Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
Q.1 - Chương 50: Tiến đến khảo hạch “Chờ ngươi trúng tuyển rồi nói sau.” Giọng nói của gia gia Lâm Huyền Băng vang lên một cách nghiêm túc lạnh lùng.
“Chẳng lẽ đường đường là tộc trưởng của dòng họ Lâm thị, một việc nhỏ như vậy thế mà không đáp ứng nổi sao?” Lâm Huyền Băng đứng dậy đi tới bên cửa viện, theo như huyết thống thì người bên ngoài kia là gia gia ruột thịt của nàng, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.
“Tiểu nha đầu, ngươi đừng dùng phép khích tướng, ta đã nói rồi, chờ ngươi trúng tuyển vào học viện Mã Lệ thì mới có tư cách bàn điều kiện với ta.” Gia gia Lâm Huyền Băng nghiêm túc nhìn nàng.
“A, chờ ta thi được vào học viện Mã Lệ, muốn nịnh bợ hả, đến lúc đó còn phải xem là ta có tâm tình nói chuyện với lão hay không, không có chuyện gì thì lão vẫn là nên ở trong sân luyện công đi, miễn cho bị người ta nói xấu.” Lâm Huyền Băng trào phúng, nói xong trực tiếp quay trở về phòng bếp.
Hách Ngưng Chi muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Lâm Huyền Băng ngăn cản. “Mẹ, mẹ không cần đi ra ngoài đâu, nếu con lấy được giấy phép thầy luyện đan cấp hai, sinh hoạt của mẹ căn bản không cần lo nữa.”
“Nhưng mà tộc trưởng còn đứng ở bên ngoài, không ra làm sao được?” Hách Ngưng Chi nhìn Lâm Huyền Băng, lễ giáo đã ăn sâu trong trong lòng bà, người bên ngoài dù sao cũng là cha của chồng bà, lại là tộc trưởng của Lâm gia, bọn họ tỏ ra ngạo mạn với lão như vậy, về sau có ảnh hưởng xấu đến tiền đồ của Băng Nhi hay không đây? Lúc này tất cả mọi lo lắng của Hách Ngưng Chi đều vì con gái.
“Mẹ, chờ con gái có tiền đồ, đừng nói là một tộc trưởng Lâm gia nho nhỏ, ngay cả thành chủ, thậm chí là quốc vương, họ đều sẽ tự động tới cửa cầu con.” Lâm Huyền Băng cười một cách thần bí với Hách Ngưng Chi. Phải biết rằng trên đại lục này, một thầy luyện đan cấp năm là vô cùng cao siêu lắm rồi chứ đừng nói đến thầy luyện đan cấp sáu cấp bảy. Dù sao ông lão râu đỏ đã vỗ ngực nói sẽ đem nàng trở thành một thầy luyện đan cấp sáu, đến lúc nàng lấy được giấy phép thầy luyện đan cấp sáu, nàng sẽ nhẹ nhàng làm cho một đám người phủ phục dưới chân nàng.
“Con đó nha đầu kia, đừng có nói mạnh miệng dụ dỗ mẹ của con.” Hách Ngưng Chi không có thuật đoán tâm cho nên bà cũng không biết trong đầu Lâm Huyền Băng có bao nhiêu là ý tưởng, bà chỉ xem như Băng Nhi đang mạnh miệng để an ủi mình thôi.
“Hắc hắc, mẹ, mẹ chờ xem con gái có phải là đang mạnh miệng hay không. Chờ con thi được giấy phép thầy luyện đan cấp hai thì mẹ hãy dạy bảo con sau.” Lâm Huyền Băng cười tủm tỉm nhìn mẹ mình.
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, tộc trưởng đại nhân đã đi khỏi sân viện nơi họ ở.
Lúc này tiểu ngân hồ đang lẻn lên vai phải của nàng.
“Ồ, con vật nhỏ trên vai con là hồ ly hả? Thật đáng yêu.” Hách Ngưng Chi nhìn tiểu ngân hồ đang lẻn đến bên vai Lâm Huyền Băng, nhìn hình dáng của nó, mắt bà không khỏi sáng lên, tay vươn ra muốn chạm vào tiểu ngân hồ. Xem ra phụ nữ đều thích những động vật nhỏ nhắn xinh đẹp, không phân biệt già trẻ lớn bé.
“Chi.” Tiểu ngân hồ nhe răng về phía Hách Ngưng Chi, xem ra nó không thích bị Hách Ngưng Chi đụng chạm.
Lâm Huyền Băng nhìn phản ứng của tiểu ngân hồ, cũng không bắt buộc nó phải cho mẹ mình chạm vào.
“Nó là do con nhặt được ở trên núi, nhìn thấy nó ngoan ngoãn thì mang về luôn.” Lâm Huyền Băng nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Nàng cảm thấy việc kỳ ngộ ở trên núi càng ít người biết càng tốt, có đôi khi nhiều người biết chuyện này, ngược lại sẽ mang đến phiền toái cho nàng.
“Mẹ, con đi ra ngoài một chuyến, trưa nay sẽ không trở về ăn cơm trưa.” Lâm Huyền Băng cầm cái bánh bao cắn một miếng rồi phất tay với Hách Ngưng Chi, sợ Hách Ngưng Chi lo lắng ngăn cản, nàng liền nhanh như chớp chạy mất dạng.
“Đứa nhỏ này.” Hách Ngưng Chi nhìn Lâm Huyền Băng rồi lắc đầu một cái.
Lâm Huyền Băng nhàn nhã đi thẳng tới Hiên Viên thành phồn hoa.
Nhìn tòa nhà được điêu khắc tỉ mỉ trước mặt, nàng đánh giá cao thấp một chút, đây chính là nghiệp đoàn thầy luyện đan.
Nghe nói nghiệp đoàn thầy luyện đan ở các quốc gia đều rất có sức ảnh hưởng. Chỉ cần trở thành thành viên của nghiệp đoàn thầy luyện đan, phúc lợi phải nói là rất nhiều.
Nàng đang muốn cất bước đi vào, lại bị hai thủ vệ ngăn cản.
“Con nhóc kia từ đâu đến, sao dám can đảm tới nghiệp đoàn thầy luyện đan của chúng ta?”
|
Q.1 - Chương 51: Bắt đầu khảo hạch “Nơi này là hoàng cung hay là cấm địa mà không cho người khác vào?” Lâm Huyền Băng nhìn hai thủ vệ trái phải, hai vị này cũng quá đểu đi? Tuy rằng bọn họ lệ thuộc vào nghiệp đoàn thầy luyện đan, nhưng mà thái độ này thật sự quá tệ.
Hai thủ vệ nghe khẩu khí của Lâm Huyền Băng, không khỏi cao thấp đánh giá nàng một phen, tiểu nha đầu này trên người không mặc áo bào của thầy luyện đan, phía trên ngực phải cũng không có dấu hiệu nào của thầy luyện đan, chứng tỏ nàng không phải một thầy luyện đan. Phải biết rằng ở nghiệp đoàn thầy luyện đan, bọn họ luôn kính nể thầy luyện đan cao quý, người buôn bán nhỏ, hoàng thân quốc thích trong mắt bọn họ cũng không là gì.
“Tiểu nha đầu này từ đâu đến? Khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi không biết nơi này là nghiệp đoàn thầy luyện đan sao? Chỉ có thầy luyện đan mới có thể tiến vào địa phương này, tạp nhân bên ngoài đều phải tránh xa.” Thủ vệ bên trái thoáng cười nhạo Lâm Huyền Băng, không đem nàng để vào trong mắt.
“Ta muốn đến là để xin giấy phép thầy luyện đan.” Lâm Huyền Băng cũng không nhiều lời cùng bọn họ, trực tiếp nói ra ý đồ của bản thân.
“Ghi danh thi thầy luyện đan?” Thủ vệ bên phải kinh nghi (kinh ngạc+nghi hoặc) nói một tiếng, sau đó hắn cùng với thủ vệ bên trái nhìn nhau cười, nói với Lâm Huyền Băng: “Con nhóc, khẩu khí không nhỏ, ngươi phải biết muốn ghi danh thi thầy luyện đan phải có 100 kim tệ, nếu ngươi khảo hạch thất bại thì sẽ không trả tiền lại.” Tên thủ vệ chỉ vào chỗ cửa hông, nơi đó có mười mấy người xếp hàng dài, “Bọn họ đều là tới ghi danh thi thầy luyện đan, ngươi khẳng định chỉ bằng này tuổi có thể thi được sao?”
“A, ngươi làm sao mà biết ta khảo hạch không được?” Lâm Huyền Băng cười lạnh với tên thủ vệ, “Tuy rằng không phải đi vào bằng cửa này, ta đây phải đi bên kia, nhưng mà về sau ta nhất định sẽ đi ra bằng cửa này.”
“Được, tiểu nha đầu, khẩu khí không nhỏ, nếu hôm nay ngươi có thể thi được giấy phép thầy luyện đan, Vương Hổ ta coi như là nhìn sai rồi, chờ lúc ngươi đi ra, ta sẽ bò lên cửa lớn này để tạ tội với ngươi.” Thủ vệ bên trái là một người thẳng tính, hắn dùng tay vỗ ngực nói.
“Vậy ngươi cứ chờ coi.” Lâm Huyền Băng hất đầu, trực tiếp đi thẳng tới chỗ đội ngũ ghi danh.
“Ê, Vương Hổ, ngươi thật là gan quá đi? Lỡ như tiểu nha đầu kia thật sự thi được, vậy mặt mũi của ngươi phải quăng đi rồi.” Thủ vệ bên phải cau mày nói với thủ vệ bên trái.
“Này, Lí Lâm, mắt của tiểu tử ngươi bị mù rồi hả? Ngươi không thấy tiểu nha đầu kia mới mười bốn, mười lăm tuổi thôi sao, ngươi nhìn đội ngũ ghi danh kia đi, người trẻ nhất cũng là hai mươi tuổi, ngươi cho rằng thầy luyện đan là cải trắng ven đường, tùy tiện mà có được sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường chức nghiệp thầy luyện đan này rồi, đây chính là ngàn dặm cũng không tìm thấy một nhân tài, tiểu nha đầu kia thiên phú phỏng chừng cũng không ra sao.” Vương Hổ giống như tuyệt đối nắm chắc.
“Nhưng mà ngươi không cảm thấy tiểu nha đầu vừa rồi có chút quen mắt sao?” Lí Lâm cảm thấy hắn đã gặp qua Lâm Huyền Băng rồi, đột nhiên trong đầu hắn có một tia sáng chợt lóe, nói: “Đó không phải Thất tiểu thư, phế vật Lâm gia hôm bữa mới đánh bại Tần gia Tần Đan Hồng sao?”
“À, nghe ngươi nhắc thì hình như có chút giống.” Vương Hổ sờ sờ đầu nói, sau đó hắn lại lắc lắc đầu, phủ định nói: “Ngày hôm qua tiểu nha đầu của Lâm gia và Tần gia chiến đấu một trận, lưỡng bại câu thương, nghe nói Tần Đan Hồng phải nằm trên giường dưỡng thương mười ngày nửa tháng, không thể nào mới ngày thứ hai mà tiểu nha đầu của Lâm gia lại có thể vui vẻ như vậy, chắc không phải là nàng đâu.”
“Ngươi chắc chứ?” Lí Lâm nghi hoặc hỏi Vương Hổ đối diện.
“Ừ, chắc chắn.” Vương Hổ gật đầu với hắn.
Bên kia Lâm Huyền Băng đi đến phía cuối đội ngũ. Đứng ở phía trước nàng là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang quay lại kinh ngạc hỏi: “Tiểu cô nương, ngươi có biết đội ngũ này đang làm gì không?”
“Biết.” Lâm Huyền Băng lãnh đạm trả lời, hiện tại nàng không có tâm tình cùng người khác nói chuyện phiếm, cho nên thái độ của nàng nghe qua có chút ác liệt.
Người đàn ông trung niên nhìn thấy Lâm Huyền Băng không muốn nói chuyện nên cũng không nhiều lời nữa.
Rất nhanh liền tới lượt Lâm Huyền Băng, người ghi danh chỉ thoáng kinh ngạc nhìn nàng một cái rồi cũng không nói gì thêm.
Lâm Huyền Băng đi theo người phía trước vào bên trong nghiệp đoàn thầy luyện đan.
Bên trong có một cái quảng trường rất lớn, ở giữa quảng trường là hai dãy bàn đá.
Ở phía trước quảng trường là một lão giả.
“Ta là Lâm Tu Chân, hôm nay là giám khảo phụ trách khảo hạch các ngươi, bây giờ mỗi người các ngươi lựa chọn một cái bàn đá, nơi đó có một phần phương thuốc và hai phần tài liệu luyện đan, nếu các ngươi ai có thể trong thời gian quy định dùng hai phần tài liệu này luyện chế ra đan dược quy định, thì sẽ có được giấy phép của thầy luyện đan cấp một.” Lão giả tuyên bố với mọi người nội dung và quy tắc khảo hạch. “Vậy mời các vị bên dưới bắt đầu đi.”
Một tiếng chuông vang lên, cuộc khảo hạch thầy luyện đan cấp một chính thức bắt đầu.
Lúc này từng thí sinh lấy ra dược đỉnh của mình để bắt đầu luyện chế.
Ánh mắt của Lâm Tu Chân từ trên mọi người di chuyển đến chỗ Lâm Huyền Băng. Ồ, lần khảo hạch này vậy mà lại có một người trẻ tuổi đến như vậy? Nhìn nàng chắc cũng khoảng mười lăm tuổi.
|
Q.1 - Chương 52: Ta còn có thể khảo nhị phẩm luyện đan sư được không? Nhìn Lâm Huyền Băng thuần thục quăng dược liệu vào trong dược đỉnh, động tác đó không thể nào là của một tân thủ được, khiến cho Lâm Tu Chân không khỏi nhìn nàng vài lần.
Mà Lâm Huyền Băng chỉ cần tiến vào trạng thái luyện dược thì hết thảy chung quanh đều sẽ chủ động xem nhẹ. Nàng cẩn thận bỏ dược thảo vào dược đỉnh, thúc dục nguyên tố hỏa trong cơ thể để luyện dược. Tay nàng vung lên bỏ dịch thuốc dạng lỏng vào trong bình ngọc.
Đã có vài người người khảo hạch chung quanh nàng hủy kết quả luyện đợt một. Mà bây giờ thời gian đã qua một nửa, hạt cát màu vàng kim trong đồng hồ cát đang không ngừng bị sức hút trái đất hút xuống .
“Ầm!” Lại một tiếng tiếng nổ mạnh, âm thanh này cách Lâm Huyền Băng rất gần, nàng không khỏi phân tâm nhìn thoáng qua chỗ phát ra âm thanh, thì ra là một khảo hạch giả bên cạnh nàng, cậu ta đã tinh luyện dược liệu được hơn phân nửa, nhưng không biết là vì nguyên nhân mà dược liệu trong dược đỉnh đột nhiên nổ mạnh.
Lâm Huyền Băng xem xong tình hình bên cạnh thì lại nhìn dược đỉnh bản thân lúc này cũng nổ mạnh một tiếng, đan dược vốn đã được Lâm Huyền Băng dung hợp đột nhiên nổ mạnh. Nàng không khỏi nhướng mày, xem ra luyện đan thì không thể phân tâm, nàng đang dung hợp ngưng đan lại phân tâm nhìn tình huống bên cạnh, do đó mới khiến cho dược của bản thân bị phá hủy. Xem ra nàng không thể phân tâm được.
Nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ cát, đã hết hai phần ba thời gian, trước đó để bảo đảm xác suất thành công, nàng đã tốn không ít thời gian vào hương diện tinh luyện thảo dược. Nếu bây giờ còn dựa theo cách lúc đầu thì sẽ không đủ thời gian mất. Nhưng cũng may là nàng đã tinh luyện những thảo dược nữa rồi, đã có căn cơ để dung hợp chúng bằng hòa diễm, nàng cầm lấy những nguyên liệu còn lại, động tác như nước chảy mây trôi, dược liệu trong tay bị nàng lần lượt ném vào dược đỉnh, tay nàng áp bên dược đỉnh, dùng hỏa diễm hòa tan dược liệu đã tinh luyện, sau đó nàng dung hợp những dược liệu đã tan thành dạng lỏng, tăng hỏa lực, chậm rãi ngưng kết hỏa dược dạng lỏng lại thành một thể, dần dần, trong dược đỉnh đã có những viên thuốc tròn hình thành, dần được sừng hóa thành đan dược. Cuối cùng trong hơi nóng của ngọn lửa, mặt ngoài của đan dược bắt đầu khẽ thay đổi, vân nước tinh tế xuất hiện ngoài đan dược. Đây chính là biểu hiện của đan dược Đan vân cực phẩm cùng phẩm giai.
“Khởi.” Lâm Huyền Băng xem như đã ngưng đan thành công, không khỏi vui vẻ trong lòng, nàng vỗ tay, xuất ba viên đan dược ra bên ngoài, nàng phất tay giữa không trung, đan dược vững vàng rơi vào trong bình, xem ra nàng đã có được giấy phép luyện đan sư nhất phẩm rồi.
Lâm Huyền Băng để bình ngọc lên bàn sau đó mới nhìn tình hình bốn phía. Có khảo hạch giả bây giờ vẫn còn nỗ lực tinh luyện thảo dược, mà có người đã làm xong công đoạn đó nhưng vẫn thất bại, bây giờ đồng hồ cát trên bậc thang chỉ còn lại một chút, xem ra không luyện được ngưng đan thì những người này sẽ bị loại .
“Đinh.” Lâm Tu Chân gõ một tiếng chuông kết thúc.
“Mời mọi người ở phía dưới mang đan dược chế được lên đây.” Lâm Tu Chân lớn tiếng tuyên bố.
Tổng cộng có hai mươi thí sinh, chỉ có được ba người đưa bình ngọc tới trước mặt Lâm Tu Chân.
“Ừ, cái này cũng không tệ lắm, xem tỉ lệ hẳn là thuộc loại đan dược nhất phẩm.” Lâm Tu Chân cầm lấy bình ngọc thứ nhất đổ đan dược bên trong ra, nhìn tỉ lệ cảm giác cũng không tệ.
“Đây là cái gì?” Lâm Tu Chân xem bình đan dược thứ hai, viên dược hoàn này nếu nói là đan dược thì chẳng bằng nói là hỗn hợp từ bùn, cho vào tay đã nát, Lâm Tu Chân trợn mắt nhìn khảo hạch giả kia rồi nổi giận nói: “Ông dám dùng vật này để lừa gạt ta? Ông thế này mà còn muốn khảo luyện đan sư à?”
Lão giả tóc hoa râm bị Lâm Tu Chân giận giữ mắng mỏ, ông ta cúi đầu trước mặt Lâm Tu Chân, nếu không phải thời gian của cuộc thi sắp ông ta cũng sẽ không làm việc này để lừa dối. Không ngờ lại bị Lâm Tu Chân nhìn ra.
“Hừ, cút ngay cho ta.” Lâm Tu Chân cũng không quản đối phương tuổi lớn nhỏ, ông ta trực tiếp chỉ về phía cửa, lão giả tóc hoa râm quay đầu bước từng bước ra khỏi khỏi nghiệp đoàn.
“Đúng là buồn cười.” Lâm Tu Chân nhìn người đi rồi phẫn nộ lắc đầu. Tiếp đó ông ta cầm lấy bình dược của Lâm Huyền Băng đổ đan dược bên trong ra.
Đan dược Lam sắc đổ ra từ bình ngọc quay tròn mấy cái trong tay ông ta.
“Đây, đây, đây là đan vân!” Lúc này ánh mắt Lâm Tu Chân hoàn toàn bị sự hoàn mỹ của đan dược hấp dẫn. Ông ta nhìn Lâm Huyền Băng đứng ở trước mặt. Nàng chính là khảo hạch giả trẻ tuổi nhất.
“Đây là do cô luyện chế à?” Lâm Tu Chân nắm đan dược mà kích động hỏi.
“Vâng.” Lâm Huyền Băng trả lời.
“Được, tốt lắm, ha ha.” Lâm Tu Chân cầm đan dược trong tay, ba đường vân đan như ẩn như hiện, ông ta nhịn không được gật đầu, tán thưởng nói: “Hoàn mỹ, hoàn mỹ.” Đặc biệt là người luyện chế nó lại là một cô bé con mười lăm tuổi, mười lăm tuổi đã là luyện đan sư nhất phẩm, đúng là tiền đồ vô lượng.
“Vậy… ta có thể tiếp tục khảo thí luyện đan sư nhị phẩm không?” Lâm Huyền Băng nhìn Lâm Tu Chân hưng phấn, suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định quấy rầy ông ta, dù sao mục tiêu của nàng cũng chính là giấy phép nhị phẩm luyện đan sư.
“Khụ, cái gì? Cô bé muốn khảo nhị phẩm?” Lâm Tu Chân bị lời nói của nàng khiến cho sặc một cái, đùa à? Không giống lắm, nhìn tiểu nha đầu này không giống nói đùa, chẳng lẽ nàng ta thực sự nắm chắc sẽ thông qua khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm? Ông ta nhìn đan dược trong tay, lại nhìn Lâm Huyền Băng, luyện đan sư nhị phẩm mười lăm tuổi tiền đồ rộng mở không thể tưởng tượng được, nếu khảo qua thì quả đúng là một thiên tài luyện đan sư. Tâm tình của ông ta bây giờ thật kích động, bao nhiêu năm rồi ông ta chưa kích động như thế đây?
“Được, cô bé đi theo ta.” Lâm Tu Chân một tay cầm đan dược, một tay nắm tay Lâm Huyền Băng, không quản những người khác mà liền trực tiếp dẫn nàng lên bậc thang đi vào một gian phòng
|
Q.1 - Chương 53: Thầy luyện đan cấp hai mười bốn tuổi Đây là một gian phòng rộng rãi, chính giữa phòng để một bộ bàn đá màu đen, mặt trên để một cái dược đỉnh, ngoại trừ một mặt là cửa vào, ba mặt tường còn lại đều là đặt tủ thuốc, các tủ thuốc chứa hàng trăm loại thảo dược.
Lâm Huyền Băng nhìn thoáng qua gian phòng, nghi hoặc hỏi: “Nơi này chính là trường thi thứ hai?”
“Không, đây là phòng luyện đan của ta.” Lâm Tu Chân duỗi hai tay ra, hỏi Lâm Huyền Băng: “Thế nào, được chứ?”
“Vâng, coi như cũng được.” Lâm Huyền Băng đi xung quanh một vòng, phát hiện thảo dược ở nơi này tuy là trân quý nhưng so với thảo dược ở trong dây chuyền hỏa tinh vẫn không quý bằng.
“Ồ, tiểu cô nương, ngươi thấy nơi này phong phú hơn so với dược khố?” Lâm Tu Chân lúc nhất thời hào hứng.
“Vâng.” Lâm Huyền Băng gật đầu một cái.
Lâm Tu Chân nhìn Lâm Huyền Băng gật đầu, không khỏi thầm nghĩ, tiểu nha đầu này tuy rằng lần đầu tiên ghi danh thi thầy luyện đan cấp một nhưng đã có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm. Nói vậy chắc sư phụ mà nàng bái nhất định rất có danh tiếng, bằng không sẽ không dạy dỗ ra đệ tử như thế này. Lập tức lão không khỏi cẩn thận hỏi: “Không biết lệnh sư tôn tính đại danh là gì?”
Lâm Huyền Băng lắc lắc đầu nói với Lâm Tu Chân: “Sư phụ ta đến vô ảnh đi vô tung, hắn không hề nói với ta hắn tên gọi là gì.”
“Ồ, vậy nhất định là một vị cao nhân.” Trên mặt Lâm Tu Chân hơi hơi hiện ra chút tiếc nuối.
“Có lẽ vậy.” Trong đầu Lâm Huyền Băng hiện lên bộ dáng của ông lão râu đỏ, lão quái nhân kia, nàng thật đúng là không biết tên của lão gọi là gì, lão chưa nói, nàng cũng không hỏi. “Khi nào ta có thể thi thầy luyện đan cấp hai?”
“Thế nào, ngươi đang vội?” Lâm Tu Chân không nghĩ tới Lâm Huyền Băng đột nhiên sẽ hỏi như vậy, người khác tới phòng luyện đan của lão đều ham muốn, nhưng còn Lâm Huyền Băng thì không, nàng còn muốn thi cho nhanh.
“Vâng, bụng hơi đói, buổi sáng chưa ăn gì cả.” Lâm Huyền Băng không khỏi sờ sờ bụng.
Đổ mồ hôi lạnh, Lâm Tu Chân bị câu trả lời này của Lâm Huyền Băng làm cho kinh ngạc. Lão đi tới trước quầy thuốc, cầm mười hai loại dược liệu, lại từ trong tinh giới lấy ra một toa thuốc.
“Được rồi, đây là đề mục thi thầy luyện đan của ngươi, thời hạn là một giờ đồng hồ cát.” Lâm Tu Chân lại lấy ra một cái đồng hồ cát từ trong tinh giới, “Bây giờ, thời gian bắt đầu.”
Ách, đã bắt đầu rồi sao? Nàng cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt mà. Nhưng mà Lâm Huyền Băng rất nhanh đã trấn định, ngón tay bắn ra một đám cầu lửa đốt lên dược đỉnh, chỗ nào được lửa chạm vào liền phát ra ánh sáng.
“Đây là phương thức điều phối sinh cơ đan.” Lâm Huyền Băng thì thào nhỏ nhẹ nói một tiếng.
“Hai bộ dược liệu, một cái đồng hồ cát, ngươi phải nắm chắc.” Lâm Tu Chân ở bên cạnh nhắc nhở Lâm Huyền Băng.
“Vâng, đã biết.” Lâm Huyền Băng cũng không vội, nàng xem phương thức luyện đan, tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó bỏ dược liệu vào bên trong dược đỉnh bắt đầu tinh luyện. Thầy luyện đan cấp hai và cấp một khác nhau ở chỗ, đối với việc khống chế cầu lửa còn phải thuần thục hơn. Thầy luyện đan cấp hai sử dụng cầu lửa thành thục hơn thầy luyện đan cấp một, cho nên tinh luyện dược liệu tinh thuần hơn. Bởi vì luyện chế đan dược cấp hai phải dùng nhiều dược liệu hơn so với đan dược cấp một, cho nên hiểu biết thảo dược vẫn là quan trọng. Chỉ có hiểu biết các loại thảo dược mới luyện chế ra các loại đan dược tốt được.
Lâm Tu Chân đứng ở bên cạnh nhìn Lâm Huyền Băng với thủ pháp thành thục bỏ dược liệu vào trong dược đỉnh. Cái khí chất tự nhiên này cộng thêm thủ pháp thành thục, không giống như một thầy luyện đan cấp một bình thường vừa mới thi xong, nhưng lại có vài phần giống tông sư luyện đan*. Thật sự là một mầm giống tốt.
*Tông sư luyện đan: ý nói là một thầy luyện đan thành thục, vô cùng tài giỏi.
Một năm lão gặp qua biết bao nhiêu thí sinh, nhưng không có ai khiến lão phải sinh ra sự kính nể từ tận đáy lòng. Mười hai loại dược thảo bị Lâm Huyền Băng nhất nhất tinh luyện hòa tan, cuối cùng ngưng kết thành một khối, cuối cùng quá trình thành đan dược vẫn là trọng yếu, năng lực khống chế cầu lửa vẫn là vô cùng quan trọng. Ở khoảnh khắc thành đan dược, cần thầy luyện đan phải tăng cầu lửa tới điểm cao nhất, lại nhanh chóng rút cầu lửa về, lại để cho đan dược cùng với nhiệt độ bình thường sinh ra một sự co dãn, để cho bên ngoài đan dược cứng rắn.
Lâm Huyền Băng trải qua sự chỉ điểm của ông lão râu đỏ, đối với cầu lửa đã hiểu biết thêm một tầng cao mới, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm bên trong dược đỉnh. Hiện tại không có thí sinh nào khác nên không làm ảnh hưởng tới nàng, cho nên nàng có thể toàn tâm toàn ý để luyện chế đan dược, không để lãng phí dược liệu, nàng có thể luyện chế ra sinh cơ đan.
“Đùng!” Bên trong dược đỉnh phừng lên một ngọn lửa, một viên đan màu đỏ nhanh chóng được hình thành. Vào lúc nó sắp thành đan dược, bề mặt bên ngoài của viên đan đột nhiên hiện ra hai làn đan văn gợn sóng.
“Lên!” Lâm Huyền Băng thu hồi nguyên tố hỏa bên trong dược đỉnh, bàn tay mềm khẽ vỗ vào dược đỉnh, một viên đan dược màu đỏ mang theo hơi nóng rơi vào trong tay nàng.
“Đây.” Lâm Huyền Băng đem đan dược đưa cho Lâm Tu Chân.
Lâm Tu Chân cẩn thận tiếp nhận đan dược Lâm Huyền Băng đưa qua, tâm tình của lão lúc này có chút kích động. Nếu lần đầu tiên Lâm Tu Chân còn cho rằng tiểu nha đầu này có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm cấp một có ba làn đan văn là ngẫu nhiên, vậy lần thứ hai Lâm Huyền Băng vẫn có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm cấp hai với hai làn đan văn, điều này nói lên một việc, nàng tuyệt đối là người có thực lực.
“Tốt, tốt.” Lâm Tu Chân liên tục nói hai từ tốt.
“Tiểu nha đầu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” Lúc này Lâm Tu Chân mới thấy được, Lâm Huyền Băng đúng là một thiên tài luyện đan.
“Hết năm nay mới qua mười lăm tuổi.” Lâm Huyền Băng suy nghĩ một chút rồi trả lời.
“Cái gì? Ngươi mới mười bốn tuổi?” Lâm Tu Chân luôn luôn cho rằng Lâm Huyền Băng đã mười lăm tuổi, bây giờ vừa nghe Lâm Huyền Băng trả lời, thầy luyện đan cấp hai mới mười bốn tuổi? Mẹ nó, tiền đồ không thể tưởng tượng nổi. Chính lão, hai mươi hai tuổi mới thi thầy luyện đan cấp hai, lúc đó lão so với bạn cùng lứa đã là đáng chú ý rồi. Không thể ngờ ba mươi năm thoáng qua, tiểu nha đầu trước mắt vậy mà có thể thông qua khảo hạch thầy luyện đan cấp hai? Lâm Tu Chân cực kỳ cảm thán, tiểu nha đầu này nhất định sẽ trở thành một thầy luyện đan tài giỏi, không biết ai có thể dạy dỗ ra đệ tử yêu nghiệt như thế này nhỉ?
Lúc này ông lão râu đỏ đang phiêu đãng ở thâm sơn, liên tục làm ba cái hắt xì, “Trời ạ, ông đây là linh hồn, sao có thể hắt xì?”
Lại trở lại với Lâm Huyền Băng ở bên kia.
Lâm Tu Chân cảm thán, lão không khỏi tha thiết nhìn Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng bị lão nhìn thì lông tơ không khỏi có chút dựng đứng, đành quay sang hỏi lão: “Có vấn đề gì sao?”
“Tiểu cô nương, ngươi muốn thi thầy luyện đan cấp ba hay không?” Lâm Tu Chân rốt cục nói ra điều lão mong chờ trong lòng. Nếu tiểu nha đầu mười bốn tuổi này có thể thông qua khảo hạch thầy luyện đan cấp ba, vậy lão được phân công quản lý đan hội ở Hiên Viên thành này, khi báo về công hội sẽ là một tin tức oanh tạc cỡ nào. Lão cũng sẽ được công hội giúp đỡ về mặt tiền bạc đó.
“Không được.” Lâm Huyền Băng lắc đầu với Lâm Tu Chân. Không phải là nàng không nghĩ tới khảo hạch thầy luyện đan cấp ba, mà là bây giờ nàng hiểu được, nàng cũng chưa nắm chắc về cầu lửa đối với luyện đan cấp ba lắm. Chờ nàng thi được vào học viện thánh Mã Lệ rồi nói sau.
“Thật sự không thể khảo hạch sao?” Lâm Tu Chân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lại hỏi một lần.
“Không được, ta chỉ thi thầy luyện đan cấp hai thôi.” Ở Hiên Viên thành, thầy luyện đan cấp hai đã là được rồi. Vài đại gia tộc đều vắt óc tìm mưu kế muốn có được một thầy luyện đan, nhưng mà thầy luyện đan mắt cao hơn đầu, không phải điều kiện tốt tuyệt đối không đến, cho nên chỉ có thực lực và tài lực hùng hậu mới có thể có được một thầy luyện đan.
Gia tộc nhỏ càng không nói đến. Ở gia tộc Lâm thị của Lâm Huyền Băng có một vị thầy luyện đan mà đã cung phụng hắn lên trời rồi. Mục đích Lâm Huyền Băng đi thi lần này cũng là để chứng minh, mình không phải là một phế vật.
|
Q.1 - Chương 54: Không đề “Vậy được rồi, theo ta lấy huy chương thầy luyện đan cấp hai.” Lâm Tu Chân nhìn thấy Lâm Huyền Băng không có ý định khảo hạch nên bỏ lão qua ý định của mình.
Lâm Huyền Băng ở phòng thí nghiệm đợi một lát, Lâm Tu Chân đã trở lại. Đầu tiên lão đưa cho Lâm Huyền Băng một bộ áo bào luyện đan màu đen, sau đó đưa cho nàng một cái huy chương hình tròn màu vàng, mặt trên điêu khắc một cái dược đỉnh màu đen, dược đỉnh phía trên dấy lên hai quả cầu lửa màu đỏ. Lâm Huyền Băng lấy tay sờ soạng cầu lửa màu đỏ kia một chút, ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía ngực trái của Lâm Tu Chân, ở nơi đó của lão là bốn cầu lửa màu đỏ, xem ra cầu lửa màu đỏ này là đại biểu cho cấp bậc của thầy luyện đan. Mà huy chương của Lâm Tu Chân có bốn cầu lửa, vậy lão là thầy luyện đan cấp bốn rồi.
Thầy luyện đan cấp bốn nha, coi như là rất giỏi rồi, nhưng mà có thể đến Hiên Viên thành làm hội trưởng, bản thân mà không có tài năng là không được.
“Này tiểu nha đầu, bây giờ ngươi đã trở thành hội viên của công hội thầy luyên đan, bản thân ngươi sẽ được rất nhiều lợi ích.” Lâm Tu Chân nhìn Lâm Huyền Băng xem xét huy chương trước ngực lão, không khỏi vì bản thân là thầy luyện đan cấp bốn mà kiêu ngạo. “Từ hôm nay trở đi, hàng tháng ngươi có thể đến công hội thầy luyện đan lãnh 200 kim tệ, hơn nữa ở bất kỳ địa phương nào, chỉ cần cầm huy chương thầy luyện đan đưa ra thì sẽ được nhận sự trợ giúp. Phẩm cấp càng cao thì phúc lợi càng được nhiều hơn.”
Ách, Lâm Huyền Băng nghĩ, phúc lợi khác tạm thời không nói đến, những phúc lợi này xem ra là được rồi. Một khi nàng rời khỏi Hiên Viên thành cần tiền thì vẫn có.
“Nếu như đánh mất huy chương thì sao?” Lâm Huyền Băng đột nhiên nghĩ tới vấn đề này.
“Yên tâm, huy chương mỗi người đều có đánh dấu, không ai có thể lấy dùng.” Lâm Tu Chân giải đáp thắc mắc của Lâm Huyền Băng.
“Vậy là tốt rồi.” Lâm Huyền Băng gật đầu sau đó nhận lấy áo bào rồi nói, “Như vậy cám ơn hội trưởng, ta đi trước.”
“Phải đi rồi sao?” Lâm Tu Chân kinh ngạc nhìn Lâm Huyền Băng, tiểu nha đầu này đối với công hội thầy luyện đan không hiếu kỳ sao? “Ngươi không tham quan nơi này một chút sao?”
“Không cần, lần tới ta sẽ đến tham quan.” Lâm Huyền Băng lắc đầu.
Sau đó nàng xoay người đi ra khỏi phòng.
Đương nhiên nàng còn không quên một chuyện, chính là việc đánh cược với hai thủ vệ ở cửa.
Vương Hổ và Lí Lâm thấy Lâm Huyền Băng đi ra thì đều sửng sốt.
“A, vị này không phải là tiểu nha đầu xuất khẩu cuồng ngôn sao, thế nào, đã thi được thầy luyện đan chưa?” Vương Hổ lên tiếng làm khó dễ Lâm Huyền Băng trước.
Lâm Huyền Băng đi đến trước mặt Vương Hổ làm một động tác tay.
Vương Hổ nhìn thấy huy chương thầy luyện đan cấp hai trong tay Lâm Huyền Băng thì đột nhiên ngã ngồi xuống đất.
Lí Lâm ở phía đối diện thấy bộ dáng của hắn như vậy thì không khỏi sốt ruột hỏi, “Vương Hổ, ngươi làm sao vậy?”
“Hai, hai, thầy luyện đan cấp hai!” Vương Hổ dùng ngón tay chỉ Lâm Huyền Băng.
“Cái gì, thầy luyện đan cấp hai?” Lí Lâm rất kỳ quái, nhưng mà rất nhanh hắn liền phản ứng lại, “Cái gì, ngươi nói nàng thi được thầy luyện đan cấp hai?”
Vương Hổ gật đầu với Lí Lâm một cái, sau đó hắn nghĩ tới thái độ cao ngạo vừa nãy của mình trước mặt Lâm Huyền Băng, toàn thân không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hắn cung kính quỳ gối trước mặt Lâm Huyền Băng, xin lỗi nàng.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thầy luyện đan cấp hai đại nhân, tiểu nhân thật là có mắt mà không biết núi Thái Sơn, mong tha thứ cho tội của tiểu nhân.” Nói xong hắn dập đầu với Lâm Huyền Băng, phải biết rằng nếu đắc tội với một thầy luyện đan, hơn nữa là một thầy luyện đan trẻ tuổi, chỉ cần nàng tùy tiện ngoắc ngoắc ngón út một cái thì có thể tiêu diệt cả nhà hắn ngay, sao hắn có thể làm ra việc ngu xuẩn như vậy chứ.
“Ta nhớ có người nói qua, nếu như ta thi được thầy luyện đan thì sẽ học đi kiểu cẩu mà.” Lâm Huyền Băng chính là một người nhỏ mọn như vậy, nàng nhất định sẽ bắt hắn đi kiểu cẩu mà bò trước mặt nàng.
“Dạ dạ, là tiểu nhân nói, ta sẽ bò.” Vương Hổ chẳng quan tâm tới mặt mũi, hắn nằm trên mặt đất học bò kiểu cẩu.
“Tốt, không sai, nếu kêu thêm hai tiếng vậy càng giống.” Lâm Huyền Băng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
“Ngươi, nữ nhân này sao lại dã man như vậy?” Vào lúc nàng đang trầm trồ khen ngợi, một thanh âm đột ngột truyền tới từ bên cạnh, tiếp đó một thân ảnh màu đen không biết từ nơi nào xông ra.
Lâm Huyền Băng lạnh lùng nhìn về phía người tới, đó là một người mặc áo bào đen đặc chế của thầy luyện đan, trước ngực đeo huy chương thầy luyện đan cấp một, nhìn qua mới mười sáu, mười bảy tuổi.
“Đừng không có việc gì mà tự tìm việc, ở đây giả bộ làm người tốt.” Lâm Huyền Băng độc ác nói.
“Dựa vào, ngươi dám mắng ta?” Thiếu niên trẻ tuổi vung tay áo.
“Như thế nào? Còn muốn đánh người?” Lâm Huyền Băng tức giận nói.
“Ta đánh ngươi thì thế nào?” Thiếu niên trẻ tuổi không dừng lại, mà vung một quyền về phía Lâm Huyền Băng.
“Ngươi.” Lâm Huyền Băng nhìn về phía thiếu niên trẻ tuổi, làm động tác khinh thường.
|