Xuyên Việt Giá Trên Trời Ngốc Phi
|
|
Chương 4 : Rơi Xuống Nước .
Sắc mặt của Tần Như Phong âm trầm , đồng tử lợi hại gắt gao trừng mắt Mục Lưu Tô , phụt ra lửa giận , trên trán gân xanh cũng nổi lên , hết nhịn rồi lại nhẫn , lạnh giọng nói với gã sai vặt
- Cùng ta xuống thay quần áo .
Ngốc tử không có đầu óc , còn vọng tưởng trở thành thê tử của hắn , nằm mơ đi , bất luận như thế nào hắn cũng không thú nữ nhân ngu ngốc này làm thê .
Mọi người đều dùng ánh mắt trách cứ nhìn Mục Lưu Tô , trong đó tất cả là mất hứng , giống như nàng tồn tại là một sai lầm a.
Khanh Ánh Tuyết mở to đôi mắt quyến rũ thật ai oán , trừng mắt với Mục Lưu Tô giống như nàng đã phạm phải tội ác tày đình .
- Mục tiểu thư , sao cô có thể phun lên người Tần công tử a ?
Mất mặt xấu hổ ngốc tử , đến làm sao đều ngăn cản không được nàng , thật sự là giận. ( nvăn a )
Mục Lưu Tô trong tay còn bưng chén canh gừng , dùng ánh mắt vô tội để nhìn Khanh Ánh Tuyết , đưa lên miệng uống một ngụm , trên mặt ngốc trệ toàn bộ là thống khổ , đi tới bên người Khanh Ánh Tuyết .
Khanh Ánh Tuyết sợ Mục Lưu Tô sẽ lại phun lên người mình , liền kinh hãi , lui sang một khoảng cách an toàn , ngũ quan xinh đẹp hiện lên một tầng đỏ ửng , kinh hồn trừng mắt Mục Lưu Tô .
Nhưng Mục Lưu Tô chỉ hướng về phía nàng ta mỉm cười ngọt ngào , rồi mới cau mày thống khổ nuốt canh gừng xuống , cau chặt mày nói
- Thật cay a .
Nhược Ngữ nhanh chóng bước tới nhận cái chén , dụ dỗ nói :
- Tiểu thư , nếu thật cay thì không cần uống .
Mục Lưu Tô hít hít mũi , nhu thuận ân một tiếng .
-Tỷ tỷ , mau đi xin lỗi Tần công tử a . Mục Lưu Sương vẻ mặt lo lắng đi đến bên người Mục Lưu Tô , con ngươi hẹp tràn đầy lo lắng , nhỏ giọng nhắc nhở .
Nhưng hai tay giấu trong ống tay đã nắm chặt . móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay , đau nhói , tựa hồ muốn đem nàng tiêu diệt a.
Thật đáng giận mà , rơi xuống nước lâu như vậy , thế nhưng không làm cho ngốc tử này chết đi , trong lòng nàng tràn đầy lửa hận như thủy triều đánh úp .
- Vì sao lại xin lỗi ?
Long mi Mục Lưu Tô thật dài chớp chớp , cắn ngón tay , trên mặt ngốc trên hết sức ngây thơ , thản nhiên hỏi . Trong lòng lại cười lạnh , hiện tại muốn nàng đi xin lỗi Tân Như Phong , chỉ sợ đi đến địa phương không có người , cũng có khi nàng bị cái tên Tân Như Phong hại chết cũng không biết a , một khi đã như vậy , nàng tại sao còn phải đi xuống a ?
- Tỷ làm cả người huynh ấy điều ướt , còn không đi xin lỗi , tỷ muốn làm cho Tần công tử thêm chán ghét tỷ ? Nếu huynh ấy tức giận , không thú tỷ nữa thì làm sao ?
Trên mặt non nớt của Mục Lưu Tô là một mảnh âm trầm , tức giận đến sắp giơ chân , dặm cẳng , bộ mặt lại thật tình vì Lục Lưu Tô mà lo lắng , người không biết còn tưởng là tỷ muội tình thâm đâu .
- Nhược Ngữ đã nói tạ tội , ta không cần đi .
Mục Lưu Tô trên mặt ngốc trệ vẫn là vẻ mặt trống rỗng , ngốc hồ hồ , lại kiên trì , không muốn đi xuống .
Mục Lưu Sương căm hận đến muốn cho nàng hai cái tát , thật sự là đáng giận , nhưng trước mặt nhiều người , nàng không thể làm chuyện như vậy
- Nhị tiểu thư , tiểu thư thực sự không thích hợp đi xuống phía dưới để xin lỗi , không bằng để Tần công tử đổi quần áo xong lên đây , nô tỳ sẽ mang tiểu thư tới xin lỗi .
Nhược Ngữ trong lòng biết rõ ý tưởng trong lòng Mục Lưu Sương là gì , trên mặt là tươi cười thản nhiên , không kiêu ngạo siểm nịnh nói .
- Tùy các người , ta không quản các ngươi nữa.
|
Mục Lưu Sương thở phì phì chà chà chân , trên mặt một mảnh thất vọng , phẫn nộ nói , quay người muốn đi .
- Muội muội
Mục Lưu Tô túm lấy quần áo của nàng ta , si ngốc nở nụ cười hề hề '' Không đi , ta nghỉ ngoạn ''.
_ Đừng lôi kéo ta.
Mục Lưu Sương lạnh mặt , chán ghét nàng đụng chạm tới , tức giận nói , quần áo của nàng ta đều bị Mục Lưu Tô làm thành bẩn muốn chết .
- Muội muội , muội ở lại chơi với ta , ta muốn ngoạn
Mục Lưu Tô vui đùa vô lại túm lấy tay áo của muội muội , xấu xa muốn làm cho quần áo thượng hạng của Mục Lưu Sương dính thêm vài dấu vết bẩn , chu môi , ủy khuất nói .
Nàng lục lực , kéo mạnh Mục Lưu Sương đến bên cạnh mép giường , hơi hơi nghiêng thân mình , hơn phân nửa cái thân mình của nàng phía ngoài thuyền .
Mục Lưu Sương nhìn chằm chằm động tác của ngốc tử , ánh mắt tối như mực vòng vo di chuyển .
Nếu như , Mục Lưu Tô lại rơi xuống nước một lần nữa , có thể hay không sẽ chết đuối a ?
Trong lòng nàng ta hiện lên một suy ác độc , khóe miệng dâng lên tươi cười ngọt ngào , sủng nịch nhìn Lưu Tô , ngoài miệng lại thân thiết nói :
- Tỷ tỷ , cẩn thận một chút đi , thật nguy hiểm .
- Cá , cá thật lớn a .
Lục Lưu Tô mở ta hai mắt ,lớn tiếng kêu lên , hưng phấn đến hoa chân múa tay , chỉ về chiếc thuyền treo rất nhiều cá , cao hứng vỗ tay .
- Muội muội , muội xem thật nhiều ca , có màu đỏ nửa a , thật xinh đẹp .
Bộ dáng của Lưu Tô chứa nét trẻ con , nói tay thon dài chỉ đến cá chép đỏ tranh công nhìn Mục Lưu Sương , cười hì hì nói
Trên mặt ngu si bởi vì hưng phấn mà nhiễm một tầng đỏ hồng .
- Thật vậy sao ? ở đâu ?
Mục Lưu Sương làm bộ hứng thú , vươn đầu nhìn theo hướng nàng vừa nói .
- Ở đó , muội chờ ta , ta đi lấy cá .
Lưu Tô nở nụ cười thiên chân vô tà , bay chạy tới thật nhanh , không để ý liền cả thân mình đều dính bẩn , nhìn về phía điểm tâm chạy nhanh tới đó .
Ánh mắt trên không trung cùng mới Mục Lưu Sương chạm vào nhau , Khanh Ánh Tuyết không có ý tốt đứng lên , trên mặt trắng nõn có vài phần hứng thú
-Mục tiểu thư , thật sự có con cá màu đỏ sao ?.
Mục Lưu Tô trong lòng cười lạnh một tiếng , sâu trong đáy mắt dâng lên không mấy tươi cười.
- Đúng vậy , thật nhiều cá , rất xinh đẹp , ngươi mau nhanh chân đến xem .
Trong ánh mắt là ngây thơ chất phác , nhẹ giọng thúc giục , trên mặt là biểu tình hưng phấn .
- Tốt , ta cũng muốn nhìn xem con cá màu đỏ thế nào .
Khanh Ánh Tuyết cười ôn nhu , nhẹ giọng nói .
Ánh mắt hẹp quyến rũ liễm diễm , hết sức mê người , nhưng ẩn sâu trong ánh mắt đó là dã tâm không thể cho người khác biết .
Mục Lưu Tô trong lòng thầm than , là một mỹ nhân cổ điển nha , khó trách Tần Như Phong có thể thích nàng ta như vậy , xác thực rất có khí chất , động lòng người .
Khanh Ánh Tuyết muốn đi xem cá , các thiên kim khuê các đương nhiên cũng sẽ không ngồi nữa m cũng hướng đến phía đó đi đến , trong nhất thời tụ tập đầy người . - mọi người xem , thật nhiều cá a , có phải rất tốt hay không?.
Mục Lưu Tô hưng phấn chỉ vào con cá , hơn nữa thân mình chòm ra ngoài Khanh Ánh Tuyết khóe miệng hàm chứa tiếu ý , bộ dáng thật sự hứng thú , bất động thanh sắc cùng với nha hoàn đứng sau trao đổi ánh mắt .
Nha hoàn kia nhân lúc không ai chú ý , mạnh mẽ vươn tay , dùng hết toàn bộ nội lực muốn đẩy Mục Lưu Tô rơi xuống nước .
Bỗng nhiên Mục Lưu Tô lúc này lại ngồi xổm xuống , hướng bên cạnh nghiên gqua một chút .
Tiểu nha hoàn kinh ngạc khi bàn tay dừng lại trên người Mục Lưu Sương , thân mình Mục Lưu Sương không vững , ngã về hướng Khanh Ánh Tuyết . Cùng lúc đó , trong đám người Nhược Ngữ xem đúng thời cơ , bay nhanh bán động thủ nha hoàn một cước.
Nha hoàn ngã thật mạnh đặt lên người Khanh Ánh Tuyết , ba người đồng thời mất trọng tâm .
- A---
- Bùm --
Khanh Ánh Tuyết , Mục Lưu Sương cùng tiểu nha hoàn thật mạnh ngã xuống nước , phát ra tiếng thét kinh hoàng .
Thủy hoa tiên khởi , hết sức đồ sộ (?).
|
Chương 5
- Người tới a , Khanh tiểu thư và Mục nhị tiểu thư rơi xuống nước , mau tới cứu người a !.
Tiểu thư khuê các không bị rơi xuống nước nhưng sắc mặt cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc , đều thối lui , thất kinh la lớn.
- Ánh Tuyết , Ánh Tuyết !
Vừa thay quần áo đi ra Tân Như Phong sắc mặt nhanh chóng thay đổi , cả người sợ đến mức run rẩy , như một trận gió nhanh chóng chạy đến , bất chấp cả người y phục hoa lệ , ---Bùm một tiếng nhảy xuống , hướng đến chỗ Khanh Ánh Tuyết không ngừng giãy dụa bơi tới .
Khanh Ánh Tuyết ở trong hồ nước không ngừng phịch phịch quơ , sợ tới mức uống vài ngụm nước , thân mình không nhịn được trầm xuống , ngũ quan xinh đẹp bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo một chỗ , thập phần dọa người .
Tâm của Tần Như Phong như treo giữa không trung , ra sức bơi tới chỗ nữ nhân mình âu yếm , dùng sức kéo nàng , được gia đinh kéo đến thuyền .
- Ánh Tuyết , nàng thế nào rồi ? có bị uống nước không ?.
Ngũ quan đẹp của Tần Như Phong gắt gao nhăn thành một đoàn , khẩn trương hỏi .
Hồ nước lạnh lẽo làm cho Khanh Ánh Tuyết lạnh run , môi biến thành màu xanh tím không còn một chút huyết sắc , nguyên bản là búi tóc quyến rũ thanh lịch , cũng rơi tán xuống , làm sao còn có thể như ban đầu , mỹ nhân cổ điển tinh xảo bộ dáng nhu nhược .
- Còn không mau lại đây đỡ Khanh tiểu thư đi xuống thay quần áo sạch sẽ , nếu nàng cảm lạnh , ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt .
Sắc mặt của Tần Như Phong xanh mét , con ngươi lợi hại dày đặc tức giận , phẫn nộ quát .
Lập tức có nha hoàn giúp đỡ Khanh Ánh Tuyết thân mình đang run run vào gian Nhã lý , trên thuyền một mảnh hỗn loạn , tay chân tất cả đều luống cuống .
Mục Lưu Sương cũng rớt xuống nước uống vài ngụm nước , được hạ nhân Định Quốc Tướng Quân phủ dùng sào trúc cứu lên , cả người đều ướt đẫm , được nha hoàn nâng lên , đi xuống thay quần ao .
Mục Lưu Tô cũng Nhược Ngữ đứng ở trong góc , cúi đầu xuống , con ngươi rực rỡ là một mảnh lạnh như băng , hàm răng trắng nõn cắn môi , ở trong lòng lại nở một nụ cười lạnh , muốn ám toán ta , cũng phải xem các ngươi có hay không bản lĩnh .
Trí nhớ còn nhớ lại trong đầu nàng , trước kia Khanh Ánh Tuyết và Mục Lưu Sương ngầm cho nàng ăn vô số kể đau khổ , hôm nay cũng phải cho các nàng tự mình nếm thử , tư vị bị người khác đùa giỡn a .
Cúi mặt xuống , lãnh nhược băng sương , tản ra hàn khí , sự tình trước kia nàng không so đo , nếu về sau các nàng còn muốn khi dễ nàng , đừng mong nàng khách khí .
Nàng bất động thanh sắc đem vẻ mặt lạnh như băng thu ;ại , thời điểm ngẩng mặt lên đã khôi phục bộ dạng ngu si không còn tức giận , kinh hãi trừng mắt nhìn mọi người bận rộn , thân mình không nhịn được lạnh run .
Con ngươi như trước kia trống rỗng , lại hiện lên vài tia trào phúng , quả nhiên là không giống nhau a , cái này gọi là công tử , tiểu thư nổi tiếng , sẽ chỉ ở trên mặt xem náo nhiệt , giả dối kêu vài tiếng , trơ mắt nhìn ngốc tử bị nước chìm chết sao ?
Khi Khanh Ánh Tuyết và Mục Lưu Sương rơi xuống nước , lập tức có người nhảy xuống nước đi , đem các nàng cấp cứu lên . Liền ngay cả một cái nha hoàn so với mạng của nàng còn đáng giá hơn a .
Chẳng lẽ là gì nàng là ngốc tử sao ?
Ngốc tử không biết thế nào là xấu hổ , nên nàng đáng chết , nàng tồn tại là một sai lầm .
-Tiểu thư , ở đây rất nguy hiểm , chúng ta đến gian Nhã lý đi .
Nhược Ngữ nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của Lưu Tô , nhẹ giọng khuyên giải , nhưng trả lời nàng là một nụ cười xấu xa .
Khanh Ánh Tuyết và Mục Lưu Sương luôn luôn trêu cợt người khác hôm nay mất mặt như vậy , ai cho các nàng lại khi dễ tiểu thư , còn giả dối đối với tiểu thư giả bộ là quan tâm tiểu thư.
Thực ghê tởm , làm cho nàng cảm thấy muốn phun.
Nay tiểu thư không còn ngốc , còn thực thông minh , nàng là muốn nhìn những người này làm sao khi dễ tiểu thư.
- được , chúng ta đi xuống .
Khóe miệng Lưu Tô nhẹ nhàng giơ lên , con ngươi rực rỡ lóe lên một tia đắc ý , khuôn mặt kia , làm cho Nhược Ngữ sợ run một chút .
Hôm nay nàng mới phát hiện , tiểu thư nhà mình bộ dáng rất được , mắt to sáng ngời vụt sáng , mau quang giảo hoạt , mũi lại rất thẳng , hơi hơi nhếch lên , rất đáng yêu , môi hồng nhuận phấn nộn , ánh mê người , làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm , làn da trắng nõn tinh tế , cơ hồ nhìn không thấy lỗ chân lông.
Tiểu thư nhà nàng xem ra không kém với đệ nhất tài nữ Khanh Ánh Tuyết kia , chỉ tiếc tiểu thư nhà nàng là cái ngốc tử . Nay không còn ngốc nữa , bình thản tản ra ấm áp hấp dẫn.
- Nhược Ngữ , muội ở đó nhìn cái gì ? Chúng ta phải đi Nhã gian a .
Mục Lưu Tô buồn cười lấy tay đẩy Nhược Ngữ một chút , nhỏ giọng mắt nhở .
Phỏng chừng Khanh Ánh Tuyết và Mục Lưu Sương ở phía sau đã đổi quần áo xong , nàng muốn đi xem náo nhiệt .
Trong lòng vì sắp được xem kịch vui mà tâm tình vui vẻ , Mục Lưu Tô vừa muốn đi xuống liền nhìn thấy Khanh Ánh Tuyết sắc mặt trắng bệt từ Nhã lý tinh xảo đi ra , đôi mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Tần Như Phong , rất là ủy khuất .
Trên mặt tuấn mỹ của Tân Như Phong hết sức đau lòng , phân phó nha hoàn hầu hạ cho Khanh Ánh Tuyết , ôn nhu đỡ nàng ta vào Nhã gian nghỉ ngơi , không cần phải để bệnh thương hàn .
Chính hắn cũng đi vào Nhã gian , hết sức ôn nhu kiên nhẫn an ủi , Khanh Ánh Tuyết cúi đầu nức nở thanh ẩn ẩn từ Nhã gian truyền ra .
Mục Lưu Tô cười lạnh trong lòng , lướt qua Nhã gian , đẩy cửa phòng Mục Lưu Sương , cắn môi , giống tiểu hài tử bất an , khiếp đảm hỏi :
- Muội muội , muội không lạnh chứ , ta vừa rồi ở trong nước cảm thấy rất lạnh !.
Mục Lưu Sương tức giận đến trên mình đều là hỏa , ánh mắt tràn ngập địch ý , trừng mắt Lưu Tô tức giận nói :
- Ngươi không phải cũng vừa cảm nhận qua sao ? Hỏi ta lạnh hay không làm gì ?.
Ngốc tử làm người khác tức chết không đền mạng mà , mạng của nàng ta làm sao có thể lớn như vậy? giống như là bất tử , ngược lại đem nàng đánh ngược lại , trong lòng nàng lửa giận hừng hực thiêu đốt .
- Nga muội muội lần sau cẩn thận một chút , trong hồ nước không có thứ gì để chơi , nước rất lạnh , uống lên sẽ trướng bụng . Bụng muội muội cũng phình , hắc hắc .
Trong lòng Lưu Tô cười thầm , lại vẫn là bộ dạng ngốc tử , nói ra những lời làm cho Mục Lưu Sương sắp tức chết .
- Nhược Ngữ đỡ đại tiểu thư đi xuống , mau !.
|
Nhìn thấy ngốc tử khiến cho lòng người càng thêm phiền , nàng tức giận đến sắp điên mất rồi , ngũ quan đều vì tức giận mà vặn vẹo thành một khối .
'' Vâng , nhị tiểu thư ''.
Nhược Ngữ lên tiếng , đỡ Lưu Tô đi ra khỏi Nhã gian , mới vừa đi ra ngoài xoay người lại liền chống lại ánh mắt lạnh thấu xương của Tần Như Phong , như muốn đem nàng bầm thây thành ngàn mảnh .
Lưu Tô rụt cổ , tránh ở phía sau Nhược Ngữ , thân mình không ngừng run rẩy , không dám chống lại ánh mắt giống như giết người của Tần Như Phong .
Ánh mắt của Tần Như Phong như vậy chỉ sợ là Khanh Ánh Tuyết ở trước mắt của hắn đã thêm mắm dặm muối nói bậy a .
- Mục Lưu Tô , tâm địa ngươi thật âm độc , ngươi dám đẩy Ánh Tuyết xuống hồ nước , ai cho ngươi là gan lớn như vậy hả ?''.
Tần Như Phong không khách khí vươn tay đem Lưu Tô từ sau lưng Nhược Ngữ ra móng tay hung hăng bấm vào thịt Lưu Tô , khiến nàng ăn đau một tiếng kêu lên.
_ Tần công tử , người muốn làm gì ?.
Ánh mắt của Nhược Ngữ cũng lạnh thấu xương , bay lên đem Lưu Tô bảo hộ ở phía sau , trừng mắt với Tần Như Phong lạnh giọng chất vấn nói .
_ Nàng ta tâm địa ác độc , làm hại Khanh tiểu thư rơi xuống nước , ta giáo huấn nàng ta chẳng lẽ ngươi là một nô tỳ mà cũng có thể lên tiếng sao ?
Tần Như Phong tức giận đến cả người như bốc hỏa , cắn môi căm hận nói
Nguyên lai chính là ngốc tử , còn có tâm địa hắc ám , nữ nhân như vậy ai ngờ đến .
_ Ta không có , ta không có làm Khanh tỷ tỷ rơi xuống nước.
Mục Lưu Tô thân mình run run vì mình mà ủy khuất biện bạch , đầu giống như trống bỏi giống nhau .
Chương 6
_ Ngươi không làm Ánh Tuyết rơi xuống nước , vậy vì sao Ánh Tuyết có thể rơi vào trong nước ? Đừng nói với ta là Ánh Tuyết tự mình nhảy xuống hồ nước , thật khó tin!.
Tần Như Phong lạnh lùng trừng mắt với Lưu Tô , nói giọng căm hận nếu không phải vì phong độ của nam nhân , hắn khẳng định đem ngốc tử này ném vào nước , để cho nàng chết đuối a.
_ Tần công tử , nô tỳ cả gan hỏi ngài một câu , là Khanh tiểu thư thấy tiểu thư nhà ta đem nàng đẩy rơi xuống nước sao ?.
Ánh mắt của Nhược Ngữ đã muốn lạnh như băng , hơi hơi ngẩng đầu lên ngữ khí cẩn trọng nói :
_ Nếu Khanh tiểu thư chính mình nhận định là do tiểu thư nhà ta đẩy nàng xuống nước , cũng phải tìm được chứng cứ a . Hai tay tiểu thư nhà nô tỳ đen tuyền người cũng thấy đó , nếu nàng đầy Khanh tiểu thư khẳng định sẽ lưu lại dấu vết trên quần áo của Khanh tiểu thư , nếu ngài không ngại đi xem là rốt cuộc trên quần áo ướt sũng kia có hay không dính bẩn . Nếu như tiểu như nhà nô tỳ không có đẩy Khanh tiểu thư xuống hồ , như vậy chuyện Tần công tử và Khanh tiểu thư nói xấu tiểu thư nhà nô tỳ , sẽ được nô tỳ bẩm báo lại với Thái Hậu , để Thái Hậu định đoạt .
Tần Như Phong nhìn chằm chằm vẻ mặt không hề sợ hãi của Nhược Ngữ , tựa hồ như có tiếng leng keng vọng lại hắn không khỏi mị mị hai mắt , đáy mắt hiện lên vài phần hồ nghi .
Trong lòng Mục Lưu Tô càng thêm kinh bỉ Tần Như Phong , mạnh mẽ đẩy hắn ra hai tay ác ý làm cho tịnh y bào thượng hạng dính vài dấu ấn , xong chạy nhanh tới gian Nhã lý của Khanh Ánh Tuyết , một trận kinh hô vang lên liền đem quần áo bẩn mà Khánh Ánh Tuyết vừa thay nhanh như chớp chạy ra ngoài , ném xuống đất .
_ Nhược Ngữ , hắn là người xấu , ta chán ghét hắn a !.
Lưu Tô mếu máo , cùng với ngốc tử giống nhau khóc lên , trừng mắt Tần Như Phong , như vậy thập phần ủy khuất .
Nhược Ngữ cười lạnh một tiếng , ngữ khí cung kính cất giấu vài phần u ám .
_ Tần công tử chính mình tự đến xem , quần áo của Khanh tiểu thư sạch sẽ không một điểm dính bẩn , trên tay tiểu thư của nô tỳ trừ bỏ hắc than, quần áo còn dính mở , chỉ cần tiểu thư nhà nô tỳ tay đụng vào tơ lụa quý báu tuyệt đối sẽ không chỉ là cái dạng này .
Quần áo của Mục Lưu Tô quả thật sự bẩn ,này quần áo của Khanh Ánh Tuyết thực tế vẫn thực sạch sẽ.
Tần Như Phong trừng mắt nhìn quần áo của Khanh Ánh Tuyết , vẻ mặt phẫn nộ dịu xuống lại vẫn hừ lạnh một tiếng lạnh như băng , âm thanh cảnh cáo :
_ Về sau không cho ngươi đến gần Ánh Tuyết .
Ngốc tử làm người mất mặt xấu hổ mà xứng đứng chung một chỗ với Ánh Tuyết .
Ánh mắt Mục Lưu Tô vô tội nhìn Tân Như Phong liếc mắt một cái , bỗng gào khóc rống lên , khóc đến thiên kinh động địa .
_ Ngươi là người xấu , đại xấu xa , ta muốn nói cho Hoàng nãi nãi biết , ngươi khi dễ ta.
Âm thanh lớn như vậy , dẫn đến rất nhiều công tử , tiểu thư đều nhô đầu ra nhìn thấy ngốc tử khóc đến thê thảm , bàn tay nhỏ đen tuyền ôm mặt , đem khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành một mảnh đen thui , cười chết người .
- Tiểu thư đừng khóc . Sự tình này đã muốn đem nói , sẽ không cần lại nói chuyện .
Nhược Ngữ kéo tay áo của Lưu Tô , cúi đầu a ủi , mang theo Mục Lưu Tô đi vào bên cạnh gian Nhã lý
|