Hồng Nhan Say Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng (Quyển 1)
|
|
Q.1 - Chương 26: Âm Mưu Bắt Đầu
Đêm đã khuya, Lãnh Nguyệt Hàn suy nghĩ lại những lời mà Thượng Quan Thiên Dật nói. Ít năm như vậy, Khương Tuyết Ninh tại kinh thành bị người người truyền gọi là yêu nữ. Người của Khương gia tránh nàng như tránh độc xà. Nếu như mình có thể lợi dụng, nói không chừng nàng thật sẽ trở thành một quân cờ để mình đối phó Khương gia. Mà kể từ khi Khương Tuyết Ninh vào cung, Thái hậu đã trả lại chính quyền, Khương Khôn ở trong triều đình cũng rất an phận, không có làm gì quá giới hạn, tất cả xem ra rất bình thường, nhưng không ai so với mình rõ hơn, đây chỉ là sự bình tĩnh trước giông bão. Nếu như đem Khương Tuyết Ninh biến thành người của mình, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt.
Nghĩ tới đây, Lãnh Nguyệt Hàn lộ ra nụ cười lạnh:
"Khương Tuyết Ninh, tất cả đều là ngươi tự chuốc lấy phiền phức. Sau này, trẫm sẽ hảo hảo chơi với ngươi, cho đến khi ngươi thần phục với trẫm, chỉ cần là nữ nhân, cũng sẽ không thể chạy trốn tình yêu dây dưa." Thở dài một cái, giống như tiếc hận nói: "Nữ nhân, nữ nhân a!"
Sau đó lắc đầu ra khỏi Cần Chính Điện, đi về hướng Hoa điện, mấy ngày này mình không có gặp Phượng Nhi rồi, nghĩ đến thiếu nàng thật sự quá nhiều, còn chưa vào Hoa điện, Lãnh Nguyệt Hàn đã nhìn thấy Bạch Phượng Nhi quần áo đơn bạc đứng ở trước điện nhìn nước hồ đến ngẩn người, gương mặt rất cô đơn.
Lãnh Nguyệt Hàn không để cho người thông báo, nhẹ nhàng đi tới, mặt dịu dàng từ phía sau ôm lấy Bạch Phượng Nhi, nhỏ giọng thì thầm nói:
"Phượng Nhi, thật xin lỗi."
Bạch Phượng Nhi cũng không có kinh ngạc, chỉ là dịu dàng cười nói:
"Hoàng thượng không có gì sao lại xin lỗi với thiếp."
Lãnh Nguyệt Hàn vội vã giải thích:
"Phượng Nhi, Khương Tuyết Ninh chỉ là một con cờ, ngươi không phải cần phải để ý sự tồn tại của nàng."
Phượng Nhi hai mắt đầy tràn nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, nàng giống như hỏi "Vậy sao?" nhưng nàng biết mình không thể hỏi, mình chỉ có thể cười gật đầu, Lãnh Nguyệt hàn nhìn thấy bộ dáng Bạch Phượng Nhi như vậy, trong lòng tự trách, nàng ấy vô cùng điềm đạm đáng yêu, mang theo bộ dáng xúc động, nhìn Lãnh Nguyệt đầy thất vọng đau khổ, Lãnh Nguyệt Hàn chặn ngang, ôm lấy Bạch Phượng Nhi đi vào trong điện, đuổi người làm, ôm Bạch Phượng Nhi trực tiếp đi vào trong điện, động tác êm ái như ôm lấy trân bảo loại, mạt Bạch Phượng Nhi thẹn thùng vùi đầu vào ngực Lãnh Nguyệt Hàn, lụa trắng trướng chậm rãi thả xuống, che căn phòng đầy cảnh xuân sắc.
Một phen vân Vũ Chi hậu, Lãnh Nguyệt Hàn êm ái nắm cả Bạch Phượng Nhi nửa nằm ở đầu giường, Lãnh Nguyệt Hàn nói:
"Phượng Nhi, uất ức khi ngươi giao ra quyền chấp chưởng hậu cung, ngươi yên tâm đi, trong lòng trẫm, ngươi vĩnh viễn đều là hoàng hậu của trẫm, đợi đến khi trẫm diệt trừ Thái hậu và những người liên can, sẽ phế bỏ Khương Tuyết Ninh."
Bạch Phượng Nhi thâm tình khẩn thiết nhìn Lãnh Nguyệt Hàn nói:
"Phượng Nhi không cần làm hoàng hậu, chỉ cần Hàn ca ca mãi mãi yêu Phượng Nhi thôi."
Nghe vậy, trái tin Lãnh Nguyệt Hàn cảm thấy rất ấm áp, ôm chặt lấy Bạch Phượng Nhi, nói:
"Phượng Nhi, thật xin lỗi."
Âm thanh tràn ngập áy náy.
**********************************************************************
Nguyệt Lạc điện.
Khương Tuyết Ninh một người ở trong điện xử lý vết thương, nhìn vết bầm tím trên tay, không khỏi mắng thầm:
"Lãnh Nguyệt Hàn chết bầm, cả ngày không giải thích được, xuống tay ác như vậy."
Chợt nghe tiếng bước chân, Khương Tuyết Ninh lạnh nhạt nói:
"Người nào?"
Cửa điện bị đẩy ra, Tắc Bắc đi vào nói:
"Sắc trời đã tối, nữ tỳ thấy phòng nương nương vẫn sáng đèn, nên tới đây xem một chút."
Tuyết Ninh nói:
"Ngươi tới vừa đúng lúc, Bổn cung tay không cẩn thận làm chảy máu, ngươi giúp Bổn cung băng bó một chút đi."
Tắc Bắc gật đầu, nhưng khi vừa nhìn thấy một mảnh tím bầm, không khỏi nghĩ đến hoàng thượng hạ tay thật đúng là hung ác, cầm băng gạc lên, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Khương Tuyết Ninh.
Sau khi làm xong, Khương Tuyết Ninh theo phản xạ, nói:
"Cám ơn."
Tắc Bắc sững sờ, nàng không ngờ nữ nhân nhìn như lạnh lùng này sẽ nói hai từ ‘cám ơn’, Khương Tuyết Ninh hiểu nghi ngờ của Tắc Bắc, cười nói:
"Không có gì, thói quen mà thôi."
Lúc này, Tắc Bắc mới phục hồi tinh thần lại, cuống quít, lên tiếng:
"Nô tì rất sợ hãi, sao có thể nào chịu nương nương nói cám ơn, tất cả đều là bổn phận nô tỳ phải làm."
Khương Tuyết Ninh cười cười không có nói gì, chỉ là cúi đầu sửa lại tay của mình.
Một lát sau, Tuyết Ninh nói:
"Thời gian không sớm, ngươi nên sớm đi xuống nghỉ ngơi một chút đi."
Tắc Bắc vội nói:
"Nô tỳ giúp nương nương rửa mặt."
Tuyết Ninh lắc đầu, nhẹ nói:
"Không cần, ngươi đi xuống đi."
Tắc Bắc nhẹ nhàng lên tiếng, thối lui khỏi ngoài điện, Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu cười một tiếng, liền đi đến giường nghỉ ngơi. Ngày mai còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, mình phải luôn giữ tinh thần cho tốt để tùy thời chuẩn bị chiến tranh.
|
Q.1 - Chương 27: Sự dịu dàng tự nhiên đến
Châu nhi hầu hạ Tuyết Ninh rời giường, giúp nàng chải đầu rửa mặt. Tắc Bắc đã đem đồ ăn sáng chuẩn bị xong đến, nhẹ giọng hỏi:
-"Nương nương có thể dùng đồ ăn sáng rồi"
Tuyết Ninh gật đầu một cái, mang theo hai người ra khỏi nội điện. Còn chưa ngồi xuống thì đã nghe thấy có người thông báo:
-"Hoàng thượng giá lâm" Tuyết Ninh nhướng mày không hiểu, sáng sớm hắn tới làm gì?
Nàng vẫn đang chìm trong suy tư thì bóng dáng cao lớn của Lãnh Nguyệt Hàn đã đến gần, nha hoàn và nô tài ở trong phòng đều đã quỳ xuống hành lễ, Tuyết Ninh đi tới cửa nhẹ nhàng cúi đầu nói:
-"Nô tì thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng Cát Tường"
Thế nhưng Lãnh Nguyệt Hàn đỡ Tuyết Ninh dậy, cười đùa nói:
- "Không cần đa lễ, không ngờ hoàng hậu của trẫm cũng sẽ hành lễ, mặc dù gặp nhau không ít nhưng thật hiếm khi thấy nàng biết tuân thủ quy củ như bây giờ"
Tuyết Ninh thật không hiểu nổi Lãnh Nguyệt Hàn lại muốn làm gì, sững sờ nhìn Lãnh Nguyệt Hàn đỡ mình ngồi xuống, Tuyết Ninh mở miệng nói:
-"Không biết mới sáng sớm hoàng thượng tới điện của nô tì có chuyện gì?"
– "Trẫm đến để cùng hoàng hậu dùng đồ ăn sáng a"– Lãnh Nguyệt Hàn nói một câu hợp tình hợp lý, nói xong hắn đuổi hết tất cả các nha hoàn phục vụ ra ngoài , tự mình đến lấy cho Tuyết Ninh một chén canh.
Tuyết Ninh không biết hôm nay Lãnh Nguyệt Hàn bị làm sao, không thể làm gì khác hơn nói lời cảm ơn:
–"Nô tì cám ơn ý tốt của hoàng thượng , chỉ là hoàng thượng một ngày bao nhiêu công chuyện không cần vì Tuyết Ninh mà lãng phí thời gian"
–"Hoàng hậu giống như vô cùng ghét trẫm"– Khuôn mặt đẹp đẽ của Lãnh Nguyệt Hàn cười như không cười nhìn Tuyết Ninh nói.
Tuyết Ninh khẽ cười một tiếng, không chút hoang mang mà nói:
–"Hoàng thượng suy nghĩ nhiều rồi , ở trong hoàng cung này, không phi tử nào lại không có khát vọng được hoàng thượng sủng ái, có thể thấy hoàng thượng moi mặt đều hơn người , nô tì tại sao lại ghét nhìn thấy hoàng thượng được kia chứ"
Mặc dù ngoài miệng nói ra những lời hay ý tốt, nhưng từ trong giọng nói có thể tinh tường nghe ra, nàng khen bản lãnh hơn người của hoàng thượng không phải ý tốt. Lãnh Nguyệt Hàn cũng không hề giận nói:
–"Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, trẫm mỗi ngày đều tới nơi này bồi hoàng hậu dùng đồ ăn sáng"
Lời này vừa nói ra, Tuyết Ninh mới vừa uống canh, thiếu chút nữa phun ra, sặc đến khó chịu ho khan. Châu Nhi thấy thế vội vàng tới giúp Tuyết Ninh một tay, Tắc Bắc bưng nước trà tới cùng khăn lông. Lãnh Nguyệt Hàn đang ăn cơm không lo lắng nhìn ba người, lạnh nhạt nói:
–"Hoàng hậu không cần phải vui mừng như thế, đây là những điều mà phu quân phải làm "
Tuyết Ninh ho khan càng lợi hại hơn, gương mặt tuyệt mỹ vì ho khan mà ửng hồng, Lãnh Nguyệt Hàn cũng không hỏi nàng cũng không nói chuyện tự nhiên ăn cơm, đợi đến khi Tuyết Ninh bình tĩnh lại, Lãnh Nguyệt Hàn vung tay lên Phúc công công lập tức bưng một khay đi tới bên cạnh Lãnh Nguyệt Hàn. Lãnh Nguyệt Hàn chỉ vào Phúc công công với khay đồ trong tay cười nhìn Khương Tuyết Ninh nói:
–"Đây là Phượng ấn của hoàng hậu, về sau giao cho hoàng hậu cất giữ."
– "Tạ hoàng thượng ân điển" Lãnh Nguyệt Hàn phất tay một cái, Tắc Bắc nhận lấy khay, đứng ở một bên.
–"Bây giờ cũng không con sớm, trẫm đi trước đây, buổi tối trẫm sẽ trở lại nhìn hoàng hậu" Tuyết Ninh còn chưa phản ứng kịp, Lãnh Nguyệt Hàn đã đứng dậy đi ra ngoài.
Tuyết Ninh không thể làm gì khác hơn nói:
–"Cung tiễn hoàng thượng"
Ai ngờ Lãnh Nguyệt Hàn đi tới cửa điện quay đầu lại, mang trên mình khuôn mặt yêu nghiệt cười nói:
–"Về sau trẫm liền gọi nàng là Ninh nhi, gọi hoàng hậu nghe có vẻ xa lạ "
Nói xong lời này, Tuyết Ninh còn chưa phản ứng Lãnh Nguyệt Hàn liền mang theo ý cười cùng đám người rời đi không có ai trông thấy trong khoảnh khắc hắn xoay người đi, sắc mặt khôi phục lại sự lạnh lẽo vốn có. Sau đó trong điện Nguyệt Lạc liền truyền tới tiếng chén đĩa bể tan tành cùng với âm thanh của bọn nô tài kêu lên. Hoàng hậu nương nương luôn luôn bình tĩnh, không tranh quyền đoạt thế hôm nay lại nổi nóng bất thường.
Cả người Tuyết Ninh mất hết sức lực Lãnh Nguyệt Hàn phát điên cái gì. Mặc dù Thái hậu để cho nàng đi tiếp cận hắn, nhưng quả thật nàng tuyệt đối không muốn cùng hắn có quan hệ gì. Hắn cũng luôn luôn ghét nàng tại sao hôm nay lại chủ động tới tam điện cùng nàng ăn điểm tâm, còn tỏ ra dịu dàng như thế chứ? Tuyết Ninh nghi ngờ.
|
Q.1 - Chương 28: Vô tình gặp gỡ Lãnh Nguyệt Hiên
Trong lòng Tuyết Ninh đầy nghi ngờ nên không còn tâm trạng để tiếp tục ăn uống liền bảo Tắc Bắc và Châu nhi dọn đồ ăn sáng xuống. Một mình ngồi trong điện nhàm chán nhìn sổ sách, trong lòng cảm thấy buồn bực liền mang theo Châu nhi cùng Tắc Bắc ra ngoài đi dạo.
Ba người cùng đi đến Ngự Hoa Viên
–"Mấy ngày nay sao không thấy Giang Nam?" - Tuyết Ninh thuận miệng hỏi
Tắc Bắc ngay lập tức trả lời:
–"Hồi bẩm nương nương Giang Nam về nhà thăm người thân, mấy hôm nữa mới có thể trở lại"
Tuyết Ninh cười không nói gì cùng Châu nhi, Tắc Bắc đi đến bên hồ ngồi nghỉ dưới gốc cây đại thụ .
Chợt Nàng cảm giác trên cây có người, cảnh giác đứng lên thì thấy một cái vỏ chuối được ném xuống, xoay người tránh khỏi vỏ chuối đang rơi xuống nhưng không ngờ vỏ chuối vừa đúng lúc rơi trên mặt Châu nhi.
Tuyết Ninh và Tắc Bắc cười khẽ một tiếng. Châu nhi tức giận gạt vỏ chuối ra khỏi mặt chống nạnh hô to:
-"Là ai ném loạn vỏ chuối, ra đây cho ta?"
Một âm thanh lười biếng từ trên cây truyền xuống
-" Hừ!!! Tiểu nha đầu ngu ngốc nhà ngươi...... Bổn vương không có trách các ngươi quấy rầy Bổn vương nghỉ ngơi ngươi còn nói, ngươi còn trách Bổn vương"
Vừa dứt lời một bóng người màu tím từ trên cây bay vọt xuống vừa đúng lúc dừng ở trước mặt Tuyết Ninh
Tuyết Ninh cười nhìn vị Vương Gia cuồng vọng ở trước mặt mình trong lòng không khỏi nghĩ "Chẳng lẽ cổ đại đều là mỹ nam ư? Mình vốn cũng không hẳn là hoa si nhưng không thể không thừa nhận nam nhân Nguyệt Lạc Quốc thật tuấn tú.
Lãnh Nguyệt Hàn thuộc kiểu mỹ nam lạnh lùng, lãnh khốc, tuấn mỹ.... Thượng Quan Thiên Dật thuộc kiểu nam nhân dịu dàng , đối đãi với người khác ôn hòa, cảm giác sống chung cùng hắn một chỗ thật ấm áp.
Mà người thiếu niên trước mắt này nhìn qua tầm mười bảy mười tám tuổi tuấn mỹ giống tiên đồng từ trong tranh đi ra thật là khả ái. Môi hồng răng trắng nhìn thật là đáng yêu.
Lãnh Nguyệt Hiên cũng quan sát Khương Tuyết Ninh, trong nháy mắt liền bị hấp dẫn , vị cô nương này thật là đẹp, liền quyết định muốn nàng làm vương phi của hắn.Tuyết Ninh còn chưa phản ứng kịp Lãnh Nguyệt Hiên đã ôm lấy nàng. Nàng khẽ giật mình ngay sau đó đánh một quyền vào gương mặt tuấn tú của Lãnh Nguyệt Hiên. Châu nhi vội vàng đến bên Tuyết Ninh, Tắc Bắc đỡ Lãnh Nguyệt Hiên hỏi:
-"Hiên Vương Gia, người không sao chứ?́"
Lãnh Nguyệt Hiên vội vàng sờ mặt mình chỉ vào Tuyết Ninh nói:
–"Ngươi...ngươi.....!!!! thật là to gan, dám đánh Bổn vương"
Châu nhi vừa muốn mở miệng nói chuyện lại bị Tuyết Ninh ngăn .Tuyết Ninh nói:
–"Là ngươi vô lý trước, cho dù ngươi là Vương Gia cũng không thể tùy tiện ôm một nữ nhân như vậy"
–"Hừ.......được Bổn vương ôm là vinh hạnh của ngươi, ta muốn ngươi làm vương phi của bổn vương"–Lãnh Nguyệt hiên quyệt miệng nói
Lời này vừa nói ra Tuyết Ninh trên mặt tràn đầy hắc tuyến trong nháy mắt bất đắc dĩ nói:
–"Ngươi... Cái tên nhóc Vương Gia này mới lớn liền muốn cưới vương phi"
Châu nhi cùng Tắc Bắc cúi đầu cười trộm khiến tiểu oa nhi khả ái Lãnh Nguyệt Hiên tức giận mặt nhăn lại nhìn giống như bánh bao. Tuyết Ninh vừa định mở miệng giải thích thân phận của mình. Chợt âm thanh băng lạnh của Lãnh Nguyệt Hàn truyền đến:
–"Đã xảy ra chuyện gì? ở chỗ này kêu la còn ra thể thống gì"
Lãnh Nguyệt Hiên vừa nghe thấy âm thanh người mới đến là Lãnh Nguyệt Hàn liền xoay người đẩy Bạch Phượng Nhi ra chạy vào trong lồng ngực Lãnh Nguyệt Hàn. Khuôn mặt băng lạnh của Lãnh Nguyệt Hàn trong nháy mắt trở nên bất đắc dĩ. Châu nhi cùng Tắc Bắc vội vàng hành lễ nói:
–"Hoàng thượng Cát Tường, Phượng quý phi Cát Tường"
Tuyết Ninh từ từ hành lễ :
–"Hoàng thượng Cát Tường"
Trong lòng đột nhiên không biết vì sao lại không vui khi nhìn thấy hắn dịu dàng kéo Bạch Phượng Nhi đi dạo Ngự Hoa Viên.
|
Q.1 - Chương 29: Chất vấn
Lãnh Nguyệt Hàn đẩy Lãnh Nguyệt Hiên đang nằm ở trong lòng ngực mình ra , lạnh lùng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Lãnh Nguyệt Hiên che mặt lấy tay chỉ vào người Khương Tuyết Ninh uất ức nói: "Hoàng huynh, nữ nhân kia đánh ta"
Nói xong liền lấy tay ra để Lãnh Nguyệt Hàn nhìn rõ mặt mình, quả nhiên khuôn mặt hắn tím bầm một mảng, có thể thấy một quyền của Tuyết Ninh dùng lực không hề nhỏ
Lãnh Nguyệt Hàn nhìn chằm chằm Khương Tuyết Ninh, thấy vậy Châu Nhi vội vàng giải thích: "Hoàng thượng, không phải như vậy, tiểu thư người..... "
Chưa kịp nói xong, liền bị tiếng nói lạnh lùng của Lãnh Nguyệt Hàn cắt ngang: "Ngươi câm miệng lại cho ta"
Rồi đẩy Lãnh Nguyệt Hiên ra, đi tới chỗ Tuyết Ninh mặt không mang theo một chút tình cảm nào nói: "Ngươi nói đi"
"Nô tì cùng Châu Nhi và Tắc Bắc đi đến chỗ có bóng cây hóng mát, Hiên Vương Gia từ trên cây ném vỏ chuối nện vào đầu của Châu Nhi".Tuyết Ninh mỉm cười vui vẻ trả lời hắn
"Hiên Vương Gia vốn nghịch ngợm, tỷ tỷ cần gì chấp nhặt với đệ ấy, còn ra tay đánh hắn. Từ nhỏ đến lớn hoàng thượng chưa từng nói nặng lời đối với Hiên Vương Gia ". Bạch Phượng Nhi lên tiếng
Ý tứ rất rõ ràng là Hiên Vương Gia rất được hoàng thượng cưng chiều, trước giờ hoàng thượng chưa từng đánh hắn, vậy mà nàng lúc nãy vừa đánh hắn một quyền, đó không phải là tội đáng chết vạn lần ư.
"Đó là do nô tì chưa suy nghĩ kĩ đã ra tay đánh người"
Lãnh Nguyệt Hàn rét lạnh nghiêm mặt nói: "Ngươi thân là hoàng hậu tại sao có thể ra tay đánh người, huống chi người bị ngươi đánh còn là một Vương Gia, trẫm nên phạt ngươi tội gì?"
Tuyết Ninh không kiêu ngạo không tự ti mà nói: "Tuyết Ninh can tâm chịu phạt, xin hoàng thượng trách phạt"
Lời này vừa nói ra, Lãnh Nguyệt Hàn không biết vì sao lại không vui, nàng nghe theo lời hắn nhưng trong lòng hắn lại không thoải mái.
Tuyết Ninh mới vừa nói xong Lãnh Nguyệt Hiên liền chạy tới bên cạnh Lãnh Nguyệt Hàn lớn tiếng nói: "Hoàng huynh, người có thể ban nàng cho Thần Đệ để nàng làm vương phi của ta có được không?"
Lời này vừa nói ra đã khiến Lãnh Nguyệt Hàn tức giận, quát: " Ngươi nói cái gì?"
Lời nói của Lãnh Nguyệt Hàn làm Lãnh Nguyệt Hiên giật mình. Hắn không phải chỉ muốn cưới nàng làm phi thôi sao, hoàng huynh tại sao lại phản ứng dữ dội vậy? Lãnh Nguyệt Hiên khiếp sợ đáp: "Nàng có dung mạo thật xinh đẹp, Thần Đệ lớn như vậy đã gặp biết bao nữ nhân nhưng chưa từng gặp ai như nàng. Thần Đệ muốn cưới nàng làm vương phi, có chỗ nào không đúng sao?"
Mặt Lãnh Nguyệt Hàn tối sầm lại. Tắc Bắc vội vàng mở miệng nhắc nhở: "Hoàng thượng không nên tức giận, Hiên Vương Gia không biết thân phân thật sự của hoàng hậu nương nương, nên ngài ấy mới cư xử như vậy "
Lãnh Nguyệt Hàn lúc này mới nhớ ra lần trước bởi vì hắn muốn cưới hoàng hậu khiến tiểu tử này tức giận, liền ở trong phủ đến hôm nay mới vào cung cũng chưa thấy qua Khương Tuyết Ninh.
Sắc mặt lạnh lùng của Lãnh Nguyệt Hàn giờ đây mới dịu đi một chút. Bạch Phượng Nhi cười nói: "Hiên Vương Gia, ngài cũng đã đến tuổi nạp phi rồi, nhưng người trước mặt ngài là hoàng hậu nương nương "
Vừa dứt lời, Lãnh Nguyệt Hiên vừa khóc vừa nói: "Tại sao có thể như vậy, tỷ tỷ xinh đẹp lại là hoàng hậu của hoàng huynh"
Thanh âm Lãnh Nguyệt Hàn lạnh nhạt cắt đứt lời nói của Lãnh Nguyệt Hiên: "Tốt lắm, giờ ngươi cũng đã biết rồi, không có việc gì thì ngươi lui xuống đi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, không cần vừa khóc vừa gào như vậy."
Lãnh Nguyệt Hiên giận dữ trợn tròn mắt nhìn Lãnh Nguyệt Hàn và Khương Tuyết Ninh một cái, liền bỏ chạy. Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Phúc công công, hắn vội vàng đi theo sau Lãnh Nguyệt Hiên.
"Không có việc gì ngươi hãy ở Nguyệt Lạc điện, đừng đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt". Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Tuyết Ninh nói
Sau khi nói xong liền mang theo Bạch Phượng Nhi rời đi, khiến Khương Tuyết Ninh nổi giận, mọi chuyện là do Hiên Vương Gia nói muốn cưới nàng, không có liên quan gì tới việc nàng trêu hoa ghẹo nguyệt tại sao hắn lại nói vậy. Lãnh Nguyệt Hàn thật không biết lý lẽ là gì.
|
Q.1 - Chương 30: Trừng phạt
Cả ngày nay Tuyết Ninh vì những lời khi nãy của Lãnh Nguyệt Hàn, khiến trong lòng nàng không thoải mái, tại sao tâm tình của nàng lại dễ dàng bị hắn làm ảnh hưởng.
Trước kia ở thế kỷ 21 trừ Vân Thiên cùng thủ lĩnh tổ chức, ngoài ra nàng chưa từng thân cận qua với những người khác , cho nên mỗi lần thi hành nhiệm vụ nàng đều thực hiện nhanh gọn, chưa từng bị xao động bởi bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng kể từ khi xuyên qua đến triều đại xa lạ này, nàng tiếp xúc với nhiều người hơn, lúc đầu trong lòng nàng còn bài xích nhưng rồi nàng cũng dần dần tiếp nhận. Tâm tình của nàng từ đó cũng vì người khác mà dễ dàng thay đổi.
Tuyết Ninh thở dài, nếu biết chuyện này Vân Thiên hẳn là rất cao hứng. Nhìn sắc trời đã không còn sớm nữa Tuyết Ninh liền dùng qua bữa tối, sau đó đi vào trong điện một mình đứng ở phía trước cửa sổ.
Lãnh Nguyệt Hàn không cho người thông báo, tự mình tiến vào, chợt nhìn thấy Tuyết Ninh một mình đứng ở phía trước cửa sổ. Một bộ áo trắng, tóc dài xõa xuống, chân trần trên đất. Cả người nàng đắm chìm trong bóng đêm. Nàng tựa như tiên tử mỹ lệ, thánh khiết . Chỉ là nhìn bóng lưng quá cô đơn, hình như nàng rất cô độc.
Lãnh Nguyệt Hàn thừa nhận trong một khắc kia, tâm hắn đau, muốn tới bên cạnh ôm nàng vào lòng truyền cho nàng sự ấm áp.
Đứng ở phía trước cửa sổ suy nghĩ của Tuyết Ninh không biết đã trôi đến tận nơi nào Lãnh Nguyệt Hàn đi vào nàng cũng không phát hiện ra. Chợt có người từ phía sau ôm lấy nàng, Tuyết Ninh giật mình dùng toàn lực muốn thoát khỏi cái ôm đó, một âm thanh trầm thấp truyền đến:"Đừng động, để trẫm ôm ngươi một lát"
Tuyết Ninh vừa nghe tiếng biết là Lãnh Nguyệt Hàn, liền ngừng giãy giụa, mặc cho hắn ôm.
Hai người cứ như vậy đứng ở phía trước cửa sổ, đột nhiên Lãnh Nguyệt cười lạnh nói: "Không nghĩ tới Ninh Nhi của trẫm, hôm nay lại nghe lời như vậy"
Tuyết Ninh xoay người nhìn Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Không biết đã trễ thế này hoàng thượng đến điện Nguyệt Lạc của nô tì là có chuyện gì?"
Lãnh Nguyệt Hàn không đáp, đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn Tuyết Ninh nói: "Tới để trừng phạt ngươi, hôm nay ngươi động thủ đánh đệ đệ mà trẫm thương yêu nhất nên bị tội gì?"
"Nô tì cam tâm chịu sự trừng phạt của hoàng thượng "
"Vậy thì tốt, ngươi đến đây đi" Lãnh Nguyệt Hàn cười lạnh nói
Khương Tuyết Ninh sửng sốt, Lãnh Nguyệt Hàn cười đến vô lại nói: "Trẫm trừng phạt nàng, chính là tối nay ngủ cùng trẫm"
"Hoàng thượng nói gì?" Tuyết Ninh cho là mình nghe lầm liền hỏi
Hiếm khi tính tình của Lãnh Nguyệt Hàn thoải mái như lúc này, hắn dễ chịu sảng khoái nói: "Ngươi phải bồi trẫm ngủ"
Tuyết Ninh còn đang đứng đó bất động, Lãnh Nguyệt Hàn mất kiên nhẫn ôm lấy Tuyết Ninh đặt nàng trên giường. Khuôn mặt Tuyết Ninh hiện lên tia đề phòng, ngày đại hôn bị hắn vô tình chiếm đoạt hiện lên trong đầu.
Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Tuyết Ninh đề phòng mình, khuôn mặt yêu nghiệt kia cười một tiếng, cởi giày ra, lên giường, ôm lấy Tuyết Ninh nói: "Ngươi không cần khẩn trương, trẫm sẽ không đụng vào người ngươi, chỉ là trẫm muốn ôm ngươi ngủ thôi"
Tuyết Ninh không tin những lời hắn nói nàng đang muốn giãy giụa, Lãnh Nguyệt Hàn băng lãnh nói: "Nhưng nếu như ngươi còn giãy giụa, vậy thì nói không chừng......."
Tuyết Ninh lập tức ngưng giãy giụa, thân hình cứng ngắc cứ như thế bị Lãnh Nguyệt Hàn ôm vào trong lòng.
Trước kia chỉ mình Vân Thiên ôm nàng , nàng chưa từng bị nam nhân khác ôm qua. Nhịp tim đập vô cùng nhanh, với tính tình của nàng đối với sự thân mật như vậy hẳn nàng sẽ bài xích, nhưng ngoại trừ khẩn trương, nàng cũng không bài xích. Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Không cần khẩn trương, ngoan, ngươi nhắm mắt lại ngủ đi, trẫm cũng không muốn ôm một tảng đá cứng ngắc để ngủ"
Tuyết Ninh vội thở bình thường, muốn nhịp tim của mình đập bình thường trở lại, liền nhắm hai mắt.
Ai ngờ Lãnh Nguyệt Hàn lại nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Tuyết Ninh chợt mở mắt ra, không thể tin nhìn Lãnh Nguyệt Hàn liền bị hắn lấy tay che ánh mắt của nàng lại nói: "Không cho phép ngươi mở mắt ra"
Tuyết Ninh lần đầu tiên ngoan ngoãn nghe lời , nhắm mắt lại . Lãnh Nguyệt Hàn hài lòng ôm Tuyết Ninh tiến vào mộng đẹp.
Đợi Tuyết Ninh ngủ say Lãnh Nguyệt Hàn chợt mở mắt , ánh mắt trong trẻo lạnh lùng.
|