Văn án:
“Thiên tải nhất thì - Thập vĩ hồ ly” (Ngàn năm có một, hồ ly mười đuôi). Tương truyền rằng mỗi một vạn năm thiên hạ sẽ xuất hiện một thập vĩ hồ ly. Khi nó xuất hiện cũng là lúc trật tự trời đất đều sẽ đảo lộn liên hồi, đêm ngày ngày đêm. Sức mạnh cường đại không gì so sánh được. Cùng lúc đó, thế giới dưới sự bảo vệ của nó sẽ ngày càng rộng lớn và cường thịnh hơn. Nhưng cũng có thế, cùng lúc đó, với sức mạnh tuyệt đối của mình, nó sẽ phá hủy đi toàn bộ, thiên hạ sẽ gặp đại kiếp nạn không thể trở mình.
Thế không hiểu vì sao, mặc dù đã trải qua hơn mười vạn năm, hồ ly vẫn không hề xuất hiện. Đến lúc khi tất cả mọi người cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết hữu danh vô thực thì chính ngay lúc này, một bạch thập vĩ hồ ly lại xuất hiện. Thập vĩ hồ ly đã không thể nói tới, giờ đây lại là một thập vĩ bạch hồ ly. Liệu thế giới được đại phúc hay đại nạn? Không ai có thể nói trước được. Và nguyên do vì sao mà trong hơn mười vạn năm qua lại không hề có hồ ly xuất hiện? Cơ hồ mọi chuyện đều có xâu chuỗi với nhau…
--------------------- Hồ Tuyết Ly - nàng xinh đẹp yêu kiều như phong hoa tuyết nguyệt. mạnh mẽ, kiên cường như cổ thụ cùng thiện lương trong sáng như ngọc trai. Nhưng những người đắc tội với nàng không bao giờ có kết cục tốt cả, đừng cho rằng nàng thiện lương thì là quả hồng mềm dễ nắn. Bí mật cả đời này của nàng là dòng máu yêu hồ bí ẩn chảy trong người, cho đến khi một lần vì muốn trả đũa một tên ăn vạ thì dòng máu yêu hồ trong người nàng lại bất ngờ thức tỉnh, đưa nàng xuyên không đến một thế giới khác. Và tại đây, nàng thực hiện nhiệm vụ của mình – tìm hiểu nguyên nhân tại sao mười vạn năm trước lại không có thập vĩ hồ ly xuất hiện và tiếp nhận truyền thừa trở thành thập vĩ yêu hồ tiếp theo. Cùng đó, bảo vệ thế giới hay phá hủy nó, tất cả dựa vào quyết định của nàng.
Triệu Vũ Hào – hắn tà mị, yêu nghiệt, chỉ cần một cái liếc mắt hay một cái nhấc tay cũng đủ khiến cho tất cả nữ tử mê muội. Tính tình trầm ổn, lạnh nhạt. Từ nhỏ, đã sớm không có bất cứ thứ gì khiến hắn có hứng thú, là một đại thiếu gia của gia đình tài phiệt nổi tiếng thế giới, hắn ngạo nghễ nhưng không kiêu căng, khôn ngoan nhưng không sủng nịnh là một người đàn ông thành đạt trong mắt mọi người với tuổi đời chỉ hai mươi tư. Từ khi gặp nàng và cùng nàng xuyên qua thế giới khác, hắn mới biết rốt cuộc hơn hai mươi năm cuộc đời mình bỏ lỡ rất nhiều điều. Và từ đó hắn thay đổi, trong mắt hắn, nàng là tất cả, hắn trở thành một tiểu bạch kiểm chính hiệu vì nàng, do nàng và cũng là của một mình nàng... ----------------------
|
Chương 1: Sơ lược
Vô Tận huyền lục
Tên như nghĩa, là một đại lục rộng lớn như vô cùng, trù phú, xanh tươi. Tại đây tồn tại phần lớn đều là thú tộc cùng yêu tộc, còn nhân tộc thì rất ít, nhưng không vì thế mà nhân tộc bị chèn ép. Bởi lẽ tuy ít nhưng những con người ở đây đều là những cao thủ pháp giả, tùy tiện một người cũng có thể tiêu diệt được cả một chủng loài yêu, thú. Nhưng số lượng chủng loài của hai tộc này cũng không phải là ít. Vì thế nên Vô Tận đại lục mới có thể giữ vững được sự cân bằng. Ba chủng tộc cùng chung sống hòa bình, yên ổn.
Tại đây, có một truyền thuyết về người canh giữ huyền lục, được coi là đấng tối cao của thế giới này, chính là truyền thuyết về Thập vĩ hồ ly.
Hồ ly được chia thành nhiều chủng loại, hồ ly càng nhiều đuôi thì địa vị càng cao và tùy theo mao sắc (màu lông) để phân loại cấp bậc. Trong đó, bạch yêu hồ (hồ ly trắng) giữ cấp bậc cùng sức mạnh lớn nhất, tiếp theo là huyết yêu hồ (hồ ly lông đỏ), tranh yêu hồ (hồ ly màu cam), kim yêu hồ (hồ ly vàng), khôi yêu hồ (yêu hồ màu xám) và cuối cùng là hắc yêu hồ (hồ ly màu đen).
Tuy thế, cấp bậc hồ ly càng thấp thì số lượng yêu hồ càng đông nên dòng tộc yêu hồ cũng không phân biệt hơn thua nhiều. Nói ra có vẻ số lượng hồ ly rất đông nhưng trong trăm vạn năm nay dường như tất cả yêu hồ đều bị bốc hơi biến mất, hầu như không người nào có thể thấy được bóng dáng hồ ly, kể cả hắc yêu hồ, ngoại trừ thập vĩ hồ ly cứ một vạn năm xuất hiện một lần. Có lẽ chúng biến hình trà trộn vào nhân tộc hay yêu tộc, hoặc có lẽ chúng đã bị tuyệt diệt.
Tuy nhiên trong mười vạn năm gần đây, bóng dáng thập vĩ yêu hồ cũng tuyệt nhiên biến mất. Người ta tin tưởng rằng chủng tộc yêu hồ có lẽ thật sự đã bị tuyệt chủng.`
Lại nó về truyền thuyết này, không biết trong bao nhiêu năm qua, cứ mỗi một vạn năm, lại có một thập vĩ yêu hồ tái thế. Hoặc là nó bảo vệ cho Vô Tận huyền lục và làm cho huyền lục phát triển hơn, hoặc là nó sử dụng sức mạnh của mình để phá hủy cả thế giới. Không ai có thể biết trước được, tất cả chỉ đành trông chờ vào tương lai.
Trái Đất – thế kỉ 21
Một thôn làng nhỏ nằm khuất dưới chân núi, tại đây, mọi người đang háo hức chào đón mùa xuân mới, trăm hoa đua nhau khoe sắc, cây cối đâm chồi, động vật vươn mình thức giấc sau kì nghỉ đông. Không khí rừng núi trong lành, ánh ban mai phản chiếu trên những giọt sương long lanh buổi sớm. Thật là một cảnh quan hữu xạ thiên hương (muốn người ta không chú ý không được).
Lúc này trong rừng, một bóng hình mảnh mai, nhanh nhẹn đang loanh quanh khắp nơi. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy đó là một cô gái trẻ với mái tóc màu trắng tuyệt đẹp được che kín dưới khăn trùm đầu. Dường như cô đang tìm kiếm gì đó, con ngươi màu vàng xinh đẹp như tinh thạch linh động khắp nơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại vì khó chịu.
-“Thật là bực mình a… rốt cuộc nó mọc ở đâu cơ chứ. Tìm nửa ngày trời rốt cuộc cũng chẳng thấy đâu, ngày mai lấy gì sắc thuốc cho tiểu Hồng cơ chứ? Đúng là làm khó người nha…”
-“Không được,nhất định phải tìm cho thấy. Hữu chí cánh thành (có chí thì nên)!”
Nói rồi, ánh mắt trở nên kiên định, cô tiếp tục tìm kiếm cây Nam Lăng dược thảo. Càng tìm thì càng đi sâu vào trong rừng, thời gian trôi qua nhanh chóng, đến lúc định thần lại thì Tuyết Ly mới phát hiện ra trời đã tối. Nhưng đổi lại rốt cuộc cô cũng tìm được cây thuốc mình cần.
-“Cuối cùng cũng tìm được, về thôi.”
Vừa dứt lời, thân hình khẽ động, Tuyết Ly biến mất ngay tại chỗ, dường như bóng hình mảnh mai kia chưa từng xuất hiện ở đó. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua tán cây xào xạt.
Cùng lúc đó tại Triệu gia
-“Ây da…thiếu gia àh, cậu cũng làm khó lão già ta quá đi, khó khăn lắm mới kiếm được một cô gái xuất sắc như thế, vậy mà cậu chỉ tùy tiện nói một tiếng liền đem cuộc hẹn hôm nay hủy đi. Cậu thật….haizzzz…không nói nữa. Hừ!”
-“Bác Tinh, không phải cháu đã nói với bác trước rồi sao? Sau khi hoàn thành mục đích của mình cháu tuyệt nhiên sẽ không chú ý đến bất kì một nữ tử nào. Bác cũng đừng làm khó cháu chứ!”
Hai thanh âm vang lên trong biệt thự của Triệu gia, một là của Hảo Phúc Tinh, quản gia lâu đời của gia tộc Triệu, còn lại là thanh âm của Triệu Vũ Hào, người thừa kế tiếp theo của gia tộc tài phiệt nổi tiếng thế giới.
Nghe câu trả lời đó, sắc mặt Hảo Phúc Tinh cũng ngượng ngùng hơn vài phần, ông không hề tức giận, chỉ cảm thấy bản thân mình đối với thiếu gia lần này hơi thất thố. Nếu không phải do lệnh của Triệu lão gia phái xuống thì ông căn bản không cần phải làm như thế. Xem ra lần này ông đúng là không trộm được gà còn mất nắm gạo.
Nhìn thấy biểu cảm trên mặt lão Tinh, Triệu Vũ Hào cũng không nói nữa. Anh biết lão đầu này chỉ vì lệnh của gia gia nên mới làm như thế. Huống chi ông cũng chỉ muốn tốt cho anh. Thở dài một hơi, khuôn mặt yêu nghiệt lập tức nở ra một nụ cười lấy lòng, chuyển chủ đề sang hướng khác.
-“Bác Tinh này, cháu nghe nói miếng đất Triệu gia chúng ta ở vùng núi phía Bắc đang được mở rộng phải không? Nhưng dạo gần đây lại gặp rắc rối bởi người của một thôn làng nhỏ?” Tuy là câu hỏi nhưng ý lại khẳng định.
-“Ừm. Cũng không hẳn. Là lỗi của chúng ta trước miếng đất đó vốn là của bọn họ, chúng ta muốn mua lại nhưng bọn họ không đồng ý nên hai bên mới phát sinh ra tình cảnh như hiện giờ. Chúng ta cũng không thể nào ép buộc bọn họ được, bởi thôn làng đó vốn cũng là một thôn hành nghề Đông y nổi tiếng, nếu bọn họ muốn, chúng ta thật sự không trộm được gà còn mất nắm gạo nữa. Bọ họ không hề dễ chọc a. Ai da thật là khó xử mà.”
Nói đến đó, khuôn mặt già nua phúc hậu hiện lên một tia bất đắc dĩ. Bọn hắn vốn là dân làm ăn nên chuyện này xảy ra đối với bọn hắn cũng không có lợi chút nào với lại bọn hắn cũng không muốn cùng thôn làng xung đột bởi vì làng đó tuy nhỏ nhưng đông y lại vô cùng phát triển. Có thể nói lang y của làng so với bác sĩ ở bệnh viện trung tâm còn muốn giỏi hơn không ít. Thật là tiến thoái lưỡng nan a…
Nghe đến đó, khóe miệng Vũ Hạo không khỏi co giật. Có ý gì? Là do bọn họ chèn ép không được ư? Vốn gia tộc Triệu được biết đến đứng thứ hai thì không kẻ nào dám đứng thứ nhất, vậy mà đối với người trong thôn đó lại thúc thủ vô sách (bó tay)? Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Chuyện này rất cần phải xem xét lại đây. Nghĩ đến đây, trong mắt anh lại lóe lên một tia giảo hoạt, đôi con ngươi màu lục bỗng chốc trở nên sáng ngời, không khỏi cười hắc hắc hai tiếng. Tiếng cười trầm thấp, dễ nghe. Nhưng khi truyền đến tai lão Tinh thì tiếng cười đó giống như chó ngậm được xương, gian manh vô cùng.
-“Nếu bác nói thế thì ngày mai cháu sẽ đến đó xem sao.”
Rất tốt, đến đó vừa có thể tránh được tầm mắt của trưởng bối, có thể nghỉ ngơi một thời gian, còn có thể thoát khỏi những vụ mai mối của mấy lão gia hỏa này với mình.
Nghĩ tới đó, không cần để ý đến thái độ của Hảo Phúc Tinh, Triêu Vũ Hào sung sướng bước về phòng mình.
Dáng người cao lớn, thẳng tắp như cây tùng lộ ra cơ thịt cân đối rắn chắc dưới bộ đồ tây đen ôm sát cơ thể, cơ hồ lộ ra một chút khí phách vương giả khó giấu được. Khuôn mặt tinh xảo đến yêu nghiệt phảng phất nét thỏa mãn, đôi đồng tử xanh lục đẹp như bảo thạch quý hiếm lấp lánh ý cười, mũi cao kiêu ngạo, môi mỏng khẽ nhếch. Mái tóc đỏ rực như lửa được chải gọn gàng, một vài cọng vươn trước trán. Ây da…thật đúng là báu vật của tạo hóa a.
Anh không biết rằng chuyến đi này đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời sau này của mình.
Ngày hôm sau, tại cổng thôn làng nhỏ dưới chân núi, một nhóm người vest đen phẳng phiu, cao lớn khuôn mặt dữ tợn đứng dàn hàng phía trước. Người nào cũng đứng ngay ngắn trong đội ngũ của mình, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía dân làng. Không khí bị ảnh hưởng tràn ngập mùi thuốc súng.
Nhận thấy sự khác thường, một người dân lập tức chạy về phía nhà của trưởng làng mà thông báo, nhưng chưa kịp xoay người, một giọng nói hùng hồn vang lên sau lưng, giọng nói trầm lắng nhưng lại mang theo sự uy hiếp không chút che giấu. Dưới sự trợ giúp của loa điện, cơ hồ giọng nói ấy càng tăng thêm sự chấn nhiếp vô hình làm người nghe thêm phần sợ hãi.
-“Trưởng làng Trúc Ngọc, chúng tôi tới đây để đàm phán trong hòa bình, mời ông hãy ra mặt. Nếu không, chúng tôi sẽ xông vào, lúc đó ông đừng hối hận!”
Mọi người sau khi nghe được, lập tức dừng lại hết tất cả động tác, chú ý về phía cổng thôn. Đám người đó đã đứng đó từ sớm, cứ tưởng là đoàn du lịch lại đến thăm nên dân làng cũng không quan tâm lắm bởi vì không phải lần đầu có người lạ đến đây. Nhưng từ khi nghe được nội dung kia, mọi người cũng đại khái đoán được có chuyện không ổn, chân mày không tự chủ nhíu lại.
Lập tức một người đứng ra, hướng về phía đám người đó đi tới, thi lễ rồi hỏi
-“Xin lỗi, các vị tìm trưởng làng có chuyện gì? Hiện giờ trưởng làng đã đi vắng, nếu không phiền các vị có thể vào đợi một chút không? Chúng tôi sẽ lập tức phái người đi tìm hắn về.”
Giọng nói của người kia không mặn không nhạt, đúng mực lễ độ, thái độ cũng có vài phần khách khí, tuy nhiên, đáp lại hắn cũng chỉ là sự im lặng. Căn bản đám người đó không hề để hắn vào trong mắt.
Khuôn mặt lập tức biến hóa khó coi hơn vài phần Ngay lúc hắn định mở miệng nói lần nữa thì một tiếng cười truyền vào tai hắn, tiếp đó một bóng hình thanh niên đi đến trước mặt người nọ. Bóng hình người nam tử trước mắt khiến hắn hít thở không thông, quả thật là yêu nghiệt. Nam tử mà cũng có thể đẹp như thế sao? Thật là phá vỡ nhận thức của hắn a.
Người nam tử đó thu hết biểu cảm của người trước mặt vào trong mắt, khuôn mặt tuấn dật lại nở một nụ cười, nhưng ý cười lại không hề tới đáy mắt. Người này còn ai ngoài thiếu gia Triệu Vũ Hào. Hắn chậm rãi nhìn người trước mặt, nhàn nhạt nói.
-“Xin chào, tôi là Triệu Vũ Hào. Chúng tôi tìm trưởng làng có chút việc. Không biết anh có thể nói cho tôi biết trưởng làng đi đâu và khi nào về?”
-“Trưởng làng đi qua thôn Trúc Thanh để đổi thuốc, có thể vài ngày nữa mới về. Chi bằng quý khách ở lại đây đi, chúng tôi sẽ sắp xếp cho mọi người chỗ ở?”
-“Được, phiền anh.”
Không chần chừ, Vũ Hào lập tức đồng ý. Dù gì mục đích của anh tới đây cũng vì chuyện này mà. Trong lúc sải bước theo người hướng dẫn, anh vô tình đụng phải một cô gái, khoảnh khắc trong giây lát đó lại khiến hai cuộc đời xa lạ đan chặt vào nhau không thể tách rời.
|
Chương 2: Xuyên không .
Sự việc diễn ra quá bất ngờ, không biết khi nào trưởng làng mới về nên dân làng chỉ có thể sắp xếp tạm mấy gian phòng nhỏ cho bọn họ.
Bọn họ tổng cộng có ba mươi người tính luôn nam tử dẫn đầu là ba mươi mốt. Ba mươi người, mỗi hai người một phòng, riêng Triệu Vũ Hào thì một mình một phòng.
Từ lúc đến đây, Vũ Hào không ngừng đánh giá xung quanh. Không hổ danh là một thôn nổi tiếng về Đông y, khắp nơi đều là dược điền trồng đầy rẫy dược thảo, mùi thuốc nồng lan tỏa mọi nơi. Không chỉ thế, ít nhiều, dân làng ở đây, tùy tiện hỏi thăm một người cũng có thể bắt mạch, bốc thuốc như lang y. Vì lý do đó nên hầu hết những người ở đây ai cũng khỏe mạnh, hồng hào, so với những người sống ở trung tâm thế giới như Triệu Vũ Hào còn muốn khỏe hơn không ít.
Thôn làng Trúc Ngọc này quả thật là một nơi ngọa hổ tàng long. Nếu những người ở đây muốn xuất ngoại để nổi tiếng thì không biết sẽ tạo thành chấn động gì nữa đây.
Ngay cả thiếu gia Triệu Vũ Hào nổi tiếng không có hứng thú với bất cứ thứ gì cũng phải cảm khái một phen. Nhưng dù thế, anh cũng không quên mục đích chính của mình khi đến đây. Đối với anh, mặc dù thu mua lại chỗ này rất đáng tiếc, nhưng ai bảo mảnh đất của thôn làng này lại tốt đến vậy? Chỉ cần nhìn những dược điền kia cũng đủ biết đất đai ở đây có bao nhiêu chỗ tốt.
Nghĩ thế, khóe miệng bất giác vung lên một độ cong nhàn nhạt. Nếu có thể thu phục toàn bộ chỗ này, khỏi phải nói cũng biết gia sản của Triệu gia lại có thể nhiều hơn một phần, chỉ cần dùng chỗ này để trồng thuốc thì cũng có thể khiến Triệu gia bước chân vào trong giới y khoa, lại có thêm một chân để củng cố thế lực.
Kế hoạch này bất chấp tất cả nhất định phải hoàn thành.
Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tại sảnh chính của thôn. Triệu thiếu chủ liền đi dạo xung quanh làng. Đang lúc ngắm cảnh, bỗng một bóng người xuất hiện, nhào tới người anh, không kịp chuẩn bị hai người lập tức té nhào.
Đỡ đối phương đứng dậy, nhìn kĩ người đôi diện, lúc này cả hai mới cùng la lên
-“Là anh?”
-“Là cô?”
Nhận thức rõ đối phương, hai người cùng lúc không hẹn mà đều quay mặt đi. Thật là oan gia ngõ hẹp a. Đây chính là tình huống cẩu huyết gì chứ? Hắn (cô) chính là tên tiểu gia hỏa đáng ghét hồi sáng mà.
Trở lại tình huống lúc sáng
Hồ Tuyết Ly sau khi từ nhà tiểu Hồng đi ra thì liền vô tình đụng phải một người đàn ông. Người này không những cao to mà cơ thể còn cứng như đá nữa chứ, làm cho chóp mũi nho nhỏ của cô không khỏi đỏ lên vì đau. Cô định xin lỗi người nam tử này nhưng khi nhìn thấy dung nhan của hắn, những chữ chuẩn bị xuất ra lại nghẹn tại cổ họng. Đây là yêu nghiệt phương nào chứ? Thật sự làm cho người ta hít thở không thông mà.
Một nam tử cao lớn như cây tùng, cơ thể cân đối, các bắp thịt rắn chắc cơ hồ đều lộ ra khỏi bộ đồ đen. Khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc không kém phần nghiêm nghị, mày kiếm nhíu lại, sống mũi cao thẳng kiêu ngạo, môi mỏng khẽ mím, đôi mắt màu lục bảo sâu lắng trong suốt như thạch anh, điều đặc biệt nhất là mái tóc của hắn nga…đỏ rực như lửa, đứng dưới nắng càng toát lên vẻ yêu mị chết người.
May mắn là Tuyết Ly cô không giống như những nữ tử khác, nếu không không chừng ngay lập tức cô đã bị vẻ đẹp của tên nam tử trước mặt này mê hoặc rồi. Lập tức định thần lại trong giây lát, Tuyết Ly liền nói, giọng nói thanh thúy, dễ nghe vô cùng.
-“Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Nói xong liền bước sang bên cạnh mà đi. Nhưng ta vô ý, người lại cố ý. Cánh tay nhỏ của cô lại bị hắn nắm lại. Trên khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười tà mị.
-“Đợi đã, vị tiểu thư này. Tôi cũng xin lỗi. ”
Ngơ ngẩn…
Những người đi chung với Triệu Vũ Hào đều ngơ ngẩn. Có ý gì đây? Những người ở đây có thể không biết, nhưng họ thì lại rất rõ. Triệu thiếu gia kiêu ngạo này ngày thường luôn luôn xa cách với nữ nhân mà giờ lại đi xin lỗi một cô gái nhỏ. Phải biết rằng thiếu gia của họ ngay cả với mẫu thân hắn cũng chưa từng như vậy, nhưng lại trước mặt cô gái này lại dễ dàng xin lỗi như thế. Thật là quá bất ngờ nha.
Không chỉ riêng bọn họ, Tuyết Ly cũng cực kì ngạc nhiên, cứ tưởng đối phương là một người ngạo mạn nhưng không ngờ hắn lại như thế. Bởi vì trên người hắn, cô có thể cảm nhận được khí tức của một vị vương tử, cùng với ánh mắt sắc bén kiêu ngạo của bậc chí tôn, dù hắn ít nhiều cũng thu liễm một phần.
Khoác tay tỏ ý không có gì, cô lại sải bước đi. Nhưng tên nam tử này từ đầu đến cuối cũng không hề buông tay cô ra mà còn nắm lại chặc hơn nữa.
-“Vị công tử này, anh cũng không cố ý, hai bên đều có lỗi. Tôi không tính toán với anh, anh có thể buông tay tôi ra không?”
-“A…thật ngại quá. Xin lỗi.”
Hắn lập tức buông tay cô ra, khuôn mặt tuấn dật không khỏi ngượng ngùng. Bản thân hắn cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, cứ cảm thấy ở cô gái nhỏ này có cái gì đó rất quen thuộc, cảm giác giống như được gặp lại cố nhân vậy. Chưa hết, mỗi lần nhìn vào cô gái nhỏ này thì dường như có một loại uy áp vô hình ép lên ngực khiến hắn không tài nào thở được.
Lần nữa đám thuộc hạ sau lưng lại hít thêm một tầng khí lạnh. Tình huống cẩu huyết gì đây, hai lần, hai lần thiếu gia nói xin lỗi nữ tử bé nhỏ này, lại trong cùng một lúc nữa chứ. Nếu không phải do ánh mắt cảnh cáo sắc lạnh quen thuộc kia thì bọn họ thật sự nghi ngờ thân phận của nam tử trước mặt này a. Nếu chuyện chỉ đến đó thôi thì không đáng nói. Ngay lúc Tuyết Ly định bỏ đi, một cậu bé trong thôn bỗng chạy tới, vô tình đâm sầm vào lưng cô. Tuyết Ly mất đà và trớ trêu thay cô lại ngã ngay vào người Vũ Hào. Đến khi kịp nhận thức thì môi của hai người đã áp vào nhau.
Chuyện sau đó chắc không cần phải nói…Vũ Hào cùng những người khác thì ngơ ngẩn đứng đó như tên ngốc còn Tuyết Ly thì biến mất dạng. Mà nguyên nhân chính của sự cố này lại hết sức ngây thơ đã chạy đi chơi tiếp.
Trở lại hiện tại
Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp nhất vạn tương phùng (đã gọi là oan gia thì chắc chắn sẽ gặp nhau) thì chắc chắn để chỉ tình huống này. Người mình không muốn gặp nhất bây giờ lại ở trước mặt mình.
Không muốn nói nhiều, Tuyết Ly xoay người bỏ đi mất. Nhưng chưa kịp bước, giọng nói của tên nam tử trước mặt đã giật cô lại. Nhưng Hồ Tuyết Ly cô là ai chứ, nếu cô không tự nguyện thì đừng hòng ai trên thế giới này có thể ra lệnh cho cô.
Thấy cô nàng kia làm lơ lời mình, Vũ Hào không nói hai lời, trực tiếp bước đến chắn trước mặt Tuyết Ly, khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm, hiển nhiên đã tức giận. Hắn là ai mà cô dám làm lơ chứ. Nhưng ngoài dự đoán, cô nàng kia lại tiếp tục tránh né, mặc cho anh có chắn trước mặt cô bao nhiêu lần, cô vẫn tránh và không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh. Cho đến khi hết chịu nổi, Vũ Hào trực tiếp nắm lấy hai vai cô mà xoay lại, đến lúc đó cô mới không né nữa, cũng ngẩng mặt lên đối diện với anh. Nhưng đôi con ngươi màu vàng kia lại nhiễm chút đỏ.
-“Anh muốn gì?”
-“Tại sao cô lại lờ tôi?”
-“Anh là ai mà tôi lại phải chú ý?”
-“Cô nên chú ý đi, bởi cô đã hôn tôi, chẳng lẽ cha mẹ cô không dạy rằng phải có trách nhiệm với chuyện đã làm sao?”
-“Đó chỉ là tai nạn, chẳng lẽ anh không biết hay là anh cố ý không biết? Nếu anh muốn tôi chịu trách nhiệm, được thôi. Tôi xin lỗi. Vậy đã được chưa?”
-“Không phải một lời xin lỗi có thể giải quyết tất cả.”
-“Vậy ra anh muốn ăn vạ à? Không ngờ một đại thiếu gia như anh lại nhỏ nhen đến thế đó. Thật là không ngờ nha, vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?”
-“Cô nói thử xem?”
còn tiếp
|