Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
Q.2 - Chương 1: Không có lý do tốt thì ngươi nhất định phải chết. Edit & Beta: Thời Nghi
“Ngươi có quá mức không vậy? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vậy mà dám ném chúng ta vào tường, ngươi nghĩ đây là đâu hả?”
U lan mỹ nhân tóc bạc áo lam quét đôi mắt bạc sang, tiến lên lạnh lùng nói với những người kia: “Vậy các ngươi muốn quyết đấu sinh tử?” Sau khi nói xong, lòng bàn tay của hắn lập tức bay lên một cầu lửa rét lạnh màu xanh da trời.
“A, cầu lửa của người này sao lại màu xanh da trời? Cầu lửa của ma pháp sư không phải đều là màu đỏ sao?”
“Đúng, quá kỳ quái rồi.”
Các thí sinh nhao nhao hiếu kì với lão sư chiêu sinh của học viện thánh Mã Lệ.
“Hắn, hắn là Hàn Cửu U!” Một người trong đó nhận ra cầu lửa màu xanh da trời của nam tử tóc bạc, kinh ngạc hô lên.
“Hàn Cửu U? Hắn là ai?” Các lão sư khác bên cạnh không rõ hỏi.
“Hắn là một tồn tại đặc thù của học viện thánh Mã Lệ, không ai biết tuổi, biết thân thế của hắn. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, hắn tồn tại ở học viện thật lâu rồi. Mọi người chỉ biết hắn là một ma pháp sư hệ dị hỏa, cầu lửa màu xanh da trời chính là biểu tượng cho thân phận của hắn, phàm là người chọc tới hắn đều không có kết cục tốt.”
“Cái gì gọi là không có kết cục tốt?” Người nghe hiếu kỳ hỏi.
“Chết.” Người nói rất đơn giản lại rất ngưng trọng nói ra chữ này.
“A.” Mọi người nghe xong, không tự chủ rùng mình một cái.
“Vậy không có người quản hắn sao?” Các lão sư khác đưa ra nghi vấn, “Nếu hắn giết người như lời nói,…vậy ít nhất sẽ kinh động đến người khác chứ? Trong học viện cũng không nhúng tay quản việc này sao?”
“Ha ha, đối với một Pháp Tôn, ai dám quản chuyện của hắn?” Người nói lại ném ra một tin tức đủ mạnh.
“Pháp, Pháp Tôn?” Mọi người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Hàn Cửu U. Cái người có tướng mạo tuyệt mĩ, toàn thân tản ra khí lạnh này thì ra không phải gọi là tiểu bạch kiểm, mà là một đại ma pháp sư cường đại. Những người vốn định khiêu chiến với Hàn Cửu U, lập tức từ bỏ ý niệm. Một Pháp Tôn…, thiếu chút nữa trở thành Pháp Thánh rồi. Hắn là một trong những nhân vật đứng tầng cao nhất của các đại ma pháp sư trên đại lục này, bọn họ chỉ là những người đang ở ngưỡng cửa ma đạo sư,quyết đấu cùng hắn chính là tự thắt cổ, tự tìm đường chết!
Không nói đến cái nhìn của người khác với Hàn Cửu U, chính Lâm Huyền Băng đây, lúc diện mạo thật của hắn lộ ra, ánh mắt của nàng nhìn hắn đã dao động rồi. Mỹ nhân trong mộng chân chân chính chính xuất hiện trước mặt, nói không kích động chính là nói dối. Trong đầu nàng bây giờ đang nghĩ, người đó có phải là hắn không? Phải hay không phải? Phải chăng ở trong mộng hắn cũng mơ thấy nàng? Mấy vấn đề liên tiếp chạy ra khiến nàng có chút xúc động muốn tiến lên hỏi cho rõ. Nhưng mà nàng vẫn kiềm chế được, địa điểm hiện tại không phù hợp, dù sao hắn cũng là lão sư của học viện thánh Mã Lệ, sau này nàng còn có nhiều cơ hội để hỏi hắn.
Sau khi Hàn Cửu U thấy Lâm Huyền Băng nhận huy chương hắn đưa thì lại mang mũ trùm đầu lên, dung mạo tuyệt sắc lần nữa bị che dưới lớp áo lam. Dù sao mục đích hắn tới đây là vì nhận được ủy thác của viện trưởng, tới đây nhận một nữ tử tên Lâm Huyền Băng. Nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy hắn cũng không cần ở lại đây lãng phí thời gian nữa. Hàn Cửu U quay người định ra ngoài.
“Này, chiêu sinh còn chưa kết thúc, ngươi muốn đi rồi hả?” Lâm Huyền Băng không ngờ Hàn Cửu U chỉ đưa huy chương cho nàng rồi đi ngay, vậy Huyền Thiên ca ca phải làm sao đây? Hắn cũng muốn ghi danh vào học viện thánh Mã Lệ mà.
“Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ngươi có thể đi theo ta.” Hàn Cửu U cũng không quay đầu mà lạnh lùng nói một câu rồi có ý định ly khai.
“Chậm đã, ngươi không thể đi.” Đúng lúc này Lâm Huyền Thiên đi ra từ trong đám người khảo thí, ngăn cản ở trước mặt Hàn Cửu U.
“Cút ngay.” Hàn Cửu U dừng lại, lạnh lùng nói.
Lúc này, mọi người có thể cảm nhận được hàn quang bắn ra từ đôi mắt màu bạc dưới mũ trùm. Một cỗ uy lực phát ra từ trên người Hàn Cửu U.
“Thực xin lỗi, xin thứ cho ta đã mạo muội làm chậm trễ hành trình, nhưng xin ngài có thể nhìn qua kết quả khảo thí của ta rồi hãy đi được không?” Lâm Huyền Thiên không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ với Hàn Cửu U.
Hàn Cửu U trầm mặc một hồi, mũ trùm nhìn chăm chú về phía Lâm Huyền Thiên, “Ngươi muốn gia nhập học viện thánh Mã Lệ?”
“Vâng.” Lâm Huyền Thiên thành thật trả lời, bởi vì hắn đã hứa với Lâm Huyền Băng rồi, hai người sẽ cùng nhau vào học viện thánh Mã Lệ. Thế nhưng lão sư này rõ ràng chỉ nhận Lâm Huyền Băng rồi muốn bỏ đi, chẳng lẽ năm nay học viện thánh Mã Lệ ở Đại Yến quốc chỉ nhận mỗi Lâm Huyền Băng? Không được, hắn không thể để cho một mình Lâm Huyền Băng rời Đại Yến quốc đi đến Bắc Thần quốc được. Ánh mắt của hắn nhìn Lâm Huyền Băng, rồi lại nhìn sang Hàn Cửu U trở nên vô cùng kiên định.
“Tốt, ta cho ngươi cơ hội này, hi vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng.” Âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng của Hàn Cửu U vang lên.
“Cảm ơn.” Sau khi Lâm Huyền Thiên cảm tạ Hàn Cửu U thì đi về phía thầy khảo thí. Tất cả mọi người vì sự dũng cảm thuyết phục của hắn mà nhao nhao lên xem.
Lâm Huyền Thiên hít sâu một hơi, đi tới trước mặt thầy khảo thí, cúi đầu hành lễ sau đó chậm rãi nói: “Lão sư, xin bắt đầu khảo thí cho ta.”
Hàn Cửu U đi theo sau Lâm Huyền Thiên tới nơi khảo thí. Đã nhiều năm rồi không có ai dám to gan lớn mật trước mặt hắn như thế, ngược lại hắn rất kì vọng tên tiểu tử này sẽ đem lại kinh hỉ gì cho hắn.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thầy khảo thí lần nữa cầm cầu thủy tinh ra, nói với Lâm Huyền Thiên: “Mời vị bạn học này đặt tay lên cầu thủy tinh.”
Lâm Huyền Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi đặt tay lên.
Khi hắn chạm vào cầu thủy tinh lạnh lẽo kia, một chùm ánh sáng màu xanh chói mắt xông ra, ánh sáng xanh đó y hệt như màu xanh của nước biển, khiến mọi người có cảm giác sâu lắng tĩnh lặng.
“Lâm Huyền Thiên, kết quả khảo nghiệm, lực tương tác siêu đẳng với nguyên tố thủy.” Thầy khảo thí công bố kết quả.
Toàn trường thi lại được một phen sôi trào.
“Không phải chứ, lại là một gia hỏa có lực tương tác nguyên tố siêu đẳng? Tên của Lâm Huyền Thiên và Lâm Huyền Băng chỉ khác nhau có một chữ, bọn họ không phải là huynh muội chứ?”
“Có khả năng.”
“Hai cái tên giả hỏa biến thái này là đệ tử nhà ai? Sao lại có thực lực như vậy?”
“Nghe nói là đệ tử của Lâm gia ở Hiên Viên thành.”
“A, Lâm gia sao? Hình như là một dòng họ lớn của Đại Yến quốc đó.”
“A, ta nhớ ra rồi, Lâm gia này không phải là Lâm gia bị Mộ Dung gia từ hôn chứ?”
“Cái gì từ hôn? Nói nghe một chút coi!”
“Các ngươi cũng biết Mộ Dung Diệp của Mộ Dung gia chính là một thiếu niên ma pháp sư thiên tài giỏi nhất của Đại Yến quốc, vào lần khảo thí ma pháp hai năm trước, hắn có lực tương tác nguyên tố và tinh thần linh hồn lực siêu đẳng cho nên được vào học viện thánh Mã Lệ.”
“Những cái này chúng ta biết rồi, làm phiền ngươi nói vào chủ đề chính được không, chúng ta muốn biết việc từ hôn của Lâm gia và Mộ Dung gia.”
“Ôi, các ngươi kiên nhẫn một chút có được không vậy, cũng sắp nói đến trọng điểm rồi, các ngươi có lẽ không biết phụ thân hai của hai nhà Lâm gia và Mộ Dung gia là sinh tử chi giao. Mười năm trước bọn họ cùng mất tích, nhưng trước khi mất tích bọn họ đã định thông gia cho con cái. Nhưng mà năm nay, Mộ Dung gia chủ mang theo cháu mình là Mộ Dung Diệp tìm tới Lâm gia ở Hiên Viên thành. Tiểu nha đầu kia của Lâm gia chính là một tiểu thư phế vật, mà Mộ Dung Diệp là một thiếu niên ma pháp sư thiên tài, giữa hai người họ chênh lệch quá lớn, cho nên Mộ Dung gia chủ mới tự mình đến thăm vì muốn gỡ bỏ mối hôn sự này. Ngẫm lại, Mộ Dung Diệp là người thừa kế tương lai của Mộ Dung gia, thê tử của hắn sao có thể là một phế vật được.”
“À, thì ra là có việc như vậy, vậy sau đó thì sao?”
“Sự việc sau đó, kì quái lắm, Mộ Dung gia chủ kia mang theo Mộ Dung Diệp đến thăm, nghe nói mới mở miệng nhắc đến việc từ hôn thì bị tiểu thư phế vật của Lâm gia kia đưa ra hưu thư trước. Các ngươi nói có buồn cười không, xưa nay chỉ có nam nhân bỏ vợ trước, chứ chưa bao giờ gặp tình huống nữ nhân bỏ nam nhân bao giờ. Vậy mà tiểu thư phế vật kia dám làm, ngược lại dũng khí đó khiến cho mọi người kính nể vô cùng.”
“Vậy Mộ Dung gia thì sao? Bọn họ tùy ý để tiểu nha đầu Lâm gia kia làm bậy, nhận hưu thư luôn?”
“Chứ giờ làm gì được? Đương nhiên là chỉ có thể nhận lấy hưu thư rồi, Mộ Dung gia chuẩn bị từ hôn, ai ngờ lại bị người ta từ hôn trước. Từ đó để lại vết nhơ cho Mộ Dung Diệp, hắn là người đầu tiên bị nữ nhân bỏ, mà nữ nhân đó lại còn là một siêu cấp phế vật.”
“Ồ, ngươi nói nhiều như vậy, ta còn chưa biết tiểu thư phế vật của Lâm gia đó tên gọi là gì.”
“Gọi, gọi là Lâm Huyền cái gì đó.”
“Lâm Huyền Băng?”
“Đúng, chính là Lâm Huyền Băng.”
“Móa, không phải chứ, thiếu nữ thiên tài mới kiểm tra lực tương tác nguyên tố và tinh thần linh hồn lực cũng tên là Lâm Huyền Băng đó.”
“Phải không? Vậy các nàng là hai người khác nhau hay là một? Một bên là phế vật ngay cả đấu khí cũng không có, một bên là thiên tài với lực tương tác nguyên tố và tinh thần linh hồn lực siêu đẳng, là hai người hay thật sự là một người?”
“Ta nghĩ ít khả năng trùng tên họ lắm? Vậy Mộ Dung gia kia chắc đã biết Lâm Huyền Băng không những không phải là phế vật, mà còn là siêu cấp thiên tài trong thiên tài, hơn hẳn cháu của hắn. Lỡ mất một con dâu thiên tài như vậy, chắc sẽ hộc máu luôn nhỉ?”
“Ha ha, ai bảo bọn họ mắt chó nhìn người thấp*! Đáng đời.”
*Mắt chó nhìn người thấp: khinh thường người khác
Mọi người theo bản năng hưng tai nhạc họa*. Sau khi Lâm Huyền Băng có được chút địa vị, những tin tức nho nhỏ của nàng đều bị người ta lục đục đào bới.
*Hưng tai nhạc họa: vui mừng khi người khác gặp nạn
Mà ở hiện trường khảo thí ma pháp, Lâm Huyền Thiên đã tiến vào bên trong màn ánh sáng trong suốt, bắt đầu khảo thí tinh thần linh hồn lực.
Lúc Lâm Huyền Thiên đứng trong màn ánh sáng, suy nghĩ trong lòng hắn chính là, kiên trì kiên trì và kiên trì. Chỉ có kiên trì càng lâu, thành tích khảo thí của hắn mới càng cao, mới có thể trúng tuyển vào học viện thánh Mã Lệ. Tinh thần linh hồn lực của Lâm Huyền Băng cao hơn bạn cùng lứa bảy mươi tám lần, vậy hắn ít nhất cũng phải đạt tới ba mươi lần mới có cơ hội trúng tuyển, vì vậy hắn cắn chặt răng cố gắng kiên trì.
Uy lực của ma pháp thánh khiết hệ Quang Minh đối với linh hồn là cực lớn. Lâm Huyền Thiên không giống Lâm Huyền Băng từ bên ngoài tới, linh hồn của hắn sinh trưởng ở trên đại lục này, hơn nữa hắn vừa sinh ra đã gắn liền với thân thể này, cho nên linh hồn của hắn không có tinh thần lực mạnh bạo như Lâm Huyền Băng.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lúc này trên trán Lâm Huyền Thiên đã đổ đầy mồ hôi, từ từ trượt theo khuôn mặt như tiên của hắn, dừng lại ở ngay cằm rồi rơi xuống. Lại giữ vững thêm năm phút đồng hồ, nguyên bản sắc mặt hồng nhuận của hắn đã trở nên trắng bệch.
“Vị bạn học này, nếu như ngươi không kiên trì nổi thì có thể từ bỏ.” Thầy khảo thí nhìn thân hình bất khuất của Lâm Huyền Thiên trong màn ánh sáng, có chút lo lắng nếu hắn cố gắng quá thì linh hồn sẽ bị ma pháp thánh khiết đả thương.
“Huyền Thiên ca ca.” Lâm Huyền Băng đứng bên ngoài màn ánh sáng kêu lên, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Lâm Huyền Thiên. Trong lòng nàng có hai mặt đang giằng co, một mặt thì muốn Lâm Huyền Thiên tiếp tục cố gắng để có thể cùng vào học viện thánh Mã Lệ với nàng, một mặt thì không muốn Lâm Huyền Thiên quá cố gắng, vì nàng sợ linh hồn của hắn bị ma pháp thánh khiết làm bị thương.
“Băng Nhi, ta sẽ cố chịu đựng, muội chờ ta.” Lâm Huyền Thiên nhìn Lâm Huyền Băng đi đến bên cạnh hắn, hắn nở một nụ cười nhẹ với nàng, kiên định an ủi Lâm Huyền Băng.
“Được, cố gắng lên.” Lúc này Lâm Huyền Băng lựa chọn tin tưởng Lâm Huyền Thiên, hắn có thể làm được, nhất định làm được. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều ở bên cạnh làm bạn với nàng, hắn đã hứa với nàng và mẹ nàng, nhất định sẽ cùng vào học viện thánh Mã Lệ với nàng.
Thời gian lại trôi qua ba phút, sau khi thầy khảo thí không ngừng tăng ma pháp thánh khiết, Lâm Huyền Thiên rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, hai đầu gối quỳ xuống, hai tay chống xuống đất. Những giọt mồ hôi nhỏ tí tách xuống mặt đất, toàn thân hắn trở nên ướt đẫm.
“Lâm Huyền Thiên, kết quả khảo nghiệm, tinh thần linh hồn lực cao hơn năm mươi sáu lần so với bạn cùng lứa, thuộc về ngoại hạng siêu đẳng.” Thầy khảo thí lần nữa bị kinh ngạc bởi kết quả khảo nghiệm của Lâm Huyền Thiên, nhưng có kinh nghiệm ở lần thông báo cho Lâm Huyền Băng, vì vậy lần này hắn thông báo lưu loát hơn nhiều.
|
“Cái gì, lại là một tên gia hỏa có lực tương tác và tinh thần linh hồn lực siêu đẳng? Hơn nữa còn cùng một gia tộc đó, con mẹ nó Lâm gia này cũng quá may mắn rồi!”
“Cũng chưa hẳn, hai ma pháp sư có tiềm lực siêu đẳng, lúc này Lâm gia có thể phát đạt, về sau nếu bọn họ đều học ở học viện thánh Mã Lệ,…vậy sau khi bọn họ tốt nghiệp, ở Đại Yến quốc, à không, trên toàn bộ đại lục này, chắc là đứng đầu rồi.”
“Mắc cười, ngươi không nhìn thấy Lâm Huyền Băng không phải người đó có lực tương tác với năm hệ nguyên tố và có tinh thần lực siêu đẳng đó sao? Thành tựu sau này của nàng nhất định sẽ không thấp, phải là Pháp Thánh đó, nói không chừng còn có thể trở thành Pháp Thần, Pháp Thần…đấy! Ngươi ngẫm lại đi, nhân vật Pháp Thần trên đại lục này, năm trăm năm qua còn chưa thấy xuất hiện người nào đâu.”
“Móa, ngươi mắng ta làm gì, nhưng mà cũng đúng, tiềm lực của Lâm Huyền Băng sâu không lường được, nói không chừng sau này nàng trở thành Pháp Thần cũng nên. Nghe nói bây giờ nàng mới mười bốn tuổi, tương lai sau này khó nói lắm.”
“Ai biết được, còn Lâm Huyền Thiên kia mà, cũng có lực tương tác ma pháp hệ thủy và tinh thần lực siêu đẳng. Hắn cộng thêm Lâm Huyền Băng, Lâm gia bây giờ thật là phát đạt, ta nghĩ gia chủ Lâm gia biết tin tức cũng phải cười đến lệch miệng.”
“Đúng, đổi thành ta mà là gia chủ, ta mà có đệ tử hậu bối như vậy, khẳng định cũng sẽ cười đến lệch miệng đấy.”
Mà nhị trưởng lão và đệ tử Lâm gia sau khi thấy kết quả khảo thí của Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên cũng kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là nhị trưởng lão, mặc dù lão biết Lâm Huyền Băng đã thoát khỏi hàng ngũ phế vật, nhưng lão vẫn luôn xem nàng như phế vật. Bởi vì trong năm tháng trước, năng lực mà Lâm Huyền Băng biểu hiện xác thực là không tốt lắm. Nhưng thực lực Lâm Huyền Thiên vẫn thế, cho nên kết quả của Lâm Huyền Thiên chỉ khiến lão có hơi giật mình thôi.
Lực tương tác với năm hệ ma pháp và tinh thần linh hồn lực siêu đẳng, loại thiên phú nghịch thiên này không hề xuất hiện chút nào trên người Lâm Huyền Băng trong mười năm qua, vì vậy kinh ngạc này thật là có tính chất bạo kích, khiến nhị trưởng lão ngây ngẩn cả người.
“Gia gia, đây không phải là thật chứ? Lâm Huyền Băng là một phế vật mà, sao lại có lực tương tác với năm hệ ma pháp và tinh thần linh hồn lực siêu đẳng? Nhất định là lừa gạt đúng không? Cầu thủy tinh ma pháp khảo thí kia chắc là bị hư rồi phải không?” Lâm Mộng Tuyết nhìn Lâm Huyền Băng bị mọi người vây quanh, ả ta há to miệng, đánh chết ả ta cũng không tin tất cả là sự thật.
“Mộng Tuyết à, cầu thủy tinh kia không phải bị hư, mà là nó không chịu nổi năng lượng ma pháp của Lâm Huyền Băng phát ra. Aiz, Lâm gia chúng ta được nở mày nở mặt rồi, hai thiên tài ma pháp, gia chủ nếu đã biết, chắc chắn sẽ vui cười như điên mất.” Vốn là lúc sắp đi, gia chủ nói với lão, với thiên phú ma pháp của Lâm Huyền Thiên, nhất định sẽ vào được một học viện ma pháp tốt. Lão tuyệt đối không ngờ, không chỉ có Lâm Huyền Thiên, mà người bị gọi là phế vật như Lâm Huyền Băng cũng khiến mọi người rớt mắt khi trúng tuyển vào học viện thánh Mã Lệ. Học viện này là học viện ma pháp hàng đầu, chỉ thu nhận thiên tài trong thiên tài, đệ tử từ trường đó đều là các đại ma pháp sư được các quốc gia mời chào, địa vị cao quý dễ như trở bàn tay. Sự trợ giúp đối với gia tộc sau này là không thể bàn, nếu có hai ma pháp sư cường giả như Lâm Huyền Thiên và Lâm Huyền Băng trấn thủ, vậy Lâm gia ở Đại Yến, à không, ở trên đại lục này đều sẽ là một gia tộc cường giả có địa vị. Đây là một thời huy hoàng đã qua của Lâm gia, là điều mà Lâm gia luôn cố gắng hướng tới hiện tại.
Ánh mắt nhị trưởng lão nhìn về phía Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên không khỏi bừng bừng nóng lên, ném ân oán cá nhân qua một bên, nhờ hai đệ tử làm vẻ vang gia tộc này mà lão cũng cảm thấy tự hào. Mà các đệ tử Lâm gia thuộc dòng chính và chi thứ cũng dùng tư thái như vậy nhìn về phía Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên, bọn họ quá tự hào khi có huynh đệ tỷ muội như vậy.
“Lâm huynh, chúc mừng nhà ngươi đã dạy dỗ ra hai đệ tử hậu bối như vậy, sau này Lâm gia sẽ nước lên thì thuyền lên rồi.” Người bên cạnh quen biết nhị trưởng lão nhao nhao chúc mừng.
“Ha ha, đâu có đâu có, nói giỡn nói giỡn, hai huynh muội này là đối tượng quan trọng được Lâm gia bồi dưỡng mà.” Lúc nhị trưởng lão nói lời này cũng không một chút xấu hổ.
“Ha ha, vậy sau này mong Lâm huynh chiếu cố nhiều hơn.” Những người nịnh nọt đã sớm vây quanh chật kín nhị trưởng lão.
Bị vây quanh trong đám người, sau khi Lâm Huyền Thiên thoát khỏi ma pháp thánh khiết, thì dựa vào ý chí của mình để đứng lên, rồi quay về phía Hàn Cửu U.
“Lão sư, ta có đủ tư cách ghi danh vào học viện thánh Mã Lệ không?” Giờ phút này biết được kết quả khảo nghiệm, âm thanh của Lâm Huyền Thiên đã có thêm tự tin.
“Đủ.” Hàn Cửu U cũng không nói nhiều, giơ tay lên, lấy ra một cái huy chương nhập học của học viện thánh Mã Lệ.
Lâm Huyền Thiên vươn tay tiếp nhận, hắn nhìn thoáng qua huy chương trong tay, nội tâm rốt cuộc nhẹ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Huyền Băng đang đứng bên cạnh vịn tay hắn.
“Băng Nhi, ta có thể cùng muội vào học viện thánh Mã Lệ rồi.” Lâm Huyền Thiên ôn nhu nói.
“Đúng vậy, chúng ta có thể cùng vào rồi.” Đúng lúc này Lâm Huyền Băng móc khăn tay ra nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên mặt Lâm Huyền Thiên.
“Đi thôi.” Hàn Cửu U lạnh lùng vứt lại một câu, sau đó liền quay đi.
“Chậm đã, vị lão sư này, chúng ta có phải làm thủ tục nhập học trước không?” Nhị trưởng lão mắt thấy Hàn Cửu U sắp đi tới bên cạnh mình, lúc này hoặc không bao giờ … lão trầm mặc một lúc, rồi đi ra từ trong đám người. Lão là trưởng bối của hai đệ tử có tiềm lực siêu đẳng, vì vậy có không ít ánh mắt hâm mộ phóng tới.
“Ngươi là ai?” Ngữ khí của Hàn Cửu U thập phần lạnh lùng, trách nhiệm của hắn chỉ là phụ trách nhận đệ tử mới và dẫn bọn họ tới học viện thuận lợi mà thôi, những chuyện khác hắn mặc kệ.
“Ta là gia trưởng của hai vị đệ tử ngài vừa nhận.” Nhị trưởng lão có chút bất mãn với thái độ của Hàn Cửu U.
“Tránh ra.” Hàn Cửu U sau khi biết thân phận của nhị trưởng lão cũng không cho lão chút mặt mũi nào.
“Ngươi, ngươi làm gì vậy? Nhập học không phải nên làm thủ tục nhập học đấy sao?” Âm thanh của nhị trưởng lão không khỏi cao lên một chút. Lão đây là hảo tâm nhắc hắn còn chưa làm thủ tục nhập học đâu.
“Việc này không cần ngươi hao tâm tổn trí, ta đã làm xong thủ tục nhập học, tránh ra.” Hai chữ cuối Hàn Cửu U nói ra có chút mạnh, biểu hiện rõ ràng tâm tình của hắn đang vô cùng khó chịu.
Nhị trưởng lão bị khí thế của Hàn Cửu U áp đảo, thân hình lão không khỏi lui qua bên cạnh một bước, Hàn Cửu U “hừ” một tiếng, trực tiếp bước đi.
Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên theo sát sau lưng Hàn Cửu U.
Lúc đi ngang qua nhị trưởng lão, Lâm Huyền Băng cố ý ngừng lại, nhẹ giọng nói với lão: “Trở về nói cho gia chủ, ta đã làm được việc lão muốn, hi vọng lão cũng thực hiện theo ước định. Nếu không, chờ ta trở lại, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ ta.”
Sau khi nói xong, Lâm Huyền Băng liền đi theo Hàn Cửu U và Lâm Huyền Thiên rời khỏi hội trường khảo thí.
Đợi khi Hàn Cửu U, Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên đi khỏi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, hội trường khảo thí lại tiếp tục khảo thí. Chỉ là những lần khảo thí sau, không có ai có thiên phú nghịch thiên như Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên nữa. Tư chất tốt nhất cũng chỉ có tinh thần linh hồn lực thượng đẳng, là một đệ tử nam thuộc một gia tộc nhỏ trong nội thành.
Hàn Cửu U mang theo Lâm Huyền Thiên và Lâm Huyền Băng đi trên đường phố của Quang Diệu thành.
Không giống với lúc tới vội vội vàng vàng, bây giờ Hàn Cửu U rất nhàn nhã thong thả.
“Huyền Thiên ca ca, huynh có sao không? Có nơi nào không thoải mái không?” Lâm Huyền Băng quan tâm nhìn Lâm Huyền Thiên bên cạnh, sắc mặt hắn thoạt nhìn không tốt lắm, đoán chừng là linh hồn bị thương lúc chống lại ma pháp thánh khiết.
“Cầm, ăn hết.” Hàn Cửu U đi ở phía trước, đột nhiên ngừng lại, quay người thuận tay ném một bình ngọc về phía Lâm Huyền Thiên.
Ngay lúc Lâm Huyền Thiên định vươn tay chụp lấy, Lâm Huyền Băng đã nhanh tay tiếp được trước. Nàng mở bình ngọc ra, ngửi nhẹ trên miệng bình một chút.
“Hừ, sợ ta hạ độc chết hắn? Ngươi yên tâm, ta còn không có nhàm chán đến vậy.” Hàn Cửu U cười lạnh nhìn động tác của Lâm Huyền Băng, trào phúng nói với nàng một câu.
“Ha ha, lão sư đừng hiểu lầm, đây chỉ là bệnh nghề nghiệp của một luyện đan sư mà thôi, chỉ cần nhìn thấy đan dược, ta sẽ không nhịn được ngửi một chút, phân tích công hiệu và thành phần của nó.” Lâm Huyền Băng không nghĩ sẽ đắc tội với lão sư mới, trên đại lục này không có mấy nhân vật như vậy, có chút tính tình cũng là bình thường. Nàng sẽ không so đo với hắn.
“À, ngươi còn là một luyện đan sư?” Sau khi Hàn Cửu U nghe Lâm Huyền Băng nói, không khỏi có chút trầm tư.
“Đúng vậy.” Lâm Huyền Băng ngửi mùi đan dược xong thì đổ đan ra tay, đưa tới trước miệng Lâm Huyền Thiên, “Nuốt nó đi.”
Lâm Huyền Thiên rất phối hợp, không chút do dự nuốt đan dược xuống.
“Tự tin vậy sao, không sợ đó là độc dược?” Âm thanh của Hàn Cửu U vẫn lạnh lùng như trước, chỉ là nếu cẩn thận lắng nghe thì sẽ nghe thấy một chút chấn động bên trong, đây là việc hiếm thấy xuất hiện ở mỹ nam u lãnh Hàn Cửu U này.
“Đan dược chủ yếu là được chế biến từ phục hồn thảo, Phục Hồn đan vô cùng có hiệu quả trong việc chữa trị linh hồn, là đan dược cấp bốn.” Lâm Huyền Băng chuẩn xác nói ra tên và cấp của đan dược.
“Ồ, tiểu nha đầu cũng có chút nhãn lực.” Lúc này âm thanh của Hàn Cửu U lại mất thêm một chút ý lạnh.
“Ha ha, tạ ơn lão sư khích lệ.” Lâm Huyền Băng khiêm tốn đáp.
“Đi thôi, chúng ta cần cưỡi thú bay để rời khỏi đây, đoán chừng đến học viện thánh Mã Lệ thì cần thời gian một ngày một đêm.” Nói xong, Hàn Cửu U trực tiếp đi về phía ‘điểm bay’ của Quang Diệu thành.
Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên theo sát phía sau hắn.
Lúc đến ‘điểm bay’, sau khi quan viên nhìn thấy Hàn Cửu U thì thái độ vô cùng cung kính.
“Đại nhân, ngài có gì phân phó?” Âm thanh của quan viên vô cùng khiêm tốn.
“Chuẩn bị cho ta ba gian phòng, ta phải về học viện thánh Mã Lệ.” Hàn Cửu U tùy ý phất tay, quan viên nhận được lệnh liền đi chuẩn bị thú bay chuyên chở.
Chỉ chốc lát sau, quan viên trở về, mang Hàn Cửu U, Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên đi tới trước một con thú Giác Ưng khổng lồ.
“Đại nhân, đây là thú bay chuyên chở của ngài, cấp trên đã chuẩn bị thỏa đáng, xin mời ngài.” Quan viên cúi đầu cung kính với Hàn Cửu U.
Hàn Cửu U không dừng lại lâu liền đi lên lầu các trên lưng thú Giác Ưng.
Dưới ‘điểm bay’, nhân viên phục vụ thấy cấp trên của mình cung kính với nam tử choàng áo lam thì tỏ ra khó hiểu.
“Lão đại, hắn là ai vậy? Vì sao ngài khách khí đối với hắn như vậy?”
“Hắn? Hắn là Pháp Tôn cường giả thần bí của học viện thánh Mã Lệ, cấp trên bắt ta phải đặc biệt khách khí với hắn, không thể có chút sơ sài.”
“A, Pháp Tôn sao? Quốc gia chúng ta còn không có nhân vật như vậy đâu.”
“Cũng không phải, đây chính là cường giả trên toàn bộ đại lục, không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội. Thú bay tốt nhất đã sắp xếp cho hắn rồi, mong là hành trình thuận lợi.”
“Đúng đúng, an toàn vẫn là trên hết.”
Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên về gian phòng của mỗi người.
Lâm Huyền Băng thả tiểu ngân hồ và địa ngục ma hoa ra để hít thở không khí.
Tiểu ngân hồ nhảy lên nhảy xuống trên người Lâm Huyền Băng, cứ ở trong ngực Lâm Huyền Băng hoài chắc nó buồn bực chết mất.
Mà địa ngục ma hoa sau khi được thả ra thì có biểu hiện rất quái dị.
“Này, ngươi làm sao vậy? Biểu hiện gì lạ vậy?” Lâm Huyền Băng chọc chọc vào cái đầu nụ hoa của nó.
“Chủ nhân, khí tức của chủ nhân.” Địa ngục ma hoa kích động dùng cái tay lá cây để trước mũi mình, không ngừng hít hà không khí.
“Thần kinh cái gì đó, chủ nhân của ngươi là ta không phải ở ngay đây sao.” Lâm Huyền Băng bị hành động khoa trương của ma hoa chọc cười, nó ở trong dây chuyền hỏa tinh nín hỏng rồi hả? Sao vừa ra là đã cằn nhằn nhảm nhảm thế này?
“Thật sự, thật là khí tức của chủ nhân.” Địa ngục ma hoa nhảy từ trên bàn xuống, sau đó liền chạy ra ngoài cửa.
“Này, ngươi trở lại cho ta, bên ngoài gió lớn, coi chừng bị thổi bay bây giờ.” Lâm Huyền Băng không chộp được ma hoa, bèn chạy theo nó ra ngoài.
Trong hành lang, Lâm Huyền Băng chỉ mới thấy cái đầu của địa ngục ma hoa, cả thân nó đã vọt vào phòng bên cạnh.
Không xong, cái gian phòng kia là của Hàn Cửu U, Lâm Huyền Băng không dám dừng lại mà tranh thủ thời gian chạy theo địa ngục ma hoa, xông vào phòng của Hàn Cửu U.
“A.” Lâm Huyền Băng chạy vào phòng, đợi sau khi thấy rõ tình cảnh bên trong liền hét lên. Thì ra ở trong phòng, Hàn Cửu U đang tắm rửa trong thùng tắm.
Lâm Huyền Băng không biết đuổi theo địa ngục ma hoa vào phòng Hàn Cửu U sẽ chứng kiến cảnh đẹp như thế. Mái tóc bạc dán lên da thịt trắng nõn như ngọc, khuôn mặt tuyệt mĩ bị khí nóng làm cho đỏ ửng, khiến cho toàn thân lạnh lùng của hắn nhu hòa hơn nhiều. Đặc biệt là giữa trán có một ấn kí màu bạc hình giọt nước, nổi bật trên làn da tuyết trắng của hắn, trông vô cùng linh động. Lúc này, Lâm Huyền Băng đột nhiên đã hiểu, cái gì gọi là chim sa cá lặn, băng da ngọc cốt, tuyệt sắc tự nhiên. Con mẹ nó người này thật là nam nhân sao? Ánh mắt của nàng không khỏi di chuyển từ cổ ngọc xuống ngực hắn. Khi thấy hai hạt đậu đỏ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hắn tuyệt đối là nam nhân.
Sau khi Hàn Cửu U thấy Lâm Huyền Băng đi vào phòng, đầu tiên là mở cặp mắt khép hờ ra, đôi môi đỏ mọng hoàn mĩ mím lại, con mắt màu bạc lạnh lùng nhìn kẻ tự ý đi vào phòng mình, âm lãnh nói với nàng một câu: “Cút ra ngoài.”
“A, thực xin lỗi, ta không thấy gì hết.” Lâm Huyền Băng lấy tay che mắt, quay người đi về phía cửa. Nhưng vừa bước một bước, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì rồi quay người lại, “Thực xin lỗi, sủng vật của ta còn… .”
Trời ơi, Thần ơi Phật ơi, tình huống gì đây? Nàng thấy rồi, Lâm Huyền Băng trừng to mắt lên, thẳng tắp nhìn Hàn Cửu U đang đứng trong thùng tắm. Ôi, mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, thì ra chỗ kia lớn lên cũng đẹp như vậy.
“Xem đủ rồi?” Hàn Cửu U lạnh lùng nói, lúc này hắn đang đứng trong thùng tắm, trong tay là trường bào ma pháp màu lam vừa lấy, còn chưa kịp phủ lên người, Lâm Huyền Băng lại đột nhiên quay đầu, cũng không để hắn chuẩn bị tư tưởng, toàn thân cứ như vậy bị nàng nhìn hết.
“A, thật vô ý quá, ta thực sự không phải cố ý.” Lâm Huyền Băng lập tức xoay người, tim nàng bây giờ đang nhảy mãnh liệt với tốc độ một trăm, nàng lớn bằng này mà còn chưa thấy thân thể như băng ngọc điêu khắc như vậy bao giờ. Hàn Cửu U này đúng là con cưng của Thượng Đế.
“Ngươi tốt nhất có một lý do đủ thuyết phục cho ta, bằng không ngươi nhất định phải chết.” Hàn Cửu U nhanh chóng mặc quần áo tử tế, trong con mắt màu bạc hiện lên sát ý.
|
Q.2 - Chương 2: Tự chủ hiến tế linh hồn cường lực Edit & Beta: Thời Nghi
Độ ấm cả gian phòng lập tức giảm xuống, lấy Hàn Cửu U làm trung tâm, từng cơn hàn ý như sương tháng chạp làm người khác phải rùng mình. Trong phòng thậm chí đã giăng kín một tầng sương trắng đông lại. Lâm Huyền Băng không khỏi dùng hai tay ôm chặt cánh tay của mình rồi chà xát, cảm thán gian phòng này thật là lạnh!
Nhưng mà u lan mỹ nhân trước mắt dường như tức giận rồi, hơn nữa cũng không phải là tức giận bình thường, Lâm Huyền Băng thậm chí còn cảm thấy hắn đã từng có sát niệm với nàng. Từng là sát thủ thân kinh bách chiến*, nàng rất mẫn cảm với sát niệm của mỗi người.
*Thân kinh bách chiến: tự mình trải qua trăm cuộc chiến
“Lý do.” Sau khi Hàn Cửu U nói ra lời này, ấn ký màu bạc giữa lông mày lóng lánh ánh sáng bạc, độ lạnh trong phòng lại tăng thêm vài phần, màn sương trắng dần có xu hướng hóa thành băng.
Đúng lúc đó, địa ngục ma hoa thò cái đầu nhỏ từ bên cạnh thùng tắm ra.
Lâm Huyền Băng dùng tay chỉ vào địa ngục ma hoa, nói với Hàn Cửu U: “Không có ý gì, chỉ là sủng vật của ta chạy vào phòng ngươi, cho nên ta mới xông vào.”
Địa ngục ma hoa nghe thấy Lâm Huyền Băng nói vậy, liền co rụt đầu nụ hoa lại, sợ hãi núp sau thùng tắm không chịu ra.
Đôi mắt màu bạc sắc bén của Hàn Cửu U nhìn về phía thùng tắm, hắn tiến lên hai bước, lôi địa ngục ma hoa từ sau thùng tắm ra.
Hàn Cửu U mím môi, đôi mắt màu bạc chăm chú nhìn địa ngục ma hoa. Dưới cái nhìn sắc bén của hắn, chân địa ngục ma hoa sớm đã bị dọa cho mềm nhũn.
“Đây là vật gì?” Hàn Cửu U bỗng lắc lắc địa ngục ma hoa trong tay.
“Không có gì, đây là sủng vật của ta.” Lâm Huyền Băng đi đến bên cạnh Hàn Cửu U, vươn tay muốn lấy lại địa ngục ma hoa trong tay hắn. Nhưng Hàn Cửu U không cho Lâm Huyền Băng toại nguyện, hắn tránh tay ra không để cho nàng đụng vào.
“Chủ nhân, chủ nhân.” Địa ngục ma hoa thử vươn tay lá cây về phía Hàn Cửu U đòi ôm.
“Thực buồn nôn.” Hàn Cửu U nhìn bộ dạng nhiệt tình của địa ngục ma hoa thì lông mày nhíu lại, vẻ mặt tỏ ra khinh thường, ném nó xuống đất.
Lâm Huyền Băng đang đứng trước mặt Hàn Cửu U, khi nàng thấy hắn muốn ném địa ngục ma hoa xuống đất thì tranh thủ thời gian vươn tay ra đỡ.
“Ô, chủ nhân.” Địa ngục ma hoa tuy bị Hàn Cửu U chán ghét vứt bỏ, lại không hề tức giận, giống như đã quen rồi, liều mình vươn tay về phía Hàn Cửu U.
“Tiểu hoa, ngươi đang làm gì đó? Ta mới là chủ nhân của ngươi đây nè.” Lâm Huyền Băng dùng tay gõ xuống đầu nụ hoa của địa ngục ma hoa, nó không thấy băng sơn mỹ nhân kia rất tức giận sao? Nó còn muốn đến gần hắn? Không thấy được vừa rồi hắn muốn ném nó ra ngoài hả.
“Không, hắn là chủ nhân, hắn thật sự là chủ nhân.” Địa ngục ma hoa dùng tay lá cây ôm lấy Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng nhìn theo cặp mắt bé tí của địa ngục ma hoa về phía Hàn Cửu U, “Ngươi nói hắn là chủ nhân cũ của ngươi?”
“Ừ ừ, đúng vậy, hắn chính là chủ nhân, ta nhớ được khí tức của hắn.” Địa ngục ma hoa cuống cuồng gật đầu.
Lần này Lâm Huyền Băng cẩn thận đánh giá lại Hàn Cửu U lần nữa, thân hình cao gầy này, bộ y phục này, cái gương mặt này, cái ấn ký màu bạc hình giọt nước này, hắn chính là u lan mỹ nhân nàng gặp trong động phủ. Địa ngục ma hoa khẳng định nói người này là chủ nhân của nó, vậy có lẽ hắn chính là chủ nhân của cái động đó, chỉ là vì sao hắn không nhận ra địa ngục ma hoa là sủng vật của mình?
Con mắt màu bạc của Hàn Cửu U lạnh lùng nhìn Lâm Huyền Băng, hắn tỏ thái độ khinh miệt với đôi chủ tớ khôi hài này. Hắn lạnh lùng nói với Lâm Huyền Băng: “Cái này là lý do thuyết phục của ngươi? Một ma hoa xấu xí?”
Sau khi địa ngục ma hoa nghe thấy lời nói của Hàn Cửu U, toàn bộ nụ hoa của nó dựng thẳng lên, một giây sau đó lại đột ngột rũ xuống. Chủ nhân, chủ nhân lại còn nói nó là một ma hoa xấu xí! Ô ô ô, nó không phải ma hoa xấu xí mà…, nó là, nó là ma hoa nghe lời chủ nhân nhất.
“Chủ nhân, ngươi không biết ta sao? Ta là Á Luân, địa ngục ma hoa Á Luân đây.” Địa ngục ma hoa thương tâm khóc thành tiếng, tay lá cây của nó còn chưa từ bỏ ý định vươn tới phía Hàn Cửu U, muốn chạm vào thân thể Hàn Cửu U, muốn chứng minh rằng chủ nhân của nó đang thật sự đứng trước mặt nó.
“Cái gì Á Luân? Ta không biết.” Hàn Cửu U lắc đầu, hắn nhìn về phía địa ngục ma hoa với ánh mắt lạ lẫm, xa cách, là một ánh mắt nhìn người xa lạ chưa từng quen biết.
“Chủ nhân.” Địa ngục ma hoa nhìn mặt Hàn Cửu U, nó khóc càng thương tâm hơn, từ đôi mắt bé tí của nó rơi ra nước mắt có màu vàng nhạt như màu mỡ bò.
Vào lúc địa ngục ma hoa gào khóc, Hàn Cửu U bất ngờ lấy một bình ngọc từ Nạp Linh ra, đưa tới phía dưới nụ hoa, hứng lấy những giọt nước mắt có màu vàng mỡ bò.
“Ngươi làm gì thế?” Lâm Huyền Băng không chịu nổi nữa gào lên. Nàng là người vô cùng bao che khuyết điểm, địa ngục ma hoa theo nàng lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy nó khóc đến vô cùng thương tâm, làm cho lòng nàng có chút nhức nhối. Hàn Cửu U mặc kệ không hỏi thì thôi, đằng này hắn còn lấy bình ngọc hứng nước mắt của nó, hắn làm vậy mà không thấy quá đáng sao?
“Nước mắt của địa ngục ma hoa rất hi hữu, đặc biệt là nó chủ động khóc, nếu như lấy được thì chính là dược liệu thượng hạng.” Hàn Cửu U cầm lấy bình ngọc rồi giải thích.
Ách, không phải chứ? Lúc này mà hắn còn thu thập dược liệu được? Sao hắn không an ủi tiểu gia hỏa đang thương tâm khóc bù lu bù loa trong ngực nàng một chút?
“Ngươi đã từng gặp nó trước kia?” Lâm Huyền Băng nhìn thấy địa ngục ma hoa vẫn khóc, chưa nói được trọng điểm, vì vậy nàng dứt khoát trực tiếp hỏi Hàn Cửu U.
“Ta đã nói là không biết nó.” Sắc mặt Hàn Cửu U trầm xuống, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại khoác lên một tầng lạnh lẽo, hắn thu tay lại, dùng nút đậy kín bình ngọc.
“Vậy ngươi có tới Hiên Viên thành lần nào chưa?” Lâm Huyền Băng thấy Hàn Cửu U không hề có chút nhận thức nào với địa ngục ma hoa, bèn hỏi tiếp, muốn biết chút tình huống của hắn.
“Chưa.” Lúc nói lời này Hàn Cửu U không có chút chột dạ nào.
“Tốt rồi, đừng khóc, ngươi nhận lầm người.” Lâm Huyền Băng dùng tay vỗ vỗ địa ngục ma hoa, người ta đã nói chưa từng đến Hiên Viên thành rồi, bất kể là cố ý hay là vô tình cũng được, dù sao nàng thấy, hắn cũng không biết địa ngục ma hoa. Bởi vì nàng thấy được, ánh mắt hắn lúc lần đầu tiên nhìn thấy ma hoa, không hề có chút quen thuộc nào. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trong đôi mắt của Hàn Cửu U không có chút gì gọi là chột dạ dối trá cả.
“Làm sao lại như vậy? Hắn rõ ràng là chủ nhân, rõ ràng là vậy.” Địa ngục ma hoa vẫn chưa từ bỏ ý định duỗi tay lá cây ra để chạm vào Hàn Cửu U.
“Có lẽ người giống người, vật giống vật thôi. Có thế hắn lớn lên có bề ngoài giống chủ nhân của ngươi thì sao.” Lâm Huyền Băng dùng tay sờ trán của nó.
“Là vậy sao?” Đôi mắt bé tí của địa ngục ma hoa thẳng tắp nhìn Hàn Cửu U, thế nhưng nó vẫn thấy người này đúng là chủ nhân của nó mà. Tuy lâu rồi không nhìn thấy chủ nhân, nhưng hình ảnh của chủ nhân đã khắc sâu trong lòng nó. Sau khi chủ nhân ra khỏi động phủ, nó vẫn ở đó canh giữ Dược viên và toàn bộ động phủ, chưa từng xảy ra sai phạm. Đến khi con rắn thối tha kia xuất hiện, chiếm lấy toàn bộ động phủ, đuổi tận giết tuyệt tất cả đồng bạn của nó, để lại mình nó trơ trọi.
“Không, hắn nhất định là chủ nhân, nhất định.” Địa ngục ma hoa giãy giụa trong ngực Lâm Huyền Băng, muốn tới gần Hàn Cửu U.
Lúc này, sắc mặt Hàn Cửu U đã thập phần lạnh như băng rồi, hắn trực tiếp vươn tay, không nói một lời, một quả cầu lửa màu xanh da trời lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, trực tiếp đánh về địa ngục ma hoa trong lòng Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng luôn để ý nhất cử nhất động của Hàn Cửu U, vì vậy nàng lập tức dựng lên một tầng phòng ngự hệ thủy, muốn ngăn chặn cầu lửa màu xanh da trời ở bên ngoài. Thế nhưng cầu lửa của Hàn Cửu U dường như có năng lực xuyên thấu đặc thù, thoáng một cái liền xé rách phòng ngự hệ thủy của Lâm Huyền Băng, tiếp tục đánh về phía địa ngục ma hoa.
“Cầu lửa.” Lâm Huyền Băng thấy khắc tinh của ma pháp hệ hỏa cũng không hữu hiệu, buộc phải triệu hồi cầu lửa của mình. Tạo thành một tầng ngăn cách màu đỏ thẫm xung quanh ma hoa. “Nó là sủng vật của ta, ta quyết không cho phép ngươi làm hại nó.”
Lúc cầu lửa màu xanh da trời kia tiếp xúc với cầu lửa đỏ thẫm của Lâm Huyền Băng, nàng cảm nhận được ở sâu trong linh hồn của mình, dường như nhận lấy một lực kích thích cực lớn, cả thân thể nàng lạnh lẽo đến rùng mình. Nhưng mà Lâm Huyền Băng vẫn tỉnh táo, dùng tinh thần linh hồn lực đối kháng với cầu lửa màu xanh.
Hàn Cửu U thấy Lâm Huyền Băng thành công chống lại công kích của hắn, lông mày nhẹ nhàng cau lại. Tuy nói hắn chỉ dùng nửa thành công lực, nhưng tiểu nha đầu trước mắt có thể chống lại được công kích của hắn, không hổ là tiểu gia hỏa có tinh thần linh hồn lực siêu đẳng. Chỉ là nhìn thấy ma hoa xấu xí nhao nhao này, hắn liền hồi tưởng lại, lúc cửa phòng bị mở ra, có một thân ảnh nhỏ dài lướt qua trước, sau đó mới là Lâm Huyền Băng đuổi tới. Xem ra Lâm Huyền Băng nói thật đến tám, chín phần. Nhưng đây cũng là do tự hắn suy đoán, chân tướng đúng là vậy sao? Hắn tùy tâm sở dục* đã quen, còn chưa có ai dám làm càn trước mặt hắn như vậy. Nếu hôm nay không cho nàng và sủng vật một bài học, làm sao tâm tình của hắn có thể bình tĩnh được? Uy nghiêm của hắn không dung người khác khiêu khích.
*Tùy tâm sở dục: muốn gì làm đó.
Nghĩ vậy, lòng bàn tay của hắn lập tức lại phát ra cầu lửa màu xanh mạnh gấp hai, ba lần trước, đánh về phía Lâm Huyền Băng.
“Lão sư, ngươi đang làm gì đó?” Đúng lúc này, Lâm Huyền Thiên nghe thấy tiếng quát tháo của Lâm Huyền Băng nên chạy tới. Vừa mở cửa phòng ra, hắn liền thấy Hàn Cửu U đang dùng cầu lửa công kích Lâm Huyền Băng. Lập tức, một cột nước màu xanh da trời tinh khiết bay ra từ đầu ngón tay Lâm Huyền Thiên, xây nên một bức tường nước trước mặt Lâm Huyền Băng, miễn cưỡng chống cự với cầu lửa của Hàn Cửu U.
Hàn Cửu U vốn chỉ muốn cho Lâm Huyền Băng một chút giáo huấn nho nhỏ, ai ngờ xuất thủ của hắn lần lượt bị ngăn cản, không khỏi khiến cho lửa giận của hắn tăng lên.
|
Lâm Huyền Băng thấy sắc mặt của Hàn Cửu U ngày càng không tốt, lập tức đi đến bên cạnh hắn, đột ngột ôm lấy cánh tay của hắn, làm nũng nói: “Lão sư, không nên tức giận, ngươi đang đùa giỡn với chúng ta một chút thôi phải không?” Một bên nàng nói thế, một bên nàng nhẹ giọng uy hiếp hắn: “Lão sư, nếu ngươi lại tức giận, chút nữa ta sẽ công bố với toàn đại lục rằng trên đùi phải ngươi có một nốt ruồi son.”
Hàn Cửu U bị uy hiếp trần trụi của Lâm Huyền Băng làm cho hô hấp trì trệ, hắn cắn răng nhẹ giọng nói với Lâm Huyền Băng: “Ngươi dám?”
“A, lão sư có muốn đánh cược không?” Lâm Huyền Băng tỏ vẻ kinh ngạc mà hỏi.
“Có tin ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ không?” Lúc con mắt màu bạc nhìn Lâm Huyền Băng, hận không thể róc xương lóc thịt nàng.
“Lão sư, đừng quên nhiệm vụ của ngươi đến Đại Yến quốc.” Lâm Huyền Băng dùng tay vỗ vỗ lồng ngực rắn chắc của Hàn Cửu U. Ôi, chạm vào ngực mỹ nam rồi, dường như nàng có chút hời.
“Hừ.” Hàn Cửu U hừ mũi một tiếng, biểu thị hắn không quan tâm.
“Lão sư, ngươi đã từng chính miệng nói, nhiệm vụ thiết yếu của ngươi chính là đưa ta về học viện thánh Mã Lệ, ta nghĩ nhất định là có người nào đó vô cùng chờ mong ta đến nhỉ?” Sau khi Lâm Huyền Băng ra khỏi hội trường, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến từng câu nói của Hàn Cửu U lúc đó. Dựa vào sự thông minh tài trí của mình, từ lời nói và hành động của hắn, nàng đã có kết luận. Đó chính là có người sớm biết sự tồn tại của nàng, hơn nữa còn phái u lan mỹ nhân đến đón nàng. Cho nên nàng chắc chắc Hàn Cửu U sẽ không làm hại nàng.
Lời nói của Lâm Huyền Băng vô tình chạm đến chỗ đau của Hàn Cửu U, ở trong học viện thánh Mã Lệ, hắn chỉ nể mặt viện trưởng đại nhân, lần này nếu không phải viện trưởng đại nhân tự mình đến nhờ hắn, nói cái gì hắn cũng sẽ không rời khỏi hang ổ của mình. Hiện tại xem ra tiểu nha đầu này thông minh quá mức rồi, nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên thu hồi ý lạnh trên mặt. Có lẽ, tiểu nha đầu này đến sẽ làm cho viện trưởng hồ ly trứ danh kia kinh ngạc cũng không chừng.
“Tất cả ra khỏi phòng ta đi.” Hàn Cửu U bỏ tay Lâm Huyền Băng ra, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.
Nhất thời, Lâm Huyền Băng bị thay đổi một trăm tám mươi độ của hắn làm choáng váng. Ý gì đây? Mới vừa rồi còn đòi giết nàng mà, bị nàng nói một câu mà tha cho nàng rồi? Từ lúc nào hắn dễ nói chuyện như vậy? Lâm Huyền Băng bước xa ra vài bước, rồi nhìn thân hình tuấn mỹ của Hàn Cửu U từ trên xuống dưới.
“Đều cút ra ngoài cho ta.” Hàn Cửu U có chút chịu không được ánh mắt trần trụi dò xét của Lâm Huyền Băng, ánh mắt của nàng dường như nhìn thấu qua y phục của hắn. Mặc dù thân thể của hắn đúng là bị nàng nhìn hết rồi, nhưng nàng không kiêng nể gì nhìn hắn như vậy, làm cho lòng hắn nảy lên một ngọn lửa vô danh, lập tức muốn đánh chết nàng hoặc móc hai mắt nàng ra. Nhưng mà nàng là người viện trưởng muốn, hắn tôn trọng viện trưởng, cho nên tại hiện hắn sẽ không động thủ. Hừ hừ, sự kiên nhẫn của hắn rất tốt, hắn tin tưởng không lâu trong tương lai, hắn nhất định sẽ để cho tiểu nha đầu trước mắt này biết rõ sự lợi hại của hắn.
“Băng Nhi, đi thôi.” Lâm Huyền Thiên lôi kéo Lâm Huyền Băng ra khỏi phòng Hàn Cửu U, sau khi đi ra, hắn hồ nghi nhìn về phía Lâm Huyền Băng và địa ngục ma hoa trong ngực nàng, “Sao muội lại đến phòng lão sư?”
“Còn không phải bởi vì nó?” Lâm Huyền Băng dùng tay nắm chặt cái cổ mảnh khảnh của địa ngục ma hoa, xách nó lên, lắc lắc trước mặt Lâm Huyền Thiên, “Nó đó, chạy khỏi phòng muội rồi xông vào phòng người ta, đi nhận chủ bậy bạ.”
Lâm Huyền Băng nói đến đây liền dùng tay vỗ mạnh vào đầu ma hoa, nói với nó: “Thật không biết ngươi nghĩ cái gì, loại người như hắn thì có gì tốt? Ngươi sống chết kêu hắn là chủ nhân, hắn rốt cuộc có cái gì tốt? Có thể làm cho ngươi ngu trung với hắn như vậy?”
“Chủ nhân, rất tốt, rất tốt.” Địa ngục ma hoa nói, chỉ nhỏ giọng lặp lại một câu.
“Ta có tốt với người không?” Lâm Huyền Băng đi theo Lâm Huyền Thiên trở lại gian phòng của mình, đặt địa ngục ma hoa lên bàn, có chút không phục hỏi.
Địa ngục ma hoa ngẩng đầu, dùng con mắt bé tí trên đầu nụ hoa quan sát Lâm Huyền Băng, sau đó lại cúi đầu xuống, cái chân nhỏ bé mảnh khảnh vẽ vòng tròn lên bàn, có chút ấp a ấp úng nói: “Cái này, cái này sao, là hai việc khác nhau mà.”
“Cái gì mà hai việc khác nhau? Trong lòng ngươi vẫn còn muốn nhận hắn làm chủ nhân chứ gì?” Lâm Huyền Băng sắc bén vạch trần nội tâm hiện tại của địa ngục ma hoa, “Nếu ngươi muốn bị coi thường thì đi tìm người kia đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng mà sau này ngươi đừng tìm tới ta nữa, hết thảy kẹo hay điểm tâm gì cũng không có đâu.” Ôi, ngươi đây không phải là trần trụi uy hiếp sao?
Địa ngục ma hoa nghe Lâm Huyền Băng nói vậy thì sửng sốt một chút, sau đó lập tức trả lời: “Không có, không có, ta thề, ta sẽ không xem hắn là chủ nhân nữa.” Vừa rồi nó nghe thấy nếu như làm sai, toàn bộ phúc lợi sẽ hết sạch, khiến nó không bình tĩnh nổi. Nó nhanh chóng đi đến cạnh bàn, ôm lấy cánh tay Lâm Huyền Băng, dùng nụ hoa cọ cọ, giả bộ nghe lời như mèo con. Muốn khóc ghê, nó không nghĩ tới sự xúc động nhất thời của mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Chủ nhân hiện tại, tuy đôi lúc có hung dữ, có hơi phiền một chút, nhưng dù sao cũng đối với nó rất tốt. Mới lúc nãy, chủ nhân cũ muốn giết nó, mà chủ nhân mới muốn bảo vệ nó, nó đều thấy hết. Sao nó ngu như vậy? Chủ nhân cũ có gì tốt? Không phải người xưa có câu, cũ không đi thì mới không tới sao! Được, nó quyết định, nó muốn vứt bỏ sự ngu trung trước kia, toàn tâm toàn ý với chủ nhân hiện tại.
Lâm Huyền Băng nhìn bộ dạng nịnh nọt ton hót của địa ngục ma hoa rồi gõ mạnh lên đầu nó một cái, không khách khí nói: “Không có cốt khí.”
“Chủ nhân, ngươi không tức giận nữa hả?” Địa ngục ma hoa hỏi.
“Tại sao ta phải tức giận? Thiếu đi ngươi không ít, thêm ngươi cũng không nhiều, lại nói ta vẫn còn tiểu ngân hồ.” Lâm Huyền Băng có chút khẩu thị tâm phi nói.
Tiểu ngân hồ lúc này đã sớm lẻn lên vai phải Lâm Huyền Băng, giương đôi mắt tinh khiết nhìn địa ngục ma hoa đối diện.
“A, chủ nhân, ngươi đừng bỏ lại ta mà, ta rất biết điều, sau này những lúc ngươi luyện đan, ta sẽ chọn thảo dược giúp ngươi.” Đầu nụ hoa của địa ngục ma hoa có chút suy sụp, toàn bộ cánh hoa đều rũ xuống. Thấy Lâm Huyền Băng không có chút động tĩnh nào, nó cắn răng nói: “Cùng lắm là, sau này ta sẽ ăn ít một chút là được.”
Ồ, sao Lâm Huyền Băng vẫn không có phản ứng? Địa ngục ma hoa nhìn thấy Lâm Huyền Băng đang nhàn nhã uống trà thì càng không bình tĩnh nổi, làm sao đây? Làm sao đây? Chủ nhân mới dường như thật sự không muốn nó nữa rồi.
Nghĩ vậy, địa ngục ma hoa đột nhiên “Oa ” một tiếng khóc lên, làm Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên giật nảy mình.
Lâm Huyền Băng nhớ đến lúc nãy Hàn Cửu U lấy bình ngọc hứng nước mắt của ma hoa, bèn bắt chước làm theo. Nàng lấy từ trong Nạp Linh ra một cái bình nhỏ, hứng nước mắt màu vàng óng ánh của địa ngục ma hoa.
“Oa oa oa.” Địa ngục ma hoa mở to mắt thấy Lâm Huyền Băng cũng bắt chước chủ nhân cũ vô lương tâm thu thập nước mắt của nó, không khỏi khóc càng thương tâm.
“Khóc mạnh hơn chút nữa, còn gần nửa bình chưa đầy này.” Lâm Huyền Băng một tay chống má, một tay cầm bình ngọc hứng nước mắt, vô cùng vô lương tâm nói với địa ngục ma hoa.
“Người xấu, người xấu, các ngươi hết thảy đều là người xấu.” Địa ngục ma hoa thấy Lâm Huyền Băng không an ủi mà còn kích thích nó, thì trong lòng càng khổ sở hơn, khóc cũng lớn tiếng hơn.
“Băng Nhi.” Lâm Huyền Thiên ở một bên nhìn Lâm Huyền Băng, thở nhẹ ra, muốn khuyên bảo Lâm Huyền Băng một chút.
“Huyền Thiên ca ca, việc này huynh đừng nhúng tay vào.” Lâm Huyền Băng nói với Lâm Huyền Thiên, “Ta chính là muốn nó nhận rõ, hiện tại ai mới là chủ nhân của nó.”
“Được.” Lâm Huyền Thiên nghe Lâm Huyền Băng nói xong thì không hề nói nữa.
Địa ngục ma hoa khóc một hồi, khí lực của nó có chút suy yếu, dứt khoát dừng thút thít nỉ non, thân thể run run, mở to đôi mắt bé tí nhìn Lâm Huyền Băng.
“Khóc đủ rồi?” Lâm Huyền Băng dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn.
Địa ngục ma hoa trước giờ chưa thấy Lâm Huyền Băng dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy nhìn mình bao giờ, lập tức chột dạ cúi đầu, tiếp tục dùng chân vẽ vòng tròn trên mặt bàn.
“Bốp.” Lâm Huyền Băng vỗ bàn một cái, kể cả ấm trà chén trà trên mặt bàn, thậm chí là địa ngục ma hoa cũng nhịn không được nảy lên một phát. Nghĩ cũng biết, cái vỗ này Lâm Huyền Băng dùng lực lớn như thế nào.
“Trả lời ta, có phải là khóc đủ rồi không?” Giờ phút này ngữ khí của Lâm Huyền Băng vô cùng không tốt.
“Phải.” Lúc này địa ngục ma hoa không còn khí thế gào khóc như lúc nãy, nó vô cùng nhỏ nhẹ trả lời.
“Ta đây hỏi ngươi, ngươi có xem ta là chủ nhân chân chính của ngươi không?” Sắc mặt Lâm Huyền Băng bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn địa ngục ma hoa.
“Có… .” Lời của địa ngục ma hoa còn chưa dứt, Lâm Huyền Băng lại vỗ “bộp” một cái lên bàn.
“Có? Ngươi đùa ta hả? Ngươi nếu thật sự con mẹ nó xem ta là chủ nhân như ngươi nói, vậy vừa rồi ngươi chạy vội sang phòng kia nhận người ta là chủ nhân cũ làm gì? Đây là thứ nhất, từ lúc ta biết ngươi đến giờ, ta còn không hề biết ngươi gọi Á Luân đúng không? Cho đến bây giờ ngươi còn không nói cho ta biết tên của ngươi, đây là thứ hai, nhưng mà, ở đây của ngươi rốt cuộc là có sự hiện hữu của ta hay không? Mong ngươi nhìn thẳng vào mắt ta rồi nghiêm túc trả lời ta.” Lâm Huyền Băng dùng tay chỉ vào bộ ngực nhỏ của địa ngục ma hoa, vô cùng nghiêm túc nói ra nguyên nhân khiến nàng khó chịu.
Địa ngục ma hoa nghe Lâm Huyền Băng chất vất thì á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, cho tới bây giờ nó cũng chưa nói cho Lâm Huyền Băng biết tên của nó, hơn nữa trong lòng nó dường như chủ nhân cũ vĩnh viễn luôn chiếm vị trí đầu tiên, mặc kệ hắn tốt với nó hay không, loại đặc tính này hình như có tên, gọi là đặc tính trung cẩu. Còn như Lâm Huyền Băng nói, trong lòng nó, thật sự chủ nhân mới là nàng có tồn tại hay không? Nó không khỏi dùng tay ôm lấy nơi trái tim mình, chỗ đó mặc dù nhỏ, nhưng cũng là chỗ quan trọng nhất của nó. Trong đầu nó, Lâm Huyền Băng tốt với nó, cho nó ăn, vui đùa ầm ĩ với nó, lúc nãy chủ nhân cũ muốn giết nó, là nàng đứng lên ngăn cản bảo vệ nó, từng hình ảnh lần lượt hiện ra trước mắt nó.
Vị trí trái tim nho nhỏ dường như tuôn ra một loại tình cảm nóng rực khó nói, địa ngục ma hoa nâng đầu lên, đôi mắt bé tí nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lâm Huyền Băng. Gương mặt luôn nở nụ cười lúc này đang tức giận, xem ra nàng thật sự rất tức giận với nó. Trước kia tuy miệng nó luôn gọi nàng là chủ nhân, nhưng sâu trong nội tâm nó vẫn hướng về chủ nhân cũ. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, nó rốt cuộc nhận ra ai mới là người bảo vệ nó, thậm chí không tiếc hết thảy che chở cho nó. Có lẽ, bây giờ nó nhận ra vẫn không phải là quá muộn.
Địa ngục ma hoa vốn đang đứng thẳng người, rồi cúi đầu xuống, sau đó quỳ một gối, dưới thân thể nó dần hình thành một Lục Mang Tinh Pháp trận màu vàng.
“Loài người tôn kính, ta là Á Luân, Vương của địa ngục ma hoa, ta dùng thân phận địa ngục ma hoa hoàng tộc, tâm phục khẩu phục với ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân của ta, chủ nhân duy nhất trong cuộc đời Vương của địa ngục ma hoa này.” Sau khi địa ngục ma hoa nói xong, Lục Mang Tinh Pháp trận phát ra ánh sáng chói mắt, bắn về phía cánh tay trái Lâm Huyền Băng. Kim quang hiện lên, trên cánh tay trái của nàng xuất hiện một cái Lục Mang Tinh Pháp trận cỡ nhỏ. Đó là ấn kí đặc thù lưu lại khế ước với ma thú.
“Ma thú tự chủ hiến tế linh hồn!” Lâm Huyền Thiên nhìn những việc địa ngục ma hoa làm, thoáng sợ đến ngây người. Hắn đã nghe nói tới nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy ma thú tự chủ hiến tế linh hồn. Ma thú tự chủ hiến tế linh hồn mạnh gấp mấy lần khế ước ma thú bình thường. Ma thú tự chủ hiến tế linh hồn chính là, ma thú nguyện cộng hưởng hết thảy kĩ năng, tính mạng, linh hồn của mình với người được hiến tế. Đây là một loại dâng hiến đơn phương, nếu người được hiến tế bị công kích bị thương, vậy ma thú hiến tế cũng bị thương theo. Trái lại ma thú bị thương, người được hiến tế sẽ vẫn bình an, bình thường hiếm có ma thú và con người nào kí loại khế ước này. Bởi vì nếu chỉ là khế ước ma thú nhân loại bình thường, vậy con người bị thương nhưng không liên quan đến ma thú, con người mà chết thì khế ước sẽ được giải trừ, ma thú được tự do.
Cũng giống như khát vọng tự do của con người, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, ma thú cũng không muốn mất đi tự do của mình, thành thú khế ước của người khác.
Ma thú trước mắt này có thể nói chuyện, phẩm cấp không thấp, hơn nữa nó còn là địa ngục ma hoa hoàng tộc, xem ra Lâm Huyền Băng đã nhặt được một ma thú khế ước cường đại rồi.
“Grừ…grừ.” Tiểu ngân hồ đứng trên vai phải Lâm Huyền Băng, sau khi thấy địa ngục ma hoa triển khai ma thú tự chủ hiến tế linh hồn thì có chút không yên. Nó nghiêng đầu nhìn địa ngục ma hoa đang quỳ gối, suy nghĩ trong đầu, không phải gần đây ‘hắn’ khinh thường chủ nhân sao? Sao hôm nay lại bất ngờ làm ra việc này? Đối với một ma thú, nếu tiến hành ma thú tự chủ hiến tế linh hồn thì vĩnh viễn không thể quay đầu. Cả cuộc đời này ‘hắn’ sẽ phải cộng sinh tử với chủ nhân, tuy bình thường nó thích khi dễ ma hoa này, nó cho rằng ‘hắn’ rất vô dụng, nhưng bây giờ nó phải nhìn ‘hắn’ bằng con mắt khác rồi. Ít nhất hiện tại nó còn chưa muốn kí khế ước với chủ nhân đến bước này. Tộc Hồ ly luôn đa nghi, nó không rõ trên người Lâm Huyền Băng có gì hấp dẫn nó, thế nhưng nó luôn không tự chủ muốn đi theo bên cạnh nàng.
|
Q.2 - Chương 3: Hóa thân trưởng thành Edit & Beta: Thời Nghi
Có lẽ có một ngày, nó cũng sẽ làm giống địa ngục ma hoa bây giờ, lập khế ước với Lâm Huyền Băng, chỉ là hình thức thôi, để nó suy nghĩ kĩ lại mới được.
Lâm Huyền Băng nhìn trên cánh tay của mình có thêm một Lục Mang Tinh Pháp trận màu vàng, bèn lấy tay xoa xoa, có vẻ chà cũng không ra.
“Thì sao, tại sao trên người ta lại có hình xăm kì quái này?” Lâm Huyền Băng thật không ngờ địa ngục ma hoa sẽ làm Lục Mang Tinh Pháp trận in lên người nàng. Tuy nhìn cũng đẹp, nhưng da thịt là do cha mẹ cho, sao có thể xăm tùy tiện lên người được, không tốt chút nào.
Chỉ là Lâm Huyền Băng vừa nói xong những lời này, lập tức hai thú một người trong phòng choáng váng. Địa ngục ma hoa đột nhiên cảm thấy vô lực nằm bẹp xuống bàn, dang hai tay hai chân ra. Còn tiểu ngân hồ bị choáng váng đến nỗi rơi khỏi vai nàng.
Lâm Huyền Thiên thì khoa trương há hốc miệng, làm tổn hại đến hình tượng mỹ nam của hắn rồi. Này, mỹ nam, xin chú ý hình tượng, phiền ngươi thu cằm, đóng miệng lại được không? Bộ dạng như vậy thật khó nhìn mà.
“Sao vậy, ta nói bậy gì sao?” Lâm Huyền Băng nhìn thấy bộ dạng khoa trương của bọn họ, hậu tri hậu giác hình như mình nói gì không đúng.
“Băng Nhi, chẳng lẽ muội không biết việc khế ước thú?” Lâm Huyền Thiên đã hoàn hồn, hắn sửa sang bản thân ngay ngắn rồi hỏi Lâm Huyền Băng.
Khế ước thú? Cái gì vậy? Dường như bên trong cái đầu này không có thông tin đó. Khoan đã, mới vừa rồi địa ngục ma hoa nói nàng là chủ nhân duy nhất của nó, còn Lâm Huyền Thiên vừa nói, cái gì mà tự chủ hiến tế linh hồn, chẳng lẽ hắn đang nói chuyện này?
Nhìn bộ dạng mờ mịt của Lâm Huyền Băng, Lâm Huyền Thiên phải chủ động giải thích. Cũng khó trách Lâm Huyền Băng không biết, bởi vì những kiến thức này đều được dạy trong khóa tu luyện của gia tộc, mà thiên phú của Lâm Huyền Băng bằng không, cho nên nàng không có tư cách học trong học đường của gia tộc về phương diện kiến thức tu luyện. Lâm Huyền Băng chỉ được học trường tư thục bình thường, học những kiến thức bình thường như người thường mà thôi.
“Khế ước ma thú, đây là ước mơ của bao nhiêu cường giả, bởi vì chỉ cần muội lập khế ước với một ma thú cường đại, vậy thực lực và việc tu luyện của muội sẽ là làm chơi mà ăn thật.” Lâm Huyền Thiên cho Lâm Huyền Băng một câu mở đầu, “Rất nhiều người đều mơ được lập khế ước với ma thú cường đại, mà bình thường ma thú có đẳng cấp càng cao càng khó lập, cho nên chỉ có lúc nó còn nhỏ là dễ lập khế ước nhất. Vì vậy không ít gia tộc không tiếc tiêu hàng đống tiền để có được một ma thú cấp cao, sau đó tiến hành lập khế ước.”
Lâm Huyền Thiên nói đến đây, hắn nhìn nhìn địa ngục ma hoa, “Ma thú hệ thực vậy này có lẽ cấp không thấp, bởi vì bình thường chỉ những ma thú cao cấp mới có thể nói chuyện, nhưng mà nhìn nó dường như vẫn đang còn nhỏ, nhìn không ra thực lực mạnh thế nào.”
Địa ngục ma hoa nghe Lâm Huyền Thiên phân tích, thoáng bò dậy, dùng hai tay lá cầu ôm đầu mình, vẻ mặt tiều tụy nói: “A, bị người nhìn ra rồi à?”
“Đúng vậy, ngươi là cái cây 500 tuổi chưa trưởng thành.” Lâm Huyền Băng cười, gõ đầu ma hoa một cái.
“Sao có thể trách ta? Ta đã rất cố gắng để lớn nha, nhưng mà lúc trước chủ nhân, phi, phi, phi, lúc trước sau khi chủ nhân cũ đi mất, ta không có ăn, thiếu dinh dưỡng mấy trăm năm cho nên mới lớn chậm như vậy. Nhưng mà chủ nhân ngươi yên tâm, sau này ta sẽ cố ăn nhiều ngủ nhiều để mau mau lớn nhanh.” Địa ngục ma hoa đứng lên, giơ hai tay về phía Lâm Huyền Băng làm động tác cử tạ, khoe khoang thân hình. Khụ, nếu như nó có cơ bắp để khoe.
Lâm Huyền Băng nhìn bộ dạng tràn đầy sức sống của địa ngục ma hoa, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm hơn. Xem ra nó đã thoát khỏi bóng ma của chủ nhân cũ, khôi phục bản tính thường ngày của mình, tuy có chút ngốc nhưng nó đã chọn đi theo nàng, nàng nhất định sẽ không bạc đãi nó, bởi vì nàng là một người bao che khuyết điểm. Chỉ cần là người được nàng che chở, nàng nhất định sẽ liều chết bảo vệ tới cùng.
“Băng Nhi, tiểu ngân hồ này cũng là sủng vật của muội?” Lâm Huyền Thiên chỉ tiểu ngân hồ đã leo lên vai nàng, hỏi.
“Đúng vậy, nó là do muội nhặt được ở phía sau núi nhà chúng ta đó.” Lâm Huyền Băng vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu ngân hồ.
“À, tiểu ngân hồ này thoạt nhìn rất đặc biệt.” Lâm Huyền Thiên dùng linh hồn lực cường đại để cảm nhận tiểu ngân hồ đứng trên vai Lâm Huyền Băng, thì có một loại cảm giác quái dị khó nói. Giống như tiểu ngân hồ nhỏ bé này nhìn thì rất bình thường, nhưng chỉ cần dùng năng lượng linh hồn cảm nhận thì như đá chìm xuống đáy biển, không dò xét được chút tin tức gì.
“Đúng vậy, nó có thể nghe hiểu điều muội nói, chỉ là không nói chuyện được như người bình thường mà thôi.” Lâm Huyền Băng chạm vào, bế tiểu ngân hồ xuống ôm trong tay. Thân thể trắng nho nhỏ của tiểu ngân hồ nhỏ bé trong tay Lâm Huyền Băng, vô cùng đáng yêu.
Tiểu ngân hồ mở to đôi mắt tinh khiết, cả thân thể ngồi xổm trong lòng bàn tay Lâm Huyền Băng, cái đuôi to mềm mại như nhung lắc lư vẫy vẫy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra vui vẻ nhìn Lâm Huyền Băng.
“Đói bụng sao? Ta có kẹo nè.” Lâm Huyền Băng lấy từ Nạp Linh ra một túi kẹo, cầm một viên đưa cho tiểu ngân hồ. Tiểu ngân hồ dùng móng vuốt bắt lấy, đầu lưỡi màu hồng nhạt liếm liếm nhẹ nhàng.
“Kẹo!” Địa ngục ma hoa nghe thấy chữ kẹo thì tinh thần lập tức phấn chấn, như người bệnh vừa khỏi bệnh, thân hình mảnh khảnh như cây trúc run run đứng thẳng. Đôi mắt bé tí lấp lánh như sao nhìn Lâm Huyền Băng, nhìn tiểu tử kia thèm kẹo kìa, làm Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên không nhịn được cười.
“Đây, cho ngươi, mèo ham ăn, ta thật hoài nghi kiếp trước ngươi là heo đó, sao ăn nhiều thế nhỉ.” Lâm Huyền Băng ném túi kẹo cho địa ngục ma hoa.
Địa ngục ma hoa ôm cả túi kẹo vào người, lấy một viên kẹo từ trong túi rồi ném vào cái miệng rộng của mình. A…ngon quá, thật là quá ngon rồi! Nó phát hiện dù ăn kẹo cỡ nào nó cũng không thấy ngán, hơn nữa còn càng ăn càng thấy ngon.
Lâm Huyền Băng đặt tiểu ngân hồ lên vai phải, để cho nó tự liếm kẹo, còn nàng nhìn về phía Lâm Huyền Thiên bên cạnh.
“Huyền Thiên ca ca, huynh cảm thấy thực lực của lão sư bên cạnh kia như thế nào?” Lâm Huyền Băng cầm lấy ấm trà rót một chén cho Lâm Huyền Thiên, sau đó rót cho mình, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
“Sâu không lường được.” Lâm Huyền Thiên trầm tĩnh trong chốc lát, chỉ nói bốn chữ này.
Lâm Huyền Băng nghe Lâm Huyền Thiên nói xong, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng nói: “Không hổ là Pháp Tôn trong truyền thuyết, mạnh gì đâu, aiz, lúc nào muội mới có thể mạnh như hắn đây?”
Lâm Huyền Thiên nghe lời cảm thán của Lâm Huyền Băng, trên mặt không khỏi mang theo nụ cười nói: “Băng Nhi, chỉ cần có nghị lực và kiên trì, với thiên phú của muội, nhất định sẽ đạt được thành tựu giống hắn, cò lẽ còn tăng nữa, nói không chừng còn đạt được thành tựu cao hơn hắn ấy chứ.”
“Huynh nói cao hơn Pháp Tôn chính là Pháp Thánh?” Đôi mắt sáng ngời của Lâm Huyền Băng nhìn về phía Lâm Huyền Thiên, sau đó nàng cười to đối: “Không, muội còn muốn cao hơn nữa, nói không chừng muội sẽ trở thành Pháp Thần vô địch đó.”
“Ha ha, thưa tiểu thư Pháp Thần tương lai, vậy bây giờ muội có cần nghỉ ngơi nữa không đấy?” Lâm Huyền Thiên nhìn ra cửa sổ một chút, sắc trời đã không còn sớm. Lúc nãy vốn hắn đã cởi đồ chuẩn bị đi ngủ, nhưng nghe được tiếng kêu của Lâm Huyền Băng nên mặc vội quần áo rồi chạy ra, bây giờ không có việc gì nữa, hắn cũng nên trở về nghỉ ngơi rồi.
“A, thời gian không còn sớm thật.” Lâm Huyền Băng buông chén trà trong tay xuống, “Muội tiễn huynh ra ngoài.”
Hai người đứng lên, Lâm Huyền Băng tiễn Lâm Huyền Thiên ra tới tận cửa.
“Ngủ ngon.” Lâm Huyền Thiên vuốt nhẹ đỉnh dầu Lâm Huyền Băng.
Đợi Lâm Huyền Thiên đi rồi, Lâm Huyền Băng đóng cửa lại. Nàng đi tới trước mặt địa ngục ma hoa, nhìn nó đang ngồm ngoàm ăn kẹo, không khỏi gõ đầu nó theo thói quen.
“Này, dừng ăn coi, nói ta nghe chút chuyện về chủ nhân cũ của ngươi xem nào.” Lâm Huyền Băng kéo cái ghế lại ngồi gần bàn.
“Chuyện gì?” Địa ngục ma hoa ngừng động tác trong tay, đôi mắt bé tí đảo một vòng.
“Vậy trước tiên ngươi nói cho ta biết, sao ngươi chắc chắn người kia là chủ nhân cũ của ngươi?” Sau khi đợi Lâm Huyền Thiên đi, Lâm Huyền Băng bắt đầu muốn đào móc bí mật của địa ngục ma hoa.
“Cái này, bằng cảm giác á.” Địa ngục ma hoa nói chuyện có chút trốn tránh, dường như không muốn nói rõ.
Lâm Huyền Băng thấy bộ dạng này của nó, bèn nhắm mắt lại một chút, nghĩ nghĩ, được rồi, cũng không nên ép nó, có lẽ nó cũng có nỗi khổ tâm riêng của nó, nếu không muốn nói thì thôi không hỏi nữa. Chỉ là người kia đúng là u lan mỹ nhân nàng gặp trong động phủ sao? Tướng mạo thì hoàn toàn giống rồi, nhưng địa ngục ma hoa là sủng vật của hắn, quen biết hắn, sao hắn không có tình cảm với nó? Ánh mắt lúc nhìn nó hoàn toàn như nhìn người xa lạ, nhưng không thể vì vậy mà kết luận hắn không phải u lan mỹ nhân. Có lẽ hắn mất trí nhớ? Có khả năng không?
Aiz, Lâm Huyền Băng dùng tay gãi gãi tóc mình, sau đó nàng vung tay gạt địa ngục ma hoa qua một bên, nằm bẹp lên mặt bàn, thì thào một mình: “Thật quỷ dị, thật phức tạp, hắn rốt cuộc có phải là người đó không.”
Địa ngục ma hoa bị Lâm Huyền Băng trực tiếp vung té xuống bàn, nó “Ôi” một tiếng, lấy tay xoa xoa mông mình, sau đó lại leo lên bàn. Vốn nó muốn chửi Lâm Huyền Băng một trận, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ phiền muộn của nàng, lời nói đến bên miệng bị nuốt trở lại.
Lúc này tiểu ngân hồ nhảy từ trên vai Lâm Huyền Băng xuống, đi đến trước mặt địa ngục ma hoa, đôi mắt màu tím đánh giá trên dưới ma hoa một phen.
“Làm gì vậy? Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?” Địa ngục ma hoa trừng đôi mắt bé tí, cố gắng ưỡn lồng ngực nhỏ bé lên, hai tay lá cây chống nạnh, bộ dạng y chang như một người đàn bà chanh chua dữ dằn.
Tiểu ngân hồ nhìn thấy bộ dạng của địa ngục ma hoa thì lấy tay bụm miệng lại, móng vuốt nhỏ chỉ vào mũi địa ngục ma hoa, thân thể bé xinh run run không ngừng, dường như cười đến vô cùng phô trương.
“Này, này, ngươi xong chưa? Đừng cười đến khoa trương như vậy có được không?” Địa Ngục ma hoa không biết mình đã làm gì đắc tội với tiểu ôn thần này, nó có ý gì đây? Làm sao lại chỉ vào mũi mình mà cười? Mà còn cười đến khoa trương như vậy!
Lâm Huyền Băng bị tiếng cười nhỏ của tiểu ngân hồ làm hoàn hồn, nàng cũng nhìn về phía địa ngục ma hoa, “Phụt!” Bó tay rồi, Lâm Huyền Băng nhìn bộ dạng hiện giờ của địa ngục ma hoa, nhất thời không nhịn được cũng cười lên.
“Ha ha, ha ha, ha ha ha.” Lâm Huyền Băng cũng bắt đầu chỉ vào địa ngục ma hoa rồi cười to.
“Này, đã đủ rồi chứ? Các ngươi xong chưa? Cười cái gì? Cười cái gì?” Địa ngục ma hoa tức giận nhưng lời nói của nó vẫn không có trọng lượng. Chẳng lẽ mình có chỗ nào không ổn? Nó tranh thủ thời gian nhìn thân thể và tay mình, không có mà, rõ ràng là không có gì không ổn, vậy sao hai người kia cười dữ dội vậy? “Này, có phải các người điên rồi không?”
“Thôi đi ba ơi…, ngươi mới điên thì có.” Lâm Huyền Băng gõ đầu địa ngục ma hoa.
|