Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
Chương 341: Mưa to
Edit: Lãnh Phong Beta: Sakura Bị Hỉ Bảo ngăn lại, Liên Mạn Nhi không thể không dừng chân.
Hôm nay Hỉ Bảo đeo một cái túi vải, mặc quần áo đỏ sậm, mái tóc đen nhánh chải ngược vô cùng lưu loát. Hắn đứng trước Liên Mạn Nhi, tay cầm roi ngựa, mày rậm, đôi mắt to đen kịt nhìn Liên Mạn Nhi không chớp mắt.
Chỉ cần nhìn cái cách hắn ăn mặc lại còn cái tên Hỉ Bảo này cũng có thể biết rõ trong nhà hắn là bảo bối của mọi người như thế nào rồi.
Liên Mạn Nhi hỏi: “Ngươi gọi ta?”
Thiếu niên nhìn nàng bằng ánh mắt không chút che dấu mang theo hương vị không kiêng nể gì cả.
Hỉ Bảo đáp: “Phải.”.
Liên Mạn Nhi lại hỏi: “Có chuyện gì?” Vừa hỏi xong, nàng cũng có chút hối hận.
“… Cũng không có chuyện gì.” Hỉ Bảo một tay cầm roi ngựa, một tay gãi gãi ót.
“Vậy ta đi về nhà đây, ngươi cũng tranh thủ thời gian về nhà đi, trời sắp mưa đấy.” Liên Mạn Nhi nói xongchuẩn bị bước vượt qua Hỉ Bảo.
Hỉ Bảo giang hai cánh tay, lại ngăn cản Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi híp híp mắt nhìn hắn.
“Cái kia, Mạn Nhi, ngày mai có hội chùa núi Phước Long, ngươi có đi không?” Hỉ Bảo hỏi Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi không khỏi khó hiểu, nàng cùng Hỉ Bảo căn bản là không quen a. Hình như từ trước đến giờ cũng không có nói chuyện là mấy. Nàng có đi hội chùa núi Phước Long hay không thì có liên quan gì tới Hỉ Bảo.
Núi Phước Long là một tòa núi lớn gần nhà mẹ đẻ Trương thị. Trên núi có một tòa miếu, hương khói cũng hưng thịnh, tháng sáu hàng năm đều tổ chức hội chùa một lần. Nghe nói ngày này vào miếu thắp hương cầu nguyện sẽ đặc biệt linh nghiệm. Đồng thời, ngày hội chùa cũng là phiên chợ lớn, mọi người ở trăm dặm xung quanh, thậm chí ở địa phương xa hơn cũng có người đến tham dự.
Trương thị từng nói qua, khi bà còn là cô nương cũng hay đi hội chùa chơi đùa, nhưng từ khi đến Liên gia cũng không có đi nữa. Cả nhà Liên gia đều không có thói quen đi chơi hội chùa. Bản thân Chu thị lại không thích ra ngoài nên cũng quản thúc đám con dâu, cháu gái trong nhà rất ít khi được đi ra ngoài.
Liên Mạn Nhi cũng chưa từng đi hội chùa, ngược lại trong lòng nàng rất muốn đi chơi, nhưng là những ngày này trong nhà có nhiều việc, nàng không đi được. Hơn nữa, muốn đi núi Phước Long, phải có xe ngựa thay vì đi bộ. Mặc dù nhà nàng có xe nghé con, nhưng xe nghé con đi thực là chậm a.
“Nhà của ta có xe ngựa đi. Ngươi có muốn đi không? Ngươi muốn đi, ngày mai ta cho xe ngựa qua đón ngươi cùng đi.” Hỉ Bảo thấy Liên Mạn Nhi không nói gì liền nhanh chóng nói thêm.
Đi nhờ xe ngựa nhà người khác đi chơi một ngày có vẻ như là một sự lựa chọn không tồi. Nhưng nhà khác này lại là nhà Hỉ Bảo thì lại là chuyện khác nha. Ngày đó Lão Kim mang theo mấy con trai tới muốn giúp nàng trồng trọt, mục đích biểu hiện rất rõ ràng đó. Về sau Liên Chi Nhi Nhi cùng Ngô Gia Hưng đính hôn. Ngô Ngọc Quý lại là người có mặt mũi, nhà Lão Kim cũng không có hành động gì nữa, một nhà Liên Mạn Nhi mới yên lòng.
Thế nhưng dù sao cũng từng có một sự việc như vậy nên hễ có chuyện gì liên quan đến nhà Lão Kim, cả nhà Liên Mạn Nhi đều không thể không coi chừng.
“Đi đi, hội chùa có rất nhiều người, sẽ rất thú vị, cái gì cũng có.” Hỉ Bảo nhìn sắc mặt Liên Mạn Nhi lại bổ sung thêm một câu.
Liên Mạn Nhi đáp: “Trong nhà có việc, ta không thể đi được.”
“Có chuyện gì, một ngày cũng không đi được sao?”
Liên Mạn Nhi rất kiên quyết mà nói “Hội chùa ta sẽ không đi.”
Đôi mắt to đen kịt của Hỉ Bảo nhìn Liên Mạn Nhi lộ rõ ánh mắt thất vọng.
Nhìn Hỉ Bảo, đột nhiên Liên Mạn Nhi nhớ tới Lão Kim, trong ấn ượng của nàng vẫn là một tướng mạo hung ác. Kỳ thật khách quan nói, nếu như không có cái chòm râu đi cùng vẻ mặt kia lại có thêm chuyện cho vay nặng lãi thì Liên Mạn nhi cũng không quá ác cảm với ông ta. Ngũ quan Lão Kim vốn dĩ rất đoan chính. Hỉ Bảo kế thừa đôi mày rậm, mắt to của Lão Kim nhưng lại không đỏ thâm giống lão Kim mà đen kịt. Làn da Hỉ Bảo bởi vì ngày ngày phơi nắng nên cũng ra bộ dáng một thiếu niên nông thôn, màu da mạnh khỏe sáng bóng.
Nghe nói mẹ Hỉ Bảo cũng là nữ nhân chân to lại còn cao hơn cả Lão Kim nhưng không tráng kiện, là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng cũng rất đanh đá.
Liên Mạn Nhi ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Cũng không sai biệt lắm, trờ bắt đầu nhá nhem tối, một tia chớp ngoằn ngoèo rạch ngang chân trờ phía xa. Trong không khí tràn ngập hơi nước.
Liên Mạn Nhi nói với Hỉ Bảo: “Nếu không nhanh trở về nhà thì sẽ phải dầm mưa mất. Hỉ Bảo, ngươi cũng tranh thủ thời gian đi về nhà đi.”
Lần này, Hỉ Bảo không ngăn Liên Mạn Nhi lại nữa vì trời đã bắt đầu lất phất vài giọt mưa rồi.
“Ta tiễn ngươi về nhà rồi sẽ cưỡi ngựa đi ra.” Hỉ Bảo chạy đến phía rừng cây dẫn ra một con ngựa trắng như tuyết, dắt đến trước mặt Liên Mạn Nhi. Chú ngựa trong tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng vô cùng đẹp mã.
Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn, nơi này cách khu nhà cũ cũng không quá xa, hơn nữa nếu như nàng cưỡi con ngựa này, người khác sẽ nghĩ thế nào. Chỉ sợ không bao lâu đã có người nói Liên Mạn Nhi cùng Hỉ Bảo có chuyện gì gì đó rồi. Nàng mới mười một tuổi, nếu đối phương là một người khác thì cũng không nên chuyện nhưng Hỉ Bảo thì lại khác.
Còn có một điều, nàng không biết cưỡi ngựa!
|
“Ta ôm ngươi lên.” Trông thấy Liên Mạn Nhi còn thấp hơn Bạch Mã một cái đầu, Hỉ bảo tiến lại vươn tay muốn bế Liên Mạn Nhi lên ngựa.
Thật là một thiếu niên lỗ mãng.
“Aaaaaa.., ta về nhà, ngươi cách ta xa một chút.” Liên Mạn Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Hỉ Bảo, bỏ hắn qua một bên, hướng khu nhà cũ chạy đi.
Chạy đến trước cổng chính, Liên Mạn Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hỉ Bảo cũng không có chạy theo, có lẽ là do câu nói “Cách ta xa một chút” của nàng cũng có thể là do cái trừng mắt của Liên Mạn Nhi làm Hỉ Bảo ngây ra một chỗ, thậm chí giọt mưa rơi vào người hắn cũng không có cảm giác gì.
Liên Mạn Nhi chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại đẩy cửa đi vào trong sân, tiện tay đem cửa lớn đóng lại. Đi vào trong sân được hai bước, Liên Mạn Nhi lại nhanh chóng quay lại nhìn qua khe cửa thấy bóng Hỉ Bảo đang trèo lên lưng ngựa, được Bạch Mã chở đi xa dần. Lúc này nàng mới thở dài một hơi, trở lại Tây Sương phòng.
Tục ngữ nói,lục nguyệt thiên, hài tử diện*(ý thời tiết tháng sau thay đổi như trẻ con lật mặt). Buổi trưa vẫn là nắng xuân rực rỡ ấy thế mà vừa qua trưa mây đen đã kéo đến ầm ầm như cơn mưa mùa hạ, mưa càng lúc càng lớn cũng không có dấu hiệu nào là sắp ngưng cả.
Liên Thủ Tín và Trương thị đã về đến nhà trước đó rồi, sau đó Ngũ Lang và tiểu Thất cũng cũng rất nhanh từ trường tư thục tan học về.
Trong sân nước mưa đọng lại rất nhanh. Hạt mưa bị gió thổi tạt vào cửa sổ. Cửa sổ Liên gia đều là giấy hồ không chịu nổi nước mưa nên rất nhanh bắt đầu ngấm nước.
Liên lão gia tử nhanh chóng mang theo người đi hạ rèm cuốn che chắn các cửa sổ.
Trương thị, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng tiểu Thất cũng nhanh chóng chóng hạ rèm cuốn các cửa sổ Tây Sương phòng xuống, đem các cửa sổ này che chắn cực kỳ cẩn thận.
Loại rèm chống nước mưa này là do hộ nông dân tự chế ra. Đầu tên là lấy cán cao lương tuốt hết lá sau đó sẽ có những sợi cao lương thô vô cùng bền chắc có thể dùng để đan thành rèm như người ta dệt vải vậy. Cũng có hộ nông dân dùng rèm chống nước mưa làm bằng mây tre đan nhưng làm loại rèm này cũng tốn lắm công phu nên đại đa số vẫn là dùng rèm làm từ cán cao lương để chống nước mưa.
Rèm chống mưa che khuất cửa sổ giúp cửa sổ giấy không bị ngấm nước mưa nữa nhưng cũng che đi phần lớn ánh sáng chiếu vào trong nhà. Trong phòng thoáng cái tối sầm lại. Người một nhà cũng không có việc gì làm, cũng không đốt đèn mà chỉ ngồi trên giường gạch tán gẫu.
Liên Mạn nhi nói đầu tiên: “Cha, mẹ, hai người xem, phòng ở mới nên dùng cửa sổ thủy tinh a. Nếu dùng cửa sổ thủy tinh, ngày bình thường cũng sáng hơn mà đến ngày mưa cũng không cần rèm che. Thủy tinh không sợ nước mưa, chúng ta cũng không phải che cửa sổ thành như thế này.”
Xây nhà mới, Liên Mạn Nhi đề nghị dùng cửa sổ thủy tinh, Liên Thủ Tín vẫn còn chần chừ. Phải biết rằng cửa thủy tinh so với cửa giấy hồ như hiện tại chênh lệch không ít tiền. Như ở Liên gia hiện tại cũng chỉ có cửa sổ phía đông phòng là làm bằng thủy tinh. Đó là vị trí bình thường Liên lão gia tử hay ngồi hoặc nằm.
Liên Thủ Tín nói: “Cửa sổ thủy tinh tốt thì tốt nhưng giá tiền quá đắt.” Hắn vẫn có chút xót tiền.
Liên Mạn Nhi cười nói: “Cha, dùng cửa sổ giấy hồ hàng năm còn phải dùng tiền sửa lại. Dùng cửa sổ thủy tinh không phải đỡ tốn khoản này đi sao?”
Trương thị cười cười nói “Vậy một cái cửa sổ thủy tinh tốn bao nhiêu tiền? Các ngươi muốn cái gì là lại quấn cha ngươi một là là hắn sẽ cho, thành ra hắn mấy tháng này đều làm không công rồi.”
Liên Mạn Nhi nói: “Cha, cửa sổ thủy tinh này đắt nhưng nó đẹp mắt, hơn nữa trong phòng cũng sáng hơn, lại không sợ mưa gió. Con thấy là vẫn đáng dùng. Tiền chỉ cần tiêu vào những việc chính đáng cần thiết thì nên tiêu.”
Ngũ Lang nói: “Cha, ta cũng muốn dùng cửa sổ thủy tinh a.”
Liên Thủ Tín kết luận: “Cũng đúng, vậy chúng ta sẽ dùng cửa sổ thủy tinh.”
Trương thị nói: “Muốn mua thủy tinh thì phải lên thị trấn, nghe nói còn phải tới sớm mới có.”
“Việc này dễ xử lý thôi mà.” Liên Mạn Nhi hướng Liên Chi Nhi nháy mắt “Chỉ cần nói qua với Hưng ca, đảm bảo muốn mua cái gì được cái đó.”
Mặt Liên Chi Nhi hơi có chút sắc hồng.Liên Mạn Nhi nhìn thấy cười thầm không thôi.
Mưa vẫn rơi trong đêm, qua sáng ngày thứ hai mới hơi nhỏ hơn chút ít, Liên Mạn Nhi vừa ăn điểm tâm vừa nghĩ không biết thời tiết như vậy bọn Hỉ Bảo có đi hội chùa nữa hay không.
Giữa tháng sáu, Liên Lan Nhi ở trên thị trấn nói đã tìm được cho Liên Tú Nhi một mối hôn nhân tốt liền khiến Chu thị và Liên Tú Nhi muốn lên thị trấn thử xem. Cổ thị cũng mang Liên Đóa Nhi đi cùng.
Mà lúc này đây, các hộ nông dân cũng nghênh đón một mùa màng rất bội thu, đủ các loại rau củ, cây trái. Dưa leo có đỉnh hoa có gai xanh nhạt, quả cà non tím trong suốt, có cả ớt non, những loại rau quả này chỉ cần rửa sạch là có thể trực tiếp ăn sống đấy. Còn có đậu giác non, khoai tây cũng ăn được rồi. Chỉ cần thêm một ít da, mỡ heo là có thể nấu được một bát tô khoai tây đậu giác hầm cách thủy thơm nức, phía trên nồi hầm lại chưng một tầng bánh bột mỳ thì càng hoàn mỹ.
Khiến cho Liên Mạn Nhi cao hứng nhất chính là trong vườn rau, ngô cũng già rồi.
Trong vườn rau nhà nàng, ngô được gieo đầu tiên. Lúc những cây khác mới nảy mần thì ngô đã cao ngang eo. Giờ thì những bắp ngô đã trưởng thành rồi.
Ngô hoàn toàn già là ngô trong hạt đầy bột hơn nữa trở nên cứng ngắc. Hiện tại, ngô trong vườn nhà nàng, hạt đã đầy bột nhưng chưa có trở nên cứng ngắc, đây chính là thời điểm ăn ngô ngon nhất. Liên Mạn Nhi vẫn luôn chú ý tới đám ngô, cũng một mực trông ngóng lúc này nhưng đến lúc thực nhìn thấy những băp ngô chắc mẩy nàng lại do dự. Ăn hay không ăn đây?
***… … … ***
Thôi dù sao cũng chưa chín lắm, đợi một hai ngày nữa rồi tính. Mấy hôm nay công việc bề bộn cũng mệt, không nghĩ nữa.
|
Chương 342: Kim ngọc mễ ***… … … ****
Hai hôm sau, ngô đã chín già hẳn. Liên Mạn Nhi do dự mấy hôm, cuối cùng vẫn là tâm hồn tham ăn chiến thắng.
“Mẹ, buổi tối chúng ta ăn ngô nhé.” Liên Mạn Nhi trở về nhà cùng Trương thị nói qua sau đó cầm một cái rổ trở lại vườn rau.
Mưa nắng đầy đủ giúp vườn cây tươi tốt, mấy cây ngô bên trong vườn đều lớn lên rất tốt, cây nào cây nấy cao lớn, bắp ngô chắc mập, có cây còn có tới hai ba bắp. Mỗi bắp ngô đều được bao lấy bởi một tầng vỏ bắp xanh xanh, Liên Mạn Nhi chọn từng bắp, khẽ tách lớp vỏ bên ngoài ra lộ ra lớp hạt căng mập bên trong, lại lấy ngón tay khẽ bấm vào hạt, cảm giác sữa ngô vừa đủ, không non quá đó mới là bắp ngô đạt tiêu chuẩn, nấu lên ăn ngon nhất.
Nếu như ngô quá già thì không ngọt mà non quá thì lại khôg dẻo, kiếp trước Liên Mạn Nhi thích nhất là ăn ngô nê cũng rất biết chọn ngô như thế nào là ngon nhất.
Liên Mạn Nhi tách lấy sáu bắp ngô bỏ vào rổ rồi xách trở về phòng.
Ngũ Lang và tiểu Thất vừa vặn từ trường về. Tiểu Thất trông thấy Liên Mạn Nhi chạy lên theo hỏi: “Tỷ, ngô được ăn rồi hà? Tối nay nhà ta sẽ ăn ngô sao?”
Mấy ngày trước thấy ngô sắp ăn được, Liên Mạn Nhi vẫn lẩm bẩm có ăn hay không làm tiểu Thất cũng có chút lo lắng.
“Uh, ngô ăn được rồi, tối nay chúng ta sẽ ăn ngô, nhà mình sẽ nếm thử đầu tiên.” Liên Mạn Nhi cười nói, “Tiểu Thất tới đây giúp tỷ bóc ngô.”
“Dạ được.” Tiểu Thất thống khoái mà đáp ứng, ôm lấy một bắp ngô học theo Liên Mạn Nhi bóc ngô.
Vỏ ngô có hai lớp. Lớp ngoài cùng màu xanh, cứng, lớp bên trong trắng và mềm hơn. Đem tất cả lớp vỏ này tách ra, lại nhặt sạch râu ngô. Vậy là xong rồi.
Nồi luộc ngô đem rửa sạch sẽ, không để có mùi vị khác thường, đặt ngô vào trong sau đó đổ nước ngập bắp ngô, đậy vung lại rồi nhóm lửa lên. Sau khi nước sôi thì cho nhỏ bớt lửa đi, đun thêm một lát bắp ngô cũng chín rồi.
Khi ngô chín không cần mở vung nồi cũng có hơi nước bay ra mang theo một mùi hương thơm ngọt. Tiểu Thất đứng cạnh Liên Mạn Nhi, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào nồi ngô.
Tiểu Thất thúc giục Liên Mạn Nhi: “Tỷ xem đã ăn được chưa? Đệ thấy đã thơm lắm rồi, hẳn là có thể ăn rồi.”
Liên Mạn Nhi cười nói: “Đừng có gấp, đi mang nửa chậu nước lạnh đến đây.”
Tiểu Thất nhanh chân chạy đi, một lúc sau mang nửa chậu nước tới: “Tỷ, nước của tỷ đây.”
Liên Mạn Nhi nhận chậu nước, đặt xuống bên cạnh nồi xong xuôi mới mở nắp vung nồi ra. Một luồng hơi nước phả ra mang theo mùi hương thơm ngọt càng thêm nồng đậm. Mắt tiểu Thất lúc này lập tức sáng lên như hai vì sao vậy.
Liên Mạn Nhi dùng đũa gắp bắp ngô trong nồi ra thả vào chậu nước. Như vậy, ngô sẽ nhanh nguội hơn.
Kết quả cơm tối hôm nay đồ ăn trên bàn chẳng ai động đũa gắp. Liên Mạn Nhi, tiểu Thất, Ngũ Lang cùng Liên Chi Nhi mỗi người đều ôm một bắp ngô ngồi gặm. Liên Thủ Tín và Trương Thị chia nhau mỗi người nửa bắp, để lại một bắp cho Liên Mạn Nhi và tiểu Thất ăn thêm chút.
Tiểu Thất vừa ăn, vừa nói: “Ăn ngon thật.”
“Phải đấy.” Giọng nói mơ hồ của Liên Mạn Nhi cũng vang lên phụ họa. Đã lâu rồi mới có hương vị khiến nàng cảm thấy thật hạnh phúc đến muốn rơi lệ. Ngô non này không chỉ ăn ngon mà còn có giá trị dinh dưỡng rất cao đấy, đặc biệt là rất tốt cho mắt.
Ngũ Lang và Liên Chi Nhi thấy Liên Mạn Nhi và tiểu Thất ăn ngon như vậy, hai người liền bỏ xuống bắp ngô mới gặm được một nửa, nói là muốn để lại cho đệ, muội ăn.
Liên Thủ Tín và Trương thị cũng cẩn thận ăn vài miếng, sau lại không ăn nữa, nói là để phần còn lại cho Liên Chi Nhi và Ngũ Lang ăn.
Liên Mạn Nhi nói: “Cha, mẹ , ca, tỷ, mọi người cứ ăn đi a. Trong vườn, ngô còn rất nhiều, đủ cho chúng ta ăn hết.”
Ngũ Lang nói:”Mạn Nhi, Muội còn không phải là không nỡ ăn đấy sao. Nói là muốn bán lấy tiền, lại còn phải lưu giống trồng gì đó sao?”
Hai ngày trước, bộ dạng Liên Mạn Nhi hướng về phía cây ngô chảy nước miếng, miệng lẩm bẩm gì đó, mọi người đều nhìn thấy.
Nghe Ngũ Lang nói như vậy, tiểu Thất cũng ngừng miệng, Tuy trong miệng vẫn còn lúng búng mấy hạt ngô chưa nhai hết nhưng cũng ngừng lại, chần chờ nửa muốn nửa không muốn nhai tiếp.
Liên Mạn Nhi có chút vội vàng đáp lại: “Ai nha, cái này là nếm thử, không ảnh hưởng đến bán lấy tiền, cũng không ảnh hưởng đến việc lưu giống trồng.”
Khuyên cả buổi, cả nhà mới bằng lòng nhận lấy ăn.
Vừa ăn xong ngô, tiểu Thất liền hỏi: “Tỷ, ngô này bán lấy tiền như thế nào?”
“Việc này tỷ đã tính rồi. Ngày mai, chúng ta mời Vũ chưởng quầy tới ….” Liên Mạn Nhi cứ như thế, như thế đem kế hoạch một lần nói hết cho cả nhà.
Ngày hôm sau là ngày nghỉ của Ngũ Lang và tiểu Thất. Sáng sớm, Ngũ Lang đã lên thị trấn thỉnh Vũ chưởng quầy tới nhà.
Vừa tới cửa, tiến vào trong nhà, Vũ chưởng quầy liền cười nói: “Ta vừa nghe thấy có món ăn ngon là lập tức tới đây đấy.”
“Đã chuẩn bị xong cho ngài rồi.” Liên Mạn Nhi mang lên một đĩa đựng đầy những đoạn bắp ngô ngắn nghi ngút khói.
“Đây là kim ngọc mễ mời Vũ chưởng quầy nếm thử.” Liên Thủ Tín đem một miếng ngô đưa cho Vũ chưởng quầy. Mỗi miếng ngô đều cắm một cây tăm ở giữa lõi ngô nên cầm lên ăn rất thuận tiện.
|
“Đây chính là cây ngô các ngươi lấy được từ chỗ Trầm gia?” Vũ chưởng quỹ hiển nhiên chưa thấy qua cây ngô, nhưng là hắn cũng nghe qua chuyện Liên Mạn Nhi lấy được hạt giống ngô từ chỗ Trầm gia.
Liên Mạn Nhi cười nói: “Đúng vậy, chính là nó.”
“Đây chính là món hiếm có nha. Nghe nói là rất thơm.” Vũ chưởng quỹ không vội ăn lật qua lật lại nhìn nhìn một lúc.
Thấy Vũ chưởng quầy xem một lúc cũng khá lâu, Liên Mạn Nhi mím môi nở nụ cười, lấy một miếng bắp ngô khác đưa cho tiểu Thất ăn.
Tiểu Thất cực thông minh, thoáng cái đã hiểu ý Liên Mạn Nhi, bắt đầu ăn.
Vũ chưởng quầy thấy tiểu Thất ăn hết, lúc này mới mở miệng bắt đầu ăn.
Ăn xong một miếng ngô, Vũ chưởng quầy vẫn còn thấy thòm thèm.
“Không hổ là bảo bối của hoàng cung. Mùi vị này thật sự không tệ. Hôm nay ta cũng coi như là có lộc ăn. Cả một phủ huyện này cũng không có mấy người đã được nếm qua món nà a.”
Liên Mạn Nhi gật đầu. Ngô hoàn toàn chín già đã có ai ăn chưa thì nàng không dám chắc nhưng ngô non này thì khẳng định chưa có ai thử qua. Nếu không, một món ngon như vậy, tiểu Trầm béo còn không khoe khoang với nàng.
Liên Mạn Nhi liền hỏi: “Vũ chưởng quầy, ngài xem, đem bán món kim ngọc mễ hiếm có này trong tửu lâu của ngài thì thế nào?”
“Cô nương định bán kim ngọc mễ này trong tửu lâu của ta?”
Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu: “Đúng.”
Món ngày đúng là rất quý hiếm. Rất nhiều kẻ có tiền đều ưa thích ăn những thứ quý hiếm. Không nói đâu xa, chỉ trong huyện Gấm Dương này, chắc chắn chỉ Liên gia mới có bắp ngô non. Trên phủ thành, Trầm gia hẳn là cũng có nhưng chắc chắn nhà họ sẽ không đem ngô non bán ra ngoài. Vậy nên có thể nói món này đúng là nhà Liên Mạn Nhi độc quyền. Ngôn non này vừa ngon lại vừa quý hiếm, Liên Mạn Nhi tin tưởng sẽ có rất nhiều kẻ giàu có sẵn sang bỏ tiền ra nếm thử món này.
Vũ chưởng quầy nghĩ nghĩ, lại hỏi:”Cô nương định giá bao nhiêu?”
Liên Mạn Nhi lên tiếng: “Một đoạn như ngài vừa ăn là năm mươi văn tiền thế nào?”
Liên Mạn Nhi cắt một bắp ngô thành bốn đoạn. Mỗi đoạn ngô bán 50 văn tiền, một bắp ngô sẽ là 200 văn tiền.
Ngày hôm qua Liên Mạn Nhi cũng đã nói qua định giá như vậy cho cả nhà. Liên Thủ Tín và Trương thị đều lo lắng bán đắt như vậy e là sẽ không có người mua. Về sau được Liên Mạn Nhi giảng giải cho một đống đạo lý chuyện ngô này ngon thế nào, quý hiếm thế nào, họ mới chấp nhận được cái giá này.
Kỳ thật định giá như vậy, Liên Mạn Nhi cũng tính phải vượt qua tâm lý thông thường. Liên Thủ Tín và Trương thị chỉ cảm thấy năm mươi văn tiền thật là đắt, những người bình thường chắc chắn sẽ tiếc tiền không nỡ mua. Kiếp trước, ở chỗ Liên Mạn Nhi, ngô được gieo trồng phổ biến giá cũng ngang với cao lương. Mà ở chỗ này, cao lương vẫn chưa tới 10 văn tiền một cân. Nhưng Ngô ở đây chưa được trồng phổ biến. Hơn nữa món quý hiếm như vậy bán ra cũng không nhằm bán cho những người bình thường.
Vũ chưởng quầy hỏi Liên Mạn Nhi: “Cô nương định đem tất cả kim ngọc mễ này đều bán cho tửu lâu của chúng ta?”
Liên Mạn Nhi liếc nhìn Vũ chưởng quầy, không biết có phải nàng nhìn nhầm hay không, nàng cảm thấy vừa rồi trong mắt Vũ chưởng quầy có một tia tinh quang lóe lên.
Liên Mạn Nhi trong lòng khẽ dao động, liền thay đổi ý định trước đó.
“Muốn bán tại tửu lâu thì đương nhiên chúng ta nhớ tới Vũ chưởng quầy đầu tiên. Ngoài ra còn bán tại cửa hàng nhà chúng ta và mang một ít lên thị trấn bán nữa.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, lại nói tiếp: “Kim ngọc mễ này bán theo kiểu khác với những thứ còn lại. Bán tại tửu lâu của Vũ chưởng quầy là bán ký gửi. Chúng ta đem kim ngọc mễ qua quán. Vũ chưởng quỹ không cần đưa tiền ngay. Đợi bán được thì sẽ kết toán tính tiền. Nếu hôm nào không bán được, chúng ta sẽ nhận lại, không thu của ngài một đồng nào.”
“Kim ngọc mễ có rất ít, mỗi ngày, chúng ta chỉ có thể gửi tại tửu lâu của ngài 12 đoạn như vậy thôi.”
Vũ chưởng quầy dường như có chút thất vọng mà trầm ngâm nói: “Ah. Có chuyện này.”
Liên Thủ Tín lại hỏi: “Vũ chưởng quầy có ý gì?”
Vũ chưởng quầy chậm rì rì nói: “Kim ngọc mễ bán giá này chỉ sợ không được.”
Liên Thủ Tín có chút chần chờ hỏi: “Cái giá này cao quá sao?”
Liên Mạn Nhi vừa nhìn thần sắc Vũ chưởng quỹ vừa nói: “Không đâu, giá như vậy đã là thấp lắm rồi”
Vũ chưởng quỹ nói: “50 văn một đoạn thì không được, phải là 100 văn một đoạn, việc này ta lập tức có thể tiến hành.”
Trương thị, Liên Thủ Tín giật mình, Liên Mạn Nhi cũng có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên nghĩ lại, không khỏi không bội phục Vũ chưởng quầy, quả nhiên đủ cay độc.
Xem ra nàng vẫn còn hơi có chút non nớt, không đủ hung ác. Cũng may nàng suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, bù lại điểm này nên mặc dù như Vũ chưởng quầy khôn ngoan như lão hồ ly, cũng không thể chiếm tiện nghi của nàng.
Liên Thủ Tín hỏi: “100 văn một đoạn, có thể bán được sao?”
Vũ chưởng quỹ gật đầu: “So với 50 văn một đoạn còn bán được tốt hơn.” 50 văn tiền là để mua một món ăn qúy hiếm còn 100 tiền mua một món ăn thể hiện thân phận.
Liên Mạn Nhi cười nói: “Lời này ta tin.” Nàng đã tưởng tượng ra từng hạt ngô biến thành từng hạt vàng lóng lánh cuồn cuộn chảy vào túi nàng.
|
Chương 343: Tiền vào cuồn cuộn
Edit: Lãnh Phong Beta: Sakura “Vũ chưởng quầy, vậy thì nghe theo ngài, Kim ngọc mễ này bán 100 văn tiền một đoạn” Liên Mạn Nhi quyết đoán gật đầu “Vũ chưởng quầy, ngô này bán ký gửi, ngài tính phí thế nào?”
Hai bên sau một hồi thương nghị, cuối cùng tính chiết khấu hoa hồng là hai thành (20% đó) Con số này so với thời điểm hiện tại khá là thấp đấy. Hơn nữa Liên Mạn Nhi chỉ cần đưa ngô đến tửu lâu, không cần biết tửu lâu có bán được hay không, nàng vẫn thu được tiền.
Đương nhiên, Liên Mạn Nhi cũng phải đáp ứng một số điều kiện của Vũ chưởng quầy.Đó là ngô non này ngoài việc bán trong cửa hàng nhà nàng chỉ có thể bán cho các tửu lâu của ông chủ của Vũ chưởng quầy chính là Võ Trọng Liêm lão bản. Mỗi ngày cũng phải cung ứng nhiều ngô hơn so với số lượng Liên Mạn Nhi nói ban đầu. Còn chính xác là bao nhiêu thì Vũ chưởng quầy còn phải thương lượng lại với ông chủ sau đó sẽ xác định với Liên Mạn Nhi sau. Mặt khác, giá bán Kim ngọc mễ trong cửa hàng nhà Mạn Nhi cũng phải ngang bằng với giá bán tại tửu lâu.
Liên Thủ Tín nói “Vậy là được rồi. Chúng ta ấn định giá cố định như vậy.Ai cũng không thể tăng giá hay ép giá” Hắn thấy những điều kiện này đối với hai bên đều công bằng.
Vũ chưởng quầy liền hướng Liên Mạn Nhi nói: “Ta sẽ lập tức đi thị trấn thương nghị với ông chủ phải làm như thế nào để tuyên truyền, nâng cao đẳng cấp của Kim ngọc mễ này. Để mọi người đều tới cửa hàng của chúng ta tranh nhau mua nó”
Liên Mạn Nhi nói: “Ta cũng đang định viết phong thư báo tin cho Trầm gia đây”
Vũ chưởng quầy lập tức gật đầu nói.”Như vậy thì càng tốt hơn.”
Vũ Chưởng quầy lại cầm thêm một vài đoạn ngô đã nấu rồi lập tức ngồi xe ngựa trở về tửu lâu trên thị trấn. Liên Mạn Nhi cũng ngồi xuống mở giấy ra viết thư cho Trầm Khiêm
Hạt giống ngô này là lấy được từ chỗ Trầm Khiêm. Hiện tại đã có thu hoạch, về tình, về lý cũng đều nên nói qua với tiểu Trầm béo một tiếng. Hơn nữa tiểu Trầm béo còn không biết ngô non này không chỉ ăn được mà còn ăn rất ngon. Lúc trước vì sợ không có cách giải thích cho nên Liên Mạn Nhi không nói cho tiểu Trầm béo. Bây giờ nàng đã thử ăn thì hoàn toàn có lý do hợp lý để nói cho tiểu Trầm béo rồi.
Gửi phong thư này cũng có mục đích khác nữa. Nhà nàng cũng chỉ là hộ nông dân nhỏ bé, với lợi ích to lớn như vậy không thể đảm bảo ai cũng là quân tử. Cây ngô mới trồng ở nhà nàng chưa có ai nhòm ngó là vì mọi người còn chưa biết tới lợi ích to lớn của nó, hơn nữa, ai cũng biết hạt giống ngô là do Liên Mạn Nhi lấy từ Trầm gia nên chưa ai dám có ý đồ xấu. Phong thư này một lần nữa tăng cường mối liên hệ với Trầm gia, cũng là tuyên cáo với mọi người ngô nhà nàng trồng là được Trầm gia cho phép, người khác muốn cũng không được.
Phong thư này Liên Mạn nhi viết có điểm khác so với phong thư trước đó. Lần này, nàng viết không hề dài, cuối cùng lại thêm một câu nhờ tiểu Trầm béo gửi lời hỏi thăm của Mạn nhi tới Thẩm Lục.
Sau khi viết xong, Liên Mạn Nhi lại tự mình đi ra vườn rau chọn ra vài bắp ngô to nhất, chắc mẩy nhưng cũng non mềm nhất mà bẻ xuống cho vào rổ để đưa lên phủ thành nên cũng không bóc hết lớp vỏ ngô bên ngoài ra.Như vậy bắp ngô mới giữ được độ tươi ngon, hương vị cũng sẽ không khác biệt lắm. Đương nhiên trong thư, nàng cũng phải ghi rõ phương pháp chế biến món ngôn này.
Liên Thủ tín nói: “Cái này là để biếu Trầm gia phải không? Làm như vậy là đúng đấy.Nhưng đi tới phủ thành xa như vậy, nhà ta ai có thể đi đây?”
Liên Mạn Nhi trả lời: “ Cha. Nhà ta, ai cũng không cần đi.Chúng ta chỉ cần đem cái này đến nhà Thạch thái y trên thị trấn, Thạch gia sẽ có người đưa giúp chúng ta lên phủ thành.”
Phủ đệ của Thạch thái y có quản sự và gia đinh trông coi. Trầm Lục đã không chỉ một lần nói qua với nàng, hắn đã nhắc nhở mấy người đó nên nếu Liên Mạn Nhi có việc gì cần tìm hắn có thể nhờ quản sự nhà Thạch thái y gửi thư hộ.
Ngũ Lang và tiểu Thất cũng là biết rõ chuyện này nên đều gật đầu.
Ngũ Lang đem Tiểu Hoàng Ngưu dẫn ra buộc vào xe. Ngũ Lang đánh xe, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất ngồi ở trong xe, ba đứa bé cùng đi lên trên thị trấn.
Đi tới trước của nhà Thạch thái y, nói chuyện với người canh cổng một tiếng, lát sau đã có vị quản sự đi ra dẫn họ vào.
Liên Mạn Nhi liền đưa rổ ngô và bức thư ra, cũng nói rõ việc cần nhờ.
“Lục gia đã lưu lại lời nhắc nhở, nói là Liên cô nương có việc gì cần, chúng ta không thể trì hoãn.Bây giờ ta sẽ chuyển cho khoái mã đi ngay, tầm sẩm tối là có thể tới phủ thành rồi.”
Lời nói của Trầm Lục quả nhiên có tác dụng. Quản sự kia một chút cũng không dám chậm trễ liên lập tức đứng dậy làm việc ngay. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đứng ở cửa nhà Thạch thái y nhìn bóng người đưa thư cưỡi ngựa đi xa rồi mới quay lại xe đi về Tam Thập Lý doanh tử.
Chạng vạng tối, một nhà Liên Mạn Nhi đang định quay về nhà ăn cơm chiều thì Vũ chưởng quầy và Võ Trọng Liêm ngồi trên xe ngựa tới. Liên Thủ Tín dẫn Võ Trọng Liêm đi xem vườn ngô rồi quay trở lại trong quán.Võ Trọng Liêm liền muốn định khế ước ngay.
“Mỗi ngày mười hai đoạn quá ít, đó là bán trong một tửu lâu.Nếu bán trong các tửu lâu của ta ít nhất cũng phải gấp 10 lần như vậy.”Võ Trọng Liêm nói, “Đấy là ta mới chỉ tính toán bán Kim Ngọc Mễ này tại phủ thành và những tửu lâu lớn trong các thị trấn thôi đấy.”
“Cũng được, vậy thì 120 đoạn.” Liên Mạn Nhi tính toán, 120 đoạn là 30 bắp ngô, dựa theo tốc độ chín của vườn ngô không lo không cung cấp đủ, chỉ là nhà nàng sợ không có ngô dư để ăn. Nguyên bản vốn là Liên Mạn Nhi muốn để một nửa cho nhà mình ăn.Giống như kiếp trước cứ đến mùa ngô nàng mỗi ngày ba bữa ngô non mà cũng chưa thấy ngán.
Tiếp theo lại bàn tỉ mỉ chi tiết vấn đề, Liên Mạn Nhi mang giấy bút ra, Ngũ Lang chấp bút ghi ra thành hai bản cho Võ Trọng Liêm xem.
Võ Trọng Liêm cầm xem lại khế ước từ đầu đến cuối một lần lại nhìn sang Ngũ Lang đang thu dọn giấy mực gật gật đầu. Năm trước, lần đầu tiên cùng Liên gia làm giao dịch là mua công thức làm đậu phộng trộn tỏi. Lúc đó mấy trẻ con nhà này đến tên mình còn chưa viết tốt, chưa tới một năm rèn luyện vậy mà Ngũ Lang đã có thể tự ghi khế ước, hơn nữa chữ viết còn đoan chính rất có khí khái.
|