Độc Phi Y Tiên
|
|
Giới Thiệu Truyện
Nàng Lâm Bạch Nguyệt, một bác sĩ ở hiện đại, xinh đẹp và rất... Nàng có sở thích rất quái dị, nàng thích học chữ Hán. Trên đường về cô nhi viện thì bị tai nạn. Cớ sự gì nàng không hề chết mà lại xuyên không, đã thế nàng còn bị xuyên qua tận Trung Hoa thời xưa, rơi vào cái thời thế mà chưa từng có trong sử sách, triều đại Hiên Viên. Không hiểu nàng xui hay bị trời hành, lúc xuyên qua nàng lại rơi xuống sông, đập đầu vào thuyền của một tên nam tử và bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh lại thì bản thân nàng mới biết mình đã được nam tử mà mình đụng thuyền đã cứu. Hắn tên Lục Dĩ Thiên rất đẹp trai, khí phách tựa như ngay cả tiên nhân cũng phải kém nhưng lại là một người nghèo. Vậy cuộc đời của nàng sẽ như thế nào sau khi xuyên không... mời các bạn đón đọc " Độc Phi Y Tiên".
|
Chương 1: Cuộc sống an lành bổng " Xuyên Không".
"Trưởng khoa, hôm nay cho em về sớm nha! Cô nhi viện hôm nay có tiệc, em muốn về để giúp Viện Trưởng, Viện Trưởng mới hết bệnh em không muốn bà lại đổ bệnh nữa đâu. Nên nay cho em về sớm nha!" " Rồi rồi trốn việc thì cứ nói, viện cớ này nọ , thôi tôi cho về đấy, cô về đi. " " Hahaahhhh yêu trưởng khoa nhất." Lâm Bạch Nguyệt co chân chạy thật nhanh đi vào phòng thay đồ, vừa chạy vừa vẫy tay hôn gió những đồng nghiệp, làm náo loạn cả cái khoa ngoại này của bệnh viện. Trưởng khoa chỉ biết lắc đầu cười trừ và kêu mọi người làm việc. Nàng tý ta tý tửng lấy chiếc AB chạy thật nhanh để về cô nhi viện, chạy gần tới cô nhi viện thì bổng từ đâu chiếc xe tải trong con đường khác chạy thẳng về phía nàng. "ĐÙNG ĐÙNG....Rầm ÉTTTTTTT" Chiếc AB tan nát, máu chảy tung toé lan khắp con đường. Nhưng "A A A A...cái tình hình gì vậy, cái thể loại gì đây. Tại sau đang chuẩn bị bị xe tải đụng thì lại đùng một phát được chơi cảm giác mạnh vậy. cái gì mà được rơi tự do từ trên cái vách núi này vậy. Trời ơi con ăn ở có đức quá mà.... Cái vách gì mà sâu quá vậy, nói nảy giờ rồi mà chưa xuống đáy.... A A A A.... cái thuyền" "Đùng Ầm...." "Hả cái gì vậy, đá rơi xuống à... một cô nương." Tên nam tử chần chờ suy nghĩ một lát rồi cũng nhảy xuống sông và cứu Lâm Bạch Nguyệt. Hắn kéo LBN lên thuyền :" ngũ thể cũng tạm nhưng da quá nâu và trên mặt lại có vết bớt..." xem xét thì thấy Bạch Nguyệt đã bất tỉnh và chảy máu ở trán, máu chảy khá nhiều, hắn xé vải áo băng bó lại trán của Bạch Nguyệt để cầm máu. Tên nam tử này chèo thuyền, hắn cứ chèo và chèo đén một ngôi nhà bằng tre ở đầu thượng nguồn bờ sông. Hắn ôm nàng vào nhà... Hai hôm sau... Ánh sáng của buổi trưa cứ nhàn nhạt mà hắt vào mắt nàng, nàng khẽ cựa quạy và tỉnh lại. Đầu nàng đau buốt, miệng đăng đắng và rất mệt..."Đây là đâu, tại sau mình lại ở ngôi nhà cổ quái này, chuyện gì đã xảy ra, tại sau mình lại mặt cái bộ đồ cổ trang .. mình nhớ là mình bị xe tải đụng sau đó thì bổng rớt vực và rơi xuống... tại sau lại như vậy." Trong đầu nàng giờ đây hàng vạn hàng ngàn câu hỏi " vì sao". Bổng cửa phòng mở, một nam tử với vẻ đẹp phiêu dật, ánh nắng từ cửa phòng hắt vào như tô điểm vẻ đẹp của hắn... " Ta cho cô 3 ngày để tịnh dưỡng, sau khi khoẻ hãy rời khỏi đây cho ta."
|
Chương 2: Ký Ức Rung Động
Nàng run run khoé môi, cái thể loại gì đây, tại sau ta lại xui như vậy, gặp chuyện xui xẻo thì thôi đã vậy còn gặp nam tử lạnh lùng khốn nạn này nữa... không được phải nhịn, hiện tại mình đang bị thương nếu bây giờ chọc giận hắn ta thì mình biết đi đâu bây giờ " Ây da vị đại ca đẹp trai này đừng có mà lớn tiếng, ta sợ nha...." " Ngươi hãy thôi đi có phải đầu ngươi đập vào thuyền của ta nên tâm trí điên loạn hay không, ngươi tốt nhất nên mau mau cút đi cho ta, bằng không khi ta nổi giận thì ngay cả nữ tử ta cũng không tha đâu." " Phi ta khinh, bổn tiểu thư ta đây tại vì thân thể bất an nên mới lễ nghĩa với ngươi... dám chữi ta à, đợi đén khi ta khoẻ ta dẫm chết ngươi..." " Có sức hâm doạ ta vậy thì chắc ngươi đã khoẻ... vậy thì mau mau biến đi." " Ngươi có phải nam tử không ngươi.... a đầu của ta ....." Bạch Nguyệt hét lên sau đó ôm đầu té xuống. "Lại xỉu, đúng là nữ tử, thể chất gì đâu mà yếu như vậy. Lại buộc phải chăm sóc cho cô ta rồi..." Hắn chạy lại châm cứu cho Bạch Nguyệt, truyền cho nàng chút khí, hắn đứng dậy đóng của và đi ra ngoài Lát sau hắn quay lại phòng với chén thuốc bóc khói nghi ngút, đỡ nàng dậy đút cho nàng từng muỗng, từng muỗng thuốc. " Tuy mặt có vết bớt da hơi nâu nhưng khi ngủ khi không nổi giận lại nhìn rất dễ thương...". Mình đang suy nghỉ cái gì vậy, tại sau nữ tử hung dữ này lại dễ thương được. Đến tối nàng lờ mờ thức dậy. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt siêu tuấn dật của tên khốn đã là mình bất tỉnh,nàng nghỉ " Công nhận lúc ngủ tên này cũng dễ thương, con trai gì mà lông mi dài vậy, dài hơn cả ta haizzz đẹp gì mà đẹp dữ vậy mũi nè mắt nè miệng nè..., trời ơi ta cũng đẹp vậy, nhưng vẻ đẹp của ta là Thuý Vân, còn cái tên này là Thuý Kiều chuyển giới. Đúng là không hổ danh Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh." " Nhìn đủ chưa? Ngươi thích ta!" " Tuy ta bị đập đầu nhưng vẫn phân biệt rõ giữa ghét và thích, thích ngươi ư, mắt ta đâu có mù dữ vậy!!! " nàng đỏ mặt trả lời, nhưng chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng.. " Ngươi có gương không? có thì cho ta mượn." Hắn không nói gì đứng dậy lấy gương đưa cho nàng, nàng nhận lấy " Cám ơn" Nhìn mình trong gương nàng bình tĩnh và tự thầm " Hoá ra là thật, không ngờ cũng có lúc mình xuyên không, lại còn cộng sinh với một thân thể khác, nếu so với mình khi ở hiện tại thì nhan sắc thân thể này vẫn hơn nhưng lại.... Ngoài ra thân phận này còn là..."
|
Chương 3: Đại tiểu thư Hầu tướng quốc Lâm Bạch Nguỵêt.
Sau khi bị nam tử khốn nạn kia chọc cho đến phải bất tỉnh nhân sự, một chuỗi hình ảnh bổng nhiên ùa ạt lùa vào đầu nàng, nàng cảm nhận và ý thức rỏ được hiện tại cái thân thể này không phải là của nàng mà là của một người trùng tên với nàng Đại tiểu thư của Hầu phủ Lâm Mạnh Hiên Đại Tướng Quân. Nàng đã bị người ta hãm hại. Bị đẩy xuống vách núi khi trên đường rời Chùa Tịnh Giác hồi Hầu phủ. Nhưng đặc biệt nhất người hại nàng lại là cô em gái cùng cha khác mẹ với mình Lâm Như Băng- nhị tiểu thư của Hầu phù. Nàng tuy là đại tiểu thư là đại tỷ nhưng lại bị hai mẹ con Lâm Như Bằng và Trịnh Liễu xem thường, khinh miệt vì dáng vẻ xí của nàng. Khi Hầu gia xung trận tại biên cương thì cả 2 mẹ con lại chộp lấy thời cơ để hành hạ nàng-Lâm Bạch Nguyệt, những nô gia trong phủ thấy nhưng mắc cứ ngó lơ vì sợ mẹ con họ Trịnh và xem thường tiểu thư xấu xí như cô. Nhưng bọn họ cũng chẳng dám làm càng vì mẹ nàng là con nuôi của Hòang Thái hậu tuy mẹ nàng mất nhưng Hòang Thái hậu vẫn rất thương nàng che chở cho nàng. Khi Hầu gia thắng trận trở về hay lúc có mặt Thái Hậu thì bọn chúng lại ra vẻ đổi mặt thành cái dạng A Dy và tiểu mụi và những kẻ nô tài đúng mực. Lần này tranh thủ ngay lúc Hầu gia ra lệnh cả gia đình cùng đi đi chùa Tịnh Giác cầu phúc thì 2 mẹ con này lại cùng nhau diễn tuồng " ngựa hỏan té núi". Ngay cả có Hầu Gia tại đó họ cũng dám hãm hại nàng thì còn ra thể thống gì nữa. Còn có luân thường đạo lý không ? Còn nàng nói nhan sắc của cô ấy hơn mình vì thật ra Bạch Nguyệt tiểu thư dịch dung mặt mình trở nên xấu xí, nàng đã nghe lời một người... Đó là Thái Hậu vì nàng bị khờ nên không thể làm gì mẹ con Trịnh Liễu, dù biết nàng bị hãm hại nhưng Thái Hậu cũng chẳng làm gì được vì mẹ con ả được Trịnh phi Trịnh Sảng- biểu tỷ Trịnh Liễu ra sức gíup đỡ, nên chỉ có thể bảo vệ nàng được phần nào hay phần đó vì gia tộc Trịnh và Triệu vẫn đang là uy hiếp đối với Hiên Viên triều nên Thái hậu không thể làm bừa". Nàng căm phẩn tức giận thầm nghĩ :" Lâm đại tiểu thư à, ngươi hãy yên tâm, ta Lâm Bạch Nguyệt xin thề nhất định sẽ đòi lại công đạo cho cô, những kẻ đã từng hãm hại và khinh nhờn cô ta sẽ bắt bọn họ trả đủ cả vốn lẫn lơi. Cứ chờ ta đi Trịnh Sảng, Trịnh Liễu, Lâm Như Băng... Ngày chết của các ngươi không xa đâu."
|
Chương 4: Hão Hão Sư Phụ.
Nàng tịnh tâm lại đặt gương xuống, quay đầu hỏi tên nam tử khốn nạn mà mình cho là khốn nạn:" Ngươi bây giờ có thể cho ta biết ngươi tên gì và ở đây là đâu không?" " Đây là đáy của Vô Tình cốc và chổ này là sơn trang Vô Tình mà người đời thường gọi là Vô Tình môn. Còn ta là Lục Dĩ Thiên." " Vô Tình môn, tổ chức bang phái thần bí nhất giang hồ. Ngươi họ Lục chẳng lẽ ngươi là đệ nhất cao thủ- đệ nhất ám vệ Ngọc Sát." Nàng bất ngờ thốt lên hỏi Dĩ Thiên. Hắn chẳng buồn trả lời, chỉ đáp lại câu hỏi của nàng bằng một nụ cười nửa miệng. Đối với thái độ nữa hợp tác nữa không của hắn nàng chẳng buồn bận tâm mà hỏi thêm câu khác:" Ngọc bội của ta đâu?" Sở dỉ nàng hỏi hắn như vậy vì khi nàng có được kí ức của Bạch Nguyệt tiểu thư, nàng biết rằng trên người của cô ấy có mảnh ngọc bội chữ Nguyệt với hoa văn hổ mọc cánh, tượng trưng cho thân phận của cô ấy. " Ý ngươi là mảnh ngọc này, theo ta biết thì đây là ngọc của Đại tiểu thư Hầu phủ, cô ta tuy khờ nhưng vẫn là con gái Hầu gia, gia giáo sẽ tốt chứ không như cô. Ngòai ra biểu muội cô ta Lâm Như Băng còn là đệ nhất khuê nữ nên đáng lý cô ta phải rất có gia giáo..." Hắn giơ mảnh ngọc lên vừa nói vừa vẫy vẫy mảnh ngoc. Nàng trợn mắt đáp trả lại hắn:" Ngươi nói gì. Ý ngươi nó ta đần độn. Ta nói cho ngươi biết ta đích thị là Đại tiểu thư Hầu phủ Lâm Bạch Nguyệt, ngọc bội là của ta. Cái gì mà đệ nhất khuê nữ ta khinh, chỉ bằng chính tay lập mưu xô tỷ tỷ mình xuống vực thì đã bỉ ổi rồi. Còn dựa gia thế của Dì mình Trịnh phi hãm hại ta... Ta nhổ ta nhổ phi phi phi..." Dĩ Thiên giật mình hỏi nàng:" Cái gì ngươi." " Ta mà không bị hãm hại thì chẵng nhẽ buồn buồn nhảy vực thử cảm giác mạnh ư" nàng trả lời hắn mà mắt cứ trợn tròng. Dĩ Thiên trầm tư :" Không ngờ nàng lại có cuộc sống thê thảm như vậy, miệng lúc nào cũng chí ché nhưng lại có một cuộc đời như vậy, là Đại tiểu thư nhưng lại bị người thân xem thường hãm hại tới mức xém chết. Nhưng theo lời đồn thì nàng được Thái hậu sủng ái bảo vệ nhưng nếu không có Thái hậu và ta ra tay cứu thì nàng chẵng lẻ đã chết rồi ư?" Hắn cứ mãi trầm ngâm. Bất chợt nàng hỏi làm hắn thóat khỏi mê man ra những câu hỏi :" Ngươi đang nghĩ gì vậy." " Ta nghĩ sắp tới ngươi sẽ làm gì những người đã khinh bịêt ngươi" hắn cố gắng bình tỉnh trả lời nàng để tránh nàng sinh nghi. Nàng mỉm cười trả lời hắn:" Chuyện đó để sau đi, dẫu sau ta cũng sẽ bắt bọn họ trả lại cho ta cả vốn lẫn lời thôi. Chuyện quan trọng là ta muốn hảo hảo bái ngươi làm sư phụ."
|