Lười Phi Khuynh Thành
|
|
Hiên Viên Mạch cũng muốn hỏi chính là"Ngươi nhìn đủ chưa?" Không nghĩ tới đổi lấy chính là nàng một câu ‘ hôn nhẹ tướng công hữu lễ ’, nàng đối với hắn biết điều một chút hành lễ thật là làm cho hắn thụ sủng nhược kinh, khuôn mặt hắc tuyến không nói, hắn khóe mắt trừu động, nữ nhân này ngay cả có bản lãnh để cho hắn không an tĩnh được, nhớ quá bắt được nàng đánh nàng một trận, nhưng hắn, thế nhưng không nỡ.
"Hoàng nãi nãi : bà nội ăn cơm đi." Chủ giác không có vẻ mặt còn chưa tính, ngược lại cho người bên cạnh nhìn trò hay, Lam Tề Nhi lại càng cảm thấy biệt khuất.
"Mặt co quắp tướng công ăn cơm." Lam Tề Nhi vừa nhìn chằm chằm Hiên Viên Mạch, tại sao luôn là kéo dài một tờ giấy mặt, Tiếu một chút sẽ chết a, cũng không biết phối hợp một chút nàng, tức chết nàng nha.
"Mặt. . . Mặt co quắp , ha ha." Hiên Viên Cảnh vừa nghe, vui vẻ, còn chưa từng có người dám như vậy gọi hắn Cửu đệ , đệ muội còn nhỏ lá gan thật đúng là không nhỏ. Bất quá, cái từ này chết tiệt thích hợp hắn Cửu đệ, Tuyệt liễu.
Hiên Viên Mạch chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu hoa lệ lệ bay qua một đám quạ, thậm chí còn oa oa kêu loạn, hắn là không phải là nên ngăn ngừa miệng của nàng, không biết còn có thể nói ra tức giận cái gì lời của hắn. So sánh với mặt co quắp mà nói, hắn ưa nghe nàng gọi hắn hôn nhẹ tướng công, ít nhất nghe vô cùng thoải mái, nhưng nàng thế nhưng gọi cho ra miệng, một chút cũng sẽ không e lệ sao?
Có nữ nhân nào có giống như nàng giống nhau?
Nhưng chỉ là bởi vì nàng là không cùng, hắn mới chú ý tới nàng, không phải sao?
-----------end chương 9.-----------------
|
chương 10. Lệ phi khiêu khích
Thái hậu len lén quan sát Hiên Viên Mạch vẻ mặt, tiểu tử này cuối cùng có chút tâm tình, không còn là chỉ có một vẻ mặt, có đôi khi muốn xem hắn mặt nhăn cau mày cũng là việc khó, nhưng Tề Nhi vẻn vẹn là mấy chữ sẽ làm cho vẻ phong phú lên, có ý tứ, nàng quả nhiên không có chọn sai cháu dâu, bất quá nàng thật đúng là ngắt một thanh mồ hôi lạnh, nha đầu này cũng quá lớn mật, thế nhưng trực tiếp gọi Mạch Nhi"Mặt co quắp " , mặc dù rất chuẩn xác, nhưng nàng lo lắng Mạch Nhi sẽ đối với Tề Nhi có bất hảo ấn tượng.
Chưa từng có nữ nhân nào dám nhìn chằm chằm Mạch, càng không có nữ nhân nào có đảm lượng như vậy cùng Mạch nói chuyện, Hiên Viên Cảnh cảm thấy chuyện càng ngày càng tốt chơi, thì ra là đầu bị đụng phải Lam Tề Nhi sau khi tỉnh lại sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ là thiên ý, đặc biệt từ nhỏ để cho hắn cái này băng sơn Cửu đệ phá công , nhưng hắn là thấy rất rõ ràng , rõ ràng Mạch có sinh khí ( tức giận) dấu hiệu, nhưng không có đối với Lam Tề Nhi động thủ, ý tứ rất rõ ràng bất quá, chắc chắn sẽ không là bởi vì có Hoàng nãi nãi : bà nội ở nguyên nhân, nếu là Mạch muốn động người nào, người nào tại chỗ cũng không ngăn cản được, trừ phi người nọ là hắn không muốn động .
Lam Tề Nhi buồn bực ăn gà quay, từng miếng từng miếng chết đi Mệnh cắn, nếu như đây là Hiên Viên Mạch, nàng còn có thể hơn dùng sức , trong lòng bỗng nhiên trở nên có chút loạn loạn , làm cho nàng lại càng tức giận, cắn được lại càng hăng say. Hiên Viên Mạch nhìn Lam Tề Nhi vùi đầu mãnh liệt cắn lấy, đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm, hắn nghĩ Lam Tề Nhi có phải hay không đem kia con gà quay làm thành là hắn, liều mạng dường như ngoan cắn, nếu thật là cắn lấy trên người hắn, nhất định Phi thấy máu không thể, nha đầu này về phần ác như vậy sao?
Vẫn là nàng ở rống hắn cũng, hắn hẳn là không có nơi nào đắc tội nàng mới là.
"Khụ khụ, ta xem chúng ta hay là tiếp tục dùng thiện, đợi lát nữa nên nguội." Hiên Viên Cảnh ho nhẹ hai tiếng che lại sẽ phải ra khỏi miệng nụ cười, này hai vợ chồng tốt có ý tứ, hắn là không phải là nên suy nghĩ ở lại Thiên Đô một thời gian ngắn hảo hảo quan sát quan sát, có lẽ sẽ có không tưởng được chuyện tình phát sinh.
"Mạch Nhi, ngươi đừng cố lấy mình ăn, cũng thay Tề Nhi gắp chút ít món ăn, chổ món ăn bọn ta gắp không tới." Thái hậu ẩn giấu khuôn mặt nụ cười, một đôi mắt qua lại ở Hiên Viên Mạch cùng Lam Tề Nhi trong lúc qua lại, thấy thế nào làm sao không được tự nhiên.
"Hoàng. . . . . ." Hiên Viên Mạch lời của còn chưa ra khỏi miệng đã bị đánh Đoạn.
"Hoàng nãi nãi : bà nội, ta nhưng lấy mình , không cần hắn." Khí hô hô mở miệng, Lam Tề Nhi cũng không hiểu mình rốt cuộc đang giận cái gì, nàng cùng hắn rất thuộc sao? Không, bọn họ một chút cũng không quen thuộc, nhưng vì mao (lông) trong lòng nàng chính là không thoải mái, chẳng lẽ là bởi vì hắn không có theo nàng, không có phối hợp nàng sao, nàng có thể nào như thế trẻ con .
Nha đầu này là ở tức giận sao? Hai má phình , khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng , cực kỳ giống một viên ngon miệng táo đỏ, Hiên Viên Mạch giờ phút này chỉ muốn muốn ở gương mặt của nàng thượng cắn lên một ngụm, nàng sinh khí : tức giận bộ dáng thật mê người.
"Ha hả, Tề Nhi nha đầu sinh khí sao?" Mập mờ nháy mắt, Thái hậu vẻ mặt ta đây hiểu rõ.
Lam Tề Nhi buồn bực muốn gõ mình mấy cái, nàng cái gì vẻ mặt để cho Thái hậu hiểu lầm, nàng tức giận cái gì rồi, nàng không có tức giận, chết cũng không thể thừa nhận mình có sinh khí, "Nào có tức giận, Hoàng nãi nãi : bà nội thật là trêu chọc Tề Nhi rồi."
"Thật không có.!?" Không có tức giận mới là lạ, trên mặt của nàng hiểu viết ‘ ta rất tức giận, ta thật rất tức giận ’.
"Thật không có, tuyệt đối không có, ta cùng Hiên Viên Mạch rất thuộc sao? Tại sao phải tức giận nha?" Phe phẩy đầu nhỏ, Lam Tề Nhi im lặng, nàng là không phải là vừa tô vừa đen thêm nha, trúng kế.
"Hoàng nãi nãi : bà nội có nói là Mạch Nhi chọc cho Tề Nhi sinh khí sao?" Nha đầu này thật tốt hồ lộng, này không hoàn toàn lòi rồi, thật đáng yêu nha đầu nha. Không được tự nhiên đánh giá Lam Tề Nhi một cái, không phải là rất thông minh cơ trí sao, làm sao thoáng cái lần đần lên.
"Ta. . . . . ." Im lặng là vàng, Lam Tề Nhi quyết định không mở miệng nói chuyện, hôm nay là chuyện gì xảy ra, nàng làm sao luôn tự tìm phiền toái nha, nhiều lời nhiều sai, hay là đừng bảo là thật là tốt.
"Hoàng nãi nãi : bà nội ăn canh." Hiên Viên Mạch đem Thịnh tốt súp đưa tới Thái hậu trước gót chân, Biệt ở trêu chọc tiểu nha đầu này rồi, xem một chút mặt của nàng đều nhanh hơi nước rồi, hắn rất để ý, tự hồ chỉ có hắn có thể trêu chọc nàng, người khác cũng không được, hắn yêu thương nàng, nhìn nàng mọc lên hờn dỗi, hắn rất muốn đem nàng kéo vào trong ngực ôn nhu dụ dỗ nàng, chỉ nguyện lần nữa đã gặp nàng khuôn mặt tươi cười.
|
Hiên Viên Mạch đem súp cá đưa tới cho Thái hậu , biết mọi người đang trêu chọc nha đầu này , nhìn xem mặt nàng chuẩn bị khóc rồi , hắn rất là để ý nha , chỉ có hắn mới được trêu chọc nàng , người khác thì không được , hắn yêu thương nàng nhìn trên mặt nàng hiện lên hờn giận , hắn rất muốn đem nàng kéo vào trong ngực của mình mà ôn nhu dụ dỗ nàng , chỉ muốn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng thôi .
Thái hậu thu hồi ý cười trên mặt , Mạch nhi là đang che chở cho Tề Nhi sao ? Mục đích nàng trêu chọc Tề Nhi đã đạt được , tự nhiên sẽ không mở miệng nói nữa .
“ Được , Hoàng nãi nãi ăn canh , con chỉ biết che chở cho thê tử của mình , không thèm để ý tới lão thái bà như ai gia đây .”
“ Hoàng nãi nãi , con với người nên im lặng ăn cơm thôi , Mạch đang đau lòng dùm cho đệ muội , sẽ không cho chúng ta nói thêm đâu gì nữa đâu .” Nhìn thì đủ rồi , bất quá là chưa đủ kích thích lắm .
“Ừ , để cho bọn thân cận càng nhiều càng tốt .” Thái hậu rất hài lòng khi thấy tôn tử đang tức giận , nàng phát hiện Lam Tề Nhi càng ngày càng thêm xinh đẹp nha , thật là tiện nghi cho Mạch tiểu tử này .
Lam Tề Nhi thật muốn ngất quá đi , hoặc có thể làm cho nàng biến mất ngay thì càng tốt , không nên đến gần nàng hơn nữa nha , nàng thật vô tội , ai lại muốn cùng với tảng băng lớn thân cận với nhau , nàng cũng không muốn trở thành tảng băng đâu nha .
“ Hoàng nãi nãi , Tề nhi. . . . .” Mới nói ra được mấy chữ lại bị cắt ngang nữa , tối nay là ngày gì vậy , thật có nhiều nhân vật lớn xuất hiện nha , làm cho nàng thật thụ sủng nhược kinh .
“ Hoàng thượng giá lâm .” Thanh âm thái giám lộ ra sự kính sợ , còn có chút kích động , hoàng thượng không phải muốn gặp là có thể nhìn thấy được đâu nha
“ Tham kiến hoàng thượng .” Mọi người đều hành lễ , toàn bộ cúi đầu không dám ngước lên .
“ Bình thân .” Phất tay một cái , tiếng hoàng thượng vang lên thật uy nghiêm .
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng .” Hiên Viên Cảnh cùng Hiên Viên Mạch cùng nhau lên tiếng , nhưng chỉ khẽ cúi thấp đầu làm lễ mà thôi .
“ Miễn lễ , người trong nhà không cần phải vậy .”
Đối với hai đứa con trai hoàng thượng thích nhất của mình , nhất là Hiên Viên Mạch đó là niềm tự hào cùng kiêu ngạo của hắn .
“ Tạ ơn phụ hoàng .” Hai người lui sang đứng qua một bên .
“ Lam Tề Nhi ra mắt phụ hoàng .” Vốn định gọi là hoàng thượng , như lại cảm thấy không ổn chút nào , liền dùng thân phận Lam Tề Nhi mà chào .
“ Lam Tề Nhi cũng ở đây à , trẫm đã lâu không có gặp ngươi , xem ra vết thương đã đỡ rất nhiều .”
Chuyện Lam Tề Nhi bị thương hắn có nghe qua , nha đầu này rất đơn thuần rất xứng với Mạch nhi , hắn cũng không phản đối khi Thái hậu có ý muốn lập nàng làm Cẩm Vương Phi , ai cũng nói nàng không giống với trước kia , mới đầu không tin như bây giờ thì hắn lại tin , nàng trước kia không dám nhìn vào hắn nhưng bây giờ thì dám nhìn thẳng vào hắn , lại còn nghe nàng xưng hô vô cùng tự nhiên , nàng còn có thể bình tĩnh chống lại ánh mắt tìm tòi quan sát của hắn , thoải mái tự nhiên vô cùng , thật là không tệ , chẳng lẽ chỉ trong một đêm mà trở nên thành thục như vậy .
“ Tạ ơn phụ hoàng quan tâm , Lam tề Nhi đã đỡ hơn rất nhiều .”
Vẻ mỉm cười đắc ý từ miệng không mất đi sự ưu nhã , Lam Tề Nhi chớp đôi mắt to long lanh , nàng chú ý bên cạnh hoàng thượng có một nữ nhân , nhìn thấy được ánh mắt bén nhọn của nàng kia nhìn vào mình , nàng không thích người khác dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình chút nào cả , trong trí nhớ của nàng hình như không quen biết với nữ nhân này nha .
“ Không có chuyện là tốt rồi .”Hoàng thượng xoay người nhìn vào Thái hậu liền cung kính nói :
“Mẫu hậu có khoẻ không ? Trẫm tới là muốn thăm người một chút .”
“ Hoàng thượng không cần phải vậy , ai gia mọi chuyện đề tốt cả .”Thái hậu cười cười , Hoàng đế nhi tử này đối với nàng rất hiếu thảo làm cho nàng rất là vui lòng .
“ Nô tì thỉnh an Thái hậu , mong Thái hậu thân thể khoẻ mạnh .”
Lệ phi cười nhẹ nhàng hành lễ với Thái hậu , trên mặt hiện lên sự chân thành , trừ trong mắt lộ tia giả dối không giống với vẻ bên ngoài , hoàn toàn không để lộ ra sự không ổn cả .
“ Miễn lễ .” Thái hậu khoát tay , đây chắc là phi tử mới phong của hoàng thượng , nàng cũng nghe nói nàng này rất được sủng ái , gần đây hoàng thượng đều qua đêm ở bên cung của người đẹp , trong cung các phi tần khác đều bẩm báo kín đáo lại với nàng chuyện này .
“ Tạ ơn Thái hậu .” Liền lui về phía sau hoàng thượng , đứng im lặng nhìn giống như một đoá hoa U Lan .
Hoàng thượng nhìn vào bữa tối ở trên bàn , cũng không biết bọn họ có dùng gì chưa , liền nhất thời mở miệng nói : “Mẫu hậu còn muốn ăn gì nữa không , trẫm kêu ngự thiện phòng chuẩn bị .”
“ Ai gia đã dùng xong , không cần .” Nhìn hoàng thượng nói xong , Thái hậu liền quay qua Lam Tề Nhi cười hiền từ nói : “ Tề nhi ngươi chắc ăn no rồi phải không ?”
“ Hoàng nãi nãi , Tề nhi ăn no rồi .” Cho dù ăn không no , nàng hiện tại ăn cũng không vô , nữ nhân kia rốt cuộc là người như thế nào , cứ nhìn chằm chằm vào nàng làm cho nàng nổi cả da gà lên luôn .
“ Cẩm Vương Phi thật là có phúc khí tốt nên được Thái hậu thương yêu như thế .”
Lệ phi lại mở miệng nói tiếp , ánh mắt mặc dù nhìn vào Lam Tề Nhi như trong con mắt lại không để bóng dáng nàng vào đó .
Nữ nhân này hoàn toàn không nhìn vào nàng , nhưng lại biểu lộ ra sự hâm mộ với nàng , không biết là đang khích lệ hay đang mỉa mai nàng đây ?
“ Lệ phi nương nương xin đừng nói như vậy , người không phải cũng được phụ hoàng sủng ái sao ?”
Một nữ nhân cái muốn có nhất là không phải do người khác thích mà chỉ muốn người bên gối thích mình là được rồi , nàng nói như vậy để cho nàng ấy một chút mặt mũi .
“ Tề nhi thật là biết cách nói nha , ha ha .” Hoàng thượng cười cùng nói , nếu là trước kia nàng nhất định sẽ im lặng không nói lời nào , hoặc là nhìn vào Thái hậu , không giống như bây giờ sẽ trả lời như vậy .
“Để Phụ hoàng chê cười , Chẳng lẽ Tề nhi không nói đúng sự thật .” Chớp chớp đôi mắt to vô tội , khuôn mặt Lam Tề Nhi lộ ra sự quan tâm thật tình .
“ Trẫm cưng chìu Lệ phi , bởi vì nàng nhảy múa vô cùng rất tốt .” Hoàng thượng nhìn thẳng vào con ngươi trong suốt của nàng , muốn xem nàng lại có suy nghĩ gì mới , cuối cùng phát hiện đôi mắt đen sáng lên không còn gì khác nữa .
Hoàng thượng ẩn ý nói , hắn cũng không thích Lệ phi lắm , chỉ thích tài nhảy múa của nàng thôi , nàng có hiểu như vậy , thật đúng là từ xưa nay đế vương đều vô tình .
“Hoàng thượng thiếp thân nghe nói Cẩm Vương phi biết về cầm , chẳng hay có thể nghe nàng đàn một khúc được hay không ?” Âm thanh ôn nhu mang theo chút than thở , Lệ phi liếc mắt đưa tình nhìn vào hoàng thượng , hi vọng có thể nhận được đáp án mà mình mong muốn .
“ Này _____” Lam Tề Nhi quả thật có biết chút ít về cầm , có thể đàn nghe một chút cũng không có gì là không tốt .
“ Tề Nhi , ngươi có thể vì mọi người mà đàn một khúc được không ?” Thái hậu nhìn vào Lam Tề Nhi , đánh đàn không khó đối với Tề nhi , nhưng mà Lệ phi hình như là đang cố ý gây chuyện làm khó Tề nhi hay sao ấy .
Lam Tề Nhi thật là vô tội nha , nàng không có bất cứ hành động gì mà cũng có thể rước lấy phiền toái vào mình như vậy , bây giờ thật là khó khăn nha , nàng không có quyền nói không được sao ?
“ Cẩm Vương phi không muốn vì Hoàng thượng mà đàn một khúc được sao?” Âm thanh có bấm cho ra nước , nhưng nghe vào tai Lam Tề Nhi giống một âm thanh đòi mạng vậy , làm cho nàng nổi hết cả da gà lên .
“Vâng , làm sao lại không được .” Đó là ánh mắt khiêu khích hay sao ? Này Lệ phi rốt cuộc muốn chơi trò gì , nàng cũng muốn xem một chút , nếu muốn gây chuyện với nàng , Lam Tề Nhi nàng sẽ chiều ý cùng nàng ta vui đùa một chút .
Lam Tề Nhi ngươi không biết ta đã chuẩn bị tất cả mọi việc rồi sao , ta sẽ làm cho ngươi đẹp mặt ra, ha ha . Lệ phi mặt ngoài thì cười , như trong mắt hiện lên tia độc ác nhìn chằm chằm vào Lam Tề Nhi , hận không thể nhào vô lột da Lam Tề Nhi ra .
Rốt cuộc người nào lột da người nào còn chưa biết , hồi sau sẽ nói tiếp .
|
chương 11. Chúng ta đánh cuộc như thế nào.
Hiên Viên Mạch nghe đến đó vốn không định nhúng tay vào , dưới ánh mắt hắn không nghĩ sẽ để cho người khác khi dễ Lam Tề Nhi , cho dù là Lệ phi , nữ nhân cho tới bây giờ hắn cũng để vào trong mắt , bọn họ …mặc dù là Vương gia sống ở ngoài cung , nhưng đối với phụ hoàng cùng hậu phi cũng coi như có một chút kính trọng , nếu ngày thường gặp phải cũng sẽ không khách khí chào hỏi một tiếng , trừ quen biết ở ngoài mà hắn coi như ngoại tộc , trong hậu cung hắn chưa bao giờ phải làm lễ với ai cả .
Lệ phi tiến cung chưa tới ba tháng , nói nàng có thủ đoạn cùng với bản lãnh cũng được , tóm lại nàng là một nữ nhân có tính toán , nếu không được sủng ái đến như vậy mà không có người dám động thủ với nàng , không phải do nàng đối xử tốt với mọi người , chẳng qua là nàng khéo léo tính toán mà thôi . Đứng bên cạnh tiểu nữ nhân của mình , Hiên Viên Mạch không khỏi lo lắng cho tính đơn thuần vừa rất lười của nàng sẽ ăn thiệt thòi , hắn rất muốn giúp nàng .
“ Phụ hoàng , nhi thần muốn trở về phủ trước .” Hiên Viên Mạch nhìn thẳng vào mắt Thiên Hằng Đế , giọng nói kiên định .
“ Mạch nhi có chuyện gì bận à .” Thiên Hằng Đế lộ ra gương mặt tươi cười , hắn vẫn thường thấy gương mặt lạnh lùng của nhi tử thường xuyên , hiếm khi hắn thấy được nụ cười trên gương mặt đó , chuyện của nhi tử đã quyết định không ai có thể dễ dàng mà thay đổi được , cho dù hắn là vua của một nước .
Thật là ghê tởm mà , Hiên Viên Mạch tại sao lại muốn đi về gấp như vậy , lại bỏ nàng một mình ở chỗ này , thật là quá đáng mà, không thèm quan tâm tới nàng gì cả , càng nghĩ càng thấy tức giận , gương mặt Lam Tề Nhi chuyển trắng rồi sang xanh vô cùng tức giận , đi thì cứ đi nàng quyết định sẽ không thèm để ý tới hắn nữa , lại càng không thèm nhìn tới hắn tránh cho nàng sẽ nhào lên người hắn cắn vài cái cho hả giận .
“ Không có chuyện gì quan trọng cả , vì Tề nhi vừa mới khỏi bệnh thân thể còn chưa khoẻ , sớm nên trở về phủ để nghỉ ngơi mà thôi .”
Hiên Viên Mạch nói dối mặt không đỏ , giống như trong lòng đang lo lắng cho sức khoẻ của nàng , mấy chuyện khác hắn không thèm để ý .
“ Ách .” Lam Tề Nhi trong lòng mắng Hiên Viên Mạch vô cùng ác độc không ngờ lại nghe hắn nói những lời như vậy , mặc dù hơi khó nghe một chút như hắn không bỏ nàng đi một mình mà là muốn dẫn nàng cùng nhau đi , bỗng nhiên trong lòng thấy vui vẻ vô cùng , Lam Tề Nhi liền ngơ ngác đứng nhìn Hiên Viên Mạch , quyết định đem lời nói mắng hắn trong lòng rút lại toàn bộ .
Xem ra Mạch đối với Cửu đệ muội vô cùng đặc biệt nha , hồi nãy nghe nàng nói chuyện to gan như thế mà vẫn muốn che chở cho nàng , làm cho hắn thật giật mình , hành động này nói cho hắn biết , Mạch đối với tiểu thê tử này rất có thiện cảm nha .
“ Cẩm vương gia là đang đau lòng dùm cho Cẩm vương phi sao ? Nhưng người nhìn xem ta đã đem đàn lên rồi , chẳng qua là chỉ đàn một khúc thôi không có ảnh hưởng gì đâu nha ?”
Lệ phi tựa vào trong lòng Thiên Hằng Đế , trong lòng cảm thấy lạnh run người , khí thế Cẩm vương gia thật không giống người người , chỉ là nhìn nàng có một cái đã làm cho nàng cảm thấy thật là áp lực vô cùng , vất vả lắm có một cơ hội như vậy muốn nàng buông tha , nàng không cam lòng nha .
“ Mẫu hậu ngài cảm thấy phải làm như thế nào ?” Thiên Hằng Đế không hiểu tại sao Lệ phi lại kiên trì như thế ? Hắn nghe nói là Lam Tề Nhi có tài đánh đàn như chưa từng chính tai nghe qua , nên cũng rất là tò mò muốn biết một chút mà thôi .
Quay qua nhìn Lam Tề Nhi một chút rồi lại nhìn vẻ mặt vô tội tràn đầy mong đợi nghe cầm Lệ phi , Thiên Hằng Đế cũng chỉ quay đầu nhìn về phía Thái hậu đang ngồi , không có trách nhiệm đem vấn đề khó khăn này quăng cho nàng xử lí .
Hoàng đế nhi tử này thật biết xử lí mọi chuyện mà , cái gì làm không được là đưa qua cho nàng hết , thật làm nàng tức chết .
“ Tề nhi ngươi cảm thấy phải làm như thế nào ?”
Nếu như Tề nhi không muốn đàn nàng cũng không ép buộc , chẳng qua trong hậu cung Lệ phi sẽ truyền ra những chuyện không hay .
“ Hoàng nãi nãi, Tề nhi đối với yêu cầu nhỏ của Lệ phi nương nương có thể nào không đáp ứng .”
Lam Tề Nhi thản nhiên đứng lên , trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười nhu hòa , giống như một bông hoa trắng thuần khuyết đang nở ra làm cho nàng càng thêm sáng chói .
|
Khi thấy nàng nở nụ cười thật đẹp , phảng phất đâu đây như thấy trước mắt có những bông hoa trắng trên cây đang rơi xuống do một cơn gió vô tình thổi qua mang theo mùi hương nhẹ ngọt ngào , Thiên Hằng Đế mắt khép lại , khi thấy nàng cười làm cho hắn nhớ tới một người .
“ Thái hậu nương nương , Cẩm vương phi thật thích nói đùa , Lệ phi nào dám .”Nói tới đây , Lệ phi lập tức quỳ xuống trước mặt Thái hậu , cúi đầu lộ vẻ đáng thương .
“ Lệ phi nương nương đang làm gì vậy , thật giống như là bổn vương phi đang khi dễ ngươi nha , nương nương nếu muốn nghe , Lam tề Nhi tự nhiên sẽ hảo hảo đàn một bản cho người nghe .”
Nở nụ cười vui vẻ hướng về phía Hiên Viên Mạch , Lam Tề Nhi cảm kích trong lòng khi hắn che chở cho nàng , như vậy là tốt rồi còn lại tự mình nàng có thể giải quyết được , có lẽ do lười quá lâu nên người khác đều muốn khi dễ nàng tưởng nàng là con mèo bệnh mà .
Chẳng qua chi là nụ cười này trong mắt Hiên Viên Mạch lại là ý khác , hắn nhìn thẳng vào trong mắt nàng phát hiện nàng đang diễn trò thật vui vẻ , hắn cũng biết mèo nhỏ lười không công kích người là vô hại , nhưng một khi nàng muốn công kích chỉ sợ người nọ sẽ không có kết quả gì tốt ,vì sao không thử nhìn nàng làm sao giải quyết Lệ phi phiền toái này , hắn cũng có thể giúp nàng một tay .
“ Lệ phi ngươi đứng lên ngồi xuống đi , Cẩm vương phi đã chuẩn bị sẵn sàng .” Thiên Hằng Đế nhìn thẳng vào trong mắt Lam Tề Nhi nhìn ra những ý định khác của nàng , chỉ trừ nụ cười nhu hòa cái gì cũng không có , cũng làm cho hắn thấy cảm giác của mình quá nhảy cảm .
“ Tạ ơn Hoàng thượng , tạ ơn Thái hậu nương nương .” Lệ phi từ trên mặt đất đứng dậy lui trở về bên cạnh Thiên Hằng Đế , im lặng mà nhìn .
“ Tề nhi muốn đàn bài gì vậy ?” Thái hậu rất thích nghe Lam Tề Nhi đánh đàn , tiếng đàn của nàng làm cho người ta có cảm giác thật yên bình ấm áp vô cùng .
“Hoàng nãi nãi lát nữa nghe qua chẳng phải sẽ biết liền sau .” Hiên Viên Cảnh liền mở miệng nói , hắn là người thảnh thơi nhất , thử nghĩ xem hắn vừa có bữa tối ăn , vừa nhìn người khác khiêu khích lẫn nhau , bây giờ còn có thể nghe được một khúc nhạc hay nữa , trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng .
“ Tùy ngươi thôi .” Thái hậu bất đắc dĩ khoát tay một cái , nàng cảm thấy lời nói của tôn tử nhà mình rất có lý .
Thiên Hằng Đế quan tâm nhất không phải Lệ phi mà hắn thường sủng ái , cũng không phải là vì Thái hậu , mà chính là đứa con lạnh lùng của hắn , tối nay hắn có chút lạ , theo ánh mắt hắn đang nhìn , dĩ nhiên là Lam Tề Nhi đang ngồi bên cây cầm , xem ra ánh mắt của Thái hậu so với hắn còn tốt hơn , vì nàng mà lộ ra nụ cười sâu xa im lặng ngồi nghe đàn .
“ Lệ phi nương nương múa có thể dụ bướm ra cùng múa được không ?”
Ngón tay lướt qua dây đàn , nàng ấy tính toán đến không lộ ra sơ hở , gian lận ở trên đàn chẳng lẽ chỉ muốn nhìn nàng xấu hổ đến như thế sao , đàn cổ Thất Huyền , có ba dạy đã bị làm đứt chỉ còn lại có bốn dây còn dùng được mà thôi , có nên cho nàng ấy biết sự lợi hại của mình hay không ?
“ Cẩm Vương phi thật biết nói đùa , ai lại có thể có bản lãnh như vậy được ?” Lệ phi thu hồi lại sự bất mãn đối với Lam Tề Nhi, liền cười mấy tiếng rồi trả lời
“ Ha ha , trước khi bổn vương phi đánh đàn , muốn cùng đánh cược một ván với Lệ phi có được hay không ?”
Mở to mắt nhìn , Lam Tề Nhi thu tay lại , nàng cho dù không dùng sức dây đàn cũng sẽ bị đứt , nàng không phải là người để cho người khác khi dễ mà không đánh trả lại, vì lần này dám trêu chọc nàng sẽ phải trả giá đắt .
Lệ phi mặt ngoài thì cười như trong lòng không cười , đột nhiên nổi lên một tia sợ hãi trong lòng , đàn kia không thể nào mà đàn được , nếu dùng sức dây đàn sẽ đứt , nàng có gì phải sợ , xem một chút nàng muốn đánh cược cái gì .
“ Cẩm Vương phi muốn đánh cược cài gì ?”
“ Rất đơn giản , nếu bổn vương phi có thể dùng bốn dây của đàn cổ làm cho cá từ trong nước nhảy lên mặt nước , thì Lệ phi có thể ở trên lá sen trong ao mà nhảy múa được không ?”
Bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Lệ phi, đóa hoa này đẹp thì có đẹp thiệt , nàng không có trêu chọc nàng ấy , mà cũng muốn làm khó nàng , chẳng qua cuối cùng là không biết ai thua ai thắng đây ?
“ Thật là thú vị , cá trong ao này không bao giờ nhảy lên trên mặt đất , Tề nhi thật có thể làm được sao ?” Thiên Hằng Đế đã nghe qua không ít người có tài đánh đàn cao siêu , như vẫn là lần đầu tiên nghe có người nói thế , làm cho hứng thú càng gia tăng thêm .
“ Có thể được cũng có thể không được , thử qua chẳng sẽ biết liền sao?” Thật không biết vị hoàng đế muốn tình toán gì đây , nàng rất lười không muốn suy nghĩ đến chuyện làm mệt người .
“ Lệ phi cảm thấy thế nào ?” Thiên Hằng Đế nghe Lam Tề Nhi trả lời như vậy cũng không nổi giận , hắn rất thích tính tình thẳng thắn của Lam Tề Nhi , trong cung đã thấy nhiều người nịnh nọt , nàng như vậy thật là mới lạ .
“ Hoàng thượng . . . . . .” Lời từ chối còn chưa nói ra khỏi miệng , Lệ phi nhìn thấy con mắt đang Lam Tề Nhi nhìn nàng ý nói ngươi sợ hả , làm cho nàng tức giận liền nói : “ Nếu Cẩm Vương phi không thể làm cho cá nhảy trên mặt đất thì sẽ bị gì nào ?”
Lam Tề Nhi không hiểu tại sao mình lại là mục đích cho nhiều nữ nhân khác làm khó dễ như vậy , một chút xíu phép khích tướng cũng làm cho nàng mất kiên nhẫn : “ Vậy tùy Lệ phi nương nương xử phạt , nhưng nếu nương nương không làm được thì tùy bổn Vương phi xử phạt .”
“ Được .” Nàng là Lệ phi , được Hoàng thượng sủng ái nhất trong cung , nàng không tin một Vương phi có thể làm được gì nàng .
“ Có thể bắt đầu rồi .” Nhận được câu trả lời của nàng , Lam Tề Nhi suy nghĩ mình nên đàn bản nào đây, thử nghĩ xem nàng nên đàn bản gì đơn giản không cần thái quá , trước kia ở nhà có học rồi sau đó vô bộ đội đặc chủng cũng học không ít , vì thân phận không giống nhau , nàng có thể thay đổi mọi chuyện được .
Bốn sơi dây đàn làm sao có thể đàn được , Tề nhi phát hiện đàn có vấn đề cũng không lên tiếng , Thái hậu có chút cảm giác bất bình cho nàng : “ Hoàng thượng , đàn kia có vấn đề , làm sao mà đàn được thiệt không công bằng nha .”
“ Hoàng nãi nãi đàn này rất tốt , chỉ còn một sợi thì con cũng có thể đàn được .” Chỉ cần là nhạc khí cũng không làm khó được Lam Tề Nhi nàng đây , từng có một thời gian rất lâu nàng chính là thích dùng đàn một dây , cảm thấy thật đặc biệt chơi rất vui .
“ Vậy thì được .” Thái hậu gật đầu , thật ra nàng cũng rất muốn biết cá nhảy trên mặt nước bộ dạng ra sao ?
Yên lặng đem đàn ôm lấy, đem nó dựng thẳng đứng lên ở trên mặt đất nghiêng qua một chút cho dựa vào người đều chỉnh vị trí thật tốt , giờ phút này Lam Tề Nhi cảm giác là mình đang ôm đàn tỳ bà sau khi cải biến , cảm giác cũng không tệ lắm .
Ở dưới ánh trăng , những ngón tay mảnh mai được đặt trên dây đàn , Lam Tề Nhi bắt đầu đánh đàn , trên khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh mang theo nụ cười ôn nhu , trong bóng đêm yên tĩnh , ở trong ao bên cạnh tiếng đàn du dương vui vẻ vang lên xung quanh , cảm giác vô cùng kì diệu .
( người đánh cá Vãn Quy ) là người nổi tiếng đàn khúc nhạc vi-ô-lông đó , chủ yếu là nói về người đánh cá vui vẻ ra biển đánh cá ,từ xa những con cá đang bơi tung tăng trên biển , mùa thu hoạch tới rồi , người đánh cá có thu hoạch tốt , thì cuộc sống của bọn họ sẽ càng tốt hơn , dọc đường đi có nhiều người đánh cá nở nụ cười vui vẻ , cả khúc nhạc đều nhẹ nhàng vui vẻ , mùa thu hoạch vui vẻ tới làm cho mọi người đều cười .
( đoạn này mình hơi chém một chút vì nhiều câu không hiểu lắm , mong các bạn thông cảm .)
Lam Tề Nhi thể hiện tình cảm qua tiếng đàn , vang lên sự chân thành tha thiết , đoạn ngắn khúc nhạc chưa đàn hết một bài , những con cá trong ao từ từ nhảy trên mặt nước , một con nối tiếp một con , từ trong nước đang vui vẻ súng sướng vui đùa giống như những đứa con nít đang chơi đùa cùng với nhau , ngươi đuổi ta đuổi đều giống nhau , tiết tấu tăng nhanh con cá giống như càng cao hứng thêm , ở trên mặt nước nhảy lên nhảy xuống không ngừng .
Cho đến khi tiếng đàn dừng lại con cá vẫn còn nhảy như cũ , Lam Tề Nhi nhìn mặt nước nở nụ cười , trước kia nàng thích ở trên biển kéo đàn vi-ô-lông , rất thích từ xa nhìn đàn cá heo bơi theo bầy đang chơi đùa trên biển , thì ra chỉ cần vui vẻ là được , phàm là sinh vật có linh tính đều có thể cảm nhận được .
Hiên Viên Mạch nhìn chằm chằm vào nụ cười đến bình tĩnh của nữ nhân kia , giờ phút này hắn chỉ muốn đem nàng ôm vào trong lòng , không muốn cho người khác thấy được sự tốt đẹp của nàng . Nàng tựa hồ luôn luôn tạo cho người khác sự bất ngờ không lường trước được .
“ Tốt , thật quá tốt , ha ha .” Thiên Hằng Đế vỗ tay cười to nói , tiếng ca ngợi vang lên , tất cả mọi người đang lắng nghe đều hoàn toàn phục hồi tinh thần lại , mới vừa rồi bọn họ thật thấy rất nhiều con cá đang nhảy .
“ Đa tạ Phụ hoàng khen ngợi .” Bất kể như thế nào , nàng cũng không muốn cho Lệ phi có sắc mặt tốt mà thôi .
“ Ừ .” Gật đầu , hắn rất tò mò muốn xem nàng xử phạt Lệ phi thế nào , thật đúng là xứng đôi với con hắn , cũng không bào giờ cho phụ hoàng này một chút mặt mũi , thích làm việc theo ý của mình .
Lam Tề Nhi cặp mắt chuyển động , chu lên cái miệng nhỏ nhắn , khuôn mặt nhăn lại thành một chỗ , đúng lúc lại nhìn vào trong mắt Hiên Viên Mạch , trong nháy mắt như có sét đánh ngang qua , gương mặt chợt nóng lên , không có chuyện gì nhìn nàng làm cái gì , nàng cũng sẽ không tự kỉ cho hắn sẽ thích nàng .
Nha đầu ngốc nghếch , trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng có nhiều nếp nhăn không làm cho nàng xấu đi ngược lại càng thêm khả ái đến như vậy , nàng sao có lại có thể mê người như thế , Hiên Viên Mạch không được tự nhiên dời đi ánh mắt , đối với nàng , hắn càng ngày không giống hắn hồi xưa nữa .
|