Trời Định Nhân Duyên: Linh Nhi Nàng Là Của Bổn Vương
|
|
Tên truyện: Trời Định Nhân Duyên: Linh Nhi Nàng Là Của Bổn Vương
.*"°•°"*._____|-->Tác giả: Nhuhotgirl567<--|____.*"°•°"*.
----"-*°Thể loại; nam xuyên không, nữ trùng sinh, sủng ...không ngược,.cung đấu!!".. HE
Số chương:Chưa biết--->Lịch post:..2 chương/ 1 tuần
Giới thiệu
Một câu nói giới thiệu tóm tắt 】: đây là một cô nương nhận hết khuất nhục đau khổ, sau đó chết rồi bất ngờ trùng sinh, vì thay đổi vận mệnh bảo vệ người nhà không bị thương tổn, học y từ vũ danh dương thiên hạ, hành trình báo thù, sau đó tìm thấy tình yêu đời mình.
Nàng là đích nữ tướng phủ , cũng là tôn nữ trân bảo của phủ Định Quốc Công , thân phận cao quý.
Kiếp trước, nàng dốc hết tất cả trợ giúp hắn từ một cái tên hoàng tử vô danh leo lên ngôi vị hoàng đế, hắn lại cấu kết với dưỡng tỷ trong nhà: Phế bỏ vị trí hoàng hậu của nàng , hãm hại một nhà ngoại tổ phụ nàng, nhi tử năm tuổi bị chó hoang cắn chết!
Bên trong lãnh cung, dung nhan tuyệt thế của nàng bị hủy diệt sạch sẽ, dưỡng muội đầu đội phượng quan yêu kiều mà cười:
-“ Ta vốn dĩ không phải con gái cố nhân phụ thân, mà chính là con gái ruột của phụ thân, trưởng nữ tướng phủ, Diêu Lạc Vũ, là ngươi chính ngươi chiếm đi vị trí vốn thuộc về ta, ta hiện tại chỉ là mang thứ thuộc về mình lấy về thôi”.
Một lần nữa mở mắt, Diêu Lạc Vũ trở lại năm mười ba tuổi.
Năm đó, Cầm di nương không có bị đỡ thẳng, Diêu Lạc Ái chỉ là dưỡng nữ của tướng phủ, Nhan Ti Minh vẫn còn là một hoàng tử không được coi trọng, không có quyền, không có thế. Được sống lại, đời này, nàng thà rằng phụ cả thiên hạ, cũng không để thiên hạ phụ nàng!
Di nương ác độc, hai mặt? Một đao chậm rãi tiễn ngươi về Tây thiên!
Tra tỷ giả vờ thiện lương, âm mưu hãm hại? Ta sẽ lột cái vỏ Bạch Liên hoa của người xuống!
Tra nam có dã tâm sao, muốn tiếp tục lấy lòng ta sao? Đời này người xác định cùng ngôi hoàng đế vô duyên rồi!
Đến cuối cùng, tra nam dính lấy cầu xin giúp đỡ, phụ thân bỏ xuống mặt mũi mà thân cận, di nương, tỷ tỷ quỳ xuống xin tha….
Tha thứ? Đó là cái gì? Nàng chỉ biết, đối với kẻ địch lòng dạ mềm yếu, chính là tàn nhẫn đối với mình. Kẻ nào thiếu nợ ta, hại chết ta, ta sẽ đòi bằng sạch!
Nàng dung nhan thanh lệ, tuyệt thế vô song, nhưng tâm lạnh lẽo như hàn băng.
Đời này, nàng nghĩ chính mình sẽ cô độc tới già , ai biết cái người nam tử lãnh huyết cao quý như trăng sáng kia lại như cao chó dính lấy nàng , không làm sao cắt đuôi được, ba năm, năm năm không được thì nhân cơ hội đêm tối mà xông vào khuê phòng của nàng. (đó là một loại cao dán rất chắc, khó bỏ ra- đại loại là vậy) Hắn - Độc Cô Hàn sống như một cỗ máy chém giết không biết đến thất tình lục dục, thế nhưng đã là con người thì cuối cùng vẫn sẽ có thất tình lục dục. Y rốt cục cũng yêu. Y yêu một người con gái, yêu bằng cả tấm lòng mình, sẵn sàng vì nàng phản bội lại tổ chức đã cưu mang giúp đỡ mình. Thế nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là sự phản bội.
Diêm vương nhìn y, mở miệng nói, “Độc Cô Hàn, mạng ngươi chưa tận, ngươi còn năm năm thời gian, ta cho ngươi một cơ hội nữa để sống lại thế nào?”
Độc Cô Hàn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Diêm Vương, “Hảo. Thế nhưng ta có một yêu cầu, đưa ta đến một thời không khác, để ta làm lại từ đầu.”
“Ngươi chỉ có thời gian năm năm.”
“Không sao.”
“Điều đó là nghịch thiên.”
“Ta đổi cho ngươi thất tình lục dục của ta.”
“Như vậy đồng nghĩa với việc ngươi sẽ không bao giờ biết cái gì là yêu, càng không biết cái gì là hỉ nộ ái ố ai lạc dục. Ngay cả “ham muốn” ngươi cũng sẽ không có.”
“Ta không quan tâm.”
“Được, nếu ngươi đã muốn như vậy.”
Yêu… tình cảm, hỉ nộ ái ố, đều là những thứ vô ích. Không yêu sẽ không hận. Không yêu sẽ không đau. Không yêu sẽ không bị phản bội. Nếu phải một lần nữa chịu đựng đau đớn đó, y thà chọn không yêu.
Vậy khi nữ trùng sinh gặp nam xuyên không thì mọi chuyện sẽ ra sao? hãy cùng đón xem!!!
|
Nếu như ngay cả ông trời cũng ngăn cản ta tới gần bước chân của hắn,
Như vậy ta chỉ có thể. . . Nghịch thiên mà đi!
Chỗ chàng ở, đó là chỗ lòng ta về.
——————————————————————————
Chương 1: Chết rồi trùng sinh
"Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn. . . . . ."
Lãnh cung um tùm, từng trận gió lạnh thổi lên, ngoại trừ lạnh lẽo thấu xương, còn nồng nặc mùi chua thối gay người.
Đã gần đến canh năm, thế nhưng lãnh cung so với bất kì nơi nào càng thêm cô quạnh, không có một chút hơi ấm con người.
Diêu Lạc Vũ nằm trên mặt đất, mặc một kiện áo lụa mỏng, hoàn toàn không thể chống lại từng trận gió lạnh, nhìn vào tấm gương, những vết tích ở mặt, ở người vẫn còn đang chảy máu, nét phong hoa tuyệt đại ngày nào đã không thể nhìn thấy nữa.
"Muội muội ngoan, tỷ tỷ đến xem ngươi đây!"
Kẻ đang nói chuyện, tỷ tỷ tốt của nàng được cung nữ đỡ vào, chầm chậm bước tới.
Đôi mắt phượng nhìn thấy Diêu Lạc Vũ nằm trên đất vừa bẩn vừa thối lộ vẻ đố kỵ hung ác, nhưng khi thấy rõ những vết tích trên mặt thì lại lộ nụ cười xinh đẹp.
Cái dung nhan tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành, rốt cuộc cũng bị nàng phá hủy.
Tô Tâm Li nghe được thanh âm của Diêu Lạc Ái, bỗng mở to hai con mắt mê man.
-"Tiện nhân!"
Diêu Lạc Vũ mắng chửi, nhìn Diêu Lạc Ái thân mang phượng bào, suy yếu mở miệng, không nghĩ tới nàng ta nhanh như vậy liền thay thế được nàng trở thành hoàng hậu.
-"Ta muốn gặp hoàng thượng, ta thực oan uổng !"
Tháng trước, đến thỉnh an nàng có Mai phi mang thai năm tháng và Lệ tần mang thai ba tháng, sau một canh giờ, cả hai người liền đồng thời xảy thai, đương kim hoàng thượng Nhan Ti Minh giận dữ, sai người tra khắp lục cung, lại ở trong Khôn Li cung của nàng tìm thấy thuốc trợ sản, mà đại cung nữ Thu Hòa của nàng trước mặt mọi người khai báo, thuốc đó là do chính nàng sai bảo cho vào trong trà, hơn nữa còn oan uổng nàng cùng Cổ Nam Y tư thông.
Nhan Ti Minh tức giận không chịu nổi, hạ chỉ đầy nàng vào lãnh cung.
Từ khi bị nhốt vào lãnh cung đến nay đã hơn một tháng, ngoại trừ cung nữ mang thuốc đến ép nàng uống, cũng chỉ có Diêu Lạc Ái thỉnh thoảng đến xem nàng mấy lần.
Đương nhiên, nàng ta cũng chẳng tốt đẹp gì mà thăm viếng nàng mà mục đích chỉ là dằn vặt nàng mà thôi.
Mặt của nàng chính là tự tay nàng ta hủy hoại, vết roi trên người cũng là nàng ta ban tặng, mà những cái gương đồng thượng đẳng hoàn toàn không phù hợp với lãnh cung âm u này cũng được chuyển đến vào ngày mà nàng bị hủy dung, để cho chính nàng có thể nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình.
-"Diêu Lạc Vũ, chuyện đến nước này ngươi vẫn chưa rõ sao? Thiết kế để Mai phi Lệ tần sinh non, vu hại ngươi với Cố Nam Y, này hết thảy tất cả, đều tuân theo lệnh của hoàng thượng !"
-"Không thể!"
Cho tới nay, nàng đối đãi Nhan Ti Minh toàn tâm trả giá, nhiều lần không nghe khuyên cáo, cầu xin ông ngoại với Cố đại ca, trợ giúp hắn từ một tên hoàng tử cái gì cũng không có leo lên ngai vàng cửu ngũ chí tôn .
Diêu Lạc Ái cười to lên:
- "Hôm nay ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Bởi vì ta và hoàng thượng mới là thật lòng yêu nhau, nếu như năm đó không phải là bởi vì muội muội ngươi mang thân phận là nữ nhi của chính thất, còn có một nhà Định Quốc Công chống đỡ, hoàng thượng làm sao có khả năng sẽ lấy loại nữ nhân bại hoại danh tiếng như người làm chính thê. Hiện tại đã khác, Định Quốc Công một nhà bị diệt, nhưng còn Cố tướng quân chính là một đại họa khác, hoàng thượng cũng ăn ngủ không yên."
- "Ta bất quá là đưa ra chủ ý, dùng ngươi để bắt Cố Nam Y, hoàng thượng nghe âm liền biết ý, ngay lập tức đồng ý. Chẳng những có thể diệt trừ Cố Nam Y tay nắm trọng binh, còn để ngươi triệt để biến mất trước mặt hắn, và không kẻ có thể sánh được với nhan sắc của ta nữa, một mũi tên trúng ba con chim, cớ sao ta không làm đây?"
Diêu Lạc Ái cười đắc ý , "Nói đến Cố tướng quân đối đãi với muội muội thực sự vô cùng si tình si a, sau khi biết muội muội gặp chuyện, liền suốt đêm từ biên quan khổ cực trở về. Vì thể hiện lòng trung thành, chọc mù hai mắt còn không nói, còn tự mình moi tim ra nữa, có thể coi là giải quyết nỗi lòng cho hoàng thượng a!
-"Ngươi nói gì?"
Diêu Lạc Vũ miễn cưỡng từ trên mặt đất chống tay ngồi dậy, tâm như tro tàn, mê man hai con mắt nồng đậm sự thù hận.
-"Mới thế mà đã không chịu được? Tỷ tỷ còn chưa nói hết đâu."
Diêu Lạc Ái cười ha hả chói tai.
-"Tiểu Hoàng Tử nghe nói Cố tướng quân trở về, vô cùng phấn khởi chạy đi Dưỡng Tâm điện tìm hắn, hắn vốn là muốn Đại tướng quân cứu ngươi, một vị mẫu hậu vô dụng ra khỏi lãnh cung, lại vừa vặn nhìn thấy một màn máu me kia, liền mắng hoàng thượng là bạo quân, hôn quân, thánh thượng giận dữ, sai người đánh hắn mười đại bản. Tiểu hoàng tử thân thể cao quý, lại có phúc phận của hoàng thượng che chở, phát sốt hai ngày liền khỏe lại, nhưng đáng tiếc a….
Tiếng cười của khanh khách của Diêu Lạc Ái làm cho Diêu Lạc Vũ ngày càng run sợ, lời nói sau cùng của nàng ta trực tiếp làm cho Diêu Lạc Vũ rơi thẳng vào địa ngục.
-"Tiểu Hoàng Tử trên đường tới lãnh cung tìm người, bị đàn chó hoang không biết từ đâu tới cắn chết ."
Diêu Lạc Vũ nghe xong, cả người dường như bị mất hết sinh khí, không có khí lực chống đỡ mà mạnh mẽ ngã xuống đất.
Mới vừa rồi mắt sáng như sao, giờ khắc này chỉ còn lại âm u với tuyệt vọng.
-“ Thời điểm bổn cung chạy tới, tay phải của tiểu hoàng tử đã bị chó cắn đứt, cái khuôn mặt trắng nõn đó cũng đang bị tranh giành nha, đâu đâu cũng là máu, vài con chó đang tranh nhau gặm cánh tay nữa.
Diêu Lạc Vũ nằm trên đất, nếu không phải có nước mắt chảy xuống thì ai chắc cúng nghĩ kia là một người chết.
-"Súc sinh chính là súc sinh, thân thể Tiểu hoàng tử chính là từ ngọc mà đúc ra, chúng nó lại dám cắn a?"
-"Tại sao? Dục nhi nó vẫn còn là đứa trẻ , tại sao lại muốn đối với nó tàn nhẫn như vậy? Nó cũng coi như là cháu ngoại của ngươi mà!"
Nếu như không phải nàng nhớ tới tình cảm, đem Cầm di nương đưa lên chính thất, để Diêu Lạc Ái làm con trren danh nghĩa của Cầm di nương, để cho nàng ta gả cho Nhan Ti Minh, nàng ta làm sao sẽ có ngày hôm nay?
-"Nó vốn dĩ là cháu ngoại của ta, muội muội người còn chưa biết đi, ta căn bản không phải nữ nhi cố nhân của phụ thân, mà chính là con gái ruột của hắn, trước khi mẫu thân người gả cho phụ thân, hắn đã ở cùng mẫu thân ta rồi, chuyện của hắn với mẫu thân người chính là do một tay mẫu thân ta bày mưu, để cho phụ thân có được con đường làm quan bằng phẳng, nhanh chóng thăng chức. Cho tới nay phụ thân người cũng chỉ có ta với mẫu thân ta."
Diêu Lạc Ái vỗ về cái bụng có chút lớn của mình, -"Còn có a, kỳ thực mẫu thân cùng ca ca ngươi không phải bị loạn thần tặc tử giết chết mà chính mẫu thân ta thuê người giết đó, chuyện phủ Định Quốc Công tư thông bán nước, mọi chứng cớ đều do một tay hoàng thượng sắp xếp, Định Quốc Công với Cố tướng quân đều bị diệt, tỷ tỷ ta sao có thể để ngươi chiếm lấy vị trí hoàng hậu này chứ."
Diêu ạc Ái đắc ý mà ác độc cười cợt loại người não phắng, lập tức nàng ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm trừng mắt Diêu Lạc Vũ.
- "Diêu Lạc Vũ, ngươi biết không? Ta rõ ràng hận không thể đem giết chết người, rút gân người, lột da của ngươi, uống máu của ngươi, nhưng lại phải làm bộ yêu thích, tôn trọng ngươi, nhiều lần ta tưởng như không thể nhịn nữa, nhưng lại cố gắng chịu đựng, rốt cục, ta đã thắng lợi, mà người---- người cũng giống như mẫu thân người, đều là những kẻ đáng thương, nhưng ngươi so với mẫu thân ngươi may mắn hơn nhiều, chí ít ngươi không phải làm một con quỷ hồ đồ."
Diêu Lạc Ái nói xong, tùy ý cười to.
- "Diêu Lạc Ái, ta sẽ liều mạng với ngươi!"
Có lẽ phải chịu kích thích quá lớn, tuy bị hạ độc nhưng không biết Diêu Lạc Vũ lấy đấu ra sức lực, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, muốn đập vào cái bụng to của Diêu Lạc Ái.
- "Tiện nhân!"
Một tia sáng chói mắt lóe lên, hai cánh tay giơ ra định đẩy Diêu Lạc Ái lập tức đứt lìa khỏi người, bụng bị đạp mạnh một cước, Diêu Lạc Vũ buộc phải lùi liên tục về sau mấy bước, đụng phải tấm gương đồng rơi xuống vỡ tan tành. Khi Diêu Lạc Vũ ngã ra, những mảnh vỡ cũng vừa vặn đâm trên người nàng.
Ánh sáng của thanh kiếm chớp nhoáng, trong nháy mắt thấy thanh kiếm lướt qua, hai cánh tay nàng ồ ạt chảy máu, nghe tiếng vỡ nát của gương đồng tâm nàng lúc này tựa như bị cái gì đó nghiền nát, không còn một mảnh.
Hai mắt trợn to, máu ở hai tay vẫn đang phun ra, nhìn Diêu Lạc Vũ tựa ác quỷ, thù hận, không cam lòng nhìn đôi nam nữ đang ngọt ngào ôm nhau trước mặt.
Nếu có kiếp sau, Diêu Lạc Vũ nàng thề không bao giờ bước chân vào cung cấm, dù lên trời hay xuống đất, dù làm người hay làm quỷ, cũng nhất định bắt những kẻ hại nàng nợ máu phải trả bằng máu...
|
Chương 2: Sống lại ở bãi tha ma Sắc mặt Diêu Lạc Vũ bị nước mưa rơi xuống trắng bệch , chỉ có đôi môi vẫn giữ được chút màu đỏ nhạt, búi tóc lộn xộn rối bù trên bờ vai mảnh khảnh, trâm vàng cài trên đầu, ánh mắt sắc nhọn lạnh như băng, không hề có độ ấm , dung mạo như ma nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành lạnh lùng hiện lên dưới ánh lửa bập bùng.
Diêu Lạc Vũ thấy mình bị phát hiện không tránh né, cũng chẳng hoảng loạn chạy đi, tay tùy ý đưa lên đỉnh đầu, nhẹ nắm chặt trâm vàng trong tay. khẽ mỉm cười với hai nam nhân trước mặt.
-"Ma nữ này thật đẹp!."
Nam nhân mới vừa rồi còn sợ hãi đến lắp ba lắp bắp thèm muốn nuốt nước miếng
-"Tiểu nương tử, theo chúng ta vui vẻ đi a!!!."
Tên còn lại thân hình tương đối cao lớn, cũng tràn đầy kinh diễm, chà sát hai tay, đôi mắt hẹp bé ti hí nhìn chằm chằm Diêu Lạc Vũ, hận không thể dính chặt lấy khuôn mặt nàng, không còn vội vã muốn chạy như trước nữa.
Trong đêm tối, Diêu Lạc Vũ thấy hai nam nhân càng ngày càng gần mình, khuôn mặt bình tĩnh không hiện chút tâm tình nào.
Kẻ có thân hình cao lớn hơn bước đến trước mặt nàng, hắc hắc cười hai tiếng, bàn tay vươn tới mặt của Diêu Lạc Vũ, Diêu Lạc Vũ bắt lấy cánh tay rồi nhanh chóng bẻ quặt ra sau, dùng sức đá một cước thẳng vào ngực hắn, nam nhân bị đá liên tiếp lùi về phía sau vài bước, ngã vào đống lửa đang cháy, ói ra đầy miệng máu, tóc và quần áo cháy làm hắn luống cuống tay chân , lửa lan ra đốt cháy da thịt, hắn lăn lộn kêu gào trên mặt đất.
-"Tiểu mỹ nhân thật mạnh mẽ, bất quá gia càng yêu thích."
Tên còn lại nhìn đồng bọn lăn lộn trên đất, không chạy lên giúp đỡ, hai con mắt lớn chừng hạt đậu dâm đãng nhìn Diêu Lạc Vũ, hèn mọn nở nụ cười, giơ hai tay tới muốn ôm chầm lấy Diêu Lạc Vũ.
Trước con mắt háo sắc của hắn chỉ có mỹ nhân trước mặt, không thèm quan tâm đến đồng bọn vừa bị nàng đánh đang nằm trên đất kia.
Diêu Lạc Vũ nhìn kẻ đang chạy tới kia không né chẳng tránh, hai hàm răng cắn chặt lại, nét mặt trong ánh lửa đang cháy như sắp đóng thành băng tuyết, nàng rút cây trâm trên đầu, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Mắt nhìn thấy mình sắp ôm được mỹ nhân vào trong tay, nụ cười hưng phấn của hắn nở rộ , lộ ra hàm răng ố vàng lởm khởm, trông càng hèn mọn hơn.
Một khắc trước khi bị hắn đẩy ngã xuống đất, Diêu Lạc Vũ giơ trâm vàng trong tay lên, nhắm thẳng vào động mạch ở cổ hết sức đâm xuống.
Thoáng chốc, máu tươi phun mạnh ra.
Hai mắt hắn trợn to, dù đã chết nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên cái vẻ hèn mọn. Diêu Lạc Vũ. không chút để ý đem đẩy người hắn ra, đứng lên, trên tay, trên mặt ngay cả trên y phục dính đầy máu tươi. Trong màn đêm tĩnh mịch, cây trâm vàng đẫm máu liên tục từng giọt từng giọt, tí tách rơi trên mặt đất.
-"Hiện tại, đến lượt ngươi ."
Nàng lộ rõ vẻ khát máu, ánh mắt lạnh lẽo làm người ta run sợ, trâm vàng trong tay đang nhỏ máu như ác ma từ địa ngục trở về
Tên có thân hình cao lớn kia vừa mệt bở hơi tai mới dập tắt hết lửa cháy , đau đớn trên người vẫn không giảm bớt, hắn không thể nhúc nhích, ngơ ngác nhìn vết đâm trên cổ đồng bọn vẫn đang trào máu, cả người sợ sệt run rẩy, ánh mắt nhìn Diêu Lạc Vũ tràn đầy sợ hãi
-"Cô nương tha mạng, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc."
Hắn nhìn Diêu Lạc Vũ tới ngày càng gần, sợ hãi, không ngừng dập đầu trước mặt nàng.
-"Kẻ nào sai khiến các ngươi?"
Nghe thấy đáp án mắt không buồn động, Diêu Lạc Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ.
Nàng đi Lạc Diệp tự dâng hương ngoại trừ nha hoàn thiếp thân Thu Hòa, còn mang theo thị vệ. Vốn cho rằng hai người này là cao thủ, vì nhớ tới những người bắt cóc nàng là mấy người mặc đồ đen có võ công vô cùng cao cường. Vì vậy khi tỉnh lại nàng mới không trực tiếp cứng đối cứng, sự thật thì hai người này với nhóm người kia không phải cùng một đám.
-"Tiểu nhân, tiểu nhân cũng không biết, xế chiều hôm nay, có hai người mặc áo đen đưa cho chúng tôi một cái bao tải bảo ném vào trong bãi tha ma, sau đó canh chừng ở đây, xong việc chúng bọn tiểu nhân có thể nhận được năm mươi lượng vàng."
-"Cố chủ kia là nam nhân hay nữ nhân?"
"Là nam nhân ."
Hắn thấy Diêu Lạc Vũ không có động tĩnh, lén lút ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hung tàn, không biết lấy cái gì từ trong tay áo, giơ lên, Diêu Lạc Vũ nhìn thấy cái ống trúc trong lòng bàn tay của hắn, xung quanh được bện chặt bằng dây thừng nhỏ , không khỏi cả kinh, nhanh chóng bước lên trước, muốn đá rơi đồ trên tay hắn nhưng vẫn chậm một bước.
Chỉ nghe thấy tiếng vang cực kì nhức tai, đêm đen đột nhiên lóe sáng, Diêu Lạc Vũ không có thời gian nhìn ngắm, đầu cũng chẳng kịp nhấc, nắm chặt trâm vàng trên tay muốn đâm vào cổ hắn.
Còn chưa kịp ra tay, nam nhân vừa quỳ trước mặt lùi lại, ánh sáng lóe lên, trên tay phải của hắn con dao phay hướng thẳng đầu gối của Diêu Lạc Vũ bổ xuống.
Diêu Lạc Vũ cả kinh, trong chớp mắt, bỗng nhiên nhảy lên, mũi chân dùng sức đạp vào cằm hắn, hắn ngã ngửa ra sau, dao phay mất lực, ở giữa không trung rơi xuống, trong ánh mắt khiếp sợ của hắn, đâm thẳng xuống ngực của hắn, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết, máu tươi tung tóe ra xung quanh.
Không khí ẩm ướt lạnh lẽo, ngoài mùi thối của xác chết, còn nồng nặc mùi máu tươi, xen lẫn với nhau, khiến người ta buồn nôn.
Xin tha, thả pháo tín hiệu, hóa ra cuối cùng là muốn mạng của nàng, nếu như sự chú ý của nàng bị phân tán bởi pháo tín hiệu kia hoặc phản ứng chậm chạp một chút, kẻ nằm trên đất chắc chắn là nàng.
Nhân từ với kẻ địch, dù chỉ mảy may do dự, chính là không có trách nhiệm với tính mạng của mình, Diêu Lạc Vũ ảo não nhìn tia sáng cuối cùng tàn lụi trên bầu trời, nếu như nàng trực tiếp động thủ, hắn sẽ không có cơ hội thả pháo tín hiệu.
Diêu Lạc Vũ nắm chặt trâm vàng trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quanh, không chút biểu cảm, ngồi xổm trên mặt đất , cẩn thận tìm kiếm gì đó.
Trời vừa tạnh mưa không lâu, con đường hẻo lánh lầy lội, những nơi hai tên vừa rồi đi qua nhất định sẽ để lại vết chân.
Sau khi Diêu Lạc Vũ phát hiện vết chân, xé mảnh vải ở váy của mình, treo ở trên bụi cây, rồi chạy ngược lại so với hướng của những vết chân bọn họ để lại.
Những kẻ bắt nàng với hai tên kia chắc chắn là cùng một nhóm, tám chín phần bọn chúng nhất định chạy theo con đường của hai tên kia đuổi đến, nếu nàng chạy ra bằng con đường đó, có khả năng tự mình chui đầu vào lưới
Làn váy bị xé một mảnh rất lớn, lúc nàng chạy cũng thuận tiện hơn nhiều.
Men theo bụi cỏ, Diêu Lạc Vũ chạy vào trong rừng rậm, tiếng gió thổi vù vù bên tai mang theo cái lạnh giá của tiết trời đầu xuân.
Chạy được khoảng nửa canh giờ, xen lẫn với tiếng nước suối rả rích, tiếng xé gió hun hút vang vọng lại đây, những bước chân hỗn loạn nhưng nhẹ nhàng cách nàng ngày một gần hơn…[/color]
|