Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
Q.1 - Chương 63 “Không được, ngươi không thể xuống dưới, ta sẽ không cho ngươi xuống dưới đấy.” Thái độ của nhị trưởng lão cũng rất kiên quyết.
“Huyền Thiên ca ca, huynh không thể xuống dưới.” Đúng lúc này Lâm Mộng Tuyết cũng đứng dậy đi dến bên Lâm Huyền Thiên, đưa tay kéo cánh tay hắn lại, không cho hắn xuống xe.
Lâm Huyền Băng nhìn ông cháu hai người, nguyên một đám với gương mặt dối trá, cảm thấy trong xe ngựa thật sự có chút áp lực. Nàng không thèm nhìn nhị trưởng lão và Lâm Mộng Tuyết, trực tiếp đi thẳng xuống xe.
Nàng nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, hỏi người chăn ngựa: “Nơi này là nơi nào?”
“Hồi bẩm tiểu thư, nơi này là phụ cận của Ly thành, đi về phía trước hai dặm là thấy Ly thành rồi”. Người chăn ngựa tẫn trách trả lời.
“Được, đã biết, cám ơn.” Lâm Huyền Băng gật đầu. Ánh mắt nàng không khỏi nhìn về phía khoang xe một cái, sao Lâm Huyền Thiên còn chưa đi ra? Chẳng lẽ hắn thật sự bị hai ông cháu kia cuốn lấy nên xuống không nổi sao? Không thể đâu, Lâm Huyền Thiên đã cam đoan với nàng rồi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn nhất định sẽ theo nàng, luôn bên cạnh nàng.
Ngay khi Lâm Huyền Băng ở bên ngoài ngờ vực vô căn cứ, lúc này Lâm Huyền Thiên ở trong xe đúng là bị nhị trưởng lão và Lâm Mộng Tuyết vây lấy, đơn giản là không cho hắn xuống xe.
Lâm Mộng Tuyết còn khoa trương dang hai tay ngăn cản ở trước cửa xe, nếu muốn đi qua nhất định phải chạm qua người ả ta.
“Tránh ra.” Kiên nhẫn của Lâm Huyền Thiên sắp bị bọn họ làm cho mất sạch.
“Không cho.” Lâm Mộng Tuyết lắc đầu. “Huyền Thiên ca ca, ta không thể cho huynh xuống, thời gian Quang Diệu thành chiêu sinh tính ra chỉ còn hai ngày, chúng ta coi như dùng xe ngựa cũng phải đi nhanh mới kịp, ta không thể nhìn huynh bởi vì tới trễ mà không thể ghi danh vào học viện tốt.” Lời này nói ra nghe có vẻ đường hoàng, chỉ là trong đó có mấy phần chân thật, chỉ có Lâm Mộng Tuyết biết rõ.
“Huyền Thiên, nếu huynh không xuống, ta tự đi đó.” Bên ngoài xe ngựa, Lâm Huyền Băng đã có chút mất kiên nhẫn, nếu như nàng nhìn nhầm hắn vậy coi như nàng không may, mắt nhìn người kém. Nàng đợi hắn hai phút, nếu hắn không xuống, nàng sẽ trực tiếp rời đi. Nàng và hắn chỉ mới có chút dây dưa thôi. Nàng đếm thầm thời gian trong lòng.
“Bỏ đi.” Lâm Huyền Thiên nghe thấy lời nói của Lâm Huyền Băng thì trở nên nóng nảy. Hắn tự tay kéo Lâm Mộng Tuyết ra, tay khẽ động trong không khí tạo nên một hồi gợn nước trùng kích, cửa xe lập tức mở ra hai bên. Một cái bóng trắng liền bay ra bên ngoài, từ trên xe ngựa vững vàng đáp xuống mặt đất, ánh mắt hắn kiên định nhìn Lâm Huyền Băng.
Rất tốt, xem ra ta không nhìn lầm người, Lâm Huyền Băng đưa tay về phía Lâm Huyền Thiên. Lâm Huyền Thiên đi đến bên Lâm Huyền Băng, hắn cũng đưa tay ra, hai lòng bàn tay nắm lấy nhau, giống như có một cảm xúc không tầm thường chảy qua lòng bàn tay hai người họ, một loại cảm giác nóng rực trào lên từ trong lòng mỗi người.
“Đi thôi, ta đã hỏi rồi, phía trước cách đó không xa chính là Ly thành, chúng ta có thể đi tới đó rồi vào thành tìm thú bay, để chúng nó mang chúng ta tới Quang Diệu thành.” Kỳ thật Lâm Huyền Băng đã nghĩ kỹ đường lui rồi.
Có thú bay thì sẽ đến nơi rất nhanh, căn bản là không cần xe ngựa. Hơn nữa đi xe ngựa thì đến một số nơi phải đi đường vòng, thú bay thì có thể trực tiếp bay vút qua. Nhanh hơn thời gian đi ngựa n lần.
“Có phải muội đã sớm suy nghĩ rồi không?” Lâm Huyền Thiên dùng tay thoáng vuốt nhẹ mái tóc của Lâm Huyền Băng, hắn giả thiết nói: “Nếu ta còn không xuống, muội thật sự muốn bỏ lại ta mà tự đi một mình phải không?”
“Hắc hắc, sao có thể chứ?” Tỷ cũng không phải ngu ngốc. Tuy nhiên trong nháy mắt lòng nàng cũng có ý nghĩ muốn bỏ Lâm Huyền Thiên lại, thế nhưng cái đó cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, sau thế nào hả, nàng ngẫm lại, dựa vào cái gì mà để cho nữ nhân Lâm Mộng Tuyết kia được hời chứ? Nàng mới không muốn cho Lâm Mộng Tuyết có cơ hội tiếp cận Lâm Huyền Thiên. Nàng nha, nếu mà qua hết hai phút, nàng quyết định sẽ xông về phía xe ngựa kia, dù là túm lấy hay kéo đẩy cũng phải lôi Lâm Huyền Thiên ra khỏi đó. Nàng cũng không tin dựa vào nàng mà không làm được việc này.
“Không có là tốt rồi, Băng Nhi, muội yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh muội, chỉ cần muội hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy ta.” Lâm Huyền Thiên cam đoan với Lâm Huyền Băng.
“Ừm, hãy bớt nói nhảm đi, chúng ta phải nhanh đến Ly thành trước lúc trời tối.” Lâm Huyền Băng kéo tay Lâm Huyền Thiên, hai người thân mật đi về phía trước.
“Gia gia, người xem bọn họ kìa.” Lâm Mộng Tuyết dùng tay chỉ Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên.
“Ẩu tả.” Nhị trưởng lão nhẹ nguyền rủa một tiếng, nhanh chóng nhảy xuống xe theo sau Lâm Huyền Thiên.
“Huyền Thiên, ngươi vẫn nên trở về xe ngựa đi, nếu không đi theo lời ngươi nói, trước khi trời tối chúng ta cũng không đến Ly thành được.”
“Nhị trưởng lão, ngài cũng không cần khuyên Huyền Thiên ca ca nữa, huynh ấy và ta là một, ta đến đâu, huynh ấy đi theo đó.” Lời nói này của Lâm Huyền Băng thế mà lại khiến cho Nhị trưởng lão phiền muộn trong lòng, thật là có chút hốt hoảng.
“Ta nói, hai người các ngươi ai cũng không được đi, đều trở lại xe ngựa cho ta.” Nhị trưởng lão nhìn thấy Lâm Huyền Thiên biểu lộ kiên quyết, cảm thấy việc này hình như ầm ĩ có chút lớn rồi. Vốn chỉ là một chuyện thay xe ngựa vô cùng đơn giản, bây giờ lão và Lâm Huyền Thiên giằng co như vậy, chẳng lẽ muốn diễn một vở cách mạng gia tộc sao?
|
Q.1 - Chương 64 “Nhị trưởng lão, ngài vẫn nên lên xe ngựa trở về đi, nhưng ngài cứ yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ lỡ ngày tuyển sinh, bởi vì chúng ta không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để được tu luyện công pháp.” Giọng Lâm Huyền Băng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói với nhị trưởng lão. Nghĩ là nàng sẽ không kéo Lâm Huyền Thiên cùng tham gia ngày tuyển sinh sao? Thật là chuyện nực cười. Nàng vất vả mới có thể khỏe mạnh thế này, làm sao có thể buông tha cơ hội tu luyện tốt như vậy? Nàng sẽ cho Lâm gia nhìn thấy, cái gì mới là thiên tài đích thực, cái gì mới là phế vật trong mắt người đời.
Nhị trưởng lão nhìn Lâm Huyền Băng, rồi lập tức đưa mắt nhìn Lâm Huyền Thiên, Lâm Huyền Băng muốn thế nào cũng được, nhưng Lâm Huyền Thiên thì khác, hắn là đệ tử trẻ tuổi có triển vọng cao nhất của Lâm gia, ánh mắt của đông đảo trường giả Lâm gia đều hướng về Lâm Huyền Thiên.
“Huyền Thiên, ngươi theo ta lên xe ngựa đi, chuyện đổi xe ngựa coi như ta chưa nói gì.” Dưới tình huống này nhị trưởng lão bất đắc dĩ phải ăn nói nhẹ nhàng.
“Nhị trưởng lão, ta đã nói là ta đi chung với Băng Nhi, muội ấy đã quyết định không trở lại xe ngựa thì ta cũng không trở lại nữa, ngài yên tâm, ngày tham gia cuộc thi chúng ta sẽ không quên.” Sau khi nói xong, Lâm Huyền Thiên nắm tay Lâm Huyền Băng xoay người đi, không để ý đến nhị trưởng lão.
“Khoan đã, thân là người dẫn đầu đội trưởng lão Lâm gia lần này, ta không thể để các ngươi làm càn như vậy.” Nhị trưởng lão thấy khuyên bảo không có kết quả, trực tiếp bắt buộc.
Lâm Huyền Băng quay đầu lại, trong con ngươi nháy mắt lạnh lùng, nói với Nhị trưởng lão – “Thế nào? Muốn bắt buộc? Nếu ngài cứ bắt buộc, vậy chúng ta trực tiếp đi về nhà.”
Quả nhiên nhị trưởng lão nghe xong lời Lâm Huyền Băng nói thì lặng đi một chút, trong lòng tính toán. Xem ra lão đã chọc phải phế vật Lâm Huyền Băng này rồi, với tình thế hiện tại lão không thể không đồng ý điều kiện bọn họ đưa ra, bởi vì lão sợ lỡ Lâm Huyền Băng này lôi kéo Lâm Huyền Thiên về nhà thật, vậy khi lão trở về sẽ bị trừng phạt gia pháp nghiêm khắc thay cho nữ nhân nghịch tặc này. Sau một lúc lâu cân nhắc, lão mới nói với hai người Lâm Huyền Băng: “Được rồi, hai người các ngươi có thể đi một mình, nhưng phải cam đoan nhất định đến ghi danh ở học viện trong thời gian quy định, không thể vô cớ vắng mặt.”
“Đó là tất nhiên.” Lâm Huyền Băng nhìn thẳng vào ánh mắt của nhị trưởng lão, nàng cũng không phải người ngu, nhị trưởng lão này lo lắng có chút dư thừa.
Kỳ thực cũng không trách nhị trưởng lão lo lắng như vậy, vì trước khi đi tộc trưởng có nói với lão, nhất định phải đưa Lâm Huyền Thiên đến thành an toàn, hơn nữa phải ghi danh ở Học viện Ma pháp Mã Lệ. Trước mặt tộc trưởng lão đã vỗ ngực đảm bảo, nếu lần này đổ bể, mất mặt mũi là nhỏ, sợ rằng vị trí nhị trưởng lão này cũng bị ảnh hưởng.
“Đi thôi.” Lâm Huyền Băng không hề nhìn nhị trưởng lão, nàng lôi kéo Lâm Huyền Thiên đi về phía đường lớn. Dù sao ở đây cũng cách thành hai dặm đường, bọn họ vào thành có thể cưỡi thú bay, như vậy bọn họ chỉ cần hơn nửa ngày là có thể tới thành. Thật ra nàng muốn tới Quang Diệu thành sớm một chút là vì có một nguyên nhân khác, nàng muốn đi tới Công hội thầy luyện đan nhờ người ở đó tìm kiếm một chút tài liệu của ông lão râu đỏ kia . Bởi vì những tài liệu kia khó tìm, cho nên nàng mới định đi tới Công hội thầy luyện đan xem thử, có thể hỏi thăm tin tức hay không, sau đó lại nghĩ biện pháp khác.
Chờ nhị trưởng lão trở lại xe ngựa, Lâm Mộng Tuyết ở trong xe ngựa nhìn xung quanh phía sau của lão, ả nghi ngờ hỏi: “Gia gia, Huyền Thiên ca ca đâu? Tại sao huynh ấy không trở về?”
“Ngươi còn nói, nếu không phải nha đầu ngươi đổi phế vật Lâm Huyền Băng đi, Lâm Huyền Thiên cũng sẽ không cùng nàng tách khỏi đoàn xe.” Nhị trưởng lão buồn bực nói.
“Cái gì? Huyền Thiên ca ca đi cùng phế vật Lâm Huyền Băng kia sao? Gia gia, sao người không ngăn cản huynh ấy?” Nói xong, Lâm Mộng Tuyết đứng bật dậy, muốn xuống xe ngựa đi tìm Lâm Huyền Thiên.
“Ngươi trở lại cho ta.” Nhị trưởng lão nghiêm túc rống lên một tiếng, “Không được đi tìm hắn.”
Tuy nói ở Lâm gia hoặc ở Hiên Viên thành, Lâm Huyền Thiên này cũng có thể được xếp vào hạng ma pháp thiếu niên thiên tài hàng đầu, thế nhưng núi cao còn có núi cao hơn, lão cũng không tin, ở Đại Yến quốc này, thiếu niên có tư chất tốt hơn Lâm Huyền Thiên chắc cũng sẽ có vài người chứ? Chỉ bằng diện mạo và thiên phú của Lâm Mộng Tuyết, lão không tin sẽ không tìm thấy đối tượng tốt hơn hắn. Thái độ vừa rồi của Lâm Huyền Thiên hoàn toàn chọc giận lão, làm nhị trưởng lão trong gia tộc, địa vị của lão chỉ sau tộc trưởng và đại trưởng lão, một vãn bối nho nhỏ mà lại có thể cãi nhau với lão như lúc nãy, hắn cho mình là ai? Nếu không phải tộc trưởng coi trọng hắn, hừ, lão mới không thèm liếc mắt một cái tới tiểu tử thối lai lịch không rõ ràng này.
“Gia gia.” Lâm Mộng Tuyết làm nũng ôm cánh tay nhị trưởng lão lay nhẹ.
“Không được đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là không được đi, ngươi quỳ xuống cho ta ngay, cũng không cho đi, có nghe thấy không?” Lúc này nhị trưởng lão rất quyết tâm, “Nha đầu ngươi còn không nhìn ra sao, trong mắt tiểu tử thúi kia chỉ có phế vật Lâm Huyền Băng, căn bản sẽ không có ngươi.”
“Gia gia, con chính là thích huynh ấy, chỉ thích huynh ấy thôi.” Lâm Mộng Tuyết thấy làm nũng vô ích thì buông tay xuống, mũi “Hừ” một tiếng rồi trở lại chỗ ngồi.
“Việc này không thể thương lượng, ngươi vẫn nên sớm chặt đứt ý nghĩ với hắn đi.” Nhị trưởng lão nhìn từ cửa sổ xe ngựa, thấy hai người cùng đi chung với nhau bên ngoài. Xe ngựa chạy như bay qua bên cạnh họ, thân ảnh hai người dần lùi lại phía sau.
|
Q.1 - Chương 65 Trong ánh chiều tà, Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên nhàn nhã đi dọc theo con đường lớn, ánh mắt nàng không khỏi đảo qua đám thực vật tươi tốt xanh um hai bên đường, phát hiện phong cảnh ở đây có chút nguyên sơ. Thỉnh thoảng còn có vài động vật xuất hiện trong lùm cây.
“Phong cảnh ở đây không tệ.” Lâm Huyền Băng nhìn bốn phía xung quanh, ở đây không có công trình, cũng không bị con người làm ô nhiễm, bầu trời tinh khiết như vậy, mấy đám mây có hình dạng khác nhau trôi bồng bềnh giữa không trung, khi thì biến thành hình động vật, khi thì biến thành hình thực vật, lướt qua trên đỉnh đầu Lâm Huyền Băng. Gió nhẹ ấm áp lướt qua mặt nàng, như ngón tay của tình nhân đang nhẹ nhàng vuốt ve, Lâm Huyền Băng khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, trong không khí phiêu đãng hương vị cây cỏ bùn đất. Đây là hương vị đặc biệt của thiên nhiên, hương vị tự nhiên tinh khiết của thiên nhiên không bị con người phá hủy. Quan trọng nhất là nàng không bị hạn chế khắp nơi, không là sát thủ chỉ nghe lệnh làm việc. Nàng hiện tại là người tự do, muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm gì thì làm cái đó.
“Băng Nhi, làm sao vậy?” Lâm Huyền Thiên thấy cử chỉ hít sâu của nàng, cảm thấy nàng có chút khác thường.
“Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy ở chung một chỗ với huynh, có cảm giác tự do tự tại.” Lâm Huyền Băng cười nói với Lâm Huyền Thiên.
“Là vì trước kia Băng Nhi ở Lâm gia, bị đè nén quá khổ sở sao?” Lâm Huyền Thiên thấy Lâm Huyền Băng thay đổi, không khỏi liên tưởng đến thời gian trước kia nàng chịu khổ. Trong nội tâm có chút áy náy, đều vì hắn trước kia còn bé, lại là con nuôi, địa vị thấp bé, căn bản là không giúp gì được cho Lâm Huyền Băng, mới để nàng bị người trong tộc bắt nạt. Nhưng mà hiện tại không như vậy nữa, hắn sẽ bảo vệ nàng, dùng hết khả năng bảo vệ nàng, không để nàng bị tổn thương nào nữa. Hai tay hắn nắm chặt vai Lâm Huyền Băng, dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn nàng, chân thành nói: “Băng Nhi, muội yên tâm, chỉ cần một ngày huynh còn sống, huynh sẽ không để muội có một chút tổn thương nào, nếu có ai muốn làm tổn thương muội, thì phải bước qua xác huynh trước.”
Lâm Huyền Băng nghe Lâm Huyền Thiên hứa hẹn, trên mặt nàng hiện lên một tia ngọt ngào vui vẻ.
“Huyền Thiên ca ca, muội đã không còn là nha đầu ngốc để người ta khi dễ như trước kia nữa, muội sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, nếu có người khi dễ muội, muội sẽ trả lại họ gấp 10 lần.” Lâm Huyền Băng nói xong, ngẩng mặt lên, nắng chiều phía tây chiếu vào người nàng một mảnh vàng rực, khiến nàng có vẻ hưng phấn.
“Tốt, muội chỉ cần nhớ rõ, cho dù là xảy ra chuyện gì, huynh cũng ở bên cạnh muội.” Lâm Huyền Thiên nhìn Lâm Huyền Thiên, ngữ khí của hắn rất kiên định.
“Ừm, đi thôi.” Lâm Huyền Băng dắt tay Lâm Huyền Thiên cùng đi về phía Ly thành.
Nghỉ ngơi một đêm, Lâm Huyền Băng thay một bộ trường bào màu đen đặc chế của thầy luyện đan. Giờ phút này trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng là hào quang sáng chói, hơn nữa trường bào màu đen đặc chế của thầy luyện đan càng làm người ngoài chú ý. Mà Lâm Huyền Thiên bên cạnh nàng, một thân trường bào ma pháp sư màu trắng lại càng giống tiên nhân. Hai người đi trên đường, nhất định là có nhiều người qua đường vây xem.
“Mau nhìn xem, tiểu cô nương kia mặc trường bào thầy luyện đan kìa, nàng mới bao nhiêu tuổi? Lại là thầy luyện đan? Nghe nói phải đến thi thầy luyện đan mới có thể lấy trường bào đó.”
“Đúng đó, mau nhìn, ngực trái của nàng rõ ràng đeo huy chương thầy luyện đan cấp hai, không phải chứ? Nàng nhỏ tuổi vậy mà đã là thầy luyện đan cấp hai sao, giả dối!”
“Hừ, ngươi nhỏ giọng một chút, cũng đừng để người của Công hội thầy luyện đan nghe thấy được, thầy luyện đan thân phận rất trân quý! Ngươi cho rằng ngươi muốn giả mạo là giả mạo được hay sao? Không nói đến cái trường bào này, huy chương là duy nhất, chỉ có thể tự mình sử dụng, nếu có ai muốn giả mạo mà nói…, đây chính là sẽ…” Người qua đường Giáp làm một cái động tác cắt cổ cho người qua đường Ất.
“A, có nghiêm trọng vậy sao?”
“Cũng không phải, ta nhớ mười năm trước có một võ sư giết một thầy luyện đan, hơn nữa muốn giả mạo hắn, cũng là bị người của Công hội thầy luyện đan phát hiện, vì vậy người nọ đã bị giết, đầu của hắn vẫn còn bị treo suốt một tháng trên tường thành cho đến hư thối chỉ còn lại có xương cốt đây này.” Người qua đường Giáp chỉ cần nghĩ tới cái đầu người bị treo trên tường thành kia, toàn thân của hắn liền không nhịn được rùng mình một cái.
“Được rồi, được rồi, loại người như thầy luyện đan này không phải chúng ta có thể ở sau lưng chỉ trỏ, chúng ta vẫn nên đi uống rượu đi.”
“Ừ.”
Người qua đường Giáp và người qua đường Ất nói chuyện tào lao một trận rồi đi mất.
“Băng Nhi, xem ra có không ít người nghi ngờ thân phận thầy luyện đan của muội.” Lâm Huyền Thiên nhìn Lâm Huyền Băng, không nói người ngoài, ngay cả hắn cũng không tin nổi thân phận thầy luyện đan cấp hai của nàng.
“Huyền Thiên ca ca, huynh để ý bọn họ làm gì? Bọn họ làm việc của bọn họ, chúng ta làm việc của chúng ta. Hiện tại chúng ta mau chóng tìm được ‘điểm phi hành’, thuê một thú bay đến Quang Diệu thành mới là quan trọng.” Lâm Huyền Băng giương mắt liếc nhìn Lâm Huyền Thiên, nàng không nghĩ tới Lâm Huyền Thiên cũng nhiều chuyện như vậy.
“Mau nhìn, có thú bay bay ra, chỗ đó nhất định là ‘điểm phi hành’.” Lâm Huyền Băng thấy ở một góc trên của thành tháp bay ra một quái vật khổng lồ, không khỏi kích động kêu một tiếng, tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Huyền Thiên đi về phía ‘điểm phi hành’của thành tháp.
|
Q.1 - Chương 66 Hai người men theo cầu thang ở một góc của thành tháp đi đến đỉnh tháp, trước mắt họ bây giờ hiện lên một cảnh tượng vô cùng thần kì. Trông giống như rừng Huyền Băng, đây đúng là ‘điểm bay’ của Ly thành rồi. Hai người đứng ở tầng cao nhất của thành tháp, nhìn thấy ở lối đi nhỏ hai bên, có những cái chốt khác nhau khóa vào những cái đầu cực lớn của thú bay. Những thú bay đó thuộc loại Giác Ưng, thân thể khổng lồ, một con trưởng thành ước chừng to gần bằng cái sân bóng lớn, trên người bọn chúng chở một cái nhà gỗ nhỏ cao hai tầng, để cho khách cưỡi. Những con Giác Ưng này đã được Thuần Thú Sư thuần hóa, bay cố định từ điểm xuất phát đến điểm kế tiếp, mặc kệ khí hậu khắc nghiệt cỡ nào cũng sẽ không xuất hiện một chút sai lầm.
Lâm Huyền Băng kéo Lâm Huyền Thiên tới chỗ bán vé của ‘điểm bay’.
*Điểm phi hành = điểm bay. Thú phi hành = thú bay.
“Ta muốn mua hai vé đi đến Quang Diệu thành.” Lâm Huyền Băng nói ra địa điểm.
“Còn năm phút đồng hồ nữa sẽ bay, hai vé đến Quang Diệu thành là hai trăm kim tệ.” Người bán vé rất không kiên nhẫn, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, trực tiếp thò tay ra đòi tiền của Lâm Huyền Băng.
Đúng là độc ác, Lâm Huyền Băng nói thầm trong lòng, ngồi máy bay cũng không mắc như vậy! Mặc dù lòng đau như cắt, nhưng nàng vẫn lấy tiền từ trong túi ra, đếm đủ hai trăm kim tệ rồi đưa cho người bán vé.
Cầm trong tay kim tệ nặng trịch, lúc này người bán vé mới ngẩng đầu lên nhìn hành khách đứng đối diện. Khi mắt hắn nhìn thấy bộ hắc bào đặc chế của Luyện Đan Sư và huy chương bên ngực trái của nàng, hắn lập tức bối rối đứng lên.
“Thưa, thưa Luyện Đan Sư đại nhân.” Người bán vé khẩn trương âm thầm lau mồ hôi.
“Sao nào? Có việc gì?” Lâm Huyền Băng nhìn người trước mặt, bất luận là biểu cảm trên mặt hay giọng nói của hắn thì giống như một người khác hẳn lúc nãy vậy, trong lòng nàng cảm thấy có chút kì quái.
“Cái này, trả lại tiền cho ngài.” Người bán vé đưa một trăm kim tệ trong tay trả lại cho Lâm Huyền Băng, sau đó hắn giải thích, nói: “Chỉ cần là Luyện Đan Sư trong công hội Luyện Đan Sư thì đều được cưỡi thú bay, và hoàn toàn miễn phí.” Đương nhiên nếu không phải Luyện Đan Sư trong công hội thì phải bỏ tiền ra mua vé thôi.
Thú Giác Ưng được dùng trong chiến tranh, với tư cách là vật tư quân dụng được nhà nước quản lí, trước mắt nước Đại Yến không có chiến tranh gì lớn, vì vậy những con Giác Ưng này…được để cho dân dùng. Mà Luyện Đan Sư là chức nghiệp khan hiếm, không chỉ ở công hội mới được đối xử đặc biệt, chỉ cần đi đến đâu thì cũng sẽ được đặc biệt chiếu cố. Cho nên phàm là Luyện Đan Sư thì đều được dùng thú bay, không chỉ miễn phí, mà còn được ngồi phòng VIP khách quý.
A, không nghĩ tới với tư cách của một Luyện Đan Sư còn có loại phúc lợi đãi ngộ như vậy, lúc trước Lâm Tu Chân hình như chưa nói với nàng điều này. Nhưng mà tiết kiệm được thì nên tiết kiệm, bớt được một trăm kim tệ đối với Lâm Huyền Băng mà nói thì cũng là tốt rồi.
Nàng cũng không khách khí cất một trăm kim tệ vào túi tiền.
“Thật ngại quá, Luyện Đan Sư đại nhân, mời đi bên này.” Người bán vé cung kính đưa Lâm Huyền Băng đi đến trước mặt thú Giác Ưng thứ hai bên tay trái, “Thú Giác Cái này chính là con bay đến Quang Diệu thành, mời Luyện Đan Sư đại nhân lên ngồi, đây là chìa khóa mở cửa của chỗ ngồi 106 và 208.” Người bán vé đưa chìa khóa 106 cho Lâm Huyền Thiên, đưa chìa khóa 208 cho Lâm Huyền Băng.
“Vậy cám ơn.” Lâm Huyền Băng nói với người bán vé một tiếng.
“Thật ngại quá, đã quấy rầy hai vị rồi, năm phút nữa thú Giác Ưng sẽ xuất phát, qua hai giờ sẽ tới được Quang Diệu thành.” Người bán vé hành lễ với Lâm Huyền Băng rồi lui qua một bên.
Lâm Huyền Băng nhìn những con Giác Ưng đang nghỉ ngơi và chiếm một diện tích lớn của thành tháp, nếu nói trong lòng nàng không có một chút kinh ngạc nào thì đó là giả dối, bởi vì dù sao nàng cũng chưa tận mắt nhìn thấy những con thú Giác Ưng to lớn như vậy bao giờ. Giống như là biết có những loại thú khổng lồ ở ngoài trái đất, nhưng minh chứng duy nhất về sự tồn tại của chúng chỉ có ở viện bảo tàng động vật hóa thạch. Và bây giờ chúng đang sống sờ sờ trước mặt Lâm Huyền Băng.
Con thú Giác Ưng cực lớn với năm màu lông trải dài toàn thân, nhưng nhiều nhất vẫn là lông vũ màu đen. Hai cánh nó thu vào một chỗ, cái đầu chim lớn dựa vào một bên cánh, con mắt híp lại y hệt cái chậu rửa mặt, đang nhìn Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên leo từ thang dây lên căn nhà gỗ hai tầng trên lưng nó.
Người bán vé thấy Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên đều lên đến nơi thì lấy cái còi đặc chế đeo trên cổ ra, bỏ vào miệng thổi một cái.
Vốn dĩ đang ngủ, Giác Ưng liền lập tức dựng đầu dậy, ngẩng lên trời thét vang một tiếng, sau đó thân hình to lớn của nó đứng dậy, vung đôi cánh màu đen ra, kéo dài đến mấy chục mét.
“Phần phật”, Giác Ưng vỗ cánh, tạo nên một trận gió mạnh, sau đó cả cơ thể của nó bay vọt lên không trung. Vốn là loài thuộc về bầu trời tự do bay lượn, lúc này được trở về không trung, tâm tình của nó vô cùng sung sướng. Nó nghểnh cổ thét vang, ra sức phe phẩy đôi cánh bay về phía Quang Diệu thành.
Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên cùng đứng ở trong gian phòng của Lâm Huyền Băng, từ cửa sổ nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài và thành phố dưới chân bọn họ. Không giống như ngồi máy bay trước kia, được ngồi trong máy bay bảo vệ môi trường, còn có thể trực tiếp nhìn ngắm thiên nhiên như vậy, khiến Lâm Huyền Băng có cảm giác mới lạ.
“Huyền Thiên ca ca, huynh ngồi thú bay lần nào chưa?” Lâm Huyền Băng nghiêng đầu hỏi Lâm Huyền Thiên bên cạnh.
“Chưa từng.” Lâm Huyền Thiên lắc đầu.
“A, vậy huynh không sợ sao? Ở đây cách mặt đất rất cao đó, huynh xem mọi người giống như mấy con kiến to nhỏ chưa kìa.” Lâm Huyền Băng cười tủm tỉm, chỉ những người đang đi tới đi lui trên mặt đất trông giống con kiến cho Lâm Huyền Thiên xem.
“Muội nha đầu này, muốn gì đây hả? Muội còn không sợ, sao ta có thể sợ chứ?” Lâm Huyền Thiên dùng tay ngắt mũi Lâm Huyền Băng một cái.
“Này, này, không cho phép nhéo mũi của muội biết chưa hả?” Lâm Huyền Băng trừng Lâm Huyền Thiên.
Dòng sông và cây cối không ngừng bị lướt qua, xa xa có một tòa thành sáng chói như mặt trời, lấp lánh rực rỡ xuất hiện sừng sững trước mặt bọn họ. Quang Diệu thành, chủ đô (chủ: chính, quan trọng) của nước Đại Yến ngay trước mắt, vận mệnh gì đang chờ đợi nàng đây? Rất nhanh sẽ biết thôi.
|
Q.1 - Chương 67 Quang Diệu thành sở dĩ được gọi là Quang Diệu thành, vì trong đó có một điển cố. Lại nói rất lâu trước đây, quốc vương của nước Đại Yến sau khi bình định Thương Quan thị tộc mới bắt đầu đóng đô ở đây. Ngày ấy vốn là mây đen rậm rạp che kín bầu trời, bỗng nhiên ngay lúc đó mặt trời từ từ mọc lên, ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp nơi, bao phủ cả một tòa thành trong màu vàng rực rỡ, cho nên thành đô này mới có tên gọi như vậy.
Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên ngồi thú bay đã tới được ‘điểm bay’ của Quang Diệu thành. Bước xuống ‘điểm bay’, nhân viên phục vụ đang đứng trong ‘sân bay’ nhìn thấy trường bào Luyện Đan Sư của Lâm Huyền Băng thì hành lễ cung kính với nàng.
“Luyện Đan Sư đại nhân trẻ tuổi, đây là lần đầu tiên ngài tới Quang Diệu thành sao?” Một người phục vụ mặc trường bào màu đen đi tới trước mặt Lâm Huyền Băng, cung kính hỏi.
“Ừ, đúng vậy, có chuyện gì sao?” Lâm Huyền Băng nhìn thoáng qua người phục vụ kia, nàng thấy hắn cũng mặc trường bào màu đen giống mình, chỉ là bên ngực trái của hắn có đeo một cái huy chương hình dược đỉnh màu đỏ.
“Ta là nhân viên phụ trách tiếp đãi của công hội Luyện Đan Sư, bởi vì nội thành sắp đến ngày chiêu sinh, cho nên các khách điếm trong thành đều đã đầy. Đây là thẻ bài của công hội Luyện Đan Sư cấp, chỉ cần có thẻ bài này thì ngài có thể sử dụng bất cứ phòng Thượng Khách nào của các khách điếm trong thành.” Hắn lấy một tấm thẻ bài được chế tạo bằng kim loại, cung kính đưa cho Lâm Huyền Băng bằng hai tay.
Những hành khách khác vừa xuống ‘điểm bay’ thì nhìn thấy thẻ bài trong tay Lâm Huyền Băng, trong mắt họ không khỏi hiện lên vẻ hâm mộ. Bọn họ vừa xuống khỏi thú bay, vấn đề ăn ở còn không biết giải quyết ra sao đây này.
Lâm Huyền Băng đưa tay ra nhận lấy thẻ bài, trong lòng nghĩ, phúc lợi của Luyện Đan Sư thật đúng là trâu bò, rõ ràng là mỗi ‘điểm bay’ đều có nhân viên tiếp đãi. Chỉ cần có Luyện Đan Sư xuống khỏi thú bay, thì lập tức nhân viên tiếp đãi liền bay đến.
Nhưng việc này cũng càng làm cho người ta hiểu, cái nghề Luyện Đan Sư trên đại lục này khan hiếm cỡ nào, thế cho nên Luyện Đan Sư đi đến đâu cũng đều có cảm giác được coi trọng.
“Huyền Thiên ca ca, đi thôi, chúng ta đi dạo nội thành.” Lâm Huyền Băng dẫn Lâm Huyền Thiên cùng đi xuống cầu thang, hòa vào dòng người đông đúc trên phố xá phồn hoa, hơn nữa còn vào một hiệu may để thay áo bào Luyện Đan Sư ra.
Lâm Huyền Băng đi dạo qua mấy tiệm thuốc, sẵn tiện hỏi thăm các nguyên liệu cần thiết cho việc phục sinh ông lão râu đỏ. Chắc chắn là không có rồi, thậm chí ngay cả tên dược liệu cũng chưa từng nghe thấy. Làm thế nào đây? Xem ra con đường luyện chế đan dược phục sinh cho ông lão râu đỏ còn rất xa xôi! Không biết phải mất bao lâu mới thu thập đủ dược liệu nữa.
Ngay lúc hai người vừa bước ra khỏi tiệm thuốc cuối con đường, vừa vặn gặp phải xe ngựa mệt mỏi của Lâm gia đứng trước khách điếm phía đối diện.
Lâm Mộng Tuyết bước xuống xe ngựa. Ánh mắt ả ta quét ngang một cái, liền thấy được hai người Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên. Ả không khỏi thầm nghĩ: không phải chứ, bọn họ đi bộ mà còn nhanh hơn cả xe ngựa sao?
“Gia gia, người xem, Huyền Thiên ca ca đến rồi kìa.” Lâm Mộng Tuyết cố ý không để mắt đến Lâm Huyền Băng, lôi kéo tay nhị trưởng lão, chỉ vào Lâm Huyền Thiên phía đối diện. Nhị trưởng lão nhìn lại, còn không phải là hai tiểu gia hỏa Lâm Huyền Thiên và Lâm Huyền Băng đó sao.
“Huyền Thiên à, hôm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng đủ tinh thần để ngày mai tham gia chiêu sinh.” Đợi Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên tới gần, ánh mắt của lão bỏ qua Lâm Huyền Băng, trực tiếp nói với Lâm Huyền Thiên.
“Cảm ơn nhị trưởng lão nhắc nhở, Huyền Thiên đã biết.” Lâm Huyền Thiên hơi gật đầu một cái với nhị trưởng lão.
Lâm Huyền Băng cũng không có biểu tình gì với nhị trưởng lão, dù sao người ta cũng bỏ qua nàng rồi, hà tất gì nàng phải mặt nóng dán mông lạnh*, cho nên nàng cũng bỏ qua lão, đi thẳng vào trong khách điếm.
*Mặt nóng dán mông lạnh: nhiệt tình với kẻ lạnh lùng.
“Hừ, có một ít người, chỉ xứng ở trong gian phòng hạ đẳng thôi.” Đúng lúc này Lâm Mộng Tuyết từ bên cạnh chui ra, giả ý cười nói với Lâm Huyền Băng.
“Khách nhân, khách điếm của ta đã đủ người.” Người phục vụ lễ phép nói với Lâm Huyền Băng.
“Haha, xem ra ngay cả gian phòng hạ đẳng cũng không có nữa kìa.” Lâm Mộng Tuyết giễu cợt nhìn Lâm Huyền Băng.
Ngay cả liếc nhìn Lâm Mộng Tuyết nàng cũng không thèm, nàng lấy thẻ bài của công hội Luyện Đan Sư dành cho mình ra, ra hiệu một cái về phía người phục vụ.
Người phục vụ sắc mặt cả kinh, thái độ lập tức biến thành cung kính.
“Thực xin lỗi, không biết là đại nhân giá lâm, phòng của ngài là phòng Thượng Khách số hai, mời đi bên này.” Người phục vụ viên đã được thông báo, chỉ cần là người nào cầm thẻ bài của công hội Luyện Đan Sư, bọn họ sẽ dẫn người đó vào các phòng Thượng Khách đã được đặt trước.
“Này, vì cái gì mà nàng ta có thể ở phòng Thượng Khách? Còn chúng ta đã đặt trước mà cũng chỉ có phòng Thượng?” Lâm Mộng Tuyết không cam lòng, kêu to ở sau lừng Lâm Huyền Băng.
“Khách nhân, nếu như ngươi không quen ở phòng Thượng, vậy cũng có thể lựa chọn trả phòng.” Sắc mặt người phục vụ lạnh lẽo, lạnh lùng nói với Lâm Mộng Tuyết. Nếu như vì một người khách bình thường mà đắc tội với vị Luyện Đan Sư tôn quý trước mặt, trách nhiệm này hắn đảm đương không
|