Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
Q.1 - Chương 68: Ta muốn khiêu chiến với ngươi “Ha ha, nói hay lắm, bên ngoài có lẽ có rất nhiều người muốn vào đây trọ, ngươi không muốn ở thì có thể trả phòng.” Lâm Mộng Tuyết hai tay khoanh trước ngực làm ồn sau lưng người phục vụ. Nữ nhân chết tiệt này đúng là không biết phân biệt quá rồi, có gian phòng để ở đã là may rồi, ả ta còn muốn chọn ba nhặt bốn. Tưởng đây là hậu hoa viên nhà ả ta chắc? Muốn như thế nào nữa đây? Nơi này là Quang Diệu thành, chủ đô thành của nước Đại Yến, ở nơi đây Lâm gia chả là cái gì cả.
“Ngươi cái đồ phế vật chết tiệt, tưởng đi theo chúng ta tới đây là rất giỏi rồi sao. Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi cố gắng cỡ nào, ta thấy ngươi cũng không vào nổi học viện thánh Mã Lệ đâu. Không biết tộc trưởng bị cái gì, cho loại phế vật như ngươi có cơ hội đến trường, thật lãng phí.” Lúc này Lâm Mộng Tuyết không hề giữ miệng nữa.
Lâm Huyền Băng nghe Lâm Mộng Tuyết trái một câu phế vật, phải một câu phế vật, sắc mặt sáng sủa ngày càng trở nên âm trầm. Con mắt sắc bén lạnh lẽo, nàng lập tức cho Lâm Mộng Tuyết một cái tát.
“Bốp!” Tiếng vang cực lớn thành công ngăn chặn cái miệng lải nhải của Lâm Mộng Tuyết.
“Ngươi, ngươi, ngươi đồ phế vật chết tiệt, ngươi dám đánh ta?” Một tay Lâm Mộng Tuyết che bên mặt bị đánh đến đau nhức, một tay chỉ vào Lâm Huyền Băng.
“Với tư cách là một thiên kim danh môn, giáo dưỡng của ngươi đi đâu rồi hả? Bộ dạng bây giờ của ngươi có khác gì với những người đàn bà chanh chua trên đường?” Trong giọng nói của Lâm Huyền Băng lộ rõ ý lạnh, ánh mắt của nàng từ trên người Lâm Mộng Tuyết liếc sang nhị trưởng lão, “Thân là người của Lâm gia, nên có giáo dưỡng và phong độ của Lâm gia.”
Bốn mắt của nhị trưởng lão và Lâm Huyền Băng chạm nhau, ánh mắt của lão chuyển qua nhìn Lâm Mộng Tuyết. Với tư cách là nhị trưởng lão của Lâm gia, đương nhiên lão cũng không phải là kẻ ngu si. Lão thấy sau khi Lâm Huyền Băng đưa thẻ bài ra cho người phục vụ xem, thái độ của hắn lập tức trở nên cung kính, lão biết nhất định là có lí do. Sở dĩ lão không ngăn cản thái độ điêu ngoa của Lâm Mộng Tuyết, vì lão muốn mượn tay Lâm Mộng Tuyết để bức Lâm Huyền Băng lộ ra con át chủ bài của nàng. Chỉ là hình như Lâm Huyền Băng thông mình hơn trước rất nhiều, chỉ cần dăm ba câu là ném vấn đề lại cho lão. Với tư cách là người dẫn đầu của đội Lâm gia, lão không thể tỏ ra không liên quan được.
“Mộng Tuyết, đừng lằng nhằng, cầm chìa khóa gian phòng của ngươi rồi nhanh đi lên đi.” Nhị trưởng lão nghiêm khắc nói với Lâm Mộng Tuyết.
“Gia gia.” Lâm Mộng Tuyết không phục, ả không muốn để Lâm Huyền Băng được tốt đẹp, nhất là khi ả thấy Lâm Huyền Băng nắm tay Lâm Huyền Thiên. Thật chướng mắt! Ả lại muốn giận phát điên rồi.
“Mộng Tuyết, ngươi không nghe lời của gia gia hả? Tranh thủ thời gian về gian phòng của mình đi.” Nhị trưởng lão nhìn cháu gái bình thường được lão sắp chiều đến hư, tuy trong lòng không muốn quở trách ả, nhưng lúc này tình cảnh bắt buộc, lão không thể không quát ả. Huống chi, các đệ tử trẻ tuổi của Lâm gia đều đang đứng nhìn sau lưng lão, dù lão thương cháu gái cỡ nào cũng không thể biểu hiện ra trước mặt người ngoài được.
“Gia gia, con đâu phải chỉ là đệ tử của người.” Lâm Mộng Tuyết làm nũng kêu một tiếng.
“Trở về.” Sắc mặt nhị trưởng lão trầm xuống, thầm nghĩ Lâm Mộng Tuyết tại sao lại không hiểu chuyện như vậy?
Sau khi Lâm Mộng Tuyết bị gia gia quát lớn, mặc dù cảm thấy không cam lòng nhưng vẫn nhịn xuống, “Hừ” một tiếng rồi quay người đi về gian phòng của mình. Lâm Huyền Băng, ngươi chờ đi, ả nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.
“Huyền Băng, ngươi không ở cùng chỗ với chúng ta sao?” Nhị trưởng lão đi đến trước mặt Lâm Huyền Băng, trong tay lão cầm một chùm chìa khóa.
“Nhị trưởng lão, ta không cần, ngài cũng thấy đấy, ta đã có chỗ ở rồi.” Lâm Huyền Băng hơi nhếch khóe miệng nhìn nhị trưởng lão. Nàng đánh cháu gái bảo bối của lão, trong lòng nhất định là tức giận lắm đây, tội cho lão còn phải giả bộ tỏ ra hiền lành. Thật ra trong lòng lão chắc chắn là đang suy nghĩ, tại sao người phục vụ lại cung kính với nàng như vậy. Ha ha, nhưng xin lỗi, nàng sẽ không nói lí do cho lão biết. Vào cuộc thi chiêu sinh ngày mai, nàng sẽ cho bọn họ phải kinh ngạc.
“Đi thôi, mang ta tới gian phòng.” Lâm Huyền Băng quay người nói với người phục vụ.
“Vâng, đại nhân.” Người phục vụ dẫn Lâm Huyền Băng đi lên lầu.
Khi nàng sắp bước lên hành lang của lầu hai, dưới lầu đột nhiên có rối loạn, Lâm Huyền Băng quay đầu nhìn xuống dưới.
Ở cửa lớn dưới lầu, xuất hiện một thiếu niên áo đỏ tuấn tú lạnh lùng khí thế bừng bừng.Ôi, người nọ còn không phải là Tần Đan Hồng sao? Từ trận chiến trước nàng may mắn thắng được hắn, nghe nói hắn phải nằm trên giường dưỡng thương hơn nửa tháng mới tốt lên được. Mặc dù đối với cái thể chất yêu nghiệt hiện tại của nàng, dưỡng thương nửa tháng đã là dài, nhưng công bằng mà nói, trong trận chiến kịch liệt ấy, Tần Đan Hồng phải nằm dưỡng thương hơn một tháng cũng là bình thường. Nhưng mà điều này cũng biểu lộ, tố chất thể chất của Tần Đan Hồng như vậy là rất tốt.
Sau khi tiến vào khách điếm, Tần Đan Hồng dùng giác quan nhạy cảm của mình, nhanh chóng cảm ứng được khí tức của Lâm Huyền Thiên và Lâm Huyền Băng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên hành lang lầu hai. Quả nhiên, hắn phát hiện Lâm Huyền Băng đang đứng đó nhìn mình.
Cơ thể hành động theo ý nghĩ, mọi người chỉ thấy áo đỏ lóe lên, cả người Tần Đan Hồng đã xuất hiện trước mặt Lâm Huyền Băng.
“Đã lâu không gặp.” Tần Đan Hồng nhìn Lâm Huyền Băng, lúc nói ra bốn chữ này nghe có chút nghiến răng nghiến lợi.
“Ha ha, thế à, thật sự là đã lâu không gặp ha ha, thân thể của ngươi cũng không tệ lắm nhỉ.” Lúc Lâm Huyền Băng nói lời này, ánh mắt đánh giá Tần Đan Hồng một lượt. Bỏ qua những cái khác, chỉ cần nhìn người này một cách đơn thuần thì hắn có thân hình cao lớn, khung xương cân xứng, ngũ quan tuấn mĩ. Quanh thân hắn còn tản ra một loại khí chất lạnh lùng, phối hợp hoàn mĩ với thân hình, nếu hắn đến thời hiện đại của nàng, nhất định sẽ được ngàn vạn sự yêu thích và gào thét của thiếu nữ.
“Nhờ hồng phúc của ngươi, còn chưa chết.” Tần Đan Hồng dùng con mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Huyền Băng. Nữ nhân này khiến hắn bị mất mặt, hắn vĩnh viễn nhớ rõ lúc bị nàng đánh bại trên lôi đài, hắn bị đánh bại bởi một người luôn bị gọi là phế vật, khiến cho nhân sinh của hắn có một vết nhơ rửa mãi không sạch. Trong khoảng thời gian nằm trên giường dưỡng thương, hắn vẫn muốn lúc thương thế tốt lên sẽ cùng nàng đánh một trận, dùng máu rửa nhục, hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội.
“Ta muốn khiêu chiến với ngươi.” Tần Đan Hồng trực tiếp chỉ vào Lâm Huyền Băng.
|
Q.1 - Chương 69: Thế nào là lực tương tác của ma pháp Sau khi ánh mắt của Lâm Huyền Băng thẳng tắp dừng lại trên người Tần Đan Hồng hơn nửa phút đồng hồ, lúc mọi người đang chăm chăm soi mói vào hai người, nàng đột nhiên hoa lệ bỏ qua lời khiêu chiến của hắn mà quay người bỏ đi.
Trong hành lang thân ảnh màu đỏ lóe lên, Tần Đan Hồng lại ngăn cản đường đi của Lâm Huyền Băng lần nữa.
“Chậm đã, ngươi đây là có ý gì?” Sắc mặt của Tần Đan Hồng âm trầm như ngày mưa dông mùa hạ, trên đỉnh đầu đã là mây đen rậm rạp. Hắn cắn răng hỏi Lâm Huyền Băng: “Ngươi xem thường ta? Cho nên không tiếp nhận lời khiêu chiến của ta? Hay là nói, ngươi sợ? Cho nên không dám nhận lời khiêu chiến của ta?”
Đúng lúc này Lâm Huyền Thiên muốn chắn trước mặt Lâm Huyền Băng để bảo vệ nàng, nhưng Lâm Huyền Băng không lui bước, ngược lại nàng đẩy hắn ra rồi tiến lên một bước. Nàng và Tần Đan Hồng đứng đối mặt với nhau, trên mặt nàng vẫn giữ nguyên bộ dạng tươi cười ấm áp, không bị thái độ âm trầm của Tần Đan Hồng hù dọa. Lâm Huyền Băng nghịch nghịch mái tóc đen dài của mình, không đáp mà hỏi lại hắn: “Ngươi tới là để báo danh tham gia thi tuyển sinh?”
“Đúng.” Tần Đan Hồng do dự một chút, không biết Lâm Huyền Băng có ý gì, nhưng thực tế đúng là hắn đi theo Tần gia đến đây để tham gia thi tuyển sinh ở Quang Diệu thành.
“Vậy thì không tốt rồi! Ngươi muốn ghi danh vào trường tốt, mà ta cũng có mục đích như vậy, ngày mai là thi rồi, bây giờ chúng ta quyết đấu thì có phải là hơi không ổn không? Lỡ như giống…trận chiến lần trước, phải nằm mười ngày nửa tháng đó, vậy không phải là bỏ lỡ cuộc thi sao, được một mà mất mười?” Lâm Huyền Băng lượn một vòng, mục đích đúng là không muốn quyết đấu trực diện với Tần Đan Hồng bây giờ. Nói đùa gì vậy, nàng cũng không phải là ăn no rồi không có chuyện gì làm, quyết đấu cái cọng lông! Muốn quyết đấu thì cũng phải đợi nàng thi vào học viện ma pháp Mã Lệ được cái đã. Bằng không thì cái điều kiện mà nàng nói ra lúc trước, lão già chết tiệt trong nhà kia chắc chắn sẽ không làm đâu.
Tần Đan Hồng suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Huyền Băng nói cũng có lý, hắn cũng không muốn bỏ qua cuộc thi ngày mai, hắn trầm ngâm một lát rồi nói: “Vậy được rồi, cuộc quyết đấu này tạm thời dời lại, đợi sau khi cuộc thi ngày mai kết thúc, chúng ta lại tái chiến.”
Lâm Huyền Băng nghe lời mà Tần Đan Hồng nói xong, lông mày liền chau lại, thì ra người này tâm tâm niệm niệm một lòng muốn đánh bại nàng? Tỷ cũng không phải là cái bia ngắm bắn di động của ngươi, suốt ngày muốn bắn tỷ là sao? “Đến lúc đó rồi nói sau.”
Lâm Huyền Băng nói xong câu đó thì lướt qua Tần Đan Hồng, đi theo người phục vụ tới gian phòng Thượng Khách của mình.
Mở cửa phòng ra, Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên vào cùng nhau.
Lâm Huyền Băng đảo mắt một vòng quanh phòng, nàng phát hiện gian phòng này trang trí thanh nhã với màu trắng là chủ đạo, điểm thêm vài bức họa xanh đỏ tuyệt đẹp, khiến người ta không khỏi thả lỏng tâm tình.
Lâm Huyền Băng đi đến cái bàn bên cạnh, cầm lấy ấm trà, rót cho mình một chén, uống một ngụm rồi mới rót đầy một chén đưa cho Lâm Huyền Thiên.
“Huyền Thiên ca ca, huynh làm sao vậy? Sắc mặt của huynh nhìn rất nghiêm trọng, hay là đang lo cho việc quyết đấu của muội và Tần Đan Hồng sao?” Lâm Huyền Băng thấy rõ cảm xúc bên trong của Lâm Huyền Thiên không ổn định, thoáng cái liền đoán được tâm tư của hắn.
“Băng Nhi, muội phải cẩn thận Tần Đan Hồng, khí tức của hắn bây giờ không giống với một tháng trước, có lẽ đã đột phá lên một cảnh giới mới.” Lâm Huyền Thiên nhận lấy chén trà, nhấp nhẹ một ngụm, trong lòng tràn đầy lo lắng cho Lâm Huyền Băng.
“Ha ha, Huyền Thiên ca ca, cho dù hắn đột phá một cảnh giới mới thì thế nào? Huynh quên rồi sao, một tháng này của muội cũng đâu có bỏ phí.” Lâm Huyền Băng hất tay áo lên, cửa lớn lập tức bị đóng chặt.
Tay phải của nàng duỗi ra, điều động nguyên tố hỏa trong cơ thể, lòng bàn tay lập tức ngưng kết ra một quả cầu lửa. Cầu lửa chập chờn trong lòng bàn tay nàng xoay tròn chuyển động, dần dần tạo thành một quả cầu lửa to hơn. Dưới lực khống chế bằng ý niệm của Lâm Huyền Băng, tay nàng run lên, một cầu lửa phân thành hai, sau đó giống như là có sinh mạng, chúng chuyển động chơi đùa trong lòng bàn tay của nàng.
Lâm Huyền Thiên nhìn thấy Khống Hỏa Thuật (thuật khống chế lửa) hoàn hảo của Lâm Huyền Băng thì không khỏi giật mình.
“Băng Nhi, lực khống chế nguyên tố hỏa của muội đã đạt tới cảnh giới này rồi sao?” Lâm Huyền Thiên tuy không phải là một ma pháp sư hệ hỏa, nhưng chỉ cần nhìn cách nàng triệu hồi cầu lửa một cách thành thạo như vậy, hắn biết không phải ma pháp sư hệ hỏa bình thường có thể làm được. Ít nhất trong phạm vi nhận thức của hắn, hắn còn chưa thấy ai có lực khống chế nguyên tố hỏa cao siêu như Lâm Huyền Băng đã làm.
“Vâng, muội phát hiện nguyên tố hỏa giống như là một bộ phận trong thân thể của mình, muội có thể tùy ý khống chế và sử dụng nó.” Lâm Huyền Băng tay vung lên, hai quả cầu lửa lập tức bị nàng thu hồi.
“Vậy nhất định là muội và nguyên tố hỏa có lực tương tác vô cùng cao.” Lâm Huyền Thiên nhìn Lâm Huyền Băng, trên mặt hắn mang theo ý cười, trong lòng lại cao hứng thay nàng. Xem ra thiên phú về ma pháp của nàng không thua kém hắn là bao. Lúc trước hắn còn lo lắng, sợ nàng không đậu nổi học viện thánh Mã Lệ, xem ra lo lắng của hắn hiện giờ là dư thừa rồi. Với lực khống chế nguyên tố hỏa của nàng hiện tại, trong tương lai không xa, nàng nhất định sẽ trở thành một ma pháp sư hệ hỏa tài giỏi.
“Vậy sao?” Lâm Huyền Băng nghe xong lời nói của Lâm Huyền Thiên thì tiện tay triệu hồi cầu lửa, sau đó thu lại, lặp lại đến mấy lần, “Lực tương tác mà huynh nói, chính là việc có thể tùy ý đem nguyên tố hỏa ra sử dụng sao?”
“Đúng vậy, lực tương tác của mỗi người với các nguyên tố ma pháp là bẩm sinh, tất cả không giống nhau. Chỉ là người nào tương tác với nguyên tố càng cao, thì càng dễ sử dụng nguyên tố đó, sau này khả năng trở thành một đại ma pháp sư là rất lớn. Bình thường, người mà trở thành đại ma pháp sư thì lực tương tác của hắn với nguyên tố ma pháp vô cùng cao, dĩ nhiên nếu muốn trở thành đại ma pháp sư thì còn quyết định ở linh hồn mạnh yếu của mỗi người. Tinh thần linh hồn của một người càng mạnh, thì ma pháp của hắn càng cao. Tóm lại muội phải nhớ kĩ, lực tương tác với nguyên tố ma pháp và tinh thần linh hồn là hai thứ quan trọng nhất, không thể xem thường cái nào.” Lâm Huyền Thiên giải thích đơn giản cho Lâm Huyền Băng về tầm quan trọng của lực tương tác và tinh thần linh hồn, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, không thể thiếu cái nào.
“À, muội đã hiểu.” Lâm Huyền Băng sau khi nghe xong thì gật đầu một cái, “Vậy làm sao để biết được lực tương tác với nguyên tố ma pháp nào là mạnh?” Bây giờ Lâm Huyền Băng biến thành một đứa bé ngoan ham học hỏi. Aiz, ai bảo nàng sinh ra trong một thế giới không có ma pháp.
“Dùng cầu thủy tinh.” Lâm Huyền Thiên nói ra những gì mình biết.
“Ồ.” Lâm Huyền Băng gật đầu một cái, thật muốn biết là mình có bao nhiêu cái lực tương tác với các nguyên tố ma pháp. Dù sao nàng cảm giác, chỉ cần nàng suy nghĩ thì rất nhiều nguyên tố ma pháp đều chạy vào trong thân thể của nàng, nàng có thể điều động chúng linh hoạt tựa như một bộ phận trên cơ thể mình vậy. Điều nàng muốn chính là như vậy, có lẽ lực tương tác của nàng cũng không kém. Chỉ là nàng không ngờ, trong cuộc thi ngày mai, sự xuất hiện của nàng sẽ làm kinh ngạc toàn trường.
|
Q.1 - Chương 70: Lực tương tác với năm hệ nguyên tố siêu cấp yêu nghiệt ra đời. Sau khi Lâm Huyền Thiên ra khỏi phòng, tiểu ngân hồ thò đầu ra từ trong ngực Lâm Huyền Băng, sau đó là cả người. Nó bám móng vuốt lên áo nàng, thoáng cái trèo lên vai Lâm Huyền Băng. Đôi mắt tinh khiết nhìn nhìn nàng, sau đó nó lấy cái đuôi to trêu chọc ở cổ nàng.
“Tiểu ngân hồ, nhịn hỏng rồi hả?” Lâm Huyền Băng dùng tay sờ nhẹ lên cái đầu nhỏ của nó. Sau đó nàng mở dây chuyền hỏa tinh, lấy địa ngục ma hoa ra.
“A nha, thực là kìm nén muốn chết ta rồi.” Địa ngục ma hoa vừa ra tới liền giãy giụa vòng eo mảnh khảnh của mình, hai cái tay bằng lá cây cũng không ngừng lắc lư.
“Ta đói bụng.” Sau khi địa ngục ma hoa hoạt động thân thể xong, nó ghé hai cái tay bằng lá cây lên đùi Lâm Huyền Băng, đầu nụ hoa nở to ra, ánh mắt chờ mong nhìn Lâm Huyền Băng.
“Ngươi là heo đầu thai hay sao vậy? Lúc này mà đói bụng? Bên trong không phải có chuẩn bị sẵn đồ ăn cho ngươi rồi sao?” Lâm Huyền Băng dùng tay gõ một cái vào đầu nụ hoa của nó. Nàng nghĩ không ra, địa ngục ma hoa là thực vật hệ ma thú, đáng lẽ phải uống sương sớm chứ, hoặc là hấp thụ hắc ám chi lực làm thức ăn mới đúng? Sao nó suốt ngày cứ nghĩ đến ăn ăn ăn, hoàn toàn không có một chút giác ngộ nào của thực vật hệ ma thú.
“Ăn xong hết rồi.” Địa ngục ma hoa xấu hổ ôm lấy cái thân hình ốm như trúc của mình, hai tay nó dịch khỏi đùi của Lâm Huyền Băng, lắc lắc quấy quấy, giống như một cô vợ nhỏ bị ngược đãi.
“Ăn xong hết rồi?” Lâm Huyền Băng trừng mắt, nàng dùng linh hồn lực lục tìm trong dây chuyền hỏa tinh, quả nhiên mấy cái túi kẹo và đồ ăn điểm tâm gì mà nàng chuẩn bị cho nó đều hết sạch. Ánh mắt nàng không khỏi liếc về cái bụng chỉ bằng có ba đốt ngón tay của nó. Năm túi đồ ăn lớn đâu rồi, nó ăn như thế nào vậy? Đậu xanh rau má, nó không sợ sẽ bị bội thực rồi chết sao? Nàng hoàn toàn bội phục sức ăn của địa ngục ma hoa rồi.
“Người ta đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà.” Địa ngục ma hoa ôm lấy cái đầu nụ hoa của mình.
“Phụt!!” Lâm Huyền Băng đang uống một ngụm trà thì hoa lệ phun ra, nàng dùng một ngón tay chỉ vào địa ngục ma hoa, hỏi: “Ngươi, ngươi vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn? Xin hỏi ngươi mấy tuổi rồi hả?”
“Ừm, theo ta nhớ thì từ khi sinh ra đến bây giờ ước chừng đã trải qua hơn năm trăm lần đông hạ luân chuyển rồi.” Địa ngục ma nghiêng đầu một thoáng rồi đáp.
“Ngươi đã hơn năm trăm tuổi mà còn đang tuổi lớn?” Lâm Huyền Băng đập trán mình một cái, nàng bị sủng vật này làm cho kinh hãi đến nơi rồi. Hơn năm trăm tuổi thì sắp trở thành lão yêu ngàn năm rồi còn gì? Vậy mà nó còn nói đang lớn?
“Tuổi thọ của địa ngục ma hoa chúng ta thường rất dài, cho nên thời kì trưởng thành cũng dài. Tuổi của ta tính ở đây thì cũng không lớn hơn ngươi là mấy.” Địa ngục ma hoa không cảm thấy có gì không ổn.
“Ngươi đúng là thuộc dạng trâu bò.” Lâm Huyền Băng cũng không nói gì nhiều, chỉ dùng hai từ trâu bò để tặng nó.
******
Ngày hôm sau, Lâm Huyền Băng đi theo các đệ tử trẻ tuổi của Lâm gia, dưới sự dẫn dắt của nhị trưởng lão, đi tới Quang Minh thánh điện của nước Đại Yến và cũng là hội trường khảo thí (thi).
“Mời mọi người im lặng, xếp thành hàng để khảo thí.” Một người mặc trang phục của Quang Minh thánh điện giáo sắp xếp cho các thí sinh vào hai hàng. Một hàng là thi ma pháp, một hàng là thi đấu khí.
Lâm Huyền Băng đương nhiên là đứng vào hàng thi ma pháp, nhưng nàng cũng muốn thử hết hai cái. Thế nhưng người ở đây nhiều quá, nàng học về thuật luyện đan, mà luyện đan và ma pháp hệ hỏa không thể tách rời, vì vậy nàng chỉ có thể thi ma pháp là chính.
Đội ngũ nhanh chóng tăng thêm nhiều người, từ đứa trẻ mười tuổi đến mười mấy tuổi cũng có.
Lâm Huyền Băng chỉ thấy được thằng bé xấp xỉ tuổi nàng đứng ở phía trước bị thầy khảo thí (thầy chấm thi) gọi tới. Thầy khảo thí muốn hắn đặt tay lên quả cầu thủy tinh ma pháp đặc chế, khi hắn vừa để tay lên, quả cầu thủy tinh lập tức chiết xạ ánh sáng. Thầy khảo thí xem ánh sáng của cầu thủy tinh, rồi ghi chép: “Lực tương tác trung đẳng với nguyên tố thổ, không phù hợp với điều kiện trở thành ma pháp sư.”
Ách, lực tương tác với nguyên tố ma pháp mà trung đẳng thì không đủ điều kiện để trở thành ma pháp sư, xem ra muốn làm ma pháp sư cũng không dễ dàng gì.
Đội ngũ thi ma pháp rất dài, nhưng tốc độ thi lại vô cùng nhanh. Bởi vì một vài đứa trẻ sau khi đặt tay lên cầu thủy tinh, lập tức liền bị loại, trực tiếp bị loại vì không có đủ tư cách để khảo thí tinh thần linh hồn.
Người xếp trước Lâm Huyền Băng có lực tương tác thượng đẳng với nguyên tố phong, tinh thần linh hồn cũng là thượng đẳng vì vậy mà thông qua khảo thí ma pháp. Sau đó dưới cái nhìn ngưỡng mộ của một đám người, hắn được dẫn vào chỗ báo danh của học viện.
“Kế tiếp, Lâm Huyền Băng.” Thầy khảo thí đọc tên nàng.
Lâm Huyền Băng hít sâu một hơi, nhanh chóng đi tới trước mặt thầy khảo thí.
“Đặt tay lên đi.” Âm thanh của thầy khảo thí máy móc ra lệnh.
Lâm Huyền Băng đặt bàn tay trắng nhỏ của mình lên cầu thủy tinh.
Lập tức, bên trong cầu thủy tinh ma pháp hiện lên năm đốm sáng nhỏ, ước chừng qua năm giây, cầu thủy tinh đột nhiên phụt lên một cột sáng như lửa cao vút. Sau đó là một cột sáng màu xanh biển, một cột sáng màu xanh lá cây, một cột sáng màu xanh da trời (màu thiên thanh) và cuối cùng là một cột sáng màu vàng. Cột sáng ngũ sắc sắp xếp chỉnh tề thành một cái Ngũ Mang Tinh trận, chiếu sáng toàn bộ hội trường. Năm cái cột sáng kia giống như ngày càng to ra, mà cầu thủy tinh ma pháp dường như không thể tiếp nhận thêm nữa, “bùm” một phát nổ tung trước mắt mọi người.
Lúc này, ánh mắt của thầy khảo thí nhìn Lâm Huyền Băng đã không còn như bình thường được nữa.
“Lâm Huyền Băng, lực tương tác với ma pháp nguyên tố, năm, năm hệ siêu đẳng.” Thầy khảo thí vì bị khiếp sợ quá lớn mà cà lăm tuyên bố. Sau đó, toàn bộ trường thi đều sôi trào.
|
Q.1 - Chương 71: Nàng vẫn còn là người hay không vậy? Lực tương tác siêu đẳng với nguyên tố ma pháp là khái niệm gì? Đó chính là người khác dùng thời gian mười giờ đồng hồ để hấp thu năng lượng ma pháp, nàng chỉ cần một giờ thì có thể làm được, cái này còn chưa tính đến tốc độ hấp thu yêu nghiệt năm hệ Linh Thể ở bên trong người Lâm Huyền Băng. Nói một cách khác, người ta khổ tu mười ngày có kết quả, còn nàng thì chưa đến một ngày đã hoàn thành xong, hơn nữa thời gian còn có dư.
Đặt một người thực lực trước mặt mọi người mà xa không thể chạm, cao không thể với, người ta sẽ không dùng ánh mắt cực kì hâm mộ và ghen ghét nhìn ngươi, mà là dùng một loại ánh mắt như nhìn người hành tinh khác với ngươi.
“Lực tương tác siêu đẳng với năm hệ nguyên tố ma pháp, má ơi, đây còn là người không?”
“Lâm Huyền Băng này là ai vậy? Làm sao mà chưa từng nghe qua có cái loại thiên tài nghịch thiên như vậy tồn tại ở nước Đại Yến chúng ta?”
“Đúng vậy đó, người khác nếu có một hệ nguyên tố ma pháp siêu đẳng cũng đã là thiên phú rất giỏi rồi, mà hai hệ càng là thiên tài trong thiên tài, vậy mà đây là năm hệ tương tác đều siêu đẳng đó! Ta còn chưa từng nghe nói, ở trong lịch sử đại lục này có tồn tại một người như nàng.”
“Ừ, đúng vậy, ta còn chưa từng được nghe nói qua đâu, thiên phú của nàng sao lại yêu nghiệt như vậy? Vậy những người dân nhỏ bé như chúng ta làm sao mà sống đây?”
“Lâm Huyền Băng, mời đi đến nơi khảo thí tinh thần linh hồn lực.” Thầy khảo thí đã thay đổi thái độ với Lâm Huyền Băng. Lực tương tác siêu đẳng với năm hệ ma pháp, thật biến thái, sau này nhất định sẽ trở thành một đại ma pháp sư tài giỏi, đây không phải là người mà một tiểu nhân vật như hắn có thể đắc tội được.
Hắn không khỏi thu liễm tính tình của mình, hành vi tỏ ra cung kính với Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng đi theo thầy khảo thí tới nơi khảo thí tinh thần linh hồn lực. Khảo thí tinh thần linh hồn lực không giống với khảo thí lực tương tác ma pháp, không thể dùng cầu thủy tinh để kiểm nghiệm.
Thầy khảo thí đưa Lâm Huyền Băng vào một cái lồng trong suốt do năng lượng tạo thành.
Khi Lâm Huyền Băng đi vào, linh hồn của nàng liền bị áp lực mãnh liệt. Nàng nhìn thấy thầy khảo thí cầm lấy một thanh quyền trượng ma pháp được chế tạo từ hoàng kim, quyền trượng kia nhìn thì thấy hoa lệ xinh đẹp, làm cho người ta tưởng nó chỉ là một vật trang sức. Nhưng thực tế, bên trong nó chứa đựng năng lượng ma pháp to lớn của Quang Minh thánh điện giáo. Thầy khảo thí cầm ma trượng phất một cái, một luồng ánh sáng trắng thuần khiết ập xuống đầu Lâm Huyền Băng. Lâm Huyền Băng chỉ cảm thấy linh hồn của nàng đột nhiên kích động một thoáng, từ bên ngoài có một cỗ lực lượng cường đại dường như đang giam cầm chặt chẽ linh hồn của mình.
Bởi vì linh hồn của Lâm Huyền Băng là từ bên ngoài đến, cho nên chắc chắn là “cứng đầu” hơn nhiều, bằng không thì sao nàng có thể chiếm lấy thân thể của người khác đúng không? Cho nên lúc linh hồn của nàng bị ma pháp hệ Quang Minh giam cầm, cũng không cảm thấy khó chịu lắm.
Kiểm nghiệm tinh thần linh hồn lực mạnh yếu, chủ yếu cũng là xem lúc hắn bị hạ Giam Cầm Thuật của ma pháp thánh khiết hệ Quang Minh có thể chịu được bao lâu.
Bởi vì lúc nãy Lâm Huyền Băng có lực tương tác siêu đẳng với năm hệ nguyên tố ma pháp, cho nên mọi người mở to hai mắt để chờ xem tinh thần linh hồn lực của thiên tài nghịch thiên này là ở bậc nào.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lâm Huyền Băng ở bên trong màn ánh sáng dường như đang vui cười đến đắc ý.
Thầy khảo thí nhìn thấy trạng thái của Lâm Huyền Băng thì lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, ma trượng hoàng kim trong tay hắn không khỏi run run. Tình huống quỷ quái gì đây? Hắn đã tăng năng lượng ma pháp của ma trượng lên tới chín tầng rồi, người bình thường đã sớm không chịu nổi loại áp lực này mà thối lui, vậy mà cô bé nhỏ tuổi trước mặt giống như chả hề hấn gì? Hắn dùng tay kia nắm chặt ma trượng, tình huống của Lâm Huyền Băng khiến hắn không thể không dùng mười phần năng lượng ma pháp.
Một đạo ánh sáng trắng bay ra từ ma trượng, dừng lại trên đỉnh đầu Lâm Huyền Băng, ánh sáng trắng biến thành một tấm lưới màu trắng, vây quanh cả người Lâm Huyền Băng lại.
Lâm Huyền Băng nhìn tấm lưới trắng trước mắt, nghi hoặc nháy nháy mắt, đây là cái gì vậy?
Mọi người chỉ thấy tấm lưới trắng quấn chặt Lâm Huyền Băng, nàng cảm thấy lúc linh hồn của mình tiếp xúc với tấm lưới trắng này, có cảm giác khó chịu nóng bức. Lâm Huyền Băng cắn răng kiên trì mười phút, những giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn ra trên trán nàng. Cuối cùng không chịu đựng được nữa, nàng khụy một gối xuống đất.
“Phù.” Cuối cùng cũng quỳ xuống. Sau khi thầy khảo thí thấy Lâm Huyền Băng quỳ xuống, trong lòng hắn rột cuộc có thể thở phào một hơi.
“Lâm Huyền Băng, kết quả khảo nghiệm tinh thần linh hồn lực, vượt qua bạn cùng lứa bảy mươi tám lần, thuộc về ngoại hạng siêu đẳng.” Sau khi thầy khảo thí thông báo một chuỗi số liệu, toàn bộ trường thi lại sôi trào lần nữa.
“Nàng có còn là người hay không vậy? Vượt qua bạn cùng lứa bảy mươi tám lần tinh thần lực! Cái này không thuộc về phạm trù nhân loại nữa rồi đó!”
|
Q.1 - Chương 72: U Lan mỹ nhân là lão sư? “Đúng đó, vượt qua bảy mươi tám lần tinh thần lực, bình thường vượt qua ba mươi lần thì đã là siêu đẳng rồi, nàng còn hơn gấp đôi ba mươi lần có thừa, con mẹ nó, nàng có thật là người không đấy?”
“Ta cũng hoài nghi quá, đến tộc Ma Linh trứ danh dùng tinh thần lực siêu cường cũng không có người như nàng.”
“Đây là con cái nhà ai? Ta phải nhanh chóng kết giao mới được.”
Nếu một người có lực tương tác siêu đẳng với nguyên tố ma pháp mà nói, nàng kia cũng chỉ hơn người khác về khoản hấp thụ năng lượng ma pháp nhanh hơn nhiều hơn, khiến cho thời gian trở thành ma pháp sư cao cấp của nàng ngắn hơn bạn cùng trang lứa mà thôi. Nhưng tinh thần linh hồn lực mạnh yếu lại bất đồng, nó trực tiếp ảnh hưởng đến con đường tu luyện ma pháp, quyết định việc người ta có thể trở thành một Pháp Tôn hoặc một Pháp Thần vĩ đại.
Thông thường mà nói, lực tương tác siêu đẳng với nguyên tố ma pháp có khả năng trở thành một ma pháp sư tuyệt đỉnh, nhưng nếu có tinh thần linh hồn lực siêu đẳng thì người đó chắc chắn sẽ là một ma pháp sư tuyệt đỉnh. Bởi vì dù sao đối với ma pháp, muốn khống chế nó thì phải dựa vào năng lượng tinh thần linh hồn lực của bản thân. Nếu linh hồn càng lớn mạnh, thì có thể dễ dàng khống chế nguyên tố ma pháp để gây ra lực sát thương cao.
“Lâm Huyền Băng, ta là người của học viện ma pháp Phất Lan, học viện của chúng ta là học viện ma pháp tốt nhất của nước Đại Yến. Nếu ngươi vào học, chúng ta không chỉ miễn phí toàn bộ, mà còn tặng học bổng năm trăm kim tệ một tháng, ngươi sẽ được giáo viên giỏi nhất giảng dạy và nhanh chóng trở thành một ma pháp sư vĩ đại.” Nguyên bản chỗ các lão sư chiêu sinh đang yên tĩnh, sau khi có kết quả của Lâm Huyền Băng thì đều chen chúc đến bên cạnh nàng. Lập tức nói ra điều kiện hậu đãi, hi vọng nàng có thể gia nhập học viện của mình. Đây là đệ tử có lực tương tác và tinh thần lực siêu đẳng đó, ngàn năm, à không vạn năm cũng khó gặp, thành tựu của nàng kiếp này không là Pháp Tôn thì là Pháp Thần. Loại đệ tử này thì học viện nào mà chẳng muốn? Tuyệt đối phải giành được nàng! Tất cả các lão sư chiêu sư đều có ý nghĩ này, vì vậy cật lực chào hàng trước mặt Lâm Huyền Băng. Nhưng Lâm Huyền Băng lại không tỏ ra hứng thú với sự nhiệt tình của họ, nàng đang đợi học viện thánh Mã Lệ.
Lâm Huyền Băng gạt mọi người ra, đi tới khu vực chiêu sinh tìm bảng hiệu của học viện thánh Mã Lệ.
Thế nhưng tìm tới tìm lui đều không thấy, sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ tình báo bị sai, học viện thánh Mã Lệ năm nay không định nhận đệ tử ở nước Đại Yến, cho nên không có ở đây?
Ngay lúc nàng đang suy nghĩ, đột nhiên ở lối vào của trường thi có chút nhốn nháo.
Một người mặc trường bào ma pháp màu xanh lam, dùng mũ trùm đầu, ngực trái đeo huy chương học viện thánh Mã Lệ chậm rãi đi tới.
“Ồ, đây không phải là ma pháp sư của học viện thánh Mã Lệ sao? Sao bây giờ hắn mới đến?”
“Còn không phải sao, hiện tại đã là lúc nào rồi? Bây giờ mới đến trường thi, không sợ đệ tử có thiên phú tốt bị các lão sư chiêu sinh của học viện khác mời hết sao?”
“Ừ, cũng đúng, nhưng bây giờ bên trong trường thi không phải còn đệ tử có thiên phú nghịch thiên chưa bị chiêu sinh sao? Lão sư của học viện thánh Mã Lệ bây giờ mới tới, chẳng lẽ vì thấy có đệ tử thiên phú nghịch thiên?”
“Cũng có khả năng, nghe nói học viện thánh Mã Lệ chỉ nhận thiên tài có tư chất ma pháp sư, chỉ cần bước vào học viện này thì đã có thể bước vào đoàn thể ma pháp sư cao cấp trên đại lục. Ma pháp sư tốt nghiệp trường đó, không có ai thấp hơn ma đạo sư cấp chín đâu, bọn họ còn bồi dưỡng ra không ít Pháp Tôn và Pháp Thần đấy.”
“Aiz, ta mà có cơ hội để đến học viện thánh Mã Lệ tu luyện thì tốt rồi.”
“Thôi đi ba ơi,…ngươi mơ hoài!”
“Sao nào? Mơ cũng không được hả?”
“Vậy ngươi tiếp tục mơ mộng hão huyền đi, ta không quấy rầy ngươi nữa.”
Mấy thí sinh trẻ tuổi tham gia khảo thí, sau khi nhìn thấy lão sư chiêu sinh của học viện thánh Mã Lệ thì không khỏi ồn ào nghị luận.
Lâm Huyền Băng nhìn người đang đi về phía nàng, đó là một nam tử thon dài mặc trường bào ma pháp màu xanh lam, trong lòng nàng không khỏi nghĩ về u lan mỹ nhân trong mộng. Là hắn sao? Nàng chỉ nghĩ u lan mỹ nhân kia là nhân vật trong tưởng tượng của mình, chưa từng nghĩ đến lại có thể gặp được hắn.
“Đây thư thông báo của học viện thánh Mã Lệ, cầm cái này đến học viện, sẽ có chuyên gia tiếp đãi ngươi.” Nam tử mặc trường bào ma pháp màu xanh lam, giọng nói có chút lạnh, vươn tay về phía Lâm Huyền Băng, trong lòng bàn tay của hắn là huy chương màu bạc – dấu hiệu của học viện thánh Mã Lệ.
“A, lão sư của học viện thánh Mã Lệ xuất thủ, Lâm Huyền Băng sẽ tiếp nhận sao?”
“Nếu như nàng không nhận thì chính là kẻ đần, học viện thánh Mã Lệ là nơi tốt nhất trên đại lục này rồi.”
“Đúng đó, ta thấy Lâm Huyền Băng này nhất định sẽ nhận thôi.”
Lúc mọi người đang nhìn Lâm Huyền Băng một cách chờ mong, nàng đột nhiên đưa ra một yêu cầu rất kỳ quái.
“Ta có thể nhìn mặt của ngươi không?” Lâm Huyền Băng nói với nam tử trước mặt.
Yên lặng trong chốc lát, nam tử đứng trước mặt Lâm Huyền Băng tháo mũ trùm trên đầu xuống. Lập tức toàn bộ hiện trường nhìn thấy tướng mạo của hắn đều ngừng hô hấp. Một mái tóc trắng như tuyết phối hợp với khuôn mặt có ngũ quan tinh tế tuyệt mĩ, toàn thân hắn còn tản ra một cảm giác lạnh lùng xa cách. Phảng phất như hắn không phải người trên thế gian, mà là thần tiên đột nhiên giáng thế.
“Được, ta quyết định vào học viện thánh Mã Lệ.” Đây đích thực là u lan mỹ nhân trong mộng của nàng, khiến lòng của nàng như bị đánh mạnh một cú, trái tim trong lồng ngực đập mãnh liệt không ngừng.
“Ta thao! Viện trưởng của học viện thánh Mã Lệ quả nhiên vô sỉ, phái một tiểu bạch kiểm đến đoạt thí sinh!” Mấy lão sư chiêu sinh bị Lâm Huyền Băng cự tuyệt, sau khi thấy Băng Huyền Băng nhìn mặt lão sư chiêu sinh của học viện thánh Mã Lệ xong mà đồng ý gia nhập thì tức giận bất bình.
Nhưng mà bọn họ còn chưa nói xong thì “binh”, mấy lão sư nói bậy đột nhiên bị bay ra đập mạnh vào tường.
Lâm Huyền Băng chỉ thấy u lan mỹ nhân vung tay một phát, mấy lão sư chiêu sinh đó đều gục xuống, xem ra lão sư của học viện thánh Mã Lệ này thật đúng là danh bất hư truyền.
|