Hoa Doãn Vi
|
|
- Mẹ!!! Con đã về rồi đây.
Một cô gái có thân hình mảnh mai chạy vào choàng tay ôm lấy người phụ nữ đang thái rau. Người phụ nữ ngưng công việc xoay người lại, vuốt lên má đứa con gái vừa kêu người là mẹ.
- Con về rồi đó hả? Ta đã tự tay làm mấy món mà con thích để con tẩm bổ. Ta thực thấy dạo này con ốm đi nhiều quá!
Cô gái càng siết chặt vòng tay, vùi đầu vào mẹ cô như thay lời cảm ơn.
- Con rất khoẻ mà mẹ. - Con như thế này mà bảo khoẻ á? - Mẹ vuốt ve khuôn mặt con gái hôn một cái rõ yêu, buông lời vui vẻ - Thôi vào rửa tay chân đi, cơm cũng đã chín rồi. - Tuân lệnh mẫu thân. - cô gái tinh nghịch đáp lại.
Người mẹ lắc đầu cười, đúng là một đứa trẻ dễ thương- bà ấy nghĩ.
Bà ấy, Diệp Am Linh, là chủ tập đoàn bảo lưu cổ vật có tiếng trên toàn năm châu. Nhưng con gái bà, Hoa Doãn Vi không hề vì như vậy mà đi quá mức đối với mọi người xung quanh. Cô ấy luôn vui vẻ, đẹp theo vẻ trong sáng, hiền thục và đặc biệt rất thích khảo cổ. Cô đã từng nhận giải thưởng danh giá Nhà lịch sử trẻ tuổi khi chỉ mới 16 tuổi. Doãn Vi thực am hiểu tường tận lịch sử trên toàn thế giới, đam mê học, và với gia thế của cô thì hẳn muốn học gì mà không được thế nhưng cô vẫn chọn theo con đường này vì cô đam mê yêu thích nó. Diệp Am Linh cũng không hề phản đối, bà còn rất vui nữa vì đứa con gái duy nhất của bà sống ít ra cũng có mục tiêu để theo đuổi. Bà lại luôn mong nhớ đến người chồng đã mất, bà đau khổ và tuyệt vọng vô cùng nhưng lại dấu nhẹm đi nó. Bà tránh những điều tổn hại nhất có thể đến với con gái bà bằng tất cả mọi khả năng. Cho thấy được Diệp Am Linh là một người mẹ rất yêu thương con.
Hoa Doãn Vi sau khi đã rửa tay sạch sẽ liền có một bữa ăn thịnh soạn cùng với mẹ cô.
Đang gắp miếng đan nhĩ bỏ vào miệng thì Doãn Vi quay sang Am Linh.
- Mẹ! Con có chuyện muốn hỏi. Con hỏi được không ạ? - Con nói đi. - Am Linh ngừng ăn ngước lên nhìn Doãn Vi. - Tại sao tên của con lại là Hoa Doãn Vi ạ? - Chuyện này thật ra mà nói rất dài dòng. Do ta thấy tên của nó hay hay và khá lạ nên đã đặt cho con. Cái tên này là tên một loài hoa phương bắc rất hiếm thấy. Ngày nay, duy có một số khu vực nước ta may mắn có mặt loài hoa đó. Nó chỉ sống trong những nơi lạnh lẽo và yên tĩnh, như thời xa xưa kia mọc rất nhiều. - woa! Cái tên của con là một loài hoa quý sao? Mà loài hoa đấy trông thế nào ạ? - Loài hoa đó trông tinh khiết vô ngần, thanh cao hơn các loài hoa, có chính xác 78 cánh hoa một bông và tỏa ra một mùi hương rất lạ nhưng thơm ngát dịu nhẹ. Và loài hoa này chỉ là một màu trắng bình thường, nhìn vào ngỡ là hoa dại nhưng ai hay nó cũng là một loài hoa chữa thần khí còn gọi là lực bất thường. - Trên đời này mà cũng có chuyện thần khí ạ? - Doãn Vi ngây ngô cười. - Không, ta cũng không rõ nhưng đó là sách xưa truyền lại thôi. Tin hay không tin cũng không vấn đề gì. - Nói rồi tự nhiên Am Linh sực nhớ là hai người đang dùng cơm liền khuơ tay - thôi thôi ăn cơm đi!
Doãn Vi cười mỉm rồi trở nên trầm lặng. Am Linh cung vậy, bà ấy cũng suy tư nhiều việc khiến cho bữa cơm rơi vào cảnh trầm tĩnh khó chịu.
Doãn Vi thực nghe mẹ giải thích nhưng vẫn thấy không thỏa đáng. Cảm nhận được mẹ cô đang muốn dấu một việc gì đó không rõ. Lòng chợt bất an tự nhủ phải tìm ra thật sự. Bởi cô đang tham gia cuộc thi của toàn trường về cái tên hay, đẹp và ý nghĩa. Giải thưởng là một chuyến đi 7 ngày tham dự và thưởng thức những buổi triển lãm khảo cổ học. Ai được giải nhất thì được vinh danh trên báo The News Teen của thế giới và biết đến với nhiều cái tên theo cách gọi nhã hứng. Cô không phải vì không bao giờ được đi khảo cổ nhưng vì đây là lần được đi và giao lưu với những chuyên gia trên toàn thế giới về sử học, họ thường lưu ẩn các nơi khác nhau mà không ai biết được để nghiên cứu và tìm hiểu mọi thứ về sử học. Vậy nên cô phải nắm bắt cơ hội có một không hai này.
|
Bữa cơm đã kết thúc 1 tiếng trước trong không khí trầm tĩnh như đã nói.
Doãn Vi vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi ngồi vào bàn máy tính. Cô đang onl và đăng một dòng stt trên wall: " Ai biết ý nghĩa cái tên mình có nghĩa là gì xin comment nhé! A, tên mình là Hoa Doãn Vi."
Từ đó hàng loạt cái comment hiện lên với nhiều nội dung. Ai cũng biết đây là nickchat của cô tiểu thư bướng bỉnh nhưng thân thiện họ Hoa. Cô thật nhức đầu vì những cái comment chả đâu vào đâu mà vẫn phải ngồi đọc. Có những dòng như:
[: An tiên lãng huynh :] ố đây phải chăng là tiểu thư đài các sử học? [: Tán Hoa Dâng :] Ô vậy á! Không hổ danh có tiếng. Nàng vừa giỏi giang lại vừa đẹp. Ôi tiểu Vi của ta. [: Nhị Nhị Lã Tâm :] Khỉ vậy, sao nàng không hỏi hẳn người đặt tên đó cho nàng? [: Lão Vô Lực :] Trời đất nàng Vi đây á, đẹp quá. Mà lâu lâu mới thấy nàng đăng cảm nghĩ 1 lần. Bây giờ mới thấy nàng đặt avata. Hóa ra trước tới nay ta kết bạn với náng mà lại không biết. [: Cẩm Y :] Hình như là tên một loài hoa. [: Tán Hoa Dâng :] Ô vậy á! Tên nàng là một loài hoa. [: Tâm Vô Nhược :] Tên gì nghe lạ quá vậy? [: Tán Hoa Dâng :] Ô! Kệ nàng ấy, phận sự gì đến ngươi. [: Tâm Tâm Bất Khả Dụ :] lâu lâu mới thấy cô ấy onl 1 lần. ...bla...bla....
Thật tình nhức đầu với mấy cái người này. Cô nhíu mày, làm người có tiếng sao khổ quá. Thôi đành xuất đầu lộ diện mới được. Chứ nếu không thì có ngồi từ giờ đến sáng mai cũng chẳng thể nào nhận được cái comment đúng với câu hỏi ban đầu của cô.
[: Mạn Tiểu Vi Vi :] chào các bạn! Các bạn có thể trả lời câu hỏi ban đầu của mình chứ ạ? Tên của mình có nghĩa là gì ạ?
Đúng rồi, phải nói như thế chứ không mạng xã hội lại comment nhiều hơn rồi lại bùng nổ thì chắc cô chết mất.
Từ đây, cô nhận được rất nhiều comment khá đúng ý:
[: Đại Vương :] Tên cô có thể là một loài hoa quý, đẹp. [: Thử Thi An :] Bạn có tên khá lạ, đẹp, và tinh khiết vì đó là một loài hoa được chép vào sách sử. [: Nhiên Nhiên :] Là một loài nhu nhĩ, đẹp. ...bla...bla....
Đó là trong số những cái comment sau khi cô quyết định lên tiếng. Nhưng cô vẫn thấy không mấy thỏa lòng nên vẫn ngồi theo dõi. Cuối cùng Ông trời cũng không phụ lòng mong mỏi của cô, đã có một người comment khá đầy đủ khiến cô hài lòng.
[: Thần Phương Bắc Tiên Tâm Tư :] Để mà nói thật cái tên của cô nghe có vẻ rất lạ nhưng lại rất hay. Cái tên này đúng là tên của một loài hoa phương Bắc ưa lạnh và trầm tĩnh. Nó mang trên mình một màu trắng tuy không nổi bật nhưng nếu quan sát kĩ thì kì thực mà nói sức ảnh hưởng về độ tinh khiết và hương thơm không có hoa nào sánh bằng. Ấy vậy, đó chỉ là về thật sự thực tế giải theo sách sử. Nhưng nếu nói về âm dương khí tiết của thời xưa đã lưu truyền ngàn đời thì đó là một loài hoa pha chế làm tăng công lực, sức khoẻ. Song nếu dùng làm độc âm để luyện công thì nếu không phải người có chân khí hơn người thì sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tương truyền từ xưa kia có một cô gái bị Tâm Tôn Thánh Thượng dùng kiếm Tẩm Tuyệt Tình đâm và biến thành loài hoa này. Còn cái tên lại chính là tên của cô ấy. Ấy vậy, nó chỉ là truyền miệng thôi. Vả lại, tên của cô còn có nghĩa là Cánh Hoa Nằm Trong Ao Chỉ Lưới Tình Đẫm Máu Nhân Sinh. Sau khi đọc xong dòng comment này thú thự Doãn Vi cũng cảm thấy vừa vui lại vừa lo sợ. Vui là vì mình đã tìm ra ý nghĩa. Sợ lại là vì câu nói cuối cùng của cái người ban nãy.
Cô cũng không hiểu cho lắm liền nhanh chóng khởi động lại máy tính và hỏi lí do sao người đó lại biết cặn kẽ tới vậy. Nhưng người đó không hồi đáp. Cô liền cảm thấy thật bức bối trong người không rõ nguyên do. Tên cô đẹp và lẫy lừng đến vậy ư?
Cô lại vào trong nhà tắm khoát nước lên mặt.
Chỉ là một cái tên thôi mà, cũng không cần quan trọng mấy chuyện đó. Nhỡ may người đó đặt điều thì sao. Đúng rồi, đó cũng chỉ là tương truyền thôi chứ không có bằng chứng gì cả. Khoan, nhưng nếu suy ra mà nói, nếu đặt điều thì sao những câu từ của người đó lại chắc nịch đến vậy? Càng nghĩ càng khó hiểu.
Thân là một người yêu sử học nên cô phải tìm hiểu cặn kẽ mới được. Do đâu mà có truyền thuyết này. Hẳn trong truyền thuyết này phải có cả phép thuật nữa nhỉ?
Còn Tẩm Tuyệt Tình là loại kiếm gì mà phải dùng đến cả nó mới giết được cô gái kia. Và theo như cô được biết thì Tâm Tôn Thánh Thượng Là một vị tiên có công lực cao nhất trong Lục Vi Sư Tiên. Đứng đầu toàn giới thần tiên, uy lực vô biên vậy mà cũng phải sử dụng đến Tẩm kiếm mới giết được cô gái kia. Hẳn là cô gái kia cũng không phải tầm thường. Chuyện của cô gái này hẳn phải có trắc ẩn gì đây.
Khoan đã, hình như lúc nãy cái người có nickname Thần phương Bắc Tiên Tâm Tư có nói là cô gái kia tơ vương tình cảm làm hại chúng sinh, máu đổ ra rất nhiều cũng vì cô ấy tư tình vì người yêu mà làm vậy. Khiến cho Tâm Tôn phải ra tay để diệt trừ. Thật là tội nghiệp.
|
Ai dà, cô càng suy luận càng cảm thấy nhức đầu. Thôi thì cứ mặc nó, biết ý nghĩa tên cũng là mục đích và ý muốn của cô. Cứ tìm hiểu thêm ba cái truyền thuyết nhảm ấy cũng chẳng ích gì.
Tối đến, cô ngồi vào bàn học và làm một bản tường trình về cái tên. Thật lạ! Cô hoàn thành nó chỉ vỏn vẹn trong vòng 15 phút. Doãn Vi cảm thấy hài lòng về bài viết của mình.
Sáng.
Hôm nay, Doãn Vi đến trường bằng chiếc đạp điện màu son, bởi lẽ như đã nói cô luôn luôn khiêm nhường, không muốn bị quá chú ý hay phải quá nổi bật. Doãn Vi sau khi gửi xe, cô chạy một mạch lên phòng giám hiệu luôn.
Lên đến nơi, tai và mũi cô cứ thi nhau mà thở, nói không ra hơi.
- Thưa... Thưa... Em..em nộp.... Nộp bài tường trình.h.. - Em làm sao thế Doãn Vi?? Từ từ ngồi xuống, cô lấy nước cho em nhé! - cô quản sinh thấy bộ dạng, mồ hôi mồ kê của Doãn Vi cũng hơi run lên.
Cũng phải, Doãn Vi chạy một mạch từ lầu một lên tận lầu năm cơ mà, không mệt mới lạ. Vả lại, cô đây là con gái nhà nổi tiếng thì làm sao mà không tái mặt cho được. Lỡ chăng nàng có mệnh hệ gì thì bà Diệp kia sẽ để yên ư?
- Nước đây, em uống đi, uống từ từ thôi không việc gì phải vội. - nói rồi cô quản sinh trao ly nước cho Doãn Vi, và lại quay trở lại bàn làm việc - cô sẽ xem xét bản tường trình của em. - Vâng ạ! Cảm ơn cô thật nhiều ạ. - Không có gì - cô nhoẻn miệng đáp lại. - Dạ thưa, xin phép em về lớp đây ạ.
Cô quản sinh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đợi Doãn Vi đi rồi cô mới liếc qua xấp bản tường trình của những học sinh có gia thế cũng không kém gì Doãn Vi mà thở dài, bất giác buột miệng buông lời: - Haiz... Lần này thì gay cấn rồi đây!
Doãn Vi sau khi trở lại lớp học từ phòng giám hiệu, cô cảm thấy lòng mình tự nhiên khoan khoái, nhẹ bẫng hẳn. Cô tự hỏi là cám giác gì nhỉ, xuất phát từ đâu?
- Tiểu Vi! Sao hôm nay thấy ngươi mặt cứ rộn ràng? Nói ngươi đang có điều gì vui không chia sẻ ta?
Cảm thấy vui vui được một chút, tự nhiên xuất hiện đâu ra nha đầu ngốc Xảo Xảo, làm cụt hứng.
- Ngươi như ma á! Xuất thần nhập quỷ làm ta hồn phách bay tứ tung. - Ngươi nói ta là ma? Nha đầu thúi, giám nói ta là ma. Hôm nay Xảo Nhi ta không cho ngươi ăn bit-tết(bít tất) ta không làm người.Aaaaa.... - Haha. Thôi thôi, ta xin ta xin hãy tha mạng cho ta. - Tốt! Biết xin thì tốt. Hảo hảo, ta tha ngươi lần này. - Đa tạ.
Đó là Âu Xảo Nhi, con gái của một đại tài phiệt, là bạn thân nhất của Hoa Doãn Vi. Xảo Xảo có dung mạo khác người, tính tình khá là trẻ con. Cô ấy theo học chuyên nghành kinh tế với chiều hướng lịch sử hóa để kế nghiệp sau này vì Xảo Xảo cũng là con một trong gia đình.
Doãn Vi và Xảo Xảo hầu như đều ở bên cạnh nhau với bất kì nơi đâu và bất kể nơi nào. Luôn luôn hổ trợ nhau trong mọi tình huống. Và tình bạn của họ có khi còn mãnh liệt hơn tình yêu nữa. Khiến bất kì ai cũng phải thèm thuồng.
- Tiểu Vi à, chiều nay tụi mình đi đâu chơi đi! Ở nhà buồn quá. - Xảo Xảo nhõng nhẽo với Doãn Vi. Thay đổi 180° so với ban nãy còn hùng hổ. - Cũng được, nhưng chúng ta đi đâu? - Doãn Vi vừa nói, khẽ đưa tay vuốt lọn tóc mai sang một bên. - Đi đâu cũng được miễn sao đừng để Xảo Xảo ở nhà với bốn bức tường chán ngắt kia là được. - Bố mẹ Xảo Xảo lại đi công tác hả? - Doãn Vi nhíu mày. Lại thế rồi, bố mẹ cô ấy luôn luôn đi vắng, hiếm khi có mặt ở nhà với Xảo Xảo. Thật tình. - Uhm! Bố mẹ của Xảo Xảo đều qua nước ngoài dự lễ khánh thành gì gì đó. Xảo Xảo ở nhà một mình buồn lắm.
Xảo Xảo đúng thật là tội nghiệp. Luôn phải ở nhà một mình, ở một mình với căn biệt thự rộng thênh thang. Có lần, Doãn Vi ghé nhà Xảo Xảo chơi, chủ nhà Xảo Xảo tiếp đãi nồng hậu, thế mà chỉ vừa mới nhón chân xuống sàn nhà thôi thực khách Hoa Doãn Vi đã cảm thú được cái lạnh toát người, khiến rùng mình mà cũng gai từ chân đến óc. Căn biệt thự này lạnh lẽo cỡ đấy ư?
- Được, chiều nay tiểu Vi ta đồng ý đi chơi với Xảo Xảo ngươi. - Yeah!!! Vạn tuế! Yeah!!! Vạn tuế! Chiều nay ta đi chơi với tiểu Vi, chiều nay ta ta được đi chơi cùng tiểu Vi, là...lá...la...
Rồi xong! Giờ khùng của Âu Xảo Nhi đã đến.
Xảo Xảo vừa tung tăng chạy nhảy, phấn khích đi khoe với mọi người, và chỉ trong 5 phút ngắn ngủi thôi chuyện đó đã lan rộng khắp toàn trường. Bó tay!
Âu cũng phải thông cảm cho Xảo Xảo vì cuộc sống của cô ấy rất ít cơ hội được đi chơi vui vẻ. Phải nắm bắt chứ, đâu phải cứ ai nổi tiếng là có nhiều bạn! Người nổi tiếng cũng lắm lúc cô đơn, cô đơn vì những người bạn quanh người nổi tiếng ấy luôn xây lên bức tường ngăn cách rõ ràng NgườiNổiTiếng || NgườiBìnhDân
|
Chiều.
- Tiểu Vi!!!! Ngươi xong chưa vậy? Ta vốn tưởng nhà Sử học như ngươi phải thật nhanh nhảu chứ? - Ngươi tưởng nhà Sử học nào cũng phải nhanh à? Ngươi nhầm rồi nhá Xảo Xảo. - Thôi thôi gì cũng được, ngươi nhanh nhanh hộ ta với. Xảo Xảo vì chuyến đi chơi mà đứng ngồi không yên. Mới 1h chiều đã qua nhà Doãn Vi rồi. Cho thấy rằng đối với Xảo Xảo, đây là cuộc đi chơi quan trọng đối với cô. - Ai kêu ngươi qua cho sớm làm chi đúng vào giờ giải lao của ta. Nắng gắt ngặn thế kia mà cũng vác được cái xe qua đây. Ta thật tình phục ngươi luôn a. - Doãn Vi vừa chỉnh lại cái cổ áo vừa phân bua trước gương. - Thì tại lâu lâu ta mới được vui chơi cùng ngươi mà.Cả tháng nay ngươi bỏ rơi ta vì mấy cái cuộc thi vớ vẩn chứ đâu. Xảo Xảo tỏ ra phụng phịu với Doãn Vi. Nhìn Xảo Xảo lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đang nũng mẹ. - Được được, coi như hôm nay ta bù nha!- Doãn Vi nói rồi đưa tay bẹo má Xảo Xảo một cái yêu- ngươi thật dễ thương quá Xảo Xảo à!.. Xảo Xảo nghiêng đầu qua một bên, tóc mái rủ xuống. Nom cô lúc này như một cô búp bê vậy. - Xảo Xảo, tự nhiên ta... thèm thịt người quá! - Ngươi... Không phải chứ... đừng hù ta.... - Thật tình... ngươi dễ thương quá! Nhìn cái má phúng phíng nhà ngươi mà ta muốn... cạppp... - Ááááá... Má ơi.... Tha cho ta, đừng ăn ta....aaaaa.. - Hahaha... Đứng lại cho ta ăn ngươi....
Hai người đùa giỡn một hồi liền cảm thấy mệt, ngồi phịch xuống giường rồi nhìn nhau và cùng phì cười. Hình ảnh và kỉ niệmnày chắc sẽ còn theo mãi hai người họ đến sau này.
Hai thiếu nữ trẻ đẹp cùng vi vu trên chiếc xe đạp điện màu đỏ son. Một người thì đang cầm tay lái, vận bộ trang phục màu trắng tinh, cổ cao nhưng không có ống tay; bộ váy liền này trông rất giản dị, dài đến nửa đầu gối; nhưng với người mặc nó lại khiến nó không hề tầm thường, nổi bật hẳn lên với sợi dây chuyền màu xanh lá được làm từ saphia là điểm nhấn của bộ trang phục này; cô gái mang đôi boot cổ lửng đến mắt cá chân, màu nâu khiến bộ trang phục thật thêm phần đẹp mắt.
Cô gái kia là thế, nhưng cô gái này cũng có kém gì, cô gái ngồi đằng sau khoác lên mình một bộ đồ khá mát mẻ nhưng cũng không hề lộ liễu. Cô khoác lên mình chiểc áo phong cách cắt nửa từ phần dưới lên cao hơn rốn. Chiếc quần chất lừ xìtai đang most nhẩt hiện nay được cô mặc vào mang đậm phong cách teen, được cắt rọc và đánh xù một cách khéo léo, nó là một dạng quần short nhưng không quá short. Đôi dày Vans mang phong cách cổ điển và màu sắc lại là hồng làm chủ đạo tôn lên nước da trắng hồng của cô gái. Cô còn khoác lên mình một chiếc Vetans màu xanh lá dài quá gối. Tóc rủ xuống ngang vai, người người lướt qua cứ phải ngoái nhìn.
Đến một tiệm nước nhỏ The F, họ gửi xe cho gara nhỏ của quán nước rồi bước vào. Mọi hoạt động nơi này như ngừng lại khi họ bước chân vào. Hai vị tiểu thư như hai đại minh tinh đang tỏa sáng chói lóa.
Quái!! Hôm nay là ngày gì mà đông khiếp thế! Mọi khi ngày bình thường nơi này ít người vào lắm vì nơi đây vừa hẻo lánh, vừa mang phong thái cổ điển, nên chỉ có các cặp nam nữ hoặc các bô lão ghé thôi chứ thanh niên ngày nay lại chỉ ưa những nơi lùm rùm, đông vui để quậy phá. Nhưng đối với Doãn Vi và Xảo Nhi lại khác, hai cô chỉ thích nơi trầm lặng yên tĩnh để trò chuyện. Thôi hôm nay tạm gác vậy!
Doãn Vi đảo mắt một lượt, không hề thấy 1 bàn trống nào. Thật kì lạ khi khách ngày một vào đông hơn, lại còn dán tròng mắt vào 2 cô nữa chứ! Doãn Vi lắc đầu. Thật không thể hiểu nổi mà.
Bất ngờ anh bồi bàn đi ra, tiến về phía 2 cô. Mặt anh ta nghiêm nghị tới độ làm hai cô ngỡ là lại gây ra việc gì. Ở đây, nói chữ "lại" bởi lẽ trước đây:
" - Chào quý khách, quý khách dùng gì ạ? - Cho tôi hai ly whisky nặng. - Quý khách, ở đây chúng tôi không bán rượu cho học sinh ạ! Xin quý khách thông cảm. - Cái gì? Khách hàng là thượng đế, anh dám không nghe? - Thưa đúng là vậy. Nhưng xin lỗi quý khách, đó là quy định ạ. Chúng tôi buộc phải làm theo. - Cái gì? - Thưa! Nếu quý khách không dùng nước thì xin quý khách thứ lỗi, tiệm chúng tôi không thể bán rượu cho học sinh. Mời quý khách sang nơi bán rượu uống ạ. - Cái gì? Tôi nói phục vụ cái gì là phục vụ cái đó. Một bồi bàn quèn mà cũng dám trái ý á. Anh nghĩ mình là ai? Kêu quản lí ra đây. - Quản lí đã đi vắng rồi ạ. Xin... - Xin xin cái khỉ gì. Mày tin tao san bằng cái quán rách này luôn không? - Nếu cậu có bản lĩnh thì cứ thử đi. Không phải là anh bồi bàn nói đâu nhé! Là của Doãn Vi đấy. Chính cô cũng không biết tai sao mình lại có thể mạnh miệng đến như vậy. - Chỉ là một đứa con gái mà cũng dám chống lại Trần Hưởng đại huynh như ta. Trần Hưởng, hắn là đại huynh hay còn gọi là đại ca Hắc Độc Bang thế giới ngầm. Tay này cũng phải dạng vừa gì. - Im đi! Ngươi có giỏi thì đấu với ta chứ đừng cậy thế hiếp đáp kẻ yếu hơn mình. Thật nhục nhã. Nói vậy thôi chứ Doãn Vi cũng đang run như cầy sấykia kìa. Thực ra cô ấy cũng có biết chút gì về võ thuật đâu. - mày... Mày... Được, tôi và cô đánh tay đôi. Nếu tôi thắng... - Nếu cậu thắng, tôi cho cậu mọi thứ mà cậu muốn. Nếu tôi thắng thì cậu phải biến ngay khỏi mắt tôi và không bao giờ được bén mảng tới đây nữa. - Được, tôi sẽ không nương tay với con gái đâu. - Được! Cô thật mạnh miệng. Bởi cũng chỉ vì cô đã biết được điểm yếu hiện tại của hắn: hắn đã khá say. Daaaaa... Cô và hắn cùng tấn công, như nắm đấm của hắn gần đến cô thì tự nhiên cúi người xuống luồn qua bụng hắn và chạy xung quanh. Mặc cho mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn thì trong này, một kẻ chạy và một kẻ lảo đảo đuổi theo sẵn cái gì ném cô cái đó. Thật may là cô tránh được hết. Cô đang cố gắng chơi mèo vờn chuột để đợi vệ sĩ của cô tới. Vì trước lúc cô vào đã thấy chuyện bất bình nên...đã gọi ngay cho vệsĩ vì cần kip.. Một cái ly... - Aaaa... Choang..g..g.. Ôi thật may, trời phật phù hộ đây mà. Cuối cùng vệ sĩ của cô cũng tới. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. Nhưng rắc rối ở chỗ.... Đồ đạc trong quán bị vỡ quá nhiều. Nên cô bị bắt ở lại dọn hết chúng sạch sẽ. Trời đất, coi như huề nhau. Nhưng cái đáng nói ở đây là quán chẳng có bảo vệ, an ninh thật không đảm bảo mà."
Và anh bồi bàn hôm đó là cái anh đứng nghiêm mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đang đứng trước mặ Doãn Vi. Làm cô có hơi lạnh sống lưng. Cộng thêm cả những ánh nhìn kì lạ của mọi người xung quanh càng thêm khó hiểu a.
|