Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
Chương 27: Mỹ Nhân Như Ngọc
Bỉ Ngạn Nghe thấy tiếng động, Liên Mạn Nhi cũng phát hiện nhánh cây mình cầm trong tay đích thị là khác thường. Nàng có chút cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện tay mình cầm lấy chính là một nửa ống tay áo của ai đó.
Nơi này có người, vậy mà nàng lại không hề phát hiện !
Liên Mạn Nhi vội vàng vuông tay ra, dựa vào tảng đá bên cạnh, đồng thời uốn éo thân thể, kết quả là cùng người kia chạm mặt nhau.
Tim Liên Mạn Nhi đột nhiên đập nhanh hai nhịp. Đó là một người có vẻ mặt hơi tái nhợt, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến cảm nhận. “Như con gái vậy”, trong đầu Liên Mạn Nhi lập tức xuất hiện bốn chữ như vậy.
Đúng vậy, người trước mặt chính là một nam tử, thoạt nhìn không rõ được tuổi tác, mặc trường bào màu trắng trên tay áo có thêu hình mặt trăng, lưng tựa vào một đoạn tường đất, nửa ngồi nửa nằm tại đó. Liên Mạn Nhi kiếp trước từng gặp nhiều tuấn nam mỹ nữ, nên từ đây về sau, người Liên gia chỉ có một dáng vẻ bình thường, nhưng nam tử này đích thị là quá đẹp, khiến cho nàng kinh ngạc không thôi.
Trong không khí có mùi máu nhàn nhạt, Liên Mạn Nhi nhìn vào bên trong đôi mắt đen nhánh của nam tử, trong lúc này nó không có chứa bất kì thứ gì, lại khiến cho nàng muốn kêu lớn lên một tiếng liền nuốt vào bụng.
Cũng thật là, nam tử này không phải là người nông thôn phụ cận gần đây, lại bị thương, không tiếng động ngồi ở chỗ này. Liên Mạn Nhi theo bản năng cảm thấy có nguy hiểm, cũng đoán được, tiếng kêu sợ hãi không thể giúp nàng, ngược lại có thể khiến cho sự tình trở nên nghiêm trọng.
Sự thật chứng minh, hành động này của nàng là phi thường sáng suốt. Bởi vì nhân lúc nàng không để ý, nam tử kia đã vươn tay ra hướng ra sau đầu nàng, thấy nàng im lặng, mới không ra tay, chậm rãi thu tay về.
Liên Mạn Nhi cùng nam tử nhìn nhau một lát.
Nam tử này bị thương rất nghiêm trọng, nhưng không chỉ một chỗ, trên đùi, trên lưng, còn có trên cánh tay, đều có vết thương, nhất là vết thương trên đùi vẫn còn chảy máu, máu của hắn đã thấm đẫm trên mặt đất.
Trong thôn cũng không có người như vậy, Liên Mạn Nhi trong lòng có rất nhiều nghi vấn.
“Ngươi…Không phải là người trong thôn của chúng ta.” Liên Mạn Nhi cố gắng giữ tỉnh táo, dùng giọng nói bình thường nhất có thể để trần thuật, “Ngươi bị thương?”
“A.” Nam tử không hiểu kêu lên một tiếng, đôi mắt nhìn Liên Mạn Nhi từ trên xuống dưới.
Ưu nhã đấy, nhưng đồng thời cũng là một dã thú cực kì nguy hiểm. Bởi vì bị thương, trở nên càng thêm nguy hiểm. Liên Mạn Nhi cảm thấy nguy hiểm, cũng xác định nguy hiểm tới từ nam tử trước mặt.
“Ta có thuốc, có thể giúp ngươi.” Liên Mạn Nhi nói, “Hoặc là, ta sẽ trở về trong thôn, tìm người tới giúp ngươi.”
“Ngươi là người trong thôn dưới núi?” Nam tử mở miệng nói, cũng không phải là tiếng địa phương, mà là tiếng Quan Thoại. ( Tiếng Quan Thoại hay là tiếng Quảng Đông chính là ngôn ngữ riêng ở mỗi vùng địa phương của TQ. Giống như VN vậy )
“Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi đáp.
Nam tử lại không nói, hắn dường như phân vân, đối với vết thương vẫn chảy máu của mình không có chút để ý nào.
“Miệng vết thương của ngươi vẫn còn chảy máu.” Liên Mạn Nhi nói khẽ.
Nam tử kia liền nhíu mày, cũng không cần nhắc nhở hắn, hắn biết rõ tình huống hiện tại của hắn, quả là gay go. Thủ hạ phân tán, bị người đuổi giết, bản thân bị trọng thương, túi thuốc cùng những đồ vật khác cũng bị thất lạc. Miệng vết thương của hắn cần được xử lý gấp, nhưng nguy hiểm lại cận kề, chỉ cần hắn thoáng lộ ra một chút sơ hở, có thể lập tức chết ngay.
Cô bé này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, là lá bùa hộ mạng, hay là….
“Ở đây ta có thuốc.” Liên Mạn Nhi lấy bình sứ trong giỏ xách ra, “Thứ này mọc ở tên núi, có thể cầm máu.”
Ánh mắt nam tử rơi trên mặt của Liên Mạn Nhi, lại nhìn qua cái lọ trong tay nàng nhưng lại không nói lời nào.
Liên Mạn Nhi chầm chậm mở nắp cái lọ, cho hắn xem trong bình thật sự là Mã đề bao.
|
“Bộ dáng trông thế, nhưng mà hiệu quả không tệ chút nào.” Liên Mạn Nhi thấy nam tử cũng không có phản đối, liền từ trong bình lấy ra mấy cây mã đề bao to..
Đầu tiên là vết thương trên đùi, xem ra đã được xử lý qua rồi, nhưng mà máu vẫn còn chảy. Liên Mạn Nhi cho tới bây giờ cũng chưa tùng thấy vết thương nào nghiêm trọng như vậy, nam tử không nói lời phản đối, Liên Mạn Nhi liền đem một đống mã đề bao xé ra, đặt ở vết thương trên đùi hắn, tầng tầng lớp lớp, liên tiếp dùng mười cái mã đề bao, rốt cuộc thì cũng khiến cho máu ở miệng vết thương ngừng chảy, Liên Mạn Nhi thở dài một hơi.
Trong lúc này, nam tử kia phi thường yên tĩnh, mặc kệ Liên Mạn Nhi làm gì, giống như chuyện căn bản không liên quan đến hắn, nhưng Liên Mạn Nhi cảm giác được nam tử có chút khẩn trương, nên động tác của nàng cũng đặc biệt cẩn thận.
Máu đã ngừng lại, nhưng miệng vết thương vẫn còn cần băng bó, Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền tháo giày, lấy miếng vải ở chân làm băng gạc.
Nam tử rốt cục cũng động đậy, trên mặt tái nhợt lộ ra một tia nghi hoặc, mặt liền đỏ ửng.
“Đợi một chút, ngươi, ngươi muốn dùng ngươi cái kia…” Vải bó chân?
Ở thời đại này, nữ nhân bó chân mà để lộ chân trước mặt nam tử, có ý tứ đặc thù. Vải bó chân cũng được coi là rất riêng tư đấy. Nam tử hiển nhiên bị hành động này của Liên Mạn Nhi làm cho kinh hãi rồi, hơn nữa hắn cũng không muốn dùng vải bó chân của nữ nhân.
“Ta không có bó chân”, Liên Mạn Nhi không biết vì cái gì nàng lại kiên nhẫn như thế, có lẽ là cảm giác được nguy hiểm và xuất phát từ nguyên nhân muốn tự vảo vệ mình, “Miệng vết thương của ngươi nhất định phải được băng bó, những vải này là dùng để lót giày, nhưng mà cũng rất sạch sẽ, ngươi không cần lo lắng.”
Liên Mạn Nhi nói xong, đưa tấm vải cho nam tử nhìn.
Nam tử nhìn giày của Liên Mạn Nhi, xác thực là chưa từng bó chân, mà băng gạc kia cũng rất sạch sẽ, lúc này mới không còn ý kiến gì nữa.
Liên Mạn Nhi dùng băng gạc băng vết thương trên đùi của hắn, còn băng bó rất chặt chẽ.
Xử lý xong vết thương trên đùi của nam tử, Liên Mạn Nhi mới ngẩng đầu.
“Còn có vết thương ở những chỗ khác, cũng nên xử lý một chút đi.” Liên Mạn Nhi lại duỗi tay lấy nấm Mã đề bao.
“Ừm”, nam tử có chút nghiêng người, cũng thuận lợi cho Liên Mạn Nhi xử lý vết thương gần eo của hắn.
Liên Mạn Nhi nao nao, bởi vì phía eo bên này của nam tử, căn bản không có vết thương. Không đợi Liên Mạn Nhi có phản ứng, tay trái của nam tử đã để lên đầu vai của nàng, nhẹ nhàng mà đè lên.
Không đúng, Liên Mạn Nhi không nghĩ gì, mà theo bản năng hướng người nằm sấp ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, tay phải nam tử xuyên qua khe hở ở cánh tay cùng eo của Liên Mạn Nhi. Khóe mắt Liên Mạn Nhi khẽ nhướn nhìn thấy trong tay áo nam tử có một ánh sáng bắn qua, lập tức nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, sau đó là tiếng vật nặng ngã xuống đất.
Liên Mạn Nhi nằm ở chỗ này, cũng không dám cửa động, nàng thậm chí còn không biết, nàng còn sống hay không.
Nam tử duỗi một tay vỗ vỗ lên bả vai Liên Mạn Nhi.
“Tốt rồi, không có việc gì rồi, đứng lên đi.” Nam tử nói, trong giọng nói có chút nhẹ nhõm không dễ phát hiện.
Liên Mạn Nhi tay nắm chặt thành quả đám, cố gắng để mình không quá run rẩy, chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Trên mặt đất cách nàng cùng nam tử chưa đầy năm bước chân, có một nam nhân mặc đồ màu nâu giả trang. Nam tử kia cúi đầu, quỳ ở nơi đó, chỗ lưng lộ ra một phi tiêu màu đỏ.
Liên Mạn Nhi che miệng lại, nàng tự nhận mình là gan không nhỏ, nhưng mà tuyệt đối chưa đạt tới trình độ thản nhiên khi đối diện với những tình huống như thế này.
“Tiếp tục đi.” Nam tử nói với Liên Mạn Nhi .
“Tiếp tục cái gì?” Liên Mạn Nhi bật thốt lên hỏi.
Nam tử nhíu mày.
“….Ah, được.” Liên Mạn Nhi giờ mới hiểu được lời hắn nói, hắn lại muốn để cho nàng tiếp tục xử lý vết thương cho hắn.
Liên Mạn Nhi dường như dùng hết cả bình nấm mã đề bao, lại đem băng gạc bên chân còn lại cống hiến nốt, rốt cục cũng đem miệng vết thương trên cánh tay cùng trên lưng đều xử lý tốt. Quá trình này có chút chậm, là do nàng cố ý đấy. Trước mặt mỹ nam như ngọc này, nhưng đồng thời cũng giết người không chớp mắt. Tại nơi núi rừng hoang vu này, hắn có thể giết nàng diệt khẩu hay không?
“Này, ta không dám nói là ta cứu được ngươi, nhưng tốt xấu gì thì ta cũng giúp ngươi.” Liên Mạn Nhi chậm rãi mở miệng nói.
|
Chương 28: Mũi tên như cầu vồng
Bỉ Ngạn “Ta chỉ là nữ hài tử ở nông thôn, hiểu biết không nhiều lắm, nhưng ta có thể hiểu được cái gì nên nói, cái gì không nên. Sự tình hôm nay, ta cam đoan khi ta quay đầu sẽ quên ngay, cũng sẽ không đem sự tình đã phát sinh ở trước mặt người khác nói… cho dù chỉ là một chữ.”
Liên Mạn Nhi cẩn thận lên tiếng cũng đồng thời đánh giá nam tử.
Nam tử dùng ánh mắt đánh giá nghiên cứu Liên Mạn Nhi. Hắn bị người đuổi giết, sức lực gần như đã cạn, nhưng vẫn còn có một sát thủ chặt chẽ theo đuổi phía sau. Hắn biết rõ nếu như tiếp tục chạy trốn, hắn sẽ chết trong tay sát thủ. Cho nên, hắn mới chọn cái sườn đất này ngồi xuống, lấy yếu ứng mạnh, mở cửa đợi sát thủ kia đến. Liên Mạn Nhi lại đột nhiên xuất hiện, ngay từ đầu hắn tưởng rằng là sát thủ đối phương an bài. Sở dĩ ngay từ đầu không có liền giết Liên Mạn Nhi, vì cái cách Liên Mạn Nhi từ trên trời rơi xuống thật sự không giống một sát thủ, nàng cũng không có sát khí, thậm chí còn lộ ra nhiều điểm trí mạng ở trước mặt hắn. Mà khí lực của hắn chỉ có thể ứng phó được với một người.
Dù vậy, hắn cũng không có buông lỏng.
Chỉ cần Liên Mạn Nhi làm hắn có chút bất an, hắn sẽ không chút do dự mà giết nàng. Thế nhưng nàng lại trấn định, tận tâm trị thương cho hắn.
Sau đó, tên sát thủ kia rốt cuộc cũng đuổi tới. Hắn giả vờ để cho Liên Mạn trị thương cho hắn, cố ý lộ ra sơ hở, quả nhiên khiến sát thủ kia ra tay, cuối cùng hắn cũng dùng ám tiễn giải quyết tên đó.
Liên Mạn Nhi đúng là đã giúp hắn, nhưng mà chuyện của hắn lại không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ.
Hắn quả thật có ý định giết Liên Mạn Nhi diệt khẩu.
Nhưng mà sự trấn định của Liên Mạn Nhi đã đánh tan ý muốn giết người của hắn. Không cần nói nhiều lời, rất thông minh, cũng không tự cho là bản thân mình thông minh, chỉ thông minh đúng lúc, đúng là hiếm thấy.
“Ta tuyệt đối không muốn dính tới phiền toái.” Liên Mạn Nhi nhìn thẳng vào nam tử mà nói.
“Ngươi mấy tuổi rồi hả?” Nam tử không đáp, hắn hỏi lại.
“Mười tuổi.” Liên Mạn Nhi đáp.
“Sao lại không bó chân?” Nam tử nhẹ giọng hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng có chút kinh ngạc.
“Không phải nữ hài tử nào cũng đều bó chân.” Liên Mạn Nhi cũng có chút kỳ quái, nhưng mà vẫn đáp lại, “Trong nhà dù sao cũng phải có người làm việc. Hơn nữa ta cũng không thích bó chân.”
Nói đến đây, Liên Mạn Nhi vội ngừng lại. Thật kỳ quái, tại sao nàng lại phải nói với hắn điều này?
“Vẫn là nên bó chân đi.” Nam tử lại nói.
Nàng và hắn, dưới loại tình huống này, bàn về cái đề tài này, thật là quỷ dị, lần này Liên Mạn Nhi không có lên tiếng.
Liên Mạn Nhi đã xử lý tốt tất cả các vết thương trên người nam tử.
“Ngươi không cần tìm người hỗ trợ sao? À mà này, nếu như ngươi đói bụng, ta có thể tìm một chút thức ăn đến cho ngươi.” Liên Mạn Nhi nói, nam tử này có lẽ không chết được, nhân lúc tâm tình hắn không tệ, nàng phải nghĩ cách sớm thoát thân.
Nam tử nhìn nhìn Liên Mạn Nhi, con ngươi đen nhánh, tựa hồ nhìn thấy đáy lòng của Liên Mạn Nhi. Ánh mắt này không phải là ánh mắt của người bình thường.
“Ngươi đi đi.” Nam tử nói.
“Ừm được.” Liên Mạn Nhi liền đứng lên, nam tử nói như vậy, khiến nàng có một chút ngoài ý muốn.
“Chờ một chút.”
Liên Mạn Nhi vừa cầm rổ, mới đi được vài bước, chỉ thấy nam tử sau lưng đang gọi nàng.
Thân thể Liên Mạn Nhi liền lập tức cứng đờ, người này sẽ không đổi ý chứ. Nàng nghĩ nên nhanh chóng bỏ chạy, nhưng nghĩ tới thủ đoạn nam tử này đối phó với hắc y nhân kia, ai biết trong tay áo nam tử này còn có cái ám tiễn kia hay không, nàng cũng không dám mạo hiểm như vậy.
“Chuyện gì?” Liên Mạn Nhi chậm rãi xoay người, trấn định mà hỏi lại.
Nam tử vẫn như trước dựa vào sườn đất ngồi, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt của hắn, Liên Mạn Nhi không thấy rõ nét trên mặt của hắn.
“Quên hỏi ngươi, ngươi tên là gì?” Nam tử hỏi.
“Ah, ta….” Liên Mạn Nhi thoáng nghĩ một chút, có nên dùng tên giả không nhỉ? Nghĩ lại cảm thấy cái này không quan trọng, “Ta gọi là Mạn nhi, Liên Mạn Nhi.”
“Liên Mạn Nhi”. Nam tử nhẹ nhàng nhắc lại một lần, rồi gật đầu với Liên Mạn Nhi, “Ngươi đi đi”.
“Ngươi bảo trọng.” Liên Mạn Nhi nói với hắn, rồi xoay người rời đi lần nữa. Đợi khi đã ra khỏi tầm mắt của nam tử, Liên Mạn Nhi mới quay đầu nhìn lại, quả nhiên là không nhìn thấy nam tử kia nữa rồi, nàng bắt đầu chạy.
An toàn! Đợi đến khi chạy đến trên núi, Liên Mạn Nhi mới dừng lại để thở, thầm nghĩ, hiện tại có lẽ an toàn rồi.
“Nhị tỷ, tỷ đi đâu thế, sao lại đi cả buổi vậy?” Tiểu Thất đi tới trước mặt Liên Mạn Nhi, nhận lấy cái rổ trong tay nàng, phát hiện bên trong không có gì, cảm thấy kỳ lạ nên hỏi thăm, “Ủa , tỷ tỷ không phải tỷ nói là đi hái táo chua sao?”
“Đột nhiên tỷ cảm thấy có chút không thoải mái, liền ngồi xuống bóng cây gần đó để nghỉ ngơi.” Liên Mạn Nhi đáp. Nàng cũng không có ý định đem chuyện vừa rồi nói cho bất kỳ kẻ nào, cũng không phải xuất phát từ chuyện đã hứa hẹn, chỉ là không muốn rước lấy phiền toái. Chuyện như vậy, tốt nhất là sớm quên hết đi thôi.
“Tỷ, bây giờ tỷ không sao rồi chứ?” Tiểu Thất nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, vội vàng đỡ tay Liên Mạn Nhi.
“Không có việc gì rồi, một chút cũng không có.” Liên Mạn Nhi cũng không muốn làm cho Tiểu Thất vì nàng mà lo lắng, “Chúng ta nhanh trở về thôi.”
Hai người trở về bên cạnh dòng suối dưới núi, Ngũ Lang đang nướng cá.
“Trở về rất đúng lúc, cá sẽ chín ngay bây giờ.” Ngũ Lang nói.
“Con cá này khẳng định là ăn rất ngon.” Tiểu Thất liền để rổ xuống, cùng Liên Mạn Nhi ngồi xuống bên cạnh đống lửa, “Dùng nhiều muối tiêu để ướp mà.”
|
Mấy ngày này Liên Mạn Nhi thường xuyên xuống ruộng rồi lên núi, đôi khi đi bắt chim sẽ, đôi khi là đào trứng chim cùng trứng gà rừng, đôi khi là kiếm mấy món ăn mới lạ, rau dại tươi. Những thứ này, có thêm chút đồ gia vị ăn mới ngon, mà Liên gia chỉ có muối thô. Liên Mạn Nhi cầm chút muối thô chế thành muối tinh, lại đem hoa tiêu nghiền thành bột, cho muối cùng bột tiêu vào bên trong nồi đảo đều lên, chế thành muối tiêu.
Bỏ thêm muối tiêu vào đồ ăn, đương nhiên là càng thêm ngon.
“Cho muội này Mạn Nhi !” Ngũ Lang đã nướng chín cá, chọn lấy phần nhiều thịt nhất đưa cho Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi nhận lấy con cá, con cá này dặm đều muối tiêu, da cá đã được nướng xốp giòn rồi, dù chưa ăn nhưng cái mùi thơm kia cũng đủ làm cho mêm người rồi. Liên Mạn Nhi đem cá đưa lên miệng, đột nhiên lại nhớ tới nam tử trên núi kia. Nàng có thể bình an đi ra, nói đúng ra là nam tử kia cũng không muốn giết nàng. Là nàng đã suy nghĩ nhiều rồi. Không biết hiện tại nam tử kia như thế nào rồi? ( Liệu có phải tương tư rồi không ??)
… …
Khi nhìn thấy thân ảnh Liên Mạn Nhi biến mất, lúc này nam tử mới nhẹ nhàng vỗ tay một cái, lập tức có khoảng mười người nhảy ra ngoài, giống như là xuất hiện từ dưới lòng đất vậy.
Thủ lĩnh chính là người cao nhất, hắn đi đến phía trước nam tử quỳ một gối xuống.
“Tất cả sát thủ đã được giải quyết, Thuộc hạ tới chậm, khiến đại nhân hoảng sợ, thỉnh đại nhân trách phạt.”
Nam tử khoát tay áo, người này vội vàng đứng dậy đỡ nam tử đứng lên.
“Đại nhân, vết thương của ngài…”
“Tạm thời không sao, đã được xử lý qua rồi.” Nam tử nói, “Về phủ thành trước, rồi tiếp tục bàn chuyện.”
“Vâng, đại nhân, xe đã chờ ở dưới núi.”
Nam tử nhẹ gật đầu.
“Đại nhân…. có cần giải quyết tốt hậu quả?” Người đàn ông có chút chần chờ, nhưng vẫn hỏi một câu. Hắn nói giải quyết tốt hậu quả, tự nhiên không phải chỉ những thi thể kia, bởi vì vừa rồi hắn đã phân phó hai huynh đệ đi xử lý cái thi thể kia. Hắn hỏi chính là Liên Mạn Nhi.
“Đại nhân, việc này rất cơ mật, không nên có nửa điểm tiết lộ ra ngoài…” Nam nhân cẩn thận nói. Nếu như là bình thường, hắn căn bản không cần phải hỏi. Đại nhân làm việc, từ trước đến giờ luôn gọn gàng mà sạch sẽ, không có lòng dạ đàn bà. Khi hắn thấy đại nhân đuổi tiểu cô nương kia rời đi, hắn nghĩ chắc đại nhân niệm tình tiểu cô nương giúp hắn cầm máu băng bó vết thương, không muốn nhìn thấy nàng chết ở trước mặt. Lúc đó, hắn đã nghĩ sẽ phái huynh độ nào đó ra tay xử lý. Nhưng vượt qua dự tính của hắn, đại nhân lại gọi tiểu cô nương kia lại chỉ để hỏi tên nàng ta.
Liên Mạn Nhi.
Nếu như đại nhân muốn Liên Mạn Nhi chết, căn bản là sẽ không vẽ vời nhiều chuyện như vậy.
Hắn tuy là nghĩ như vậy, lúc này vẫn như trước hỏi lên. Bởi vì, hành tung của đại nhân, tuyệt đối không thể dùng bị bất luận kẻ nào biết rõ.
“Cơ mật…” trên môi nam tử liền lộ ra một nụ cười lạnh, “Nếu thật sự là cơ mật, vậy những sát thủ này từ đâu mà đến!”
“Đều là thuộc hạ sơ sẩy.” Nam nhân vội vàng nói.
“Không phải do ngươi, mà là ta…. đã quá coi thường bọn hắn.” Nam tử nói, hướng về phía thanh niên vẫy vẫy, “Thập Tam, ngươi lại đây.”
Nam tử được gọi là Thập Tam kia vội vàng đi tới trước mặt nam tử
“Ngươi…” Nam tử dặn dò Thập Tam vài câu.
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Thập Tam đáp ứng, chỉ mấy cái nhảy liền biến mất ở lùm cây phía đằng sau.
… …
Ngũ Lang cùng Tiểu Thất mỗi người đang ăn một con cá, ngẩng đầu lên nhìn thấy Liên Mạn Nhi đang ngẩn người cầm cá trong tay, không ăn dù chỉ một miếng.
“Mạn Nhi sao vậy? Cá không ăn được sao?” Ngũ Lang vội hỏi.
“Không phải, muội đột nhiên nhớ muội đã quên mội chuyện rất quan trọng.” Liên Mạn Nhi nói.
“Chuyện gì?”
“Buổi sáng trước lúc đi, mẹ có dặn dò phải nhổ cỏ đầy hai rổ rồi về, phía bên kia của Nam Sơn có đồng cỏ đấy.” Liên Mạn Nhi nói.
“À, thì ra là việc này, không cần phải gấp gáp,ta cùng Tiểu Thất đi, một lúc là có thể đầy hai rổ thôi.” Ngũ Lang nói.
Tiểu Thất liên tục gật đầu.
“Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về nhà thôi.” Liên Mạn Nhi nói.
“Vậy thì ta cùng Tiểu Thất đi vậy.”
“Đi đi, muội ở chỗ này chờ hai người trở về.” Liên Mạn Nhi nói.
Ngũ Lang cùng với Tiểu Thất cầm rổ, vừa ăn cá nướng, vừa đi về phía đồng ruộng
Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đã đi xa, xa đến mức có quay lại cũng không thể nhìn thấy nàng, liền vội vàng dùng lá cây bọc cá nướng lại, bước nhanh về chỗ ở phía sau núi kia.
Liên Mạn Nhi vừa đi vừa nghĩ, nàng đang làm cái gì vậy, cái câu tìm giúp đồ ăn kia…chẳng qua là kế thoát thân của nàng, lúc ấy nàng căn bản không có ý định đi tìm đồ ăn cho nam tử kia. Thật vất vả mới thoát thân được ăn toàn, nàng làm sao vậy, lại vội vã chạy về nơi đó, muốn đưa cá nướng cho hắn. Nàng thích nhất là ăn cá, thế nhưng từ lúc đó cho đến khi đi đến nơi này, nàng cũng chưa thử nếm thử con cá kia.
Liên Mạn Nhi ở trong nội tâm đấu tranh, nhưng chân lại không có dừng lại. Không biết vì cái gì, nàng hình như rất muốn gặp lại nam tử kia một lần nữa, chỉ cần biết rõ hắn bình an là tốt rồi. Nếu như hắn vẫn còn ở đó, nàng sẽ mang hắn ra ngoài. Liên Mạn Nhi tự nói với mình như vậy.
Đến khi đến nơi, Liên Mạn Nhi không khỏi ngây người.
Sườn đất nơi nam tử ngồi đó, nay đã không có một bóng người, vết máu nhuộm đỏ trên mặt đất cũng đã không còn thấy được nữa. Hắn đã đi ra, nhưng mà sao lại không có phát hiện dấu chân?
Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, lấy hết can đảm, đi về phía nơi kẻ đánh lén kia ngã xuống. Thi thể của người kia cũng không thấy nữa, xung quanh không có vết máu.
Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng? Không, đó không phải là ảo giác, chỉ cần nhìn kỹ, phía trên đám cỏ dại vẫn có chút dấu vết, có thể thấy lờ mờ vệt màu đỏ trên lá, sườn đất cũng có dấu vết bị động qua.
Người kia đi rồi, hơn nữa là được người khác mang đi.
Hắn không chịu để cho nàng gọi người hỗ trợ, có lẽ là ở chỗ này chờ người. Vậy là hắn hẳn đã bình an rồi. Nàng lại vội vã chạy về, không muốn vẽ vời cho thêm chuyện.
Trong tay cầm lấy cá nướng đã có chút nguội ngắt, có chút gió thổi qua, Liên Mạn Nhi có chút buồn vô cớ và cảm giác mất mát.
… …
Liên Mạn Nhi cầm rổ đi vào cửa thôn, mấy nữ hài tử đang ngồi ở dưới gốc cây liễu hóng mát, một bên líu ríu nói cười.
“Đây không phải là Liên Mạn Nhi sao ?” Một cái trong đó ngẩng đầu lên nói
“Liên Mạn Nhi, ngươi tới.”
|
Chương 29: Nói chuyện phiếm !
Bỉ Ngạn Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy, là Anh Tử, bên cạnh có một cô bé làn da ngăm đen đích thị là Thất Xảo, còn hai chị em lớn lên giống nhau và đều mặc quần áo màu xanh, một người tên là Xuân Ni, một người tên là Xuân yến, còn có một người nhỏ tuổi nhất trong nhà có trái Tầm Bóp là Nhị Nha, người còn lại tuổi lớn hơn một chút gọi là Tiểu Hồng.
Đều là những người Liên Mạn Nhi có chút quen biết, trong đó có hai tỷ muội Xuân Ni và Xuân Yến, trước đây thường cùng chơi một chỗ với nàng, còn lại là đều muốn có chút quan hệ tốt với Liên Hoa Nhi.
“Liên Mạn Nhi, sao bạn không theo chúng ta chơi?” Nhị Nha chạy đến trước mặt Liên Mạn Nhi nói.
“Liên Mạn Nhi, tới đây nghỉ ngơi một chút.” Tiểu Hồng ngồi ở dưới bóng cây hô gọi.
“Mạn Nhi, cũng còn sớm chưa đến giờ ăn cơm, ở đây cũng mát mẻ, nếu muốn muội cứ ở đây chơi đi, lát nữa về nhà cũng được.” Ngũ Lang nói.
“Tỷ, chờ đệ cùng ca đem cá và cổ đưa trở về, đệ sẽ trở lại tìm tỷ.” Tiểu Thất nói.
Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, từ khi nàng đến nơi này, cũng không cùng đám nữ hài tử trong thôn kết giao. Về sau nàng còn ở lại chỗ này sinh sống, cũng nên có những bạn nhỏ như thế này.
Liên Mạn Nhi liền đem rổ trong tay mình đưa cho Ngũ Lang mang về nhà, nàng đi theo Nhị Nha kia đến dưới cây liễu, Xuân Ni cùng Xuân Yến cũng ngồi dịch sang bên cạnh, đem ụ đá nhường một nửa cho Liên Mạn Nhi cùng Nhị Nha ngồi.
“Mạn Nhi, đầu của bạn đã khỏi chưa?” Mấy nữ hài tử hỏi.
Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, “Đều ổn cả rồi. Mọi người xem, băng gạc cũng đã dỡ xuống rồi.” “Ta nghe nói, có nhiều chuyện bạn đều không nhớ rõ.” Tiểu Hồng nhìn Liên Mạn Nhi nói.
“Các nàng đều nói bạn bị đập đầu nặng, bị thế nên khiến người choáng váng.” Thất Xảo là người sảng khoái nên cách nói chuyện cũng sảng khoái.
“Là ai nói ta choáng váng?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.
Thất Xảo nhìn Tiểu Hồng, ý tứ kia hiển nhiên là ám chỉ Tiểu Hồng nói cho nàng ấy biết đấy.
Anh Tử ở bên cạnh phì một tiếng rồi nở nụ cười.
“Ta cái gì cũng chưa nói,” Tiểu Hồng lập tức phủ nhận, lại khiến Anh Tử tiếp tục cười nàng, “Có người còn nói bạn sắp chết nữa cơ.”
Tiểu Hồng nói chuyện, lại quay sang nhìn Anh Tử.
Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt, mấy nữ hài tử nông thôn mặc dù có chút tâm cơ, nhưng cũng thể hiện ở ngoài mặt.
“Mọi người thấy đấy, mình bây giờ không phải là rất tốt đấy sao. Ai mà nói những lời nói kiểu này, mình sẽ nghĩ là ai đó đang trù mình đó.” Liên Mạn Nhi nói.
“Mạn Nhi tỷ nói rất đúng, về sau bất kể ai cũng không thể nói như vậy được nữa.” Thất Xảo vội vàng nói.
Liên Mạn Nhi cảm thấy không có gì thú vị, liền muốn nhanh chóng rời đi.
“Mạn Nhi, Hoa tỷ tỷ nhà bạn đi lên huyện thành rồi phải không, nàng lúc nào thì trở về, đồ cưới đều đã xử lý xong rồi hả?” Tiểu Hồng giữ chặt Liên Mạn Nhi, liên tiếp hỏi thăm.
Mấy nữ hài tử ánh mắt nóng bỏng nhìn Liên Mạn Nhi.
Hôm kia, Cổ Thị, lão đại, lão nhị Liên gia liền mang theo Liên Hoa Nhi, Liên Đóa Nhi, cùng Liên Tú Nhi cùng đi thị trấn, đi tìm Liên Lan Nhi để đặt đồ cưới cho Liên Hoa Nhi.
Các nàng giữ chặt lấy Liên Mạn Nhi để hỏi chuyện, không phải là muốn nghe ngóng tin tức xấu của Liên Hoa Nhi đi. Liên Mạn Nhi trong nội tâm giật mình, Liên Hoa Nhi phá vỡ vật đính hôn, Thất Xảo, Tiểu Hồng, cùng Anh Tử lúc ấy đều ở đó. Từ đó về sau, các nàng đã bị Liên gia cự tuyệt đến thăm, Liên Hoa Nhi cũng không dẫn mấy nữ hài tử trong thôn về nhà chơi nữa, mà Chu thị càng đối với cái đám dám can cảm đến thăm cháu gái cũng không có sắc mặt tốt, đây cũng là nguyên nhân, nhiều ngày như vậy, đều không có người đến tìm nàng cùng Liên Chi Nhi chơi.
Mặc dù những hài tử này không có ý tốt khi đến Liên gia, nhưng việc hôn sự này của Liên Hoa Nhi, từ trước đến nay vẫn là tiêu điểm chú ý của các nàng.
Liên Mạn Nhi im lặng nhìn mấy nữ hài tử, Tiểu Hồng cùng Anh Tử là hai người có thể coi là lớn một chút thì cũng thôi, còn lại mấy nàng kia tuổi cũng sắp xỉ với nàng mà cũng đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề này rồi.
“Ừm đã đi thị trấn xử lý đồ cưới rồi, hai ngày nữa mới trở về.” Liên Mạn Nhi vẫn tiết lộ cho các nàng chút ít tin tức, “Đến lúc xử lý đồ cưới, muốn trở về trong thôn, mọi người đều có thể thấy được.”
“Thật sự?” Thất Xảo nói.
“Ừ, Thất Xảo, đến lúc đó tỷ cùng với dì cả nội cùng gia đi xem.” Liên Hoa Nhi nói với Thất Xỏa. Chu thị có một đường tỷ, cũng gả cho một hộ họ Trịnh ở tại Tam Thập Lý doanh tử, Thất Xảo lại là cháu gái của đường tỷ Chu thị, cùng Liên Hoa Nhi xem như là biểu tỷ muội
“Được.” Thất Xảo vội nói.
“Liên Hoa Nhi xem ra rất muốn đi hưởng phúc rồi.” Anh Tử nói chuyện, nâng cánh tay lên, lộ ra một cái vòng vàng óng ở trên cổ tay. Anh Tử lớn lên có chút mập, cổ tay cũng có chút thô đi, cái vòng tay thì nhỏ, bị kẹt ở bên trên cổ tay nàng.
Mấy nữ hài tử bị ánh sáng kia hấp dẫn mắt, lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ.
“Anh Tử ngươi xem cái vòng tay này thật là đẹp mắt, xem mãi cũng không chán.” Xuân Ni nói.
“Nhưng kiểu dáng có vẻ già một chút.” Tiểu Hồng nhếch miệng. Mỗi lần Anh Tử xuất hiện, sẽ khoe khoang cái vòng tay bằng vàng này.
“Như vậy đâu có được gọi là già, đây chính là mốt đang thịnh hành trong huyện thành đấy. Ngươi suốt ngày ngây ngốc ở trong thôn, có thể biết được cái gì !” Anh Tử lập tức phản biện.
Tiểu Hồng bị nói thế mặt không khỏi đó lên.
“Cái vòng tay ngươi đeo rất nhỏ, thì ra cũng không phải của ngươi.” Tiểu Hồng nói.
“Không phải như lời ngươi nói, đây là bà ngoại ta cho ta đấy.” Anh Tử liếc nhìn Tiểu Hồng.
“Ta thấy vòng tay này là rất đẹp mắt, nhưng lại đeo kẹt ở cổ tay, Anh Tử, ngươi không thấy khó chịu sao?” Thất Xảo nói.
Chỉ sợ là thấy dễ chịu thì có, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ
“Vòng tay rất đẹp, nhưng nếu làm thành cây trâm, cài ở trên đầu, sẽ càng đẹp mắt hơn.” Liên Mạn Nhi nói, “Anh Tử, cái vòng tay này của bạn ít nhất có thể làm thành một cây trâm, một đôi khuyên tai đấy.”
“Thêm chút tiền mời thợ thủ công, nhà nàng ấy sẽ đồng ý sao?” Tiểu Hồng cười nói.
“Ai nói nhà của ta không đồng ý?” Anh Tử lập tức phản bác, “Mẹ ta nói với ta, cũng muốn đem cái vòng tay này làm cho ta cây trâm và đôi khuyên tai đấy.”
“Mình cần phải về rồi, mọi người nếu rảnh có thể đến nhà ta chơi nhé.”
Liên Mạn Nhi đi về phía trong nhà, còn chưa đi đến cổng lớn, đã nghe thấy giọng nói của Chu Thị.
“Cá chỉ lớn cỡ bàn nay thế này, sao mà có thịt, còn muốn tốn dầu muối để nấu, ta không cần nó, các ngươi đem bỏ đi cho ta.”
|