Yêu Nghiệt Buông Tha Ta
|
|
Tên truyện: Yêu Nghiệt Buông Tha Ta
Tác giả: Dạy Hư Nương Tử
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, huyễn huyễn, hài, 18+, giả SE
Chuyển ngữ: Bạch Ám Qủy
Editor + Beta: Nhuhotgirl567
Độ dài: 40 chương + 2 phiên ngoại
Tình trạng: Hoàn thành
Văn án
Vắn tắt về nội dung: Đây là một câu chuyện xoay quanh cô gái Dương Tiểu Cần. Xuyên qua thời không, cô tìm được tình yêu của mình. Liệu người cô chọn là vị đạo sĩ tuấn lãng – Hạ Minh, hay chính là một yêu hồ thất vĩ – Bạch Hồ?
Đôi lời: Nam chính lúc mới đầu chỉ có ý định trêu chọc nữ chính; còn nữ chính thì lúc đầu cứ nghĩ nam chính là bị tâm thần, mặc nhiên không có tình cảm, có lẽ chính điểm này đã khơi gợi ý nghĩ muốn tiếp cận của nam chính; chuyện tình cảm cứ như vậy mà phát triển. Không biết cảm nhận của mọi người ra sao, chứ ta là ta thích bộ này, cặp đôi trong truyện hết sức là YY.
Khuyến cáo: Tác giả là “Dạy Hư Nương Tử”, không biết mọi người có từng xem qua truyện của tác giả này chưa, nhưng ta xin nói trước BIẾN THÁI chính là phong cách của vị này. Đề nghị ai có tư tưởng sạch bong sáng bóng không nên xem, sẽ bị “dạy hư” đấy nhá!
|
Chương 1 Tiết trời se se lạnh. Dương Tiểu Cần khoác lên mình một cái áo khoác hiệu Lacoste, bước ra khỏi nhà bằng cửa sau. Thấp thỏm quan sát tình hình xung quanh, thấy không có ai, cô mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục làm chính sự. Tiểu Cần của chúng ta là đang trên đường tới chỗ hẹn gặp lại đám bạn cũ những năm trung học, không tránh khỏi có chút vui vẻ, vừa đi vừa huýt sáo.
Nhưng không may, đi được đến ngã tư, cô lại bắt gặp mụ mụ của mình. Tại sao không may? Đồng chí Tiểu Cần của chúng ta lén trốn khỏi nhà nha. Quay một góc 180 độ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi, thầm cầu nguyện là chưa bị phát hiện. Rất tiếc, tốc độ của cô chưa sánh được với vận tốc ánh sáng, chỉ sau một cái liếc mắt, Dương thẩm đã tức tốc đuổi theo cô con gái “quý hóa” của mình.
Ai… Tại sao lại gọi là cô con gái “quý hóa”? Nói ra liệu có ai hiểu cho nỗi khổ của người mẹ này không… Muốn biết thêm chi tiết, mời mọi người xem qua cái “Sơ yếu lí lịch” cực kì sơ sài của cô 4 năm trước.
Họ tên: Dương Tiểu Cần
Giới tính: nữ
Tuổi: 14
Sở thích: bạo lực, kinh dị và sex
Sở trường: không có
Sở đoản: không… kể hết
Hiện tại, nếu bắt cô viết lại cái khác, bất quá cô sẽ tăng tuổi lên cho đúng với hiện thực thôi. Tuy nhiên, Dương thẩm chưa cho là đủ, bà còn bắt cô phải bổ sung thêm phần “Tiền án” nữa. Tại sao nha? Xin hùng hồn mà tuyên bố rằng, chỉ vẻn vẹn 4 năm, Tiểu Cần của chúng ta đã gây ra trên dưới 50 vụ ẩu đả tính cả nội thành lẫn ngoại thành! Cũng vì số vụ ẩu đả vượt quá đầu ngón tay lẫn ngón chân, tính chất mỗi vụ lại khác nhau cho nên cô mới từ chối điền vào trong “Sơ yếu lí lịch”. Rất nhiều a, rất nhiều… nếu điền vào đầy đủ, cô chỉ sợ tay bị trật khớp, không đi đánh nhau được nữa…
Người làm mẹ như Dương thẩm đương nhiên ý thức được “thú tính” của con mình, hằng ngày đều giam lỏng cô trong nhà. Bất quá, hôm nay bà không ngờ đứa nhỏ ngày thường rất nghe lời bà lại “ngựa quen đường cũ”, lén ra ngoài tìm người gây sự!
Tiểu Cần xét về thể lực có thể ngang hàng với các tay anh chị trong làng đấm bốc. Nhưng người duy nhất mà cô kinh sợ, mẹ cô, lại ngang hàng các tay đô vật hạng nặng. Bởi vậy, nếu cứ tiếp tục chạy như thế này, cô chắc chắn sẽ thua. Nhìn lại phía sau, thấy mụ mụ đã gần theo kịp, cô bắt đầu hốt hoảng. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô phát hiện thấy có một con hẻm nhỏ. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền theo con hẻm đó mà chạy vào. Con hẻm khá tối, là một chỗ ẩn nấp tốt. Cô tự mừng thầm trong bụng, định chờ Dương thẩm bỏ cuộc, cô sẽ lại tiếp tục đến chỗ hẹn. Lần tìm chỗ ngồi xuống, nhưng lại chợt có cảm giác hụt hẫng. Không xui vậy chứ?! Chẳng lẽ trúng cái hố nào đang thi công a? Chậc chậc, lại không rào chắn xung quanh nữa, đợi thoát kiếp nạn này cô nhất định sẽ gặp đơn vị thi công nói lí lẽ! Chờ đợi cảm giác mông tiếp xúc với đáy hố, nhưng… cô cứ như vậy rơi xuống, càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu…
(Bạch Dạ Lang: Có người hỏi ta tại sao Tiểu Cần không điền ”thể lực” hay “thể thao” vào sở trường. Ta đã hiên ngang vỗ ngực thùm thụp mà trả lời rằng: “Mỗ lang không biết.”. Chủ quan mà nói, ta nghĩ có lẽ Tiểu Cần lúc đó mỏi tay không thèm điền, do trong bản gốc thì chỗ đó để trống, từ “không có” là do dịch giả tự thêm vào.)
|
Chương 2 (Bắt đầu từ chương 2, truyện sẽ thay đổi ngôi kể, tác giả chỉ dẫn chương đầu và cuối thôi.)
Cảm giác được ẩm ướt, ta mở mắt ra.Uy, ta đang nằm bên bờ sông nha… Khoan đã, sao lại là bờ sông?! Ta nhớ là mình rơi xuống một cái hố, lẽ ra giờ này ta phải nằm dưới đáy hố chờ người tới cứu, sao giờ lại nằm tại đây?!Phi! Phi! Phi! Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra thế này? Xoa xoa cái mông còn đang ê ẩm sau cú tiếp đất, ta bắt đầu suy diễn…
Trường hợp thứ nhất: Sau khi ta rơi xuống hố, bị người bên đơn vị thi công phát hiện, quyết định đem ta đến nơi này để “bịt đầu mối”. Uy, nghe có vẻ hơi máu chó.
Trường hợp thứ hai: Cái hố mà ta rơi xuống chính là lối vào của một thế giới dưới lòng đất. Nhìn nhìn lên trời… Mặt trời vẫn còn đang tỏa sáng, đây chắc chắn không phải là cái thế giới ngầm gì gì đó.
Trường hợp thứ ba: … Ta vẫn chưa nghĩ ra.
Nghĩ một hồi, cũng chỉ có trường hợp thứ nhất là tạm chấp nhận được…
Bỗng ta nghe thấy có tiếng sột soạt từ phía sau. Nguy! Hay là bọn họ muốn giết người diệt khẩu?! Mặc dù tỷ lệ giết người diệt khẩu là rất ít, tính mạng vẫn là trên hết! Ta xoay người lại, trong chốc lát liền trưng ra bộ mặt đưa đám, khóc lóc cầu xin: “Đại ca a, ta ở nhà còn mẹ già…”
“Ngươi là tới đây để tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ, ân?” Một giọng nói nhẹ như gió thoảng ngắt lời của ta.
Miệng vẫn còn chưa khép lại, ta ngờ nghệch nhìn kĩ người trước mắt. Trước tiên, phải nói đến làn da của hắn, làn da ấy phải nói là trắng như tuyết nha, lại không có một vết xước, tuyệt đối hoàn mỹ. Sau đó là gương mặt của hắn, gương mặt hắn có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng… Phi! Phi! Ta đang tả cái gì đây?! Hắn ta có đôi mắt hẹp dài, ẩn ẩn ánh sáng, làn mi cong dài, cái mũi thì thẳng nhưng lại không gượng gạo, cánh môi mỏng mang theo nét cười như không cười. Mái tóc đen mượt dài quá thắt lưng. Đôi bàn tay thon dài nhìn rất giống tay của nữ nhân. Còn quần áo trên người hắn thì… Chậc chậc, nam nhân này nếu không phải diễn viên thì chắc là bệnh nhân tâm thần! Thời đại nào rồi mà hắn còn mặc loại trang phục đó?! Nhìn rất giống cổ nhân a.
“Uy, nữ nhân. Ngươi sao lại không trả lời ta nha?” Hắn vẫy vẫy tay trước mặt ta. A! Từ khi nào hắn đã đứng ngay trước mặt ta?! Ta vốn là kẻ theo chủ nghĩa yêu thích cái đẹp, có soái ca trước mắt thật khó tránh khỏi thất thần. Nhưng là, nghĩ đến tính mạng còn đang bị đe dọa, ta hoàn hồn.
“Vị đại ca này, lúc nãy ngài hỏi ta cái gì a?” Ta chột dạ hỏi hắn.
“Là, ngươi tới đây để tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ?” Hắn không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn cười thêm mấy phần rạng rỡ.
Đầu ta bỗng ù ù cạc cạc… Hắn không phải là tới giết ta? A! Có lẽ hắn là người tốt. Ta có thể nhờ hắn chỉ đường thoát khỏi nơi lạ lẫm này. Nghĩ vậy ta bỗng thấy nhẹ nhõm. Rồi lại đông đá. Hắn vừa hỏi ta cái gì nhỉ? Hắn vừa hỏi ta cái gì a? Nhớ rồi! Hắn hỏi ta có phải tới đây tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ hay không? Chậc chậc, mẹ ta phải nói là còn đủ sức để nâng cả cục tạ 100kg a, như thế nào lại bệnh nặng đến nỗi khiến cho đứa con bất hiếu như ta phải đi đến cái nơi lạ hoắc này tìm thuốc chữa? Thật khôi hài!
“Không a, ta bị lạc đường!”
“Bị lạc đường? Ngươi không phải là tới tìm thuốc cho mẹ sao?” Nằm ngoài dự đoán của ta, hắn hơi nhíu mày lại.
“Mẹ ta rất khỏe!” Ta nói như đinh đóng cột.
“Khi nãy ngươi nói là nhà ngươi còn có mẹ già, ân?”
Gì nha? Mẹ ta già thì đâu có nghĩa là ta phải tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ. Với lại, lúc đó ta nói với hắn là lời kịch kinh điển, như thế nào lại lấy ra chất vấn ta?! Người này biểu tình cũng rất là thất thường… Vẫn là, hắn ta chắc chắn là bị tâm thần! Thật uổng phí, thật uổng phí… Hắn có hay không thể chỉ đường về cho ta nha?
“Này!” Ta rất thâm tình vỗ vai của hắn. “Anh bạn biết đường tới Đài Bắc chứ?”
“Đài Bắc?” Hắn nhìn ta dò xét.
“Đúng!”
“Là chỗ nào a?” Lại nhìn ta dò xét.
Ta phi! Quả thật là kẻ tâm thần!
|
Chương 3
Mặt trời cũng đã dần xuống núi, ta vẫn phải dậm chân tại chỗ, không biết đường về, đành ngồi chờ người nhà đi tìm. Vốn đã rối rắm, soái ca tâm thần lại không chịu buông tha ta.
Phải nói rằng, nhìn hắn khiến suy nghĩ của ta bị đình trệ, trả lời câu hỏi của hắn lại khiến ta phải tốn thời gian. Tính nhẩm có thể thấy được ta đã lãng phí rất nhiều thời gian nha, trả lời một câu hỏi của hắn, ta mất ít nhất 2 giây để nói cộng thêm 5 giây để suy nghĩ, rồi thì 6 giây để nghe hắn đặt câu hỏi, rồi hắn lại trầm ngâm suy nghĩ tiếp nên hỏi cái gì… Phi! Một giây cũng có thể làm nên lịch sử!
“Ngươi tên gì?”
“Ta tên Dương Tiểu cần.”
“Vậy ta gọi ngươi là Cần nhi đi.”
… Người tâm thần quả nhiên không biết cấm kị. (Ở đây là do mới gặp mà Bạch Hồ đã tỏ vẻ thân thiết nên Tiểu Cần mới nghĩ như vậy.)
“Nhìn ngươi ăn mặc quả thật rất đặc biệt.” Hắn có lòng tốt bổ sung thêm một câu.
… Thẩm mĩ của người tâm thần không thể so sánh với người thường. (Ý của Tiểu Cần là tự thân Bạch Hồ ăn mặc khác người mà lại cho rằng cô mới là kẻ khác người.)
“Ngươi không phải người ở đây, ngươi từ nơi nào tới?”
“Ta là người Đài Bắc.”
“Đài Bắc là ở nơi đâu?”
“Nó ở trên bản đồ!” Trả lời như vậy chắc cũng tạm ổn đi? Dẫu sao ta cũng không biết phải trả lời hắn như thế nào. Chẳng lẽ bảo hắn rằng Đài Bắc nằm gần Đạm Thủy hay ở Bắc Đài Loan? Phi! Như vậy hắn sẽ lại hỏi ta Đài Loan là ở đâu, vâng vâng và vâng vâng… Nản a!
(Mỗ lang: Ta thấy trả lời như vậy thật sự không ổn nha ~)
Hắn im lặng một lúc, sau lại nói nói.
“Cần nhi a, ngươi còn chưa hỏi ta tên gì đâu?” Hắn cười cười.
“Vậy ngươi tên gì?” Ta tuy là rất yêu thích cái đẹp, song ta lại không thích kẻ tâm thần.
“Ta gọi là Bạch Hồ a.” Gương mặt hắn lúc này tươi cười nhìn rất là đáng yêu. Nhưng ta không yêu kẻ tâm thần.
“Ừ, vậy ta nên gọi ngươi là Bạch Hồ sao?” Tên này có lẽ là hắn tự đặt cho mình đi?
“Không được a, Cần nhi phải gọi ta là tiểu Bạch.” Hắn giận dỗi.
Được rồi, ta chịu, cách nghĩ của người tâm thần rất là bất thường đâu. Ta im lặng, hắn cũng tiếp tục im lặng, bắt đầu vẽ linh tinh trên mặt đất. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn ta.
“Cần nhi thật sự không phải đến đây để tìm thuốc sao?”
“Này, tại sao ngươi cứ hỏi ta vấn đề đó a?” Không có chuyện gì làm, đành nói chuyện với hắn đi.
“Vì ai cũng tới đây để tìm thuốc a.” Hắn phụng phịu nói.
Nơi này có người tìm đến sao? Với lại, hình như không phải chỉ một hai người! Ta không tránh khỏi kích động nắm lấy bàn tay hắn.
“Vậy những người đó giờ ở đâu?”
Hắn đỏ mặt nhìn bàn tay ta đang nắm bàn tay hắn. Ta phi! Người này như thế nào còn biết đỏ mặt đâu?
“Bọn họ bị ta giết hết rồi.” Ngữ khí của hắn mang theo vẻ ngượng ngùng.
Trong khi hắn ngượng ngùng thì ta hóa đá. Nha, là bị giết a… Mà người giết lại là hắn a. Nếu khi hắn hỏi mà ta đáp ứng, vậy chẳng phải ta cũng sẽ bị giết sao? Ớn lạnh! Người này chẳng những tâm thần mà còn cuồng sát a. Ta buông tay hắn ra. Người này, không dính tới sẽ tốt hơn!
“Ngươi nói là ngươi giết?”
“Đúng a, bọn họ dám mơ tưởng đến thánh vật, đáng tội chết. Nhưng Cần nhi yên tâm, ta sẽ đối tốt với ngươi.”
Phi! Khi nào thì ta cần hắn đối tốt! Lại im lặng suy nghĩ, đồng thời vạch ranh giới với hắn, tên cuồng sát. Nghĩ nghĩ thì là thế này: Bạch Hồ bị tâm thần, người nhà hắn phải chuyển hắn tới viện tâm thần. Nhưng do tên này lại có máu cuồng sát, viện tâm thần mới đưa hắn đi cách ly. Rốt cục, hắn bị đưa đến đây. Còn ta, thì do người có tư tưởng mượn đao giết người mới ném ta vào đây để hắn mặc sức chém giết. Nhưng rất may là ta còn sống, bởi vì, không dám, mơ tưởng, thánh vật!
Bỗng tay ta có cảm giác lạnh lẽo. Nhìn lại thì thấy hắn đang dùng cặp mắt mang sát ý nhìn ta.
“Cần nhi sợ ta sao?” Hỏi có vẻ hờn giận nhưng chỉ sợ khi ta trả lời “Ta sợ.” liền bị hắn đưa đi đời nhà ma.
“Không có.” Ta tuy cắn rứt lương tâm nhưng vẫn phải nói dối.
“Thật tốt. Bởi vì ta không thích những kẻ sợ hãi ta nha.” Hắn nâng tay ta lên, cạ cạ gương mặt tuyệt mỹ của hắn vào lòng bàn tay của ta. Trông thì như một con mèo nhỏ nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể giơ móng vuốt lên, làm người ta không kịp phòng bị.
Ta cũng chỉ còn biết cách ngoan ngoãn nghe theo hắn, sau đó nhân cơ hội tìm đường thoát khỏi đây, dẫu sao hiện tại ta còn chưa quen quá địa hình nơi này. Bất quá, nếu hắn thật sự muốn ta phải chết, ta đành phải nói xin lỗi với gương mặt của hắn. Giờ đây, chắc ta phải tự dựa vào bản thân mình…
|
Chương 4
Ta ngắm trời ngắm đất…
Sẵn tiện lấy tay bứt cỏ, ngắt hoa…
Ai… Thật nhàm chán a…
Tuy rằng Bạch Hồ thật phiền phức, nhưng giờ không có hắn ta lại thấy cực kì nhàm chán. Mấy ngày đầu vắng hắn, ta cảm thấy cực kì hưng phấn đâu! Thành công tránh xa khỏi tên tâm thần kiêm cuồng sát, ta mò mẫm tìm đường thoát khỏi nơi này.
Ngày đầu tiên, ta đi đến một cây táo thì ngồi xuống nghỉ chân. Nhìn lên trên, thấy táo đỏ đầy trời, ta bèn leo lên hái vài trái. Trong lúc đang ngồi đung đưa hai chân trên cây, há miệng thật to định cắn vào trái táo thì một con mãng xà từ đâu trườn tới. Trái táo đang cầm trong tay rơi xuống đất, sau đó… ta rơi theo. Ta đời này không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mụ mụ và loài bò sát. Thực kinh dị nha! May mắn là sau khi ta lần thứ hai thực hiện cú ngã lịch sử, con mãng xà cũng không truy sát ta nữa. Từ đó, ta liệt cây táo này vào danh sách hàng cấm đụng tới. Lê cái thân mình đi được một khoảng khá xa, ta mới an tâm dừng lại nghỉ ngơi.
Một ngày trôi qua…
Ngày thứ hai, với cái thân thể nặng trịch, ta tới được cạnh một hồ nước. Theo kinh nghiệm trong các game chiến lược, nơi nào có nước thì sẽ có vài hộ gia đình sinh sống. Như lần đầu tiên ta gặp Bạch Hồ, là bên cạnh bờ sông, có lẽ hắn sống gần đó. Ta tìm kiếm xung quanh. Lại tìm kiếm xung quanh… Bất quá, ta như thế nào lại quên rằng nơi đây dùng để cách ly một tên cuồng sát với thế giới bên ngoài nha, có người vào thì cũng đã bị hắn giết hết a. Nghĩ tới giết người… Không biết có phải hắn đang muốn đùa giỡn ta, định chờ đến khi ta sức cùng lực cạn mới từ từ tận hưởng khoái cảm mà giết ta? Chi tiết này trong các tiểu thuyết kinh dị cũng không ít! Không may! Ta chột dạ một lần nữa nhìn xung quanh. Hình như là không có ai đang theo dõi.
Một ngày nữa trôi qua trong nỗi lo sợ…
Ngày thứ ba, ta lại đi nhưng cũng không còn nhiều hy vọng như ban đầu.
Ngày thứ tư…
Hôm nay đã là ngày thứ năm!
Nhàm chán, thực nhàm chán!
Mệt mỏi, thực mệt mỏi!
Ta lại nghĩ về Bạch Hồ. Có lẽ ta quá đa nghi, kì thực hắn cũng không muốn giết ta? Bởi vì muốn giết ta thì giờ này phải xuất hiện rồi. Thức ăn thì không tìm được nên ta đã đói rã ruột, cũng nhờ suy nghĩ quá nhiều khiến ta nhiều đêm mất ngủ. Đến giết ta đi! Đến giết ta đi! Ít ra trước khi chết ta cũng nhìn thấy mỹ nam, mặc dù sự thật tàn nhẫn là hắn ta bị thần kinh a…
Màn đêm cũng từ từ lấn át những tia nắng cuối ngày, gió hiu hiu thổi, quạ bay đầy trời, xa xa một bóng trắng đang dần tiến lại…
Ách! Bóng trắng?
Đang nằm trên cỏ xanh, ra vẻ ta đây am hiểu thơ ca, ta liền bật người dậy. Là ma? Hay là tên cuồng sát đó chờ đêm đến mới ra tay giết ta? Nên giả chết hay bỏ chạy? Nếu là ma thì dù ta có chạy cũng không thoát, nếu là Bạch Hồ thì khi thấy ta chết biết đâu hắn lại lấy xác ta ra mà nghịch. Đau đầu a! Nhưng là, trước khi kịp đưa ra quyết định thì ta liền oanh oanh liệt liệt ngất đi…
|