Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
Q.1 - Chương 30: Tỷ thật kiêu ngạo Lâm Mộng Âm tuyệt đối không thể ngờ, chỉ qua một tháng, Lâm Huyền Băng từ một phế vật đấu khí cấp 1 đã biến thành võ giả đấu khí cấp 7 .
Điều này không thể không nói đến việc Lâm Huyền Băng có thông linh huyền thể và thể chất khác người. Một tháng tu luyện phối hợp với đan dược do chính nàng luyện ra, ở phương diện đấu khí đã có tiến triển cực lớn. Hơn nữa bởi vì mỗi ngày đều cố gắng luyện đan, cho nên ở phương diện ma pháp nàng cũng rất tiến bộ.
Đối với sự công kích của Lâm Mộng Âm, nàng phản ứng nhanh nhẹn lùi qua trái. Thuật vòi rồng của Lâm Mộng Âm tuy lợi hại, nhưng chỉ cần không nằm trong phạm vi công kích của nó thì sẽ không bị gì. Nàng đã thoát khỏi phạm vi công kích cho nên hoàn toàn yên tâm.
Nhưng bởi vì Lâm Mộng Âm thi pháp mà không cân nhắc cho nên khiến nhiều đệ tử Lâm gia gần đó bị thương.
Việc này kinh động đến đại trưởng lão đang phụ trách chọn lựa đệ tử.
Lâm Mộng Âm là cháu ruột của đại trưởng lão, nhưng nàng ta dùng pháp thuật làm bị thương nhiều đệ tử ở đại sảnh như vậy, đại trưởng lão cho dù muốn bao che cũng không được.
“Mộng Âm, con đang làm gì vậy?” Đại trưởng lão đứng trước mặt Lâm Mộng Âm, chỉ vào đám đệ tử đang nằm trên mặt đất kêu rên.
“Gia gia, con chỉ muốn dạy dỗ phế vật Lâm Huyền Băng một chút, không ngờ nàng ta lại né được cho nên làm liên lụy đến người khác.” Lâm Mộng Âm dùng ngón tay chỉ vào Lâm Huyền Băng, nũng nịu nói với đại trưởng lão.
Đại trưởng lão nhìn thấy Lâm Huyền Băng không chút sợ hãi thì không khỏi ngẩn người một chút. Lâm Huyền Băng bình thường ít xuất hiện trong Lâm gia, hôm nay vừa xuất hiện thì lại chọc tới Lâm Mộng Âm.
Nhưng mà có chút kì quái, ông ta biết rõ thực lực của cháu gái mình. Những người trẻ tuổi nổi bật ở đây chưa chắc thoát khỏi tay Lâm Mộng Âm, chứ đừng nói là phế vật như Lâm Huyền Băng.
Đại trưởng lão cẩn thận nhìn Lâm Huyền Băng một lượt, chẳng lẽ Lâm Huyền Băng bây giờ đã không còn là một phế vật? Điều này sao có thể? Lần kiểm tra một tháng trước nàng mới là đấu khí cấp 1 thôi mà. Đứng ở đây đoán mò không bằng cho nàng lên đài tỉ thí một chút, như vậy mọi việc sẽ sáng tỏ. Đúng, cứ làm vậy đi.
“Huyền Băng.” Đại trưởng lão đi đến trước mặt Lâm Huyền Băng.
“Đại trưởng lão.” Lâm Huyền Băng đáp lại một tiếng, trong lòng nghĩ thầm không biết đại trưởng lão tìm nàng có chuyện gì?
“Huyền Băng, Lâm gia hiện giờ đang tuyển chọn đệ tử đi thi đấu, ngươi cũng là một đệ tử Lâm gia, có phải ngươi cũng muốn tham gia tuyển chọn hay không?” Đại trưởng lão vuốt chòm râu hỏi.
Lâm Huyền Băng nhìn đại trưởng lão, thì ra là muốn nàng tham gia trận đấu. Nhưng nàng im lặng không trả lời.
“Này, ông nội của ta đang hỏi ngươi đó, thứ phế vật nhà ngươi sao không trả lời?” Lâm Mộng Âm lên tiếng khiêu khích Lâm Huyền Băng.
“À, ngươi cũng biết đại trưởng lão đang hỏi ta chứ không phải hỏi ngươi hả?” Lâm Huyền Băng nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Mộng Âm, đại trưởng lão không nghĩ tới nàng lại trả lời Mộng Âm như vậy.
“Ngươi.” Lâm Mộng Âm nhất thời không nói được lời nào.
“Mộng Âm, trận đấu lựa chọn đệ tử này ai cũng phải tham gia, trước kia không phải con cũng tham gia rồi sao? Bây giờ con tạm đứng sang một bên đi.” Đại trưởng lão nói xong thì quay lại nhìn Lâm Huyền Băng, “Huyền Băng, ngươi là đứa con duy nhất của Thiên Tông, cũng là cháu ruột duy nhất của tộc trưởng, ta nghĩ ngươi hãy vì danh dự của cha ngươi, cũng vì tộc trưởng, đừng trốn tránh lần chọn lựa này được không?”
Lão già này thật hung ác, ngay câu nói đầu tiên đã chặn đường lui của nàng mà còn làm bộ như không muốn so đo. Đã như thế thì nàng quyết đấu với bọn họ một phen, vừa vặn có thể kiểm nghiệm nỗ lực một tháng qua của nàng.
“Ha ha, đại trưởng lão, đó là điều đương nhiên, làm sao ta có thể không tham gia chọn lựa?” Lâm Huyền Băng tự biết không thể lui vì vậy lựa chọn quyết đấu.
“Gia gia, con muốn khiêu chiến với nàng.” Ngay lúc này Lâm Mộng Tuyết từ trên lôi đài nhảy xuống, thì ra ả ta đã đánh thắng một đệ tử khác của Lâm gia.
“Điều này hình như có phần không quá thỏa đáng? Ngươi đã tỉ thí qua một lần rồi.” Lâm Huyền Băng khẽ nhếch miệng cười nhìn Lâm Mộng Tuyết.
“Hừ, đối phó ngươi ta chỉ cần dùng một tay là đủ.” Lâm Mộng Tuyết kiêu ngạo nhìn về phía Lâm Huyền Băng.
“Ồ, đừng nói chắc như thế.” Lâm Huyền Băng cười thần bí rồi bước lên lôi đài.
Lâm Mộng Tuyết chủ động muốn chết, nàng cũng sẽ không tha. Nàng sẽ cho ả ta biết, cái gì gọi là ác giả ác báo.
Lâm Huyền Băng và Lâm Mộng Tuyết ở trên lôi đài đều đã chuẩn bị xong. Chờ đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, Lâm Mộng Tuyết ngay lập tức tấn công về phía Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng vẫn đứng ở đó nhìn Lâm Mộng Tuyết đang tấn công về phía mình, thầm nghĩ một tiếng hảo.
Mà biểu cảm của mọi người ở dưới mỗi người một khác. .
“Lâm Huyền Băng bị điên hả? Nhìn thấy Lâm Mộng Tuyết bay về phía nàng như vậy mà không thèm tránh né?”
“Chắc là vậy rồi! Ta thấy tám phần là bị Lâm Mộng Tuyết dọa đến sợ không chạy được?”
“Ừ, các ngươi đoán xem Lâm Huyền Băng này có thể chịu được mấy chiêu của Lâm Mộng Tuyết?”
“Còn mấy chiêu hả? Ta thấy Lâm Huyền Băng chỉ sợ ngay chiêu đầu tiên đã không xong rồi, ngươi không thấy bộ dạng ngốc nghếch đứng trên lôi đài của nàng sao?”
“Đúng vậy.”
Mọi người ở dưới nghị luận, còn Lâm Huyền Băng vẫn bình tĩnh đứng đó nhìn Lâm Mộng Tuyết đang tới. Lúc Lâm Mộng Tuyết đã đến gần nàng khoảng hai thước, trong nháy mắt toàn thân nàng tràn đầy đấu khí, sức mạnh truyền vào tay phải nắm thành quyền. Chỉ nghe một tiếng hét lớn, nàng đấm một quyền vào ngực Lâm Mộng Tuyết.
Trên không trung vang vọng một tiếng trầm đục, chỉ thấy một bóng dáng từ trên lôi đài mạnh mẽ bay xuống đất.
Mọi người phía dưới sửng sốt năm giây, sau đó phát ra những tiếng kinh ngạc : “A? Tại sao có thể như vậy?”
Thì ra người không nên xuống đài thì lại xuống, mà người nên xuống đài vẫn đứng ở trên đó. Người bị đánh xuống lôi đài không phải là phế vật Lâm Huyền Băng mà lại là Lâm Mộng Tuyết. Thật đúng là không như mọi người dự đoán.
Mà Lâm Huyền Băng đang đứng trên lôi đài lại đi tới gần Lâm Mộng Tuyết, nàng nhìn xuống Lâm Mộng Tuyết đang nằm dưới mặt đất, nói: “Xem ra ta có chút đánh giá cao ngươi rồi.”
“Ngươi.” Lâm Mộng Tuyết dùng ngón tay chỉ Lâm Huyền Băng trên lôi đài sau đó ngất đi.
“Đại trưởng lão, xem ra Mộng Tuyết tỷ tỷ là cố ý nhường ta, chắc là không muốn làm cho phụ thân và gia gia ta mất mặt đây mà?” Lâm Huyền Băng nhìn mặt đại trưởng lão từ hồng biến thành xanh, trong lòng cảm thấy buồn cười.
|
Q.1 - Chương 31: Âm mưu bắt đầu “Gia gia, nàng ta thật sự là đấu khí cấp 1 sao? Sao con cảm thấy không giống.” Lâm Mộng Âm ở bên cạnh đại trưởng lão chỉ vào Lâm Huyền Băng trên đài.
Đừng nói Lâm Mộng Âm không tin, ngay cả ông ta cũng không tin. Nhưng mà lần kiểm tra một tháng trước đích thị là đấu khí cấp 1 không sai, rất nhiều đệ tử Lâm gia ở đây đều tận mắt nhìn thấy. Đại trưởng lão nhìn Lâm Huyền Băng trên lôi đài, ông ta cũng cảm thấy có chút hồ đồ.
“Phế vật chết tiệt, ngươi dám lừa ta.” Lâm Mộng Tuyết mới hôn mê tỉnh lại, ả ta từ trên mặt đất đứng lên. Bây giờ ả ta vẫn không tin bằng thực lực của mình mà lại thua một phế vật như Lâm Huyền Băng, ả ta không phục và muốn quyết đấu với Lâm Huyền Băng lần nữa.
“Mộng Tuyết, đi xuống, con thua rồi.” Đại trưởng lão lạnh giọng nói với Lâm Mộng Tuyết.
“Gia gia.” Lâm Mộng Tuyết nhìn về phía đại trưởng lão, không thể ngờ gia gia lại có thể nói chuyện lạnh lùng với ả ta như vậy. Ánh mắt của Lâm Mộng Tuyết nhìn Lâm Huyền Băng trở nên ác độc, tất cả đều là tại thứ phế vật này mà ra. Lâm Mộng Tuyết vừa định động thủ thì bị Lâm Thừa Tông gọi lại.
“Mộng Tuyết.” Lâm Thừa Tông lắc lắc đầu với Lâm Mộng Tuyết. Sau một thời gian tĩnh dưỡng thì vết thương ngoài da trên tay Lâm Thừa Tông đã khỏi, chỉ là gân mạch bị Lâm Huyền Băng phong bế không thể dùng lực. Lúc đầu hắn cũng định tham gia đợt tuyển chọn này để thay Lâm gia xuất chiến, nhưng bây giờ thì lực bất tòng tâm.
Lâm Mộng Tuyết quay lại nhìn Lâm Thừa Tông, ả ta nhớ lại biện pháp Lâm Thừa Tông từng nói – mượn dao giết người với Lâm Huyền Băng nên đành thôi. Ả ta nghĩ vậy cũng tốt, Lâm Huyền Băng đã vào danh sách những người được lựa chọn rồi, hừ, sống hay chết còn chưa biết được đâu.
“Trận này, Lâm Huyền Băng thắng.” Đại trưởng lão tuyên bố kết quả rồi đi tới bên Lâm Huyền Băng, bàn tay to vỗ vỗ đầu vai nàng, “Huyền Băng, không thể tưởng tượng được, một tháng không thấy mà ngươi đã tiến bộ nhanh chóng như vậy.”
Lâm Huyền Băng tuy rằng ngoài mặt mỉm cười nhìn đại trưởng lão, nhưng trong đáy mắt nàng đều là khí lạnh. Lão già này dám dùng hành động vỗ vai để đưa công lực thâm nhập vào cơ thể nàng, lão muốn xem xét nội lực của nàng đây mà. Hừ, vậy thì cho lão xem! Nàng ngưng tụ một vòng xoáy nhỏ ở đan điền, đón nhận sự thâm nhập của đại trưởng lão. Đầu tiên nàng đem nó cố định, sau đó từ từ dung nạp và cuối cùng là hòa tan nó vào đấu khí của nàng.
Đại trưởng lão phát hiện đấu khí mà ông ta dùng để thâm nhập vào Lâm Huyền Băng bị thứ gì đó trói buộc lại, sau đó từ từ cắn nuốt. Ông ta hốt hoảng giật mình liền rút tay khỏi vai Lâm Huyền Băng. Con nhóc này học loại võ công gì vậy? Làm sao có thể hòa tan đấu khí của người khác?
“Huyền Băng, ai dạy ngươi tu luyện trong một tháng này? Tốc độ tu luyện của ngươi quả thật kinh người.” Đại trưởng lão nói một câu với hàm ý sâu xa rồi nhìn Lâm Huyền Băng.
“Là do một ông lão thần bí dạy ta.” Ánh mắt Lâm Huyền Băng lướt qua một góc thì thấy Lâm Huyền Thiên, hóa ra hắn cũng ở đây.
“Ồ, ông lão thần bí nào vậy?” Đại trưởng lão vô cùng hiếu kì. Ông ta nghĩ không ra, nhân vật thần thánh nào có thể làm cho Lâm Huyền Băng từ một phế vật mà có thể đánh bại Lâm Mộng Tuyết như bây giờ. Nếu ông ta có được phương pháp tu luyện đó, vậy chẳng phải có thể làm bá chủ rồi hay sao?
“Không biết nữa, mỗi lần ta gặp ông ấy đều là trong mộng.” Lâm Huyền Băng đã biết thừa ý đồ của lão già này, nàng giả bộ tỏ ra vô tội. Nàng cảm thấy rất buồn cười, lão muốn tìm sư phụ ta hả? Nhưng mà chị đây là tự học thành tài! Nếu như lão nằm mơ giữa ban ngày, chắc cũng có thể gặp được đó.
“À, vậy sao.” Lâm Huyền Băng nói vậy mà đại trưởng lão cũng tin. Ông ta nghĩ ông già thần bí kia có thể truyền âm đi vào giấc mộng, công lực chắc chắn là rất siêu phàm. Aiz, tại sao Lâm Huyền Băng lại may mắn như thế? Đệ tử của ông ta thì chẳng ai được như vậy.
“Đại trưởng lão, ta còn có việc phải đi trước.” Lâm Huyền Băng thi lễ với đại trưởng lão một cái rồi giẫm chân lên dây thừng quanh lôi đài đáp xuống đất. Sau đó nàng chạy đến chỗ Lâm Huyền Thiên, ôm lấy tay phải của hắn.
“Đi thôi, Huyền Thiên ca ca, chúng ta đi chơi.” Lâm Huyền Băng không thèm nhìn mọi người xung quanh, trực tiếp kéo Lâm Huyền Thiên đi luôn.
“Phế vật này lại còn dám kéo tay Huyền Thiên ca ca.” Lâm Mộng Tuyết tức giận nhìn hai người bỏ đi.
“Hừ, dù sao nàng cũng chỉ còn vài ngày để vui chơi mà thôi, Mộng Tuyết, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu*.” Lâm Thừa Tông oán độc nhìn bóng lưng Lâm Huyền Băng. Nếu phế vật này không làm tay trái của hắn bị thương, thì sao hắn có thể bị thua bởi người áo đen kia. Hai tay hắn giờ đều bị thương rồi, sau này có thể biến thành một phế nhân, hỏi hắn làm sao nuốt trôi được mối hận. Lâm Huyền Băng, đại hội luận võ giữa các gia tộc lần này ngươi chết chắc rồi! Hắn phải liên hệ ngay với người của Tần gia, mời các anh em kết nghĩa ra mặt giúp hắn.
*Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu: không nhịn điều nhỏ sẽ hỏng việc lớn.
“Băng Nhi, chúc mừng ngươi, ta thấy ngươi đứng một bên chỉ xem mà không lên đài, ta nghĩ ngươi khinh thường không định tham gia lần tỉ thí này.” Lâm Huyền Thiên dắt tay Lâm Huyền Băng đi về phía trước, thong thả nói.
“Thế nào? Huyền Thiên ca ca không hy vọng ta tham gia lần tỉ thí này sao?” Lâm Huyền Băng nghiêng đầu nhìn Lâm Huyền Thiên.
“Không biết, luận võ thì khó tránh khỏi việc bị thương, mà võ học của ngươi còn thấp.” Lâm Huyền Thiên lấy tay sờ đầu Lâm Huyền Băng.
“Aiz, lời này ngươi nói là không đúng rồi, ta thừa nhận võ học của ta còn thấp, nhưng vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ta chỉ dùng một quyền mà đã đánh Lâm Mộng Tuyết rớt xuống lôi đài.” Lâm Huyền Băng không khỏi đắc ý hất cằm.
“Ngươi đó, có chút thắng lợi nhỏ như vậy mà đã vội vui mừng, các đệ tử của các đại gia tộc trong Hiên Viên thành này cũng không phải dễ chọc.” Lâm Huyền Thiên vuốt ve bàn tay nhỏ bé của Lâm Huyền Băng, “Ở Lâm gia, mọi người còn vì ngươi là đệ tử dòng chính tông mà không dám nặng tay. Nhưng bên ngoài thì khác, bọn họ sẽ không nhường ngươi, những cuộc luận võ hằng năm đều có người chết và bị thương.”
Lâm Huyền Thiên nắm tay Lâm Huyền Băng, chậm rãi phân tích tình huống hiện nay cho nàng nghe. Thật ra hắn hi vọng Lâm Huyền Băng chỉ đứng xem ở bên ngoài như vừa rồi, chứ không phải tự mình tham gia cuộc luận võ nguy hiểm này.
|
Q.1 - Chương 32: Hồng y thiếu niên Gia gia, ông lão thần bí mà thứ phế vật kia nói có tồn tại thật chứ?” Lâm Mộng Âm đứng bên cạnh đại trưởng lão nhìn hai người Lâm Huyền Băng đi xa nói, “Nàng ta nói là gặp trong mơ, muốn lừa con nít ba tuổi chắc?”
“Mộng Âm, trên đời này không ít cao nhân, thậm chí đã có nhiều người trở nên rất siêu phàm, truyền âm đi vào trong giấc ngủ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.” Ánh mắt đại trưởng lão chăm chú nhìn về phương xa. “Trên đại lục này trừ bỏ Đại Yên chí tôn võ thánh, Tây Lương quốc bất thế pháp thần, còn rất nhiều cao nhân khác. Có rất nhiều cao nhân ở ẩn trong rừng núi, thậm chí có người đã luyện thành thần. Hồi nhỏ ta được gia gia mang đến núi An Tháp để luyện tập, thì nhìn thấy một pháp thần, đến giờ ta vẫn không thể nào quên.”
“A, thật vậy sao?” Lâm Mộng Âm tò mò kéo cánh tay của đại trưởng lão, sao nàng ta lại chưa nghe gia gia kể bao giờ?
“Ừ, là thật.” Đại trưởng lão gật đầu một cái, không khỏi suy nghĩ về năm đó.
Ông ta đi theo gia gia ra ngoài luyện tập, ở sâu trong núi An Tháp đã gặp được một Cửu giai võ thánh bị nhốt trong đó. Bấy giờ, ông ta và gia gia cho rằng cả hai đều sẽ chết ở chỗ đó, không ngờ có một người từ trên trời giáng xuống đánh lui võ thánh kia. Ông ta và gia gia kinh ngạc tột cùng, không nhịn được quỳ xuống vái lạy trước sự uy nghiêm của người nọ.
Khi đó gia gia liền nói với ông ta, ở núi An Tháp có rất nhiều cao nhân, có người đã thành thần và không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người. Những cao nhân thành thần này lên trời xuống đất, không việc gì không làm được. Lâm Huyền Băng vốn chỉ là một phế vật, mới chỉ một tháng tu luyện mà đã có thể đánh bại Lâm Mộng Tuyết. Vậy nếu qua một tháng nữa, ba tháng nữa, nửa năm, một năm hay mười năm thì tu vi của nàng sẽ cao đến cỡ nào? Chẳng lẽ sẽ xuất hiện một võ thánh ở Lâm gia? Hoặc là trở thành một cao nhân chăng?
“Mộng Âm, con giúp ta quan sát hành động của Lâm Huyền Băng, xem mỗi ngày nàng đã làm gì.” Đại trưởng lão chau mày hạ lệnh.
“Dạ được.” Lâm Mộng Âm trả lời. Nàng ta cũng muốn xem, Lâm Huyền Băng đã sử dụng yêu thuật gì mà có thể đánh bại Lâm Mộng Tuyết.
Ở ngã tư đường sầm uất cùa Hiên Viên thành.
“Huyền Thiên ca ca, ngươi mau tới đây.” Lâm Huyền Băng vẫy tay gọi Lâm Huyền Thiên.
“Gì vậy?” Lâm Huyền Thiên ôn hòa đi tới bên cạnh Lâm Huyền Băng.
“Đây là cái gì?” Lâm Huyền Băng chỉ vào một nơi được xây dựng theo hình tròn to lớn.
“Đó là trường đấu thú.” Lâm Huyền Thiên giải thích.
“Trường đấu thú? Là gì vậy? Là đem dã thú nhốt vào trong đó để tụi nó tự đánh nhau sao?” Lâm Huyền Băng sờ sờ đầu. Trong trí nhớ của Lâm Huyền Băng không có cho nên nàng cũng không biết nơi này.
“Trước kia trường đấu thú đúng là như thế, nhưng bây giờ trường đấu thú đã biến thành nơi người đấu với thú.” Ánh mắt Lâm Huyền Thiên hiện lên vẻ sâu xa.
“Người đấu với thú?” Lâm Huyền Băng lặp lại lời nói của Lâm Huyền Thiên, trong đầu hiện ra hình ảnh cuộc chiến đầy máu me giữa người và thú. Không khác mấy so với đấu trường La Mã thời cổ đại.
“Đi, chúng ta đi xem xem.” Lâm Huyền Băng lôi kéo Lâm Huyền Thiên đi về phía trường đấu thú.
“Băng Nhi, nơi đó toàn máu me, không nên xem làm gì.” Lâm Huyền Thiên giữ chặt Lâm Huyền Băng, hắn thật sự không muốn để nàng nhìn thấy những hình ảnh không hay ho đó.
“Chỉ xem một chút để lấy kiến thức thôi mà.” Lâm Huyền Băng bây giờ tràn đầy hứng thú đối với trường đấu thú này, nàng nhất định phải vào xem. Không để ý sự phản đối của Lâm Huyền Thiên, nàng nhanh chóng lôi kéo hắn chạy tới chỗ đấu trường.
Trả cho mỗi người mười kim tệ, Lâm Huyền Băng kéo Lâm Huyền Thiên đi vào tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
Nàng tò mò nhìn xung quanh.
Phía dưới trường đấu thú là một mảng vàng óng, thì ra trên mặt sân bao trùm một tầng cát vàng, chỉ cần một trận gió thổi qua liền phát ra những tiếng sàn sạt. Trong không khí tỏa ra mùi máu nhàn nhạt.
Giữa sân đấu có một thiếu niên mặc đồ đỏ, tay cầm dao đang đứng sừng sững.
Tóc dài đen như màu mực, thiếu niên mặc một bộ giáp đỏ, trên đầu đội mũ giáp cũng màu đỏ, một trận gió thổi qua khiến dây lưng đỏ tươi phất phơ trong không trung. Lâm Huyền Băng cảm thấy hơi thở quen thuộc trên người thiếu niên kia. Đó là một loại hơi thở tử vong, chỉ những người thường xuyên kề cận với tử thần mới có được.
“Hắn là ai vậy?” Lâm Huyền Băng chỉ vào thiếu niên mặc đồ đỏ đứng giữa sân
“Hắn gọi là Đan Hồng, là đấu sĩ nổi tiếng nhất ở trường đấu thú.” Lâm Huyền Thiên chậm rãi nói.
“Người này sát khí thật mạnh.” Lâm Huyền Băng nhìn chằm chằm thiếu niên nọ.
“Thực lực của hắn rất không tồi đâu, chém giết từ võ sư cấp 6, võ sĩ cấp 3 đến ma thú.” Ngay cả Lâm Huyền Thiên cũng không khỏi bội phục thiếu niên này.
“Ồ, vậy sao?” Lâm Huyền Băng nhìn thiếu niên mặc đồ đỏ kia, nàng không biết những thành quả này là lớn như thế nào. Nhưng nàng cảm thấy hình như thực lực của thiếu niên kia không chỉ như vậy.
“Nhìn kìa, nhìn kìa Đan Hồng dám khiêu chiến với võ sĩ ma thú cấp 9 Kiếm Long.” Bên cạnh có một người kinh ngạc kêu lên, thì ra ở đây có một cái lồng, bên trong có một con Kiếm Long dài ba thước. Trên lưng Kiếm Long đầy những gai nhọn sắc bén như kiếm.
“Xem ra lần này hắn có chút phiền phức đây.” Lâm Huyền Băng khoanh tay trước ngực, hào hứng nhìn thiếu niên kia.
Sau khi Lâm Huyền Băng nói xong, thiếu niên mặc đồ đỏ ngẩng đầu, cái nhìn của hắn giống như xuyên qua mọi người và dừng lại trên người Lâm Huyền Băng. Nhưng mà cũng chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt sắc bén của hắn lại nhìn chằm chằm vào Kiếm Long cấp 9 mà hắn khiêu chiến.
|
Q.1 - Chương 33: Huyết tinh đấu thú Lồng sắt giam giữ Kiếm Long được chế tạo từ thép tinh khiết, độ dày của một thanh sắt to bằng một cánh tay trẻ con. Trong lồng có sợi giây xích buộc quanh cổ giữ chặt Kiếm Long. Kiếm Long bị nhốt trong lồng thép, mất đi tự do nên tính tình vô cùng hung dữ. Nó thỉnh thoảng dùng đầu húc vào rào chắn thép.
“Trận đấu của Đan Hồng đấu sĩ – người mạnh nhất trường đấu thú chính thức bắt đầu, mong mọi người chú ý theo dõi.” Ở một tầng trên của khán đài, người chủ trì lớn tiếng tuyên bố trận đấu.
Người chủ trì vừa nói xong thì lồng thép bị mở ra.
Kiếm Long to lớn từ từ đi ra.
Hai con mắt nó hung tợn nhìn chằm chằm con người duy nhất đứng trên sân,
“Grừ.” Một tiếng rống giận dữ của dã thú từ Kiếm Long phát ra.
Hai tay Đan Hồng nắm chặt thanh đao, hai con mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kiếm Long to lớn.
Bị con người bắt giữ nhốt vào lồng, sự phẫn nộ của Kiếm Long vốn không có chỗ phát tác, lúc này lại nhìn thấy Đan Hồng mặc áo giáp đứng đó, đôi mắt của Kiếm Long liền biến thành màu đỏ thẫm.
Nó nhanh chóng đi về phía Đan Hồng, định sử dụng gai nhọn trên đỉnh đầu đâm chết con người đối diện.
Đan Hồng bình tĩnh nhìn Kiếm Long đang đi tới, hắn vung đao rồi bay lên bổ một nhát vào đầu Kiếm Long.
.
Kiếm Long cũng không phải ngu xuẩn, nó quay đầu đi, một đao của Đan Hồng liền chém vào gáy nó. Lưỡi đao sắc bén xẹt qua, bên gáy Kiếm Long xuất hiện một vệt máu đỏ.
“Grừ.” Kiếm long đau đớn gầm lên một tiếng, thân thể của nó hơi nghiêng sang một bên, cái đuôi cực lớn như Lang Nha Bổng quét tới Đan Hồng.
Chỉ thấy thân ảnh thon dài của Đan Hồng chợt nhảy lên khoảng bốn mét, hắn điều chỉnh tư thế ở không một chút, hai tay nắm chặt thanh đao, mang theo đấu khí sắc bén tiếp tục đâm xuống đầu Kiếm Long.
Trên khán đài lúc này tất cả mọi người đều hết sức căng thẳng, ai cũng đang đoán xem không biết Đan Hồng có chém được đầu Kiếm Long hay không.
Nhưng dù sao Kiếm Long cũng là võ sĩ cấp 9, thân thể nó linh hoạt lui về sau mười mét tránh thoát cú chém của Đan Hồng.
Lúc một đao của Đan Hồng chém xuống, đấu khí trút ra làm mặt sân nứt thành cái khe hở, cát vàng hai bên bị dồn thành một bức tường cao hai mét. Mặc dù đã lui ra xa nhưng đấu khí sắc bén của Đan Hồng cũng làm cho Kiếm Long bị thương, chính giữa trán nó hiện lên một vệt máu.
Đôi mắt đỏ thẫm của Kiếm Long híp lại, vết thương giữa trán bắt đầu chảy máu, máu từ từ chảy xuống mũi rồi rơi xuống đất. Xem ra con người này không dễ đối phó. Nó lắc lắc đầu đem máu vung đi.
Hai móng vuốt to cào cào trên đất khiến cát vàng bay tứ tung.
Mà Đan Hồng đứng đối diện Kiếm Long tiếp tục dùng đại đao nhắm vào nó mà đâm tới.
Con người chết tiệt, Kiếm Long gầm lớn một tiếng, đáng tiếc chả ai hiểu nó nói gì. Thân hình vĩ đại lại mạnh mẽ của nó nhào tới chỗ Đan Hồng.
“Xem ra súc sinh vẫn là súc sinh, không khôn ngoan hơn được.” Đan Hồng ung dung nhìn Kiếm Long đang lao tới. Khóe miệng hắn khẽ cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt thanh đao, thân mình khẽ nghiêng về bên phải, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Kiếm Long.
Hừ, con người ngu xuẩn, ngươi cho là ta sẽ lại vọt tới trước mặt ngươi sao? Kiếm long tới cách Đan Hồng năm thước rồi đột nhiên ngừng lại, đầu rồng của nó cong xuống phía dưới, lưng nó đối diện với Đan Hồng, những cái gai sắc nhọn trên lưng nó bắn về phía Đan Hồng như những mũi tên.
Đan Hồng nhìn thấy Kiếm Long cong lưng đối diện mình, đôi mắt phát lạnh, trong lòng thầm nghĩ, đây là tuyệt chiêu của võ sĩ Kiếm Long cấp 9 sao? Quả nhiên khác với những ma thú cấp thấp mà hắn từng giết trước đây. Kiếm Long này chỉ sợ đã có một chút trí tuệ, nó khác xa với những dã thú khác rồi.
Đầu hắn suy nghĩ nhưng thân thể hắn vẫn phản ứng rất nhanh. Đan Hồng nhảy qua phía bên trái để tránh những mũi tên, nhưng Kiếm Long thấy thế lập tức cũng hướng lưng về phía bên trái.
Bởi vì khoảng cách quá gần, thân hình Đan Hồng di chuyển còn chưa kịp đứng vững thì những mũi tên đã bắn tới người hắn.
Hắn nhanh chóng nhìn ra quỹ đạo của những mũi tên, hai tay lại nắm chặt thanh đao lớn.
“Yaaaaa.” Đan Hồng hét to.
Đại đao mang theo gió mạnh và đấu khí sắc bén bổ lên lưng của Kiếm Long.
Kiếm Long thấy như vậy liền vung đuôi đánh về phía Đan Hồng, định chặn đòn tiến công của hắn.
Nhưng đấu khí của Đan Hồng đã lên cao, hai tay hắn dùng sức, cái đuôi to lớn của Kiếm Long lập tức bị chém một phát.
“Grừ, grừ, grừ.” Tiếng kêu của Kiếm Long vang vọng cả đấu trường.
Đan Hồng tiếp tục nhảy người lên, vung thanh đao chém xuống đầu Kiếm Long. Tiếng kêu của Kiếm Long im bặt, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm thiếu niên mặc đồ đỏ trước mắt.
“Rầm.” Thân hình cực lớn của Kiếm Long ngã ầm xuống đất, cát bụi xung quanh bay tứ phía.
Những khán giả ở đây bị một màn chiến đấu căng thẳng làm cho kinh ngạc.
“Tuyệt.” Sau vài giây im lặng, đấu trường đột nhiên vang lên những tràng vỗ tay như sấm.
Mà Đan Hồng đứng giữa sân lúc này lấy ra một cái khăn tay, dùng nó lau đi những giọt máu trên thanh đao rồi quăng cái khăn trên mặt đất. Hắn đi đến nhặt vỏ đao rồi tra vào đao một cách lưu loát.
Đan Hồng nhìn về phía Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên, đôi mắt mang theo ý lạnh, rồi hắn nâng đao lên chỉ vào hai người, sau đó xoay người bỏ đi.
“Này, Huyền Thiên ca ca, người này rất kỳ quái, vì sao hắn lại dùng đao chỉ vào chúng ta?” Lâm Huyền Băng có chút không hiểu hỏi Lâm Huyền Thiên.
“Đừng đoán bừa, cách xa như vậy, ai biết hắn chỉ ai? Chúng ta đi thôi.” Lâm Huyền Thiên nắm tay Lâm Huyền Băng đi ra khỏi đấu trường.
|
Q.1 - Chương 34: Chức nghiệp mài ra tiền tiền Cũng đã sắp tới thời hạn một tháng hẹn với chủ tiệm dợc, lúc này Lâm Huyền Băng không ngừng thý luyện đã có thể miễn cưỡng chế đươc nguyên khí đan nhị phầm. Ngẫm lại cũng đã tới lúc rồi, mấu chốt là túi tiền nàng đã co lại không ít lúc mua dược liệu chế nguyên khí đan.
Có lẽ mọi người sẽ hỏi vì sao lại không tới động hủ thần bí hái thảo dược để chế đan? Nguyên nhân là dược thảo trong động phủ thần bí có độ trân quý vô cùng cao, cao hơn việc luyện đan này cần đến, vì thế Lâm Huyền Băng đương nhiên sẽ không làm trò dùng dao mổ trâu đi giết gà.
Sau khi cải trang, Lâm Huyền Băng lại tới tiệm thuốc của Tông Chính Đường ở thành Hiên Viên.
“Lão tiên sinh, ông đã đến rồi, ta đã trông mong ông lâu lắm rồi đấy.” Tông Chính Đường nhiệt tình tiếp đón Lâm Huyền Băng.
“Lần này ta đến thực hiện lời hứa.” Đây quả là mục đích lần đến này của Lâm Huyền Băng.
“À, lão tiên sinh muốn bắt đầu luyện chế nguyên khí đan sao?” Đôi mắt Tông Chính Đường sáng ngời nhìn Lâm Huyền Băng.
“Chuẩn bị cho ta một gian phòng yên tĩnh, còn cả thảo dược nữa.” Lâm Huyền Băng dùng giọng bụng nói với Tông Chính Đường.
“Vâng vâng, lập tức đi chuẩn bị.” Tông Chính Đường vô cùng vui vẻ. Nếu như cửa tiệm của hắn có được vị tiên sinh luyện nguyên khí đan vì hắn này, vậy trong đợt tổng điếm cử xét công trạng trong Đại Yến Quốc này, cửa tiệm của hắn sẽ có cơ hội rồi.
“Trưởng điếm, đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Tiểu Nhị nhanh nhẩu chạy tới thông báo.
“Được, lão tiên sinh, mời bên này.” Tông Chính Đường đứng dậy đi trước Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng cũng không nói một tiếng, đi theo Tông Chính Đường. Nàng theo hắn tới một chỗ yên tĩnh sau hậu viện, nhìn Tông Chính Đường đẩy một cánh cửa ra.
“Lão tiên sinh, chính là gian phòng này, bên trong đã chuẩn bị đầy đủ để ngài luyện chế.” Tông Chính Đường cung kính nói với Lâm Huyền Băng.
“Được, mọi người lui ra đi.” Lâm Huyền Băng tỏ vẻ bọn họ đã có thể lui xuống, nhưng nàng đột nhiên lại nghĩ ra một vấn đề nên lại nói với Tông Chính Đường: “À đúng rồi, ngươi cũng biết việc luyện chế này cũng có tỉ lệ thất bại, ta không thể cam đoan một trăm phần trăm là có thể luyện thành đâu.”
“Đây là đương nhiên, bản thân ta cũng là một luyện đan sư Nhị phẩm, đương nhiên biết rõ chuyện luyện đan này cũng có tỉ lệ thất bại, trong đó có 50% phụ thuộc vào dược liệu, có 50% luyện được 25 viên cũng đã đủ hài lòng rồi.” Theo lời hắn, có 50% xác suất thành công đã là cao rồi.
“À, vậy nếu vượt qua 25 viên thì đều là của ta đúng không?” Lâm Huyền Băng hời hợt hỏi một câu.
“Được được, chỉ cần lão tiên sinh giao đủ 25 viên cho ta, dư bao nhiêu là của lão tiên sinh hết.” Tông Chính Đường cũng không để yêu cầu của Lâm Huyền Băng trong lòng, đạt được 50% đã là cao lắm rồi, hắn cũng không tin Lâm Huyền Băng có thể luyện được 100% thành 50 viên. Về phần ông ta may mắn luyện thêm mấy viên, hắn cũng không keo kiệt với ông ta làm gì.
Nhưng Lâm Huyền Băng nghe được lời Tông Chính Đường thì lại không nghĩ vậy. Đây là phần luyền 50 viên nguyên khí đan, luyện chế xong chỉ cần đưa cho hắn 25 viên, lợi nhuận trong đó cũng đã đưa cho nàng một nửa, vậy tất cả chỗ đan dược còn lại đều thuộc về nàng là được rồi. Khoản mua bán này không lỗ. Xem ra nàng chỉ cần cẩn thận một chút, tỉ lệ thất bại sẽ ít hơn.
Lâm Huyền Băng đóng kĩ cửa, đi tới chiếc bàn để đầy dược liệu.
Giữa bàn đã có một chiếc dược đỉnh.
Lâm Huyền Băng xem xét dược đỉnh kia, cũng không phải quá hài lòng. Nàng lấy chiếc dược đỉnh của mình từ trong sợi dây chuyền hỏa tinh ra.
Nghĩ kĩ một lát, nàng vỗ tay một cái, đầu ngón tay liền hiện lên một ngọn lửa đỏ thẫm, nàng đặt dưới dược đỉnh, ngọn lửa liền tập trung thành một đường thẳng tắp thiêu đốt bên dưới dược đỉnh.
Nguyên khí đan nhị phẩm này thuộc về cách điều chế đan dược bị lũng đoạn, nhưng số dược cần cũng không nhiều, chủ yếu là năm loại dược thảo chính.
Lâm Huyền Băng cầm lấy một phần nguyên liệu, cho vào dược đỉnh bắt đầu tinh luyện thành tinh hoa, sau đó dung hợp chúng lại, cuối cùng khống chế hỏa diễm để nhiệt độ cao nung khô tạo thành đan dược.
Bởi vì số tiền rất hấp dẫn, Lâm Huyền Băng luyện chế phần dược của 50 viên này cũng được thành 42 viên. Bỏ ra 25 viên giao lên vẫn còn thừa 17 viên. Tính mỗi viên 5000 kim tệ, vậy lần này nàng lãi được ít nhất 8 vạn 5 nghìn kim tệ. Hơn nữa 25 viên trước đó còn được trích 50%, vậy lần này nàng chế dược có thể sẽ kiếm được hơn mười vạn kim tệ. Hơn mười vạn kim tệ đó, là một khoản tiền không ít. Khó trách có người nói Luyện đan sư là chức nghiệp mài ra tiền. Quả đúng là như thế thật.
Đợi đến lúc nàng đi ra ngoài giao hàng, nàng rất thông minh chỉ giao 29 viên đan dược. Đây cũng đã là hơn 50% rồi. Nếu Tông Chính Đường biết nàng có tỉ lệ thành công khủng bố như thế, hắn không kiếm cách lợi dụng mới là lạ.
Nhưng nàng giao 29 viên cũng đủ để hắn ngạc nhiên không ít rồi. Phải biết luyện đan sư bình thường chỉ luyện thành được 30 đến 40% mà thôi.
Lâm Huyền Băng giao hàng lấy được tiền rồi mới thay đồ trong hẻm rồi ra ngoài. Lúc nàng vừa ngoặt ra khỏi ngõ lại đụng phải thiếu niên áo đỏ trong trường đấu thú lúc đó.
|