CHAP2 CÔ XUÊN KHÔNG
lần nửa tỉnh dậy lâm uyển đình thấy mình đang nằm trên chiếc giường ngọc rộng lớn khắc hoa lộng lẩy “ ủa mình đang ở đâu đây” khung cảnh xung quanh thật lạ lẩm khiến cô phải trố mắt ra nhìn giường lớn khắc hoa trong phòng trang trí thật lộng lẩy rèm cửa kiểu cách trong thật đẹp mắt nó không khỏi làm cô tò mò cô đang ở đâu đây nếu cô nhớ không lầm thì cô đang phụ mẹ dọn đồ sao đó trược chân té thì phải nhưng tại sao bây giờ cô lại ở đây nơi đây chắc không phải bệnh viện rồi tại vì căn phòng này lộng lẩy quá mà cho dù có là bệnh viện đi chăn nửa thì làm gì có bệnh viện nào trang trí như vậy nó giống những căn phòng trong phim cổ trang vậy ( không phải giống mà là nó đấy chị ạ) không biếc có phải mẹ lại bày trò gì nửa đây không khỏi nghi ngờ nên cô đành phải gọi thử dậy “ mẹ ... mẹ ơi mẹ đi đâu rồi” bên ngoài có nha hoàng đi vào thấy tiểu thư tỉnh thì mừng như điên vừa khóc vừa cười nhìn cô " a tiểu thư tiểu thư tỉnh lại rồi sao cô làm em sợ chết khiếp cô đợi em một chúc em sẽ đi báo với lão gia ngay tạ ơn trời phật tiểu thư cuối cùng cũng tĩnh" tiễu nha hoàng thấy cô tĩnh lạy gắp tới nỗi nói chuyện rối tung rối mù lên rồi chạy đi kêu người sao màn tự thoại cô trố mắt ra nhìn cô bé vừa rồi miệng tính nói gì đó nhưng chưa nói được gì cô bé kia lại biến mất " ê ...ê ....ê" haizz sao chưa nghe ta nói đã chạy đi rồi không lâu sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng có vẽ như người đi đang có việc gắp thì phải cửa phòng cô được mở ra một người đàng ông trung niên bước vào giọng nói tràn đầy quan tâm lo lắng “ tâm nhi con có sao không có thấy đau chổ nào không” cô trố mắt ra nhìn ai vậy nè trời còn nửa tâm nhi ở đâu ra ở đây làm gì có ai tên tâm nhi người đàn ông thấy cô trố mắt ra nhìn thì luốn cuốn tay chân miện ắp a ắp úng “ con sao vậy tâm nhi con đừng làm phụ thân sợ” trời cái chú này đang đóng phim cổ trang hả trời thời này còn phụ thân với chả mẩu thân gì ở đây “ chú ơi chú chú là ai dạ chú đang đóng phim hả” người đàn ông cứng đờ bàn tay run run miện mắp máy muốn nói gì đó nhưng không nói được mải một lúc sao mới nói được “ tâm nhi con đang nói gì vậy ta là phụ thân của con mà” oh mai chuối đây rốt cuộc là chuyện gì đây trời ê mà khoang đã trong phòng này chỉ có mình cô và người đàn ông này hình như gọi cô thì phải nhìn kĩ lại thì ông chú này đúng là mỹ nam nha nhìn làng da này coi chậc chậc đúng là hàng thượng hạng nha trời đôi môi đỏ mọng nửa chứ qua còn tướng người nửa trời ơi chuẩn men nha nếu ông ta mà không xưng là phụ thân cô, cô còn muốn mở miệng gọi một tiếng anh trai đó mà hình như lời nói đi trước hành động thì phải “ anh đẹp trai ơi anh đừng đùa nửa có được không vậy cho em hỏi ở đây là ở đâu vậy hỏi thiệt đó” kèm theo câu nói là đôi mắt sống động chớp chớp như có ánh hào quan chiếu gọi mọi góc nhìn người đàn ông sững sờ nhìn đứa con gái mình cưng hơn bảo bối “ tâm nhi con đan nói gì đó ta là phụ thân của con có phải con bị hôn mê đến đầu ốc lú lẫn rồi không” “chú ah....thật sự là tôi không biết chú mà” haizz trời rốt cuộc là gì đây tự nhiên lòi đâu ra phụ thân vậy nè trời mà khoang nhìn cách ăn mặc cử chỉ này không lẻ ...không lẻ lòng tràn đầy nghi hoặc cô nhìn người đàn ông trước mặt một cách rục rè giọng nói thấp thỏm " anh ơi ... ách cho hỏi đây là đâu vậy" người đàn ông sửng sờ sau đó nhìn cô một lúc lâu nhìn đến khi tốc cô muốn sững hết lên ông mới chậm gãy cất tiếng " tâm nhi con ... con không biết ta thật sao" giọng nói đầy nỏi bất an nhìn chầm chầm người con gái trước mặt chờ đợi câu trả lời "ân" câu trả lời rất khẻ nhưng cũng làm cho người trước mặt cô mặt muổi trắng bệt qua một lúc lâu mới khôi phục lại vẽ mặt " haizz ý trời đúng là ý trời mà tâm nhi đây là tuyên quốc năm thứ mười còn con là nữ nhi của ta tên là CHU UYỂN TÂM trên con còn có một ca ca tên CHU TỬ VĂN ca ca con và mẩu thân con không có ở nhà họ đã đến bắc thiên đễ chúc thọ ngoại tổ phụ của con rồi năm ngày sao mới về con là thiên kim bảo bối của chu gia ta ba hôm trước lúc con ra đình hóng mát làm rớt khăn tay xuống hồ con muốn xuốn lấy ai ngờ trược chân nên rơi xuống hồ hôn mê đã ba ngày rồi" cái gì cô hôn mê đã ba ngày rồi không phải chớ và còn một chuyện cực kỳ quan trọng cô .... cô như thế nào lại xuyên không có phải trời cao quá chiếu cố cô rồi sao " xuyên không"