[Xuyên không] Đế Hậu Thần Bí Thu Phục Ma Vương Hoàng Thượng
|
|
ĐẾ HẬU THẦN BÍ THU PHỤC MA VƯƠNG HOÀNG THƯỢNG
Tác giả: Hoa Nhược Hàn
Thể loại: Xuyên Không
Nguồn: Lê Quý Đôn
Tình trạng: Đang cập nhật
Editor: Nhuhotgirl567
TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN
Nàng thần bí khó lườn, mọi chúng trong thần, ma hai giới đều phải khiếp sợ , nể phục.
Nàng là vị thần tiên đầu tiên vượt qua ải thiên linh, trở thành đại tiên mọi thần kính trọng.
Nàng là vị thần đầu tiên không để thiên quy của thiên đế vào mắt, chỉ quản theo ý mình.
Nàng thần bí khó lườn, mọi chúng trong thần, ma hai giới đều phải khiếp sợ , nể phục.
Một sự cố khiến nàng phải xuất hiện trước mặt con người ở thế giới cổ đại do nàng cai quản, từ đây nghiệt duyên của nàng bắt đầu.
Mời bạn đọc khám phá tựa truyện xuyên không - Đế Hậu Thần Bí Thu Phục Ma Vương Hoàng Thượng để khám phá về thân thế của nàng.
Truyện lôi cuốn, thu hút bạn đọc ở từng chi tiết đến tình huống, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đắt giá.
|
Chương 1: Thiên kiếp Trong một thung lũng xa xôi, quang cảnh hữu tình. Xa xa bạch y phiêu dật, tóc dài óng ả, làn da trắng ngần, mắt sáng như sao, lông mi cong vút.
Tiếng chim hót lanh lảnh, hoa thơm khoe sắc, tựa như đua nhau nở, lại tựa như tạo nên nền tảng điểm xuyết thêm cho bức tranh hoàn mỹ.
Cô gái vẫn ngây người, khí chất bất phàm, thuần khiết, khiến cho người ta cảm thấy an tâm.
Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp chỉ cần ai đó nhìn thấy, sẽ bị thất thần khó rút ra được.
Minh Lan bước gần về nơi đó, không dám nhìn thẳng vào chủ nhân nhà mình, nói:
-Chủ nhân, thế giới cổ đại đã yên ả nhưng còn hiện đại thì sóng ngầm vẫn luân phiên nhau, xin người hỗ trợ.
Lông mi khẽ run, đôi mắt như sao khẽ gợn sóng, không biết nàng đang nghĩ gì. Một lúc sau, tưởng như nàng sẽ không trả lời thì lại nghe thấy một tiếng nói trong trẻo vang lên:
- Đi động Thiên Tuyết.
Trên đỉnh everest, quanh năm toàn băng tuyết, có một sơn động thần bí.
Nếu có ai ở đây, họ sẽ phát hiện có một cô gái đang ngủ. Làn da trắng như tuyết nhìn không có sức sống, lông mi cong vút, lông mày hình lá liễu, nhưng ...đôi mắt nhắm lại tựa như cô đang ngủ...một giấc ngủ sâu.
Nhưng nếu quan sát kĩ hơn sẽ biết người con gái này đã chết, không còn thở nhưng nhờ băng tuyết quanh năm mà thể xác vẫn còn nguyên vẹn.
Đột nhiên, có hai luồng ánh sáng bảy màu bay vào trong động, một trong số đó đi thẳng vào thể xác cô gái, còn luồng sáng còn lại thì xoay tròn trong không trung dần biến thành một cô gái với hồng y đỏ rực. Cô gái này không ai khác chính là Minh Lan.
Còn khi luồng sáng bảy màu kia nhập vào thể xác người con gái đã chết, thì khó tin thay trên vầng trán trắng ngần kia xuất hiện một đóa hồng liên đỏ chói toát ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng.
Đôi lông mi run rẩy báo hiệu người con gái kia sắp tỉnh. Đôi con ngươi lấp lánh nhưng ẩn chứa lạnh lùng dần lộ ra, cô gái đó đã tỉnh hay là nói cô đã sống dậy.
Minh Lan thấy chủ nhân mình đã nhập xác xong xuôi liền tiến lên cung kính, nói:
-Chủ nhân, bây giờ chúng ta nên về trụ sở thôi.
Đôi môi anh đào khẽ mở phát ra âm thanh cho người nghe cảm thấy lạnh nhạt:
- Ừ .
Hai cô gái xoay một vòng biến mất, chỉ còn lại hai vầng bảy sắc cầu vồng hướng về phía Thái Bình Dương mà đi.
Ở đáy biển Thái Bình Dương, tưởng chừng như không có gì ngoài một số sinh vật biển thì lại có một trụ sở ở đây.
Xung quanh bao bởi những dãy núi cao và dốc cùng với các sinh vật biển hiếm gặp. Ở đây có sự sống của những người đáy biển.
Hai vầng sáng tiến đến một ngọn núi, sau đó hiện thân thành hai cô gái. Một người hồng y đỏ rực đôi mắt có thần mang theo vẻ tinh nghịch của tuổi trẻ, lộng lẫy, sáng chói như một đóa hoa anh túc đỏ chói nhờ máu mà sống.
Bên cạnh cô là một cô gái bạch y mỏng manh thanh thoát. Cả người cô tản ra hơi thở thần thánh, không nhiễm bụi trần, khiến cho con người ta như tẩy đi hết những chất nhơ của trần thế. Mọi thứ xung quanh như tạo nền cho cô. Thân hình mềm mại, làn da trắng ngần, nhưng khiến cho cô có thêm linh khí là đóa hồng liên tỏa sáng đang đậu ở trên trán của cô, đây cũng là dấu hiệu nhận biết của Liên Hoa Thánh Đế.
Hai người đi vào bên trong, xung quanh mọi người khi gặp hai người đều cúi đầu hành lễ.
Hai người đi một mạch đến vùng trung tâm, nơi đây đã có một đội ngũ chờ hai người, khi thấy cô đi vào thì đều cúi đầu và đồng thanh "chủ nhân" . Cô đưa tay vẫy lên và mọi người đều ngồi xuống.
Tự đi đến chiếc ghế chính giữa ngồi xuống cô mới nói:
- Về việc hòa bình ở thế kỉ 22 thì ta tin ở các ngươi có thể hoàn thiện và duy trì được, còn về phần thiết bị ta đã sớm thiết kế xong. Việc chỉ huy và đứng đầu ở đây ta sẽ giao cho Long Ngân thần xử lý. Về cánh cửa thời gian ta đã giao cho Minh Lan phụ trách, đây là danh sách những người phải vượt thời gian để duy trì lịch sử và thiên ý, ta mong các ngươi hoàn thành cẩn thận.
Nói rồi cô đưa ra một quyển sách trên bìa ghi Thiên mệnh, đây là những người sẽ đi qua cánh cửa thơi gian vượt qua thời gian và không gian để thực hiện xứ mệnh của mình, họ đều có vai trò quan trọng trong lịch sử. Có những người sẽ xuyên hồn qua nhưng có những người sẽ xuyên luôn cả thể xác của họ.
- Ta bây giờ sẽ phải đi dự hội bàn đào mong các ngươi không làm ta thất vọng.
Tất cả mọi người đồng lòng hô lên:
- Mong chủ nhân yên tâm.
Khi họ nói xong thì cũng không còn bóng dáng màu trắng đâu nữa chỉ còn lại hồng y đứng đó.
Minh Lan liền đi về cánh cửa thời gian đưa đi những linh hồn và con người qua hai thế giới cổ đại và hiện đại, đây là việc chủ nhân sai bảo không thể sai sót được. Lập trình xong tất cả chỉ còn đợi họ vào đúng thời điểm sẽ hút họ đi giống như thiên mệnh đã ghi.
Long Ngân thần cũng theo đó làm như lời chủ nhân của mình, không hề chậm trễ. Tuy chủ nhân quản rất nhiều việc nhưng đều sắp xếp đâu vào đấy, phần lớn thời gian chủ nhân ở Cổ Đại, rất ít khi ở Hiện Đại nên anh không nắm rõ.
Khi cỗ máy thời gian chỉ điểm đến Cẩm Tú Liên thì lại có trận gió lớn hút Minh Lan đang ở gần đó vào cánh cửa thời gian . Khi chưa mất đi ý thức, nàng chỉ còn ý nghĩ hồn của Cẩm Tú Lan đã hồn bay phách tán.
Liên Hoa Thánh Đế hay còn gọi là Lăng Kỳ Hàn, giờ phút này đã trở về động băng trả thể xác cô gái về chỗ cũ.
Từ thân thể cô gái xuất hiện ánh sáng ngũ sắc bay theo hướng Linh Tiêu Điện mà đến.
|
Chương 2: Hội bàn đào Lăng Kỳ Hàn vừa đặt chân xuống Nam Thiên Môn đã nhìn thấy các vị thần lần lượt tụ hội về đây.
Khi nàng đi qua lăng thiên môn đến Tiêu Dao Điện thì các vị thần ở đây đều lũ lượt hành lễ. Đùa à! Đây là vị tiểu tổ tông của bọn họ, cả hai giới thần - ma đều nể phục, là Liên Hoa Thánh Đế do bọn họ tôn lên nếu đắc tội thì ...số khổ a.!
Trên thiên đình không ai không biết vị đại thần này, rất thần bí ngay cả phật tổ cũng phải nể ba phần, ngay đến Thiên Quy cũng đừng nhắc đến trước mặt vị tổ tông này.
Lần trước, cũng đã hơn nghìn năm, có người nhắc đến Thiên Quy với vị này, bây giờ hắn vẫn đang ở vòng luân hồi vẫn chưa được lên thiên đình. Nhắc đến đã sợ, đây là bài học cho chúng tiên ở đây.
Vậy vì sao Thiên Đế không trị tội? Căn bản là không thể trị được! Người ta đã giúp diệt trừ yêu ma hộ rồi, là công lớn nha!... Thế nên không thể trị!!!
Vị này cai quản nhân gian trật tự ngăn nắp khiến cho người người nể phục, nhưng... khổ nỗi lần nào vị này xuất hiện thì tiên đan không cánh mà bay, thật là thần kỳ! Ngay cả dấu vết cũng không có khiến cho ông râu trắng kia phải đau lòng.
Lăng Kỳ Hàn không để ý đến họ, nàng tiến về Lăng Tiêu Điện. Chúng tiên đã đến đủ nên hội bàn đào cũng bắt đầu.
Trong hội Bàn Đào, Thiên cung mây mù dày đặc, chúng tiên tề tựu, náo nhiệt, đông vui.
Thiên Đế và chúng tiên cùng nâng những chiếc cốc phát sáng lấp lánh để chúc mừng, Vương Mẫu nương nương cũng đặc biệt phái các tiên nữ phân phát Đào tiên. Tuy nói đào tiên năm nay hơi chua một chút, nhưng không gì có thể sánh với Đào tiên này, vì thứ nhất nó có thể kéo dài tuổi thọ, trợ giúp cho tu luyện, hai là đào của Vương Mẫu nương nương đích thân trồng nên chẳng ai dám chê, nhận được Bàn Đào đều cười nói vui vẻ, cắn miếng đào chua vẫn không dám kêu ca, tất cả đều khen: “Ngon, rất ngon.”
Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người không tế nhị.
Hội bàn đào cũng không thể thiếu ca múa, những nàng tiên bay lượn tạo nên những vũ khúc say mê lòng người. Thiên Đế phất tay, những nàng tiên đều biết ý lui xuống.
- Không biết Liên Hoa Thánh Đế có hay không hiến vũ một lần cho ta mở mang tầm mắt.
Lăng Kỳ Hàn ôm quyền cười yếu ớt. Tuy bây giờ chỉ là linh hồn nhưng không làm cho người ta ghê rợn, mà còn tăng thêm vẻ huyền bí của nó. Khuôn mặt tinh xảo được che bởi một miếng lụa mỏng chỉ để lộ đóa hồng liên phát sáng xung quanh.
- Thiên Đế quá lời, Liên Hoa nào dám từ chối! Vậy ta xin hiến tặng chư vị ở đây một bài múa uyên ương tụ họp.
Vừa dứt lời bóng dáng bay lên không trung hướng chính điện mà tới. Bạch y tung bay, cả người tản ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng khiến cho người ta không dám dời mắt. Giữa hai ống tay áo bắn ra hai dải lụa màu đỏ như máu, nàng tiên tung bay trong từng điệu múa mềm dẻo, uyển chuyển, lại thêm một chút thanh thuần huyền ảo, điệu múa thể hiện rõ nỗi xúc động của người con gái khi gặp được người trong mộng, giống như Ngưu Lang - Chức Nữ mỗi năm chỉ gặp nhau một lần trên cầu Chu Tước.
Kèm theo đó là tiếng nhạc du dương cùng với tiếng ca trong trẻo lạnh nhạt, nhưng dễ đi vào lòng người.
Kỷ niệm đó đã xa thật rồi
Trong lòng vương vấn bao ưu phiền
Như lá rơi bên hồ đời cuốn trôi.
Rồi năm tháng đắng cay nhạt nhòa
Ly rượu say giúp ta quên người
Khi đã yêu ta sầu một mình ta.
Sướng vui cùng ai trong nỗi đau
Trong giấc mơ ta ngậm ngùi.
Hồ điệp uyên ương ơi số kiếp ta
Mang sầu như hoa tàn thu sang.
Trời xanh có hay, tình duyên có là......
Đâu hồ điệp mộng uyên ương.
Duyên ngàn năm còn hay chăng
Nếu là duyên số tình còn đây...!
Khi nàng kết thúc, mọi người vẫn chưa dứt khỏi vũ khúc đến một khắc sau mọi người mới hồi hồn lại. Thái Ất Chân Nhân đứng lên quay về hướng Kỳ Hàn, hỏi:
- Xin hỏi Liên Hoa Thánh Đế, có hay không hai tấm lụa đỏ kia được dệt bởi dây tơ hồng của ông Tơ bà Nguyệt.
Không cần nghĩ ngợi nhiều, Lăng Kỳ Hàn đáp:
- Phải.
Nghe câu trả lời của nàng xong tất cả chúng tiên đều sửng sốt! Nàng đúng thật đặc biệt, lấy dây nối uyên ương để múa chắc chỉ có một mình nàng thôi.
Hội bàn đào vẫn tiếp tục. Chúng tiên vẫn vui đùa thỏa thích, Lăng Kỳ Hàn được quan âm mời đi nói chuyện.
- Xin hỏi đạo sĩ gọi ta ra đây là có việc gì, xin chỉ giáo.
- Chỉ giáo thì bản tọa không dám, ta chỉ xem hộ người một quẻ thấy dị thường nên muốn nhắc nhở Liên Hoa Thánh Đế một chút. Lần này xuống trần gian người sẽ phải đối mặt với ải kiếp vạn năm, ta khuyên người không nên vướng vào cuộc tranh đua của trần thế, người hãy cứ để mình thoát tục như vậy đi.
- Ta cũng đã cảm thấy lần này hạ phàm sẽ có chuyện xảy ra, nhưng là phúc không phải họa là họa thì khó tránh, ta sẽ cố hết sức cảm ơn người đã chỉ dạy.
Nói rồi nàng điểm nhẹ mũi chân hướng cung luyện đan của Thái Thượng Lão Quân mà đến.
Quan âm đạo sĩ nhìn thấy vậy cũng không nói gì nữa, chỉ mong nghiệt duyên lần này sẽ giảm bớt kiếp nạn của người ấy, giúp hắn có thể sớm về thiên đình.
Lăng Kỳ Hàn đi vào cung luyện đan của Thái Thượng Lão Quân nhưng lại không thấy tiên đan đâu, chỉ có một căn phòng trống không. Có thể thấy chủ nhân ở đây đề phòng nàng đến mức nào. Nhưng dù giấu như thế nào cũng không giấu được nàng, bóng dáng khẽ động nàng đã ở trong mật thất bảo quản tiên đan. Thu hết tất cả tiên đan lại bạch y khẽ chuyển đã không thấy bóng dáng của nàng đâu. Khi Thái Thượng Lão Quân về đến đã không còn thấy tiên đan đâu cả, dù oán dù giận ông cũng chỉ thốt lên:
- Nha đầu chết tiệt lại ăn trộm tiên đan của ta!! Oa! Không để lại dù chỉ một viên cho gia gia của ngươi .....aaaaa....aaaaaaaa.
Thủ phạm ăn cắp tiên đan giờ đây đang đứng trước Thiên Tuyền Nhuyễn Băng Động. Qua lớp thiên băng vạn năm, có thể nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang nằm trên giường băng. Tuy không thể nhìn thấy rõ bóng dáng cùng nhan sắc của cô gái, nhưng có thể cảm thấy được đây là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, nổi lên tất cả là đóa hồng liên đậu trên trán cô. Lăng Kỳ Hàn nhìn thể xác của mình mà nỗi lòng cay đắng, chỉ vì một lần sai lầm mà dẫn đến việc thể xác linh hồn mỗi cái một nơi, lần này đã là vạn năm rất nhanh cây Phượng Minh Thần Quả sẽ chín, nhất định sẽ lấy lại thể xác của mình. Bây giờ cũng đã được năm ngày nàng ở trên thiên giới, ở trần gian cũng đã qua năm năm không biết họ có làm xong những việc nàng giao chưa. Nghĩ vậy, nàng đi đến Nam Thiên môn hướng trần gian đi xuống.
|
Chương 3: Trích tiên Khi Lăng Kỳ Hàn về đến hạ giới thì biết Minh Lan bị đưa vào thời không, chắc bây giờ cũng đã 5 năm rồi.
Long Ngân Thần thấy chủ nhân thâm trầm liền cung kính hỏi:
- Chủ nhân, người có chủ ý gì không ?
Lăng Kỳ Hàn nghe Long Ngân Thần nói vậy, cũng biết hắn muốn đi chơi rồi. Quay lại nhìn nam nhân bạch y giống mình, đôi mắt đen sâu thẳm , làn da trắng mịn khiến cho nhiều người phải ghen tỵ. Sống mũi ngay thẳng , bạc môi hé mở, lông mày đậm thể hiện đây là người cương nghị. Nhưng nhìn người không thể nhìn bề ngoài, thẳng nhóc này nếu xưa kia mình không thu nhận, thì bây giờ đã có thể đứng đầu bảng tứ long quậy phá của tứ hải rồi.
- Ta nghĩ ta nên đi một chuyến đến nơi Minh Lan xuyên đến vậy. Ngươi ở lại trông coi nơi đây đi.
-Dạ._Long Ngân Thần bĩu môi trả lời. Lần nào cũng vậy chẳng cho hắn đi suốt ngày phải ở đây chán chết hắn. Sao hắn khổ như vậy chứ, hắn hối hận khi là đàn ông có được hay không, là nữ nhân thì có thể làm nũng , có thể đi theo chủ nhân đi chơi, hắn thật là số khổ mà, mặc niệm cho mình một lần.( hàn: Thượng đế phù hộ cho anh AMEN(^--^)
Mặc kệ Long Ngân Thần suy nghĩ cái gì Lăng Kỳ Hàn động bóng dáng bay đi , nàng phải đi đến cổ đại rồi.
Mộ Dung Hoàng Triều, trong không khí vui vẻ vì hoàng hậu đương triều của họ hạ sinh Nhị hoàng tử. Tất cả mọi người dân trong nước đều biết hoàng hậu của họ được hoàng thượng sủng ái vô cùng.
Hoàng thượng giải tán hậu cung chỉ để lại hoàng hậu này. Vị hoàng hậu này rất phúc hậu và hiền thục lòng dân rất yêu mến, mến mộ.
Trong hoàng cung của Mộ Dung Hoàng Triều đều rộ vui mừng. Hôm nay, hoàng thượng tổ chức tiệc mừng chào đón nhị hoàng tử của chúng ta. Hôm nay, trong đình Liên An, các hoàng thân quốc thích tề tựu đông đủ, hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử cùng các vị vương gia ngồi uống rượu nghe ca múa.
Nhị vương gia đột nhiên đứng lên, nói:
- Nghe nói hoàng tẩu cầm kỹ vang danh thiên hạ, có hay không nhân dịp này trổ tài cho mọi người coi thử.
Cẩm Tú Liên nghe vậy liền đồng ý. Mộ Dung Thanh Anh rất tự hào về mẫu hậu vủa nhóc, ai không biết tài đàn của mẫu hậu là giỏi nhất. Vừa nghĩ đã muốn ngồi vào lòng mẫu hậu rồi, nhưng chưa đến gần đã bị một bàn tay to nào đó không khách khí ném về chỗ ngồi. Không phục nhóc con cất tiếng:
- Phụ hoàng người có biết mình rất nhỏ mọn không. Toàn độc chiếm mẫu hậu thôi a._ Bé cũng muốn học võ giỏi để ném phụ hoàng ra xa khỏi mẫu hậu có được không a.
Hai người một lớn một nhỏ đấu mắt, trong lúc đó cung nữ đã mang đàn đến.
Tiếng đàn nhè nhẹ vang lên, giống như xuyên thấu đêm đen, giống như mang tới tia nắng ban mai rực rỡ chói lọi.
Cẩm Tú Liên vừa đàn vừa nghĩ đến chủ nhân của mình. Người không biết đã đi dự hội bàn đào về chưa. Nếu như biết nàng xuyên qua chắc chắn sẽ giận. Đang mải suy nghĩ, đột nhiên có tiếng tiêu vang lên. Đầu tiên có điểm đột ngột, thế nhưng đã từ từ dung hợp được, rất hài hòa, tự nhiên, cầm tiêu hợp tấu. Tiếng tiêu tiếng cầm tuyệt như vậy, toàn bộ người trong hoàng cung đều ngây ngẩn lắng nghe, sững sờ đứng ở các nơi, đây là thanh âm đẹp nhất, xúc động nhất thế gian này.
Mọi người đều nhìn lên cao, chỉ thấy giữa bầu trời xanh biếc, bạch y nữ tử lơ lửng giữa trời, giống như mây nhưng lại tựa tiên nữ dạo chơi trần thế. Trong mắt Cẩm Tú Liên chợt lóe rồi đắm chìm vào bản nhạc.
Tuy rằng không hiểu âm luật, thế nhưng trong trời đất như chỉ còn tiếng đàn này tiếng đàn này lại tuyệt vời như thế, tuy không biết nàng đang đàn thủ khúc gì, thế nhưng mọi người lại biết nó rất êm tai, rất rung động.
Tất cả đám người hoàng đế Mộ Dung Hoàng Triều ai cũng chăm chú lắng nghe, tiếng cầm của hoàng hậu này bọn họ đã từng nghe qua, quả thực chính là tuyệt nhất thế gian. Cùng với tiếng tiêu của người nọ, huyền diệu phảng phất không khí của tiên nhân, phải nói người thổi tiêu này rất giỏi.
Chỉ thấy xa xa trên trời bạch y nữ tử cầm Ngọc Bích tiêu trong suốt rực rỡ, thắp sáng cả bóng dáng, huyền ảo, phong thần cũng như ngọc, tựa như mây trôi trên trời cao, lại như ánh trăng soi tỏ màn đêm.
Cầm Tú Liên hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn của bản thân, cũng đắm chìm trong tiếng tiêu của chủ nhân mình, quên đi bản thân.
Trong thiên địa, chỉ còn có tiếng đàn, chỉ còn có tiếng tiêu.
Cứ vang xa, cứ dài mãi.
Tiếng đàn vừ dứt, Cẩm Tú Liên lập tức quỳ xuống, nói:
- Chủ nhân! Lan Nhi biết sai rồi xin người lượng thứ.
Mọi người cúng đờ tại chỗ, người vừa thổi tiêu đó là chủ nhân của hoàng hậu ( Liên Nhi) sao? Chỉ thấy bóng dáng màu trắng lơ lửng trên trời, vẫn đang ở đấy, như hư như ảo.
Mộ Dung Thanh Anh thấy mẫu thân mình quỳ cũng quỳ theo, tiếng nói non nớt của trẻ em vang lên:
- Không biết mẫu hậu con đã làm sai chuyện gì. mong người lượng thứ, người có trách thì trách Thanh Anh có được hay không?
Mộ Dung Mộc Lâm thấy lão bà với con trai của mình cùng quỳ xuống, không biết nên làm như thế nào. Người kia là ai mà khiến cho họ sợ đến vậy. Không chịu im lặng Mộ Dung Mộc Lâm nói:
-Ngươi là ai?
Không tiếng trả lời chỉ thấy bóng dáng cô gái khẽ động phi thân xuống mặt đất.
Nàng như một vị tiên tử lạc trần gian hay là trích tiên bị giáng xuống trần thế.
|
Chương 4: Đụng mặt Nhìn cô gái hạ xuống như tiên tử, không thấy rõ dung mạo của cô gái, dung nhan đã được che chắn bởi lớp mạn sa mỏng. Chỉ thấy, da nàng trắng như tuyết, đầu lông mày như vẽ, linh khí nhất chính là chu sa giữa tâm mi ẩn hiện đóa hồng liên, đôi mắt dưới đầu lông mày kia, tỏa ra sự lạnh nhạt khó gần, trên người nàng thoát ra một sức hút lạ thường thanh thoát. Khiến cho mọi người đơ người tại chỗ.
Khi nàng đến gần, mọi người vẫn ngây người như cũ. Tiếng nói trong trẻo vang lên, đánh thức mọi người khỏi mộng:
- Minh Lan, ngươi biết mình làm vậy sẽ trái thiên quy không. Ngươi không sợ Thiên Đế trị tội sao. Trước lúc ta đi ta đã dặn ngươi như thế nào hả.
Mọi người tỉnh lại trong giấc mộng. Thiên Đế - thiên quy? Chẳng nhẽ hoàng hậu và vị cô nương này là tiên tử? Nhìn cô gái không rõ dung mạo, dung nhan đã được che chắn bởi lớp mạn sa mỏng. Chỉ thấy, bạch y nữ tử vẫn đứng đó đầu lông mày khẽ cau lại thể hiện nàng đang rất giận dữ, chu sa giữa mi tâm như ẩn như hiện đóa hồng liên càng thêm rõ nét, đôi mắt dưới đầu lông mày kia, từ đầu đã tỏa ra sự lạnh nhạt khó gần bây giờ càng thêm cuốn hút, trên người nàng tỏa ra một sức hút lạ thường thanh thoát đúng là tiên tử.
Đúng vậy, vị hoàng hậu Cẩm Tú Liên này chính là Minh Lan mượn xác, bạch y nữ tử không ai khác mà là Lăng Kỳ Hàn. Đây là thể xác của Lăng Kỳ Hàn ở thế giới này.
Minh Lan nghe vậy không khỏi đơ người. Chủ nhân, khi nào thì người để thiên quy vào mắt vậy? Người nói dối mà mặt không đỏ, mắt không nháy, lại còn nói trôi chảy quá a. Mẹ kiếp, mình đang sợ mà chủ nhân vẫn còn giỡn hả trời, có phải ta theo nhầm chủ không vậy trời.
Trong đầu vẫn kêu gào, nhưng Minh Lan vẫn biết thức thời, chủ nhân muốn trốn việc đi chơi thì kệ người.
- Chủ nhân Lan Nhi biết sai rồi mong người tha lỗi.
- Ta không nói dài dòng, 20 ngày sau, ta đến đón ngươi về, ngươi tự sắp xếp.
- Chủ nhân.....
- Cô nương là ai mà muốn bắt thê tử của ta đi? Nàng là hoàng hậu của Mộ Dung Hoàng Triều. Nàng phải ở lại bên ta và các con ta! Không cho phép nàng đi!-Câu sau nói với Minh Lan.
Lăng Kỳ Hàn rất thưởng thức vị hoàng đế này, ngũ quan góc cạnh, gương mặt cương nghị, khí thế vương giả, cả người phát ra đế vương khí, quả là người mang chân mệnh đế vương. Một người phàm như vậy, lại yêu sâu đậm một tiên tử, đã vậy sẽ cho hắn cơ hội.
- Đã như vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần mùng 1 tháng sau, ngươi có thể bảo vệ được thê tử của ngươi, không để ta bắt đi như vậy ta sẽ để nàng ở lại.
- Được ta đồng ý.
- Không được.
Hai âm thanh đều vang lên, nhưng Lăng Kỳ Hàn không phản ứng, chỉ quay người, bóng dáng dần biến mất. Chỉ khoảng không xa vọng về câu nói:
- Ta sẽ chờ ngươi.
Minh Lan quỳ xuống mặt đất như hết sức sống, phải để Mộ Dung Mộc Lâm dìu nàng. Các vị vương gia vẫn đứng đó. Mộ Dung Thanh Anh như chết lặng, nương của nó phải rời xa nó sao? Bỗng nhiên Nhị vương gia hỏi:
- Hoàng tẩu người đó là ai? Tẩu thực sự là ai?
- Ta nói ra với các ngươi, không ai được truyền ra ngoài, nếu không sẽ bị sự truy nã của cả hai giới thần, ma.
Nói rồi Minh Lan cho lui tất cả mọi người ra ngoài.
- Thực ra thân thể này là của Cẩm Tú Liên, ta tên là Minh Lan. Người xuyên sang thế giớ này là Cẩm Tú Liên của thế kỉ 22, nhưng có lẽ nàng ta đã hồn xiêu phách tán nên mới hút nhấm ta đang ở gần cánh cửa thời gian vào. Ta chỉ là một tiên tử nho nhỏ đi theo Liên Hoa Thánh Đế - cũng chính là người vừa nãy. Nàng không phải thần cũng chẳng phải ma. Vì nếu là ma thì khắp người sẽ có ma khí, nhưng ma giới rất tôn sùng nàng. Nàng cũng không phải thần, vì nàng vẫn còn thể xác của mình, nàng cũng không theo nguyên tắc của những vị thần. Một ngàn năm trước đột nhiên nàng giải tỏa tranh chấp giữa hai giới thần - ma tạo ra cách giới. Vì vậy mới được tôn sùng là Liên Hoa Thánh Đế. Bây giờ ta đã làm trái ý nàng nên nàng mới bắt ta về. Mộc Lâm, ngươi không đấu lại nàng đâu, hãy để ta về thôi.
Mộ Dung Đế nghe thê tử nói vậy sững sờ, nhưng bảo hắn trơ mắt nhìn thê tử của hắn đi, thì hắn không làm được:
- Liên Nhi... à không... Lan Nhi ta không làm được! Ta nhất định sẽ đánh thắng.
Tất cả mọi người ở đó đều nói:
-Hoàng tẩu (mẫu hậu), ta (con) sẽ bảo vệ người. Sẽ không để ai bắt người đi.
Minh Lan muốn ngăn cản, nhưng nhìn họ kiên quyết như vậy đành gật đầu.
Lăng Kỳ Hàn vừa ra khỏi hoàng cung Mộ Dung Hoàng Triều, liền ra quyết định đi ngao du, thăm quan thắng cảnh luôn tiện.... trốn việc hay là nói trốn đám thủ hạ a. Nói ra thì đúng thật buồn cười, đường đường là Liên Hoa Thánh Đế lại trốn việc đi chơi! Nhưng ai bảo nàng nhát gan a mặc dù nhiều lúc táo bạo, lười làm mặc dù nhiều lúc chăm chỉ nhưng ở phạm vi tu luyện, còn việc khác thôi cho nàng xin, đừng tìm nàng. Chính vì truyện này mà Kỳ Hàn không hề biết, bọn thuộc hạ của nàng rất hăng say xây dựng mạng lưới truy nã nàng khắp mọi nơi, đặc biệt bây giờ đang phát truy nã tìm trẻ lạc toàn giang hồ. Nhưng người nào đó vẫn không biết, nàng đến một quán trọ tìm phòng để ngủ.
Trong một tửu lâu nào đó, nhìn bề ngoài xa hoa nhưng bên trong có một bàn đầy thức ăn xa đầy đủ sơn hào hải vị, đúng là lãng phí a ( Hàn: ta cũng muốn ăn* Hạo ca: không cho!!!! * Hàn:*đập bàn* em không cho a gặp chị nữa* xách dép, chạy* ). Xung quanh họ đều có những người canh giữ thể hiện đây là những người không thể đắc tội.
Đang ngồi trên bàn tiệc, một nam tử bận áo bào bạch y, ngọc bội dắt trên đai lưng, khuôn mặt trẻ con, người này khoảng chừng 15-16 tuổi, đôi mắt hiện lên vẻ giảo hoạt. Người còn lại một thân trang phục lụa đen, bên hông đeo bảo thạch màu xanh ngọc, cử chỉ khoan thai, đẹp đẽ quý giá. Cả người toát ra hơi lạnh khiến người ta không rét mà run, một thân ngạo khí khó thấy. Nếu nói nam tử này là chúa sơn lâm cai quản một phương, thì bạch y nam tử là tiểu hồ ly gian trá.
Nam tử áo đen uống rượu do nam tử áo trắng rót. Một lúc sau, toàn thân hắn nóng lên, muốn xé rách quần áo, đặc biệt hơn cả là hạ thân có phản ứng. Chết tiệt! Hắn trúng mị dược! Nhìn tên thủ phạm vẫn ung dung, hắn không nhịn được rống lên:
-Hoàng Liên Phong, ngươi làm vậy là sao? Ta muốn đánh chết ngươi.- Tuy nói như vậy nhưng lực bất tòng tâm, con thỏ nhỏ thằng nhãi con dám làm vậy với hoàng huynh hắn, được lắm ta sẽ đạp hết đồ cổ của ngươi cho ngươi thương tâm. Nhưng giờ hắn phải xử lý phiền toái này đã.
Hoàng Liên Phong không tự chủ rụt cổ lại, hoàng huynh tức giận thật đáng sợ a, rất là biết điều hắn nhảy ra xa Hoàng Liên Hạo 10 bước mới dám dừng lại, nói:
- Hoàng huynh a, đệ làm vậy cũng vì tốt cho huynh, huynh không biết huynh không động nữ sắc mọi người đồn huynh đoạn tụ a, đệ chỉ giúp huynh thôi...
Chưa nói xong đã không thấy bóng dáng Hoàng Liên Hạo đâu chỉ còn vọng lại:
- Tiểu tử, ngươi đợi đấy ta sẽ cho ngươi đẹp mặt.
Hoàng Liên Phong không tự chủ rùng mình, hoàng huynh a ngươi thật đáng sợ a, hắn bao giờ mới có hoàng tẩu chứ. Hắn vừa nghĩ hoàng huynh mình đoạn tụ, lại là công hoặc thụ càng thấy da gà da vịt của hắn nổi lên, không tự chủ được rùng mình, mẹ kiếp thật dọa người.
Trong khi Hoàng Liên Phong đang ra sức cho trí tưởng tượng bay cao, bay xa, thì Hoàng Liên Hạo đã đi tìm nhà trọ để thực hiện chính sách dập lửa, đường đường là hoàng đế một nước lại rơi vào hoàn cảnh này thật là đáng giận, càng nghĩ hắn càng lôi tên Hoàng Liên Phong ra mắng vạn lần, vừa đi đến một căn phòng liền đẩy mạnh cửa vào chuẩn bị đi tắm.
Nhưng hắn vừa bước vào phòng liền ngửi thấy một mùi hương thanh thoát không nhiễm tạp chất, hắn đưa ra kết luận hắn đi nhầm phòng . Đang định đi ra ngoài thì nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên giường, vừa giống như đang luyện công lại tựa như bị mất sức. Dung mạo không rõ, dung nhan được che chắn bởi lớp mạn sa mỏng. Da nàng trắng như tuyết, đầu lông mày như vẽ khẽ cau lại như đang ẩn nhẫn điều gì, linh khí nhất chính là chu sa giữa tâm mi ẩn hiện đóa hồng liên, đôi mắt nàng nhắm nghiền trên người nàng tỏa ra một sức hút lạ thường thanh thoát nhưng lại làm cho người ta không dám đến gần. Hoàng Liên Hạo thất thần, cô gái này thật đẹp cũng thật thần bí, nhưng lại làm cho tim hắn đập nhanh. Cô gái này hắn muốn.(Hàn : chặng đường của anh còn dài nha hehe). Chịu đựng dục vọng gào thét hắn, tiến về phía nàng.
|