Lười Phi Khuynh Thành
|
|
chương 12. tựa vào trên đùi của hắn.
“ Đã như vậy , ngươi liền chịu thua , tốt lắm .” Thiên Hằng Đế chỉ hy vọng người con dâu này của hắn không nên giống đứa con trai này của mình , nếu không mặt mũi của hắn sao chịu nổi .
“ Hết thảy đều nghe lời Cẩm Vương phi .” Ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía Lam Tề Nhi , trong mắt hiện lên tia sáng lạnh .Ngón tay giữ thật chặt trong lòng bàn tay , Lệ phi trên mặt cười đến dịu dàng có lễ , trong lòng hận không được bóp chết Lam tề Nhi .
“ Tề nhi giờ ngươi muốn làm sao ?” Nhướn lên lông mày , Thiên Hằng Đế nhẹ nhàng hỏi .
“ Tướng công hôn nhẹ ngươi nói đi ?” Lam Tề Nhi mở to mắt mỉm cười , từng bước đi về hướng Hiên Viên Mạch , bàn tay trắng noản nhỏ bé nắm cánh tay bền chắc của hắn , trong mắt hiện lên ý cười .
Vừa nghe Lam Tề Nhi nói thế , sắc mặc Thiên Hằng Đế liền cứng đờ , hắn chưa bao giờ thấy người vợ nào nói chuyện lớn mật như vậy , thật có ý tứ , bởi vì hắn phát hiện Hiên Viên Mạch đối với xưng hô này trên mặt tựa hồ không thay đổi , ngược lại tâm tình không tệ , vẻ mặt chợt dịu dàng hơi một chút .
Hiên Viên Mạch không có kéo tay Lam Tề Nhi ra , vật nhỏ này bàn tay trông rất mềm nha , đặt trên người hắn làm cho hắn thấy thật thoải mái nha , nàng không phát hiện trong lòng hắn đang suy nghĩ gì , mà nàng chỉ nghĩ là hắn đang phối hợp với mình mà thôi .
“ Ngươi quyết định đi, muốn như thế nào cũng được cả .” Bàn tay to đưa lên xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tề Nhi , da thị mềm mại làm cho hắn không nỡ dời tay đi .
“ Ách .” Lam Tề Nhi ngây người ra , nam nhân này sao chợt trở nên dịu dàng như thế , không biết có nên tính hiện tại bộ dạng hắn là dịu dàng không nữa , có thể hay không hắn nên đem tay mình từ trên mặt nàng lấy ra , mặt thật nóng nha , trời ạ , mặt lại muốn đỏ lên nữa rồi , nàng muốn trêu chọc hắn , trong nháy mắt làm cho nàng cảm thấy mình bị trêu chọc lại .
“ Ngươi muốn phạt nàng như thế nào ?” Hiên Viên Mạch đem tay mình từ trên mặt nàng dời đi lên vuốt tóc của nàng , tiểu nha đầu này thật đúng dễ xấu hổ , hắn mới đụng vào mặt nàng có một chút thôi mà mặt đã đỏ đến như vậy .
“ Ha ha , Phụ hoàng nên cho Lệ phi nương nương hồi cung nghỉ ngơi đi , con nghe nói bên Trung Quốc có đưa tới rất nhiều quả Hỏa Long , có thể ban hết cho Lệ phi nương nương ăn không ? Phải ăn hết những quả đó không để sót lại một quả nha .” Lam Tề Nhi cười vô cùng ngây thơ nhưng lại làm cho kẻ khác cảm giác phía sau lưng tê dại . ( )
“ Cái gì ?” Lệ phi hồi hộp cho là Lam Tề Nhi sẽ làm khó nàng , hiện tại chẳng qua là làm cho nàng ăn quả Hỏa Long , nàng ấy không có bị bệnh chứ .
“ Chính là như vậy .” Ngáp một cái , Lam Tề nhi thật khổ sở thật muốn ngủ quá đi .
“ Hoàng thượng .” Lệ phi muốn nói lại thôi , trước kia nàng rất thích ăn trái cây dùng cách này phạt nàng không thể nào tốt hơn thế .
“ vậy cứ làm theo lời nói Cẩm Vương phi , đem quả Hỏa Long do Trung Quốc đưa tới đưa hết vào trong cung của Lệ phi , một quả cũng không được để sót lại .” Thiên Hằng Đế không hiểu Lam Tề Nhi muốn làm gì , ăn trái cây cũng coi như trừng phạt sao ?
“ Con cám ơn Phụ hoàng , Tề nhi có thể cùng với tướng công hôn nhẹ trở về được không ?” Giọng nói trở nên nhẹ nhàng , Lam Tề Nhi nhìn Thái hậu cùng Hoàng thượng , hai nhân vật lớn không lên tiếng nàng làm sao có thể đi được , về phần tướng công hôn nhẹ chỉ thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Hiên Viên Mạch , muốn mắng nàng như không nỡ khi nhìn bộ dạng nàng như thế , hắn không bỏ nàng được .
“Mạch nhi , Tề nhi các ngươi lui về trước đi .”Ha ha , càng ngày càng thú vị , Lam Tề Nhi đúng là có thể đem đứa con trai băng sơn của hắn làm cho tan ra , hắn thật là mong đợi .
“ Tạ ơn Phụ hoàng , nhi thần ( con dâu) cáo lui.” Hiên Viên Mạch cũng không quay đầu lại xoay người hướng ra ngoài mà đi , Lam Tề Nhi trợn mắt nhìn trừng trừng phía sau lưng hắn cũng rời đi theo sau , một chút phong độ thân sĩ cũng không có .
“ Ha ha .” Nhìn hai đứa giống như đứa trẻ giận dỗi rời đi . Thái hậu cùng Hoàng thượng cũng nhịn không được liền cười lớn lên .
“ Tốt lắm , ai gia cũng mệt rồi , các ngươi lui ra hết đi .” Thái hậu để cho nha hoàn vịn mình đứng lên chuẩn bị trở về cung nghỉ ngơi .
“ Mẫu hậu nghỉ ngơi sớm , trẫm cũng trở về cung đây .” Thiên Hằng Đế cười , cảm thấy tối nay thu hoạch thật là không ít chuyện tốt .
“ Ừ .” Gật đầu , đưa mắt nhìn Hoàng thượng rời đi .
“ Phụ hoàng , nhi thần cũng trở về phủ đây.” Hiên Viên Cảnh hướng về phía Thiên Hằng Đế hành lễ , ngày mai sẽ có nhiều chuyện thú vị mới đang chờ hắn nha .
“ Ừ , trên đường cẩn thận một chút .” Đối với các con của mình làm một hoàng đế mà nói hắn thật là hạnh phúc , các hoàng tử tình cảm vô cùng tốt , bớt làm cho hắn lo được một chút .
“Dạ.” Cung kính rời đi , có một phụ thân như vậy , cảm giác của bọn họ không phải …hoàng tử hạnh phúc .
Lam Tề Nhi ngồi ở trong xe ngựa hoa lệ , ngồi cũng không được nằm cũng không xong , thật là phiền chết nàng , chỉ là muốn nằm ngủ một chút mà lại phiền toái như vậy , thật là buồn bực nha .
Liếc mắt nhìn nam nhân yêu nghiệt bên cạnh đang nhắm mắt , Lam Tề Nhi thấy trong lòng thật hận nha , hắn tại sao lại có thể thoải mái như thế , mà nàng phải chịu đựng không dám nhắm mắt ngủ , muốn ngủ cũng không thể ngủ , xương toàn thân cảm thấy còn đau, tại sao phải như vậy nha .
Hiên Viên Mạch không rõ tiểu nha đầu bên cạnh đang muốn làm cái gì , vừa lên xe ngựa không chịu ngồi yên , cứ nhích tới nhích lui cũng không yên tĩnh được một khắc , nàng có thể giống như lần này làm ra nhiều vẻ mặt khác nhau , một lát thì cười hì hì một lát cau mày , rồi còn làm ra bộ dạng rất quấn quýt , còn bây giờ là nhìn chằm chằm vào hắn , hắn có thiếu nàng cái gì sao ? Có cần nhìn hắn chằm chằm như vậy không , giống như là hận không thể nào nhào vô cắn hắn nha .
“ Uy , không buồn ngủ sao ?” Đem đầu đến bên cạnh Hiên Viên Mạch , Lam Tề Nhi nhẹ giọng hỏi , đến cả ngồi ngủ cũng thật đẹp làm cho nàng ghen tỵ vô cùng .
“Có chuyện gì sao ?” Giọng nói bình tĩnh vang lên , hắn hỏi đến cả mắt cũng lười mở lên.
“ Đem cánh tay của ngươi cho ta mượn để ngủ .” Lam Tề Nhi cho chuyện đó đương nhiên , nam nhân này nói chuyện một chút cũng không khách khí , nàng cần gì phải khách khí với hắn , nếu trên danh nghĩa là tướng công của nàng , lấy cánh tay làm gối đầu cho nàng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi .
Hiên Viên Mạch mở mắt bình tĩnh nhìn vào trước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn , nàng không một chút xấu hổ , hiện tại muốn hắn ôm nàng ngủ chuyện như thế cũng nói được , nàng còn nghĩ như vậy còn có thể ngủ .
“ Nhìn cái gì vậy , chưa từng thấy qua mỹ nữ à.” Bị nhìn thấy ý đồ không tốt của mình , lam Tề Nhi phối hợp kéo tay của hắn ra , sau đó đem đầu mình thả vào trên đùi hắn mà nằm xuống , ừ , như vậy so với dựa vào bờ vai hắn ngủ thật là thoải mái hơn nhiều , nàng thấy mình thật là quá thông minh .
Hiên Viên Mạch nhìn người nằm trên đùi mình , một lát sau tiếng thở đều đều nàng ngủ thiếp đi , Hiên Viên Mạch cảm thấy có một chút tức giận nàng đối với người khác không có lòng phòng bị , một cô nương có gia thế như lại nằm ngủ trên đùi của một người đàn ông , nàng không sợ mình sẽ gặp chuyện không may à .
Xe ngựa vẫn chạy ở trên đường , bên trong xe một người ngồi môt người ngủ , Hiên Viên Mạch nhẹ nhàng vỗ vào khôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tề Nhi , sắc mặt trở nên nhu hòa , hắn rất thích cảm giác yên lặng này , thì ra vật nhỏ ngủ vô cùng khả ái , thật giống như một đứa bé mới được sinh ra . Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tựa như có thể bấm được ra nước , làm cho hắn nhịn không được liền hôn nhẹ lên đó , miệng nở nụ cười ôn nhu đồng thời cũng phát hiện ra Lam Tề Nhi trên mặt cũng cười , hắn không khỏi ngẩn người vì nụ cười này của nàng .
Trong ngực vật nhỏ cũng thật bá đạo ,đối với chủ nhân là hắn không một chút khách khí nha .
|
chương 13. cực kì giống một chú heo nhỏ
“ Vương gia , mời ngài sớm đi nghỉ ngơi .” Phúc bá bưng lên chén trà sâm thứ hai , nhìn Hiên Viên Mạch đang chăm chú vào cuốn sổ nhỏ , biết tính tính của hắn không thích nghe nói nhiều liền im lặng bước lui ra khỏi thư phòng , cẩn thận đóng lại cửa phòng .
Vương gia có nhiều chỗ không giống với các Vương gia khác , có thể tìm ra dấu vết cho dù là rất nhỏ , ví dụ như thư phòng của hắn không thích cho người khác tùy ý đi vào , cho dù là Vân trắc phi mà hắn sủng nhất cũng không cho bước chân vào , nhưng Vương gia thế mà ôm Vương phi vào thư phòng còn cho Vương phi nằm trên giường của hắn nữa chứ , có thể nhìn ra được là Vương gia đối với Vương phi rất là đặc biệt , vì hắn thấy được hành động của Vương gia là thỉnh thoảng liếc nhìn người đang nằm phía sau tấm bình phong , làm cho hắn thấy chắc chắn là như vậy .
Hay là Vương Gia chưa phát hiện bản thân của mình đang thay đổi từ từ , hắn hi vọng Vương gia cùng Vương phi tình cảm ngày càng thân thiết hơn thì tốt quá rồi .
Hiên Viên Mạch vuốt lông mày mấy cái , để xuống quyển sổ cuối cùng , mỗi ngày đều xem công văn nhưng vẫn không giải quyết hết được toàn bộ không khỏi có chút bực mình . Nha đầu kia thật là có số sướng , từ lúc lên xe ngựa liền có thể ngủ , cho tới bây giờ hắn nhìn quyển sổ một canh giờ , nàng vẫn ngủ như cũ không bị bất cứ gì ảnh hưởng vô cùng ngủ say sưa , trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười thỏa mãn, làm cho hắn muốn tức giận cũng không tức giận được .
Nhớ lại nàng ở trên xe ngựa nằm lên bắp đùi của hắn mà ngủ , ôm ngang hông hắn , hắn vừa cử động nàng liền giãy dụa càng thêm ôm chặt hơn , làm sao cũng không chịu buông tay ra , đầu nhỏ dán thật sát vào bụng của hắn , giống như trong mộng mơ cái gì đó mà cười rất là vui vẻ .
Trong nháy mắt muốn đem nàng bỏ ra , nhưng nhìn thấy nàng đối với hắn tín nhiệm cùng lệ thuộc như vậy , hắn không thể nào ra tay được , chỉ muốn ôm nàng nhẹ nhàng làm cho nàng an ổn ngủ ở trong ngực của hắn mà thôi , trên người nàng có mùi hương rất là dễ chịu , không có mùi son phấn , làm cho nguời khác cảm thấy vô cùng thoải mái , cũng không biết là nàng dùng cái gì mà ra được mùi hương như vậy ?
Ánh trăng treo nơi phía cuối chân trời , ánh trăng tinh khiết nhàn nhạt chiếu xuống trên vạn vật , ánh sáng dịu dàng càng thêm huyền dịu , trong gió đêm mang theo chút lành lạnh .
Mở ra cửa sổ , Hiên Viên Mạch đi đến trước giường , dưới ánh nến Lam Tề Nhi đang nhắm mắt ngủ , lông mi dày cong run run giống như cánh bướm vô cùng thật khả ái . Trên khuôn mặt trắng noãn hiện lên một chút đỏ ửng, mi lá liễu , mũi cao cao , thêm cái miệng nhỏ nhắn màu hồng thật xinh đẹp vô cùng , da trắng như tuyết vô cùng mịm màng , mới nhìn qua một cái làm cho người ta rất muốn hôn nàng , không biết lúc hôn nàng cảm giác ra sao có giống như những gì hắn tưởng tượng không ta .
Bàn tay to ôm Lam Tề Nhi vào người sửa lại tướng ngủ không được đẹp mắt lắm của nàng , nếu không phải phản ứng của hắn nhanh nhạy thì tiểu nhân nhi trong ngực sẽ … lăn một đường xuống giường , cả người nàng nếu lăn từ trên giường xuống đất sẽ có bộ dạng gì đây ? Đột nhiên trong đầu nãy ra ý nghĩ xấu biết vậy hắn đã không đỡ nàng rồi , hắn bận rộn hơn nữa đêm mà nàng thì ngủ ngon vô cùng .
Có chút cố ý đem Lam Tề Nhi ném lên trên giường , hắn thì ngồi ở ngoài giường , không biết là có nên đem giường trong thư phòng tặng cho nàng ngủ hay không hay ? Hay là hắn nên rời thư phòng đi về phòng mà ngủ đây .
Lam Tề Nhi bị ném lên trên giường cũng không thấy tỉnh dậy , mà chỉ bất mãn cong miệng lên , chậc đầu lưỡi tới ba lần , quay đầu ngủ tiếp , trong tay không có đồ để ôm thao thói quen , tay nhỏ bé ở trên giường tìm kiếm , mất một lúc sau mới mò tìm được , thỏa mãn ôm vào trong ngực , mơ mơ màng màng mà tiếp tục ngủ .
Hiên Viên Mạch bất đắc dĩ nhìn cái đầu nhỏ bên hông , trong lúc nhất thời rất là im lặng , như vậy cũng còn chưa tỉnh , cho dù có đem nàng vứt bỏ ra ngoài mười dặm , chỉ sợ cũng còn chưa tỉnh lại , ngón tay thon dài khẽ vuốt sợi tóc mềm mại của Lam Tề Nhi , những sợi tóc lọt qua ngón tay của hắn , cảm giác trong lòng mình có gì đó thay đổi làm cho hắn trở nên trầm lặng hơn .
Trong mộng cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn , Lam Tề Nhi mềm nhũn gục ở trên người Hiên Viên Mạch , chỉ biết là ôm hắn thật là thoải mái , trên người hắn có mùi vị thật là dễ ngửi , hoàn toàn ngay từ đầu nàng không biết người mình ôm là ai cả , chỉ muốn ôm hắn chặt thêm, chỉ cần nàng cảm thấy an toàn là được không cần so đo này nọ chi cho mệt . ( bà con ơi khúc này mình có chém gió một chút nha )
“ Lam Tề Nhi , cái nào mới là bộ mặt thật của ngươi đây ?” Ngón tay nhẹ vuốt gương mặt của Lam Tề Nhi , chỉ thấy nàng vẫn bình tĩnh mà ngủ yên , hơi thở vẫn đều đều .
Trả lời hắn chỉ là sự im lặng , Lam Tề Nhi ôm hắn ngủ càng thêm ngon giấc , thật lâu không có ngủ được an ỗn như vậy rồi , tuy trước kia có ngủ , đó là bởi vì không có chuyện gì làm chỉ giết thời gian mà thôi , giờ phút này mới gọi là ngủ thật sự , Hiên Viên Mạch làm cho nàng cảm giác rất là an toàn , ở cùng hắn giống như sẽ không co` chuyện gì xảy ra cả .
Âm thầm cười một tiếng , Hiên Viên Mạch nghĩ có lẽ mình bệnh rồi , nữ nhân trong ngực ngủ cực kì giống như một con heo nhỏ vậy, nàng làm sao có thể nghe được lời nói của hắn chứ , hắn chợt giật mình tỉnh lại mới phát hiện ra nãy giờ tự mình nói mình giống như là bị nàng thôi miên vậy , làm cho nàng ngủ ngon hơn .
Nha hoàn của nàng nói nàng giống như một con heo , suốt ngày trừ ăn chính là ngủ , trong vòng một ngày nhiều nhất chính là ngủ , vì ngủ cả cơm cũng không ăn . Nhìn nàng ngủ làm cho hắn thật muốn ngủ vô cùng , nàng làm cho hắn cảm thấy ngủ cũng là một loại hưởng thụ .
Bị nàng ôm thật chặt , hắn nghĩ muốn bỏ tay nàng ra để rời đi , trừ đánh thức nàng ra như hắn biết mình sẽ không nỡ , trong lòng vốn khống muốn đánh thức nàng dậy , thấy tướng nàng ngủ như một con heo nhò thât khả ái , cả người tỏa ra ánh sáng ấm áp như mùa xuân , hắn sẽ cùng ngủ với nàng một đêm vậy , đem giường cùng người của hắn đều tặng cho nàng một đêm , có lẽ hắn cũng có thể ngủ ngon được .
Vung tay lên , làm cho cả phòng đều tối lại , Hiên Viên Mạch liền nằm xuống bên giường , muốn đem tay Lam Tề Nhi bỏ ra khỏi người hắn , kết quả là làm cho nàng càng ôm hắn chặt thêm , khuôn mặt nhỏ của nàng dán sát vào trong ngực của hắn hơn , đối với phản ứng của nàng , làm cho hắn cảm thấy thật thỏa mãn , trong lòng giống như nở ra một ngàn đóa hoa vậy .
Thôi , để con heo nhỏ này tùy ý vậy .
“ Tam đệ , nguơi đang làm gì ở đây vậy ?” Hiên Viên Diệp khó có thời gian nên đi tới ngự hoa viên dạo một chút , gần đây công sự rất nhiều làm cho hắn không có thời gian để thở .
“ Đại ca , ta mới rảnh được chút nên mới đi ra ngoài giải khay một chút thôi .” Hiên Cảnh cười cười , thân là thái tử điện hạ mỗi ngày phải xử lý rất nhiều chuyện sao hắn lại không biết chứ , hắn không để ý đến chính sự nếu có thể trốn được thì liền trốn .
Hiên Viên Diệp nhìn hoa sơn trà màu trắng trước mắt , bên ngoài khó có thể nhìn thấy loại hoa sơn trà trắng này , nhưng trong cung lại có rất nhiều , bởi vì Phụ hoàng vô cùng yêu thích bạch hoa trà , phàm là chỗ nào có thì ngự hoa viên nhất định sẽ có . “Thiệt không có gì đặc biệt nha ? ”
Hắn đối với hoa sơn trà không có sự yêu thích đặc biệt , chẳng qua chỉ thấy đẹp mắt một chút thôi , tại sao lại phải đặc biệt như vậy ?
“Ha ha , Cửu đệ muội hẳn sẽ thích hoa này lắm .” Hiên Viên Cảnh nhớ tới đêm nghe được tiếng đàn đó , mấy ngày nay , dư âm vẫn còn vang lên tiếng đàn tối hôm đó , nàng đã làm được điều mình nói , nhớ tới sắc mặt khó coi của Lệ phi , cũng đủ làm cho hắn cảm thấy buồn cười rồi .
“ Nga , ngươi lại nhớ tới chuyện đó nữa sao ?” Hiên Viên Diệp đối với chuyện mình đã bỏ lỡ chuyện vui hôm đó chỉ có thế than thở mà thôi , không biết lúc nào có thể nghe được Cẩm vương phi đàn đây , con cá nổi trên mặt nước chơi đùa , hắn cũng muốn tận mắt xem quá .
Nhưng là đối chuyện nàng phạt Lệ phi nương nương , hắn lại tận mắt nhìn thấy được , những thứ quả Hỏa Long kia , đầu tiên Lệ phi đều vui vẻ ăn như không bao lâu sao nàng liền chịu không được mùi vị kia , nếu như ăn không hết coi như không tuân theo quy định , mà ngự thiện phòng lại không làm thức ăn khác , đã từ gặp qua nàng ăn xong lại ói ra bộ dạng rất là khó coi , hắn thật sâu sắc cảm nhận đó thật là một cơn ác mộng nha .
Thử hỏi : cho dù đồ ăn có ngon cỡ nào như nhiều quá khi ăn hoài cũng cảm thấy ăn không ngon chút nào cả .
Có lẽ sau này , Lệ phi thấy quả Hỏa Long sẽ sợ mà ói , trên mặt sẽ biến sắc , thật không cần dùng đao cũng có thể giết người , không cần phải đổ máu chút nào cả .
“ Ta cảm thấy nàng sẽ thích .” Trong trí nhớ lúc trước nàng không thích màu trắng , nhưng kể từ khi nàng tỉnh lại , luôn thấy nàng mặc quần áo toàn màu trắng , làm cho người nàng tỏa ra linh khí giống như tiên nhân .
“ Cũng được , ta đang chuẩn bị đi một chuyến tới Cẩm Vương phủ , ngươi có đi cùng ta không ?” Bảy ngày sau sẽ có sứ thần tiến cung , có một số việc cần nên sớm chuẩn bị , nếu nói không có lòng hại người như ý đề phòng người khác cần phải có .
Bọn họ nhân cơ hội có chuyện chán sự cần bàn bạc đến gặp Lam Tề Nhi luôn , “ Được , chúng ta cùng nhau đi .” Chuyện trong triều hắn thật không muốn nhúng tay vào , hắn đã có rất nhiều huynh đệ xuất sắc , hắn tin tưởng rằng không có hắn , bọn họ cũng có thể xử lý mọi chuyện tốt vô cùng .
“ Cảnh , ngươi thật vẫn tính toán muốn tiếp tục như vậy sao?” Hiên Viên Diệp bình thường sẽ không gọi thẳng tên hắn , chỉ cần có tâm sự mới gọi tên của hắn thôi , đệ đệ có bãn lĩnh gì hắn đều biết rõ , như hắn chính là không thích chuyện trong triều làm cho hắn rất là đau đầu vô cùng .
Mỗi lần nói chuyện về đề tài này , Hiên Viên Cảnh sẽ tìm cách trốn tránh , như hiện tại lại trốn không được , hắn cũng chỉ có thể pha trò , “ Đại ca , ngươi đừng nói đùa, bỏ qua cho ta đi , các người xử lý mọi chuyện còn dễ dàng hơn ta .” Có chút xấu hổ khi nói , hên là hắn không phải là lão đại , nếu vậy cũng không dễ dàng mà trốn tránh được trách nhiệm này .
“ Ai.” Hiên Viên Diệp bật cười , hắn chính là chưa từ bỏ ý định , dủ cho lời này đã nói rất nhiều lần như không có lần nào thành công cả .
“ Đại ca , Cửu đệ muội rất là vui tính , băng sơn đệ đệ của chúng ta đối với nàng rất là để ý .” Không nên nói là Hiên Viên Mạch không thích Lam Tề Nhi , chẳng qua là hắn chưa phát hiện ra tình cảm của mình thôi , người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê chính là đạo lý nói chính xác về chuyện này .
“ Ừ .” Mạch có thể được hạnh phúc hắn làm làm đại ca dĩ nhiên là rất vui , nếu như hắn không có được tình yêu như mình mong đợi thì hắn cũng hi vọng đệ đệ của mình được hạnh phúc là đủ rồi , Lam Tề Nhi là một cô nương tốt , ít nhất trong Lam gia cũng là một tiểu thư , chỉ có nàng là người duy nhất hắn cảm thấy vừa mắt mà thôi .
Hiên Viên Cảnh đối với thái độ bình thản im lặng của Hiên Viên Diệp , hắn cho là khi mình cùng đại ca nói chuyện này thì đại ca sẽ nói gì đó , như kết quả là đại ca của hắn chỉ trầm mặt nhìn về phía trước , tính hắn là người rất thích tự do không chịu sự bó buộc , vì vậy hắn cảm thấy mình đã thiếu nợ đại ca rất nhiều .
. . . . . . . . . . .
“Rầm rầm rầm . . .” Những đồ sứ tinh xảo từ cái một bị ném xuống đất , phátra tiếng vang thanh thúy , nha hoàn đứng bên cạnh không dám động đậy, chỉ sợ sẽ bị ném trúng lại càng sợ chọc giận chủ tử , đến lúc sợ sẽ bị hành hạ đến chết đi sống lại .
Lệ phi cảm thấy đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời của mình , nàng không nghĩ mình sẽ bị người tính kế , một ngày nào đó nàng sẽ cho con tiện nhân Lam Tề Nhi kia đẹp mặt ra vì dám đắc tội với nàng , nàng lớn như thế này chưa từng bị người khác chọc cho tức giận đến như vậy . Vốn tưởng nàng ta là người hiền lành chỉ phạt nàng ăn trái cây mà thôi , như không ngờ nàng . . . . không bao giờ muốn ăn loại quả đó nữa , cho dù đánh chết cũng sẽ không ăn , hiện tại chỉ nhìn sơ cũng làm cho nàng cảm thấy muốn ói , trong lòng vừa tức vừa sợ , nàng ta thật là ghê tởm .
Nàng vốn tên là Trầm Thu Tâm , tỷ tỷ của nàng là Trầm phu nhân Cẩm Vương phủ , nàng xem thư biết tỷ tỷ mình bị đối xử không tốt , muốn giúp nàng cho hả giận , sớm thăm dò biết được Cẩm Vương Phi này chỉ một quả hồng mêm mà thôi , nghĩ nàng ta sẽ dễ dàng đối phó được , chẳng lẽ nàng đã sai .
“ Nương nương , để nô tỳ đỡ ngài ngồi xuống .” Nha hoàn liền nói không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng .
“ Ta rất xấu hay sao mà ngươi không dám ngẩng đầu lên nhìn vậy .” Lệ phi hung hăng nhìn chằm chằm vào tỳ nữ , ….đúng là bọn nô tỳ ngu ngốc một chút cũng không dùng được , tất cả bọn họ không thay nàng nghĩ ra biện pháp giải quyết mà chỉ sợ hãi cúi đầu mà thôi .
“ Dạ , nô tỳ không dám .” Nha hoàn vừa nghe nói như vậy bị làm cho sợ lập tức quỳ gối xuống mặt đất , đầu gối chợt có một trận đau nhói ập đến , nhưng cố nhịn không dám cử động chút nào , trên mặt đất toàn là những mảnh sứ bị vỡ .
Lệ phi nhìn tỳ nữ quỳ rên mặt đất một cái , liền kêu nha hoàn khác nâng nàng dậy rời đi , “ Đem chỗ này thu thập cho sạch sẽ .” Bây giờ trong cung chỉ có Hoàng thượng là cưng chìu nàng thôi , nàng muốn cái gì thì đều có cái đó nên nàng rất muốn luôn ở bên Hoàng thượng , nếu không nàng cũng sẽ không có cái gì cả vì nàng biết tiến biết lui .
“Dạ.” mọi người đều thở phào nhẹ nhõm , hôm nay là tốt lắm rồi , Lệ phi nương nương hay nóng giận bất thường , bất quá vì suốt ngày ăn những thứ trái cây kia cũng thật sự rất là không chịu nổi . Đừng nói người khó chịu , chính là các nàng khi nhìn hay nghe cũng thấy khó chịu trong người .
Trong thâm cung , làm nữ nhân của Hoàng đế không làm cho người sủng mình thì không có cách nào mà sống bình yên trong cung được
|
chương 14, ta lười là người cưng chiều
Thẩm viên "Phu nhân, ngài muốn gặp khách sao?" Nha hoàn xinh đẹp cung kính nhìn ngồi ngay ngắn ở chủ vị Trầm phu nhân, chủ tử cũng không tốt hầu hạ, các nàng tâm tình tốt , có thể Thiểu bị chút ít tội, gặp gỡ tâm tình không tốt , các nàng ... này nha hoàn nô tài sẽ so sánh với chó còn không bằng. "Xin các nàng đi vào." Trầm Thu Vũ đem vật cầm trong tay khăn lụa vứt xuống trên bàn, chỉ sợ trong lòng tức giận nàng cũng không thể khiến này trong phủ các nữ nhân nhìn ra, nghĩ đến nàng cái kia khôn khéo muội muội thế nhưng không để cho Lam Tề Nhi ở trong cung bêu xấu, nàng tựu giận đến ăn không ngon, cuối cùng thử nghĩ xem còn chưa tính, ngày sau Phương thường, nàng hiện tại cùng trước kia bất đồng, nhưng gặp phải nàng coi là nàng xui xẻo, nàng là không thể nào dễ tha nàng. Lam Tề Nhi, bất kể ngươi có cái gì thủ đoạn, ta cũng sẽ để hạ vị, Cẩm Vương Phi vị trí chỉ có thể là của ta. "Ơ, Thẩm tỷ tỷ mấy ngày cũng chưa từng đi ra ngoài cùng bọn tỷ muội du ngoạn, cảm tình là thân thể có gì khó chịu." Hàn phu nhân vừa vào phòng liền quan tâm hỏi, vẻ mặt đích tình chân ý cắt. "Tạ muội muội quan tâm, tỷ tỷ rất tốt." Trầm phu nhân hàm súc cười cười, nữ nhân này dã tâm không nhỏ, nàng là muốn đề phòng . "Thẩm tỷ tỷ nhưng nghe nói Vương Phi chuyện?" Dương phu nhân là nhất thiếu kiên nhẫn , nhưng là nàng bây giờ nói lời của không ai có để ý, chỉ đành phải tìm người khác thay nàng ra mặt. "Đúng vậy a, Thẩm tỷ tỷ ngươi có biết hiểu?" Trương phu nhân tiếp lời cũng nói, nếu là Vương Phi hiện tại được sủng ái, cuộc sống của các nàng có thể bị không dễ chịu lắm, trước kia nàng cũng không còn Thiểu khi dễ Vương Phi, cũng không muốn làm thương tử. "Nghe nói." Cũng là bởi vì như vậy, nàng mới như thế tức giận, không nghĩ tới thủ đoạn của nàng mạnh như vậy, ở trước mặt hoàng thượng đại xuất danh tiếng cũng là thôi, trở về phủ sau lại vẫn cùng Vương gia cùng phòng, gọi nàng như thế nào không khí . Vương Phi từ hồi cung sau cực kỳ được sủng ái ở trong vương phủ đã sớm truyền khắp, đêm đó trở về phủ thị vệ Đô thấy là Vương gia ôm Vương Phi vào Vương Phủ, chẳng những không có đem Vương Phi đuổi Mạc Tâm các, mà là ôm đi thư phòng, suốt cả đêm đều ở cùng nhau, Vương gia cũng không lưu nữ nhân ở bên cạnh qua đêm, những thứ này đều thuyết minh Vương gia cưng chìu Vương Phi. Thư phòng là địa phương nào, như thế nào ai cũng có thể ra vào . Các nàng những thứ này làm Hiên Viên Mạch nữ nhân cũng biết, hắn là không thích nữ nhân dựa vào hắn quá gần , mà hắn ôm Lam Tề Nhi có thể nói rõ những thứ gì, đủ để cho các nàng đều có tâm tư, các hữu ý nghĩ. "Kia Thẩm tỷ tỷ có thể có biện pháp gì diệt diệt nữ nhân kia uy phong." Nghĩ đến Lam Tề Nhi tựu khí , bệnh quá một cuộc cũng là chuyện gì Đô theo nàng, Vương gia cũng bắt đầu ở Ý nàng, Dương phu nhân chính là không phục, kia bỗng nhiên đánh nàng cũng không có quên mất. "Đúng vậy, Thẩm tỷ tỷ nên giúp chúng ta thử nghĩ xem biện pháp đối phó người đàn bà kia." Ở các nàng trong mắt ai cũng không đem Lam Tề Nhi làm như là Cẩm Vương Phủ nữ chủ nhân, trước kia đối phó nàng là bởi vì biết Vương gia chưa từng đem nàng để ở trong lòng, nhưng dưới mắt thật giống như không phải là có chuyện như vậy, Vương gia đối với nàng tựa hồ so với nàng tới tốt, chuẩn bị không tốt có hại chết của mình. Những nữ nhân này cũng muốn không đếm xỉa đến đem nàng hướng mặt trước đẩy, vẫn thế nào Như các nàng nguyện, "Muội muội thật là nói đùa, chúng ta cũng là Vương gia nữ nhân, Vương gia muốn cưng chìu trong chúng ta người như thế nào chúng ta nói có thể tính toán, Vương Phi là Vương gia vợ chưa cưới, chúng ta cũng không nên loạn nói." "Ha hả, Thẩm tỷ tỷ nói đúng." Hàn phu nhân đặt chén trà xuống, tới nơi này cũng bất quá dò thăm một chút ý, Lam Tề Nhi thay đổi, trở nên làm cho nàng đoán không ra, mọi việc phải cẩn thận làm đầu. "Lúc không còn sớm, ta liền về trước mình viện rồi, ngày khác đấu lại nhìn Thẩm tỷ tỷ." Trương phu nhân ưu nhã đứng lên, vuốt ve không có nếp gấp quần, nếu cũng không tính toán nói ra trong lòng mình tính toán , nàng lưu lại cũng không còn ý tứ. "Thẩm tỷ tỷ, ta cùng Trương tỷ tỷ cùng đi, ngày khác đấu lại." Dương phu nhân hướng về phía Trầm phu nhân vi hành lễ, hiện tại nàng sở bị hết thảy ủy khuất, tương lai nhất định sẽ gấp đôi đòi lại. "Ba vị muội muội lưu lại dùng xong ăn trưa cũng không muộn nha." Trầm phu nhân cũng đi theo đứng dậy đưa tiễn, đừng tưởng rằng nàng không biết các nàng đánh bàn tính, nghĩ lừa gạt nàng còn sớm rất. "Không được, chúng ta tựu đi trước liễu." Ba người mỉm cười, cử chỉ đắc thể, cũng không thẹn cũng là chút ít xuất thân danh môn đại gia khuê tú. Trầm phu nhân cười một tiếng, nói: "Tỷ tỷ kia ta liền không tiễn, xin đi thong thả." Ý bảo nha hoàn đưa người, từ lại nhớ tới trong phòng, nàng là được nghĩ biện pháp dọn dẹp một chút Lam Tề Nhi, tuyệt không có thể làm cho nàng kỵ đến trên đầu của nàng. Trong vườn cây thược dược hoa nở được đang Diễm, mùi hoa Di người, hết thảy Đô im ắng , là quá cũng không có quá. . . . . . . . . . . . . . . . , "Tham kiến Vương gia, Vương gia vạn phúc." Thanh Liên cố nén cười, nhưng trong lòng cảm thán Vương Phi rốt cục khổ tẫn cam lai, Vương gia không chỉ có ôm Vương Phi trở về phủ hơn nữa cùng túc thư phòng, hiện tại những cái này đối với Vương Phi bất kính : không mời mọi người không dám quá mức càn rỡ, dưới mắt Vương gia lại tới Mạc Tâm các, thật tốt . "Miễn lễ." Hiên Viên Mạch Lãnh Mạc nói, ánh mắt nhìn cũng không Tằng xem thanh Liên một cái, tìm cái kia ở bụi hoa hạ ngủ tiểu nữ nhân, thật là yêu ngủ mà nơi nào cũng có thể ngủ được, hắn nghiêm trọng hoài nghi nàng đời trước có phải là không có ngủ quá Giác. "Tạ vương gia." Thanh Liên đứng dậy rời đi, Vương gia là tới tìm Vương Phi , nàng giữ lại không thích hợp, không bằng đi chuẩn bị chút ít điểm tâm, Vương Phi ngủ một lát cũng nên đói bụng mới là. Lẳng lặng tiêu sái đến Lam Tề Nhi bên cạnh, dò xét cẩn thận nàng ngủ Nhan, ngủ được khuôn mặt nhỏ nhắn Hồng Hồng thật là tốt phúc khí, nhớ tới nàng chơi xấu trên người hắn ngủ làm sao cũng kéo không ra bộ dáng, Hiên Viên Mạch không khỏi cười lên, khi đó nàng Tiểu con con sâu nhỏ giống nhau bắn ra khi hắn trên người, chặc được bất khả tư nghị, rồi lại để cho hắn không nỡ đẩy ra nàng.
|
Ngón tay không nghe sai sử xoa nàng non mịn gương mặt, qua lại khẽ vuốt, chờ ý thức được hắn đang làm cái gì vậy , chẳng qua là cười cười, tiếp tục thủ hạ chính là động tác, "Tiểu đồ lười, ngươi thật có như vậy Giác muốn ngủ sao?" Hiên Viên Mạch khó được hảo tâm tình không có ầm ĩ nàng, cũng là xem một chút nàng lúc nào sẽ mình tỉnh lại. "Đừng làm rộn, thật là nhột." Vặn vẹo uốn éo thân thể, cảm thấy trên mặt có thứ gì ở bò qua bò lại rất không thoải mái, Lam Tề Nhi muốn đổi lại quá tư thế, có lẽ như vậy là được. "Ha hả." Nhìn nàng giống như con Mao Mao Trùng giống nhau trên mặt đất giãy dụa, vừa ngoan cường không có ý định mở mắt nhìn trúng nhìn lên, sẽ làm cho hắn cảm giác sâu sắc Giác thú vị vừa buồn cười, khả ái vật nhỏ. Bên này hai người có khả năng sức lực, bên kia hai người nhưng ngu ngơ không nhúc nhích, bởi vì bọn họ chỗ đã thấy thật là khiến bọn họ giật mình, Hiên Viên Mạch giống như trò đùa dai tính trẻ con động tác chỉ sợ sẽ dọa hỏng một đám người , đâu chỉ là bọn hắn hai người a. "Đại ca, ta sẽ sẽ không hoa mắt." Hiên Viên Cảnh dùng sức bấm một cái Hiên Viên Diệp cánh tay, thử một chút mình là không phải là đang nằm mơ. "Ngươi sẽ không nhẹ một chút a, đau chết." Hiên Viên Diệp đẩy ra Hiên Viên Cảnh đích tay, nghĩ đau chết hắn nha. "Ha hả, ý không tốt." Hiên Viên Cảnh rút tay về, né tránh thân thể ẩn ở phía sau cây, vạn nhất bị cái kia Cửu đệ thấy tựu xòng đời, Hiên Viên Mạch không phát giận thì thôi càng tính tình ai cũng không chịu nổi. Hôm nay là tới đúng rồi, nếu không làm sao sẽ thấy như vậy Hiên Viên Mạch, "Chúng ta đi qua xem một chút, ngươi không phải là muốn đưa Hoa sao?" Nếu như Mạch có ghen, chuyện hẳn là càng thú vị. "Khụ khụ, ta nghĩ hay là thôi đi." Hiên Viên Cảnh đột nhiên cảm thấy có chút Huyền, Mạch bây giờ đối với Lam Tề Nhi bộ dạng nếu như thấy hắn tặng hoa, có thể hay không muốn chém hắn a. "Hai người các ngươi còn muốn ngốc tới khi nào mới đi ra ngoài." Hiên Viên Mạch thu hồi mình tất cả tâm tình, một tờ mặt không chút thay đổi mặt bày đi ra ngoài, giống như băng sơn giống nhau lộ ra hàn khí, người lạ chớ tới gần. Hiên Viên Diệp vừa nghe thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghĩ hắn đường đường một thái tử điện hạ lại như vậy bị đệ đệ của mình điểm danh, thật là có một chút không nhịn được, một thanh xoa lấy Hiên Viên Cảnh, hai người cùng nhau vốn so với hắn một người tới tốt, dù sao Mạch gọi cũng là hai người tới. Cung Lí là quá rỗi rãnh hay là sao, ba ngày hai đầu có người chạy đến hắn trong phủ , chẳng lẽ là Đô hướng về phía nha đầu này tới, hắn là không phải là nên đem nàng giấu đi mới đúng. "Mạch, ngươi ở đây Nhi. . ." Hiên Viên Cảnh nói xong mập mờ, cộng thêm động tác của hắn là càng làm cho người hạ nghĩ miên man. "Di, các ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Nếu như nàng nhớ không lầm, nơi này hẳn là nàng Mạc Tâm các mới là, địa bàn của nàng lúc nào có cao như vậy đích nhân khí, một thái tử hai Vương gia cũng, có quỷ. Lam Tề Nhi ngáp ngồi dậy, đối với xuất hiện ở nơi này quấy rầy nàng ngủ ba người không có sắc mặt tốt, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ dày thần sắc, làm người ta dở khóc dở cười. "Cửu đệ muội nhưng là ngủ không ngon?" Hiên Viên Cảnh nhịn cười, nói cũng kỳ quái, té ở trong bụi hoa ngủ cũng không còn thấy nàng ngủ loạn đầu tóc, Hoa tiên tử giống nhau thanh tân Mellie, cả người còn lộ ra mùi hoa. "Nếu như các ngươi không đánh thức ta, có ngủ được tốt hơn." Vươn ra một cái tay, như nước trong veo mang một ít Nhi sương mù con ngươi nhìn Hiên Viên Mạch, nàng đáng yêu như thế như vậy quai, thì không thể kéo nàng đứng lên sao. "Thật lười." Ngoài miệng vừa nói, Hiên Viên Mạch hay là vươn tay đem Lam Tề Nhi từ trên mặt đất kéo , nàng làm nũng tới rất là đương nhiên, một chút không đem mình làm ngoại nhân. "Hôn nhẹ tướng công, ta lười là ngươi cưng chìu đấy chứ." Nháy nháy mắt to, Lam Tề Nhi cười nói, mặc dù hắn là không đợi thấy nàng, cưng chìu lại càng chưa nói tới, bất quá chỉ cần hắn nghe thấy nàng như vậy gọi hắn, trên mặt vẻ mặt sẽ không được tự nhiên, nàng xem thấy thú vị, là hơn vui đùa một chút. "Ha ha." Hiên Viên Cảnh rất không thức thời cười to lên tiếng, này Lam Tề Nhi quả nhiên không tầm thường, Mạch băng sơn dạng chỉ sợ Li phá công không xa vậy. Hiên Viên Diệp không phát biểu bất cứ ý kiến gì, thật sựcủa hắn là chánh sự tới, cũng không thể đem chánh sự đã. "Các ngươi là muốn cho ta mượn vườn sao, ta đây đổi lại địa phương : chỗ ngủ." Lam Tề Nhi im lặng, nàng cũng sẽ không cho là Hiên Viên Mạch là đặc biệt đến xem nàng, về phần hai người này cũng chỉ có thể là tìm hắn, sẽ không tìm nàng, bởi vì nàng gì cũng không phải là. Hiên Viên Mạch thật sự không biết đang nghe Lam Tề Nhi nói tiếp, hắn sẽ làm ra chuyện gì , dứt khoát một tay lấy Lam Tề Nhi khiêng đến trên vai, hắn là tìm nàng có việc, nhưng hơi kém đã chuyện gì, đáng chết. "A —— Hiên Viên Mạch ngươi làm gì thế, thả ta xuống." Lam Tề Nhi thét chói tai, đều nói quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, này coi là chuyện gì xảy ra nha. "Ha ha. . . , " Cùng với hai huynh trưởng tiếng cười cùng Lam Tề Nhi tiếng thét chói tai tiếng chửi rủa, Hiên Viên Mạch đi được thật nhanh, chỉ kém không dùng được khinh công trực tiếp ở phía sau trước mặt hai người biến mất, tiếp tục ngốc đi xuống nên cái gì chuyện cũng nói không được.
|
chương 15. ta. . . Muốn ngươi "A ——" Lam Tề Nhi xoa của mình cái mông nhỏ, ai oán trừng mắt trước đắc tội khôi đầu sỏ, tại sao phải té nàng a, nàng lại không chiêu không trêu chọc hắn, ăn hỏa dược hay là ăn cái gì nữa, tức chết nàng. Ta trừng ta trừng, tốt nhất là có thể xử dụng ánh mắt giết chết hắn, như vậy tựu bớt việc nhiều, Lam Tề Nhi cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ để ý nhìn chằm chằm Hiên Viên Mạch nhìn, phải biết rằng nói chuyện cũng là hao tâm tốn sức công việc, nàng tiết kiệm một chút nước miếng, nếu không vẫn không thể muốn uống nước nha. Cũng không biết mới vừa rồi một ít té có hay không lộng thương nàng, Hiên Viên Mạch thấy Lam Tề Nhi còn có tinh thần trừng hắn, có thể cũng không còn làm bị thương, yên tâm một chút. Dọc theo đường đi còn gọi là vừa rống , đối với hắn vừa cắn vừa đá, mềm nhũn thân thể ở trên người nàng cọ xát vừa cọ, chết tiệt là hắn lại đối với nàng có phản ứng, đây mới là để cho hắn nhẫn tâm đem nàng té ở trên giường nguyên nhân chủ yếu nhất. "Ngươi sẽ không nhẹ một chút a, có đau có biết hay không." Trừng mắt nhìn, Lam Tề Nhi hàm chứa nước mắt nhìn thấy hắn nhìn, đau quá, thật sự đau , cũng không phải là nàng giả vờ, này giường cũng không phải là hiện đại Simmons giường, lại vừa cứng vừa Băng , nàng có thể dễ chịu không nàng. "Ngươi bất loạn đụng đến ta có té ngươi sao?" Hiên Viên Mạch sau khi từ biệt đầu, tránh ra Lam Tề Nhi nhìn chăm chú, đã gặp nàng trong mắt Thủy quang, hắn nhớ quá ôm thật chặc nàng, dụ dỗ nàng, nhưng hắn không thể. Tại sao không thể, hắn không có suy nghĩ nhiều, đối với nàng, hắn càng ngày càng cũng không hiểu mình ôm lấy như thế nào tâm tư, hắn thích nàng sao? "Ngươi không ôm ta ta sẽ lộn xộn sao? Sai cũng là ngươi, ta ngủ của ta Giác e ngại ngươi sao?" Từ hai người gặp mặt tới nay, lời này hẳn là nói với nàng dài nhất một câu nói, không còn là hai ba cái chữ đã xong, Lam Tề Nhi nghĩ tới. "Giống như heo giống nhau nữ nhân." Hiên Viên Mạch im lặng, chỉ cảm thấy khóe mắt kéo ra, suốt ngày ngủ nàng nói xong còn rất để ý tới , hoàn toàn,từ đầu,luôn luôn sẽ không cảm thấy không có ở đây từ. "Ngươi mắng ta." Cúi đầu, bả vai khẽ lay động, Lam Tề Nhi giả khóc, heo vẫn thế nào nữa, có thể ăn có thể ngủ , có cái gì không tốt, có đôi khi cũng rất quai . Khóc sao? Xem bộ dáng là đang khóc, Hiên Viên Mạch bắt đầu luống cuống, muốn nói chút gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng cái gì cũng không nói, lẳng lặng đợi nàng khóc xong. Lườm cái xem thường lại lật xem thường, Lam Tề Nhi trong lòng cái kia hối hận nha, nàng tại sao phải khóc, vừa nhìn là hắn biết hắn hoàn toàn,từ đầu,luôn luôn sẽ không dụ dỗ người, nàng khóc đến hăng say, hắn ngồi ở một bên thưởng thức, còn muốn không nên nàng sống. "Ta chính là heo, coi như là heo cũng là nữ nhân của ngươi, ta là heo, ngươi cũng thế." Lam Tề Nhi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hiên Viên Mạch, người nữ là hắn thê tử, cưới hỏi đàng hoàng thê tử, nói nàng không phải là cũng là đang nói hắn, hừ, xem ngươi còn thế nào nói. Trực giác đỉnh đầu bay qua một đám quạ, Hiên Viên Mạch đầu đầy hắc tuyến, "Náo đủ rồi đã nghe ta nói." Cùng nàng múa mép khua môi, hắn không đem cầm có thể thắng nàng, tính , tựu để tùy thôi. "Không nghe." Tại sao phải hắn nói nàng phải nghe theo, cho là mình là ai vậy. "Phải nghe." Không có ai có thể cự tuyệt hắn, không có. "Sẽ." "Bổn vương nói phải nghe." "Bổn vương phi nói không nghe." Ngươi là Bổn vương, ta còn là bổn vương phi đây?
|