[Xuyên Không] Thuần Sư Mị Phi
|
|
SƠ LƯỢC - Nàng là Triệu Linh Lung con gái độc nhất của ông trùm kinh doanh. 17 tuổi đã là thủ khoa của 3 trường đại học lớn bên Mỹ. Từ nhỏ thứ mà nàng yêu thích nhất là đồ cổ. Không như những tiểu thư nhà giàu khác nàng vừa dễ gần thân thiện và năng động khiến mọi người đều yêu quý. Trong buổi tham quan kinh thành cổ ở Trung Quốc. Nàng lại bị chính cô bạn thân hãm hại xô xuống vách núi. Những tưởng sắp đoàn tụ cùng ông bà tổ tiên không ngờ lại không chết còn xuyên không. Đi ngược lại quá khứ, chuyện gì sẽ xảy ra với nàng? Liệu nàng có tồn tại được ở thế giới hoàn toàn xa lạ? Đây là bộ truyện đầu tay ta tự sáng tác. Mong các nàng thường xuyên qua nhà ta ăn bánh uống trà góp ý cho ta với nhá. ≧﹏≦
|
CHAP 1: Xuyên qua "Vĩnh biệt Triệu Linh Lung." Sau câu nói đó là tiếng la thất thanh của một cô gái. Nghe tiếng la mọi người đều nhanh chóng tập trung về phía cô gái tóc vàng đang ngồi sụp dưới nền đất. Nước mắt tuôn trào như thác nhìn vô cùng đau khổ. " Có chuyện gì?" - một chàng trai tiến lại vừa trấn định cô gái vừa nhìn xung quanh:" Linh Lung đâu?" " Linh...Linh Lung..cậu ấy" " Linh Lung làm sao?" - giọng nói mất kiên nhẫn của chàng trai khiến mọi người ai nấy đều lo lắng. " Cậu ấy bị...bị trược châb té xuống vách núi rồi. Huhu Linh Lung lỗi là do tớ tớ không cứu được cậu. Huhu" - vừa nói cô gái tóc vàng vừa chồm người tới như muốn nhảy xuống vách núi. Tất cả mọi người như chết đứng, một vài người kiềm cô gái tóc vàng lại. " Mau gọi đội tìm kiếm tới đây. Sống thấy người chết thấy xác. Rõ chưa?" " Vâng thưa Lăng thiếu." Ngay lập tức đội tìm kiếm có mặt ai nấy đều đi ngay xuống vách núi để tìm kiếm cô gái tên Linh Lung. Kể cả bạn bè cùng giáo viên đi cùng đều không ngại nguy hiểm tự mình đi xuống núi tìm cô. Lúc này phía xa xa cô gái tóc vàng khi nãy còn khóc đòi sống chết cứu Linh Lung bây giờ chỉ đứng im nhìn người người khuôn mặt lo lắng đi tìm Linh Lung. Ánh mắt hiện lên sự ghen tị cùng độc ác:" Triệu Linh Lung mày chêt rồi mà bọn họ còn xem trọng mày như vậy. Quyết định hôm nay của tao coi như không sai. Chỉ vì mày mà Lăng thiếu không thèm nhìn tao dù 1 lần. Mọi yêu mến luôn dành cho mày. Mày an nghỉ đi mọi thứ của mày nhất định tao sẽ lấy hết." Chỉ vì sự đố kị nhất thời mà cô ta đã quên mất đi tình bạn đẹp giữa cô và Linh Lung. Sự dằn vặt, sự khinh bỉ cùng xa lánh của mọi người. Cái giá sau này cô phải trả là vô cùng đắt. Còn bây giờ chúng ta quay lại với nhân vật chính a~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thì ra người bạn thân Triệu Linh Lung coi như chị em lại là kẻ hãm hại cô. Đôi mắt nhìn thẳng như khắc sâu khuôn mặt người đã đẩy mình xuống vực sâu. Khóe môi khẽ nở nụ cười. Nhắm mắt cô phó mặc cho số phận và tưởng tượng một thánh nữ trong lòng mọi người có kiểu chết xấu xí. Nếu không chết bại liệt còn xấu hơn. ( chị này bị hoang tưởng nặng rồi ( ̄- ̄) ) " Quái, hình như hết rơi rồi mà sao không có cảm giác đau nhỉ? Hay là Ngọc đế thấy mình xinh đẹp quá nên đưa mình lên thiên đàng làm tiên nữ rồi nhỉ. Híhí." " Nha đầu thúi, ngươi muốn đè chết lão già này hả?????" Giọng nói làm Triệu Linh Lung bừng tỉnh khỏi cơn hoang tưởng. Nhìn xuống thì quả thực nàng đang đè lên lưng một ông già ăn mặc có phần rách rưới. Mái tóc lấm tấm bạc. Kiểu cách ăn mặc như người cổ đại. Một ý nghĩ lóe trong đầu khiến nàng giật mình. " Nha đầu ngươi định ngồi trên lưng ta đến bao giờ HẢ????" " Ấy chết, thật ngại quá. Không biết tại sao ta lại ngồi trên người lão vậy???" " Hừ, nha đầu người khi không từ trên trời rơi xuống. Ta đang ngồi hái thuốc tránh không kịp liền bị ngươi đè đấy." " À ra vậy, thật xin lỗi lão nha, ta bị người hãm hại nên rơi xuống đây. Cho ta hỏi đây là đâu?" " Đây là chân núi của núi Huyền Ấn." " À. Đây là quốc gia nào?" " Thuần quốc, ngươi ở xa tới phải không?" " Đúng vậy, ta đi theo cha buôn bán bị người vây cướp hết của cải, người thân cũng mất. Ta vì không muốn rơi vào tay bọn chúng nên mới... hức." - nói xong Triệu Linh Lung đứng ôm mặt khóc khiến lão già lúng túng. " Này này ngươi đừng khóc ai không biết còn tưởng ta bắt nạt ngươi đấy. Hay là ngươi theo ra về. Chỗ ta ở cũng gần đây thôi." " Có làm phiền lão không?" " Không sao. Nhà ta chỉ có ta và thê tử ta. Ngươi yên tâm." " Vậy xin phiền lão." Lão dẫn Triệu Linh Lung đi sâu vào rừng. Lâu lâu hỏi han vài câu. Nhưng trong thâm tâm ai cũng có toan tính. - Triệu Linh Lung nghĩ:" chuyện hoang đường nhất lại xảy ra trên người nàng - xuyên không. Theo như ông lão kia nói thì thời đại này không có trong lịch sử. Giờ thì cũng gần tối theo lão về nhà rồi mai tính tiếp vậy." - Huyền Lão - ông lão bảo Linh Lung gọi mình như vậy - nghĩ:" Nha đầu này có khí chất. Trên người nó toàn là tiên khí. Dạo gần đây linh thú trong rừng vô cùng khác lạ như đánh hơi được gì đó. Chã nhẽ là nha đầu này. Phải về bàn với Vân nhi mới được." Triệu Linh Lung cảm giác có gì đó cứ nhìn chằm chằm mình nhưng không thể nào nhìn ra nó là gì. Cứ thế im lặng đi theo Huyền Lão. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà của lão.
|
CHAP 2: Nghĩa Nữ. Đi bộ đến khi chân muốn rã rời thì hiện ra trước mặt Triệu Linh Lung là mái nhà tranh. Cách cổng được làm từ tre với vô vàn cây leo đủ màu sắc tô thêm vẻ đẹp cho ngôi nhà. Trong sân là vô số chậi hoa nhỏ cùng vài giàn bằng tre dùng để phơi thảo dược. " Huyền Minh chết tiệt, ta còn tưởng chàng đi không về luôn chứ, hừ." " Vân nhi ta không cố ý về trễ đâu. Tại ta..." " Không cần giải thích, quỳ xuống." Từ trong nhà bước ra một nữ phụ. Mắt hạnh, mày liễu, làn da trắng hồng hào nhìn thì vô cùng khó đoán được tuổi thật của nàng. Ánh mắt nghiêm nghị trừng trừng nhìn Huyền Minh đang quỳ dưới mặt đất. Cảm nhận được có người lạ ánh mắt tiếp đó liền quét lên người Triệu Linh Lung đánh giá nàng. Linh Lung năm nay 17 tuổi, mắt hạnh to tròn đen láy, hàng mi cong dày, sóng mũi cao thẳng tắp, môi đào, làn da trắng hồng, thân hình có chút nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng đầy đặn. Nàng mặc chiếc quần legging cùng áo pull hình bò sữa với dôi giày nike. Nhìn nàng không xinh như thiên thần, không quyến rũ mị hoặc như ác quỷ. Nàng mang trong mình nét đẹp của cả hai. Nàng thánh thiện ở gương mặt bao nhiêu thì sự sắc sảo mị hoặc ở đôi mắt bấy nhiêu. " Khá khen cho 1 tiểu nha đầu dám thẳng thừng đối mặt với Vân Yên ta. Xem ra lá gan ngươi cũng không nhỏ." " Có gì mạo phạm xin phu nhân thứ lỗi." - Linh Lung không siêm nịnh, không kiêu ngạo cúi đầu nhận lỗi với Vân Yên khiến nàng hài lòng. " Có khí chất. Tuy ta thấy ngươi rất thuận mắt nhưng chỗ ta ở không phải kẻ nào muốn tiến vào cũng được." " Tiểu nữ bị nạn may nhờ Huyền lão cưu mang mới mạo phạm đến đây. Nếu phu nhân thấy phiền thì tiểu nữ chỉ xin ở ngoài sân này 1 đêm thôi. Trời vừa sáng tiểu nữ liền đi ngay." " Vân Nhi...." - Huyền Minh toan cầu xin cho Linh Lung liền bị ánh mắt cảnh cáo của Vân Yên khiến lão chỉ dám cúi đầu. Trong thâm tâm hắn nghĩ nếu Vân Yên thật sự đuổi Linh Lung đi hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng đến cùng. Từ người Linh Lung luôn tỏa ra tiên khí kể cả bậc Pháp tiên cũng chưa chắc có được. Có thể nói khí chất của nàng là vạn người có một. " Ngươi muốn ở lại đây?" " Đúng vậy." " Ngươi là người đầu tiên khiến Huyền Minh vì ngươi không để ý đến lời nói của ta. Ngươi ắt hẳn phải có gì đó đặc biệt." " Tiểu nữ nghĩ là do bản thân đáng thương nên Huyền lão mớira tay giúp đỡ thôi, chứ tiểu nữ tự thấy mình không có gì đặc biệt cả." " Rất khôn ngoan. Ta muốn hỏi ngươi 1 câu. Nếu câu trả lời của ngươi khiến ta hài lòng ta sẽ cho ngươi ở lại. Còn nếu không thì ngay bây giờ liền đi khỏi đây. Đồng ý chứ." " Tiểu nữ đồng ý." " Tốt. Với ta 1 là 1, 2 là 2 không bao giờ có khái niệm cầu xin. Rõ chứ." " Tiểu nữ đã rõ. Thỉnh phu nhân hỏi." " Ngươi thấy ta bao nhiêu tuổi? Ta và hắn xứng không?" Câu hỏi vừa dứt liền khiến Huyền Minh đổ mồ hôi hột. Còn Linh Lung thì miệng không ngừng co rút. Nếu có thể nàng rất muốn biết dây thần kinh biến thái của Vân Yên bà bà có bị đứt chưa? Nàng sẽ cắt cho nó đứt luôn. " Vân nhi nàng hỏi gì kì vậy? Làm sao mà nha đầu kia trả lời được" - Theo như kinh nghiệm của lão thì trước đây nàng đã từng hỏi câu đó. Trong số 10 nguời nàng hỏi thì hết 11 kẻ trả lời rằng nàng nhìn chỉ vừa tròn 20. Huyền lão với nàng xứng danh tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc,.... đủ loại nịnh bợ và ngay sau đó bị nàng thả linh thú cắn chết. Nàng chính là kẻ ngược lại với người khác. Phụ nữ ai chẳng muốn được khen nhưng nàng thì không nên đến nay hầu như những kẻ nịnh bợ như vậy luôn bị nàng thủ tiêu.( Vân Yên bà bà biến thái dã man ( ̄- ̄) ). Đó là lí do khiến Huyền lão đổ mồ hôi lo cho Linh Lung. " Sao? Không trả lời được đồng nghĩa với ra đi. Thỉnh cô nương tệ quán của ta không tiếp ngươi." " Tiểu nữ khi nào nói bản thân không thể trả lời vậy?" " Vậy thỉnh cô nương trả lời câu hỏi của ta." Hai người một nữ phụ một tiểu nữ nhi tuy tuổi tác chênh lệch nhưng si về khí chất thì cả hai không ai hơn thua ai tí nào. Huyền Minh nhìn vào còn tưởng họ chính là mẹ con từ 1 khuôn đúc ra. Quên cả việc chính mình bị xem là không khí. " Phu nhân nhìn bề ngoài thì như 20...." " Nha đầu, đừng....." " Huyền Minh." Huyền Minh sợ rằng Linh Lung cũng như mấy kẻ trước đây chỉ biết nịnh nọt muốn nhắc nhở nàng nhưng lại bị Vân Yên trừng mắt chỉ dám nuốt câu sau. Cúi mặt xuống đất làm giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.( 2 hổ đang tranh nhau ai bảo lão xen vào làm gì ( ̄- ̄) ). " Tiếp đi." " Nhưng xét cho cùng con người ta dù có che dấu thế nào thì tuổi tác là không thể che dấu được. Tuổi thật của phu nhân ta đoán là ngoài 40. Còn chuyện phu nhân với Huyền Lão có xứng hay không thì trong thâm tâm phu nhân mới là người rõ nhất. Vì tình yêu không thể nào có được nếu chỉ dựa vào bên ngoài. Tiểu nữ đã trả lời xong, nếu có gì thất lễ xin phu nhân lượng thứ." Sau câu trả lời của Linh Lung thì cả Huyền Minh và Vân Yên đều yên lặng. Bây giờ nếu 1 con muỗi bay qua cũng có thể đoán ngay nó là đực hay cái.( ta xạo đó. Ahahah) " Vân Nhi, ta thấy nha đầu này tốt lắm, muội cho nó ở lại đi." " Huyền lão nếu phu nhân không thích bị người khác làm phiền thì tiểu nữ xin cáo lui. Đa tạ ơn cứu mạng của người, nếu sau này gặp lại tiểu nữ nhất định báo đáp." " Nha đầu ngươi cứ ở đây đi. Ta sẽ năn nỉ Vân Nhi giúp ngươi." " Không. Như đã giao kèo, ta không khiến phu nhân hài lòng, không năn nỉ, chỉ cần lão chỉ ta đường lên núi được rồi." " Bộ chỗ ta ở là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao 2 con người ngu ngốc kia." - Giọng nói pha lẫn chút trách móc nhưng lại hàm chứa sự ôn nhu khiến Linh Lung cùng Huyền Minh sửng sốt. " Vân Nhi vậy là nàng s9ồmg ý rồi sao???" " Ừm. Nhưng ta có 1 điều kiện." " Điều kiện gì nàng nói đi, ta sẽ đáp ứng hết." " Có ai nói chàng lanh chưa? Ta hỏi tiểu nha đầu kia mà. Hừ." " là lỗi ta, ta xin lỗi." " Hừ. Ai cho chàng đứng lên vậy hả???" Ngay lập tức Huyền Minh quỳ xuống. Đó giờ luôn vậy lão không bao giờ dám chống lại Vân Yên. Nhìn một màn cải nhau của 2 người trước mặt không ai nghĩ rằng họ ai cũng đều ngoài 40 khiến Linh Lung bật cười. " Nha đầu kia cười gì chứ. Ngươi dám đồng ý điều kiện của ta không?" " Thỉnh phu nhân cứ nói." " Ngươi muốn làm nghĩa nữ của ta chứ? Nếu ngươi không chấp nhận thì cũng không sao. Ngươi có thể ở đây tùy lúc có thể rời đi. Còn nếu đã là nghĩa nữ của ta thì phải chấp nhận cuộc sống nơi rừng sâu này mãi mãi." " Vân nhi, nàng đừng làm khó tiểu nha đầu, dù gì nó cũng còn trẻ, không nên để nó sống quảng đời ở nơi khỉ ho cò gáy này." " Tùy nha đầu đó thôi, ta không bắt ép nàng." " Nhưng..." " Con đồng ý. Bây giờ con cũng không còn người thân nữa. Lại lưu lạc đến đây gặp được hai người cũng là do duyên số. Không những không chê con phiền toái còn đồng ý thu nhận con làm nghĩa nữ. Con cảm kích không hết nào lại đi từ chối chứ. Cho dù cả đời con có phải sống ở đây con cũng cam tâm tình nguyện không oán than nửa lời." Nghe được câu trả lời của Linh Lung khiến Huyền Minh và Vân Yên không khỏi xúc động. " Tốt lắm, bây giờ nói ta biết con tên gì?" " Con muốn bắt đầu cuộc sống mới, người đặt tên cho con đi nghĩa mẫu." " Được, sau này ta sẽ gọi con là Mị Nhi nhé, Huyền Vân Tuyết Mị." " Dạ nghĩa mẫu." " Hay lắm nàng lấy họ của ta cùng nàng làm họ của nha đầu Mị Nhi. Tên như người, đúng là Vân Nhi có mắt nhất." Mặc kệ sự nịnh bợ của Huyền Minh, Vân Yên nắm tay Linh Lung vào nhà. Huyền Minh toan bước đi theo liền bị Vân Yên ngăn lại. " Hình phạt như cũ." " Vân nhi là ta mang Mị Nhi về cho nàng nên mới bị trễ mà. Nàng tha cho ta lần này đi." - biết năn nỉ Vân Yên không khả quan lão liền chuyển sang Linh Lung vẻ mặt thành khẩn nhưng đáp lại lão là vẻ mặt cười trừ như nói:" Nghĩa phụ à nghĩa nữ ta bất lực a~." Nhìn hai cánh cửa dần khép lại lão chỉ biết tự trách mình yếu thế. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Từ nay trở đi cuộc đời của Linh Lung sẽ sang trang mới nhé. Từ nay Linh Lung sẽ tên là Huyền Vân Tuyết Mị nhá. Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho ta nhá. Thanks các nàng. *chụt*
|
CHAP 3: Dịch cân tẩy tủy. Ta sẽ giới thiệu sơ lược về đại lục mà Tuyết Mị xuyên qua nhé: Đại lục này chia làm 4 phương với 3 quốc gia chia nhau nắm giữ. Phương Đông là Thuần quốc, phương Tây là Viễn quốc, phương Bắc là Diệt quốc. Riêng phía Nam là không có quốc gia nào nắm giữ. Bởi ở nơi đó chính là nơi sinh sống của Linh Thú. Lại nói về phía Nam. Khi tiến vào đây ở đâu cũng sẽ có Linh Thú. Khi đánh bại Linh Thú chúng sẽ tự động nhả ra Huyết Châu. Huyết Châu chính là tiên khí của chúng. Huyết Châu rất có ích cho những người tu luyện. Họ có thể nuốt chúng để tăng tiên khí và tiên lực. Sau khi lấy Huyết Châu họ có thể đưa Linh Thú về làm thú cưỡi hay vật nuôi vì Huyết Châu chính là tiên mệnh của chúng. Người nào nắm giữ huyết châu thì người đó chính là chủ nhân của nó. Ở phía Nam nếu muốn có được 1 Linh Thú hiếm thì phải đi sâu vào trong. Nơi đây được chia làm 3 ngọn núi. Núi Huyền Ấn tập hợp Linh thú hệ Kim thích hợp tu luyện Thuần Sư. Núi Huyết Ấn tập hợp Linh thú hệ Mộc và Thủy thích hợp tu luyện Pháp sư. Núi Phụng Ấn tập hợp Linh Thú hệ Hỏa và Thổ thích hợp tu luyện Diệt Sư. Nhưng những người đi vào đây ngoài cấp bậc cao còn phải có sự may mắn vì không phải ai cũng có thể tìm đúng Linh Thú hệ của mình. - Sơ lược về bậc tu tiên: Có 3 phái tu tiên, mỗi phái có 9 bậc, mỗi bậc là 3 cấp. Ngoài ra còn có 5 hệ. + 3 phái tu tiên là Pháp Sư, Diệt Sư, Thuần sư. + 9 bậc từ thấp đến cak như sau: • Nhân Pháp/Diệt/Thuần sư ( tiên khí màu vàng) • Ma P/D/T sư ( tiên khí màu đen) • Tinh Linh P/D/T sư ( tiên khí màu hồng) • Tiên Nhân P/D/T sư ( tiên khí màu cam) • Thanh Long P/D/T sư ( tiên khí màu lục) • Bạch Hổ P/D/T sư ( tiên khí màu trắng) • Chu Tước P/D/T sư ( tiên khí màu đỏ) • Huyền Vũ P/D/T sư ( tiên khí màu tím) • Thánh Nhân P/D/T sư ( tiên khí không màu) - Nếu người tu luyện đến bậc Thanh Long trở lên sẽ nhận được vinh hoa phú quý vô hạn ngoài ra còn có khả năng trường sinh bất lão. - Mỗi bậc chia làm 3 cấp gồm sơ/ trung/cao cấp. Màu sắc đậm dần từ sơ cấp đến cao cấp. Tất nhiên là sẽ có sự chênh lệch về thực lực. - Cuối cùng là có 5 hệ: + Hệ Kim thích hợp tu luyện Thuần sư. + Hệ Mộc, Thủy thích hợp tu luyện Pháp sư. + Hệ Hỏa, Thổ thích hợp tu luyện Diệt Sư. - Kĩ năng chính là điểm khác nhau lớn nhất của 3 phái tu tiên: + Pháp sư thiên về chiến đấu tổ đội. Với khả năng cầm chân, làm chậm, vô hiệu kĩ năng của đối phương trong 1 khoảng thời gian nhất định và hỗ trợ tăng sức mạnh cho đồng đội khiến đối phương không kịp phản kích. Nếu chiến đấu một mình thì vô cùng bất lợi. Người tu tiên phái Pháp suu cần có Tiên khí dồi dào vì họ dùng kĩ năng khá nhiều. Có thể tăng tiên khí bằng Huyết Châu của Linh Thú hệ Mộc và Thủy. - Diệt Sư thiên về cận chiến và đánh lẻ. Với sức chịu đựng mạnh cùng khả năng chiến đấu cao họ có thể không dùng đến kĩ năng nhưng vẫn có thể đánh bại đối thủ ngang bằng mình. Người tu luyện phái Diệt Sư cần rèn luyện Tiên lực. Có thể gia tăng tiên lực bằng Huyết Châu xủa Linh Thú hệ Hỏa và thổ. + Thuần sư họ không thiên về hỡ trợ như Pháp sư hay cận chiến như Diệt Sư. Người tu luyện Thuần sư phải có nguồn Tiên khí vô hạn. Sức mạnh của họ chính là khả năng triệu hồi Linh Thú và cùng giao chiến với chúng. Nếu triệu hồi được Linh thú cấp cao thì khả năng chiến thắng là 70% . Bởi vì trong lúc giao chiến Tiên Khí của Thuần Sư 1 phần sẽ truyền và duy trì khả năng giao chiến cho Linh Thú. Nếu có nguồn tiên khí càng lớn khả năng chiến thắng càng cao. Có thể thắng cả Pháp Sư và Diệt sư hơn họ 1 bậc. Có thể gia tăng tiên khí bằng Huyết Châu của Linh Thú hệ Kim. Nhưng hầu hết Thuần Sư và Linh Thú hệ Kim đều rất hiếm. 1 phần là do Tiên Khí vô hạn dồi dào không phải ai cũng có được. Phải biết khả năng chiến đấu của 1 Linh Thú cùng bậc có thể ngang hoặc hơn con người chứ không hề có thẩp hơn. Vì vậy muốn thu phục chúng là vô cùng khó. - Còn về cấp bậc của Linh Thú thì giống như con người nhưng chỉ khác ở chỗ Bậc thấp nhất của chúng là Linh Thú và bậc cao nhất là Thánh Linh. Những Linh Thú từ bậc Thanh Long trở lên thì tên gọi chính là hình hài của chúng và đặc biệt là chúng có thể nói và nhận thức như người. Riêng bậc Thánh Linh thì không ai biết được hình dáng thật của chúng vì chúng rất hiếm và hầu như chưa ai thấy được nó. Đó chính là sơ lược mà Huyền Minh và Vân Yên đã kể cho Tuyết Mị nghe. Tuyết Mị đến đây cũng đã hơn nửa năm. Hàng ngày nàng cùng Vân Yên pha chế thảo dược. Rãnh rỗi thì đi theo Huyền Minh hái thuốc tham quan xung quanh. Hôm nay cũng như mọi ngày nàng cùng Huyền Minh hái thuốc về hướng Vân Yên phụ chế thuốc. " Nghĩa mẫu có cần Mị Nhi giúp gì không?" " Nha đầu ta có thứ này cho con, vào đây với ta." " Dạ." - Tuyết Mị liền bước theo sau Vân Yên vào gian nhà trong. " Ta nữa." - người sở hữu sự lanh chanh này không ai khác chính là Huyền Minh a~. Và cái kết là ão luôn bị Vân Yên lườm và phải đi ra 1 cách thảm hại. ( đáng chỗ đàn bà con gái người ta ( ̄- ̄) ) Sau khi đóng cửa Vân Yên liền đưa và bảo Tuyết Mị nuốt ngay viên đan. " Đã nuốt thưa nghĩa mẫu." " Con thấy trong người thế nào?" " Có cảm giác toàn bộ cơ thể đang đảo lộn lên.... phụt.." - 1 ngụm máu đen phun trên mặt đất. Sắc mặt Tuyết Mị ngày càng tái đi. " Mị Nhi thứ ta cho con là Dịch Cốt Đan. Nó ser giúp con đả thông kinh mạch, lưu thông khí huyết, dịch cân tẩy tủy. Máu đen vừa rồi chính là độc tố trong người con. Quá trình này sẽ kéo dài khoảng 1 canh giờ. Con hãy ráng chịu đựng, ta sẽ bên con." " Dạ, như..n.g đ.a..u.." " Con đừng nói. Chỉ cần ngồi xuống như ngồi thiền. Nghe ta." Nghe lời Vân Yên,Tuyết Mị ngồi thiền, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều xoắn lại với nhau, mồ hôi đổ ra đầm đìa nhưng Tuyết Mị vẫn gồng mình chịu đựng cắn môi đến bật máu vẫn không kêu la nửa lời khiến Vân Yên vừa xót xa vừa hài lòng. 1 canh 2 khắc* trôi qua mà vẫn chưa kết thúc khiến Vân Yên lo lắng nhưng không dám lên tiếng gọi Tuyết Mị vì sợ nàng bị tẩu hỏa nhập ma. Nhìn bộ dạng đau đớn của Tuyết Mị khiến trong lòng Vân Yên lo lắng không thôi. Nếu như bình thường thì chỉ cần 1 canh giờ là đã xong. * 1 canh là 2 giờ. 1 khắc là 15 phút nhé. " Nghĩa mẫu." - Vân Yên toan bước ra ngoài nhờ Huyền Minh thì nghe giọng nói yếu ớt của Tuyết Mị khiến bao nhiêu lo lắng của Vân Yên kìm nén nãy giờ trào ra. vân Yên vừa khóc vừa cười ôm chầm Tuyết Mị. " Mị Nhi con làm ta lo muốn chết. Con cảm thấy sao rồi hả?" " Con cảm thấy trong người nhẹ hẳn đi." " Vậy thì tốt rồi, nào ta chuẩn bị sẵn thùng tắm rồi, để ta giúp con lau người." " Dạ." Vân Yên dìu Tuyết Mị giúp nàng lau người. Còn Huyền Minh thì lo nấu đồ ăn chuẩn bị vợ và nữ nhi của lão tẩm bổ.
|