Thiên Nguyệt Dạ
|
|
THIÊN NGUYỆT DẠ
Tác Giả: Chu Vy Vy
Thể loại: xuyên không, dị giới
Văn án:
Kiếp trước, ta lạnh lùng với nàng Nàng vẫn vì ta mà hi sinh tính mạng Linh hồn nàng lạc lối xuống cõi trần gian Phải chăng ta đã thật sự yêu nàng.... Cho dù nàng ở đâu ta sẽ tìm được nàng Cùng nàng thực hiện mối lương duyên... Mãi không xa cách... ----------------- Kiếp này, nàng quên ta Có lẽ đây là hình phạt dành cho ta.
|
CHƯƠNG 1: Quá Khứ Ở Hiện Đại Tại một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố.
- Nguyệt nhi! Mẹ có chuyện này muốn nói với con. - Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ trung niên vang lên. Mặc dù trên mặt đã có vài nếp nhăn nhưng vẫn giữ được sự thuần thục và tươi tắn, có lẽ khi còn trẻ bà rất đẹp. Bà dịu dàng vuốt tóc đứa bé gái khoảng năm tuổi mặt mày xanh xao, tiều tụy đang nằm trên giường.
- Mẹ nói đi ạ - Cô bé yếu ớt nở nụ cười. Tên đầy đủ của nàng là Mạc Dạ Nguyệt, khi mới sinh ra do mang bệnh trong người nên quanh năm suốt tháng nàng chỉ biết làm bạn với sách, hầu như thời gian còn lại đều nằm trên giường, không thể vui chơi như các bạn đồng trang lứa khác. Tuy nàng chỉ mới năm tuổi nhưng hiểu biết và ý thức phát triển sớm hơn so với đứa trẻ bình thường. Mẹ nàng làm việc bán thời gian nên lương hàng tháng không ổn định. Cha nàng thì mất sớm nên mẹ nàng càng thêm khổ.
- Hôm nay, mẹ đi ngang qua một trung tâm lớn , tình cờ mẹ đọc được tờ thông báo nhận chữa trị miễn phí cho các đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo.Mẹ muốn con sẽ đi tới khám bệnh. Nhà mình nghèo khổ không đủ tiền chạy chữa cho con nên lần này là cơ hội hi vọng đối với con.
- Vâng...Nhưng...nhưng mẹ thì...khụ...sao ạ? - Mạc Dạ Nguyệt ho khan, do dự hỏi lại.
- Mẹ không sao! Miễn là con khỏe mạnh là mẹ vui rồi - Bà hiền từ đáp mặc dù trong đáy mắt vẫn còn vài tia không đành lòng. Từ ngày hôm đó trở đi, Mạc Dạ Nguyệt rời khỏi mẹ và bắt đầu điều trị. Nhưng thế gian thì làm gì có ai cho không bất cứ thứ gì.
Vì nỗi nhớ con, bà đến thăm nhưng lại bị những bảo vệ đẩy ra, không cho vào. Bà vẫn không biết rằng bản thân bà đã đưa con gái vào nơi gọi là "địa ngục" Mặc dù, trên cơ sở thực tế, mở bệnh viện từ thiện nhưng bên trong rất đáng sợ. Vì cô đơn cùng nỗi nhớ con mà bà đã kiệt khí lực rồi trút hơi thở cuối cùng.
Mạc Dạ Nguyệt hằng ngày đều bị như một con rối được đưa đi làm mọi thí nghiệm. Bọn họ mục đích chính là tạo ra dị nhân để phục vụ tổ chức.
Năm 10 tuổi,
Mí mắt nặng trĩu nâng lên nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh. Ánh đèn khiến nàng hơi nhíu mày lại. Nàng đã ngủ bao lâu rồi? Nàng không biết rằng chính mình là vật thí nghiệm thành công đầu tiên và điều kì lạ ở đây là nàng không nhớ gì.
Nàng là ai? Nàng đến từ đâu? Bỗng một người đàn ông trung niên đi vào, theo sau là hai người mặt áo đen. Đôi mắt ông ta nheo lại che giấu sự tinh quang vừa lóe lên, sắc bén nhìn cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng hơi gầy. Những sợi tóc dài đen, mượt mà trượt xuống đôi vai mảnh khảnh kia. Nhưng điều kì lạ là nàng có đôi mắt hai màu. Bên mắt phải giống như người thường là màu đen lay láy còn bên trái mang màu sắc đỏ như máu, toát lên sự lạnh lẽo thấu xương. Mới mười tuổi đã xinh đẹp vậy chắc mai sau sẽ trở thành một mĩ nhân khuynh thành, khuynh quốc. Ông ta cảm thán trong lòng.
Nàng cũng đưa đôi mắt mơ hồ đánh giá lại người đàn ông trước mặt. Tuy đã là tuổi trung niên nhưng trên mặt vẫn còn giữ được nét tuấn tú của tuổi trẻ.
- Chào con! Con biết ta là ai không? - Ông lên tiếng phá tan không khí tẻ nhạt này.
- Tôi...không nhớ...! Tôi không biết tôi là...ai? ông biết tôi? - "Ông ta là ai? đã từng quen mình sao?"
" Ha! tốt lắm! Có lẽ trong quá trình cấu tạo lại bộ não của nó, tiến sĩ Fok có lẽ đã xóa bỏ những kí ức trước đây. Mà 'tình cảm' là điều cấm kị nhất trong mỗi sát thủ. Điều này cũng khiến ta tiếp cận con bé dễ dàng hơn" Ông ta thâm nghĩ trong lòng. Nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không có gì, nói:
- Ta là người đã cứu con, và con cũng không nhớ người thân của mình là ai nên ta sẽ nhận con làm con nuôi, lo ăn ở cho đến khi con nhớ lại. Được chứ? Và ta cũng tự giới thiệu, ta tên Vương Thượng - Ánh mắt nàng mông lung, nhẹ gật đầu.
- Từ nay con sẽ lấy họ của ta và tên của con là Vương Nguyệt Phù Vân - Nghĩa là ám chỉ nàng chỉ là một phù vân không có thực tại cũng chẵn có quá khứ kể cả tương lai, nàng sẽ mãi là con rối dưới sự điều khiển của ông ta.
Nguyệt tức là mặt trăng nhưng sẽ mãi vương vấn trong màng đêm tối, không lối thoát.
Vài năm sau đó, trải qua cuộc huấn liện khắc nghiệt để trở thành một sát thủ. Người bình thường nhanh nhất đạt được đỉnh cao của võ học sẽ phải mất khoảng mấy chục năm mới thành nhưng vì nàng mang trong người dị năng nên nhanh chóng đạt tới đỉnh cao của võ học. Kiến thức về cá lĩnh vực thì hoàn hảo do trong quá trình cấu tạo lại não, họ đã đưa kiến thức sang.
Không bao lâu, trong thế giới ngầm được biết đến tên " Huyết Nguyệt", mỗi khi nghe đến tên đều khiếp sợ không thôi, vì không có nhiệm vụ ám sát nào mà nàng thất bại.
- Vâng! Nhiệm vụ AQ-t912 hoàn thành! - Giọng nói lạnh băng vang lên qua chiếc điện thoại.
- Tốt! Hãy làm nhiệm vụ QR-t922 đi - Người đàn ông trung niên nheo đôi mắt lại nhìn vào tập hồ sơ trên bàn ra lệnh không ai khác chính là Vương Thượng - người đứng đầu một băng mafia lớn nhất thế giới ngằm với công ty phát triển ở lĩnh vực kinh tế hàng đầu.
- Vâng! - "Tít" Đôi môi nàng hơi nhếch lên như cười như không cười leo lên chiếc mô tô màu đen sáng loáng. Phóng nhanh vào màn đêm vô tận. Hà! Nghi ngờ nhiều năm qua chỉ một chút nữa là có kết quả và nàng sẽ biết được quá khứ kia. Dừng trước một công ty lớn đang tổ chức party được trang hoàng lộng lẫy, trong số khách mời toàn dân làm ăn có máu mặt trên thế giới. Nàng thay bộ váy màu đen dài tới chân, cúp ngực. Cổ đeo một viên ngọc to làm bằng kim cương. Mài tóc đen nhánh dài được buộc hờ một cách tùy hứng nhưng lại toát lên vẻ ma mị, quyến rũ hơn. Nhưng mắt trái nàng phải đeo lend để che đi màu mắt kì lạ. Nàng vừa bước vào sảnh, mọi người đều ngừng động tác lại chút xíu, hít một ngụm khí lạnh.
Đúng là một mĩ nhân nga! Chỉ có thề ngắm nhìn nhưng không thể chạm tới.
Nàng nhận ly rượu đỏ như máu đi tới một góc khuất, quan sát hết thảy mọi việc, tay thì nhẹ nhàng lắc ly rượu, môi cong lên nụ cười hờ hững từng chút nhắm nháp ly rượu. Hoàn hảo! Con mồi đã xuất hiện a, game start.
Con mồi của nàng là Quân Tà - sở hữu một công ty lớn với thương hiệu nổi tiếng S.A và nhiều chi nhánh nhỏ phân bố rộng rãi trên toàn quốc. Trong cuộc thí nghiệm nghiên cứu gen dị nhân, ông ta cũng là nhà tại trợ không nhỏ.
Xung quanh ông ta cũng có vài người âm thầm núp trong bóng tối bảo vệ cho ông ta.
Mắt màng lóe lên một tia sáng sau đó cũng nhanh chóng biến mất. Nàng hơi nâng ngón tay của nàng lên thì vài phi tiêu nhỏ xíu bay vun vút đến, đâm xuyên vào tim của mỗi người sát thủ, kết liễu họ.
Mắt vừa thấy ông ta vừa đi vào phòng với một người đàn ông khác - tiến sĩ Rik - người phụ trách nghiên cứu loại gen đột biến - có vẻ rất quan trọng. Nàng cũng đi theo, vừa vào phòng, nàng vội ẩn thân vào góc tối, che dấu hơi thở của nàng và theo dõi.
- Cuộc thí nghiệm đó kết thúc đã khá lâu vậy mào lão Vương Thượng không báo lấy chút tin, hưởng lợi một mình hừ...- Quân Tà hơi nhíu mày hừ lạnh.
- Có vẻ sản phẩm đã thành - Tiến sĩ Rik âm trầm nói, tay lấy một viên thuốc trắng từ túi áo ra bỏ vào ly rượu vàng nhạt, nhanh chóng tan ra.
- Khà... Giờ này mà còn dùng thuốc sao! Lí lịch của vật thí nghiệm đâu? - Quân Tà lắc ly rượu, người tựa ra sau ghế. " Bịch " Tiến sĩ Rik quăng xấp hồ sơ lên bàn, Quân Tà cũng mở ra xem nhếch miệng nói:
- Mạc Dạ Nguyệt sao? - Núp trong góc tối, nàng cảm thấy cái tên này có gì đó mới quen thuộc làm sao!
- Hay cho lão Vương Thượng. Ông biết con bé Mạc Dạ Nguyệt bây giờ ra cái dạng gì không? - Tiến sĩ Rik trào phúng hỏi
- Hừm... theo thông tin điều tra của tôi thì con bé hiện tại là sát thủ hàng đầu thế giới " Huyết Nguyệt" a - Quân Tà chắc chắn nói.
Trong góc tường, giờ đây nó đã biết tất cả về quá khứ. Đôi mắt càng thêm âm trầm. Không biết từ lúc nào, một vật lạnh lẽo đặt lên cổ cùa Quân Tà và tiến sĩ Rik, một nhát cắt ngang chính xác ngay mạch máu. Sau khi xử lí, nàng phóng xe thật nhanh đến văn phòng của Vương Thượng, lẻn vào phòng nhưng chẳng thấy ông ta đâu. Chợt nàng cảm thấy không khí xung quanh dao động thì vội vả quay lại đằng sau nhưng đã quá muộn một chiếc dao găm đâm thẳng vào tim. Nàng trợn mắt nhìn ông ta đến khi rơi vào màng đêm sâu thẳm, thì ra nàng đã quá hấp tấp khi trả thù ông ta mà không chuẩn bị gì. Quả là khôn ba năm mà dại một giờ nhưng nếu có kiếp sau, nàng quyết sẽ trả thù Vương Thượng khiến ông ta sống không bằng chết mới thôi.
Sau đó, nàng hoàn toàn mất đi toàn bộ ý thức.
|
CHƯƠNG 2: Xuyên Qua
Nàng mơ hồ mở mắt ra, ánh sáng lập lòe khiến nàng khó chịu, toàn thân nhức nhói, hình như nàng hoàn toàn không còn cảm giác được cơ chân. Đáng ra nàng phải chết rồi chứ! Bởi chiếc dao đó găm vào đỉnh tim nàng mà. Nghĩ đến đây, mắt nàng toát ra sự hận thù sâu sắc. Nàng khó khăn ngồi dậy quan sát xung quay một lượt. Căn phòng đơn sơ có phần cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ, chỉ có một bộ bàn ghế ngay góc phòng, với ánh sáng nhàn nhạt của nến và cái giường nàng đang nằm thì ngoài ra chẳng còn gì cả. Nhưng lạ ở chỗ tất cả đều theo kiến trúc cổ.
Chẳng lẽ...
Không vội kết luận, nàng cần kiểm chứng thêm. Chợt nàng nghe tiếng đẩy cửa vào kót két. Nàng nhanh chóng phòng bị nhưng nàng không ngờ người vào lại là một cậu bé thân hình gầy gò, xanh xao nhưng đôi mắt lại toát ra khí chất gì đó rất đặc biệt. Tay cậu đang bưng chén cháo loãng nguội ngắt nhưng lại bưng vô cùng cẩn thận như sợ rơi ra dù chỉ một chút. Đặt chén cháo xuống, cậu mới phát hiện ra người trên giường đã tỉnh, mặt cậu vui vẻ nhưng cũng vừa lo lắng chạy đến bên giường, vội vã nói:
- Tỷ mau nằm xuống đi kẻo lại ảnh hưởng đến vết thương, tỷ cũng chưa ăn gì hay tỷ ăn chút cháo? -
- Em là...- Nàng ngập ngừng hỏi.
- Tỷ quên đệ rồi sao? Đệ là Mạc Dạ Thiên đây! Hay tỷ còn bị đau chỗ nào sao? - Mạc Dạ Thiên hốt hoảng hỏi.
- Không...tại ta mới tỉnh dậy nên nhất thời quên mất thôi - Nàng hơi ngập ngừng nói lại. Cũng nhờ sự thích ứng nhanh chóng của sát thủ, nàng hỏi tiếp:
- Vậy...tỷ tên gì?
- Tỷ...- Mạc Dạ Thiên lo lắng ra mặt.
- không sao! Đệ nói đi tại tỷ nhất thời đau đầu nên không nhớ nổi thôi.- Nàng hơi hạ mi mắt xuống, từ từ nói.
- Tỷ tên Mạc Dạ Nguyệt năm nay tỷ 10 tuổi- Mạc Dạ Thiên bớt lo, bình tĩnh đáp. " Thì ra nàng đã xuyên không mà không ngờ kiếp này nàng phải sử dụng lại cái tên kia! Ông trời đang trêu nàng phải không?"
Môi nàng nhẹ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
Sau một hồi trò chuyện, nàng mới biết đây là thế giới cường giả vi tôn, lấy thực lực làm trọng, tu vi càng cao thì càng có quyền có thế.
Ở đây có nhiều nghề khác nhau như: Phù thủy, Kiếm ma, Linh mục, Dược sư...Nhưng nghề tôn quý nhất là Linh Cửu Sư tức là người tu luyện cần có tinh thần lực cực lớn, thiên phú tập hợp chín nguyên lực tinh khiết nhất của thiên địa và quan trọng nhất là phải có tinh linh trợ giúp. Vậy nên số người trở thành Linh Cửu Sư rất hiếm, không những thế tu luyện thăng cấp rất khó khăn nhưng lại vô cùng mạnh.
Cấp bậc Linh Cửu Sư: Sơ Linh Cửu, trung Linh Cửu, cao Linh Cửu, Huyễn Linh, Tôn Linh, Thục Linh, Quân Linh, Linh Vương, Thiên Linh Cửu Giai, Thần Vương Tử. Và người có tu vi cao nhất chính là cụ tổ- Mạc Tín Kỳ - Thiên Linh Cửu Giai nhưng nghe nói cụ đã mất tích từ lâu vì thế Mạc gia cứ như diều đứt dây tụt dốc không dừng.
Đại lục này là Vô Không, gồm ba nước lớn là: Lưu Thiết, Khiết Hoàng và Long Cửu trong đó có các thành nhỏ khác.
Nàng đang sống tại Lưu Thiên thành ở Lưu thiết quốc. Trong thành có ba gia tộc lớn là Viên gia, Trương gia và Mạc gia nhưng Mạc gia lại đang khó khăn nên các thế lực khác muốn lật đổ Mạc gia lên thay. Nương nàng - Vương Tư Á là công chúa được sủng ái của Khiết Hoàng quốc gả sang cho Mạc Chu San ( tức là phụ thân của nàng) vì năm đó Mạc gia còn cụ tổ dẫn dắt phát triển lớn mạnh. Không lâu sau, cụ tổ mất tích Mạc Chu San lên làm gia chủ dưới sự hỗ trợ của các trưởng lão. Mạc Chu San và Vương Tư Á có hai đứa con là Mạc Dạ Nguyệt và Mạc Dạ Thiên nhưng do khó sinh nên Vương Tư Á qua đời. Mạc Chu San đưa kĩ nữ thanh lâu - Lăng Kiều về làm thiếp và có một đứa con gái nhỏ hơn nàng một tuổi là Mạc Chiêu Hoa. Cũng chính từ đó, nàng và Mạc Dạ Thiên bị Lăng Kiều ngược đãi. Sau khi biết nàng không thể tu luyện do bị dị tật ở chân trái trong khi đó Mạc Chiêu Hoa lại tu luyện có thể coi là một thiên tài, gia tộc cũng mắt điếc tai ngơ mặc kệ Lăng Kiều hoành hành.
Nàng đang nghe Mạc Dạ Thiên tường thuật lại quá khứ thì bên ngoài bỗng trở nên náo nhiệt. Thì ra là Lăng Kiều đến.
Nàng ngước mắt đánh giá người đàn bà trước mặt. Thân mặc bộ y phục bằng gấm đỏ chót, đầu mang cả mớ trang sức, mặt trét phấn hơi đậm khiến nàng nhíu mày lại vì mùi son phấn.
Vừa thấy nàng hốc hác tiều tụy , Lăng Kiều mừng thầm trong lòng nhưng nhìn thấy khuôn mắt khó ưa kia của Mạc Dạ Nguyệt lớn giọng nói:
- Ai ôi nhìn xem! Phế vật không chết à? Số của phế vật cũng cao nhưng sống chỉ chật đất, bêu xấu Mạc gia thôi! Ài đúng là một con sâu làu rầu nồi canh mà!
Mạc Dạ Thiên nắm chặt hai tay, hình như tức quá không chịu được. Mạc Dạ Thiên trừng mắt to nói:
- Di nương không được nói tỷ tôi như vậy! Di nương xứng sao?
-Ranh con! Dám dở giọng đó với ta sao? Đánh thằng ranh đó cho ta - Lăng Kiều tức giận quát tháo ra lệnh cho bọn tay sai. Bọn tay sai cầm gậy chạy lại gần, nàng định đứng dậy cứu Mạc Dạ Thiên nhưng giờ mới để ý là nàng không thể đi.
Nhanh chóng đảo mắt xung quanh vơ lấy cái châm cài tóc mộc mạc trên bàn, chỉnh lực đạo thật chính xác nơi cổ tay phóng tới hai bọn tay sai đang giơ gậy đánh Mạc Dạ Thiên. Cây trâm bay thẳng tới xẹt qua đâm trúng huyệt ngứa của bọn tay sai, gãi rồm rộp nhất thời không làm tổn hại đến Mạc Dạ Thiên mà thể lực của thân thể này quá yếu nên không đủ sức giết hết cả bọn. Nàng cố gắng hồi phục mau còn rèn luyện thêm a.
Nàng nhếch môi nói:
- Di có muốn thử không? Lăng Kiều run nhẹ một cái rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói:
- Ngươi...đồ phế vật đồ không có gia giáo. Đi! Hôm khác tới! Lăng Kiều bỏ đi.
Hừ! Nàng - Mạc Dạ Nguyệt sẽ nhớ kĩ mối thù này, nàng sẽ cho bà ta phải chịu đau đớn sống không bằng chết mới thôi. Mạc Dạ Thiên ngạc nhiên hỏi:
- Tỷ học võ khi nào vậy? Tỷ làm gì họ?
- Đệ từ từ sẽ biết. Hiện tại tỷ chưa thể nói - Mạc Dạ Nguyệt bình ổn nói.
Thấy nàng không muốn nói, Mạc Dạ Thiên cũng không hỏi nữa.
- Tỷ ăn chút cháo? - Mạc Dạ Thiên nhẹ nhàng hỏi.
Bụng nàng hiện tại rất đói liền gật đầu. Thấy thế Mạc Dạ Thiên nhanh chóng bưng chén cháo đến cho Mạc Dạ Nguyệt. Nàng từ từ húp từng ngụm cháo nhưng khi thấy ánh mắt Mạc Dạ Thiên nhìn chằm chằm vào, nàng đưa chén cháo cho Mạc Dạ Thiên, nói:
- Đệ ăn đi! Chắc đệ chưa ăn gì đâu!
Mạc Dạ Thiên lắt đầu, hốt hoảng nói:
- Không! Không! Tỷ ăn đi đệ.... Chưa nói hết câu, Mạc Dạ Nguyệt kiên quyết nói:
- Không nhưng nhị, đệ mau ăn đi.
Lúc này, Mạc Dạ Thiên mới chịu ngoan ngoãn húp cháo sùm sụp.
Sau khi ăn xong, Mạc Dạ Thiên rời khỏi phòng để Mạc Dạ Nguyệt nghỉ ngơi.
Gác tay lên trán, nàng khép hờ mắt lại nghỉ ngơi, khẽ thở dài.
Ai...! Chân bị tật sao? Chắc nàng phải nhanh chóng tìm cách chữa trị để nhanh chóng trở nên đủ mạnh để giẫm đạp người coi thường nàng dưới chân.
Sau đó mọi thứ chìm trong đêm tối.
--------Hết--------
|
CHƯƠNG 3: Khách Tới Phủ Sáng hôm sau...... Trời chuyển tiết khá đẹp, phủ Mạc gia vẫn hoạt động như mọi ngày
Tại một ngôi viện cũ kĩ, có một bé gái mới mười tuổi nhưng từng cử chỉ rất thành thục. Chính là Mạc Dạ Nguyệt. Chán nản ngồi dựa vào thành giường, hai tay đưa ra ấn thử nhè nhẹ vào chân bỗng đáy mắt nàng xẹt qua vài tia ngạc nhiên cùng khó hiểu.
Cơ chân rõ ràng không có dấu hiệu gì gọi là dị tật hay đã từng chấn thương cả nhưng lại không thể cử động. Giống như...
Nàng cần phải xem xét lại việc này. Vừa đúng lúc, Mạc Dạ Thiên đẩy cửa vào, trên tay cầm 2 cục mãn thầu.
- Tỷ tỉnh rồi! Tỷ có muốn ăn không? - Mạc Dạ Thiên cười hì hì bước đến.
- Ta hỏi đệ một chuyện. Đệ trả lời cho chính xác. - Mạc Dạ Nguyệt quan trọng nói.
Thấy thế, Mạc Dạ Thiên nghiêm túc nói:
- Vâng tỷ cứ hỏi đi.
- Đệ có biết ta bị dị tật ở chân khi nào?- Mạc Dạ Nguyệt hỏi.
- Đệ không chắc lắm nhưng đệ chắc với tỷ là khi tỷ mới sinh tỷ rất khỏe mạnh - Mạc Dạ Thiên nói.
- Ừ! Vậy đệ ra ngoài hỏi thêm có gì mới báo cho tỷ - Mạc Dạ Nguyệt khép hờ mắt nói.
- Vâng đệ đi ngay - Mạc Dạ Thiên nhanh chóng đi. Chờ khi Mạc Dạ Thiên rời khỏi, nàng mới mở mắt ra.
Nếu đúng như Mạc Dạ Thiên nói thì chẳng lẽ nàng bị trúng độc nhưng nàng lại không biết đó là độc gì thì sao chế thuốc giải. Ai... Chắc là phải dùng thử cách đó thôi.
Nhắm mắt, tập trung tinh thần, cảm nhận xung quanh. Ban đầu tối đen như mực sau đó dần xuật hiện các tia khí tím bạc xung quanh. Nàng không ngạc nhiên khi huyễn khí ở thế giới này nhiều hơn ở trái đất. Nhẹ nhàng dùng tinh thần lực bắt các tia huyễn khí lại, các tia huyễn khí cuộn trào mạnh mẽ chạy vào kinh mạch, dung hòa vào cơ thể, rồi chuyển vào cơ chân bị dị tật kia. Cứ như thế khoản một canh giờ, người nàng đã ướt đẫm mồ hồi. Nàng bỗng nhiên mở mắt, nhả một bọc khí đen ra ngoài sau đó dùng trâm, chỉnh lực đạo vừa đủ vạch một đường ngay cơ chân thì máu đen chảy từ từ ra.
Cuối cùng cũng xong, bây giờ nàng chỉ mới có chút cảm giác nơi cơ chân. Vậy là cách này thành công, nhưng do chất độc này đã ngắm vào trong máu nên cần thời gian để trị khỏi. Ai..
Nàng nên đi tắm a. Dù sau mồ hôi ra khá nhiều rồi. Nàng vịnh vào vách tường đi ra một cái hồ gần đó. Do viện nàng đang ở nằm ở một góc hẻ́o lánh trong phủ nên ít ai qua lại.
Trời thu khá lạnh, gió mơn mang thổi nhẹ từng cơn. Tiếng lá xào xạc như tiếng hát. Nàng gỡ từng kiện y phục ra sau đó khó khăn bước xuống hồ.
Ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo nhưng nàng đã quen rồi. Nhớ lại lúc huấn luyện, có khi nàng phải ngâm trong nước băng tan ở Nam Cưc cả giờ đồng hồ, dần cũng thành thói quen a. Từng giọi nước chảy trên người khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn. A phải rồi, nàng phải xem dung mạo của nàng như thế nào. Dòng nước trong xanh hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, đôi môi chúm chím nhưng hơi tái nhợt. Mắt đen to tròn nhưng má phải lạ có vết sẹo dài trông rất ghê. Giờ mới để ý, trên người nàng có vài vết bầm tím.
Hừ! Chờ khi nàng trở nên đủ mạnh, nàng sẽ đánh chết Lăng Kiều. Trong mắt nàng hiện lên tia khát máu, sát khí nồng đậm.
Mấy ngày sau, nàng cứ chữa trị rồi tu luyện tinh thần lực, trò chuyện với Mạc Dạ Thiên, cũng chẳng ai tới làm loạn nên khá yên tĩnh. Chân nàng dần hồi phục nhưng do chất độc ngắm sâu trong máu nên không thể loại bỏ ra hết trừ phi biết được nguồn gốc của chất độc.
Nhưng tới nay vẫn chưa có tin gì mới. Dù vậy chân nàng đã có thể di chuyển bình thường, bắt đầu có thể tu luyện võ thuật.
Ngoài cửa một nha hoàn - Lưu Hồng - nha hoàn cạnh Lăng Kiều vội đi vào, không thèm hành lễ, cao giọng nói:
- Lão gia triệu ngươi ra đại sảnh -
Thấy thái độ của Lưu Hồng khinh thường nàng. Nàng nhíu mày lại, hừ...mặc dù nàng chưa khỏi hẳn nhưng dạy dỗ lại nha hoàn nhỏ này dư sức a.
Nàng ra hiệu cho Mạc Dạ Thiên đỡ nàng dậy, chính lực đạo tát mạnh vào má của Lưu Hồng khiến cô té xuống.
- Thật bẩn tay - Mạc Dạ Nguyệt chán nản nói.
Lưu Hồng tức giận ôm má, ngay cả phế vật cũng đánh nàng sao? Định đứng dậy tát lại chợt cả người run lên khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng mà chết trân, chẳng dám làm gì.
Thu hồi ánh mắt, nàng ra lệnh:
- Mau đi đi, ta ra liền -
Lưu Hồng được tha chạy ngay lập tức, không dám nhìn lại.
Mạc Dạ Nguyệt dặn dò Mạc Dạ Thiên:
- Đệ đừng nói với ai việc chân tỷ đã dần hồi phục -
- Tại sao? - Chẳng phải nói ra không tốt hơn sao.
- Đợi thời cơ đến tỷ sẽ cho mọi người biết - Mạc Dạ Nguyệt.
- Tùy tỷ - Mạc Dạ Thiên đỡ Mạc Dạ Nguyệt đến cái ghế lăn do Mạc Dạ Nguyệt tự tạo ra.
Mạc Dạ Thiên từ từ đẩy Mạc Dạ Nguyệt theo đường đến đại sảnh.
Từ lúc nàng xuyên qua đến giờ, nàng vẫn chưa tham quan nơi này.
Đường trong phủ được lót gạch thẳng tắp, xung quanh trồng nhiều cây cối xanh mát. Từ nha hoàn đến bọn tay sai, lính gác... đều chẳng ai thèm hành lễ với nàng.
Sau cùng, nàng và Mạc Dạ Thiên cũng tới đại sảnh thấy Mạc Chu San ngồi ghế cao nhất, có lẽ đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn còn nét tuấn tú . Bên cạnh là Lăng Kiều vận y phục xanh dương, hiền thục. Còn phía dưới chắc là Mạc Chiêu Hoa khoát lên người y phục hồng nhạt, tóc đeo trang sức hình hồ điệp, các trưởng lão và trong sảnh còn vài người nữa, đặc biệt có một nam nhân có chút khí tức vương giả, rất đẹp đang nói chuyện với Mạc Chu San, chắc là khách a.
Vừa thấy nàng và Mạc Dạ Thiên vào. Không khí bỗng trở nên lạ thường, người thì chỉ chỏ thì thầm, người thì chỉ khinh bỉ hừ nhẹ.
Mối nhục hôm nay nàng phải nhẫn. Biết không chống lại được mà vẫn làm thì kết cục cũng như kiếp trước nàng a.
Mạc Chu San hắng giọng phá vỡ không khí có chút ngột ngạt, nói với nam nhân kia:
- Thứ lỗi cho nữ nhi thần không thể hành lễ với vương gia -
- Gia chủ khách sáo, tiểu thư không cần hành lễ - Nam nhân kia lơ đễnh nói. Chính là Lưu Tử Quân- Ẩn vương gia -của Lưu Thiết quốc, người được hoàng thượng sủng ái nhất. Lưu Tử Quân vận bộ trường bào tím giã. Tóc đen nhánh vấn lên cao bởi chiếc trâm khảm ngọc mạnh mẽ vàng óng. Mặt phượng thờ ơ, lạnh nhạt, toả ra uy quyền.
- À hôm nay ta đích thân đến đây là có việc quan trọng muốn bàn. - Lưu Tử Quân nói.
- Vương gia cứ nói - Mạc Chu San vui vẻ.
- Nhị tiểu thư Mạc gia từ nhỏ vốn đã có hôn ước với ta nhưng vì có một số chuyện không hay nên e là sẽ ảnh hưởng không tốt đến hoàng tộc. Nể tình nhị tiểu thư là nhi nữ của Mạc gia nên hoàng thượng đã quyết định sẽ giữ lại hôn ước nhưng chỉ làm thất thiếp - Lưu Tử Quân vừa dứt lời xung quanh đã nổi lên tiếng thì thầm. Mạc Chiêu Hoa vui ra mặt, thật ra nàng đã thầm yêu Lưu Tử Quân từ lâu nhưng vì cái phế vật Mạc Dạ Nguyệt kia mà nàng phải ấm ức chịu đựng.
Nàng hừ lạnh, nàng cần sao? Bình tĩnh như chuyện không liên quan đến mình, nói:
- Ta không muốn! -
Mạc Dạ Nguyệt cự tuyệt.
" Rầm " Mạc Chu San đập mạnh vào bàn, tức giận nói:
- Vô lễ! Mau xin tạ lỗi với vương gia ngay! - Quay sang Lưu Tử Quân nói:
- Xin vương gia thứ tội, đều là do phận làm phụ thân không hảo hảo dạy dỗ tốt nữ nhi của chính mình, thật đáng chê cười.
- Không sao! - Lưu Tử Quân thản nhiên thưởng trà.
Lăng Kiều mừng như mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt thì nói với ý khuyên bảo:
- Lão gia bớt giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe - Quay xuống nhìn Mạc Dạ Nguyệt:
- Nguyệt nhi! Con nên xin lỗi vương gia và phụ thân con một tiếng cho phải đạo a - Lăng Kiều vờ buồn rầu nói.
- Ta làm gì sai nào? Chỉ là cự tuyệt mối hôn sự mà hai bên đều không muốn? Đúng ý các người quá a, sao lại trách ta - Mạc Dạ Nguyệt hừ lạnh châm chọc.
- MẠC DẠ NGUYỆT ngươi im miệng cho ta - Mạc Chu San rất tức giận quát.
- Phụ thân kính mến à...! ngươi có quyền gì ra lệnh cho ta? 6 năm không gặp ta cứ tưởng phụ thân quên rằng có một đứa con ấy - Mạc Dạ Nguyệt.
- Nghiệt chủng! lôi ra đánh 50 bản cho ta. - Mạc Chu San ra lệnh.
Ngay lập tức, bọn tay sai xông vài định bắt Mạc Dạ Nguyệt thì bị Mạc Dạ Thiên cản lại nhưng vô dụng, bọn họ hất mạnh khiến Mạc Dạ Thiên ngã nhào xuống thềm.
Bọn người xung quanh phấn khởi xem kịch hay, chẳng mấy ai để ý khuôn mặt Mạc Dạ Nguyệt tối sầm lại, toả ra sát khí lạnh lẽo.
Bọn tay sai sắp bắt được vai của Mạc Dạ Nguyệt lôi dậy thì có một lực đạo bắn ra khiến bọn họ văng xa.
------Hết-------
|
CHƯƠNG 4: Biểu Ca ' Ầm' Người tay sai bị văng xa đập mạnh vào bức tường làm lõm một lỗ.
' Hí ' Mọi người hít một ngụm khí lạnh mà sởn da gà.
Người vừa ra tay chính là... Vương Dĩnh Kỳ - Biểu ca của Mạc Dạ Nguyệt.
Trước cửa lớn xuất hiện một thân ảnh lam nhạt phong lưu, tiêu sái với mái tóc đen bóng được buộc hờ bay toán loạn trong gió. Khuôn mặt tuấn tú, mâu quang sắc sảo, sải bước đi vào, nói:
- Mạc gia chủ! Ông đã quên lời hứa với cô cô ta trước kia sao?
- Ta làm gì cần ngươi quản sao! Con nha đầu không biết trên dưới thân là phụ thân ta phải dạy dỗ lại a - Mạc Chu San khá tức. Cái thằng oắt con Vương Dĩnh Kỳ thật cuồng vọng, miệng còn hôi sữa mà dám vắt mũi ta. Đúng là ngựa non háu đá.
Mạc Dạ Nguyệt thoáng vài nét ngạc nhiên đánh giá Vương Dĩnh Kỳ. Nếu lúc nãy hắn không ra tay thì nàng cũng định ra tay nhưng nhờ vậy mà nàng có thể tiếp tục giấu móng vuốt chim ưng mà ngoan ngoãn làm trái hồng mềm.
Nhưng nàng là người có ân tất báo, đợi có dịp nàng sẽ trả hết cho Vương Dĩnh Kỳ, nàng không muốn nợ ai.
Quay qua xem xét Mac Dạ Thiên nhẹ nhõm thở phào may mà chỉ trày sướt ngoài da nên không sao. Nhưng những gì Mạc Chu San làm trong hôm nay và cả trước kia, nàng sẽ từ từ hủy hoại hắn. Mà nương nàng và Mạc Chu San đã hứa gì với nhau? Ai....thật phiền phức.
- Nhưng Mạc gia chủ quân tử nhất ngôn a! Ngài không thể không tuân. - Vương Dĩnh Kỳ buôn lời châm trọc.
Mạc Chu San bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục đánh Mạc Dạ Nguyệt thì chẳng khác nào thừa nhận mình là kẻ hai lời nhưng lệnh đã ban xuống hơn nữa còn trước mặt Ẩn vương gia không thể thu hồi. Tiến không được lùi cũng không xong, nên làm thế nào để lợi cả đôi đường.
- Chuyện đã nói rồi! Thời gian cũng không còn sớm ta phải hồi phủ- Lưu Tử Quân chậm chạp nói.
Mạc Chu San nhanh chóng chụp lấy cơ hội, khách sáo nói:
- Vương gia! Người ở lại phủ Mạc gia dùng bữa ? -
Lăng Kiều nói theo:
- Phải đó vương gia ! Trời sắp chuyển tối a -
Mạc Chiêu Hoa thẹn thùng cuối mặt e lệ đáng yêu len lén nhìn Lưu Tử Quân.
-....Hảo - Dù sao hắn ở lại đây cũng khá thuận lời điều tra về phe tạo phản.
- Không còn chuyện gì! Ta về - Mạc Dạ Nguyệt chán nản nói. Có chút đó chuyện mà thật tốn thời gian.
- Hừ ngươi mau đi đi - Mac Chu San nói thẳng.
Mạc Dạ Thiên đẩy Mạc Dạ Nguyệt ra ngoài, theo sau còn có Vương Dĩnh Kỳ.
Trên đường đi, Mạc Dạ Thiên vui vẻ nói chuyện Vương Dĩnh Kỳ:
- May mà ban nãy Kỳ ca ca tới kịp lúc.
- Ừ! Ta mới trở về mà đã vậy. Nhưng ta khá ngạc nhiên về sự thay đổi của muội - Vương Dĩnh Kỳ đánh giá lại vị biểu muội mà lâu rồi không gặp này.
- Chỉ là con người lúc này lúc kia thôi - Mạc Dạ Nguyệt né tránh, lơ đễ nhìn sang hướng khác.
- Không phải có câu 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời'. sao? - Vương Dĩnh Kỳ nghi ngờ hỏi.
- Khó dời chứ không thể dời! Trên thế gian phàm là nhân đâu thể đoán được gì, đúng không biểu ca ? - Mạc Dạ Nguyệt không nhanh không chậm nói.
- Quả nhiên bao năm không gặp biểu muội đây thay đổi đến mức biểu ca ta khó lòng mà nhận ra a. - Vương Dĩnh Kỳ vui vẻ nói.
Đoạn đường còn lại, chỉ có Mạc Dạ Thiên và Vương Dĩnh Kỳ trò chuyện, riêng Mạc Dạ Nguyệt lâu lâu chỉ ậm ừ vài câu cho có lệ.
Tại Ninh Liu viện,
Khuôn viên rộng rãi, trồng nhiều hoa cỏ. Bên trong viên hai thân ảnh một hồng, một xanh...
- Nương, đây là cơ hội để nữ nhi tiếp cận Ẩn vương a....- Mạc Chiêu Hoa hớn hở.
- Để nương sắp xếp, đợi vài ngày nữa, nương sẽ làm cho 'gạo nấu thành cơm ' đến lúc đó con sẽ đường đường chính chính bước chân vào Ẩn Vương phủ. - Lăng Kiều toan tính cười nhẹ.
- Chỉ có nương hiểu nữ nhi nhất. Chờ đến khi đó, con phải tìm cách đá hai huynh muội chướng tai gai mắt ra khỏi phủ Mạc gia trước. - Mạc Chiêu Hoa thâm độc cười lạnh.
- Ân - Lăng Kiều đồng tình.
--------Phân cách tuyến---------
- Mời vương gia nghỉ ngơi ở đây- Một nha hoàn cúi người nói, mặt hơi ửng đỏ.
- Ngươi lui ra đi, nhớ đóng cửa lại - Lưu Tử Quân ra lệnh.
- Vâng - Nha hoàn đó nhẹ hành lễ rồi lui xuống đóng cửa.
Chờ đến khi không còn nghe tiếng bước chân, Lưu Tử Quân gọi:
- Ảnh -
Một thân ảnh đen nhanh như chớp xuất hiện.
- Chuyện ta kêu ngươi điều tra tới đâu rồi? -
- Bọn chúng khá kín miệng, thuộc hạ chỉ tra được bọn phản loạn sẽ tới Phượng Hồng lâu trao đổi một số vũ khí vào hai ngày nữa đúng vào ngày hội hoa đăng - Ảnh chậm rãi nói.
- Nga...Còn phe Dương thừa tướng có động tĩnh gì chưa? - Lưu Tử Quân nhàn nhạt hỏi.
- Dương thừa tướng cùng Dương hoàng hậu vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng đợt giao dịch lần này rất lớn, có lẽ bọn họ cũng nhúng tay vào - Ảnh
- Ha...ngươi lui đi - Lưu Tử Quân hiếp mắt tính toán.
- Vâng - ngay lập tức Ảnh nhanh chóng biến mất.
Tất cả đều âm thầm lên kế hoạch trong khi đó tại Diên Viên viện, Mạc Dạ Nguyệt sau khi tới viện liền lập tức tu luyện, Sau hai canh giờ, Nàng khẽ mở mắt, trời cũng đã tối. Nàng đi ra ngoài viện thả bộ hít thở không khí. Trăng đã lên cao, các ánh sáng bàn bạc buôn nhẹ xuống vạn vật.
Mạc Dạ Nguyệt đang đi dạo chợt nghe tiếng người nói chuyện, vội dừng lại, núp vào cái cây to gần đó và đã nghe hết mọi chuyện.
Nàng khẽ nhếch môi, Hay cho Lăng Kiều và Mạc Chiêu Hoa dám tính kế quỷ với nàng nhưng Mạc Dạ Nguyệt nàng sẽ cho biết thế nào là' gậy ông đập lưng ông ' a.
Nàng trở lại Diên Viên viện cũng vừa lúc Mạc Dạ Thiên mang thức ăn tới.
- Tỷ tỷ tới ăn cho nóng - Mac Dạ Thiên vừa để măm thức ăn lên bàn vừa nói.
- May mà biểu ca về nên tỷ và đệ mới được ăn ngon vậy.
Mạc Dạ Nguyệt ngồi vào bàn hỏi Mạc Dạ Thiên:
- Biểu ca không tới sao? -
- Không, huynh ấy nói là có việc cần làm. - Mạc Dạ Thiên
- Ân - Sau đó nàng cũng im lặng ăn.
--------Tại nơi khác-------
- Ta đây xin kính vương gia môt ly a - Mạc Chu San cười ha hả sảng khoái nói
- Gia chủ khách sáo - Lưu Tử Quân vẫn như cũ không lạnh không nóng.
Riêng Mạc Chiêu Hoa e thẹn đỏ mặt duyên dáng dùng cơm lâu lâu lại nhìn lên ngắm Lưu Tử Quân, cho dù là người mù nhìn vào cũng biết Tam tiểu thư có ý với Ẩn vương.
Khá khó chịu với ánh mắt con sói khi gặp mồi, không nhịn được lên tiếng:
- Thỉnh Tam tiểu thư tự trọng -
Nghe xong, mặt Mạc Chiêu Mai đỏ ửng lên vì xấu hổ. Không ngờ Ẩn vương gia lại thẳng thắng đến vậy.
Bọn gia nô bên ngoài khinh bỉ hừ nhẹ nhưng chẳng dám thể hiện ra.
- Xấu hổ lão mỗ ta! Lăng Kiều về sau nàng dạy dỗ Hoa nhi nghiêm hơn. - Mạc Chu San.
Thấy tình thế khó xử Lăng Kiều lên tiếng:
- Vâng! Lão gia....Ai ui sao tự dưng nhức đầu vậy! Hoa nhi đỡ ta về viện nghỉ ngơi a...-
- Vâng! Nữ nhi xin phép phụ thân và Ẩn vương gia cho tiểu nữ đỡ nương về viện - Mạc Chiêu Hoa vội chụp lấy cơ hội này.
- Ân. Con mau đỡ nương con về viện nghỉ ngơi đi - Mạc Chu San.
Hai Mẫu tử Lăng Kiều đã lui phòng chỉ còn Mạc Chu San và Lưu Tử Quân nhưng sau đó cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn.
Mọi vật lại chìm vào màn đêm vô tận. -----Hết------
|