Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
“Không thể nào, sao ta có thể hại cháu gái ruột của mình, ngươi đem ta trở thành người thế nào hả?”
Liên Mạn Nhi nhạy cảm mà phát giác được, trong lòng Liên Thủ Nhân đang lo sợ.
“Đại bá của bọn nhỏ, ngươi là huynh trưởng của phụ thân bọn nhỏ, chúng ta kính trọng ngươi, tin ngươi. Ngươi và đại tẩu từ bên ngoài trở về, liền nói muốn đưa Mạn Nhi đi huyện Thanh Phong làm con dâu nuôi từ bé. Ta thấy không biết được gốc rễ nhà người ta nên không chịu, khi đó các ngươi nói Mạn Nhi là cháu gái ruột của các ngươi, các ngươi không thể hại nàng. Ta cùng phụ thân bọn nhỏ đã tin tưởng. Ngươi nói thật dễ nghe, chúng ta không phải người ngu, biết rõ ngươi dùng tiền kia mưu tính công danh. Đây là tâm bệnh của cha và mẹ trong những năm này, dù ta luyến tiếc khuê nữ, nhưng vẫn mạnh mẽ quyết tâm gật đầu.” Trương thị chỉ vào Liên Thủ Nhân và Cổ thị nói, “Thế nhưng mà, các ngươi không nên để khuê nữ của ta đi chịu chết ah…”
Trương thị nói đến đây, lại nhịn không được khóc lên.
Cổ thị ngồi ở trên mép giường, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng.
“Thê tử Lão tứ, đây là không thể nào, ngươi cũng đừng nghe người ta đồn nhảm.”
“Đại tẩu, ngươi cũng là người làm mẹ, cũng sinh ra hai khuê nữ, đại tẩu, ngươi đây là lấy đao cắt thịt ah.” Trương thị nói, “Ta và cha bọn nhỏ có chỗ nào có lỗi với các ngươi, các ngươi lại hãm hại ta. Cho dù là cừu nhân, cũng không có nhẫn tâm như vậy .”
“Đại ca, ngươi vuốt lương tâm nói cho ta một câu đi.” Liên Thủ Tín ngoan cường yêu cầu.
Tính tình Liên Thủ Tín thập phần ôn hoà hiền hậu, nhưng cũng giống đại đa số người thành thật, hắn một khi nhận thức cái gì đúng thì sẽ nghiêm túc vùng lên, nên sẽ ghét nhất bị người lừa gạt.
Trán Liên Thủ Nhân toát mồ hôi, hắn quay đầu hướng Liên lão gia tử cùng Chu thị cầu cứu.
“Cha, mẹ lão Tứ đây là điên rồi, nghe xem hắn đáng nói cái gì. Cái này nếu truyền đi, ta còn có thể đi ra ngoài làm quan sao?” Liên Thủ Nhân cũng không trực tiếp trả lời Liên Thủ Tín, mà hắn nói đến chuyện làm quan.
Trong lòng Liên Mạn Nhi nhịn không được cười lạnh, Liên Thủ Nhân, làm thế là muốn Liên lão gia tử cùng Chu thị bao che hắn.
Liên lão gia tử đang cuốn một viên thuốc lá rời trong tay, xoạch xoạch mà hút lấy. Từ lần trước đánh Liên Thủ Nhân, làm gãy tẩu thuốc, hắn đã đổi dùng giấy chùi cuốn thuốc lá rời rút rồi.
“Lão Tứ là đi ra ngoài gặp ma hả, lời hắn nói không có người tin tưởng.” Chu thị lập tức làm chỗ dựa cho con trai trưởng.
“Nội tin hay không cũng không sao, quan trọng là mọi người tin hay không.” Liên Mạn Nhi tỉnh táo mà nói, “Việc này, cha mẹ con là nghe thấy rõ ràng, mới dám về nhà nói. Đại bá không thừa nhận cũng không sao, ngày mai mẹ và cha con sẽ đi tìm Dương Thành Phong, tìm lão Lưu ở Lưu gia trang, lại đi huyện Thanh Phong tìm nhà Tôn Liên Nhân. Việc này phải biết rõ ràng , không thể để cho oan uổng đại bá con, không phải sao?”
“Ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi thật có bản lĩnh!” Chu thị nghe Liên Mạn Nhi nói lập tức không còn từ nào khác để nói.
“Thủ Tín ah, ” Liên lão gia tử dùng sức rít một hơi thuốc, đưa toàn bộ khuôn mặt của ông vào sương mù dày đặc, “Đại ca ngươi không thể làm chuyện như vậy, các ngươi là huynh đệ ruột. Ngươi đừng nghe người bên ngoài nói vài câu, rồi tổn thương cảm tình của huynh đệ các ngươi. Lão đại, ngươi cũng có chỗ không đúng…”
Liên lão gia tử đang nói chuyện, liền hung hăng mà ho khan hai tiếng.
Cổ thị cùng Liên Thủ Nhân trao đổi ánh mắt một cái. Cổ thị lập tức đứng lên, đi tới muốn lôi kéo Trương thị và Liên Mạn Nhi ngồi xuống cùng một chỗ.
“Thê tử lão tứ, chúng ta là người một nhà, người nào không biết, Liên gia chúng ta từ trước là phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung đấy. Ta biết rõ, trong nhà may mắn là có muội chiếu cố. Muội xem mấy năm nay đều trôi qua thật tốt, mọi người lập tức có thể vượt qua ngày tốt lành. Mạn Nhi chúng ta cũng rất tốt, đừng bởi vì lời người khác nói mà tổn thương hòa khí.” Trên mặt Cổ thị cơ hồ muốn cười ra một đóa hoa, “Mạn Nhi, cháu đến xem, những thứ này đều là đại thẩm từ huyện trên mua cho cháu đấy. Đại thẩm định đoạt, về sau xiêm y tốt, đồ trang sức tốt của Hoa Nhi tỷ tỷ cháu đều cho cháu lựa chọn. Đợi đại bá của cháu làm quan rồi, đại thẩm sẽ dẫn theo cháu cùng đi, cho cháu làm khuê nữ. Về sau tìm một nhà khá giả cho cháu, cũng làm phu nhân của quan lớn, cam đoan so với Hoa Nhi tỷ gả tốt hơn.”
Cổ thị nói một phen, thấy Liên Mạn Nhi thờ ơ, thì chọn lấy hai thước vải tươi sáng nhất nhét vào trong tay Liên Mạn Nhi.
Liên Tú Nhi hừ lạnh một tiếng, muốn nói chuyện, lại bị Liên Hoa Nhi véo vào bên hông một cái, mới miễn cưỡng nhịn lại.
“Hai thước vải này Mạn Nhi cháu cầm lấy trước, làm hai kiện xiêm y xinh đẹp. Cái này trên giường gạch còn có, Mạn Nhi cháu tùy tiện chọn.” Cổ thị cười nói.
Liên Mạn Nhi âm thầm cười lạnh, Cổ thị đây là thấy chuyện phát sinh không che lấp được hết, muốn mua chuộc nàng.
|
“Đồ vật của đại thẩm, ta không dám nhận. Ai biết có phải hôm nay cháu cầm đồ của đại thẩm xong, ngày mai sẽ phải đem mạng bồi trả lại.” Liên Mạn Nhi đưa tay, đánh rơi thước vải trong Cổ thị trong tay xuống mặt đất.
Cổ thị sắc mặt thay đổi mấy lần.
“Nhìn đứa nhỏ này xem, trước kia tính tình thật tốt kia mà, sao hiện tại không có quy củ như vậy?”
“Hóa ra là bởi vì tính tình ta tốt, cho nên các người mới chọn trúng ta. Cũng nhìn trúng phụ mẫu ta trung thực, tính tình tốt, dễ ức hiếp a.” Liên Mạn Nhi không chút khách khí mà nói.
“Sao lại cùng đại thẩm ngươi nói chuyện như vậy, ngươi còn biết phân biệt lớn nhỏ hay không!” Chu thị nói.
“Tứ tẩu, ngươi xem ngươi đem Mạn Nhi dạy thành dạng gì rồi, còn dám đối với đại tẩu động thủ, ngươi thế nào không dạy dỗ nàng?” Liên Tú Nhi nói. Hai thước vải Cổ thị đưa cho Liên Mạn Nhi, là nàng nhìn trúng. Cổ thị lại muốn cho Liên Mạn Nhi, nàng không tức giận Cổ thị, chỉ tức giận Liên Mạn Nhi đoạt đồ của nàng.
“Nương… Các nàng muốn đánh ta.” Liên Mạn Nhi thấy mấy người họ đều hướng về phía nàng, lập tức nhích lại gần trong ngực Trương thị.
Trương thị lập tức đem Liên Mạn Nhi ôm chặt một chút.
“Việc này Mạn Nhi làm không có gì không đúng, đồ của đại tẩu, chúng ta không dám nhận. Ta là tính tình tốt, đến Liên gia nhiều năm như vậy, ta chưa từng qua mặt ai. Tiền tài bên trên có chịu thiệt thòi, lần lượt mệt mỏi còn phải bị mắng, hài tử đi theo ta bị khinh bỉ, có thể nhịn ta đã nhịn, không thể nhẫn nhịn ta cũng đều nhẫn nhịn. Tính tình ta tốt, tính tình khuê nữ ta cũng tốt, nhưng chúng ta không hèn yếu, mệnh khuê nữ của ta không phải ai lấy tiền cầm đồ đạc đến là có thể mua.”
Cổ thị luân phiên bị Liên Mạn Nhi và Trương thị làm mất mặt mũi, cũng có chút tức giận.
“Thê tử lão tứ, ta nói câu hơi khó nghe, khuê nữ ở nông thôn không đáng tiền, sinh ra đều bị ném đi, trưởng thành bán lấy tiền, không biết có bao nhiêu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ xem, mắt nhìn thấy ngày tốt lành đã tới rồi, các ngươi cũng đừng mò mẫm kiếm chuyện, đến lúc đó ăn phải thiệt thòi lớn, cũng đừng phàn nàn chúng ta không giúp các ngươi.” Cổ thị ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà dùng âm thanh chỉ có Trương thị và Liên Mạn Nhi mới nghe thấy.
Đến lúc này, Cổ thị không chỉ không có nửa phần áy náy cùng hối hận, mà còn dùng ngôn ngữ đả thương người, hơn nữa đối với các nàng dụ lợi, uy hiếp.
Liên Mạn Nhi muốn tránh khỏi Trương thị.
Trương thị đã tức đến toàn thân phát run, đồng thời tinh thần khẩn trương cao độ, không chịu buông Liên Mạn Nhi ra, sợ buông lỏng tay, khuê nữ sẽ không còn nữa.
“Mẹ, mẹ buông tay, nàng nói đó là lời nói gì, bỗng dưng lớn lên có gương mặt người, nhưng nàng căn bản vốn không phải là người. Con cho dù liều mạng, cũng phải đánh trả lại nàng.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng đối với Trương thị nói.
Trương thị cúi đầu nhìn cái đầu và bàn tay nho nhỏ của khuê nữ nhà mình.
“Mạn Nhi, con đừng động thủ, xem mẹ trút giận cho ngươi.” Trương thị cắn răng, đem Liên Mạn Nhi kéo ra phía sau mình, đến gần Cổ thị.
“Thê tử lão tứ, ngươi muốn làm gì?” Cổ thị thấy sắc mặt Trương thị cổ quái, trong lòng có chút run lên.
Trương thị giơ tay lên, một cái tát đánh vào mặt Cổ thị.
Cổ thị ngây ngẩn cả người, nàng tuyệt đối không ngờ, Trương thị sẽ đánh nàng.
Trương thị cũng ngây ngẩn cả người. Nàng mới bị Cổ thị chọc tức đến phổi đều muốn nổ, nhưng dịu dàng ngoan ngoãn đã thành thói quen, làm cho nàng không biết nên phản kháng như thế nào. Là Liên Mạn Nhi nhắc nhở. Trương thị nhìn tay mình, đây là nàng lần đầu tiên đánh người, thật ra thì nàng có chút chùn tay, một tát này cũng không dùng hết lực.
Hóa ra loại nữ nhân nàng bình thường cảm thấy hiền lương là không nên sử dụng thủ đoạn, đánh cái này hả giận như vậy, thống khoái như vậy.
“Ngươi, ngươi dám đánh ta, ta là nương tử tú tài, ta là đại tẩu ngươi!” Cổ thị chỉ vào Trương thị nói.
“Đúng, là ta đánh ngươi, xem ngươi còn dám hại khuê nữ ta không. Ngươi là đồ mặt người dạ thú, rắn rết không bằng.” Trương thị giơ tay lên, hướng vào mặt Cổ thị cho thêm một cái tát.
|
Chương 36: Gia Pháp
Một tát Trương thị đánh xuống, dùng hết sức lực. Cổ thị bị đánh một cái lảo đảo ngã nhào trên đất, khóe miệng cũng bị rách, ô oa một tiếng nhổ ra một ngụm máu bọt, bên trong còn lẫn một cây răng.
Trương thị uy vũ, thật tốt. Liên Mạn Nhi trong lòng trầm trồ khen ngợi, đã sớm nên như vậy.
Cổ thị cũng bất chấp thể diện, khóc oa lên.
“Ngươi dám đánh mẹ ta, ta đánh chết ngươi.” Liên Đóa Nhi từ trên giường gạch nhảy xuống, hướng Trương thị và Liên Mạn Nhi nhào đầu về phía trước.
Liên Mạn Nhi nhích đến bên cạnh hai bước, lặng lẽ duỗi ra một chân, ngáng chân Liên Đóa Nhi . Liên Đóa Nhi không phát hiện, nàng lại có một đôi chân nhỏ, lập tức bổ nhào về phía trước, ngã sấp xuống ở bên cạnh Cổ thị.
Cổ thị đang muốn đứng lên, bị Liên Đóa Nhi đè một cái, lại ngã trở về. Hai người bốn chân nhỏ loạn đạp một mạch, đã bị hai thước vải mới rơi trên mặt đất tản ra quấn vào chân, giãy dụa cả buổi cũng không có đứng lên được.
Liên Mạn Nhi cúi đầu nhìn chân của mình, lại nhìn chân Cổ thị và Liên Đóa Nhi, trong lòng đã cảm thấy một đôi tự nhiên, thật sự là có rất nhiều chỗ tốt. Nếu nàng ở vào vị trí của Cổ thị cùng Liên Đóa Nhi, khí lực tuyệt sẽ không yếu như vậy.
“Đây là làm gì, đây là làm gì, vợ lão Tứ ngươi dám động thủ đánh đại tẩu ngươi, ngươi muốn tạo phản.” Chu thị nghiêm nghị mắng.
Liên Tú Nhi thấy Cổ thị và Liên Hoa Nhi chịu thiệt, đều mang giày muốn tới giúp đỡ. Liên Thủ Nhân là nam nhân, vốn là đã mang giày, lao nhanh về phía trước. Hắn trước không đi vịn Cổ thị, mà là mặt đen chuyển hướng sang Trương thị, nâng nắm đấm lên, hướng trên mặt Trương thị nện xuống.
“Mẹ.” Liên Mạn Nhi vội vàng kêu một tiếng.
Liên Thủ Nhân dù sao cũng là nam tử, một quyền này nếu đánh trúng, Trương thị khẳng định phải bị thương. Mắt thấy nắm đấm Liên Thủ Nhân muốn nện lên đầu Trương thị, Liên Thủ Tín từ bên cạnh xông lại, một tay bắt lấy cánh tay Liên Thủ Nhân, dùng sức kéo ra sau.
Liên Thủ Tín dưới tình thế cấp bách, dùng toàn lực, nên Liên Thủ Nhân bị kéo ngã phịch xuống phía sau, đặt mông trên mặt đất.
Cùng lúc đó, Liên Tú Nhi và Liên Hoa Nhi cũng chạy vội tới.
“Đại tẩu, ta tới giúp ngươi.” Liên Tú Nhi xoăn tay áo hướng Trương thị nhào tới.
Liên Hoa Nhi giơ tay lên, tựa hồ là muốn kéo Liên Tú Nhi, nhưng nhãn châu xoay động, lại rụt tay về, chỉ là đi theo sau lưng Liên Tú Nhi, qua dìu Cổ thị và Liên Đóa Nhi.
“Tú nhi, ngươi đứng lại!” Liên lão gia tử rống lên một tiếng.
Liên Tú Nhi bị Liên lão gia tử rống, không dám làm càng mà xông về phía trước nữa, nhưng trong lòng không phục.
“Cha, ngài thế nào bất công vậy. Không phát hiện các nàng động thủ đánh đại ca đại tẩu rồi hả?”
“Ngươi hiểu cái gì, im lặng cho ta, trở lại bên người nương ngươi ngồi đi!” Liên lão gia tử nghiêm nghị trách mắng.
Liên Tú Nhi là nữ nhi mà Liên lão gia tử cùng Chu thị lớn tuổi mới sinh được, từ trước đều được sủng ái, ngay cả Liên lão gia tử cũng chưa bao giờ chịu đối với đứa con gái này nói nặng lời. Hiện tại bị Liên lão gia tử quát lớn như vậy, vừa cảm thấy ủy khuất, lại vừa cảm thấy thật mất mặt, cũng không dám làm trái lời Liên lão gia tử, chỉ dùng mắt liếc Trương thị, lui trở về, trong lòng từ nay về sau càng hận Trương thị cùng Liên Mạn Nhi.
Liên Hoa Nhi nâng Cổ thị và Liên Đóa Nhi dậy, ba mẹ con đều anh anh mà khóc lên.
Liên Thủ Nhân vừa rồi ngã xuống mô đất, bờ mông cơ hồ vỡ thành hai mảnh, đầu cũng choáng theo luôn, lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên.
“Lão Tứ, thê tử của ngươi đánh đại tẩu, ngươi lại dám đánh ta?” Liên Thủ Nhân càng không có chịu nổi ủy khuất, lập tức vung vẩy lấy cánh tay nói, “Ta sẽ viết thư, đưa ngươi đi gặp quan, hưu người đàn bà chanh chua này đuổi về nhà.”
Liên Thủ Nhân uy hiếp muốn đem Liên Thủ Tín lên quan, đem Trương thị hưu về nhà.
“Gặp quan, ai sợ ai, ” Liên Mạn Nhi lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, “Muốn đi gặp quan, trước hết cáo ngươi lang tâm cẩu phế, tư hoà nhân mạng, lừa bán cháu gái ruột. Ngươi cần nghỉ kỹ, hưu chính là vợ của ngươi. Mẹ ta có trai có gái, cha ta còn ở chỗ này, ngươi bằng cái gì nói bỏ nương ta.”
Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất cũng đều đối với Liên Thủ Nhân trợn mắt nhìn.
Liên Thủ Nhân bị Liên Mạn Nhi nói toạt ra thẹn quá hoá giận, lại vươn tay vươn chân, muốn đánh Liên Mạn Nhi.
“Cái nha đầu nhanh mồm nhanh miệng này, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi.” Liên Thủ Nhân nói.
“Đại ca, ngươi sờ sờ lương tâm xem, nắm đấm này của ngươi có nên đánh tiếp không?” Liên Thủ Tín bắt lấy tay Liên Thủ Nhân, ngăn cản hắn.
“Lão Tứ ngươi muốn làm cái gì, ngươi còn muốn đánh ta.”
Liên Thủ Tín nắm chặt đấm vang lên tiếng răng rắc răng rắc~
Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Tín cao ngang nhau, nhưng so với Liên Thủ Tín quanh năm làm ruộng, Liên Thủ Nhân chỉ có thể dùng từ gầy yếu để hình dung.
Liên Thủ Nhân không tin Liên Thủ Tín dám đánh hắn, bởi vậy giơ nắm đấm lên, cảm thấy nên trước giáo huấn đệ đệ này một chút.
Liên Thủ Tín không hề cố sức mà tiếp được nắm đấm của Liên Thủ Nhân, lại đem Liên Thủ Nhân đẩy té ngã về phía sau.
“Ngươi, ngươi đây là muốn phản rồi.” Liên Thủ Nhân thẹn quá hoá giận.
“Lão đại, ngươi thành thành thật thật đứng ở đó cho ta.” Liên lão gia tử phân phó Liên Thủ Nhân.
Liên Thủ Nhân không biết Liên lão gia tử muốn làm gì, lại thấy Liên Thủ Tín dám đánh lại, hắn chiếm không được tiện nghi, cũng đứng tại chỗ.
“Thê tử lão tứ, dựa vào bộ dáng vừa rồi của ngươi, đánh hắn một bạt tay cho ta.” Liên lão gia tử hướng Trương thị nói.
Mọi người đều ngơ ngẩn.
|
“Lão gia tử, ông điên rồi. Lão đại là người phải làm quan, để cho một phụ nhân ở nông thôn đánh, không sợ mất mặt sao?” Chu thị bất mãn nói.
Liên lão gia tử trừng Chu thị.
Trương thị mềm lòng, vừa rồi tức giận đánh Cổ thị, đối với nàng mà nói đã thật là khác người rồi, hiện tại muốn nàng đi đánh Liên Thủ Nhân, tuy rằng trong lòng nàng cực kỳ hận Liên Thủ Nhân, nhưng tính tình dù sao cũng không phải đanh đá, có chút không xuống tay được.
“Thê tử lão tứ là người phụ nữ chuẩn mực, không có khí lực, đánh cũng chưa hết giận. Lão Tứ, ngươi đến đánh.” Liên lão gia tử nghĩ nghĩ, lại đối với Liên Thủ Tín nói.
“Cha, người làm gì ah, lại để cho bọn hắn đánh con, ta về sau còn có thể đi ra ngoài gặp người sao?” hai đuôi lông mày của Liên Thủ Nhân đều kéo xuống, hướng về phía Liên lão gia tử phàn nàn.
“Sớm biết hôm nay, thì trước kia đừng làm.” Liên lão gia tử nói, “Ngươi muốn đi ra ngoài gặp người, thì im lặng cho ta. Bằng không, ta lại để cho mấy đứa nhỏ Mạn Nhi đánh ngươi, ngươi càng mất mặt.”
“Cha, sao ngài lại thiên vị với Tứ ca.” Liên Tú Nhi oán giận nói.
“Ngươi câm miệng cho ta.” Liên lão gia tử nhìn cũng không nhìn Liên Tú Nhi, “Lão Tứ, ta bảo ngươi động thủ thì ngươi cứ động thủ.”
Liên lão gia tử rốt cục muốn chủ trì công đạo rồi hả?
Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, lập tức hiểu được. Liên lão gia tử là ở bên ngoài thấy được nhiều việc, hẳn là đoán được chân tướng sự tình.
Thế nhưng Liên lão gia tử đối với chuyện Liên Thủ Nhân muốn dùng mạng của nàng đổi tiền, lại chữ không đề cập tới, cũng không hướng Liên Thủ Nhân truy vấn. Hiện tại lại bảo Trương thị và Liên Thủ Tín đánh Liên Thủ Nhân.
Liên Thủ Tín nắm nắm đấm, cả buổi không có động.
Hắn đánh Liên Thủ Tín, Liên Thủ Tín phản kháng, đây là phản ứng theo bản năng. Nhưng hắn đứng tại chỗ, thì Liên Thủ Tín tuyệt không dám đánh hắn. Nếu như Liên Thủ Tín thật sự là người dũng mãnh gan dạ, vừa rồi vào cửa căn bản là sẽ không cùng hắn nói chuyện, lại để cho Liên lão gia tử chủ trì công đạo, mà sẽ trực tiếp đấu võ rồi.
Liên Thủ Nhân nghĩ vậy, trong lòng đắc ý, từ trên mặt cũng lộ ra chút ít.
“Ta đánh.” Liên Thủ Tín đã trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên nói.
“Lão Tứ, ngươi thực sự dám đánh ta?” Liên Thủ Nhân vẫn không tin như trước.
“Cho dù phụ thân không nói, ta hôm nay cũng muốn đánh ngươi.” Liên Thủ Tín nói.
|
Hắn từ trấn trên trở về, trong lòng đã hiểu chân tướng mọi việc. Nhưng hắn còn có một tia hy vọng, hi vọng Liên Thủ Nhân có thể lấy ra chứng cứ xác thực, thuyết phục hắn chuyện không phải như vậy. Nhưng Liên Thủ Nhân phản bác quá mức nhợt nhạt, quá mức chột dạ. Một tia hy vọng này của hắn đã bị đánh tan rồi. Tiếp đó hắn lại hi vọng, Liên Thủ Nhân có thể ái náy lương tâm, thừa nhận chuyện hắn làm là không đúng. Nhưng Liên Thủ Nhân chỉ thề thốt phủ nhận, ngay cả một chút hối hận đều không có.
Hắn đối với đại ca này hoàn toàn tuyệt vọng.
“Đại ca, việc ngươi làm ngươi không nhận.” Liên Thủ Tín nói chuyện, một quyền hướng trên mặt Liên Thủ Nhân đánh tới. Nam nhân tầm đó đánh nhau cùng nữ nhân đánh nhau hoàn toàn bất đồng, một quyền này của Liên Thủ Tín sử dụng mười phần lực đạo. Liên Thủ Nhân bị đánh lui về phía sau mấy bước, cái mũi cơ hồ bị đánh lệch ra, máu tươi lập tức ồ ồ mà chảy ra.
Trong phòng nhiều nữ nhân đều la hoảng lên.
“Lão Tứ, ngươi… Hung ác.” Liên Thủ Nhân run rẩy nói.
“Một quyền này, là thay khuê nữ ta đánh.” Liên Thủ Nhân giọng nói chất phác.
Liên lão gia tử ngồi ở trên giường gạch, tay có chút run rẩy.
“Lão Tứ, ngươi giữ lại mặt cho đại ca ngươi, nể mặt ta và nương ngươi.”
Liên lão gia tử không bảo Liên Thủ Tín dừng tay, Liên Thủ Nhân rất thất vọng.
Trong khoảng thời gian này, Liên Thủ Tín đã đánh quyền thứ hai. Một quyền này đánh vào lồng ngực Liên Thủ Nhân.
“Một quyền này, là thay mẹ bọn nhỏ đánh.” Liên Thủ Tín nói ra.
Liên Thủ Nhân một tay ôm chặt lồng ngực của mình, một tay ở trên mặt lau máu mũi máu miệng chảy đầy ra, nhìn về phía trên mặt thập phần đáng sợ. Hắn tựa ở mép giường, hướng Liên lão gia tử cùng Chu thị đau thương buồn bã gọi: “Cha, mẹ, lão Tứ muốn đánh chết con rồi…”
“Lão gia tử, ngươi đúng là điên rồi. Lão Tứ, cha ngươi bảo ngươi đánh đại ca ngươi, ngươi liền đánh? Trong mắt ngươi còn có bà già như ta hay không. Cho dù đại ca ngươi làm chuyện gì, hắn cũng không có hại ngươi, bởi vì cái tiểu nha đầu kia, ngươi cùng đại ca ngươi trở mặt? Ngươi bị vợ ngươi bỏ bùa mê thuốc lú gì phải không…”
“Ngươi nói là tiếng người sao?” Liên lão gia tử trừng mắt Chu thị.
Chu thị lúc này mới phát giác đã nói quá lời.
“Tiếp tục đánh.” Liên lão gia tử chuyển hướng Liên Thủ Tín nói.
“Mẹ, tiểu nha đầu ngài nói, là khuê nữ của con, là cháu gái ruột của ngài.”
Liên Thủ Tín nắm nắm đấm, lại muốn đánh Liên Thủ Nhân.
“Mẹ, cứu mạng ah, mẹ…” Liên Thủ Nhân kêu rên lên.
Chu thị nhanh chóng trong cái khó ló cái khôn, kêu lên một tiếng, thân thể thẳng tắp ngã về phía sau.
“Bệnh cũ của nội lại tái phát, khó thở rồi!” Liên Hoa Nhi lập tức la lớn.
Liên Tú Nhi và Cổ thị lập tức nhào tới giường, ôm lấy Chu thị, vẻ mặt đau xót khóc lên.
Liên Thủ Tín nắm chặt nắm đấm.
“Ngươi cứ đánh đi, tính tình mẹ ngươi, ngươi hẳn là biết rõ.” Liên lão gia tử nhìn cũng không nhìn Chu thị một cái.
Liên Thủ Tín đương nhiên biết rõ, giả bộ bệnh là đoàn sát thủ của Chu thị. Nếu đổi lại bình thường, dù cho biết rõ Chu thị rất khỏe, hắn cũng sẽ bận tâm lo lắng cho Chu thị, sẽ không tiếp tục đánh nữa. Nhưng lời vừa rồi Chu thị nói, lại làm cho lòng hắn rét lạnh.
Liên Thủ Tín lại đấm một quyền vào bụng Liên Thủ Nhân.
Liên Thủ Nhân đau nhức cúi người, ai ôi!!! Ai ôi!!! Kêu lên.
“Một quyền này, là ta tự đánh cho chính mình đấy. Đại ca, ta và ngươi là huynh đệ ah…” Liên Thủ Tín đánh xong một quyền này, thì ngồi chồm hổm trên mặt đất, ô ô mà khóc lên.
Liên Thủ Nhân vừa xấu hổ vừa đau, quay người chuyển hướng vách tường. Chu thị thấy không có người phản ứng đến bà, bệnh lập tức tốt lại.
“Lão Tứ, đừng nghỉ tay, còn có phần của ta và mẹ ngươi.” Liên lão gia tử nói.
Liên Thủ Tín lau nước mắt đứng lên.
“Cha, con không đánh nữa.” Liên Thủ Tín nói. Hắn chưa bao giờ là người tâm ngoan thủ lạt, ngoại trừ khi còn nhỏ cùng đám đồng bọn quyền cước thật thật giả giả qua lại, sau khi thành niên, hắn lại không có đánh người.
Liên Thủ Tín cũng mềm lòng nữa à.
Liên lão gia tử thở phào một cái.
“Huynh đệ , tỷ muội các ngươi đều ngồi xuống, cha có chuyện muốn nói.”
|