Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
Q.2 - Chương 11: Thánh nữ Edit & Beta: Thời Nghi
Lâm Huyền Băng trêu chọc Hàn Cửu U bên cạnh: “Đây là nhiệt tình khoản đãi ngươi đã nói hả? Đúng là nhiệt tình khoản đãi thật.”
Hàn Cửu U không thèm để ý đến những lời trêu chọc của Lâm Huyền Băng, đôi mắt màu bạc nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Giọng nói của hắn lạnh lùng mà trong trẻo: “Ngươi xác định muốn đem chúng ta trở thành tế phẩm chứ?”
“Haha, chuyện cười, Thác Lôi ta đã bao giờ nói mà nuốt lời đâu?” Đại trưởng lão Thác Lôi trào phúng nhìn Hàn Cửu U và Lâm Huyền Băng, các nếp nhăn trên mặt khi cười trông vô cùng buồn nôn.
“Rất tốt.” Sắc mặt Hàn Cửu U phát lạnh, trong tay hiện ra cầu lửa màu xanh, thoáng cái vây đại trưởng lão lại.
Thủ vệ bên cạnh đại trưởng lão lập tức rút đao kiếm ra, vây quanh Hàn Cửu U và Lâm Huyền Băng.
“Nếu như không muốn mạng của đại trưởng lão các ngươi nữa, vậy thì lên đi.” Đôi mắt bạc của Hàn Cửu U quét qua mọi người, khóe môi gợi lên nụ cười yếu ớt. Cầu lửa màu xanh vây quanh đại trưởng lão, dưới sự khống chế của Hàn Cửu U liền biến thành một Hỏa Long màu xanh lam. Thân hình thon dài của con rồng quấn quanh người đại trưởng lão, lửa nóng đốt cháy chòm râu muối tiêu của ông ta kêu xèo xèo, trong không khí lượn lờ mùi vị an-bu-min bị đốt cháy. Đối với cầu lửa màu xanh của Hàn Cửu U, một chút năng lực phản kháng mà đại trưởng lão cũng không có, lúc này trên trán ông ta đã đổ đầy mồ hôi.
Mà Tạp Thập đã giao thủ với Lâm Huyền Băng, bây giờ nhìn thấy Hàn Cửu U như vậy thì không khỏi thấy may mắn. Thì ta Hàn Cửu U này lợi hại như vậy, vừa ra tay là có thể chế trụ đại trưởng lão, phải biết là đại trưởng lão có pháp thuật mạnh nhất trong Dực Tộc rồi. Hắn cảm thấy may mắn, may mắn hắn đã giao thủ với cô nương kia, chứ nếu rơi vào tay Hàn Cửu U, hậu quả thật khôn lường. Tạp Thập biết hai người này lợi hại như thế nào, không giống đám người kia, vì vậy hắn lui về khu vực an toàn, có ngu mới xông về phía họ.
Hàn Cửu U ở bên kia phát uy, còn Lâm Huyền Băng bên này chỉ đứng xem, thật không nhìn ra, Hàn Cửu U cũng có tố chất làm ác bá lắm chứ. Nhìn hắn uy hiếp khiến đại trưởng lão phát sợ, thật là con mẹ nó thoải mái. Nàng mặc kệ mọi người mà tìm ghế ngồi xuống, lại còn tự động cầm lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một chén. Ngây ngốc ở cái nơi kinh hồn kia lâu quá, bây giờ nàng đã cảm thấy vừa đói vừa khát.
Nhưng mà tình hình bên trong vẫn đang giương cung bạt kiếm.
“Lui ra phía sau, tất cả các ngươi đều lui ra phía sau.” Đại trưởng lão Thác Lôi vừa dùng tay lau mồ hôi vừa quát đám thuộc hạ.Trước kia ông ta là đại ma pháp sư có pháp thuật cao nhất tộc, chỉ bằng thân phận ma đạo sĩ cấp bốn, bất kể là trong tộc hay ngoài tộc thì ông ta cũng có thể hoành hành được. Nhưng mà lần này ông ta đá trúng thiết bản (tấm sắt) rồi, năng lượng ma pháp của ông ta rõ ràng bị đối phương áp chế sít sao, ngay cả một chút phản đòn cũng không được. Nhìn Hỏa Long màu xanh quanh thân người, ông ta có thể kết luận, nam tử tuấn mĩ trẻ tuổi trước mắt đã đạt đến thực lực ma đạo sĩ cấp chín, thậm chí có thể là Pháp Tôn rồi cũng nên. Pháp Tôn là ma pháp sư cường giả bậc nhất trên toàn đại lục này, không phải là người mà Dực Tộc nho nhỏ của bọn họ có thể chọc được. Xem ra lần này ông ta đã quá khinh suất, không biết tai họa có ập xuống đầu Dực Tộc hay không? Bởi vì một Pháp Tôn chỉ cần nhấc tay lên là đã có thể phá hủy cả một thành trì. Nghĩ vậy, ánh mắt của đại trưởng lão hung ác lướt qua Tạp Thập, tên này sao lại dám đưa một cường địch đến Dực Tộc chứ? Nếu mà xong việc này, ông ta nhất định cho hắn đẹp mặt!
Tạp Thập bị đại trưởng lão Thác Lôi liếc thì thập phần chột dạ, không khỏi cúi đầu, co rụt thân thể lại lui về sau. Đâu phải là hắn muốn, rõ ràng hắn có nói gì đâu, là tự đại trưởng lão ra lệnh mà. Sao có thể trách hắn chứ? Nhưng mà nhìn bộ dạng hung ác của đại trưởng lão, hắn kết luận, tiền đồ của mình sau này chắc chắn là không tốt rồi. Thần linh ơi, hãy ban cho hắn chút may mắn. Tạp Thập cầu nguyện trong lòng.
Mà lúc này đây, Lâm Huyền Băng đang xem xét bốn phía, dù sao đã có Hàn Cửu U, chắc sẽ không cần nàng nhúng tay. Viện trưởng lão được dựng lên từ một cái lều vải lớn, sức chứa khoảng hơn trăm người. Chính giữa cái lều có dựng một đồ đằng màu đỏ. Lâm Huyền Băng cẩn thận quan sát, hình như nó điêu khắc hình ảnh một con cự xà. Lâm Huyền Băng thoáng nhăn mày, sao nàng cảm thấy cự xà điêu khắc có chút giống Cửu Thiên Xích Huyết mãng vậy? Nghĩ vậy, nàng không khỏi dùng tay phải vuốt vuốt Lục Mang Tinh Trận màu đỏ trên mu bàn tay trái.
Con rắn nhỏ đỏ thẫm như cảm ứng được suy nghĩ của Lâm Huyền Băng, cho nên Lục Mang Tinh Trận trên tay nàng phát sáng, ánh sáng càng ngày càng mạnh, một cái đầu rắn nhỏ từ trận chui ra. Vừa ra khỏi, nó ngửa đầu phun lưỡi quan sát xung quanh, sau lại chậm chạp bò ra, dùng thân thể nho nhỏ xoay quanh cổ tay Lâm Huyền Băng, nó còn cọ cọ đầu mình vào tay nàng làm nũng.
Có một thủ vệ lặng lẽ chuyển mục tiêu sang Lâm Huyền Băng, muốn ra tay với nàng.
Cửu Thiên Xích Huyết mãng quấn quanh cổ tay Lâm Huyền Băng đột nhiên đứng thẳng lên, nó ngẩng cao đầu, há to miệng, lộ ra bốn cái răng nanh uy hiếp tên thủ vệ. Thần kinh tên thủ vệ đột nhiên hoảng loạn, hắn xoay người đập đầu vào đồ đằng, nhất thời, máu văng tứ tung làm tất cả mọi người kinh hãi.
Sau khi máu tươi vấy bẩn đồ đằng, Cửu Thiên Xích Huyết mãng mới ngoan ngoãn quấn lấy cổ tay Lâm Huyền Băng lần nữa, khôi phục lại bộ dáng sủng vật vô hại.
“Ngoan.” Lâm Huyền Băng dùng tay vuốt ve thân thể nho nhỏ của Cửu Thiên Xích Huyết mãng, ngón tay cọ cọ đầu nó. Cửu Thiên Xích Huyết mãng phun lưỡi ra, tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ.
“Đây, đây là thánh xà.” Trong lều vải, một gã trưởng lão nhìn thấy Cửu Thiên Xích Huyết mãng trong tay Lâm Huyền Băng rồi kinh hô lên một tiếng. Tiếng kêu sợ hãi của lão khiến tất cả mọi người chú ý, cùng nhau nhìn về phía Lâm Huyền Băng đang ngồi trêu đùa rắn. Lúc bọn họ nhìn thấy Cửu Thiên Xích Huyết mãng trên cổ tay nàng, mặt họ không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ và thành kính sâu sắc.
“Là thánh xà.” Nhị trưởng lão kích động dùng ngón tay chỉ vào Cửu Thiên Xích Huyết mãng, rồi đột nhiên thành kính quỳ xuống về phía Lâm Huyền Băng, “Cung nghênh thánh nữ giá lâm, xin thứ tội cho chúng ta đã vô tri mạo phạm.”
“Thánh nữ?” Lâm Huyền Băng sửng sốt một chút, bọn họ đang gọi nàng sao?
“Thánh nữ điện hạ, rốt cục chúng ta cũng đợi được ngài rồi.” Nhị trưởng lão vô cùng cung kính quỳ lạy Lâm Huyền Băng, mà mọi người phía sau lão cũng nhao nhao quỳ xuống dập đầu.
Mà ngay cả đại trưởng lão bị nhốt trong Hỏa Long cũng kích động quỳ xuống, thành kính phủ phục trên mặt đất.
|
Đối mặt với tình huống đột ngột này, đừng nói là Lâm Huyền Băng, mà ngay cả Hàn Cửu U cũng có chút nghi hoặc.
“Khoan đã, các ngươi đang làm gì vậy?” Lâm Huyền Băng từ trên ghế đứng lên. Lúc nãy bọn người này còn đối địch với nàng và Hàn Cửu U, nhưng sao sau khi nhìn thấy Cửu Thiên Xích Huyết mãng thì lại biến thành như vậy rồi? Còn gọi nàng là thánh nữ nữa, Lâm Huyền Băng không khỏi chỉ tay vào mũi mình, chẳng lẽ nàng trông rất giống thần côn sao? Các người muốn hỏi thần côn là gì hả? Đương nhiên là cái xưng hô thánh nữ này rồi, cái danh thánh nữ này nghe giống như thần côn của một giáo phái thần bí nào đó, dùng thủ đoạn lừa dối để khống chế giáo chúng, khiến bọn họ phải tuân lệnh nàng.
“Thánh nữ điện hạ, Dực Tộc chúng ta đời đời là tôi tớ thủ hộ Cửu Thiên Xích Huyết mãng, gần đây cấm địa có chuyện lạ, căn cứ theo sách cổ lưu truyền đến nay, xác nhận Cửu Thiên Xích Huyết mãng đã được sinh ra, cho nên chúng ta mới tăng số thủ vệ lên, chuẩn bị nghênh đón thánh xà.” Nhị trưởng lão thành kính cúi đầu nói bí mật của Dực Tộc cho Lâm Huyền Băng nghe.
“Các ngươi đều là tôi tớ của tên tiểu tử này?” Ngón tay Lâm Huyền Băng nhấc cằm của con rắn nhỏ lên. Nàng lại một lần nữa cảm thán, thế giới này thật sự rất huyền huyễn, rất điên cuồng. Những kẻ trước mắt tuy giống người, nhưng sau lưng lại mọc ra hai cái cánh, lại còn cúng bái một con rắn nho nhỏ, tuy nói nó là một ma thú thượng cổ, nhưng cũng không đáng để mê tín vậy chứ?
“Đúng vậy, thánh nữ.” Đại trưởng lão vô cùng cung kính trả lời.
Mà Tạp Thập trốn ở một bên đang hoàn toàn ngây ngốc, cô nương loài người này vậy mà lại là thánh nữ có thánh xà? Hắn không những động tay với nàng, còn xém chút dùng tên bắn chết nàng đó, làm sao bây giờ? Vậy nàng sẽ muốn lấy đi cái mạng nhỏ của hắn phải không? Nghĩ vậy, tay chân Tạp Thập bắt đầu run lên, cả thân thể phủ phục trên đất.
Lâm Huyền Băng đã hiểu sơ sơ, chỉ có một điều hơi không hiểu, nàng tiếp tục hỏi: “Vậy sao các ngươi gọi ta là thánh nữ?” Bọn họ không phải cúng bái Cửu Thiên Xích Huyết mãng sao? Gọi Cửu Thiên Xích Huyết mãng là thánh xà thì nàng còn có thể hiểu được, nhưng tại sao lại gọi nàng là thánh nữ?
“Thưa đại nhân tôn kính, ngài có thể thu hồi thứ trên người ta không?” Đại trưởng lão ngẩng đầu lên, thỉnh cầu Hàn Cửu U.
Tay Hàn Cửu U khẽ động, Hỏa Long màu lam liền lui khỏi người đại trưởng lão, trở về lòng bàn tay của hắn.
Đại trưởng lão được tự do liền lấy từ trong ngực ra một quyển trục* cổ xưa, mở ra một cách cẩn thận rồi đặt trước mặt Lâm Huyền Băng.
*Quyển trục có kiểu dáng giống như thánh chỉ của hoàng đế nhưng nhỏ hơn.
Trên quyển trục cổ xưa miêu tả một thiếu nữ với dung mạo tuyệt mỹ, thân hình thướt tha mềm mại, làm cho người ta mơ màng. Phía sau thiếu nữ là một nam tử tuấn mĩ cao lớn, thoạt nhìn có chút thần bí. Một tay hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của thiếu nữ, một tay đặt trên đỉnh núi đầy đặn của nàng. Đầu hắn tựa vào vai thiếu nữ, đầu lưỡi chẻ nhánh thè ra liếm lấy phần gáy của nàng, cặp mắt xanh biếc quỉ dị nhìn chăm chú về phía trước.
“Khi các thánh xà được sinh ra, họ đều chọn một thiếu nữ để bầu bạn, cho nên người được thánh xà chọn trúng thì được gọi là thánh nữ.” Đại trưởng lão giải thích nghi hoặc của Lâm Huyền Băng.
Cái gì? Bầu bạn? Có lầm hay không? Muốn nàng gả cho một con rắn làm vợ hả? Giỡn cái gì vậy? Vốn nàng thấy con rắn nhỏ này khá thuận mắt, bây giờ lại hung ác mà nhìn nó. Ánh mắt đó dường như cảnh cáo, nếu ngươi dám có ý gì với tỉ, tỉ lập tức đem ngươi hầm cách thủy hoặc nướng lên.
Cửu Thiên Xích Huyết mãng không hiểu vì sao Lâm Huyền Băng có địch ý với mình, cái đầu nhỏ bèn co rụt lại, dịu dàng dựa vào tay nàng không dám nhúc nhích. Muốn khóc ghê, vì cái cọng lông gì mà chủ nhân hung dữ với nó vậy? Nó có làm sai gì đâu? Mới vừa rồi nó còn khống chế một người muốn tấn công chủ nhân mà, chủ nhân còn rất hài lòng đó, vì sao bây giờ lại ghét nó?
“Chuẩn bị cho ta chút nước ấm, ta muốn tắm rửa thay đồ.” Lâm Huyền Băng trừng con rắn nhỏ trong chốc lát, thấy nó sợ sệt, ừm, sợ nàng là tốt rồi.
“Vâng.” Đại trưởng lão phất tay, lập tức có người tiến lên đưa Lâm Huyền Băng xuống dưới.
“Đây là sư phụ của ta, các ngươi cũng sắp xếp tốt cho hắn.” Lâm Huyền Băng phẩy tay, chỉ vào Hàn Cửu U.
“Vâng, mời đại nhân đi bên này.” Đại trưởng lão đối đãi cung kính với Hàn Cửu U, tự mình dẫn hắn đi ra ngoài.
Lâm Huyền Băng được dẫn tới ôn tuyền, sau khi tắm rửa sạch sẽ sảng khoái xong còn được chuẩn bị quần áo mới. Nàng cầm bộ đồ lóng lóng lánh lánh lên xem, phát hiện ra dường như hơi thiếu vải. Phần trước ngực được làm bằng gì đó có hình lân phiến màu vàng, điểm xuyến thêm châu báu lấp lánh, mặc lên đoán chừng chỉ che được một nửa khuôn ngực. Áo ngắn nên hở rốn, phía dưới là một cái quần lụa mỏng màu đỏ với hàng trăm con bướm. Sao Lâm Huyền Băng cảm thấy đây giống như quần áo của vũ nữ múa bụng vậy? Hở nhiều quá đó.
“Mời thánh nữ thay quần áo.” Những nữ hầu hai bên cung kính bày đồ ra, mời Lâm Huyền Băng mặc vào.
Được rồi, mặc thì mặc, tỉ đây coi như phô bày dáng người hoàn hảo một chút cho mọi người ngắm.
Dưới sự dẫn dắt của các nữ hầu, Lâm Huyền Băng đi thẳng tới tế đàn đã được nhắc đến. Ở đó có một cây cột hoa lệ, cách mặt đất khoảng bằng chiều cao của hai người, dưới đài đông nghịt điểu nhân.
Lâm Huyền Băng xinh đẹp xuất hiện trước mắt mọi người, rất nhiều điểu nhân Dực Tộc bắn ánh mắt nóng rực về phía nàng. Gương mặt non mịn xinh đẹp luôn nở nụ cười duyên dáng, hai con mắt đen long lanh như bảo thạch, bộ quần áo tôn lên làn da trắng muốt, bộ ngực cao ngất được bao bọc bởi lân phiến màu vàng phô bày đường cong hoàn mĩ, eo nhỏ mềm mại như eo rắn. Đôi chân thon dài ẩn hiện dưới lớp quần lụa mỏng, Cửu Thiên Xích Huyết mãng quấn quanh tay trái của nàng, trông như một vật trang sức tinh xảo. Giờ phút này, trong ánh mắt của tất cả tộc nhân Dực Tộc, Lâm Huyền Băng chính là hóa thân của mỹ thần.
|
Q.2 - Chương 12: Vòng Thanh Dực Edit & Beta: Thời Nghi
“Yên lặng, yên lặng.” Đại trưởng lão Thác Lôi duỗi tay ra hiệu cho mọi người.
Người Dực Tộc phía dưới tế đàn đưa mắt nhìn đại trưởng lão. Không biết đại trưởng lão mang một thiếu nữ xinh đẹp như vậy ra đây làm gì? Chẳng lẽ nàng là tế phẩm cho thánh xà sao? Thật sự là đáng tiếc mà.
Đại trưởng lão Thác Lôi nhìn thấy mọi người phía dưới yên tĩnh trở lại, bèn cất giọng với chút kích động và run rẩy: “Các tộc nhân, chúng ta đã thủ hộ thánh xà nhiều thế hệ, nay vị này chính là thánh nữ có được thánh xà.”
“Thánh nữ? Vậy không phải là tân nương của thánh xà đó sao?” Từ nhỏ đã được nghe các trưởng bối lưu truyền truyền thuyết về thánh xà, cho nên bọn họ hiểu thánh nữ là gì.
“Ừm, khó trách thiếu nữ này lại xinh đẹp như vậy, thì ra là người được thánh xà chọn trúng.”
“Đúng, thật là xinh đẹp quá.”
“Yên lặng, yên lặng.” Đại trưởng lão Thác Lôi lại giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng.
“Thánh nữ, mong ngài hãy nhận lấy lòng thành kính của Dực Tộc chúng ta, đây là bảo vật trấn tộc – vòng Thanh Dực, chỉ cần đeo nó lên thì có thể bay lượn trong không trung.” Đại trưởng lão cầm cái khay trong tay thị nữ, bên trong tấm vải đỏ là một đôi vòng hoàng kim. Đôi vòng này được thiết kế theo phong cách cổ xưa, trên mặt được nạm tinh thạch màu xanh cấp chín.
Lâm Huyền Băng nhìn cái vòng có thể thực hiện được ước mơ bay lượn của con người, rồi nàng vươn tay cầm lấy nó, nhưng mà ngón tay chỉ vừa chạm vào cái vòng, nàng liền cảm thấy tay mình dường như bị đâm một cái. Máu của nàng từ đầu ngón tay rơi xuống Thanh Dực, đột nhiên cái vòng phát ra ánh sáng đỏ chói mắt và bay vút lên, thoáng cái đã tự động gắn lên hai bên bắp tay Lâm Huyền Băng, giống như một vật trang sức xinh đẹp. Lâm Huyền Băng nhìn đôi vòng Thanh Dực tự động nhận chủ, sâu trong nội tâm lại cảm thán lần nữa, thế giới này quả thật là quá huyền huyễn mà, đến cái vòng cũng tự động trích máu nhận chủ được.
“Thánh nữ, mời ngài đưa ma pháp vào trong Thanh Dực, vậy là có thể bay được rồi.” Đại trưởng lão Thác Lôi chỉ Lâm Huyền Băng cách sử dụng.
“Ồ.” Lâm Huyền Băng chuyển năng lượng ma pháp lên Thanh Dực trên tay, lập tức, tinh thạch màu xanh sáng lên, sau đó đôi cánh màu xanh dang rộng ra. Đôi cánh như một bộ phận trên cơ thể Lâm Huyền Băng, trong lòng nàng cũng có thể cảm ứng được làn sóng năng lượng khi vỗ cánh. Lâm Huyền Băng thử vỗ cánh vài cái, bỗng nhiên, thân thể nàng nhoáng một cái bay lên không trung.
“Oa.” Lâm Huyền Băng sợ hãi kêu một tiếng, nàng đang bay lượn trên không trung, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy điểu nhân của Dực Tộc. Lâm Huyền Băng bay quanh quẩn một hồi liền phát hiện, năng lượng ma pháp có thể giúp nàng bay, nhưng lại tiêu hao hơi bị nhiều. Với năng lượng của nàng, ước chừng có thể bay khoảng mười lăm phút. Lâm Huyền Băng không bay lâu, chỉ dạo thử vài vòng rồi đáp xuống tế đàn.
“Thánh nữ, ngoại trừ vòng Thanh Dực, đây là ngọc tiếu triệu hoán của Dực Tộc chúng ta, ngọc tiếu này có ma pháp, chỉ cần thánh nữ thổi lên, tộc nhân của Dực Tộc luôn sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của ngài.” Sau khi đại trưởng lão nói xong, ông ta cầm khay cái thứ hai, đưa ngọc tiếu tới cho Lâm Huyền Băng.
“À.” Lâm Huyền Băng tiếp nhận ngọc tiếu được đưa tới, cẩn thận quan sát hình dạng của nó. Đây là một cái còi được làm bằng ngọc thạch xanh biếc, vô cùng tinh xảo tỉ mỉ và đáng yêu, phía trên còn có một sợi dây xích màu bạch kim, có thể đeo lên cổ như dây chuyền trang sức. Tuy nhiên trước ngực nàng đã đeo dây chuyền hỏa tinh rồi, cho nên trước tiên vẫn cất vào Nạp Linh đã, đợi lúc không có ai thì sẽ bỏ vào dây chuyền hỏa tinh sau.
“Đúng rồi, đại trưởng lão, lần này thú bay đột nhiên nổi cơn, cùng đi theo ta là ca ca của ta Lâm Huyền Thiên và nhân viên điều khiển thú bay, ta muốn phái vài người hỗ trợ để tìm họ được không?” Lâm Huyền Băng nghĩ tới Lâm Huyền Thiên, không biết bây giờ huynh ấy đang ở đâu? Nhưng mà nàng có thể khẳng định một điều, huynh ấy nhất định vẫn còn sống.
“Ca ca của thánh nữ bị thất lạc sao? Á Luân, ngươi mang theo một đội nhỏ vào rừng tìm kiếm.” Đại trưởng lão Thác Lôi đồng ý với Lâm Huyền Băng, lập tức phái thủ vệ Dực Tộc lên đường tìm kiếm.
Trong nháy mắt, mấy chục người đeo cung tên cùng bay lên trời.
“Thánh nữ, nơi nghỉ ngơi của ngài đã chuẩn bị xong, bây giờ ngài có mệt mỏi chưa? Hãy để thị nữ mang ngài vào phòng, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi.” Đại trưởng lão đề nghị.
“Được rồi, dẫn đường đi.” Lâm Huyền Băng quay lại nhìn thị nữ, nàng thực sự cũng cảm thấy có chút mệt. Nhưng mà, hình như nàng cảm thấy có gì đó kì kì, hình như thiếu thiếu thứ gì. Nàng quét mắt nhìn bốn phía, đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, Hàn Cửu U đâu? Sao không thấy hắn nữa? Thì ra đúng là thiếu hắn.
“Đại trưởng lão, bằng hữu của ta đâu rồi?” Lâm Huyền Băng không khỏi nhìn về phía đại trưởng lão, không lẽ ông ta làm gì Hàn Cửu U rồi? Nhưng mà với tính tình của Hàn Cửu U, hắn không làm gì người ta đã tốt lắm rồi, đại trưởng lão này dường như chưa đủ tư cách để làm gì hắn.
“Thưa thánh nữ, đối với lễ chào mừng ngài, chúng ta cũng đã báo cho bằng hữu ngài biết, nhưng vị đại nhân đó dường như không thích chỗ náo nhiệt cho nên đã từ chối tham gia.” Đại trưởng lão cung kính trả lời Lâm Huyền Băng.
“À ra vậy, đưa ta tới chỗ bằng hữu ta trước đi.” Lâm Huyền Băng thay đổi chủ ý, nàng nên đi xem Hàn Cửu U một chút, dù gì lúc ở dưới mê cung hắn cũng giúp nàng không ít. Bây giờ đã trở thành thánh nữ của Dực Tộc rồi, không có lí gì lại mặc kệ hắn. Nàng đâu phải người trở mặt vô tình.
Thị nữ dẫn Lâm Huyền Băng đi qua lều vải.
Lâm Huyền Băng nhìn xung quanh, thấy toàn lều vải hoa lệ thì tò mò hỏi thị nữ: “Bình thường các ngươi đều ở lều vải hả? Sao không dựng một một vài căn phòng mà ở?”
“Thưa thánh nữ, bởi vì ở đây qua mỗi một khoảng thời gian ngắn đều sẽ phát sinh biến hóa, cho nên không cách nào để xây nhà ở lâu dài. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể ở lều vải, nhỡ có chuyện gì thì cũng có thể di dời nhanh chóng.” Thị nữ bên phải trả lời.
“À, vậy ý của ngươi là phía dưới mảnh đất này có núi lửa đang hoạt động hả?” Lâm Huyền Băng nhớ tới, chỉ có khu vực núi lửa phun trào thì mới có hình vòng tròn, hơn nữa bên trong núi lửa không ngừng biến hóa, cho nên bên ngoài cũng có những vết rạn nứt này nọ.
“Vâng, đúng vậy.” Thị nữ bên trái gật đầu xác nhận.
Lâm Huyền Băng nhìn nhìn hai thị nữ hai bên, cô nào cũng xinh đẹp, nhưng sau lưng lại có thêm bộ cánh màu xám. Mới vừa nãy trên tế đàn nàng cũng phát hiện ra một điều, màu sắc cánh của mọi người đều không giống nhau.
“Còn có một vấn đề nữa.” Lâm Huyền Băng nhìn chằm chằm vào đôi cánh sau lưng thị nữ, hỏi.
“Thánh nữ muốn biết điều gì?” Thị nữ bên phải cúi đầu, cung kính lắng nghe.
“Vì sao màu cánh các ngươi đều không giống nhau? Chẳng lẽ các ngươi không cùng một chủng tộc à?”
“Thưa thánh nữ, Dực Tộc là một đại gia tộc, con dân đều có chỗ khác nhau, tổ tiên chúng ta nguyên thân chính là tro bồ câu, vì vậy màu cánh là màu xám.” Thị nữ cung kính trả lời.
Tro bồ câu? Lâm Huyền Băng nhìn hai thị nữ bên cạnh, trong nhất thời khó có thể tưởng tượng hai thiếu nữ xinh đẹp này là đời sau của tro bồ câu, thật sự là cảm giác khó tả.
Vừa đi vừa nói chuyện cho nên các nàng đã nhanh chóng tới khu lều vải riêng biệt, khung cảnh u nhã độc lập.
“Thánh nữ, bằng hữu của ngài đang ở bên trong.” Thị nữ bên trái hành lễ với Lâm Huyền Băng, rồi kéo một góc lều vải cho Lâm Huyền Băng đi vào.
“Ừ, cám ơn, các ngươi ở đây đợi ta một lát.” Lâm Huyền Băng gật đầu với thị nữ, sau đó bước vào.
“Vâng.” Hai thị nữ khom người lui qua một bên.
Sau khi Lâm Huyền Băng đi vào, nàng quét mắt nhìn bài trí và hoàn cảnh xung quanh, sau đó mới nhìn đến Hàn Cửu U đang đứng quan sát ở cửa sổ.
“Xem ra bọn họ cũng đối đãi với ngươi khá tốt.” Lâm Huyền Băng đi đến cái bàn, tiện tay cầm một miếng bánh ngọt lên ăn.
“Tinh thần của ngươi rất tốt nhỉ.” Hàn Cửu U xoay người, sau khi thấy bộ đồ hở hang của Lâm Huyền Băng thì thoáng nhăn lông mày.
“Đúng thế, đặc điểm của ta chính là rất lạc quan, cuộc sống đã quá khó khăn rồi, cần gì phải tự làm khổ mình? Tận hưởng những vui vẻ trước mắt là quan trọng nhất.” Lâm Huyền Băng nói đến đây, không khỏi nhớ lại nàng là một linh hồn bi thương xuyên tới.
“Xem ra bọn họ đối với ngươi rất tốt mới đúng.” Hàn Cửu U thấy biểu tình của Lâm Huyền Băng thì khóe miệng nhếch lên một chút trào phúng.
“Ha ha, nếu như ta và ngươi thay đổi thân phận, vậy ngươi có thể cảm nhận được tâm tình của ta bây giờ rồi.” Lâm Huyền Băng nhìn Hàn Cửu U, nhờ ai mà hắn mới có chỗ ăn chỗ ngủ như bây giờ, còn không biết cảm ơn nữa?
|
Q.2 - Chương 13: Sủng vật tranh đấu Edit & Beta: Thời Nghi
“Thôi miễn đi, ta nhận không nổi.” Hàn Cửu U từ cửa sổ đi tới cạnh bàn, kéo một cái ghế rồi ngồi xuống.
“Được rồi, không tranh cãi với ngươi nữa, ta hỏi ngươi, khả năng chúng ta tìm được ca ca của ta có cao không?” Lúc ở dưới mê cung, Lâm Huyền Băng không có thời gian để nghĩ tới Lâm Huyền Thiên, nhưng giờ rảnh rỗi rồi, nàng lại bắt đầu lo lắng.
“Ừm, ta chỉ có thể nói, từ trên cao như vậy rơi xuống, khả năng sống là con số không.” Hàn Cửu U vô cùng thành thật.
Lâm Huyền Băng trừng mắt nhìn Hàn Cửu U, có chút buồn bực rót một chén trà, sau khi uống xong liền nói: “Ngươi có thể đừng thành thật như vậy được không?”
Đôi mắt màu bạc của Hàn Cửu U liếc nhìn Lâm Huyền Băng, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: “Nếu như ngươi muốn lời nói dễ nghe, vậy mời ngươi ra khỏi lều vải này, ta nghĩ những người bên ngoài kia rất sẵn lòng nói lời dễ nghe với ngươi.”
Sau khi nghe Hàn Cửu U nói, Lâm Huyền Băng mở to hai mắt nhìn hắn, đột nhiên nàng chống hai tay lên bàn, thở dài nói: “Xem ra ta đây tự rước vạ vào thân rồi.”
“Nếu ngươi không muốn tìm khổ cũng có thể đi ra khỏi cái lều này, ở đây không ai ngăn đón ngươi cả.” Nói xong, Hàn Cửu U vươn tay cầm cái chén duy nhất trên bàn, bắt đầu rót nước…uống.
“Này, cái này, cái chén này ta uống rồi mà.” Lâm Huyền Băng mở to hai mắt, chỉ vào cái chén Hàn Cửu U đang cầm, hắn dám uống cái chén nàng vừa uống lúc nãy, chẳng lẽ hắn không biết đây là hôn gián tiếp à?
“Vậy thì sao? Cả cái lều này chỉ có một cái chén trà, trước khi ngươi vào thì ta đã dùng qua rồi.”
Sau khi nghe Hàn Cửu U bình tĩnh kể ra, Lâm Huyền Băng lập tức há hốc mồm, má, không phải chứ, vậy sao lúc nãy nàng uống, vì cái cọng lông gì mà hắn không nói? Hôn gián tiếp không phải chỉ mình hắn, mà còn có nàng nữa hả?
“Nếu như không còn chuyện gì, ta cần nghỉ ngơi.” Hàn Cửu U nói rồi đặt chén trà lại trên bàn.
Đối mặt với lời đuổi khách rõ ràng như vậy, Lâm Huyền Băng thoáng nhăn mũi, vốn nàng định tới xem người Dực Tộc an bài chỗ ở cho hắn như thế nào, có bạc đãi hắn không, bây giờ thì biết rồi, hắn được đón tiếp tương đối tốt, vậy cũng không cần ở lại thêm nữa.
“A, vậy không quấy rầy ngươi nữa, ta đi nha, bye.” Lâm Huyền Băng đứng dậy chỉnh lại váy áo một chút, rồi phất tay ra hiệu với Hàn Cửu U.
Hàn Cửu U ngồi đó nhìn bóng lưng Lâm Huyền Băng rời đi, ánh mắt của hắn rơi trên hai bắp tay của nàng, nếu như hắn đoán không sai…đây hẳn là bảo vật trấn tộc của Dực Tộc, vòng Thanh Dực. Thật không ngờ, tiểu nha đầu này thật có duyên, vòng Thanh Dực này có lai lịch cũng khá lớn đấy.
Nghe nói nó đã tồn tại vạn năm trước, ở Dực Tộc lúc đó có một đại ma pháp sư đạt tới Pháp Tôn, trong một lần làm nhiệm vụ ngẫu nhiên, hắn giết chết được hung thú thượng cổ chuyên làm điều ác và moi được ma tinh thạch màu xanh cấp chín trong người nó. Người Dực Tộc vì để kỉ niệm lần vây quét thành công đó, đã tìm một người có kĩ năng chế tạo lợi hại nhất, biến ma tinh thạch màu xanh thành một bộ vòng tay. Bởi vì nó thuộc về hung thú bay thượng cổ, cho nên tinh thạch trên người nó cũng có thuộc tính bay lượn. Đương nhiên, đối với người Dực Tộc biết bay thì nó chỉ là thứ vô dụng, tác dụng của đôi vòng này chính là để kỉ niệm việc đại ma pháp sư giết chết hung thú thượng cổ mà thôi, cho nên được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dần dà, người Dực Tộc không xem trọng bảo vật trấn tộc này vì công dụng, mà chỉ vì ý nghĩa tồn tại của nó.
Nhưng mà, tuy vòng Thanh Dực vô dụng với người Dực Tộc, nhưng lại là vật hấp dẫn đối với các chủng tộc không biết bay khác. Trong chiến đấu, nếu như có thể bay tránh thoát công kích, thì đối với võ sư sinh tồn dựa vào đấu khí thật đúng là ác mộng. Bởi vì võ sư không có kĩ năng điều khiển ma pháp từ xa như ma pháp sư, bọn họ phải đánh cận mặt mới phát huy được sức mạnh và sự linh hoạt của bản thân.
“Xem ra người Dực Tộc cũng ưu ái cho nàng quá.” Hàn Cửu U nhìn bóng lưng Lâm Huyền Băng biến mất sau màn cửa lều vải, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về xuôi theo chén trà, lẩm bẩm một câu.
Ra khỏi nơi ở của Hàn Cửu U, Lâm Huyền Băng được thị nữ dẫn về lều vải của nàng. Nàng muốn nghỉ ngơi cho nên đã đuổi hai thị nữ đi, sau đó nàng gọi tiểu ngân hồ trong dây chuyền hỏa tinh ra, đương nhiên không thể thiếu địa ngục ma hoa được. Nhưng mà Lâm Huyền Băng cũng gọi thêm Cửu Thiên Xích Huyết mãng trong Lục Mang Tinh Trận để thêm náo nhiệt.
Cửu Thiên Xích Huyết mãng ra vào Lục Mang Tinh Trận dễ dàng hơn địa ngục ma hoa, với công lực của nó bây giờ còn tương đối khó khăn.
“Chủ nhân, chủ nhân, ngươi không sao chứ.” Địa ngục ma hoa vừa ra khỏi Lục Mang Tinh Trận liền nhảy lên đùi Lâm Huyền Băng, nó lấy hai cái tay bằng lá cây sờ soạng lung tung trước người nàng.
“Này, đồ háo sắc ngươi đang sờ ở đâu đó?” Lâm Huyền Băng đẩy địa ngục ma hoa ra, hung hăng trừng mắt nhìn địa ngục ma hoa bôi dầu mỡ lên người nàng.
“Hắc hắc, chủ nhân, ta không cố ý, chỉ là nhất thời kích động nên sờ lung tung thôi, thật sự, ta thề, thật sự, thật sự không phải là cố ý đâu.” Địa ngục ma hoa nhìn thấy ánh mắt Lâm Huyền Băng như muốn chặt nó thành tám khúc thì không khỏi rùng mình, giơ tay lên thề thốt.
“Ngươi cho rằng ta sẽ tin hả?” Lâm Huyền Băng nheo mắt lại, liếc xéo địa ngục ma hoa một cái rồi thuận tay đánh vào đầu nó.
“Ôi.” Địa ngục ma hoa ôm đầu.
“Grừ…grừ.” Tiểu ngân hồ nhảy lên vai Lâm Huyền Băng, móng vuốt nhỏ chỉ vào địa ngục ma hoa, khoa trương cười lớn.
Cửu Thiên Xích Huyết mãng quấn quanh cổ tay Lâm Huyền Băng, cái đầu nhỏ dựa lên mu bàn tay nàng. Lúc địa ngục ma hoa bị cười nhạo thì chỉ thoáng ngóc đầu dậy, con ngươi xanh biếc nhìn địa ngục ma hoa một cái rồi lại nằm xuống.
Nhưng mà, từ khi Cửu Thiên Xích Huyết mãng xuất hiện, cái loại uy của ma thú thượng cổ khiến cho tiểu ngân hồ và địa ngục ma hoa đều cảm ứng được. Địa ngục ma hoa khoa trương mở to mắt hạt tiêu, “Oa” một tiếng kinh ngạc.
“Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Thật đúng là thiếu hàm dưỡng.” Lâm Huyền Băng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của địa ngục ma hoa thì cười mắng nó một tiếng.
Địa ngục ma hoa không để tâm đến da mặt, vì vậy cũng không thèm so đo với Lâm Huyền Băng, nó đi đến gần tay trái nàng, cẩn thận cúi đầu quan sát Cửu Thiên Xích Huyết mãng.
“Chủ nhân, chủ nhân, con rắn nhỏ này thật sự là ma thú thượng cổ Cửu Thiên Xích Huyết mãng hả?” Tuy lúc Lâm Huyền Băng bị lạc trong mê cung đã thu nó vào trong người, nhưng nó vẫn có thể cảm giác được chút gì đó.
“Chắc là vậy.” Lâm Huyền Băng nắm cái đuôi nhỏ đang quấn trên cổ tay nàng rồi xách nó lên, con rắn nhỏ hơi giãy giụa, cho đến bây giờ nàng vẫn không thể tin, con rắn nhỏ này chính là huynh đệ của Cửu Thiên Xích Huyết mãng khổng lồ có thể nuốt chửng nàng. Thật sự khó tin mà.
“Để ta xem để ta xem.” Địa ngục ma hoa thấy Lâm Huyền Băng xách đuôi con rắn nhỏ lên, liền chạy tới phía dưới con rắn, ngẩng đầu nhìn lên.
Mà Cửu Thiên Xích Huyết mãng phiên bản mini cũng đâu dễ bắt nạt. Nó không có cách nào với Lâm Huyền Băng, vì nàng là chủ nhân của nó. Nhưng đối với những người râu ria, ví dụ như cái thứ cây không ra cây, động vật không ra động vật phía dưới nó nè, nó không có khách khí vậy đâu. Vì vậy nó nhìn địa ngục ma hoa rồi há to miệng, nhe bốn cái nanh mà uy hiếp.
“A, chủ nhân, nó muốn cắn ta kìa.” Con rắn tiến lại gần, nhe nanh dữ tợn khiến địa ngục ma hoa bị dọa rồi. Nó lùi nhanh về sau, núp vào góc tường.
Lâm Huyền Băng nhìn động tác khoa trương của địa ngục ma hoa thì méo miệng, “Ta nói này, ngươi không cần phóng đại vậy chứ? Nó còn nhỏ hơn ngươi mà.”
“Chủ nhân, vấn đề không phải là to hay nhỏ.” Địa ngục ma hoa uốn éo ở góc tường, không có ý định đi qua.
“Đúng vậy, vấn đề không phải là thân hình to hay nhỏ, mà vấn đề ở chỗ ngươi là kẻ nhát gan.” Lâm Huyền Băng trợn mắt, tên này thật đúng là miệng hùm gan thỏ mà, ngay cả một con rắn nhỏ cũng sợ! Tuy thân hình khổng lồ của nó đáng sợ thật, nhưng lúc này nhìn có ghê gớm gì đâu. Đương nhiên bây giờ Lâm Huyền Băng chưa phát hiện ra cái uy của Cửu Thiên Xích Huyết mãng đối với bọn địa ngục ma hoa, đây chính là thứ bậc trong chuỗi thức ăn, kẻ mạnh hơn luôn đem lại cảm giác áp bức cho kẻ yếu.
|
Q.2 - Chương 14: Ở lại hay là đi báo danh? Edit & Beta: Thời Nghi
Nhưng mà Lâm Huyền Băng hoàn toàn là thứ khác người, cho nên cứ bỏ qua nàng đi.
Địa ngục ma hoa uốn éo ở góc tường, nó không muốn sống chung với con rắn âm hiểm kia đâu, điều này khiến nó nhớ lại bọn rắn đã chiếm động phủ của nó khi trước.
Mà tiểu ngân hồ đứng trên vai Lâm Huyền Băng đang mở to mắt, nhìn nàng đùa giỡn với con rắn đó. Đôi mắt tinh khiết nhìn chằm chằm con rắn nhỏ, không biết lúc này trong lòng nó đang nghĩ gì.
Con rắn đỏ nhỏ bị Lâm Huyền Băng xách đuôi trở tới trở lui bắt đầu cảm thấy khó chịu, nó phun cái lưỡi hồng ra, giãy giụa thân thể nhỏ nhắn, cong người lên thành hình chữ bát (八) muốn quấn quanh lên cổ tay Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng nhìn con rắn nhỏ, rồi dùng ngón tay chọt chọt vào người nó, nhìn nó gian nan bò lên cổ tay mình, lúc nó gần tới thì nàng rung rung khiến nó lại rơi xuống. Qua vài lần như vậy, con rắn nhỏ vẫn nhẫn nại không nổi cáu với chủ nhân, rồi sau vài lần cố gắng không thành, nó quyết định giả chết. Mặc kệ Lâm Huyền Băng làm gì, nó cũng không nhúc nhích. Sau khi chơi chán rồi, Lâm Huyền Băng ngáp một cái, quyết định lên giường đi ngủ.
Ngủ một giấc đến sáng, Lâm Huyền Băng được hai thị nữ Dực Tộc phục vụ rửa mặt chải đầu, sau đó đại trưởng lão mang theo tiểu đội một đến lều vải của nàng.
“Nói đi, điều tra thế nào rồi? Có tìm được ca ca của ta không.” Bây giờ Lâm Huyền Băng quan tâm nhất chính là tung tích của Lâm Huyền Thiên. Bởi vì nàng không tin Lâm Huyền Thiên là một người đoản mệnh, dù rơi từ một nơi cao như vậy, nhưng nàng luôn tin tưởng, huynh ấy chắc chắn vẫn còn sống.
“Thưa thánh nữ, trong vòng ngàn dặm, chúng ta đều đã tìm cả rồi, thậm chí còn tìm thấy một xác thú bay và mấy thi thể của nữ nhân, còn về nam tử mà thánh nữ miêu tả thì không thấy đâu.” Đội trưởng của tiểu đội một báo cáo chi tiết kết quả.
“Tiếp tục tìm xung quanh chỗ đó.” Sau khi nghe báo cáo, ánh mắt Lâm Huyền Băng sáng ngời. Quả nhiên, không thấy thi thể thì có thể nói Lâm Huyền Thiên vẫn còn sống, vậy huynh ấy nhất định vẫn ở đâu gần đó.
“Vâng.” Đội trưởng tiểu đội một lĩnh mệnh.
“Thánh nữ.” Đại trưởng lão gọi Lâm Huyền Băng một tiếng, sau đó lại yên lặng không nói.
“Ngươi muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng.” Lâm Huyền Băng thấy đại trưởng lão muốn nói lại thôi, nàng thật sự rất ghét cái kiểu này.
“Chỉ là muốn hỏi, thánh nữ có thể ở lại Dực Tộc trong bao lâu?” Ánh mắt đại trưởng lão chờ mong nhìn Lâm Huyền Băng.
Đối mặt với vẻ chờ mong của đại trưởng lão, đột nhiên Lâm Huyền Băng sinh lòng cảnh giác. Trong lòng nàng nói thầm, ông ta hỏi việc này làm gì? Chẳng lẽ ông ta vẫn còn giữ ý định việc nàng kết hôn với rắn sao? Nằm mơ nhé. Tỉ đây là con người bình thường, rất bình thường, vô cùng bình thường, tuyệt đối sẽ không kết hôn với một con rắn.
“Nếu như tìm được ca ca của ta, vậy chúng ta sẽ cùng lão sư trở về học viện thánh Mã Lệ.” Lâm Huyền Băng nói thẳng.
“À, nếu như đã như vậy, ta đây có một thỉnh cầu, chính là hai năm sau vào ngày tiết Thánh Lan, xin ngài hãy trở về đây một chuyến.” Đại trưởng lão thận trọng thỉnh cầu Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng suy nghĩ một lát rồi đáp: “Được.”
Dù sao đại trưởng lão cũng không có ý nghĩ lệch lạc gì, nàng vẫn có thể vui vẻ phối hợp được. Dù sao làm thánh nữ cũng có nhiều cái tốt, với tính cách của nàng, nàng sẽ không chủ động bỏ qua việc được hưởng thụ quyền lực đâu.
Còn đại trưởng lão, sau khi nghe câu trả lời đồng ý của Lâm Huyền Băng thì tâm tình của ông ta có chút kích động, tốt quá, thánh nữ đáp ứng rồi.
“Vậy ta lui xuống trước, nếu ngài cần gì thì trực tiếp phân phó với thị nữ, còn nếu có tin tức của huynh trưởng ngài, ta sẽ lập tức phái người đến thông báo ngay.” Đại trưởng lão tâm tình kích động hướng về Lâm Huyền Băng làm lễ rồi thối lui.
Lâm Huyền Băng nhìn bóng lưng của đại trưởng lão, sao nàng cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào vậy? Chẳng lẽ ông ta yêu cầu mình về đây trong ngày tiết Thánh Lan là có âm mưu gì chăng? Nghĩ lại, chắc không đâu nhỉ? Tiết Thánh Lan là ngày lễ lớn của toàn bộ đại lục, nghe nói là để kỉ niệm thần Sáng Thế. Đại trưởng lão kêu nàng về trong ngày đó là có ý nghĩa đặc biệt gì à?
Lâm Huyền Băng vừa tự hỏi vừa chấm nước trà vẽ bậy lên bàn.
Thẳng đến buổi trưa, đại trưởng lão sai người tiện thể nhắn cho Lâm Huyền Băng, không có tin tức gì của Lâm Huyền Thiên. Điều này khiến Lâm Huyền Băng có chút phiền muộn.
Buổi tối, Hàn Cửu U chủ động hẹn Lâm Huyền Băng tới sườn núi nhỏ gần lều để gặp mặt.
Khi trăng treo trên đầu ngọn liễu, Lâm Huyền Băng một mình đi đến điểm hẹn. Lúc còn cách sườn núi một khoảng, nàng ngẩng đầu lên liền thấy Hàn Cửu U đứng trên đỉnh núi. Ánh trăng lạnh như nước, chiếu rọi xuống thác tóc màu bạc, trường bào u lan khẽ bay trong gió đêm, thoạt nhìn tựa như mộng ảo. Gương mặt lạnh lẽo trong trẻo của hắn không có biểu cảm gì, đôi mắt bạc nhìn về phía xa xăm, từ nơi đây nhìn lên, nàng chỉ cảm thấy quanh thân hắn tản ra một cảm giác tịch mịch không tên.
Lâm Huyền Băng không khỏi bước nhanh tới đỉnh sườn núi. Khi nàng đã đến nơi, không biết Hàn Cửu U không nhận ra hay cố tình không nhận ra, tóm lại, đối với sự xuất hiện của nàng, hắn không có chút phản ứng gì. “Khụ khụ.” Lâm Huyền Băng giả bộ ho khan hai tiếng, muốn lôi kéo sự chú ý của hắn.
Hàn Cửu U cũng không quay người lại, thân thể vẫn đứng quay về hướng đó. Giọng nói lạnh lùng vang lên: “Tiếp theo ngươi định làm gì? Ở đây cho đến khi nào tìm thấy ca ca ngươi, hay ngày mai theo ta trở về học viện thánh Mã Lệ?”
“Ngày mai? Đi sớm như vậy sao?” Lâm Huyền Băng có chút kinh ngạc vì quyết định của Hàn Cửu U.
“Ừ, hiện tại ngươi có hai con đường, một là tiếp tục ở lại đây tìm ca ca, hai là theo ta trở về học viện thánh Mã Lệ báo danh.” Giọng nói của Hàn Cửu U rất thanh thiển.
“Ngươi không thể ở lại thêm vài ngày nữa, chờ ta tìm được Lâm Huyền Thiên rồi cùng đi sao?” Lâm Huyền Băng nghe xong thì thoáng nhíu mày. Nàng cảm thấy kì quái, vì sao Hàn Cửu U phải đi vội như vậy?
Đúng lúc này, Hàn Cửu U quay người lại đối mặt với Lâm Huyền Băng, đôi mắt màu bạc lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên nói một câu: “Ngày mười tháng sau là ngày cuối cùng để báo danh, nếu như ngươi bỏ lỡ, vậy phải đợi thêm ba năm nữa.”
Sau khi nói xong, hắn quay người lướt qua Lâm Huyền Băng, để lại nàng chả hiểu gì, rồi đi xuống sườn núi.
“Đợi thêm ba năm nữa là sao? Hàn Cửu U ngươi đứng lại, nói rõ ràng cho ta rồi hãy đi.” Lâm Huyền Băng đuổi theo Hàn Cửu U, vượt lên phía trước hắn rồi dang tay cản đường.
“Học viện thánh Mã Lệ ba năm mới chiêu sinh một lần.” Hàn Cửu U dừng lại, nói đáp án cho Lâm Huyền Băng. Đôi mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Huyền Băng, sâu trong nội tâm hắn có chút tò mò về quyết định của nàng, nàng sẽ ở lại tìm Lâm Huyền Thiên và đợi thêm ba năm nữa đi thi lại, hay là đến báo danh trước thời hạn?
Không phải chứ? Điều kiện nhập học hà khắc vậy, còn ba năm mới chiêu sinh một lần? Khó trách chỉ cần là người trẻ tuổi có thiên phú về ma pháp là đều nghĩ hết mọi cách để chen chân vào. Lâm Huyền Băng phiền não xoa xoa hait ay. Làm sao bây giờ? Nàng nên ở lại tiếp tục tìm Lâm Huyền Thiên, hay là đến học viện thánh Mã Lệ báo danh đây? Thật sự là nhức đầu mà. Lâm Huyền Thiên, bây giờ huynh đang ở đâu vậy? Vì cái cọng lông gì mà người Dực Tộc lại tìm không thấy huynh? Vì cái cọng lông gì??? Lâm Huyền Băng bắt đầu lo lắng, không phải là Lâm Huyền Thiên thật sự gặp chuyện chứ? Phi phi, không phải đâu, huynh ấy không phải kẻ đoản mệnh, nhất định sẽ không gặp chuyện gì đâu.
Mà mọi cử chỉ của Lâm Huyền Băng hiện giờ, Hàn Cửu U đều nhìn thấy hết. Hắn bị sao vậy nhỉ? Vì sao dạo này thường phải kiềm chế để không làm những hành động ngây thơ như thế? Nàng có trở thành đệ tử của học viện hay không thì liên quan gì đến hắn? Hắn chỉ nghe lệnh đem huy chương giao cho nàng là xong rồi mà, không phải sao? Sao hắn còn lo đến việc nàng không đến đúng kì hạn chứ? Hàn Cửu U nắm chặt hai tay bên trong ống tay áo. Hắn nhắm mắt lại, sau khi bình tâm xong mở mắt ra, bên trong chỉ còn một vẻ lạnh lùng. Không bị bất cứ cảm xúc gì ảnh hưởng, Hàn Cửu U lạnh lùng trong trẻo đã trở lại rồi.
“Ta về nghỉ ngơi.” Hàn Cửu U lạnh lùng vứt lại một câu rồi bỏ đi.
“Cái gì?” Lâm Huyền Băng nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Hàn Cửu U, người này sao hay vậy trời? Rõ ràng kẻ kêu nàng đến đây là hắn, không nói rõ ràng rồi bỏ đi trước cũng là hắn, mà vẻ mặt đó của hắn là sao? Làm như nàng thiếu nợ hắn 300 vạn không bằng ấy! Nhưng mà hắn đã ném cho nàng một vấn đề nan giải, rốt cuộc là ở lại đây hay đến học viện báo danh?
A, cái học viện thánh Mã Lệ chết tiệt này sao ba năm mới chiêu sinh một lần? Hiện tại nàng có chút không cam lòng, nếu như tiếp tục ở lại đây đợi tin tức của Lâm Huyền Thiên thì sẽ bỏ lỡ thời gian báo danh. Thế nhưng nếu đi theo Hàn Cửu U, thì nàng cảm thấy rất có lỗi với Lâm Huyền Thiên. Có biện pháp nào vẹn cả đôi bên đây? Lâm Huyền Băng đi theo đường núi nhỏ trở về lều vải của mình. Ngày mai Hàn Cửu U phải đi rồi, nàng phải suy nghĩ kĩ mới được. Đúng rồi, không phải đại trưởng lão Dực Tộc đưa cho nàng một cái ngọc tiếu sao? Chỉ cần nàng thổi một cái, tộc nhân Dực Tộc sẽ xuất hiện, vậy nàng đi theo Hàn Cửu U báo danh, sau đó gọi Dực Tộc báo cáo kết quả, thế không phải là một biện pháp toàn vẹn sao! Đúng, ngày mai nàng sẽ đi theo Hàn Cửu U về học viện báo danh rồi tính sau.
|