Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
|
“Ôi, đau!” Địa ngục ma hoa ôm đầu. Ủa, tay mình sờ được cái gì vậy nè? Địa ngục ma hoa lấy tay sờ sờ một vòng cái đầu nụ hoa của mình. Sau đó nó đã biết nguyên nhân vì sao bị cười. Thì ra lúc nãy nó đang ăn kẹo thì bị Lâm Huyền Băng cố ý hất xuống đất, cái kẹo kia dính lên đầu nụ hoa của nó mà nó không biết. Thế rồi mấy cái cánh hoa bị kẹo làm dính lại một cục, trực tiếp dựng thẳng đứng như củ cà rốt! Và hiện tại mặt nó biến thành vô cùng buồn cười, cho nên mới khiến tiểu ngân hồ và Lâm Huyền Băng chỉ vào mũi nó mà cười.
“Hừ, không để ý tới các ngươi nữa.” Trong lòng địa ngục ma hoa chảy nước mắt, cái cọng lông, nó tự chủ hiến tế linh hồn cái cọng lông rồi, vốn cho là chủ nhân Lâm Huyền Băng này sẽ bảo vệ nó gấp bội, bây giờ thì sao? Trước kia làm gì có, giờ hai người này bắt đầu hùa nhau cười nhạo nó, nó, nó muốn trốn nhà ra đi! Nghĩ vậy, địa ngục ma hoa sửa sang lại đầu mình, ôi, dính tay quá, độ dính của kẹo đúng là cao mà.
“Này, ngươi đi đâu đấy?” Lâm Huyền Băng thấy địa ngục ma hoa muốn nhảy xuống bàn, đoán chừng nó muốn chạy ta khỏi cửa, vì vậy nhanh chóng nắm chặt tay lá cây của nó.
“Buông ra, buông ra.” Địa ngục ma hoa giãy giụa thân thể muốn tránh khỏi tay Lâm Huyền Băng.
“Buông ra cũng được, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn đi đâu?” Lâm Huyền Băng kéo địa ngục ma hoa lại.
“Hừ, các ngươi đều cười nhạo ta, ta đây, ta, ta sẽ trốn nhà ra đi cho các ngươi xem.” Địa ngục ma hoa đơn chỉ thuần nghĩ rằng tâm tình hiện tại của nó rất không thoải mái, không, là vô cùng khó chịu.
“Muốn ăn đòn hả, tuổi còn nhỏ không học cái tốt mà học bỏ nhà trốn đi?” Lâm Huyền Băng gõ mạnh vào đầu ma hoa, “Ngươi bị đần hay trong đầu toàn mỡ heo vậy? Hiện tại chúng ta đang ở trong nhà hả?”
Địa ngục ma hoa suy nghĩ một lát lắc đầu: “Không phải.”
“Vậy ngươi còn muốn trốn nhà cái gì?” Lâm Huyền Băng la lên: “Hơn nữa bây giờ chúng ta đang cưỡi thú bay, ngươi cứ đùng đùng chạy ra ngoài như vậy, muốn nhảy dù hả? Ngươi xác định là rơi từ trên độ cao mấy ngàn mét xuống, cánh tay cánh chân và cái mạng nhỏ của ngươi còn sao? Có phải ngươi có kĩ năng đặc thù, rớt từ trên không trung xuống mà không mất mạng và bị thương không? Có phải ngươi là mèo có chín mạng, cho nên có thể tùy ý mà xài không?”
Địa ngục ma hoa bị Lâm Huyền Băng trách móc đến sững sờ. Đúng vậy, nó còn đang trên thú bay, cách mặt đất mấy ngàn mét đấy! Nếu nó đùng đùng chạy ra ngoài, bị gió mạnh thổi đi, chỉ với tay chân lèo khèo của mình, ách, hậu quả vô cùng nghiêm trọng khôn lường. Địa ngục ma hoa hoảng sợ nghĩ, co rụt cổ lại, lồng ngực kiên cường ưỡn ra cũng xẹp xuống. Đôi mắt bé tí híp lại, toàn bộ nụ hoa ủ rũ cụp xuống. “Chủ nhân, ta sai rồi, ta sai rồi được không? Lần sau ta không dám nữa.” Được rồi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nó đường đường là địa ngục ma hoa hoàng tộc, nhận sai thì có gì đâu.
Lâm Huyền Băng nhìn bộ dạng như cô vợ nhỏ bé của địa ngục ma hoa, trong lòng không khỏi cười thầm, rất tốt, thái độ nhận sai của nó vô cùng thành khẩn.
“Ta nói này Tiểu Hoa, không phải ta nói ngươi, nhưng chúng ta hiện tại không phải là người một nhà sao, chúng ta cười ngươi hai câu thì thế nào. Dù sao ngươi cũng đâu phải người ngoài, hơn nữa người muốn chạy ra ngoài với cái tạo hình buồn cười này sao? Nếu ngươi cứ đùng đùng chạy ra ngoài như vậy, bị chủ nhân cũ của ngươi thấy thì không phải mất hình tượng à?” Lâm Huyền Băng nhịn cười, an ủi địa ngục ma hoa đang bị tổn thương tinh thần.
Ồ, điểm ấy nó cũng thật sự không nghĩ tới. Địa ngục ma hoa dùng tay ồm đầu, nó cảm thấy quẫn bách rồi! Nhưng mà nó đánh giá thấp độ dính của kẹo, hai tay lá cây của nó bị dính vào cánh hoa hết rồi. Hu hu, hu hu, nó cố giãy tay ra mà chả nhúc nhích được chút nào. Nó mở to đôi mắt bé tí trông vô cùng đáng thương đầy khẩn cầu nhìn về phía Lâm Huyền Băng.
“Chủ nhân, tay của ta hình như dính với đầu luôn rồi.” Được rồi, nó vốn không muốn thừa nhận rằng nó bị dính, nhưng thực tế là nó bị dính rồi. Hu hu, địa ngục ma hoa nội thương trong lòng.
Tiểu ngân hồ nhìn thấy địa ngục ma hoa buồn cười như vậy thì càng ôm bụng, nhe rộng cái miệng hồ ly, cười ngã xuống bàn.
Lâm Huyền Băng thấy địa ngục ma hoa thì cũng muốn cười, nhưng nàng nhịn được. Được rồi, tên nhóc này đã bị các nàng đả kích khá nhiều rồi, nàng vẫn không nên cười nó là tốt nhất. Nhưng mà cái đầu dính kẹo của nó có chút khó xử lí, xem ra phải tắm rửa cho nó mới được.
Lâm Huyền Băng nhìn bốn phía một chút liền thấy có một thùng tắm trong góc, nàng đi qua thì phát hiện trong thùng tắm đã có nước rồi. Hừm, quan chức ở ‘điểm bay’ này thật chu đáo, ngay cả nước tắm cũng chuẩn bị cho nàng. Lâm Huyền Băng đưa tay tạo ra một cầu lửa, nàng vung tay lên, cầu lửa bị bắn lên trên mặt nước, bắt đầu cháy. Không bao lâu sau, khí nóng từ từ bốc ra từ trong thùng nước.
“Ra đây, tỷ rửa tắm cho ngươi.” Lâm Huyền Băng nắm lấy địa ngục ma hoa trên bàn, đưa nó đến thùng tắm.
“Thả ta ra, thả ta ra.” Chẳng biết tại sao địa ngục ma hoa lại liều mạng giãy giụa thoát khỏi tay Lâm Huyền Băng.
“Ngươi làm gì thế?” Lâm Huyền Băng có chút khó hiểu, nó lại lên cơn gì vậy?
“Ta không tắm được.” Lúc này địa ngục ma hoa co thân thể lại thành một đoạn, quấn chặt lấy cánh tay của Lâm Huyền Băng như dây leo không chịu buông.
“Ngươi không tắm thì làm sao rửa sạch kẹo đây?” Lâm Huyền Băng tức giận.
“Không được, ta chính là không tắm được.” Địa ngục ma hoa cố chấp quấn chặt lấy tay Lâm Huyền Băng không buông.
“Tiểu tử, ngươi không nghe lời gì hết.” Lâm Huyền Băng vỗ mạnh vào đầu địa ngục ma hoa. Sau đó, thừa dịp nó phân tâm mà nhúng tay vào nước, khiến cả thân thể nó chìm vào nước theo.
“A!” Địa ngục ma hoa kêu lên thảm thiết một tiếng, sau đó cả người nó bắt đầu bốc lên từng đợt khói xanh.
Tiểu ngân hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của địa ngục ma hoa thì dựng lỗ tai lên, cả thân thể phi nhanh về phía Lâm Huyền Băng, hai, ba bước là nhảy tới vai nàng, đôi mắt tinh khiết nhìn chằm chằm vào thùng tắm.
Mà lúc này Lâm Huyền Băng cũng bị tiếng kêu của địa ngục ma hoa hù dọa. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ nó không được đụng đến nước? Sao lại gào thét to như vậy, nghe khủng bố như vậy? Còn có thân thể của nó sao lại bốc khói xanh? Quá kỳ quái rồi. Ngay lúc Lâm Huyền Băng đang rối ren trăm đường, thân thể của địa ngục ma hoa có biến hóa nhanh chóng.
Vốn là hai cái tay lá cây nhỏ bé, dần dần biến thành hai cánh tay mập mạp, tiếp theo là chân rồi tới toàn bộ cơ thể, sau cùng là cái đầu nụ hoa. Sau khi nó ở trong nước hai phút, cái thân thể mảnh khảnh như trúc của nó biến thành một đứa bé trai trắng trẻo mập mạp cỡ năm tuổi.
Lâm Huyền Băng nhìn địa ngục ma hoa biến thành đứa bé trai trước mặt, đột nhiên có một loại cảm giác choáng váng khó hiểu. Đây là, đây là, đây là cái cọng lông gì vậy? Sao một ma thú hệ thực vật lại biến thành một bé trai rồi? Ai cho nàng câu trả lời đi!
“Ta đã nói mà, ta không tắm được, không tắm được.” Địa ngục ma hoa lấy bàn tay mập mạp đập đập mặt nước. Cong cong cái miệng nhỏ nhắn trên khuôn mặt mập mạp đáng yêu. Thật bi kịch mà, nhược điểm của nó là nước… Chỉ cần thân thể của nó rơi vào nước thì nó sẽ biến thân ngay, biến thành một đứa bé vô dụng.
Sau khi choáng váng một hồi, Lâm Huyền Băng đã bình tĩnh lại được. Nàng nhìn địa ngục ma hoa đã biến thành đứa bé từ trên xuống dưới một lượt. Trong trí nhớ của nàng, dường như, dường như ma thú có thể biến thân trưởng thành vô cùng ít ỏi. Lâm Huyền Băng vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn của địa ngục ma hoa.
“Vô lại, không cho phép nhéo mặt của ta.” Địa ngục ma hoa hét to một tiếng, chụp tay về phía tay Lâm Huyền Băng. Thế nhưng lại chụp hụt, vì Lâm Huyền Băng đã dời tay về phía dưới nó rồi.
“Ồ, quả nhiên là thứ của bé trai đây này.” Lâm Huyền Băng gõ nhẹ vào chỗ đặc thù của bé trai.
Mặt địa ngục ma hoa thoáng cái đỏ bừng lên, nó nhanh chóng kẹp hai chân lại, ôm lấy vị trí trọng, gào lên với Lâm Huyền Băng: “Lưu manh, phi lễ!”
“Lưu manh? Phi lễ?” Lâm Huyền Băng nghi hoặc nắm lấy gáy địa ngục ma hoa, nhấc nó lên như nhấc một con thỏ. Ánh mắt nàng đảo một lượt từ trên xuống dưới thân thể mập mạp trắng noãn này.
“Này, tiểu tử, ngươi nói ai lưu manh? Ai phi lễ hả?” Lâm Huyền Băng khinh thường hừ một tiếng, “Dựa vào cái thể nhỏ béo lùn mập mạp, chưa đủ lông đủ cánh của tiểu gia hỏa ngươi, ngươi cho rằng sẽ lọt vào mắt xanh của ta sao? Đừng tự kỉ được không? Ánh mắt tỷ đây cao lắm đó.”
Sau khi nói xong Lâm Huyền Băng đột nhiên buông tay, để cho địa ngục ma hoa rơi tõm xuống thùng tắm lần nữa.
“Khụ khụ.” Địa ngục ma hoa rơi xuống đáy thùng, dùng tư thế bơi chó ngoi lên. Hai cánh tay mập mạp ôm lấy thành thùng tắm.
“Chết mất thôi, ngươi muốn mưu sát ta à.” Địa ngục ma hoa nói xong thì nhổ một ngụm nước trong miệng ra.
“Tiểu tử, đừng nói bậy, ai muốn mưu sát ngươi hả.” Lâm Huyền Băng đột nhiên hứng thú với địa ngục ma hoa sau khi biến thân. Nàng quay người lấy ghế tới ngồi trước thùng tắm, con mắt không hề rời khỏi bé trai.
“Ừm, có thể phiền ngươi đem ta ra khỏi đây trước được không?” Địa ngục ma hoa duỗi đôi tay béo mập ra, muốn leo lên thùng tắm, nhưng với không tới miệng thùng.
Tay chân bé nhỏ của nó không đủ sức mạnh.
“Vậy ngươi nói cho ta nghe chút đi, sao ngươi lại biến thành như vậy?” Lâm Huyền Băng vô cùng tò mò với việc biến thân của địa ngục ma hoa. Tên nhóc này còn chưa nói với nàng là nó có thể làm như vậy.
“Ta, ta sợ nước.” Địa ngục ma hoa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mở miệng khóc rống lên.
Lâm Huyền Băng bị địa ngục ma hoa gào khóc làm cho trở tay không kịp, nàng nhanh chóng đi đến bên giường rút cái khăn, bế địa ngục ma hoa ra khỏi thùng tắm rồi quấn nó lại y như cục thịt.
“Thế này đã được chưa?” Lâm Huyền Băng nhìn bộ dạng địa ngục ma hoa như cục thịt thì nhịn không được muốn cười lên.
“Không cho cười.” Địa ngục ma hoa nhìn mặt Lâm Huyền Băng, lập tức tức giận lên tiếng.
“Được, không cười, không cười.” Lâm Huyền Băng cắn răng ngậm chặt miệng, cố gắng nhịn cười. Nàng nhịn nhưng tiểu ngân hồ trên vai thì không, nó ôm bụng phá lên cười.
“Phụt.” Làm hại Lâm Huyền Băng cũng có chút khó nhịn.
“Được rồi được rồi, Tiểu Ngân, ngươi đừng cười nữa, nhìn tiểu tử này sắp bị ngươi chọc giận rồi này.” Lâm Huyền Băng vỗ nhẹ một cái lên đầu tiểu ngân hồ. Tiểu ngân hồ nhu thuận ngưng cười, chỉ là thân thể nhỏ của nó có hơi run run, khiến cho nó giấu đầu lòi đuôi.
“Đến đây đi, nói cho tỷ biết rốt cuộc là làm sao vậy?” Lâm Huyền Băng ôm địa ngục ma hoa đặt lên bàn, bốn mắt nhìn nhau, nàng nhéo nhéo khuôn mặt đáng yêu của nó.
“Buông tay, buông tay.” Địa ngục ma hoa đưa ra kháng nghị.
“Không muốn ta động thủ động cước, vậy thì chủ động nói đi.” Lâm Huyền Băng thu tay về, chuẩn bị nghe địa ngục ma hoa giải thích.
“Ta, nhược điểm của ta là nước …, chỉ cần cả thân thể bị tiếp xúc với nước, thì chắc chắn ta sẽ biến thành một đứa trẻ vô dụng.” Địa ngục ma hoa di di cái chân mập mạp trên bàn.
“Nhưng mà vậy không phải là rất kỳ quái sao? Ma thú hóa thân trưởng thành không phải là phải có tu vi cao thâm sao?” Lâm Huyền Băng vô cùng khó hiểu hỏi địa ngục ma hoa.
“Ta làm sao mà biết? Dù sao tình huống của ta chính là như vậy.” Địa ngục ma hoa tức giận.
“Nhưng mà nói thật, bộ dạng của ngươi lúc trước và bây giờ thật đúng là khác biệt quá lớn.” Lâm Huyền Băng nhìn địa ngục ma hoa từ đầu tới chân lần nữa. Lúc trước nó mảnh khảnh như cây trúc, vậy mà lúc biến thân trưởng thành lại là đứa bé mập mạp trắng trẻo thế này. Mà nhìn nó bây giờ cũng giống tiểu trư ghê, khó trách nó có tập tính của heo, tham ăn. Thì ra từ đầu nó đúng là một ‘tiểu trư’.
|
Q.2 - Chương 4: Uy hiếp Edit & Beta: Thời Nghi
“Đúng rồi, vậy trạng thái này của ngươi phải duy trì bao lâu?” Lâm Huyền Băng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hỏi địa ngục ma hoa.
Địa ngục ma hoa nghĩ nghĩ rồi đáp: “Theo tình huống này thì bình thường một ngày là khỏi.”
“Vậy ngươi không thể khống chế được à?” Lâm Huyền Băng hiếu kỳ hỏi.
Địa ngục ma hoa lắc đầu: “Không thể.”
“À, vậy chúng ta đi ngủ thôi.” Lâm Huyền Băng rút lại cái chăn bọc người của địa ngục ma hoa.
“A, ngươi muốn làm gì?” Địa ngục ma hoa lấy tay ôm người.
“Ngủ chứ gì.” Tay Lâm Huyền Băng run lên, xuất hiện một đốm lửa nhỏ, lập tức hong khô cái chăn hơi ướt, sau đó quăng lên giường. Quay đầu lại, nàng thấy địa ngục ma hoa vẫn dùng tay ôm ngực, bộ dạng như sợ bị làm bậy, nàng nhăn mày đi tới bên cạnh nó.
“Này, đừng tới đây, ta còn là trẻ vị thành niên đó.” Địa ngục ma hoa hét to.
“Phụt, thần kinh.” Thái dương của Lâm Huyền Băng căng lên, nàng sắp bị bộ dạng khoa trương và sức tưởng tượng phong phú của địa ngục ma hoa đánh bại rồi. Nàng vươn tay đập một phát lên cái đầu tròn tròn của nó. A…cảm xúc thật tốt, đầy thịt mềm mại, đánh vào sướng hơn đánh cái đầu nụ hoa gấp mấy lần.
“Đau quá, đau quá.” Địa ngục ma hoa bị đánh xong thì lấy tay ôm đầu, vẻ mặt ai oán.
“Hừ, biết đau là tốt rồi, ngươi cũng rảnh ghê ha, ngươi cho rằng ngươi là đại mỹ nhân tuyệt sắc? Tỷ thiếu ngươi là không được hả? Chẳng lẽ ta là kẻ đói bụng ăn quàng? Được rồi, không chấp ngươi nữa, ta mệt muốn ngủ.” Sau khi nói xong, Lâm Huyền Băng đi đến bên giường, cầm cái gối đầu lên phủi phủi vài cái rồi thay đồ lên giường.
Tiểu ngân hồ đến bên cạnh Lâm Huyền Băng rồi nhảy lên giường. Nó nằm bên gối Lâm Huyền Băng, cong đuôi ôm lấy cơ thể rồi nhắm đôi mắt tím xinh đẹp lại.
Qua một hồi lâu, địa ngục ma hoa thấy một người một thú an ổn đi ngủ. Rồi sao đây? Chẳng lẽ bọn họ mặc kệ nó sao? Nó bò xuống bàn, đi đến bên giường kéo kéo góc chăn của Lâm Huyền Băng, hỏi: “Chủ nhân, ta ngủ ở đâu?”
“Qua ngồi xổm ở góc tường bên kia đi.” Lâm Huyền Băng cũng không thèm mở mắt ra, chỉ nói một câu rồi lật người ngủ tiếp. Ái chà, tiểu tử này vu oan cho nàng có ham muốn với nó đấy, nó là khẩu vị của nàng chắc? Nàng chỉ thích mỹ nam trưởng thành thôi có được không? Giống như hai vị phòng kế bên kia kìa. Lại nói, Lâm Huyền Thiên hả, thân mật cũng thân mật rồi, sờ cũng sờ rồi, chỉ còn thiếu bước cuối cùng thôi. Còn u lan mỹ nhân, tuy tính tình hơi xấu một tí, nhưng các mặt khác đều rất tốt, chỉ cần đứng một chỗ cũng đủ khiến tim nàng đập thình thịch. Đúng lúc này, trong đầu Lâm Huyền Băng lại hiện lên bộ dạng tuyệt mỹ mà lạnh lùng của Hàn Cửu U. Không được, không được, không thể nghĩ tiếp nữa, nàng phát hiện chỉ cần nàng nghĩ đến u lan mỹ nhân kia thì trái tim nàng giống như không thuộc về mình nữa. Vì suy nghĩ cho sức khỏe của mình, vẫn nên ngủ đi, ngủ, ngủ.
Ngay tại lúc Lâm Huyền Băng đang lơ mơ đi vào giấc ngủ, địa ngục ma hoa cảm thấy thật sự là bi kịch. Bây giờ nó biến thành người rồi, không tùy tiện muốn ngủ ở đâu thì ngủ như lúc trước nữa. Mắt nó không khỏi liếc về phía Lâm Huyền Băng đang nằm trên giường, bên gối nàng, tiểu ngân hồ cũng đang cuộn người mà ngủ. Lúc ánh mắt nó nhìn tiểu ngân hồ, không khỏi có chút hâm mộ và ghen ghét. Hu hu, nó cũng muốn ngủ cạnh chủ nhân, thế nhưng bộ dạng bây giờ của nó không giống trước kia. Không được, dựa vào cái gì mà tiểu ngân hồ có thể ngủ bên cạnh chủ nhân, còn nó phải ngồi xổm ở góc tường chứ! Nó cũng muốn ngủ với chủ nhân. Nghĩ vậy, hai bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy thành giường, sau đó leo lên giường, cuối cùng nằm cạnh chân Lâm Huyền Băng rồi thiu thiu ngủ mất.
Đợi sau khi địa ngục ma hoa đã ngủ, Lâm Huyền Băng mở mắt ra rồi ngồi dậy, nàng nhìn địa ngục ma hoa làm ổ dưới chân mình rồi lấy cái chăn đắp lên cho nó.
Đúng lúc này, tiểu ngân hồ thò đầu ra, đôi mắt tinh khiết màu tím nhìn Lâm Huyền Băng.
“Suỵt.” Lâm Huyền Băng làm động tác im lặng, nàng cười cười với nó, sau đó tiếp tục nằm xuống ngủ.
Sáng sớm, Lâm Huyền Băng lật người, cái chân vô ý đá vào địa ngục ma hoa.
“Ôi.” Chỉ nghe địa ngục ma hoa phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nó mông lung mở hai mắt ra, dùng tay xoa xong mông mình. Khi ngẩng đầu, nó bi kịch phát hiện mình đang ngồi dưới đất, thì ra nó bị Lâm Huyền Băng đạp xuống.
Lâm Huyền Băng cũng bị tiếng kêu thảm thiết của địa ngục ma hoa đánh thức, nàng từ từ bò dậy thì thấy địa ngục ma hoa đang ngồi dưới đất. Ôi, tiểu tử này vẫn y nguyên như hôm qua. Nàng nghĩ nghĩ rồi lục lọi trong dây chuyền hỏa tinh, vừa hay là cái gì nàng cũng bỏ vào đây, nàng tìm thấy cái váy khi còn bé bèn ném cho địa ngục ma hoa.
“Cho ngươi đấy, mặc vào đi.”
“Cái gì? Ngươi muốn ta mặc cái này?” Địa ngục ma hoa dùng bàn tay mập mạp cầm váy lên, nó khoa trương giật giật hai cái, “Đây là đồ cho bé gái mặc, ta là nam, là nam đó.”
“Thôi đi ba ơi…, ngươi đột nhiên bị như vậy, ta đi đâu tìm đồ nam cho ngươi?” Lâm Huyền Băng trừng mắt liếc địa ngục ma hoa, “Không sao đâu, cái váy này đẹp mà, ngươi mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Địa ngục ma hoa nghi ngờ nhìn Lâm Huyền Băng, lại nhìn cái váy trong tay mình, nó mặc thật sự sẽ đẹp sao? Phi, phi, làm sao mà đẹp được? Nó là nam, là nam, sao có thể mặc váy! Địa ngục ma hoa lắc lắc đầu, chết tiệt, nó sắp bị nàng tẩy não rồi.
“Này, sao còn chưa mặc nữa, ngươi muốn ở truồng hoài hả? Coi chừng chút nữa có người tới bây giờ, không lẽ ngươi muốn bị người ta nhìn thấy hết?” Lâm Huyền Băng mặc quần áo tử tế rồi xuống giường, chờ mình rửa mặt xong, quay đầu lại vẫn thấy địa ngục ma hoa còn đang xoắn xuýt chưa chịu mặc đồ, nàng không khỏi chau mày.
Địa ngục ma hoa vừa nghe Lâm Huyền Băng nói vậy, vốn đã định không mặc, lập tức cảm thấy ‘lộp bộp’ trong lòng. Được rồi, mặc thì mặc, chỉ là một cái váy thôi mà, nó mặc là được. Vì vậy nó chồng cái váy từ trên đầu xuống.
“Roẹt.” Lúc này bi kịch lại xảy ra, cái váy rõ ràng nhỏ hơn so với địa ngục ma hoa béo mập, cho nên lúc nó dùng sức mặc vào, cái váy bị rách luôn.
“Grừ…grừ.” Tiểu ngân hồ đứng bên giường, hai tay ôm lấy bụng, phá lên cười.
Mà Lâm Huyền Băng thấy bộ dạng lúc này của địa ngục ma hoa cũng nhịn không được nữa trộm cười ra tiếng. Ôi, không được rồi, cái đóa hoa loa kèn này thật đúng là con mẹ nó khôi hài. Hiện tại đầu nó bị kẹt ở cái váy, một nửa bên ngoài một nửa bên trong, chỉ lộ ra hai con mắt đen bóng, nếu ai nhìn thấy cũng đều phải bật cười mất.
“Băng Nhi, muội thức dậy chưa?” Bên ngoài, Lâm Huyền Thiên đã rời giường, hắn đến để tìm Lâm Huyền Băng.
“Nhanh lên.” Lâm Huyền Băng đến cạnh địa ngục ma hoa, cầm lấy cái váy trên đầu nó, dùng sức khéo xuống, “Roẹt…, ” lại một tiếng rách vang lên, nhưng mà lúc này đã mặc vào được rồi. Chỉ là cái váy quá nhỏ, cho nên bó chặt người nó, nhưng mà miễn cưỡng động động vẫn được.
Sau khi mặc đồ xong xuôi cho địa ngục ma hoa, Lâm Huyền Băng đi ra mở cửa.
“Huyền Thiên ca ca.” Lâm Huyền Băng nghiêng người để cho Lâm Huyền Thiên tiến vào.
Lâm Huyền Thiên vừa vào cửa, nhìn lướt qua gian phòng thì thấy được địa ngục ma hoa sau lưng nàng. Trong mắt hắn hiện lên một chút nghi hoặc. “Nó là ai vậy?”
Lâm Huyền Băng đóng cửa lại, nắm tay Lâm Huyền Thiên đi tới trước mặt địa ngục ma hoa.
“Nó chính là địa ngục ma hoa đó.” Lâm Huyền Băng hào phóng kéo địa ngục ma hoa qua, giới thiệu cho Lâm Huyền Thiên.
“Không phải chứ? Nó chính là địa ngục ma hoa? Nó biến hóa rồi hả?” Lâm Huyền Thiên hơi bị khiếp sợ. Bình thường chỉ có ma thú cấp thần thú tài năng mới có thể biến hóa, chẳng lẽ địa ngục ma hoa này là thần thú ma hoa hệ thực vật?
“Không phải, không phải biến hóa, là biến thân, đúng, là biến thân.” Lâm Huyền Băng kéo Lâm Huyền Thiên ngồi xuống, sau đó kể lại cho hắn chuyện tối hôm qua.
“Muội nói là, sau khi nó bị ngâm nước thì mới biến thành hình người?” Lâm Huyền Thiên nghe Lâm Huyền Băng nói xong, đại khái đưa ra kết luận.
“Đúng, chính là như vậy.” Lâm Huyền Băng càng nhìn địa ngục ma hoa càng thấy đáng yêu, không khỏi vươn tay nhéo nhéo cái mặt mập mạp của nó.
“Đừng nhéo mặt ta.” Địa ngục ma hoa lắc lắc đầu, nó không muốn bị xem như đồ chơi mà nựng qua nựng lại.
“Ngoan, để cho tỷ nhéo một chút cũng không chết.” Lâm Huyền Băng mặc kệ kháng nghị của địa ngục ma hoa, lại nhéo thêm cái nữa.
Địa ngục ma hoa không giãy nữa, chỉ bĩu bĩu môi, vẻ mặt tỏ ra hờn dỗi.
“Vậy muội định làm như thế nào? Hay là chút nữa nói với lão sư?” Lâm Huyền Thiên nhìn địa ngục ma hoa rồi lại nhìn Lâm Huyền Băng.
“Nói hả?” Lâm Huyền Băng dừng một lát, “Nói cái gì? Tiểu gia hỏa này hôm nay sẽ khôi phục nguyên hình thôi, chỉ cần để nó trong phòng một ngày là được rồi, dù gì lão sư cũng không phát hiện đâu.”
“Ừm, nói cũng đúng.” Lâm Huyền Thiên cân nhắc, cảm thấy chuyện này nhiều người biết cũng không tốt, bởi vì một ma thú có thể biến thành người là điều vô cùng hấp dẫn đối với người tu luyện. Nếu người khác biết bên cạnh Lâm Huyền Băng có một con ma thú như vậy tồn tại, không chừng rất dễ dẫn đến một cuộc chiến tranh đoạt.
Sau khi hạ quyết tâm, Lâm Huyền Thiên nói với Lâm Huyền Băng: “Vậy muội chú ý đừng cho nó chạy ra ngoài, lão sư đã đến nhà ăn dùng cơm rồi, chúng ta đi luôn đi.”
“Được, vừa vặn muội cũng đói bụng rồi.” Lâm Huyền Băng đứng lên. Nhưng mà nàng vừa mới đi một bước, váy của nàng liền bị một bàn tay nhỏ bé túm lại.
“Ta cũng đói bụng.” Đứng bên chân Lâm Huyền Băng, địa ngục ma hoa mở to đôi mắt đen bóng đáng thương hề hề nhìn nàng.
“Biết rồi, lát nữa sẽ mang đồ ăn ngon cho ngươi.” Lâm Huyền Băng vốn định nhéo mặt nó lần nữa, nhưng nhìn thấy nó cau mày thì chuyển thành sờ đầu.
Lúc Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên xuống tới nhà ăn thì Hàn Cửu U đang dùng cơm một cách ưu nhã. Đứng bên cạnh hắn còn có một nhân viên công tác của ‘điểm bay’ chuẩn bị sẵn.
Lâm Huyền Băng ngồi đại xuống một bàn, vị trí của nàng bây giờ là bên phải Hàn Cửu U, vì vậy nhìn theo góc độ của nàng, có thể thấy được sườn mặt bên phải hoàn mỹ của hắn. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào, làm nổi bật lên khuôn mặt với ngũ quan tuấn mỹ như băng tuyết gọt thành của Hàn Cửu U, khiến cho hắn thoạt nhìn như mộng như ảo, cảnh tượng đẹp đến nỗi Lâm Huyền Băng không nỡ nháy mắt.
Cảnh này lại để cho Lâm Huyền Thiên ngồi bên cạnh thấy được, đột nhiên trong lòng hắn có chút đau. Băng Nhi của hắn, là Băng Nhi mà hắn luôn ở bên cạnh từ nhỏ tới lớn, từ lúc nào mà ánh mắt của nàng không chỉ nhìn mỗi mình hắn vậy? Là vì khuôn mặt kia của Hàn Cửu U quá mức tuyệt mỹ sao? Lâm Huyền Thiên không khỏi chạm tay lên mặt mình, buổi sáng lúc soi gương, hắn cảm thấy tướng mạo của mình cũng không tồi, vì sao Băng Nhi không nhìn hắn mà lại nhìn Hàn Cửu U?
“Băng Nhi, ăn cơm đi.” Lâm Huyền Thiên ho nhẹ, cắt đứt hành vi mê trai của Lâm Huyền Băng.
“À, ăn cơm, ăn cơm.” Lâm Huyền Băng có chút xấu hổ, thần ơi, mỹ nam có tội, đặc biệt là mỹ nam siêu cấp đẹp trai lại càng có tội. Con mẹ nó lúc nãy nàng nhìn Hàn Cửu U mà quên ăn luôn.
Đúng lúc này, Hàn Cửu U đã dùng cơm xong, hắn chậm rãi dùng khăn lau miệng rồi lại đội mũ trùm lên, lập tức che khuất khuôn mặt xinh đẹp của mình, đón lấy cái nhìn không chớp mắt của Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên rồi đi về phòng.
Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Băng trầm mặc ăn bữa sáng.
Lâm Huyền Thiên nhìn Lâm Huyền Băng, mấy lần muốn mở miệng, thế nhưng đều cảm thấy có chút không phải. Cuối cùng hắn lấy dũng khí, hỏi Lâm Huyền Băng: “Là vì hắn đẹp mắt, cho nên muội mới ngây người nhìn hắn?”
“Phụt.” Cái này cũng là vấn đề sao? Lâm Huyền Băng đang ăn súp thì xém chút phun ra, vì vậy nàng nhanh chóng nuốt xuống. “Huynh có ý gì?” Lâm Huyền Thiên hỏi nàng câu này là có ý gì?
“Ta thấy muội nhìn hắn đến không chớp mắt, giống như nhìn đến ngây người, hắn thật sự đẹp vậy sao? Đẹp hơn ta sao?” Lần đầu tiên Lâm Huyền Thiên không tự tin vào dung mạo của mình. Gương mặt kia của Hàn Cửu U đúng là làm người thần đều căm phẫn.
“Ách, vấn đề này có thể cho qua không?” Lâm Huyền Băng nhanh chóng ngậm một miếng cơm. Trong lòng muốn hộc máu, Lâm Huyền Thiên hôm này bị sao vậy? Sao lại hỏi cái vấn đề thiếu dinh dưỡng như vậy?
“Rất khó trả lời hả?” Lâm Huyền Thiên bắt đầu xoắn xuýt lên.
“Ách, cũng không phải là rất khó.” Sau khi nuốt một miếng cơm, Lâm Huyền Băng ngẩn đầu nhìn Lâm Huyền Thiên. Nhìn thấy trong mắt hắn toát ra sự chờ đợi tha thiết, nàng hơi chột dạ, có cảm giác như bị bắt gian tại giường, hu hu, lần sau tỷ sẽ không quang mình chính đại nhìn Hàn Cửu U nữa thì được chứ gì?
“Ừm, muội thích ngắm những thứ xinh đẹp, mà Hàn Cửu U lại khá xinh đẹp.” Được rồi, đáp án này đã thoả mãn huynh hay chưa? Lâm Huyền Băng len lén quan sát sắc mặt của Lâm Huyền Thiên, cố ý tránh đi sự so sánh mà Lâm Huyền Thiên muốn.
Thấy Lâm Huyền Băng không trả lời thẳng vào vấn đề của mình, trong lòng Lâm Huyền Thiên có chút mất mát nhỏ. Nghe đáp án của Lâm Huyền Băng thì hắn đã hiểu, trong mắt nàng, hắn không đẹp bằng Hàn Cửu U. Thế nhưng dù Hàn Cửu U có đẹp như thế nào thì hắn vẫn là lão sư của học viện thánh Mã Lệ, có khác biệt lớn với hậu bối như bọn họ. Bây giờ Lâm Huyền Thiên không còn khẩu vị gì nữa, hắn chỉ lẳng lặng ngồi ngắm Lâm Huyền Băng ăn cơm.
“Ừm, ta ăn no rồi.” Lâm Huyền Băng bị Lâm Huyền Thiên nhìn như vậy thì cũng không muốn ăn nữa. Nàng buông đũa, vẫy vẫy nhân viên công tác, “Giúp ta gói lại một phần bánh ngọt.”
“Là do đồ ăn của chúng ta không hợp khẩu vị của ngài hay sao?” Nhân viên công tác thấy Lâm Huyền Băng không ăn xong bữa sáng mà muốn gói báng ngọt vể, vô thức cho là đồ ăn bọn họ làm có vấn đề.
“Không không, bữa sáng các ngươi làm rất ngon, chỉ là ta thèm ăn điểm tâm mà thôi.” Lâm Huyền Băng giải thích, nàng không phải mang về cho địa ngục ma hoa đâu nha.
“A, thì ra là vậy, vậy ngài dùng bánh ngọt hoa đào chứ?” Nhân viên công tác tỏ thái độ thân thiện.
“Ừ, được.” Lâm Huyền Băng gật đầu một cái.
Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác cầm một túi bánh ngọt hoa đào cho Lâm Huyền Băng. Nàng nói cảm ơn rồi mang bánh ngọt về phòng.
Lâm Huyền Thiên không đi cùng nàng.
Sau khi đóng cửa phòng, Lâm Huyền Băng thở phào nhẹ nhõm, cũng may Lâm Huyền Thiên không đi cùng nàng, chứ không chắc nàng rối rắm mất. Tốt xấu gì hắn cũng là bạn trai của nàng, bị hắn bắt gặp nàng đang ngắm nam nhân khác, trong lòng nàng vẫn còn có chút không tự nhiên đây này.
“Tiểu Hoa, tới đây, ta mang ăn ngon cho ngươi nè.” Lâm Huyền Băng đóng cửa phòng nhưng chưa quay lại mà đã kêu địa ngục ma hoa, sau khi quay lại thấy tình hình trong phòng, nàng vô thức cầm lấy tay cầm cửa, miệng tự động nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, ta đi nhầm phòng.”
Thì ra sau khi quay người, nàng thấy ngay một bộ trường bào u lan, Hàn Cửu U đang ung dung đứng cạnh bàn, trong tay vuốt vuốt chén trà.
Lâm Huyền Băng thử kéo cửa vài cái mà không mở được, shit, đây là sao vậy? Lúc mấu chốt thì xe bị tuột xích à? Nhưng mà không đợi nàng có cơ hội mở cửa, một tay Hàn Cửu U đã chống lên cửa phòng, một tay nắm lấy cằm Lâm Huyền Băng nâng đầu nàng lên. Dung mạo tuyệt mỹ của hắn cúi xuống, sau đó từ từ tới gần, đôi môi đẹp đẽ mang theo mùi hương nhẹ nhàng tĩnh mịch lướt qua má đi đến gần tai nàng, lập tức một giọng nam lạnh lùng cất lên, “Sao thế? Lúc này mới biết sợ à? Ngày hôm qua không phải lá gan của ngươi rất to hay sao, còn dám uy hiếp ta mà?”
“Ai, ai nói ta sợ ngươi hả?” Lâm Huyền Băng nghiêm mặt, đùa gì vậy? Tỷ là người nhát gan như vậy sao? Mới vừa rồi nàng tưởng mình đi nhầm phòng nên mới muốn chạy thôi. Bây giờ nhìn kĩ lại, rõ ràng là phòng của nàng mà. Nhưng mà vì cái cọng lông gì mà hắn ở trong phòng nàng thế này?
“Này, ngươi vào phòng ta làm gì?” Lâm Huyền Băng thấy mình không đi nhầm phòng, lá gan không khỏi lớn hơn trước.
“Ha ha, xem ra lá gan của ngươi lại to lên rồi nhỉ.” Mặt Hàn Cửu U và Lâm Huyền Băng chỉ cách có một chút, khóe miệng của hắn chậm rãi giương lên một đường cong. Cái nụ cười nhàn nhạt yếu ớt này còn khiến người ta bấn loạn hơn vẻ mặt lạnh lùng trong trẻo lúc nãy.
Lâm Huyền Băng nhìn Hàn Cửu U trước mặt, trái tim không khỏi đập nhanh hơn. Nàng lấy hai tay đẩy Hàn Cửu U ra, thế nhưng cơ thể của đối phương vẫn bất động.
“Phiền ngươi đứng cách ra một chút có được không vậy?” Lâm Huyền Băng nuốt từng ngụm nước bọt rồi nói. Úi chà, tên này đứng gần thì lực sát thương quá lớn mà, vẫn đứng nói chuyện xa một chút thì an toàn hơn.
“Nếu như ta nói không?” Hàn Cửu U sâu kín nói một câu.
“Vậy ta đây đành phải cách xa ngươi chút rồi.” Thân hình Lâm Huyền Băng khẽ động, thoáng cái thoát khỏi khống chế của Hàn Cửu U, đứng ở chỗ cách hắn khoảng hai mét.
Đôi mày xinh đẹp của Hàn Cửu U khẽ cau lại, dường như có chút không vui vì Lâm Huyền Băng thoát khỏi tầm khống chế của mình nhanh như vậy. Xem ra năm nay viện trưởng chí đích danh tiểu nha đầu này, có chút khác lạ.
“Nói đi, ngươi đến phòng ta có mục đích gì?” Lâm Huyền Băng không nghĩ rằng Hàn Cửu U là kẻ nhàn rỗi thích chạy vào phòng người khác vô cớ, đặc biệt là sau sự cố tối qua. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, “Chuyện tối qua, ta thật sự không cố ý, hiện tại bổn tiểu thư cho ngươi biết, ta không hề thấy gì cả.”
Thần sắc Hàn Cửu U vốn bình thường, nhưng sau khi nghe thấy Lâm Huyền Băng nhắc tới chuyện tối qua, sắc mặt của hắn liền âm trầm lập tức.
“Hừ, ngươi còn dám nhắc tới chuyện tối qua?” Đôi mắt màu bạc của Hàn Cửu U chậm rãi ngưng tụ hàn ý. Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn bị người khác nhìn thấy thân thể, hơn nữa cũng là lần đầu tiên bị một con nhóc nhỏ hơn nhiều tuổi uy hiếp, việc này khiến cơn tức từ tối qua đến giờ vẫn không giảm.
Nếu không phải viện trưởng muốn hắn mang nàng về mà không thiếu một sợi lông cọng tóc, tối qua hắn đã xử lí nàng rồi. Làm sao nàng còn sống đến giờ, làm sao nàng còn đứng trước mặt hắn như lúc này?
“Được rồi, không đề cập tới nữa, nếu ngươi đến vì chuyện tối qua, hiện tại ta có thể nói chính xác cho ngươi biết, ta thật sự, thật sự không nhìn thấy gì cả.” Lâm Huyền Băng cảm thấy độ ấm trong phòng ngày càng giảm, nàng liếc nhẹ qua Hàn Cửu U một cái, sắc mặt âm trầm như sắp nổi bão, xem ra hắn không muốn tha cho nàng? Bây giờ nàng thật hối hận vì đã về phòng sớm. Tốt thật, nàng trở về muộn chút nữa là được rồi, vậy thì có thể chịu tội chậm hơn.
“Ngươi còn dám nói.” Hàn Cửu U lại nghe Lâm Huyền Băng nhắc tới chuyện đó, như chọc vào chỗ đau của hắn, lập tức, hàn khí của hắn nổi lên, cả gian phòng như đang ở trong kỷ băng hà. Đến nỗi trên lông màu của Lâm Huyền Băng cũng kết thành một tầng bông tuyết óng ánh.
“Này, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Lâm Huyền Băng bắt đầu khởi động nguyên tố hỏa trong cơ thể, định tăng nhiệt độ cơ thể của mình lên. Mẹ nó, còn cho người khác sống không vậy? Nàng cảm thấy cả người như rớt vào hầm băng, máu trong người cũng muốn đông cứng lại rồi.
“Tối hôm qua, không hề phát sinh chuyện gì, nếu như ta nghe được chút đồn đại nào, ngươi sẽ như nó.” Hàn Cửu U đến gần Lâm Huyền Băng, phất tay một cái, một chưởng đó yên lặng đi đến chỗ chén trà, chỉ thấy bên ngoài chén trà bị bao phủ bởi một lớp băng cứng. Đột nhiên, một cầu lửa màu xanh da trời bao vây lấy cái chén, bên trong chén trà xuất hiện một vết nứt, một giây sau chia năm xẻ bảy, cuối cùng biến mất bên trong cầu lửa màu xanh.
“Đã hiểu chưa?” Đôi mắt màu bạc của Hàn Cửu U lạnh lùng nhìn Lâm Huyền Băng, giống như chỉ cần nàng nói không một tiếng…thì sẽ lập tức khiến nàng biến mất.
Lâm Huyền Băng nhìn Hàn Cửu U lạnh lùng vô tình trước mắt, len lén hít một hơi. Chà, cảm giác tồn tại và cảm giác áp bức của người này quá mạnh mẽ, khiến cho lông tơ của nàng dựng lên hết rồi. Nhưng mà hắn cũng không cần phí công đến uy hiếp nàng như vậy, vốn dĩ nàng đâu muốn nói chuyện đó ra cho mọi người biết.
“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Lâm Huyền Băng nặn ra nụ cười.
“Rất tốt.” Sau khi Hàn Cửu U nói xong câu đó, toàn bộ hàn khí đều được thu lại, sau đó đội mũ trùm đầu lên rồi biến mất trước mặt Lâm Huyền Băng.
Ách, không phải chứ? Người đâu rồi? Cứ như vậy biến mất sao? Lâm Huyền Băng nhìn quanh bốn phía, nếu không phải trong không khí còn hàn ý mà Hàn Cửu U vừa phát ra, Lâm Huyền Băng sẽ cho rằng mình vừa nằm mơ. Muốn chơi nàng sao, biến mất cũng không nói tiếng nào. Giống như ‘dì cả’ thân thích của nàng vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không hề chần chờ. Vậy cái mạng nhỏ của nàng rất không an toàn sao?
“Tiểu Hoa, Tiểu Hoa.” Lúc này Lâm Huyền Băng mới nhớ tới trên tay còn cầm một túi giấy, đây là cho tên tiểu tử địa ngục ma hoa đó. Chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ nó không có trong phòng? Sao nàng kêu cả buổi cũng không có động tĩnh?
Ngay khi Lâm Huyền Băng cho rằng địa ngục ma hoa chắc đã chạy ra ngoài, thì dưới gầm giường có chút động tĩnh. Một cái chân trắng mập thò ra dò đường, sau đó một cái quần thò ra, sau đó là cả cơ thể, cuối cùng là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mập mạp. Sắc mặt vốn dĩ trắng trẻo, vì ở dưới giường lâu quá nên biến thành trắng xám rồi.
“Này, được rồi, ta nói ngươi trốn dưới giường làm gì đó?” Lâm Huyền Băng có chút không rõ hành động của địa ngục ma hoa.
“Ta thích.” Địa ngục ma hoa mạnh miệng, chết cũng không thừa nhận là nó bị Hàn Cửu U dọa sợ cho nên phải trốn dưới gầm giường.
Mà lúc này, tiểu ngân hồ thò đầu ra từ trong ngực Lâm Huyền Băng.
Ánh mắt địa ngục ma hoa nhìn về phía tiểu ngân hồ có chút hâm mộ ghen ghét cộng thêm hận, dựa vào cái gì mà mỗi lần chủ nhân ra ngoài đều mang theo tên đó? Vì cái cọng lông gì mà chủ nhân không nhéo tên đó? Nó là thú khế ước của chủ nhân mà, quả cầu lông này với chủ nhân đâu có khế ước đâu, sao kì vậy. Nếu như chủ nhân dẫn theo nó, nó cũng không cần phải nơm nớp lo sợ trốn dưới gầm giường. Địa ngục ma hoa bị tổn thương, nó liếc xéo Lâm Huyền Băng, trong ánh mắt mang theo đầy ai oán.
“Cho ngươi nè.” Lâm Huyền Băng nhìn thấy ánh mắt ai oán của địa ngục ma hoa thì rùng mình, vội vàng ném đồ ăn cho nó.
Lúc này, tiểu ngân hồ từ trên người Lâm Huyền băng nhảy lên đầu địa ngục ma hoa.
“Tránh ra, tránh ra.” Cánh tay mập mạp của địa ngục ma hoa vẫy vẫy, muốn đuổi tiểu ngân hồ đi.
Thế nhưng thân hình tiểu ngân hồ nhảy lên nhảy xuống vô cùng linh hoạt, địa ngục ma hoa không bắt nổi nó. Cuối cùng vẫn là Lâm Huyền Băng phất tay một cái, tiểu ngân hồ mới chịu ngoan ngoãn nhảy lên vai nàng.
Nhưng mà trên mặt địa ngục ma hoa vẫn bị tiểu ngân hồ cào ra vài vết máu, từ đó thấy được, chúng nó vừa đánh nhau khá kịch liệt.
“Ăn ngon thật.” Địa ngục ma hoa mở túi giấy ra, vừa ăn vừa khen, bây giờ nó đói bụng đến nỗi cả một cái đầu trâu cũng ăn hết.
“Ngươi ăn từ từ, không có ai tranh với ngươi.” Lâm Huyền Băng nhìn địa ngục ma hoa ăn một cách vui vẻ, đột nhiên cảm thấy, đơn thuần cũng là một loại hạnh phúc.
Chờ thêm hết ngày hôm nay, địa ngục ma hoa lại khôi phục hình dạng ma thú, vẫn là cơ thể mảnh khảnh như cây trúc, nụ hoa trên đầu y hệt hoa hướng dương.
“Ai, ta vẫn cảm thấy ngươi biến thân thành bé trai thì đáng yêu hơn nhiều.” Ít nhất lúc nàng nhéo nó sẽ cảm thấy đã tay hơn, trong lòng Lâm Huyền Băng vô lương tâm nghĩ.
Hừ, đừng tưởng rằng nàng đang suy nghĩ gì nó không biết. Địa ngục ma hoa liếc nhìn Lâm Huyền Băng, nữ nhân vô lương tâm này, chắc chắn là đang nghĩ lúc nó biến thành người, nàng có thể bắt nạt nó dễ hơn. Nó quyết định, cả đời này sẽ tránh xa nơi nào có nước, đánh chết nó cũng không muốn biến thân lần nữa.
Ban đêm, thú Giác Ưng đang bay trong màn đêm yên tĩnh.
Đột nhiên xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của chim chóc.
Lâm Huyền Băng bị sự lắc lư mạnh mẽ đánh thức.
“Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?” Địa ngục ma hoa luống cuống đứng dậy từ góc tường, dùng tay ôm đầu một cách khoa trương, “Là động đất hả?”
“Khùng hả, chúng ta đang ở trên không, động đất đâu ra?” Lâm Huyền Băng đứng dậy, vừa đi về phia cửa sổ, thuận tiện gõ lên đầu nó một cái.
|
Q.2 - Chương 5: Ma hóa quỷ dị Edit & Beta: Thời Nghi
Trong màn đêm tăm tối, một vầng huyết nguyệt hiện ra ở phía chân trời, cách phía trước không xa, chính là dãy núi có hình dạng như núi lửa phun trào. Từ trên cao có thể thấy được dãy núi hình vòng cung rõ ràng. Càng tới gần, càng nghe thấy tiếng chim bay cá nhảy âm u âm u. Những tiếng kêu âm u này giống như có ai bị bóp cổ, phát ra trước lúc chết, vô cùng thảm thiết.
Chuyện gì xảy ra vậy? Dãy núi phía trước đã xảy ra chuyện gì sao? Thú Giác Ưng vốn dĩ đang bay một cách bình thường, dường như cũng bị một nhân tố thần bí nào đó ảnh hưởng, trạng thái bay có chút thay đổi so với trước. Phải biết rằng, thú Giác Ưng nếu không chiến đấu thì được dùng để khuân vác và vận chuyển cho quân đội, được huấn luyện một cách nghiêm khắc nhất, thứ tầm thường tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng được nó.
Lâm Huyền Băng đứng ở cửa sổ, hai tay nắm chặt bệ cửa, ánh mắt nhìn về phía bầu trời và dãy núi không xa, muốn tìm cho ra nguyên nhân khiến thú Giác Ưng bất thường.
“Đã xảy ra chuyện gì? Cho ta xem xem.” Địa ngục ma hoa đứng cạnh chân Lâm Huyền Băng cố nhảy tưng tưng lên, nó hơi thấp nên không với tới cửa sổ được.
Lâm Huyền Băng nghiêng đầu nhìn thân thể mảnh khảnh của địa ngục ma hoa, tốt bụng xách nó lên bệ cửa.
“Cầm cho chắc, coi chừng té đó.” Lâm Huyền Băng dặn dò, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Huyết nguyệt trong màn trời đen có chút quỷ dị. Thông qua việc quan sát cẩn thận của mình, Lâm Huyền Băng phát hiện, vị trí chính giữa của dãy núi hình vòng cung hình như phát ra ánh sáng đỏ không ngừng nhấp nháy.
“Kia là cái gì?” Lâm Huyền Băng nhăn mày, không khỏi có chút nghi hoặc.
Nhưng mà đúng lúc này, địa ngục ma hoa phát ra một tiếng kinh hoàng.
“Ồ, trời sinh dị tướng tất có dị thú hoặc dị bảo xuất thế.” Hai tay của địa ngục ma hoa vuốt vuốt bệ cửa, giả vờ tỏ vẻ.
“Dị bảo hoặc dị thú sao?” Lâm Huyền Băng nhìn chăm chú vào dãy núi hình vòng cung, trong đôi mắt của nàng phát ra ánh sáng nóng rực.
Lúc thú Giác Ưng bắt đầu đến gần vị trí trung tâm của dãy núi, đột nhiên nhà gỗ bị nghiêng, thú Giác Ưng thì phát ra một tiếng kêu thê thảm. Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Huyền Băng chỉ cảm thấy như đang ngồi trên cáp treo, trực tiếp lao xuống đất.
“Cứu mạng!!” Địa ngục ma hoa khoa trương kêu to rồi ôm lấy tay Lâm Huyền Băng.
“Khế ước trận.” Lâm Huyền Băng niệm một câu, Lục Mang Tinh Pháp trận trên cánh tay phát ra ánh sáng màu vàng vây quanh thân thể địa ngục ma hoa.
“Tiểu Ngân, ngươi cũng vào dây chuyền hỏa tinh đi.” Vừa dứt lời, tiểu ngân hồ lập tức bị hút vào dây chuyền hỏa tinh.
Trong hành lang xuất hiện tiếng ầm ĩ, quản sự của ‘điểm bay’ chạy tới.
“Đại nhân, không biết tại sao thú Giác Ưng đột nhiên nổi giận, hiện nó đang dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống mặt đất. Vì sự an toàn của ngài, xin đại nhân và đệ tử của ngài hãy mau đi.” Quản sự lo lắng đứng trong hành lang báo cáo tình hình với Hàn Cửu U.
Lâm Huyền Băng nắm chặt bệ cửa sổ, cố gắng cân bằng cơ thể. Nàng nhìn về phía Hàn Cửu U bên kia, nàng muốn xem xem, Pháp Tôn Hàn Cửu U này sẽ làm gì tiếp theo.
“Vội cái gì? Bình tĩnh lại cho ta.” Giọng nói trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng của Hàn Cửu U vang lên rõ ràng. Mũ trùm u lan trên đầu khiến hắn có chút thần bí khó lường.
“Thế nhưng, đại nhân, thú Giác Ưng nổi giận rồi.” Lâm Huyền Băng nhìn từ cửa sổ thì thấy vẻ mặt hoảng sợ của quản sự.
“Hừ.” Hàn Cửu U hừ lạnh, sau đó cả người hắn biến mất trong tích tắc. Lại nữa hả? Đây là kĩ năng gì vậy? Hình như giống thuấn di (di chuyển trong nháy mắt).
Lâm Huyền Băng cảm thấy không thể cứ ngồi ở đây như vậy, nàng định nhảy ra ngoài từ cửa sổ.
“Băng Nhi.” Đúng lúc này, Lâm Huyền Thiên cũng từ trong phòng đi ra, thấy Lâm Huyền Băng trên hành lang thì đi về phía nàng.
“Huyền Thiên ca ca, huynh ở đây đi, muội đi xem tình hình thế nào.” Lâm Huyền Băng suy nghĩ một chút, thân ảnh của nàng lóe lên rồi chạy ra bên ngoài nhà gỗ.
“Băng Nhi mau quay lại, bên ngoài nguy hiểm lắm.” Lâm Huyền Thiên kêu to, thế nhưng đã chậm mất, thân hình của nàng nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Cảm thấy sốt ruột, Lâm Huyền Thiên cố gắng chạy nhanh hơn về phía Lâm Huyền Băng.
Thú Giác Ưng đang lao xuống với tốc độ cực nhanh, lúc Lâm Huyền Băng chạy tới bên ngoài nhà gỗ thì bị gió quật mạnh, vì vậy nàng bèn ôm lấy cây cột để ổn định thân thể.
Sau khi thích ứng được với gió mạnh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đầu của Giác Ưng. Quả nhiên không có gì bất ngờ, nàng thấy một bộ trường bào u lan có khí chất như thiên tiên.
Đôi chân thon dài như hai cái đinh găm vào đầu thú Giác Ưng, gió mạnh thổi tung trường bào của hắn, mũ trùm bị hất ra, mái tóc trắng như tuyết phất phơ trong không trung dưới ánh đỏ yêu dị của huyết nguyệt. Hai tay hắn đặt trước ngực tạo một pháp ấn, lập tức một luồng ma pháp cường đại màu xanh da trời xuất hiện, lấy hắn làm trung tâm, dần dần bao lấy toàn bộ cơ thể Giác Ưng.
Ngay lập tức, tốc độ rơi bị kiềm hãm, Lâm Huyền Băng nhìn thân ảnh lạnh lùng cao ngạo của Hàn Cửu U trong màn đêm, vào lúc này, sự cường đại của hắn in sâu trong đầu nàng.
Hàn Cửu U dùng ma pháp của mình làm khiên chắn, vây thú Giác Ưng trong một khoảng không gian. Thế nhưng tình huống này chỉ duy trì được khoảng ba phút. Ánh sáng đỏ mà Lâm Huyền Băng nhìn thấy ở vị trí trung tâm của dãy núi đột nhiên có biến, một cột ánh sáng đỏ bắn lên trời, tạo thành một đường thẳng tắp tới huyết nguyệt. Trong lúc ánh sáng đỏ ngày càng lớn mạnh, thú Giác Ưng đã bình ổn lập tức trở nên phát cuồng.
Vốn dĩ đang lao người xuống thì thú Giác Ưng thoáng cái quay người 180 độ. Hàn Cửu U đứng trên đầu và Lâm Huyền Băng đứng trên cánh nó đều mất thăng bằng, rơi xuống đất bằng tốc độ sao băng.
Ặc, không phải bi kịch như vậy chứ? Lâm Huyền Băng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thú Giác Ưng đang không ngừng xoay tròn, cái nhà gỗ bị phá hủy từng chút từng chút.
Bên tai là tiếng gió gào thét, Lâm Huyền Băng đang rơi bằng tốc độ kinh người. Trong quá trình rơi, lọt vào khóe mắt nàng là một góc trường bào u lan, là Hàn Cửu U, Lâm Huyền Băng lập tức nhìn về phía hắn.
Vừa nhìn thấy thì trong lòng không nén nổi ngạc nhiên.
Lúc này Hàn Cửu U đã không còn chật vật như khi mới rơi khỏi thú Giác Ưng nữa. Hắn chậm rãi giữ vững cơ thể, niệm chú vận dụng các nguyên tố ma pháp trong cơ thể, ngắn ngủi trong mười giây, sau lưng hắn hiện ra một đôi cánh Hỏa dực (dực: cánh) màu xanh da trời. Ánh sáng màu xanh xinh đẹp giữa bầu trời, Hàn Cửu U lúc này nhìn giống như một tinh linh trong đêm, mờ mờ ảo ảo.
“Trói hệ mộc.” Sau khi hết kinh ngạc, Lâm Huyền Băng lập tức tỉnh táo. Hiểu được hậu quả nếu bị rơi xuống, nàng vung tay về phía Hàn Cửu U, một luồng ma pháp hệ mộc xuất hiện, biến thành dây mây quấn lên chân hắn. Hàn Cửu U bị trọng lượng của Lâm Huyền Băng kéo lại, cơ thể vốn dĩ đã ổn định lập tức lảo đảo rồi lại rơi xuống.
“Buông ra.” Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Hàn Cửu U tràn đầy lạnh lẽo. Bởi vì rơi từ trên cao nên biên độ rơi cũng khá lớn, Hỏa dực của Hàn Cửu U cũng chỉ duy trì được trong mấy chục giây. Nhưng lúc này bị Lâm Huyền Băng bám lấy chân như kí sinh, tốc độ rơi đương nhiên nhanh hơn vài phần.
“Không buông.” Lâm Huyền Băng kiên quyết trả lời, nói đùa gì vậy, bây giờ không phải là lúc thể hiện, tính mạng quan trọng hơn, nếu có chết nàng cũng phải kéo theo Hàn Cửu U chết chung. Ai bảo sau lưng hắn có cánh làm gì? Đây là bản năng sinh tồn của con người, muốn nàng buông tay hả, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không những thế, nàng còn từ từ đến gần Hàn Cửu U, ôm chặt lấy eo hắn như bạch tuộc, có chết cũng không buông.
“Ngươi.” Hàn Cửu U nhìn thấy động tác của Lâm Huyền Băng thì trong lòng muốn hộc máu, tiểu nha đầu này dám ôm eo hắn, khiến cho một kẻ luôn duy trì khoảng cách với người khác như hắn có cảm giác bài xích kịch liệt. Giọng nói của hắn ngày càng rét lạnh hơn: “Buông ra.”
“Không buông.” Lâm Huyền Băng chật vật ôm chặt lấy hắn như ôm cọng rơm cứu mạng, nói đùa hả? Nói gì nàng cũng không buông tay đâu.
Hàn Cửu U bị sự vô lại của Lâm Huyền Băng chọc giận rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, toàn thân lập tức phát ra một quả cầu lửa màu xanh da trời, vây Lâm Huyền Băng lại.
Nhất thời, Lâm Huyền Băng cảm thấy cơ thể mình bị một luồng nhiệt nóng rực bao lấy, y phục của nàng lập tức hóa thành tro. Ngay lúc nàng nghĩ cơ thể của mình cũng sắp chịu chung số phận với bộ quần áo, một luồng ánh sáng xanh phát ra từ dây chuyền hỏa tinh. Nó bao bọc lấy cơ thể Lân Huyền Băng, ngăn cách nàng với cầu lửa của Hàn Cửu U. Nhưng cũng hơi kì quái, ánh sáng xanh này dường như có quan hệ gì đó với cầu lửa màu xanh của Hàn Cửu U, cả hai dần dần dung hợp. Mà Lâm Huyền Băng đã sớm không chịu nổi sức nóng của cầu lửa cho nên ngất đi.
Hàn Cửu U nhìn chuyện lạ trước mắt, nhẹ nhàng nhướng mày lên. Người khác có lẽ không biết luồng ánh sáng xanh đó là gì, nhưng Hàn Cửu U hắn lại biết rõ. Hắn vốn định vứt bỏ Lâm Huyền Băng vướng víu này, nhưng vì sự xuất hiện của luồng ánh sáng xanh trên người nàng khiến hắn thay đổi chủ ý.
Cánh tay thon dài quấn lấy eo nàng, vững vàng ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong ngực. Chỗ tiếp xúc với da thịt trắng nõn mềm mịn của Lâm Huyền Băng khiến Hàn Cửu U có một cảm giác khác thường, hắn do dự một chút rồi cởi trường bào u lan của mình, bọc lấy cơ thể trần trụi của Lâm Huyền Băng.
Tốc độ từ từ chậm lại, Hỏa dực sau lưng Hàn Cửu U cũng biến mất, hắn ôm Lâm Huyền Băng đáp xuống mặt đất một cách an toàn.
Ngẩng đầu lên nhìn trời, con thú Giác Ưng điên cuồng lúc nãy đã không thấy đâu. Không biết Lâm Huyền Thiên và người quản sự có thoát được hay không, nhưng mà đây không phải điều Hàn Cửu U quan tâm, việc sống chết của bọn họ không phải vấn đề quan trọng với hắn.
Trước mắt có hai vấn đề lớn, một là vì sao trên người Lâm Huyền Băng có luồng ánh sáng xanh kia. Hai là bây giờ bọn họ đang ở trong thung lũng của dãy núi hình vòng cung, làm sao để ra khỏi đây chính là vấn đề cấp bách phải giải quyết.
Hàn Cửu U nhìn bốn phía, phát hiện nơi bọn họ đứng chính là rừng rậm. Trên đỉnh đầu thì cây cao che trời, dưới chân thì có cỏ mọc cao đến nửa thân người. Đưa mắt nhìn về phía trước thì chỉ thấy cỏ, căn bản không thấy đường đi. Vậy có thể kết luận, không hề có người nào tới đây cả.
|
“Tỉnh lại.” Sau khi quan sát xung quanh, Hàn Cửu U vỗ vỗ Lâm Huyền Băng còn đang hôn mê. Hắn cũng không muốn ôm nàng đi tới đi lui.
Lâm Huyền Băng mơ hồ mở mắt ra, lọt vào đôi mắt nàng đầu tiên chính là gương mặt lạnh lùng trong trẻo của Hàn Cửu U khiến nàng vô thức muốn lùi ra sau. Hàn Cửu U hơi nhăn mày, bởi vì phía sau nàng là một cái hố sâu, nếu nàng cứ lui về sau thì chắc chắn sẽ té vào đó. Vì vậy hắn không cân nhắc thêm mà kéo Lâm Huyền Băng về phía mình. Lâm Huyền Băng hoàn toàn không đề phòng, cho nên nàng liền áp sát vào hắn không có khe hở.
“Ôi.” Lâm Huyền Băng phát ra một tiếng kêu đau đớn, ôi ngực của nàng, bị đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của Hàn Cửu U khiến nàng không khỏi vuốt vuốt ngực mình. Hả, sao vậy nè? Y phục của nàng đâu? Lâm Huyền Băng cúi đầu, kinh hô một tiếng, “A.” Thì ra nàng phát hiện trên người chỉ mặc bộ trường bào u lan, mà theo góc độ từ trên xuống thì nhìn một phát là thấy hết.
Khi Lâm Huyền Băng giật mình kêu to thì Hàn Cửu U đã bình thường lại rồi. Hắn buông nàng ra, đôi mắt màu bạc quét nhìn bốn phía lần nữa rồi nói: “Nơi này là rừng rậm Mê Vụ, bình thường có rất ít người tới đây, cho nên ma thú ở đây rất nhiều, hơn nữa con nào cũng hung tàn.” Nên nhắc nhở thì hắn đã nhắc nhở rồi, tiếp theo phải chú ý cái gì thì chắc hẳn tự nàng phải biết.
Mà Lâm Huyền Băng thì hoàn toàn không để ý, nàng vươn tay nắm lấy trường bào u lan trên người, hỏi Hàn Cửu U: “Y phục của ta đâu? Vì sao ta lại mặc đồ của ngươi?”
“Y phục của ngươi? Hủy rồi.” Âm thanh trong trẻo của Hàn Cửu U không có chút chột dạ nào, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy.
“Hủy rồi?” Lâm Huyền Băng mở to mắt nhìn Hàn Cửu U, đột nhiên trong đầu nàng xuất hiện một loạt hình ảnh. Hình như trong lúc rơi xuống, Hàn Cửu U ra tay với nàng, sau đó nàng nóng đến bất tỉnh, may là có một luồng ánh sáng xanh hiện ra từ dây chuyền hỏa tinh, ngăn cách cầu lửa cực lạnh rồi lại cực nóng của Hàn Cửu U.
“Ngươi là đồ xấu xa.” Lâm Huyền Băng còn nhớ, Hàn Cửu U định vứt nàng giữa không trung nữa kìa.
Hàn Cửu U nghe xong lời nói của Lâm Huyền Băng cũng không phản bác, nhưng lại nói thẳng ra một câu: “Ta không phải người tốt, cũng không muốn làm người tốt.”
“Vì vậy ngươi có thể làm hại ta, vứt ta giữa không trung sao?” Lâm Huyền Băng không bỏ qua.
Đôi mắt màu bạc của Hàn Cửu U nhìn Lâm Huyền Băng trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng trả lời: “Sống chết của ngươi không liên quan đến ta.”
Ách, trong nhất thời Lâm Huyền Băng bị câu nói trần trụi của Hàn Cửu U làm nghẹn họng. Theo lý mà nói, nàng và hắn không có chút quan hệ nào, hắn có thể mặc kệ nàng. Nhưng nói về tình, dù gì nàng cũng là một mạng người mà? Sao có thể đẩy nàng xuống địa ngục thâm sâu được?
“Cũng không thể nói vậy, ngươi không phải là lão sư của ta sao?” Lâm Huyền Băng dùng quan hệ thầy trò, “Lão sư trợ giúp đệ tử, đó là việc hiển nhiên.”
Hàn Cửu U xì mũi coi thường, hắn cười lạnh: “Dường như ngươi còn chưa chính thức gia nhập học viện thánh Mã Lệ đâu nhỉ?”
“Chưa chính thức gia nhập thì sao? Không phải ta đang cùng ngươi về đó hay sao? Chẳng lẽ vì nguyên nhân này mà ngươi thấy chết không cứu, lại còn bỏ đá xuống giếng?” Lâm Huyền Băng cảm thấy cấu tạo não của Hàn Cửu U có vấn đề. Nàng không phải là đệ tử hắn chiêu mộ về học viện sao? Huy chương nhập học đã lấy rồi, chẳng lẽ còn thay đổi được à?
“Ha ha, xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ về học viện thánh Mã Lệ.” Hàn Cửu U nghe Lâm Huyền Băng nói mà cười thành tiếng, “Lấy được huy chương nhưng không nhất định có thể trở thành đệ tử của học viện đâu.”
“Vì sao?” Lâm Huyền Băng nghi ngờ, không lẽ lấy được huy chương chưa đủ?
“Bình thường sau khi tân sinh gia nhập học viện thánh Mã Lệ thì sẽ tiến hành tập huấn trong vòng một tháng, chỉ có người vượt qua được thì mới có tư cách trở thành đệ tử chính thức của học viện. Cho nên bây giờ ngươi chỉ vào học viện với tư cách tân sinh tập huấn thôi, muốn trở thành đệ tử chính thức thì phải vượt qua kì thi tập huấn đã.” Khó có được lúc Hàn Cửu U kiên nhẫn giải thích như vậy. Có thể là vì ở đây chỉ còn hắn và nàng, cho nên nhiều lời hơn bình thường một chút.
Bi kịch mà, quả nhiên trường giỏi thì không dễ vào, khó trách học viện này được gọi là cái nôi của đại ma pháp sư. Con mẹ nó, hóa ra bọn họ chọn đệ tử không chỉ dựa vào thiên phú Tiên Thiên, mà còn xem tốc độ tu luyện Hậu Thiên của ngươi nữa. Chỉ cần không đạt tiêu chuẩn là loại hết. Đối với nội quy trường học như vậy, có kẻ đầu đường xó chợ nào tồn tại được sao?
“Đi thôi.” Hàn Cửu U nhìn lướt qua Lâm Huyền Băng đang trầm tư, “Muốn rời khỏi đây, đoán chừng phải mất hơn mười ngày đường.” Không thể lãng phí thời gian ở đây, hắn còn có việc phải làm.
“Đợi một chút.” Lâm Huyền Băng ngăn cản Hàn Cửu U, “Ngươi quay đầu đi, ta thay y phục cái đã.”
Hàn Cửu U quay lưng về phía Lâm Huyền Băng, Lâm Huyền Băng nhanh chóng lấy ra một bộ váy từ Nạp Linh rồi mặc vào.
“Tốt rồi, chúng ta đi thôi.” Lâm Huyền Băng đưa trường bào u lan cho Hàn Cửu U, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ trực tiếp mặc lại lên người.
Kế tiếp, hai người một trước một sau, bắt đầu hành tẩu trong khu rừng nguyên thủy không người đặt chân này.
“Đúng rồi, Lâm Huyền Thiên có rơi xuống cùng một chỗ với chúng ta không?” Lâm Huyền Băng lúc này nhớ tới Lâm Huyền Thiên.
“Không biết.” Hàn Cửu U một bên gạt cỏ dại, một bên trả lời Lâm Huyền Băng mà không thèm quay đầu.
“Vậy huynh ấy sẽ bị lạc sao?” Lâm Huyền Băng lo lắng cho an nguy của Lâm Huyền Thiên.
“Có rảnh lo lắng cho người khác, còn không bằng lo lắng cho mình thì tốt hơn.” Hàn Cửu U ở phía trước lạnh lùng nói.
“Không giống mà, Huyền Thiên ca ca . . . .” Lâm Huyền Băng còn chưa nói xong thì đã cảm nhận được không khí xung quanh có chút quỷ dị. Nàng nhìn lướt qua cây cổ thu gần đó, dường như đằng sau cây cổ thụ có gì đó rất nguy hiểm.
“Suỵt, đừng nói chuyện.” Hàn Cửu U làm động tác im lặng với Lâm Huyền Băng, sau đó nhỏ giọng nói: “Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đứng sau lưng ta, không được cách xa quá hai mét biết chưa?”
Lâm Huyền Băng hồ nghi nhìn Hàn Cửu U, gật đầu một cái, trong lòng nàng nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng cảm giác được khác thường sao?
“Chạy mau.” Hàn Cửu U đột nhiên kêu to, sau đó hắn kéo tay Lâm Huyền Băng, nhanh chóng chạy trốn.
Hàn Cửu U nghiêng đầu, bàn tay bắt đầu ngưng kết cầu lửa, màn đêm vốn dĩ yên tĩnh bỗng xuất hiện vài bóng đen cực lớn. Một đám với nhiều đôi mắt đỏ thẫm kịch liệt nhào về phía Lâm Huyền Băng và Hàn Cửu U.
Lâm Huyền Băng mượn ánh trăng mới thấy rõ con ma thú đầu tiên đánh về phía nàng. Đó là một con thú cao khoảng chừng hai mét, dáng người to bự, bề ngoài trông giống những con tinh tinh trong vườn thú, thường được gọi là kim cang. Phía sau nó còn có hơn mười con lớn nhỏ khác nhau.
Hàn Cửu U niệm động chú thuật, ném cầu lửa màu xanh về phía con hắc tinh tinh sắp tới gần Lâm Huyền Băng. Con hắc tinh tinh kia thấy Hàn Cửu U ném cầu lửa thì vô thức né tránh, nhưng sao hắn có thể cho nó thoát được? Cầu lửa màu xanh giống như có ý thức, bay vòng lại rồi đánh về phía hắc tinh tinh. Hắc tinh tinh không kịp tránh thoát, lập tức gào lên từng tiếng thê lương, rồi sau đó biến thành tro tàn.
Đồng bạn chết không khiến đám tinh tinh sợ hãi, ngược lại càng khơi dậy sự tức giận của chúng nó. Đám tinh tinh phía sau điên rồi, chúng tăng tốc nhào về phía hai người.
Hàn Cửu U nhìn đường, tay ngưng kết cầu lửa, cầu lửa này còn mạnh hơn cái trước.
“Đi.” Hàn Cửu U ném cầu lửa vào con thú gần sát Lâm Huyền Băng, lại một con hắc tinh tinh nữa biến thành hư vô.
Cả đám tinh tinh liên tiếp bị Hàn Cửu U hạ hai con mà trở nên tức giận, chúng đập tay vào lồng ngực kêu grừ grừ rồi tiếp tục xông lên. Nhưng lúc này chúng nó đã có kinh nghiệm, không còn đến gần hai người nữa mà là tạo thành một vòng vây và từ từ co lại.
“Đừng đi quá xa ta.” Hàn Cửu U nói với Lâm Huyền Băng, sau đó con mắt màu bạc dần dần trở nên lạnh lẽo. Những con ma thú ngu dốt này, tưởng rằng dễ ăn được hắn? Vậy thì cho bọn nó xem thực lực thật sự của hắn chút nào.
Lâm Huyền Băng đứng ngay cạnh Hàn Cửu U, thấy hắn xem nàng như một kẻ vô dụng thì có chút bất mãn. Nàng nói: “Lão sư, ta có thực lực để bảo vệ mình, hơn nữa còn có thể đánh trả.”
“Đừng nói những lời ngu ngốc nữa, đám tinh tinh này không phải ma thú bình thường, ngươi thấy cặp mắt của chúng nó không?” Hàn Cửu U chỉ cho Lâm Huyền Băng xem.
“Ừ, là màu đỏ, có vấn đề gì sao?” Lâm Huyền Băng cẩn thận quan sát đôi mắt của chúng.
“Đó là dấu hiệu ma hóa, đám hắc tinh tinh này vốn dĩ chỉ có thực lực võ sĩ thất giai, thế nhưng nếu đã ma hóa, chúng sẽ có được năng lượng vô cùng lớn, có thể trực tiếp đột phá từ nguyên giai tới đỉnh phong.” Hàn Cửu U nói ra vấn đề một cách kiên nhẫn, “Hơn nữa ma thú đã ma hóa thì phong bế ngũ quan, cơ bắp toàn thân trở nên cứng như sắt, không có cảm giác đau cho đến chết.”
“Móa, mạnh vậy sao? Vậy sao chúng nó ma hóa được?” Lâm Huyền Băng nghe Hàn Cửu U giải đáp, bắt đầu có chút không bình tĩnh. Vậy có thể nói, ma thú bị ma hóa thì biến thành kim cang bất tử rồi.
“Một là do nhân tố bên ngoài, hai là do uống nhầm thuốc. Nhưng mà đám này chắc là do nhân tố bên ngoài tác động, vì ở đây không chỉ có mỗi hắc tinh tinh.” Hàn Cửu U quét mắt nhìn bốn phía, bao quanh bọn họ không chỉ có hắc tinh tinh, còn có gấu nâu, gần giống với gấu đen. Con nào con nấy đều có mắt đỏ thẫm, vẻ mặt hung tàn, dường như muốn xé bọn họ thành ngàn mảnh.
Lâm Huyền Băng triệu hồi ma pháp hệ mộc, từ đầu ngón tay nàng hiện ra tơ bạc trong suốt, vây xung quanh hai người.
Một con gấu nâu đánh về phía Lâm Huyền Băng, nàng kéo ngón tay một cái, sợi tơ bạc liền quấn lấy cơ thể con gấu.
“Thu.” Lâm Huyền Băng khống chế tơ bạc, khẽ kéo nhẹ, cả người con gấu lập tức bị cắt thành hai mảnh.
“Grừ.” Con gấu nâu khác thấy đồng bạn bị giết thì hai mắt đỏ sọc lên, nhào tới Lâm Huyền Băng.
|