Thiên Nguyệt Dạ
|
|
CHƯƠNG 5: Người Bí Ẩn. Tối đó, nàng vẫn không ngừng tu luyện. Nhưng khả năng hấp thụ còn rất yếu, tính giác ngộ chưa cao, nói chung là tệ hại.
Hình như Vương Dĩnh Kỳ là kiếm ma Phong Thượng trung cấp rất mạnh.
*Cấp bậc kiếm ma: Sơ kì, Trung kì, Thượng kì, Tiễn Lam, Tôn Linh, Triết Quang, Phong Thượng, Thất Thải Cư kì, Vương Cửu Linh, Bạch Phách Ngân.
Aii....! Nàng quá nôn nóng rồi! Có lẽ nên từ từ chậm rãi a. Nàng chợt mở mằt khi nghe tiếng sáo dịu dàng ân ẩn nỗi buồn vô tận. Là ai? Ai là người thổi? Nàng lắng nghe, sao nàng lại có cảm giác quen thuộc xa lạ! vô thức bước theo tiếng sáo dần hiện ra trước mắt nàng một thân ảnh bạch y mờ ảo nhẹ nhàng dưới ánh trăng bàn bạc vươn lên mái tóc dài bạch kim bay toán loạn trong gió. Một hồi lâu sau, tiếng sáo ngừng hẳn, người nam nhân quay đầu lại, khiến nàng nhìn rõ khuôn mặt tuyệt đẹp như tranh của hắn, đặc biệt nhất là đôi mắt xanh lam pha chút đỏ nhìn về phía nàng. Nếu như Lưu Tử Quân khí thế vương giả, Vương Dĩnh Kỳ tà mị phóng khoáng thì nam nhân này lại lãnh mạc tự do với nét gì đó hơn hẳn. Nam nhân kia nói:
- Hiện giờ nàng còn quá yếu. -
- Ngươi là...ai? - Nàng do dự hỏi, tại sao tim nàng lại nhói lên như vậy? Hắn là ai?
- Ai...có lẽ vong xuyên qua một kiếp người nên nàng đã quên ta rồi - Nam nhân kia hạ mi mắt để che dấu nỗi buồn.
- Ngươi là AI? - Nàng cố gắng hỏi chợt nam nhân kia mờ ảo rồi tan biến dần để lại cho nàng một câu:
- Ta không thể xuất hiện lâu được, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ...-
Tim nàng cứ nhói lên từng đợt, môi náng mấp máy đọc hết câu còn lại:
- Vô duyên đối diện bất tương phùng -
Hắn là ai?
Kiếp trước nàng là ai?
Đau quá! Đầu nàng đau quá! Nàng ôm đầu lùi sát dựa vào thân cây gần đó. Huyễn khí bình thường bỗng di chuyển cuồn cuộn mạnh mẽ tập trung vào đan điền như muốn phá vỡ cái gì đó. Mắt trái nàng chuyển màu liên tục hết đen lại đến đỏ, trong cơ thể nàng hai lực lượng phản nghịch nhau khiến nàng như muốn tách ra làm hai. Cơn đau dần lan rộng khắp cơ thể, Hai tay nàng cố hết sức chống đỡ cơ thể nhờ cái cây gần bên Sau một canh giờ, Nàng đã đỡ hơn nhưng khí lực không đủ nên hai mắt nhanh chóng tối dần rồi ngất xỉu.
Trong màn đêm vô tận, người nàng yếu ớt ngã xuống nền đất lạnh lẽo, mất đi ý thức. Bỗng một vệt sáng hiện ra người nam nhân quen thuộc với bạch y thoát tục. Hắn thâm tình nhìn nàng, khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng niệm chú ngữ, vệt sáng lam nhạt dần lan rộng khắp người nàng.
Trong cơn hôn mê nàng cảm thấy thật ấm áp khiến nàng dễ chịu hơn nhiều, dần lấy lại ý thức nhưng chưa thể tỉnh.
- Nàng thật sự quên ta rồi sao? Ta đã đợi nàng những 1000 năm trong sự cô độc. Sao nàng lại...aiii....- Hắn thương tâm nhỏ giọng nói thầm.
Một lần nữa, hắn niệm chú ngữ đưa nàng về tận phòng rồi biến mất.
Lúc nãy, hắn đã tạm thời phong ấn sức mạnh từ đôi mắt trái lại cho nàng mà nàng vẫn nên hưởng thụ tiếp những tháng ngày vui vẻ.
----------Phân cách tuyến-----------
Tại đỉnh núi sơn mù dày đặc, ánh trăng nhàn nhạt len lỏi trong sương mù chiếu sáng vạn vật mờ mờ ảo ảo. Giữa chốn như vậy lại có một ngôi nhà trúc với xung quanh là những cây trúc cao vươn cao khoẻ khoắn.
Huyền bí một thân ảnh lam y đang cử đầu thưởng nguyệt. Khuôn mặt hoàn mĩ, tóc tím bạc nhẹ nhàng được cột hờ hững. Đôi mắt tím tĩnh lặng như nước, tuổi khoảng nhị tuần ( chắc là khoảng hai mươi mấy ). Tay bấm đốt tính toán song khẽ thở dài một hơi, nhẹ lắc đầu. Aii...Sinh tử có số, mệnh là do trời định, không thể trái, chi bằng cứ đối mặt a. Có lẽ kiếp độ ta cũng đã sắp tới, quả là ý trời, ý trời mà...
Bỗng từ xa vang lên tiếng nam hài nhưng giọng nói lại sắc lẽm, lạnh lẽo:
- Sư phụ gọi con! -
- Ân! Lần này ta muốn con xuất cốc giúp ta một chuyện - Người nam nhân giọng êm như nước vẫn ngẩn đầu thưởng nguyệt không chút để ý.
- Là gì nga? - Nam hài tò mò.
- Ta muốn con đến Huyên Tịch học viện đưa một người đến đây nhưng nhớ không được cưỡng chế đưa về. - Nam nhân dặn dò đồ nhi cẩn thận.
- Nhưng là ai? - Nam hài nghi hoặc hỏi. Vốn từ trước tới nay, Sư phụ không màng tới thế sự nhưng sao lại để ý tới một người a. Hẳn người này rất lợi hại.
- Thời cơ đến tự nhiên con sẽ biết - Nam nhân kia lúc này mới nhìn quay sang nhìn đồ nhi mà hơi do dự nói ra.
- Vâng - Nam hài để ý thấy mặt sư phụ hơi có chút thay đổi nhưng cũng im lặng đứng đó.
- Ta chỉ báo trước để con chuẩn bị, nửa tháng sau liền khởi hành. - Nam nhân thần bí nhắc nhở nói.
Biết ý sư phụ, Nam hài gật đầu, thì ra có lúc sư phụ cũng lo cho mình a~
Bỗng từ xa vang lên tiếng nói to, nhưng lại chưa thấy ai:
- Chà!!! Lâu quá mới gặp ngươi nga -
Cùng lúc đó, xuất hiện thân ảnh Hồng y, tay cầm bạch phiến phe phẩy chẳng khác gì hoa hoa công tử.
- Bái kiến Từ thúc thúc - Nam hài không nhanh không chậm hơi cúi đầu.
- Ha ha ha không cần câu nệ tiểu tiết a! - Nam nhân hồng y cười khoái trá.
- Triệt nhi! Con lui xuống trước đi! - Nam nhân lam y khẽ nói. Tên đầy đủ của nam hài kia là Hoàng Bán Triệt, 15 tuổi.
- Vâng - Hoàng Bán Triệt nhanh chóng đi vào trong chỉ còn hai người nam nhân.
- Kiếp độ huynh chẳng lâu nữa sẽ tới, ta thật mong chờ cách huynh tháo gỡ a... - Nam nhân hồng y tên thật là Từ Tiêu - một thương nhân nổi tiếng giàu có nhất nhì Khiết Hoàng quốc, làm chủ nhiều hoa lâu, khách điếm,...
- Chẳng lẽ đệ tới đây chỉ để nói huynh chuyện này? - Nam nhân lam y nhẹ nhíu mày khẳng định.
- À! Đệ định sẽ bắt đầu đi tìm Cửu Hồn Huyết Vương thảo* nên đệ đến báo cho huynh hay - Từ Tiêu phe phẩy nhẹ bạch phiến trong tay, che đi cảm xúc nửa khuôn mặt.
- Đệ thật sự chỉ vì chữ tình mà muốn mạo hiểm? - Nam nhân lam y lo lắng.
- Đệ nhất định phải cứu nàng - Từ Tiêu mang theo tia thương tâm không còn vẻ mặt bỡn cợt như ban đầu.
- Tùy đệ nhưng phải cẩn thận - Nam nhân lam y thật tâm nói.
* Cửu Hồn Huyết Vương thảo - là một loại thảo dược cực kì quý hiếm, chỉ ở trong truyền thuyết. Năm ngàn năm mới nảy mầm, 50 ngàn năm mới ra hoa. Hoa màu đỏ như máu, thân cây màu tím đen, là vương của các loại thảo dược. Dùng để luyện đan, trị bách bệnh, khởi tử hồi sinh, còn có tin đồn ăn vào sẽ bất tử, tu vi tăng nhanh, lưu thông khí quyết. Mấy ngàn năm qua có rất người nổ lực tìm kiếm nhưng vô vọng vì nó chỉ xuất hiện trước người có duyên.
----Hết----
--------------------------
"Nếu có thể nhìn thấu ái tình
Cuối cùng vẫn sẽ cô đơn
Chẳng còn nhớ nguyên nhân hậu quả
Cố chấp giữ lấy đau khổ
Để rồi đổi lại được một lời hứa
Thời thanh xuân hư độ trống rỗng
~~~~
Những năm tháng phí hoài
Bỏ lỡ trong sự luân hồi
Người bị quên đi chính là ta
Hình dáng thật quen thuộc
Giọt nước mắt rực rỡ
Ngắm vọng lại nhưng chẳng thể chạm vào nhau
Nhớ mà lại không thể nói ra..."
|
|
CHƯƠNG 6: Đêm hội hoa đăng náo nhiệt ( thượng )
Thời gian thấp thoát trôi qua và đến ngày hội hoa đăng...
Thành Lưu Thiên trang trí nhiều lồng đèn sáng cả một khung trời trong màn đêm tối, hàng quán buôn bán tấp nập, ai ai cũng trang điểm thật đẹp.
Tại Mạc phủ....
- Mau nhanh lên, sao ngươi làm chậm vậy hả? - Mạc Chiêu Hoa quát mắng nha hoàn đang vấn tóc cho mình.
Sau một lúc, Mạc Chiêu Hoa mới hài lòng ngắm mình lại lần nữa trong chiếc gương đồng. Hôm nay, Mạc Chiêu Mai vận y phục màu hồng cánh sen, xung quanh tô điểm bởi bông hoa bỉ ngạn đỏ rực, tóc vấn bởi chiếc trâm phượng hoàng khảm ngọc uống lượm, thả vài sợi tự nhiên ra sau lưng. Bất quá, khuôn mặt lại trang điểm hơi đậm nhưng Mạc Chiêu Hoa lại cảm thấy đẹp a.
Cùng lúc đó, bên ngoài vàng lên tiếng nha hoàn đang hành lễ:
- Phu nhân -
- Nương tới rồi - Mạc Chiêu Hoa vui vẻ đi nhẹ nhàng đến bên Lăng Kiều.
- Hôm nay nữ nhi của nương đẹp quá nga. Chắc hẳn tối nay sẽ có nhiều công tử giàu có mê tít con a, có khi Ẩn vương gia nữa - Lăng Kiều chọc Mạc Chiêu Hoa.
- Nương...Sau tối nay nữ nhi sẽ trở thành Ẩn vương phi không chừng - Mạc Chiêu Hoa cười cười
- Mau ra nào kẻo để Ẩn vương gia chờ, nương đã chuẩn bị đâu vào đó, Hoa nhi, con an tâm mà làm tốt đi - Lăng Kiều nhắc nhở.
- Vâng nữ nhi sẽ không làm phụ lòng nương - Mạc Chiêu Hoa chắc chắn.
-----------------------------------------
Tại Diên Viên viện...
- Tỷ không định đi dự hội hoa đăng à - Mạc Dạ Thiên thấy tỷ mình vẫn ngồi một cục ngay cửa sổ ngắm trăng mà nhắc nhở.
- Hội hoa đăng? - Nàng nhẹ quay đầu lại thắc mắc.
- Vâng - Mạc Dạ Thiên nhanh chóng gật đầu.
Nàng nhẹ nhíu mày, thì ra hôm nay là ngày hội hoa đăng a, sẽ náo nhiệt nga, sau đó nàng nhếch lên nụ cười sắc sảo, nói với Mạc Dạ Thiên:
- Hảo! Đệ ra ngoài tỷ chuẩn bị -
- Vậy đệ sẽ ra ngoài đợi tỷ - Mạc Dạ Thiên thấy tỷ mình đồng ý thì rất vui vẻ bước ra ngoài.
Nàng mở tủ đồ ra thì chỉ còn vài ba bộ cũ thì không biết chọn như thế nào, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng nha hoàn:
- Tiểu thư, nô tỳ vào được không? -
- Vào đi - Mạc Dạ Nguyệt suy nghĩ vài cái, ngồi xuống chiếc giường, đáp ứng.
Nha hoàn đó đẩy cửa vào trên tay cầm một bộc đồ đưa cho Mạc Dạ Nguyệt, nói:
- Tiểu thư, Vương thiếu gia gửi cho người - Nha hoàn kia khá lễ phép bởi hiện giờ Vương Dĩnh Kỳ đang che chở cho cái tiểu thư phế vật kia.
Nhận thấy nàng ngoài mặt thì một tiểu thư hai tiểu thư nhưng trong mắt lại tỏ vẻ không cam tâm nga. Nàng nhếch môi cười lạnh, nói:
- Ngươi để kia rồi lui ra ngoài -
- Vâng - Nha hoàn kia làm theo lời Mạc Dạ Nguyệt sau đó nhanh chóng ra ngoài.
Bây giờ, nàng mở bộc đồ ra thấy bên trong là bộ y phục xinh đẹp màu lam nhạt, phần ngực thêu đoá mạn đà là trắng, phần hông còn có vài sợi dây đang chéo nhau. nàng không chần chừ mà mặc vào sau đó thắt tóc con rít được cố định bởi chiếc cài hoa mạn đà là, còn vày sợi thả tự nhiên như một đoá mạn đà là trong suốt. Chỉ tiết trên mặt lại có vết sẹo.
Nàng khá hài lòng tự lăn xe ngồi ra ngoài thấy Mạc Dạ Thiên và cả Vương Dĩnh Kỳ cũng ở đó.
Vừa thấy nàng, Vương Dĩnh Kỳ hơi ngây người ra một tí rồi nhanh chóng cười cười phe phẩy cây quạt trong tay, nói:
- Biểu muội thật đẹp a -
- Đúng đó tỷ tỷ, hôm nay tỷ rất đẹp - Mạc Dạ Thiên thật lòng nói.
- Đi thôi - Nàng lười mở miệng. Mạc Dạ Thiên hiểu ý liền đẩy xe cho Mạc Dạ Nguyệt.
Vừa ra tới đại môn liền gặp Lưu Tử Quân cùng Mạc Chiêu Hoa đang e lệ muốn theo Lưu Tử Quân dạo hội.
Mạc Dạ Nguyệt cũng lười để ý, bước qua không ngờ Mạc Chiêu Hoa lên tiếng tỷ muội tình thâm:
- Tỷ cũng đi sao? Chao ôi chân tỷ như vậy... muột thật thương tâm a -
Nhìn Mạc Chiêu Hoa đang diễn kịch trước mặt Lưu Tử Quân mà nàng thấy nhàm chán liền ra hiệu cho Mạc Dạ Thiên tiếp tục.
Nhận ra Mạc Dạ Nguyệt khinh thường, Mạc Chiêu Hoa cố nén cơn tức giận cười tươi nhìn Mạc Dạ Nguyệt:
- Tỷ cẩn thận chẳng may gặp bất chắc gì thì mọi người sẽ ĐAU LÒNG đi - Mạc Chiêu Hoa nhấn mạnh hai chữ đau lòng có ý gì sao nàng không hiểu chứ. Chẳng phải Mạc Chiêu Hoa muốn nói cho dù nàng chết đi thì nhiều người sẽ khóc...vì vui mừng hay sao?
Vương Dĩnh Kỳ hứng thú đợi xem nàng trả lời ra sao? Hi vọng vị biểu muội này không làm hắn mất hứng quá sớm. Nhận thấy đôi mắt chờ xem kịch vui của Vương Dĩnh Kỳ, nàng nâng mắt nhìn thẳng vào mắt Mạc Chiêu Hoa, chán nản nói nhưng từng câu từng chữ phát ra đều khiến Mạc Chiêu Hoa lạnh run người.
- Đau lòng? Bất quá vì thương tâm mà đau lòng hay vì cười đến mức lòng đau? Ta thật không biết muội muốn ám chỉ điều gì - Mạc Dạ Nguyệt xưng ta tức muốn ám chỉ lại địa vị của nàng và Mạc Chiêu Hoa. Ý hai là vạch trần câu nói của Mạc Chiêu Hoa mặc dù xem như không hiểu gì làm người xem thấy Mạc Chiêu Hoa quá đáng nhưng nàng vẫn che dấu được bản thân.
- Đương nhiên là...- Mạc Chiêu Hoa biết cho dù bản thân nói gì đi nữa cũng thật mất mặt nên đành nuốt cục tức xuống.
Thấy gương mặt vặn vẹo đến khó coi của Mạc Chiêu Hoa thì nàng cũng không lãng phí thời gian ở đây nữa, nhìn Mạc Dạ Thiên nói:
- Đi thôi -
Mạc Dạ Thiên nhanh chóng đẩy Mạc Dạ Nguyệt đi ra ngoài cùng với Vương Dĩnh Kỳ.
Mạc Chiêu Hoa đầy hận ý nhìn theo bóng lưng Mạc Dạ Nguyệt âm thầm tính toán thực hiện kế hoạch và quay qua nhìn Lưu Tử Quân thì thấy chẳng có ai khiến hận ý càng lớn bực dọc cùng nha hoàn đi dạo sẵn tìm Lưu Tử Quân.
Trong khi đó...
Vừa ra khỏi phủ nàng liền lắc mình khỏi ghế, tự đứng lên, mang thêm khăn che mặt hơi mỏng mềm mại.
- Ta cứ tưởng muội muốn giả tiếp a - Vương Dĩnh Kỳ ranh mãnh nói. Thực ra khi mới gặp lại nàng sau nhiều năm hắn dùng một loại pháp khí đặc biệt dò qua nên biết mơ hồ tình trạng của nàng. Còn vì sao Vương Dĩnh Kỳ không trực tiếp dùng tình thần lực dò là vì mỗi khi tinh thần lực của hắn vừa chạm tới nàng là bị mội lực lượng khác đánh bật lại, nếu không chú ý kĩ thì người khác sẽ nghĩ rằng do nàng không có chút tu vi.
- Phí sức, với lại huynh chả phải biết từ đầu - Nàng khẳng định, song cũng đem xe lăn dấu vào gần đó. Cả ba người liền ra đại lộ.
- Biểu muội là muốn đi đâu? - Vương Dĩnh Kỳ nhìn đương phố tấp nập liền hỏi ý của Mạc Dạ Nguyệt đồng thời tay cũng không quên phe phẩy chiếc phiến, phóng mị nhãn làm các cô nương e thẹn đỏ mặt.
- Tùy tiện kiếm nơi dùng bữa là được - Mạc Dạ Nguyệt không thích ồn ào nên hơi khó chịu.
- Hảo, vừa hay ta cũng biết một cái hoa lâu cũng không tệ, chúng ta cùng đi - Vương Dĩnh Kỳ dẫn đường.
Chẳng bao lâu liền xuất hiện một cái hoa lâu đề chữ ' Phượng Hồng ' rồng bay phượng múa, khách ra vào tấp nập. - Vào thôi - Vương Dĩnh Kỳ nói.
Vừa thấy khách vào, tiểu nhị vui vẻ đón tiếp:
- Khách nhân, ngài muốn dùng gì ? -
- Cho ta một gian phòng yên tĩnh với dọn mấy món ngon của quán lên - Vương Dĩnh Kỳ chậm rãi nói.
- Vâng vậy mời khách nhân đi hướng này - Tiểu nhị dẫn đến một gian phòng trang trí đơn giản nhưng yên tĩnh, có cửa sổ nhìn ra ngoài.
- Mời, tiểu nhân liền cho người đen thức ăn lên ngay - Tiểu nhị nhanh chóng lui xuống đóng cửa lại.
Mạc Dạ Thiên cùng Mạc Dạ Nguyệt ngồi xuống.
Lúc này, Mạc Dạ Nguyệt nhìn Vương Dĩnh Kỳ hừ lạnh:
- Ban nãy biểu ca thấy ta diễn như thế nào?
Vương Dĩnh Kỳ hơi nghi hoặc nhìn Mạc Dạ Nguyệt, ý tứ nàng ám chỉ là gì, nhanh chóng trả lời:
- Hảo, cách muội đáp lại rất thông minh -
- Vậy...biểu ca có thấy hài lòng?- Nàng nheo mắt hỏi.
- Ân hài lòng - Vương Dĩnh Kỳ vẫn chưa hiểu lắm vấn đề.
- Vậy...phí huynh xem ta diễn đâu? - Nàng tính toán nói.
- Phí? Bất quá cũng không phải mình ta xem không đi! - Vương Dĩnh Kỳ vơ vét cả nắm gian xảo cười.
- Tại huynh là đặc biệt a, huynh không cảm thấy chỉ mình huynh được muội tự thu sao? - Vô sỉ! Quá vô sỉ! Bức tiền người khác bằng lí do "sức mẽ" còn xem như hắn phải thụ sủng nhược kinh khi giao tiền sao? Đầu Vương Dĩnh Kỳ không tự chủ chảy xuống ba vạch hắc tuyến, bất lực đưa hai tờ ngân phiếu 1000 lượng cho nàng.
Nàng hơi suy nghĩ tí rồi cũng lấy. Sao ít vậy? Mà thôi cũng tạm chấp nhận có gì đề phòng lúc cần thiết. Ai mà biết suy nghĩ của nàng chắc muốn dặm chân bịch bịch xuống đất mà than trời a. Phải biết rằng 1000 lượng cũng đủ cho một nhà bình thường năm miệng ăn dùng cả năm đi.
Vừa lúc tiểu nhị dọn thức ăn lên. Các món ăn bắt mắt, hương thơm nghi ngút. Không nhanh không chậm cả ba người dùng bữa thì nghe bên ngoài náo nhiệt liền hướng chú ý ra ngoài.
- Xin khách ... nhân thông cảm, thực sự là hết phòng...- Tiểu nhị ban nãy dè dặt trước người nam nhân cao lớn, mặt mày dữ tợn, đằng sau là một hàng nô bộc.
- Hừ...Vậy ngươi mau đem người ở phòng kia đuổi ra ngoài đi - Hắn tùy tiện quơ tay chỉ ngay đúng phòng của nàng. Thực ra hắn là Viên Kách Sưu - con trai thứ của Viên gia - là một kiếm ma - tu luyện coi như có chút thành tựu nhưng ỷ vào gia thế nên luôn đi chọc ghẹo, quấy phá nhưng người dân chẳng dám chống trả. Mà trước giờ Viên gia ỷ gia gia từng là tướng quân trong triều và căn cơ tốt nên rất ngạo mạn chẳng xem ai ra gì.
- Nhưng...nhưng khách nhân đó mới đến - Tiểu nhị run cầm cập.
- Tên thấp hèn muốn chống lại Viên gia à? - Viên Kách Sưu quát tháo.
- Tiểu nhân... không...dám - Tiểu nhị xanh mặt lấp bấp lại nhìn khách nhân trên lầu không biết làm sao.
- Ngươi không làm thì ta làm, vô dụng - Viên Kách Sưu dẫn người đến trước phòng nàng ra lệnh cho bọn nô bộc xong vào.
Bỗng cánh cửa bị bật tung ra, đám người hùng hổ đi vào dẫn đầu là Viên Kách Sưu.
- Biết điều thì mau cút đi - Viên Kách Sưu thẳng thừng đe dọa. Nhưng bàn ba người chẳng buồn ngẩn lên nhìn lấy một cái.
Nhận ra nhóm người Mạc Dạ Nguyệt coi thường, Viên Kách Sưu hét lên, một tay không ngần ngại đập gãy cái bàn.
Xoảng!!!
Xoảng!!!
Tiếng chén dĩa rơi vang lên.
Các khách nhân khác thấy vậy thì thương cảm nhìn về phía nhóm Mạc Dạ Nguyệt. Náo động khá lớn, cũng khiến vài người phòng khác chú ý trong đó có một đạo ánh mắt quen thuộc - Lưu Tử Quân. Do hôm nay, hắn có vài chuyện cần xử lí ở đây không ngờ lại gặp người Mạc gia.
Nàng ghét nhất khi có người không biết trân trọng thức ăn,mặt nàng dần tối lại, sát khí tỏa ra lạnh lẽo mang cảm giác địa ngục.
Mặc dù cũng rất giận nhưng Vương Dĩnh Kỳ hắn đang chờ xem biểu hiện của vị biểu muội.
--------Hết--------
|
hơ, sao cắt đúng đoạn hay vậy P/s: Cho mình hỏi, đây là truyện bạn edit hay là tự viết vậy?
|
CHƯƠNG 7: Đêm Hội Hoa Đăng Náo Nhiệt (hạ)
Mạc Dạ Thiên thấy tỷ mình tức giận đâm ra lo sợ tỷ lỡ nóng nảy thì làm ra chuyện không hay nhỡ bị thương thì cố gắng trấn định tinh thần của tỷ tỷ mặc dù trong lòng vô cùng câm ghét Viên Kách Sưu, nói:
-Tỷ tỷ! Bình tĩnh lại a –
Biết Mạc Dạ Thiên lo lắng cho nàng, nàng khẽ vỗ nhẹ vào tay Mạc Dạ Thiên trấn an, nâng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Viên Kách Sưu, âm trầm, không nói không rằng, vận dụng kĩ năng của sát thủ ở kiếp trước, biến mất trước mặt Viên Kách Sưu một cách quỷ dị làm hắn không kịp phản ứng thì…
-Quá chậm- Giọng nói âm lãnh không biết từ khi nào vang vọng đằng sau lưng của Viên Kách Sưu kèm với một con dao lạnh lẽo kề ngay cổ hắn khiến những người xem kịch ở đây đều kinh ngạc không thôi.
Mặc dù Viên Kách Sưu quả thực không phải là thiên tài tu luyện nhưng chi ít cũng được xem có tài vì tu vi của Viên Kách Sưu hiện giờ đang ở Thượng Kì cao cấp sắp đột phá lên giai cấp Tiễn Lam. Nhìn qua ngó lại thì nữ nhân đi Vương thiếu cùng lắm chỉ là một nữ hài, biến mất nhanh đến nỗi mọi người đều nhìn không kịp. Vài người nghi ngờ nàng có sử dụng pháp khí nhưng riêng Vương Dĩnh Kỳ, Lưu Tử Quân cùng một số tu chân giả cao thủ ở đây biết rõ là nàng không hề dùng vật gì trợ giúp.
Lúc này, thân thể béo mập của Viên Kách Sưu không ngừng run rẩy, toát mồ hôi lạnh đầy mình, lo sợ:
-Ngươi biết ta là ai không? Ta…ta…là nhị thiếu gia của Viên gia đó! Biết điều thì ngươi mau thả ta ra. Ngươi…ngươi…mau thả ta ra-
-Viên gia?- Nàng nhíu mày nhớ lại lời của Mạc Dạ Thiên trước đây hình như cũng từng nhắc qua gia tộc này.
Tưởng nàng sợ, hắn liền nói:
-Phải! Là Viên gia đó! Mau thả ta ra ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống-
-Hừ! Mạc kệ Viên gia gì gì đó ta không quan tâm, ta chính là ghét những người không biết quý trọng thức ăn- Mạc Dạ Nguyệt lạnh lung nói song con dao liền ngay lập tức cứa vào cổ Viên Kách máu tuôn xuống.
Hắn sợ quá vội vàng nói:
-Nếu ngươi tha…tha cho ta…ta liền tặng ngươi cái này-
Đồng thời cũng lấy ra một chiếc nhẫn nạm viên ngọc đỏ rực như máu, tỏa ra khí tức kì dị. Thực ra chiếc nhẫn này hắn mới mua từ hội đấu giá ở ở Hoa Hỏa thành tại Long Cửu quốc vài ngày trước nhưng chiếc nhẫn lại như vật vô tri bình thường khiến hắn tức muốn lộn ruột, thế mà trong hội đấy giá hắn đã bỏ ra tới 18 vạn lượng để có được hôm nay tính đem đi kiện ai ngờ lúc này phải lấy ra dụ nàng nhưng trong mắt âm thầm tính toán cướp lại.
Không hiểu sao, vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, nàng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc thôi thúc nàng . Vừa xuất ra chiếc nhẫn vài cao thủ ở đây dường như bị nó mê hoặc thèm thuồng nhìn chằm chằm.
Nàng đưa tay dựt lấy chiếc nhẫn khiến Viên Kách Sưu tưởng nàng đồng ý tha cho mình vội vã cùng đám nô bộc bỏ chạy.
Vừa ra đến cửa định thở phào nhẹ nhõm bất ngờ chiếc dao ban nãy bay tới đâm thẳng kinh tim của Viên Kách Sưu làm hắn ngay lập tức lăn đùng ra chết.
Vừa thấy bóng dáng trước cửa đỗ ầm xuống làm mọi người tròn mắt nhìn theo.
Không phải chứ? Ban nãy hắn còn...nghĩ đến đây mọi người liền hướng mắt lên nhìn nàng thắc mắt nàng ra ta khi nào. Dù gì trong này cũng có vài người tu vi cũng không tệ mà không hề biết nàng ra tay từ lúc nào.
Thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, nàng cũng chỉ nhún vai nói:
- Ai nói ta tha cho hắn?- Nghĩ lại thì đúng là nàng chưa từng nói câu đó chỉ có Viên kách Sưu tự ảo tưởng thội mà mọi người ở đây cũng chẳng ai ưa Viên Kách Sưu nên mọi chuyện vẫn như cũ. Dù sao đây là thế giới cường giả vi tôn, chém chém giết giết gì đó xảy ra hằng ngày nên cũng không quá hứng thú chỉ lo cô nương kia phải đối phó với Viên gia.
Lưu Tử Quân âm trầm đánh giá năng lực của nàng nhưng sao khí tức này hắn cảm thấy rất quen hình như hắn đã từng gặp qua người này, bí ẩn chính là nằm ở khăn che mặt nhưng hắn không vội.
Nàng mân mê nhìn chiếc nhẫn, hôm nay nàng thu được một vật phẩm tốt a, tâm tình dần tốt lên.
Trong khi đó....
-Gia chủ! Nhị thiếu gia đã chết- Một mật ám báo cáo lại tình hình kể rõ đầu sự việc cho người nam nhân thâm trầm ngồi trước mặt chính là gia chủ của Viên gia- Viên Lục.
-Hừ! Cái đứa đó chỉ đem lại rắc rối cho Viên gia thôi chết đi cũng tốt nhưng đây là cái cớ tốt để ta đường đường chính chính loại bỏ Mạc gia - Viên Lục vô tâm nói.
- Còn Thuyên phu nhân? - Ám vệ không nhanh không chậm hỏi.
- Cái con đàn bà ngu ngốc đó? Khà cứ báo tin này cho ả- Viên Lục cười nhạo.
Dù sao con đàn bà đó cũng còn có ích, cứ để ả - Doãn Miên Thuyên báo tin này cho phụ thân ả -Thái phó- Doãn Lâm trả thù, cũng giúp hắn nhanh chóng trong việc loại bỏ Mạc gia, hắn đã chướng mắt Mạc gia nhiều năm nay.
Viên Lục ra lệnh:
- Ngươi sẵn loan tin tức này cho khắp thành cho đến tai hoàng thượng, càng nhanh càng tốt. Đồng thời bắt giết nữ hài tử dám khinh thường Viên gia ta-
-Vâng, thuộc hạ cáo lui- Ám vệ biến mất để lại một màn đem tối bao trùm cả căn phòng.
--------Hết-------
bachthuthao: Truyện này mình tự viết nha, (^_<~)
|