Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
Chương 252: Liên lão gia tử nói ở riêng
“Làm thế nào bây giờ?” Liên Mạn Nhi thấy Chu thị đánh Liên Thủ Nghĩa rất hung, không khỏi nhỏ giọng hỏi Trương thị.
Nhà của các nàng cùng với một nhà Liên Thủ Lễ đều ở Tây sương phòng, những trường hợp như thế này, cho dù các nàng có đi qua, cũng không biết nói cái gì.
“Có thể thế nào!” Trương thị thở dài một hơi. Dù thế nào, đều là thân phụ tử, thân mẫu tử, gãy xương còn dính liền với gân. Liên Thủ Nghĩa phạm pháp, gây tai hoạ, nhưng Liên lão gia tử cùng Chu thị có thể nhẫn tâm đuổi cả nhà bọn họ đi sao? Nếu như hai người có thể nhẫn tâm như vậy, khi biết Liên Thủ Nghĩa trốn, bọn họ cũng không cố gắng đi tìm người, trái lại sẽ tìm cách bồi thường tiền cho Từ gia .
Chu thị cầm cây chổi đánh hết sức lên Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Nghĩa không dám chạy, cũng thật không dám trốn, chỉ nâng hai cánh tay lên che mặt của mình, vừa đở vừa cầu xin tha thứ. Hắn cũng biết lần này mình gây ra tai họa quá lớn, phải để cho Chu thị đánh vài cái cho hả giận thì mới có thể dàn xếp tốt việc này được.
“Cha, mẹ, tha mạng a!”
Liên Thủ Nghĩa vẫn đi vào phòng, bịch một tiếng, liền quỳ gối ở bên giường, Hà thị, Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang mấy người cũng quỳ xuống theo.
Chu thị đánh mệt mỏi, ném cây chổi, ngồi trên giường lau nước mắt, bắt đầu khóc.
“Ta đây là tạo nghiệt gì a!!! Ông trời, tại sao ông không để cho tôi chết, để tôi đở bị súc sinh này khiến cho tức chết a !!!…”
Liên Thủ Nghĩa tiến lên ôm lấy đùi của Chu thị. Hắn cũng khóc: “Mẹ a…”
“Ngươi không phải đã chạy rồi ư, tại sao lại trở về hả?” Giọng nói của Liên lão gia tử có chút phát run, “Là vì không có liên lụy chết chúng ta, ngươi không cam lòng, nên mới trở về có phải không?”
Liên Thủ Nghĩa đông đông đông dập đầu trên mặt đất mấy cái.
“Cha. Cha nha…” Liên Thủ Nghĩa khóc ròng nói, “Việc này… Con không dám trở về a, nếu con trở về, mọi chuyện có thể kết thúc đơn giản thế sao, con còn phải bồi thường tiền cho người ta. Người ta cũng sẽ không buông tha cho con, sẽ đánh chết con a… Cha, con không quyền không thế, con tìm ai để nói lí lẽ a. Người ta đánh chết con như bóp chết con kiến…”
Liên Thủ Nghĩa không nói từ đầu hắn học trộm bí quyết chưng cất rượu của tứ phòng là sai rồi, cũng không đề cập đến việc bán rượu nuốt riêng một khoảng tiền lớn, chỉ giao cho Chu thị bao mươi lượng bạc. Mà giả bộ đáng thương, cùng Liên lão gia tử đánh bài đồng tình, đem mọi chuyện đều quy kết vì Liên gia không quyền không thế.
Liên Thủ Nghĩa rất thông minh, hắn rất biết cách nắm điểm yếu Liên lão gia tử. Liên lão gia tử vì cái gì lại ủng hộ Liên Thủ Nhân cầu lấy công danh như vậy, không phải bởi vì ông là người hiểu việc đời, biết rõ tiểu dân chúng luốn không thể sống tốt sao? Lần này người của Từ gia dẫn theo quan sai, muốn bọn họ bồi thường bao nhiêu tiền thì bọn họ cũng chỉ có thể bồi thường bấy nhiêu tiền. Căn bản là không dám tranh luận, không phải bởi vì nhà bọn họ không quyền không thế sao?
Trong lòng Liên lão gia tử cũng bởi vì chuyện này nén giận, nhưng ông còn không có có hồ đồ đến như vậy, bị Liên Thủ Nghĩa lừa gạt.
“Ngươi là thứ không ra gì, sao bình thường ngươi không biết sử dụng trí thông minh của mình cho đúng chỗ!” Liên lão gia tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, “Ngươi còn có mặt mũi để biện bạch. Mặc dù Ta không quyền không thế nhưng nếu ta thành thành thật thật trồng trọt thì quan sai có muốn làm khó cũng không làm khó được ta. Còn không phải bởi vì ngươi đuối lý, người ta mới tìm tới tận cửa?”
Liên lão gia tử tuy không bị Liên Thủ Nghĩa lừa gạt, nhưng vẫn bị lời nói của Liên Thủ Nghĩa đả động một chút, trong nội tâm đau thương vượt qua phẫn nộ.
“Ngươi sợ người ta đánh chết ngươi mà ngươi còn làm như vậy? Nếu trước đó ngươi không làm sai thì ngươi sẽ có ngày hôm nay? Ngươi gây chuyện rồi lại bỏ chạy, ngươi định để cho lão già này giúp ngươi gánh trách nhiệm sao! Đồ không bằng súc sinh, trong lòng ngươi ngoại trừ chính mình ra thì còn có người khác sao?”
Liên lão gia tử mắng chửi, vành mắt cũng đỏ lên.
“Cha, con sai rồi!” Liên Thủ Nghĩa bắt đầu kêu khóc… “Con biết sai rồi, cha, người đánh chết con đi.”
“Ngươi đừng gọi ta là cha, ta không có đứa con trai như ngươi.” Liên lão gia tử cứng rắn nói.
“Cha a, mẹ a, con biết sai thật rồi. Cha, mẹ, hai người bỏ qua cho con lần này đi…” Liên Thủ Nghĩa ôm đùi Chu thị vừa khóc vừa dập đầu, sau đó lại nắm lấy tay Liên lão gia tử , dập đầu xuống giường.
Hà thị, Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang, còn có Lục Lang đến sau cùng Liên Nha Nhi đều khóc lên.
Động tĩnh này quả thực không nhỏ, một lúc sau liền có hàng xóm quen biết đến, cuối cùng ngay cả Lý Chính cũng tới. Những người này đương nhiên đều trách cứ Liên Thủ Nghĩa, đồng thời cũng khuyên nhủ Liên lão gia tử cùng Chu thị.
Những lời khuyên giải cũng có gì không ngoài: rốt cuộc cũng là cốt nhục ruột thịt, tuy Liên Thủ Nghĩa đã phạm sai lầm lớn nhưng nếu bây giờ đuổi cả nhà bọn họ đi, mặc kệ không lo, bọn họ không nhà không cửa làm sao mà sống. Bọn nhỏ có sai, vậy thì giáo huấn, giáo huấn tốt rồi, vẫn là người một nhà.
Kết quả cuối cùng là Liên lão gia tử cùng Chu thị cũng không tiếp tục nói đuổi Liên Thủ Nghĩa ra khỏi nhà.
Sau đó người ngoài đều về rồi, chỉ còn lại người trong nhà, ánh mắt Chu thị lúc này mới hướng về Hà thị.
Bị Chu thị nhìn chằm chằm, mặc dù Hà thị là người mạnh mẽ cũng run rẫy một chút. Tai họa lần này có quan hệ rất lớn đến nàng và Hà âõ lục, huynh đệ của nàng. Hà lão lục chơi đểu, Liên gia còn bị ép phải trả một khoảng tiền lớn thay Hà lão lục. Nàng rất chột dạ, biết Chu thị tuyệt đối sẽ không buông tha nàng đơn giản như vậy.
“Đồ xui xẻo!” Chu thị chỉ vào Hà thị mắng. Liên gia là người trung hậu, có thể đánh con trai, nhưng chỉ nói quy củ với con dâu, không động thủ đánh con dâu cho nên, nhiều năm như vậy, mặc dù trong lúc tức giận nhất, thống hận nhất, Chu thị cũng không tự mình động thủ đánh qua con dâu. Đương nhiên, nếu thời điểm nàng đánh con trai, con dâu can ngăn, không khéo tiện thể bị đánh hai cái, vậy cũng không thể oán giận nàng được.”
“Làm sao ngươi còn mặt mũi để trở về đây? Ngươi không trốn sao? … Mầm tai hoạ ngay tại trên người ngươi, nếu không phải tại ngươi và huynh đệ của ngươi thì làm sao lại xảy ra chuyện này!” Chu thị trừng Hà thị, ánh mắt kia quả thực hận không thể một ngụm cắn chết tên lưu manh như nàng, dọa thân thể Hà thị ngửa ra sau. Chu thị hận Hà thị, bởi vì bà cho rằng, nếu không phải tại Hà thị cùng huynh đệ Hà lão lục của nàng tham tài, giựt giây Liên Thủ Nghĩa học trộm phương pháp cất rượu Liên Thủ Tín thì hết thảy sự tình hôm nay cũng không phát sinh.
Đừng hỏi tại sao, Chu thị chính là cho rằng thủ phạm của chuyện này là Hà thị cùng Hà lão lục, Hà gia làm phiền Liên gia của bà.
Chu thị mở miệng một tiếng đồ xui xẻo, đồ đàn bà phá sản, mắng Hà thị đến nỗi cẩu huyết lâm đầu.
“Của đi thay người, tòa nhà trên thị trấn không còn nữa cũng miễn cho các ngươi tranh giành, lục đục với nhau.” Liên lão gia tử cười khổ, đối với Liên Thủ Nghĩa nói, “Đại ca ngươi theo ngươi nói a, tòa nhà kia bán được một trăm lượng, xem như tiền chúng ta bồi thường cho họ. Hà lão lục bồi thường sáu mươi hai lượng, cũng lấy từ tiền của chúng ta mà ra.
Liên lão gia tử nói như vậy , từ phía sau người , rút ra một trương chứng từ.
“Đây là chứng từ đem đến cho hắn ký, sau này tiền này nếu ngươi đòi được thì đó là của cải của ngươi.” Liên lão gia tử đưa chứng từ cho Liên Thủ Nghĩa.
Liên Thủ Nghĩa đưa tay muốn nhận, đột nhiên ý thức được Liên lão gia tử có hàm ý khác , lập tức rụt tay về.
“Cha, người, người đây là có ý gì?”
“Ý gì? Mấy năm nay, chúng ta sống cùng một chỗ, ta cũng không quản được các ngươi, nhân dịp này, chia nhà đi.” Liên lão gia tử nói.
“Cha, con không ở riêng.” Liên Thủ Nghĩa lại vội vàng quỳ xuống, hắn vừa sợ hãi vừa kỳ quái, ban nãy Lý Chính và mọi người khuyên cả buổi, Liên lão gia tử không phải đã đáp ứng, như thế nào mọi người vừa về, Liên lão gia tử lại nói ở riêng?
Liên Thủ Nhân ở bên cạnh, thân thể không khỏi chấn động, lại không nói gì.
“Hiện trong nhà cái gì cũng không có, nhà cửa cùng đất đai cộng lại cũng trị gía khoảng một trăm lượng. Sáu mươi hai lượng, còn có tiền bán rượu nho ngươi giấu diếm, cũng khoảng một trăm lượng, đều cho ngươi. Trong mấy phần, phần của ngươi là lớn nhất. Tòa nhà này cùng khế đất là của ta và mẹ ngươi, còn có Đại ca, Tam đệ của ngươi, bốn nhà chúng ta, như vậy coi như các ngươi cũng không bị thiệt. Cả nhà các ngươi , muốn sống thế nào, liền sống như thế đi!”
Một trăm lượng bạc, ở riêng như vậy, Liên Thủ Nghĩa xác thực đã chiếm tiện nghi rất lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là sáu mươi hai lượng bạc kia hắn phải đào được từ Hà lão lục, còn tiền bạc lúc trước giấu đi hắn cũng tiêu gần hết rồi. Liên Thủ Nghĩa rất rõ ràng, hai điều kiện tiên quyết này đều rất thiệt thòi, như vậy có khác nào hắn bị đuổi ra khỏi nhà.
Đương nhiên, còn có Triệu Tú Nga. Triệu Tú Nga không trở về cùng bọn họ, mà cùng Triệu Phú Quý đi thị trấn. Đến tìm Chu bộ khoái, Chu bộ khoái có quan hệ rất tốt với Triệu gia, Sau khi Chu Bộ khoái cưới vợ đều sống trong huyện thành. Các nàng đi tìm Chu Bộ khoái, muốn đem tiền vật bị cướp, đoạt đem về.
Thế nhưng, cho dù Triệu Tú Nga lấy lại được tài vật, nàng ta sẽ cho cả nhà bọn hắn dùng chung sao? Hôm nay hắn đã hoàn toàn lĩnh hội được trình độ đanh đá của Triệu Tú Nga, Tam Lang đã đến tuổi cưới vợ, kế tiếp là Tứ Lang, sau đó còn có Lục Lang.
Cho dù thực sự có một trăm lượng bạc trong tay, cũng không đủ cho bọn họ chi tiêu a. Hơn nữa Liên lão gia tử cũng chẳng phân phòng ở cùng đất cho bọn hắn.
“Cha, không thể ở riêng a. Con muốn bên cạnh cha và mẹ, hầu hạ cha mẹ cho đến già. Cả nhà chúng ta ở chung một chỗ rất tốt a. Người đã lớn tuổi rồi phải ở gần con cháu a, bất cứ giá nào con cũng không phân nhà.” Liên Thủ Nghĩa vẻ mặt đưa đám nói, “Cha, một trăm lượng bạc này con không thể lấy, cha giữ lại để cho cả nhà dùng dùng… . Lão Lục nợ tiền, cứ tính vào phần của con, con xem thử hắn trả hay không trả tiền.”
Liên Thủ Nghĩa liều chết bám lấy Liên lão gia tử, nói cái gì cũng không chịu phân nhà.
“Đại ca, tại sao huynh không nói câu nào, huynh là người đầu tiên không muốn ở riêng đúng không?” Liên Thủ Nghĩa thấy Liên lão gia tử không nói lời nào, liền quay đầu hỏi Liên Thủ Nhân.
Liên Thủ Nhân mím miệng.
“Huynh nghe theo cha.”
“Đại ca, huynh nói cho rõ ràng đi, huynh muốn phân nhà hay là không muốn phân nhà?” Liên Thủ Nghĩa có chút nóng nảy, “Đệ biết, huynh sớm đã muốn phân nhà có phải hay không, phân nhà thì huynh có thể mặc kệ chúng ta, mấy người có thể vào thành theo Hoa Nhi ăn ngon mặc đẹp. Đại ca, huynh muốn ở riêng, huynh có muốn giữ cái mũ tú tài của mình hay không, huynh có muốn làm quan không? … huynh nói đi, huynh có muốn phân nhà hay không?”
“Huynh lúc nào thì nói muốn phân nhà, huynh không muốn ở riêng.” Liên Thủ Nhân vội vàng nói.
Liên Thủ Nghĩa thề thốt, nói về sau sẽ cố gắng sống tốt, Liên lão gia tử sau khi thở dài một tiếng, cũng không nói muốn ở riêng nữa.
Ai cũng không nghĩ tới việc hỏi ý kiến của Liên Thủ Lễ.
|
Chương 253: Thanh minh Không còn tòa nhà ở trấn trên, thật sự giống như Liên lão gia tử nói “của đi thay người”. Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Nhị Lang cùng Tam Lang đi lên núi làm công giống như trước kia, họ thật sự là đã tiếp nhận giáo huấn, Liên Thủ Nghĩa dốc sức làm việc hơn rất nhiều so với dĩ vãng, tiền kiếm được cũng không bỏ túi riêng, mà tất cả đều đem về nhà. Trước mặt Liên lão gia tử cùng Chu thị, Liên Thủ Nghĩa ngày càng tỏ ra hiếu thuận .
Lúc trước Cổ thị là con dâu không được Chu thị chào đón nhất, bây giờ người thay thế nàng chính là Hà thị. Ngày đó, Hà lão lục đi lên thị trấn đến nay vẫn chưa về, không biết đã chạy đến nơi nào. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị đi Hà gia đòi nợ, kết quả chỉ nhìn thấy vợ Hà lão lục cùng mấy đứa nhỏ ở nhà. Các nàng không chỉ không trả tiền, còn nói mình không có miếng ăn, không có đồ uống, muốn Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị nể tình thân thích mà giúp đỡ các nàng, không thể trơ mắt nhìn các nàng chết đói.
Liên Thủ Nghĩa không tiếp tục khách khí với các nàng nữa, hắn đem tất cả những thứ mà Hà gia có thể chuyển thành tiền đến Liên gia, nhưng những vật này cộng lại cũng không đáng giá mấy lượng bạc.
Không lấy được tiền trở lại, Hà thị chột dạ. Chu thị đuổi nàng đi, nàng đương nhiên không đi. Chu thị mỗi ngày ba bữa đều mắng chửi Hà thị, nàng chỉ có thể cúi đầu nghe, những việc nặng trong nhà như cho heo ăn, cho gà ăn, nhóm lửa, đương nhiên Hà thị đều phải làm. Lúc ăn cơm, đối với việc Hà thị tham ăn, Chu thị không tiếp tục mở một con mắt nhắm một con mắt như trước, bà thế nhưng lại giảm bớt đồ ăn của Hà thị. Khiến cho Hà thị mỗi ngày đều như quỷ đói đầu thai, trông thấy cái gì đều muốn ăn, nhìn thấy Chu thị cũng giống như chuột nhìn thấy mèo.
Triệu Tú Nga đi lên huyện thành đòi lại đồ cưới của nàng, kết quả tay không mà về. Khi nàng trở về trấn trên liền bị bệnh, Nhị Lang đón nàng trở về thôn, còn bị người của Triệu gia mắng chửi.
Trừ chuyện lần đó ra, cuộc sống của cả nhà so với lúc trước còn muốn yên bình, tốt đẹp hơn.
Gió xuân tháng ba còn mang theo một chút lạnh lẽo, bất quá mọi người đều biết đây là chút dư âm cuối cùng của mùa đông. Qua một thời gian nữa chính là cảnh tượng ngày xuân. Trên cành dương liễu thấp thoáng vô số chồi non. Loại chồi này giống như sâu róm, con nít nhà nông thích nhất là ngắt chồi non trêu đùa nhau.
Những đứa trẻ ở Liên gia cũng không ngoại lệ, sau khi Tiểu Thất cầm những chồi non này đến hù dọa Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi cũng bẻ cành hù dọa lại Tiểu Thất. Hai đứa đùa giỡn một hồi, cảm thấy mình dọa đối phương không được, liền quyết định cùng nhau đi hù dọa người khác.
Liên Chi Nhi cùng Liên Diệp Nhi đều bị các nàng quấy rầy. Cũng may các nàng đều hoàn hảo, không bị dọa sợ, dù sao đều là con cái nhà nông, đối với những thứ này đều rất quen thuộc. Liên Đóa Nhi lại bị dọa sợ đến bật khóc. Nàng tuy cũng coi như con cái nhà nông, nhưng phần lớn thời gian đều ở tại thị trấn, cũng giống như việc “nuôi dưỡng tại khuê phòng”. Nàng chưa từng xuống ruộng làm việc, cũng không chơi đùa cùng các bạn nhỏ khác trong thôn cho nên có nhiều thứ ở trong thôn mà nàng không biết.
Tiểu Thất không đi hù dọa Liên Nha Nhi. Hắn cảm thấy Liên Nha Nhi có chút ngây ngốc, còn bị Tứ Lang, Lục Lang khi dễ, rất đáng thương.
Mùa xuân ở thôn Tam Thập Lý có nhiều gió. Chong chóng xoay gió là món đồ chơi mà các bạn nhỏ yêu thích nhất, chợ trên trấn có bán rất nhiều chong chóng xoay gió, đủ mọi màu sắc, rất đẹp nhưng phải có một hai đồng tiền mới mua được. Người nhà nông làm sao dám bỏ tiền mua cho bọn nhỏ mấy thứ này, nhưng vì chúng là thứ trẻ em yêu thích, cho nên dù chỗ đó có nghèo thế nào, thì chong chóng xoay gió vẫn cứ tiếp tục tồn tại.
Trẻ em ở thôn Tam Thập Lý đều tự mình làm chong chóng xoay gió để chơi.
Mấy người Liên Mạn Nhi đều có tiền tiêu vặt của chính mình, nhưng vì thói quen tiết kiệm, nên cũng không nỡ lấy tiền đi mua chong chóng.
“Nhị tỷ, tỷ làm cho đệ một cái chong chóng để chơi đi.” Hôm nay tan học, làm xong bài tập, Tiểu Thất liền nói với Liên Mạn Nhi. Một đôi mắt to trong vắt, tràn đầy thần sắc chờ đợi.
“Được.” Liên Mạn Nhi lập tức đáp ứng.
Cả hai chị em cười hì hì, lấy một cái hộp từ trong tủ chén, mở ra, bên trong có rất nhiều giấy màu màu sắc rực rỡ, đó là bức tranh năm ngoái lấy từ trên tường xuống, đáy hộp được lót bằng giấy màu hồng, còn có giấy hoa lúc mua hàng chủ quán dùng để gói đồ. Những thứ này có một phần là của nhà mình còn phần còn lại là nhặt được.
Giấy làm chong chóng cần phải cứng một chút mới tốt.
Cuối cùng Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất chọn bức tranh năm trước. Một tờ tranh tết, Liên Mạn Nhi không nỡ dùng hết, chỉ cắt một nửa, vừa vặn có thể cắt thành hai hình vuông to nhỏ bằng nhau.
Nàng gấp bốn góc hình vuông lại, sau đó dọc theo nếp gấp, đem hai góc đối xứng cố định ở trung tâm của tờ giấy. Không cố định toàn bộ mà ở trung tâm của bốn phía lưu lại một khoảng rộng ước chừng hai ngón tay, sau đó dùng đinh sắt hoặc cây tăm bằng trúc cố định bốn góc lại, tiếp theo lại dùng một khúc gỗ, hoặc cành cây làm cán, chong chóng liền hoàn thành.
Đinh sắt khó kiếm, trong thôn Tam Thập Lý cũng không có cây trúc. Cũng may cán chổi ở Liên gia làm bằng trúc, mỗi năm đến thời điểm này, cán chổi đều thiếu mất mấy nhánh nhỏ, chính là bị bọn nhỏ lấy đi làm chong chóng xoay gió.
Chong chóng làm xong, Tiểu Thất phùng má, dùng sức thổi, chong chóng liền xoay tròn. Tiểu Thất vui vẻ nhe răng cười híp mắt.
“Nhị tỷ, đệ ra ngoài chơi đây.” Tiểu Thất cầm chong chóng, nói với Liên Mạn Nhi.
Bên ngoài gió lớn, thích hợp chơi chong chóng hơn, với lại hắn có được chong chóng xinh đẹp nên muốn đem ra khoe khoang với nhóm bạn của mình.
Liên Mạn Nhi cũng muốn chơi, nàng cầm một cái chong chóng khác, cùng Tiểu Thất chạy ra ngoài chơi.
Bên ngoài có nhiều đứa trẻ lớn nhỏ không đồng nhất cầm chong chóng chơi đùa. Có nhiều đứa dùng giấy mềm hoặc giấy giòn làm chong chóng, bị gió thổi qua, chong chóng không bị ỉu xìu thì cũng bị rách. Còn có một vài bạn nhỏ dùng giấy thì phù hợp, nhưng chong chóng làm không cân xứng, lớn nhỏ không đồng đều nên chong chóng quay không nhanh.
Chong chóng của Liên Mạn Nhi làm thì không bị như vậy, chong chóng đón gió, quay nhanh giống như một đạo hư ảnh, dẫn tới nhiều ánh mắt hâm mộ của những đứa trẻ khác.
“Mạn Nhi, chong chóng của hai ngươi là mua phải không?” Nhị Nha hỏi Liên Mạn Nhi. Các nàng cũng biết nhà của Liên Mạn Nhi mở quầy buôn bán, chắc là có tiền để mua chong chóng.
“Không phải mua, chong chóng này là do tỷ tỷ của ta tự mình làm.” Không đợi Liên Mạn Nhi trả lời, Tiểu Thất kiêu ngạo tuyên bố.
“Là ta làm, có thể nhìn ra a, ta dùng tranh tết cũ của nhà ta để làm.” Liên Mạn Nhi cho Nhị Nha xem chong chóng của nàng.
“Đúng như vậy.” Nhị Nha gật đầu, phía trên chong chóng của Liên Mạn Nhi, Nhị Nha lờ mờ có thể nhìn thấy hình vẽ một bàn chân mập mạp, nhà nàng cũng có một tờ tranh tết giống vậy.
Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất ở bên ngoài chơi một hồi, tay đông lạnh, mặt hồng hồng mới trở về nhà.
“Mạn Nhi trở về rồi, sưởi ấm xong thì lại đây giúp mẹ gấp tiền giấy.” Trương thị ngồi ở trên giường gạch, nói với Liên Mạn Nhi.
“Mẹ, gấp tiền giấy làm gì?” Liên Mạn Nhi vừa rửa tay vừa hỏi.
“Ngày mai là thanh minh, cha với ông nội con phải đi viếng mộ.” Trương thị đáp.
Tết thanh minh đến rồi, người nhà nông thường phải đi viếng mồ mả tổ tông. Tục xưng là tảo mộ thanh minh, thêm đất cho phần mộ, đốt chút tiền giấy vàng bạc cho các vị tổ tông ở dưới đất.
Liên Mạn Nhi lau tay sạch sẽ, liền leo lên giường gạch ngồi, giúp Trương thị gấp tiền giấy.
Có thể mua tiền giấy gấp sẵn ở cửa hàng vàng mã, cũng có thể tự mình mua giấy về làm. Mỗi cửa hàng tạp hóa đều có bán loại giấy chuyên dùng để gấp tiền giấy, loại giấy này giống với giấy nháp, một tờ rất lớn, gọi là giấy lớn.
Nhà nông dân gia bình thường đều tự mình mua giấy lớn về, sau đó cắt thành hình đồng tiền, gấp lại, liền thành tiền giấy dùng để đốt khi viếng mồ mả.
Trương thị đem một xấp giấy lớn gấp làm đôi, lại đem nó gấp thêm lần nữa thành hình chữ nhật, sau đó cắt thành hình đồng tiền, kế tiếp liền đưa cho Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi gấp.
Liên Mạn Nhi đem sấp giấy lớn dính cùng một chỗ tách ra từng cái một, sau đó dựa theo nếp gấp của Trương thị, lần lượt gấp. Cứ mười tờ làm thành một xấp, dùng một tờ tiền giấy bao chúng lại với nhau. Một xấp tiền giấy như vậy mới tính là đẹp.
Ba mẹ con động tác nhanh nhẹn, vừa nói vừa làm, rất nhanh đều làm xong.
Ngày hôm sau là tết thanh minh. Trường học cho nghỉ, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều đến cửa hàng ăn sáng giúp đỡ. Đợi đến lúc mặt trời lên cao ba sào, Liên Thủ Tín mới từ cửa hàng đi ra, dẫn Ngũ Lang cùng Tiểu Thất về nhà, sau đó cùng Liên lão gia tử và mọi người đi viếng mồ mả.
Quy củ của thôn Tam Thập Lý chỉ có nam tử mới được đi viếng mồ mả tổ tiên.
Tiểu Thất kiễng chân nói thầm mấy câu vào tai Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi liền để sổ sách xuống.
“Mẹ, con cũng đi xem một chút. Sổ sách này chờ đến buổi trưa con trở về lại tính tiếp.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.
“Mạn Nhi tỷ, tỷ đi làm gì, muội đi với tỷ được không?” Liên Diệp Nhi vội hỏi.
“Các con đi chơi nhưng không được đi theo đoàn người viếng mộ….Được rồi, thích đi chơi thì đi chơi đi.” Trương thị phất phất tay nói.
Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi đi ra cửa hàng, theo Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi theo hướng nhà cũ.
Phòng trên, tất cả nam tử Liên gia đều đến đông đủ. Liên Kế Tổ cũng nghỉ ở nhà, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Nhị Lang, Tam Lang bốn người làm việc trên núi cũng xin nghỉ. Tết thanh minh, ở niên đại này, là khoảng thời gian rất quan trọng.
Chu thị còn đang chuẩn bị giấy tiền vàng bạc, chủ ý của Liên lão gia tử là lần này bọn họ mua nhiều giấy lớn hơn so với những năm trước. Liên lão gia tử cùng Chu thị đều nhất trí cho rằng, gần đây trong nhà vận rủi liên tục nên muốn đốt nhiều chút giấy tiền vàng bạc cho ông bà tổ tiên, để tổ tông phù hộ khiến vận rủi trong nhà tán đi.
Đi viếng mộ là nam nhân, chuẩn bị giấy tiền vàng bạc lại là nữ quyến.
Bởi vì mua rất nhiều giấy lớn, Liên lão gia tử mượn con dấu in tiền của hàng xóm cạnh nhà. Con dấu có hai đầu, một đầu là khối sắt, một đầu khác là hai vòng tròn, vòng ngoài là hai miếng sắt hình cung, vòng trong là khối sắt hình trụ rỗng ruột. Đem con dấu này đóng lên giấy lớn, dùng búa nhỏ để gõ, ở trên giấy lớn sẽ in lại hình đồng tiền. Liên Thủ Lễ đang làm như vậy, bởi vì khí lực của hắn lớn, một lần có thể khắc rất nhiều hình đồng tiền lên giấy lớn.
Liên Thủ Lễ khắc đồng tiền xong sẽ giao cho Chu thị đang ở trên giường gạch, Chu thị cùng Liên Tú Nhi, Cổ thị, Tưởng thị đem tiền giấy gấp lại.
“Bên phía con xong việc rồi?” Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Tín đến liền hỏi.
“Xong rồi.” Liên Thủ Tín đơn giản hồi đáp, viếng mồ mả tổ tông là chuyện lớn, các chuyện khác đều xếp lại, khi về sẽ làm.
Chu thị ngẩng đầu, nhìn thấy Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi đang bước vào, ánh mắt liền nghiêm nghị.
“Tại sao hai nha đầu này cũng tới đây?” Ánh mắt Chu thị nghiêm khắc nhìn lướt qua Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ, sau đó hạ mí mắt xuống, tiếp tục gấp giấy trong tay, “Nhóc con mà cũng muốn đi theo viếng mộ, sẽ mang lại xui xẻo cho nhà ta!”
|
Chương 254: Viếng mồ mả
Trước kia lúc Chu thị răn dạy hoặc khiển trách ai đó, vì muốn gia tăng lực uy hiếp đều trừng mắt nhìn người gặp nạn nhưng lần này lúc Chu thị răn dạy ngay cả nhìn cũng không nhìn Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi một cái.
Liên Mạn Nhi cũng không đem lời nói của Chu thị để trong lòng, chỉ tò mò quan sát vẻ mặt của bà ta.
Chu thị rũ mi cụp mắt, trên mặt tràn đầy vẻ chắc chắn cùng —— khinh thường.
Tất cả nữ nhân đều không có tư cách đi viếng mồ mả tổ tông. Đây cũng không phải là quy củ do Chu thị định ra, thậm chí cũng không phải quy củ của Liên gia, đây là quy củ của xã hội này. Cho dù Chu thị không ngăn cản Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi đi viếng mộ, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi cũng không có tư cách đi.
Tiền giấy đều gấp xong, cho vào giỏ xách, Liên lão gia tử liền đứng lên.
“Đi thôi!” Liên lão gia tử nói xong, liền dẫn đầu đi ra ngoài.
Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ mỗi người mang một giỏ đựng tiền giấy, theo sát bên người Liên lão gia tử. Với tư cách con trai trưởng cùng cháu đích tôn của Liên gia, hôm nay hai người đều mặc quần áo chỉnh tề, Liên Thủ Nhân còn đội một chiếc khăn vuông mà ngày thường ít khi dùng đến. Đi sau lưng Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ là Liên Thủ Nghĩa cùng Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang và Lục Lang, đi cuối cùng là Liên Thủ Tín mang theo Ngũ Lang, Tiểu Thất, Liên Thủ Lễ đi một mình.
Trong tay Ngũ Lang cũng mang một cái giỏ, bên trong là giấy tiền vàng bạc do nhà hắn tự mình chuẩn bị.
Liên Mạn Nhi không có lập tức đi theo sau, chỉ yên lặng nhìn một đám nam nhân của Liên gia ưỡn ngực hóp bụng đi qua trước mặt nàng.
Đây chính là xã hội nam tôn nữ ti, chỉ coi trọng việc nối dõi tông đường, cơ hồ mỗi một chi tiết trong cuộc sống sinh hoạt đều lặp đi lặp lại, làm sâu sắc thêm dấu vết của quan niệm nam tôn nữ ti. Nó khiến cho bất kì một người nam nhân nào dù có nhếch nhác đến đâu cũng có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nhưng cũng chính nó đã làm cho mọi nữ nhân nào dù ưu tú đến đâu cũng phải tự động cúi đầu lui về phía sau. Mà điều khiến nó thành công nhất là trong vô tri vô giác nó đã khiến cho những nữ nhân kia phải trung thành và hết lòng giữ gìn nó.
Vì thế, dù cho Liên Thủ Nghĩa phạm phải một sai lầm lớn như vậy nhưng hắn vẫn là con trai của Liên gia. Hà thị có một huynh đệ tệ bạc giống như Hà lão lục, nhưng vì nàng ta đã sinh cháu trai cho Liên gia nên cũng không lo lắng bị nhà chồng hưu. Nhưng Liên Thủ Lễ cùng Triệu thị chịu nhiều cực khổ, ngoan ngoãn phục tùng lại không được coi trọng. Dù cho Liên lão gia tử hay Liên Thủ Lễ bảo đảm như thế nào đi nữa thì lo lắng bị hưu thủy chung vẫn là tâm bệnh của Triệu thị từ trước đến nay.
“Nhị tỷ!” Tiểu Thất đi tới cửa, nhìn thấy Liên Mạn Nhi không đi cùng, liền dừng chân, quay lại kéo Liên Mạn Nhi.
Một tiếng này làm cho Liên Mạn Nhi phục hồi tinh thần, liền kéo Liên Diệp Nhi đi ra ngoài.
“Đi đâu đó?” Chu thị nghiêm nghị hỏi.
“Đi chơi!” Liên Mạn Nhi giòn giòn giã giã đáp lời, rồi cùng Liên Diệp Nhi chạy ra cửa, Chu thị ở trong phòng mắng các nàng không có quy củ, các nàng xem những lời đó như gió thoảng bên tai.
Vùng núi phía Nam là khu nghĩa đia dùng chung của cả thôn Tam Thập Lý. Khi mấy người Liên Mạn Nhi đến chân núi, thấy có ba, bốn nhóm người đang đi lại trên đường, cũng có nhóm người đang xuống núi.
Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi cùng Tiểu Thất rẽ theo một con đường nhỏ mà tới nên sớm đã bỏ lại đoàn người của Liên lão gia tử ở xa xa phía sau.
Ngọn núi phía nam cũng không cao, dọc theo đường đi, đều là sườn dốc nhẹ nhàng, bằng phẳng. Cây trên núi phần lớn đều là cây hòe và cây liễu, cỏ cây khô héo khắp nơi.
“Chính là chỗ này.” Tiểu Thất chỉ vào chỗ có một đám người đang tụ tập trước một phần mộ, lên tiếng.
“Haha, ta biết các ngươi muốn đi đâu!” Ba đứa trẻ đang muốn qua bên đó, Tứ Lang mang theo Lục Lang đột nhiên từ trong bụi cỏ bên cạnh xông tới, đến trước mặt bọn hắn.
Nguyên lai bọn hắn trông thấy mấy người Liên Mạn Nhi chạy trước, liền nối gót theo sau, còn đi một con đường khác, đến trước cả nhóm Liên Mạn Nhi.
“Tiểu Lục, mau đi lên.” Tứ Lang đắc ý hướng về phía Liên Mạn Nhi quơ quơ đầu mấy cái. Đợi Lục Lang đi đến, họ liền nhanh chống chạy đến chỗ của đám người kia.
Tiểu Thất thấy Tứ Lang đi trước, sốt ruột dậm chân.
“Đừng nóng vội, bọn hắn đi trước, coi như là dẹp đường cho chúng ta, những người đó còn chưa cúng báy xong mà.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.
“Đúng. Tiểu Thất, đợi lát nữa rồi xem, hai người bọn họ cũng không giành lại chúng ta.” Liên Diệp Nhi cũng nói.
“Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi cười.
Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi chạy lên núi, không phải vì muốn phản lại kháng lại quy củ nữ nhân không thể viếng mồ mả, mà các nàng chỉ muốn lên đây để nhặt vòng hoa .
Thanh minh viếng mồ mả, mồ mả tổ tiên bình thường chính là tổ tông đã chết nhiều năm, chỉ cần đốt giấy tiền vàng bạc là được. Nhưng đối với những ngôi mộ mới, có trưởng bối mới qua đời năm trước hoặc năm nay thì không chỉ đốt vàng mã mà còn phải đốt vàng bạc nguyên bảo (đỉnh vàng đỉnh bạc thời xưa) cùng vòng hoa.
Tiểu Thất nghe được từ một người bạn của mình là trên thị trấn có một phú hộ mới được chôn cất tại vùng núi phía nam, Tết thanh minh, gia đình kia sẽ đến cúng tế, họ còn đi đến cửa hàng vàng mã mua vòng hoa.
Người nhà nông đưa linh cữu và mai táng đều phải chuẩn bị vòng hoa, thường là họ tự mình thêu vì muốn tiết kiệm tiền. Còn những hộ có tiền thì có thể mua vòng hoa tại cửa hàng vàng mã, loại vòng hoa này do nghệ nhân lành nghề làm, vải thêu thường là vải hoa được nhuộm bằng sáp đặc biệt, phi thường xinh đẹp, vòng hoa do nhà nông làm không thể nào sánh nổi.
Liên Mạn Nhi không hiểu tại sao có nhà viếng mồ mả xong sẽ đem vòng hoa thiêu hủy, còn có nhà lại không.
Tiểu Thất nghe bạn của mình nói lại, gia đình này sẽ không đốt vòng hoa cho nên mới nói với Liên Mạn Nhi, hôm nay bọn họ đến đây chính là đợi những người này bái tế xong rời đi, họ sẽ lấy vòng hoa trên đó xuống.
Đây là chuyện những đứa nhỏ nhà nông hay làm, bọn hắn không kiêng kỵ gì cả, đơn thuần chỉ là chơi đùa. Mà chủ nhân của mấy cái vòng hoa kia cũng không rãnh mà để ý đến.
Lúc mấy người Liên Mạn Nhi đến gần ngôi mộ mới kia, những người đến bái tế đã xoay người rời đi. Phía trên nấm mồ chất đống hai vòng hoa, có bảy tám đứa nhỏ giống như từ trong đất chui ra, ồ ạt xông lên cướp lấy thứ mình thích.
Ba người Liên Mạn Nhi a một tiếng, cũng chạy tới.
Một phen tranh giành, vòng hoa chỉ còn lại khung xương và lẻ tẻ vài miếng giấy hình lá cây, bọn nhỏ mỗi người đều cầm lấy đóa hoa mình giành được, cười cười rời đi.
Liên Mạn Nhi cướp được một đóa hoa giấy phấn hồng to, còn có một quả đào mừng thọ làm bằng giấy, Liên Diệp Nhi đoạt được một đóa hoa hồng lớn, Tiểu Thất bị Lục Lang cùng Tứ Lang chèn ép, chỉ nhặt được một đóa hoa nhỏ màu tím.
“Tỷ tỷ, đóa hoa kia là của đệ giành được nhưng lại bị hắn cướp đi.” Tiểu Thất quệt miệng, chỉ vào một đóa hoa đính giấy ánh kim trong tay Tứ Lang, cáo trạng với Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi lập tức vây quanh Tứ Lang.
“Tại sao ngươi lại đoạt đồ của Tiểu Thất, ngươi làm ca ca vậy đó hả? Trả đóa hoa đó đây, bằng không ta sẽ đánh ngươi.”
“Ngươi, ngươi dám?” Con mắt của Tứ Lang loạn chuyển khắp nơi.
“Hừ, ngươi xem ta có dám hay không!” Liên Mạn Nhi tiếp tục uy hiếp.
Tứ Lang nâng tay áo lau nước mũi, hắn so với Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi thì lớn hơn một chút. Nhưng hắn và Lục Lang chỉ có hai người còn bên phía của Liên Mạn Nhi có tới ba người, Liên Mạn Nhi rất hung dữ, Liên Diệp Nhi cũng rất lợi hại.
Đánh không lại, lại chạy không thoát, Tứ Lang rất thức thời, đem hoa trả lại cho Tiểu Thất.
Đúng lúc này, đoàn người Liên lão gia tử cũng đi đến.
“Tiểu Thất, đệ đi viếng mộ đi. Tỷ với Diệp Nhi đi dạo xung quanh đây, sẵn tiện chờ đệ, cha cùng ca ca xuống núi luôn.” Liên Mạn Nhi nói.
Tiểu Thất đáp ứng một tiếng, liền cùng Tứ Lang, Lục Lang chạy về phía Liên lão gia tử.
“Tỷ cũng muốn đi nhìn xem mộ phần của nhà chúng ta ở đâu?” Liên Mạn Nhi nói với Liên Diệp Nhi. Các nàng không có tiến lên, chỉ đứng đằng sau đoàn người Liên lão gia tử, xa xa nhìn về hướng này, thấy bọn họ dừng lại, bắt đầu dập đầu trước mộ phần, đốt vàng mã, Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ còn cầm cái xẻng, thêm đất vào phía trên mộ phần.
“Tại sao nhà chúng chỉ có ba ngôi mộ?” Liên Mạn Nhi thấy rất rõ ràng. Đám người Liên lão gia tử quỳ lạy, đốt vàng mã trước hai ngôi mộ. Sau đó, chỉ có Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đốt vàng mã cho nấm mộ thứ ba, chỉ có một mình Liên Kế Tổ dập đầu trước ngôi mộ kia.
“Muội nghe cha nói, hai ngôi mộ lớn đó là của ông cố và bà cố chúng ta.” Liên Diệp nhi nói.
Xem ra Liên gia là từ đời cha chú của Liên lão gia tử mới chuyển tới nơi này, Liên Mạn Nhi kết luận, đồng thời lại có chút kỳ quái, tại sai cho đến bây giờ Liên lão gia tử chưa bao giờ nói qua, bọn họ đến từ đâu?
Trong thời gian Liên Mạn Nhi suy nghĩ vấn đề này, Liên lão gia tử đã đốt xong giấy tiền vàng bạc, mang theo bọn người Liên Thủ Nhân xuống núi. Liên Thủ Tín cùng với Ngũ Lang và Tiểu Thất không đi theo, mà còn đứng trước mấy ngôi mộ.
“Diệp Nhi, muội muốn cùng cha muội xuống núi hay theo tỷ cùng đi qua bên đó xem?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi.
“Mạn Nhi tỷ, muội đi theo tỷ.” Liên Diệp Nhi nói.
Vừa rồi nhiều người như vậy, Liên Mạn Nhi không tiến về phía trước. Hiện tại chỉ có người nhà của nàng, nàng cũng không kiêng kỵ gì, rất nhanh đã đi đến chỗ mấy ngôi mộ. Trong giỏ xách Ngũ Lang mang theo còn có một nửa tiền giấy chưa đốt. Liên Thủ Tín cầm cái xẻng, lấy đất vẩy lên tro tiền giấy.
Mùa xuân gió lớn, khắp nơi trên núi đều là cỏ dại, còn có nhiều cây cối chưa kịp xanh tốt trở lại, nếu không dập tắt toàn bộ đóng tro này, có thể sẽ gây nên hoả hoạn, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Cho nên Liên Thủ Tín mới ở lại cuối cùng, lấy đất đấp lên tro giấy, bảo đảm không có gì sơ sót.
Liên Thủ Tín là người phi thường cẩn thận, nghiêm túc, có trách nhiệm. Liên lão gia tử để hắn lưu lại làm việc này, có thể hoàn toàn yên tâm.
“Hai ngôi mộ lớn này là mộ của ông cố và bà cố.” Ngũ Lang chỉ vào hai nấm mồ nói với Liên Mạn Nhi, nấm mồ ở trên là của ông cố, cái ở dưới là của bà cố.
“Ngôi mộ còn lại là của mẹ của đại ca Kế Tổ.” Ngũ Lang lại chỉ vào một ngôi mộ cách đó không xa, nằm xích xuống dưới một chút.
Mặc dù không có chỗ để chôn cất ngăn nắp, nhưng cả nhà căn cứ vào giới tính cùng thân phận, vị trí mai táng vẫn có chú ý.
Liên Thủ Tín xử lí tốt tro giấy liền khiêng cái xẻng, không theo đường Liên lão gia tử đi xuống núi, mà quẹo vào một con đường khác ở bên cạnh.
Hôm nay Liên Thủ Tín đặc biệt trầm mặc.
Liên Mạn Nhi nhận lấy giỏ từ trong tay Ngũ Lang, mọi người cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ yên lặng đi theo sau Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín dừng chân lại tại một sườn núi thấp gần đó, trước mặt hắn có một phần mộ nho nhỏ. Phần mộ này tuy nhỏ, nhưng được quét dọn vô cùng sạch sẽ, bên trên một cây cỏ dại cũng không có.
Liên Thủ Tín buông cái xẻng, lấy giỏ từ trong tay Liên Mạn Nhi, lại tìm mấy tảng đá từ bên cạnh xếp thành vòng tròn trước mộ phần, sau đó liền ngồi xổm xuống, đốt giấy tiền vàng bạc.
Giấy tiền vàng bạc bị thiêu đốt trong ánh lửa hóa thành tro bụi, bay lên, sau đó rơi xuống lần nữa, tụ thành một đống nhỏ trước mộ phần.
Liên Thủ Tín nhỏ giọng nói một câu gì đó, Liên Mạn Nhi không nghe rõ.
Đốt xong, Liên Thủ Tín không vội vã rời đi, mà ngồi xuống bên cạnh mộ phần. Liên Mạn Nhi rất muốn hỏi, nấm mộ này là của ai, nhưng nhìn sắc mặt Liên Thủ Tín, nàng thủy chung không hỏi thành lời.
Nàng nghĩ, người trong ngôi mộ này nhất định là người rất thân thiết với Liên Thủ Tín. Nhưng đây là mộ phần của trẻ con mà. Người được chôn cất ở đây rốt cuộc là ai?
Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất cùng Liên Diệp Nhi đều lần lượt ngồi xuống, trong rừng có ngọn gió thổi qua bên tai bọn họ, không hiểu sao trong lòng bọn họ cũng bị lây lan nỗi bi ai của Liên Thủ Tín. Phía trên ngọn núi này mai táng rất nhiều người, nhưng đều không có liên quan gì tới họ. Cho dù là ông cố, bà cố, bọn họ cũng chưa từng gặp mặt. Đáng lẽ bọn họ sẽ không đau lòng mới đúng.
Bi ai tựa như có như không, nhưng mà nó thật sự tồn tại, dường như rừng cây này mang lại cho bọn họ nhưng cũng giống như là do Liên Thủ Tín tỏa ra bốn phía, lây lan qua cho họ.
“Người ở dưới đây là tiểu thúc của các con.” Liên Thủ Tín sâu kín nói, phảng phất như tiếng thở dài của rừng cây.
“Tiểu thúc?” Liên Mạn Nhi có chút giật mình, chẳng lẽ Liên Thủ Tín không phải là con trai út của Liên lão gia tử?
“Tiểu thúc của các con nhỏ hơn so với ta hai tuổi, đệ ấy qua đời lúc mười tuổi.” Liên Thủ Tín nhìn bầu trời, chậm rãi nói, “Năm đó gặp nạn đói, chết đói.”
Hai câu nói ngắn ngủi, Liên Thủ Tín dùng bộ dáng bình tĩnh để nói ra nhưng Liên Mạn Nhi biết, ẩn sau đó chính là sóng to gió lớn, thê thảm bi thương đã khắc sâu vào nội tâm của người trong cuộc. Nàng sẽ không cách nào hiểu được, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác như bị một khối đá lớn đè nặng trước ngực. Ngồi trầm mặc một lúc lâu sau, rốt cuộc Liên Thủ Tín cũng đứng lên.
“Cần phải trở về.”
Mấy người Liên Mạn Nhi cũng đứng lên, đi theo Liên Thủ Tín xuống núi.
“Coi chừng dưới chân ” Liên Thủ Tín đột nhiên nói “Đừng giẫm lên.”
Liên Mạn Nhi giữ nguyên tư thế nhấc một chân, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện trước trên sườn núi trước mặt nàng chính là một mô đất nho nhỏ, không vượt quá hai bàn taylớn. Nói là mô đất, nhưng thật sự nó chỉ hơi nhô lên một chút so với mặt đất chung quanh, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.
“Cha, cái này cũng là mộ phần sao?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“A.” Liên Thủ Tín chỉ thấp giọng a một tiếng, liền nâng cái xẻng lên, chậm rãi đi xuống chân núi .
Liên Mạn Nhi cẩn thận thu hồi chân.
“Ca, Tiểu Thất, các người nói thử xem, trong này là ai?” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi.
Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều giữ im lặng, ban nãy hai người ngồi bên cạnh nấm mộ này, trước mặt là một mô đất nho nhỏ, không thể gọi đó là phần mộ.
Mấy đứa trẻ yên lặng đứng cả một buổi, Liên Mạn Nhi ngồi xổm xuốn lấy hoa giấy cùng đào mừng thọ mưới giành được đặt xuống bên cạnh mô đất, dùng cục đá nhỏ đè lên, Tiểu Thất cùng Liên Diệp Nhi cũng bắt chước làm theo.
Trên đường xuống núi, mấy đứa trẻ cẩn thận từng li từng tí một, thà rằng khó đi một chút, vì bọn họ biết rõ, có lẽ dưới họ đã từng là một tiểu sinh mệnh. Ngày đó, lần đầu tiên Liên Mạn Nhi biết nếu khi sống không có con trai thì khi chết sẽ không được nhập phần mộ tổ tiên, mà trẻ con chết non đến mộ phần cũng không có. Bọn họ thường sẽ bị người nhà dùng đồ hốt rác mang theo, tùy tiện tìm một chỗ trên núi hay ở hai đầu bờ ruộng để chôn.
Đứa bé của Trương thị cũng do Liên Thủ Tín mang chôn tại đây.
Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất ai cũng không nói gì, nhưng bọn hắn đều cho rằng, mô đất ban nãy chính là mộ phần của đứa bé kia. Liên Thủ Tín đem hắn chôn ở bên cạnh phần mộ của tiểu thúc, là vì để cho tiểu thúc của bọn họ có thể chăm sóc tốt đứa bé đáng thương này, để cho hai đứa trẻ đáng thương ở dưới đất có thể nương tựa lẫn nhau, không còn sợ hãi sự cô đơn, tịch mịch.
“Cha.” Đến dưới núi, Ngũ Lang đuổi theo Liên Thủ Tín nói, “Đợi con… con sẽ đem phần mộ của tiểu thúc dời về.” Còn có đứa bé kia, hắn cũng sẽ không để cho nó phải lẻ loi trơ trọi một mình ở nơi đó.
Liên Thủ Tín nở nụ cười, rất vui mừng mà cười. Hắn vỗ vỗ bả vai Ngũ Lang, lắc đầu.
“Chờ về sau khi cha già rồi, chết đi, con nhớ đừng quên viếng mồ mã cho tiểu thúc con là được.” Liên Thủ Tín nói.
“Mạn Nhi tỷ, sau này cha mẹ muội phải làm sao?” Liên Diệp Nhi có chút mờ mịt hỏi Liên Mạn Nhi.
Liên Thủ Lễ cùng Triệu thị nếu về sau không thể sinh con trai, với tư cách là người của Liên gia, bọn họ cũng không thể tiến vào phần mộ tổ tiên của Liên gia.
Là nữ nhi, Liên Diệp Nhi chỉ có thể tại lúc đưa linh cữu, mai táng, và những ngày lễ tết trọng yếu của một năm sau mới có thể đến viếng mồ mã. Trong đó có một ngày, gọi là ngày lễ Ma Cô, là ngày lễ đặc biệt dành cho nữ nhân, họ có thể đến viếng mồ mã của người thân mới qua đời. Còn sau này, tế tổ hàng năm, tảo mộ, Liên Diệp Nhi đều không có tư cách tham dự.
“Hành sự do người, Diệp Nhi, muội đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đến lúc đó, muội muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy!” Liên Mạn Nhi cổ vũ Liên Diệp Nhi.
Sức mạnh của quy củ, tập tục là cỡ nào a?
Một người lợi hại như Chu thị, tại Liên gia cơ hồ nàng chính là một tay che trời. Nhưng nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai nhỏ bé của mình lẻ loi trơ trọi chôn ở sau núi, không thể vì hắn tranh thủ một chút lợi ích sau khi chết. Ngoại trừ Liên Thủ Tín thì Liên lão gia tử và những người khác ở Liên gia, ai còn nhớ rõ tại đây có mai tang một người huyết mạch tương thông với bọn họ?
Liên Thủ Tín không đau lòng, luyến tiếc đệ đệ và cháu của mình sao? Nhưng hắn vẫn phải dựa theo tập tục, không thể đắp mộ phần cho cháu của mình. Sự chờ mong của hắn đối với Ngũ Lang cũng chỉ dừng lại ở việc đừng quên viếng mồ mã cho hai người đó mà thôi. Không, hắn chỉ nói chớ quên viếng mồ mả cho tiểu thúc, chứ không hề nói tới đứa bé chết non kia, bởi vì đứa bé đó không chỉ không có mộ phần, mà còn không được nhận giấy vàng tiền bạc cùng hương khói cung phụng. (LL: tự nhiên beta đến đây lại cảm thấy buồn buồn, cái phong tục chết bầm gì thế này !!! =.=)
Mà Liên Diệp Nhi, nếu như nàng muốn làm được những chuyện nàng muốn làm, nàng tất nhiên phải phá vỡ thế tục, vượt qua trùng trùng điệp điệp trở ngại, biến thành kẻ lập dị trong mắt mọi người. Tại niên đại này, chuyện đó đối với một nữ nhân mà nói, cũng không phải là điều tốt đẹp gì.
Trên đường về nhà, tất cả mọi người đều trầm mặc một cách dị thường.
Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất cùng Liên Diệp Nhi, từng người đều có tâm sự của mình.
Đối với bọn nhỏ mà nói, tâm tình nặng nề cũng không kéo dài được bao lâu, đến cửa lớn của Liên gia, bọn họ lại vui vẻ trở lại.
Chu thị cùng nhóm con dâu nấu cơm, Trương thị mang tới một ít thịt heo.
Tảo mộ trở về, cả nhà họ Liên muốn ăn một bữa cơm đoàn viên .
“Cha, bên chỗ con đang xây nhà, buổi trưa con phải cùng ăn cơm với những người làm công. Nếu không, người ta lại xoi mói.” Liên Thủ Tín nói.
Liên Thủ Tín không ăn cơm ở nhà cũ bên này, Trương thị cùng mấy đứa nhỏ chỉ ở lại giúp nấu cơm chứ cũng không ở lại ăn.
Liên lão gia tử cảm thấy lời nói của Liên Thủ Tín có lý, nên cũng không ngăn cản, Chu thị nhận thịt heo cũng không nói gì.
Tết thanh minh, là ngày phúc của tổ tông, là ngày lễ mà cả nhà trôi qua bình thản nhất.
Buổi tối, Liên Mạn Nhi mơ một giấc mộng, trong mộng cố hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ nắm tay nhau, vui sướng chơi đùa trong rừng cây. Trong mộng, nàng không thấy rõ mặt của bọn họ nhưng nàng có thể cảm nhận được bọn họ thật sự rất vui vẻ.
Thanh minh trôi qua, tiết trời đã bắt đầu ấm lại, mùa trồng trọt cuối cùng cũng tới.
|
Chương 255: Thúc mầm
(*)Thúc mầm: thúc đẩy cho hạt giống nảy mầm nhanh hơn.
Mặt trời cao cao, gió thổi ấm áp, vừa mới trãi qua một mùa đông dài, khí trời này khiến cho mọi người cảm thấy toàn thân đều vô cùng thoải mái.
Liên Mạn Nhi ở ngoài phòng lắc lắc tay, đá đá chân, trải qua tiết thanh minh, Trương thị cuối cùng cũng đã đồng ý cho nàng cởi xuống quần áo bông thật dày, đổi thành áo quần kép (áo hai lớp) bông vải mỏng. Sức nặng của quần áo đột nhiên giảm bớt khiến Liên Mạn Nhi cảm giác tay chân mình linh hoạt, mạnh mẽ hơn hẳn.
Chu thị mang một gáo trấu từ chính phòng đi ra, định đến chuồng gà cho gà ăn, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Liên Mạn Nhi tủm tỉm cười, bộ dáng sôi nổi, lập tức cảm thấy như có gai đâm vào mắt mình.
Liên Mạn Nhi cũng nhìn thấy Chu thị, nàng thấy Chu thị trầm mặt, trong lòng cười thầm một tiếng, không đợi Chu thị mở miệng nói chuyện, liền nhanh tay nhanh chân trở về tây sương phòng.
Ở Tây Sương phòng, đầu giường được đặt gần lò sưởi, phía trên là một dãy dùng để đựng bát nước lớn với đĩa, từng cái bát nước lớn với đĩa đều được che đậy cực kỳ cẩn thận bằng vải thưa ẩm ướt.
Thời tiết ấm lên, đến lúc trồng rau rồi. Vì để nâng cao sản lượng của rau quả, người dân đều tiến hành thúc mầm đôí với các hạt giống rau quả, sau đó mới tiến hành gieo hạt. Ví dụ như dưa chuột, bí đỏ, hạt hướng dương, đậu cô ve… Còn có một ít hạt giống rau quả không thích hợp tiến hành thúc mầm, ví dụ như cà tím, cải trắng … đến thời điểm gieo giống, rải trực tiếp xuống đất là được rồi.
Phương thức thúc mầm của nông dân rất đơn giản, trước tiên là chọn hạt giống no đủ nhất, bỏ vào chén lớn hoặc đĩa, sau đó vẩy nước lên, dùng vải thưa ẩm che kín lại rồi đem đặt ở nơi ấm áp, mỗi ngày đều vẩy nước để đảm bảo độ ẩm cho hạt.
Liên Mạn Nhi đem chén đĩa chứa hạt giống đặt ở đầu giường gần lò sưởi để giữ ấm, mặt trời buổi trưa ánh nắng nhiều nhất, nàng sẽ đem những chén đĩa này đặt trên bệ cửa sổ để phơi nắng, như vậy có thể làm cho hạt giống rau quả nẩy mầm nhanh hơn.
“Tỷ, hạt giống nảy mầm chưa?” Liên Mạn Nhi vừa vào nhà. Đã nhìn thấy Liên Chi Nhi đang vạch vải thưa ra, xem tình trạng hạt giống nẩy mầm.
“Cũng sắp rồi. Tỷ thấy chắc khoảng hai ngày nưa là có thể đem đi trồng rồi.” Liên Chi Nhi nói.
Liên Mạn Nhi cũng leo lên giường gạch, lấy một cái chén xem xét, mầm đậu cô ve phát triển tốt nhất, mầm hướng dương phát triển chậm nhất, có lẽ bởi vì hạt hướng dương bên ngoài còn có một tầng vỏ cứng. Bất quá nó nẩy mầm chậm cũng không sao, bình thường hạt hướng dương cũng trồng cuối cùng.
Hướng dương cũng không phải là rau củ thiết yếu gì, mà chỉ là đồ ăn vặt của bọn nhỏ. Phần lớn người nông dân đều trồng hạt hướng dương xen giữa luống rau hoặc ở một góc không dùng tới, chỉ trồng mấy cây, đủ cho bọn nhỏ ăn là được, sẽ không chiếm quá nhiều diện tích của vườn rau.
Liên Mạn Nhi xem qua các hạt giống rau quả đặt trên giường gạch, lại từ trên giường gạch đi xuống. Ở một góc tường trong phòng của mình, các nàng dùng gạch vỡ cùng đá vụn dựng lên một khối vườn ươm hình chữ nhật. Bên trong Vườn ươm đổ đầy cát mịn, thứ chôn bên trong cát mịn chính là củ khoai tây. Người ta trồng khoai tây không phải bằng cách gieo hạt mà là dùng phương pháp gieo trồng bằng củ, chôn củ xuống đất để cho rể của nó nảy mầm. Liên Mạn Nhi ngồi xổm xuống, nàng có thể trông thấy mầm khoai tây trồi lên trên bề mặt các. Nàng nhìn kỹ thêm chút nưa, bỗng phát hiện đại đa số khoai tây đều nảy mầm, đợi thêm vài ngày nữa là có thể đem những mầm khoai tây này trồng ở vườn rau.
Kiểm tra một lượt mầm khoai tây, Liên Mạn Nhi đứng lên, đi ra ngoài, nàng tranh thủ thời gian để trở về vì nóng lòng muốn xem tình trạng nảy mầm của hạt giống, hiện tại sắp đến buổi trưa rồi, nàng còn phải trở lại cửa hàng.
“Tỷ, muội đến cửa hàng đây.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi, “Tỷ có đi cùng muội không?”
“Đợi tỷ một chút, lúc nãy tỷ cho heo ăn rồi. Bây giờ tỷ đi thêm thức ăn cho gà vịt. Mạn Nhi, muội cho heo uống nước đi.” Liên Chi Nhi lên tiếng.
“Vâng.” Liên Mạn Nhi đáp lời, liền múc một gáo nước từ chum nước ở ngoài phòng đi đến cửa chuồng heo. Tường chuồng heo cao hơn thân hình của nàng rất nhiều, đến ngay cả tảng đá xếp bên cạnh cửa chuồng heo cũng cao hơn nàng. Liên Mạn Nhi một chân dẫm lên tảng đá trước cửa chuồng heo, dựa nửa thân người lên cửa chuồng heo. Lúc này nàng mới có thể rót nước vào một cái thùng gỗ đã bị vỡ chỉ còn một nửa chuyên đựng nước trong chuồng heo.
Ba con heo con trong chuồng heo nghe thấy động tĩnh, liền chen lấn từ bên trong chuồng heo khò khè khò khè chạy đến, chen vào phía trước của thùng gỗ bị bể, bắt đầu uống nước.
Ba con heo con đều lớn hơn lúc trước, Liên Mạn Nhi nhận ra chỉ một thoáng, mỗi con đều vượt qua hai thước, không chỉ nặng gấp đôi. Cứ theo tình trạng này thì đến Tết, ba con heo con sẽ thành ba con heo mập rồi. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy liền cười tủm tỉm, quay đầu lại nhìn máng lợn bên cạnh thùng nước, trong máng còn thừa một ít thức ăn. Tập tính của heo chính là như vậy, cho dù vừa mới ăn xong, chỉ cần có người cho ăn, thì chúng sẽ lại chạy đến ăn tiếp.
Liên Mạn Nhi cầm gáo nước không trở về, liền thấy Liên lão gia tử đang khom lưng đứng tại vườn rau phía dưới đông sương phòng.
“Ông nội, người đang làm gì vậy?”
Liên Mạn Nhi vừa hỏi, vừa đi qua, cách tường thấp, nhìn vào bên trong .
Liên lão gia tử đứng bên một khoảng đất trồng rau hình vuông, đất ở luống rau rất ẩm ướt, tràn đầy mầm cây xanh xanh, bên cạnh luống rau là mành cỏ ướt đẫm.
“Ông đang xem mầm thuốc lá như thế nào rồi.” Liên lão gia tử ngẩng đầu nói.
Liên lão gia tử thích hút thuốc lá sợi, nghe nói năm nay vườn rau ở tiền viện phía đông, ông định dùng nó để trồng thuốc lá sợi. Thuốc lá sợi là giống cây mảnh mai, trước tiên phải ươm mầm, sau mới gieo trồng. Liên lão gia tử nhổ một chút rau xanh, lại đắp lên mành cỏ để giữ ấm, chỉ khi đến giữa trưa trời nắng, mới mở mành cỏ ra, để phơi nắng mầm thuốc lá
Vườn thuốc lá sợi này, Liên lão gia tử không phải chỉ để cho chính mình hút mà còn có thể bán trên hai ba trăm cân. Giá tiền của thuốc lá sợi so với rau quả bình thường cao hơn nhiều. Nhưng người trồng cần phải chăm sóc tỉ mỉ cho nó, quá trình phơi nắng và chế biến sau khi thu hoạch cũng rất tốn thời gian và công sức.
“Cháu thấy mầm này rất tốt, khi nào thì ông nội bắt đầu trồng?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Còn phải đợi vài ngày, mầm còn quá nhỏ, khi nào chúng dài bằng bàn tay mới có thể đem đi trồng.” Liên lão gia tử dùng tay đo, nói với Liên Mạn Nhi. Là một lão nông dân lâu năm, hắn rất thích cùng người khác đàm luận về chủ đề trồng rau, trồng hoa màu. Trong số những đứa trẻ trong nhà, chính xác hơn là trong số các nữ nhân, chỉ có Liên Mạn Nhi là quan tâm tới việc này, bởi vậy Liên lão gia tử càng yêu thích Liên Mạn Nhi thêm mấy phần.
“Đợi lát nữa cháu hỏi cha cháu một chút, năm nay cha cháu có tính trồng thuốc lá sợi hay không? Số mầm ở đây chắc đủ dùng.” Liên lão gia tử nói với Liên Mạn Nhi.
“Vâng, chút nữa cháu sẽ hỏi cha cháu.” Liên Thủ Tín không có thói quen hút thuốc lá sợi, năm nay, nhà Liên Mạn Nhi không có ý định trồng thuốc lá sợi. Bất quá, Liên Mạn Nhi vẫn đáp như vậy.
Trong lúc này, Liên Chi Nhi đã cho gà vịt ăn xong, Liên Mạn Nhi liền đem gáo nước vô nhà, hai tỷ muội kiểm tra kỹ trong và ngoài phòng một lần, sau đó khóa cửa lại đi đến cửa hàng điểm tâm sáng .
Đi đến giữa đường, tỷ muội hai người tách ra. Liên Chi Nhi trực tiếp đi đến cửa hàng điểm tâm sáng, giúp Trương thị nấu cơm. Liên Mạn Nhi thì đi đến công trường đang xây cửa hàng mới, xem Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín vì muốn đẩy nhanh tốc độ để trước ngày mùa có thể xây xong nhà mới nên đã mời thêm một số người nữa. Hiện tại xà nhà của cửa hàng mới đã làm xong rồi, các loại đòn tay cũng đã ghép xong, ngày hôm qua làm nóc phòng, hôm nay còn một việc cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng, đó chính là lợp ngói – hay còn gọi là phô ngói.
Phô ngói phải có tay nghề chuyên môn mới có thể làm tốt, bởi vậy trên nóc nhà cũng không có nhiều người, trong và ngoài phòng mới có nhiều người, mọi người đều đang vội vàng kết thúc công việc .
Phía sau cửa hàng có thợ đang xây tường, xây thành một cái tiểu viện. Trong sân có hai gian phòng, hai gian phòng này là dùng nguyên vật liệu thừa khi xây cửa hàng để làm, chuẩn bị chỗ cho người làm ở, ngoài ra còn có thể dùng nó để chứa tạp vật. Góc tiểu viện là chuẩn bị cho tiểu hoàng ngưu.
Phía trước cửa hàng cũng có mấy người làm công đang bận rộn, bọn họ đang dùng gạch vỡ để xây bồn hoa. Đây là yêu cầu của Liên Mạn Nhi. Đất trống bên cạnh cửa hàng cũng phải sửa sang lại, chỗ đó dùng để chôn cọc gỗ hoặc đặt ụ đá, dùng để buộc ngựa và đậu xe.
Liên Thủ Tín vội vàng phối hợp trong ngoài nhịp nhàng, cân đối, rất ra dáng ông chủ.
Lợp nhà là việc hao tâm tốn sức, bận rộn mấy ngày nay, Liên Thủ Tín cơ hồ không có được một giấc ngủ ngon, lượng cơm ăn thì nhiều hơn so với trước kia nhưng cả người vẫn gầy một vòng, có điều tinh thần luôn tốt hơn so với bất kì thời điểm nào trước kia.
Công việc đã đến thời khắc cuối cùng, một chút cũng không thể chậm trễ.
“Mạn Nhi, buổi trưa chúng ta ăn gì?” Liên Thủ Tín thấy Liên Mạn Nhi đến, liền hỏi.
“Mẹ nói ăn thịt heo hầm cách thủy.” Liên Mạn Nhi giòn giòn giã giã đáp.
“Mọi người có nghe thấy không, buổi trưa chúng ta ăn thịt heo hầm cách thủy!” Liên Thủ Tín hô to lên với những người đang phô ngói.
Trong và ngoài phòng lập tức vang lên âm thanh ủng hộ vang dội. Liên gia lợp nhà, đồ ăn chu cấp đặc biệt tốt, điều đã truyền ra. Có lợi ích thực tế thịt heo hầm cách thủy chờ ở phía trước, mọi người lại càng thêm nhiệt tình.
Liên Mạn Nhi cười thầm, nàng biết Liên Thủ Tín cố ý nói như vậy. Chiêu này dùng để ủng hộ tinh thần của mọi người, thật sự là trăm phát trăm trúng.
… …
Ăn cơm trưa xong, Liên Thủ Tín lại mang người đi đến cửa hàng mới. Liên Mạn Nhi cùng Trương thị ở lại thương lượng chuyện bắt đầu trồng rau.
“Mẹ, hôm nay chúng ta làm hàng rào đi.” Liên Mạn Nhi kiến nghị. Các loại mầm cây giống phát triển rất tốt, còn phải đợi khoảng một hai ngày. Mảnh đất các nàng mua xung quanh không có tường rào, cho nên bây giờ phải làm hàng rào ở xung quanh vườn rau để tránh gà vịt vào phá hoại rau xanh.
“Được.” Trương thị gật đầu.
Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đều ở cửa hàng ăn cơm trưa, sau đó cũng không vội vã trở về nhà, hôm nay không có quần áo cần giặt gấp, hai người bọn họ nói muốn ở lại giúp đỡ. Thạch oa tử cũng nói muốn tới giúp đỡ.
“Mẹ, con với Tiểu Thất đi cày ruộng, trước khi đến trường, có thể cày được một đường mương, tránh cho mọi người đỡ phải tốn công đào.” Ngũ Lang nói xong, liền đi về với Tiểu Thất để dắt trâu đi cày.
Tiểu Thất dắt trâu, Ngũ Lang ở phía sau đỡ cày, dọc theo bốn phía vườn rau cày một đường mương sâu khoảng nửa thước, mấy người Liên Mạn Nhi dựng hàng rào xung quanh đó. Hàng rào là dùng thân cây đã tuốt sạch lá cấm xuống đất, sau đó lấy đất lấp lại, dùng chân giẫm lên. Để cho hàng rào được chắc chắn, người ta còn dùng cây rào ngang ở phía trên, sau đó dùng lá của hoa Mã Lan buột chặt lại.
Có trâu và lưỡi cày cho nên trong quá trình làm việc tiết kiệm được rất nhiều sức lực cùng thời gian.
Liên Mạn Nhi dựng xong hàng rào liền trở lại cửa hàng để sửa sang lại sổ sách, đang làm thì nghe thấy có tiếng bước chân vang lên bên ngoài.
“Chao ôi, Lỗ tiên sinh đến rồi!”
|
Chương 256: Tiên sinh tại nhà
Liên Mạn Nhi nghe Trương thị nói chuyện ở bên ngoài, nói Lỗ tiên sinh đến rồi, lập tức liền bỏ sổ sách xuống, xuống giường mang giày ra đón.
Có một người nam nhân trung niên đang đứng trước cửa hàng, dáng người trung bình, khuôn mặt trắng thon gầy, bên dưới là bộ râu ngắn, trên người mặc y phục màu đỏ thẩm làm bằng vải xa tanh. Trên khủy tay của người đó còn vắt một trường bào màu xanh ngọc, đang ôm quyền hành lễ với Trương thị.
“Lỗ tiên sinh đến rồi, mời người vào trong phòng ngồi.” Liên Mạn Nhi vội vàng chào hỏi, thỉnh Lỗ tiên sinh vào trong phòng, nhận trường bào từ trong tay hắn, tạm thời để sang một bên, lại lấy trà từ cái khay bên cạnh đợi Trương thị đun nước mang đến, vội vàng pha trà cho Lỗ tiên sinh.
“Tiên sinh, đây là trà lài tốt nhất ở trấn trên của chúng ta, hôm qua ca ca của ta vừa mua về. Ngài nếm thử xem có ngon không?” Liên Mạn Nhi bưng chén trà đặt trên bàn nhỏ trước mặt Lỗ tiên sinh.
Lá trà ở thời đại này rất quý giá. Người nhà nông bình thường không có thói quen uống trà. Cho dù có uống trà, bọn họ cũng sẽ chọn loại trà rẻ, nhặt vỏ nát ra, chỉ cần một ít trà là có thể pha được một ấm lớn. Đương nhiên, nước trà đó thì không dễ uống.
Nhà của Liên Mạn Nhi cũng không uống trà, trà lài này là mua để dành riêng cho vị Lỗ tiên sinh trước mặt đây.
“Không tồi.” Lỗ tiên sinh uống trà, nhẹ gật đầu, “Ở chỗ này, có thể uống được loại trà này đã rất tốt. Mạn Nhi, mọi người cũng đừng vì ta mà quá tốn kém. Ta đã hạ quyết tâm muốn nhập gia tùy tục.”
Lỗ tiên sinh nói chuyện chính là tiếng phổ thông điển hình.
Nãy giờ Liên Mạn Nhi vẫn chú ý quan sát vẻ mặt của Lỗ tiên sinh, thấy người hài lòng với loại trà này, liền nở nụ cười.
“Tiên sinh thích là tốt rồi. Loại trà này nhà chúng ta còn mua nổi.”
“Ngũ Lang cùng Tiểu Thất còn chưa tan học?” Lỗ tiên sinh chầm chậm uống trà, hỏi.
“Có lẽ sắp về rồi.” Liên Mạn Nhi đáp.”Tiên sinh, người ngồi đây uống trà. Ta đi chuẩn bị chút trái cây cho người.”
Liên Mạn Nhi nói xong, lấy ra một cái hộp, bên trong là táo, lê, hạch đào, đậu phộng… mấy thứ trái cây cùng điểm tâm, đặt trên bàn trước mặt Lỗ tiên sinh, lại đem hai quyển sách đặt lên bàn, để hắn một bên uống trà, một bên đọc sách, chờ Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tan học trở về.
An trí xong cho Lỗ tiên sinh, Liên Mạn Nhi mới trở lại cái bàn bên cạnh, tiếp tục tính toán các khoản thu chi của hôm nay.
Bởi vì rất quen thuộc việc tính toán cho nên Liên Mạn Nhi vừa tính toán sổ sách vừa vụng trộm liếc nhìn Lỗ tiên sinh, thấy hắn rất an nhàn tự tại đọc sách uống trà, lúc này mới yên lòng.
Liên Mạn Nhi để tâm tới Lỗ tiên sinh như vậy là có nguyên nhân.
Liên Mạn Nhi nhận thức Lỗ tiên sinh là sau khi mở tiệm giặt quần áo. Trên núi người đưa đồ đến giặt, phần lớn đều là quần áo bằng vải thô, tối đa cũng chỉ là vải mịn, lụa tơ tằm rất hiếm thấy, cho nên khi vị đại thúc trung niên ria mép này đưa kiện gấm vóc đến liền hấp dẫn lực chú ý của Liên Mạn Nhi.
Đương nhiên, lúc ấy thứ hấp dẫn lực chú ý của Liên Mạn Nhi không chỉ là quần áo mà còn là chính con người của Lỗ tiên sinh.
Đồng dạng là mặc quần áo vải thô đứng ở đó, không nói gì nhưng Lỗ tiên sinh vẫn khiến cho người khác phải chú mục vào mình. Không phải vì hắn lớn lên khôi ngô tuấn tú mà là vì khí chất trên người hắn khiến hắn nổi trội giống như hạc giữa bầy gà.
Lúc ấy Liên Mạn Nhi đã nhạy cảm suy đoán, người này chắc chắn không phải là phu khuân vác hay thợ thủ công bình thường, thậm chí cũng không phải thu chi hoặc quản sự trên núi. Người có khí chất như vậy vốn không nên xuất hiện ở chỗ này.
Kiện gấm vóc đó nàng không dám giao cho người khác giặt, phụ nữ nhà nông quanh năm làm việc nặng, tay chân đều rất thô, không cẩn thận sẽ làm hỏng kiện gấm vóc này. Liên Mạn Nhi đem kiện trường bào kia giao cho Liên Chi Nhi giặt, cũng dặn dò Liên Chi Nhi nhất định phải giặt sạch sẽ, tỉ mỉ.
Về sau, Liên Mạn Nhi đem trường bào giặt sạch, ủi phẳng phiu trả cho Lỗ tiên sinh, thu của Lỗ tiên sinh bốn văn tiền.
Lỗ tiên sinh rất vừa lòng trả tiền, sau đó hắn mang tất cả quần áo bằng tơ lụa của hắn ra cho Liên Mạn Nhi giặt ủi và trả cho nàng một ít bạc làm tiền đặt cọc.
Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi bởi vậy mà việc buôn bán nhỏ lời được một ít, mà cách nói chuyện của Lỗ tiên sinh càng làm cho Liên Mạn Nhi hiếu kỳ.
Cho nên đợi khi lão Hoàng đến ăn cơm, Liên Mạn Nhi liền hỏi thăm Lỗ tiên sinh rốt cuộc là người nào. Lão Hoàng không giấu diếm, nói tất cả những gì hắn biết, kể cả suy đoán của hắn cho Liên Mạn Nhi nghe. Liên Mạn Nhi không nghe thì thôi, nghe xong thật đúng là bị dọa giật mình.
Vị Lỗ tiên sinh này vốn tên là Lỗ Hiếu Đạt, tự Nguyên Trực, là quan viên ngũ phẩm của triều đình nhưng bởi vì cá tính ngay thẳng, không chịu thông đồng làm bậy mà đắc tội với người ở quan trường, bị thêu dệt tội danh, bắt vào kinh thành, sau khi Hình bộ thẩm tra xong, cuối cùng bị cách chức sung quân. Ngay lúc này, người của Trầm gia vào kinh, lĩnh ý chỉ xây miếu cho Trầm hoàng hậu ở trên núi bên cạnh thôn Tiểu Trầm.
Nhắc tới cũng khéo, từ lúc Trầm hoàng hậu còn tại thế liền có ý muốn tu miếu, lúc ấy còn thỉnh người đến vẽ đồ án. Khi đó Lỗ tiên sinh đang ở kinh, cũng tham gia vào việc thiết kế nên có người ở trước mặt của Trầm gia nhắc lại chuyện này, vì Lỗ tiên sinh cầu tình.
Người của Trầm gia đi nghe ngóng rõ ràng, Lỗ tiên sinh thật quả thật là người có tài danh, làm người chính trực, đắc tội với người danh vọng không cao vì thế liền đáp ứng chuyện này, hướng hoàng đế thỉnh chỉ, miễn cho Lỗ tiên sinh phải chịu tội sung quân, để cho hắn tới đây xây miếu vì Trầm hoàng hậu.
|