Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
Q.2 - Chương 6: Giết chóc Edit & Beta: Thời Nghi
Gấu nâu nổi giận xông thẳng về phía Lâm Huyền Băng và Hàn Cửu U, còn kéo theo hắc tinh tinh tập kích bọn họ lúc trước. Thoáng chốc, mấy chục cái đầu to bự vây xung quanh hai người.
Lâm Huyền Băng quét mắt nhìn đội hình của bọn chúng, lập tức triệu hồi hai quả cầu lửa trên hai tay. Không chỉ thế, nàng còn đặt bẫy xung quanh hai người, sợi tơ bạc đang lơ lửng trên không trung như một con rắn độc nhìn chằm chằm bọn ma thú.
Hàn Cửu U đứng bên cạnh, thấy Lâm Huyền Băng đối mặt với hiểm nguy mà không hề tỏ ra sợ hãi, còn luôn tỉnh táo và sáng suốt thì có chút kinh ngạc. Xem ra tiểu nha đầu này đúng thật là khác xa những đứa trẻ bình thường. Rõ ràng bị nhiều ma thú ma hóa vây quanh như vậy nhưng chẳng lộ ra chút sợ hãi nào, hắn có chút muốn tìm hiểu thăm dò suy nghĩ của nàng.
Lâm Huyền Băng thấy gấu nâu và hắc tinh tinh dần dần chỉ cách nàng sáu mét thì nhếch miệng, phát động bẫy gai, “Gai nhọn hệ thổ.” Một tràng chú ngữ ma pháp hệ thổ cất lên.
Lập tức, mặt đất vốn dĩ đang bằng phẳng, bỗng nổi lên mấy hàng gai nhọn chỉnh tề cao một thước. Gai nhọn không những đâm rách chân, thâm chí còn đâm rách bụng bọn chúng, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi.
Nhưng việc đó không hề ngăn cản sự tập kích của gấu nâu và hắc tinh tinh. Thân hình đồ sộ của bọn chúng đột phá phòng tuyến bẫy, tách Lâm Huyền Băng và Hàn Cửu U ra.
Lâm Huyền Băng nhanh chóng bị năm con ma thú vây quanh.
“Ha ha, lâu rồi không được động tay động chân thoải mái như vậy.” Mùi máu tươi trong không khí kích thích sự khát máu của Lâm Huyền Băng. Thân là sát thủ, nàng càng yêu thích hương vị máu tươi.
Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bay lên không trung, đá một phát vào hắc tinh tinh bên dưới, nhưng thật kì quái, một cú đá mạnh như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến nó. Lâm Huyền Băng đột nhiên nhớ đến lời Hàn Cửu U nói, ma thú bị ma hóa thì thân thể sẽ cứng hơn bình thường gấp bội. Xem ra hắn không nói dối.
Nhưng mà không sao, điều này không làm khó được nàng. Sau khi Lâm Huyền Băng đáp xuống đất, nàng nhanh chóng vận khí đan điền. Lúc nàng duỗi tay ra, trên nắm tay xuất hiện một tầng đấu khí màu đỏ nhàn nhạt.
Sau khi tránh khỏi công kích của gấu nâu, thân hình của nàng lại nhanh như chớp nhảy lên vai nó, ôm lấy đầu con gấu rồi vặn một cái, chỉ nghe thấy tiếng “Răng rắc” vỡ vụn của xương cốt, cơ thể to lớn của con gấu nâu ầm ầm ngã xuống.
Nhưng mà không đợi con gấu ngã xuống, Lâm Huyền Băng đã nhún chân bay vòng lên không, đánh một quyền vào gáy hắc tinh tinh, lại một tiếng “Răng rắc” nữa, con hắc tinh tinh đổ ập về trước. Sau đó, Lâm Huyền Băng nhẹ nhàng đáp xuống đất, bây giờ xung quanh nàng chỉ còn lại ba con.
Khóe môi Lâm Huyền Băng nhướng lên, không chần chừ mà trực tiếp đấm về phía ngực của con gấu, ngoài nắm đấm được bao bọc bởi một tầng đấu khí, ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Chỉ một quyền mà đâm sâu vào lồng ngực con gấu, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả vạt áo trước của nàng.
Lâm Huyền Băng lấy tay lau nhẹ vết máu trên mặt, nét mặt của nàng lúc này vừa khát máu vừa lạnh lẽo, sát niệm trong lòng khiến nàng khác xa ngày thường. Lâm Huyền Băng cầm tơ bạc trong tay, đây là vũ khí lợi hại nhất nàng có hiện tại.
Mặt khác, hai con hắc tinh tinh và một con gấu nâu sau khi thấy đồng bạn chết đi thì càng trở nên điên cuồng, tròng mắt vằn tia máu trông vô cùng quỷ dị dưới ánh sáng của huyết nguyệt.
“Grừ.” Hắc tinh tinh đứng thẳng người rồi vỗ vỗ ngực bằng hai tay, hai con một trái một phải xông về phía Lâm Huyền Băng, còn gấu nâu phụ trách xông vào giữa.
Đôi mắt màu bạc của Hàn Cửu U liếc sang bên này, hắn đang quan sát năng lực của Lâm Huyền Băng, xem nàng có đủ điều kiện để trở thành một ma pháp sư vĩ đại hay không. Nhưng mà dường như tiểu nha đầu này rất có thiên phú trong việc giết chóc, từ trên người nàng, hắn thấy được một luồng sát khí, mà loại sát khí này thường không xuất hiện trên người một đứa bé như nàng. Không những thấy được sự gan dạ sáng suốt của Lâm Huyền Băng, Hàn Cửu U còn thấy được thủ đoạn giết chóc ngoài sức tưởng tượng. Nàng giống như một cỗ máy giết người mạnh mẽ, mới chưa lâu mà nàng đã giải quyết được hai con ma thú rồi. Vốn nghĩ rằng nàng chỉ có thiên phú ma pháp hơn người, không ngờ năng lực chiến đấu cũng khiến người ta giật mình. Ánh mắt Hàn Cửu U nhìn Lâm Huyền Băng trở nên sâu sắc hơn.
Hàn Cửu U bên kia có vẻ nhẹ nhàng hơn thì tình thế của Lâm Huyền Băng bên này ngược lại có chút khó khăn. Ba con ma thú vây quanh nàng trong vòng vây hình tam giác không khe hở. Lâm Huyền Băng khẽ động, lập tức nắm lấy sợi tơ bạc như rắn độc rồi đánh về phía con gấu. Sợi tơ theo sự chỉ huy của Lâm Huyền Băng bò từ trên đùi rồi quấn quanh lồng ngực của con gấu, sau đó nàng nhẹ nhàng mở miệng: “Thu”. Trong tíc tắc, sợi tơ bạc nhiễm đỏ màu máu. Thân thể con gấu bị chia làm hai, nhưng phần đầu theo quán tính bay về phía Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng lắc người tránh thoát. Khi hai con hắc tinh tinh tấn công, Lâm Huyền Băng lập tức ngồi xụp xuống, tay dán lên đất đọc ma chú, “Gai nhọn hệ thổ.” Sau đó, trên mặt đất lập tức xuất hiện một tầng gai nhọn, đâm nát chân của hai con ma thú. Lâm Huyền Băng lui về sau một chút rồi đứng lên, chỉnh lại váy áo.
“Lụt nghề rồi.” Cúi đầu thấy máu nhuộm đỏ vạt áo, Lâm Huyền Băng nhíu mày. Lúc trước, khi giết người, nàng chưa bao giờ để máu dính vào người. Bây giờ thân thể bị thay đổi, xem ra cần luyện tập nhiều mới được như trước.
Sau khi giải quyết bọn ma thú, Lâm Huyền Băng nhìn về phía Hàn Cửu U. Toàn bộ ma thú tấn công hắn đã ngã rạp trên mặt đất, mà hắn thì chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn nàng.
“Này, ngươi thật là xấu xa mà.” Lâm Huyền Băng nhìn lướt qua thi thể của mấy con ma thú rồi đi tới trước mặt Hàn Cửu U, quan sát hắn từ trên xuống dưới. Nàng phát hiện hắn không hề bị dính một chút xíu máu nào, bộ trường bào u lan vẫn nhẹ nhàng tiêu sái, nhìn hắn chẳng giống mới vừa chiến đấu xong chút nào. Ma thú tấn công hắn còn nhiều gấp đôi so với nàng, xem ra danh hiệu Pháp Tôn thật đúng là không trao sai người.
“Ta không xuất thủ, nhưng ngươi cũng chẳng sao đó còn gì?” Hàn Cửu U nghe thấy Lâm Huyền Băng nói vậy thì cũng không nói nhiều, “Đi thôi, xem ra nơi này chắc chắn có vấn đề, bằng không thì cũng không có những ma thú bị ma hóa như vậy.” Sau khi nói xong, hắn xoay người đi về phía phát ra ánh sáng đỏ.
“Nhưng ngươi là lão sư mà, bảo vệ đệ tử chẳng phải là việc ngươi nên làm sao?” Lâm Huyền Băng mặc dù từng nói là có khả năng bảo vệ bản thân, nhưng lúc nguy nan mà Hàn Cửu U chỉ đứng nhìn thì nàng cảm thấy có chút khó chịu.
“Nếu như ngươi mang theo ý nghĩ này mà đến học viện thánh Mã Lệ, vậy ta nói cho ngươi biết, sớm bỏ ý nghĩ này đi, học viện thánh Mã Lệ không đơn giản như ngươi tưởng đâu.” Hàn Cửu U quay đầu lại, đôi mắt màu bạc nhìn chằm chằm Lâm Huyền Băng, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
|
“Không đơn giản hả?” Lâm Huyền Băng âm thầm lặp lại, nhưng mà không đơn giản cũng tốt, nếu như chỉ là một học viện nghiêm trang nhàm chán thì chả còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Lâm Huyền Băng đi theo sau lưng Hàn Cửu U, phía trước có hắn mở được nên nàng cũng khá nhàn rỗi.
Chỉ là quả thật ở đây có chút kì quái, càng đến gần trung tâm của dãy núi hình vòng cung, nàng càng thấy nhiều ma thú bị ma hóa. Nhưng mà lần này Hàn Cửu U không khảo nghiệm thực lực của Lâm Huyền Băng nữa, tất cả đều do hắn ra tay hết, cầu lửa màu xanh lợi hại đến mức ma thú ma hóa nào cũng biến thành cát bụi.
Lâm Huyền Băng đi theo Hàn Cửu U đương nhiên thấy được thực lực của hắn, chỉ là lúc nãy hắn đứng nhìn nàng đánh nhau với ma thú, nàng cũng đoán được dụng ý của hắn. Thoạt nhìn thì thấy Hàn Cửu U trong trẻo lạnh lùng, nhưng thật ra hắn rất gian xảo thì có. Nhìn thân ảnh cao ngạo trong đêm tối kia, nghĩ đến hắn cũng có mưu toan, tính toán, đột nhiên nàng cảm thấy chân thật hơn là bộ dạng trong trẻo lạnh lùng trước đó.
Ngay lúc Lâm Huyền Băng muốn tâm sự, Hàn Cửu U đột nhiên dừng bước.
Lâm Huyền Băng có chút gấp, mắt thấy sắp đụng vào lưng Hàn Cửu U thì thân ảnh của nàng lóe lên, định nhảy qua vai hắn để khỏi đụng vào hắn, mất công lại bị hắn ghét nữa.
Nhưng mà lần này Hàn Cửu U lại khác, thấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Lâm Huyền Băng sắp lướt qua mình nhảy về phía trước, hắn liền duỗi tay ra, nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng lại bên cạnh.
“Này, thả ta ra.” Lâm Huyền Băng hơi cựa quậy người. Hắn có gì đây? Sao lại nắm tay nàng không thả?
“Suỵt, đừng lên tiếng.” Hàn Cửu U không đợi Lâm Huyền Băng kịp phản ứng, lập tức lấy tay bụm miệng nàng lại. Đôi mắt màu bạc cảnh giác nhìn bốn phía.
Lâm Huyền Băng tức giận liếc nhìn Hàn Cửu U, mắng chửi trong lòng, NND, đừng tưởng ngươi đẹp trai thì tỉ sẽ nhường ngươi nha, ngươi mà còn không buông tay thì tỉ sẽ cho ngươi đẹp mặt.
“Đừng nhúc nhích, ngươi không cảm thấy nơi này có chút khả nghi sao?” Hàn Cửu U nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng, hơi thở nóng bỏng phả lên gáy Lâm Huyền Băng, khiến cơ thể nàng có chút cảm giác tê dại khác thường. Lâm Huyền Băng trộm nhéo đùi mình một cái, đau chảy nước mắt, nhưng mà cuối cùng cũng không bị sắc dụ. Tên này quả thật đẹp trai quá, giọng nói lại còn trong trẻo lạnh lùng có chút dụ hoặc, khiến người nghe không kìm lòng được mà muốn tới gần.
Trong khi Lâm Huyền Băng đang cố chống cự lại mị lực nam tính của Hàn Cửu U, hắn lại chăm chú quan sát bốn phía, trong đôi mắt màu bạc hiện lên sự nghi hoặc, “Khi chúng ta đi men theo bên đường thì gặp phải không ít ma thú ma hóa tập kích, nhưng sao tới đây rồi, xung quanh không hề có chút động tĩnh nào vậy, thật không bình thường.”
Đúng, đúng là không bình thường, ngươi lấy tay bụm miệng ta đó, đây tuyệt đối là vô cùng không bình thường. Lâm Huyền Băng gật gật đầu, rất đồng ý với quan điểm của Hàn Cửu U.
Ngay lúc này, Hàn Cửu U cũng không dám lơ là, bởi vì không biết nguyên nhân khiến ma thú bị ma hóa tập thể như vậy, và với trực giác của mình, hắn biết phía trước yên tĩnh quỷ dị chắc chắn là tín hiệu của nguy hiểm. Nhưng mà với tình hình của bọn họ hiện tại, quay về chỗ cũ là chuyện không thể, bọn họ chỉ có thể bước tiếp về phía trước mà thôi.
“Đi thôi, đoạn đường này nhất định phải cẩn thận.” Hàn Cửu U đứng yên trong chốc lát, thấy không có chuyện gì, hắn buông Lâm Huyền Băng ra rồi đi phía trước nàng.
Lâm Huyền Băng thấy Hàn Cửu U biết rõ có nguy hiểm, nhưng vẫn cố ý đi phía trước mình thì trong lòng có chút rung động nhỏ. Xem ra người này cũng không hoàn toàn coi thường nàng, ít nhất vẫn còn chút phong độ thân sĩ, biết đi trước để tránh cho nàng gặp nguy hiểm.
“Nhanh lên, đi theo ta.” Hàn Cửu U dường như có mắt sau lưng, lúc Lâm Huyền Băng đang xuất thần, hắn liền quay lại thúc giục nàng.
“Biết rồi.” Lâm Huyền Băng lên tiếng, đi theo sau lưng Hàn Cửu U.
“Ngươi hãy đi cách ta một bước, nếu như có tình huống xấu thì phải chạy đi, nhớ là ưu tiên giữ cái mạng nhỏ của mình, không cần lo cho ta, biết chưa?” Hàn Cửu U bước một bước rồi lại đột ngột quay lại dặn Lâm Huyền Băng.
“À.” Lâm Huyền Băng nói vậy thôi, chứ thật ra nàng đang nghĩ, muốn nàng chạy trốn một mình hả, đây dường như không phải là phong cách của nàng. Nếu như là một người con gái yếu ớt khác, chắn chắn sẽ nghe lời Hàn Cửu U… nhưng mà nàng thì không. Trong lúc nàng đang nghĩ ngợi, thân hình Hàn Cửu U phía trước đột nhiên thụt xuống, hình như hắn giẫm phải hố sâu rồi.
Lâm Huyền Băng thấy thế lập tức nhanh chóng phản ứng, tiến về phía trước bắt lấy cánh tay của Hàn Cửu U. Hàn Cửu U còn chưa kịp nhắc cho Lâm Huyền Băng rằng hắn đạp phải hố sâu thì nàng đã bắt được tay hắn rồi, cho nên hai người họ đồng thời rớt xuống hố.
Lâm Huyền Băng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả cơ thể nàng lọt vào một cái đường hầm hư hư thực thực. Lưng nàng ma sát với đường hầm cứng chắc khiến nàng kêu lên, ngay lập tức, nàng được ôm vào lồng ngực của một người. “Ôm chặt ta”, bên tai truyền đến tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của Hàn Cửu U, Lâm Huyền Băng vô thức ôm chặt lấy thân thể hắn, cứ như thế, hai người cùng trượt sâu vào đường hầm. Cuối cùng, Lâm Huyền Băng đè lên Hàn Cửu U, đáp xuống mặt đất.
Lúc lồm cồm bò dậy, Lâm Huyền Băng cảm thấy lòng bàn tay mình có cảm giác ươn ướt, trong không khí tản ra mùi máu tươi. Nàng hơi nhăn mày, hỏi Hàn Cửu U: “Ngươi bị thương hả?”
“Vết thương nhỏ thôi.” Giọng nói của Hàn Cửu U vẫn như trước, không nghe thấy chút bất thường nào.
“Cho ta xem xem.” Lâm Huyền Băng thò tay ra sờ lên người Hàn Cửu U.
Đột nhiên, Hàn Cửu U phát ra một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt hắn không khỏi đỏ lên trong bóng tối, cắn răng giận dữ gào lên: “Ngươi sờ cái gì? Lấy móng vuốt của ngươi ra.”
Cắt, Lâm Huyền Băng liếc mắt một cái, chỗ này tối như bưng, nàng không thấy nên phải sờ bậy, lỡ sờ trúng huynh đệ của hắn một chút thôi mà, làm gì hung dữ với nàng vậy? Muốn nói đến việc chịu thiệt hả, nàng là nữ nhân đó, nàng mới là người chịu thiệt chứ? Khục, vấn đề này nghe kiểu gì vẫn thấy có chút gian tình.
“Vậy được rồi, ta không sờ soạng nữa, ngươi tự làm được không?” Sau khi bị Hàn Cửu U gào lên, nàng đã tranh thủ rút tay về rồi.
Hàn Cửu U nhịn đau đứng lên, lúc nãy hắn ôm Lâm Huyền Băng cùng trượt xuống, sức nặng của hai người đè lên lưng hắn, bây giờ chắc lưng hắn đã huyết nhục mơ hồ rồi cho nên miệng vết thương đang có chút đau đớn. Hắn đưa tay sờ sau lưng, lòng bàn tay ướt đẫm, máu đã nhuộm ướt trường bào của hắn.
“Đây là nơi nào?” Lâm Huyền Băng khởi động nguyên tố hỏa trong cơ thể, từ lòng bàn tay nàng hiện lên một quả cầu lửa sáng ngời chiếu tỏa khắp phạm vi năm mét.
Nàng đi quan sát xung quanh, ở đây hình như là lối vào, hai bên mặt tường được xây bằng đá cẩm thạch, hình thành một lối đi. Nàng bước lên trước hai bước, cách chỗ này khoảng mười mét, xuất hiện ba con đường.
“Đây dường như là lối vào của một mê cung.” Lâm Huyền Băng quay đầu lại nhìn về phía Hàn Cửu U.
Lúc này Hàn Cửu U cũng đã triệu hồi cầu lửa màu xanh da trời của hắn, ánh xanh của cầu lửa chiếu rọi lên mặt hắn, khiến sắc mặt hắn thoạt nhìn có chút quỷ dị.
|
Q.2 - Chương 7: Mê cung kinh hoàng Edit: Thienbao95
Beta: Thời Nghi
“Này, ngươi làm sao vậy?” Lâm Huyền Băng nhìn sắc mặt quỷ dị của Hàn Cửu U, không khỏi khẽ nhíu mày đi đến bên cạnh hắn, chẳng qua lúc tới gần hắn, Lâm Huyền Băng liền ngửi được một mùi máu tươi nồng nặc. Nàng di chuyển đến sau lưng Hàn Cửu U, “Hơ”, nàng hít một ngụm khí lạnh khi nhìn thấy lưng Hàn Cửu U bầy nhầy máu thịt.
Lâm Huyền Băng không khỏi vươn tay nhẹ nhàng chạm nhẹ vào miệng vết thương sau lưng Hàn Cửu U.
Vì bị Lâm Huyền Băng chạm vào, Hàn Cửu U thoáng run rẩy.
“Đã bị thương thành như vậy, sao ngươi còn không chịu nói?” Lâm Huyền Băng có chút tức giận gào lên, trong lòng nghĩ, người này sao lại không quan tâm đến thương tích của mình gì hết vậy? (Lời tác giả: ôi, sao nàng không nghĩ lại đi, người này còn không phải bởi vì che chở cho nàng nên mới bị vậy sao.)
“Không có gì đáng ngại.” Hàn Cửu U nhanh chóng xoay người, đôi mắt màu bạc nhìn về phía Lâm Huyền Băng.
“Còn không đáng ngại? Ngươi đừng nói nếu chưa chảy hết máu thì chưa có gì đáng ngại nha?” Lâm Huyền Băng chưa từng gặp người nào giống như hắn, “Thân thể chính là tiền vốn, nếu thân thể không còn, vậy tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Đến đây, ta rửa miệng vết thương cho ngươi.” Lâm Huyền Băng bước từng bước về phía trước.
Thế nhưng Hàn Cửu U cũng lui về sau từng bước, biểu tình trên mặt hắn rất quái dị, hắn nói với Lâm Huyền Băng: “Ta đã nói là không có gì đáng ngại mà, nơi này có ba con đường, ngươi trái ta phải, chúng ta tách nhau ra mà đi, mặc kệ có tìm được đường ra hay không, cũng phải quay lại con đường cũ.” Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người đi vào thông đạo bên phải.
“Quái nhân.” Lâm Huyền Băng đứng tại chỗ nói với bóng dáng của Hàn Cửu U. Nàng chỉ là có lòng tốt muốn giúp hắn thôi mà, hắn làm như nàng muốn hại hắn không bằng? Quên đi, hắn không cần băng bó xử lý vết thương thì thôi, khó có được một lần nàng tốt bụng như vậy, hắn còn không cảm kích, hừ, muốn nàng tốt bụng lần nữa hả, kiếp sau đi!
Lâm Huyền Băng cũng không so đo với Hàn Cửu U nữa, nàng trực tiếp đi vào thông đạo bên trái.
Hàn Cửu U đi một đoạn trong thông đạo bên phải, xác nhận rằng Lâm Huyền Băng không đi theo, hắn liền vịn tay vào tường. Bây giờ hắn đã biết ma thú bị ma hóa như thế nào rồi, lúc hắn nằm trên mặt đất thì không có gì, nhưng sau khi hắn đi vào mê cung dưới lòng đất này, hắn liền phát hiện sâu tận bên trong có một loại sóng khác xa người bình thường đang làm nhiễu loạn ý thức của hắn, có ý đồ muốn khống chế hắn. Hắn cảm thấy đầu mình rất đau đớn, cơn đau này muốn làm nứt toác đầu hắn ra vậy. Hàn Cửu U nhắm mắt mở miệng thở hổn hển, trên ngón tay thon dài đang vịn tường dần dần xuất hiện một lớp vảy bạc, đột nhiên hắn trừng to mắt, đôi mắt màu bạc bỗng chốc hóa thành màu đỏ.
Lúc này, cầu lửa màu xanh bỗng nhiên sáng chói, trên mặt Hàn Cửu U hiện lên một tầng thị huyết nhưng trong trẻo lạnh lùng tuyệt mỹ đến mức đáng sợ cùng với thái độ yêu dị. Dường như hắn đã tiến vào trạng thái ma hóa.
Ở một thông đạo khác, Lâm Huyền Băng thả tiểu ngân hồ ra. Dưới lòng đất âm trầm này, khi đi một mình nàng cảm thấy có chút sởn gai ốc. Giờ có thêm tiểu ngân hồ đi cùng, cảm giác của nàng tốt hơn nhiều.
Tiểu ngân hồ từ dây chuyền hỏa tinh đi ra, thân hình nho nhỏ lập tức leo lên vai phải Lâm Huyền Băng. Trong đêm đen, đôi mắt màu tím của tiểu ngân hồ liếc nhìn xung quanh.
“Tiểu Ngân, ngươi nói xem đây là nơi nào? Tại sao ở chỗ này lại có một mê cung lớn như vậy?” Lâm Huyền Băng đi lâu rồi mà vẫn chưa đến cuối đường, bèn lầm bầm.
“Grừ grừ.” Tiểu ngân hồ kêu hai tiếng, đột nhiên, lông trên người nó dựng đứng hết cả lên, nhảy loạn xạ trên vai Lâm Huyền Băng.
“Có chuyện gì vậy? Ngươi cảm giác được nguy hiểm sao?” Lâm Huyền Băng khẽ chau mày, di chuyển cầu lửa để nhìn xung quanh. Không có gì mà, bốn phía vẫn chỉ có con đường không nhìn thấy nơi tận cùng và vách tường lát đá cẩm thạch, dưới chân vẫn toàn là đất đá.
Chính trong lúc nàng không nhìn thấy, một cái xúc tu khổng lồ từ trong thông đạo lặng lẽ tới gần Lâm Huyền Băng.
Tiểu ngân hồ dựa vào cảm giác mẫn cảm trời sinh, cảm giác được có cái gì đó ở cuối thông đạo đang chậm rãi tiếp cận bọn họ, bất hạnh là nó không thể mở miệng nói chuyện giống như địa ngục ma hoa để báo cho Lâm Huyền Băng biết. Đôi mắt tím đảo một cái, nó lập tức nhảy từ trên vai Lâm Huyền Băng xuống, chạy ngược lại về chỗ cũ.
Lâm Huyền Băng nhìn thấy tiểu ngân hồ đột nhiên nhảy xuống chạy đi, theo bản năng nàng liền chạy theo nó.
“Tiểu Ngân, quay lại đây.” Lâm Huyền Băng vừa chạy vừa kêu tiểu ngân hồ.
Phía sau, lúc nàng không thấy, ngay ở chỗ nàng vừa rời khỏi, một cái xúc tu rất lớn lập tức xông ra, may là nó cũng chỉ đánh trúng không khí mà thôi.
“Grừ grừ.” Tiểu ngân hồ chạy trốn với tốc độ rất nhanh, nó vừa chạy vừa quay đầu lại, dựa vào năng lực có thể nhìn xuyên qua màn đêm, nó thấy cái xúc tu kia chợt lóe rồi biến mất, cảm thấy không khỏi cả kinh, nó bèn bật người lại tăng tốc chạy nhanh hơn.
“Tiểu Ngân, ngươi chạy cái gì? Chúng ta vẫn chưa đi đến cuối thông đạo đâu.” Lâm Huyền Băng vừa chạy phía sau tiểu ngân hồ vừa kêu, nhưng mà dù nàng có gọi thế nào, tiểu ngân hồ vẫn cứ chạy băng băng về phía trước cách nàng mấy thước, hơn nữa vừa chạy vừa dừng lại chờ nàng đến gần nó rồi lại tiếp tục chạy. Cứ như vậy, Lâm Huyền Băng cảm thấy có chút kì quái, nàng cẩn thận suy nghĩ lại, có thể tiểu ngân hồ vừa rồi cảm giác ở cuối thông đạo có nguy hiểm, muốn nhắc nhở nàng rời đi, nhưng mà nó lại không thể nói chuyện cho nên không biết làm sao để báo cho nàng mới dùng biện pháp như vậy. Nghĩ đến đây, bước chân của Lâm Huyền Băng không khỏi có chút nhanh hơn, nàng chạy một hơi tới lối vào mê cung.
“Phù, phù.” Lâm Huyền Băng thở hổn hển, lúc nãy nàng dùng hết sức mà chạy, lúc này nàng dùng hai tay chống lên đầu gối, quyết định nghỉ ngơi trong chốc lát.
Sau khi tiểu ngân hồ trở lại cổng vào mê cung, nó quay đầu lại nhìn, khi cảm thấy xúc tu kia không thể đuổi tới đây, nó mới chạy đến gần Lâm Huyền Băng.
“Không biết Hàn Cửu U bên kia thế nào? Có gặp nguy hiểm hay không?” Lâm Huyền Băng vẫy tay với tiểu ngân hồ, lập tức nó nhảy ngay lên đầu vai nàng.
Lâm Huyền Băng nhìn lối vào mê cung mà hai người đã đi, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn đi vào thông đạo bên phải mà Hàn Cửu U chọn, để xem tình hình của hắn thế nào.
Cầm cầu lửa đỏ trên tay, Lâm Huyền Băng mang theo tiểu ngân hồ đi vào thông đạo bên phải trong mê cung.
Đi được một đoạn đường, Lâm Huyền Băng nhìn thấy phía trước có một bóng đen tựa vào trên tường.
“Hàn Cửu U?” Nàng tiến lên phía trước, nhìn thấy Hàn Cửu U cúi đầu tựa vào tường thì cảm thấy có chút kì quái. Chẳng lẽ hắn gặp chuyện ngoài ý muốn? Nàng thấy tình cảnh có gì đó là lạ. Chung quanh không có bất cứ thứ gì, cũng không có dấu vết đánh nhau. Lâm Huyền Băng đi lên phía trước, đỡ lấy cánh tay Hàn Cửu U, định đỡ hắn dậy.
Vừa lúc đó, đôi mắt Hàn Cửu U đột nhiên mở to, tay hắn trực tiếp bóp cổ Lâm Huyền Băng. Hai tròng mắt đỏ sậm nhấp nháy giống như một con mãnh thú khát máu.
Chuyện gì vậy? Lâm Huyền Băng nhìn bộ dạng của Hàn Cửu U, có chút hồ đồ. Sao nàng thấy Hàn Cửu U lúc này giống ma thú bị ma hóa vậy? Hắn rõ ràng là người mà? Chẳng lẽ hắn và địa ngục ma hoa giống nhau, nguyên hình đều là ma thú? Lâm Huyền Băng suy nghĩ theo phương hướng đó.
“Khụ.” Nhưng mà hiện tại hắn bóp cổ nàng đau quá đi, bộ dáng này hoàn toàn là muốn giết nàng mà. Phải nghĩ biện pháp mới được.
Lúc Hàn Cửu U giơ tay lên muốn giết nàng, Lâm Huyền Băng rướn người theo động tác nhấc tay của hắn, nàng có một ý tưởng, thật xin lỗi nhưng mà không còn nhiều thời gian nữa, nàng lập tức nhấc chân đá vào vị trí đệ đệ thần thánh của Hàn Cửu U.
Nháy mắt, vẻ mặt Hàn Cửu U tỏ ra đau đớn, hắn khom người xuống đồng thời buông lỏng Lâm Huyền Băng ra, đôi mắt màu đỏ nhất thời trở về màu bạc.
“Tránh xa ta ra một chút.” Hàn Cửu U gào lên, sau đó hắn dùng ngón tay rạch một đường trên cổ tay của mình, đau nhức từ vết thương truyền đến khiến thần trí của hắn trở nên tỉnh tảo đôi chút.
“Ngươi làm sao vậy?” Lâm Huyền Băng nhìn Hàn Cửu U quỷ dị tới cực điểm, trong lòng tỏ ra nghi hoặc, nàng muốn biết Hàn Cửu U rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Kêu ngươi đi, ngươi không nghe thấy sao?” Hàn Cửu U lại một lần nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình, máu từ miệng hắn chảy ra, mục đích của hắn chính là để thần trí được tỉnh táo. Lúc này, hắn nhìn về phía Lâm Huyền Băng bằng ánh mắt nén giận, nói: “Đi mau.”
Lâm Huyền Băng bị Hàn Cửu U gào lên thì không khỏi lùi về sau vài bước. Hàn Cửu U thoạt nhìn rất không thích hợp. Nàng không thể xác định rằng hắn có lại nổi điên, bóp cổ nàng hay không, cho nên nàng vẫn nên lùi lai, đứng ở khoảng cách an toàn.
Nhưng đúng lúc này, tiểu ngân hồ đứng trên vai Lâm Huyền Băng đột nhiên nhảy từ trên vai nàng sang người Hàn Cửu U. Sau đó, nó mở miệng cắn mạnh vào đầu vai Hàn Cửu U, rồi nhanh chóng quay về bên cạnh Lâm Huyền Băng.
|
Sắc mặt Hàn Cửu U bắt đầu tái xanh.
“Tiểu Ngân, ngươi làm gì vậy?” Lâm Huyền Băng nhìn thấy bộ dạng của Hàn Cửu U rõ ràng là bị trúng độc, không khỏi nhìn sang tiểu ngân hồ bên cạnh.
Tiểu ngân hồ kêu hai tiếng “grừ grừ” với nàng, tỏ ra có chút ủy khuất.
“Khụ, tuy rằng người này có ý muốn bóp chết ta, nhưng mà nhìn thân thể hắn dường như có chút không khỏe, ta không thể ở phía sau bỏ đá xuống giếng đúng không nào?” Lâm Huyền Băng lấy tay sờ đầu tiểu ngân hồ.
“Grừ grừ.” Tiểu ngân hồ lắc lắc đầu với Lâm Huyền Băng, móng vuốt nhỏ chỉ chỉ Hàn Cửu U. Muốn khóc ghê, nó không thể tương thông với chủ nhân, nó chỉ muốn giúp hắn khôi phục lại như cũ, không bị khống chế nữa thôi mà. Chẳng lẽ chủ nhân không thấy tên nam nhân này đã bị khống chế hay sao? Nơi này dường như có một luồng ma lực thần bí, làm cho tất cả các ma thú tiếp cận đều bị ma hóa.
Nói đến cũng kì quái, sắc mặt Hàn Cửu U chỉ tái xanh trong chốc lát rồi lại khôi phục như bình thường. Lúc này, hắn phát hiện đầu mình không còn đau nữa, màu sắc của đồng tử cũng trở lại màu bạc.
“Lúc nãy ta nói ngươi tránh ra, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Ngươi muốn chết hả?” Sau khi Hàn Cửu U khôi phục được một lúc, sắc mặt của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, thái độ cư xử với Lâm Huyền Băng thay đổi một cách chóng mặt.
“Này, có lầm không vậy? Rõ ràng người có vấn đề là ngươi, sao lại đổ lên người ta? Còn tiểu ngân hồ của ta đã cứu ngươi, một câu cảm tạ ngươi cũng không nói thì thôi đi, còn hung dữ với chúng ta nữa hả?” Lâm Huyền Băng thấy Hàn Cửu U như vậy thì liếc hắn. Mẹ nó, thiên lí ở đâu, ở đâu? Rõ ràng cơ thể hắn xảy ra biến dị, vậy mà dám đổ trách nhiệm lên đầu nàng, vậy chẳng lẽ cái gì xấu xa cũng đổ hết lên những kẻ bắt cóc giết người à? Thiên hạ làm gì có đạo lí như vậy?
Mà tiểu ngân hồ trên đầu vai Lâm Huyền Băng cũng nhe răng hằm hè Hàn Cửu U. Nếu biết trước tên nam nhân đáng giận này hung hăng với chủ nhân như vậy, nó còn lâu mới cứu hắn, để cho hắn bị ma hóa chết luôn cho rồi.
Đôi mắt màu bạc của Hàn Cửu U nhìn về phía con vật nhỏ trên vai Lâm Huyền Băng, lúc nhìn tiểu ngân hồ, hắn khẽ nhíu mày. Tiểu ngân hồ rõ ràng chỉ là một con yêu thú, nhưng hắn không biết vì sao nó không bị ảnh hưởng bởi luồng ma lực thần bí kia? Chẳng lẽ nó là…? Hàn Cửu U đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Nếu nó thật sự là yêu thú thuộc chủng tộc kia, vậy nó không bị ảnh hưởng bởi ma lực thần bí ở đây cũng không có gì là lạ. Nhưng mà chủng tộc đó đã bị tuyệt chủng lâu rồi mà, đúng là nó sao? Ánh mắt Hàn Cửu U nhìn tiểu ngân hồ không khỏi thâm sâu.
“Này, bây giờ ngươi khỏe lên chưa?” Lâm Buyền Băng thấy Hàn Cửu U nhìn chằm chằm tiểu ngân hồ như vậy, chẳng lẽ hắn muốn trả thù vì tiểu ngân hồ đã cắn hắn hay sao? Hắn sẽ không ngây thơ vậy chứ? Nàng bèn che chở cho tiểu ngân hồ và lùi ra sau.
“Ta không sao.” Hàn Cửu U đứng thẳng người, đôi mắt màu bạc liếc qua Lâm Huyền Băng một cái, sau đó xoay người triệu hồi cầu lửa màu xanh, đi sâu vào thông đạo.
“Này, ngươi cứ đi như vậy sao?” Lâm Huyền Băng kêu to sau lưng Hàn Cửu U.
“Ngươi mò mẫm ở đây cũng chỉ tốn thời gian, không bằng đi thăm dò thông đạo khác đi.” Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Hàn Cửu U vang lên trong thông đạo yên tĩnh.
“Không được, ta muốn xem xem ngươi có sao không để còn chuẩn bị, chứ nhỡ ngươi lại nổi điên thì biết làm thế nào?” Thật ra Lâm Huyền Băng không muốn đi một mình. Sự yên ắng trong mê cung này làm người ta sởn gai ốc, nàng cảm thấy nếu có người đi cùng thì nàng sẽ vững tâm hơn. Tuy nói người này cũng không thể xem là con người chân chính, nhưng tốt xấu gì hắn cũng còn sống, hơn nữa mình cũng quen biết hắn.
Hàn Cửu U nghe thấy hai chữ nổi điên thì dừng lại một chút, “Tùy ngươi.” Hắn nói một câu như vậy rồi đi thẳng.
Hai người một trước một sau, mang theo hai cầu lửa một xanh một đỏ, đi về phía cuối thông đạo.
Sau khi bọn hắn đi được một lúc, đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh nước rơi xuống “Tí tách”.
“A, là mạch nước ngầm ở vùng lân cận sao?” Lâm Huyền Băng có đọc qua về các cuốn sách địa chất, biết được ở chỗ sâu trong lòng đất thường có tồn tại các mạch nước ngầm. Bình thường những hang động rộng rãi như vậy đều có liên quan tới mạch nước ngầm.
“Mạch nước ngầm?” Hàn Cửu U nở nụ cười trào phúng, “Nếu như là mạch nước ngầm thì phải nghe tiếng của dòng nước mới đúng.”
“Lỡ như đây cũng có thể là âm thanh nước nhỏ giọt trong hang động thì sao.” Lâm Huyền Băng cảm thấy suy đoán của mình không có vấn đề gì, nàng chỉ căn cứ vào nội dung bản ghi chép mà phán đoán ra. Nhưng mà nàng không lường trước được thế giới này và thế giới trước kia căn bản là hoàn toàn bất đồng.
Nàng tiến lên vài bước, giơ cao cầu lửa trong tay, rồi nhìn lên đỉnh đầu của mình. Sau đó, nàng phát hiện trên đỉnh đầu nàng là một hàng thạch nhũ thon dài, nước nhỏ giọt từ thạch nhũ rồi rơi xuống đất.
“Xem đi, nơi này là một hang động rất rộng rãi.” Lâm Huyền Băng lấy tay chỉ chỉ thạch nhũ trên đỉnh đầu.
Hàn Cửu U nhìn theo ngón tay của Lâm Huyền Băng, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hắn nhanh chóng kéo Lâm Huyền Băng lại, nháy mắt xuất ra một cầu lửa màu xanh hộ thuẫn trước người.
“Ngươi làm vậy để làm gì?” Lâm Huyền Băng có chút không rõ hành động của Hàn Cửu U.
“Tự xem đi.” Hàn Cửu U ném ra một cầu lửa, lúc quả cầu lửa màu lam chiếu rọi, những cái “thạch nhũ” nơi Lâm Huyền Băng đứng lúc nãy bỗng nhiên dựng đứng lên.
“Sao lại như vậy?” Lâm Huyền Băng vẫn không rõ.
“Đi, lui về phía sau, xem ra chỉ có thông đạo ở giữa mới là chính xác, cuối thông đạo này chính là cửa vào của bụng con ma thú, thạch nhũ mà ngươi nói vừa rồi chắc là răng nanh của nó.” Hàn Cửu U nhanh chóng kéo Lâm Huyền Băng lui về phía sau.
“Không phải chứ? Vật gì mà có thể lớn như vậy?” Lâm Huyền Băng quay đầu lại nhìn hàng ‘thạch nhũ’ thẳng tắp, chiều dài của mỗi một cái còn cao hơn nàng một nửa, thật sự là khó tưởng tượng, đây lại là răng nanh của một con ma thú.
“Ngươi muốn chết thì có thể đi chậm một chút để làm bữa tối cho nó, nhưng mà thứ lỗi cho ta không thể phụng bồi.” Hàn Cửu U miệng lưỡi ác độc cảnh báo với Lâm Huyền Băng.
“Này, thái độ của ngươi đừng tệ như vậy có được không?” Lâm Huyền Hăng cảm thấy khả năng kiềm chế của mình không tệ, nhưng từ khi gặp hắn, nàng luôn cảm thấy tức giận, hơn nữa còn muốn bóp chết hắn kìa. Thật đáng tiếc cho khuôn mặt tuyệt mĩ này.
Nhưng mà nàng không có cơ hội để thực hiện như mong muốn, bởi vì phía sau bọn họ, hàng ‘thạch nhũ’ chỉnh tề kia đã mở rộng ra, một vật thể có cái miệng rộng đỏ như máu, mang theo theo gió tanh đánh úp về phía hai người.
Không được. . . . . . Phải đi ngay. . . . . .
Lâm Huyền Hăng nhìn cái miệng rộng đầy thịt của vật thể kia, mặt ngoài còn có chút thịt hình lưỡi câu, đây chắc không phải là lưỡi của ma thú chứ? Lớn như vậy sao? Ở trước mặt nó, Lâm Huyền Băng đột nhiên có cảm giác, nếu so mình với nó thì cái đầu của nàng chẳng khác gì đầu của một con kiến. Cơ thể nàng vừa gầy vừa dài, phỏng chừng còn không đủ cho nó nhét kẽ răng.
“Chạy mau.” Hàn Cửu U kéo Lâm Huyền Băng chạy về phía sau, trong lòng hắn nghĩ, tiểu nha đầu này thật đúng là phiền toái, rõ ràng mình đã nhắc nhở nàng, vậy mà một chút giác ngộ nàng cũng không có. Chẳng lẽ phải đánh thức con ma thú đang ngủ say ở cuối thông đạo thì nàng mới cam tâm?
Thật là bi kịch, đại gia à, ngươi không nói chạy, chẳng lẽ tỷ đây cũng không biết tự chạy sao? Nếu như thật sự bị cái lưỡi lớn phía sau quấn lấy, sao nàng còn sống nổi? Thế nào cũng trở thành bữa tối của con ma thú này cho coi. Nhưng mà tốc độ của cái lưỡi này cũng nhanh ghê, nàng phải tìm cách để nó không dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo mới được, nàng phải tạo ra một lực cản.
“Cầu lửa.” Lâm Huyền Băng không quay đầu lại, ném ra một quả cầu lửa. Cái lưỡi kia bị trúng cầu lửa thì nhất thời co lại, nhưng ngọn lửa vừa tắt, nó lại tiếp tục đuổi theo. Xem ra ma pháp hệ hỏa chỉ có thể cản trở nó một chút.
“Gai nhọn hệ thổ.” Lâm Huyền Băng lại triệu hồi ma pháp hệ thổ. Lập tức, dưới mặt đất hiện lên hàng loạt gai nhọn, những gai nhọn này đâm xuyên qua đám thịt của vật thể kia.
“Grào.” Cuối thông đạo xuất hiện một cơn gió, cái lưỡi của vật thể kia bị gai nhọn đâm trúng bèn rụt về với tốc độ kinh người, chỉ để lại một vũng máu tươi.
“Xem ra vẫn là ma pháp hệ thổ có ích hơn.” Lâm Huyền Băng quay đầu lại, nhìn thấy cái lưỡi của vật thể kia đã không còn thì thở nhẹ một hơi. Sau đó nàng nghĩ, nếu nàng đi tới cuối thông đạo, vậy chắc hẳn ở đó cũng có một cái lưỡi lớn đang chờ ăn thịt nàng nhỉ? Nhưng mà may mắn là có tiểu ngân hồ ở đây, nó đã giúp nàng chạy ra khỏi thông đạo đó, bằng không thì nàng đã trở thành thức ăn trong bụng con ma thú đó rồi. Nghĩ vậy, Lâm Huyền Băng rùng mình một cái, lông tóc trên người dựng hết cả lên.
Sau đó, Hàn Cửu U kéo Lâm Huyền Băng đi tới thông đạo thứ ba của mê cung.
“Thông đạo ngươi đi trước đó cũng là ngõ cụt à?” Hàn Cửu U hỏi Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng gật mạnh đầu, “Nơi đó cũng không thông.”
“Xem ra, thông đạo thật chỉ có cái ở giữa này.” Hàn Cửu U nhìn thông đạo tối om, có chút do dự.
“Có vẻ đúng là vậy.” Lâm Huyền Băng nhìn thoáng qua thông đạo bên trái, đánh dấu chéo ở trong lòng, lại nhìn về thông đạo họ mới chạy thoát, đánh một dấu chéo nữa. Vậy chỉ có thông đạo ở giữa này mới là hàng thật thôi.
“Đi thôi.” Hàn Cửu U trầm mặc một hồi, không buông tay Lâm Buyền Băng ra mà trực tiếp kéo nàng đi vào thông đạo chính giữa.
Khi thân ảnh bọn họ mất hút, thông đạo thứ ba bên trong mê cung này dần dần biến mất một cách quỷ dị. Nói cách khác, Lâm Huyền Băng và Hàn Cửu U chỉ có thể đi tiếp chứ không thể quay về, bởi vì thông đạo đã bị bịt kín, ngay cả đường đi cũng không còn tồn tại.
Lâm Huyền Băng và Hàn Cửu U đi một cách cẩn thận trong thông đạo mà họ cho rằng đây là lối ra duy nhất này.
Đột nhiên, phía sau bọn họ truyền đến âm thanh “ầm ầm”.
“Thanh âm gì vậy?” Lâm Huyền Băng không khỏi nắm chặt tay Hàn Cửu U. Thế giới này cho nàng nhiều “kinh hỉ” quá, vốn nàng là người vô thần, nhưng trên đại lục này lại tồn tại thần, ma, yêu, hết thảy chuyện kỳ quái gì cũng có thể xảy ra, cho nên đối mặt với nguy hiểm của kẻ địch là thần tiên ma quái, nội tâm của nàng cũng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi.
Hàn Cửu U ném ra một cầu lửa màu xanh, chỉ thấy một thạch cầu to đang lăn nhanh đến chỗ bọn họ, Hàn Cửu U biến sắc, nói với Lâm Huyền Băng: “Là thạch cầu, chạy mau.”
“Má nó, ai thiếu đạo đức như vậy, rõ ràng là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết mà.” Lâm Huyền Băng nhịn không được nữa, bèn chửi tục một câu. Chạy thôi, nàng không biết làm gì để thạch cầu này dừng lại, chỉ có thể cam chịu chạy trốn một lần nữa.
|
Q.2 - Chương 8: Cửu Thiên Xích Huyết mãng Edit & Beta: Thời Nghi
Trong lúc nguy hiểm thì mọi người thường có hành vi vô thức, Lâm Huyền Băng và Hàn Cửu U cũng vậy. Sau khi thấy thạch cầu lăn về phía mình, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là chạy trốn, chạy bán mạng về phía trước, thế nhưng thạch cầu kia vẫn không nhanh không chậm mà lăn theo sau.
Lâm Huyền Băng chạy một đoạn rồi mới cảm thấy có chút kì quái, nàng nghiêng đầu nhìn Hàn Cửu U, nói: “Ngươi có cảm thấy thạch cầu kia luôn muốn tới gần chúng ta, nhưng mặc kệ chúng ta chạy nhanh hay chậm, nó đều giữ khoảng cách nhất định với chúng ta hay không?”
Hàn Cửu U thoáng suy nghĩ rồi quay lại nhìn thạch cầu to lớn kia.
Đột nhiên Lâm Huyền Băng chạy chậm lại, nghiêm túc nói với Hàn Cửu U: “Ngươi chạy trước đi, ta dừng lại xem một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.”
“Không, ta ở lại, ngươi đi trước.” Đúng lúc này Hàn Cửu U dừng bước, đứng chắn trước mặt Lâm Huyền Băng, quay người nhìn thạch cầu đang từ từ tiến đến chỗ họ.
“Khốn khiếp, đây là do ta nghĩ ra, làm sao có thể để ngươi đi chịu chết.” Lâm Huyền Băng vô cùng tức giận cái tính tình đáng ghét này của Hàn Cửu U, rõ ràng rất chán ghét nàng, nhưng mỗi lúc nguy hiểm, hắn đều chắn phía trước nàng.
“Ngươi cũng nói, có khả năng là đi chịu chết, vậy thân là nam nhân, sao có thể để nữ nhân đi đầu được?” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Hàn Cửu U vô cùng kiên định. Hắn vươn tay, tạo ra cầu lửa màu xanh làm khiên chắn, thế nhưng vẫn không thể ngăn thạch cầu nhấp nhô lăn về phía bọn họ, cứ như vậy mà chạm nhau.
Trong nháy mắt, trái tim của Lâm Huyền Băng thoáng co rút, nàng trợn mắt nhìn thạch cầu xuyên qua thân thể. Chuyện gì vậy? Không có cảm giác? Nàng lấy tay sờ soạng người mình, đúng thật là không có cảm giác. Lâm Huyền Băng không khỏi xoay người nhìn ra phía sau, kì lạ là thạch cầu đã biến mất ở nơi cuối con đường.
“Ai? Là ai đùa dai như vậy?” Lâm Huyền Băng gào to.
Thạch cầu này rõ ràng chỉ là ảo ảnh, thế nhưng nó lại quá chân thật, nếu không phải tự mình trải nghiệm thì không thể tin được là ảo ảnh. Nếu như một người xuất hiện ảo giác, có khả năng là vì thần kinh hắn đang bị căng thẳng cực độ, mà bây giờ hai người họ đồng thời thấy được ảo giác, vậy không phải là nguyên nhân này. Hơn nữa Lâm Huyền Băng cũng từng thấy tình trạng Hàn Cửu U bị ma hóa, vì vậy nàng cảm thấy ở đây dường như đã bị một vật thần bí gì đó khống chế rồi.
“Suỵt, ngươi nghe đi.” Hàn Cửu U làm động tác im lặng, ra hiệu cho Lâm Huyền Băng lắng nghe âm thanh truyền ra từ thông đạo.
“Chẳng lẽ đây lại là ảo ảnh?” Lâm Huyền Băng triệu hồi cầu lửa chiếu sáng mười thước phía trước.
Đúng lúc này, một đám màu đen xuất hiện, những đôi mắt đỏ sẫm chớp chớp trong bóng đêm, cùng với đó là tiếng vỗ cánh của thú bay, mà đối tượng bị công kích chính là bọn họ.
“Lúc này là thật, không phải ảo ảnh.” Lâm Huyền Băng cảm thấy trong không khí có một loại khí tức, là phát ra từ đám sinh vật đang vỗ cánh kia.
Đôi mắt màu bạc của Hàn Cửu U phát lạnh, lập tức phóng ra cầu lửa màu xanh trong tay.
Trong không trung xoẹt lên một đường sáng màu lam, đám sinh vật biết bay kia bị Hàn Cửu U đánh rơi xuống đất.
Lâm Huyền Băng đi tới đó, ngồi xổm xuống quan sát đám sinh vật biết bay này. Là những con dơi khổng lồ màu đen. Loại dơi này luôn thích sống trong động đá vôi, trước đó bọn họ không phát hiện có dấu vết của chúng nó, vậy sao bây giờ lại ở đây? Là trùng hợp hay có nguyên nhân khác? Lâm Huyền Băng bắt đầu động não suy nghĩ sâu xa. Nàng cảm thấy mình và Hàn Cửu U dường như đã rơi vào cái bẫy mà người khác đã đào sẵn, mà người thiết kế cái hố bẫy này rất cao minh. Hắn thật thật giả giả, giả giả thật thật mà trêu đùa bọn họ giống như trêu đùa những con khỉ. Loại cảm giác này không tốt chút nào, hơn nữa còn là vô cùng không tốt.
“Là dơi khổng lồ, chúng ta đi thôi.” Lâm Huyền Băng báo cáo với Hàn Cửu U, sau đó chủ động đi về phía cuối thông đạo. Bây giờ nàng chỉ hi vọng mình và Hàn Cửu U có thể đi ra khỏi đây mà ít bị tổn thương nhất, theo sự nhạy cảm của mình, nàng cảm thấy mê cung dưới lòng đất này thật sự là vô cùng quỷ dị. Tuy nói phía trước có thể là đường ra, nhưng thật sự là vậy sao? Có lẽ, phía trước còn có nhiều nguy hiểm hơn đang chờ đợi bọn họ. Nhưng mà càng nguy hiểm thì mới càng có đồ tốt, đây là quy luật tự nhiên, dù ai cũng không cách nào phá vỡ.
Lâm Huyền Băng và Hàn Cửu U lại tiếp tục đi về phía cuối thông đạo.
“Hàn Cửu U, ngươi có phát hiện ra không, nãy giờ chúng ta chỉ quanh quẩn ở chỗ này thôi nhỉ?” Sau khi đi một đoạn đường bảy quẹo tám ngoặt, Lâm Huyền Băng chỉ vào mặt tường rồi nói, “Ngươi xem đây này, rõ ràng là kí hiệu ta làm trước khi đi, chúng ta đi nửa ngày, bây giờ lại trở về đây rồi.” Chẳng lẽ bọn họ gặp phải quỷ đụng tường trong truyền thuyết rồi hả? (Quỷ đụng tường: trong truyền thuyết thì ác quỷ này có thể mê hoặc mắt con người, làm cho con người đi mãi đi mãi vẫn trở về chỗ cũ, vĩnh viễn không thoát khỏi khu vực mà nó khống chế, thẳng đến khi chết đói tại chỗ mới thôi.)
“Ừ, ta cũng biết chúng ta chỉ quanh quẩn tại chỗ.” Hàn Cửu U cũng phát hiện ra vấn đề.
“Nếu không thì như vậy đi, chúng ta sẽ có một người bịt mắt, dựa theo cảm giác mà đi về trước. Một người nắm tay người bịt mắt rồi đi theo, thế nào?” Lâm Huyền Băng suy nghĩ một chút rồi nói ra chủ ý này. Nếu quỷ đụng tường đúng là mê hoặc mắt người nhìn, vậy thì nhắm mắt lại đi bằng cảm giác, thế sẽ không bị ‘che mắt’ nữa. Một người không nhắm mắt vì để bảo vệ an toàn cho hai người, dù sao trải qua chuyện ma thú có cái miệng kinh hồn và đám dơi khổng lồ tập kích khi nãy, Lâm Huyền Băng cũng không cho rằng cái vật thần bí gì đó sẽ là loại lương thiện. Cho nên, có thể đề phòng thì vẫn phải hết mực đề phòng.
Lúc này, đôi mắt màu bạc của Hàn Cửu U nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Lâm Huyền Băng, hắn lấy một dải lụa màu bạc từ trong Nạp Linh, đưa cho Lâm Huyền Băng. Không nói nhảm không nhiều lời, chỉ nói ba chữ: “Ngươi bịt đi.”
“Tại sao là ta?” Lâm Huyền Băng dùng ngón tay chỉ vào mũi mình, “Chủ ý này là ta nghĩ ra mà, muốn bịt thì phải là ngươi bịt mới đúng.”
“Ngươi cho rằng thực lực của ngươi bây giờ mạnh hơn ta sao?” Hàn Cửu U nói một câu làm Lâm Huyền Băng hết cãi.
Lâm Huyền Băng nghe xong thì trợn mắt hung hăng trừng Hàn Cửu U, được, nàng nhịn, mẹ nó, ai bảo thực lực của nàng bây giờ chỉ là một đệ tử nhập môn. Nàng giật mạnh miếng vải trong tay Hàn Cửu U, vừa cột lên mắt mình vừa âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, mặc kệ phải trả giá bao nhiêu, sau này nàng nhất định sẽ vượt qua Hàn Cửu U. Nhất định là vậy!
Hàn Cửu U nhìn Lâm Huyền Băng cột dây lụa xong, khóe miệng xinh đẹp mê người không khỏi cong cong nhẹ nhàng, tiểu nha đầu này rất thông minh, khó có thể tin được là nàng mới chỉ mười bốn tuổi. Loại kiến thức này, ngay cả người hơn ngàn năm tuổi như hắn cũng không nghĩ ra nhanh bằng nàng.
“Tay, đưa đây.” Lâm Huyền Băng vươn tay, mò mò trong không trung như người mù.
|