Trời Định Nhân Duyên: Nương Tử Là Búp Bê
|
|
Chương 19: Ba năm dưới vực (5) Đã được nửa năm kể từ khi Thiên Thanh Nguyệt và tiểu Dương ở đây. Bây giờ tiểu Dương hoàn toàn quen thuộc với cách sống trong rừng cũng như tự bảo vệ mình.
Tuy chỉ mới năm tuổi, nhưng tiểu Dương đã có không còn vẻ ngây ngô của một đứa trẻ nữa. Trừ những lúc ở riêng với nàng tiểu Dương còn biểu lộ tính tình trẻ con ra, thì hầu như quanh thân lúc nào cũng tỏa ra hàn khí, khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm.
Nhìn tiểu Dương như vậy, lòng nàng đau lắm, nhưng một con búp bê thì có thể làm được gì ? Nàng chỉ có thể ở bên cạnh đệ ấy, cho đệ ấy một chỗ dựa, một nơi có thể giúp đệ ấy về lại là chính bản thân mình. Như vậy có đủ không ? Nàng không biết, nàng muốn làm nhiều hơn, nhưng mà, lại chỉ có thể làm được bao nhiêu đó thôi.
Cười tự giễu bản thân, khiến tiểu Dương trở thành như vậy, nàng cũng có phần trong đó mà, không phải sao ?
"Gừ", phía trước có tiếng gầm gừ làm tiểu Dương chú ý, rút đoản kiếm bên hông ra, tiểu Dương tiến về phía lùm cây.
"Gừ gừ" tiếng gừ ngày một yếu, có vẻ là một con thú đang bị thương. Vạch đám lá cây ra, phía bên kia lùm cây là một con sư tử màu đen to gấp đôi tiểu Dương đang nằm gục một chỗ. Xung quanh là đàn sói đang vây quanh.
Có vẻ động vật ở đây bị đột biến gen hay sao ấy, con nào con nấy đều to quá mức bình thường. Mà ở trong rừng này cũng có sư tử sao ? Nửa năm sống trong đây, nàng và tiểu Dương chưa từng gặp sư tử mà chỉ toàn thấy sói, hổ với rắn là nhiều. Mà bây giờ xuất hiện một con sư tử, thật lạ nha.
Nhìn con sư tử kia có vẻ như đang bị thương, còn đàn sói đang trực chờ tấn công. Bỗng nhiên, con sư tử nhìn về phía nàng và tiểu Dương.
Là nó, ánh mắt màu lục đó. Đó là ánh mắt luôn quan sát nàng và tiểu Dương, không thể nào nhầm được, nhưng tại sao ?
Thấy sư tử mấy cảnh giác, đàn sói đồng loạt xông lên. "Grao" bị cắn trúng, sư tử kêu lên, ngay lập tức nó phản đòn, vung móng vuốt đánh về phía con sói.
Nàng cảm nhận được, cơ thể tiểu Dương đang run lên, sát khí tỏa ra. Nhanh như chớp tiểu Dương lao về phía bọn chúng, những con sói nhận ra sự có mặt của tiểu Dương, ba con trong số chúng tách ra lao về phía tiểu Dương.
"Oẳng", nhanh chóng giết chết ba con sói, tiểu Dương tiến thẳng, xông vào trận đánh của bọn chúng. Từng con, từng con một đều bị hạ dưới tay tiểu Dương, cho đến con cuối cùng mới dừng tay.
Nhìn con sư tử đen nằm dưới đất, tiểu Dương nói thầm.
- Tỷ, nó giống đệ!
"Tỷ hiểu", nó giống tiểu Dương, không, tiểu Dương còn có nàng, nhưng nó chỉ có một mình, phải đối đầu với tất cả, cô độc, cũng giống nàng trước đây. Nàng hiểu tại sao tiểu Dương làm vậy.
Con sư tử nhìn tiểu Dương bằng ánh mắt đề phòng, tiểu Dương lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt nó, như bị áp đảo về khí thế, nó rũ mắt cúi đầu xuống. Thấy vậy, tiểu Dương tiến lại gần nó, lấy ra ít thảo dược vừa hái lúc nãy, nhai nát đắp vào vết thương cho nó. Rồi xé miếng vải ngay vạt áo mình băng lại cho nó. Xong xuôi liền đứng dậy bỏ đi, nhìn tiểu Dương đi phía trước, con sư tử gắng gượng đứng dậy, chậm chạp bước từng bước theo sau.
|
Chương 20: Ba năm dưới vực (6) Trở về hang động, ngay khi con sư tử định đi theo vào trong, tiểu Dương liền quăng cho nó ánh mắt sắc lạnh. Con sư tử rùng mình, khựng lại, nó quay đầu nằm xuống cạnh cửa hang, nhìn tiểu Dương lạnh lùng quay lưng đi, con sư tử nhắm mắt gục đầu xuống. Có vẻ chủ nhân không thích nó.
Thấy biểu hiện của tiểu Dương, nàng cũng chỉ có lắc đầu. Nhóm lửa, đem mấy con cá bắt được lúc ở hồ lên nướng. Ngồi xuống dựa vào tường hang động, tiểu Dương lấy nàng từ trong ngực ra.
- Tỷ, đệ nuôi nó được không, nhưng mà...lỡ nó làm tỷ đau giống như lúc đó...đệ...
Ra là chuyện này, nhìn ánh mắt mong chờ của tiểu Dương, nàng rất muốn xoa đầu rồi hôn tiểu Dương một cái. Trong lòng tiểu Dương không vô tình như mặt ngoài thể hiện.
Trời tối dần, bỗng từ con búp bê phát ra ánh sáng, sau đó nàng xuất hiện trước mặt tiểu Dương. Ôm lấy tiểu Dương, xoa đầu rồi hôn vào má tiểu Dương, nàng cười:
- Nếu đệ muốn, vậy cứ nuôi đi.
- Nhưng mà...
- Nó không làm tỷ đau đâu, đúng không ?
Thiên Thanh Nguyệt nhìn con sư tử đã đứng dậy từ lúc nào. Thấy nàng xuất hiện, con sư tử lui về sau, dùng ánh mắt kính sợ nhìn nàng. Khí thế từ thiếu nữ này khiến nó phải run sợ, nhất là ánh mắt của nàng, như nhìn thấu tất cả. Có lẽ chính vì thế mà nó chấp nhận đi theo hai người này.
Đứa trẻ với mái tóc trắng và đôi mắt tím, trên người tràn ngập khí thế cao quý vương giả của đế vương, sức mạnh và sự quyết đoán không nhân nhượng kẻ thù, đứa trẻ này tương lai sẽ khiến người khác phải kính sợ.
Thiếu nữ xuất hiện từ búp bê vải, thanh cao thoát tục, khí chất cao quý vương giả thậm chí có phần hơn đứa trẻ kia. Ánh mắt tĩnh lặng như nhìn thấu tất cả, khiến người khác khi nhìn vào phải run sợ.
Nó cũng là bị hai người này thu hút mới quyết định đi theo. Thấy thiếu nữ nhìn nó, nó rũ mắt, cúi đầu thể hiện sự đồng ý.
Thật có linh tính, đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy một con sư tử toàn thân đen tuyền như vậy, không giữ lại cũng uổng. Mà có nó ở với tiểu Dương nàng cũng đỡ lo phần nào, nhưng nếu nó dám có ý xấu với tiểu Dương, nàng nhất định giết nó.
- Lại đây! - Thiên Thanh Nguyệt ra lệnh.
Nghe lệnh nàng, con sư tử de dặt tiến vào hang động, thấy thế tiểu Dương nhíu mày.
- Tỷ, đệ không muốn nó vào.
- Sao vậy ? - Nàng cười hỏi.
- Đây là chỗ của tỷ với đệ, đệ không muốn có ai khác vào. - Tiểu Dương bĩu môi.
Ha ha ha, tiểu Dương thật là. Cúi người hôn vào má tiểu Dương một cái.
- Đệ muốn nuôi nó mà bắt nó ở ngoài, không phải là để mấy con thú khác cắn nó sao ?
- Nhưng...
- Đợi nó lành vết thương rồi để nó ra ngoài, được chứ !? - Nàng xoa đầu tiểu Dương.
Nghe vậy, tiểu Dương mới tâm không cam, lòng không nguyện ậm ừ gật đầu.
Con sư tử đến trước mặt Thiên Thanh Nguyệt và tiểu Dương, nó cúi người, nằm xấp xuống. Xem ra nó rất biết điều, không để chủ nhân phải ngước lên nhìn nó.
- Đệ dặt tên cho nó đi.
- Đặt tên ?
- Ừ, giống như tỷ đặt tên cho đệ là 'Bạch Thiên Dương' vậy, đệ đặt tên cho nó, từ giờ nó là của đệ.
- Vậy đệ là của tỷ đúng không !? Tỷ đặt tên cho đệ mà.
- Hì, ừ, đệ là của tỷ, đệ không thích sao ?
- Đệ thực thích, nếu vậy tỷ cũng phải là của đệ đấy !
- Ừ, tỷ là của đệ. Bây giờ đệ đặt tên cho nó đi.
- Ừm, để đệ nghĩ... - Tiểu Dương tay chống cằm suy tư.
- Có rồi, gọi tiểu Hắc đi.
- Hì, tiểu Hắc, tên hay lắm, vậy gọi Tiểu Hắc.
Thiên Thanh Nguyệt cười nhìn Tiểu Hắc, tiểu Dương dễ thương quá, con sư tử to như vầy mà gọi Tiểu Hắc, hì, nghe như gọi con mèo vậy.
'Tiểu Hắc', không đùa chứ, nó đường đường là thủ lĩnh của một đàn sư tử đấy, vậy mà lại gọi nó là 'Tiểu Hắc', chủ nhân, nó là sư tử,hắc sư tử đó, nó không phải mèo đen.
Cứ như vậy, bên người tiểu Dương có thêm một sủng vật 'Tiểu Hắc'.
Thời gian thấm thoát đã qua 3 năm.
|
Chương 21: Nguy hiểm Cứ thế đã qua ba năm. Tiểu Dương đã được 7 tuổi, cuộc sống trong rừng đã tôi luyện tiểu Dương không còn nét trẻ con nữa. Hằng ngày, tiểu Dương cưỡi Tiểu Hắc vào sâu trong rừng săn mồi, có vẻ động vật ở đây đã quá quen thuộc với tiểu Dương và Tiểu Hắc. Nên chỗ nào hai tiểu Dương và Tiểu Hắc đi qua động vật đều chạy chốn hết.
Nhìn lên trời, hình như xảy ra chuyện gì khiến lũ chim bay tán loạn. Không quan tâm, kiếm được những thứ mình cần, tiểu Dương và Tiểu Hắc trở lại hang động.
Mặt trời lạnh, bóng tối bao phủ, bỗng nhiên Thiên Thanh Nguyệt có linh cảm chẳng lành. Đêm đến, đang say trong giấc ngủ, tiểu Dương giật mình tỉnh giấc. Cầm lấy thanh đoản kiếm đi về phía cửa hang.
Ngoài hang, Tiểu Hắc cũng đang gầm gừ nhìn về phía rừng sâu. Từ trong rừng vọng đến những tiếng bước chân dồn dập, rất nhiều người đang tiến về phía này. Không phải, mà là từ bốn phía.
Cảnh giác, tiểu Dương nhìn tứ phía, dần dần xuất hiện ánh sáng từ những cây đuốc. Chỉ trong chốc lát, từ tứ phía xuất hiện toàn người là người bao vây xung quanh.
- Là hắn!
Một tên trong số bọn chúng la lên.
- Tóc trắng, mắt tím, không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là ma vương chuyển thế mà quốc sư nói. Mau mau giết hắn, không, bắt sống hắn.
Nghe thế, bọn chúng lui về sau giữ khoảnh cách với tiểu Dương. Mấy tên trong số chúng thì thầm.
- Tôi đã nói mà, trong rừng có con yêu quái giống như quốc sư nói. Thật may mắn lúc đó tôi đi vào rừng mà không bị hắn phát hiện.
- Nhìn đi, hắn chưa trưởng thành, nhân cơ hội này chúng ta phải giết hắn để trừ hậu họa.
- Nhưng ngươi nhìn bên cạnh hắn đi, kia chẳng phải mãnh thú trong truyền thuyết sao, làm sao chúng ta có thể thắng.
- Ngươi ngu quá, chúng ta đông như vậy còn sợ con sư tử đó sao, dù gì cũng chỉ là một con sư tử sợ gì mà không thắng nổi.
Nghe bọn chúng nói mà nàng muốn giết hết tất cả, khốn khiếp, lũ đáng chết.
Bỗng có tên hét lên.
- Hắn chỉ có một mình, chúng ta cùng nhau xông lên chắc chắn sẽ bắt được hắn. Mọi người xông lên.
Chết tiệt, lũ khốn khiếp. Nhìn bọn chúng lao về phía tiểu Dương, nàng chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Khốn khiếp, hôm nay không phải ngày trăng tròn, nàng không thể...
'Keng' tiếng binh khí va chạm nhau, nhanh chóng di chuyển, đánh vào sơ hở của đối phương, chỉ trong chốc lát đã có năm người chết dưới tay tiểu Dương. Tiểu Hắc cũng không chịu yếu thế, nó lao vào đám người, rất nhanh những tiếng hét thê thảm vang vọng cả khu rừng.
'GRAO' bỗng phía sau xuất hiện mũi tên bay thẳng đâm vào chân Tiểu Hắc khiến nó kêu lên. Nghe tiếng Tiểu Hắc, tiểu Dương sơ ý bị một tên chém vào tay.
Nhanh chóng, bọn chúng đánh úp lại, nhân cơ hội tiểu Dương bị thương, một tên từ phía sau dùng một cây gậy sắt đập mạnh vào đầu tiểu Dương.
Tim nàng như bị xé nát "tiểu Dương", nàng đau đớn thét lên, nhưng vô ích. Tiểu Dương, tiểu Dương của nàng. Khốn khiếp, khốn khiếp, lũ khốn khiếp, dừng tay, mau dừng tay cho ta. Nàng gào thét, đau đớn, phẫn nộ, nàng muốn giết chúng, tất cả bọn chúng.
Thấy chủ nhân bị thương, Tiểu Hắc liền lao về phía tiểu Dương, giết chết tên vừa đả thương tiểu Dương, nó liền đứng chắn trước mặt cănq chết những người lại gần.
Tiểu Dương bị thương, đầu óc dần choáng váng. Nắm chặt đoản kiếm, tiểu Dương kiên cường chống đỡ. Không thể gục ngã, tiểu Dương còn phải bảo vệ tỷ, tự nhủ với lòng, tiểu Dương lao về phía đám người, cố gắng mở đường thoát khỏi bọn chúng.
Bỗng nhiên có tên xuất hiện phía sau, vung kiếm chém mạnh vào tiểu Dương. "Tiểu Dương", nàng đau đớn thét lên.
"Soạt", nhìn Tiểu Hắc gục xuống trước mắt mình, cơ thể tiểu Dương run lên, quanh thân lan tỏa sát khí dày đặc.
Lao thẳng về phía bọn chúng, tiểu Dương thét lên:
- Chết đi, chết đi, lũ các ngươi chết hết đi...
Không màng đến vết thương ngày càng tăng trên người, tiểu Dương điên cuồng chém giết. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên, một mũi tên xé gió nhắm phía tiểu Dương bay thẳng đến.
Tim nàng như thắt lại "Tiểu Dương".
"Phập", mũi tên bắn thẳng vào mắt trái tiểu Dương. Aaaa, nàng đau đớn thét lên. Trúng tên, tiểu Dương liền bất tỉnh ngã xuống.
- Này hắn chưa, ngươi kiểm tra thử đi.
Một tên lại gần đưa tay lên mũi tiểu Dương. "Tên khốn, tránh xa tiểu Dương ra, không được đụng vào đệ ấy!"
Trái tim nàng như xé ra, lũ khốn không được lại gần tiểu Dương, không được lại gần đệ ấy. Nàng vô vọng gào thét, đau đớn lan tràn, nàng không ngừng gọi "Tiểu Dương, tiểu Dương..."
- Vẫn còn sống, mau mau trói hắn lại.
Nghe thế đám người liền tiến lên trói tiểu Dương rồi mang đi.
- Còn con sư tử kia thì sao?
- Kệ đi, nó chết rồi, nhìn vết thương thế kia thì lớp da cũng không dùng được, bỏ nó lại đi.
- Được!
Sau khi bọn chúng bỏ đi không lâu. Từ trong rừng xuất hiện một bóng người, một nam nhân mặc hắc y, ánh mắt màu lục, khuôn mặt yêu dị, nhìn Tiểu Hắc nằm đó, hắn đến gần Tiểu Hắc, vẻ mặt đau đớn nói:
- Vì đứa trẻ đó, đáng sao?
Bất ngờ, Tiểu Hắc mệt mỏi mở mắt, khó khăn nói:
- Đáng...vì chủ nhân là người duy nhất có thể...cứu chúng ta.
- Ngươi...ta hiểu. - Nam nhân lắc đầu.
Hắn ngồi xuống, chạm vào vết thương trên người Tiểu Hắc.
- Sẽ lâu khỏi lắm đây.
- Không quan trọng, Hoàng Phủ Quân, cầu xin ngươi...
- Không ngờ lại có ngày vương của muôn thú lại cầu xin ta. Nên nhớ, ngươi thiếu ta một cái nhân tình. Uống đi, nó giúp ngươi cầm cự cho tới khi họ đến.
Hoàng Phủ Quân nhét một viên thuốc vào miệng Tiểu Hắc, sau đó đứng dậy bóng dáng liền biến mất.
|
Chương 22: Giải cứu Lúc Hoàng Phủ Quân vừa đuổi tới, bọn chúng đã đưa tiểu Dương vào trong trấn nhỏ gần đó. Không chần chờ, Hoàng Phủ Quân cũng theo vào trấn, đột nhiên, một đám hắc y nhân xuất hiện chặn đường.
- Hừ, muốn chết ! - Hoàng Phủ Quân lạnh giọng nói.
Đám hắc y nhân lao về phía Hoàng Phủ Quân, chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã bị giết chết.
- Không biết tự lượng sức.
Định đi tiếp, bỗng nhiên Hoàng Phủ Quân cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn xung quanh, đám hắc y nhân bỗng nhiên đứng dậy đánh về phía hắn.
Chất tiệt, cái quái gì thế này ? Liên tục đánh ngã bọn chúng, chém bọn chúng thành nhiều mảnh, vậy mà đám hắc y nhân vẫn có thể sống lại.
Khốn khiếp, lui về sau tránh đòn tấn công của bọn chúng. Quan sát hắc y nhân, Hoàng Phủ Quân giật mình, tử thi ? Khốn khiếp, không ngờ lại đụng phải tử thi.
Tử thi, như tên gọi, là những xác chết. Nhưng những tử thi này được người sử dụng cấm thuật làm cho sống lại thành những chiến binh bất tử, bất khả xâm phạm. Cách duy nhất là tìm được người dùng cấm thuật hay tìm ra nguồn sức mạnh của cấm thuật đang được sử dụng lên chúng, sau đó phá hủy nó.
Thật không ngờ chỉ đi cứu một hài tử thôi mà Hoàng Phủ Quân hắn lại gặp phải tình cảnh này. Từ trước tới giờ hắn chỉ nghe trưởng lão nói hài tử tóc trắng kia sẽ cứu tộc của hắn, chính vì thế hắn biết rất rõ xuất thân của hài tử này. Nhưng xem ra mọi việc không như hắn nghĩ, phải dùng đến cả cấm thuật để không cho ai cứu hài tử kia.
Rốt cuộc, hài tử đó là ai ?
*****
Tại một mật thất trong hoàng cung, một nam nhân mặc lục y, ngũ quan tuấn dật đang đứng nhìn vào một chiếc gương, kỳ lạ, trong gương không phản chiếu hình ảnh của nam nhân này mà là hình ảnh tiểu Dương bất tỉnh đang bị trói. Trên môi nam nhân xuất hiện nụ cười rét lạnh.
- Bạch Thiên Dương, ta không biết vì sao lần trước ngươi có thể sống, nhưng lần này, ngươi nhất định phải chết.
Từ phía sau nam nhân xuất hiện một hắc y nhân, hắc y nhân quỳ xuống, cung kính bẩm báo:
- Bẩm quốc sư, bên thái tử có động tĩnh.
- Không cần quan tâm. Bây giờ ngươi mang theo 1000 hắc y nhân đến trấn An Giác dưới vực, giết chết những kẻ muốn cứu Bạch vương.
- Tuân lệnh !
Hắc y nhân nhận lệnh rồi biến mất, nam nhân được gọi là quốc sư vẫn nhìn chăm chú vào chiếc gương.
- Ai có thể ngờ rằng Bạch Thiên Dương ngươi sẽ chết trong tay ta chứ, đúng là một vinh hạnh cho ta, Bạch vương.
*****
Cứ đánh đánh giết giết bọn này chỉ làm tốn thời gian của hắn, hắn cần tìm ra nơi điều khiển bọn chúng. Giết tên cuối cùng, nhân lúc bọn chúng chưa kịp sống lại, Hoàng Phủ Quân phi thân lên ngọn cây gần đó. Nhắm mắt lại, cảm nhận sự dao động trong không gian. Thấy rồi, ngay lập tức, Hoàng Phủ Quân phi thân về phía ngọn núi gần đó, trên đỉnh núi, có người đang thao túng bọn chúng.
Ngay lập tức, đám hắc y nhân cũng theo sát Hoàng Phủ Quân ngăn cản không cho hắn đến gần nới đó.
- Chỉ dựa vào các ngươi, mơ tưởng.
Tung chưởng đánh bay bọn chúng, Hoàng Phủ Quân nhanh chóng phi thân về phía đỉnh núi. Trên đỉnh núi có người đang ngồi thiền, chính hắn là người điều khiển bọn chúng. Ngay lập tức vung chưởng đánh về phía người đó "Ầm", đỉnh núi lập tức nổ tung.
Thấy đám hắc y nhân không sống lại nữa, Hoàng Phủ Quân nhanh chóng đi cứu tiểu Dương. Bỗng nhiên, dao động từ tứ phía, từ trong khu rừng xuất hiện cả trăm tên hắc y nhân bao vây Hoàng Phủ Quân.
*****
Máu từ vết thương của tiểu Dương thấm vào búp bê, từng giọt, từng giọt máu như mũi kiếm đâm vào lòng nàng. Thân thể tiểu Dương lạnh ngắt, hơi thở đứt quãng lúc có lúc không, nhìn tiểu Dương như vậy, căm phẫn, oán hận tràn ngập trong lòng nàng.
Ộng trời, xin ông, hãy để ta chịu thay tiểu Dương, ông muốn dày vò ta, bắt ta chịu đựng thế nào cũng được, ông giết ta hay ném ta vào địa ngục cũng được...chỉ cần...làm ơn cứu tiểu Dương, đệ ấy, đệ ấy không làm gì để bị đối xử như vậy, cầu xin ông...cứu tiểu Dương.
- Này, chuẩn bị xong chưa.
Một tên trong đám người mang tiểu Dương về trấn nói.
- Xong rồi, mau đem hắn đến đi.
- Đi thôi !
Một tên vác tiểu Dương trên vai đi theo tên vừa nói. Không ai để ý, con búp bê để trong ngực áo tiểu Dương đang chảy huyết lệ.
Đến giữa làng, bọn chúng trói tiểu Dương vào một cây cột trên dàn hỏa thiêu. Bọn chúng định thiêu chết tiểu Dương, tim nàng như xé ra, sao bọn chúng dám...
- Mau lên, quốc sư đã nói rồi, phải thiêu hắn trước khi trời sáng, như vậy hắn mới không sống lại được.
Lũ khốn khiếp, sao các ngươi dám làm thế. Nàng căm phẫn thét lên, nhìn ngọn đuốc ngày cáng tới gần nàng và tiểu Dương, chẳng lẽ, nàng đến đây chỉ để chết một lần nữa sao ? Ít nhất, làm ơn hãy cho nàng cứu tiểu Dương, làm ơn hãy cho tiểu Dương được sống.
"Bùng", từ dàn hỏa thiêu bốc lên ngọn lửa sáng rực. Ở giữa ngọn lửa, tiểu Dương vẫn bất tỉnh không biết gì, nhìn ngọn lửa ngày cáng lớn, huyết lệ từ mắt búp bê chảy càng nhiều. "Đây là kết thúc của tiểu Dương và nàng sao?"
Ngay khi ngọn lửa vừa cháy đến tiểu Dương, "vù", như một cơn gió thổi qua, tiểu Dương nằm trong ngực một nam nhân mặc hắc y.
- Có vẻ như vừa kịp lúc.
Hoàng Phủ Quân nhìn tiểu Dương đang thở yếu ớt trong lòng mà nhíu mày, vết thương nặng quá, chỉ sợ...
|
Chương 23: Sẽ ổn thôi, tiểu Dương! Nhìn vết thương của hài tử trong ngực, Hoàng Phủ Quân nhíu mày, chỉ sợ...
- Yêu quái, là yêu quái, mau chạy đi...
Đám người hoảng sợ khi thấy Hoàng Phủ Quân cứu tiểu Dương, nhìn đám người, từ trong lòng hắn trào ra một cỗ tức giận. Lũ khốn khiếp, đối xử như vậy với một hài tử, đúng là không bằng súc sinh.
Bỗng từ không trung xuất hiện một đám hắc y nhân bao vây xung quanh. Chết tiệt, đúng là bám dai như đỉa. Những cơn gió lướt qua như mũi kiếm sắc bém chém chúng thành từng mảnh.
Từ cơn gió xuất hiện sáu hắc y nam nhân, mắt đều có màu vàng, ngũ quan anh tuấn, một người trong số nam nhân nói:
- Chủ nhân, ở đây giao cho bọn thuộc hạ, người mau đi.
- Được, giao cho các ngươi.
Vừa nói xong, lập tức sáu người lao vào chém giết hắc y nhân, nhân cơ hội, Hoàng Phủ Quân lập tức đưa tiểu Dương rời đi.
Rốt cuộc hài tử này là ai mà lại khiến người sử dụng cấm thuật cũng phải ra tay. Vừa rồi, nếu không có sáu vị hộ pháp tới đúng lúc cầm chân bọn chúng thì hắn đã không thể tới kịp lúc để cứu hài tử này. Nhưng có vẻ vẫn không kịp rồi.
*****
- Khốn khiếp, tên đó là ai mà dám xen vào. Người đâu, lập tức đuổi theo giết sạch cho ta. - Quốc sư tức giận hạ lệnh.
- Tuân lệnh! - Hắc y nhân lĩnh lệnh lập tức rời đi.
- Bạch Thiên Dương, ta không tin Vương Lãnh ta không giết được ngươi.
*****
Thanh sơn, Hoa Đào cốc.
Hoa Đào cốc, như tên gọi, từ đường vào cốc cho đến bên trong cốc đều được trồng đầy hoa đào. Giữa rừng đào trong cốc có một sơn trang được gọi là 'Hoa Đào sơn trang'.
Trong sơn trang, tại một gian phòng, Hoàng Phủ Quân đang gắng sức chữa trị cho tiểu Dương. Thấy con búp bê trước ngực hài tử, Hoàng Phủ Quân có chút giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cầm con búp bê đặt trên đầu giường, hắn xức thuốc và băng bó vết thương cho tiểu Dương. Nhưng mà...
Nhìn vết thương bên mắt trái tiểu Dương, hắn lắc đầu, vết thương quá nặng, máu cũng mất nhiều quá. Còn có thể thoi thóp đến bây giờ quả là điều lạ, tuy nhiên hồn thể đều bị tổn thương, chỉ sợ...
Thấy biểu hiện của Hoàng Phủ Quân, Thiên Thanh Nguyệt chết lặng.
Không thể nào, chắc chắn, chắc chắn còn có cách cứu tiểu Dương. Làm ơn, làm ơn, ta xin ngươi, cách gì cũng được, dùng mạng của ta cũng được, làm ơn cứu đệ ấy, cứu tiểu Dương...
Đau đớn, tuyệt vọng bao trùm nàng. Tiểu Dương, tiểu Dương của nàng, tiểu Dương làm gì sai mà phải chịu đựng việc này chứ ? Tại sao lại bắt đệ ấy gánh chịu những việc này, đệ ấy có biết gì đâu, tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao không phải nàng chịu những đau đớn này mà là đệ ấy, tại sao ?
'Tách, tách' nàng rơi huyết lệ, hai mắt búp bê chảy ra những giọt huyết lệ thấm đẫm tấm chăn trải trên giường. Làm ơn, chỉ cần tiểu Dương sống, muốn nàng làm cái gì cũng được, chỉ cần đệ ấy sống...
Nhìn thấy huyết lệ từ mắt búp bê, Hoàng Phủ Quân thở dài.
- Hạo, ngươi vào đi.
'Két', cánh cửa được đẩy ra, một nam nhân bước từng bước chậm chạp tiến vào. Nam nhân này một thân hắc y, ngũ quan tuấn dật, đôi mắt màu lục, trên thân đều là những vết thương đã được băng bó.
Nhìn qua, có thể thấy Hoàng Phủ Quân và Hoàng Phủ Hạo như hai giọt nước, nhưng khác một điều. Hoàng Phủ Quân mang vẻ yêu dị thì Hoàng Phủ Hạo lại trầm ổn, điềm tĩnh. Bước tới trước giường, Hoàng Phủ Hạo nhìn tiểu Dương với ánh mắt tự trách.
- Chủ nhân...
Là tại hắn, nếu lúc đó hắn cố sức hơn thì có lẽ...
- Không phải lỗi của ngươi, lúc đó sức mạnh của ngươi đang bị phong ấn. Cho dù ngươi có trở về hình dạng người thì cũng không thể đánh lại bọn chúng. - Hoàng Phủ Quân nhàn nhạt nói.
- Ta biết, nhưng...
- Giờ ta đã giải phong ấn cho ngươi, ngươi có thể giúp nàng ta biến thành người một lúc. - Hoàng Phủ Quân chỉ vào búp bê
- Được !
Hoàng Phủ Hạo bắt đầu niệm chú, bỗng nhiên trong gian phòng tối sầm lại, trong không trung xuất hiện một đốm sáng lơ lửng. Đốm sáng lớn dần thành hình tròn như trăng rằm, ánh sáng chiếu vào búp bê. Từ búp bê xuất hiện luồng sáng sau đó một bạch y thiếu nữ xuất hiện trước mặt hai người.
Bạch y nàng thấm đẫm máu đỏ, hai mắt nàng huyết lệ đang rơi. Nhận thấy bản thân biến thành người, Thiên Thanh Nguyệt lập tức ôm lấy tiểu Dương.
Nhìn tiểu Dương sắc mặt tái nhợt, thân thể lạnh ngắt, hơi thở lúc có lúc không trong lòng mình. Nàng đau đớn ôm chặt hơn, tiêu Dương, tiểu Dương của nàng...
- Làm ơn, cầu xin hai người, làm ơn cứu tiểu Dương, các người muốn gì cũng được, muốn mạng ta cũng được, chỉ cần... làm ơn cứu đệ ấy. - Nàng ghẹn giọng cầu xin.
- Có một cách, tuy nhiên...- Hoàng Phủ Họa ấp úng.
- Cách gì, làm ơn cho ta biết.- Nàng cầu xin.
- Dùng hồn thể, ta và Hạo không phải người thường nên không thể dùng hồn thể chữa trị cho hài tử này, nhưng cô nương thì khác. Ta không biết tại sao, nhưng hồn thể của cô có điểm tương đồng với hồn thể của hài tử. Tuy nhiên, nếu dùng hồn thể của cô...
- Ta không quan tâm. - Nàng kiên quyết.
- Ngu ngốc, nếu cô dùng hồn thể của mình thì cho dù có tìm được thân xác phù hợp cô cũng không thể thành người. - Hoàng Phủ Quân nhíu mày, hài tử này quan trọng với nàng ta đến thế sao ?
- Chỉ cần cứu được tiểu Dương, cho dù không thể thành người ta cũng cam lòng.
Nàng không biết tại sao ? Nhưng nàng không muốn thấy tiểu Dương như vậy, thật không ngờ Thiên Thanh Nguyệt nàng lại có ngày vì người khác mà không quan tâm tới bản thân mình. Nhưng mà, nếu là tiểu Dương, nàng nguyện ý.
- Thiên cô nương, cám ơn ! - Hoàng Phủ Hạo cảm kích
- Không cần, vì tiểu Dương, mất mạng ta cũng nguyện ý. Người phải nói cám ơn là ta mới đúng, Tiểu Hắc, cám ơn vì đã ở bên cạnh và bảo vệ tiểu Dương. - Nàng cười mỉm nhìn Hoàng Phủ Hạo.
Hoàng Phủ Hạo có chút ngạc nhiên, hắn lắc đầu, quả nhiên hắn không thể qua mắt được nàng.
Nhìn tiểu Dương trong lòng, nàng cười dịu dàng.
- Sẽ ổn thôi, tiểu Dương !
- Dùng hồn thể của cô chữa trị cho hài tử này sẽ khiến hồn thể của cô tổn thương nghiêm trọng. Ta sẽ cố gắng làm tổn thương dừng lại ở mức thấp nhất, như vậy vào đêm trăng tròn cô vẫn có thể biến thành người. - Hoàng Phủ Quân giải thích.
- Có thể chữa khỏi mắt trái của tiểu Dương không ?
- Không thể, trừ khi cô nương lấy mắt mình cho hài tử. - Hoàng Phủ Quân nói
- Lấy đi, lấy mắt của ta cho đệ ấy ! - Nàng dịu dàng nhìn tiểu Dương.
- Được !
|