Trước khi bắt đầu ở hiện tại, mình xin phiền các bạn lội về quá khứ một tí. - Minh à, sao lại khóc nữa vậy con, 5 tuổi rồi đó, con trai mẹ lớn rồi mà, xem các bạn đang chơi kìa sao con không chơi với các bạn? - hix hix,bọn nó không cho con chơi hix. - thôi nín đi vào nhà mẹ mở hoạt hình cho xem, đi nào.. Vâng đây là nó, nhân vật chính của chúng ta, từ khi sinh ra đã nhỏng nhẻo như thế, đôi mắt lúc nào cũng rưng rưng đỏ đỏ mới nhìn vào thì vô cùng đáng yêu. Nhưng nhìn kĩ thì trong đó còn ẩn chứa 1 điều gì đó, điều gì nhỉ? Một đứa bé 5 tuổi thì có thế giấu gì trong đôi mắt nhỉ? ..... Dingdong - Minh à ra mở cửa giùm mẹ đi con. - dạ! Rắc rắc, open. - Chào cháu, có ba mẹ ở nhà không hả. - Dạ.., mẹ ơi có cô này tìm mẹ này! - Ai vậy con... Dạ chào chị, chị là..? - A, chị mới mua căn nhà bên cạnh, nay chị làm ít bánh mang sang đặng chào hỏi ý mà. - Vậy à, cảm ơn chị nha. - Uhm, không sao mà. Đây là con em hả đáng yêu lắm đó. - Dạ, nó tên Minh, nay lên 5 rồi chị. - Vậy là cùng tuổi với con chị rồi, nó tên Khang. Vậy là 2 đứa làm bạn với nhau được rồi. Hai người mẹ cứ mãi tám chuyện mà không để ý đến 2 cậu bé đang nhìn nhau. Một đứa thì nép sau mẹ, một đứa thì hiếu kì nhìn thằng nhóc kia , có gì ở thằng nhóc này mà cậu bé lại quan tâm? Hay do hắn ta đã có tính tò mò từ bé. Hai ngày sau trong quá khứ. - mẹ cho con ra sau vườn chơi nha!- hắn. - Uhm! Mà chơi cho đàng hoàng nha con.- mẹ hắn. Sau vườn. " ở đây chán thật, chả có gì chơi. Giờ làm gì cho hết chán bi giờ?" - hix, hix- nó. " lại còn có người khóc nhè, cái khu này thê thảm thật đó" Nói vậy chứ cái bản chất tò mò của hắn lại điều khiển đôi chân tìm đến kẻ khóc nhè kia. - hix hix - nó. - Này, cậu đang khóc đó à. Hắn. Cậu bé giật mình ngước mặt nhìn người vừa nói , và nhận ra là thằng nhóc vừa chuyển đến. Nhìn xong lại dụi 2 mắt vào đầu gối và tiếp tục khóc. - Này nín đi, ko mẹ tớ lại tưởng tớ bắt nạt cậu. Nín đi sao cứ khóc hoài thế.hắn. Không chịu nổi tên này nữa cậu bé liền kéo thằng nhóc khóc nhè kia vào nhà và lôi nó vào phòng mình. Để làm gì nhỉ, thì tất nhiên là tìm cách cho nó nín và kím người chơi game cùng rồi, chơi 1 mình thì chán lắm. Vừa đi vừa khóc, cậu ta kéo mình vô đây làm gì. Mà phòng cậu ta tuyệt thật đấy có rất nhiều đồ chơi . Cặp mắt dừng lại ở con pokemon mà cậu rất thích. Không biết từ khi nào mà cậu bé không khóc nữa và vô thức cầm con pokemon kia và nhìn nó như 1 vật thể lạ. " thằng nhóc này tính trôm con pokemon đó của mình sao? Có nên cho nó không ta, dù sao mình cũng chán con này rồi thôi thì cho nó vậy". - Cậu thích nó à? Hắn. - Uhm...Nó vừa trả lời vừa xoa xoa con pokemon trong tay. - Thích thì tặng cậu đó. Từ nay chúng ta là ban .hắn. - Thật sao? Nó ngạt nhiên hỏi. - Uhm, chỉ là con pokemon thôi mà, cho đó. Hắn bình thảng đáp. - Không , ý tớ là cậu chịu làm bạn với tớ sao? Nó. - Uhm, có vấn đề gì à. Hắn tò mò hỏi. - Không, tại trước giờ không ai chịu chơi với tớ cả. Đôi mắt nó lại rưng rưng . - Thì giờ tớ chơi. Cơ mà đừng khóc nhè trước mặt tớ là được. Thôi lại chơi game với tớ đi, chơi 1 mình hoài chán rồi. Hắn, là người bạn đầu tiên trong đời nó, tất nhiên là nó rất coi trọng người bạn này. Lúc nào cũng kè kè theo sau hắn. Cho đến 1 hôm. - này chơi pokemon với tớ đi. Cầm 2 con pokemon trên tay nó chạy tới chỗ hắn. - Không. Tớ không muốn. Hắn bình thản đáp. - Sao vậy, hay chơi bắn súng, không thíh à hay..... - Chiều nay tớ phải đi rồi. Hắn nhìn nó - Đi đâu, học thêm à, hay đi chơi, hay... - Không, tớ chuyển đi nơi khác, sẽ không còn chơi với cậu nữa đâu. Hai con pokemon rơi xuống, nước mắt cũng vô thức rơi theo. - hixhix, sao chứ, sao cậu lại đi, tại tớ sao. Hikhik - Cậu đã hứa là không khóc nhè truoc mặt tớ mà, nín đi. Hắn tiến tới lấy tay lau những giọt nước mắt trên má nó. - Nhưng giờ cậu không còn là ban của tớ nữa, hixhix. - Cậu nín đi, tớ hứa sẽ trở lại tìm cậu. Hãy chờ tớ. - Không tin. Nó hét lớn và chạy đi thật nhanh , đóng cửa phòng và cuộn mình trong chăn tiếp tục khóc cho đến khi ngủ thiếp đi . ......... - Minh ơi dậy đi con, ra tiễn bạn đi con. Trong đầu cậu như nhớ ra điều gì đó. Đôi chân nhanh chóng tìm đến nơi nó cần đến. Nhưng cậu bé lại đến trẻ chiếc xe đã đi đến cuối con đường. Cậu bé đứng đó, nước mắt cũng không rơi. Cậu hét lớn. - Cậu nhớ giữ lời đó. ......... 13 năm sau, có quá lâu cho một lời hứa..
|