Vương gia ta biết sai rồi
|
|
“Vũ hóa của Dược cốc quả nhiên danh bất hư truyền, Bổn vương hôm nay cũng đã thấy được”, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe thấy lời của bóng đen kia, ngừng lại, nguyên lai là người ta dò xét nàng.
“Ngươi chính là Vân Vương gia?”, trong bóng tối, Hàn Nguyệt Nguyệt không nhìn thấy hình dạng người đối diện trông thế nào, nghe thanh âm thì không phải là một lão già, vốn nàng cho là Vân Vương gia phải bốn mươi năm mươi tuổi đầu rồi.
“Là Bổn vương, mới vừa rồi có nhiều mạo phạm, kính xin cô nương tha lỗi”.
“Sư tỷ của ta hiện ở nơi nào?”, Hàn Nguyệt Nguyệt một chút cũng không muốn lãng phí thời gian, nếu sư tỷ có cái gì bất trắc, nàng nhất định cùng người trước mắt liều mạng, cho dù đánh không lại cũng muốn liều mạng.
“Cô nương, chúng ta hay là vào nhà trước rồi nói sau, trời tối lại đem khách ngăn ở ngoài, tưởng là Bổn vương ngược đãi khách”. Tới thì tới, biết rõ tình huống trước rồi tính toán sau, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy bóng đen kia hướng cửa phòng lúc nãy bay tới cũng vội vàng bay theo.
Đến cửa, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ thấy một công tử ngồi uống trà cũng không ngẩng đầu, nàng nhìn lại, người đối diện khuôn mặt có đường viền rõ ràng, không hề giống cái loại bạch diện thư sinh (ý nói trẻ người non dạ á ^^) mà toát ra một loại mị lực chính chắn trưởng thành.
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc lắc đầu, nàng đang làm gì chứ, đối phương còn không biết là địch hay bạn, thời khắc khẩn cấp lại còn mê trai a?
“Bổn vương cũng không phải là mãnh thú, cô nương cần gì cảnh giác như thế, đường xa đến đây, cô nương hay là ngồi xuống uống chén trà trước”, Mạnh Dịch Vân đặt chén trà xuống, có chút buồn cười nhìn người ngoài cửa, quả nhiên là nàng.
Hàn Nguyệt Nguyệt không khách khí đi tới, ngồi xuống, tự mình rót chén trà. Nàng dĩ nhiên biết hắn không phải là mãnh thú, chỉ sợ hắn là mặt người dạ thú. (ta hâm mộ tỷ quá đi à =.=)
“Hiện tại có thể nói chưa? Sư tỷ của ta đâu?” Hàn Nguyệt Nguyệt đặt chén trà xuống, đi thẳng vào chủ đề”. Y cô nương hiện tại không ở Vương phủ mà là đang ở trong cung, hoàng thượng trúng độc không tỉnh, Y cốc chủ phái riêng Y cô nương đến đây chữa trị, cô nương không cần phải lo lắng, Y cô nương hiện tại rất an toàn. “Hàn Nguyệt Nguyệt rốt cục an tâm về sư tỷ, nhưng không có nguy hiểm gì sao lại thúc dục nàng tới như vậy, hại nàng vì lên đường thậm chí ngủ cũng không ngủ được.
“Há, vậy các ngươi gấp gáp tìm ta đến đây như vậy có chuyện gì?”, nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt vẻ mặt chùng xuống, Mạnh Dịch Vân cười cười, thật đúng là trẻ con, mới vậy mà đã hạ cảnh giác rồi, nếu ta không phải nói thật thì nàng chẳng phải là rất nguy hiểm sao.
“Lần này gọi cô nương đến đây là để hỗ trợ, cụ thể như thế nào thì đợi lệnh sư tỷ cô nương mới biết được”. Lần trước vội vã từ biệt, không có thời gian quan sát cẩn thận, Mạnh Dịch Vân trong lòng thở dài, nàng không ngờ lại nhỏ như vậy.
Ở cổ đại mười sáu tuổi có thể lấy chồng, Hàn Nguyệt Nguyệt qua nửa tháng tám sẽ mười bốn, thật ra cũng không nhỏ. Nhưng là vì Mạnh Dịch Vân năm nay hai mươi lăm, ở nơi cổ đại này coi như là lão nam nhân a, làm sao không cảm thán Hàn Nguyệt Nguyệt tuổi còn nhỏ chứ.
“Ngươi mau dẫn ta đi gặp sư tỷ của ta”, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy liền chuẩn bị đi.
“Tốt”, Mạnh Dịch Vân cùng Hàn Nguyệt Nguyệt không từ cửa cung đi vào mà là bay vào, dù sao bọn họ khinh công cao, những thị vệ kia căn bản không phát hiện được. Không lâu sau, bọn họ liền dừng lại trước một cửa phòng.
Hàn Nguyệt Nguyệt theo phía sau Mạnh Dịch Vân đi vào, đóng cửa lại, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy giống như đang làm chuyện xấu, lén lén lút lút.
“Sư tỷ, làm muội sợ chết khiếp a!”, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Y Huyên đứng ở phía trước, vội vàng chạy tới ôm lấy, lúc trước nàng làm sư tỷ nổi đóa, bây giờ đem hỏa khí sư tỷ dập tắt trước.
“Buông tay, bao nhiêu tuổi rồi lại giống như một tiểu hài tử, cũng không sợ người ta chê cười”, Y Huyên lắc đầu, nàng thật cũng hết cách.
“Sư tỷ, vội vã gọi muội tới như vậy còn tưởng rằng tỷ đã xảy ra chuyện gì rồi, ta lo lắng muốn chết”, Hàn Nguyệt Nguyệt buông Y Huyên ra, vội vàng oán giận, nàng lần này ra ngoài lại trộm hơn phân nửa thuốc của sư tỷ, sư tỷ nhất định sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua cho nàng như vậy.
“Chứ không phải là ngươi gây họa à, nếu không phải ngươi đem mấy viên thuốc gây giống của ta trộm đi thì ta đâu phải vội vã gọi ngươi tới đây như vậy”.
Mạnh Dịch Vân nhìn hai nữ tử trước mắt, nếu hắn không nhắc nhở một chút thì không biết các nàng còn định tính sổ nhau tới khi nào, “Y cô nương, nếu lệnh sư muội đã tới, chúng ta hay là cứu hoàng thượng trước quan trọng hơn”, Y Huyên bỏ bàn tay Hàn Nguyệt Nguyệt nắm trên người mình ra, “Cũng tại ngươi làm cho tức giận thiếu chút nữa ngay cả chánh sự cũng quên mất. Vương gia, chúng ta bây giờ bắt đầu nào”.
chinese-women10
Hàn Nguyệt Nguyệt uốn éo cái miệng, theo phía sau Y Huyên đi tới bên giường. “Sư tỷ, hắn chính là Hoàng thượng a?”, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy người nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, trông chừng ba mươi tuổi, thần sắc xanh ngắt, dù có bệnh nhưng xem ra cũng không giảm sự anh tuấn, huynh đệ bọn họ tuổi cũng tương đương nhau, Hàn Nguyệt Nguyệt ở trong lòng nói thầm. Y Huyên liếc mắt sang Hàn Nguyệt Nguyệt “Nói nhiều như vậy làm gì, còn không mau cứu người”.
“Biết rồi mà, đừng hung dữ như vậy~”, Hàn Nguyệt Nguyệt bắt mạch cho người trên giường. Y Huyên đem tình trạng đại khái nói với nàng. “Sư tỷ, tại sao tỷ không phải là người châm cứu chứ? Muội chạy tới cứu tỷ gấp nên hiện tại cũng chưa ăn cơm đâu”, Y Huyên mặc kệ Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn, tự mình đem viên thuốc “dụng thủy hóa khai” cho Mạnh Dịch Hiên uống.
“Đừng nói nhiều như vậy, lông trâu châm của ngươi so với ngân châm bình thường nhỏ hơn nên sẽ ghim đúng huyệt vị hơn một chút”, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy phản kháng không có hiệu quả, không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút, lấy ra bộ lông trâu châm kia. Đây là bộ nàng chuẩn bị trước dùng để châm cứu, còn bộ kia đã ngâm thuốc tê rồi, không thể dùng.
Một khắc (~15 phút) đồng hồ sau, độc dẫn trong cơ thể Mạnh Dịch Hiên có phản ứng, Hàn Nguyệt Nguyệt mới từ từ bày châm, thật ra thì nàng rất ghét châm cứu, quá hao phí tinh lực, huống chi một mặt còn phải dùng nội lực đánh vào huyệt đạo. Y Huyên ở một bên chế thuốc, đợi độc được đưa ra bên ngoài cơ thể rồi mới dùng đến.
Mạnh Dịch Vân thấy trán Hàn Nguyệt Nguyệt ra nhiều mồ hôi, có chút lo lắng, nàng còn nhỏ tuổi mà y thuật lại cao như vậy. Đứng ở một bên hỗ trợ cố định thân thể Mạnh Dịch Hiên cũng không dám lên tiếng, sợ nàng phân tâm.
“Cho hắn chút chân khí”, Hàn Nguyệt Nguyệt không ngẩng đầu, hướng về phía Mạnh Dịch Vân nói. Mạnh Dịch Vân cũng không dám qua loa, đứng thẳng hướng Mạnh Dịch Hiên đưa vào chân khí của mình. Máu đen từng giọt từng giọt một theo ngón tay Mạnh Dịch Hiên bài xuất ra ngoài.
Hàn Nguyệt Nguyệt hạ châm tốc độ càng lúc càng chậm, Mạnh Dịch Vân mỗi lần cách một khắc đồng hồ liền cho Mạnh Dịch Hiên một chút chân khí. Hai canh giờ sau…
Hàn Nguyệt Nguyệt nhổ xuống cây châm cuối cùng, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục tốt lắm, nhưng hai mắt tối sầm, không có tri giác.
“Nguyệt Nguyệt? Nguyệt Nguyệt?” Y Huyên thấy Hàn Nguyệt Nguyệt té xuống, vội vàng đỡ nàng qua một bên giường. “Hàn cô nương thế nào rồi?”, Mạnh Dịch Vân mới vừa đem Mạnh Dịch Hiên đặt vào trên giường liền thấy Hàn Nguyệt Nguyệt té xuống. Y Huyên đưa tay bắt mạch cho Hàn Nguyệt Nguyệt, “Không sao, chẳng qua là quá mệt nên ngất đi mà thôi”.
“Phúc công công!”, Phúc công công là người bên cạnh chăm sóc Hoàng thượng, từ nhỏ đi theo Hoàng thượng, đối với Hoàng thượng bệnh tình dĩ nhiên là biết. Mới vừa rồi châm cứu, hắn một mực muốn coi chừng dùm, nghe thấy Mạnh Dịch Vân gọi, hắn vội vàng chạy vào.
“Vương gia, Hoàng thượng thế nào?”, nếu là Hoàng thượng có gì không hay xảy ra thì tánh mạng của hắn cũng đừng mong giữ được. Đồ ăn thức uống hàng ngày của Hoàng thượng cũng là do hắn phụ trách, Hoàng thượng có mệnh gì cũng tại hắn đầu tiên.
“Hoàng thượng hiện tại đã không có chuyện gì, nhưng mà thân thể còn rất yếu, cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Đã muộn rồi, ta đi về trước, ngươi hãy chăm sóc Hoàng thượng cho tốt”. Trong Hoàng cung này, Mạnh Dịch Vân đã bố trí rất nhiều ám vệ, khó có người có thể xông vào được cho nên mới yên tâm rời đi.
“Dạ, Vương gia”, Mạnh Dịch Vân dặn dò xong liền đi vào gian trong, Y Huyên đang cho Mạnh Dịch Hiên uống thuốc, Hàn Nguyệt Nguyệt nằm ở một bên. “Y cô nương, Hoàng thượng lúc nào có thể tỉnh lại?”, Y Huyên lấy tay khăn chấm chấm khóe miệng Mạnh Dịch Hiên, bỏ chén thuốc xuống, “Sáng sớm ngày mai”. Y Huyên hướng Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới, một mình ở bên ngoài mà không biết tự chăm sóc bản thân, đây không phải là hại người nhà lo lắng à.
“Y cô nương cùng Hàn cô nương về Vương phủ nghỉ ngơi trước đi”, ở Hoàng cung có nhiều chuyện cũng không tiện, hết thảy chỉ có thể đợi đến Hoàng thượng tỉnh lại rồi tính tiếp. “Cũng tốt”, bận rộn hơn phân nửa đêm, Y Huyên cũng cảm thấy mệt mỏi, mấy ngày qua luôn ở trong tẩm cung, cũng không nghỉ ngơi tốt.
“Y cô nương cũng mệt mỏi rồi, nếu không chê ta mạo phạm thì để Bổn vương đỡ Hàn cô nương cho”, Mạnh Dịch Vân thấy Y Huyên đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt dậy, tiến lên một bước nói, mặc dù là nam nữ thụ thụ bất thân nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, hẳn là không có ảnh hưởng gì.
“Vậy làm phiền Vương gia”, Y Huyên không khách khí, vốn là đã mệt mỏi, bảo nàng mang theo Hàn Nguyệt Nguyệt nữa, quả thật rất phí sức, đã có người hỗ trợ, cớ sao lại không. Mạnh Dịch Vân đem Hàn Nguyệt Nguyệt ôm lấy, Y Huyên theo ở phía sau, ba người hướng Vương phủ bay đi.
Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, trời ạ, thật là mắc cỡ chết người, bệnh nhân còn chưa cứu tỉnh mà chính mình lại hết hôn mê bất tỉnh. Bò dậy, nhìn một chút xung quanh, phát hiện có điểm tâm trên bàn, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức rót ình chén nước, không chút khách khí ngồi xuống bắt đầu ăn, nàng thật sự là đói muốn chết. Ở xa chạy tới, lại chưa ăn cơm đã bị lôi đi cứu người, Vương phủ này đãi khách thật là tệ.
“Cô nương, người đã tỉnh?”, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ thấy một nữ nhân mười bảy mười tám tuổi đẩy cửa đi vào. “Ngươi là ai?”, hôn mê mới dậy, lại đang ăn, không biết rõ mình bây giờ là ở vương phủ hay còn đang ở Hoàng cung. Hàn Nguyệt Nguyệt hăng hái tự mình khách sáo một phen.
“Cô nương không cần kinh hoảng, nô tỳ là Thải Âm, là nha hoàn trong Vương phủ, Vương gia phân phó nô tỳ tới đây hầu hạ cô nương”, Hàn Nguyệt Nguyệt thả điểm tâm trong tay ra, nha hoàn trong Vương phủ này không giống nha hoàn nơi khác, ăn mặc đẹp như vậy.
“Ờ, sư tỷ của ta đang ở nơi nào?”, nha hoàn kia hướng ra phía ngoài vẫy tay một cái, liền ba người tiến vào, trên tay cũng cầm đủ thứ đồ này nọ, một bên vẫn không quên trả lời Hàn Nguyệt Nguyệt: “Nô tỳ không biết, nhưng mà Vương gia đã phân phó, nói cô nương ở Vương phủ chờ, Vương gia tiến cung chút nữa mới có thể trở về, cô nương rửa mặt trước, hay là dùng bữa trước?”. Cũng đã ba ngày không có tắm rửa, Hàn Nguyệt Nguyệt cau mày, “Ta muốn tắm, các ngươi đem thức ăn để trên bàn trước, ta tắm xong lại ăn nữa”. “Dạ, cô nương, ngay bây giờ nô tỳ đi gọi chuẩn bị nước nóng cho cô nương tắm rửa”.
Ngâm trong nước, Hàn Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại từ từ hưởng thụ, thật là thoải mái, những nha hoàn kia cũng bị nàng đuổi ra ngoài, nàng muốn tự mình tắm rửa, không muốn một đống người ở bên cạnh quan sát đâu. Tự mình tắm rửa chầm chậm, mới vừa rồi có ăn chút lót dạ nhưng hiện tại lại đói rồi, từ từ chốc nữa lại ăn tiếp.
Một lúc lâu sau, nước cũng lạnh đi, Hàn Nguyệt Nguyệt không muốn đứng dậy. Mặc dù bây giờ là tháng ba, nhưng vẫn không thể ngâm tắm nước lạnh. Cầm lấy y phục bên cạnh, nguyên một bộ y phục màu lam nhạt, Hàn Nguyệt Nguyệt thật là thích.
“Cô nương, nô tỳ giúp người lau khô tóc, trời vẫn còn lạnh, tránh bị cảm lạnh”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt vén đầu tóc ra trước, Thải Âm lập tức cầm lấy một cái khăn đi qua. Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi trên ghế để nha hoàn kia lau tóc của mình. Cổ nhân không có máy sấy, đầu tóc lại dài, mỗi lần gội đầu đều phải đợi thật lâu mới khô. Hàn Nguyệt Nguyệt từng bị kích động muốn đem đầu tóc xén đi nhưng bị bà vú phát hiện, nàng lại bị giáo dục tư tưởng một phen.
“Cô nương thật là xinh đẹp”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn mình trong gương, bà vú nói nàng giống mẫu thân, vậy có phải mẫu thân chưa từng gặp mặt kia là một Đại mỹ nhân hay không. Phụ thân vì những cô gái khác mà cô phụ mẫu thân, cho đến chết cũng không đi liếc nhìn nàng một cái, nghĩ đến thật đúng là hồng nhan bạc mệnh, đẹp để làm gì chứ, trượng phu của mình không phải cũng cùng những nữ nhân khác song túc song phi (như hình với bóng) sao.
“Tỷ tỷ đây là trêu ghẹo ta ư”, Thải Âm chải tóc cho Hàn Nguyệt Nguyệt, dùng một dải lụa màu sắc gần giống y phục buộc lên, đủ để lộ một đôi mắt hạnh nhân thật to, trong suốt không ngờ. “Nô tỳ nào dám chế nhạo cô nương, nô tỳ đã thấy quả thật rất nhiều mỹ nhân, chẳng qua là cô nương không giống các nàng kia, các nàng ấy đẹp thì đẹp nhưng thiếu một phần linh khí như của cô nương vậy”.
“Vương gia các ngươi còn bao lâu mới trở về?”, Hàn Nguyệt Nguyệt có chút không nhịn được, hiện tại cũng đã trưa lại không thấy bóng dáng, nàng nghĩ chắc bề bộn nhiều việc.
“Cô nương, người ăn cơm trước đi, có lẽ Vương gia đã ăn xong rồi, ngài sẽ trở lại”, Thải Âm chỉ là hạ nhân, nào biết Vương gia lúc nào trở lại.
Hàn Nguyệt Nguyệt đem thức ăn trên bàn ăn sạch một lần, đầu bếp nơi này không tệ. Hàn Nguyệt Nguyệt ăn xong, tự có hai nha hoàn tới thu thập bát đũa.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nhàm chán gục ở trên bàn, Thải Âm đề nghị: “Cô nương, nếu ở trong nhà thấy buồn chán, nô tỳ mang cô ra ngoài đi dạo nhé”. Cái chủ ý này quả không tệ, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức gật đầu.
“Tỷ tỷ, nơi này phong cảnh thật là đẹp a”, Hàn Nguyệt Nguyệt trông lên núi giả, hồ nước trước mắt. Cổ nhân thật biết hưởng thụ. “Đây là sân của Vương gia, tất nhiên những nơi khác không được giống như vậy”, thì ra là như vậy a, chủ nhà dĩ nhiên phải hao chút tâm tư.
“Tỷ tỷ, ngươi đi giúp ta mang điểm tâm tới đây được không?”, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi ở trong đình, khí trời tốt, phong cảnh tốt, nên nhất định hưởng thụ một phen, người có tiền thật sướng.
“Cô nương, người ở đây chờ một chút, nô tỳ đi bưng bàn điểm tâm tới đây”, Hàn Nguyệt Nguyệt gục ở trong đình, nhìn lá sen trong hồ, nếu như toàn bộ nở hoa thì sẽ là một bức cảnh sắc khác.
“Ngươi là người phương nào? Tại sao lại ở trong sân này?”, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe thấy sau lưng có người nói, xoay đầu lại, chỉ thấy một cô gái ôn nhu bên cạnh có nha hoàn theo, đứng ở ngoài đình ngó chừng nàng. “Là ta sao?” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn xung quanh, không có ai khác, nhìn cô gái này trang phục không hề giống hạ nhân, chẳng lẽ là thê tử của Vân Vương gia?
“Ta vì sao phải nói cho ngươi biết?”, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy nàng kia nhìn ánh mắt của mình cũng không thiện ý, nàng cũng không tức giận ra mặt, tiếp tục thưởng thức.
“Lớn mật, ngươi là người phương nào? Dám nói như thế, ngươi có biết người đứng ở trước mắt ngươi chính là ai không?”, quả nhiên là “Hoàng thượng không vội thái giám gấp”, chủ tử cũng chưa lên tiếng, nha đầu đã lên tiếng trước. “Ta cũng không phải là người trong vương phủ, vì sao không dám? Không có chuyện gì nói thì xin rời đi, đừng quấy rầy nhã hứng của ta”, nàng không quan tâm người đó là ai, nàng là ân nhân cứu mạng Hoàng thượng, cho dù hiện tại giết chết người trước mắt, Vân Vương gia cũng không dám đối xử với nàng như thế.
”Cô nương chớ để bụng, Xuân nhi hơi kích động một chút, kính xin cô nương không lấy làm phiền lòng. Xuân nhi, còn không mau nói xin lỗi?”, Thải Nhan thấy hù dọa không được người trước mắt, vội vàng đổi vẻ mặt, cười hì hì nghênh đón: “Cô nương, thật xin lỗi, Xuân nhi đã có lời xúc phạm cô nương”. Hàn Nguyệt Nguyệt không để ý tới hai người diễn tuồng.
Thải Nhan thấy Hàn Nguyệt Nguyệt coi mình như không khí, ngón tay xoắn vào khăn, cũng không dám tức giận. Nàng sáng nay nhận được tin tức nói có nữ tử ở trong viện Vương gia, nhất thời nổi trận lôi đình. Mấy năm này, Vương phủ trừ nàng vẫn không có người nào có thể ở qua đêm trong viện Vương gia, đột nhiên nghe được trong viện Vương gia xuất hiện nữ nhân xa lạ liền vội vội vàng vàng chạy tới. Mặc dù thấy đối phương chỉ là thiếu nữ chưa lớn, nhưng này gương mặt nhìn cực đẹp, còn có cặp mắt trong suốt kia, nàng không dám qua loa.
“Thải Nhan, ngươi sao lại ở nơi này?”, Thải Âm từ xa liền thấy trong đình có nhiều người, hơn nữa còn là Thải Nhan, nhất thời bước nhanh, chạy tới. Thải Nhan nghe được tiếng Thải Âm liền quay đầu, vội vàng giải thích: “Ta nghe nói trong phủ có khách nhân tới cho nên mới đến đây, vừa may gặp được”. Thải Âm cũng không phải là dễ trêu, khẩu khí không tốt nói: “Vương gia đã thông báo không được để cho bất cứ kẻ nào quấy rầy Hàn cô nương, ngươi hay là đi về trước đi, tránh cho Vương gia mất hứng”. Thải Nhan thấy tiếp tục như vậy mình cũng không đòi được tiện nghi, cũng là không muốn làm trò ngốc, “Ta đây đi về trước, chiêu đãi không chu toàn kính xin Hàn cô nương đừng trách”.
Nghe tiếng bước chân đi xa, Hàn Nguyệt Nguyệt mới xoay người lại, “Người mới vừa rồi kia là ai?”, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy kỳ quái, thậm chí ngay cả vợ bé của hắn cũng biết nàng ở trong vương phủ, vì sao không thấy Vân Vương Phi?
“Cô nương chớ để bụng, nàng ta chẳng qua chỉ là hạ nhân thôi”, Thải Âm đem điểm tâm đặt ở trên bàn, rót cho Hàn Nguyệt Nguyệt chén trà.
“Hạ nhân? Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy kỳ quái, hạ nhân như thế nào lại hành động như chủ nhân vậy. Tỷ tỷ có thể hay không nói cặn kẽ chút ít? Vô duyên vô cớ bị coi là đối thủ, ta lại không biết đối phương là ai? Chẳng phải là rất thiếu sót sao?”, Thải Âm sắc mặt không vui, khinh thường nói: “Nô tỳ và Thải Nhan cùng là nha hoàn ngang hàng, chẳng qua là nàng ta không biết xấu hổ đã bò lên giường Vương gia nên mới dám ở trong Vương phủ hô to gọi nhỏ như vậy thôi”.
|
Hàn Nguyệt Nguyệt nghe xong mới hiểu được, nguyên lai tên Vân Vương gia kia không có lấy vợ, cũng không có thị thiếp, Thải Nhan mới vừa rồi kia chỉ là nha hoàn, sau đó thừa dịp Vân Vương uống rượu say bò lên giường mà thôi, nhưng mà cũng không được cho thân phận. Vương phủ này không có nữ chủ nhân cho nên Thải Nhan kia tự ình là nữ chủ trong Vương phủ mới có bộ dáng như vậy.
“Vương gia các ngươi sao lại vẫn chưa có lấy vợ? Chẳng lẽ Vương gia các ngươi lại thích…”, thật ngoài dự kiến của Hàn Nguyệt Nguyệt, cổ nhân không phải là lấy vợ sớm sao? Đường đường là Vương gia duy nhất của Đại Khánh Vương triều nhưng lại không có vợ? Đồng tính hẳn là ở cổ đại cũng là sẽ có. (
.
sặc… dám nói anh Vân như thế)
“Cô nương chớ hiểu lầm, Vương gia chẳng qua là chưa gặp người trong lòng mà thôi, Vương gia xuất sắc như vậy, cô gái bình thường tất nhiên không xứng”, Thải Âm thấy Hàn Nguyệt Nguyệt hiểu lầm, vội vàng giải thích.
“Tỷ tỷ, ta chỉ là đùa một chút thôi mà, chớ khẩn trương”, Hàn Nguyệt Nguyệt nâng chén trà lên nếm thử, nàng cũng không thích uống trà cho nên cũng sẽ không bình phẩm, tất cả chỉ là giải khát thôi.
“Nô tỳ khấu kiến Vương gia”, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe được thanh âm Thải Âm, vội vàng hướng tầm mắt nàng nhìn lại, chỉ thấy Vân Vương hướng các nàng đi tới, “Để cho Hàn cô nương đợi lâu”, Vân Vương gia ngồi xuống đối diện Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Đâu có, Vương gia công vụ bề bộn, Nguyệt Nguyệt đợi là hẳn nhiên”, Hàn Nguyệt Nguyệt mặt mỉm cười hướng người đối diện nói, thật ra thì trong lòng sớm mắng một cái.
“Ngươi đi xuống trước đi”, Mạnh Dịch Vân hướng Thải Âm khoát khoát tay. Thấy Thải Âm đi xa, Hàn Nguyệt Nguyệt mới hỏi: “Sư tỷ của ta đâu? Sao không đi cùng ngươi?”, nàng tỉnh lại không thấy Y Huyên, còn tưởng rằng hai người cùng nhau tiến cung.
Mạnh Dịch Vân nghiêm túc: “Y cô nương sớm nay đã trở về Dược cốc, thấy cô nương còn chưa tỉnh liền nhờ Bổn vương chuyển lại một tiếng”. Hắn vốn định sáng nay gọi Y Huyên và Hàn Nguyệt Nguyệt cùng tiến cung, nhưng là Y Huyên không đáp ứng, vội trở về Dược cốc, hắn cũng không có cưỡng cầu.
“Cái gì? Trở về Dược cốc?”, Hàn Nguyệt Nguyệt buồn bực, tối hôm qua gặp mặt bận cứu mạng Hoàng đế, còn chưa kịp nói vài lời, sao nhanh như vậy liền trở về rồi. “Đúng vậy, Y cô nương nói Hàn cô nương trước tiên ở trong Vương phủ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cô nương thân thể yếu, tối hôm qua ngất đi”. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm Mạnh Dịch Vân, nói cái gì hay không nói, lại nói chuyện nàng ngất tối qua, thật xấu hổ ta.
Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn mình lom lom, có chút oan uổng, hắn nào có đắc tội nàng.
“Tạ ơn ý tốt của Vương gia, nếu Hoàng thượng đã không có chuyện gì, sư tỷ ta đã trở về, ta tự nhiên cũng không cần thiết lưu lại nữa”, Hàn Nguyệt Nguyệt vốn tưởng rằng sẽ mât nhiều thời gian, không nghĩ có thể giải quyết nhanh như vậy, đương nhiên cũng không thể lãng phí thời gian ở đâu.
Mạnh Dịch Vân lường trước Hàn Nguyệt Nguyệt muốn đi cho nên cũng không giữ lại nữa, “Hoàng thượng lần này có thể bình an vượt qua rồi, làm phiền hai vị cô nương, Hoàng thượng sáng nay đã tỉnh lại. Chẳng qua là chuyện của Hoàng thượng không thể tiết lộ ra bên ngoài nên không thể phong thưởng cô nương thứ gì, mong rằng cô nương đừng trách”. Sáng nay hắn tiến cung, Hoàng thượng đã sớm tỉnh lại, người rất tỉnh táo, chẳng qua là thân thể hơi yếu, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt.
“Vương gia sao lại nói như vậy, chúng ta nào có quan tâm những thứ đó”, Mạnh Dịch Vân ngồi ở đối diện, Hàn Nguyệt Nguyệt không dám ăn điểm tâm trên bàn, nhìn chằm chằm vào người ta cũng không hay, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhìn đi phía khác. Mạnh Dịch Vân này rất có khí phách, hào quang ở bên cạnh hắn cũng đủ làm cho người ta có cảm giác bị áp bức.
“Là Bổn vương đường đột, sau này cô nương có việc cứ việc nói, Bổn vương có thể làm được nhất định sẽ không từ chối”, Mạnh Dịch Vân thấy người đối diện không ngừng nhìn nơi khác, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự làm cho người ta sợ như vậy?
“Có những lời này của Vương gia là được, ngày sau Nguyệt Nguyệt có việc nhất định sẽ mời Vương gia hỗ trợ, à đúng rồi, còn cái này trả cho ngươi”, Hàn Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhớ tới miếng thiết kia, đưa tay theo bên hông lấy ra đưa đến phía trước Mạnh Dịch Vân, nếu là vật quan trọng như vậy thì nên trả lại cho chủ của nó.
Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đem lệnh bài đưa đến trước mặt mình, trong lòng không giải thích được. Đây là lệnh bài bên người hắn, nhìn thấy lệnh bài giống như thấy hắn, không biết bao nhiêu người muốn đoạt lấy lâu rồi, không có nghĩ Hàn Nguyệt Nguyệt lại trả về.
“Lệnh bài này Bổn vương coi như là đã cho cô nương, nào có ý thu hồi lại”, Mạnh Dịch Vân đem lệnh bài đẩy tới phía trước Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Cái này rất quý, Vương gia hay là hãy thu hồi lại, Nguyệt Nguyệt không nhận đâu”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm vào miếng thiết kia, thật ra thì nàng muốn nhận, nhưng là Tiểu Tinh nói nó quyền lực lớn như vậy, ở trong tay mình không tiện. “Cô nương có ân cứu mạng đối với Hoàng thất chúng ta, chỉ là một lệnh bài mà thôi, cô nương chớ nên từ chối”, Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt vẻ mặt gắng gượng nhận lấy nhưng khóe miệng lơ đãng nhếch lên cao, Hàn Nguyệt Nguyệt này lại thật thú vị. Nhưng là nàng nhìn về phía nơi khác, cũng không nhìn thấy bộ dạng Mạnh Dịch Vân lúc này, đưa tay cầm lấy điểm tâm trên bàn, nếm thử, cũng không tệ lắm. Bình thường hắn đụng cũng không đụng những đồ này, chẳng qua là bây giờ nhìn thấy trên bàn bày biện, tiện tay cầm một ít.
“Này được rồi, Hoàng thượng vậy là đã không có chuyện gì, Nguyệt Nguyệt sẽ không quấy rầy Vương gia nữa”, Hàn Nguyệt Nguyệt vội vàng đứng dậy, trong lòng nói thầm, không nhìn thấy ta còn nhỏ sao? Lại khoe ra dáng vẻ kiêu ngạo vậy.
“Ai ~ Hàn cô nương ~” Mạnh Dịch Vân còn muốn nói điều gì, nhưng là Hàn Nguyệt Nguyệt đã sớm một bước bay ra vương phủ. Mạnh Dịch Vân nhíu mày một cái, hắn không có làm cái gì a, làm sao Hàn Nguyệt Nguyệt chạy trốn nhanh như vậy. Lắc đầu, dù sao ngày sau còn có cơ hội gặp lại.
Hàn Nguyệt Nguyệt vốn muốn lập tức trở lại thành Tứ Phương đi tìm Tiểu Tinh, nhưng là đảo mắt nghĩ lại, thật vất vả mới tới kinh thành một chuyến, Hàn Thừa tướng kia mười ba năm không biết giờ thế nào, dù sao ở cái thế giới này, bọn họ cũng huyết mạch tương liên.
cover_girls_in_gouache_paintings_bi577
Buổi tối, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi thăm địa điểm liền bay đi, cũng là đại môn nhà giàu, tìm ra được rất dễ dàng. Ở trên nóc nhà bồi hồi một vòng, không khỏi cảm thán, tướng phủ này làm sao lớn như vậy, đến mấy cái sân, rốt cuộc gia gia người ở sân nào a.
Hàn Nguyệt Nguyệt thừa dịp một đứa nha hoàn đi tới chỗ tối, lập tức bay qua, từ phía sau kềm cổ ở nha hoàn. “Không cần la, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta muốn biết Hàn lão tướng gia bây giờ đang ở nơi nào, dám lừa ta, ta đây không bảo đảm cổ ngươi có yên vị hay không”, nha hoàn kia bị kèm hai bên, sớm bị dọa, hai chân phát run, nói cũng không dám nói, rất sợ người phía sau ngắt tay một cái, đầu của nàng sẽ không còn, “Đại… đại hiệp ~ tha mạng a, ta nói, ta cái gì cũng nói”. Hàn Nguyệt Nguyệt lại đem tay niết chặc vài phần: “Còn không mau nói”, nha hoàn kia trên cổ bị tay siếc, vội vàng nói: “Lão tướng gia bình thường ở ngoài thành, hôm nay vừa lúc trở lại, hiện tại ở Thanh Phong cư”, “Thanh Phong cư? Thanh Phong cư đi như thế nào?”, “Nhà đầu tiên ở phía bắc kia”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhận được đáp án, đem nha hoàn kia đánh cho bất tỉnh, kéo đến đặt phía sau núi giả. Chính mình hướng Thanh Phong cư bay đi.
Hàn Nguyệt Nguyệt vừa tới trong viện, liền thấy một lão nhân ngồi ở dưới một thân cây, chậm rãi rót chung trà, nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đến, ngẩng đầu “Tới rồi sao? Tới đây ngồi với gia gia một chút”. Hàn Nguyệt Nguyệt giật mình, nguyên lai người ta sớm ở đây chờ nàng. Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới, ở bên kia cạnh bàn ngồi xuống, mười ba năm trôi qua, năm tháng không thay đổi được phong thái hắn.
“Chỉ chớp mắt, Nguyệt Nguyệt đã lớn vậy rồi”, Hàn tướng gia bỏ cái chén trong tay xuống, đưa thay sờ sờ đầu Hàn Nguyệt Nguyệt, cháu gái cũng lớn như vậy, xem ra hắn thật sự là già rồi.
“Gia gia ~~”, dù sao là thân nhân của mình, Hàn Nguyệt Nguyệt không nhịn được kêu to. Lâu như vậy tới nay, người Dược cốc mặc dù đối với nàng cũng rất tốt, nhưng là nàng khát vọng có thân nhân của mình ở bên cạnh.
“Ai ~ tới là tốt rồi, gia gia xin lỗi con, cho con lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy, hiện tại nếu trở lại, gia gia gặp nhất định bảo vệ con”, Hàn tướng gia trong lòng đối với cháu gái này có quá nhiều đau lòng, nhỏ như vậy đã bị đưa đi.
Đêm đó, Hàn Nguyệt Nguyệt ở Thanh Phong cư ngây người hơn hai canh giờ, mặc dù gia gia rất muốn đem nàng lưu lại, nhưng là mình ở ngoài nhiều năm như vậy rồi, hiện tại cần gì phải ở tướng phủ đối mặt những người đó. Hàn Nguyệt Nguyệt cự tuyệt, bằng lòng thường xuyên về thăm, Hàn tướng gia mới để nàng rời đi.
Hàn Nguyệt Nguyệt ra khỏi kinh thành nhưng vẫn cảm thấy có người đi theo mình, vốn định dùng khinh công bỏ rơi, nhưng lại hiếu kỳ là ai, cho nên dứt khoát thuê chiếc xe ngựa, chậm rãi ở trên đi đường. Nàng thật phải xem người nọ phải bao lâu mới có thể hiện thân.
“Cô nương, hiện tại cũng buổi trưa rồi, có nên dừng lại tới ăn một chút gì rồi lên đường a?”, đại thúc kéo xe ngựa nói với Hàn Nguyệt Nguyệt trong xe, dù sao nàng không vội, Hàn Nguyệt Nguyệt liền đáp ứng.
“Đại thúc, theo như tốc độ chúng ta bây giờ, phải bao lâu mới có thể đến thành Tứ Phương a? ” Hàn Nguyệt Nguyệt gặm bánh bao trên tay, quay đầu với bên phu xe hỏi.
“Đại khái chừng mười ngày, cô nương nếu là có việc gấp thì ta đây đưa xe ngựa nhanh lên chút nữa mới có thể nói trước một hai ngày là tới”, đại thúc đánh xe thoạt nhìn rất thật thà, cho nên Hàn Nguyệt Nguyệt mới mướn xe ngựa của hắn. “Đại thúc, không vội, ta chỉ là tùy tiện hỏi vậy, theo tốc độ như hiện tại là được”. Nghe thấy lời đại thúc nói, Hàn Nguyệt Nguyệt cự tuyệt đến, dù sao cũng không có tính toán để cho người phu xe này đưa nàng đến thành Tứ Phương, đợi biết rõ người đi theo phía sau nàng rồi sẽ cho phu xe trở về.
Ban ngày lên đường, buổi tối tìm khách điếm nghỉ ngơi, như vậy qua bốn năm ngày, rốt cục không nhịn được người theo ở phía sau. “Ngươi là ai, vì sao cứ luôn đi theo ta”, Hàn Nguyệt Nguyệt cảnh giác ngó chừng nửa đêm xông vào gian phòng nam nhân. “Cô nương chớ sợ, ta là Tần Minh, không có ác ý”, Tần Minh đứng ở trong phòng, vội vàng giải thích, hắn bất quá là ở kinh thành nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt cùng lần đó ở trên Tuyết Sơn rất giống tiên nữ, cho nên mới phải tùy tiện đi theo xem thử có phải hay không.
“Tần Minh? Ta không nhận ra, nếu không có chuyện gì nói mời lập tức rời đi”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn người trước mắt cười khúc khích, đầu óc thật nhanh quay một vòng, trong đầu không có thông tin người này.
“Cô nương đã quên? Tuyết Sơn, lần trước ở trên Tuyết Sơn kia, ta đã thấy cô nương”, Tần Minh thấy nàng hạ lệnh đuổi khách, lập tức nói. Hàn Nguyệt Nguyệt nhớ tới, mới ra Dược cốc đúng là ở Tuyết Sơn đụng phải hai người, chẳng qua là nàng lúc đó bận rộn chạy trốn, căn bản không thấy rõ đối phương hình dạng trông thế nào .
“Nga ~ thế thì thế nào?”, lần trước nhìn lén nàng khiêu vũ, nàng cũng không tìm bọn hắn tính sổ, lại còn đuổi tìm tới tận cửa. Nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt trường ra vẻ mặt như thế, Tần Minh trong lòng chịu mấy lần đả kích, nguyên lai người ta cũng không nhận ra hắn thế mà đã chạy tới.
“Không như thế nào cả, đã quấy rầy cô nương nghỉ ngơi”. Hàn Nguyệt Nguyệt không nói lời nào, dùng một loại ánh mắt ngó chừng người phía trước, Tần Minh không toan tính được nữa, không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ mặt xám xịt.
Hàn Nguyệt Nguyệt đem phu xe cho đi, chính mình một đường bay trở về Tứ Phương thành.
104780580
“Tiểu thư, người nhìn nơi này như thế nào? Ta thấy rất nhiều nơi, cũng chỉ có cái này hay hơn chút”, Hàn Nguyệt Nguyệt đi dạo một vòng quanh nhà, không tệ, ba tầng, không tính là quá lớn cũng không coi là quá nhỏ. Nhà này ở mép thành, thanh tịnh, đây là nơi Hàn Nguyệt Nguyệt thích nhất, nếu như có chuyện gì, cũng dễ hành động, “Có thể tiến hành!”.
Hàn Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhớ tới, chính mình không có nhiều bạc như vậy, Tiểu Tinh làm sao mua lại? “Tiểu Tinh, này nhà mất bao nhiêu bạc?”, Trương Tiểu Tinh không nghĩ tới Hàn Nguyệt Nguyệt lại đột nhiên dừng lại, con đang chú ý này nhìn những xung quanh, thiếu chút nữa đụng vào Hàn Nguyệt Nguyệt, vội vàng lui về phía sau. “Tiểu thư, riêng nhà này liền mất hai nghìn hai, mặc dù mắc tiền một tí, nhưng là nơi tốt, ta liền mua lại”, nàng cũng cảm thấy mua mắc, nếu là tiểu thư mắng nàng, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. “Ta chỉ cho ngươi chín trăm lượng, những bạc khác ở đâu ra?”, Hàn Nguyệt Nguyệt giật mình, triều đại này phòng ốc làm sao mắc như vậy, tốn nhiều tiền quá.
“Hiện tại con thanh toán năm trăm lượng tiền đặt cọc, còn dư lại bao nhiêu một tháng sau trả xong. Chủ nhân ngôi nhà này ngụ ở trong thành, ta biết ngân lượng không đủ, cho nên cùng các nàng ấy nói phó tiền đặt cọc trước, một tháng sau chúng ta ở đem bổ sung số còn lại”.
Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ tới Tiểu Tinh biết tính chuyện, nhưng mà một tháng này, đi đâu kiếm tiền tới hơn một ngàn lượng bạc?
“Tiểu thư, nếu người không thích, ta đi đem tiền đặt cọc về”, Trương Tiểu Tinh thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không nói lời nào, cho là nàng tức giận. “Không phải, ngươi làm rất tốt, ta chỉ là đang nghĩ đi đâu để chuẩn bị thêm tiền”, Hàn Nguyệt Nguyệt đi qua một bên, xem ra chính mình thật rất nghèo, phòng ốc cũng mua không nổi.
Trương Tiểu Tinh thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đang suy nghĩ chuyện gì, không dám lên tiếng, đứng ở một bên chờ.
“Tiểu Tinh, ngươi trước đem tiền còn dư lại đi mời mấy người, nhanh đưa tòa nhà dọn dẹp xong, chúng ta vào ở”, “Vâng, tiểu thư”. Hàn Nguyệt Nguyệt trở lại khách điếm, chờ trời tối, chỉ có buổi tối mới có thể hành động.
“Tiểu thư, có phải không ổn a”, Trương Tiểu Tinh đưa lệnh bài cho Hàn Nguyệt Nguyệt, đây chính là lệnh bài Vân Vương gia, một mình mang đi ra ngoài, hẳn là có chuyện.
“Không có chuyện gì, nếu người ta muốn đưa cho ta, ta đây cầm nó làm cái gì thì Vân Vương gia cũng sẽ không quản, huống chi chúng ta chẳng qua là mượn, sau này có tiền trả lại là được”, Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, hay là trước cầm cái lệnh bài này đi ngân hàng tư nhân dưới cờ Vân vương phủ mượn trước ít tiền, đợi nàng có tiền trả lại là được.
“Nhưng mà ngươi không thể ở thành Tứ Phương, ngươi phân ra ba nơi, không thể để cho người khác biết chúng ta ở bên trong thành Tứ Phương”, “Vâng tiểu thư, ta hiện tại xuất phát”. Sau khi Trương Tiểu Tinh đi, Hàn Nguyệt Nguyệt thay đổi y phục, nàng phải đi xem xét phố phường, kiếm điểm làm ăn, nếu là rao y thuật, người tìm tới cửa sẽ rất nhiều, hành tung có thể sẽ bị phát hiện.
Thay một thân nam trang, Hàn Nguyệt Nguyệt nghênh ngang tiêu sái ở trên đường, ban đêm đặc biệt nhiều người lui tới, làm ăn náo nhiệt nhất chính là tửu lâu, còn gọi là thanh lâu. Hàn Nguyệt Nguyệt đối với thanh lâu rất có hứng thú, nói cổ đại thanh lâu mỹ nữ nhiều, đi ăn no nhìn đã mắt cũng tốt (chị này ko những mê trai còn mê gái =.=). Xoay người hướng thanh lâu lớn nhất nơi này là Túy Hồng lâu đi tới.
Thật đúng là náo nhiệt, Hàn Nguyệt Nguyệt sải bước đi vào trong. “Ơ ~~ vị tiểu công tử này, lần đầu tiên tới sao, nhìn lạ mặt vô cùng, nơi này của chúng ta dạng gì cũng đều có”, Hàn Nguyệt Nguyệt mới vừa đi vào bên trong liền có một tú bà nghênh đón. Toàn mùi son phấn, Hàn Nguyệt Nguyệt ngửi thấy muốn ói.
“Bà bà, nghe nói nơi này có vị mỹ nhân bán nghệ không bán thân? Ta vì ngưỡng mộ mà đến”, Hàn Nguyệt Nguyệt biết thanh lâu có ít cô gái không phải bán mình, tài nghệ rất tốt, mình mong có thể thưởng thức.
“Công tử thật biết chọn, chính là Thu Vũ, hồng bài của thanh lâu ta, người muốn nghe nàng hát sắp hàng từ đây đến cuối phố”. Hàn Nguyệt Nguyệt đem bạc nhét vào trong tay tú bà, tú bà kia ham muốn đúng là cái này, tự nhiên cao hứng: “Nhưng mà những người đó nào có biết thưởng thức như công tử vậy, công tử mời bên này, ta lập tức dẫn người đi”. Thật là có tiền dễ làm việc, Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, đi theo phía sau tú bà kia đi lên lầu.
“Công tử mời vào bên trong, đây chính là gian phòng của Thu Vũ ta”, tú bà kia đem Hàn Nguyệt Nguyệt tiến vào gian phòng, chính mình đóng cửa lại đi ra ngoài. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy phía trước bày biện một cái bàn, cách cái bàn không xa treo một cái mành mỏng, thấy không rõ tình huống bên trong. Đi tới bên bàn ngồi xuống, gian phòng này vô cùng tao nhã, như vậy chủ nhân phòng này hẳn là cũng rất có ngạo khí.
“Không biết công tử muốn nghe ca khúc nào?”, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ thấy phía sau rèm thân ảnh một người, không nhìn thấy bộ dáng nàng, nhưng mà thanh âm nghe đã cảm thấy là tiểu mỹ nhân, không trách được những xú nam nhân kia có tiền liền thích những nơi này tới.
“Cô nương tùy tiện gảy ra một khúc coi sao”, Hàn Nguyệt Nguyệt cầm trong tay cây quạt thả vào trên bàn, vừa ình rót chén trà, trên bàn lại bày hai bàn điểm tâm, hẳn là đặc biệt chuẩn bị cho khách nhân nghe hát. “Vậy đừng chê Thu Vũ kém cỏi”, bên trong truyền đến tiếng đàn du dương, nàng không phải là không hiểu đàn, tự nhiên nghe ra Thu Vũ kỹ năng đàn cao siêu. Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy đáng tiếc, một người biết đánh đàn như thế lại rơi vào nơi hèn hạ này.
Thu Vũ liên tục gảy mấy bài, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ nghe thấy tiếng đàn nàng tràn đầy bi thương và tức giận, nghĩ chắc là kể chuyện đời nàng.
Sau đó, Hàn Nguyệt Nguyệt liên tục ngày nào cũng hướng Túy Hồng lâu nghe Thu Vũ đàn.
“Tiểu công tử, lại tới nữa sao” Hàn Nguyệt Nguyệt vốn là nhỏ tuổi, mặc nam trang, làm cho người ta chỉ cảm thấy là một tiểu công tử hơn mười tuổi. “Đúng vậy a, làm phiền bà bà dẫn đường”, Hàn Nguyệt Nguyệt lại đút bạc trong tay tú bà. Tú bà kia cười đến mắt cũng híp lại thành một đường thẳng.
Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn ngồi ở rèm trước, mấy ngày qua nàng thật chẳng qua là nghe thấy tiếng đàn Thu Vũ, bộ dạng người cầm đàn cũng chưa từng thấy.
“Công tử tới”, Thu Vũ vẫn như cũ ngồi ở rèm phía sau, nàng cảm thấy Hàn Nguyệt Nguyệt có thể nghe hiểu nàng đàn, cho nên ở trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, Thu Vũ giao trái tim với bất mãn qua tiếng đàn nơi bất đắc dĩ này, hy vọng có người hiểu sự đau khổ nội tâm của nàng. Nếu không gặp phải chuyện gì thì người nào cam tâm luân lạc tới nơi này.
“Thu Vũ cô nương, ta biết ngươi không cam lòng luân lạc tới đây, Thu Vũ cô nương là một người có tài, ở địa phương này tài ba như ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu như cô nương tin ta, có thể đem khó xử nói cho ta nghe hay không, ta sẽ nghĩ biện pháp vì cô nương chuộc thân”.
Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy người tài hoa như vậy mà ở nơi thanh lâu này thật sự là làm dơ bẩn nghệ thuật.
|
“Công tử nói đùa, Thu Vũ đã rơi vào chốn hồng trần, sao có thể vọng tưởng rời đi”, Thu Vũ cũng là tâm tư cao ngạo, công tử vì nàng chuộc thân cũng không thiếu, nhưng là nàng đã lập chí, tuyệt không làm thiếp cho người ta.
Hàn Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên biết Thu Vũ băn khoăn, cho nên mới bội phục nàng, ngốc nghếch tình nguyện ở nơi hồng trần này cũng không bán đứng tâm và thân thể của mình. “Thu Vũ cô nương đừng quá lo lắng, ta chuộc ngươi trở về cũng không phải là có ý tứ này, nếu như cô nương không tin, bước ra gặp ta một lần ắt sẽ chứng minh được lời ta nói”, Thu Vũ cũng cảm thấy Hàn Nguyệt Nguyệt là một tri kỷ khó kiếm được, đã có duyên thì gặp mặt một lần cũng không sao.
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy rèm trước mắt vén lên , một mỹ nhân mười sáu mười bảy tuổi bước ra. Thật không nghĩ tới Thu Vũ này tuổi nhỏ như vậy, cũng là ngoài dự liệu của nàng.
“Thu Vũ khấu kiến Hàn công tử”, Thu Vũ cũng không nghĩ tới Hàn công tử mà mấy ngày qua luôn nghe nàng đánh đàn tuổi nhỏ như vậy, có chút giật mình.
“Thu Vũ tỷ tỷ không cần đa lễ, mời ngồi đi”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm nữ tử mặt trái xoan, có đôi mắt phượng mê hồn người. Thật là mỹ nhân hiếm thấy, chẳng trách phải buông rèm đánh đàn.
“Tỷ tỷ, lời ta mới vừa nói là thật sự, ngươi không ngại thì hãy suy nghĩ một chút”, Hàn Nguyệt Nguyệt để cho Thu Vũ rót chén trà, thận trọng nhắc tới lần nữa, nếu là người này có thể về chỗ nàng, ngày sau tất có trọng dụng.
“Tạ ơn Hàn công tử, Thu Vũ là người hồng trần, sẽ mang đến bất tiện cho công tử “, Thu Vũ cảm khái, không nghĩ tới có thể có người hiểu ý của mình, dĩ nhiên lại là một vị tiểu công tử mười mấy tuổi.
“Tỷ tỷ đừng nói lời bất mãn vậy, ta thật ra thì cũng là người giống như tỷ tỷ, chỉ là để thuận tiện mới cải trang thành nam tử”, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Thu Vũ nghi ngờ nhìn mình chằm chằm, dù sao cũng không biết nói như thế nào, Hàn Nguyệt Nguyệt liền trực tiếp đưa tay Thu Vũ kề sát trước ngực của mình, “Tỷ tỷ, lúc này tin chưa, ta và ngươi giống nhau, cho nên tỷ tỷ không cần lưu tâm”. Cho đến khi Hàn Nguyệt Nguyệt đi, Thu Vũ vẫn chưa hết kinh ngạc, đầu óc luôn dừng lại ở chuyện Hàn Nguyệt Nguyệt chính là một cô nương.
Qua hai ngày, Hàn Nguyệt Nguyệt dung chút thủ đoạn, khiến tú bà kia để Thu Vũ chuộc ra ngoài.
“Tiểu thư, đây là?”, Tiểu Tinh thấy tiểu thư mang theo một nữ tử trở lại, rất là nghi ngờ. “Đây là Thu Vũ, sau này nàng sẽ cùng theo chúng ta”, nàng đưa Thu Vũ vào trong rồi hòa nhã nói với Tiểu Tinh, Tiểu Tinh mới hết nghi ngờ.
“Thu Vũ, tên này hẳn không phải là tên ngươi, ngươi nguyên danh tên gì? Nếu đã ra khỏi đó, hết thảy phải bắt đầu lại”, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi ở trên giường êm, quay đầu nhìn về phía Thu Vũ. “Nô tỳ nguyên danh Lục Tư Tư, Thu Vũ là tú bà đặt cho”. “Lục Tư Tư, không tệ. Vậy gọi ngươi là Tư Tư nhé, sau này đi theo Tiểu Tinh cùng nhau làm việc. Nhưng mà Tiểu Tinh, ngươi lúc rảnh rỗi thì dạy Tư Tư chút công phu phòng thân”, công phu của nàng chỉ có thể chạy trốn, gặp lúc nguy hiểm nàng không thể khẳng định trăm phần trăm có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ, có chút công phu phòng thân vẫn an toàn hơn.
“Dạ, tiểu thư”, Tiểu Tinh đối với bất kỳ quyết định nào của Hàn Nguyệt Nguyệt cũng sẽ không có nghi vấn. Hàn Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại, đối với hai người đứng ở cách đó không xa nói: “Các ngươi bây giờ là thủ hạ của ta, ta hẳn sẽ không phụ bạc các ngươi, nhưng là ta cần người có năng lực, hy vọng hai người các ngươi không làm ta thất vọng. Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi”. “Tiểu Tinh (Tư Tư) nhất định sẽ không để cho tiểu thư thất vọng”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không có lên tiếng, Tiểu Tinh không thể làm gì khác hơn là mang Lục Tư Tư lui xuống.
Lục Tư Tư cũng là người thông minh, nàng không hỏi tới Hàn Nguyệt Nguyệt là người phương nào, cũng không điều tra, nàng chỉ cần một nơi có thể bảo vệ nàng an toàn là được rồi, là ai đối với nàng mà nói cũng không quan trọng.
Thấy tất cả đều đi ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt mới mở mắt. Tiểu Tinh này võ công cao, trên giang hồ rất hiểu chuyện. Lục Tư Tư này hiện tại mới vừa tiếp xúc, không thể phát hiện cái gì, nhưng mà theo nàng thấy, Lục Tư Tư tâm tư nếu so với Tiểu Tinh tinh tế hơn nhiều, nếu không tại sao ở thanh lâu hơn một năm vẫn còn một thân hoàn bích.
79306_chinese_girl_painting37_1
Xem ra tốt nhất là tính toán bước kế tiếp của kế hoạch. Đến ngân hàng tư nhân dưới cờ Vân Vương gia lấy ba vạn lượng bạc, mặc dù không phải là nhiều, nhưng mà vậy cũng đủ ý định bước đầu của nàng.
Nàng kiếp trước là kế toán ở một công ty, khoản này đối với nàng mà nói quả thực chỉ là một việc cỏn con. Nếu như những chuyện khác giao cho nàng xử lý, chính mình chỉ cần xem một chút sổ sách, dù có nhiều kế gian lận trên che giấu bề ngoài sổ sách đi chăng nữa cũng không thể gạt được nàng.
Hiện tại trước mắt ngủ một giấc, tỉnh lại rồi mới tính kế hoạch chi tiết.
“Tư Tư, ngươi sẽ ở gian phòng này, phòng của ta ở bên cạnh”, Tiểu Tinh đem Lục Tư Tư dẫn tới gian phòng cách phòng Hàn Nguyệt Nguyệt không xa, trong sân viện này không có những người khác, ở gần một chút, có chuyện gì cũng dễ phối hợp.
“Cảm ơn Tiểu Tinh cô nương”, Lục Tư Tư trừ bộ quần áo ở trên người, có đeo một chút đồ trang sức ở tay, cũng là nàng len lén giấu mang đi, nếu không đã sớm bị bà bà thu lại.
“Không cần tạ ơn, ngươi gọi ta là Tiểu Tinh được rồi, cũng là giúp tiểu thư làm việc, ngày sau lại chăm sóc lẫn nhau”, Tiểu Tinh bây giờ rất vui, bình thường chỉ có nàng cùng tiểu thư hai người, hiện tại có thêm một người, trong lòng mình thật cao hứng, sau này lại có thể nói chuyện nhiều một chút.
“Được rồi, ta vừa tới có rất nhiều chỗ không hiểu, ngươi phải chỉ dạy ta nhiều “, cũng là bởi vì Hàn Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, Trương Tiểu Tinh bình thường cũng không nói chuyện nhiều với ai, mới vừa tới gặp một người bạn cùng lứa tuổi như mình nên cảm thấy thân thuộc hơn.
“Tư Tư, ngươi chớ xem thường tiểu thư, bản lãnh tiểu thư rất lớn, ban đầu ta bị kẻ thù dùng kiếm đâm xuyên qua thân thể, vậy mà tiểu thư cũng có thể đem ta cứu sống”, Trương Tiểu Tinh nhắc tới lần đó, hiện tại trong lòng cũng còn run sợ.
“Tiểu thư tuổi còn trẻ thế mà y thuật inh như vậy sao?”, Lục Tư Tư nghe Trương Tiểu Tinh nói như vậy, rất là kinh ngạc, nàng nhìn tiểu thư bất quá so sánh với các nàng cũng chỉ là một thiếu nữ còn nhỏ, không nghĩ tới sẽ có bản lãnh như vậy, xem ra chính mình đi theo tiểu thư hẳn là không sai.
“Đúng vậy a, nhưng mà tiểu thư không thích cho người ta biết y thuật của nàng, nếu không chúng ta cũng không được an tĩnh sống qua ngày, hiện ở trên giang hồ hỏi thăm tin tức tiểu thư rất nhiều”, Trương Tiểu Tinh cảm giác mình thật sự là ăn ý với chủ tử.
“Ra là vậy, chúng ta sống an tĩnh qua ngày vậy thật là tốt”
“Đúng rồi, ngươi nghỉ ngơi trước, đợi tỉnh dậy, chúng ta đi giúp ngươi mua chút ít quần áo tắm rửa”. Lục Tư Tư tiễn Trương Tiểu Tinh, nằm ở trên giường, nghĩ đến chính mình bao lâu nay không có an tâm nằm như vậy, ở Túy Hồng lâu mỗi ngày đều lo lắng, rất sợ chính mình không cẩn thận sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp không trở ra được. Hiện tại nàng cũng khỏe giống như cảm giác mình đang nằm mơ.
“Tư Tư, ngươi thân thể quá yếu, không dễ luyện tập động tác quá khó khăn, bằng không ta dạy ngươi luyện khinh công, nếu là đánh không lại, chạy cũng tốt”, Trương Tiểu Tinh nhìn Lục Tư Tư thân thể nhu nhược, lắc đầu, dáng vẻ này không phải là người luyện võ. Nhưng mà tiểu thư gọi nàng dạy, nàng cũng không thể phản bác.
Sáng sớm nào Trương Tiểu Tinh cũng đều dạy Lục Tư Tư võ công, nhìn bộ dạng mỏi mệt không chịu nổi, Trương Tiểu Tinh đầu óc thật là đau xót. Tiếp tục như vậy nữa thì luyện võ cái gì a, nhanh nhẹn cũng không có, nhưng mà nàng không thể mềm lòng, bởi vì nàng biết, mình phải có năng lực bảo vệ tốt chính mình, nếu không chỉ có thể chờ bị người ta giết chết.
“Tiểu Tinh, ta không sao, tiếp tục nào”, Lục Tư Tư ở mỗi lần thấy Trương Tiểu Tinh thất vọng, lại bò dậy tiếp tục.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn bộ dạng hai người, lắc đầu, Tư Tư đã qua thời kỳ luyện võ tốt nhất, huống chi Tư Tư kia thân thể như vậy không thích hợp cái loại võ công nầy của Tiểu Tinh. Không có cách gì, chính mình không thể làm gì khác hơn là gọi nàng luyện tập ám khí cùng vũ hóa. Trương Tiểu Tinh khinh công mặc dù có biết, chẳng qua là đối lập với trình độ Hàn Nguyệt Nguyệt, nói trắng ra chính là khác biệt một trời trời vực. Trương Tiểu Tinh vốn là rất hâm mộ khinh công Hàn Nguyệt Nguyệt, hiện tại Hàn Nguyệt Nguyệt dạy Lục Tư Tư luyện tập, nàng tất nhiên không bỏ qua cơ hội lần này.
Trương Tiểu Tinh cùng Lục Tư Tư cũng không biết Hàn Nguyệt Nguyệt dạy các nàng là loạikhinh công gì, chỉ biết là rất lợi hại. Nhưng mà Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ tính toán các nàng lúc nguy hiểm chạy nhanh một chút, cho nên chỉ đem vũ hóa cơ bản nhất khoảng một hai thành dạy bọn họ. Sau đó dạy một chút y thuật đơn giản để ngừa lúc bị thương có thể chính mình xử lý.
Ba năm sau…
“Tiểu thư, các trưởng quầy đã đến đông đủ”, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe thấy lời Như Ngọc nói, để quyển sách trên tay xuống, đứng lên, duỗi thân người. “Biết rồi, ta lập tức qua đó”, Như Ngọc thối lui đến ngoài cửa, đợi Hàn Nguyệt Nguyệt phân phó.
Hai năm rưỡi trước, nàng vừa thu nhận bốn nha hoàn Như Ngọc, Như Song, Như Họa, Như Tuyết. Bốn nha hoàn này nhỏ hơn nàng một tuổi nhưng mà trí lực cũng rất tốt, có giáo dục. Như Ngọc tâm tư chặt chẽ, làm việc chu đáo, cho nên nàng đem Như Ngọc giữ ở bên người. Như Song làm ăn rất có bản lãnh, sở trường ăn nói, hơn nữa lại là người khéo đưa đẩy, Hàn Nguyệt Nguyệt đem nàng ở cạnh Tư Tư làm trợ thủ, quản lý những tửu lâu.
Như Họa cùng Như Tuyết là đúng song sinh, võ thuật trời phú cực cao, Hàn Nguyệt Nguyệt nhờ sư huynh Y Thường Thanh lấy kiếm phổ căn bản mang tới rồi gọi Tiểu Tinh mang theo các nàng luyện tập, người hầu bên cạnh mình võ công nên ột chút mới được. Hơn nữa nàng cũng dạy các nàng luyện tập vũ hóa, hiện tại căn bản đều ở thành thứ năm, trên giang hồ coi như là nhất đẳng khinh công.
Ba năm qua, Hàn Nguyệt Nguyệt dùng ba vạn lượng bạc mở ra tửu lâu tên là Thiên Hương lâu, sau đó mở ra tiệm áo quần may sẵn. Sử dụng thức ăn ở hiện đại làm chiêu bài, không nghĩ tới chỗ này được hoan nghênh như vậy, trong vòng nửa năm liên tục mở ra thêm hai quán bên trong thành. Ba năm trôi qua, hiện tại trên danh nghĩa nàng đã có mười lăm Thiên Hương lâu, mỗi nơi có một người trưởng quầy quản lý. Tư Tư cùng Như Song chịu trách nhiệm xử lý chuyện ở những tửu lâu này, nhưng mà hàng năm vào tháng mười hai, Hàn Nguyệt Nguyệt sẽ triệu tập mười lăm trưởng quầy này mang theo sổ sách đến, tiến hành huấn luyện, đem một vài kiến thức quản lý hiện đại dạy cho bọn hắn. Sau đó nàng để cho các trưởng quầy trao đổi với nhau, chính mình thì mượn cơ hội này kiểm tra sổ sách.
Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy cổ nhân phương pháp ghi chép quá mức cứng nhắc, lại phức tạp. Hàn Nguyệt Nguyệt đem hết số lượng sổ sách dùng mấy chữ ghi nhớ, chính mình lưu lại. Như vậy rất an toàn, ở thời đại này, có rất ít người có thể hiểu mấy chữ đó, cho dù sổ sách rơi vào trong tay những người khác cũng không cần lo lắng.
|
Còn tiệm đồ may sẵn, Hàn Nguyệt Nguyệt hoàn toàn là bởi vì mình không thích y phục thời đại này mà mở ra. Trong đó là y phục do chính nàng thiết kế, khắp thiên hạ độc nhất vô nhị, nhưng rất được phái nữ hoan nghênh, mỗi lần vừa ra mẫu mới đều có thể một lần mà bán sạch.
Do vậy nên có rất nhiều người đến muốn mua bản mẫu của nàng, nhưng mà nàng không đáp ứng. Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không mở chi nhánh, nếu như muốn mua y phục của nàng thì phải tự mình đến đây, cho dù là hoàng thượng hay ăn mày cũng giống nhau.
“Như Ngọc, cái khăn che của ta mặt đâu rồi?”, nghe thấy thanh âm Hàn Nguyệt Nguyệt, Như Ngọc đi nhanh vào, “Nô tỳ để trong tủ treo quần áo, nô tỳ sẽ mang tới liền”. Hàn Nguyệt Nguyệt mỗi lần đi gặp những trưởng quầy kia đều dùng cái khăn che mặt, Hàn Nguyệt Nguyệt không dám cam đoan những người này đối với mình trung thành, chỉ cần bọn họ không quá phận, không ảnh hưởng đến việc làm ăn của tửu lâu thì Hàn Nguyệt Nguyệt cũng lười đi thăm dò.
Thiên Hương lâu ở Tứ phương thành là quán đứng đầu, cho nên mỗi lần Hàn Nguyệt Nguyệt đều cho gặp bọn họ ở đây, vừa thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi vào, các trưởng quầy tự giác ngậm miệng, bọn họ đối với nàng kính nể vô cùng. Bọn họ không phải là các ông chủ của tửu lâu có danh tiếng ở địa phương, đều là tự nguyện đến Thiên Hương lâu làm việc.
“Như Ngọc, đem sổ sách thu lên đây”, Hàn Nguyệt Nguyệt đến cái ghế phía trên ngồi xuống. “Dạ tiểu thư”, Như Ngọc đem mười lăm cuốn sổ thu đi lên, để vào bàn bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Để cho các vị trưởng quầy đợi lâu”, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không nhìn sổ sách, hướng về phía dưới ôn nhu nói. “Chủ nhân, nếu đã tới, chúng ta lại bắt đầu thôi”, bọn họ năm ngoái được nghe Hàn Nguyệt Nguyệt chia sẻ chút kinh nghiệm quản lý, sau khi trở về phát hiện rất hữu dụng, hơn nữa quản lý tửu lâu cũng dễ dàng hơn nhiều, năm nay vừa đề xuất thì mấy ngày bọn họ đã tới rồi.
“Không vội, các vị đường xa mà đến, ta đây chủ nhân tại sao có thể thất lễ. Như Ngọc, đi chuẩn bị một chút điểm tâm tới đây để cho các trưởng quầy nếm thử”, Hàn Nguyệt Nguyệt chậm rãi nói.
“Dạ tiểu thư”, Như Ngọc theo phân phó của Hàn Nguyệt Nguyệt ỗi bàn lớn hai khay bánh. “Các vị trưởng quầy trước nếm thử điểm tâm này, đây là tiểu thư chuẩn bị riêng cho các người”, Như Ngọc nói xong, vừa lui về bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt.
Có ít người trên mặt lộ ra vẻ không giải thích được, Hàn Nguyệt Nguyệt này rốt cuộc muốn làm cái gì, có vài người xem thường đưa tay cầm lấy bánh trên bàn bắt đầu ăn.
“Không tệ, bánh này ngọt mà không ngán, hơn nữa cắn vào trong miệng lập tức tan ra, còn không dính răng”, một số người đã ăn bánh từ từ đánh giá, một số xem thường nghe được trưởng quỹ khác đánh giá cũng đưa tay cầm lấy một cái nếm thử. “Khay này là bánh gì? Một chút cũng không ngọt, mùi thơm thoang thoảng, vào cửa cũng còn có thể làm cho người khác cảm thấy mùi thơm, không tệ”. Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không nói, đợi đánh giá của bọn hắn.
“Chủ nhân, đây là?” một vị trưởng quầy nhìn về phía Hàn Nguyệt Nguyệt, những người khác nghe vậy cũng nhìn nàng.
“Hai khay bánh này là món ăn đưa ra sau khi ăn xong điểm tâm dành cho năm mới, nếu bánh các vị trưởng quầy đã hưởng qua, không biết có đề nghị gì không?”, những người phía dưới nhìn nhau, cũng không nói gì.
“Nếu không có gì đề nghị gì, các người đi ra gặp Chu trưởng quầy, mỗi người cầm một phần phương pháp làm bánh này trở về, hôm nay kết thúc ngang đây, sổ sách ta xem xong sẽ trả về cho các vị”, Chu trưởng quầy là trưởng quầy Thiên Hương lâu của Tứ Phương thành, cũng là tổng trưởng quầy, cho nên mỗi lần có thực đơn mới cũng thử làm ở đây trước tiên, sau đó mới đưa cho Thiên Hương lâu ở những địa phương khác.
Hàn Nguyệt Nguyệt đem sổ sách mở ở một bên, từ từ lật nhìn. Sổ sách dầy như vậy, còn phải ký vào, không có bốn năm ngày thì e là nàng chuẩn bị không xong. Đem mấy ý tưởng cùng công việc viết xong, giao cho Như Ngọc, nhờ nàng đi huấn luyện những trưởng quầy kia, chính mình thì bớt thời gian đi qua nhìn một chút là được rồi.
“Tiểu thư, đã muộn, ngày mai hãy xem tiếp”, Như Ngọc đem đèn qua bàn được thắp sáng hơn một chút, Hàn Nguyệt Nguyệt gấp lại quyển sổ đặt lên trên chồng sổ, xoa bóp chân mày. “Như Song cùng Tư Tư trở lại chưa?”, tất cả trưởng quầy cũng đến, các nàng làm sao còn chưa tới.
“Tư Tư tỷ cùng Như Song sáng sớm ngày mai là có thể đến”, Như Ngọc giúp Hàn Nguyệt Nguyệt đem sổ sách trên bàn dọn xong. “Hử, vậy Như Họa và Như Tuyết đâu? ” mấy ngày qua đều bận rộn chuyện Thiên Hương lâu cũng không có chú ý đến mấy người bọn hắn.
“Tiểu Tinh tỷ mấy ngày hôm trước mang theo Như Họa, Như Tuyết không phải là thay tiểu thư đi kinh thành tặng đồ cho lão gia sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, “À há, bận rộn nên quên”. Hàng năm nàng đều đưa chút ít viên thuốc cùng một chút đồ tốt đối với người già đi kinh thành cho gia gia, chính mình có thời gian cũng sẽ trở về bắt mạch cho ông.
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng lên, Như Ngọc tiến lên giúp Hàn Nguyệt Nguyệt sửa sang y phục, đi theo phía sau nàng hướng một gian phòng đi tới.
“Tiểu thư, những thứ này là dược liệu mà người cầu”, Tư Tư đứng ở phía trước Hàn Nguyệt Nguyệt, vừa nói vừa có ý bảo Như Song đem dược liệu đặt lên bàn. Hàn Nguyệt Nguyệt mở ra, cầm lên nhìn một chút, ngửi ngửi. “Cực khổ cho các ngươi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi”, “Dạ tiểu thư”, Lục Tư Tư cùng Như Song ra khỏi gian phòng Hàn Nguyệt Nguyệt, hướng gian phòng của mình đi tới, các nàng mấy ngày qua vì gấp trở về mệt chết đi được.
Hàn Nguyệt Nguyệt đem thuốc trên bàn tách ra, đem các thứ tốt chia làm mấy phần nhỏ, những thứ thuốc này ở Dược cốc tùy ý có thể thấy được, nhưng ở bên ngoài lại rất khó tìm. Mấy năm này cũng có người tìm tới tận cửa rồi cần y, cũng là nhân vật không phải tầm thường, vậy nên Hàn Nguyệt Nguyệt ra tay cứu giúp, chỉ là không để cho bọn họ tiết lộ hành tung của mình.
Dần dần vào cuối năm, trưởng quầy đều đã về, cuộc sống Hàn Nguyệt Nguyệt lại trở về như cũ, mỗi ngày bào chế thuốc, luyện một chút võ công. Trước khi hết năm cũ, Tiểu Tinh và các nàng ba người đều đã trở về Tứ Phương thành.
Ngày hai mươi lăm, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, hai ngày sau, trên mặt đất đã sớm tích một thành tuyết thật dầy. Hàn Nguyệt Nguyệt thích nhất tuyết rơi, đưa tay đón bông tuyết ngoài cửa sổ. “Tiểu thư, tiểu thư. Hậu viện hoa mai mở thật xinh đẹp a”, Hàn Nguyệt Nguyệt phục hồi tinh thần, thu tay, xoay người lại. Trong mấy người, Như Song tính tình hoạt bát nhất, thường làm nàng ngạc nhiên.
Như Song chạy lại bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt, “Tiểu thư, chúng ta đi hậu viện thưởng Mai có được hay không?”, Hàn Nguyệt Nguyệt rất thích hoa mai, cho nên mới phí nhiều công sức trồng một vườn lớn hoa mai trong hậu viện, năm ngoái có thể khí trời thiếu chỉ nở ra mấy đóa hoa.
“Tay ngươi làm sao lạnh như thế?”, Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu hỏi Như Song. Mùa đông, Như Song này lại luôn ở bên ngoài chạy lui chạy tới, vậy sao không cảm thấy lạnh.
“Ta mới vừa rồi cùng Như Họa chơi ném tuyết, sau khi nhìn thấy hậu viện hoa mai nở mới chạy tới gọi tiểu thư cùng đi xem, Như Họa đã đi gọi Tư Tư bọn họ, để gọi Như Ngọc chuẩn bị chút gì ăn “, “Ngươi thật biết hưởng thụ”. Hàn Nguyệt Nguyệt lườm mắt nhìn Như Song một cái, Như Song thu tay lại giấu vào trong ống tay áo, thật không phải là lạnh bình thường a.
“Tiểu thư, người ta biết người thích hoa mai, cho nên hoa mai nở ta liền tới gọi người”, Như Song kéo dài thanh âm. Hàn Nguyệt Nguyệt đối với các nàng tựa như bằng hữu, cho nên bọn họ mới dám nói như thế. Hàn Nguyệt Nguyệt không phải là cổ nhân, tư tưởng người bình đẳng đã in sâu ở trong đầu, không thích cảm giác cao cao tại thượng này, chỉ cần là bọn họ không có làm sai đại sự gì, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng sẽ không quản các nàng.
“Biết rồi đừng lôi kéo, ta tới liền bây giờ”, “Tốt “. Như Song giúp Hàn Nguyệt Nguyệt mặc áo choàng vào, đi theo phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt. Trong hậu viện có một cái đình, là vì để thưởng Mai mà xây, Hàn Nguyệt Nguyệt đến nơi thì Tư Tư cùng mấy người bọn hắn đã chuẩn bị xong hỏa lò, điểm tâm, một bên lại nấu trà.
Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới một bên ngồi xuống, “Các ngươi cũng ngồi xuống đi, đứng làm che tầm mắt ta”, mấy người nhìn nhau cười nhẹ một tiếng, tiểu thư các nàng tốt nhấtkhông xem các nàng như hạ nhân, có cái gì tốt cũng sẽ nhớ tới bọn hắn.
“Tiểu thư, uống chén trà cho ấm thân thể”, Tư Tư đem trà ngon mới nấu rót cho Hàn Nguyệt Nguyệt. “Năm nay hoa mai nở tốt thật”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn cả vườn hoa mai, tâm tình thật tốt. “Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng năm nay không có ra hoa đâu”, Tiểu Tinh phụ họa theo. Bảy người ở trong đình mặc dù có chút chen chúc, nhưng vẫn là mãn nguyện ấm áp. Tuyết vẫn đang rơi…
“Như Họa, Như Tuyết, phong cảnh đẹp như vậy, các ngươi đi tới múa một đoạn võ trợ hứng nào”, Như Song thích nhất là náo nhiệt, ở một bên đề nghị nói. “Đúng vậy a, hai người các ngươi không phải là mới vừa luyện một loại kiếm thuật phối hợp ư, biểu diễn cho chúng ta xem thử”, Tiểu Tinh lập tức bổ sung đến.
“Được rồi”, Như Họa cùng Như Tuyết đi ra một đất trống cách đình không xa vung kiếm vui đùa vung lên, cảnh đẹp, mỹ nhân, cộng thêm kiếm, thật là làm cho người xem thầm ca ngợi.
“Chiêu thức kia của chúng ta như thế nào?”, Như Họa cùng Như Tuyết một múa xong liền lập tức chạy đến trong đình, hỏi Tiểu Tinh. Tiểu Tinh cũng coi như là sư phụ của các nàng, “Cũng được, nhưng mà quá đẹp mắt, không có uy lực”. Như Họa cùng Như Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, cảnh trí đẹp như vậy, các nàng làm sao mà lộ ra được sát khí.
“Tiểu thư, ngươi đi khiêu vũ một đoạn có được hay không?”, Như Họa mới vừa ngồi xuống cùng uống trà lập tức hỏi Hàn Nguyệt Nguyệt. “Đúng vậy a, tiểu thư, chúng ta còn chưa có thấy người khiêu vũ lần nào”, mấy người ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ. “Tư Tư, ngươi đi đem đàn lấy tới”, Hàn Nguyệt Nguyệt còn chưa nói xong, Trương Tiểu Tinh lập tức đẩy Lục Tư Tư trở về phòng lấy đàn.
Dù sao vẫn chỉ là đoàn hài tử mười mấy tuổi, có ham chơi thì cũng bình thường, Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu.
|
Như Song, Như Họa đưa đến một cái bàn và cái ghế cho Lục Tư Tư để đàn, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới ở giữa bụi hoa mai, hướng về Lục Tư Tư gật đầu, ý bảo mình đã chuẩn bị xong, Lục Tư Tư đem đầu ngón tay đặt trên dây đàn, bắt đầu gảy. Lục Tư Tư gảy chính là bài « Mai hoa tam lộng », khúc nhạc này ở thời đại này không có, chẳng qua là Hàn Nguyệt Nguyệt thích nó nên dựa theo trí nhớ kiếp trước ngâm nga rồi gọi Lục Tư Tư soạn ra bản nhạc này.
Hàn Nguyệt Nguyệt theo giai điệu đầu ngón tay Lục Tư Tư, vận dụng vũ hóa ở trong bụi hoa mai, múa tới lui, lúc lên lúc xuống. Trong đình mấy người toàn bộ trợn tròn mắt, không nghĩ tới tiểu thư khiêu vũ xinh đẹp như vậy, bông tuyết màu trắng còn đang bay xuống, vài cánh hoa đỏ rực chịu đựng không được gió tàn phá, hỗn loạn cùng bông tuyết rối rít rơi, lại thêm một bạch y nữ tử ở giữa tuyết cùng hoa chỉ có nhảy múa, thật là làm cho người khác không khỏi dịch chuyển tầm mắt, rất sợ chớp mắt một cái, cảnh sắc trước mắt sẽ lập tức biến mất.
huhu
Theo đến phần cuối giai điệu nhanh, Hàn Nguyệt Nguyệt trong miệng nhẹ nhàng đọc lên:
Mai hoa nhất lộng đoạn nhân tràng
Mai hoa nhị lộng phí tư lượng
Mai hoa tam lộng phong ba khởi
Vân yên thâm xử thủy mang mang
(Bài này tiêu đề “Mai hoa tam lộng” mình cũng ko rõ nghĩa là gì, search trên mạng thì đúng là có bài này thật, nghĩa là “Đùa vui với hoa mai”. Làm biếng dịch, copy lời dịch của bạn Atlanta bên diễn đàn Táo Xanh cho các bạn đọc. Hehe ^^ Bạn nào đọc trực tiếp trên blog của mình thì có thể mở bài số 5 trong list nhạc phía bên phải trang sẽ đc nghe bài đàn này)
MAI HOA TAM LỘNG
Trình bày: Khương Dục Hằng
Hồng trần tự hữu si tình giả
(Cõi trần tự có si tình vậy)
Mạc tiếu si tình thái si cuồng
(Chớ cười chuyện si tình quá cuồng si)
Nhược phi nhất phiên hàn triệt cốt
(Nếu có một lần lạnh thấu xương)
Ná đắc mai hoa phác tỵ hương
(Lúc đó sẽ ngửi được mùi hương của hoa mai)
Vấn thế gian tình vi hà vật
(Hỏi thế gian tình là vật gì)
Chỉ giáo nhân sinh tử tương hứa
(Mà dạy con người sống chết hẹn thề với nhau)
Khán nhân gian đa thiếu cố sự
(Nhìn cõi người bao chuyện nhỏ to)
Tối tiêu hồn mai hoa tam lộng
(Đùa với hoa mai là mê mẫn mất hồn nhất)
Tự đối thoại (Đoạn này Hàn Nguyệt Nguyệt hát nè ^^)
Mai hoa nhất lộng đoản nhân trường
(Đùa với Mai lần đầu đau lòng ta)
Mai hoa nhị lộng phí tư lượng
(Đùa với Mai lần hai suy nghĩ phí)
Mai hoa tam lộng phong ba khởi
(Đùa với Mai lần ba sóng gió nổi lên)
Vân yên thâm xử thủy mang mang
(Mây khói miên mang nước bồng bềnh)
Hàn Nguyệt Nguyệt đáp xuống đất, tay Lục Tư Tư cũng vậy dừng lại ở trên đàn, khúc này nàng cũng rất thích, chẳng qua là nàng gảy rất nhiều lần cũng không tìm được cái loại cảm giác này. Cho đến bây giờ mới hiểu được, nguyên do trước kia tâm tình nàng không được cảm thụ phong cảnh trước mắt như bây giờ, lại càng không được nghe bài thơ kia trong miệng Hàn Nguyệt Nguyệt.
Tiếng đàn vừa dứt, Hàn Nguyệt Nguyệt phát hiện phía nam có người, nhanh tay phóng ra mười mấy cây lông trâu châm, Như Họa và Như Tuyết cùng lúc đứng dậy hướng tường rào bay đi, “Là người phương nào? Dám tự ý xông vào mai hoa trang”. Mạnh Dịch Vân tránh sang một bên, Tần Minh thấy cậu chủ bỏ mặc mình, không tránh được cũng không thể làm gì khác hơn là kiên trì nhận mấy chiêu. “Cô nương, chúng ta là đến tìm Hàn cô nương, đừng hiểu lầm a”, Tần Minh thấy có cơ hội, vội vàng giải thích, trong lòng sốt ruột muốn chết, cậu chủ làm sao lại mặc kệ hắn a. Mạnh Dịch Vân để cho Tần Minh đối phó Như Họa Như Tuyết, chính mình hướng vào sân viện bay đi.
“Bớt nói nhảm đi, tìm tiểu thư của chúng ta tại sao không đi cửa chính lại leo tường đi vào”, Như Họa Như Tuyết không để ý tới lời Tần Minh nói, tiếp tục ra chiêu. Tần Minh thấy tránh không thoát, cũng đành phải ứng phó, nhưng lại không thể đả thương người ta. Trong lòng thật khổ a, hắn cũng không biết tại sao cậu chủ không đi cửa chính lại muốn leo tường vào, nhưng mình chỉ là thị vệ, không có quyền hỏi tới ý nghĩ chủ nhân a.
“Ta nói là sự thật, chúng ta thật sự là đến tìm Hàn cô nương. Cậu chủ, cậu chủ, người chờ một chút a”, Mạnh Dịch Vân không để ý tới Tần Minh kêu to. “Tham kiến Vương gia, không biết Vương gia đại giá quang lâm để Nguyệt Nguyệt tiếp đón từ xa”, vài người khác thấy có người xông đến trong viện, chuẩn bị đón nhận, lại nghe thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, vội vàng quỳ xuống.
“Bổn vương không mời mà tới, quấy rầy cô nương, xin đừng trách, cô nương quá đa lễ rồi”, mấy người thấy đối phương là Vương gia liền ngẩn người, chỉ có Như Ngọc là phản ứng mau, lập tức kéo mấy người thu thập đồ trong đình.
“Vương gia sao lại nói như vậy, Vương gia có thể tới, Nguyệt Nguyệt cao hứng còn chưa hết”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm người phía trước, ba năm chưa từng gặp lại, đột nhiên đến tìm, không biết là phúc hay họa.
|