Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
Chương 331: Đều Có Phân Chia Edit : pthu Liên lão gia tử và Chu thị không hẹn mà cùng buông mí mắt xuống, lại là một hồi im lặng ngắn ngủi.
“Lão Nhị, con đó, con có ý kiến gì?” Sau khi trầm mặc một hồi, Liên lão gia tử lại hỏi Liên Thủ Nghĩa.
“Cha, trong nhà có cha làm chủ, con có thể có ý kiến gì, con giống đại ca, cha nói thế nào thì là thế đó.” Liên Thủ Nghĩa nói.
Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa nói thế là đều tán thành ở riêng, như vậy hỏi Liên Thủ Lễ dường như cũng không có cần thiết nữa.
“Lão Tam, con thấy thế nào?” Nhưng mà Liên lão gia tử vẫn hỏi Liên Thủ Lễ, lần này cũng không có ngắt ngừng chút nào.
“Cha, cha thấy sao, nói thế nào cũng được.” Liên Thủ Lễ nói.
“Một đám vương bát độc tử, muốn tách thì tách đi a.” Chu thị nhìn không được liền mắng một câu, quay người xoay lưng về phía mấy người con trai ngồi. Chẳng qua là bà ngồi như vậy, mặt lại vừa vặn hướng ra ngoài cửa sổ, cũng vừa vặn có thể nhìn thấy được Liên Mạn Nhi.
Chú thích : Vương bát độc tử: nguyên gốc là con bê con rùa, theo baike.baidu, thì đây là tiếng địa phương của vùng Đông Bắc TQ, là tiếng mắng chửi người, đồng nghĩa với “Ngang Ngược”. Trong truyện này, ta vẫn để nguyên, vì đây là tiếng địa phương.
Chu thị lại xê dịch mông, điều chỉnh phương hướng một chút, mặt hướng về phía góc tường, lúc này mới coi như là trước mắt thanh tịnh.
“Cả nhà đều đồng ý chia, vậy thì chia a….ta cùng nương các con đều đã già rồi…” Liên lão gia tử thở dài một hơi.
Vẫn như cũ không có ai phát biểu, mọi người đều đang chờ nghe Liên lão gia tử nói chia nhà như thế nào.
Trong lòng Liên lão gia tử giờ phút này có thể nói là ngũ vị tạp trần. Trong lòng muốn nói, là ông không muốn chia ra. Lão nhân nhà ai lại đồng ý phân gia đâu, ai lại không mong cả nhà náo náo nhiệt nhiệt, con cháu cùng tập hợp ở một nhà, hầu hạ dưới gối đây.
Những lời Liên Thủ Tín vừa mới nói kia, chẳng lẽ trong lòng ông không rõ ràng sao?
Trải qua mấy chục năm, ông so với Liên Thủ Tín thấy càng rõ ràng hơn. Nhưng mà ông cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Phàm là có một tia hy vọng, có thể đem cái nhà này ghép lại ở cùng một chỗ, ông cũng sẽ không buông tha.
Nhưng mà chuyện lại dồn đến mức này, Liên Thủ Tín sợ về sau tai họa vô cùng, vì vậy không muốn cứu cấp. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình.
Không có đường nào có thể đi, tức giận nóng nảy, hô lên nói muốn phân gia.
Nếu như có nhi tử nào đó có thể đứng ra ngăn cản một chút thì tốt rồi. Vốn là ông gửi gắm hy vọng vào Liên Thủ Nhân. Vì làm con trai trưởng của Liên gia, trên người Liên Thủ Nhân lại có danh tiếng là tú tài nếu như phản đối ở riêng. Như vậy thì cái nhà này lại tiếp tục có thể tụ họp ở cùng một chỗ rồi.
Thế nhưng, Liên Thủ Nhân lại để cho ông phải thất vọng. Luôn luôn ở dưới sự chủ trì của ông. Liên Thủ Nhân được cả nhà cung dưỡng nhiều năm như vậy, không ngờ lại nguyện ý phân gia như thế. Chuyện này so với chuyện bản thân ông muốn phân gia, còn làm cho ông thương tâm hơn.
Cái nhà này mấy lần đối diện với việc tan rã, là ông cố gắng xoay chuyển tình thế, lại đem mọi người cầm lấy gắn chặt với nhau. Nhưng mà bây giờ, đã nắm chặt gắn lại với nhau không được nữa rồi.
Trong khoảng thời gian ngắn, tim của Liên lão gia tử như đống tro tàn.
“Cái nhà này chia như thế nào, các ngươi đều nói một chút suy nghĩ của mình ra đi.” Dù sao thì cũng vẫn là người nhà cả đời. Liên lão gia tử vẫn là cầm được thì cũng buông được. Lão chỉnh đốn lại tâm tình vỡ nát trên mặt đất, lại mở miệng nói ra.
“Cha, cha thấy, cái nhà này của chúng ta, miệng ăn thì nhiều, nam đinh cũng không ít. Lão Tứ hắn đã tách ra ở riêng rồi, cái nhà đó chúng ta không tính là sẽ lại gộp vào ở chung. Còn dư lại mấy người chúng ta, tổng cộng là năm nam đinh. Con một phòng này, đã chiếm bốn người. Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang, Lục Lang sau này đều là người tiếp tục hương khói cho Liên gia chúng ta. Liên gia chúng ta quan trọng cái gì nhất a, còn không phải là con cháu lo việc hương hỏa quan trọng nhất sao. Nhị Lang cưới vợ. Tức khắc chắt trai của cha sẽ sinh ra rồi. Tam Lang, Tứ Lang, Lục Lang, bây giờ đều phải cưới vợ.”
“Con nói cái biện pháp đơn giản a, tài sản của nhà chúng ta là gì, đều gộp lại một chút, chia thành năm phần. Năm anh em của Kế Tổ mỗi người một phần. Con cùng Đại ca, sau này phải dựa vào con trai nuôi dưỡng, cũng không cần chia cái gì rồi, sau này liền sống cùng con trai là được.”
“Đúng vậy, bọn con không cần gì. Chỉ cần chia cho mấy đứa nhỏ.” Hà thị bận rộn nói phụ họa.
Nghe thấy cái cách chia này, Liên Mạn Nhi vịn vào khung cửa sổ, không khỏi ngẩn ngơ. Liên Thủ Nghĩa rất biết tính toán a, sao hắn lại không nói đem toàn bộ đồ gì đó đều cho bọn hắn hết. Chia như vậy, người Nhị phòng đương nhiên là chiếm được nhiều nhất, Tam phòng thì không có gì cả. Thậm chí Liên lão gia tử, Chu thị cùng Liên Tú Nhi cái gì cũng không có.
“Ta nhổ vào, ngươi là cái đồ vương bát độc tử mất lương tâm.” Chu thị vù một tiếng, xoay người lại, hướng về phía Liên Thủ Nghĩa liền nhổ một bãi nước miếng, “Ngươi thật sự là biết tính toán, sao ngươi không nói là đem chúng ta đuổi đi ra ngoài luôn, cái gì cũng đều thuộc về ngươi! Ngươi lại để cho ta, lão gia tử cùng Tú Nhi uống gió tây bắc hả? Ngươi là cái đồ bại gia tử. Một cái tòa nhà lớn, hơn một trăm lượng bạc đều ở trong tay ngươi mà trôi theo dòng nước, ngươi có cái mặt dày như con lừa, ngươi còn muốn chia đồ. Thừa lúc còn sớm, ngươi quang thân (toàn thân trần trụi mà đi ra, không được mang theo cái gì ) cút đi cho ta. Ta coi như không có sinh ra cái tên súc sinh này, sinh ra liền thả vào trong thùng nước tiểu chết rồi.”
Liên quan đến lợi ích của bản thân, sinh lực của Chu thị mạnh mẽ vô cùng.
“Mẹ, mẹ đừng có vội mắng, con còn không phải là chưa nói xong hết sao.” Liên Thủ Nghĩa liền cười toe toét miệng, “Cha mẹ bây giờ không phải là có một ít con, cháu sao, sao có thể để cho cha mẹ hai người tự mình mang theo Tú Nhi vượt qua đây? Cha, mẹ, người đương nhiên là sống cùng Đại ca của ta a.”
“Ngươi cái con rùa con bê, ngươi đẩy sạch sẽ trách nhiệm xong. Ngươi bây giờ mà bắt đầu đem chúng ta nạy văng ra bên ngoài rồi hả? Một bả|một thanh thỉ một bả|một thanh nước tiểu mà|địa đem các ngươi kéo xuống, huyết|máu đều cho các ngươi cho uống cạn sạch, xem chúng ta già rồi, không được việc rồi, vừa muốn đem chúng ta ném cống lộ thiên ở bên trong đi…”
“Ngươi là cái đồ vương bát độc tử, ngươi đến đẩy sạch sẽ. Bây giờ ngươi lại bắt đầu đem chúng ta nạy văng ra bên ngoài rồi hả? Ta một tay hốt phân đổ nước tiểu cho các ngươi (ý nói vất vả cần cù nuôi dưỡng – theo baike.baidu) , máu cũng để cho các ngươi uống sạch, giờ thấy chúng ta già rồi, không được việc rồi, lại muốn đem chúng ta ném vào trong cái cống lộ thiên đi…”
|
“Mẹ, người cùng cha con nếu nguyện ý theo con, vậy con cũng không phản đối, con nhất định cam tâm tình nguyện.” Liên Thủ Nghĩa vội vàng cười nói, “Con bây giờ cũng không phải là vì hai người mà cân nhắc sao. Đại ca con là tú tài, Kế Tổ cũng sẽ lập tức thi tú tài rồi, chị dâu cùng vợ Kế Tổ, cũng là người hiền lương, làm việc hay nói chuyện cái gì cũng đều nhanh nhẹn. Hai người cùng đi theo bọn họ sinh hoạt nhất định là tốt nhất, một chút cũng không bị khổ.”
Chu thị chẳng qua là hung dữ mà nhìn chằm chằm Liên Thủ Nghĩa, đối với những lời này của hắn không có bác bỏ nữa.
“Lại nói, còn có Tú Nhi. Nếu như đi theo chúng con, cấp bậc hôn sự của Tú Nhi, liền không thể đi lên được. Cuộc sống của chúng ta là cố sức làm việc, trồng trọt, nếu đi theo đại ca bọn họ, thì sẽ không giống nhau nữa rồi. Tệ nhất, tệ nhất, thì Tú Nhi của chúng ta cũng phải gả cho một tú tài, làm vợ tú tài mới được a.”
Vừa rồi Liên Thủ Nghĩa nói dựa vào đầu người nam tôn mà phân chia tài sản, vẻ mặt của Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đều rất lạnh nhạt, đến khi nghe thấy Liên Thủ Nghĩa nói đến đây, lúc này hai cha con nhìn nhau một cái, đáy mắt đều hiện lên một tia lo lắng.
“Nhị, Nhị ca, theo như ngươi nói, thì ta cái gì cũng không có?” Liên Thủ Lễ ở dưới sự thúc giục liên tục của Liên Diệp Nhi, cuối cùng cũng nổi lên dũng khí, mở miệng hỏi.
“À?” Liên Thủ Nghĩa dường như lấy làm kinh hãi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Liên Thủ Lễ, giống như vừa mới phát hiện ra trong phòng còn có một người như Liên Thủ Lễ vậy.
“Tam đệ, huynh đệ nhà chúng ta nói chuyện, ta cũng là nói thật, đệ đừng chê lời nói gì đó không dễ nghe a.” Liên Thủ Nghĩa liền hướng về phía Liên Thủ Lễ ngồi, bày ra một bộ mặt đối xử chân thành, kiểu ta thật sự vì ngươi mà suy nghĩ. “Đệ không có đứa con trai nào, đệ chia cái gì đó cũng là uổng công. Ta đã suy nghĩ thay đệ rồi, hai người Tứ Lang cùng Lục Lang, đệ cần ai, ca liền đem người đó cho đệ làm con thừa tự. Sau này đệ hãy theo bọn ta sống qua ngày, chuyện gì cũng có ta cùng chị dâu đệ an bài tốt cho đệ!”
Liên Thủ Nghĩa một bộ dáng đại ca, còn thò người ra phía trước, vỗ vỗ vai Liên Thủ Lễ.
Vai của Liên Thủ Lễ bị vỗ đè sụp xuống.
Cái gọi là an bài tốt cho Liên Thủ Lễ, có phải hay không là chỉ Liên Thủ Lễ, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi từ nay về sau, chính là trở về dưới sự lãnh đạo của hắn – Liên Thủ Nghĩa này.
“Nhị ca, sao huynh lại coi như là ta chết rồi, sau này không thể sinh nhi tử sao?” Liên Thủ Lễ hỏi. Bị người coi như chết rồi, cho dù hiền lành như Liên Thủ Lễ, cũng không thể không nổi giận.
“Lão Tam, chúng ta là người trong nhà, ta không thể giống như người khác nói linh tinh lừa gạt đệ. Bây giờ đã bao nhiêu năm rồi, Diệp Nhi cũng đã mười một mười hai rồi đi, cái bụng của vợ đệ từng có động tĩnh sao?” Liên Thủ Nghĩa cười lạnh nói.
“Ngươi…” Những lời này của Liên Thủ Nghĩa, dù là người chết mà bị nói thế, cũng sẽ không nhịn được mà nhảy dựng lên. Liên Thủ Lễ dù sao thì cũng không phải là một người chết, hắn lập tức liền nhảy dựng lên, một tay nắm quả đấm giơ lên cao.
Liên Mạn Nhi nhất thời trợn to hai mắt, nghĩ thầm, Liên Thủ Nghĩa đúng là cần ăn đòn, bây giờ Liên Thủ Lễ đánh hắn, quá là hiển nhiên rồi.
Nhưng mà, làm cho Liên Mạn Nhi thất vọng chính là, nắm đấm của Liên Thủ Lễ cũng không có rơi vào trên người Liên Thủ Nghĩa, mà chậm rãi, vô lực buông xuống bên người mình.
Liên Mạn Nhi lập tức nản lòng, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Lúc này, chợt nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Liên Mạn Nhi vội vàng mở mắt ra, đã nhìn thấy Liên Diệp Nhi cầm trong tay một cái bình sứ trống rỗng, chân Liên Thủ Nghĩa đang nhảy cà tưng, dùng tay áo lau mặt của mình, chỉ thấy cả đầu cả mặt hắn toàn là bọt trà, ướt đẫm đang nhỏ giọt xuống.
Thì ra Liên Diệp Nhi đem bình nước trà pha cho Liên lão gia tử hắt vào trên mặt Liên Thủ Nghĩa.
“Ngươi cái đồ tiểu nha đầu thúi này, ngươi muốn bỏng chết ta sao?” Liên Thủ Nghĩa cả giận nói.
“Bỏng chết ngươi đi, ai cho ngươi nguyền rủa cha mẹ ta, ta làm cho bỏng nát cái miệng của ngươi, xem ngươi còn dám khi dễ chúng ta hay không.” Liên Diệp Nhi chỉ vào Liên Thủ Nghĩa mắng lại.
Liên Thủ Nghĩa muốn tiến lên đánh Liên Diệp Nhi.
Liên Thủ Lễ ngăn cản Liên Thủ Nghĩa.
“Lão Tam, ngươi là muốn cùng ta khiêu chiến sao?” Liên Thủ Nghĩa uy hiếp nhìn Liên Thủ Lễ. Không có nhi tử, về sau Liên Thủ Lễ nhất định sẽ rơi vào dưới cánh của hắn, Liên Thủ Lễ làm sao dám đắc tội hắn?
“Nhị ca, ngươi không thể đánh Diệp Nhi.” Liên Thủ Lễ nói.
“Ông nội lần trước đã đáp ứng rồi, bất kể thế nào, đồ trong nhà đều có một phần của chúng ta, Ngươi muốn chiếm phần của chúng ta, ngươi đừng hòng.” Liên Diệp Nhi có Liên Thủ Lễ ở phía trước, lá gan càng lớn hơn chút ít, liền lớn tiếng kêu lên.
“Đều ngồi xuống!” Liên lão gia tử quát to một tiếng. Từng nghe qua, cũng từng thấy qua một số gia đình bởi vì ở riêng, mà anh em ruột thịt đánh nhau vỡ đầu chảy máu, không nghĩ đến, có một ngày cái loại chuyện như vậy lại phát sinh ở trong nhà của mình.
“Lão Nhị, ngươi mà lại càn rỡ nói một câu, ngươi liền mình không ra khỏi cửa cho ta.” Liên lão gia tử dùng tẩu thuốc chỉ vào Liên Thủ Nghĩa nói, “Diệp Nhi giội ngươi, là giội rất đúng, coi như là thay ta giội đi.”
Liên Thủ Nghĩa náo loạn đến hôi đầu thổ kiểm (mặt mày xám xịt), lúc này không có lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn là bĩu môi lẩm bẩm ngồi xuống.
“Trong nhà bây giờ là cái tình huống gì, các ngươi ai cũng rõ ràng. Bây giờ ở riêng, sẽ giống như khi lão tứ phân ra vậy, phòng ở, ruộng đất cũng chia thành bốn phần. Ta và mẹ mấy đứa, Tú Nhi một phần, huynh đệ các ngươi ba người mỗi người một phần.”
Phòng ốc bây giờ là ai ở, chính là của người đó. Về phần ruộng đất, bây giờ Liên gia còn có 24 mẫu đất, mỗi một phần sáu mẫu đất. Trừ đó ra, đồ vật bày biện trong phòng mọi người cũng là của mọi người.
“Cha, vậy tiền thì sao, chia cho chúng con bao nhiêu tiền?” Liên Thủ Nghĩa vội hỏi nó.
|
Chương 332: Cướp đoạt Edit : An Nguyen Ý tứ của Liên lão gia tử là dựa theo thỏa thuận lúc Liên Thủ Tín phân ra, phân chia phòng ốc và đất đai. Về phần những cái khác, sẽ không cho.
Liên Thủ Nghĩa vừa nghe liền nóng nảy, hắn nhân khẩu nhiều, mấy con trai cưới vợ cũng cần tiêu xài lớn, phân chia như vậy hắn sẽ chịu thiệt lớn, đất không đủ trồng, phòng không đủ ở, một đồng tiền cũng không có, thì bọn họ sống ra sao? Cho nên hắn nhắc tới tiền.
“Ngươi còn muốn tiền gì? Trong nhà còn có tiền sao?” Chu thị lập tức chỉ vào Liên Thủ Nghĩa mắng, “Có chút tiền không phải do ngươi tiêu xài hết sao? Phòng ốc ở trấn trên không phải đều cho ngươi à. Ngươi còn giương mặt lên đòi tiền, đồ táng tận lương tâm!”
Nói hồi lâu, phần lớn đều là một mình Liên Thủ Nghĩa một mình nhảy nhót. Liên Thủ Lễ từ trước đến nay đều ít nói, hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ cũng không mở miệng.
Nhìn chung, Liên Thủ Nghĩa làm vậy rất không sáng suốt. Hắn làm chim đầu đàn, bị Chu thị chế giễu. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ có thể thấy Liên Thủ Nghĩa chỉ có làm vậy mới có thể kiếm thêm lợi ích. Hắn không thể so sánh được với Liên Thủ Nhân phía trên, người ta có Liên Hoa Nhi làm đường lui; phía dưới hắn không thể so với Liên Thủ Lễ, người ta mặc dù không có nhi tử nhưng hai vợ chồng cùng một tiểu khuê nữ, tiêu xài ít nhất.
“Mẹ à, người hãy nghĩ đến mấy đứa cháu trai của người, người phải lưu con đường sống cho bọn hắn chứ.” Liên Thủ Nghĩa bị Chu thị mắng nhưng không cáu, ngược lại làm vẻ mặt đau khổ cầu xin Chu thị.
“Mẹ, con muốn số tiền này không phải là đòi cha mẹ.” Liên Thủ Nghĩa nói đến đây, khóe mắt liếc cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ, “Những năm này con và mẹ bọn nhỏ, còn có mấy đứa trẻ ăn khang nuốt khổ, làm việc mệt nhọc, cuối cùng đã nuôi đại ca thành tú tài, còn có Kế Tổ cũng chắc chắn thành tú tài.”
“Đại ca, hiện giờ đã phải ở riêng, thì vàng bạc kia huynh cũng phải phân chia cho huynh đệ một ít chứ. Chẳng lẽ huynh trơ mắt nhìn cháu trai sống khốn khó, không lấy được vợ sao?” Một câu nói cuối cùng này, Liên Thủ Nghĩa nói với Liên Thủ Nhân.
“Lão Nhị, tiền của chúng ta đều ở trong tay mẹ, ta lấy đâu ra vàng bạc? Ngươi nghèo đến điên rồi, thấy ai cũng muốn cắn một miếng?” Liên Thủ Nhân không bình tĩnh nổi nữa, lập tức phản bác Liên Thủ Nghĩa.
Liên Thủ Nghĩa trực tiếp khiêu khích Liên Thủ Nhân. Muốn moi tiền, muốn tranh giành sản nghiệp, Liên Thủ Lễ quá nghèo, chiếm hết cũng không được bao nhiêu. Liên Thủ Nhân mới là kẻ giàu có nhất.
Liên Mạn Nhi vịn vào khung cửa sổ, híp mắt, vì tranh giành được nhiều tiền tài hơn, Liên Thủ Nghĩa cái gì cũng không để ý.
“Đại ca, những lời này của huynh để lừa đảo ai a?” Liên Thủ Nghĩa hướng về phía Liên Thủ Nhân, kiễng hai chân, “Huynh ở trấn trên mấy năm đều là trong nhà cung cấp, đúng là ăn của công giấu của tư. Vốn riêng tích góp được chỉ có một tòa nhà sao? Người nào tin được chứ, tiền bạc trong tay huynh tối thiểu còn có thể mua thêm một tòa nhà như thế ở trấn trên nữa!”
“Lão Nhị, ngươi nói hươu nói vượn!” Liên Thủ Nhân nóng nảy, chỉ vào Liên Thủ Nghĩa nói.
“Đại ca, huynh đã làm những việc gì ở trấn trên, huynh có thể lừa gạt được cha mẹ nhưng không lừa được ta. Đây chỉ là trấn trên, sau đó các ngươi còn đi huyện thành, lại có thêm một tòa nhà. Nha đầu Hoa Nhi tinh ranh kia không phải cho các ngươi rất nhiều vàng bạc sao?” Liên Thủ Nghĩa cười đánh giá Liên Thủ Nhân.
“Nhị thúc, thúc tận mắt thấy sao? Thúc đừng có nói mò.” Liên Kế Tổ cũng lên tiếng.
“Mọi người bị gạt rồi, vì để Hoa Nhi gả vào Tống gia, chúng ta tiêu xài cả vốn gốc. Ngay cả con gái của lão Tứ cũng muốn đem ra ngoài bán, lại vay nặng lãi, người một nhà suýt nữa bị ép chết. Không có chúng ta Hoa Nhi có thể gả đi sao? Nàng sao lại không báo đáp cho chúng ta chứ?” Liên Thủ Nghĩa hoa tay múa chân nói, “Đại ca, ta cũng không muốn nhiều, chỉ cần cho cháu của huynh một người một trăm lượng bạc, cho ta thêm một trăm lượng, nợ nần này coi như xong.”
Liên Thủ Nghĩa nói như vậy khiến cho người ở trong ngoài phòng đều ngây người.
“Lão Nhị, ngươi dùng công phu sư tử ngoạm sao? Khẩu vị của ngươi thật đúng là không nhỏ, ngươi bằng cái gì muốn mấy trăm lượng bạc từ ta? Ngươi là con ta sao? Ta mà có mấy trăm lượng bạc kia thì giờ còn ở đây sao?”
Liên Thủ Nhân bị chọc tức, nói chuyện cũng không cân nhắc từng chữ, không hợp với dáng vẻ tú tài lão gia nữa.
Nghiền ngẫm từng chữ một, Liên Thủ Nghĩa không phải là đối thủ của Liên Thủ Nhân. Nhưng luận về càn quấy, ngụy biện, mắng chửi thô tục, Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Nhân tương đương.
Hai người càng nói càng bế tắc, xé toang tầng da mặt cuối cùng, đều đứng bật dậy, chỉ vào mặt đối phương, nhìn dáng dấp này, một lát là sẽ đánh nhau.
“Những năm nay mấy người nhà chúng ta đều cung ứng cho hai cha con ngươi, giờ muốn ở riêng các ngươi phải đem tiền ra, tính cả lãi trả lại cho chúng ta. Bằng không ta sẽ đi huyện nha kiện ngươi, đại ca, những chuyện ngươi làm kia đều không đẹp đẽ gì đâu!” Liên Thủ Nghĩa vừa nói chuyện vừa uy hiếp.
“Ta là một tú tài chẳng lẽ cần ngươi nuôi sao? Nếu không có ta, một nông dân bào đất kiếm ăn như ngươi có thể có thể diện như vậy sao? Ta tiêu bao nhiêu tiền ta đều kiếm về bấy nhiêu. Ngươi nghĩ một chút xem ngươi hoang phí bao nhiêu tiền rồi? Tòa nhà trấn trên kia chẳng phải do ngươi hoang phí hết sao.” Liên Thủ Nhân vừa nói chuyện vừa trích dẫn Tam tự kinh, chẳng qua Tam tự kinh này không phải Tam tự kinh kia, “Không phải ta có công danh tú tài ở đây chống đỡ, ngày đó nhà các ngươi chắc chắn sẽ bị người ta bắt đi, đeo gông dạo phố, không chết cũng mất một tầng da!”
Vứt bỏ lớp vỏ bọc tú tài, Liên Thủ Nhân cũng hoàn toàn buông thả, vừa đi qua đi lại vừa mắng Liên Thủ Nghĩa.
“Ta còn chưa nói kia, lão Nhị, Hà lão lục đi đâu còn chưa trở lại. Việc kia không phải do ngươi và hắn làm ra sao? Tòa nhà kia chẳng phải là đem đi gán sao? Còn cả tiền bạc trong nhà nữa. Đúng là nhờ có chuyện như vậy mà ta mới biết được ngươi hoang phí ra sao!”
Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa vạch trần nhau, không ai nhường ai. Liên Mạn Nhi đứng ngoài cửa sổ có chút nhìn không nỗi. Tình thân, người nhà đặt trước lợi ích thì đều không chịu nổi một kích. Một màn này thật vô cùng khó coi. Bằng phẩm tính của Liên Thủ Nhân và Liên THủ Nghĩa, Liên Mạn Nhi dự đoán chuyện tình hôm nay sẽ không tốt đẹp nhưng xung đột đến tình trạng này nhanh như vậy đã vượt ra khỏi dự đoán của nàng.
“Câm mồm, súc sinh, hai tên súc sinh, đều câm mồm cho ta!” Liên lão gia tử chợt quát một tiếng rồi ho khan dữ dội.
Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa lúc đầu còn không định dừng lại, cho đến khi thấy Liên lão gia tử tức đến ho khan mới im lặng.
Chu thị và Liên Tú Nhi vừa giúp Liên lão gia tử uống nước, vừa vuốt lưng Liên lão gia tử, thật lâu sau hắn mới trở lại bình thường.
“Nghiệt tử, đều là nghiệt tử. Làm bậy, làm bậy a!” Liên lão gia tử liên tục nói.
|
Thời gian trôi qua, mặt trời cũng xuống núi, Liên Mạn Nhi cảm thấy gót chân hơi ngứa, cúi đầu, thì thấy tiểu Thất đang gãi chân nàng.
“Tỷ, mẹ gọi tỷ về ăn cơm.” tiểu Thất dùng khẩu hình nói với Liên Mạn Nhi.
Không nói tới thì không sao, bị tiểu Thất nói vậy, Liên Mạn Nhi bắt đầu thấy đói.
Liên Mạn Nhi vẫy Liên Thủ Tín trong phòng.
“Cha, mẹ, trời không còn sớm, nên ăn cơm thôi. Có chuyện gì ăn tối rồi nói tiếp. Nếu để đói bụng sẽ không tốt.” Liên Thủ Tín nhìn thấy, biết là Liên Mạn Nhi gọi hắn về ăn cơm, liền đề nghị với Liên lão gia tử và Chu thị.
“Ăn cái gì, ngươi còn có tâm tư ăn cơm. Tức cũng đủ no rồi. Hôm nay liền tức chết hai lão bất tử chúng ta đi, các ngươi sẽ bớt lo.” Chu thị không phân tốt xấu, mở miệng liền mắng to.
Liên Thủ Tín tự nhiên bị pháo oanh tạc.
“Trước nấu cơm đi, ăn cơm xong rồi nói sau.” Liên lão gia tử nói.
Chu thị mắng chửi xong cũng thấy đói, gọi con dâu đến nấu cơm.
“Lòng dạ hiểm độc, không biết đau lòng người khác. Ta không nói cũng không ai nấu cơm, đây là hận ta không chết, ước gì ta chết đói mới vui kia.” Nhìn con dâu nấu cơm, Chu thị lại mắng một trận.
Tây sương phòng vừa ăn cơm vừa nghe thấy tiếng mắng chửi không ngừng của Chu thị.
“Đều sắp ở riêng rồi còn mắng như vậy.” Trương thị thấp giọng nói.
“Chính là tranh thủ mắng trước khi ở riêng, sau này sẽ không có cơ hội nữa.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng. Ở riêng, không ăn chung một chỗ, Chu thị không thể nào khống chế con trai, con dâu được nữa.
“Cho nên bà nội con mới không muốn ở riêng, ở riêng rồi bà biết quản người nào, mắng người nào.” Trương thị nói.
“Lúc nào chả có người tự đi lên ăn mắng.” Liên Mạn Nhi vừa nói vừa liếc Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín chỉ có thể cười khổ.
Thượng phòng phía đông ăn cơm xong, bàn cơm còn chưa kịp dọn thì Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa đã ầm ĩ lên. Một muốn tiền, một nói không có tiền.
“Ngươi nói không có tiền, chúng ta không tin.” Triệu Tú Nga ngồi trên giường gạch cầm tăm xỉa răng, thanh thúy mở miệng, “Ta có biện pháp, bây giờ đem hòm xiểng, hộc tủ nhà đại bá tới đây, mở ra, nhìn xem bên trong có tiền hay không.
Cổ thị và Tưởng thị đang dọn bàn cơm, nghe thấy lời Triệu Tú Nga đều biến sắc.
“Không được.” Liên Thủ Nhân lập tức nói.
“Sao không được?” Triệu Tú Nga hỏi.
“Vừa rồi lão gia tử nói, đồ trong phòng thuộc về các nhà.” Liên Thủ Nhân liền nói.
“Đó là nói đồ bày trong phòng, cũng không nói tiền tài các ngươi nuốt riêng từ mọi người.” Triệu Tú Nga cười lạnh một tiếng, “Đại bá, ngươi đừng nói đó là đồ của đại bá mẫu và đại tẩu, đồ của hai người họ mang theo lúc vào cửa cũng có liệt kê rồi, những gì có giá trị trong rương đều là những năm này các ngươi vơ vét của Nhị Lang.”
“Đồ cưới của ta để ở trấn trên là do tú tài lão gia ngươi cho người đoạt đi. Giờ thì đồ của Liên gia, cũng có một phần của chúng ta, ngươi không cho chúng ta lấy sao? Haha, người khác sợ tú tài, nhưng ta không sợ.”
Triệu Tú Nga vừa nói chuyện vừa bĩu môi tức giận với Nhị Lang.
“Nhị Lang, Tam Lang, các người còn ngẩn ra đó làm gì, còn không đi khuân đồ?”
“Ta cũng phải đi, các ngươi tay chân vụng về, cẩn thận làm hỏng đồ mất.” Liên Thủ Nghĩa là người đầu tiên sải bước đi về phía Tây phòng.
“Mấy thứ nặng như vậy, các ngươi khiêng không được, ta đi giúp các ngươi a.” Hà thị xắn tay áo, cười toe toét đi sau Liên Thủ Nghĩa.
Triệu Tú Nga đắc ý nhìn Tưởng thị một cái, nhẹ nhàng phun ra một câu.
“Thật đúng là quả báo, đến thật nhanh!”
|
Chương 333: Không ai nhường ai
Edit: An Nguyễn Liên Thủ Nghĩa, Hà thị dẫn theo Nhị Lang, Tam Lang định đi Tây phòng chuyển hòm tủ, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ dĩ nhiên không đồng ý. Chỉ là hai cha con bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của đám người Liên Thủ Nghĩa, cố gắng cản lại cũng bị đẩy ra.
“Lão Nhị, đồ khốn. Ngươi còn xem ta là đại ca của ngươi sao?” Liên Thủ Nhân bị Liên Thủ Nghĩa đẩy một cái, lảo đảo vài bước, nhanh chóng chỉ vào Liên Thủ Nghĩa nói, “Ngươi định một chút đường sống cũng không giữ sao?”
“Đại ca, huynh nói gì vậy, nghe thật xa lạ quá nha.” Liên Thủ Nghĩa vẫn cợt nhả, “Ở riêng chia đồ đạc không phải đều thống nhất rõ ràng rồi sao. Việc ở riêng là ở riêng, xong việc chúng ta vẫn là huynh đệ, khẳng định không có gì khác biệt.”
Liên Thủ Nghĩa vô lại như vậy khiến cho Liên Thủ Nhân tức đến ngã ngửa nhưng nhà Liên Thủ Nghĩa nhiều đàn ông, nhiều sức lực, ai cũng không phải là đối thủ của họ. Liên Thủ Nhân chỉ có thể cầu cứu người khác.
“Lão Tam, lão Tứ, hai ngươi còn đứng nhìn ta bị sỉ nhục, đây là làm sao? Lão Nhị giờ muốn làm cường đạo rồi, còn không mau tới ngăn cản họ?” Liên Thủ Nhân hô to với Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín.
Bình thường thì không có một chút khoan dung, và trách nhiệm của huynh trưởng nhưng nay lại lấy dáng vẻ đại ca tới ra lệnh cho hai huynh đệ.
“Lão Tam, lão Tứ, đây là việc nhà của ta và đại ca, hai người đừng nhúng tay vào. Nếu không cũng đừng trách ta không để ý tới tình huynh đệ, trở mặt với các ngươi.” Liên Thủ Nghĩa cũng quay đầu hô một câu với Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Lễ cúi thấp đầu, ngồi im trên giường đất giống như không nghe thấy lời hai ca ca nói.
“Có lời gì chúng ta bình tĩnh nói với nhau, cha và mẹ còn ở đây mà.” Liên Thủ Tín đứng lên, không tiến lên ngăn cản người mà lớn tiếng nói.
“Cha, mẹ.” Liên Thủ Nhân thấy không sai bảo được hai huynh đệ, vội vàng chạy tới trước mặt Liên lão gia tử và Chu thị, “Cha mẹ xem xem, lão Nhị làm việc như vậy, ở trong nhà chúng ta cũng muốn cướp đoạt….Ta có thể có đồ đạc gì chứ, không phải lần trước mẹ lục soát một lần rồi sao. Có còn cũng chỉ có hai bộ quần áo của vợ chồng Kế Tổ. Giờ việc chú chồng và em chồng lật mở hòm xiểng của chị dâu nếu truyền ra ngoài Liên gia sẽ mất mặt.”
“Cha, mẹ, hai người nói xem, lão Nhị làm thế là ngỗ nghịch bất hiếu a.”
“Đại bá, ngươi là người đọc sách, hiểu được rất nhiều thứ. Ngươi còn biết không có mặt mũi a? Thế lúc đầu ngươi dẫn người mở hòm của ta, lấy đồ cưới của ta, ngươi để mặt mũi ngươi ở đâu? Lúc này lại nhớ tới mặt mũi, Liên gia nếu có mặt mũi cũng bị ngươi đánh mất hết còn chưa tới phiên chúng ta ném đi đâu.” Không đợi Liên lão gia tử và Chu thị mở miệng, Triệu Tú Nga đã mở miệng trước.
Liên Thủ Nhân bị Triệu Tú Nga trách móc đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng lúc này hắn cũng không cãi nhau với Triệu Tú Nga, chỉ khom người đứng cạnh giường đất, cầu xin Liên lão gia tử và Chu thị ngăn cản Liên Thủ Nghĩa.
“Cha ơi, chúng ta không thể để như vậy, không thể để cho lão Nhị làm như vậy, hắn đâu còn xem con là đại ca của hắn a. Nếu hôm nay hắn lật mở hòm tủ kia, cái mũ tú tài trên đầu ta, ta cũng không mang yên ổn rồi!”
“Tất cả quay lại cho ta, định làm phản sao?” Liên lão gia tử la.
“Ta phí công một tay dọn phân dọn nước tiểu nuôi các ngươi lớn, đều trở thành kẻ táng tận lương tâm rồi.” Chu thị mắng.
Hai người tuy vẫn mắng nhưng đều ngồi trên giường gạch không nhúc nhích.
Liên Thủ Nghĩa tất nhiên sẽ không vì thế mà dừng lại, một nhà như ong vỡ tổ lao ra khỏi Đông phòng, tràn vào Tây phòng. Liên Kế Tổ ngăn cản, dây dưa với Nhị Lang và Tam Lang cũng theo vào Tây phòng. Liên Thủ Nhân và Cổ thị thấy đại sự không tốt, cũng vội vàng chạy tới.
Tưởng thị đi theo sau Cổ thị, bước nhanh tới cửa, thấy Cổ thị đi về phía trước, không để ý tới nàng, nàng liền dừng chân, quay người lại bế Nữu Nữu từ giường gạch lên, tới ngồi cạnh Chu thị. Nàng vừa trấn an Nữu Nữu bị sợ, vừa nhỏ giọng khuyên giải Chu thị.
Lúc này Triệu Tú Nga xuống giường, xỏ giày đi ra ngoài.
Tưởng thị đặt Nữu Nữu ngồi cạnh Chu thị, đứng lên ngăn cản Triệu Tú Nga.
“Đại tẩu, ngươi muốn làm gì đây?” Triệu Tú Nga nhướn mày hỏi.
“Vợ Nhị Lang, ngươi muốn đi làm gì?” Tưởng thị hỏi ngược lại Triệu Tú Nga.
“Ta thích làm gì thì làm cái đó, ngươi muốn quản ta sao?” Triệu Tú Nga hừ lạnh một tiếng, đưa tay muốn đẩy Tưởng thị ra.
Tưởng thị một tay giữ chặt tay Triệu Tú Nga.
“Vợ Nhị Lang, ngươi có thai đừng nơi nơi đi loạn, đợi ở đây với bà nội, tránh khỏi ngươi xảy ra chuyện gì.” Tưởng thị nói.
Triệu Tú Nga dùng sức hất hai cái, không hất được Tưởng thị ra liền nhấc chân lên đá, Tưởng thị bị đá một cái, tay âm thầm dùng sức, móng tay cấu vào cổ tay Triệu Tú Nga.
“Vợ Nhị Lang, ta là muốn tốt cho ngươi. Một phòng người đều nhìn ra tốt xấu, ngươi đừng tự làm khổ mình.” Tưởng thị nói.
Triệu Tú Nga bị đau cổ tay, dù sao nàng là người bó chân, cổ tay lại bị Tưởng thị giữ, sẽ không thể… thi triển khả năng được, mọi người trong chi thứ hai đều đi Tây phòng, người trong nhà này….
Ánh mắt Triệu Tú Nga đảo qua, nàng cũng biết mọi người trong này không có khả năng đứng về phía nàng.
“Ngươi khẩu phật tâm xà.” Triệu Tú Nga thấp giọng mắng một câu. Nàng biết Tưởng thị cũng nghe thấy nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, nắm tay Triệu Tú Nga không buông.
“Đại tẩu, ngươi thật có khí thế a. Ta muốn ra ngoài ngươi cũng không cho. Được, ta liền ngồi cùng bà nội.” Triệu Tú Nga cười lạnh nói.
Hai chị em dâu đều ngoài cười trong không cười, quay lại ngồi cạnh Chu thị.
Ngồi trong Đông phòng có thể nghe rõ ràng tiếng lật đồ, tiếng lôi kéo ma xát. tiếng khóc, tiếng mắng.
Triệu Tú Nga và Tưởng thị nhìn nhau, một người cười lạnh, một người sắc mặt lạnh nhạt.
Ngươi không cho ta sống tốt, ta cũng không cho ngươi sống dễ chịu. Rương hòm bị lục lên xem xét xong, Tưởng thị có đi Tây phòng ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Ở lại cùng Chu thị mới là hành động thông minh, hơn nữa Tưởng thị còn ngăn cản Triệu Tú Nga.
Nghe thanh âm từ Tây phòng, nhất định là lúc lục đồ đám người Liên Thủ Nghĩa tiện tay táy máy, Triệu Tú Nga muốn ra ngoài, chỉ sợ là cũng muốn đi hưởng sái chút gì đó. Tưởng thị tất nhiên sẽ không cho nàng như ý.
|