Trời Định Nhân Duyên: Nương Tử Là Búp Bê
|
|
Chương 9: Chuyển đến phủ thái tử - Không biết muộn như vầy thái tử còn đến đây có việc sao ?
- Ta...ta..., cô nương là ai, tại sao lại ở đây ? - Hoắc Lăng Thiên ấp úng.
Thiên Thanh Nguyệt nhướn mày, tiểu Dương không vui nhìn hắn.
- Không cho ngươi nhìn tỷ tỷ.
Thái tử giật mình, đây là lần đầu tiên hắn thấy tiểu đệ của hắn có biểu hiện này, cô nương này rốt cuộc là ai ?
- Thất lễ, ta vừa từ ngoài cung về, nghe nói tiểu đệ xảy ra chuyện nên vội đến đây, không biết cô nương là...
- Thiên Thanh Nguyệt. - Nàng nhàn nhạt trả lời.
- Thiên cô nương, đa tạ cô nương đã giúp đỡ tiểu đệ ta.
Hoắc Lăng Thiên cúi người nói. Thiên Thanh Nguyệt không nói gì, nàng bế tiểu Dương ngồi xuống giường rồi lạnh nhạt nói :
- Ngươi là thật lòng quan tâm đến tiểu Dương hay chỉ muốn tỏ vẻ là một thái tử biết đối nhân xử thế trước mặt người khác.
- Cô nương đừng hiểu lầm, tuy ta không biết cô nương và tiểu đệ ta có quan hệ gì, nhưng ta chắc chắn ta xem tiểu đệ là đệ đệ của ta.
Hoắc Lăng Thiên vội nói, liếc nhìn về phía tiểu đệ nhà mình, haiz, người ta chẳng thèm để ý mà đang chơi đùa với hai bàn tay của cô nương.
- Tại sao ? - Nàng hỏi
Hắn cảm giác được, vị Thiên cô nương đây không phải người thường hắn vẫn nên nói thật thì hơn.
- Thật ra trước đây ta được tiểu đệ cứu mạng.
Có gì đó chợt lóe trong đầu nàng, ra là lần đó sao.
- Lúc trước ta bị sát thủ đuổi giết nên đã trốn đến đây rồi tình cờ gặp tiểu đệ, lúc đó ta mới nhớ là còn một vị hoàng tử từ lúc mới sinh đã bị phụ hoàng đem nhốt vào lãnh cung. Bị đệ ấy bắt gặp ta cũng không biết tính sao, sau đó tiểu đệ giấu ta dưới gầm giường ta mới thoát chết. Cũng chính từ lúc đó, ta đã luôn quan sát tiểu đệ, đệ ấy khác với những đệ đệ khác của ta, ta muốn bảo vệ đệ ấy.
Nếu hắn mà biết lúc đó tiểu Dương đá hắn vào gầm giường không phải vì cứu hắn, mà vì nhìn hắn bẩn quá tiểu Dương không muốn thấy nên mới làm vậy, thì không biết hắn còn có thể nói lời này không đây.
- Vậy ý là ngươi muốn bảo vệ đệ ấy ?
- Phải !
- Ngươi nên nhớ, tiểu Dương bị các ngươi gọi là ma vương chuyển thế, đã thế còn đối xử với đệ ấy như vậy, ngươi nghĩ ta có thể tin sao ?
- Tin tưởng ta, ta chắc chắn sẽ không để ai khi dễ đệ ấy.
- Ngươi có gì để ta tin ?
- Mạng sống của ta !
Nàng có chút ngạc nhiên, mặc dù không muốn, nhưng không phải lúc nào nàng cũng là người. Nàng thật hận bản thân mình, lúc nào cũng phải dựa vào người khác để bảo vệ tiểu Dương, đến lúc nào nàng mới có thể trở thành người hoàn toàn đây ? Chắc chắn nàng phải tìm ra , lúc đó nàng sẽ tự mình bảo vệ đệ ấy.
- Được, đến lúc đó không chỉ là cái mạng của ngươi mà còn là của cả cái hoàng cung này, ngươi nên nhớ lấy.
- Ta biết. Vậy tiểu đệ, đệ đến sống cùng ta chứ ?
Tiểu Dương liếc hắn, quay mặt dụi vào ngực nàng.
- Tiểu Dương muốn ở với tỷ.
- Tỷ vẫn ở với đệ mà. - Nàng vỗ vỗ lưng tiểu Dương.
- Tiểu Dương ? - Thái tử thắc mắc
- Bạch Thiên Dương. - Tiểu Dương liếc hắn
- Hả ?
- Tên đệ ấy, Bạch Thiên Dương. - Thiên Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói.
- Nhưng...
Đột nhiên một đạo ánh mắt sắc bén bắn về phía hắn khiến hắn rùng mình, làm những lời muốn nói chỉ còn cách nuốt vào bụng. Ánh mắt của Thiên cô nương đáng sợ quá, đừng trách hắn dù sao hắn vẫn chỉ là một đức trẻ thôi nha, hắn mới có 13 14 tuổi chứ mấy, bị đe dọa cũng biết sợ mà.
- Khụ... Người đâu !
- Có thuộc hạ !
Từ ngoài cửa xuất hiện ba bóng dáng cao lớn, cung kính hành lễ.
- Đây là thủ hạ của ta, người bên phải tên Hắc Dạ, ở giữa là Hắc Lang, người còn lại là Hắc Nhạn. Họ sẽ lo mọi việc ở đây, cô nương và tiểu đệ chỉ cần theo ta là được.
- Được.
Sau đó nàng bế tiểu Dương đi theo Hoắc Lăng Thiên về phủ thái tử. Không biết mọi việc có bớt phiền toái hơn không, hay là càng thêm rắc rối đây.
|
Chương 10: Yên lặng trước cơn bão Một tháng sau trong ngự thư phòng.
- Thái tử, chuyện này là sao ?
'Bộp', một cuốn sổ con ném trước mặt Hoắc Lăng Thiên. Không chút thay đổi, hắn đáp:
- Nhi thần không hiểu ý phụ hoàng ?
- Ngươi...
Hoắc Long Thần đứng bật dậy, chỉ thẳng tay về phía thái tử.
- Được, ngươi giỏi lắm, vậy để trẫm nói cho ngươi biết ngươi đã làm cái gì. Từ khi nào ngươi có quyền đưa tên yêu nghiệt đó ra khỏi lãnh cung ?
- Khởi bẩm phụ hoàng, đệ ấy không phải yêu nghiệt, đệ ấy là đệ đệ của nhi thần.
Hoắc Lăng Thiên không chút sợ hãi phản bác lại.
- Ngươi, hừ, ra ngoài đi !
Hoàng thượng phất tay áo, hừ, ngang nhiên dám không xem hắn ra gì, nếu không phải tên nhãi này còn giá trị lợi dụng thì Hoắc Long Thần hắn cũng không cần nhượng bộ như vậy.
Rời khỏi ngự thư phòng, Hoắc Lăng Thiên thở dài một hơi. Hắn biết, phụ hoàng trước nay chỉ xem hắn là một con cờ để lợi dụng, chức thái tử này cũng vậy, chỉ để che mắt người khác mà thôi.
Xem ra hắn cũng giống tiểu Dương, đều không được người khác quan tâm, à không, tiểu Dương còn có vị Thiên cô nương kia yêu thương, còn hắn, haiz, không nghĩ còn hơn.
Phụ hoàng đã biết tiểu Dương ở cùng hắn, như vậy những ngày tháng yên bình sắp kết thúc rồi đây.
Phủ thái tử
Một hài tử tóc trắng đang ôm một con búp bê cũ ngồi trong đình nghỉ mát khiến các nha hoàn, thị vệ đi qua đều phải bàn tán. Tuy đã ở đây được một tháng, nhưng những lời bàn tán về tiểu Dương lại chẳng giảm đi chút nào, thậm chí có khuynh hướng tăng lên.
"Này, thất hoàng tử lại ôm con búp bê đó ra đình ngồi kìa, nhìn đáng sợ quá", "suỵt, nói nhỏ thôi, bị nghe thấy bây giờ", "có gì phải sợ chứ, thái tử cho hắn ở đây đã là may mắn lắm rồi, ta không hiểu tại sao thái tử lại cho tên yêu nghiệt này ở đây nữa, lỡ may hắn làm chúng ta liên lụy thì sao ? Hơn nữa ngươi không thấy kì quái sao ? Ôm cái gì không ôm lại suốt ngày ôm con búp bê rách đó, thật đúng là yêu quái..."...
Vô số các lời bàn tán vang lên sau lưng tiểu Dương. Chẳng chút để ý, tiểu Dương nhìn nàng vui vẻ nói :
- Tỷ tỷ, còn mấy ngày nữa là tới ngày trăng tròn rồi, tỷ nhất định phải chơi với đệ đấy.
"Ừm, tỷ sẽ chơi với đệ", nàng âm thầm nói trong lòng. Ánh mắt rét lạnh liếc về phía đám nha hoàn đang bàn tán khiến họ đột nhiên cảm thấy rùng mình, vội vàng chạy mất. Đúng là nhát gan.
- Tỷ tỷ, đệ mới may cho tỷ mấy bộ y phục đấy, lát nữa đệ thay cho tỷ nha.
Giọng nói non nớt vang lên khiến Thiên Thanh Nguyệt thu hồi ánh mắt, mặc dù chỉ có nàng biết mình vừa liếc người khác.
Cả tháng nay ngoài việc học mấy cuốn sách nàng đưa cho, việc mà tiểu Dương làm nhiều nhất đó là may y phục cho nàng. Phải công nhận tuy còn nhỏ nhưng tiểu Dương rất khéo tay nha, may y phục rất thành thạo, đủ màu, đủ kiểu làm nàng hết sức ngạc nhiên. Nếu là ở hiện đại, tiểu Dương chắc chắn là một thiên tài.
Tự nhiên bị ôm chặt khiến nàng có chút giật mình, tiểu Dương ôm nàng chạy đến chổ hồ sen, một tay ôm nàng, một tay chỉ một bông sen trắng.
- Tỷ nhìn kìa, là hoa sen trắng, thật đẹp, rất giống tỷ nha !
" Giống tỷ ? " nàng thắc mắc, tiểu Dương nhìn thế nào mà thấy nàng giống bông sen vậy ?
- Nhìn rất thoải mái, rất... nói chung có gì đó rất giống tỷ !
Cái kiểu so sánh gì vậy ?
|
Chương 11: Yên lặng trước cơn bão (tiếp) - Ha ha, phải nói là tinh khiết, thanh cao thoát tục mới đúng.
Từ phía sau vang lên giọng cười của Hoắc Lăng Thiên, tiểu Dương bĩu môi, tiểu Dương không thích hắn.
- Tiểu Dương, cho dù đệ không thích ta thì cũng đừng thể hiện ra mặt vậy chứ. Không dễ thương gì cả !
Hắn cười, đưa tay muốn xoa đầu tiểu Dương. Nhận ra ý đồ của hắn, tiểu Dương vung tay đẩy tay Hoắc Lăng Thiên ra, nhíu mày nhìn hắn.
- Rồi rồi, ta không xoa đầu đệ nữa, được chưa ?
Hoắc Lăng Thiên thỏa hiệp, haiz, vị đệ đệ này của hắn khó chịu quá đi, đụng chạm tí cũng không được. Đúng là tiểu Dương không giống với mấy đứa hoàng tử công chúa kia, nhưng cũng không cần lạnh lùng đến thế chứ ?
Haiz, chịu thôi, ai bảo hắn thật sự xem tên nhóc này là đệ đệ chứ, chịu thiệt tí cũng được.
- Hôm nay Thiên cô nương cũng không đến sao ?
Hừ, tiểu Dương hừ lạnh, quay đi ngắm hoa không thèm nhìn hắn. Tiểu Dương mới không nói cho hắn biết tỷ tỷ lúc nào cũng ở đây đâu.
Thấy thái độ của tiểu Dương, Hoắc Lăng Thiên biết mình lại bị ' bơ ' rồi.
Ha ha tiểu Dương của nàng dễ thương quá đi, cũng rất biết giữ bí mật nha. Từ đêm hôm đó tới giờ, tên nhóc này hỏi nàng hoài mà tiểu Dương không hé miệng đến nửa lời.
Đã thế còn nhíu mày, phồng má tức giận mỗi lần tên nhóc đó hỏi về nàng nữa chứ. Ha ha đây có phải là sự chiếm hữu của mấy đứa bé không nhỉ, dễ thương thật.
- Được rồi, ta không hỏi nữa, ta đưa đệ đến chỗ này.
Nghe thế, tiểu Dương khó hiểu nhìn hắn, từ lúc đến phủ thái tử, tên tự xưng là ca ca này đã lôi kéo tiểu Dương đi khắp phủ không dưới mười lần, còn chỗ nào chưa đi nữa chứ.
Nhận ra thắc mắc của tiểu Dương, Hoắc Lăng Thiên cười nham hiểm.
- Đi, ta đưa đệ ra ngoài chơi. Nhưng trước đó...
Hắn nhìn tiểu Dương từ trên xuống dưới một vòng.
- Chúng ta cần cải trang đã.
Nửa canh giờ sau, cổng sau phủ thái tử.
- Bây giờ còn ai dám nói đệ là tiểu tử nữa chứ, rõ ràng là tiểu muội muội xinh đẹp của ta.
Nhìn tên nào đó đang đắc ý, Thiên Thanh Nguyệt ném cho hắn một ánh mắt xem thường. Tiểu Dương nhà nàng dĩ nhiên là đẹp nhất, cần gì một tên nhãi như hắn đắc ý như vậy.
Nhưng phải công nhận, tiểu Dương mặc y phục của tiểu nữ hài rất dễ thương. Mái tóc trắng được che lại bằng một chiếc khăn hoa trùm đầu. Thân hình nhỏ nhắn khoác vào bộ y phục màu hồng phấn làm nổi bật làn da trắng của tiểu Dương.
Khuôn mặt phấn nộn đáng yêu, đôi môi nhỏ hồng hổng làm cho người khác muốn cắn một cái...Lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân.
Giờ nàng mới biết, tiểu Dương nếu là nữ nhi chắc chắn sẽ rất đẹp, khụ, là nam nhân cũng sẽ rất soái. Nhưng có vẻ tiểu Dương chưa ý thức được mình vừa bị biến thành nữ hài tử thì phải. Vẻ mặt không chút thay đổi, tay vẫn ôm chặt nàng.
- Đi thôi, ca ca dẫn muội đi chơi.
Nói xong không đợi tiểu Dương kịp phản ứng liền kéo tiểu Dương chạy về phía ồn ào náo nhiệt của khu chợ.
- Tiểu muội, xem này, đây là kẹo hồ lô, muội ăn thử đi, đây là những hình nộm được nặn bằng bột gạo, đây là cái trống, còn đây là bánh đậu xanh, ca ca rất thích nha, ăn rất ngon, muội ăn đi...
Hoắc Lăng Thiên kéo tiểu Dương khắp các gian hàng, giới thiệu đủ thứ đồ chơi, món ăn...có vẻ thái tử tìm thấy tri kỉ rồi.
Đây là lần đầu tiên Thiên Thanh Nguyệt thấy cuộc sống sinh hoạt ở đây, náo nhiệt thật, tuy các mặt hàng bán chưa phong phú nhưng rất tinh xảo. Xem ra lần này nàng được mở rộng tầm mắt.
|
Chương 12: Trúng độc (1) Mặt trời đứng bóng, đến trưa rồi, tuy không chạy theo tiểu Dương và Hoắc Lăng Thiên, nhưng nàng cũng cảm thấy mệt thay tiểu Dương. Tên nhãi đó lấy đâu ra nhiều sức thế nhỉ ? Hắn không mệt nhưng tiểu Dương của nàng biết mệt, nhìn mồ hôi chảy ướt y phục thì biết tiểu Dương mệt thế nào.
- Tiểu muội muội, đi, ca dẫn muội đến chỗ này ăn cơm.
Hoắc Lăng Thiên kéo tay tiểu Dương đi vể phía trước. Nhìn người trước mắt, tiểu Dương bĩu môi, vùng tay ra, quay người đi về phía bờ hồ. Đến cạnh cây dương liễu bên hồ, tiểu Dương ngồi xuống, nhìn búp bê đang để trước ngực mình.
- Tiểu Dương không thích hắn, tiểu Dương không đi nữa.
Ách, tiểu Dương nhà nàng giận rồi, thật muốn nhìn xem tên nhãi kia làm cách nào đây.
Thấy 'tiểu muội muội' không để ý đến mình, Hoắc Lăng Thiên ôm đầu, hắn lại làm sai cái gì nữa vậy ? Có cần lúc nào cũng lạnh nhạt với hắn như vậy không ?
Nhìn tiểu Dương bĩu môi ngồi dưới gốc cây, không biết tại sao trong lòng hắn lại thấy ấm áp, nhất định hắn sẽ bảo vệ người đệ đệ này. Nhưng việc trước tiên là làm cho 'tiểu muội muội' của hắn hết giận đã.
- Bao giờ tỷ mới biến thành người đây, tiểu Dương chỉ muốn tỷ thôi, tiểu Dương không thích mấy người kia.
Tiểu Dương nói thầm trong miệng, tuy người khác không nghe thấy nhưng Thiên Thanh Nguyệt nghe thấy toàn bộ câu nói của tiểu Dương. Nàng thật muốn ôm lấy thân hình bé nhỏ này mà nói "tỷ cũng chỉ cần tiểu Dương thôi".
Bỗng nhiên trước mặt tiểu Dương xuất hiện một con búp bê xinh xắn được làm tinh xảo bằng vải.
- Tiểu Dương, ca sai rồi, ca không nên kéo đệ chạy lung tung như vậy, đừng giận ca ca nha.
Kém theo đó là thanh âm năn nỉ của Hoắc Lăng Thiên.
- Đệ xem nè, ta mua cho đệ đó, con búp bê kia cũ quá rồi, còn rách nữa, ta mua cho đệ con khác đẹp hơn nè, đừng giận nữa nha.
Không chút khách khí, tiểu Dương giật lấy con búp bê trong tay Hoắc Lăng Thiên vứt ngay xuống hồ. Sau đó tức giận đứng dậy phủi áo bỏ đi.
Đáng ghét, dám nói tỷ là búp bê rách, tiểu Dương ghét hắn, suốt đời ghét hắn. Nhìn bộ dáng sinh khí của tiểu Dương, nàng vừa vui vừa cảm động, tiểu Dương không vì nàng cũ kỹ rách rưới mà bỏ nàng, làm nàng thấy tâm mình thật ấm.
Hắn lại làm gì sai nữa vậy ? Chỉ là một con búp bê thôi mà, có cần tức giận đến vậy không ?
- Tiểu Dương, ca ca xin lỗi, ca ca sai rồi, ca ca dẫn đệ đi ăn trưa tạ lỗi nha, đừng tức giận nữa được không ?
Hoắc Lăng Thiên đuổi theo tiểu Dương, nhìn hình ảnh này có ai lại nghĩ hắn là thái tử của một quốc gia chứ, nhìn giống ca ca đang xin muội muội tha lỗi hơn.
- Đại ca, có tiểu muội muội xinh đẹp kìa !
Bỗng nhiên phía trước tiểu Dương vang lên thanh âm của một hài tử làm Hoắc Lăng Thiên và nàng chú ý. Phía trước là một đám người, trong đó nổi bật là nam hài khoảng 15 16 tuổi, thân hình cao gầy, hai mắt xếch, nhìn đủ biết không phải người đáng hoàng. Và một nam hài 13 14 tuổi, ngoài thân hình mập mạp ra thì ngũ quan cũng thuộc dạng đó, còn mấy người cao lớn phía sau có lẽ là tùy tùng đi theo.
Hoắc Lăng Thiên thấy bọn chúng thì nhíu mày, đây chẳng phải là con của hộ bộ thượng thư sao ? Không phải đang bị cấm túc do vụ đánh nhau lần trước sao ? Tại sao mấy tên này lại ở đây ?
Không chút chần chờ, Hoắc Lăng Thiên đứng chắn trước mặt tiểu Dương, hắn biết gặp mấy tên này ở đây chẳng phải truyện tốt gì, nhất là nếu để lộ thân phận. Đặc biệt là sẽ không để cho bọn chúng làm gì tiểu Dương.
|
Chương 13: Trúng độc (2) - Tiểu tử, muội muội ngươi thật dễ thương nha.
Tên nhãi được gọi là đại ca tiến lên đẩy Hoắc Lăng Thiên ra, đứng trước mặt tiểu Dương nói. Đưa tay muốn chạm mặt tiểu Dương.
- Tiểu muội muội đi chơi với huynh đi, huynh mua kẹo cho muội.
Tiểu Dương gạt tay hắn ra, Hoắc Lăng Thiên lần nữa đứng chắn trước mặt tiểu Dương, nghiêm nghị nói :
- Trần công tử, ngươi nên biết chừng mực.
- Trần Khôn ta thích tiểu muội muội của ngươi, đó là may nắm của cả nhà ngươi, còn dám nói ta có chừng mực, ngươi biết ta là ai sao ?
Từ trước tới giờ chưa có ai dám gạt tay hắn, vậy mà bây giờ lại bị tiểu nữ hài này gạt tay hắn, còn thêm tên nhãi này nữa. Đúng là muốn chết.
- Người đâu, ta thích tiểu muội muội này, mau bắt đem về phủ cho ta. ai cản đánh chết hắn.
Đám thuộc hạ được lệnh liền xông lên, nhìn thấy cảnh này, Hoắc Lăng Thiên cười lạnh. Sống trong cung từ nhỏ còn gì mà hắn chưa gặp qua, một người như hắn ra ngoài mà không có ám vệ sao ? Nực cười.
- Hắc Dạ !
Chỉ thấy một bóng đen xuất hiện, di chuyển giữa đám người, sau đó bọn chúng gục xuống, kêu la thảm thiết. Thấy vậy, hai huynh đệ Trần khôn tái mặt.
- Ngươi...ngươi...cha ta là hộ bộ thượng thư, sao ngươi dám...
- Vả miệng !
'Bốp, bốp, bốp' , những tiếng tát tay vang lên làm người đi đường cũng phải rùng mình, nhiều hơn là vui sướng khi người gặp họa.
Phải biết, hai huynh đệ nhà này tuy còn nhỏ nhưng không việc trái luân thường đạo lý nào là không làm, thêm cha chúng làm quan triều đình nên không ai dám phản kháng. Bây giờ nhìn thấy có người ra tay đánh chúng, người dân cũng được vui sướng phần nào.
- Việc còn lại ngươi xử lý đi. Tiểu Dương đi, ca ca dẫn muội đi ăn cơm.
Nói xong dẫn tiểu Dương đi, để lại tàn cục cho thuộc hạ.
Nhìn cử chỉ vừa rồi của Hoắc Lăng Thiên, Thiên Thanh Nguyệt bất giác cười mỉm "che giấu tốt lắm, lớn lên chắc chắn là một con cáo già".
Nhìn Hoắc Lăng Thiên đang đi phía trước, tiểu Dương tay ôm chặt búp bê, ánh mắt lóe lên, môi hơi mím lại, nụ cười mỉm xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng. Tất cả đều được thu vào mắt nàng, mong rằng tên nhóc này không làm nàng thất vọng.
Ăn trưa xong, Hoắc Lăng Thiên lại dẫn tiểu Dương chạy hết chỗ này đến chỗ kia, tới tận chiều tối mới chịu về phủ.
Tắm rửa, thay y phục xong là tới giờ ăn tối. Có vẻ tiểu Dương chịu mở lòng mình với Hoắc Lăng Thiên rồi, không còn đem bỏ thức ăn hắn gắp cho nữa. Không khí dễ chịu ấm cúng này làm nàng bất giác mỉm cười, rất tiếc là không ai có thể nhìn thấy nụ cười này.
Như cảm nhận nàng vui, tiểu Dương cúi xuống nhìn búp bê đang để trước ngực, áp xát mặt vào mặt búp bê rồi cười, nhỏ giọng nói:
- Hôm nay tiểu Dương vui lắm.
- Tiểu Dương, đệ...đệ...khụ khụ...vừa cười đúng không ?
Hoắc Lăng Thiên ngạc nhiên, quên luôn là mình đang nhai thức ăn. Bất ngờ, không, là quá thần kỳ, tiểu Dương vừa cười, đệ ấy cười, phải biết từ lúc hai huynh đệ hắn gặp nhau thì tiểu Dương chưa bao giờ cười nha, vậy mà hắn vừa thấy gì, tiểu đệ đệ của hắn cười. Nụ cười thật đẹp, như hoa sen trắng trong hồ vậy, thanh khiết thoát tục như thần tiên vậy, thật quá kỳ diệu.
Nghe hắn nói, tiểu Dương im bặt, không cười nữa, chăm chú ăn cơm.
- Này, cười lại đi. tiểu Dương, cười lại đi mà.
Mặc kệ hắn năn nỉ, tiểu Dương chỉ chăm chú ăn cơm.
Từ ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hoắc Lăng Thiên dừng đũa nhìn ra ngoài. Quản gia chạy vào, báo :
- Bẩm thái tử, có Lưu công công đến, cùng với...
- Có gì nói đi !
- Có...
Quản gia chưa nói hết đã bị ngắt lời, từ ngoài vọng vào thanh âm bất nam bất nữ, sau đó là xuất hiện bóng dáng của một người mặc y phục thái giám và một đám thị vệ, đồng loạt hành lễ.
- Tham kiến thái tử !
- Miễn lễ, không biết Lưu công công đến đây có chuyện gì ?
- Bẩm thái tử, lão nô đến để truyền thánh chỉ, xin thái tử tiếp chỉ.
'Thánh chỉ', Hoắc Lăng Thiên nhíu mày, hắn có dự cảm không tốt. Sau đó, mọi người quỳ xuống nghe thánh chỉ, còn tiểu Dương thì đứng đó, mặt không biểu cảm.
Thấy vậy, Lưu công công nhíu mày, định quát lớn thì Hoắc Lăng Thiên ngăn lại.
- Công công cứ truyền chỉ đi.
- Nhưng...
Hoắc Lăng Thiên ném cái nhìn sắc bén về phía Lưu công công khiến hắn chỉ có thể nuốt lại những gì mình định nói.
- Phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Thái tử Hoắc Lăng Thiên thân mang trọng bệnh, làm trẫm lo lắng, nay trẫm truyền thái tử đến Phong thành phía nam dưỡng bệnh. Còn về thất hoàng tử thân mang trọng bệnh, nay trẫm vì tình thương mà phong làm Bạch vương, ban phủ tại Bắc thành, lệnh thất hoàng tử lập tức đến đó dưỡng bệnh. Khâm thử.
Dứt lời, Hoắc Lăng Thiên như sét đánh bên tai, phụ hoàng đây là muốn giam hắn sao ? Còn lấy cái cớ thân mang trọng bệnh, ha ha, cuối ta cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Còn tiểu Dương, hoàng thượng thật sự muốn giết đệ ấy đến vậy sao ? Bắc thành, đó chẳng phải là nơi lưu đày của phạm nhân, quanh năm dịch bệnh hay sao ?
'Phụt', bỗng nhiên Hoắc Lăng Thiên và tiểu Dương ói ra một ngụm máu khiến mọi người hoảng sợ. Lưu công công hoảng loạn ra lệnh cho đám thị vệ.
- Người đâu, thái tử và hoàng tử phát bệnh, mau làm theo những gì thánh chỉ đã nói.
- Tuân lệnh !
Hoắc Lăng Thiên cười tự giễu, hắn cẩn thận mấy năm nay vậy mà cuối cùng vẫn trúng chiêu, lại còn hại cả tiểu Dương nữa, tiểu Dương, ca ca xin lỗi đệ, nhất định dệ phải sống, ca ca nhất định cứu đệ.
Thấy tiểu Dương hôn mê, Thiên Thanh Nguyệt không ngừng gào thét "tiểu Dương, tiểu Dương". Bọn chúng, nàng nhất định bắt bọn chúng trả giá gấp bội
|