Xuyên Việt Giá Trên Trời Ngốc Phi
|
|
Nguồn : Tangthuvien.com Dịch : Pyy Lê
Văn án , Nàng là đại tiểu thư con vợ cả của Định Quốc Hầu phủ , vốn thân phận cao quý , mẫu thân mất sớm , thuở nhỏ si ngốc nhận hết mọi cười nhạo và lạnh nhạt của mọi người . - Một lần '' Ngoài ý muốn '' hương tiêu ngọc vẫn , cùng phó thân thể bằng u hồn đến từ hiện đại , thời điểm mở lớn mắt , đôi mắt trống rỗng, ngốc trệ được thay thế là ngàn vạn tao nhã . - Cô gái si ngốc , mang theo nụ cười nhạo lý, dùng đôi tay trắng noãn tạo ra bao nhiêu kinh đào, sóng to . Đem toàn bộ Huyền Nguyệt quốc long trời lỡ đất , đất rung núi chuyển + Đoạn ngắn nhất : '' A -- '' Cùng với tiếng thét chói tai là , cô gái mềm mại quyến rũ cả người đầy máu ra trên mặt đất ,thống khổ '' Mục Lưu Tô , ngươi là một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt , ta muốn giải trừ hôn ước với ngươi '' Nam từ tuấn nhan khuôn mặt vì giận dữ mà vặn vẹo một chỗ , ánh mắt cừu hận hung ác như dã thú . '' Không cần ngươi quan tâm , đêm qua Thái Hậu đã hạ ý chỉ xuống , hôn ước của người và ta đã sớm giải trừ '' Cô gái tuyệt mỹ trên mặt mang theo trong trẻo, lạnh nhạt tươi cười , thanh thanh mát lạnh '' Tân Như Phong , là ta không cần ngươi , về sau nam hôn nữ gả , truyệt không thể làm chung '' + Đoạn 2 : '' Tỷ tỷ , trong lòng ta chỉ có tỷ phu '' Muội muội cùng cha khác mẹ , con ngươi mau quang nham hiểm tham lam , mở miệng khiêu khích , trên người cao thấp tràn đầy ngạo khí cao quý . Nàng sóng mắt lưu chuyển , nhẹ nhàng mở miệng '' cho nên a ? '' '' Cho nên ngươi đem vị trí chính vị cho ta a , vị trí tôn quý đó người như người thật không xứng ''. Cô gái tự tin ánh mắt không hề che giấu ý khinh bỉ , từng bước gân ghế bưng lên chén trà nhẹ nhàng uống . '' Vương gia , có nghe hay không , muội muội tự đề cử bản thân , có muốn hay không ta đem vị trí chính phi cấp cho nàng a ? '' Từ phía sau núi giả bước ra là nam nhân tuấn mỹ như thiên tiên, đi đến gần nàng ngồi xuống , khuôn mặt được thượng đế tỉ mĩ tác tràn ngập khinh thường , lãnh bạc mím môi , lạnh như băng nói '' Bổn vương ghét nhất là nữ nhân thanh lâu hạ đẳng , người đâu , thả chó , đem nữ nhân này quăn ra phủ ''
|
Chương 1
Cảnh xuân tươi đẹp , mùi thơm thoang khoản , mang theo hơi thở ấm áp ,gió thổi nhẹ cây liễu mềm mại nhẹ nhàng đong đưa , đón gió phấp phới , thướt tha nhiều vẻ. Từng đợt sóng nhẹ lân lân mặt hồ ,một con thuyền chiến , tinh xảo hoa lệ , giữ mênh mong mặt nước càng thêm mỹ lệ. Ồn ào náo nhiệt cùng với nữ tử tiếu Yên Nhiên phác họa một bộ Xuân nhật mỹ lệ cuộn tròn.
Trong đó một chiếc thuyền tinh xảo thượng hạng , tuấn nam mỹ nữ, ăn uống linh đình , truyện cười vang trời , rất náo nhiệt .
Chính là nếu cẩn thận lắng nghe , sẽ phát hiện những lời nói không thể nào êm tai.
- Ngươi không phải rất yêu thích Như Phong sao ? chỉ cần ngươi học con chó nhỏ bò vòng quanh thuyền , vừa bò vừa kêu , nói không chừng Như Phong sẽ thích ngươi.
Một cô gái mười lăm tuổi , da thịt trắng tuyết, vòng eo nhỏ , trên khuôn mặt nhỏ quyến rũ là khinh miệt , hơi hạ thắt lưng , hướng về phía ánh mắt đỏ bừng , sắp khóc của cô gái có khuôn mặt mỹ lệ ,si ngốc, cô gái vui sướng khi người khác gặp họa nói .
- Ta không học , không học a .
Cô gái si ngốc tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, trong ánh mắt mang theo tức giận ,trừng mắt cách đó không xa nam tử tuấn mỹ ngọc thụ lâm phong , nam tử tuấn mỹ gắt
gao nhìn nữ tử tuyệt sắc bên mình mang theo khuôn mặt mang theo ý cười thâm tình , khóe mắt cũng toát ra vẻ thâm tình , ánh mắt ôn nhu đó như ngân châm có độc đâm
vào người nàng bị thương , nàng đau đến mức hít thở không thông.
- Như Phong , nàng vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn muội , làm muội cả người thật không thoải mái a .
Cô gái cảm nhận được ánh mắt si ngốc dừng trên người mình, mày đẹp hơi nâng lên , giọng nói tinh tế, mềm nhẹ .
Kia thiếu niên ngọc thụ lâm phong xoay mặt mình có vài phần âm trầm , không hờn giận mà trừng ánh mắt si ngốc của nàng , lớn tiếng quát :
- Mục Lưu Tô , ngươi nhìn cái gì vậy ? Ánh mắt si ngốc đó của ngươi dọa đến Ánh Tuyết , có tin ta đánh gãy chân ngươi không a ?
- Ánh Tuyết , không cần để ý nàng , không cần làm mình chọc nàng phiền lòng .
Tần Như Phong nhẹ giọng nói với cô gái Ánh Tuyết kia , trên mặt vài phần ôn nhu, ôn nhu đó và đối đãi lạnh băng của Lưu Tô hoàn toàn bất đồng.
- Như Phong , huynh đừng hung dữ như vậy , Mục tiểu thư sợ hãi có vẻ không tốt a , nàng là tiểu thư con của vợ cả Đinh Quốc Công phủ , thân phận tôn quý , muội không muốn huynh vì muội mà gặp phiền toái .
Khuôn mặt trắng nõn của Khanh Ánh Tuyết hiện lên vài phần lo lắng, ôn nhu khuyên giải nói .
- Ai nha , Như Phong ca ca , huynh đừng hiểu lầm tỷ tỷ nha , tỷ tỷ nhìn huynh như vậy là vì là muốn tạo cho huynh một kinh hỷ a .
Muội muội của Mục Lưu Tô cười đến vui vẻ thân thiết đi đến trước mặt của Như Phong và Ánh Tuyết giọng nói thanh thúy , mười phần êm tai .
- Nàng ta có thể cho chúng ta cái gì kinh hỷ chứ ? nếu là đầu óc ngốc tử cũng có thể làm cho người khác cười to , ta đúng ta bội phục nàng ta .
Tần Như Phong áo trắng phiêu diêu tự nhiên không tin lời nói của Mục Lưu Sương , khinh miệt nói , mỗi lần hắn thấy ngốc tử này liền phiền lòng , bắc đắc dĩ nghĩ ngốc tử này
thế mà với hắn có hôn ước , hôn ước này không dễ dàng phá bỏ , đó là do đích thân Thái Hậu tứ hôn , không cần nói ai cũng biết trong lòng hắn có bao nhiêu uất ức.
- Như Phong ca ca , muội cần gì phải nói dối lừa huynh a, tỷ tỷ biểu diễn nhất định sẽ khiến cho Ánh Tuyết tỷ tỷ thật thoải mái , Lưu Sương sẽ không nói dối .
Mục Lưu Sương đôi mắt sáng tinh ranh, sóng mắt khinh dương , có vài phần thiên chân khả ái , nhưng sâu trong đôi mắt hiện lên tia ngoan độc.
- Cô ta thật sự có thể làm cho Ánh Nguyệt vui vẻ ?
Tần Như Phong ánh mắt thâm thúy một mảnh , giọng nói có phần không tin tưởng
- Xem qua là biết a ! Ánh Tuyết tỷ tỷ , tỷ có muốn xem hay không ?
Mục Lưu Sương giả bộ một bộ dáng thiên chân vô tà , cầm tay áo Khanh Ánh Tuyết , làm nũng nói.
- Như Phong , ta cũng muốn xem Mục tiểu thư muốn tạo kinh hỉ gì cho chúng ta
Khanh Anh Tuyết ôn nhu hướng về phía Tân Như Phong tươi cười , ánh mắt như sóng nước lưu chuyển , mị hoặc lòng người.
- Ánh Tuyết muốn nhìn , vậy để cho nàng ta biểu diễn đi
Tần Như Phong khí thế cao ngạo nói ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Mục Lưu Tô , không hề che giấu chán ghét trong đó .
- Được , ta đi nhắc nhở tỷ tỷ để tránh cho nàng đụng trúng Ánh Tuyết tỷ a .
Mục Lưu Sương cao hứng nhảy dựng lên , thanh âm càng thêm hưng phấn .
- Tỷ tỷ muội nói với tỷ , chỉ cần tỷ học theo chó nhỏ bò vòng quanh thuyền ba lần , sẽ làm cho Như Phong ca và Ánh Tuyết tỷ thật vui vẻ nha . Chỉ cần Như Phong ca vui vẻ thì
tỷ sẽ mau chóng được gả cho huynh ấy .
Đến gần Mục Lưu Tô , Mục Lưu Sương nói nhỏ vào tai nàng , trên mặt mang theo vẻ săn sóc ôn nhu cười .
- Thật vậy sao ?
Đôi mắt trì trệ,si ngốc ánh lên vài tia hy vọng , biến mất nét tức giận ban nãy , tay nhỏ mạnh mẽ bắt được áo của Mục Lưu Sượng , làm cho áo sạch sẽ , hiện lên vết bẩn ,
Mục Lưu Sương thật tức giận , muốn cho nàng hai bạt tai
Bất quá nàng nhịn xuống tức giận này trên mặt tươi cười giả dối , dụ dỗ nói :
- Đương Nhiên là thật , muội muội làm sao có thể lừa gạt tỷ tỷ chứ ? Tỷ xem Như Phong ca ca đã chờ đến muốn tức giận a ! tỷ không làm cho huynh ấy vui vẻ , huynh ấy có
thể sẽ từ hôn với tỷ a .
- Không cần ....
-Cho nên tỷ tỷ muốn hạnh phúc , thật nhanh đi biểu diễn , Như Phong ca ca cao hứng , ngày mai sẽ có thể cưới tỷ tỷ về nhà a , là Thừa Tướng phu nhân nha , thật tôn quý ,
nếu tỷ không đi , Ánh Tuyết sẽ đem vị trí phu nhân của tỷ đoạt mất .
Mục Lưu Sương trong lòng ác độc nghĩ , nhưng vẫn bày ra mặt đối với tỷ tỷ là Mục Lưu Tô quan tâm .
- Nàng ta có hay không biểu diễn ? không cần chọc cho người khác mất mặt a!
Tần Như Phong không kiên nhẫn nói khuôn mặt dễ nhìn giờ hiện lên vẻ âm trầm , lớn giọng quát.
- Tỷ tỷ , ngươi mau lên đi
Mục Lưu Sương dùng sức đẩy mạnh , Mục Lưu To mất thăng bằng , té sấp xuống sàn , hết sức chật vật .
- Haha..ha..
Tần Như Phong phá lên cười , cười đến bừa bãi
Một bên Khanh Ánh Tuyết tuy rằng không khoa trương , nhưng là quyến rũ diễm lệ trên mặt cũng đầy ý cười , cười đến bả vai cũng rung lên , trong lòng vui đến ngất trời .
Mục Lưu Tô hai mắt ngốc trệ chớp chớp , nhìn thấy Tần Như Phong nở nụ cười , trong lòng cũng thật vui vẻ , quả nhiên Mục Lưu Sương nói đúng , nàng đối với chính mình sẽ có thể gả vào Thừa Tường phủ có thêm mấy phần tự tin .
- Uông Uông Uông -------
Mục Lưu Sương bỗng nhiên quỳ xuống đất, học bộ dáng con chó nhỏ ở trong trung quanh thuyền bò vài vòng một mặt bò một mặt kêu giống chú chó nhỏ , kêu cũng thật
vang vội.
Tân Như Phong và Khanh Anh Tuyết đang xem , đầu tiên là sửng sốt , rồi cũng ha ha ha cười lớn , đường đường đại tiểu thư Định Quốc Công phủ lại học quỳ gối học chó kêu
, truyền ra ngoài , không phải là làm cho người ta cười cho rụng răng sao ?
Đi theo đến Du hồ các công tử , tiểu thư cũng được một trận cười , nước mắt cũng chảy ra ngốc tử quả nhiên là ngốc tử , kêu nàng ta làm gì thì nàng ta làm cái đó .
Mục Lưu Tô nhìn thấy Tần Như Phong cười đến thật vui vẻ , làm càng thêm hăng hái , làm mọi người càng cười đến thực vui vẻ , trong ánh mắt đều toát ra vẻ khinh thường ,
ngốc từ sẽ không đáng sợ , chỉ sợ nhất là ngốc tử đi ra ngoài là mất mặt .
Ngốc tử của Định Quốc Công phủ làm trò cười cho cả kinh thành thật lâu .
Tân Như Phong quay đầu nhìn Khanh Ánh Tuyết bên cạnh khuôn mặt tươi cười , mềm mại cười thật vui vẻ , khóe mắt cũng cong cong , tay dài cầm miếng chân gà trên bàn ,
ở trước mặt Mục Lưu Tô
- Con chó nhỏ thật ngoan a , gia thưởng cho ngươi một khối chân gà , ăn đi !
Trong đám người có một vị tiểu thư bước đến , dặm lên miếng thịt gà , lên dính rất nhiều bùn đất dơ bẩn một mặt đen tuyền .
Mục Lưu Tô dừng bước , ánh mắt ngốc trệ nhìn chân gà nhiễm bùn đất dơ bẩn , chần chờ không ăn.
- Mục tiểu thư ăn đi , đây là Tần công tử thưởng cho ngươi đó nha .
Mọi người dùng tay che miệng cười , hiển nhiên vui sướng khi người khác gặp họa .
- Ăn đi , tốt cho xương cốt a , không cần phụ tâm ý của Tần công tử
Đám người huyên náo lên , ồn ào nói .
Mục Lưu Tô khó xử nhìn chân gà , bất động . Tân Như Phong đáy mắt nhiễm vài phần chán ghét , hai tay ôm ngực , chờ ngốc tử phản ứng.
- Không ! ta không ăn
Mục Lưu Tô lắc đầu như trống , không chịu đem chân gà dính bùn kia ăn
- Ăn đi Mục tiểu thư , không ăn , sẽ làm Tần công tử mất hứng a !
Trong đám người có người hảo ý tương trợ , có ý xem kịch vui , nhìn chằm chằm vào phản ứng của Mục Lưu Tô .
Mục Lưu Tô chần chừ không động , ngẩng đầu xin giúp đỡ từ Tần Như Phong , ánh mắt trống rỗng có vài phần sợ sệt , thân hình đã lạnh run .
Tần Như Phong ánh mắt hiện lên một mảnh chán ghét , bạc môi mở miệng :
- Ăn đi , đây là lễ vật ta tặng cho nàng a , không ăn sẽ thật đáng tiếc nha !
Mục Lưu Tô chần chờ một chút , cuối cùng quỳ trên mặt đất , hai tay cầm chân gà đã dính bùn đất thật bẩn , hé miệng nhỏ cắn một miếng , một âm thanh lo lắng đánh gãy
động tác của nàng :
- Không cần , tiểu thư không cần ăn, thật bẩn, kia không thể ăn .
Nha hoàn hổn hển chạy tới một phen đánh rơi chân ra trên tay nàng .
- Tiểu thư không thể ăn , chân gà thật dơ , ăn sẽ sinh bệnh .
-Nhược Ngữ , đây Như Phong ca ca tặng cho ta
Mục Lưu Tô ngu si hướng đến nha hoàn ngây ngốc cười , thì thào nói.
- Tiểu thư , ngoan , cái đó không thể ăn
Nhược Ngữ cuối đầu dụ dỗ Mục Lưu Tô , ánh mắt bình tĩnh lướt qua những người xem náo nhiệt , mím môi không thèm nói đến .
Này đám đông ồn ào không khỏi thất vọng , bất quá cũng không thể khi dễ các nàng , nàng là nha hoàn Thái Hậu cho quyền bên cạnh Mục Lưu Tô , nếu đụng đến các nàng
, nàng sẽ đem chuyện này bẩm báo cho Thái Hậu biết a .
Tần Như Phong khuôn mặt tươi cười không giảm , ánh mắt lạnh băng hướng đến Nhược Ngữ liếc một cái , cúi đầu hừ một tiếng , cầm một bông hoa trên bàn , không dấu
vết dùng nội lực, thừa lúc Nhược Ngữ không chú ý , bắn về phía Mục Lưu Tô
Nàng bị nội lực mạnh đánh trúng , thắng tấp rơi xuống nước , làm bắn lên nhiều bọt nước ,đám người bị một trận chấn động , tạo thành một mảnh hỗn loạn .
|
Chương 2 . Không ngốc
- Tiểu thư ! Nhược Ngữ thất kinh thét chói tai vang vọng , nàng muốn tiến lên cứu Mục Lưu Tô lên , nhưng một đám người tạo thành một mảnh lộn xộn , không biết vô tình hay cố ý đem nàng chặn lại , vô luận nàng muốn đi lên thế nào , cũng không thể đều có nhiều vật cảng , làm nàng càng thêm sợ hãi , đáy lòng một mảnh lạnh lẻo. - Mục tiểu thư rơi xuống người , máu cứu người a ! Trong đám người hoảng loạn kêu lên, đều kêu mau cứu người , bất quá ngoài miệng lo lắng kêu , nhưng vẫn không ai chịu nhảy xuống nước cứu Mục Lưu Tô lên. Mục Lưu Tô si ngốc ở trong nước phịch phịch giãy dụa , rồi dần dàn chìm xuống . - Nhược Ngữ , ngươi còn không mau nhãy xuống cứu người lên , tỷ tỷ sẽ chết đuối dưới sông a, còn không mau nhanh lên! Mục Lưu Sương đứng thẳng thân mình , đôi mắt hoa đào xinh đẹp có vài phần âm hiểm , trên mặt là một mãnh sốt ruột , bộ dáng là giả bộ thất kinh a, tính được Mục Lưu Tô hẳn đã chết đuối , sắc mặt trắng bệt hướng Nhược Ngữ rống lớn . Nguyên bản mấy vị công tử , tiểu thư ngăn chặn Nhược Ngữ cứu người ,trên mặt không có ý tốt nhìn thấy từng đợt sóng gợn cũng dần dần tản đi : - Cứu người , cứu người nhanh lên ! Nhược Ngữ đáy lòng bối rối , nhảy bùm một tiếng xuống nước - Tiểu thư , người không thể có việc gì , người nhất định không sao . Nàng lặn vào trong nước , cố gắn mở to hai mắt , bơi nhanh tới chỗ Mục Lưu Tô từ phía sau kéo nàng lên . Si ngốc Mục Lưu Tô cả người lạnh lẽo, đã không còn nhất điểm tức giận , làm cho đáy lòng Ngược Ngữ lạnh lẽo , cả người không ngừng run run đứng lên , tiểu thư thật sự đã tắt thở ? Bây giờ phải làm sao ? Khóe miệng đẹp của Tần Như Phong hơi hơi nâng lên độ cong nhỏ , lướt qua giây lát , nhìn thấy Nhược Ngữ đở Mục Lưu Tô lên thuyền , trên mặt tuấn mỹ trắng bệt, khuẩn trương nói : - Mau đem Mục tiểu thư và nha hoàn của nàng kéo lên , nhanh trút Hạ nhân hầu hạ bên người nghe được chủ nhân phân phó , vội vàng lấy sào trúc đưa xướng nước cho Nhược Ngữ cầm lấy , kéo các nàng tới thuyền - Tỷ tỷ , tỷ thế nào rồi ? Mục Lưu Sương ánh mắt đỏ bừng bước đi tới , , gắt gao đem cánh tay Lưu Tô nắm lấy , ngữ khí bối rối , hoang mang , lo sợ , dùng sức kêu loạn , khóe mắt nước lệ tràn. - Nhị tiểu thư , thỉnh người trước nhường đường. Nhược Ngữ đáy lòng hân muốn chết , trên mặt lại cố gắn duy trì trấn định , đem Mục Lưu Sương đẩy ra , quỳ trên mặt đất dò xét hơi thở của Mục Lưu Tô , đáy lòng lộp bộp rơi , tiểu thư thật sự không còn hơi thở , thật sự đã chết ?. Sẽ không tiểu thư nhất định sẽ không chết , nàng không tin . Hai tay dùng sức đem Mục Lưu Tô vào ngực , trong lòng âm thầm cầu nguyện , lão Thiên gia không cần cùng Nhược Ngữ đùa giỡn , nhất định không thể để cho tiểu thư có việc gì . Tần Như Phong thân thiết tiêu sái đi đến bên người Mục Lưu Tô , trên mặt một mảnh lo lắng , lạnh giọng phân phó - Còn không mau đi thỉnh đại phu , Mục tiểu thư mà có chuyện gì , ta muốn mạng của các ngươi. - Dạ , tiểu nhân đi ngay . Gã sai vặt mặt ngưng trọng hướng đáy khoang thuyền chạy đi thỉnh đại phu - Nhược Ngữ , dùng khí lực ép cho nước Mục tiểu thư vừa uống ói ra .
Tần Như Phong sắc mặt âm trầm phân phó Nhược Ngữ, ánh mắt có vài phần đau lòng , nhìn chằm chằm Mục Lưu Tô nằm yên vẫn không nhúc nhích . Nhược Ngữ đối với Tần Như Phong trong bụng tràn đầy tức giận , nam nhân này , không phải sớm muốn cùng tiểu thư từ hôn sao , vừa rồi còn giả mù sa mưa thấy chết mà không cứu , bây giờ bộ dáng thân thiết cho ai xem , ghê tởm ! Tuy rằng trong long khinh thường Tần Nhất Phong , nhưng nàng không rảnh so đo với hắn , nàng phài cứu sống tiểu thư trước đã , tiểu thư nếu chết , Thái Hâu nhất định rất thương tâm a. Nàng cắn răng , hết sức chăm chứ kìm ngực tiểu thư , Lưu Tô thống khổ ho , hộc ra mấy ngụm nước , U U mở mắt . - Khụ khụ khụ … Nàng suy yếu khụ vài tiếng ,Tiểu Tiểu mặt tái nhợt một mảnh - Tiểu thư , người đã tỉnh lại rồi , người hù chết Nhược Ngữ Nhược Ngữ khuẩn trương đến nước mắt cũng chảy ra , may mắn tiểu thư đã tỉnh lại , thật tốt quá . Nàng rất sợ hải tiểu thư cứ như vậy mà ra đi , nàng sẽ không còn thể diện mà đi gặp Thái Hậu . - Tỷ tỷ , tỷ như thế nào mà không cẩn thận làm cho mình lại rớt xuống thuyền , nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ ? Ta đều bị hù chết , may mắn tỷ không có việc gì . Sâu trong đồng tử của Mục Lưu Sương là thất vọng ,nhưng nàng rất nhanh che giấu , khóc đến thương tâm , đáng thương nói .
Đứng bên người nàng không xa Tần Như Phong xoay người ánh mắt trầm xuống , vẻ lo lắng chợt lóa rồi biến mất , tay giấu ở người áo nắm thành quyền , trong lòng bàn tay , nến nhọn đau đớn . - Mục tiểu thư không có việc gì thật là tốt , vừa rồi mọi người đề bị hù chết , Nhược Ngữ còn không mau diều tiểu thư nhà ngươi xuống thay đổi quần áo sạch sẽ , nếu không sẽ làm Mục tiểu thư cảm lạnh a ! Tần Như Phong rất nhanh thu lại đáy lòng thất vọng , trên mặt như trút được gánh nằng , nhẹ nhàng nở nụ cười Mục Lưu Tô ánh mắt bình tĩnh , thản nhiên liếc mắt nhìn Tần như Phong một cái , không nói gì , làm cho Tần Như Phong có chút nghi hoặc đứng lên , ngốc tử này , ánh mắt thế nào không dừng lại ? - Đi chuẩn bị một chén canh gừng nóng , cho Mục tiểu thư tránh hàn thân. Tân Như Phong đối với nha hoàn phía sau hắn phân phó , tựa như thật sự vì Mục Lưu Tô mà cảm thấy vui vẻ. - Dạ , thiếu gia . Tiểu nha hoàn cung kình lên tiếng , rất nhanh lui xuống phòng bếp. - Tiểu thư , Nhược Ngữ mang người đi xuống thay quần áo a Nhược Ngữ thật cẩn thận đở Mục lưu Tô , ôn như nói , đầu ngón tay lạnh lẽo , không ngừng run rảy , nàng thật sự rất sợ hãi - Ân Mục Lưu Tô đơn giản trả lời, thản nhiên liếc nhìn qua bên phải Mục Lưu Sương một cái nói - Phiền toái ngươi , buông ra được không ? Ngữ Khí thực bình tĩnh , là có hơn vài phần đạm mạc , làm Mục Lưu Sương ngẩn ra , không biết thế nào đứng nguyên tại chỗ . Tỷ tỷ ngốc tử của nàng , thế nhưng dùng ngữ khí như thế cùng nàng nói chuyện , điều nào sao có thể ? Mục Lưu Tô cũng mặc kệ nàng , không trút khách khí rút tay áo của bản thân ra , được Nhược Ngữ nâng lên , đi về phía gian Nhả lý , thay môt thân quần áo sạch sẽ - Tiểu thư về sau người đừng chạy loạn , vừa rồi thật là hù chết Nhược Ngữ , ta còn tưởng ràng người đã không … Hốc mắt của Nhược Ngữ đỏ lên , thân mình không nhịn được run rẩy , kia một cái chớp mắt , nhìn được tiểu thư không còn hơi thở , nàng như mất hết cảm giác can đảm . Mục Lưu Tô an tĩnh khẽ vươn tay tới , lau đi mước mắt của Nhược Ngữ , trong ánh mắt chỉ thực ôn nhu , khẽ mỉm cười , nhìn Nhược Ngữ , cả người một mãnh ấm áp truyền đến . - Về sau ta sẽ không chay loan , muội yên tâm , Nhược Ngữ Mục Lưu Tô , ôn như uyển chuyển nói , ánh mắt theo Nhược Ngữ dời , nhìn đến xa xa , khóe miệng hơi nhếch lên , gọi lên nụ cười lạnh như băng . Nhược Ngữ tiếp xúc đến ánh mắt như vậy , đáy lòng mạnh mẽ run lên , thất thanh kên lên - Tiểu thư , ngừơi không ngốc ? Ánh mắt lạnh băng , so với sao trên trời còn sáng hơn như vậy làm sao có thể là ánh mắt của ngốc tử . - Đúng , ta không ngốc , Nhược Ngữ Mục Lưu Tô lại đem anh mắt quay lại , hướng đến Nhương Ngữ ôn nhu cười , nhẹ nhàng nói Cái tiểu thư ngu si của Định Quốc Tướng Quân phủ đã ở dưới dòng sông đó bỏ mình , nàng là Mục Lưu Tô , sóng thần đó lấy đi sinh mạng của một người từ thế kỷ hai mươi mốt Mục Lưu Tô ( ta cũng không hiểu lắm ). Thời điểm mở to mắt kia , nhìn thấy một đám người xa lạ , còn có ngu si tiểu thư trong trí nhó , làm cho nàng biết , nàng không chết , mà là xuyên qua đến một triệu đại khác . - Thật tốt quá , thật tốt quá . Tiểu thư , người rốt cuộ không còn ngốc , Nhược Ngữ thật sự vui vẽ Nhược Ngữ không khống chế đước mà ôm lấy Mục Lưu Tô, vừa khóc vừa cười , không ngừng rơi nước mắt , rơi vào quần áo sạch sẽ Lưu Tô vừa thay Mục Lưu Tô khóe miệng hàm chứa í cười , nhẹ nhàng vổ bã vai Nhược Ngữ - Nhược Ngữ , về sau ta sẽ không làm cho người lo lắng nữa
|
Chương 3 : Ta phun ngươi một thân
- Tiểu thư , chúng ta tiến cung thỉnh an Thái Hậu nương nương đi , nương nương biết được người không ngốc nhất định là thật vui vẻ a
Nhược Ngữ hai mắt đẫm lệ mông lung , nghẹn ngào nói , người sáu năm a , Thái Hậu hao hết tâm tư , mời nhiều danh y nổi tiếng đến xem bệnh cho tiểu thư , nhưng vẫn không trị được bệnh si ngốc của tiểu thư , nào biết tiểu thư một lần rơi xuống nước thế nhưng không còn ngốc nữa , thực sự phúc trong họa .
- Nhược Ngữ , không cần gấp , sáng sớm ngày mai ta sẽ cùng muội tiến cung thăm Cô nãi nãi , bây giờ chúng ta còn phải làm chuyện quan trọng
Mục Lưu Tô nhìn xuyên thấu qua cửa sổ nhã gian , nhìn ánh nắng lân lân trên mặt hồ , trong đáy mắt sáng ngời hiện lên rất nhanh một tia lãnh ý , phần bạc môi nhếch lên , nhẹ nhàng nở nụ cười .
Ông trời đối với nàng không tệ , nàng ty rằng bị sóng thần lớn cuốn trôi , nhưng lại chiếm được sinh mệnh mới , hơn nữa còn nhớ hết tất cả những trí nhớ của tiểu thư si ngốc này a , khiến cho nàng cũng không thấy xa lạ với triều đại này .
Nàng nhắm mắt lại , hiện lên là những hình ảnh cười nhạo và sỉ nhục nàng , làm cho hai tay nàng không khỏi nắm thành quyền .
- Tiểu thư , chuyện quan trọng đó là gì vậy ?
Nhược Ngữ hai mắt to nghi hoặc , không hiểu hỏi . Nàng thật không biết còn có chuyện gì so với nói cho Thái Hậu tiểu thư không còn ngốc quan trọng hơn a.
Mục Lưu Tô cắn môi , ánh mắt lạnh thấu xương lạnh như băng nói :
- Nhược Ngữ , muội nghĩ là chuyện ta rơi xuống nước thật sự đơn giản như vậy sao ? Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đó dễ dàng như vậy .
- Nhưng tại sao tiểu thư phải đích thân ra tay ? Chỉ cần Nhược Ngữ bẩm báo với Thái Hậu , cầu Thái Hậu trả lại công đạo cho tiểu thư , như vậy không được sao ?
Đôi mắt Nhược Ngữ dâng lên thật sâu lo lắng , vừa rồi tiểu thư đã rơi xuống nước , nên phải thật đề phòng a , đầu ngón tay lạnh lẽo nắm lấy cánh tay Lưu Tô , vội vàng khuyên giải.
Nàng không hiểu tại sao tiểu thư lại nói chuyện rơi xuống nước không phải là ngoài ý muốn , lúc nảy tiểu thư rơi rơi xuống nước , nàng sắp bị hù chết a.
- Nhược Ngữ muội yên tâm , ta sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc . Tiểu thư nhà muội không ngốc , sẽ không để người khác cười nhạo lần nữa
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mục Lưu Tô phát ra tràn đầy tự tin, thân hình cao gầy thẳng tắp, nắm thật chắc lòng bàn tay .
Nhươc Ngữ nửa tin nữa không tin , nhưng chống lại ánh mắt chân thật đáng tin , lời nói muốn khuyên giải lại nuốt lại vào bụng .
Được rồi , nếu tiểu thư lại bị khi dễ , thì nàng sẽ xông lên bảo vệ cho tiểu thư .
- Ta thực sự không sao .
Ánh mắt Mục Lưu Tô thật nhu hòa , nàng cảm nhận được thật tâm hiện trên khuôn mặt đó ánh mắt lạnh lẽo liền run rẩy , nhẹ giọng an ủi nói.
Ở kiếp nàng là cao thủ TaeKwonDo , thu phục hai nữ nhân là Mục Lưu Sương và Khanh Ánh Tuyết là dư sức , còn phần Tần Như Phong , mắt xếch xinh đẹp hiện lên tia ngoan lệ , thù này bọn họ đã định rồi .
Nhược Ngữ thật không biết nói gì cho tốt nữa , đành rầu rĩ nói
- Nhưng tiểu thư tỷ nhất định phải cẩn thận một chút a , đánh không lại , tiểu thư liền giả ngốc , biết không ?
Nàng không dám nghĩ đến tiểu thư lại bị người khác khi dễ .
Trong lòng Mục Lưu Tô là ấm áp , nha đầu Nhược Ngữ này là thật tâm muốn tốt cho nàng , nàng cảm nhận được điều đó a .
Cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt trái xoan nhiều thịt , buồn cười nói :
- Biết rồi ! Bà tiểu quản gia , muội chờ xem kịch hay đi a !
Chủ tớ hai người đi ra từ gian nhã lý , đi đến thượng đài , quý tộc công tử , tiểu thư đang xem náo nhiệt , nhưng dường như không cười nói cũng là đàn ,sáo , truyện cười vang trời , một trút cũng không có vẻ khuẩn trương vừa rồi .
Dường như chuyện Mục Lưu Tô nàng rơi xuống nước thật là ngoài ý muốn a .
Mục Lưu Tô bất động thanh sắc đem phản ứng của mọi người ở đây đều nhìn vào mắt , khóe môi đẹp của nàng kéo kéo , làm như không có việc gì mà đứng bên cạnh chậu hoa tươi , váy áo vàng nhạc dính lên một chút phấn hoa , đi đến trước mặt Tần Như Phong và Khánh Ánh Tuyết đang nói giỡn cùng với đám người trước mắt , tìm một vị trí ngồi xuống .
An Tĩnh đang nói cười , lại có chút không hiểu , ngốc tử hôm nay làm sao vậy , không phải trước kia nàng thích Tần Như Phong nhưng cũng không dám gần gũi , nhưng hôm nay làm sao vậy ?
- Mục tiểu thư , thân thể cô không sao chứ ?
Tần Như Phong và Khanh Ánh Tuyết nụ cười biến mất
Ánh mắt của Mục Lưu Tô lại trở nên ngu si , hướng về phía Tần Như Phong cười hì hì , trong ánh mắt tất cả là ái mộ , Khanh Ánh Tuyết nhìn thấy trong lòng chứa đầy tức giận .
- Không tốt , ta thật lạnh !
Lưu Tô giả bộ ôm ngực , cả người cũng run run , đáng thương quyệt miệng nói , cực kỳ ủy khuất .
Tần Như Phong trong lòng thật không vui , lúc nãy Mục Lưu Tô đã rơi xuống nước biểu hiện không thể quá vô tình , đành phải cười giả dối nói .
- Đi đem canh rừng hầm xong đến đây , mời Mục tiểu thư ăn giải hàn .
|
Tiểu nha hoàn đi nhanh xuống phòng bếp quay lại bưng lên chén canh gừng nóng hổi , đưa đến cho Mục Lưu Tô nhẹ giọng nói :
- Mục tiểu thư mau uống a !
Mục Lưu Tô nâng đôi mắt ngốc trệ lên , không bất ngờ khi ánh mắt và ngữ khí của tiểu nha hoàn là khinh thường , trong lòng cười lạnh , ngoan ngoãn đứng lên , tiếp nhận chén canh gừng , cảm động đi đến trước mặt Tân Như Phong , hốc mắt hiện lên ngập nước .
- Chàng đối với ta thật tốt .
Ánh mắt của Tần Như Phong hiện lên tia phiền lòng , nhưng hắn lại kìm xuống , thản nhiên nói :
- Mau uống canh rừng a , nếu không thân thể sẽ cảm lạnh .
Mục Lưu Tô ngoan ngoãn ân một tiếng , vẫn đứng trước mặt Tần Như Phong , thổi thổi canh gừng , cảm động cười , sau đó uống một ngụm .
- Nhược Ngữ , mang tiểu thư của nhà ngươi đến chỗ ngồi , thân thể nàng không thoải mái , đứng lâu sẽ mệt .
Thản nhiên nói , trong ánh mắt hiện lên rõ ràng là chán ghét , ngốc tử đứng trước mặt , làm cho hắn không còn khẩu vị , thực mất hứng .
- Phốc --
Lời hắn nói còn chưa chấm dứt , canh gừng trong miệng Mục Lưu Tô tất cả phun ra ngoài , đem toàn bộ phun lên trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Như Phong . Tóc dài đen nhánh , khuôn mặt dễ nhìn , còn có một thân cẩm bào quý giá , tất cả đều thành màu nâu của canh gừng , làm cho sắc mặt phong lưu , phóng khoáng của Tần Như Phong trở nên tức giận .
- Ngốc tử ngươi , dám ói lên người ta ! Biến , cút thật xa cho ta !
Tần Như Phong khuôn mặt tức giận đến xanh mét , chỉ vào Mục Lưu Tô căm phẫn nói , thật là đáng chết .
- Tần công tử !
Khanh Ánh Tuyết liền kinh hô một tiếng , vội vàng lấy khăn tay bên người ra , đưa cho nha hoàn tùy thân , để cho nha hoàn giúp Tần Như Phong lau vết dơ trên mặt , thừa dịp không ai chú ý liền trừng mắt liếc Mục Lưu Tô một cái .
Mục Lưu Tô bưng bát ủy khuất rưng rưng khóc , ủy khuất nói :
-Thật lạt
- Tần công tử , tiểu thư của nhà nô tỳ vốn không ăn được thức ăn lạt , canh gừng này lạt như vậy ( ủa canh gừng sao lại nhạt nhỉ , phải cay chứ ? tác giả à !!!) cũng không trách tiểu thư uống không được . Huống chi vừa rồi tiểu thư còn rơi xuống nước , nên trong lòng hơi sợ hãi , ngài là một nam tử hán đại trượng phu chắc cũng không cùng tiểu thư nhà nô tỳ so đo a . Tiểu thư nhà ta vốn đã choáng váng , lại bị Tần công tử dọa sợ , làm tiểu thư bệnh càng nặng thì làm sao bây giờ ? Nhược Ngữ xin thay tiểu thư nhà nô tỳ hướng công tử xin lỗi a .
Nhược Ngữ đau lòng bước lên , không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói với Tân Như Phong .
Ngụ ý , nếu Tân Như Phong bất chấp để so đo cùng ngốc tử , vậy thì bụng dạ quá hẹp hòi .
|