Trời Định Nhân Duyên: Nương Tử Là Búp Bê
|
|
Chương 4: Gọi tỷ tỷ Thời gian trôi qua từng ngày,tới ngày trăng tròn Thiên Thanh Nguyệt lúc nào cũng ôm hài tử, dỗ dành chơi đùa, tự mình chăm sóc hài tử. Còn tiểu Dương ngày càng lớn hơn, bây giờ đã là một hài tử trắng trẻo đáng yêu, nhưng có điều hài tử này suốt ngày ôm con búp bê cũ kĩ rách rưới là nàng không buông tay.
Tiểu Dương đã bắt đầu bi bô tập nói, nhưng lạ là tiểu Dương chỉ im lặng, chỉ có ở trước mặt Thiên Thanh Nguyệt mới " y y a a" được mấy tiếng. Hôm nay là đêm trăng tròn, nàng đã đợi một tháng rồi, rốt cục cũng được ôm tiểu Dương.
Hàng ngày, nàng nhìn tiểu Dương ăn cháo, chơi đùa, ngủ nghỉ... tất cả những hành động của tiểu Dương nàng đều quan sát và ghi nhớ. Phải công nhận, mama chăm sóc tiểu Dương rất tốt cũng khiến nàng yên tâm phần nào.
Mặt trời lạnh bóng đêm dần bao phủ, mặt trăng cũng theo đó mà xuất hiện. Trong nháy mắt có một luồng ánh sáng lóe lên trong căn phòng cũ rồi biến mất. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, duy nhất đó là xuất hiện một thiếu nữ đang dịu dàng ôm một hài tử tóc trắng.
Không sai, thiếu nữ chính là Thiên Thanh Nguyệt vá hài tử chính là Bạch Thiên Dương. Lúc này tiểu Dương đang cười vui vẻ ôm chặt lấy nàng, còn nàng thì hôn vào hai má tiểu Dương.
- Cô nương, người tới rồi. - Hoa mama bưng bát cháo vừa nấu xong đẩy cửa vào thấy nàng thì hơi giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại.
- Ừm, để ta cho tiểu Dương ăn. - Nàng nhàn nhạt trả lời rồi lấy bát cháo trong tay mama.
Khác với những hài tử khác, tiểu Dương không uống sữa mà chỉ uống cháo, điều này Thiên Thanh Nguyệt biết vì trước đây mama lén tìm vú nuôi cho tiểu Dương uống sữa nhưng bé lại không uống mà chỉ uống nước cháo. Nên nàng đành phải cho tiểu Dương uống nước cháo nấu với thịt và rau củ.
Thấy Thiên Thanh Nguyệt cho tiểu Dương ăn, mama lặng lẽ lui ra ngoài. Hàng tháng cô nương đều đến thăm tiểu Dương nên mama đã quen với sự xuất hiện đột ngột của nàng, tuy rất tò mò về nàng nhưng bà biết việc gì nên hỏi và không nên hỏi.
Cho tiểu Dương ăn xong, nàng ôm bé đi lại trong phòng cho tiêu hóa, tiểu Dương ôm nàng thật chặt rồi bắt đầu "y y a a".
- Tiểu Dương ngoan, tỷ tên Thiên Thanh Nguyệt, đệ gọi tỷ tỷ được không.
- A...a...
- Gọi tỷ tỷ.
- A...a...
- Gọi tỷ tỷ.
- A...a...
Haiz, thôi vậy, mấy đứa bé trước đây nàng gặp cỡ bằng tiểu Dương thì nói được một hai từ rồi mà tiểu Dương nhà nàng thì... haiz, bỏ đi.
- Tiểu Dương, tỷ yêu đệ.
Nàng hôn lên trán tiểu Dương, mắt bé lim dim rồi nhắm hẳn lại, nàng nhìn thấy mỉm cười dịu dàng ôm bé nằm trên giường, nàng vuốt nhẹ khuôn mặt tiểu Dương, thấy môi bé mấp máy, nàng dựa vào gần. Nụ cười tươi xuất hiện trên mặt nàng như ánh trăng sáng mà dịu dàng
|
Chương 5: Thái tử Thời gian không ngừng trôi, tiểu Dương của nàng đã được bốn tuổi rồi. Hằng ngày nhìn tiểu Dương chơi đùa, ăn uống, ngủ nghỉ làm nàng thấy thật thanh thản.
Chỉ tiếc là chỉ có thể nhìn mà không thể chơi cùng tiểu Dương, dạo này bé con của nàng cũng ngủ rất sớm, mặt trời vừa lặn là ngủ mất tiêu làm nàng không thể chơi cùng.
Tính cách tiểu Dương rất trầm, ngoài nói một hai câu trả lời Hoa ma ma ra thì hoàn toàn im lặng. Nhưng có một điều không thay đổi đó là tiểu Dương luôn ôm nàng, à, là ôm con búp bê cũ ấy.
Nhiều lúc tiểu Dương nhìn chằm chằm vào hai mắt búp bê như nghiên cứu gì đó, sau đó bỗng nhiên hôn lên mặt búp bê rồi ôm vội vào lòng làm nàng thật sự rất muốn cười to.
Hôm nay có vẻ cũng là một ngày thật bình yên, bầu trời xanh dịu nhẹ, tiểu Dương ôm nàng ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong lãnh cung.
Tiểu Dương nhìn bầu trời còn nàng nhìn tiểu Dương, nếu được nàng mong có thể sống yên bình mãi như vầy.
Bỗng nhiên từ phía trước có tiếng nói truyền tới, và tiếng bước chân tiến lại gần chỗ tiểu Dương và nàng. Nàng nhìn tiểu Dương, có vẻ hài tử này không thèm quan tâm rồi, vẫn nhìn chăm chú bầu trời thế kia mà.
- Tam ca, hắn là tên yêu quái mà mẫu phi nói đúng không ?
Một giọng nói non nớt vang lên, nàng nhìn về phía tiếng nói, có năm đứa nhỏ đang đứng trước cửa lãnh cung, tiếng nói vừa rồi là của đứa bé nhất, nhìn qua chỉ khoảng 6 7 tuổi, nhìn toàn bộ, đứa lớn nhất khoảng 13 14 tuổi.
Nàng nhíu mày, nhìn cách ăn mặc bọn nhóc có lẽ là hoàng tử, bọn chúng đến đây... làm nàng có cảm giác khó chịu.
- Tam ca, hắn là yêu quái mà mẫu phi nói đúng không ?
Nghe đứa bé nói Thiên Thanh Nguyệt nhíu mày. Bọn nhóc tới đây chắc chắn không phải việc tốt lành gì. Như chứng minh suy nghĩ của nàng, đứa bé được gọi là tam ca kia cầm viên đá ném về phía tiểu Dương.
" Chết tiệt " nàng như muốn hét lên " tiểu Dương mau tránh ", nhưng rất tiếc cho dù nàng có hét như thế nào đi nữa, tiểu Dương và những đứa trẻ cũng không thể nghe thấy nàng.
' Bốp ' nhìn viên đá đập trúng trán tiểu Dương, tim nàng như thắt lại " khốn khiếp ". Máu từ trán tiểu Dương chảy xuống thấm vào con búp bê đang ôm trên tay.
Như không cảm thấy đau đớn, tiểu Dương hờ hững nhìn bọn chúng, đôi mắt tím lạnh băng không có chút độ ấm làm mấy đứa bé rùng mình.
- Nhìn kìa tam ca, mắt hắn ghê quá. - Một đứa trong chúng nói
- Yêu quái, hắn không thấy đau sao ? Đúng là yêu quái...
- Đồ yêu quái, cút đi, biến đi...
Bon chúng tiếp tục ném những viên đá về phía tiểu Dương. Tiểu Dương vẫn không tránh mà chỉ nhìn bọn chúng.
Từng giọt, từng giọt máu ấm nóng thấm vào con búp bê, những giọt máu này như cây roi đánh vào lòng nàng. " Tiểu Dương, mau tránh đi, tiểu Dương...".
Nàng không ngừng gào thét, nhưng chẳng có tác dụng, nàng hận, nàng hận tại sao nàng lại chỉ là một con búp bê. ***"Tôi là Bạch Tiên xin nói đôi lời với đọc giả đang xem những trang coppy lậu, rằng tôi ko phải là editor, và họ, những tay rảnh rỗi sẵn sàng sửa đổi lung tung nội dung làm truyện tôi biến dạng 1 cách bực mình, tôi chỉ đăng truyện trong ddlqđ"***. Tại sao một người có thể vừa giết người vừa cứu người như nàng lại không thể cứu tiểu Dương. Tại sao ?
Vết thương trên cơ thể tiểu Dương ngày càng nhiều, nàng thật vô dụng, nàng không thể làm gì cả, ông trời đây là trừng phạt nàng sao ?
Không biết từ lúc nào, nàng khóc. Không, đúng hơn là búp bê khóc, từ lúc nào từ hai mắt của búp bê chảy ra hai hàng lệ. Nhìn thấy hai hàng lệ, tiểu Dương có chút giật mình, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng như đang hỏi " tại sao lại khóc ? "
Nhìn thấy ánh mắt tiểu Dương, hai hàng lệ của búp bê càng nhiều, đau quá, tim nàng thật đau, tiểu Dương của nàng không đáng bị đối xử như vậy, nàng hận, nàng hận tất cả bọn họ.
Bỗng nhiên có một giọng nói có vẻ non nớt nhưng uy nghiêm vang lên :
- Dừng tay, các ngươi đang làm gì ở đây ?
Mấy đứa bé giật mình quay đầu nhìn lại, ngay lập tức bọn chúng buông những viên đá trong tay ra. Rất quy củ mà hành lễ :
- Tham kiến thái tử.
Người được gọi là thái tử kia là một nam hài khoảng 13 14 tuổi, thân mặc lam y, ngũ quan anh tuấn. Tuy chưa trưởng thành, nhưng nhìn qua đã có thể thấy sự uy nghiêm của một vị đế vương ẩn hiện trong đó.
- Miễn lễ, các ngươi đang làm gì ở đây ?
- Dạ...bọn đệ...
Không để mấy đứa bé kia tìm ra lý do, thái tử đã nhìn thấy tiểu Dương. Nam hài đi thẳng về phía các nàng, dừng lại trước mặt tiểu Dương, nam hài lấy từ trong người mình ra một lọ thuốc.
Ngồi xổm xuống trước mặt tiểu Dương, nam hài cười nói :
- Ta là Hoắc Lăng Thiên, ta thái tử cũng là ca ca của đệ. Đệ có một ma ma tốt đấy
Nghe thế, Thiên Thanh Nguyệt mới để ý là không thấy Hoa ma ma đâu, thì ra là vậy, nhưng thái tử này thật sự sẽ giúp tiểu Dương sao ? Nhưng còn cách nào chứ, dù sao nàng cũng không cảm thấy địch ý nơi nam hài này. Thử một lần vậy.
Tiểu Dương liếc nhìn hắn một cái rồi lại chăm chú nhìn nàng.
- Ta giúp đệ bôi thuốc.
Hoắc Thiên Lăng vừa định chạm vào tay tiểu Dương, tiểu Dương liền rụt tay lại, đứng dậy ôm chặt nàng chạy vào trong phòng rồi khóa cửa phòng. Chỉ lưu lại Hoắc Thiên Lăng đứng đó với vẻ mặt lúng túng có chút thất vọng.
|
Chương 6: May y phục Từ khi thái tử tới đây, bọn nhóc kia cũng không đến nữa khiến nàng bớt lo phần nào, nhưng thật sự mọi việc cứ thế trôi qua sao ? Những vết thương trên người tiểu Dương được Hoa ma ma bôi thuốc đỡ phần nào, mong sao không có việc gì xảy ra nữa.
Nhưng mà, Thiên Thanh Nguyệt nàng không thích cái cảm giác bị người khác nhúng vào nước rồi vò vò thế này đâu. Tiểu Dương à, con búp bê này đã rách lắm rồi đệ còn vò nữa thì thành vải vụn luôn đó, lúc đó tỷ sống như thế nào đây ?
Rất tiếc, tiểu Dương không nghe được tiếng nàng. Từ lúc búp bê bị dính máu, tiểu Dương ngày nào cũng mang búp bê đi ' giặt ', Hoa ma ma thấy cũng hết cách chỉ có thể lấy nước đổ vào chậu cho tiểu Dương, còn tiểu Dương thì ngồi ' giặt nàng '.
Tuy đã cố gắng giặt nhưng vết máu vẫn còn mờ mờ, làm cho nàng ngày nào cũng bị ' giặt ' đến mòn vải. Hình như đệ ấy quyết tâm xóa đi vết máu dính trên con búp bê rồi.
Cuối cùng nhìn không được nữa Hoa ma ma rốt cục lên tiếng :
- Tiểu Dương, nếu ngài còn giặt nữa búp bê sẽ rách đó.
Nghe thế, tiểu Dương nhìn Hoa ma ma với ánh mắt khó hiểu
- Ngài nhìn, búp bê sắp bị ngài vò rách rồi.
Tiểu Dương nhìn búp bê, chiếc áo búp bê đang mặc bị vò đến bung cả chỉ ra. Hốt hoảng, tiểu Dương lo lắng nhìn Hoa ma ma. Nhận ra lo lắng trong mắt tiểu Dương, Hoa ma ma ngạc nhiên, đây là lần thứ hai bà thấy tiểu Dương lo lắng như vậy.
Lần đầu bà nhìn thấy ánh mắt này là mấy hôm trước khi thấy tiểu Dương ôm búp bê bị dính máu đến trước mặt bà, miệng ấp úng bảo bà dạy cách làm mất vết máu. Lần thứ hai là lúc này đây, bà không hiểu, con búp bê cũ đó có gì quan trọng mà khiến ngay cả một hài tử lạnh nhạt, hờ hững ngay cả khi mình bị thương lại lo lắng đến vậy ?
- Ngài yên tâm, chúng ta may một bộ y phục khác cho búp bê là được.
- Dạy ta ! - Tiểu Dương lạnh nhạt nói
- Vâng, vậy chúng ta vào trong thôi. - Hoa ma ma nhẹ giọng nói.
Nói thật, mấy năm sống chung bà đã xem tiểu Dương như cháu mình rồi, tuy có màu tóc và màu mắt khác người, thêm tính tình lạnh nhạt ít nói nữa. Nhưng tiểu Dương rất biết nghe lời, đôi khi cũng giúp bà một số việc nhỏ làm bà thấy rất vui.
Dẫn tiểu Dương vào trong, Hoa ma ma về phòng mình lấy ra mấy miếng vải cũ sạch sẽ, bà lấy kéo cắt đo rồi may lại, chỉ trong chốc lát đã thành một bộ y phục nhỏ xinh xắn. Đang muốn mặc vào cho búp bê, tiểu Dương ngăn bà lại :
- Ta muốn tự may.
- Nhưng mà... haiz, để nô tài dạy người.
Nhìn sự kiên định trong mắt tiểu Dương, bà cũng hết cách. Tuy thường xuyên nhìn thấy nhưng Hoa ma ma vẫn không thể nào tin được một đứa trẻ lại có ánh mắt như vậy. ~~~Diễn Đàn Lê Quý Đôn~~~ Nhưng bà phải công nhận tiểu Dương học rất nhanh, nhiều lúc bà còn không nghĩ hài tử này chưa tới năm tuổi đâu.
Suốt cả một buổi chiều học cách may y phục cho búp bê, cuối cùng tiểu Dương cũng đã may thành công cho nàng một bộ y phục. Nhìn bộ y phục tuy không đẹp mắt trong tay tiểu Dương, trong lòng nàng thấy thật ấm áp, hóa ra cũng có người may y phục cho nàng đấy.
Bỗng nhiên, từ bên ngoài nàng nghe thấy tiếng bước chân đi tới, không phải một mà là nhiều người, lại có chuyện gì đây ? Tiếng bước chân dừng lại trước cửa, từ ngoài vọng vào tiếng quát :
- Yêu quái, ngươi mau ra đây, hôm nay không có thái tử ca ca ở đây để mà cứu ngươi nữa đâu, mau ra đây
Là mấy đứa trẻ lần trước, bọn chúng lại muốn làm gì đây ?
Như không nghe tiếng nói ở ngoài, tiểu Dương lấy bộ y phục vừa may xong mặc cho búp bê, ngắm qua ngắm lại một hồi rồi lắc đầu, có vẻ bộ y phục không vừa ý hay do búp bê quá xấu ?
- Yêu quái, mau ra đây, không ra ta dùng đá ném chết ngươi. Người đâu, vào lôi hắn ra đây !
- Tuân lệnh ! - Đám thị vệ hô lớn
|
Chương 7: Tỷ tỷ là búp bê ' Rầm ' cánh cửa bị đạp mạnh, đám thị vệ chạy vào vây xung quanh Hoa ma ma và tiểu Dương.
- Các...các ngươi muốn làm gì ? - Hoa ma ma hoảng sợ che chắn phía trước tiểu Dương.
Không trả lời bà, một tên trong số chúng tiến đến trước mặt hai người :
- Đừng... đừng lại đây...
- Tránh ra !
' Phụt ' tên thị vệ không chút lưu tình đá Hoa ma ma làm bà ói ra một ngụm máu. ~~~Thấy tên thị vệ muốn bắt tiểu Dương, không màng tới đau đớn bà ôm chặt lấy chân tên thị vệ :
- Không được...các ngươi không được bắt tiểu Dương
- Mụ già khốn khiếp
Tên thị vệ tức giận, không ngừng dùng tay đấm mạnh vào lưng bà, mấy tên kia thấy vậy cũng lao lên vừa đánh vừa kéo bà ra.
- Tiểu Dương...ngài chạy mau...
Nhìn thấy Hoa ma ma vì mình mà bị đánh, hai mắt tiểu Dương trở nên rét lạnh xen lẫn sát ý.
- Súc sinh, nhanh tới lượt ngươi thôi.
Một tên trong đám lao về phía tiểu Dương, hắn nắm tóc rồi giáng một bạt tai trên mặt tiểu Dương. Sau đó hắn nắm tóc kéo tiểu Dương ra ngoài.
" Khốn khiếp ", nàng lại không thể làm gì, " khốn khiếp " nàng hận bản thân, sao nàng lại vô dụng như vậy ? Sao nàng chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì ? " khốn khiếp "
' Soạt ' tên thị vệ đẩy tiểu Dương té xuống đất làm con búp bê đang ôm trong tay bị văng ra ngoài. Hốt hoảng, tiểu Dương muốn đứng dậy chạy đến nhặt búp bê lên, nhưng khi định đứng lên thì lại bị tên thị vệ ghì lại.
- Buông ra ! - Tiểu Dương lạnh giọng quát.
' Chát ' một bạt tai giáng xuống mặt tiểu Dương.
- Tam ca, huynh đánh hắn chảy máu luôn kìa.- Một đứa bé trong đám hoàng tử nói.
- Ha ha ha, như vậy có là gì, xem tiếp này.
Tên nhóc được gọi là tam ca không ngừng đánh vào mặt vào người tiểu Dương. Không la lấy một tiếng, tiểu Dương chỉ nhìn chằm chằm vào con búp bê đang nằm dưới đất.
Nhận thấy ánh mắt của tiểu Dương, một tên nhóc trong đám nhìn về phía con búp bê sau đó cười lớn.Tên nhóc tiến đến chỗ búp bê, nhìn ánh mắt hoảng loạn của tiểu Dương, tên nhóc không chút do dự đạp mạnh xuống búp bê.
- Dừng lại, không được đụng vào nó...
' Chát ' thêm một bạt tai giáng xuống.
- Coi bộ con búp bê rách đó rất quan trọng, ta có nên đem nó xé thành từng mảnh không.
- Không Được !
- Tứ đệ, đệ mới được phụ hoàng thưởng cho một thanh đoản đao đúng không, sao đệ không thử độ bén của nó nhỉ ?
- Tam ca, thử độ bén của đao có cần dùng con búp bê rách này không, đệ thấy phí quá.
- Vậy đệ có muốn thấy vẻ mặt hoảng sợ của hắn không ?
- Muốn
- Vậy làm đi
Tứ hoàng tử ngồi xuống nhìn búp bê, sau đó lấy từ trong người ra một thanh đoản đao đâm thẳng xuống búp bê.
- Dừng tay !
Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng lóe lên, tiểu Dương bỗng cảm thấy cả người như được một vòng tay ấm áp ôm lấy, cảm giác này rất quen thuộc, rất dễ chịu, rất ấm áp. Không kiềm chế được, mắt tiểu Dương cay cay, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống
- Tiểu Dương ngoan, mọi việc ổn rồi, không ai bắt nạt đệ nữa đâu.
Giọng nói êm dịu bên tai làm tiểu Dương càng vùi mặt sâu vào ngực người thiếu nữ đang ôm mình, nước mắt càng chảy nhiều hơn, không biết tại sao, cảm giác được ôm này lại quen thuộc đến vậy khiến tiểu Dương chỉ muốn nằm trong vòng tay này mãi.
Thiên Thanh Nguyệt ném ánh mắt đầy sát ý về phía chúng. Chạm được những viên đá dưới đất, nàng không chút do dự dùng những viên đá làm ám khí bắn thẳng về phía đám người.
Những tên thị vệ trúng chiêu đều gục xuống, mắt trợn trừng, giữa trán có một lỗ hổng bị bắn xuyên qua, hiển nhiên bọn chúng đã chết. Thấy cảnh tượng trước mắt, đám nhóc và bọn thị vệ còn lại đều hoảng sợ.
Bỗng một tiếng hét lên trong đám người " yêu quái, yêu quái, chạy mau ", nghe thế cả đám không chút do dự bỏ chạy. Nhìn đám người chạy đi, Thiên Thanh Nguyệt biết bây giờ chưa thể giết hết bọn chúng nhưng nàng thề " nhất định sẽ bắt bọn chúng trả giá gấp trăm lần ".
Bóng đêm bao phủ, chỉ có ánh trăng tròn chiếu sáng trên bấu trời không sao. Dưới một gốc cây cổ thụ, một người thiếu nữ nhìn tựa thiên tiên đang ôm một hài tử mình đầy thương tích.
Như không cảm thấy đau đớn, hài tử một đầu tóc bạc trắng, đôi mắt tím có chút ngây thơ, ngạc nhiên, vui mừng nhìn thiếu nữ đang ôm mình.
- Tỷ tỷ là búp bê hóa thành ?
- Ừm, tiểu Dương không thích ta ?
- Thực thích, tiểu Dương thích tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ không biến thành búp bê nữa chứ ?
Tiểu Dương ánh mắt ngân ngấn nước chờ mong nhìn nàng, nếu nàng nói 'không', tiểu tử này chắc chắn sẽ khóc cho nàng xem.
- Chỉ vào đêm trăng tròn ta mới có thể biến thành người.
- Nếu vậy...
- Ta vẫn ở bên cạnh tiểu Dương, chỉ cần tiểu Dương đừng quên mà đem bỏ ta là được.
- Tiểu Dương sẽ không quên, vì vậy, tỷ tỷ vào đêm trăng tròn nhất định phải biến thành người chơi với tiểu Dương.
Thiếu nữ mỉm cười ôn nhu, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của hài tử.
- Ừm, ta hứa.
|
Chương 8: Cho đệ - Tiểu Dương, nhớ tên tỷ, tỷ là Thiên Thanh Nguyệt.
- Thiên Thanh Nguyệt - tiểu Dương lặp lại.
- Ừ, tỷ có thứ này cho đệ.
Tiểu Dương từ trong vòng ôm của Thiên Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng. Xoa đầu rồi ôm tiểu Dương đi về phòng.***Tôi là Bạch Tiên là tác giả chứ không phải editor và truyện chỉ đăng ở diễn đàn lê quý đôn***
Bước vào phòng, đập vào mắt hai người là Hoa ma ma. Bà nằm đó không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt tái xanh không còn hơi thở.
Thấy bà nằm đó, đôi mắt tiểu Dương trở nên ảm đạm có chút đau đớn. Tuy tiểu Dương rất kiệm lời, nhưng đối với người đã chăm sóc mình từ lúc chưa biết gì tới giờ, nói không có cảm tình thì là nói dối.
Mặc dù còn nhỏ, nhưng tiểu Dương biết, Hoa ma ma chết rồi, không còn ai chăm sóc tiểu Dương như bà nữa, không còn ai lo lắng từng li từng tí cho tiểu Dương nữa.***diễn đàn lê quý đôn*** Không còn ai cho tiểu Dương có cảm giác ấm áp như người thân nữa.
Như nhận ra suy nghĩ của tiểu Dương, Thiên Thanh Nguyệt hôn nhẹ lên trán rồi ôm tiểu Dương.
- Không sao, còn tỷ ở bên đệ, tỷ sẽ luôn ở bên đệ.
Nghe thanh âm dịu dàng của nàng vang lên, tiểu Dương cũng ôm chặt lấy nàng.***diển đàn lê quý đôn*** Tiểu Dương chỉ còn tỷ, tiểu Dương sẽ không để tỷ đi, nhất định sẽ không để ai cướp tỷ khỏi tiểu Dương, nhất định. Đây cũng chính là lời thề suốt đời của người được gọi là ma vương chuyển thế. Không cần thiên hạ, không cần giang sơn, không cần ba ngàn mỹ nhân mà chỉ cần nàng, người thiếu nữ còn quý hơn cả mạng sống của hắn.
- Hứa là tỷ sẽ không giống ma ma, tỷ sẽ ở cạnh đệ mãi mãi, được không ?***diễn đàn lê quý đôn***
- Tỷ hứa !
- Tỷ có thứ gì muốn cho đệ sao ?
Tiểu Dương thay đổi cũng thật nhanh đi, vừa rồi còn buồn vì Hoa ma ma, vậy mà bây giờ...
- Chúng ta chôn bà ấy sau vậy, giờ tỷ cho đệ thứ này.
Nói rồi nàng ôm tiểu Dương vào căn phòng bên trong, lấy một viên gạch trong góc tường bên cạnh chiếc giường ra.***diễn đàn lê quý đôn*** Cầm lấy những cuốn sách trong đó rồi để viên gạch lại chỗ cũ.
Thiên Thanh Nguyệt ngồi xuống giường cạnh tiểu Dương, nàng hỏi:
- Tiểu Dương, đệ đã biết đọc và viết tất cả các chữ chưa ?
- Đệ biết, ma ma đã dạy đệ rồi.
- Ừm, tỷ cho đệ những cuốn sách này, đây là những gì tỷ đã được học và một số bí kíp tu luyện nội lực.***diễn đàn lê quý đôn*** Đệ đọc và học theo, nếu không hiểu chỗ nào, tiểu Dương đánh dấu lại, để đến kì trăng tròn sau tỷ sẽ giúp đệ, được chứ !?
- Học thứ này đệ có thể bảo vệ tỷ không ?
- Hả, hì, có chứ, học thứ này tiểu Dương không những bảo vệ được tỷ, mà còn bảo vệ chính đệ và người đệ yêu quý nữa.
- Tiểu Dương chỉ bảo vệ tỷ thôi. - Tiểu Dương chu môi kháng nghị.***diễn đàn lê quý đôn***
- Ừm, chỉ bảo vệ tỷ thôi, được chưa.
Nghe câu nói của tiểu Dương, tim nàng cảm thấy thật ấm áp. Còn về những bí kíp đó, một phần là nàng viết lại những gì nàng đã học và trải nghiệm, một phần là nàng lấy trong quốc khố. Tất nhiên nàng làm những việc này trong lúc tiểu Dương ngủ rồi, nhưng vì chỉ có thể biến thành người vào một đêm nên đến tận tháng trước nàng mới hoàn thành.***diễn đàn lê quý đôn*** Hy vọng tiểu Dương có thể dùng những thứ đó để tự bảo vệ mình.
- Tiểu Dương, nhớ lời tỷ, không được cho phép bất cứ ai biết được đệ có những cuốn sách này
- Dạ !- Tuy không hiểu tại sao nhưng tiểu Dương chắc chắn sẽ không nói cho ai hết.
Bỗng nhiên, nàng nghe thấy những bước chân từ xa chạy tới, lại là bọn chúng sao, không, không phải, bước chân này vội vã như đang tìm kiếm vậy. Là hắn !***diễn đàn lê quý đôn***
Thiên Thanh Nguyệt dặn tiểu Dương cất những cuốn sách đi. Sau đó tiếng bước chân vừa lúc chạy vào.
- Tiểu đệ. - Thái tử lo lắng gọi tiểu Dương.
Cảnh tượng trước mắt làm hắn không thốt lên lời. Phải chăng hắn đang nhìn thấy tiên nữ, tiên nữ đang ôm một hài tử tóc trắng.***diễn đàn lê quý đôn*** Thấy Thiên Thanh Nguyệt, thái tử có chút giật mình, nhiều hơn là kinh diễm, lần đầu tiên hắn thấy một người đẹp như vậy, hắn chỉ có thể hình dung người thiếu nữ đó là tiên nữ mới có thể miêu tả được phần nào vẻ đẹp của nàng.
Nhận thấy ánh mắt của Hoắc Lăng Thiên dán chặt vào người tỷ tỷ, tiểu Dương nhíu mày, tỷ tỷ là của tiểu Dương ai cho phép hắn nhìn tỷ tỷ như vậy.
- Tỷ tỷ, tiểu Dương ghét hắn !
Nói thật nàng cũng không thích bị người khác nhìn đắm đuối như vậy, cho dù đó mới chỉ là một tên nhãi mười mấy tuổi, tất nhiên trừ tiểu Dương của nàng ra.
|