Vương gia ta biết sai rồi
|
|
Giới thiệu: Một nhân vật nữ trọng sinh, đến một triều đại xa lạ, có y thuật cao siêu, có khinh công tuyệt đỉnh, dù thế nhưng những chuyện tốt này không có gì có thể so sánh với tiền, không có gì có thể đáng tin hơn tiền, cho nên hãy cứ nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt ở trên giang hồ xông xáo, kiếm tiền, sau đó sẽ không để ý mọi người mà khi dễ ông chồng Vương gia, cuộc sống này cũng không tệ lắm…ha…ha…..
|
Mở mắt ra, mở mắt ra lần nữa, trời ạ, đây là đâu a? Là bệnh viện sao? Không đúng, nóc phòng bệnh viện không phải là ngói a! Bác sĩ không phải là đã xuống báo cho nàng là bệnh tình nguy kịch lắm sao? Làm sao nàng không chết chứ, vừa mới chuẩn bị ngồi dậy quan sát thêm, nhưng dùng sức thế nào cũng không thể chống mình đứng lên được. Mễ Tiểu Tây rốt cuộc hét lên một tiếng, “A”, cánh tay này làm sao nhỏ như vậy, thanh âm cũng không đúng a, nàng hơn hai mươi tuổi là người trưởng thành làm sao phát ra thanh âm trẻ nít vậy?
“Tiểu tổ tông của ta ơi, đợi ta một chút, thật là nôn nóng, ơi, ơi , đừng khóc, đừng khóc, bà vú này cho ngươi ăn”. Mễ Tiểu Tây còn đang hóa đá, đàn bà kia tự xưng là bà vú bưng một chén không biết là đồ gì đặt trên cái băng ghế ngồi ở bên giường, sau đó đem nàng ôm lấy, cười híp mắt dụ dỗ.
Một lát sau sau, Mễ Tiểu Tây rốt cục kịp phản ứng, nàng đây là sống lại, quan sát một chút rồi nhìn lại bà vú của mình, trông đại khái chừng ba mươi tuổi, quần áo bình thường, trên người cũng không có mang đồ trang sức gì, trên đầu cũng chỉ cắm một cây mộc trâm. Quay đầu quan sát lần nữa bài biện trong phòng, một cái giường, một cái bàn ở giữa phòng, góc tường có một cái tủ đứng, hẳn là người nhà nghèo, nhưng nhà nghèo như vậy lại còn có bà vú? Ôi
, bất kể như thế nào, lão Thiên nếu cho nàng cơ hội sống lại, cũng đã là ân huệ lớn nhất rồi, những thứ khác cũng không quan trọng…
Kiếp trước chính mình ngày nào cũng phấn đấu công việc, không quan tâm thứ này thứ nọ. Tiết kiệm được mười mấy vạn, cũng chưa kịp hưởng thụ, liền bị tai nạn xe cộ. Chính mình bất hòa với chị dâu, cũng mấy năm không có về nhà nhìn ba mẹ, không biết bọn họ hiện tại thế nào, may nhờ mật mã sổ tiết kiệm của mình mẹ có biết, bằng không thành quả dốc sức nhiều năm như vậy liền uổng phí! Mười mấy vạn không nhiều lắm, nhưng cho bọn họ dưỡng lão hẳn là đủ rồi, sớm biết mình mạng ngắn như vậy, lễ mừng năm mới nên trở về một chuyến. Ôi
~ hiện tại đã chậm rồi
~
Nếu kiếp trước có quá nhiều đáng tiếc như vậy, kiếp nầy nàng nhất định phải sống thật tốt…
Tiểu hài tử nha, vô tri vô giác không biết khi nào đã ngủ, ăn no, nên ngủ. Bà vú Thẩm kéo một cái chăn nhỏ đắp trên thân thể nho nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hiện tại bắt đầu mùa đông, trời dần dần trở nên lạnh, trong nhà đốt một chậu lửa than, rõ ràng nàng hẳn là đại thiên kim tiểu thư được hàng vạn hàng nghìn sự sủng ái. Hôm nay lại chỉ có bà vú ở cùng nàng tại cái phòng cũ này, ôi
~ nơi đại môn nhà giàu cũng không nghĩ có cảnh tượng này.
Nếu được sự sủng ái của mẫu thân thì cuộc sống mới thực giống là con người nhưng hôm nay Thiếu phu nhân mới vừa mất. Hài cốt chưa có lạnh mà cái đám kia lòng muông dạ thú lại bắt đầu có mưu tính, nếu ta là một công tử thì trong gia tộc có lẽ sẽ coi trọng hơn chút, đáng tiếc ta lại là một nhi nữ. Dù ta có chết, bọn họ cũng chỉ coi là mở một con mắt nhắm một con mắt.
Cuộc sống bình thường ngày lại qua ngày. Mễ Tiểu Tây nghe được bà vú tự lầm bầm lầu bầu có thể hiểu được tình huống của mình bây giờ coi như là cô nhi a, nhà cha có tiền nhưng không thể quay về. Nhưng như thế cũng tốt, mấy loại người ở đại môn nhà giàu thâm hiểm vô cùng, không cẩn thận cũng sẽ bị gặm, ngay cả xương cũng không chừa, huống chi nàng còn không có mẹ làm chỗ dựa. Lúc nào cũng phải tìm cách tranh đấu, thị thị phi phi, cuộc sống nơi này mới thực là tự do.
Mỗi ngày bà vú đều cho nàng uống nước cơm. Không thể, nàng thật sự là không thể thuyết phục chính mình uống sữa của người ta, nói như thế nào bà vú cũng chỉ lớn hơn nàng vài tuổi. Tâm lý tuổi tác, không lẽ người hai mươi tuổi đầu rồi đi uống sữa người ta, thử nghĩ cũng thật là ác. Lúc đầu bà vú thấy nàng không chịu uống sữa của mình, thật sốt ruột lắm a. Thấy nàng chịu uống nước cơm, bà vú đối với nàng thật tò mò, lần đầu tiên thấy một đứa trẻ không uống sữa lại uống nước cơm. Nhưng là nàng nào biết, không phải người ta không uống sữa, người ta chẳng qua là không uống sữa của người mà thôi. Nếu là sữa tươi, sữa dê,… Mễ Tiểu Tây này sẽ không khách khí.
Bà vú sợ nàng bị lạnh đông cứng, y phục đem từng cái từng cái bọc người nàng. Nàng đã dùng sức phản kháng, nhưng vẫn bị bọc tròn lại, tay chỉ có thể đặt ngang, may nhờ chân còn có thể đạp hai cái. Chẳng qua bà vú đối với nàng thật rất tốt, mặc dù nói nàng không có mẹ, nhưng bà vú chính là mẹ. Lúc trời tối cũng đem nàng ôm vào lòng sợ nàng gặp lạnh, thế gian này còn có người như vậy không? Thật không dễ dàng gì, không biết mẹ nàng lúc còn sống có phải là đối đãi với bà ấy tốt cho nên bà ấy mới có thể tận tâm như vậy.
Mỗi ngày nàng đều ở đây dự trù kế hoạch phải sống theo cách nào để làm một cao thủ võ lâm? Luyện võ quá mệt mỏi, nàng không bền lòng. Làm tài nữ? Sợ rằng tư chất nàng không có cao như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm giác mình đối với cái thế giới này hiểu rõ quá ít, không có con đường làm giàu. Trước mặt ngủ vẫn là quan trọng nhất, ngáp một cái, mơ mơ màng màng vừa cái đã ngủ. Nếu người ta biết một đứa trẻ con hơn hai tháng đang suy tư đời người mà không cho nàng là yêu quái mới là lạ. Ở hiện đại nàng hẳn là sẽ là con chuột bạch đưa vào phòng thí nghiệm.
Lại qua vài ngày nữa, một người nam hơn 40 tuổi đến, đây là người thứ hai nàng nhìn thấy từ khi đến nơi này. Bà vú gọi hắn là tướng gia, người tới nhà mình đây chính là gia gia (ông nội) a, làm sao còn trẻ như vậy? Người cổ đại lấy vợ sớm, bốn mươi tuổi làm gia gia? Ừ, quả thật không phải là hiếm.
Lớn tuổi như thế mà phong độ ngời ngời, lúc trẻ tuổi nhất định là một soái ca. Gien tốt như vậy, có phải chăng nàng sau này cũng là Đại mỹ nhân? Ha ha, lãi rồi, lãi rồi.
“Tướng gia, tiểu thư dù sao cũng là cốt nhục của tướng phủ, tại sao có thể để cho nàng lưu lạc bên ngoài?” – Bà vú vừa nói vừa gạt lệ. Mọi người đều nói thiên kim tiểu thư là phúc trời ban, bản thân mình làm sao lại mệnh khổ thế này. Hiện tại không thể trở về, vậy sau này nhận lại tổ tông cũng thật khó khăn.
“Ôi ~~, mẹ nàng thân đi sớm, bỏ lại nàng – một nữ nhi đáng thương như vậy, thêm một di nương (mẹ ghẻ) như vậy cũng không bớt lo, có lẽ không trở về sẽ tốt hơn chút ít”, Hàn tướng gia nhìn trên giường đứa trẻ thở dài.
Hắn cả đời này tiếc nuối lớn nhất chính là nuôi dạy ra một đứa con bất hiếu, đường đường là con trai trưởng của tướng phủ, sao có thể lấy đi một thị thiếp làm chánh thê. Từ xưa đến nay hôn sự cha mẹ làm chủ, dù không hài lòng cũng không thể đem vào nhà con dâu làm mất danh dự như vậy, thật đáng thương cho cháu gái.
Nói tới nói lui, cũng là tự mình thấy thẹn đối với mẹ con nàng.
“Ta ngày mai sẽ phái người đưa các ngươi đi Dược cốc, cốc chủ là bằng hữu của ta nhiều năm, nhân tiện ủy thác hắn giúp ta chiếu cố Nguyệt Nguyệt”. Hàn Thừa tướng ôm lấy đứa trẻ trên giường, hôn lên khuôn mặt nho nhỏ của cháu gái mình, “Nguyệt Nguyệt, gia gia thật xin lỗi ngươi. Dược cốc ở trên đỉnh núi tuyết, hàng năm ngăn cách nhân thế, nếu như ngươi muốn lưu lại đây, ta sẽ an bài cho ngươi ở lại”. Nửa câu đầu hiển nhiên là đối với đứa trẻ trên tay, nửa câu sau chính là nói cho bà vú. Người ta vô duyên vô cớ không thể hại người, dù sao vào Dược cốc thì đi ra ngoài cũng thật là khó khăn.
Bà vú phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, “Tướng gia, nô tỳ nguyện ý đi theo tiểu thư, nữ tỳ ở trên đời này cũng chỉ là một thân một mình, tiểu thư bây giờ là người duy nhất nữ tỳ nhớ thương, nữ tỳ nhất định sẽ không phụ lòng tướng gia, nhất định săn sóc tốt cho tiểu thư”. Hàn Thừa tướng bế đứa trẻ nhẹ nhàng đặt vào giường, thở dài thán: “Vậy ngươi liền thu thập một chút vật dụng, sáng mai đi sớm nếu không mấy ngày nữa tuyết ngập đường e không đi được, hết thảy nhờ cậy ngươi rồi.”
“Tướng gia ngàn vạn lần đừng nói như vậy, Thiếu phu nhân khi còn sống đối với nữ tỳ có ân, cho dù có nhảy vào biển lửa nữ tỳ cũng sẽ không tiếc”. Ở trên đời này, nàng sớm hiểu chuyện nhân tình thế thái, nếu là thật có thể phải lìa xa cõi đời nàng cũng không quyến luyến cái thế giới âm hiểm này.
Hôm sau trời còn chưa sáng, thì có một chiếc xe ngựa tới đón các nàng. Cũng không có thứ gì mang được, chỉ mang hai xiêm y của tiểu thư, còn tướng gia sớm đã chuẩn bị xong.
Ngoài hai người hộ tống các nàng đi dược cốc, trong xe ngựa không gian rất lớn, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, còn có một vài tiểu y phục, một cái lò ấm áp. Hiện tại Mễ Tiểu Tây, à, không đúng, là Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt nhìn một chút, sau đó đã ngủ. Sáng sớm đầu tiên, trời cũng chưa sáng tỏ đã bị thức tỉnh, thật khó chịu, cũng may trong xe ngựa bà vú đem nàng ôm vào trong ngực, giảm bớt rất nhiều chấn động.
Không biết xe ngựa đi bao lâu rồi, ôi ~ Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng tính toán, bọn họ nói dược cốc ngăn cách bao nhiêu, có phải hay không là giống như chốn bồng lai cách bờ mấy trăm bước, sau đó có một cửa động thần bí? Nàng rất mong đợi thấy dược cốc kia, không biết có giống như trong tưởng tượng của nàng.
Mùa đông này mặc dù không có tuyết rơi, nhưng gió thổi qua vẫn là lạnh tới tận xương, “Tiểu huynh đệ, ngươi có muốn đi vào trong cho ấm áp một chút, các ngươi đổi phiên lái xe đi. Hôm nay trời rất lạnh, coi chừng ngã bệnh”. Hai tiểu tử kia mặc dù bình thường có luyện võ, thân thể có thể cường tráng, nhưng gió này thổi mạnh đúng thật là có điểm chịu không nổi. Dù vậy miệng hắn vẫn cự tuyệt: “Đại tỷ, chúng ta không có chuyện gì, chúng ta chịu được”. “Đoạn đường này còn dài mà, các ngươi thân thể dù mạnh thế nào cũng sẽ suy kiệt, đừng nói nhiều như vậy, mau vào trốn một chút”- mặc dù ở thế đạo này, nam nữ ở chung một cái buồng xe không được phép, nhưng là “xuất môn tại ngoại”, đâu có kiêng dè nhiều như vậy.
Hai thị vệ mỗi người kéo xe nửa buổi, buổi tối vào khách điếm nghỉ ngơi, dọc đường đi cũng không coi là quá gấp, nhưng là đi mấy ngày, càng đi về hướng bắc càng lạnh, người ở quanh đó càng ngày càng thưa thớt. Mấy ngày sau cuộc sống không còn thư thái như trước đó. Đến một cái trấn nhỏ mua mấy ngày lương khô, người lớn còn có thể ăn được, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt dù sao cũng không có răng dài để cầm gặm được những thứ đó nên để cho nàng có cái gì ăn, bà vú mua riêng một cái nồi súp dùng để khi Hàn Nguyệt Nguyệt đói bụng thì nấu ít đồ.
Bôn ba hơn một tháng, cuối cùng đã tới dưới chân núi tuyết, may nhờ có một trấn nhỏ có thể cho họ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cốc cốc. “Người nào a? “- với ra cửa bên ngoài, bà vú cẩn thận- trên đời này lúc nào cũng có những người nguy hiểm.
“Khách quan, ta là tới đưa nước nóng”. Bà vú nghe được thanh âm nhỏ, mới mở cửa. “Khách quan, những ngày này càng lúc càng lạnh, các ngươi hãy chú ý thân thể a, đặc biệt là tiểu hài tử”, tiểu nhị cầm nước nóng đi vào trong nhà, ngoài miệng còn không ngừng nhắc.
“Đa tạ tiểu ca nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý”, đối với người nhiệt tình, ta cũng không nên quá lạnh. “Tiểu ca, ta muốn được nghe chuyện về Dược cốc? ” nếu muốn thăm dò, hỏi tiểu nhị là tốt nhất, người ở đây lui tới hằng ngày, tin tức ắt cũng nhiều. Mặc dù tướng gia đã nói Dược cốc ở nơi đơn độc, nhưng là Tuyết Sơn thượng quá lạnh, lộ trình còn quá lâu…, thân thể tiểu thư sợ là chịu không nổi.
“Khách quan, các ngươi đây là muốn đi Dược cốc trị bệnh a? Không phải là ta tự nói, Dược cốc này đích xác là ở trong núi tuyết, nhưng Tuyết Sơn không phải chỉ có một nơi, không biết ở ngọn núi nào, cho dù biết rồi cũng không biết cửa vào ở nơi đâu. Hàng năm cũng có rất nhiều người đến tìm Dược cốc trị bệnh, nhưng không có một người nào tìm được”.
Tên tiểu nhị làm ở chỗ này mấy năm, người ngưỡng mộ đến để xin trị bệnh tính ra không ít, nhưng thật đúng là chưa nghe nói qua có ai tìm được Dược cốc. Chẳng qua là hắn không biết, người ta tìm được dược cốc cũng không phải người bình thường, người bình thường thì khẳng định là không biết!
“A, như vậy a, chúng ta cũng chỉ là nghe nói Dược cốc có thuật diệu thủ hồi xuân, cho nên mới tới thử thời vận”. Bà vú nghe được lời tiểu nhị nói trong lòng có chút lo lắng. Mặc dù có tướng gia giới thiệu, nhưng là vạn nhất bọn họ tìm không được cửa vào Dược cốc, có tin cũng vô dụng a.
“Như vậy a, ta đây chúc khách quan may mắn”,
“Cũng xin chúc Tiểu nhị ca làm ăn thuận lợi!”.
|
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bà vú đem Hàn Nguyệt Nguyệt bao bọc lại như cái bánh chưng rồi lên xe. Ở dưới chân núi xe ngựa còn có thể đi được, nhưng vào Tuyết Sơn, xe đi không được nữa. Bánh xe vùi vào hố tuyết, không làm sao kéo ra được, không con cách nào khác hơn là đi bộ. May là tướng gia nói đi thẳng, thấy có một cái vô tự bia (bia không tên) dựng đứng, đem lệnh bài cắm vào cái lỗ hổng cạnh đó sẽ xuất hiện cửa động, đến lúc đó tự nhiên có người tới đón bọn họ.
Nhưng là đi hồi lâu, nào có thấy cái tấm bia đá gì đâu a, tất cả đều một mảnh màu trắng. Nàng là một người lớn mà cũng cảm thấy toàn thân băng thấu, tiểu thư nhỏ như vậy thân thể làm sao chịu được, không thể làm gì khác hơn là dùng sức ôm tiểu thư vào ngực. Nhưng là bọn họ không có phát hiện, càng đi vào trong, đất tuyết càng cứng, không có giống lúc mới vào Tuyết Sơn, đi một bước bị vùi lấp một bước. Dù sao tuyết đã đọng nhiều năm, phía dưới cũng ngưng tụ thành tuyết vực.
Dù sao cũng là thị vệ bên cạnh tướng gia, công phu cũng không tệ, thi triển khinh công nên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mang theo một đứa bé cùng một phụ nữ phải mất rất nhiều thời gian mới đến được cái vô tự bia kia.
“Chúng ta chỉ có thể hộ tống tiểu thư đến đây, tướng gia nói sẽ có người tới đón các ngươi”. Nhiệm vụ của bọn họ chính là đưa tiểu thư đến vô tự bia, hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ.
” Tuyết Sơn này lớn như vậy, chẳng may không ai tới thì ta làm như thế nào? Ta là một phụ nữ, làm sao đem tiểu thư đến được Tuyết Sơn?”, xung quanh trăm dặm cũng đều là tuyết, nào có gặp người nào a. Nếu không có ai tới đón, các nàng chỉ có dâng mạng ở nơi này.
“Đại tỷ, ngươi chớ suy nghĩ nhiều, tướng gia làm việc luôn luôn có cân nhắc, nếu tướng gia nói có người tới nhất định sẽ có “. Bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao tướng gia không an bài bọn họ đưa đến thẳng Dược cốc mà là đưa tới đây. Nơi này căn bản không có tung tích người ở, nhưng bọn hắn không dám hỏi nhiều, chỉ cần phục tùng là được.
Tướng gia dặn dò đưa đến đúng địa điểm rồi lập tức trở về mà không phải đợi người đến tiếp đón cho nên bọn họ không thể không đi. “Đại tỷ, chúng ta phải trở về, các ngươi ở lại đây chịu khó một chút, nhất định sẽ có người tới “. Nói xong liền đem bao quần áo đưa cho bà vú.
Dược cốc luôn luôn không thích người khác quấy rầy nên tung tích cũng rất giữ bí mật. Hai gã thị vệ không biết bà vú có lệnh bài trong tay, cũng không biết làm sao vào được Dược cốc. Cửa vào Dược cốc càng ít người biết càng tốt cho nên tướng gia mới dặn dò bọn họ, đưa đến liền lập tức trở về.
Nhìn không thấy bóng dáng hai người kia nữa, bà vú mới lấy lệnh bài ra. Tướng gia liên tục dặn dò, không được để cho người thứ ba biết đến, cho nên nàng cũng chỉ biết làm theo.
Vòng quanh tấm bia đá tìm một vòng, mới tìm được cơ quan, cầm trên tay lệnh bài bỏ vào lỗ hổng trong động, chỉ thấy mặt đất phía sau tấm bia đá xuất hiện một cái hố, bên trong tối như mực.
Hàn Nguyệt Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy, trời ạ, cổ nhân thật là quá thông minh, cửa vào bí ẩn như vậy sao mà đoán được. Khó trách nhiều người như vậy cũng tìm không được, nếu là không có lệnh bài, ở trên núi này tuyết lạnh như băng, người nào nghĩ tới dưới đất có cái động khác.
Bà vú lấy hộp quẹt ra, bên trong có thang đá, đi một chút tới được chỗ đất bằng phẳng. cửa kia đi vào tự đóng lại, mặt đất tự nhiên khôi phục lại như ban đầu, chỉ là bọn họ ở bên trong không nhìn thấy mà thôi. Bên trong rất tối, căn bản không nhìn thấy đường phía trước, bà vú vốn là phụ nữ đã có chồng, tình huống gặp như thế kia, trong lòng sợ muốn chết. Nếu là phía trước không có đường thông, phía sau cửa vào lại đóng, vậy bọn họ có thể bị chon vùi chốn này.
Trong động đường rất hẹp, đi hai bước lại xuống cầu thang, có điều lần này bậc thang là luôn luôn đi xuống. Đi hơn nửa canh giờ đến đường phía trước bị cửa đá chặn lại, tướng gia đã dặn cửa đá bên phải có sợi dây, kéo hai cái sẽ có người tới mở cửa. Bọn họ xuống tới ngang đoạn này không biết đã thay mấy hộp quẹt. Hơn nữa, phạm vi quan sát có hạn, Hàn Nguyệt Nguyệt tầm mắt vẫn luôn tối đen như mực bởi vì bà vú đem nàng thu vào trong ngực, chỉ có lúc nghỉ ngơi mới nhìn rõ được đốm sáng nhỏ này.
Bà vú sờ tấm cửa đá tìm một chút, quả nhiên có sợi dây của cây mận theo cửa đá rũ xuống tới , thuận theo lôi hai cái. Không có gì khác, cũng không có âm thanh gì, im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của mình.
Đợi trong chốc lát, cửa đá kia cũng không mở, bà vú có kia sợi dây mấy cái, sau đó ôm nàng ngồi ở trên thềm đá. Nếu vẫn không có ai ra, vậy bọn họ thực sẽ chết.
“Vân thúc , Vân thúc, mau tới a, nơi con đường đá có người “. Y Huyên nhìn người phụ nữ ôm đứa trẻ trong tay, không biết từ đâu bước xuống. Đã lâu không có người xa lạ vào trong cốc, cho nên hắn có chút kích động.
“Được rồi, được rồi, đừng lôi kéo, ta đây già khọm rồi không đi nhanh được”, liền vội vàng đi theo tới. Bình thường sẽ không có người tìm đến được cửa vào, người tới được đây nhất định không đơn giản, Vân thúc phán đoán. Nhìn phụ nữ rất bình thường ôm một đứa bé trong tay, dễ nhận thấy là đang hôn mê bất tỉnh.
“Nhanh lên ngươi mau kêu Tiểu Tứ tới giúp một chút dìu họ vào đi
Hàn Nguyệt Nguyệt hoàn toàn bị đói làm cho tỉnh, mở mắt, không còn tối nữa. Có phải các nàng không còn ở nơi con đường đá nữa hay không? Ánh mắt quay một vòng nhìn gian phòng, nếu như không đoán sai, nàng hẳn là nằm ở trên giường, còn bà vú đâu? Dùng sức tung mình, nhưng là không nhúc nhích được, thân thể nàng quá nhỏ, cũng không thể lật.
“A ~~? A ~~? Nha? ? Nha? ?”, không nhúc nhích được, nàng không phải là còn có miệng sao? Cũng không tin là không có ai.
“Tỉnh, tỉnh”, nếu như không có đoán sai, hẳn là giọng của một đứa trẻ. Sự thật chứng minh, nàng đúng là không có đoán sai, một đứa tám tuổi khuôn mặt nhỏ bé hiện ra trước mặt nàng. “Huyên nhi, xuống đây, đừng đè lên tiểu hài tử”, tiếp theo lại xuất hiện một lão đầu hơn năm mươi tuổi ở tầm mắt nàng.
Đây là Dược cốc sao? Bình thường cao nhân không phải cũng là tóc trắng râu dài đấy sao? Làm sao mà ta không thấy vậy? Tiểu mỹ nữ này thật xinh đẹp a, trưởng thành chắc chắn sẽ làm nghiêng nước nghiêng thành.
“Tới đây, tới đây, Vân thúc cho ngươi ăn một chút gì nào
”, Hàn Nguyệt Nguyệt chóp chép miệng, rốt cục có cái ăn. Sao không gặp bà vú? Nàng bị bắt lại sao? Nhìn bọn họ cũng không phải là người xấu a.
“Tiểu thư ~ tiểu thư ~ làm ta sợ muốn chết”, bà vú vội vàng hấp tấp chạy vào, nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt được một lão đầu cho ăn cái gì, lòng mới nhẹ hơn chút. Thật là hại chết nàng, vừa tỉnh dậy phát hiện tiểu thư không có ở bên người còn tưởng rằng bị người ta ôm đi đâu rồi, nếu là thật thì nàng sẽ mắc tội lớn lắm.
“Hài tử đói bụng, ta đút cho nó chút nước cơm”, Vân thúc nhìn thấy nàng lo lắng cho hài tử như thế, vội vàng giải thích.
“Cảm ơn”, nàng đưa tay ôm Hàn Nguyệt Nguyệt qua, nếu là đứa nhỏ này có chuyện không hay xảy ra thì nàng làm sao đối mặt với tướng gia. Một lát sau, bà vú kiểm tra xong thân thể Hàn Nguyệt Nguyệt mới nghĩ đến mục đích của chuyến đi này.
“Xin hỏi: đây là Dược cốc sao? “, chẳng lẽ vị này chính là cốc chủ Dược cốc?
“Phu nhân, nơi này đúng là Dược cốc, các ngươi vào đây bằng cách nào?”, ít người có thể tới dược cốc lại, người phụ nữ này mang theo hài tử lại có thể đến nơi đây, nhất định không phải người bình thường.
“Chúng ta là có người chỉ điểm mới có thể tìm được nơi này, van xin cốc chủ có thể thu nhận chúng tôi”.
“Phu nhân, ngươi trước hết đứng lên, có việc gì từ từ rồi nói, lão thân bằng lòng tiếp nhận, nhưng ta ở trong cốc này chỉ là một hạ nhân. Ngươi trước hết ăn một chút gì đã, rồi ta liền mang bọn ngươi đi tìm cốc chủ”, Vân thúc vội vàng đỡ bà vú đứng lên. Hắn bằng lòng, nhưng cho người đi hay ở là do cốc chủ, một hạ nhân hắn sao có thể có quyền ấy.
Tới Dược cốc chữa bệnh nhiều vô kể, việc này không có gì to lớn, cốc chủ cứu người chú ý cái duyên, cũng không nhìn vào quyền lợi hay hoàn cảnh. Hắn ở Dược cốc nhiều năm như vậy, y thuật vậy có biết một hai. Người phụ nữ này cùng hài tử cũng chỉ là bị với hàn khí nhập vào cơ thể, thân thể có chút không khỏe thôi, cũng không phải là bệnh bất trị, không cầu chữa bệnh tức là cầu học chữa bệnh. Cốc chủ là người không dễ dàng thu đệ tử, xem ra hết thảy chỉ có thể trông chờ số mạng đứa nhỏ này.
Có duyên thì cốc chủ sẽ thu vào cửa.
“Vân thúc, chúng ta đi van xin sư phụ đem các nàng lưu lại có được hay không? Huyên nhi thật lâu không ai cùng chơi, buồn muốn chết, nhìn đứa bé này thật đáng yêu nha”, Y Huyên kéo tay áo Vân thúc dùng sức quơ quơ, nếu như bị sư phụ đuổi đi thì rất đáng tiếc a.
“Huyên nhi, không được náo loạn, cốc chủ tự có sắp xếp, đã nói hữu duyên…thì các nàng sẽ được lưu lại, nếu vô duyên… thì có van xin cũng không được”, nói xong, liền xoay người đi vào bếp lấy đồ cho bà vú ăn.” Vân thúc ~”, Y Huyên lại không tình nguyện, ở phía sau kêu.
“Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi xin sư phụ đem các ngươi lưu lại”, Y Huyên chạy đến trước mặt bà vú nhấn mạnh lời nói. Nàng tăng lên sự cảm kích: “Cảm ơn tiểu cô nương”, “Không cần khách khí, ngươi cứ gọi ta là Huyên nhi được rồi, trong cốc mọi người cũng gọi ta như vậy
|
“Cốc chủ, có một người phụ nữ ôm một đứa bé xông vào trong cốc”, chỉ thấy một gã nam tử hơn năm mươi tuổi ngồi ở trước thư án, nghe Vân thúc nói vậy liền dừng một chút, để quyển sách trên tay xuống. Phụ nữ? Hài tử? Đường vào cốc chỉ có một, một người phụ nữ làm sao có thể tìm tới nơi này, lại mang theo một đứa bé.
“Là người ở phương nào? Như thế nào lại ôm hài tử tìm đến nơi này?”, chuyện trên giang hồ hắn mặc dù đã sớm không tham dự nữa, nhưng có chút biến động đến hắn thì đều có biết một hai, nhưng gần đây không nhận được tin tức gì a. “Còn chưa biết rõ, nhưng người phụ nữ này cùng hài tử thân thể cũng bình thường, không giống như cần người chữa bệnh, ta đã tạm thời an bài các nàng ở Tiền viện nghỉ ngơi, cốc chủ có muốn gặp hay không?”
Y Phẩm Đường tiếp tục cầm lấy quyển sách trên bàn. “Cũng tốt”, bất kể như thế nào, gặp mới biết được. “Ta sẽ đợi, ngươi mang các nàng tới đây”.
Nhìn thấy Y Phẩm Đường, bà vú vội vàng đem thư của Hàn tướng gia lấy ra. Cầm qua thư, Y Phẩm Đường nhìn một lần, sau đó ôm đứa trẻ trong tay bà vú. “Nếu là đích thân tướng gia nhờ cậy, lẽ nào ta không nhận, các ngươi cứ an tâm ở, đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn, một chút cũng không sợ lạ”, Y Phẩm Đường nhìn đứa trẻ trên tay – không khóc cũng không la, mở to đôi mắt to tròn nhìn của hắn, thật đáng yêu.
Nhưng hắn nào biết, Hàn Nguyệt Nguyệt đang buồn bực trong lòng, ở bên ngoài đồn đại hắn như thần tiên. Nếu là thần y mà có bộ dạng này thì hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của nàng lúc trước.
“Cảm ơn cốc chủ chứa chấp, tiểu thư cũng biết điều, không khóc cũng không làm khó là làm cho người ta bớt lo”, bà vú cũng cảm thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không giống như những hài tử khác, ban đêm cũng không náo, đói bụng cũng chỉ hừm hừ hai tiếng, cho ăn no là được.
“Đứa nhỏ này cũng thật thông minh, nhỏ như vậy cũng biết không để cho người khác lo lắng. Nguyệt Nguyệt? Ừ, cũng là cái tên rất hay”.
Bà vú vốn tên là Trầm Thục Kiều, trong cốc mọi người gọi nàng là Trầm nương, mỗi ngày chịu trách nhiệm nấu cơm cho trong cốc người. Trước kia là Vân thúc làm, bây giờ có người hỗ trợ, Vân thúc tự nhiên thấy vui.
Cốc thêm các nàng tổng cộng cũng mới có sáu người, Y Huyên là đồ đệ của Y Phẩm Đường, nàng được nhặt ở bên đường, nhìn đáng thương nên mang về trong cốc. Y Phẩm Đường còn có một đại đệ tử, tên là Y Thường Thanh, người này tính tình cổ quái, ngoại trừ Y Phẩm Đường còn những người khác đều có chút e ngại hắn, tính cách lạnh lùng, người quái gở, chuyên y thuật cổ quái hiếm thấy.
Dược cốc tuy nói là y thuật đệ nhất thiên hạ nhưng thuốc cũng thường có ba phần độc, y thuật tự nhiên không thể rời bỏ độc, có đôi khi những bệnh phải lấy độc trị độc mới có hiệu quả. Chỉ có ai hiểu rõ các loại độc trong thiên hạ mới có thể chẩn đúng bệnh mà hốt thuốc.
Y Thường Thanh hứng thú với độc dược hơn phương diện y dược khác, vì lúc hạ độc, những người vô tội khác sẽ không gặp tai họa, cho nên hắn một mình ở gian phòng tận cùng bên trong cốc, một mình một tiểu viện. Y Phẩm Đường đối với đệ tử truyền thụ phương thức không đồng nhất, đệ tử tùy hứng thú của mình mà học, bất kể độc hay là y.
Mà Y Huyên tất nhiên là nghĩ lấy năng lực của mình đi cứu càng nhiều người càng tốt, nên đối với phương diện y là hàng đầu.
“Sư phụ, con xem xong rồi”, kể từ khi Y Phẩm Đường phát hiện Hàn Nguyệt Nguyệt hai tuổi có thể biết chữ nên đặc biệt để ý, mỗi ngày đều đem nàng giữ trong thư phòng xem y thuật. Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy ở trên đời này bảo vệ tánh mạng là quan trọng hơn cả, nếu mình có y thuật đệ nhất thiên hạ vậy thì có nghĩa tánh mạng của mình lại bảo đảm thêm một chút.
“Ừ, ta đây sẽ kiểm tra ngươi… “.
Một lúc lâu sau…
“Nhớ được rất tốt, nhưng y thuật không phải là chỉ dựa vào lý thuyết, phải chính mình tìm tòi mới có thể vận dụng đúng, giờ ta kiểm tra ngươi về độc thuật…”.
Một lúc lâu sau…
“Ừ, không tệ, cũng không thể quá mức nóng lòng, nếu rảnh rỗi thì đến chỗ sư huynh của ngươi, cùng hắn học nhiều một ít “.
Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng buồn bực, lão già ngươi sao không nhìn một chút xem ai mới nóng lòng, mỗi ngày đều đốc thúc nàng học, nếu có thể giống như sư tỷ cùng sư huynh tự do học tập hẳn là tốt hơn. Đến cốc đã tám năm, Hàn Nguyệt Nguyệt từ khi bắt đầu biết chữ, mỗi ngày cũng chỉ có sách thuốc làm bạn. Mỗi lần Y Phẩm Đường thấy nàng đang nghiên cứu thuật lưu giữ nhan sắc hay thuốc trường sinh cái gì đó cũng chỉ có thể xoa xoa đầu, trên đời làm gì có thuốc trường sinh, làm gì có cái giữ được thanh xuân mãi mãi, tất cả cũng chỉ do phẩm chất con người điều chỉnh thôi. Nhưng là không đành lòng nhìn nàng lầm đường nên liền gạt đi.
“Sư phụ, vậy con đến chỗ sư huynh”, “Ừ”, rốt cục được giải phóng, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng mừng rỡ a. Y Phẩm Đường không có phản ứng gì, cầm lấy quyển sách bên cạnh tiếp tục đọc. Nguyệt Nguyệt lĩnh ngộ cao, tám tuổi đã có thể đem hết thảy những gì liên quan đến y thuật đều xem xong, lại có thể hiểu thấu được, thật không dễ dàng.
“Sư huynh, huynh ngày đó luyện cái thuốc kia có thành công không a?”, Hàn Nguyệt Nguyệt một bênhỏi còn một bên tay không ngừng móc thuốc ở mấy cái bình bình lọ lọ kia, nàng không thể không móc mấy viên thuốc tuyệt vời được. Cũng không thể trách nàng trộm thành quả lao động của người ta, là do Y Thường Thanh không dạy nàng làm độc, mỗi lần đều chỉ có thể trộm ít viên thuốc về để tự mình nghiên cứu.
Y Thường Thanh được coi là hồng đại soái ca nhưng mỗi ngày đều ở trong cốc, đẹp trai như vậy lại không có nhiều người thưởng thức, thật là đáng tiếc. Hắn so sánh với Huyên Nhi sư tỷ hơn mười tuổi vậy hắn năm nay cũng hai mươi sáu? Làm sao không ra đi tìm vợ, ở thời đại này, người ta con cái có cả tá. “Bình bên trái kia là phấn ngứa, đừng để dính vào”, Y Thường Thanh đối với hành động của Hàn Nguyệt Nguyệt có thấy nhưng không trách, cũng đã quen rồi, lần nào không lấy được ít đồ thì không về, giờ vẫn chưa từ bỏ ý định đó. Lần này thuốc là hắn đã hao tốn nhiều thời gian mới tìm đủ, làm sao có thể nhường cho tiểu nha đầu tới chiếm tiện nghi.
“Sao tùy tiện đem phấn ngứa để nơi này a, nhỡ ta dính vào thì làm như thế nào”, nàng từng được thử qua phấn ngứa của sư huynh rồi, dược tính mạnh muốn chết, hại nàng chạy nửa canh giờ tắm thuốc mới giải khai. Nếu như là người bình thường dính vào, vậy thì da cũng bắt rụng a. “Không được đụng nữa, không có việc gì thì đi mau, ta đây bề bộn nhiều việc”, Hàn Nguyệt Nguyệt rất căm phẫn, không móc được cái gì đã bị đuổi ra.
Không thèm tiện nghi của ngươi, ta đến chỗ sư tỷ.
“Sư tỷ, ta tới giúp tỷ nhổ cỏ dại nhé”, trong sân nhỏ của sư tỷ có rất nhiều loại thuốc, hơn nữa hoa nở cũng rất nhiều, đặc biệt xinh đẹp, không có chuyện gì mà hái một hai đóa cắm trong phòng thế nào cũng bị sư tỷ sửa lưng một bữa.
“Này tỷ không cần, muội qua bên kia giúp ta xới đất một cái, hai ngày nữa ta trồng chút ít Thược Dược”, Hàn Nguyệt Nguyệt đã nghiên cứu mấy năm, không biết Dược cốc rốt cuộc là ở nơi nào của Tuyết Sơn, phía ngoài cũng là Tuyết Sơn, theo đạo lý này hẳn là tuyết đọng quanh năm mới đúng a, nhưng là ngược lại, trong cốc bốn mùa như mùa xuân, không có nơi nào có được một viên bông tuyết, đôi khi ngẩng đầu ngắm bầu trời cũng là một màu xanh thẳm a.
Hỏi sư tỷ, sư tỷ cũng không biết.
Nhớ có lúc, bà vú ôm nàng là đi mãi xuống dưới, chẳng lẽ nơi này ở dưới lòng đất, nhưng là lại có bầu trời, chuyện gì xảy ra vậy? Là giả hay là ảo cảnh?
“Ô, tốt ” Hàn Nguyệt Nguyệt buồn bực đem cái miếng đồng lớn cỡ bàn tay xới đất một lần. Mệt chết đi được. Thân thể nhỏ này thật đúng là không đủ sức.
“Sư tỷ, tỷ dạy ta khinh công có được hay không?”, nơi Dược cốc sở hữu võ công cũng là lấy một chữ làm chính, đó là “trốn”, trốn thoát ám khí, dù sao nàng cũng biết sử dụng độc nhưng tính công kích cũng không cao, nếu là mặt đối mặt cùng người ta, khẳng định là đánh không lại.
Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là liều mạng luyện tập khinh công, để tránh sau này muốn xông xáo giang hồ còn có thể chạy thoát chết.
Y Thường Thanh ngộ tính cực cao, khinh công kia quả thực là xuất thần. Y Huyên càng giỏi hơn, nàng một năm trước luyện đến hạng thứ tám, hiện còn có thể vượt hơn nữa, nhưng sư phụ nói trình độ sư tỷ ở trên giang hồ cũng không còn người có thể đuổi kịp. Bọn họ là luyện một loại khinh công giang hồ thất truyền đã lâu, tên là vũ hóa (mọc cánh thành tiên), nghĩa là thân thể có thể nhẹ như lông vũ vậy, sức nặng giảm bớt, tốc độ tất nhiên là không tầm thường.
Đặc biệt là Y Huyên có đôi khi có hứng thú, vận dụng khinh công bay xuống bụi hoa lại múa một điệu múa, kia quả thực chính là tiên nữ hạ phàm. Cho nên Hàn Nguyệt Nguyệt luôn luôn lấy Y Huyên làm mục tiêu, hy vọng ngày nào đó mình cũng được như vậy.
Nhưng hôm nay nàng luyện đến hạng thứ ba mà vẫn không thể bay lên, cho nên mỗi ngày nàng đều chạy tới chỗ Y Huyên cùng nhau luyện tập, hy vọng nàng ấy có thể chỉ vẽ một chút.
“Tuổi còn nhỏ không nên nóng lòng như vậy, ta lúc tám tuổi cũng vẫn không có thể vượt qua hạng thứ ba đâu”, Y Huyên đúng là vì năng lực của Hàn Nguyệt Nguyệt mà cảm thấy giật mình, nàng năng lực mặc dù cũng không thấ nhưng đối với tiểu sư muội mà nói lại thực kém một đoạn, cho nên trong lòng nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt chính là một tiểu thiên tài.
Nàng chuyên y, sư huynh chuyên độc, bọn họ chỉ chuyên một thứ mới giỏi nhanh như vậy, nhưng tiểu sư muội này cái gì cũng học. Học nhiều mặc dù là chuyện tốt, nhưng sức lực tiêu tốn quá nhiều, không dễ dàng tiếp thu, cho nên mới lo lắng. Nhưng là sư phụ nói chính là Nguyệt Nguyệt học một lần là tiếp thu hết, nàng cũng không biết phải nói như thế nào.
“Sư tỷ, tỷ đây là đang ghen tỵ với muội?”, Hàn Nguyệt Nguyệt thừa nhận, mình quả thật nóng lòng, bởi vì nàng phải nhanh học giỏi những thứ này. Nàng muốn lớn lên có cơ hội ra ngoài Dược Cốc, nàng không thể cả đời đều ở đây, nàng không thể giống như bọn họ vậy, nàng muốn đi xem thế giới bên ngoài, như vậy nàng mới có thể không tiếc cuộc đời này.
Bước ra thế giới xinh đẹp nàng không xác định được mình có thể động tâm hay không, nhưng đến khi nào nàng tận mắt nhìn được hết thảy, nhìn rõ được hết, nàng sẽ trở về. Nhưng ý tưởng này nàng không dám nói ột người khác vì người đầu tiên không đồng ý sẽ là bà vú.
“Tốt lắm, tốt lắm, ghen tỵ với ngươi một chút không được a, ai kêu ngươi thông minh như vậy”, cả hai kiếp sống nàng cũng sống hơn ba mươi tuổi, lại cùng tiểu hài tử nhỏ hơn mười mấy tuổi làm nũng, mình cũng cảm thấy thật ác tâm.
|
“Tiểu thư, đây là xiêm y ta mới vừa làm xong, ngươi mặc thử một chút xem có thích hay không?”, Trầm nương vừa nói vừa cầm lấy một xiêm y màu vàng đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Bà vú không có con cái, Nguyệt Nguyệt chính là tất cả của nàng.
“Vú nương, người làm y phục là xinh đẹp nhất, làm sao con lại không thích được chứ”, đối với Hàn Nguyệt Nguyệt mà nói, bà vú tựa như mẫu thân cả đời này của nàng, nàng từ lúc xuyên qua đến bây giờ cũng chỉ có bà vú ở bên cạnh nàng. “Chớ hà tiện, nhanh lên thử một lần, ngươi xuất thân là tiểu thư khuê các, còn thiếu rất nhiều y phục, ta hai ngày nữa làm cho ngươi thêm một bộ nữa”, Trầm nương liền đem y phục nhét vào trong ngực Hàn Nguyệt Nguyệt. Nhìn theo bóng lưng Hàn Nguyệt Nguyệt, Trầm nương trong lòng có chút vui mừng, thấm thoát, tiểu thư cũng đã lớn như vậy, qua tháng tám, tiểu thư sẽ tròn mười tuổi.
Thời gian trôi qua thật là mau, năm đó trong ngực nàng còn đang là một tiểu hài tử, hôm nay cũng trổ mã lớn như vậy. Nàng với Thiếu phu nhân giống nhau, tướng mạo tốt, hy vọng tương lai nàng có thể gặp người thật lòng đối đãi nàng, không giống Thiếu phu nhân như vậy. Ôi
, hết thảy cũng là số mạng.
Hàn Nguyệt Nguyệt thay quần áo xong đi ra ngoài, nhìn thấy Trầm nương tựa vào bên cạnh bàn, sắc mặt không đẹp mắt tí nào, liền đi nhanh qua. “Vú nương, người có phải thấy ở chỗ nào không thoải mái? Ngã bệnh sao? Ta giúp vú bắt mạch?”, vừa nói, vừa đem tay nàng xem mạch đập của Trầm nương.
“Không có chuyện gì, chỉ là mấy ngày nay ngủ có chút muộn”, nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt bộ dáng khẩn trương, Trầm nương trong lòng ấm áp. Tiểu thư lại được cốc chủ ưu ái, y thuật rất cao, trừ Dược cốc ra, nhìn khắp thiên hạ, không một ai có thể so sánh được, nàng được vậy thật không uổng phí tướng gia căn dặn.
“Vú nương, chuyện gì thì sức khỏe cũng là quan trọng nhất, thân thể tốt cái gì cũng tốt”. Trầm nương đưa tay giúp Hàn Nguyệt Nguyệt đem tóc rơi xuống vén ở sau tai, vỗ vỗ đầu nàng “Ta biết, không phải là đã có Nguyệt Nguyệt ở nơi này sao? Ta còn có thể sinh bệnh gì”. Gương mặt trước mắt này giống Thiếu phu nhân như thế, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn lớn, đợi qua hai ba năm nữa, rồi nàng năm đó sẽ giống Thiếu phu nhân lắm, tướng gia nhìn thấy nhất định biết, như vậy Nguyệt Nguyệt có thể nhận lại tổ tông mà không phải gặp nhiều phiền toái.
“Vú nương, nghiêm chỉnh mà nói, thân thể của mình nhất nhất phải yêu quý, vú còn phải giúp Nguyệt Nguyệt sinh con nữa chứ”. Trầm nương cười cười, trong cốc người ít như vậy, cũng không biết học ai, nói chuyện to gan chết người, cái gì cũng dám nói. “Một tiểu thư mà nói lời như thế, không sợ bị người ngoài chê cười sao.”
“Bây giờ không phải là chỉ có một mình vú nên mới nói đấy sao? Người nào biết mà cười ta a”, Hàn Nguyệt Nguyệt ở trong ngực Trầm nương làm nũng. Bà vú đối với nàng vừa là công ơn nuôi dưỡng, vừa là nguyện ý từ bỏ cuộc sống bên ngoài để đưa nàng tới đây, chỉ riêng điểm này, nàng đời này sẽ khắc cốt ghi tâm.
“Hàn Nguyệt Nguyệt, muội lại hái hoa của ta phải không? Lần này ta không để yên uội nữa!”. Đang gục ở trong ngực Trầm nương, Hàn Nguyệt Nguyệt vừa nghe giọng Y Huyên, sợ hết hồn, vội vàng núp ở phía sau Trầm nương.
“Không phải chỉ hái một đóa hoa sao? Có cần thiết phải ngạc nhiên như vậy không?”, làm sao nhanh như vậy lại bị phát hiện, thật là xuất sư bất lợi, không phải chỉ là một đóa hoa ư, thật hẹp hòi, hậu viện của nàng nhiều như vậy mà…
“Cái gì? Một đóa hoa? Muội có biết đây là hoa gì không? Ta mất sức lực to lớn lắm mới nuôi sống được nó, trên núi nhiều hoa như vậy sao không đi hái, hết lần này tới lần khác hái hoa của ta, ta không thể để yên uội nữa…”, còn chưa nói hết, Hàn Nguyệt Nguyệt liền ở trong cửa sổ bay ra ngoài, nếu không phải trên núi không có hoa đẹp ngoài hậu viện Mẫu Đan của Y Huyên thì nàng cần gì hái.
“Muội còn dám chạy?”, nói xong, Y Huyên cũng bay ra cửa sổ đuổi theo, Trầm nương thấy không có bóng dáng hai đứa nữa, lại lắc đầu. Tuồng vui này cơ hồ cách mấy ngày trình diễn một lần, thấy nhưng không thể trách.
“Sư tỷ, tỷ đừng đuổi theo nữa, muội nhận sai rồi còn không được sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt khinh công nay đã đến thành thứ tám, nhưng là so sánh với Y Huyên mười thành, lần nào cũng bị tóm được.
“Muội không phải là chỉ một lần nói như vậy, lần sau lại không nhớ, lần này ta nhất định phải bắt được muội”. Trong viện những thứ hoa khác bị nàng hái đi, nàng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng đây là hoa Mẫu Đan nàng mất rất nhiều công phu mới nuôi được mấy bông. Mới vừa nở hai đóa, đã bị nha đầu này hái, nàng có thể không giận sao?
“Sư tỷ, muội thật biết sai rồi,
Aida
muội không chạy nữa, tỷ muốn như thế nào thì cứ thế đi, mệt chết a”, Hàn Nguyệt Nguyệt tựa vào một thân cây thở, biết rõ sẽ bị bắt. Muốn chạy, nếu may mắn thì có thể chạy trốn một lần, nếu là chạy không thoát thì nhận tội, cùng lắm chỉ làm việc nặng giúp Y Huyên một tháng.
Lấy từ trên đầu đóa hoa đã hái kia xuống, “Trả cho tỷ, thật là hẹp hòi”. Y Huyên nhận lấy đóa hoa kia sau khi đuổi theo hồi lâu. “Phi nhanh như vậy để làm chi, cánh hoa cũng rụng một nửa rồi”, Hàn Nguyệt Nguyệt hướng Y Huyên liếc mắt, đây không phải là do tỷ đuổi đến quá là nhanh sao, nếu không nàng cũng không chạy a. (haha, thật là chịu ko nổi =.= )
“Sư tỷ tốt của muội, không phải chỉ là một đóa hoa sao? Vì đã lỡ làm rớt mất nửa đóa hoa, muội tự nguyện giúp tỷ nhổ cỏ ba ngày nhé?”, Hàn Nguyệt Nguyệt kéo kéo ống tay áo Y Huyên, với một đại mỹ nữ như vậy, khi nóng giận rất là đáng sợ.
Y Huyên nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt một chút, “Muội đã tự nguyện, ta đây không cố mà đáp ứng sao, nếu không thì ta thật là không phải là sư tỷ”, đem ống tay áo trong tay Hàn Nguyệt Nguyệt rút ra, chớp mắt đã không thấy tăm hơi người đâu, đây chính là vũ hóa sao, nửa đêm có thể giả thần giả quỷ được rồi. Nàng chẳng qua là cảm thấy tiếc, hoa đẹp như vậy mà đội ở trên đầu thì chắc là đẹp lắm.
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi dưới tàng cây, nhìn bầu trời đêm, tối nay ánh sao sáng rất ít. Thấm thoát nàng đến cõi đời này đã mười năm, nhớ tới kiếp trước, tựa như mới ngày hôm qua, ôi ~~ không biết ba mẹ hiện giờ thế nào.
Đột nhiên phát hiện mình rất thua thiệt, y thuật không có sư tỷ tốt, độc thuật không có sư huynh tốt. Chẳng lẽ nàng đúng là quá tham lam rồi? Nếu như ban đầu chỉ chú tâm học một môn vậy thì hôm nay đã có thành tựu, không giống như hiện giờ.
Nhưng mà sư huynh nói, thiên hạ này trừ sư phụ, sư tỷ và hắn thì ở ngoài, y thuật và độc thuật của nàng chính là đệ nhất thiên hạ. Cho dù không phải là đệ nhất thiên hạ thì nàng cũng là đứng thứ tư trên thiên hạ. Nghĩ tới cũng không kém, ha ha.
Nàng tính chừng hai năm nữa phải đi ra bên ngoài nhìn ngắm một chút, xông xáo một lần. Bà vú phải ở Dược cốc để được an toàn, vì đây người mà nàng ở trên đời này duy nhất nhớ thương.
“Sư phụ”, sáng sớm đã bị kêu tới, Y Phẩm Đường đầu cũng chưa chải, tiếp tục làm việc, “Ngươi mau tới cùng giúp ta giải độc”
Mấy ngày hôm trước, có một người tự xưng là thế gia cầm lệnh bài tới đây cần y, khí độc cũng đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích. Có lệnh bài tại sao không tới sớm một chút, thần y cũng không phải là thần tiên, càng không thể cải tử hồi sinh a.
“Sư phụ, khí độc này đều đã ngấm vào đến nội tạng, giống như rễ cây cắm vào nên căn bản ép không ra a?” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn ngân châm trên tay, rất buồn bực, cũng đã đến tình trạng này, cho dù chú ý bảo vệ mạch cũng không phải là kế hoạch lâu dài a.
“Hắn để độc này ngấm quá lâu, ta cũng chỉ có thể tận lực kéo dài tuổi thọ hắn”
Hàn Nguyệt Nguyệt bày hoàn châm, đầy mồ hôi trên trán. Con trai hắn vô cùng hiếu thuận, vì cầu chữa bệnh cho cha mà quỳ một đêm ở bên ngoài.
“Sư phụ, đây là cái gì a, thúi như vậy”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn thứ đen thui trên tay Y Phẩm Đường toát ra một mùi rất tanh hôi.
“Ngửi xem?”, Y Phẩm Đường đem một góc viên thuốc đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt, đây là hắn mới nghiên cứu ra tới một viên thuốc có thể hóa giải độc phát tác trong thời gian nhanh chóng.
“Ừ? Làm sao nhiều vị thuốc như vậy? Hẳn là đồ tốt, sư phụ, cho con một ít nhé?” bất kỳ là thuốc tốt nào, dù đông hay tây, Hàn Nguyệt Nguyệt không bao giờ buông tha, có thể lấy một chút cũng lấy.
Y Phẩm Đường đoạt lấy bình thuốc trên tay Hàn Nguyệt Nguyệt, “Muốn thì tự mình làm, chuyên lấy thành quả lao động người khác cũng không biết xấu hổ”, viên thuốc này dùng rất nhiều hóa chất, hơn nữa trong quá trình làm còn tỏa ra mùi tanh hôi ghê gớm, hắn mấy ngày qua bị ngạt thở đến ngất mới làm ra được mấy viên như vậy. Đưa cho nàng? Ngay cả nghĩ đến cũng chưa từng.
“Sư phụ, dù sao người hiện tại không phải cũng ở đây để chế ra sao? Thuận tiện làm nhiều viên không phải là được rồi”, Hàn Nguyệt Nguyệt thừa dịp Y Phẩm Đường không chú ý, len lén đổ ra hai viên.
“Sư phụ, ta đi về trước a? Ngày mai tới nữa”, thừa dịp không bị phát hiện nhanh chóng đi khỏi, hiện trường không bị bắt, hôm sau thề chết không nhận là được. “Tốt, vậy ngươi đi về trước đi. Ngày mai nhớ được tới sớm một chút”, Y Phẩm Đường còn không có phát hiện viên thuốc bảo bối của mình bị người ta trộm rồi sao.
“Hiểu rồi”, trở lại gian phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt đem những viên thuốc mấy năm nay trộm được phân loại cất kỹ trong các bình, sau này xông xáo giang hồ dùng là được, vạn nhất đụng phải chất độc tìm không có, những viên thuốc này có thể cứu kịp. Những thứ này đều là gia sản của nàng, suy nghĩ một chút, cứu người so với bảo vệ tánh mạng mình là cần nhất, xem ra ta phải bào chế thêm một chút độc dược phòng thân.
Đem đồ cất xong, thời gian còn sớm, nàng liền bỏ chút thời gian luyện tập ám khí. Mấy năm nay, Hàn Nguyệt Nguyệt mỗi ngày cũng thừa dịp mọi người ngủ, chạy đến sau núi luyện tập võ công cùng ám khí. Nàng tìm hết dược cốc cũng tìm không được một quyển bí kíp võ công nào, cho nên chính mình tự căn cứ theo Taekwondo hiện đại luyện tập một chút phòng thân, lấy phòng ngừa làm hàng đầu.
Ám khí đương nhiên là càng nhỏ càng tốt, như vậy mới có thể an toàn, không bị đối thủ phát giác. Cho nên nàng sử dụng ám khí là lông trâu châm, cái này so sánh với kim may nhỏ hơn một chút, mảnh tựa như lông trâu vậy, cho nên đã mới gọi là lông trâu châm.
Châm này nhỏ, toàn thân cao thấp đều có thể giấu hơn hai ngàn cái, mỗi lần phóng năm cái, như vậy lúc đánh nhau nàng sẽ có hơn bốn trăm lần bắn, hẳn là có thể đào thoát. Hơn nữa, với mỗi cây kim nàng cũng ngâm qua thuốc tê đặc chế, một cây có thể làm tê dại một đầu còn voi, cho dù võ công của ngươi dù lợi hại thế nào, trúng phải lông trâu châm này cũng sẽ không nhúc nhích được. Hơn nữa loại thuốc tê này chỉ cần cắm vào thân thể sẽ nhanh chóng chạy vào máu lập tức tê dại toàn thân, tựa như roi mây, càng dùng nội công bức nó ra sẽ càng tê dại, cho đến bất tỉnh nhân sự, nhưng mà sẽ không nguy hiểm tánh mạng.
Dược tính có thể duy trì một canh giờ, đến hai canh giờ sẽ tự nhiên biến mất. Vì lấy phòng ngừa mình chẳng may trúng chiêu, Hàn Nguyệt Nguyệt còn chuẩn bị một loại đan dược, nghe nói là có thể giải được thuốc tê kia.
Nhưng mà này châm quá nhỏ, vừa mới bắt đầu luyện tập rất khó khống chế số lượng phát ra, không thể tùy theo ý mình, nếu lúc nguy hiểm mà phóng không ra vậy thì rất nguy hiểm cho bản thân. Nhưng mà nàng mỗi ngày đều kiên trì luyện tập, số lượng mặc dù khống chế rất chính xác, nhưng phạm vi công kích chỉ ở trong khoảng ba trượng(*), ra khỏi phạm vi ba trượng kia nàng kia không nắm chắc.
_________
|