Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
Tiểu nhị vội vàng đáp ứng một tiếng rồi lui xuống, chỉ trong chốc lát, liền bưng lên hai khay bánh bao, cùng bốn bát nước mì.
“Mấy vị khách nhân thong thả dùng, cần gì xin cứ gọi.” Tiểu nhị nhìn Liên Mạn Nhi tuổi tuy còn nhỏ, nhưng cũng là một khách hàng không tệ, thái độ liền tốt hơn chút ít.
Liên Chi Nhi đem bánh bao thịt đặt trước mặt Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất, còn nàng thì lấy một cái bánh bao nhân cải trắng.
“Tỷ, tỷ ăn bánh bao thịt đi.” Liên Mạn Nhi vội vàng ngăn cản, là mình gọi bánh bao nhân cải trắng trước, không phải nàng tiếc tiền, mà chỉ muốn thưởng thức hết các hương vị của Trần Ký.
Liên Mạn Nhi mở bánh bao ra, da bánh bao có chút dày, mặt cũng không phải rất trắng, tất nhiên là do bột mì mài không đủ mịn, nhân cải trắng bên trong băm vô cùng nhỏ vụn, lại không có dính chặt cùng với thịt. Nhân bánh thật thất bại, mỡ nhiều thịt ít, bất quá rất thơm. Liên Mạn Nhi tách ra một miếng cho vào miệng, tinh tế nhấm nuốt, hương vị coi như tạm được, hơn hẳn mùi vị bánh ống của Liên gia, nhưng mà vẫn cần phải cải tiến hơn.
Liên Chi Nhi cũng tách ra một cái bánh bao nhân thịt, lần lượt đưa một nửa cho Liên Mạn Nhi, lại lấy một nửa bánh nhân cải trắng trong tay Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi lại nhìn cục thịt trong bánh bao, bên trong ngoại trừ hành thái, chính là thịt, nhưng vẫn là mỡ nhiều thịt ít như cũ, từng khối thịt mỡ rất là rõ ràng, cắn một ngụm trong miệng, béo ngậy. Hơi có chút ngán, bất quá nhìn tướng ăn của khách nhân trong tiệm, biết rõ đây cũng là mỹ vị rồi. Liên Mạn Nhi lại nếm thịt tương cùng dưa muối, trong lòng đối với mỹ vị nơi này đã có chút ít hiểu biết, rồi che mặt bưng súp lên uống.
“Không thể tưởng được chúng ta cũng ăn cơm ở quán.” Liên Chi Nhi đối với Liên Mạn Nhi nhỏ giọng cười nói.
Liên Mạn Nhi cũng cười cười, không nói gì. Đây bất quá là một gian quà vặt, cái tửu lâu góc đối diện, một ngày nào đó nàng sẽ mang bọn họ cùng đi ăn.
“Mạn Nhi, đem hai cái bánh bao thịt này về cho phụ thân cùng nương đi.” Liên Chi Nhi cầm lấy bánh bao thịt, lại không ăn, nhỏ giọng cùng Liên Mạn Nhi thương lượng.
Liên Mạn Nhi có chút khó xử , nàng cũng không phải tiếc tiền, không chịu mua cho Trương thị cùng Liên Thủ Tín, mà sợ khó có thể giải thích lai lịch của tiền này.
Liên Chi Nhi thấy Liên Mạn Nhi không đáp ứng, nhìn bánh bao trong tay, tựa hồ có chút thương tâm, Ngũ Lang cùng tiểu Thất cũng đều dừng lại, ngẩng đầu, đôi mắt trông mong mà nhìn Liên Mạn Nhi, ý tứ hình như là Liên Mạn Nhi không đáp ứng, bọn hắn sẽ không ăn.
Liên Mạn Nhi xoa trán.
“Phụ thân cùng nương hỏi tiền này ở đâu có, chúng ta nói như thế nào? Nếu phụ thân cùng nương muốn đem tiền này giao cho nội, thì làm sao bây giờ? Chuyện này nếu nói ra, tiếp theo tiền của chúng ta có thể thuận lợi mà kiếm nữa sao?”
Mấy người Liên Chi Nhi không chịu ăn một mình, tính tình Liên Mạn Nhi cũng không phải muốn ăn một mình, nhưng lo lắng của nàng cũng không phải là không có duyên cớ.
“Bằng không, liền nói ta lấy được trứng chim, đi đến trấn trên lại có người mua. Được mấy văn tiền.” Liên Ngũ Lang nói.
“Nói là Ấu Hằng ca cho.” Tiểu Thất nói.
“Vẫn là nói lấy được trứng chim a.” Liên Mạn Nhi vuốt vuốt mi tâm.”Nhưng chuyện này phải nói trước, mọi người phải cam đoan, không cho nương đem chuyện này tiết lộ ra ngoài.” Liên Mạn Nhi chỉ đành phải nói.
Ba hài tử ngay ngắn gật đầu.
|
“Vậy thì tốt.” Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, mấy hài tử tốt này đều hiếu thuận, nhưng như thế này, chuyện nàng kiếm tiền, cũng sẽ bị Trương thị biết được. Được rồi, coi như các nàng giấu diếm được Chu thị cùng những người khác trong Liên gia, nhưng không giấu diếm qua Trương thị. Dứt khoát liền để cho bà biết rõ, mấy người các nàng đồng lòng, nhất định có thể thuyết phục Trương thị thay các nàng giấu diếm, về sau làm việc cũng thuận tiện.
Mấy hài tử ăn bánh bao xong, đem tương thịt, dưa muối cùng nước mì cũng ăn sạch sẽ, Liên Mạn Nhi hỏi bọn họ đã ăn no chưa.
“Ăn no rồi.” Tất cả mọi người đáp.
Bánh bao Trần Ký, mỗi cái chừng hơn hai lượng, mỗi người ăn hai cái bánh bao, còn uống một chén lớn nước mì, còn có tương thịt cùng dưa muối, tự nhiên đều đã ăn no.
“Cho thêm bốn cái bánh bao nhân thịt, chúng ta mang đi về.” Liên Mạn Nhi gọi tiểu nhị đến nói.
Tiểu nhị vội vàng lại đi lấy bốn cái bánh bao, dùng giấy dầu gói lại cực kỳ chặt chẽ rồi đưa tới. Liên Mạn Nhi để cho Liên Chi Nhi nhận lấy, nàng cầm một xâu tiền cùng tiểu nhị trả tiền, mười cái bánh bao thịt, mỗi cái hai văn, chính là hai mươi văn tiền, hai cái bánh bao nhân cải trắng, hai văn tiền, hơn nữa tương thịt mười lăm văn, tổng cộng là 37 văn tiền.
Liên Mạn Nhi đếm ba mươi bảy văn tiền đưa cho tiểu nhị, rồi mới từ tiệm bánh bao đi ra.
Trời vẫn còn sớm, bọn họ chậm rãi đi trên đường cái. Liên Mạn Nhi đi ngang qua cửa hàng, sạp hàng, đều muốn dừng lại, hỏi một câu giá cả của đồ đạc. Đi qua sạp hàng bán kẹo đường, lại mua kẹo đường tốn hết mấy văn tiền. Thời gian dần trôi qua Liên Mạn Nhi cũng hiểu được giá hàng ở trấn trên, cùng thời đại của nàng có chút khác biệt, tại đây, tiền rất là có giá. Một văn tiền, có thể mua mười cây kẹo mạch nha, hoặc là năm viên kẹo hạt thông, hạch đào cùng hạt vừng. (TT: ở hiện tại của chúng ta, tiền bị lạm phát mất giá thê thảm >_
Liên Mạn Nhi dùng năm văn tiền, mua hai chục cây kẹo mạch nha, lại mua mười lăm cây kẹo hạt thông hạt vừng, đều cho tiểu Thất.
Tiểu Thất đem bao kẹo đường cẩn thận cất vào, “Ta ăn kẹo đường là tốt rồi, kẹo hạt thông để lại cho Nhị tỷ vào lúc uống thuốc sẽ ăn.”
Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang cùng Liên Chi Nhi có cái gì muốn mua không.
Liên Ngũ Lang đẩy xe ba gác, lắc đầu. Hắn lớn rồi, không ăn kẹo, những vật khác… , cũng không muốn mua.
Liên Chi Nhi đứng trước cửa hàng bán Son Phấn bột nước cùng nước hoa, có chút do dự.
“Tỷ, muốn mua gì, ta liền mua.” Liên Mạn Nhi nói, nàng cho rằng Liên Chi Nhi muốn mua nước hoa.
“Mạn Nhi, nếu được ta muốn mua một cục xà bông thơm a.” Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi thương lượng, “Cái giống như lão cô cùng Hoa Nhi tỷ tỷ dùng ấy, … Không cần loại đắt tiền, rẻ một chút là được.”
Liên gia không có ở riêng, tất cả chi phí, đều là Chu thị phân phát. Hai ngày này, Liên Mạn Nhi cũng chú ý tới, buổi sáng bọn họ rửa mặt, đều dùng nước vo gạo, đôi khi tay Trương thị bị dơ, liền dùng tro ở trong lò chà xát, lại dùng nước trong rửa lại. Nhưng trên phòng Liên Tú Nhi còn có Liên Hoa Nhi thì lại dùng một cục xà phòng thơm lớn cỡ bàn tay của tiểu hài tử, ngay cả Hà thị cũng có một cục, chỉ có các nàng cùng Triệu thị, là không có.
“Đi, chúng ta cũng mua một cục.” Liên Mạn Nhi cùng với Liên Chi Nhi tiến vào bên trong cửa hàng.
“Hai vị cô nương mua cái gì?” Tiểu nhị bước lên phía trước đến tiếp đón, “Xà bông thơm là lấy từ phía nam về, giặt rửa vừa sạch sẽ, lại thơm, chỉ hai mươi văn tiền.”
Hai người Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi chọn cả buổi, cuối cùng chọn lấy một khối xà bông thơm hương hoa lài, còn mua một khối xà phòng giặt quần áo, xà bông thơm mất hai mươi lăm văn, xà phòng mười lăm văn, tiểu nhị còn đưa một hộp xà bông cây trúc.
“Hai vị cô nương, nơi này có phấn son Tô Hàng tốt nhất , một hộp chỉ cần bốn mươi văn tiền.” Tiểu nhị chào hàng son phấn cho hai người.
Liên Chi Nhi cảm thấy đã tiêu tiền nhiều lắm, vội vàng lôi kéo Liên Mạn Nhi đi ra. Liên Mạn Nhi cũng không nói gì, tuổi các nàng cũng còn nhỏ, không nên dùng son phấn quá sớm.
Liên Ngũ Lang cùng tiểu Thất thấy mua xà bông thơm cùng xà phòng, cũng thật cao hứng.
“Xà phòng này rất tốt, giặt rửa sạch sẽ, còn có mùi thơm.” Liên Chi Nhi nói.
Tính một cái, trước trước sau đã dùng tám mươi hai văn tiền, một xâu chín mươi ba văn tiền, chỉ còn lại có mười một văn. Liên Mạn Nhi đang nghĩ ngợi lại muốn mua chút gì đó, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất liền đau lòng, cái gì cũng không chịu mua. Liên Mạn Nhi ngẫm lại vậy thì thôi, lần sau đi ra mua cũng được.
Trên đường trở về, Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang đẩy xe, để cho tiểu Thất cùng Liên Mạn Nhi ngồi ở trên xe ba gác, bốn cái bánh bao, cùng xà bông thơm, đều đặt ở trong một cái giỏ xách, Liên Chi Nhi nhổ một ít cỏ non ven đường chất ở phía trên, rồi để cho Liên Mạn Nhi ôm.
Mấy hài tử cười cười nói nói, thời điểm gần đây càng vui vẻ hơn rồi.
Liên Mạn Nhi ngồi trên xe, cũng cười theo, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ.
Nàng đã nghĩ kỹ, muốn nàng đem tiền mình vất vả cực khổ kiếm được đưa vào trong tay Chu thị, khẳng định là không có cửa đâu. Nhưng các nàng mua nhiều đồ đạc như vậy, trở về lại không thể giấu diếm Trương thị. Bất luận như thế nào, nhất định phải tìm cách thuyết phục Trương thị cùng Liên Thủ Tín, để cho bọn hắn đứng về phía các nàng.
Mặt khác, chính mình vất vả cần cù lao động kiếm tiền, lại không thể thoải mái xài, thật sự là khó chịu. Nếu như ở riêng, cũng không cần như vậy. Đúng vậy a, Liên gia cũng nên đến lúc ở riêng rồi, không nói người ở mấy phòng trong Liên gia giàu nghèo không đồng đều, hiện tại dù là nhân khẩu của Liên gia, cũng nên phân ra mới tốt một chút.
Liên Mạn Nhi nghĩ tới ở riêng, nhưng còn không nghĩ tới làm sao mới có thể phân ra. Nàng bây giờ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, không lâu về sau, Liên gia thật sự sẽ ở riêng, hơn nữa là một loại phương thức thảm thiết vô cùng.
|
Chương 21: Thuyết Phục
Đông Tuyền Mạn Liên Beta: Tiểu Tuyền Mấy hài tử sau khi ăn no liền đẩy xe về, mà lại là xe trống, bởi vì vậy nên liền rất nhanh về đến Tam Thập Lý doanh tử. Cũng đã gần chạng vạng tối, những ống khói của những nhà dân đã bắt đầu có khói bếp bay lên.
Ngủ Lang cùng Liên Chi Nhi đem xe ba gác vào cửa chính, liền gặp Liên Tứ Lang cùng Liên Lục Lang ở phía trước.
“Các ngươi làm gì đó, còn đẩy xe ba gác?” Liên Tứ Lang ngăn xe ba gác ở phía trước, trừng mắt hỏi Ngũ Lang.
“Chúng ta đi vào trong thành.” Liên Ngũ Lang đáp, “Về đến nhà rồi, tỷ, tỷ mang Mạn Nhi cùng Tiểu Thất về phòng trước đi.”
Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất xuống xe, cùng cầm rổ đựng đi về hướng Tây Sương phòng. Liên Tứ Lang lại tránh hướng xe ba gác, đi tới ngăn cản Liên Mạn Nhi. Hắn nghiêng đầu nhìn thứ Liên Mạn Nhi mang theo, thấy bên trong toàn là cỏ, đang muốn thò tay vào trong giỏ xách sờ.
Liên Mạn Nhi liền quay thân né tránh tay của Tứ Lang.
“Tứ Lang, ngươi làm gì?” Liên Chi Nhi tiến lên ngăn cách Tứ Lang cùng Liên Mạn Nhi.
Liên Tứ Lang và Liên Chi Nhi cùng tuổi, nhưng so ra vẫn nhỏ hơn Liên Chi Nhi hai tháng, mà vóc người thì cao lớn hơn Liên Chi Nhu đã không ít.
“Các ngươi hôm nay không phải đi lấy trứng chim sao?” Liên Tứ Lang liền hỏi cũng mặc kệ không gọi Liên Chi Nhi là tỷ.
Tại thời điểm các nàng nướng trứng chim, và đào rau dại cũng có hài tử từ đằng xa đi ngang qua, không biết làm sao lại truyền đến tai Liên Tứ Lang, khiến hắn biết được.
“Đào ở đâu đấy, còn nữa…hay không, các ngươi cũng đừng ăn một mình.” Liên Tứ Lang nói xong muốn đẩy Liên Chi Nhi, nhảy đến đoạt cái rổ trong tay Liên Mạn Nhi.
“Ngươi cũng bắt cá đào trứng chim, thế nào lại không cho ta ăn cùng ?” Tiểu Thất ngửa đầu nói.
Lúc này Ngũ Lang đã cất xe ba gác, cũng đang đi tới.
“Tứ ca, dù có trứng chim, thì cũng không còn nữa.” Liên Ngũ Lang đứng phía trước Liên Chi Nhi, đối diện với Liên Tứ Lang nói, “Bà nội phát hiện thiếu hai quả, đang tìm xem là ai trộm kia.”
Mặt của Liên Tứ Lang đổi sắc.
“Tiểu tử ngươi dám nói hươu nói vượn, ta sẽ đánh ngươi.” Liên Tứ Lang giơ nắm đấm lên bộ dáng uy hiếp.
“Ngươi không trêu trọc ta, ta cũng không trêu chọc lại ngươi.” Liên Ngũ Lang mắt không nháy không chớp liền nói.
Liên Tứ Lang liền cảm thấy mất mặt, Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất một lòng đoàn kết, căn bản không sợ bộ dáng của hắn, đành hậm hực dắt Liên Lục Lang đi.
Đừng nhìn Liên Ngũ Lang bộ dạng thành thật, nhã nhặn, nhiều lúc cũng rất có bộ dáng nam tử hán, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ trong nội tâm.
Mấy hài tử lại nối đuôi nhau tiến vào Tây Sương phòng, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất ở phía sau đóng cửa lại.
“Đã về rồi, đi làm mà lại mất cả buổi thế?” Trương thị đang vá áo cho Tiểu Thất, thấy mấy hài tử trở về, thì ngừng công việc lại. “Mạn Nhi có mệt mỏi không, nhanh lên giường nghỉ ngơi,….Làm gì mà lại phải đóng cửa?”
“Nương, chúng con đã đi lên thị trấn.” Liên Mạn Nhi nói.
“Không phải chỉ đi ở trong ruộng thôi sao? Thế nào lại chạy xa như vậy?”
“Nương, cái này cho người.” Liên Mạn Nhi thò tay vào trong giỏ xách, lấy ra bốn cái bánh bao thịt, đưa cho Trương thị.
“Đây là…”
“Bánh bao thịt của Trần ký, nhân bánh là thịt viên đấy.” Tiểu Thất úp sấp mặt vào người Trương thị nhếch miệng cười nói.
Bánh bao của Trần ký, là làm thịt viên cùng bột mì trắng. Một cái đến hai văn tiền đó, mấy hài tử trong tay đều không có một đồng tiền, làm sao mua được bánh bao, lại còn đến bốn cái?
“Các con thành thực nói cho ta biết, bánh bao này làm sao mà có được…” Trương thị tựa như có chút khẩn trương, nàng thà rằng con mình chịu khổ một chút, cũng quyết không thể bọn nhỏ đi con đường ta đạo.
“Là chúng con mua đấy.” Liên Chi Nhi nói, “Dùng tiền tự chúng con kiếm được mua đấy.”
“Các ngươi, các ngươi làm gì có tiền. Hãy nói thật cho nương biết, mặc kệ chuyện gì xảy ra, nương sẽ đi xử lý.” Trương thị cầm bánh bao trong tay có chút run run.
Liên Mạn Nhi đem chuyện bán Trái Tầm Bóp kiếm tiền như thế nào nói qua cho Trương thị biết.
” Trái Tầm Bóp cũng có thể bán lấy tiền?” Trương thị có chút không dám tin tưởng.
“Nương nếu người không tin, hôm nào đi lên thị trấn, người hỏi Ấu Hằng ca, bằng không hỏi Vương chưởng quỹ của Tế Sinh đường cũng được.” Liên Mạn Nhi nói.
Trương thị nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, không thể không tin.
“Mạn Nhi, các con đã kiếm bao nhiêu tiền?” Trương thị vội hỏi.
“Nương, chuyện này người cũng đừng quản.” Liên Mạn Nhi nói, nàng có thể đem mọi chuyện nói cho Trương thị biết, nhưng không có ý định nói cho Trương thị biết nàng đã kiếm được bao nhiêu tiền. Tiền kia là của nàng, nàng sẽ không giao cho Chu thị, cũng sẽ không giao cho Trương thị. “Nương, chuyện này cần phải giữ bí mật, bọn con chỉ nói cho người biết, người cũng không thể nói ra. Đây là Ấu Hằng ca nói, hắn sợ người khác biết, cũng sẽ thu mua Trái Tầm Bóp.”
|
“Đúng vậy, nương người nhất định phải giữ bí mật, gia và nội không thể biết, bằng không, lần sau chúng ta sẽ không thể kiếm tiền.” Liên Chi Nhi cũng năn nỉ Trương thị, nàng rất trung thực, nên lời nói càng đáng tin.
“…Không nên thu tiền của Vương tiểu thái y.” Trương thị nói, “Cái bánh bao này mua cũng mua rồi, các con ăn đi.”
Mấy hài tử leo lên núi hái Trái Tầm Bóp, vừa nặng vừa xa mới có thể đem lên thị trấn, thật vất vả mới buôn bán kiếm được ít tiền, mua được mấy cái bánh bao ngon, nàng làm nương cũng không thể nói được gì.
“Nương, chúng con đều đã ăn rồi, đây là đưa cho người.” Liên Chi Nhi nói.
Nghe nói cái này bánh bao là cho nàng, Trương thị có chút do dự.
“Cái bánh bao này nương không thể ăn, gia và nội còn không có được đâu đấy….”
Liên Mạn Nhi thở dài, quả nhiên là lo lắng đến lão nhân gia.
“Nương, chúng con ở trên thị trấn trông thấy Đại bá cùng Nhị bá.” Liên Mạn Nhi chuyển chủ đề nói.
“Đúng, Đại bá cùng Nhị bá từ trong tửu lâu lớn nhất trên thị trấn đi ra, uống rượu mặt đỏ rần, lại đi Miếu..Phố gì gì đó.” Tiểu Thất nói, “Ca nói đi cái kia phải mất nhiều tiền đấy.”
“Phố Miếu Tiền?” Trương thị lắp bắp kinh hãi.
“Đúng, là Phố Miếu Tiền.” Tiểu Thất gật đầu.
Trương thị sắc mặt lập tức thay đổi. “Vậy các con có thấy cha con không, đúng rồi, lúc các con trông thấy Đại bá cùng Nhị bá của các conđi cái gì phố kia là lúc nào?”
“Ước chừng khoảng một canh giờ trước,” Liên Mạn Nhi nói, “Cha không có ở cùng một chỗ với bọn họ, không biết đi đâu rồi.”
Trương thị thở dài một hơi.
“Cha con sớm đã về, đi cuốc đất cùng gia rồi.”
“Nương, đem cái bánh bao này cho gia cùng nội thì chuyện bán trái Tầm Bóp không thể dấu diếm, sẽ làm hỏng việc của Ấu Hằng ca.” Liên Mạn Nhi chậm rãi nói, “Nương, đây là tiền chúng con vất vả kiếm được…”
Trương thị trong lòng đang phân vân. Nếu nàng cùng Liên Thủ Tín buôn bán có lời, tự nhiên cũng muốn giao cho Chu thị. Nhưng mà mấy hài tử, tuổi còn nhỏ như vậy, các nàng vốn không có nghĩ vụ kiếm tiền nuôi gia đình. Nếu như đem cái bánh bao này đưa đến phòng trên, tránh không được hỏi chuyện kiếm tiền kia, khẳng định là Chu thị sẽ bắt giao tiền ra, một văn cũng sẽ không cho bọn nhỏ giữ lại.
Ở phòng trên, còn có Hà thị thỉnh thoảng cũng ăn một mình, cả việc Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa hay đi cửa hàng ăn thịt ăn cá, nàng không phải không biết đến, nhưng nàng cũng không so đo. Nhưng mà, chỉ có quả trứng gà cũng không muốn cho bọn nhỏ, hơn nữa còn muốn đem tiền bọn nhỏ vất vả kiếm được mà vơ vét đi.
“Việc này ta sẽ không nói cho nội các con biết, ai ta cũng sẽ không nói.” Trương thị nói, “Nương cũng không lấy tiền của các con, tiền của các con tự kiếm được, cũng tự mình giữ lại, đừng để người khác trông thấy, muốn ăn cái gì thì cứ mua. Nhưng mấy cái bánh bao này, các con vẫn là …ăn đi.” Nàng làm con dâu, không thể ăn ngon trước mẹ chồng. Cho dù nhiều người khác làm như vậy, nàng cũng không thể làm thế.
Liên Mạn Nhi không chú ý đến Liên Chi Nhi cùng Trương thị nói chuyện nữa, nàng cũng đoán ra được nguyên nhân Trương thị không ăn.
“Nương, khi nào ở riêng rồi, con sẽ kiếm tiền mua đồ ăn, lúc đó có thể thoải mái đưa cho gia cùng nội ăn hết.” Liên Mạn Nhi nói.
“Hiện tại không phải tốt sao , sao có thể ra ở riêng được?” Trương thị nói.
Liên Mạn Nhi nghẹn lời, cuộc sống như vậy, mà sao có thể nói là thực tốt đây.
“Nương, người ăn bánh bao ah.” Tiểu Thất lại để bánh bao vào trong tay Trương thị.
“Nương, người cứ ăn đi, lần sau kiếm được tiền, chúng ta lại mua cho gia và nội” Liên Mạn Nhi nói.
Trương thị nghe thấy Liên Mạn Nhi nói như vậy, cũng không muốn phụ một mảnh tâm ý của mấy hài tử, chính mình cũng cầm một cái bánh bao, lại đưa hai cái đưa cho Liên Mạn Nhi, để các nàng chia ra cùng ăn.
“Còn một cái , để dành cho cha các con.” Trương thị nói.
Liên Mạn Nhi đương nhiên không chịu cầm lấy.
“Nương, chúng con đều ăn no căng bụng rồi.” Mấy hài tử cười nói.
Nhún nhường một lúc, cuối cùng bốn đứa bé đều cắn một miếng trên cái bánh bao, lúc đó Trương thị mới bằng lòng ăn. Cứ như vậy liền ăn hết hai cái, Trương thị cũng không chịu ăn hết, lại dùng giấy dầu gói kỹ lại, muốn để dành cho Liên Thủ Tín ăn.
Mặc kệ như thế nào, Trương thị đã đáp ứng giữ bí mật, còn ăn hết bánh bao, vậy cũng là tiến bộ nho nhỏ rồi, Liên Mạn Nhi nắm chặt tay nghĩ.
“Nương, chúng con còn mua xà bông thơm cùng xà phòng nữa.” Liên Chi Nhi đem đồ trong rổ đưa cho Trương thị.
Trương thị nhìn xà bông thơm xinh đẹp nằm trong hộp, trắng như tuyết còn tản ra hương thơm hoa nhài, còn có màu vàng nhạt đúng là xà phòng, trong nội tâm ngũ vị tạp trần (ngọt chua cay đắng mặn ), hài tử nhà nghèo đã sớm biết lo việc nhà, mấy hài tử còn nhỏ mà đã có thể kiếm tiền.
“Cô, Hoa nhị tỷ, Nhị bá nương bọn họ đều có cái này, chúng ta tự kiếm mua cũng không sao?” Liên Mạn Nhi sợ Trương thị lại nói cái gì, vội hỏi.
Trương thị thở dài, chính nàng ngày thường chỉ dùng tro để rửa, bọn nhỏ cũng chỉ dùng nước vô gạo, nàng thực không xứng làm mẹ chúng, bọn nhỏ đã có thể tự kiếm tiền mua được đồ đạc, hơn nữa trong phòng cũng có vài đồ vật, nàng còn có thể nói gì đây.
“Hay là đừng để cho nội các con trông thấy.” Tuy là như vậy, Trương thị vẫn dặn dò.
“Về sau con sẽ dùng ở trong phòng.” Liên Chi Nhi cười hì hì rồi đem đồ đạc thu lại.
“Nương, tỷ còn mua kẹo đường.” Tiểu Thất lấy ra bọc giấy bọc kẹo đường vội đưa cho Trương thị xem, lại chọn một miếng liền nhét vào trong miệng Trương thị, “Nương ăn đi.”
“Nương không ăn kẹo, các con cứ giữ lại từ từ ăn.” Trương thị nói như vậy, nhưng vẫn bị Tiểu Thất cứng rắn đút một khối kẹo đường vào miệng.
Kẹo đường rất ngọt, nàng nếm qua thực sự là rất ngọt.
“Kẹo đường này thực ngọt.” Trương thị nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tay áo lau lau con mắt.
Gần lúc ăn cơm tối, Liên lão gia tử cùng Liên Thủ Tín mới từ trong ruộng trở về, lại có một gã sai vặt trong trấn đến đưa tin, nói là Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa còn có việc chưa xong, hôm nay sẽ ngủ lại ở trên thị trấn không về.
Cổ thị khẽ nhíu nhíu mày, Liên lão gia cùng Chu Thị ngược lại không nói gì.
Liên Mạn Nhi vụng trộm nhếch miệng lên, bị Trương thị thấy được, Trương thị gọi mấy hài tử qua một bên.
“Chuyện các con ở trên thị trấn thấy Đại bá cùng Nhị bá, ngàn vạn lần không được nói ra.” Trương thị nói, “Cái phố gì kia đó, không phải là nơi tốt, về sau các con không được đi đến.”
Mấy hài tử đều đã đáp ứng, Trương thị mới yên lòng.
Cơm tối của Liên gia vẫn gạo kê như trước, ở trên mặt gạo kê, còn có khoai tây hấp cách thủy, Cổ thị, Liên Hoa Nhi cùng Liên Đóa Nhi đều chỉ ăn hết hai phần, liền rời bàn.
Ăn cơm xong, Liên Mạn Nhi một nhà sáu người cũng trở lại Tây Sương phòng.
“Cha bọn nhỏ, ta có một chuyện muốn nói.” Trương thị đang muốn cùng Liên Thủ Tín nói chuyện, liền nghe thấy tiếng mắng của Chu thị từ trong sân truyền đến.
“Tên quỷ nào chán sống mà dám ăn vụng trứng gà của lão nương….’’
|
Chương 22: Quả Trứng Gà Phong Ba
Đông Tuyền Mạc Liên Beta: Tiểu Tuyền Nghe thấy tiếng trách móc của Chu thị ở bên ngoài, Trương thị cũng dừng nói chuyện lại, Liên Mạn Nhi thì bởi vì tò mò, nên úp sấp bên cạnh cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Mỗi sương phòng có hai cánh cửa sổ. Mỗi một cái cửa sổ có hai bộ phận trên dưới, phía dưới là cửa sổ gỗ ô vuông, mỗi ô kích cỡ khoản hai ngón tay dùng hồ dán giấy, nhưng đóng cứng lại, phía trên cũng là cửa sổ gỗ ô vuông, kích cỡ khoản hai ngón tay dán giấy, nhưng mở ra được. Thời điểm mùa hè, ở bên ngoài, phía trên cửa sổ dán lụa mỏng, nửa cánhcủa sổ bên trên mở ra để thông gió. Hiện tại thời tiết cũng không lạnh, nên cửa sổ đều mở ra.
Liên Mạn Nhi từ mà cửa sổ bằng lụa mỏng này nhìn ra bên ngoài.
Chu thị đứng ở cửa chính, chỉ vào đông sương phòng mắng to.
“Vợ lão nhị, có phải là ngươi không, lại ăn vụng trứng gà rồi? Ngươi chết thèm lắm à, hay cái mụn nhọt thèm ăn mới mọc ra!”
Hà thị vén rèm từ trong đông sương phòng đi ra.
“Nương, đây là ban ngày a, ngài nói chuyện cũng nên nhìn trời cao đi. Con mắt nào của ngài nhìn thấy con ăn vụng trứng gà rồi. Ngài mỗi ngày đều sờ phao câu gà, cái con gà kia mỗi ngày đẻ được mấy trứng đều biết rõ, ai còn thể ở dưới mí mắt của ngài ăn trộm trứng gà ăn.” Hà thị cười lạnh nói, “Cũng không có ai như nhà chúng ta, đem phao câu gà mà sờ để kiểm tra, xem tất cả chúng ta như là ăn trộm.”
“Chính là ta xem thế đấy, nếu ta mà không trông cẩn thận một chút, nhà này ở bên trong còn có cái gì để ăn à. Ngươi ăn vụng cũng không phải một lần, người còn không nhận, ngươi đúng là loại đàn bà phá của.” Chu thị chỉ vào Hà thị mắng.
Chu thị cùng Hà thị đấu khẩu, Liên Mạn Nhi liền nhìn thấy trong đông sương phòng, có vài khuôn mặt cũng đều dán tại màn cửa sổ bằng lụa mỏng phía trên để nhìn ra bên ngoài.
“Chuyện đã qua, lão nhân ngài nhắc lại thì có ý nghĩa gì?” Hà thị bị Chu thị nói ra sự tình dĩ vãng, tựa có chút yếu thế, “Sáng sớm hôm nay ta đã đi ra ngoài, đến nhà lão cậu của Nghiền Nhi ở thôn Tây chơi cả ngày, lúc ăn cơm mới về đến cửa chính. Ta nào có thời gian tìm trứng gà ăn.”
Chu thị nghĩ nghĩ, xác thực là có chuyện như vậy. Thế nhưng mà rõ ràng buổi sáng sờ soạn có năm quả trứng gà, đến khi nhặt về cũng chỉ có bốn quả. Một quả kia nhất định là bị tên nào đó trộm đi ăn. Không phải Hà thị, còn có thể là ai?
“Không phải ngươi, còn có thể là ai?” Chu thị nói.
Hà thị nhìn bộ dạng của Chu thị, biết là không còn hoài nghi nàng nữa, liền cố ý cười lạnh hai tiếng.
“Nương, ta cũng không nói với ngài là muốn ăn trứng gà.” Hà thị nói chuyện, ánh mắt liếc qua Tây Sương phòng bên này.
Chu thị vỗ bàn tay vào nhau, nàng được Hà thị nhắc nhở rồi. Buổi sáng hôm nay Trương thị nói với nàng muốn trứng gà, để cho Liên Mạn Nhi ăn. Nàng chưa cho. Trương thị từ trước đến giờ vẫn luôn là người trung thực, chưa bao giờ tham ăn, cũng không tranh luận. Thế nhưng trải qua chuyện của Liên Mạn Nhi, Trương thị tựa hồ có chút biến hóa, lại để cho nàng cao hứng.
Đúng vậy, Trương thị bởi vì Liên Mạn Nhi bị thương, nên nói chuyện hay làm việc, đều muốn biết Liên Mạn Nhi có cao hứng hay không. Trương thị đau lòng vì Liên Mạn Nhi, rất có thể vì Liên Mạn Nhi ăn trộm trứng gà.
“Con nhìn thấy tứ thẩm ở trong phòng cùng mấy đứa Ngũ Lang đang ăn vụng cái gì, bọn hắn còn nhường tới nhường lui đấy.” Liên Tứ Lang đột nhiên từ đâu nhô đầu ra nói.
Chu thị nghe xong, thấy đúng với suy đoán của nàng, liền càng thêm tức giận. Kẻ không nghe lời lén ăn vụng thì cũng xem như thường đi, đằng này người trung thực nghe lời lại đi ăn vụng, thế này thì làm sao được, về sau còn có ai đem bà mẹ chồng như nàng để vào mắt?
“Vợ Lão Tứ, ngươi đi ra cho ta!” Chu thị hướng về phía Tây sương phòng la lớn.
Trương thị đã sớm đỏ mặt.
“Cha bọn nhỏ, ta không có ăn trộm trứng gà.” Trương thị nói với Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín gật nhẹ đầu, làm vợ chồng nhiều năm như vậy, hắn biết rõ phẩm hạnh của Trương thị.
“Nương, nàng không có ăn trộm trứng gà để ăn.” Liên Thủ Tín đi ra cửa, hướng Chu thị giải thích.
“Vợ của ngươi chết rồi hả? Ta gọi nàng, nàng không đến, lại đuổi ngươi đến cùng ta tranh luận. Đã có vợ thì quên luôn nương rồi, uổng công ta nuôi ngươi rồi, đồ súc sinh bất hiếu.” Chu thị chỉ vào mặt Liên Thủ Tín mắng.
Liên Mạn Nhi có chút nhịn không nổi, Liên Thủ Tín cũng là nam nhân ba mươi tuổi đầu rồi, dưới gối con cái thành hàng, Chu thị tốt xấu gì cũng nên cho hắn một chút thể diện chứ.
Liên Thủ Tín bị chửi cơ hồ không ngẩng đầu được lên.
Trương thị không còn cách nào, đành phải đi ra ngoài.
“Nương, con thực sự không ăn trứng gà trong nhà.” Trương thị nói.
|