Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
Chương 192: Thiếu nợ thì phải trả tièn
“Đức Tín đường?” Trầm lão phu nhân nở nụ cười, nhìn xung quanh một chút.
“Mạn Nhi cô nương, cô nương có thể hỏi ở đây rồi.” Tiểu Thiền ở ngay bên cạnh cũng cười nói. “Ông chủ của Đức Tín Đường là Tống gia chúng ta.”
Có thể săn sóc ý tứ Trầm lão phu nhân, hơn nữa còn được nói ở bên trên, xem ra cái nha đầu Tiểu Thiền này ở trước mặt Trầm lão phu nhân rất có thể diện.
“…Các ngươi nếu rảnh rỗi, có thể đến. Thật không thể nghĩ đến tiếng tăm của Đức Tín Đường của chúng ta có thể truyền đi xa như vậy.” Trầm lão phu nhân cười nói.
“Phu nhân, đâu chỉ có Đức Tín Đường, rất nhiều cửa hiệu lâu đời của Tống gia đều rất nổi tiếng ở phủ thành đấy.” Tiểu Thiền cười nói.
Trầm lão phu nhân cười mà không nói, hiển nhiên là đối với lời nói của Tiểu Thiền rất là hưởng thụ.
“Tam cô nương như vậy mà chưa tới Đức Tín Đường?” Tiểu Thiền cười mỉm, thấp giọng nói, tựa hồ là lầm bầm.
“Mẫu thân, người công việc bề bộn, con dẫn đường muội đến phòng của con nói chuyện, không quấy rầy mẫu thân nữa.” Liên Hoa Nhi đứng lên nói.
“Không có quấy rầy.” Trầm lão phu nhân nói, “Ta chính là đang nhàn rỗi, nghe các nàng nói chuyện nông thôn rất là mới lạ, thú vị đấy.”
Liên Hoa Nhi trên mặt liền cứng đờ.
“Cũng đúng, tỷ muội các con gặp mặt, có rất nhiều lời thân mật muốn nói. Các con đi đi, không cần theo giúp ta đâu.” Trầm lão phu nhân cũng không có nhìn Liên Hoa Nhi, mỉm cười nói.
“Mẫu thân, con không phải là ý tứ này.” Liên Hoa Nhi chặn lại nói, “Con…”
“Cái đứa nhỏ ngốc, ta bất quá là nói giỡn, các con đi thôi.” Trầm lão phu nhân nói.
“Thỉnh mẫu thân đi nghỉ một chút, một hồi con lại đến nói chuyện cùng ngài.” Liên Hoa Nhi liền cười nói, đi đến mời Liên Mạn Nhi đi cùng nàng.
“Hoa Nhi tỷ, ta còn có chút lời nói muốn nói cùng Trầm lão phu nhân kia.” Liên Mạn Nhi không có đứng dậy.
“Mạn Nhi, một lát ta lại cùng muội đến… thật lâu ngày chúng ta không gặp, ta rất nhớ muội. Mạn Nhi, muội còn nhớ hay không, trước khi ta xuất giá một ngày, ta đã nói với muội những gì a?” Liên Hoa Nhi đến gần Liên Mạn Nhi, trong mắt lộ ra chút ít hoảng loạn cùng thần sắc khẩn cầu.
“Thế nào không nhớ rõ cái kia.” Liên Mạn Nhi không khỏi cười một cái.
Ngày đó nàng mang Liên Diệp Nhi hướng Liên Hoa Nhi đòi công đạo, cuối cùng đối với Liên Hoa Nhi đã từng nói, các nàng đều là người của Liên gia, nếu nghĩ kĩ, là nên trợ giúp lẫn nhau, không nên phá lẫn nhau. Khi đó, Liên Hoa Nhi cũng biểu hiện là đồng ý những lời đó. Nhưng trên thực tế, Liên Hoa Nhi có làm như thế hay không? Đâu chỉ có hủy đi vị thế của người trong nhà, thậm chí Liên Hoa Nhi còn muốn bức tử các nàng.
Buồn cười chính là, một lần nữa phát hiện mình lại rơi vào thời điểm xấu, Liên Hoa Nhi lại nhớ đến những lời này rồi.
Liên Hoa Nhi tới kéo tay Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi kiên quyết bỏ tay Liên Hoa Nhi ra, bất quá vẫn là từ trên ghế đứng lên.
Liên Hoa Nhi lập tức thở dài một hơi.
Trầm lão phu nhân đứng dậy trở về bên trong, cũng an bài người đưa Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đến phòng bên cạnh tiếp tục ăn trà bánh. Liên Mạn Nhi thì đứng dậy đi theo Liên Hoa Nhi đi vào bên trong.
Nơi Liên Hoa Nhi ở chính là một cái sân nhỏ, vừa vào cửa, Liên Hoa Nhi đã cho những người hầu hạ bên cạnh lui ra, sau đó xoay người nhìn Liên Mạn Nhi.
Cũng không có người ngoài ở đây, Liên Hoa Nhi liền dáng cười như hoa sen cũng lười trang bị rồi, sắc mặt âm trầm.
Liên Mạn Nhi liền nở một nụ cười, tuy một thân toàn gấm vóc, đầu đầy châu ngọc, nhưng Liên Hoa Nhi trước mặt nghiễm nhiên vẫn là Liên Hoa Nhi ở khu nhà nông thôn cũ.
“Liên Mạn Nhi, muội vừa rồi nói đến Đức Tín Đường làm gì?” Liên Hoa Nhi đánh giá Liên Mạn Nhi, tựa hồ như là muốn từ trên người nàng tìm ra đáp án. “Bà nội cùng cô cô ở nhà đã nói gì rồi hả?”
“Hoa Nhi tỷ, Đức Tín Đường là ta tùy tiện mà nói.” Liên Mạn Nhi nói, quay người an vị trên một cái đôn ghế thêu có chút khoa trương“Hoa Nhi tỷ, chúng ta tới làm gì, tỷ phải biết rồi a.”
Liên Hoa Nhi cũng quay người, ngồi xuống bên giường, đôi con mắt xinh đẹp híp híp lại.
Liên Mạn Nhi không có tâm tình cùng Liên Hoa Nhi vòng vo.
“Hoa Nhi tỷ, lúc trước tỷ vay nặng lãi, thế nhưng đã nói rõ rồi, đến giờ vẫn lưu lại đấy.” Liên Mạn Nhi nói, “Tỷ cũng đừng nói với ta, bây giờ tỷ trả không được, ta không tin. Tỷ giàu có như vậy lại không chịu lấy ra năm trăm lượng bạc, lại muốn người ở nhà bán nhà bán đất thay tỷ trả nợ hay sao?”
“Ta…” Liên Hoa Nhi muốn phân bua.
“Hoa Nhi tỷ, ông nội đã bị tỷ làm tức đến hộc máu, còn không biết có thể hay không gắng gượng mà qua khỏi.” Liên Mạn Nhi đánh gãy lời Liên Hoa Nhi muốn nói. “Hoa Nhi tỷ, bây giờ tỷ cao hứng a.Không phải là khi đó trên biên lai vay tiền là tỷ ký tên đồng ý a. Tỷ có nhớ kỹ không? Tỷ liền không suy nghĩ, tỷ gây ra cái chuyện gì kia? Ông nội nếu lòng dạ thật độc ác, liền không cho tỷ biết, đem sự tình kia cùngTống gia nói rõ rồi. Tỷcòn có thể có ngày hôm nay?”
“Ông là vì ta sao?” Liên Hoa Nhi cũng nổi giận. “Ông còn không phải là vì Liên gia có thể có người làm quan hay sao?”
“Tỷ….” Lần này đến phiên Liên Mạn Nhi nổi giận.
Người tức giận cãi nhau, phần lớn đều chỉ muốn thắng, thường là xem nhẹ lý tính.
“Muốn làm quan đó là đại bá, đó chính là cha tỷ. Tỷ không muốn cha tỷ làm quan, về sau tỷ có chỗ dựa tốt?”
“Các muội không phải cũng muốn dựa vào chút hào quang ấy ư? Nếu không phải ta lấy chồng tiến vào Tống gia, các ngươi có thể có cái rắm làm quan?” Liên Hoa Nhi cả giận nói.
“Lời này tỷ cùng cha mẹ tỷ nói đi, chúng ta cũng không muốn dính lấy cái hào quang nhà các tỷ.” Liên Mạn Nhi trấn định lại. “Cho tới bây giờ cũng không có dính qua cái hào quang của các tỷ. Chính các tỷ nát trướng*(có tính toán xấu xa thối nát), các tỷ tự tính toán lấy đi. Các tỷ cũng đừng có tính toán chúng ta, chính là chúng ta cũng đã thắp nhang thơm cảm tạ rồi.”
Liên Mạn Nhi trấn định lại, trong lòng liền phát lạnh. Nàng suy đoán, Liên Hoa Nhi đối với Liên gia có hận ý, đối mặt với Liên Hoa Nhi, nàng mới biết Liên Hoa Nhi có hận ý nhiều bao nhiêu. Như vậy đối với Liên Hoa Nhi, không thèm nghĩ trước đây mình đúng hay sai, mà là đem tất cả những cái sai ấy đẩy cho người khác, hơn nữa bởi vì những người khác không có dựa theo tâm ý của nàng, bao dung lỗi của nàng, đẩy nàng vào mối họa, mà đối với người khác lòng sinh hận ý. Chỉ là hận ý thôi chưa đủ, chỉ cần có cơ hội, nàng liền ra tay độc ác trả thù.
Ích kỷ, ngoan độc, hơn nữa còn nguy hiểm, như là rắn đuôi chuông giấu mình trong bụi cỏ.
Liên Mạn Nhi buông tha giảng đạo lý cùng Liên Hoa Nhi, nói chuyện thân tình.
“Hoa Nhi tỷ, tiền là tỷ thiếu nợ với người ta, giấy trắng mực đen. Ông không nhanh nữa sẽ mất mạng, không thay tỷ trả tiền.” Liên Mạn Nhi lạnh lùng nói, “Hoa Nhi tỷ, hôm nay món nợ kia liền là mạng sống, tỷ nói một câu thống khoái, tiền này tỷ có trả hay không trả?”
Liên Hoa Nhi cắn răng, nàng nghĩ muốn không trả, thế nhưng nàng không thể không trả. Chuyện ngọc bội, nàng không sợ bị nhắc lại, nhưng chuyện vết bỏng ở trên đùi, chân tướng lại không thể bại lộ.
Bất quá, trước khi trả tiền, nàng muốn biết, Liên Mạn Nhi có phải hay không đã biết cái gì.
“Liên Mạn Nhi, chuyện ta bị bỏng, còn có Đức Tín Đường, ngươi có phải hay không đã nghe được cái gì rồi hả?” Liên Hoa Nhi dò hỏi.
“Hoa Nhi tỷ, ta cũng không có nhạy cảm như ngươi, chỉ là tùy tiện mà nói thôi.” Liên Mạn Nhi nói. Nàng đương nhiên không phải là tùy tiện nói, lại cũng không đem sự tình nàng biết nói cho Liên Hoa Nhi. Nàng muốn chính là để cho Liên Hoa Nhi không đoán ra chi tiết, chính là để cho tảng đá kia đè nặng trong lòng Liên Hoa Nhi.
Liên Hoa Nhi đương nhiên sẽ không tin tưởng, Liên Mạn Nhi chỉ là tùy tiện nói nói.
“Hoa Nhi tỷ, đừng ngắt lời vội.” Liên Mạn Nhi có chút không kiên nhẫn mà nói, “Ta còn có chuyện khác, tiền này nếu hôm nay tỷ không trả, đến ngày mai, người ta lại thu của ngươi một tháng tiền lãi. Bao nhiêu tiền cũng là ngươi trả, ta không nóng nảy cũng không cần nóng nảy.”
“Tốt, tiền ta trả.” Liên Hoa Nhi một tay nắm lấy cổ tay kia của mình, “Bất quá ta còn có điều kiện.”
“Tỷ thiếu nợ một khoản nợ. Tỷ trả tiền chính là thiên kinh địa nghĩa. Đề ra điều kiện cùng với ta, tỷ đề được sao?” Liên Mạn Nhi cười.
Liên Hoa Nhi bị Liên Mạn Nhi nói tựa hồ như bị chẹn ngang cổ họng, đồng thời trong lòng cũng phát ra lạnh. Trong quá khứ, Liên Mạn Nhi trong mắt Liên Hoa nhi chính là một bộ dạng mềm yếu. Hiện tại, thái độ của Liên Mạn Nhi đối với nàng, hoàn toàn là không có chút tình cảm ấm áp nào, nàng liền cảm thấy hơi sợ.
“Điều kiện của ta rất đơn giản.” Liên Hoa Nhi nói, “Các muội về sau không thể tới Tống gia, đừng quấy rầy cuộc sống của ta. Chuyện quá khứ, bất kể là chuyện gì, cũng không thể nói cùng người nhà của Tống gia, một chữ cũng không thể nói.”
“Hoa Nhi tỷ, tỷ cho rằng ta nguyện ý đến đây?” Liên Mạn Nhi lườm Liên Hoa Nhi, “Nếu không phải bị chính tỷgiày vò, chúng ta cũng không có thời gian rảnh rỗi đến thế. Điều kiện của tỷ, ta không thể đáp ứng tỷ.”
“Mạn Nhi, muội đây là bức ta?” Liên Hoa Nhi không nghĩ tới Liên Mạn Nhi lại cứng rắn đến thế.
“Là tỷ tự tìm đấy.” Liên Mạn Nhi lạnh lùng thốt, ngừng một hồi, mới lại nói thêm, “Hoa Nhi tỷ, chúng ta cũng không gây sự trước, chỉ cần các tỷ về sau đừng có trêu chọc chúng ta, điều kiện của tỷ ta có thể đáp ứng.”
“Tốt, muội nói lời cần phải giữ lấy lời.” Liên Hoa nhi nói.
“Tỷ quản tốt chính tỷ trước, ta tự biết giữ lời của ta.” Liên Mạn Nhi thản nhiên nói.
Liên Mạn Nhi một bước cũng không chịu nhường, Liên Hoa Nhi chỉ có thể âm thầm tức giận.
“Còn thiếu bao nhiêu tiền?” Liên Hoa Nhi thuận khí một hồi, liền hỏi.
Liên Mạn Nhi liền đem văn khế vay nặng lãi ra.
“Ta không phải cho bốn trăm lượng hay sao, như thế nào mới trả ba trăm tám mươi lượng…” Liên Hoa Nhi nói, liền nhíu mày, lầm bầm nói, “Cho những số tiền kia, còn chưa đủ lãi?”
Lời này Liên Hoa Nhi cũng không phải nói đối với Liên Mạn Nhi, xem ra là Liên Hoa Nhi có lòng nghi ngờ vợ chồng Liên Thủ Nhân cắt xén từ đó rồi.
Liên Mạn Nhi định nói, tiền kia là nàng làm kinh phí đòi nợ. Bất quá nghĩ lại, số tiền kia người Liên gia cũng biết, Liên Hoa Nhi cũng không vấn đề, cái kia cần gì phải nói cho Liên Hoa Nhi biết.
“Tám trăm sáu mươi bốn lượng một tiền sáu bạc, ta nhất thời làm sao có thể gom góp đủ số tiền này a…” Liên Hoa Nhi càng nhíu chặt mày hơn.
“Đó là tiền hôm nay, nếu hôm nay không kịp, ngày mai sẽ không phải là số này rồi.” Liên Mạn Nhi nói.
“Mạn Nhi, hôm nay các muội nhất định phải trở về.” Mặc dù là Tống gia thiếu phu nhân nhưng mấy trăm lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ gì.
“Hoa Nhi tỷ, ta không nóng nảy cũng không cần nóng nảy, ngươi từ từ gom góp a.” Liên Mạn Nhi nói.
Liên Hoa Nhi buông văn khế,đứng lên ở trong phòng đi qua đi lại nửa ngày, khẽ cắn môi, một hồi công phu, bê một cái hộp nhỏ đi ra.
“Đây là sáu mươi lượng vàng.” Liên Hoa Nhi mở hộp nhỏ, đối với Liên Mạn Nhi nói. Một lượng vàng có thể đổi hơn mười lượng bạc, thậm chí hơn nữa. Đây là vốn riêng của Tống Hải Long, hai người tại thời điểm tình cảm nồng nàn, liền giao cho Liên Hoa nhi giữ lấy. Liên Hoa Nhi vốn không muốn lấy ra, nhưng hôm nay không có biện pháp, liền không thể nhịn đau mà lấy ra.
Liên Hoa Nhi lại tìm kiếm trong phòng một phen, chỉ có thể lấy ra hai lượng bạc, còn có chút ít bạc vụn, như trước vẫn không đủ. Nàng liền gọi một tiểu nha đầu tiến đến, dặn dò vài câu, tiểu nha đầu kia dời đi, một lúc sau cùng một tiểu Đồng ôm một bao bạc tiến đến. Tiểu Đồng kia liền đưa cho Liên Hoa Nhi một cuốn sổ sách, Liên Hoa Nhi liền trên cuốn sổ sách viết lên đồng ý, Tiểu Đồng kia liền để bạc lại rồi cầm cuốn sổ dời đi.
Sáu mươi thỏi vàng, ba phong bạc, lại thêm hai thỏi bạc cùng một chút ít bạc vụn.
“Đây là tám trăm sáu mươi lăm lượng bạc.” Liên Hoa Nhi liền chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Liên Mạn Nhi, “Mạn Nhi, muội đừng nhìn ta mặt ngoài sung sướng, ta cũng rất khổ.”
|
Chương 193: Rút củi dưới đáy nồi
“Hoa Nhi tỷ, cái cửa hôn nhân này là do tỷ tìm đấy, là do tỷ hao hết tâm tư phải gả vào.” Liên Mạn Nhi thấy Liên Hoa Nhi muốn tố khổ, dùng chiêu đồng tình, cũng có chút không kiên nhẫn. Nàng có tâm đồng tình, hơn nữa không ít, nhưng là không muốn lãng phí trên người giống như Liên Hoa Nhi vậy. “Chuyện vào thành hôm nay, ông nội nói, thành cái dạng gì, đều là nghe theo ta đấy. Tỷ cảm thấy khổ liền cùng ta trở về Tam Thập lý doanh tử a.”
Lời nói của Liên Hoa Nhi vốn là không ứng tâm, bất quá là muốn nói cho Liên Mạn Nhi biết, xuất ra số tiền này, nàng cũng không dễ dàng gì. Sự tình cũng không theo kế hoạch của nàng mà phát triển, nàng đành phải xuất ra số tiền riêng của Tống Hải Long đặt ở chỗ nàng, mặt khác còn cùng nhân viên thu chi nhận chi sớm tiền tiêu vặt hàng tháng của mấy tháng, mới gom góp đủ số tiền này.
Đương nhiên, nếu nàng sớm có ý định trả tiền, sớm một chút để ra số tiền kia, có lẽ cũng không cần khẩn trương như hiện tại.
Nhưng là ăn ngay nói thật, một ngàn lượng bạc, ngay là ở Tống gia cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu như đổi lại là người khác vừa vào cửa không lâu, không cầu trợ ở Trầm lão phu nhân, tuyệt đối không gom góp đủ số tiền này.
Nàng muốn dùng những lời này, hảo hảo mà thổ lộ cùng Liên Mạn Nhi, đáng tiếc Liên Mạn Nhi trả lời, lại để cho nàng đem những lời này chỉ có thể nuốt trở lại trong bụng.
Liên Mạn Nhi đem số bạc kiểm lại tốt, lại đem văn khế cùng để lại trong hộp.
“Liên Mạn Nhi, ngươi mau đi về, đem tiền trả, tiền thừa đều tặng cho ngươi.” Liên Hoa Nhi lên tiếng, vừa rồi, những điều Liên Mạn Nhi nói, nàng đều nghe vào lỗ tai, tiền này nếu trả chậm một ngày, sẽ nhiều hơn ra mấy trăm lượng tiền lãi nữa. Hiện tại, tiền mà nàng có thể vơ vét đều đã vơ vét ra hết rồi, nhiều hơn nữa thì nàng cũng không thể kiếm đâu ra nữa.
“Hoa Nhi tỷ, ta cũng không có thời gian cố ý chậm trễ, không cần đuổi về ngay. Cái kia cũng không có biện pháp nào, ai bảo tỷ không sớm nghĩ đến chuyện trả số tiền kia.” Liên Mạn Nhi thản nhiên nói.
“Mạn Nhi, hôm nay muội nói chuyện như thế nào vậy?” Liên Hoa Nhi mấy lần bị Liên Mạn Nhi dùng lời nói chặn lại, trong lòng liền thấy không thoải mái, cau mày nói.
“Hoa Nhi tỷ, nếu tỷ là ta, liền không chỉ nói như vậy?” Liên Mạn Nhi nói.
Liên Hoa Nhi im lặng.
Liên Mạn Nhi đứng lên, muốn đi.
“Mạn Nhi, ta có thai rồi.” Liên Hoa Nhi đột nhiên nói.
“Nha.” Liên Mạn Nhi ah lên một tiếng, cũng không có cảm xúc chấn động gì, tựa hồ như bất quá nghe đến nói chuyện phiếm “ta đã ăn rồi” vậy.
Liên Hoa Nhi càng không thoải mái, có lẽ nàng không nên cùng Liên Mạn Nhi nói những lời này, Liên Mạn Nhi mới mười tuổi, căn bản không hiểu được những chuyện này.
“Hoa Nhi tỷ.” Liên Mạn Nhi đi ra đến cửa, bất ngờ quay đầu lại, hỏi Liên Hoa Nhi, “Đại bá cùng đại bá nương mua phòng ở tại thị trấn?”
“Cái phòng kia không phải bọn hắn mua đâu, bọn hắn lấy đâu ra tiền mua.” Liên Hoa Nhi nhanh chóng đáp. “Đó là một tòa nhà của Tống gia không dùng đến, cấp cho bọn hắn ở đấy, những hạ nhân kia cũng là người của Tống gia.”
“Ah, ta đã biết.” Liên Mạn Nhi gật đầu. “Hoa Nhi tỷ, tỷ không cần tiễn ta nữa, để bọn hạ nhân dẫn ta đi ra ngoài là được rồi.”
Liên Mạn Nhi cầm trong tay toàn bộ cất trữ riêng của nàng, nàng muốn đưa Liên Mạn Nhi cất bước mới an tâm.
Liên Hoa Nhi được hai cái nha đầu vịn vào, tiễn đưa Liên Mạn Nhi đi ra. Vừa đi ra khỏi cái viện của Liên Hoa Nhi không xa, trước mặt lại chạm mặt với một đội các nữ nhân trang điểm xinh đẹp.
“Là đại phu nhân cùng nhị phu nhân.” Một nha đầu vị tay Liên Hoa nhi thấp giọng nói.
Liên Hoa Nhi khóe miệng khẽ mấp máy, liền thay đổi thành một bộ dáng tươi cười.
“Ai ôi!!! Tam phu nhân thế nào lại đi ra đây? Hiện tại Tam phu nhân là người tôn quý, các ngươi phải cẩn thận một chút, nếu tam phu nhân có gì sơ xuất, các ngươi hãy cẩn thận da của các ngươi.” Người phụ nữ cao gầy, mặc áo vàng nhạt giầy vải đế bồi, chính là Tống gia nhị nãi nãi.
“Cô nương này là ai, bộ dạng thật tốt.” Người có vóc dáng trung trung, hơi có vẻ phúc hậu, mặc áo, mặc áo màu xanh nhạt giầy vải đế bồi chính là Tống gia đại nãi nãi.
“Đây là muội muội ta ở nông thôn.” Liên Hoa nhi nói. “Đại tẩu, nhị tẩu, nàng vội vã về nhà, ta tiễn nàng ra ngoài trước, trở về lại cùng đại tẩu, nhị tẩu nói chuyện.”
Bộ dạng Liên Hoa Nhi chính là không muốn Liên Mạn Nhi tiếp xúc nhiều với Tống gia đại phu nhân cùng nhị phu nhân. Chỉ là hai vị này hết sức nhiệt tình cản đường, không có cách nào đi qua.
“Nguyên lai là tộc muội (em họ) ta còn tưởng là đường muội.” Nhị nãi nãi cười nói. “Ai ôi!!! Cái đang cầm trong tay là cái gì vậy? Nhìn cũng quan trọng đấy, lại để cho khách nhân cầm đồ đạc, đây không phải là cấp bậc lễ nghĩa của Tống gia ta đón tiếp khách. Tiểu Yến, mau đi giúp một tay.”
Liền có một nha đầu cười hì hì chạy tới, muốn ôm thay cái hòm trong tay Liên Mạn Nhi.
Trên mặt Liên Hoa Nhi xuất hiện nét túng quẫn. Nàng tiến vào cửa của Tống gia, Tống Hải Long cùng Trầm lão phu nhân đều đối đãi nàng rất tốt. Cũng là nàng vận khí tốt, rất nhanh liền mang thai. Cái này càng khó lường, Trầm lão phu nhân không chỉ ban thưởng thật nhiều đồ trang sức cùng xiêm y, lại còn chính mình phụ trách bếp nhỏ làm đồ ăn cho Liên Hoa Nhi.
Cái nhà này từ trên xuống dưới đều muốn nâng nàng trong lòng bàn tay. Nàng càng thêm không đặt Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân trong mắt rồi, không có nhi tử thì chẳng khác nào quả phụ, về sau chỉ có thể nhìn sắc mặt nàng mà sống thôi.
Hiện tại, xem ra nàng nghĩ cũng quá đơn giản. Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân không phải là người chết, nàng không nên vội vã cùng người nhà ở quê gây mất hòa khí, khiến người ta có thể nắm được nhược điểm trong tay rồi.
Nàng muốn đem Liên Mạn Nhi đưa đi, trước mắt những thủ đoạn đều không tốt dùng đến, liền chỉ có thể trông ngóng Liên Mạn Nhi có thể cơ linh một chút.
Liên Mạn Nhi ôm cái hộp nhỏ, cũng không để cho tiểu Yến có thể đoạt lấy.
Một đám người đang giằng co, Tiểu Thiền từ đằng xa đã đi tới. Liên Mạn Nhi đang muốn đi tới cùng Trầm lão phu nhân cáo từ, liền để cho Tiểu Thiền mang nàng đi. Liên Hoa Nhi lo lắng, cũng đi theo, Tống gia đại phu nhân cùng nhị phu nhân liền mang người tản đi.
Như trước tại thiên sảnh, Trầm lão phu nhân đi ra cùng bọn họ gặp mặt.
“Như thế nào lại đi, tốt xấu gì cũng ăn cơm, ở lại trong thành hai ngày rồi về.” Trầm lão phu nhân nghe Liên Mạn Nhi nói muốn đi, liền cười nói.
“Đa tạ hảo ý của lão phu nhân, cuối năm trong nhà nhiều việc, liền không thể lưu lại nhiều.” Liên Thủ Tín nói, biết rõ Liên Mạn Nhi đã lấy được tiền, Liên Thủ Tín không muốn lưu lại lâu trong thành.
“Lão phu nhân, ông nội cháu nói, đại bá cùng đại thẩm ở trong thành, may mắn còn có ngài chiếu cố.” Liên Mạn Nhi lên tiếng. “Cũng sắp bước sang năm mới rồi, ông cháu muốn bọn họ về nhà.”
Trầm lão phu nhân ah lên một tiếng.
“Cháu cũng thay đại bá cháu cáo biệt Lão phu nhân ngài. Vậy chúng cháu đi dẫn bọn họ đi, ngài cũng đem tòa nhà cùng bọn người hầu thu hồi lại ah.”
Liên Hoa Nhi lắp bắp kinh hãi, vụng trộm mà trừng Liên Mạn Nhi.
Trầm lão phu nhân nở nụ cười.
“Cái này cần gì phải vậy. Thân gia lão gia cùng phu nhân phải đi về tận hiếu đạo, ái này ta không thể ngăn cản, tòa nhà cùng với những người hầu kia là ta định đưa cho thân lão gia cùng phu nhân đấy.”
“Ông cháu dặn dò như vậy, cháu chỉ có thể làm theo.” Liên Mạn Nhi nói.
“Được rồi, ta sẽ phái người tiễn các người trở về.” Trầm lão phu nhân nói.
Liên Mạn Nhi mấp máy miệng, trong lòng cao hứng, cố ý mang nhiều nam nhân ra, cũng là bởi vì nghe Liên Thủ Lễ nói, trong nhà Liên Thủ Nhân có hạ nhân hầu hạ, sợ lúc đó có xung đột, các nàng ít người, đến lúc đó lại chịu thiệt. Hiện tại đã cùng Trầm lão phu nhân nói trước rồi, liền miễn trừ hậu hoạn.
Cái này cũng coi là rút củi đáy nồi a.
Liên Mạn Nhi ôm hộp gỗ, cũng không có cố ý tránh Trầm lão phu nhân đi. Trầm lão phu nhân đối với cái hộp gỗ kia lại coi như không thấy, tự nhiên cũng không có hỏi tới. Còn nói cùng với mấy người Liên Mạn Nhi rằng, lần đầu gặp mặt liền đưa mỗi người một phần lễ. Sau đó mới bảo Tiểu Thiền tiễn bọn hắn về.
Liên Hoa Nhi bị Trầm lão phu nhân đuổi về nghỉ ngơi, nàng lo lắng, lại để cho một nha đầu bên người là Tiểu Hồng đưa tiễn bọn Liên Mạn Nhi, bất quá là đảo mắt lại bị Tiểu Thiền tìm một cái cớ, đuổi đi rồi.
Tiểu Thiền một bên đưa tiễn Liên Mạn Nhi đi ra ngoài, một bên nói chuyện trêu chọc với Liên Mạn Nhi, hỏi trong nhà nàng có người nào đó, Liên Mạn Nhi đều không có giấu diếm, từng cái mà đáp lại.
“Mạn Nhi cô nương, nghe nói, cô cô ngươi lớn bằng ngươi?” Tiểu Thiền cười hỏi.
“Cô cô ta so với ta lớn hơn, cũng lớn bằng Hoa Nhi tỷ, với tỷ của ta. Hoa Nhi tỷ cùng cô cô ta không sai biệt lắm về chiều cao, còn tỷ của ta thì không cao bằng bọn họ.” Liên Mạn Nhi nói.
“Đúng rồi, Mạn Nhi cô nương, Đức Tín Đường là tiệm thuốc của gia đình, vừa rồi lão phu nhân nói, các ngươi muốn loại thuốc gì, cứ nói với ta, ta cho người đưa các ngươi qua đó lấy.”
“Ban nãy, ta nghe Hoa Nhi tỷ nói, mới biết được dược liệu ở Đức Tín Đường đều là loại dược liệu thô, chưa qua bào chế.” Liên Mạn Nhi cười nói, “Ta nghe cô cô ta nói đến, còn tưởng rằng là nơi bán hoa cài đầu a.”
Tiểu Thiền phốc một cái bật cười, nhìn nhìn tả hữu, cũng không có những người khác, liền đến gần Liên Mạn Nhi hơn một chút.
“Vài ngày trước, tiểu nhị ở tiệm bán thuốc đến trong phủ, còn nói ở làng các ngươi có một tiểu cô nương đến tiệm thuốc xem bệnh, còn nói là họ Liên. Ta lúc ấy còn nghĩ, không phải là người trong nhà các ngươi đấy chứ?” Tiểu Thiền hỏi chuyện, con mắt vẫn nhìn Liên Mạn Nhi.
Biểu hiện trên mặt Liên Mạn Nhi vẫn không thay đổi, Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị mang Liên Hoa Nhi đến Đức Tín Đường xem vết thương ở chân, Liên Hoa Nhi che mặt, giả dạng là Liên Tú Nhi. Nhưng Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị sẽ bị tiểu nhị của Đức Tín Đường nhận ra. Cái cô Tiểu Thiền này cũng không phải là người đơn giản.
“Ở Tam Thập Lý doanh tử chỉ có một nhà chúng ta theo họ Liên. Nhất định là bọn Tiểu nhị nghe nhầm,nhà chúng ta, co cô ta, tỷ ta, còn có ta cùng đường muội ta năm nay đều chưa có đi qua thành. Chúng ta không phải vẫn tốt đấy ư, không có bệnh không có tật, chúng ta sẽ không chạy đến hiệu thuốc làm gì a.” Liên Mạn Nhi nói.
Tiểu Thiền ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng mà nở một nụ cười.
………………………………………..
Ra khỏi Tống phủ, bọn hắn mướn hai cỗ xe ngựa chờ ở bên ngoài, là Thạch thái y đuổi bọn họ chạy tới đây đấy. Liên Mạn Nhi lấy ra một bao tiền thưởng đã sớm chuẩn bị tốt, lại để cho Thạch đầu theo Thạch Thái y trở về trước. Tống gia lại phái một quản gia khác, đã ngồi trên một chiếc xe ngựa, tới trước trà lâu đón Ngũ Lang cùng Tam lang đi đến phố Liễu Nhai, nơi Liên Thủ Nhân mượn nhờ tòa nhà đấy.
Tới cửa, Liên Mạn Nhi nhảy xuống xe, đã thấy Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị ôm bé gái Nữu Nữu đứng chờ ở trước cửa ra vào, thấy bọn họ đến, liền chạy ra đón.
Trong lòng Liên Mạn Nhi liền rõ ràng, đây là Liên Hoa Nhi cho người đến báo tin trước cho bọn họ đấy.
“…Phụ thân bị bệnh không dậy nổi giường, mẫu thân đang ở tại đó chiếu cố phụ thân.” Vừa đi vào bên trong, Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị vừa giải thích.
Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Nhị Lang, Tam Lang cùng Tiểu Thất sớm nghe Liên Mạn Nhi dặn dò, liền không có đáp lời.
“Tống quản sự, dẫn bọn ta đi tới sảnh chính a.” Liên Mạn Nhi đối với quản sự nói.
Người quản sự kia đã được Trầm lão phu nhân phân phó, hết thảy đều nghe theo Liên Mạn Nhi, liền đi trước dẫn đường.
Mọi người tiến vào sảnh chính, Liên Thủ Tín, Nhị Lang, Tam Lang, Ngũ Lang, Tiểu Thất liền đứng hai bên trái phải. Liên Mạn Nhi đem tẩu thuốc của Liên lão gia tử ra.
Tới đây cùng tại Tống phủ bất đồng, Liên Mạn Nhi cũng không có ý định khách khí.
“Nhị Lang ca, Tam Lang ca, các người đi khiêng đại bá tới đây.” Liên Mạn Nhi giơ tẩu thuốc nói.
|
Chương 194: Uy lực của tẩu thuốc
“Tứ thúc, Mạn Nhi, mọi người đây là làm gì?” Liên Kế Tổ bước lên phía trước ngăn cản. “Không phải nói cha cháu bị bệnh, không dậy nổi khỏi giường à, có chuyện gì cứ nói trước với cháu.”
“Đúng vậy a.” Tưởng Thị ôm bé gái Nữu Nữu đến bên người Liên Mạn Nhi, trên mặt cười theo, “Mạn Nhi, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì hảo hảo nói chuyện.”
Liên Mạn Nhi đối với Nhị Lang cùng Tam Lang liếc mắt ra ý một cái, hai người này liền đẩy Liên Kế Tổ ra ngoài. Lúc ở nhà đi ra ngoài, Liên lão gia tử có nói chuyện, nói là vào thành, đương nhiên là Liên Thủ Tín làm chủ, nhưng là nếu gặp chuyện gì, thì đều theo nghe theo Liên Mạn Nhi đấy. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tất nhiên là ủng hộ Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi lại nắm trong tay quyền sở hữu tài sản, dọc theo con đường này làm việc đâu ra đấy, đi Tống gia một chuyến, đều đem tiền trở về rồi. Tại trong mắt Nhị Lang cùng Tam Lang, uy tín của Liên Mạn Nhi càng ngày càng tăng lên, Liên Mạn Nhi lại có tẩu thuốc của Liên lão gia tử ở trong tay, đương nhiên bọn hắn là nghe theo Liên Mạn Nhi đấy.
Liên Thủ Nhân lợi dụng Liên Thủ Nghĩa, lại để cho Liên Thủ Nghĩa mang tiếng xấu, Nhị Lang cùng Tam Lang trong lòng cũng mang tức giận.
“Tứ thúc, Mạn Nhi, mọi người đây là đang làm gì?” Liên Kế Tổ thấy mọi người không có đáp lại hắn, liền hỏi lại.
Liên Mạn Nhi quét mắt liếc Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị, nàng nhớ rõ Liên Thủ Lễ nói lúc vào thành cũng không có nhắc đến hai người này.
Trên đời có một số ít người, rất là vô cùng trùng hợp “Không có ở đây.”
Nói thí dụ như con gái của Chu Thị cùng Liên lão gia tử là Liên Lan Nhi, vợ chồng Liên Thủ Nhân ở trong thành những ngày này, cũng có một số ngày là ở nhà của Liên Lan Nhi đấy. Theo lý thuyết, giữa các nàng có quan hệ mật thiết hay lui tới. Nhưng là Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Lễ vào thành tìm Liên Thủ Nhân, Liên Lan Nhi chỉ tìm người dẫn bọn hắn đi tìm, cũng không có đi theo một lúc nào.
Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Lễ tới tìm Liên Thủ Nhân đòi nợ đấy, điểm này bọn hắn sẽ không có gạt Liên Lan Nhi.
Lại nói thí dụ như Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị, tại thời điểm Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Nghĩa đến, bọn hắn cũng không có xuất hiện, không biết tại thời điểm đó, bọn hắn đang ở nơi nào.
Nghĩ như vậy liền thấy, mỗi lần phòng Liên Thủ Nhân có chuyện gì đó hại thân, vợ chồng Liên Kế Tổ đại đa số đều không có mặt ở đây.
Số lần nhiều lắm, rất khó để người ta tin tưởng đấy là trùng hợp.
“Đại ca, đại tẩu, các người…” Liên Mạn Nhi nói một nửa liền dừng lại, không cần phải hỏi hai người kia mấy ngày hôm trước có phải hay không không ở tại ngôi nhà này. Đáp án nhất định là không, nhưng lại không có lý do không ở đây.
“Mạn Nhi, ngồi xuống nói chuyện a. Ngươi cầm cái tẩu thuốc này là…” Tưởng Thị cũng cười hỏi.
“Đây là tẩu thuốc của ông nội, gặp vật như gặp người.” Liên Mạn Nhi chỉ nói một câu này, cũng không nhiều lời nữa.
Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị đứng ở đó, hai mặt nhìn nhau.
Chỉ nghe thấy bên ngoài có thanh âm ồn ào, một lúc liền thấy Nhị Lang cùng Tam Lang từ từ khiêng Liên Thủ Nhân đi vào, Cổ Thị trong tay ôm một cái áo khoác, chạy chậm ở phía sau.
“…Đại bá của các cháu bệnh như vậy, đây là các cháu muốn dày vò chết hắn. Cái này còn có quy củ hay không…” Cổ Thị trong miệng liền không ngừng ồn ào.
“Cũng nhờ có người dẫn đường, nếu không chúng ta cũng không có tìm ra đại bá.” Nhị Lang thanh âm buồn bực, cùng với Tam Lang đem Liên Thủ Nhân bỏ ở trên mặt đất, quay người đứng ở bên cạnh Liên Thủ Tín. Cổ Thị vội vàng chạy lên,đỡ lấy người của Liên Thủ Nhân, đem áo khoác trên tay khoác lên người của Liên Thủ Nhân.
Liên Mạn Nhi không khỏi dò xét cẩn thận Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị. Nghe nói Liên Thủ Nhân đã bệnh không dậy khỏi giường, nhưng sắc mặt lại phơn phớt hồng nhuận, so với thời điểm ở tại nông thôn còn mập hơn chút ít, chỉ là chòm râu không có cạo gọn gàng, bởi vậy bộ dáng có chút suy sụp tinh thần, có lẽ bị Nhị Lang và Tam Lang mang kháng tới đón gấp nên trên người chỉ mặc áo kép thiếp thân.
Cổ Thị so với thời điểm ở nông thôn thì không có biến hóa gì lớn.
“Đại bá, đại thẩm, là ông nội để cho chúng ta vào thành, ông lại để cho cháu đại biểu người, nói với mọi người mấy câu.” Liên Mạn Nhi nói xong lại dùng hai tay nâng tẩu thuốc ở trước ngược, “…gặp vật như gặp người.”
Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị đứng yên không nhúc nhích.
“Mạn Nhi, Đại bá của cháu bệnh như vậy, có lời gì cần nói thì để cho ông ấy ngồi xuống đã rồi nói.” Cổ Thị nói chuyện, muốn vịn Liên Thủ Nhân ngồi vào ghế bên cạnh.
“Đại bá, đại thẩm, hai người không nghe thấy lời của cháu nói sao? Ông nội đưa cho cháu cái tẩu thuốc này, nói gặp vật như gặp người. Hai người thấy ông thì nên làm gì, mà còn dùng những lời như vậy nói?” Liên Mạn Nhi không khách khí mà nói lớn.
Hiển nhiên Liên Thủ Nhân và Cổ Thị là có chút không phục, nhưng đến khi nhìn thấy Liên Thủ Tín, Nhị Lang, Tam Lang, Ngũ Lang, Tiểu Thất cùng Liên Mạn Nhi đều có sắc mặt giận giữ, đám người hầu của Tống gia không biết lúc này lại chạy hết đi đằng nào.
“Để ta giập đầu với lão gia tử, đại bá cháu bệnh không nhẹ, liền ngay đối với lão gia tử thì cũng nên miễn cái lễ này đi.” Cổ Thị không phục, không cam lòng, vẫn có ý đồ giãy dụa đến cuối cùng.
Liên Thủ Nhân thật sự bị bệnh thật sao? Liên Mạn Nhi không xem đấy là bệnh thật. Bộ râu ria kia là giả bộ bệnh, nhưng không có nghĩ tới Nhị Lang cùng Tam Lang sẽ đi đến bắt người, không có cơ hội trang điểm thêm một bước, cái bộ dạng giả bệnh như thế kia, ai tin tưởng chứ.
Coi như thật là bị bệnh, như vậy cũng không thể khoan dung.
“Đại bá, đại thẩm, hai người để cho Nhị bá cùng Tam bá mang tiền trở về trước, ông nội đã nhận được.” Liên Mạn Nhi nhìn chằm chằm Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị, “Tâm tư của hai người, ông nội đều đã rõ ràng.”
Liên Thủ Nhân có chút bối rối mà dời ánh mắt đi.
“Mạn Nhi, chúng ta cũng thế….” Cổ Thị có ý giải thích.
“Phụ thân bị các ngươi làm cho tức giận mà ho ra máu!” Liên Thủ Tín rống to, tiến lên, nắm lấy cổ áo của Liên Thủ Nhân, nhấc hắn lên, “Người khác ta mặc kê, nhưng đại ca, ca có phải là con trai của phụ thân hay không, ca có còn lương tâm hay không, ca quỳ hay không quỳ?”
“Phụ thân thực sự ho ra máu?” Liên Thủ Nhân thanh âm run rẩy.
Liên Thủ Tín một tay đẩy Liên Thủ Nhân trên mặt đất.
“Phụ thân ah….” Liên Thủ Nhân đứng lên rồi quỳ rạp trên mặt đất, ô ô mà khóc lên.
Cổ Thị thấy thế, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, lặng lẽ không có thanh âm mà quỳ xuống, gục đầu xuống. Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị liếc nhau một cái, cũng học theo Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị mà quỳ xuống phía sau lưng.
“Ca còn có mặt mũi khóc!” Liên Thủ Tín giận giữ chỉ vào mặt Liên Thủ Nhân mà mắng. “Phụ thân đã nhiều tuổi rồi, ca có biết hay không? Phụ thân để tạo điều kiện cho ca đi học, cho ca làm quan mà chịu khổ nhiều năm như vậy, chưa nói qua một câu oán hận, thế nhưng ca hồi báo phụ thân thế nào? Phụ thân đã lau mông cho ca bao nhiêu lần rồi hả? Tại đây, ca được nhậu nhẹt, ăn ngon, có kẻ hầu người hạ, thiếu nợ ca còn không muốn trả, ca có mặt mũi tính toán với phụ thân? Ca muốn làm cho phụ thân tức đến chết mới vui đúng không?”
Liên Mạn Nhi cầm tẩu thuốc trên tay, Liên Thủ Tín nổi giận, nàng đỡ phải nói lời cần nói rồi. Bất quá, Liên Thủ Tín vẫn thiện tâm nương tay, bởi vì Liên Thủ Nhân “Bệnh” nên không có dùng nắm đấm với Liên Thủ Nhân.
“Đại bá, cha cháu là anh em ruột với bá, như thế nào bá lại đem cha cháu biến thành “nhị” trẻ con mà đùa nghịch?” Nhị Lang trừng mắt đối với Liên Thủ Tín.
Nhị là thổ ngữ ở nơi này, ý tứ là ngốc.
“Lão tứ, phụ thân chết rồi hả?”Liên Thủ Nhân thoáng cái thân thể mềm nhũn, run rẩy ngẩng đầu, một đôi mắt trống trơn, đã mất đi tiêu cự, trong mắt tràn đầy nước mắt cũng không phải là giả.
“Không thể, lão gia tử thân thể cường tráng, nếu lão gia tử thật đã chết rồi, thì sao Liên Mạn Nhi làm sao có thể mặc xiêm y sặc sỡ thế kia?” Cổ Thị vốn ngây ra một lúc, liền nói gấp.
“Không có đem ông nội tức chết, trong lòng của đại thẩm còn cảm thấy chưa đủ đúng không?” Liên Mạn Nhi nói.
“Ta không phải ý tứ này.” Cổ Thị nhanh chóng khoát tay nói, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, cái tội danh này nàng cũng không thể đảm đương nổi. Vừa rồi quá sốt ruột, nên không có tìm từ để nói, nói xong rồi mới phát hiện lời mình nói khiến người khác không muốn nghe.
Liên Mạn Nhi liếc nhìn Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị, như nàng nhìn thấy, nghe được tin tức Liên lão gia tử thổ huyết, Liên Thủ Nhân là thương tâm thực sự, như là mất đi chỗ dựa không biết phải làm sao. Về phần Cổ Thị cũng có chút ít kinh hoảng, nhưng chưa hẳn là thương tâm. Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị đều cúi đầu, không thấy được bọn hắn giờ phút này là đang nghĩ gì.
Nghe nói Liên lão gia tử không có chết, dường như Liên Thủ Nhân buông lỏng tâm chút ít, không còn khóc nữa, Cổ Thị lại lớn tiếng khóc to lên, vừa khóc còn vừa kêu phụ thân ah phụ thân, bộ dạng như vậy sợ là con gái Liên lão gia tử đích thân sinh ra cũng không bằng ah.
Liên Mạn Nhi dùng tẩu thuốc đập đập xuống bàn.
“Đại bá, ông cho bá về nhà, hiện tại liền đi thôi.” Liên Mạn Nhi nói.
Liên Thủ Nhân cúi đầu đứng lên. Liên lão gia tử bệnh nặng, chuyện đại sự cần hắn đứng bên cạnh, ai cũng không dám nói không quay về.
“Còn phải chào từ biệt Tống gia lão phu nhân a.” Cổ Thị cầm khăn lau khóe mắt, mạch suy nghĩ cũng vô cùng rõ ràng. “Cũng còn phải dọn dẹp một chút nữa.”
“Đều không cần, lập tức liền đi.” Liên Mạn Nhi nói, “Phía bên Trầm lão phu nhân, chúng ta đã thay mọi người nói qua rồi. Tòa nhà cùng mọi người hầu thì Tống gia sẽ thu hồi lại. Đại bá, đại thẩm, các ngươi vì kiếm tiền,đều mang mọi thứ đều bán hết, chỉ còn xiêm y trên người, cái kia có thể có cái gì thu thập, cứ mặc xiêm y trên người mà đi a.”
Cổ Thị á khẩu, không nói được gì.
“Nhị Lang ca, Tam Lang ca, các ca khiêng đại bá, chúng ta đi.” Liên Mạn Nhi nói, “Ông nội nói, ai không muốn trở về thì không cần trở về, về sau cũng không còn là người của Liên gia nữa.”
“Đừng, đừng, đừng, đừng, chúng ta trở về, chúng ta đều trở về.” Liên Kế Tổ, Cổ Thị cùng Tưởng Thị đều vội vàng nói.
Cuối cùng vẫn là do Tưởng Thị nói một hồi, Liên Mạn Nhi mới đáp ứng cho bọn hắn đi thu thập một ít hành lý đi ra.
“Nhị tỷ, nên dùng tẩu thuốc gõ bọn hắn vài cái.” Ngồi trên xe, Tiểu Thất tức giận mà nói.
“Chúng ta ở riêng rồi, về sau nói chuyện hay làm việc đều nên giữ một khoảng cách.” Liên Mạn Nhi tựa ở trên xe nói, chuyện nên làm thì làm cho tốt, trừ việc đó ra, nàng không muốn can thiệp vào quá sâu. Việc vào thành đòi nợ, mang một nhà Liên Thủ Nhân trở về, là vì Liên lão gia tử. Còn có nguyên nhân, Liên Mạn Nhi không có quên, thời điểm vay nặng lãi, bọn hắn chưa có ở riêng.
Trải qua chuyện này, Liên lão gia tử có lẽ cũng đã tỉnh ngộ, Liên Thủ Tín có lẽ cũng như vậy. Từ nay về sau, hoàn toàn cách nhà kia một khoảng cách, Liên Mạn Nhi không muốn phải đi thu dọn tàn cuộc của bọn hắn.
Đang lúc hoàng hôn, xe ngựa rốt cục cũng dừng lại ở của lớn của Liên gia.
Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị tranh xuống xe trước, Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị theo phía sau, ngược lại đem mấy người bọn Liên Mạn Nhi bỏ lại ở phía sau. Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị chạy một mạch vào trong sân, bắt đầu khóc gọi phụ thân.
Một người ở trong phòng trên đi ra, đón Liên Thủ Nhân, không đợi phân trần, một quyền đánh Liên Thủ Nhân ngã xuống đất.
|
Chương 195: Hiếu tâm
Liên Mạn Nhi đợi xe ngựa dừng lại ổn định, mới từ trên xe bước xuống, hướng trong sân xem xét, vừa vặn thấy một màn này.
Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị trước tính toán như vậy, về đến nhà, trước mặt mọi người muốn tỏ ra hiếu tâm, lộ ra lo lắng cho Liên lão gia tử như vậy, nóng lòng muốn nhìn thấy Liên lão gia tử. Cổ Thị còn ngại Liên Đóa Nhi đi chậm, một mạch lôi kéo Liên Đóa Nhi.
Ngăn lại Liên Thủ Nhân để đánh chính là Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Nghĩa vừa đánh vừa mắng Liên Thủ Nhân bất hiếu.
Có cái bề ngoài hiếu tâm này chẳng qua là một chút cơ linh cùng nhiệt tình, chứ đổi lại không biết là được bao nhiêu hiếu tâm thật, nếu không Liên lão gia tử cũng sẽ không bị tức đến thổ huyết. Liên Mạn Nhi đối với việc này rất là chướng mắt, bởi vậy cũng không vội vàng, cùng xa phu tính tiền xe rõ ràng, rồi mới từ từ tiến vào sân trong.
Cổ Thị cùng Liên Kế Tổ sớm đã tiến lên, cứu giúp Liên Thủ Nhân xuống dưới.
“Ta đáng bị đánh ah, ta đáng bị đánh a.” Liên Thủ Nhân gào khóc, một bộ dáng đại hiếu tử, thất tha thất thểu hướng trong phòng chạy tới, “Phụ thân, con về rồi.”
Liên Thủ Nghĩa đứng ở đó, run rẩy cổ tay, có lẽ là do lúc nãy ra sức quá mạnh, làm bị thương mình. Tựa hồ, hắn đánh Liên Thủ Nhân, hắn cũng không có gì sai cả, cũng là chân tâm thật ý của con trai hiếu thuận.
Một nhà Liên Thủ Nhân đi vào trong nhà, Liên Thủ Nghĩa đứng ở cửa ra vào, nhìn Liên Mạn Nhi cùng Liên Thủ Tín đang đến gần, cuối cùng ánh mắt rơi vào hộp gỗ Liên Mạn Nhi đang ôm trên tay.
“Lão Tứ, có phải đã lấy được tiền về rồi không?” Liên Thủ Nghĩa lớn tiếng hỏi.
“Nhị ca, trở về phòng rồi nói đi. Phụ thân thế nào rồi, có nghiêm trọng không?” Liên Thủ Tín lên tiếng.
“Vậy là tiền đã trở về rồi a. Ai nha.” Liên Thủ Nghĩa đi tới, muốn nắm lấy hộp gỗ trong tay Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi quay thân, rút ra tẩu thuốc, gõ lên bên trên hộp gỗ.
Con mắt của Liên Thủ Nghĩa vẫn nhìn chằm chằm vào hộp gỗ, nhưng tay đã rụt lại.
“Mạn Nhi, mang về bao nhiêu lượng bạc?” Ngữ khí cùng thần thái khi hỏi, đều mang ý tứ nịnh nọt ở trong đó.
“Nhị ca, trước cứ vào phòng đã.” Liên Thủ Tín lên tiếng.
Đúng lúc này, Trương Thị cùng Liên Chi Nhi, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đều từ trong Tây sương phòng đi ra.
“Cha bọn trẻ, Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất, mọi người đã trở về rồi.” Tuy vẫn chưa đi tới một ngày, nhưng Trương Thị vẫn đi tới đi lui cao thấp mà dò xét mấy người bọn họ, thấy Liên Thủ Tín cùng bọn nhỏ đều tốt, không có bộ dạng khổ sở hoặc ủy khuất gì, nàng lúc này mới để tâm xuống. “Bên ngoài rất lạnh ah, có thấy lạnh không, để ta đi thổi lửa nấu cơm a.”
Đây là mẹ ruột cùng những người trong nhà, thật khác xa những người ngoài a.
“mẹ, trước tiên con đi xem ông nội a, tiền này cần đưa cho ông nữa.” Liên Mạn Nhi liền để cho Trương Thị ôm hộp gỗ.
“Nên là như vậy.” Trương Thị nói. “Nghe nói hôm nay lão gia tử đã uống được một chén cháo. Trong lòng còn bận việc, liền ăn không ngon đi.”
Cả nhà lúc này mới tiến vào phòng trên.
Trên mặt đất ở phòng trên, Liên Thủ Nhân, Cổ Thị, Liên Kế Tổ, Tưởng Thị, Liên Đóa Nhi, bé gái Nữu Nữu, xếp thành hai hàng, quỳ gối xuôi theo giường, Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị một bên khóc, một bên kể lể.
Trên giường gạch, Liên lão gia tử một nửa người dựa trên gối cao, trong mắt đỏ lên hàm chứa cả nước mắt. Chu Thị cùng Liên Tú Nhi cũng đỏ một vòng mắt. Liên Thủ Lễ đứng ở bên dưới, thấy việc như vậy cũng không biết phải làm sao.
“Phụ thân cũng đừng quá thương tâm.” Liên Thủ Nhân giương mắt trông thấy Liên Mạn Nhi ôm hộp gỗ, quỳ trên mặt đất cọ xát đi tới, hai tay vịn vào mép giường. “Thời điểm lão Nhị cùng lão Tam tới, tiền thật ra không có gom góp đủ. Ta liền đối với lão Nhị cùng lão Tam nói, để cho bọn hắn cầm số tiền kia về. Còn ta lại tiếp tục gom góp, thêm một hai ngày, gom góp đủ ta sẽ quay về.”
“Đúng vậy a, đại gia sốt ruột đến phát hỏa, phát bệnh cùng không giám nghỉ ngơi.” Cổ Thị hát đệm nói thêm vào.
“Ngày hôm nay, nếu không phải các ngươi đi tìm, ta cũng tự mang tiền về.”Liên Thủ Nhân nói, “Nếu không, như thế nào Liên Mạn Nhi vừa đi tới đã mang được tiền về.”
Hai vợ chồng nhà này thật đúng là xảo ngôn, có thể đổi trắng thay đen được.
“Đại ca.” Liên Thủ Lễ ở bên gấp đến độ mặt liền đỏ lên. “Khi đó, ngươi cũng không phải là có ý tứ này. Ngươi nói cứ để cha nghĩ biện pháp gom góp tiền.”
“Ta nói chính là cái vừa nói.”Liên Thủ Nhân nói. “Tình huống lúc đó như thế nào chúng ta chẳng lẽ còn không biết. Ta thế nào có thể giao sự tình đó cho phụ thân a.”
Liên Thủ Lễ không tìm được ngôn từ nào để nói, vừa vội vừa tức, miệng há to mà không thốt được ra lời nào.
“Đều tại ta, lúc đó tướng công ta bệnh không dậy nổi giường, ta sốt ruột quá, liền phân tâm, lão Tam chắc là nghe nhầm ý tứ của ta rồi. Việc này đều tại ta.” Cổ Thị ở bên hòa giải.
Đây là muốn làm cho sự việc hàm hồ mà qua đi đây.
“Các ngươi đừng khi dễ cha cháu trung thực, những lời kia của các ngươi đều là do Nhị bá trở về nói.” Liên Diệp Nhi chen đến phía trước, trừng tròng mắt nói.
Mọi người đều quay đầu nhìn, phát hiện Liên Thủ Nghĩa không có ở trong phòng.
“Ông nội.” Liên Mạn Nhi tiến đến trước giường, đem tẩu thuốc cùng hộp gỗ trong tay đặt trước mặt Liên lão gia tử. “Thời điểm ta đi tìm Hoa Nhi tỷ, tiền này là ngay lúc đấy Hoa Nhi tỷ gom góp ra đấy.” Cũng không phải như lời Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị nói đấy, sớm đã có chuẩn bị, hôm nay bọn người Liên Mạn Nhi không đi thì bọn hắn cũng đem tiền cầm trở về đấy.
“Buổi trưa, chúng ta đến nhà đại bá, đại bá vẫn còn nằm trên giường gạch, Nhị Lang ca cùng Tam Lang ca khiêng đại bá đi ra, chúng ta mới nhìn thấy đại bá.” Liên Mạn Nhi tiếp tục nói. “Cháu nói với đại bá,ông bảo đại bá trở về nhà. Đại thẩm còn nói phải tới Tống gia cáo biệt, còn phải thu dọn chút ít mới trở về được. Hành lý đều là thu dọn ngay lúc đấy, nếu không phải bọn ta thúc giục, hiện tại còn chưa về đến nhà a.”
“Mạn Nhi nói không sai.” Liên Thủ Tín nói
Nhị Lang cùng Tam Lang cũng phụ họa theo.
Lời nói dối bị vạch trần, Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị đều cúi thấp đầu.
“Các người cách ta xa xa một chút.” Liên lão gia tử chỉ chỉ Liên Thủ Nhân.
Liên Thủ Nhân nhấc chân liền muốn đứng lên, nhìn thoáng qua Liên lão gia tử, lại quỳ trở lại, sau đó quỳ ngược lui lại mấy bước, theo bên giường cách ra một khoảng xa.
“Mạn Nhi, lão Tứ.” Liên lão gia tử gọi mấy người con cháu đi đến thị trấn, “Đến ngồi trước mặt ta.”
Mạn Nhi trước hết bò lên giường, ngồi vị trí trước mặt Liên lão gia tử, sau đó mở hộp gỗ ra.
“Ông nội, tiền đã đủ rồi, cháu tìm lão Kim đến, trước hết đem khoản nợ trả cho hết đi.” Liên Mạn Nhi chủ động nói ra, nàng đoán, khoản nợ vay nặng lãi này giống như một tòa núi đặt trong lòng Liên lão gia tử, trước hết đem chuyện này giải quyết, bệnh của Liên lão gia tử có thể tốt lên một nửa.
“Đúng, trước hết đi tìm lão Kim đến đây.” Liên lão gia tử nhìn bạc ở trong hộp, quả nhiên tinh thần tốt lên một chút, “Ai, đời này của ta, không có thiếu nợ tiền của người khác.”
Rất nhanh, lão Kim đã đến, nhìn hộp vàng bạc này, mặt mày cũng hớn hở. Cầm các loại vàng bạc lên tính, tổng cộng là tám trăm sáu mươi bốn lượng lẻ chín tiền, lão Kim đem vàng bạc thu lại, rồi lại cầm xâu tiền đếm đếm, sổ sách lúc này mới được tính toán xong xuôi.
“Lão Kim a, cái chứng từ kia…” Liên lão gia tử nhìn nhìn lão Kim.
Lão Kim lấy từ trong ngực ra cái chứng từ kia, lúc này trong phòng đã đốt đèn.
“Tiền này đủ rồi, Liên lão ca là người coi trọng chữ tín, chứng từ này cũng đốt đi a.” Lão Kim muốn đem chứng từ đến bên ngọn lửa, đốt đi.
“Đừng đốt.” Liên lão gia tử bề bộn ngăn lại.
“Cũng được, là ta nhiều chuyện rồi, haha.” Lão Kim ha ha cười, rồi đem chứng từ giao lại cho Liên lão gia tử.
Liên lão gia tử tiếp nhận chứng từ nhìn nhìn, tính cả cái phần Liên Mạn Nhi cầm kia là vừa đủ một bộ. Giao lại cho Chu Thị, để nàng hảo hảo cất giữ.
“Lão Kim a, lần này làm phiền ngươi rồi. Ngươi còn có nhiều việc, ta không giữ ngươi ở lại nữa.” Liên lão gia tử nói.
Đây là lệnh đuổi khách, lão Kim vốn định ngồi nhiều thêm một tý, nay đành đứng dậy cáo từ.
“Các ngươi đều đã nghe.” Lão Kim đi rồi, Liên lão gia tử trầm mặc một hồi, mới lại mở miệng. “Từ nay về sau, phàm là người của Liên gia thì đều không được vay nặng lãi nữa.”
Bởi vì dùng sức quá mạnh, sau khi nói xong câu này, Liên lão gia tử lại ho khan lên.
“Lão đầu tử, ngươi đừng nói nữa, trước hết ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi.” Chu Thị đau lòng Liên lão gia tử liền bề bộn khuyên can.
“Nghỉ cái gì mà nghỉ, lời này ta phải nói một lần cho xong.” Liên lão gia tử khoát tay ho khan một hồi, lại nói tiếp, “Nghe thấy chưa, ai cũng không được vay nặng lãi, đấy chính là uống rượu độc để giải khát.”
Liên lão gia tử cầm tẩu thuốc gõ lên giường vài cái.
“Ai lại muốn vay nặng lãi, thì hắn không phải người của Liên gia. Đều nghe rõ chưa?”
“Chúng ta đều đã nghe rõ.” Mọi người trong Liên gia gấp quá, đều vội vàng đáp.
“Lão gia tử, uống thuốc, nghỉ ngơi một chút a.” Chu Thị bưng chén thuốc ra, đối với Liên lão gia tử nói.
Liên lão gia tử sốt ruột nhiều ngày như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng đúng thời hạn đem nợ vay nặng lãi trả cho hết. Một nhà Liên Thủ Nhân cũng được Liên Mạn Nhi dẫn theo trở về, lòng của hắn buông lỏng, uống thuốc, ngủ một giấc thật say.
Chu Thị lúc này mới làm chủ, cho một nhà Liên Thủ Nhân đứng lên.
Có một số việc, có một số lời, chỉ có thể lưu lại đến ngày mai.
Trở lại Tây sương phòng, Trương Thị liền mang theo Liên Chi Nhi đi thổi lửa nấu cơm. Liên Mạn Nhi rửa mặt, thay quần áo, nàng có chút sinh ý quan tâm đến cửa hàng, liền đi theo Trương Thị hỏi thăm.
“Cũng giống như những ngày trước, nếu không phải nhờ một nhà Tam bá con hỗ trợ, ta liền bận không mở mắt được.” Trương Thị lên tiếng. “Sổ sách của ngày hôm nay là do tỷ của con tính toán.”
“Cũng không biết có tính toán đúng hay không, Mạn Nhi, ngày mai muội kiểm tra lại một lần a.” Liên Chi Nhi vừa nhóm lửa vừa nói.
“Hôm nay, các con ở trong thành như thế nào?” Trương Thị liền hỏi, “Tiền này cũng không phải dễ dàng mà lấy được.”
Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu.
“Hoa Nhi tỷ mang thai em bé rồi.”
“À?!” Trương Thị đang cọ nồi liền dừng tay lại một chút, “Vậy sao.”
Giọng nói Trương Thị có chút nhàn nhạt đấy, mượn ánh lửa bên dưới, Liên Mạn Nhi mới phát hiện thấy sắc mặt Trương Thị có chút lúng túng. Nàng chỉ muốn nói, Liên Hoa Nhi có thể mượn cơ hội thân thể mang thai, rất nhanh mà trả hết nợ còn thiếu. Thế nhưng Liên Hoa Nhi không có trả hết tiền, mà ngược lại bởi vì có chỗ dựa vào, mà còn tính toán bọn hắn. Trong lòng Liên Hoa Nhi, nhà mẹ đẻ chỉ có mấy người ở phòng lớn là người thân ruột thịt của nàng, Liên Hoa Nhi đối với những người khác ở Liên gia, căn bản là không có thân tình.
Thế nhưng đối với Trương Thị, căn bản là đang nhớ tới chuyện bị mất đứa bé kia.
“Mẹ, chúng ta mau ăn cơm, còn đi đến cửa hàng, một ngày không đi, ta rất muốn đến cửa hàng đấy.” Liên Mạn Nhi liền nhanh nhẹn chuyển hướng chủ đề, “Ở trên thị trấn còn rất nhiều chuyện thú vị, một hồi đến bên trong cửa hàng, con liền kể cho mẹ nghe.”
…………………………….
Ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi cũng giống như mọi ngày, sớm một chút đến bên trong cửa hàng hỗ trợ, đợi khách hàng ít đi một chút, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất lại đẩy xe ba gác của nhà lên thị trấn.
Hai mươi lượng bạc còn thừa lại rất nhiều, Liên Mạn Nhi mua sắm lớn một phen, một hồi mới đẩy đầy một xe đồ đạc về nhà.
Tiến vào sân nhỏ, Liên Mạn Nhi thấy bên trong gian ngoài cuộn cuộn khói đặc bốc lên.
Còn chưa đến thời điểm làm cơm bữa trưa, đây là như thế nào, chẳng lẽ là cháy sao? Liên Mạn Nhi cả kinh, vội vàng bước nhanh hơn, xốc màn cửa lên, liền ngây dại.
|
Chương 196: Tự trách
Mùi thuốc bên trong gian ngoài càng đậm, cơ hồ khiến người khác có chút không mở được mắt ra. Liên Mạn Nhi nhanh chóng đến đứng ở bên cửa, đem rèm cửa vén lên. Mùa đông là gió bắc, khói đặc từ phía sau hướng sân trước bốc lên, khi bên trong gian ngoài khói thuốc ít đi một chút, Liên Mạn Nhi mới nhìn rõ bên trong.
Là hai người Tưởng Thị cùng Cổ Thị.
Tưởng Thị chiếm lấy một cái bếp nhỏ, bên trên là ấm sắc thuốc, nàng đang nấu thuốc vì Liên lão gia tử.
Cổ Thị thì đang ngồi nhóm lửa ở một cái bếp khác, những cái khói dày đặc kia là từ cái bếp đấy mà xuất hiện đấy. Cũng chưa đến giờ nấu cơm, Cổ Thị là đang nấu nước đấy.
Mặt của nàng bị hun đến đen sì, con mắt hồng hồng, là bị khói hun đến chảy cả nước mắt đấy.
Kỹ năng nữ công gia chánh của Cổ Thị lại bị lùi một bước đấy, dù sao mấy tháng này nàng ở trong huyện thành, ở nhờ nhà Tống gia, rảnh rỗi, chỗ ăn ở, đi lại, đều có người hầu của Tống gia hầu hạ.
“Nồi thuốc lớn như vậy, thế nào lại không đem rèm cửa xốc lên?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Là Mạn Nhi ah.” Tưởng Thị buông khăn tay đang chắn miệng mũi ra, cũng cười nói, “Cái này sợ vén rèm lên, trong phòng có lạnh không? Lửa vừa đốt lên, ở bên trên lại đun thuốc, đợi một hồi thì tốt rồi.”
Cổ Thị ngồi ở trên ghế đẩu, bên trên miệng mũi cũng che một cái khăn tay, chỉ cúi đầu nhóm lửa, không trả lời Liên Mạn Nhi.
Cửa Đông phòng ầm một tiếng mở ra, Chu Thị thò đầu ra.
“Đây là làm cái gì kia, trong lòng có oán hận, muốn đem cái phòng này hun lên, đem mấy lão bất tử chúng ta làm cho chết cháy hay sao?” Chu Thị nổi giận đùng đùng mà nói lớn.
Tưởng Thị nhanh chóng cúi đầu xuống, Cổ Thị cũng vộ vàng từ trên ghế đẩu đứng lên.
“Mẫu thân, con muốn nấu nước cho phụ mẫu uống,mẫu thân tranh thủ thời gia vào nhà, đóng cửa lại, nước này nấu một lúc nữa là được rồi.” Cổ Thị cũng cười nói.
“Nấu nước cho phụ thân con và ta uống?” Chu Thị hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vòng quanh thân Cổ Thị đánh giá. “Nếu con thực sự hiếu tâm, bây giờ lão gia tử có nằm trên giường bệnh không nhúc nhích nổi không? Lập tức muốn làm cơm, ai bảo ngươi nấu nước làm gì, ngươi đem cái bó củi kia là đến làm j? Mau đem lửa dập đi!”
Môi Cổ Thị thoáng run run, tựa hồ như muốn phân trần, cuối cùng, cái gì cũng không dám nói, cúi đầu đem lửa ở trong lò dập đi.
Ánh mắt bắt bẻ của Chu Thị cuối cùng lại chuyển đến trên người của Tưởng Thị. Đối với người cháu dâu trưởng này, nàng vẫn muốn lưu lại vài phần thể diện đấy.
“Thuốc được rồi thì mang đến cho ông nôi cháu.” Chu Thị nói.
“Ai.” Tưởng Thị bề bộn đáp ứng.
“Mạn Nhi, cháuđến đây làm gì?” Chu Thị quay thân về phòng,dừng một chút, tựa hồ mới nhìn rõ Liên Mạn Nhi đang đứng tựa vào cửa.
“Bà nội, cháu đến thăm bà và ông nội một chút.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.
“Vậy thì vào đi, đứng ở cửa ra vào làm gì, lại bị trúng gió đấy.” Chu Thị nói xong một câu như vậy, liền quay thân trở về phòng.
Cổ Thị cùng Tưởng Thị đều xoay đầu lại nhìn Liên Mạn Nhi.
Không biết vì cái gì, giọng điệu Chu Thị nói chuyện lại có bất đồng lớn như vậy. Vừa rồi nói như vậy, phiên dịch theo ngôn ngữ của người bình thường là chiếu cố Liên Mạn Nhi nhanh vào nhà, đừng đứng tại cửa ra vào mà dễ bị trúng gió. Loại đãi ngộ này, trước kia chỉ có Liên Tú Nhi với mấy người nhân tài phòng lớn mới có. Ba mươi năm Hà Đông, Ba mươi năm Hà Tây, bây giờ Cổ Thị lại biến thành người bị trách cứ, mà Liên Mạn Nhi lại là người nhận được sự rộng rãi của Chu Thị.
Ánh mắt của Cổ Thị cùng Tưởng Thị, Liên Mạn Nhi nhìn là hiểu rồi, lại cũng không thèm để ý, hơn nữa, quay người trở lại trong sân, cùng Ngũ Lang cùng Tiểu Thất chuyển đồ vật từ trên xe ba gác xuống.
Lần này có thể đúng hạn mà trả hết nợ vay nặng lãi, lại mang một nhà Liên Thủ Nhân trở về, Liên Mạn Nhi là công thần hạng nhất. Cái bệnh này của Liên lão gia tử thập phần hung hiểm, Chu Thị bị dày vò đến phát sợ, vì vậy trung khí không được bằng như lúc trước.
Địa vị của Liên Mạn Nhi dường như nổi bật lên vậy.
Liên Mạn Nhi ôm đồ đạc đi vào gian ngoài, đã nhìn thấy Liên Thủ Nhân khoác một kiện áo khoác dày đứng ở cửa ra vào của Tây phòng, đang phàn nàn cùng Cổ Thị.
“Cái bếp lửa này sao không đốt đi?” Liên Thủ Nhân một bên nói, một bên còn dậm chân như sợ lạnh, “Giường lạnh như băng vậy, thời điểm mùa đông đã đến, ngươi còn không mau đi đốt lửa đi.”
Nguyên lai Cổ Thị nấu nước chỉ là thuận tiện, mục đích chính là đem cái giường ở Tây phòng kia đốt nóng mới là chính.
Lần này một nhà Liên Thủ Nhân trở về so với ngày xưa là bất đồng. Nguyên lai đãi ngộ như sao vây quanh trăng nay đã triệt để hết rồi. Hơn nữa bây giờ là mùa đông, trong Liên gia không có thói quen đốt bếp lò, sửa ấm hoàn toàn là dựa vào bếp nấu ăn chính, khi đó đem giường ở trong phòng đốt nóng lên.
Nhóm lửa cũng không thể tùy tùy tiện đốt nấu đấy, ngoại trừ một ngày ba bữa cơm, Chu Thị cũng không cho phép lúc khác nhóm lửa, phòng trên có hai cái bếp, muốn nhóm lửa cũng ưu tiên nhóm bếp phía đông trước, để đốt nóng giường của Chu Thị cùng Liên lão gia tử trước.
Tây phòng vốn đã lâu không có người ở nên liền rất lạnh, hơn nữa hôm qua không có ai đặc biệt chiếu cố bọn hắn, có lẽ đã đông lạnh cả đêm, bọn Liên Thủ Nhân đã không chịu nổi rồi, lúc này Cổ Thị mới đích thân đi ra nhóm lửa.
“Là ta không phải đang đốt sao?” Cổ Thị liền cau mày, trong giọng nói mang theo lửa tức giận, lại phát hiện Liên Mạn Nhi đang đi vào, liền đem lông mày giãn ra một chút, giọng nói cũng ôn nhu thêm vài phần, “Là mẫu thân không cho ta nhóm lửa, lại đem lửa dập đi.”
“Để ta đi cùng mẫu thân nói.” Liên Thủ Nhân muốn hướng đông phòng mà đi.
“Đừng đi.” Cổ Thị mang Liên Thủ Nhân ngăn lại. “Đợi đến lúc làm cơm thì nhóm lửa, nhẫn nhịn một hồi là tốt rồi.”
Cổ Thị hướng Liên Thủ Nhân nháy mắt, rồi kéo hắn trở về Tây phòng.
Đây chính là loại thông minh, biết rõ Chu Thị cùng Liên lão gia tử vẫn còn tức giận cùng nổi nóng, liền nhẫn nhịn và tránh. Đợi hai lão nhân tức khí giảm xuống, phụ tử vẫn là phụ tử, nếu như Liên Thủ Nhân giường lạnh mà bị ốm, thì hai lão nhân cũng đau lòng, đừng nói là châm thêm lửa, ngay cả những việc khác cũng có thể xử lý ổn thỏa rồi.
………………………..
Trong Đông phòng, Liên lão gia tử lúc này đang tựa ở rương hành lý, nhắm mắt dưỡng thần. Theo như lời Lý lang trung dặn dò, lúc này hắn nên nằm xuống mới đúng, nhưng hắn là người không chịu nằm yên một chỗ, mặc dù bị Chu Thị trông coi rồi, không thể xuống đất đi đi lại lại, lúc có thể ngồi, hắn không muốn nằm xuống. Chu Thị cùng Liên Tú Nhi ngồi bên cửa sổ làm đế giày.
“Ông bà nội.” Liên Mạn Nhi mang theo Ngũ Lang cũng Tiểu Thất chuyển những thứ bọn hắn mua được từ trên thị trấn đến, bày thành một dãy xuôi theo giường.
“Thế nào lại mua những thứ tốt như thế này?” Liên lão gia tử mở mắt ra, chứng kiến những đồ vật này, cùng với Chu Thị rất là kinh ngạc.
“Hì hì.” Liên Mạn Nhi cười cười, đem từng đồ vật mua được, chỉ cho Liên lão gia tử xem, “Mười cân gạo tẻ, để cho ông nấu cháo đấy, Lý lang nói cái này tốt nhất cho việc dưỡng bệnh. Mười cân bột mì trắng, chờ cho ông khỏe hơn một chút, để bà nội làm mì sợi, làm vằn thắn, làm bánh cho người ăn. Ông, những ngày này, người nên ăn lương thực chính, đừng nên ăn lương thực phụ. Hai cân đường trắng, hai cân đường đỏ, còn có năm cân trứng gà, năm cân thịt, một cái bụng heo, còn có hai cân cam đường, cái này không hay bán, hôm nay đi vừa vặn gặp liền mua về đấy.”
“Cái này phải mất bao nhiêu tiền chứ?” Chu Thị giật mình nói.
Liên lão gia tử cũng hiểu được những thứ này tốn hao không ít tiền, hơn nữa càng khó có được chính là sự cẩn thận chu đáo, săn sóc tỉ mỉ của Liên Mạn Nhi.
“ Bà nội, cô cô, mau đem những thứ này cất đi a.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.
Chu Thị cùng Liên Tú Nhi nhanh chóng từ trên giường gạch xuống, mang từng thứ cất đi.
“Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất, mau lên trên giường, đến trước mặt ông ngồi.” Liên lão gia tử gọi.
Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất đều bò lên giường, lần lượt ngồi cạnh Liên lão gia tử.
“Ông nội, ngày hôm qua muốn nói cùng người những việc khi đi vào huyện thành, nhưng lúc đó ông đã uống thuốc rồi đi ngủ.” Liên Mạn Nhi nói.
Nếu Liên Mạn Nhi không đến, Liên lão gia tử còn muốn cho người đi tìm nàng, hỏi chuyện ngày hôm qua. Hắn đã hỏi Nhị Lang cùng Tam Lang, đã biết chuyện xảy ra với Liên Thủ Nhân ở bên kia, nhưng chuyện ở Tống gia thì bọn hắn không biết.
“Mạn Nhi, vậy bây giờ cháu liền nói a, bây giờ ông rất có tinh thần để nghe.” Liên lão gia tử nói.
“Ai.” Liên Mạn Nhi đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu nói.
Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng đi theo nói bổ sung, ba đứa trẻ cười cười nói nói, đem tất cả sự việc nói lại một lần.
Về phần như thế nào cùng Liên Hoa Nhi đàm phán, lại để cho nàng phải lấy tiền ra, cái này chỉ có Liên Mạn Nhi biết, Mạn Nhi cũng không dám giấu diếm, ngoại trừ câu nói kia của Liên Hoa Nhi: “Ông là vì ta sao, ông chính là vì Liên gia có người ra làm quan đấy.”
Những lời này trước mặt Liên lão gia tử, Liên Mạn Nhi nói không lên lời, “Lại nói tiếp, ta cũng là người da mặt mỏng, tâm địa lại mềm.” Liên Mạn Nhi trong lòng thầm nghĩ.
“Ta thấy số tiền kia, nếu Hoa Nhi tỷ sớm nghĩ đến phải gom góp thì đã gom góp đủ, cũng không biết nàng vì sao lại làm như vậy?” Cuối cùng Liên Mạn Nhi cũng chỉ nói như thế.
Liên lão gia tử nghe xong Liên Mạn Nhi nói lại, cả buổi không nói câu gì.
Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng trầm mặc theo.
“Thời gian Hoa Nhi ở trên thị trấn nhiều, ở nông thôn ít, đứa trẻ này đối với chúng ta tình cảm không sâu.” Sau một lúc lâu, Liên lão gia tử mới chậm rãi nói.
“Còn không phải nàng ta học theo mẹ nàng hồ ly tinh hay sao.” Chu Thị đem thịt heo đi ra ngoài đông lạnh trở về, chỉ nghe thấy câu này, liền nói, “Nha đầu kia có tâm kỹ nữ, cùng mẹ nàng là một dạng.”
Thời điểm Chu Thị nói như vậy còn nghiến răng nghiến lợi đấy. Chuyện lần này, Chu Thị tức giận Liên Thủ Nhân, nhưng tức thì tức, đại bộ phận lửa giận của Chu Thị đều rơi vào trên người Cổ Thị. Con trai là người bà nuôi dạy từ bé, không tốt chỗ nào, đều là do Cổ Thị khuyến khích đấy, thậm chí là hồ lộng mới làm ra chuyện như vậy.
“Việc này, ngay từ đầu, liền đã sai rồi.” Liên lão gia tử cúi đầu xuống trầm tư một chút. “Mấy ngày nay ta nằm trên giường gạch, trong lòng một mực không nhàn rỗi. Chuyện của Hoa Nhi phát sinh, ta biết rõ, không nên giúp bọn hắn lừa gạt. Ngọc bội bị vỡ thì cùng Tống gia nói cho rõ ràng, nên xử lý thế nào thì xử lý, không nên đi vay nặng lãi mới đúng.”
Có mấy lời Liên lão gia tử vẫn không có nói ra. Nếu như lúc đó, Tống gia không phải nói sẽ giúp Liên Thủ Nhân ra làm quan giống như là củ cà rốt treo phía trước, thì lựa chọn của hắn, sẽ không phải là như thế.
“Làm người a, không thể lấn tâm, không thể đùa nghịch khôn vặt.” Liên lão gia tử thở dài một tiếng, “Việc lần này, là ta nợ Tống gia…”
Việc Liên Hoa Nhi làm sai, cách làm của Liên lão gia tử xem như là bao che. Tại trong lòng hắn, vì trách nhiệm chuyện này ở trên lưng, chính là nguyên nhân hắn không đi thị trấn, không chủ động thân cận cùng người của Tống gia.
Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động, có phải hay không cho dù lúc ấy Liên lão gia tử không có tức đến thổ huyết, thì hắn cũng không đi đến nội thành đòi nợ? Liên Hoa Nhi bọn họ không phải nhìn đúng thời điểm này, nên mới dám làm như vậy? Chỉ cần Liên lão gia tử vào thành, Liên Thủ Nhân trốn đi, Liên Hoa Nhi căn bản sẽ không lo lắng Liên lão gia tử sẽ đến Tống gia tìm nàng?
“…Không có nợ, thân thật nhẹ.” Liên lão gia tử tự trách xong, tinh thần sa sút cũng tỉnh lại, “Cũng may về kịp, từ nay về sau an phận trông nom mấy mẫu ruộng kia mà sống.”
Ý tứ của Liên lão gia tử là từ nay về sau làm ruộng mà sống, không trông mong vào Liên Thủ Nhân làm quan nữa?
|