Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
Q.0 - Chương 41: Gia tộc luận võ Thời gian tựa như cát mịn, bất tri bất giác trôi qua thật nhanh.
Đại hội luận võ giữa các đại gia tộc mỗi năm một lần ở Hiên Viên thành đã gần đến.
Một ngày, Lâm Huyền Băng bị nhị trưởng lão phái người qua gọi.
Khi đến quảng trường của gia tộc, ở đó đã có mười hai đệ tử của gia tộc được lựa chọn. Mà Lâm Huyền Băng bị an bài ngồi sau một gã đệ tử.
Trên bậc thềm, nhị trưởng lão dõng dạc kể rõ lịch sử huy hoàng của Lâm gia ở Hiên Viên thành cho những người trẻ tuổi ở phía dưới nghe.
Lâm Huyền Băng ngồi ở đội ngũ cuối cùng, nghe nhị trưởng lão nói những lời này thì không nhịn được ngáp dài buồn ngủ.
“Băng Nhi, mệt hả?” Lúc này, bỗng một âm thanh vang lên bên tai Lâm Huyền Băng. Tiếp đó nàng cảm thấy bản thân mình hình như rơi vào một nơi ấm áp. Hơi hơi nâng mí mắt lên một chút, nàng phát hiện, thì ra mình đang dựa vào người của Lâm Huyền Thiên.
“Huyền Thiên ca ca, làm sao ngươi lại ở đây? Không phải là ngươi đứng ở hàng trước hay sao?” Lâm Huyền Băng nhớ, khi nàng tới thì Lâm Huyền Thiên đang đứng ở đầu đội ngũ. Ánh mắt nàng quét một vòng nhìn các đệ tử của Lâm gia bên cạnh.
Lúc nàng nhìn qua, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Lâm Mộng Tuyết.
Hừ, phế vật đáng chết, không biết xấu hổ mà dám quyến rũ Huyền Thiên ca ca. Nhưng mà cũng không sao, chút nữa mạng của nàng chưa chắc đã còn. Đợi ả và Thừa Tông giao hẹn với đệ tử Tần gia xong, ả không tin Lâm Huyền Băng sẽ còn may mắn như vậy.
Nhưng trước mắt, Lâm Huyền Băng còn chưa biết những tâm tư độc ác này của Lâm Mộng Tuyết.
Mười hai người dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão đã chậm rãi xuất phát, ngồi trong bốn chiếc xe ngựa đi về đấu trường võ.
Lúc tiến vào sân thi đấu, Lâm Huyền Băng ngẩng đầu nhìn tình hình khán phòng phía đối diện. Xem ra lần luận võ này hấp dẫn không ít khán giả.
Nàng không khỏi lấy tay sờ sờ cằm, có chút hoài nghi, những người tổ chức luận võ này có phải là gian thương hay không đây? Một vé vào cửa bình thường thì từ mười kim tệ, cao lắm thì mấy trăm kim tệ. Trận luận võ lần này, bọn họ có thể thu được mấy chục, thậm chí là hơn mấy trăm vạn kim tệ ấy chứ! Nghe nói một nửa tiền bán vé sẽ là giải thưởng để trao cho đệ tử thắng trận, điều này khiến Lâm Huyền Băng cảm thấy có chút hứng thú.
Trên võ đài, hai đấu sĩ đã bắt đầu làm nóng người, đó là đệ tử của Thượng Quan thế gia và gia tộc Lã thị. Lâm Huyền Băng chậm rãi nói với người bên cạnh: “Huyền Thiên ca ca, quán quân lần này sẽ là ta.”
“Ồ, khi nào thì Băng Nhi lại tự tin như vậy?” Lâm Huyền Thiên nghe thấy sự tự tin và tràn đầy quyết tâm của Lâm Huyền Băng, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên ý cười nhàn nhạt.
“Ha ha.” Lâm Huyền Băng chỉ cười cười chứ không trả lời.
Trận tỉ thí này chính là một sự đào thải, chỉ cần một người bị đánh bại, kẻ đó sẽ bị đào thải. Mà kẻ ở lại nhất định phải tiếp tục đấu với người khiêu chiến tiếp theo, mà người khiêu chiến đó do từng gia tộc tự chọn ra. Tóm lại, cuối cùng gia tộc nào còn lại nhiều đệ tử nhất thì sẽ chiến thắng.
Cho nên việc bố trí đệ tử tham gia chính là một sự khảo nghiệm, cũng là một sự hao tổn tâm trí không ít. Bởi vì người đầu tiên tham gia không thể là kẻ yếu, cũng không thể là kẻ quá mạnh. Nói thế nào nhỉ, nếu là kẻ yếu, chỉ cần một hai chiêu đã có thể bị đánh bại, như vậy số lượng thành viên sẽ bị ít đi. Nhưng lại không thể là kẻ quá mạnh, vì nếu phái đệ tử mạnh nhất đi lên, đương nhiên có thể khống chế cục diện ngay từ đầu. Nhưng đừng quên, người còn lại trên võ đài thì phải tiếp nhận sự khiêu chiến của các đệ tử khác, một gia tộc là mười hai người, vậy cộng lại là đến bốn mươi tám người lận! Trừ gia tộc của mình thì còn ba mươi sáu đệ tử khác luân phiên lên khiêu chiến, cho dù là người mạnh nhất cũng không chịu nổi! Cho nên mỗi gia tộc đều giữ lại người mạnh nhất cho tới cuối cùng.
Người đứng trên võ đài bây giờ chính là đệ tử thứ mười một của Tần gia, tên gọi Tần Hổ. Người cũng như tên, vóc người cao lớn, cả người mạnh mẽ, đấu khí xung mãn tràn đầy, vũ khí là một thanh dao dài khiến cho hắn càng thêm khủng bố. Hắn xuất trận đã chiến thắng bốn đệ tử của Thượng Quan thế gia, ba đệ tử của Lã gia và ba đệ tử của Lâm gia. Hắn có được mười lần chiến thắng mà mặt không đổi sắc, sức lực vẫn hừng hực.
Hiện thời, hắn còn phải vượt qua một đệ tử của Thượng Quan thế gia, hai người của Lã gia và ba người của Lâm gia. Mà Lâm Huyền Băng cũng là một trong số đó. Nhị trưởng lão làm vậy không phải là vì Lâm Huyền Băng có thực lực mạnh mẽ, mà do lần trước lão không tham gia cuộc tuyển chọn của gia tộc, cũng không tận mắt thấy được thực lực của Lâm Huyền Băng, lão chỉ cho rằng do nàng may mắn thắng thôi. Lão cảm thấy chỉ bằng phế vật Lâm Huyền Băng này, nếu ngay từ đầu mà bị đánh bại, vậy thật sự thể diện của Lâm gia sẽ bị mất sạch, vì vậy lão sắp xếp cho nàng ở cuối cùng. Mặt khác, lão cũng tin tưởng vào thực lực của Lâm Huyền Thiên.
|
Q.0 - Chương 42: Khiêu khích trần trụi Hiện tại đến phiên Lâm gia lên sân khấu, nhị trưởng lão nhìn Lâm gia bây giờ còn ba đệ tử trẻ tuổi chưa dự thi, không khỏi cảm thấy so đo một phen.
“Mộng Tuyết, ngươi lên đi.” Nhị trưởng lão cơ bản là không có chút mong đợi gì ở Lâm Huyền Băng, lão làm vậy chỉ là muốn bảo trụ số lượng đệ tử mà thôi. Càng nghĩ lão càng cảm thấy, cho Lâm Mộng Tuyết lên ván tiếp theo tương đối thích hợp.
Bởi vì xem tình thế trước mắt, người Lâm gia là nhiều nhất, người Lã gia và Tần gia ngang nhau,Thượng Quan gia là ít nhất.
Nhưng mà hiện tại người đại diện Tần gia vốn được xưng là tiểu bá vương. Một đao của hắn uy lực vô cùng. Hơn nữa nghe nói, lúc Tần Hổ này sinh ra đã có thần lực trời ban. Mười tuổi dùng tay không có thể nâng được ngàn cân, sức lực mạnh vô cùng. Chỉ cần bị hắn đánh trúng một đao, nằm trên giường mười ngày nữa tháng là chuyện thường, bất hạnh hơn là có khả năng vĩnh viễn không đứng dậy được.
Lâm Mộng Tuyết bị nhị trưởng lão chọn trúng, trên mặt toát ra một tia không vừa ý. Bởi vì ả và Thừa Tông đã âm thầm bảo Tần Hổ đánh cho Lâm Huyền Băng thành tàn phế.
Nếu ả lên đánh chắc chắn sẽ thắng, nhưng nếu ả đánh thắng Tần Hổ, vậy Lâm Huyền Băng có thể thoát rồi! Đây không phải là kết quả ả ta mong muốn, cho nên ả ta đảo mắt một cái, đột nhiên ôm bụng kêu lên: “A nha, gia gia, bụng con có chút đau, con muốn đi nhà xí, gia gia phái Lâm Huyền Băng lên đánh trước đi.”
“Nàng?” Nhị trưởng lão do dự nhìn Lâm Huyền Băng một chút, “Nàng có thể được không?”
Nhị trưởng lão nghĩ trong lòng, Lâm Huyền Băng vừa lên chắc chắn sẽ bị Tần Hổ đánh bay xuống lôi đài.
“Vâng, lúc nàng tham gia lựa chọn còn hơn con đó.” Lâm Mộng Tuyết nhắc nhở nhị trưởng lão, tuy rằng ả không nghĩ đến việc này nhưng để có thể nhường Lâm Huyền Băng lên lôi đài thuận lợi, ả cũng đành phải hạ thấp bản thân. Nhưng về sau Lâm Huyền Băng bị Tần Hổ đánh cho tàn phế ả cũng không ân hận gì.
“Việc này.” Nhị trưởng lão có chút do dự.
Lâm Huyền Thiên đứng ở bên cạnh Lâm Huyền Băng nhỏ giọng hỏi: “Thế nào? Có khả năng thắng hắn không?”
Lâm Huyền Băng hơi nhướng mày với Lâm Huyền Thiên, sau đó dùng tay vỗ bả vai hắn nói: “Tin tưởng ta đi, ngôi vị quán quân chắc chắn là của ta.”
“Nha đầu nhà ngươi cũng mạnh miệng quá đó.” Lâm Huyền Thiên cười mắng Lâm Huyền Băng một tiếng, lấy tay xoa nhẹ tóc của nàng, “Đã như vậy, ngươi lên đi.”
|
Q.0 - Chương 43: Chỉ một quyền Dưới lôi đài, Tần Đan Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Huyền Băng đứng ở bên cạnh vòng bảo hộ. Là nàng đây rồi, nữ nhân đứng ở bên cạnh Lâm Huyền Thiên, cũng là người lần trước hắn kêu chuyển lời cho Lâm Huyền Thiên, hôm nay hắn muốn đánh bại nữ nhân của Lâm Huyền Thiên. Vốn cho rằng nàng chỉ là một nữ nhân tầm thường, nhưng hiện tại xem ra đây hoàn toàn không phải là sự thật. Rõ ràng chỉ trong hai hiệp mà có thể đánh rớt Tần Hổ xuống lôi đài, từ đó cho thấy thực lực của bản thân nàng cũng không phải bình thường, nhưng nàng còn không đáng giá để hắn coi trọng. Trận đấu lần này, đối thủ duy nhất hắn coi trọng chính là Lâm Huyền Thiên.
Lần này thắng lợi là thuộc về Tần gia, chỉ có thể thuộc về Tần gia. Tần Đan Hồng mang theo tất cả tin tưởng thắng lợi mà đến.
Một trận gió nhẹ thổi qua làm hiện lên bức hoành phía sau Đan Hồng, ánh mắt hắn thâm thúy mà sâu thẳm, quanh thân mang theo sát khí đẫm máu. Sát khí kia lấy Đan Hồng làm trung tâm, xuất hiện một cái lốc xoáy.
Lâm Huyền Băng không ngại nhìn thẳng về Đan Hồng phía dưới đài đang tràn ngập sát khí. Hắn cho nàng một cảm giác thật mạnh mẽ, là thuộc loại vô cùng mạnh mẽ.
Nàng không khỏi thu lại vẻ mặt cười nhạo đối với Tần Hổ lúc nãy. Đối thủ này đáng giá để nàng nghiêm túc và cẩn trọng hơn. Không phải bởi vì nàng sợ hắn, mà vì hắn và nàng thuộc cùng một loại người, thực chất bên trong mỗi kẻ mạnh trời sinh đều có một sự chấp nhất chi tâm*.
*Chấp nhất chi tâm: đại ý là cố chấp một lòng.
Lâm Huyền Băng lui về phía sau mấy bước.
Mà Tần Đan Hồng chậm rãi đi đến ven lôi đài, thả người một cái bay vọt lên, thân ảnh thon dài tao nhã đứng vững vàng trên lôi đài.
“Người kế tiếp lên sân khấu chính là người dự thi cuối cùng của Tần gia, Tần Đan Hồng.” Người chủ trì nhìn thấy Tần Đan Hồng lên sân khấu, tự động cách hắn xa một chút. Thằng nhãi này là đấu sĩ mạnh nhất đấu thú trường, ma thú chết trong tay hắn đếm không hết, hơn nữa đều chết một cách vô cùng khủng bố, vô cùng đẫm máu. Nhìn sát khí ẩn ẩn trên người hắn cũng làm cho người chủ trì phải sợ hãi, kiêng dè đối với thiếu niên 20 tuổi này.
Khi Tần Đan Hồng chậm rãi bước lên lôi đài, ánh mắt của hắn không nhìn về phía Lâm Huyền Băng đầu tiên, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Huyền Thiên, tiếp đó hắn chậm rãi vươn tay, chỉ một cái về phía Lâm Huyền Thiên dưới đài. Thái độ vô cùng kiêu ngạo.
Người chủ trì nhìn Tần Đan Hồng, sau đó lại nhìn Lâm Huyền Băng, xem ra nha đầu Lâm gia này phải cẩn thận rồi. Tần Đan Hồng không thể so sánh với Tần Hổ, trước tiên không kể đến thanh danh ở ngoài của hắn, nhìn toàn thân hắn phát ra đấu khí cũng không phải người hiền lành gì.
“Hiện tại trận đấu bắt đầu.” Người chủ trì lui đến ven lôi đài tuyên bố trận đấu bắt đầu rồi lập tức đi xuống.
Lâm Huyền Băng nhìn Tần Đan Hồng, một giây trước hắn còn đứng ở đó lấy ngón tay chỉ Huyền Thiên ca ca, một giây sau hắn đã rút chiến đao sau lưng ra, không lãng phí thời gian một chút nào, cũng không có động tác dư thừa liền chém g về phía nàng. Trong không trung lập tức xẹt qua một tia ánh sáng màu bạc.
Lâm Huyền Băng phản ứng cực nhanh nghiêng đầu nhảy về phía sau, nàng chỉ cảm thấy gò má mình có chút đau xót, lấy tay sờ, thì ra trên má đã xuất hiện một vết thương nhỏ, đầu ngón tay nhiễm chút máu đỏ tươi. Xem ra phản ứng thần kinh của nàng tuy nhanh, nhưng Đan Hồng so với nàng còn nhanh hơn một bước.
Nhìn Đan Hồng ở phía đối diện, lại nhìn chiến đao của hắn, trên mặt hắn toát ra một chút không vừa lòng, Lâm Huyền Băng chỉ bị hắn gây ra một vết thương nho nhỏ, điều này khiến hắn sinh ra bất mãn.
|
Q.0 - Chương 44: Tần Đan Hồng lên sân Tần Đan Hồng ngước mắt nhìn Lâm Huyền Băng đối diện, trong lòng có chút kỳ quái thầm nghĩ, nghe nói đối phương là một người có thiên phú luyện võ, có thể tránh thoát khỏi môt chiêu của hắn, xem ra tốc độ trên mặt đất của nàng quả thực khá nhanh. Khó trách phế vật Tần Hổ kia không tránh thoát được, mà bị nàng trực tiếp đá xuống lôi đài. Nhưng nếu muốn so tốc độ với hắn? Kia thật đúng là người si nói mộng*.
*Người si nói mộng: tương tự là nằm mơ giữa ban ngày.
Đôi mắt Tần Đan Hồng trở nên tối tăm hơn, hắn nhìn chằm chằm Lâm Huyền Băng đối diện, nắm chặt chiến đao trong tay chỉ thẳng vào ngực Lâm Huyền Băng. Sát khí quanh người vọt tới cực hạn trong nháy mắt.
Lâm Huyền Băng nghiêm cẩn (nghiêm túc và cẩn trọng) nhìn Tần Đan Hồng đối diện, người này không phải là một nhân vật đơn giản, hắn có thể giết chết ma thú cấp chín cấp cao nhất là có thể thấy được điều đó. Nhưng hình như hắn có chút khinh địch đối với nàng. Lúc đánh nhau với nàng không xuất ra khí thế như lúc đánh nhau với ma thú cấp chín. Nhưng mà người này thắng ở tốc độ, tốc độ chính là chỗ kinh người của hắn. Hắn thắng được Kiếm Long cũng là nhờ tốc độ và lực lượng của mình.
Muốn đánh bại hắn, xem ra không thể trực tiếp ra chiêu với hắn. Là một thích khách, Lâm Huyền Băng kiếp trước cũng dùng tốc độ của mình để giết người. Nhưng bây giờ thân thể đã thay đổi, tuy rằng cũng là thông linh huyền thể, tu luyện được rất nhiều thành tựu, nhưng dù sao thời gian tu luyện còn quá ngắn, không thể đạt được nhiều như ở kiếp trước.
Tuy rằng hiện tại nàng không có thân thể của kiếp trước, nhưng nàng còn có cái khác, chỉ có thế giới này mới tồn tại đó là pháp lực ma thuật. Thế giới này sử dụng ma pháp và vũ lực để tồn tại, ma pháp có phạm vi sát thương vô cùng lớn, đối với võ sư tu luyện đấu khí tinh khiết mà nói, người thích hợp tu luyện ma pháp ít hơn so với người tu luyện đấu khí rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân tạo thành việc ma pháp sư được quốc gia và Quang Minh thánh điện coi trọng hơn võ sư tu luyện đấu khí.
Ma pháp của Lâm Huyền Băng luôn chỉ dùng cho việc luyện chế đan dược mà thôi, nàng chưa từng dùng để chiến đấu bao giờ. Tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng tới khát vọng đối với chiến thắng của nàng.
Nàng giơ ngón tay mảnh khảnh lên, giữa không trung xuất hiện nguyên tố ma pháp có màu xanh, chúng nhanh chóng tụ tập trên đầu ngón tay của nàng. Nếu ở đây có một ma pháp sư lợi hại, hắn sẽ ngạc nhiên phát hiện, ở đầu ngón tay Lâm Huyền Băng quanh quẩn sợi tơ màu xanh. Đó là ở lúc luyện đan Lâm Huyền Băng cảm thấy nhàm chán, nàng phát hiện mình có thể hấp thu ma pháp hệ mộc và ngưng kết chúng hình thành sợi tơ ma pháp.
Loại sợi tơ này so với sợi tơ trong thực tế vững chắc hơn gấp trăm lần. Bởi vì nó không sợ bị lửa thiêu, cũng không sợ đao chém, chỉ cần Lâm Huyền Băng muốn, nàng có thể làm cho nó biến thành hình thái gì cũng được. Ở kiếp trước trong những hành động ám sát, có trường hợp không thể mang theo vũ khí, cho nên nàng sẽ dùng chất liệu nano đặc thù để làm thành sợi tơ.
Sợi tơ loại này rất bền vững, chỉ cần nắm giữ hai đầu sợi tơ, đã có thể biến nó thành công cụ giết người trong tay nàng. Thường thường chỉ cần ngón tay nàng khẽ quấn, cổ họng đối phương liền bị sợi tơ cắt đứt, chờ lúc nàng đi xa mới có thể phun ra máu. Bởi vì nó rất mạnh mẽ, lại vô cùng sắc bén, lần nào ra ngoài làm nhiệm vụ, vũ khí của nàng cũng là nó.
Hiện tại không có chất liệu đặc thù kia, tuy nhiên từ ma pháp hệ mộc cũng đã ngưng kết ra sợi tơ chất lượng không kém, độ vững chắc tương đương với sợi tơ ở kiếp trước.
Nàng điều khiển sợi tơ ma pháp trong không trung, âm thầm ẩn núp đi tới dưới chân Tần Đan Hồng. Sợi tơ ma pháp so với sợi tơ trước kia tốt hơn nhiều. Bởi vì sợi tơ màu đen kia rất ngắn, chỉ có khoảng cách một thước, mà sợi tơ ma pháp này thuộc sở hữu của bản thân nàng, vô cùng dễ dàng nắm trong tay, giống như bây giờ nàng muốn nó dài hơn thì dài, muốn nó làm gì thì làm. Hiện tại nàng chỉ huy sợi tơ vòng tới dưới hai chân Đan Hồng. Đương nhiên là cách bàn chân hắn để phòng ngừa hắn biết được.
|
Q.0 - Chương 45: Triệu hoán hỏa diễm Lâm Huyền Băng xảo diệu và thật tinh tế, nhưng Đan Hồng là loại người nào, ở lúc sợi tơ của Lâm Huyền Băng tiếp cận hắn khoảng nửa thước, hắn đã cảm nhận ra khác thường. Chiến đao trong tay vung lên, sợi tơ mai phục dưới chân Đan Hồng của Lâm Huyền Băng bị phát hiện.
Đan Hồng lắp bắp kinh hãi, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Huyền Băng, nha đầu này thật không đơn giản. Hắn giống như thật sự có chút khinh địch, hắn mơ hồ có thể cảm thấy sợi tơ trên đất, xem ra nha đầu này là một ma pháp sư. Nghĩ đến ma pháp sư, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Huyền Thiên. Lâm Huyền Thiên trong Hiên Viên thành được công nhận là đệ nhất thiên tài ma pháp sư. Nha đầu Lâm Huyền Băng này, tên của nàng và Lâm Huyền Thiên chỉ khác nhau một chữ, chẳng lẽ bọn họ có mối liên hệ gì với nhau sao? Nhưng giờ không phải lúc phân tâm, suy nghĩ của hắn rất nhanh dời khỏi người Lâm Huyền Thiên.
Hắn biết ma pháp sư hệ mộc biến hóa ra sợi tơ ma pháp so với sợi tơ trong thực tế vững chắc gấp trăm lần, chúng nó tuy rằng không gì địch nổi, nhưng cũng có nhược điểm. Sợi tơ này ngưng tụ không được lâu lắm, xem ra nha đầu trước mắt chỉ là một người mới học chưa lâu (sơ học giả), cho nên hắn cũng không cần sợ hãi.
Lòng bàn tay hắn lúc này đỡ lấy lưỡi đao, tay men theo lưỡi đao mà hoạt động, bàn tay lướt qua lưỡi đao, để lại một dấu máu trên đó. Đúng rồi, sợi tơ ma pháp tuy rằng không gì địch nổi, nhưng nó lại sợ nhiệt huyết. Đương nhiên không phải nhiệt huyết của người thường, mà là nhiệt huyết của võ sư cao cấp.
Nhiệt huyết ẩn ở trong đấu khí của võ sư, chỉ cần đấu khí đủ tinh thuần, như vậy nó chính là vũ khí bài trừ ma pháp tốt nhất. Chỉ là người làm pháp thuật phải cao hơn đối phương ba bậc mới có thể thực hiện được, không phải ma pháp sư nào cũng có thể tùy tiện làm được, nếu vậy ma pháp sư cũng đừng mong còn có thể lăn lộn trên đại lục này. Đương nhiên có nhiệt huyết của võ sư, ma pháp trói buộc cũng chỉ có chút hiệu quả, nhưng đối với những chiêu ma pháp mạnh mẽ, bọn họ cũng bất lực, bởi vì dù sao máu con người cũng có hạn, không có khả năng dùng hết tất cả, nếu làm loại hành vi này thì chính là tự sát.
Chiến đao có nhiệt huyết bên trong cơ thể Tần Đan Hồng đem sợi tơ ma pháp của Lâm Huyền Băng chặt đứt.
Lâm Huyền Băng ở phía đối diện nhìn hành động này của Tần Đan Hồng, nàng sửng sốt một chút, đây là không cho nàng đường sống mà. Người kia quả nhiên có thể phá được ma pháp trói buộc của nàng. Tuy nhiên ma pháp của nàng không chỉ có cái này, bây giờ nàng bắt buộc phải đem ma pháp hệ lửa, thứ mà nàng am hiểu nhất ra dùng.
Chưa cho Tần Đan Hồng một cơ hội phản ứng, hai tay Lâm Huyền Băng đã bắt đầu ngưng tụ nguyên tố ma pháp hệ lửa.
Trên khán đài mọi người nhìn hành động này của nàng đều lập tức suy đoán.
“Này, ngươi nói nàng đây là đang làm gì vậy?”
“Không biết.”
“Chẳng lẽ là nguyền rủa? Nguyền rủa Tần Đan Hồng thua trận đấu?”
“Thôi đi, ngươi cũng quá ngu ngốc rồi, việc này nếu có thể là thật, ta đây nguyền rủa ngươi đi tìm chết, ngươi bây giờ sao còn không chết đi?”
“Cút, ngươi mới đi tìm chết đấy.”
“Yên lặng yên lặng, các ngươi xem, lòng bàn tay Lâm Huyền Băng toát ra cầu lửa kìa!”
“Cái gì mà cầu lửa đỏ? Không phải đâu? Không phải chỉ có ma pháp sư hệ lửa mới có thể triệu hồi cầu lửa thôi sao?”
“Đúng vậy, chưa từng nghe nói qua Lâm Huyền Băng có được thiên phú về ma pháp, các ngươi có phải là nhìn nhầm không?”
“Đi, ngươi mới nhìn lầm đó, trợn to mắt của bản thân lên mà nhìn, Lâm Huyền Băng giữa sân kia không phải đang triệu hồi cầu lửa hay sao?”
Mọi người đều tập trung nhìn vào, quả nhiên giữa hai bàn tay của Lâm Huyền Băng đã triệu hồi hai luồng cầu lửa.
Mà đứng ở đối diện Lâm Huyền Băng, Tần Đan Hồng nhìn nàng triệu hồi ra cầu lửa cũng không ngạc nhiên, hắn chỉ lạnh lùng nói một câu: “Này, ngươi muốn diễn ảo thuật sao, định đùa giỡn tới khi nào?” Loại mèo ba chân này mà cũng muốn so chiêu với hắn, đây không phải là tự tìm chết sao? Có thể triệu hồi ra cầu lửa là rất giỏi? Nếu có thể đánh mới thật sự giỏi hơn.
|