Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
Q.1 - Chương 35: Đúng là người kỳ lạ Hai người đứng ở hai bên góc đường, mặt đối mặt trực tiếp nhìn thấy đối phương.
Lúc này Lâm Huyền Băng mới thấy rõ diện mạo của thiếu niên mặc đồ đỏ.
Gương mặt tuấn tú đẹp như điêu khắc. Đôi mày kiếm đang khẽ nhíu, sâu trong đôi mắt đen ánh lên sự lạnh lùng. Mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cong cong tạo nên sự quyến rũ kì lạ, không khó nhận ra ý cười châm biếm từ đôi môi ấy. Thân hình hắn cao lớn mà thon thả, bộ chiến phục đỏ bó sát thân hình hoàn mỹ. Mái tóc đen dài được hắn buộc chặt, sợi dây màu đỏ đeo ngang hông, trên tay vẫn cầm chiến đao to lớn.
Lâm Huyền Băng đánh giá Đan Hồng ở đối diện từ đầu đến chân xong, tự nhiên nàng muốn tìm hiểu quá khứ hắn.
Ngay lúc nàng bước tới, chiến đao của Đan Hồng ngăn cản trước mặt nàng.
“Gì thế?” Lâm Huyền Băng nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Đan Hồng cao hơn nàng một cái đầu.
“Ngươi chính là phế vật Lâm Huyền Băng?” Tần Đan Hồng lúc này cũng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trong đôi mắt tỏa ra khí lạnh khiến người ta phải sợ hãi.
Lâm Huyền Băng vừa nghe Tần Đan Hồng hỏi một cách không khách khí như vậy, đôi mắt lập tức se lại, trả lời: ”Tránh ra, chó ngoan không sủa bậy.”
“Hừ” Nghe Lâm Huyền Băng nói vậy, trong nháy mắt hắn phát ra đấu khí của bản thân, tay cầm chiến đao chĩa về hướng nàng thị uy.
Lâm Huyền Băng cười lạnh, xoay người đi tới trước mặt Đan Hồng, khẽ ngẩng đầu, khiêu khích hỏi hắn: “Thế nào, ngươi muốn đánh nhau hả?”
Tần Đan Hồng nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Lâm Huyền Băng, siết chặt chiến đao trong tay, các đốt ngón tay phát ra tiếng “rắc rắc” của xương cốt, đôi mắt càng thêm sâu.
“Tuy rằng ta không đánh phụ nữ, nhưng đừng khiêu khích giới hạn của ta.” Tần Đan Hồng nhìn Lâm Huyền Băng nói.
“A, ý ngươi là gì?” Lâm Huyền Băng nghiêng nghiêng đầu rồi kề sát vào mặt Tần Đan Hồng, “Là võ sĩ thì giỏi lắm à? Có thể tùy ý bắt nạt phụ nữ ngoài đường sao?”
“Ai bắt nạt phụ nữ?” Tần Đan Hồng giật mình trước lời nói của nàng, hắn lùi lại một bước.
“Vậy ngươi chặn ta lại làm gì? Nhàm chán hả? Hay là ngươi thích ta?” Lâm Huyền Băng tiếp tục đến gần Tần Đan Hồng.
“Hừ, chỉ bằng nhan sắc này của ngươi? Ngươi không xứng được ta để mắt tới.” Tần Đan Hồng khinh thường liếc nhìn Lâm Huyền Băng.
“Nếu thật như thế, phiền ngươi tránh ra dùm.” Lâm Huyền Băng chợt đẩy Tần Đan Hồng ra.
Tần Đan Hồng cảm giác được Lâm Huyền Băng muốn đụng vào người hắn, đấu khí toàn thân nháy mắt lại tăng lên một bậc. Nếu tự nàng đụng vào hắn trước, vậy cũng đừng trách hắn bắt nạt phụ nữ, hắn đâu phải người ra tay trước. Thì ra hắn muốn dùng đấu khí để đánh bay Lâm Huyền Băng.
Nhưng Lâm Huyền Băng ngu đến vậy sao? Nàng muốn trực tiếp đấu với người hạ gục võ sĩ cấp 9 sao? Đương nhiên là không phải vậy! Thật ra động tác đẩy hắn là giả, thực tế nàng đã nhanh chân chạy thoát từ bên trái Đan Hồng.
“Bây giờ ta không rảnh, ngươi tự chơi một mình đi.” Sau khi né được Tần Đan Hồng, Lâm Huyền Băng tiếp tục đi về phía trước.
“Chậm đã.” Nhưng Tần Đan Hồng vẫn nhanh chân hơn, thoắt một cái đã chặn trước mặt nàng.
“Ta nói này, ngươi rảnh thật đấy! Có biết lễ độ là gì không?” Lâm Huyền Băng lại bị chặn khiến nàng rất tức giận.
“Nói cho Lâm Huyền Thiên, ta sẽ đánh bại hắn ở đại hội luận võ của gia tộc.” Tần Đan Hồng lạnh lùng nói những lời này xong thì nghiêng người tránh đường cho nàng.
“Sao ngươi không tự nói đi?” Lâm Huyền Băng liếc hắn một cách xem thường. Tưởng chặn nàng vì có việc gì nghiêm trọng lắm, thì ra muốn nàng chuyển lời cho Huyền Thiên ca ca.
“Ngươi chỉ cần chuyển lời là tốt rồi.” Tần Đan Hồng nói xong thì bỏ đi không chút lưu luyến.
Nhìn bóng lưng của Tần Đan Hồng, Lâm Huyền Băng nói thầm: “Đúng là kẻ kì lạ.”
|
Q.0 - Chương 37: Giải thích nghi hoặc “Tiểu nha đầu, ngươi làm ta vui một chút thì sẽ chết à?” Ông lão râu đỏ buồn bực lườm Lâm Huyền Băng.
“Sẽ không chết, nhưng ta không phải là con ngốc.” Lâm Huyền Băng đặt tay trên mặt bàn.
“Này này, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?” Địa ngục ma hoa không nhìn thấy được ông lão râu đỏ, nó phát hiện Lâm Huyền Băng cứ lầu bầu một mình, nhưng mà nội dung cuộc nói chuyện hình như là đang đối thoại với ai đó, khiến nó có cảm giác quỷ dị.
“Bé con, đừng hỏi nhiều, ăn đường của ngươi đi.” Lâm Huyền Băng lấy ra một bao đường từ dây chuyền hỏa tinh, nhẹ nhàng cầm một viên đút cho tiểu ngân hồ, còn cả bao đưa hết cho địa ngục ma hoa.
Địa ngục ma hoa không đề phòng liền bị cả bao đường to ụp lên người, khiến nó té chổng vó.
“Này, gì chứ? Gì chứ? Ngươi muốn đè chết ta à? Ta nói này, ngươi có thể đưa đường cho ta một cách bình thường chút được không?” Địa ngục ma hoa buồn bực cẩn thận nhích bao đường ra khỏi đầu nó.
“Im lặng, cẩn thận coi chừng ta nấu ngươi bây giờ.” Lâm Huyền Băng dứ dứ nắm đấm về phía địa ngục ma hoa.
Địa ngục ma hoa nhìn cái nắm đấm của Lâm Huyền Băng thì rụt nhanh cái đầu nhỏ trốn sau bao đường, nữ nhân bạo lực này, không nói được thì lại muốn dùng sức mạnh. Nó vẫn nên an phận ăn đường đi thôi, sau đó nó thò một tay vào bao đường, bốc ra một viên đường rồi từ từ nhấm nháp.
Ông lão râu đỏ nghiêng đầu nhìn địa ngục ma hoa đang ôm bao đường cắm cúi ăn, sau đó lại nhìn tiểu ngân hồ cũng đang vui vẻ gặm đường bên cạnh, trong đôi mắt lão lộ vẻ kinh ngạc và có chút nghi hoặc.
“Tiểu nha đầu, đây là hai vật cưng của ngươi sao?” Ông lão râu đỏ nói xong thì tiến lại gần quan sát địa ngục ma hoa, sau đó lại đến gần vừa đánh giá tiểu ngân hồ từ trên xuống dưới vừa sờ sờ vào nó. Tiểu ngân hồ tựa như cảm thấy được gì đó cho nên đột ngột dừng gặm đường, nhào tới chỗ ông lão râu đỏ, nhe nanh gầm lên hai tiếng.
“Ê, vật nhỏ này vậy mà có thể cảm nhận được hơi thở của ta sao?” Nhìn thấy bộ dạng gầm gừ của tiểu ngân hồ, ông lão râu đỏ không khỏi kinh ngạc.
“Đó là đương nhiên, phải nhìn xem nó là vật cưng của ai chứ!” Hiện giờ nếu Lâm Huyền Băng nói không đắc ý thì chắc chắn là giả, nàng vuốt ve phần lông mềm mại trên đầu tiểu ngân hồ, vui vẻ khen: “Ngoan.”
Tiểu ngân hồ híp mắt hưởng thụ cảm giác được Lâm Huyền Băng vuốt ve, sau đó nó vươn lưỡi tiếp tục liếm liếm viên đường, vừa nhìn là biết đang thích ý đến cỡ nào.
Ông lão râu đỏ cẩn thận nhìn lại tiểu ngân hồ, một hình ảnh mơ hồ lập tức hiện lên trong đầu lão. Đột nhiên mắt lão mở to, trong mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi. Không nghĩ tới, đây chính là Yêu vương! Chẳng phải nó… Lão lập tức bỏ ý định lại gần, thân ảnh hư ảo di chuyển ra xa tiểu ngân hồ một chút.
Lúc này Lâm Huyền Băng đã đặt toàn bộ sự chú ý lên tiểu ngân hồ, hoàn toàn không phát hiện ra sự bất thường của lão.
“Này, ta nói, tiểu nha đầu, thế nào? Việc hồi phục thân thể của ta toàn bộ đều trông chờ vào ngươi đấy.” Ông lão râu đỏ lại gần Lâm Huyền Băng, trên mặt mang theo ý cười nịnh nọt.
Lâm Huyền Băng ngay cả nửa con mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn lão, nàng vẫn vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu ngân hồ như cũ. Tiểu ngân hồ vô cùng hưởng thụ cảm giác vuốt ve, và thật ra nàng cũng rất hưởng thụ cảm giác này.
Nhìn Lâm Huyền Băng cứ bất động như thế, ông lão râu đỏ tự biết đuối lý nhưng vẫn muốn tranh thủ vì bản thân một chút.
“Tiểu nha đầu, ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào thì mới bằng lòng giúp ta?” Ông lão râu đỏ cảm thấy có chút thất bại thở dài, lão bây giờ chính là hổ lạc đồng bằng bị chó khi*. Nếu không phải chỉ có mình nàng mới giúp được lão, lão sẽ không nhân nhượng vậy đâu. Nhớ trước kia, ở trên đại lục này, lão là một người cực kỳ có tiếng đó!
*Hổ lạc đồng bằng bị chó khi: đại ý là sa cơ thất thế, bị người khác bắt nạt.
Lâm Huyền Băng tiếp tục trầm mặc, nhưng tay nàng đã thôi vuốt ve tiểu ngân hồ, nàng lấy trong dây chuyền hỏa tinh ra một đống thảo dược, rồi lấy luôn bản bí tịch mà lão cho nàng, giở cuốn bí tịch ra rồi ghi lại tên đan dược cấp hai ra giấy, sau đó gõ gõ ngón tay trên mặt bàn.
“Sao thế, gặp vấn đề khó khăn gì à?” Ông lão râu đỏ nhìn bộ dạng Lâm Huyền Băng như vậy, lão bước tới và thấy bản bí tịch viết tay của minh. “Có cái gì không hiểu thì trực tiếp hỏi ta này.” Bây giờ lão đang có việc nhờ vả nàng, thái độ tự nhiên cũng trở nên nhiệt tình hơn.
Thầy luyện đan cấp hai và thầy luyện đan cấp một khác nhau nhất ở chỗ, năng lực khống chế lửa và độ tinh khiết của thảo dược khi được tinh luyện vô cùng khác nhau, người trước so với người sau càng điêu luyện và tinh khiết hơn.
“Việc khống chế lửa của thầy luyện đan là việc quan trọng nhất.” Lâm Huyền Băng đương nhiên cũng biết điểm này, phương diện ma pháp thì nàng còn có chút thiên phú, nhưng ở phương diện luyện đan thì do nàng tự học mà ra. So với những kẻ chân chính học nghề có thầy dạy, nàng đương nhiên kém hơn không ít. Hồi khí đan cấp hai lần trước luyện thành công, thật sự nhờ may mắn là phần nhiều.
Ông lão râu đỏ sống lâu như vậy, đương nhiên cũng đã thành một lão cáo già, làm sao không nghe ra ẩn ý trong câu nói của Lâm Huyền Băng. “Hắc hắc” Lão cười hai tiếng, lấy tay vỗ vỗ đầu mình, làm bộ như đột nhiên tỉnh ngộ nói: “Ai nha, ngươi xem cái đầu của ta đó, già rồi nên quên tùm lum, ta còn chưa nói cho ngươi vài bí quyết nhỏ để khống chế lửa nữa.”
Nghe thấy ông lão râu đỏ chủ động tiếp lời, cuối cùng Lâm Huyền Băng cũng chịu nhìn về phía lão.
Ông lão râu đỏ thấy Lâm Huyền Băng đã chịu nhìn mình, lão bỗng nhiên điều chỉnh sắc mặt, tỏ vẻ nghiêm túc bắt đầu giảng dạy. Đầu tiên lão giảng một vài chi tiết về phương diện tu luyện ma pháp hệ lửa, sau đó lão nói về phương diện khống chế lửa của thầy luyện đan, với một số lưu ý trong quá trình tinh luyện thảo dược, đặc biệt đối với việc khống chế lửa, lão giảng giải vô cùng cẩn thận.
Lâm Huyền Băng cũng nghe giảng một cách chăm chú, nàng nhớ tới những chi tiết nhỏ trong quá trình luyện đan mà mình xem nhẹ. Nàng gật gật đầu, trên mặt lộ ra biểu tình “thì ra là thế”.
Ông lão râu đỏ thấy Lâm Huyền Băng chăm chú nghe như thế, mặt lão tỏ vẻ vô cùng đắc ý, sau đó khi giảng đến chỗ quan trọng thì lão ngưng bặt.
|
Q.0 - Chương 38: Điều kiện phục sinh kinh người Lâm Huyền Băng đang nghe vô cùng chăm chú thì ông lão râu đỏ đột nhiên dừng lại, mày liễu khẽ nhíu, ánh mắt có chút nhạo báng liếc nhìn ông lão ngồi ngay bên cạnh.
“Này, tiểu nha đầu, ngươi có thể xem xét đề nghị của ta lúc nãy hay không?” Ông lão râu đỏ thắc mắc “đúng lúc”.
“Việc này…” Lâm Huyền Băng thong thả dài giọng.
Đợi một hồi lâu, ông lão râu đỏ thấy Lâm Huyền Băng vẫn không chịu nói hết ý, con bà nó, quả là biết cách chọc người. Lão không khỏi bắt đầu cào, cấu, vò vò mái tóc đỏ của mình. Lão cũng biết hiện giờ lão chẳng có lợi thế gì, muốn Lâm Huyền Băng làm việc cho lão, đúng là nói dễ hơn làm. Bản thân lão bây giờ chỉ là một linh hồn, khi nghĩ đến có khả năng sống lại trong cơ thể bằng xương bằng thịt của mình, lão cảm thấy sôi sục tinh thần. Nhưng người có thể giúp lão chỉ có mình Lâm Huyền Băng, chỉ có nàng mới nhìn thấy được lão, một mình lão không thể làm nên chuyện. Vì vậy không còn khác nào khác, lão đành phải cắn răng quay về tìm nàng hỗ trợ.
“Nói đi, điều kiện của người là gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta thề sẽ không thất hứa.” Ông lão râu đỏ cắn răng, bày ra bộ dạng thấy chết không sờn.
“Vậy trước tiên lão cho ta biết, điều kiện để lão sống lại là gì?” Lâm Huyền Băng không vội ra điều kiện, nàng thăm dò điều kiện để lão sống lại trước, có gì quyết định sau. Nếu lão đặt điều kiện mà nàng không thể thực hiện được, vậy nàng để lộ điều kiện của mình trước cũng không tốt.
“Lần trước, sau khi ngươi thả ta ra, ta lập tức trở về nhìn thân xác ta một chút, muốn ta sống lại cần phải có một viên phục hồi đan và ba giọt máu của huyền thiên hỏa điểu.” Ông lão râu đỏ nói.
“Phục hồn đan? Đan dược cấp mấy?” Lâm Huyền Băng không ngốc, đan dược có thể làm cho người ta cải tử hồi sinh khẳng định không phải là đồ thường. Còn huyền thiên hỏa điểu nữa, nàng hình như chưa nghe qua bao giờ. Nhìn ông lão râu đỏ nhẹ nhàng nói ra như vậy, nhưng chỉ sợ hai thứ này không dễ lấy được.
“Phục hồn đan là đan dược cấp bảy, còn huyền thiên hỏa điểu là thánh thú cấp chín.” Ông lão râu đỏ ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, hai thứ này đích thực là khó lấy vô cùng. Ai dô, không phải là khó lấy vô cùng, mà chính là không thể lấy được!
“Khụ khụ, lão ngoan đồng, ta nói này, lão thấy ta sẽ lấy được hai thứ này sao? Chưa nói đến đan dược cấp bảy, ngay cả thánh thú cấp chín trong truyền thuyết ta còn chưa từng thấy, ta đi đâu tìm nó bây giờ?” Lâm Huyền Băng mở to hai mắt trừng ông lão râu đỏ, lão ta đang nói giỡn sao? Nàng bây giờ còn chưa phải là thầy luyện đan thực thụ, làm sao tìm cho lão đan dược cấp bảy chứ? Còn thánh thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia nữa, đã nói là truyền thuyết thì có mấy người thấy được nó? Nàng chỉ là một con nhóc chưa đủ mười lăm tuổi, làm sao có cơ hội nhìn thấy? Mà cho dù thấy được thì sao, thực lực của nàng đủ để lấy vài giọt máu của nó à? Mặc kệ là máu của yêu thú hay ma thú, một khi muốn lấy máu tinh khiết của chúng chỉ có hai cách, một là chúng nó tự nguyện cho, hai là phải trực tiếp giết chết bọn chúng. Còn cái loại thánh thú này, muốn máu của nó, nàng nghĩ, không phải nàng giết nó, mà là nó giết nàng thì đúng hơn! Nghĩ ra cái điều kiện cao như vậy, lão ngoan đồng đúng là không biết xấu hổ.
“Đan dược cấp bảy thôi mà, chờ ngươi đạt tới một cấp bậc nào đó, tự nhiên sẽ luyện ra thôi. Còn về máu của thánh thú, thật ra có chút khó khăn. Huyền thiên hỏa điểu này chỉ thích đứng ở nơi vô cùng lạnh, chỉ cần chúng ta tìm được nơi đó, nói không chừng sẽ may mắn gặp được một con.” Ông lão râu đỏ nói chắc nịch.
“Này này, ta nói này lão ngoan đồng, lão thực tế một chút có được không? Lão nói chờ ta đạt đến một cấp bậc nào đó, nhưng hiện tại ta còn không phải là thầy luyện đan cấp một. Mà muốn luyện ra đan dược cấp bảy, chẳng phải ít nhất ta phải là thầy luyện đan cấp bảy hay sao? Những thầy luyện đan ở đại lục này thì không dám nói, nhưng ở nước Đại Yến, thầy luyện đan có cấp bậc cao nhất cũng chỉ là Trầm Hương đại sư, hội trưởng của công hội thầy luyện đan thôi sao?” Lâm Huyền Băng liếc ông lão râu đỏ một cái, lão nói ra nghe dễ dàng nhỉ. “Ta không phải là một đại sư, lão nghĩ ta và lão muốn trở thành thầy luyện đan cấp bảy phải mất bao nhiêu thời gian?”
“Ôi, tiểu nha đầu, sau này không phải có ta ở bên dạy ngươi luyện đan sao? Trở thành một đại sư hả, chẳng phải chỉ cần một bữa ăn sáng là đủ thôi à?” Ông lão râu đỏ huơ huơ tay. “Chỉ cần ngươi không phải là đồ đầu đất, ta dám cam đoan, ngươi chắc chắn sẽ trở thành một thầy luyện đan cấp bảy. Dù sao ta đã đợi hơn ngàn năm rồi, thêm mười năm nữa cũng chả sao.”
Tốt lắm, đây chính là kết quả nàng mong chờ, trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Huyền Băng hiện lên tia sáng tinh ranh.
“Nhưng mà máu của thánh thú thì có chút phiền phức, ta phải nghĩ ra cách nào thật tốt để bắt nó mới được.” Ông lão râu đỏ lấy tay vò vò tóc.
“Vậy lão cứ ở đó mà suy nghĩ đi, ta đi luyện tập đây, chờ thêm một thời gian nữa, ta sẽ đi thi lấy giấy phép thầy luyện đan cấp hai.” Lâm Huyền Băng không thèm để ý tới sự phiền não của ông lão râu đỏ.
Nàng lấy tay vỗ một cái lên đầu địa ngục ma hoa, nó đang vô cùng vui vẻ ăn đường, nói: “Quỷ tham ăn, đi thôi.”
“Gì, gì, phải làm việc sao? Ta còn chưa ăn đủ mà.” Trong miệng đang ngậm một viên đường to khiến địa ngục ma hoa nói không lưu loát.
“Còn nói nhiều nữa hả, ngươi nhìn người ta đi kìa, người ta đã sớm làm việc từ bao giờ. Ngươi còn dám nói ta bất công? Ngươi mà siêng năng bằng một nửa tiểu ngân hồ, ta đây cũng bớt lo.” Lâm Huyền Băng cố ý nói khích địa ngục ma hoa.
Địa ngục ma hoa nhìn qua đối diện, quả nhiên tiểu ngân hồ đã đứng ở kế bên cuốn sách, hai móng vuốt nhỏ đặt trên trang sách, chuẩn bị sẵn sàng giúp Lâm Huyền Băng lật sách bất cứ lúc nào. Nó nghĩ, không thể bị so sánh thua tiểu ngân hồ như vậy bèn bật người đi lấy đan dược, sắp xếp đầy dủ theo thứ tự hoàn chỉnh.
“Báo cáo chủ nhân, thảo dược đã chuẩn bị xong.” Địa ngục ma hoa đắc ý lắc lắc cái nụ hoa trên đầu, nó đi theo chủ nhân cũ lâu như vậy cũng không phải là vô dụng. Bàn về thảo dược, chưa chắc có ai hiểu biết bằng nó. Nhìn xem, thảo dược nó chuẩn bị vừa nhanh, vừa chuẩn. Cái con vật nhiều lông đối diện kia làm sao bằng nó được, nó đắc ý cười thầm trong lòng.
|
Q.0 - Chương 39: Đan Vân Lâm Huyền Băng dựa vào cách điều chế được viết trong sách, từng bước một điều chế dược, trước đó nàng cũng điều chế và tiến triển khá thuận lợi, thế nhưng điểm quan trọng để điều chế ngưng khí đan nếu thiếu một bước kia lại dẫn đến sự khác biệt lớn. Bỗng nhiên một phần dược trong bình biến thành màu đen, điều này cho thấy nàng lại thất bại lần nữa.
“ Tại sao lại có thể như vậy?” Lâm Huyền Băng nhìn dược nàng vừa điều chế xong đựng trong bình biến thành màu đen mà tự nhủ.
“ Ha ha, ta biết nguyên nhân thất bại của ngươi ở chỗ nào rồi.” Ông lão râu đỏ đúng lúc này đi đến đứng đối diện với Lâm Huyền Băng, lão dùng ngón tay chỉ vào bình dược màu đen trong tay nàng.
“ Không hiểu.” Lâm Huyền Băng thành thực trả lời
“ A…” Ông lão râu đỏ giật mình, không ngờ Lâm Huyền Băng sao lại đột nhiên có thể nói chuyện một cách dứt khoát như vậy, nhưng lão lại có ý định dạy bảo Lâm Huyền Băng, như vậy hiện tại cũng là cơ hội, “ Vấn đề của cái này chính là ở chỗ, là ngươi không thành thạo việc khống chế lửa địa ngục, nhiệt độ không đủ, còn có dược mà ngươi điều chế chuẩn bị không đủ.”
Ông lão râu đỏ dù bây giờ dùng linh hồn đích thân thể hiện cũng không thể luyện đan, thế nhưng dựa vào kĩ thuật luyện đan cao siêu của lão, nhìn qua liền biết nàng luyên đan thất bại ở chỗ nào.
“Cho dù là điều chế thảo dược thành tinh chất để luyện Ngưng khí đan, đối với lửa địa ngục lực điều khiển luôn phải chuẩn xác, bất quá thảo dược để điều chế hay hay quá trình khống chế nhiệt độ lửa địa ngục thời gian là điểm quan trọng, làm thế nào để có thể cảm nhận được thời điểm tốt nhất trong quá trình điều chế? Để làm được điều đó ngươi phải dùng linh hồn để cảm nhận được nó, để luyện được ngưng khí đan có một bước quan trọng nhất trong cả quá trình, cùng với việc dùng linh hồn của ngươi hướng tới, không chỉ cảm nhận sự biến hóa của lửa địa ngực dù rất nhỏ, mà còn phải khống chế nó, dung nhiệt độ thích hợp để đem những thảo dược đã tinh chế kia hoàn toàn hòa hợp thành một, sau đó bước cuối cùng là từ từ khiến nó chuyển thành một viên đan dược hoàn chỉnh, ngươi không nên coi thường quá trình luyện chế cho dù chỉ là một viên đan dược, nếu như người để tâm, dù là một viên đan dược cũng có thể tạo ra một viên đan vân, một viên đan vân đôi khi so với một viên đan dược không phải đan vân công hiệu còn muốn rõ rệt hơn, cho nên làm như một người Luyên Đan suất sắc không thể xem nhẹ mỗi bước trong quá trình luyên đan.” Hồng Mao lão nhân khi nói về kinh nghiệm của lão cho Lâm Huyền Băng nghe vô cùng nghiêm túc. “ Trong quá trình luyện đan, phải dùng linh hồn của ngươi để cảm nhận những thảo dược này, để chúng không bị phá hỏng hơn nữa đrre việc tinh luyện đật hiệu quả cao thì thảo dược khi được chiết xuất phải đạt được độ tinh khiết cao, lại phải toàn vẹn khi dung hợp với nhau, làm khô chúng để chúng cứng lại thành đan dược, sau đây ngươi thử lại lần nữa, phải nhớ kĩ dùng linh hồn linh hồn của ngươi để cảm nhận những thảo dược kia, chứ không phải chỉ dựa vào đôi mắt của ngươi.”
Ông lão râu đỏ nói đến đây, Lâm Huyền Băng nghe không nổi liên tục gật đầu, trước đây không có lão sư này bên cạnh chỉ bảo nàng, mọi chuyện đều dựa vảo cảm nhận của nàng hoặc là trong những lần thất bại nàng tìm được ra phương pháp, bây giờ có ông lão râu đỏ ở đây chỉ dạy nàng, điều này đối với việc luyên đan của nàng giúp nàng nhận thức càng thêm rõ ràng hơn trước.
Địa ngục ma hoa đã đem đến phần dược liệu chuẩn bị xong, Lâm Huyền Băng lần lượt cho thảo dược vào trong dược đỉnh, lần này nàng không dừng đôi mắt nhìn dược liệu trong dược đỉnh nữa mà nàng nhắm mắt lại. Hai tay của nàng cách dược đỉnh khoảng ba tấc.
“ Này, ngân cọng lông, ngươi nói xem nàng đang làm gì? Tại sao nàng lại nhắm mắt lại lúc này, nàng không sợ lại thất bại à? Địa ngục ma hoa dùng lá cây cọ nhẹ tiểu ngân hồ, mà tiểu ngân hồ đối với hành động này của địa ngục ma hoa nhe răng đầy dữ tợn, ra hiệu cho nó không được nói chuyện quấy rầy nàng.
“ Thôi đi má ơi, ta làm gì đâu. Cần gì ngươi phải hung dữ như vậy? dừng tưởng ngươi có răng, ta cũng có.” Địa ngục ma hoa trốn qua một bên, sau đó đối với tiểu ngân hồ mở miệng lộ ra hàm răng rất thưa thớt
Mà vào lúc ngày Lâm Huyền Băng đã bắt đầu dùng linh hồn để cảm nhận vạn vật xung quanh. Dùng linh hồn của nàng để cảm nhận, nàng mơ hồ cảm nhận được dược liệu trong dược đỉnh đang bị ngọn lửa tinh luyện phân giải quá trình, thời gian trôi qua từ từ nàng có thể cảm nhận rõ thảo dược dang bị ngọn lửa phân giải, thảo dược hóa thành chất lỏng, thì ra là như vậy. Khuôn mặt của Lâm Huyền Băng lúc này hiện lên một mạt cười nhàn nhạt, nàng nhận lấy chất lỏng kia để luyện dược sau đó tiến hành dung hợp, Trong quá trình dung hợp nàng cảm nhận dược thảo trong đó thật nhỏ, nàng cảm nhận được sự cường đại của linh hồn, nó không ngừng khống chế nhiệt độ của lửa địa ngục, lúc thì ôn hòa lúc thì lửa nóng, cuối cùng thì chất lỏng kia tầng tầng lớp lớp liên kết chặt chẽ với nhau, dần dần hình thành một viên đan dược màu đỏ, hơn nữa mặt ngoài của nó xuất hiện ba đạo song nước giống hệt đường vân.
“ Đan lên.” Lâm Huyền Băng hô to một tiếng, đột nhiên mở mắt, một tay hướng về phía dược đỉnh.
Một viên đan dược màu đỏ nháy mắt từ trong dược đỉnh bay lên.
Lâm Huyền Băng dung một tay bắt lấy viên đan dược. Khi bàn tay tiếp xúc với đan dược, nàng cũng cảm nhận được viên đan dược truyền đến một cỗ nhiệt ấm áp.
“ Cho ta xem xem.” Ông lão râu đỏ đứng một bên quan sát toàn bộ quá trình nàng luyện đan, lão vô cùng khinh ngạc trước khả năng lĩnh ngộ của nàng, viên đan dược trong tay nàng có lẽ cũng là vật phẩm có độ tinh khiết cao.
Lâm Huyền Băng nhìn ông lão râu đỏ trước mặt, khẽ mở lòng bàn tay.
Ở giữa làn da trắng như tuyết làm nền là một viên vân đan màu đỏ thẫm mang theo ba dạo sóng nước vô cùng kì lạ khiến người khác phải chú ý.
“Hiển nhiên là tạo thành đan vân. Đây là cực phẩm trong cực phẩm đan dược.” Ông lão râu đỏ kêu lên một tiếng, lão mở to mắt nhìn viên đan vân đỏ thẫm trong tay Lâm Huyền Băng, lại nhìn một lúc Lâm Huyên Băng nói “Không thể nào? Ngươi là yêu nghiệt chuyển thế sao? Làm sao ngươi có thể nắm vững được kĩ thuật luyện đan nhanh như thế?” Có thể nói mỗi lần Lâm Huyền Băng luyên chế đan dược luôn nhận lấy thất bại, tuy nhiên sau khi nghe lão giải thích, có thể nàng đã lĩnh ngộ được không ít, nhưng cũng không thể khiến cho nàng có thể luyện ra đan dược hơn nữa lại là đan vân nhanh như thế được.
Ông lão râu đỏ không thể tin được, quay đầu nhìn lại dược đỉnh màu đen. Lão biết dược phẩm không sai, dược đỉnh được đề cao trong việc luyện chế đan dược, đồng thời có thể khiến công hiệu của đan dược tăng lên.
“ Cái dược đỉnh này rất bình thường nha.” Ông lão râu đỏ nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, cảm thấy dược đỉnh màu đen này không có chỗ nào đặc biệt, chỉ có điều toàn bộ dược đỉnh màu đen giống như than, ngoài phần thân được trang trí ra thì còn có dưới chân của dược đỉnh có bức vẽ ba ngọn lửa địa ngục màu đen. Nhìn lại bức vẽ ba ngọn lửa, trong đầu ông lão râu đỏ chợt phát sáng. Thần sắc lão đột nhiên kích động dùng tay bưng lấy dược đỉnh màu đen.
“ Này, ông định làm gì?” Lâm Huyền Băng bộ dạng khó hiểu nhìn ông lão râu đỏ ôm dược đỉnh màu đen vẻ mặt đầy kích động giống như muốn phát điên.
“ Cái này, cái dược đỉnh này của ngươi ở đâu mà có?” Ông lão râu đỏ không trả lời mà hỏi lại nàng.
“ Ta nhặt được nó.” Lâm Huyền Băng khẽ vẫy bàn tay thu hồi dược đỉnh hướng vào bên trong hỏa tinh.
“ Nhặt, nhặt được?” Ông lão râu đỏ lắp bắp hỏi lại.
“ Đúng vậy.” Có thể là lần trước nhặt được trong động không người.
“ Cái này, đây chính là Yêu giới đệ nhất thần đỉnh hắc diễm đỉnh, thật sự là ngươi nhặt được sao?” Ông lão râu đỏ khẽ nhếch khóe miệng. Bà nó nha đầu này có được thứ này cũng quá dễ dàng. Cái này là thần đỉnh không thể tùy tiện mà có thể nhặt được, các Luyên Đan Sư cũng vì cái này mà liều sống liều chết cả đời cũng chưa chắc có được, bọn họ cũng quá đáng thương.
“ Có cái gì không được à?” Lâm Huyền Băng có thể không muốn nói ra sự tình trong động không người.
“ Nha đầu, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc dược đỉnh này từ đâu mà có. Ta chỉ biết chủ nhân của nó tại Yêu giới là đệ nhất Luyên Đan Sư, vậy tại sao trong tay ngươi?” Ông lão râu đỏ mong chờ Lâm Huyên Băng trả lời.
“ Ta nói rồi ta nhặt được, ngay tại nhà ta phía sau núi, nếu không tin chính ông đi mà xem không chừng còn có vật gì đó hữu dụng.” Lâm Huyền Băng nói lời này rất bình tĩnh, một chút cũng không nghe ra thật giả
Một giây sao ông lão râu đỏ đã biến mất không dấu vết.
|
Q.0 - Chương 40: Tên nhóc to mồm Lâm Huyền Băng nhìn chỗ ông lão râu đỏ biến mất, sau đó nàng thoáng đứng thẳng. Xem ra ông lão này vẫn rất chấp nhất với cái gì mà người luyện đan đứng đầu gì đó thì phải. Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan tới nàng, bây giờ chuyện nàng cần làm chính là nghĩ cách làm thế nào để nâng cao năng lực khống chế lửa của mình. Bước đầu tiên chính làminh tưởng, làm một luyện đan sư, nếu không tự nâng cao ma pháp hỏa hệ của mình, vậy nàng cũng chỉ có thể làm một luyện đan sư tầm thường mà thôi. Bởi vì muốn làm luyện đan sư đứng đầu thì đồng thời cũng phải là ma pháp sư hệ hỏa đứng đầu.
“Tự chơi đi, đừng quấy rầy ra.” Lâm Huyền Băng dùng hai tay vỗ đầu Địa ngục ma hoa và tiểu ngân hồ.
Nàng khoanh chân ngồi trên giường mình, nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng.
Lâm Huyền Băng cảm giác được chung quanh có vô số điểm sáng, nàng biết những điểm sáng này là nguyên tố hệ hỏa tổn tại trong thiên nhiên rộng lớn của thế gới này. Cơ thể Linh thể Ngũ hệ như thể bọt biển, nếu đã khai mở thì liền có thể điên cuồng hấp thu tất cả các đại nguyên tố chung quanh. Trong lúc nhất thời, không chỉ riêng các điểm sáng màu đỏ mà tất cả đều điên cuồng dũng mãnh xông vào cơ thể Lâm Huyền Băng.
Lâm Huyền Băng dẫn dắt những nguyên tố này vây quanh kinh mạch mình, ép chúng nhập vào luồng khí đỏ rực bên trong mình.
Tất cả y như phân ra hai bên âm dương, đang xoay tròn trong cơ thể Lâm Huyền Băng, tồn tại thành hai luồng xoáy không giống nhau, một là luồng xoáy đấu khí nàng hấp dẫn linh khí thiên địa, một là luồng xoáy hấp thu tất cả nguyên ố ma pháp chung quanh.
Sau khi Lâm Huyền Băng mỗi ngày đều minh tưởng, nàng có cảm khái một chút, nàng tốn kha khá thời gian để tách hai luồng xoáy này ra, cần gắng sức, còn rất phiền toái, nếu có thể dung hợp hai luồng xoáy này làm một, như vậy nàng cảm thấy tốc độ tu luyện của nàng quả là có thể tăng tốc rất nhanh. Xem ra nàng phải động não một chút đểu tìm hiểu đạo lí này mới được. Muốn biết cái gì đó thì phải động não nghĩ cách, như thế có thể nghĩ ra rất nhiều đường tắt.
Lâm Huyền Băng mở to mắt bước xuống từ trên giường, tiểu ngân hồ vốn đang ngoan ngoãn ngồi một bên xem nàng tu luyện lập tức nhảy tót lên vai phải của nàng. Nó dùng bộ lông mềm như nhung cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắt của Lâm Huyền Băng, vẻ mặt rất ư là nịnh nọt.
“Sao vậy?” Lâm Huyền Băng cảm giác được tiểu ngân hồ bây giờ rất không bình thường.
Đúng lúc này, tiểu ngân hồ dùng móng vuốt của nó chỉ địa ngục ma hoa cách đó không xa, chính xác là chỉ bao kẹo đường bên cạnh địa ngục ma hoa.
“Thèm rồi hả?” Lâm Huyền Băng kí đầu tiểu ngân hồ, sau đó tới cạnh bàn lấy kẹo,
Ai ngờ Địa ngục ma hoa dùng lá cây của nó ôm lấy bao kẹo đường, lớn tiếng nói, “Đây là của ta.”
“Keo kiệt, cho nó một viên thì chết được hả?” Lâm Huyền Băng dùng tay gõ đầu địa ngục ma hoa.
“Cô bất công, quá bất công.” Địa ngục ma hoa xấ hổ uốn éo, làm dáng nhìn vô cùng khôi hài.
“Cho ta một viên, lần sau sẽ đưa cho ngươi hai túi.” Lâm Huyền Băng cò kè mặc cả với địa ngục ma hoa.
“Không, năm túi.” Địa ngục ma hoa nâng giá.
“Hai túi thôi.” Lâm Huyền Băng vươn tay.
“Này, cô kia, cô thoáng với ta một chút thì sẽ chết chắc?” Địa ngục ma hoa trừng đôi mắt đậu đỏ nhìn Lâm Huyền Băng.
“Chết thì không.” Lâm Huyền Băng thoáng cười, sau đó lại đưa tay gõ đầu nó, “Nhưng không thoải mái.”
Lâm Huyền Băng trực tiếp cầm lấy một viên kẹo đường từ trong túi kẹo đút cho tiểu ngân hồ. Tiểu ngân hồ dùng hai móng vuốt ôm lấy viên kẹo, dùng đầu lưỡi liếm qua một cái rồi nghiêng đầu cười một cái rõ tươi với Lâm Huyền Băng, nhưng sau đó lại quay đầu làm mặt quỷ với địa ngục ma hoa.
“Á á, cô xem, cô xem nó kia, người ta đã hảo tâm tặng kẹo cho nó rồi, nó còn làm mặt quỷ với ta.” Địa ngục ma hoa tức giận đùng đùng.
“Tên nhóc này, nói nhảm nhiều thế?” Lâm Huyền Băng lắc đầu với địa ngục ma hoa, cảm thấy nó đúng là tên nhóc to mồm rồi, nhưng cũng bởi vì nó to mồm mới khiến căn phòng yên tĩnh này có thêm chút sức sống.
|