Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
Q.1 - Chương 15: Mỹ nam u lan Á, sao nàng có thể nổi lên ý nghĩ như thế? Lâm Huyền Băng lắc đầu một cái, nàng nhìn đống kì trân dị thảo trước mặt, trong lòng không khỏi vui sướng, bất quá nàng lập tức ý thức được một vấn đề, nàng làm sao có thể đem được hết số này đi? Nếu để đây nàng sợ sẽ có người ngoài xông vào cướp hết, mang hết đi thì nàng xui xẻo rồi. Nàng thầm nghĩ, tuyệt đối không thể để sự tình này phát sinh.
Nhưng mà nếu nàng đem mấy thứ này mang đi thì phải giấu ở đâu? Giấu ở Lâm gia khẳng định là không được, nhà chỉ có bốn bức tường, vừa xoay người là đã hết phòng, hơn nữa ở nơi này nàng tìm được nhiều kì trân dị bảo như thế, nàng có thể không nói rõ ràng sao? Ai sẽ tin tưởng một hài tử mười bốn tuổi không quyền, không thế, không tài, không hậu thuẩn tìm được nhiều bảo vật như vậy? Đến lúc đó không bị người có lòng tham chiếm đi, mà còn bị người nghi ngược lại.
Aizz, thế này không được, thế kia cũng không xong, nàng cảm thấy có chút chán nản.
Giờ phút này, địa ngục ma hoa nhìn Lâm Huyền Băng bộ dạng rối rắm, nhịn không được xen vào nói, “Thế nào? Những thứ này đều là thứ tốt chủ nhân bỏ thời gian lớn để tìm, ngươi định không lấy nữa sao?”
“Cái sọt nhỏ như vậy, không đựng hết được”. Lâm Huyền Băng chỉ cái sọt nhỏ ở trên đất, tùy ý nói một lý do cho ma hoa nghe.
“Không phải ngươi có hỏa tinh chi liên sao? Sao không thu những thứ này vô chứ?” Địa ngục ma hoa kỳ quái nhìn Lâm Huyền Băng, ánh mắt nó tràn đầy khó hiểu.
“Hỏa tinh chi liên?” Lâm Huyền Băng lặp lại, sau đó nàng cầm vòng cổ ma tinh màu đỏ đeo ở cổ lên, “Ngươi nói nó sao?”
“Đúng vậy, hỏa tinh chi liên tuy rằng do hỏa tinh chi thần biến thành, đối với ma pháp sư hệ hỏa không có trợ giúp gì hiệu quả, nhưng mà nó còn có một tác dụng là có thể thu nạp tất cả đồ vật cho vào trong không gian, nó là một trong thập đại thánh khí, chẳng lẽ ngươi không biết?” Địa ngục ma hoa đi theo chủ nhân trước kia đã lâu, tất nhiên là kiến thức vô cùng rộng rãi. Nó liếc mắt một cái liền nhận ra hỏa
tinh chi liên trên cổ Lâm Huyền Băng. Thánh khí có khả năng thu nạp vạn vật trên thế gian, vậy mà nàng còn sợ không đủ dùng? Bất quá nhìn bộ dạng của người này, dường như nàng không biết bản thân có được thần cấp bảo vật sao? Sao lại như thế?
“Không biết thì rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ ngươi biết trên người ngươi có bao nhiêu sợi lông tơ?” Lâm Huyền Băng khinh thường nhìn thoáng qua địa ngục ma hoa.
Ách, địa ngục ma hoa mở to mắt nhìn những sợi lông tơ mọc chi chít trên người mình, đếm hết số đó dường như có chút không thể. Trời ạ, đóa hoa này thật sự đi đếm xem mình có bao nhiêu lông tơ, thật sự là không còn gì để nói rồi.
Lâm Huyền Băng có chút ngây ngốc nhìn địa ngục ma hoa, lấy tay gõ lên đầu nụ hoa, nhìn nó nói: “Hoa nhỏ, vật này dùng như thế nào?”
Địa ngục ma hoa lấy hai phiến lá cây ôm đầu nụ hoa, nói với Lâm Huyền Băng: “Ngươi chỉ cần nhìn vật muốn lấy, dùng ý niệm trong lòng là có thể lấy”.
Lâm Huyền Băng hiểu ý, ánh mắt nàng nhìn một đóa tuyết liên ba ngàn năm, trong lòng lẩm nhẩm thu vào. Chỉ thấy đóa tuyết liên kia bị nàng thu vào trong vòng cổ ma tinh. Vòng cổ ma tinh cũng không bởi vì có thêm đóa tuyết liên mà nặng lên. Không tệ, không tệ, thế giới này lại có thể có vật thần kỳ như vậy. Cái Lão già tóc đỏ kia, tuy rằng đùa giỡn nàng, nhưng mà lại để cho nàng một thứ tốt. Sau đó, đối với những vật còn lại nàng đều dùng ý niệm lấy hết. tất cả kì trân dị bảo đều bị nàng lấy đi không còn gì cả.
Địa ngục ma hoa nhìn căn phòng trống rỗng, nó không khỏi lấy lá cây ôm đầu mình. Aizz, nó thật không có tư cách làm người trông nhà cho chủ nhân. Nhiều năm tâm huyết thu thập bảo vật của chủ nhân đều bị nữ hài này lấy đi hết.
Ngay tại lúc địa ngục ma hoa thương tâm, Lâm Huyền Băng đã đi đến phòng kế tiếp.
Phòng này so với phòng khác có chổ khác nhau, bên trong có một giường hàn băng và một ít dụng cụ sinh hoạt, xem ra đây là nơi chủ nhân trước kia ở hằng ngày.
Lúc nàng tới gần bên giường, đột nhiên phía trên giường xuất hiện một u lan ảo ảnh.
Đó là một người mặc trường bào ma pháp màu lam, có một gương mặt như bạch ngọc, dung nhan tuấn mỹ vô song, mái tóc màu bạc đổ xuống bên tai, hắn khép
hờ ánh mắt, giữa lông mày có ấn kí hình giọt nước. Lâm Huyền Băng nhìn hắn, như thế nào cũng cảm thấy vị nam tử tuyệt sắc lãnh tình này đã gặp ở nơi nào rồi. Nàng nhìn địa ngục ma hoa bên cạnh, phát hiện nó không có gì khác thường, dường như chỉ có mình nàng mới có thể nhìn thấy ảo ảnh này, tại sao lại như vậy?
“Này, ngươi ngẩn người cái gì đấy? Đây giường chủ nhân trước kia của ta” Địa ngục ma hoa dùng cành lá cây chỉ vào cái giường.
“À, đúng rồi, chủ nhân ngươi là nam hay nữ. Dáng vẻ xinh đẹp lắm sao?” Lâm Huyền Băng đưa ánh mắt từ trên người địa ngục ma hoa chuyển qua trên giường hàn băng, phát hiện đã không nhìn thấy nam tử kia nữa.
“Đương nhiên, chủ nhân ta là mỹ nam đệ nhất yêu giới đó”. Địa ngục ma hoa tự hào nói.
“Ồ”. Lâm Huyền Băng lên tiếng.
Sau đó nàng đi qua đi lại trong phòng, phát hiện không có gì đặc biệt, vì thế nàng liền tính toán rời đi. Tại lúc đó, một bóng dáng màu bạc chạy tới trước mặt nàng.
Lâm Huyền Băng nhìn chăm chú, đây chẳng phải là tiểu ngân hồ lúc trước đánh nhau với đại xà sao.
“Này, sao tiểu gia hỏa ngươi lại trở lại?” Lâm Huyền Băng nhìn tiểu ngân hồ, cảm thấy có chút không thể tin được. Tiểu gia hỏa này không phải là không muốn làm sủng vật của nàng sao? Sao bây giờ lại chạy đến đây?
Tiểu ngân hồ nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn Lâm Huyền Băng, móng vuốt màu bạc nho nhỏ đưa về trước trêu chọc, nhìn cực kỳ đáng yêu.
“Thế nào? Đổi ý rồi à?” Lâm Huyền Băng nhìn tiểu ngân hồ, cảm thấy nó thật sự là vật nhỏ đáng yêu. Lúc này vết máu trên người nó đã biến mất, da lông khôi phục màu ngân bạch, chẳng lẽ vật nhỏ này đi ra ngoài là để tắm rửa? Lâm Huyền Băng không khỏi đưa mắt nhìn tiểu ngân hồ vài lần.
Có điều bây giờ nàng rất là vui sướng, còn ma hoa tránh phía sau nàng lại mang vẻ mặt đau khổ. Trong lòng nó nghĩ, không phải chứ? Con ngân hồ này thật sự muốn đi theo nữ hài kia chứ? Vậy nó thì sao?Nó phải làm sao bây giờ?
Tiểu ngân hồ nhìn Lâm Huyền Băng, sau đó gật gật đầu với nàng.
“Lại đây”. Lâm Huyền Băng nhìn về phía tiểu ngân hồ phất tay.
Tiểu ngân hồ không chút do dự vọt tới trên cánh tay nàng, sau đó dọc theo cánh tay của nàng nhảy lên vai.
|
Q.1 - Chương 16: Xong việc, xuống núi Tiểu ngân hồ đứng trên vai Lâm Huyền Băng, lắc lắc cái đuôi đầy lông, làm cho Lâm Huyền Băng có chút ngứa.
Lâm Huyền Băng suy nghĩ một lát rồi lấy một khối kẹo từ trong túi áo ra. Cái này là do lúc trước Lâm Huyền Thiên đến thăm lén đưa cho nàng. Tiểu ngân hồ này nàng thích, cho nên lấy kẹo cho nó ăn.
Tiểu tử kia chớp chớp đôi mắt màu tím nhìn kẹo trong tay Lâm Huyền Băng, lúc này thiên tính đa nghi của hồ ly lộ ra.
Lâm Huyền Băng nhìn dáng vẻ muốn ăn lại không dám ăn của tiểu ngân hồ, cảm thấy rất đáng yêu.
“Cái vật nhỏ ngươi, sợ tỷ đây lấy độc hại ngươi sao?” Lâm Huyền Băng đưa kẹo vào miệng cắn một ngụm, “ăn ngon thật”, vừa ăn vừa không quên thể hiện bộ mặt say mê cho tiểu ngân hồ xem.
“Chít!” tiểu ngân hồ nhịn không được hấp dẫn, thân mình nó tiến gần lại mặt Lâm Huyền Băng, ngậm nữa khối kẹo còn lại trong tay Lâm Huyền Băng. Sau đó lấy móng vuốt ôm kẹo, dùng đầu lưỡi liếm liếm, “Chít, chít”. Thích thú kêu hai tiếng.
“Biết ngon rồi phải không? Cho tới bây giờ tỷ không có gạt ngươi, sau này ngươi đi theo ta, cho nguơi ăn uống thoải mái”. Lâm Huyền Băng đưa tay vuốt ve bộ lông vô cùng mềm mại của tiểu ngân hồ. Mà tiểu ngân hồ cũng vô cùng hưởng thụ cái vuốt ve của Lâm Huyền Băng.
“Này, của ta đâu? Ta cũng muốn”. Lâm Huyền Băng phát hiện một ống quần của mình bị túm xuống, cúi đầu thì thấy địa ngục ma hoa đang dùng hai phiến lá cây kéo kéo ống quần của nàng, mà ánh mắt là vô cùng chờ mong nhìn xung quanh Lâm Huyền Băng, dáng vẻ dường như rất thèm ăn.
“Chỉ có một viên, ăn xong rồi, không còn nữa”. Lâm Huyền Băng nhún vai nhìn địa ngục ma hoa.
“Ôi! Ngươi thật là bất công”. Địa ngục ma hoa có chút thương tâm, nó giúp nàng nhiều như vậy, vì cái gì khi có đồ ăn ngon, nàng chỉ nghĩ tới con hồ ly thối kia? Không công bằng, không công bằng, rất không công bằng.
“Ngươi có từng nghe qua hoa cũng muốn ăn kẹo chưa?” Lâm Huyền Băng lấy tay gõ gõ đầu ma hoa, “Ta rất hoài nghi, ngươi có phải là thực vật không?”
“Sao nào? Người ta là thực vật ma thú đấy, đừng coi thường có được không?” Ma hoa không cam lòng yếu thế, ưỡn thẳng bộ ngực căn bản không tồn tại mà cãi lại.
“Được, được, tùy ngươi”. Lâm Huyền Băng mặc kệ ma hoa, tiếp tục trêu đùa tiểu ngân hồ trên vai.
Sau khi tiểu ngân hồ ăn kẹo xong, đôi mắt nó đảo qua đảo lại, sau đó từ trên vai Lâm Huyền Băng nhảy tới giường băng đối diện.
“Này, đó là giường của chủ nhân ta, ngươi xuống mau”. Địa ngục ma hoa thấy tiểu ngân hồ nhảy lên giường băng, nó rống lớn một tiếng, hai phiến lá cây đong đưa bốn phía.
Tiểu ngân hồ căn bản là không để ý địa ngục ma hoa, nó nhảy vài vòng trên giường, từ trong một góc tha ra một khối ngọc bài. Sau đó hưng phấn đứng kế mép giường, nhìn Lâm Huyền Băng “xèo, xèo” hai tiếng.
“Ồ, ngọc bài này đẹp đó”. Lâm Huyền Băng đến gần, lấy khối ngọc bài từ ngân hồ.
“Buông, buông, đây là của chủ nhân”. Địa ngục ma hoa nhìn ngọc bài một lúc, sau đó giống như nổi điên mà nhảy về phía Lâm Huyền Băng.
“Gì vậy? Không phải chỉ là một khối ngọc bài thôi sao, có cần phải vậy không?” Lâm Huyền Băng nhìn địa ngục ma hoa phát điên muốn cướp ngọc bài trong tay nàng, nhíu mày một chút, đem ngọc bài đến trước mặt nhìn kỹ. Cũng không có gì đặc biệt mà, có điều chạm vào hơi lạnh một chút.
“Không được, đây là của chủ nhân”. Địa ngục ma hoa đặc biệt kiên trì vấn đề này.
Lâm Huyền Băng híp mắt nhìn địa ngục ma hoa, cái gì vậy? Dường như nó rất coi trọng ngọc bài này, lúc trước ở trong phòng không thấy nó khẩn trương khi mình lấy kỳ trân dị bảo, mà lúc này lại khẩn trương. Xem ra ngọc bài này có vấn đề. Nghĩ vậy nàng chớp mắt, nhìn địa ngục ma hoa đang cố gắng nhảy lên hỏi: “Ngọc bài này là thánh khí gì đó hả?”
“Không phải, không phải”. Giọng nói địa ngục ma hoa biến đổi, nó khẩn trương phủ nhận.
“Xem tỷ tỷ đây là con ngốc hả? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của ngươi cũng biết vật này tuyệt đối là đồ tốt, cho nên thứ này ta lấy”. Bây giờ hiểu biết của nàng đối với thế giới này là quá nông cạn, cái gì linh khí, thần khí, thánh khí, hiểu biết về thứ tốt quá ít. Có điều, nếu đóa hoa này coi trọng đồv vật nào thì thứ đó tuyệt đối là đồ tốt. Không nói hai lời, nàng lập tức thu ngọc bài vào hỏa tinh chi liên.
Địa ngục ma hoa nhìn Lâm Huyền Băng thu ngọc bài, trong lòng ai oán. Ngọc bài này chính là vật tùy thân của chủ nhân. Vốn nghĩ không gặp được chủ nhân thì nhìn ngọc bài này cũng được, chỉ là tên nhân loại đáng giận này lấy ngọc bài rồi, vậy thì nó ngay cả một vật để nhớ chủ nhân cũng không có, về phần ngọc bài này có phải thánh khí hay không thì nó thật sự không biết. Có điều Lâm Huyền Băng và địa ngục ma hoa đều không ngờ rằng không bao lâu nữa ngọc bài này tuyệt đối sẽ làm cho nàng kinh ngạc. Chuyện này nói sau.
Sau khi Lâm Huyền Băng thu ngọc bài, nàng mang tiểu ngân hồ và địa ngục ma hoa vòng vo trong động, có lẽ chủ nhân của động phủ này không quá coi trọng tiền tài, cho nên không có châu báu kim tệ gì đó. Có điều có thể lấy được nhiều kỳ trân dị bảo như vậy, đối với Lâm Huyền Băng mà nói đã là cái bánh từ trên trời rơi xuống rồi.
“Những thảo dược sơ cấp, trung cấp này đem đi đâu?” lúc này Lâm Huyền Băng đã đi tới mảnh đất bằng phẳng trước động phủ, nàng nhìn mảng lớn thảo dược đã đến lúc thu hoạch trong phạm vi một dặm. Ánh mặt nàng rơi vào địa ngục ma hoa, đá đá nó, nói: “Nghĩ biện pháp”.
“Nghĩ cái gì? Hừ!” địa ngục ma hoa mất bình tĩnh, ngọc bài kỷ niệm của chủ nhân cũng bị nàng lấy, còn muốn nó nghĩ biện pháp, nó mặc kệ.
“Nổi nóng?” Lâm Huyền Băng gõ đầu địa ngục ma hoa, sau đó dụ dỗ nó: “Ngươi là thực vật hệ ma thú mà, ta chỉ đùa một chút thôi. Lại đây, tỷ tỷ có tiền, mua cho ngươi một xe kẹo, cho ngươi ngủ ở đó luôn”.
“Thật?” địa ngục ma hoa quay đầu về phía Lâm Huyền Băng, tính tình ma thú này vẫn là rất đơn thuần, địa ngục mà hoa trừ tiếp xúc với chủ nhân thì Lâm Huyền Băng là người thứ hai mà nó gặp.
“Đúng vậy, tỷ chưa bao giờ lừa tiểu hài tử”. Lâm Huyền Băng xoay người, đem sợi dây buộc địa ngục ma hoa gỡ bỏ, dùng ngón tay sờ sờ đầu địa ngục ma hoa.
“Người ta không phải là tiểu hài tử”. Địa ngục ma hoa vặn tay lắc eo phủ nhận.
Phốc, Lâm Huyền Băng không nhịn được cười, nàng vỗ vỗ đầu địa ngục ma hoa, nói: “Được, được, ngươi không phải tiểu hài tử, vậy ngươi nói xem thảo dược này lấy như thế nào?”
“Được rồi, ngươi đừng quên cho ta ăn kẹo đó”. Địa ngục ma hoa trừng lớn đôi mắt đậu nói.
“Nhớ rồi, nhanh đi”. Lâm Huyền Băng lấy tay đẩy nó về phía trước, đem địa ngục ma hoa đẩy lên đám thảo dược.
Chỉ thấy hai chân địa ngục ma hoa duỗi thẳng, thắt lưng khom xuống, hai tay bằng lá cây mở rộng ra, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Huyền Băng, bắt đầu nhổ thảo dược. Chỉ cần là nơi có sắc hồng bay lên thì nơi đó trên mặt đất là một mảnh hoang vu, tất cả thảo dược đều bị địa ngục ma hoa dùng hai phiến lá cây nhổ bỏ lại phía sau.
Lâm Huyền Băng nhìn cảnh này, không khỏi vui mừng, xem ra ma hoa đúng là hữu dụng. Nàng thu tất cả thảo dược địa ngục ma hoa bỏ lại vào hỏa tinh chi liên. Lúc địa ngục ma hoa nhổ cây thảo dược cuối cùng cũng là lúc Lâm Huyền Băng thu gần xong thảo dược.
“Được rồi, đi thôi”. Lâm Huyền Băng nắm địa ngục ma hoa bỏ vào trong sọt, còn tiểu ngân hồ thì nhảy lên vai nàng.
“Này, bây giờ chúng ta đi đâu”. Địa ngục ma hoa đứng ở trong sọt, hai phiến lá cây nắm mép sọt, cả đầu nụ hoa đỏ ghé sát vào đầu vai bên kia của Lâm Huyền Băng, yếu ớt hỏi.
“Đương nhiên là xuống núi về nhà”. Lâm Huyền Băng trả lời.
“À”. Địa ngục ma hoa lên tiếng. Nó rất hiếu kì về thế giới loài người. Nó ngây ngốc trên núi cũng đã lâu, đi thế giới loài người nhìn một chút cũng tốt.
Lúc Lâm Huyền Băng vừa tới chân núi là vừa lúc thây Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông đang khi dễ một tiểu nam hài nhỏ gầy.
Chỉ thấy Lâm Thừa Tông đoạt con thỏ trong ngực tiểu nam hài, còn thêm một cước đạp ngã nó.
|
Q.1 - Chương 17: Ai là phế vật Tiểu nam hài té trên mặt thế nhưng lại bò tới ôm lấy đùi Lâm Thừa Tông hai tròng mắt như nai con nhìn chằm chằm Lâm Thừa Tông, chỉ con thỏ bị thương, mở miệng cầu xin Lâm Thừa Tông: “Ca ca, nó bị thương, trả nó lại cho ta được không?”
“Phi, đồ tiện nhân hạ lưu, dám chạm vào thân mình ta, cút.” Lúc tiểu nam hài ôm lấy ống quần hắn, Lâm Thừa Tông một cước vô tình đá văng thân mình tiểu nam hài ra.
Lâm Mộng Tuyết đang lúc này đứng ở một bên xem trò hay, ngoài miệng thì lại nói “Thừa Tông, hắn là đệ đệ huynh đấy.”
“Hừ, ta cũng không thừa nhận hắn là đệ đệ ta, do một tiện nhân sinh ra, bằng nó cũng xứng gọi ta là ca ca sao?” Lâm Thừa Tông một bàn tay nắm lấy vạt áo tiểu nam hài, một bàn tay đem con thỏ nhỏ đến trước mặt hắn, trên mặt âm ngoan đối với tiểu nam hài nói: “Ngươi muốn con thỏ này đúng không? Ta đây liền cho ngươi.” Nói xong trên tay hắn dùng một chút lực, con thỏ lập tức bị Lâm Thừa Tông bóp chết .
Dựa vào, thằng nhãi này thực ngoan, Lâm Huyền Băng nhìn Lâm Thừa Tông bộ dáng hung ác, cảm thấy kẻ này nếu là trưởng thành, chắc chắn sẽ là tai họa.
Mà nhìn tiểu nam hài kia khoảng mười tuổi, ở thời điểm hắn nhìn thấy con thỏ chết, trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Ở trong trí nhớ Lâm Huyền Băng, tiểu nam hài này là Lâm Thừa Vũ đệ đệ Lâm Thừa Tông, nghe nói là được phụ thân của bọn hắn cùng với một nữ tử ngoại tộc kết hợp sinh ra. Luôn luôn bị tộc nhân không muốn gặp, hơn nữa ngày thường giống như Lâm Huyền Băng chịu sự khi dễ của Lâm Thừa Tông với Lâm Mộng Tuyết.
Lâm Huyền Băng mắt thấy Lâm Thừa Tông còn muốn đánh cái tiểu nam hài kia, cảm thấy không khỏi giận dữ. Ni mã, tiểu tử này vẫn là không phải là người? Bình thường khi dễ nàng đánh nàng còn chưa tính, hiện tại liền ngay cả bản đệ đệ của mình cũng không buông tha?
“Dừng tay.” Lâm Huyền Băng bỗng chốc vọt tới trước mặt Lâm Thừa Vũ. Nàng mở ra hai tay ngăn ở Lâm Thừa Tông cùng Lâm Thừa Vũ trong lúc đó.
Lâm Thừa Tông đột nhiên bị Lâm Huyền Băng lao tới làm hoảng sợ. Mà Lâm Mộng Tuyết nhìn thời điểm Lâm Huyền Băng lao đến, ánh mắt nhất thời sáng ngời.
“A, ta tưởng là ai dám phá hỏng chuyện của chúng ta? Thì ra là ngươi tiểu phế vật này.” Lâm Mộng Tuyết thu hồi biểu cảm xem kịch vui, nàng nhìn về phía Lâm Huyền Băng biểu cảm hoàn toàn chính là miệt thị.
“Lâm Huyền Băng, ngươi là tìm chỗ chết có phải không phải?” Lâm Thừa Tông nói với Lâm Huyền Băng đang ngăn ở trước mặt.
Mà Lâm Huyền Băng giờ phút này mặc kệ hai người trào cùng uy hiếp, nàng nghiêng người đem Lâm Thừa Vũ trên đất giúp đỡ đứng lên. Nhìn kỹ Lâm Thừa Vũ này, bộ dạng nhưng là một bộ mi thanh mục tú , xương cốt tựa hồ quá yếu ớt.
“Ngươi không có việc gì chứ?” Lâm Huyền Băng hỏi Lâm Thừa Vũ một tiếng.
Mà Lâm Thừa Vũ ánh mắt lại là chăm chú nhìn vào giỏ sau lưng Lâm Huyền Băng, hắn tò mò nhìn địa ngục ma hoa phía sau Lâm Huyền Băng đối với nàng hỏi một câu: “Đây là hoa sao?”
Lâm Huyền Băng nhìn thoáng qua địa ngục ma hoa phía sau, nói: “Là.”
“Nga, nó thoạt nhìn thật không giống với hoa.” Lâm Thừa Vũ vươn tay nhỏ bé muốn đụng chạm địa ngục ma hoa.
“Đừng chạm vào ta.” Địa ngục ma hoa co rút thân mình lùi về bên trong giỏ.
Lâm Mộng Tuyết cùng Lâm Thừa Tông giờ phút này nhìn nhau một chút, sau đó song song nhìn về phía Lâm Huyền Băng, bọn họ kinh ngạc nói một tiếng: “Có thể nói ma thú?”
Phải biết rằng ma thú bình thường đều là đồng bọn chiến đấu tốt nhất của tu luyện giả, mỗi tu luyện giả đều ước mong có ma thú làm sủng vật, nhưng mà ma thú rất khó bị bắt, hơn nữa càng là ma thú cao cấp thì càng khó thuần phục. Bình thường ma thú biết nói chuyện đều thuộc loại cao cấp ma thú, mà cao cấp ma thú sau trưởng thành rất khó bắt được, xem ma hoa phía sau Lâm Huyền Băng nhìn bộ dạng giống như vị thành niên, hẳn là thuần phục tốt. Lâm Mộng Tuyết mị nhãn vừa chuyển, trong lòng không khỏi chú ý tới ma hoa.
“Thiết, nó có phải ma thú hay không có gì liên quan tới các ngươi.” Lâm Huyền Băng khinh thường đối với Lâm Mộng Tuyết cùng Lâm Thừa Tông phiên.
“A ôi, Lâm Huyền Băng nhìn không ra, một ngày không gặp khẩu khí lại tăng lên, cũng dám hướng chúng ta hô to gọi nhỏ .” Lâm Thừa Tông ánh mắt độc ác nhìn Lâm Huyền Băng, hai tay của hắn nắm lại khớp xương kêu lên tỏ ý muốn đánh người .
Lâm Huyền Băng nhìn Lâm Thừa Tông, sắc mặt của nàng phát lạnh, lạnh lùng nói: “Làm gì? Lại muốn động thủ đánh nhau?” .
“Lâm Huyền Băng, đem ma thú kia đưa cho chúng ta, ta đây có thể không so đo chuyện ngươi mạo phạm chúng ta.” Lâm Mộng Tuyết giờ phút này đi lên phía trước, nàng một tay ngăn ở trước mặt Lâm Thừa Tông, ánh mắt nhìn chằm chằm địa ngục ma hoa trên người Lâm Huyền Băng.
Địa ngục ma chi dùng hai lá cây ôm lấy đầu nụ hoa, buồn bực nói: “Không cần không muốn, ta không cần cùng xấu nữ này.”
“Ha ha, bảo bối, ngươi nói cho đúng.” Lâm Huyền Băng nghe địa ngục ma hoa nói như vậy, bỗng chốc vui vẻ.
Mà Lâm Mộng Tuyết nghe xong lời nói của ma hoa, sắc mặt bỗng chốc kém.
“Lâm Huyền Băng, ngươi tự tìm chết.” Lâm Mộng Tuyết một cái bước xa, đối với Lâm Huyền Băng làm ngực chính là một chưởng.
Lâm Huyền Băng nhìn Lâm Mộng Tuyết bước lên trên, lập tức hướng về bên trái.
“Hừ, muốn tránh? Không dễ dàng như vậy.” Lâm Mộng Tuyết bàn tay vừa lật đối với Lâm Huyền Băng chưởng một phát. Chưởng này khí thế, Lâm Mộng Tuyết còn đem bát cấp đấu khí ẩn hàm trong đó. Chỉ dựa vào Lâm Huyền Băng hiện tại có nhất cấp đấu khí, chỉ tránh được một nửa. Lâm Mộng Tuyết bàn tay liền đánh tới phía trên cánh tay trái Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng thân mình lảo đảo, chỉ cảm thấy theo phía trên cánh tay trái có một cỗ ngoại lực theo thân mình nàng hướng về phía ngực nàng, nhất thời huyết khí ở ngực một trận cuồn cuộn. Nàng “Oa” một tiếng ói ra máu. Dựa vào, nữ nhân này thật âm độc. Lâm Huyền Băng âm trầm nhìn về phía Lâm Mộng Tuyết.
“Hừ, phế vật chính là phế vật, ngươi có nhất cấp đấu khí thì thế nào? Còn không phải phế vật sao? Ở dưới tay ta một chiêu đều là không chịu được.” Lâm Mộng Tuyết hèn mọn nhìn thoáng qua Lâm Huyền Băng, sau đó khẩu khí kiêu ngạo nói: “Thức thời nhanh chút đem ma thú giao ra đây, bằng không sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ .”
“Phi.” Lâm Huyền Băng đem máu dư trong miệng phun ra, nàng lấy mu bàn tay lau một chút máu tươi ở khóe miệng, đối với Lâm Mộng Tuyết khiêu khích, nói: “Có bản lĩnh ngươi đến đoạt lấy.”
“Hừ, ngươi cho là ta không dám?” Lâm Mộng Tuyết con ngươi lạnh lùng, song chưởng lại cấp tốc công hướng về phía Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng bình tĩnh nhìn Lâm Mộng Tuyết tấn công về phía nàng, nàng né qua nửa người trên Lâm Mộng Tuyết, sau đó cấp tốc dùng chân đá vào đầu gối Lâm Mộng Tuyết. Nhất thời, Lâm Mộng Tuyết đầu gối bị đau, thân ảnh vô pháp bảo trì. Lâm Huyền Băng thừa dịp giờ phút này, bỗng chốc lẻn đến phía sau nàng, sau đó nàng dùng đại lực hung hăng đạp vào mông Lâm Mộng Tuyết.
“A.” Lâm Mộng Tuyết thân mình trong lúc nhất thời thu thế không được, toàn bộ thân mình bỗng chốc ngã về phía trước, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, Lâm Mộng Tuyết liền ngã gục một cái.
“Hay hay, hay lắm.” Địa ngục ma hoa ở trong giỏ, vỗ lá cây trầm trồ khen ngợi. Mà tiểu ngân hồ trốn trong ngực Lâm Huyền Băng lộ cái đầu nho nhỏ ra.
|
Q.1 - Chương 18: Không bằng phế vật Lúc Lâm Mộng Tuyết ngã xuống đất, Lâm Thừa Tông nhanh chóng tiến lên nâng ả dậy, miệng của ả bị sưng lên, hắn ngẩng đầu, con ngươi âm ngoan nhìn Lâm Huyền Băng nói: “Lâm Huyền Băng, ngươi thật là muốn chết.”
Lâm Huyền Băng đứng tại chỗ, dùng tay phủi tro bụi bên trên ống tay áo, nàng lạnh lùng nhìn Lâm Mộng Tuyết kêu gào với Lâm Thừa Tông, khóe miệng khinh thường nhếch lên một chút. “Muốn ta chết, ngươi không đủ tư cách.”
“Hừ, Mộng Tuyết muội định thế nào?” Lâm Thừa Tông quay đầu nhìn về phía Lâm Mộng Tuyết.
Mà Lâm Mộng Tuyết lúc này lấy tay sờ một chút vào miệng mình, “A, đau quá!” Vừa mới sờ lên một chút, môi ả đã truyền tới một trận đau đớn. Nhìn một chút vào lòng bàn tay, quả nhiên là có máu.
“A, dám để lại vết thương trên mặt ta, ta chỉnh chết ngươi.” Lâm Mộng Tuyết dùng ngón tay chỉ vào Lâm Huyền Băng, ác độc rống lên một tiếng.
“Trời ạ, xem nữ nhân xấu xa này xem, cô xem ả há mồm có giống với hai cái lạp xưởng hay không?” Địa ngục ma hoa thò ra từ trong giỏ, liếc nhìn Lâm Mộng Tuyết đối diện Lâm Huyền Băng, một cái lá cây chỉ vào Lâm Mộng Tuyết cười nhạo nói.
“Ha ha, không nhìn ra tiểu tử ngươi nói lời ác độc thật đó.” Lâm Huyền Băng lấy tay vỗ một chút lên đầu địa ngục ma hoa, sau đó nói tiếp: “Nhưng ngươi không nói thì hơn, ngươi nói những lời này quả thật là đúng với ả.”
“Ha hả, đó là ưu điểm của ta, chọc tức loại người này là kỹ thuật sống của ta, đây là thứ ta am hiểu nhất.” Địa ngục ma hoa trừng lớn đôi mắt, cười tủm tỉm xem thường đôi nam nữ đối diện. Hai đứa nhóc này đối với nó chẳng là gì hết, muốn bắt nó làm sủng vật của bọn họ, xí, không có cửa đâu.
“Ngươi thật là, nhưng lời nói của ngươi thật chính xác, nữ nhân xấu xí kia đúng là không đặt vào mắt nổi được.” Lâm Huyền Băng lấy tay gõ một chút lên đầu ma hoa, lời này là từ trong tâm của nàng nói ra. Lâm Mộng Tuyết tự nhận bản thân có bao nhiêu xinh đẹp, trên thực tế nàng ta so với thân thể này, một phần mười cũng không bằng. Thiên phú tu luyện của nàng trong mắt người đời cũng được coi là có chút thành tựu. Nhưng căn bản không thể so với những người giỏi giang hơn.
“Lâm Huyền Băng.” Lâm Mộng Tuyết nghe được lời nói trào phúng của Lâm Huyền Băng, ả đẩy Lâm Thừa Tông ra, lúc này trong mắt ả tràn đầy tức giận với Lâm Huyền Băng. Bị một phế vật chỉ vào mũi cười nhạo, việc này mà bị người nghe thấy, ả thật đúng không có cách nào ở lại Lâm gia, cho nên ả ta muốn giết Lâm Huyền Băng. Chuyện hôm nay sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn.
Lâm Huyền Băng nhìn Lâm Mộng Tuyết động sát khí, nhất thời nàng đã chuẩn bị tư thế đối phó với địch. Muốn giết nàng? Phải hỏi nắm đấm của nàng trước đã. Tuy rằng đấu khí của nàng còn chưa có luyện thành, nhưng cận chiến thì nàng rất tốt. Mới vừa rồi nàng bị Lâm Mộng Tuyết đánh trúng, chỉ là do Lâm Mộng Tuyết có được bất cấp đấu khí.
Lúc này Lâm Mộng Tuyết bị phẫn nộ vây quanh, trực tiếp đánh về phía Lâm Huyền Băng, mà Lâm Huyền Băng đang chờ nàng ta tâm tính bất định. Trong chiến đấu sống hay chết, Lâm Huyền Băng đã sớm luyện được bộ dạng gặp nguy không loạn. Nàng đứng đó nhìn Lâm Mộng Tuyết trực tiếp xông đến mình. Theo như tư duy của người thường, nàng hẳn phải trốn mới phải. Nhưng Lâm Huyền Băng cũng không né, ngược lại chính diện trực tiếp nghênh đón.
Chuyện gì đang xảy ra đây? Chẳng lẽ đầu Lâm Huyền Băng bị cửa kẹp? Nhìn không ra đây là một chưởng dùng hết sức của nàng ta sao? Nếu như nàng bị Lâm Mộng Tuyết chính diện đánh trúng, như vậy mạng nhỏ của nàng coi như cũng không còn. Không thể tưởng được phế vật Lâm Huyền Băng này lại ngu xuẩn như vậy, dám tiếp nhận chưởng này của nàng ta. Lâm Thừa Tông nhìn Lâm Huyền Băng, phảng phất như nàng bây giờ đã là một người chết.
Mà trong lòng Lâm Mộng Tuyết lúc này cũng nghĩ như vậy, phế vật này dám tiếp một chưởng của ả, thật đúng là không muốn sống chăng, vậy tốt lắm, ả sẽ nhanh thành toàn cho nàng ta. Dù sao nàng ta cũng chỉ là một phế vật, trưởng bối trong dòng họ đều không xem trọng nàng ta.
Nàng ta có tồn tại hay không đối với Lâm gia mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, mà ả thì khác, ả là người trẻ tuổi được chú ý ở Lâm gia, bình thường ả tùy hứng đùa giỡn một chút, các trưởng bối Lâm gia đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc này nếu ả thực đánh chết Lâm Huyền Băng, nhiều nhất cũng chỉ bị giam lại hoặc là trừng phạt một chút là cùng.
Nhưng mà trên thực tế không có tuyệt đối, ngay tại lúc Lâm Thừa Tông và Lâm Mộng Tuyết nghĩ Lâm Huyền Băng sẽ chết. Lâm Huyền Băng đã nhanh chóng tiếp cận phía trước Lâm Mộng Tuyết, nghiêng người né tránh phạm vi công kích của Lâm Mộng Tuyết, nàng ngay tại chính diện Lâm Mộng Tuyết, để cho ả nhìn tận mắt nắm đấm của nàng bỗng chốc đấm vào bụng Lâm Mộng Tuyết. Dựa sự quen thuộc đối với thân thể con người, một quyền này của Lâm Huyền Băng thập phần chuẩn xác vào huyệt vị đau nhất.
Lâm Mộng Tuyết bị Lâm Huyền Băng đánh một quyền này, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt. Hai tay ả ôm bụng, lui về phía sau mấy bước, ngay sau đó “Phụt” một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
Lâm Thừa Tông nhìn một màn trước mặt mà sợ ngây người. Phải biết rằng Lâm Mộng Tuyết võ giả cấp 8 đấu khí, là một người rất xuất chúng tại Lâm gia, không nghĩ tới nàng ở chính diện đáng một chưởng, cũng không đả thương Lâm Huyền Băng, ngược lại là bị Lâm Huyền Băng đánh xuống một quyền.
Nhìn Lâm Mộng Tuyết còn hộc máu bị thương. Không phải Lâm Huyền Băng này chỉ là phế vật đấu khí cấp 1 thôi sao, thế nào có thể đả thương cấp 8 đấu khí Lâm Mộng Tuyết? Lâm Thừa Tông nhìn thấy vậy, trong lòng hắn nghĩ mãi không ra.
Nhưng Lâm Mộng Tuyết bị thương cũng kích thích hắn phát lệ khí. Hắn bước tới trước, hướng về phía Lâm Mộng Tuyết mà đến.
“Cẩn thận.” Lúc này Lâm Thừa Vũ, đệ đệ Lâm Thừa Tông kêu to một tiếng với Lâm Huyền Băng. Hắn biết Lâm Thừa Tông luyện một bộ quyền pháp ngoại gia, quyền pháp này bá đạo dị thường, phối hợp với đấu khí của bản thân, chỉ cần một quyền, tất chịu thương tích, nghiêm trọng nhất là sẽ bị nội thương, nhưng chỉ xem bề ngoài lại không thể nhìn ra manh mối.
Lâm Huyền Băng đã sớm đề phòng Lâm Thừa Tông, lúc này thấy hắn đánh về phía nàng, tự nhiên là có chuẩn bị. Nàng nhìn nắm đấm của Lâm Thừa Tông, tay phải thoáng cái bắt lấy cánh tay của hắn, bàn tay của nàng như rắn, vận dụng hai tay đem quyền cước của Lâm Thừa Tông đánh lệch hướng, bắt lấy cổ tay trái của hắn.
Chỉ nghe “rắc rắc” một tiếng giòn vang, cổ tay trái của Lâm Thừa Tông đã bị nàng một quyền đánh nát.
“A.” Lâm Thừa Tông ôm cổ tay, thống khổ kêu thảm thiết một tiếng.
“Ha ha, biết đau rồi hả?” Lâm Huyền Băng ghé sát mặt vào hắn, trên mặt mang theo biểu cảm khinh miệt nói: “Xem ra ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*, ngươi ngay cả phế vật như ta cũng không bằng.”
*Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây ý là thế sự biến đổi vô thường, không có gì là mãi mãi.
Lâm Thừa Tông ngẩng đầu ánh mắt hung hăng nhìn Lâm Huyền Băng, đối với nàng rống lên một câu: “Không thể nào.”
“Phải không?” Lâm Huyền Băng nói này hai chữ này xong liền tát cho hắn một cái, sau đó cười tủm tỉm với hắn nói: “Ta đây không ngại để cho đầu ngươi thanh tỉnh hơn.”
Lâm Thừa Tông bị Lâm Huyền Băng tát, bỗng chốc ngây ngẩn cả người, hắn trừng mắt nói: “Ngươi, ngươi cũng dám đánh ta? Ngươi không muốn sống nữa?”
“Thế nào? Uy hiếp ta? Ta sợ quá đi à.” Lâm Huyền Băng lấy tay vỗ vỗ mặt mình biểu hiện bộ dạng sợ hãi, sau đó thừa dịp Lâm Thừa Tông ngây người liền đánh hắn mấy bạt tai nữa, cuối cùng nàng lắc lắc tay, giả bộ an ủi nói: “Được rồi, bây giờ không sợ nữa.”
Lúc này nhìn Lâm Thừa Tông bị Lâm Huyền Băng đánh mười mấy cái bạt tai, khuôn mặt vốn hơi tuấn tú giờ đã biến thành một cái đầu heo siêu cấp.
|
Q.1 - Chương 19: Nghẹn khuất hai người tổ “Ha ha, nhìn hắn như vậy có giống đầu heo không kìa?” Địa ngục ma hoa khoa trương cười lớn. Đóa hoa màu đỏ xương cốt tán loạn, làm cho người ta sợ không biết bộ rễ cây nhỏ bé kia có thể chống đỡ được cái đầu bự của nó hay không.
Nhưng giờ phút này, Lâm Huyền Băng không cùng địa ngục ma hoa cười nhạo Lâm Thừa Tông và Lâm Mộng Tuyết. Bởi vì nàng đã nghe được, có người đang tiến gần nơi này. Tình huống thoạt nhìn dường như không ổn. Tuy rằng thân phận nàng là thất tiểu thư của Lâm gia, nhưng Lâm Mộng Tuyết lại thuộc dòng đại tiểu thư, thân phận của ả ta trên nàng rất nhiều.
Càng đừng nói bây giờ ả ta đã là võ giả cấp 8 đấu khí, thiên phú thuộc hàng trẻ tuổi xuất sắc ở gia tộc, các trưởng bối Lâm gia đối với ả kỳ vọng rất lớn.
Ả ta thường ngày hay bắt nạt Lâm Huyền Băng cùng các đệ tử, trưởng bối dù có biết cũng không trách phạt. Mà Lâm Thừa Tông thực lực cũng không đến nỗi nào, bây giờ đã là Thất Giai đấu khí, đồng dạng cũng là đối tượng được Lâm gia bồi dưỡng, hôm nay nàng đem hai người bọn họ đả thương, mặc kệ ai đúng ai sai, trưởng bối Lâm gia khẳng định sẽ đứng về phía Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông. Nàng phải nghĩ biện pháp thật tốt, tránh cho chuyện này xảy ra.
Ánh mắt Lâm Huyền Băng thoáng nhìn, mục tiêu tập trung bên cạnh Lâm Mộng Tuyết.
Cổ tay Lâm Thừa Tông đã bị nàng đánh nát, bây giờ người còn bình thường là Lâm Mộng Tuyết. Mà theo tính khí Lâm Mộng Tuyết, nha đầu kia khi xúc động là rất dễ bị lừa.
Lâm Huyền Băng đi tới phía trước Lâm Mộng Tuyết.
Lâm Mộng Tuyết nhìn nàng đi tới, theo bản năng lui về phía sau.
“Thế nào, ngươi đây là sợ ta?” Lâm Huyền Băng cố ý muốn chọc giận Lâm Mộng Tuyết, cho nên nói chuyện đều là những lời nói kích thích Lâm Mộng Tuyết, “Không nghĩ tới đường đường Lâm gia đại tiểu thư lại sợ một phế vật như ta? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thật đúng là sẽ bị thiên hạ chê cười.”
“Ngươi, tiểu tiện nhân này, ngươi tưởng rằng ta sợ ngươi sao?” Lâm Mộng Tuyết chịu không nổi phép khích tướng của Lâm Huyền Băng, từ nhỏ ả đã được nâng niu trong lòng bàn tay, chưa bao giờ bị người ta trào phúng như vậy? Ả theo bản năng không cần suy nghĩ, đánh một chưởng hướng về mặt Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng phối hợp với chưởng tới của ả ta, để nó kề sát mặt mình.
Chỉ nghe được “Ba” một tiếng động vang lên, Lâm Huyền Băng theo chưởng thế của Lâm Mộng Tuyết bỗng chốc ngã xuống mặt đất.
Bàn tay của Lâm Mộng Tuyết trong lúc nhất thời dừng lại giữa không trung, ả có chút ngây ngốc nhìn bàn tay của mình, ả cảm giác bàn tay của mình còn chưa có tiếp xúc đến mặt Lâm Huyền Băng, sao nàng ta lại ngã xuống?
Ngay lúc này này tam trưởng lão mang theo người đến, từ xa đã nhìn thấy Lâm Mộng Tuyết một chưởng đả thương Lâm Huyền Băng. Mà vẻ mặt hai huynh đệ Lâm Thừa Tông và Lâm Thừa Vũ đều mang bộ dạng mờ mịt.
“Mộng Tuyết, các ngươi đang làm cái gì?” Tam trưởng lão biết Lâm Mộng Tuyết ngày thường hay khi dễ Lâm Huyền Băng và Lâm Thừa Vũ, nhưng lại âm thầm cho qua, cũng không có trực tiếp ở trước mặt ả mà phát tác. Với tư cách trưởng bối Lâm gia, ở trước mặt tiểu bối mà bày bộ dạng tức giận cũng không tốt.
“Tam trưởng lão, Lâm Huyền Băng, nàng, nàng…” Lâm Mộng Tuyết dùng ngón tay chỉ vào Lâm Huyền Băng té trên mặt đất, vừa định muốn nói nàng mới vừa rồi đả thương ả cùng Lâm Thừa Tông, nhất thời ả lại nghĩ, Lâm Thừa Tông và ả đều là võ giả Thất Giai và cấp 8 đấu khí, bị phế vật Lâm Huyền Băng này đả thương, chuyện này… Thật đúng là khó có thể nói ra. Hơn nữa tình cảnh bây giờ, Lâm Huyền Băng trong mắt mọi người là bị ả đả thương, ả mới hiểu được rằng, thì ra mới vừa rồi Lâm Huyền Băng làm động tác giả để tam trưởng lão cùng người của ông ta thấy.
Được lắm, đồ phế vật này, dám tính kế trên đầu ả, Lâm Mộng Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng đón nhận ánh mắt của Lâm Mộng Tuyết, trong đôi mắt nàng có ý cười, dường như chọc tức muốn nói với ả rằng, ngươi nói đi, nói là ta đả thương ngươi đi, xem tam trưởng lão ông ấy có tin hay không.
Đừng nói là tam trưởng lão, chính Lâm Thừa Vũ cũng còn bị khiếp sợ bởi sự việc vừa rồi, không thể tin được là Lâm Huyền Băng đã làm ca ca hắn và Lâm Mộng Tuyết bị thương.
“Thưa tam trưởng lão, mới vừa rồi chúng ta ở đây cùng Huyền Băng học tập đấu khí. Huyền Băng không phải là có đấu khí cấp 1 sao, cho nên chúng ta tìm nàng luyện tập mà thôi.” Lâm Thừa Tông dù sao cũng là nam nhi, xã giao bên ngoài nhiều, hắn chịu đau rất tốt, đầu óc nhanh nhạy tìm một cái lý do nói với tam trưởng lão.
Lúc ánh mắt hắn lướt qua người Lâm Huyền Băng ánh lên tia âm độc, hận không thể đem nàng ra lột da, nhưng bây giờ không phải là lúc. Lâm Huyền Băng, ngươi chờ đi, sẽ có một ngày hắn đem sỉ nhục này đòi lại gấp đôi .
“A, đây không phải Thừa Tông sao? Mặt của ngươi là bị gì vậy?” Mặc kệ tam trưởng lão có tin lý do của Lâm Thừa Tông hay không, dù sao ông không nhắc tới chuyện của Lâm Huyền Băng thì có nghĩa rằng chuyện này việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.
“Không có việc gì, không có việc gì, ta đang luyện một loại công phu cần phải rèn luyện cơ bắp của mặt.” Lâm Thừa Tông nói xong dùng tay che mặt cúi đầu.
“Ha ha, Thừa Tông, công phu lợi hại như thế nào mà biến ngươi thành như vậy? Ngươi nên cho chúng ta nhìn thử, xem xem chúng ta có nên tập luyện hay không?” Hai thiếu niên phía sau tam trưởng lão cũng là đệ tử Lâm gia, nhưng bọn họ lại là chi thứ, không cùng Lâm Thừa Tông thân quen lắm. Nhìn Lâm Thừa Tông rõ ràng là bị người ta đánh, nhịn không được lên tiếng chế nhạo.
“Ha ha, lần sau, lần sau.” Lâm Thừa Tông bây giờ khổ sở nói không lên lời.
“Được, Thừa Tông, Mộng Tuyết, lần tới các ngươi muốn dạy Huyền Băng công pháp, vẫn là gọi nàng tới từ đường thì tốt hơn, miễn cho người khác nói các ngươi giáo huấn nghiêm khắc.” Lời nói này của tam trưởng lão rõ ràng là đang trợn mắt nói dối. Dù sao người ở đây đều là tiểu nhân ninh bợ, tất nhiên là không đem hai phế vật Lâm Huyền Băng và Lâm Thừa Vũ để vào mắt .
Mà Lâm Huyền Băng lúc này ngồi dưới đất, nàng nhìn Lâm Thừa Tông và Lâm Mộng Tuyết bình thường kiêu ngạo giờ tức giận không nói được gì, còn phải biện lý do nói dối để che dấu, trong lòng nàng thật muốn cười. Ai nha, lúc này đúng là giả bộ thật giỏi mà ! Tam trưởng lão chắc lại tưởng rằng Lâm Mộng Tuyết và Lâm Thừa Tông đang khi dễ nàng và Lâm Thừa Vũ, thường ngày ông ta đều thiên vị, nhất định là đang cho hắn bậc thềm để đi xuống. Chính ông ta cũng không ngờ, người bị thương lại là hai kẻ luôn được Lâm gia chú ý này, còn người làm họ bị thương lại là người bị gọi là phế vật. Nếu tam trưởng lão biết được chân tướng sự việc, sắc mặt nhất định là sẽ rất hài hước.
|