Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
Q.0 - Chương 46: Một trận chiến nổi danh Thật ra nàng sớm đã biết, nếu bản thân trực tiếp đối đầu với Tần Đan Hồng thì phần thắng không đến 1%, cho nên đầu tiên nàng phóng ra hai quả cầu lửa nhỏ để mê hoặc hắn.
Mà sau khi phóng ra hai quả cầu lửa, lòng bàn tay của Lâm Huyền Băng lại ngưng kết ra một quả cầu lửa khác. Quả cầu lửa này khác hai cái trước, nàng lợi dụng sức gió tạo ra một quả cầu lửa có độ lớn bằng nắm tay trẻ con. Đừng nhìn nó nhỏ, nhưng lực nổ của nó rất kinh người. Ở khoảng cách gần như vậy, Lâm Huyền Băng nghĩ bản thân chết trước sống sau lại sẽ có biện pháp.
Lâm Huyền Băng ném tới phía Tần Đan Hồng, cả người nàng mau chóng lui về phía sau. Mà Tần Đan Hồng thật không ngờ Lâm Huyền Băng lại cho hắn một kích như vậy, không ngờ nàng muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương, khoảng cách gần như vậy, hắn chỉ có thể khởi động đấu khí của bản thân để chống đỡ.
“Oanh.” Trên lôi đài vang lên một tiếng nổ mạnh, hai thân ảnh bị hất văng xuống dưới mặt đất.
Lúc này Tần Đan Hồng trông vô cùng chật vật, toàn thân hắn khoảng 60% đều bị bỏng, máu trên người không ngừng chảy khiến chiến bào của hắn càng thêm đó. Khóe miệng của hắn vương một tia máu đỏ sẫm, con ngươi tối tăm nhìn Lâm Huyền Băng đang nằm trên mặt đất, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Hắn cho rằng hắn đã đủ ác, nhưng thật không ngờ trên đời này còn có người ác độc hơn hắn. Lâm Huyền Băng, hắn xem như nhớ kĩ nàng, sỉ nhục hôm nay hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kĩ. Còn chưa để hắn suy nghĩ thêm, hắn đã cảm thấy cả đầu choáng váng, cả người liền lâm vào hôn mê.
Đúng lúc này trên khán đài, tất cả khán giả trợn tròn mắt. Người này là phế vật của Lâm gia sao? Nhìn bộ dạng của nàng bây giờ chính là ma vũ song tu biến thái. Cư nhiên có thể đánh bại Tần Đan Hồng mạnh nhất của Tần gia. Vốn bọn họ tới nơi này là muốn xem Tần Đan Hồng quyết đấu với Lâm Huyền Thiên, nhưng thật không ngờ Tần Đan Hồng không kiên trì nổi tới phút cuối cùng, nửa đường đã bị Lâm Huyền Băng cản đường đánh bại. Nhắc tới Lâm Huyền Băng, lúc này mặt mày vô cùng rạng rỡ, có thể nói đây là một trận chiến nổi danh. Hơn nữa tháng sau Đại Vũ thuật và học viện ma pháp đến Hiên Viên thành thu nhận học viên. Xem ra Lâm Huyền Băng rất có cơ hội sẽ được thu nhận.Thật là làm cho người ta vô cùng chờ mong.
Trở lại hiện trường lôi đài.
Này, việc này nên tính như thế nào? Người chủ trì đi lên lôi đài xem xét, ở giữa lôi đài đã bị Lâm Huyền Băng làm thành một cái lỗ to, lại nhìn hai cái hố bên cạnh Lâm Huyền Băng và Tần Đan Hồng, chẳng lẽ phán bọn họ hòa? “Trận đấu này hai bên cùng ngã xuống cho nên xem như hòa.”
“Ta phản đối.” Ngay sau khi người chủ trì tuyên bố, Lâm Huyền Băng nằm ở hố to bên kia vươn lên một bàn tay, sau đó dưới ánh mắt mọi người, nàng vịn lấy thành lôi đài ở bên cạnh lung lay đứng lên, “Ta còn có thể đứng lên, hẳn là phải phán ta thắng.”
Nhìn Tần Đan Hồng đang hôn mê ở phía đối diện, nàng đã nói là nàng sẽ thắng, mặc kệ là dùng thủ đoạn nào, nàng nhất định sẽ thắng hắn.
Người chủ trì nhìn Lâm Huyền Băng lại nhìn Tần Đan Hồng đang nằm trên mặt đất, hắn bị khí thế của Lâm Huyền Băng làm cho sợ hãi. “Kết quả trận đấu, Lâm Huyền Băng của Lâm gia thắng.” Tuyên bố xong, hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mà lúc này, Lâm Huyền Thiên đã phi thân lên trên lôi đài, hắn đỡ lấy thân mình đang lung lay như sắp đổ của Lâm Huyền Băng, nhỏ giọng gầm lên với nàng: “Ngươi không muốn sống nữa sao?”
“Huyền Thiên ca ca, ta từng nói với ngươi là ta nhất định sẽ thắng, chuyện kế tiếp giao cho ngươi đó, ngươi nhất định phải giành chức quán quân.” Lâm Huyền Băng khó khăn nói với Lâm Huyền Thiên. Dù sao nàng cũng đã đánh bại Tần Đan Hồng rồi, xem như nhiệm vụ hôm nay của nàng được hoàn thành, bởi vì Tần Đan Hồng là người có thực lực mạnh nhất. Đánh bại hắn, nàng đã thành quán quân.
Vốn Lâm Huyền Thiên không coi trọng trận đấu này lắm, nay lại nhìn Lâm Huyền Băng rồi thận trọng gật đầu.
“Được, ta biết rồi.” Lúc này, hắn vận dụng ma pháp hệ thủy truyền theo lòng bàn tay để chữa thương cho Lâm Huyền Băng.
Hai người trọng thương của Lâm gia và Tần gia được khênh xuống, trận đấu tiếp theo cũng không cần lo lắng nữa, ở trận cuối này Lâm Huyền Thiên đạt được chức quán quân. Mỗi năm Lâm gia đều đoạt được hạng nhất trong cuộc tỉ thí giữa các gia tộc, thuận lợi khống chế được quyền thu thuế ở Hiên Viên thành.
Lúc nhị trưởng lão lên lôi đài lĩnh lệnh bài Hiên Viên thành, trong lòng rất kích đông, không thể dùng ngôn ngữ gì nói lên lời, ánh mắt của lão lướt qua Lâm Huyền Băng được Lâm Huyền Thiên ôm trong ngực. Ở sâu trong nội tâm lão có một loại cảm xúc phức tạp. Lâm Huyền Băng bày ra những thiên phú ấy làm cho lão vô cùng kinh ngạc.
Nàng vẫn luôn bị coi là tiểu thư phế vật của Lâm gia, hoặc là yên tĩnh không tiếng động, hoặc là một trận chiến thành danh làm cho mọi người khiếp sợ. Từ đây về sau, không có người nào dám đem danh xưng phế vật liên hệ với nàng nữa.
Sau khi Lâm Huyền Băng bị thương về nhà, Hách Ngưng Chi mang dáng vẻ lo lắng ngồi bên cạnh nàng, vẻ mặt như muốn rớt nước mắt.
“Mẹ, đừng khóc, con còn chưa chết mà.” Lâm Huyền Băng nhìn Hách Ngưng Chi không ngừng rơi nước mắt, cảm giác có chút bó tay. Nàng thật đúng là không biết an ủi người khóc.
“Phi, ăn nói lung tung.” Hách Ngưng Chi nỉ non nói một tiếng, sau đó bà nói với Lâm Huyền Băng: “Bị thương thành như vậy còn ở đó hồ ngôn loạn ngữ, về sau không cho nói như vậy, có biết không?”
Nói xong, Hách Ngưng Chi đau lòng lấy tay vuốt ve gò má phấn nộn của Lâm Huyền Băng, trên mặt nàng có một vết sẹo nhàn nhạt.
“Lần sau không cần liều mình như vậy biết không? Lâm gia cũng không phải chỉ có mình con là đệ tử, nếu con xảy ra chuyện gì ta biết sống thế nào?” Hách Ngưng Chi than một tiếng, con gái luôn là trụ cột tinh thần của bà.
Lâm Huyền Băng nhìn Hách Ngưng Chi, nàng biết sự yêu thương này là phát ra từ bên trong lòng bà. Tình thân ấm áp khiến nàng nhịn không được dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào tay Hách Ngưng Chi. “Yên tâm đi mẹ, lần sau con sẽ chú ý, quyết không để bản thân bị thương.”
Thật ra trên đường về nàng đã dùng đan dược rồi, nội thương nằm ba, bốn ngày sẽ khỏi, ngoại thương được Lâm Huyền Thiên dùng ma pháp hệ thủy trị liệu đã từ từ khép lại.
|
|
Q.1 - Chương 47: Lại gặp Mỹ nhân u lan Chờ Hách Ngưng Chi đi rồi, địa ngục ma hoa và tiểu ngân hồ trốn ở trong góc tối cùng chạy ra.
Tiểu ngân hồ nhảy vài bước tới bên đầu gối Lâm Huyền Băng, cái đuôi dài khẽ lay động, đôi mắt lóe sáng nhìn nàng.
“Này này, ngươi đừng độc chiếm chủ nhân, nhường ta nhìn một chút.” Địa ngục ma hoa uốn éo cái eo mảnh khảnh, di chuyển đến bên cạnh tiểu ngân hồ. Sau đó nó nhìn Lâm Huyền Băng bị thương, không khỏi khoa trương hét lên một tiếng: “A nha, chủ nhân mặt ngài bị thương rồi.” Nó uốn éo cái mông, đẩy tiểu ngân hồ ra, rồi dùng cành cây sờ mặt Lâm Huyền Băng, đầu nụ hoa thôi không lắc lư nữa.
Tiểu ngân hồ vô cùng bất mãn đối với động tác này của địa ngục ma hoa, nó gầm nhẹ với ma hoa một tiếng. Mà phía sau ma hoa như có lò xo, nhảy cách xa khỏi tiểu ngân hồ. Lâm Huyền Băng nằm trên giường mỉm cười nhìn hai tiểu gia hỏa đang tranh nhau tranh thủ tình cảm. Lúc này tiểu ngân hồ đột nhiên tới sát bên người Lâm Huyền Băng, cúi đầu liếm vết sẹo nhàn nhạt trên mặt nàng. Nói đến cũng kỳ quái, vết thương bị tiểu ngân hồ liếm vậy mà lại khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn cũng nhìn không ra là đã từng bị thương dù chỉ một chút.
“A, a.” Địa ngục ma hoa kêu lên sợ hãi một cách khoa trương, lá cây chỉ về phía mặt Lâm Huyền Băng, “Không có, không có, vết sẹo không có nữa.”
Lâm Huyền Băng lấy tay sờ soạng mặt mình một chút, cảm giác trơn nhẵn như lúc ban đầu. Chẳng lẽ vết sẹo thật sự biến mất sao? Ánh mắt của nàng không khỏi dời về phía tiểu ngân hồ. Kỳ quái, chẳng lẽ vật nhỏ này có năng lực trị thương?
Tiểu ngân hồ thấy Lâm Huyền Băng nhìn nó, thân mình xê dịch đi tới bên người Lâm Huyền Băng, thân thể nho nhỏ dựa vào người nàng, cái lưỡi hồng vươn ra liếm mặt Lâm Huyền Băng, bộ dáng vô cùng nhu thuận.
“Tiểu ngân hồ, cám ơn ngươi.” Lâm Huyền Băng vươn tay xoa xoa bộ lông mềm mại của tiểu ngân hồ. Tiểu gia hỏa này càng nhìn càng đáng yêu.
“Chủ nhân, ngươi nóng không? Ta quạt giúp ngươi.” Địa ngục ma hoa thấy tiểu ngân hồ được Lâm Huyền Băng khen cũng không chịu yếu thế, lập tức tiến lên nịnh nọt, dùng cặp lá cây bắt đầu quạt cho nàng.
“Ngoan.” Nhìn bộ dáng lấy lòng của địa ngục ma hoa, Lâm Huyền Băng nhịn cười, cũng sờ sờ đầu nụ hoa của nó một chút. Tuy rằng bình thường nó thần kinh và hay nói nhảm, nhưng mà vẫn là tri kỷ.
Lâm Huyền Băng được hai sủng vật làm bạn, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Ở trong mộng, Lâm Huyền Băng thấy mình trở về chỗ cái động không người, nàng đi vào bên trong động, đi tới gian phòng có đặt chiếc giường hàn băng.
Còn chưa tới phòng ngủ, Lâm Huyền Băng liền phát hiện trong phòng ngủ phát ra ánh sáng lạnh màu lam. Sao lại thế này? Lâm Huyền Băng vô cùng tò mò bước nhanh hơn. Sau khi nàng tới cửa phòng, phát hiện trên giường hàn băng có một u lan mỹ nam.
Lúc này hắn vẫn mặc trường bào ma pháp, ánh mắt vốn đang khép chặt, đột nhiên lặng lẽ mở ra. Thoáng chốc, Lâm Huyền Băng gặp được một đôi mắt màu bạc xinh đẹp nhất trên đời. Ngũ quan tuyệt sắc phối hợp với con ngươi màu bạc. Hắn mang một bộ dạng thần thánh không thể xâm phạm. U lan mỹ nam lẳng lặng ngồi trên giường nhìn Lâm Huyền Băng đứng ngoài cửa.
Lâm Huyền Băng nhìn hắn, lúc này hô hấp phảng phất đã bị hắn lấy mất. Trái tim đập “bang bang” thật nhanh, Lâm Huyền Băng dùng tay ôm lấy tim mình, đôi mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm u lan mỹ nam trước mắt này.
Qua một lúc lâu, u lan mỹ nam ngồi trên giường nhẹ nhàng nhíu mày, hắn chậm rãi giơ tay lên về phía Lâm Huyền Băng đang đứng ở cửa, ngón tay chỉ về phía nàng.
“Ngươi đang chỉ ta sao?” Lâm Huyền Băng hỏi u lan mỹ nam.
U lan mỹ nam khẽ gật đầu, đôi môi mỏng hồng nhạt khẽ giật.
“Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ.” Lâm Huyền Băng lắc đầu.
Ánh mắt u lan mỹ nam nhìn Lâm Huyền Băng một cách kỳ quái, Lâm Huyền Băng nhìn vào mắt hắn, dần dần nhìn thấy một bầu trời đầy tuyết trong đó. Biểu hiện này của hắn thực lãnh đạm, tựa hồ sâu thẳm trong linh hồn mang theo hàn khí mà đến.
Vốn Lâm Huyền Băng muốn tới gần hắn, lúc này bước chân lại có chút ngập ngừng.
U lan mỹ nam tựa hồ có chút không hiểu, tại sao Lâm Huyền Băng dừng lại, đôi mi màu bạc nhăn lại, sau đó trong đôi mắt màu bạc lộ ra một đạo ánh sáng.
Thân mình Lâm Huyền Băng không tự chủ được mà đi về phía u lan mỹ nam.
|
Q.1 - Chương 48: Ngươi là ai? Thân mình nàng bị khống chế đi tới trược mặt u lan mỹ nam. Nàng phát hiện ra một vấn đề, chính là bản thân đứng ở nơi đó, đầu nàng tựa hồ ngang bằng với u lan mỹ nam đang khoanh chân ngồi trên giường.
Đôi mắt lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm nào đang chăm chú nhìn nàng, thế mà tim của Lâm Huyền Băng lại đập loạn xạ. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi ngực, nàng cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập.
U lan mỹ nam vươn ngón tay thon dài ra về phía nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái vào giữa mi tâm, từ chỗ mi tâm liền truyền tới một cảm giác lạnh thấu xương.
Một lát qua đi, mi tâm của Lâm Huyền Băng xuất hiện một ấn ký màu bạc hình giọt nước, nhìn vào ấn ký đó, u lan mỹ nam hình như rất vừa lòng, cánh môi màu hồng giơ lên nở một nụ cười yếu ớt. Ý cười nhàn nhạt như hòa tan hàn băng trong con người hắn, phảng phất như tòa băng sơn nở rộ đóa tuyết liên, có thể đoạt đi hồn phách con người.
Coi như Lâm Huyền Băng là người tâm chí kiên định, cũng không khỏi bị mỹ nam trước mắt này hấp dẫn.
“Ngươi là ai?” Lâm Huyền Băng không tự chủ được vươn tay, như đáp lễ, nàng muốn vuốt ve da thịt của đối phương một chút. Nhưng mà không nghĩ tới, nàng vừa chạm vào da thịt hắn, cả người hắn liền biến mất. Như lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, đến vô ảnh, đi vô tung*.
*đại khái là: đến không thấy hình bóng, đi không thấy tung tích.
“Vì sao lại như vậy?” Lâm Huyền Băng thì thào tự hỏi. Tay nàng nhịn không được liền chạm vào giường hàn băng. Đầu ngón tay truyền đến một sự lạnh lẽo thấu xương, xem ra giường hàn băng vẫn còn.
Mà lúc này trong cuộc sống hiện thực, đọng lại trong dây chuyền hỏa tinh phát ra một đạo ánh sáng màu lam quỷ dị. Ánh sáng màu lam đem cả người Lâm Huyền Băng bao vây lại, không ngừng có nguyên tố thủy quay chung quanh thân thể Lâm Huyền Băng. Giờ phút này, mặc kệ Lâm Huyền Băng bị nội thương hay ngoại thương, tất cả đều khép lại bằng một tốc độ kinh người.
“A, kỳ quái, đây là loại năng lượng gì?” Lúc này hư ảnh của ông lão râu đỏ đứng bên giường Lâm Huyền Băng, nghi hoặc nhìn hết thảy sự việc phát sinh trên người nàng, lấy tay nắm lấy tóc của mình. Sau đó lão tò mò thò tay về phía thân thể của Lâm Huyền Băng.
“Trời, lạnh quá!” Ngón tay của ông lão râu đỏ vừa chạm vào ánh sáng màu lam bao xung quanh Lâm Huyền Băng, từ ánh sáng màu lam truyền tới một trận hàn ý, lão nhanh chóng thu tay lại.
“Đây chẳng lẽ là vòng bảo hộ trị liệu bằng năng lượng thủy?” Ông lão râu đỏ nhìn thương thế của Lâm Huyền Băng đang khôi phục với tốc độ kinh người, không khỏi kinh nghi (kinh ngạc + nghi hoặc) ra tiếng. Đây chính là kĩ năng đặc biệt chỉ có pháp sư cấp thánh hệ thủy mới có được. Vậy ai đang giúp nha đầu này điều trị? Ở bên người nàng cũng chỉ có địa ngục ma hoa và tiểu ngân hồ. Lão có thể cảm ứng được chúng nó là linh hồn lực thượng đẳng mà thôi, căn bản không thể đánh đồng với linh hồn lực pháp thánh, nhưng mà trong phòng không có người khác, việc này thật là rất kỳ quái.
Mà lúc này Lâm Huyền Băng đang nằm trên giường hàn băng. Vào lúc này, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị nứt ra, nhiệt lượng cơ thể tưởng chừng như bị giường hàn băng bên dưới hút mất, ngay cả linh hồn của nàng cũng cảm thấy một cỗ hàn ý mạnh mẽ. Ngay tại thời điểm ý chí của nàng sắp không kiên trì nổi nữa, thì nàng cảm thấy má bên phải truyền đến một chút nhiệt khí mỏng manh. Chút nhiệt khí kia giống như ba tháng mới nắng ấm một lần, tiến nhập vào thân thể của nàng. Thân thể của nàng chấn động, linh hồn cùng ** tướng kết hợp.
** cái này là nguyên văn trong bản tiếng Trung luôn
Lâm Huyền Băng chậm rãi mở mắt. Lúc này nàng cảm giác bên má phải có một nguồn nhiệt ấm áp, nàng nghiêng đầu nhìn về phía nguồn nhiệt, không nghĩ tới tiểu ngân hồ đang thè lưỡi nên hôn lên môi nàng. Môi tiểu ngân hồ chạm môi nàng, đây chính là nụ hôn đầu của nàng đó!
Mắt to xinh đẹp trừng lớn, nàng bất khả tư nghị* nhìn tiểu ngân hồ đối diện mình. Không phải chứ, nụ hôn đầu của nàng vậy mà hoa hoa lệ lệ bị cướp đi? Hơn nữa lại bị một con thú cưng cướp đi? Lâm Huyền Băng trừng mắt sau đó lại nhanh chóng nhắm lại. Nàng tự mình an ủi trong lòng, chỉ là một động vật nhỏ mà thôi, thân mật một chút cũng không có gì đáng ngại, đây không phải là việc gì to tát, nụ hôn đầu của nàng vẫn còn.
*Bất khả tư nghị: không thể nghĩ bàn, đây là một câu dùng để khẳng định chân lí hay được dùng trong Phật giáo.
Nhưng mà tại sao tiểu gia hỏa này vẫn còn liếm môi nàng? A a a a a. Không được, Lâm Huyền Băng đột nhiên lại mở mắt, nàng lấy tay túm lấy lông sau gáy của tiểu ngân hồ, tiểu ngân hồ bị Lâm Huyền Băng tóm như vậy thì đứng lơ lửng giữa không trung, con ngươi màu tím tinh thuần nhìn nhìn Lâm Huyền Băng, giống như muốn nói với nàng, nhân gia* vô tội mà.
*nhân gia: cách tự xưng, tương đương với “ta”
“Cái kia, sau những nơi khác có thể liếm, nhưng mà không được liếm chỗ này.” Lâm Huyền Băng dùng ngón tay chỉ vào môi mình, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm hiện lên chút sắc hồng.
Địa ngục ma hoa ngồi kế bên tò mò nhìn Lâm Huyền Băng.
Mà ông lão râu đỏ đứng bên cạnh xe trượt tuyết đột nhiên cười to.
“Ha ha, ha ha ha, tiểu nha đầu, tiểu gia hỏa này chỉ là một tiểu hồ ly vị thành niên mà thôi, cũng không phải là mỹ nam gì, ngươi bị nó liếm một chút thôi, sao mặt lại đỏ như vậy?”
“Câm miệng.” Lâm Huyền Băng buông tiểu ngân hồ ra, bỗng chốc từ trên giường ngồi dậy, “Ai nói bổn tiểu thư đỏ mặt hả?”
“Cứng rắn cãi lại làm gì? Ngươi xem mặt ngươi đỏ như vậy kìa.” Ông lão râu đỏ dùng ngón tay chỉ mặt Lâm Huyền Băng.
Thật sự đỏ lên sao? Lâm Huyền Băng chỉ cảm thấy mặt mình có chút nóng lên mà thôi, không tự chủ được lấy tay sờ sờ gò má một chút.
“Ngươi chột dạ sao? Lại còn sờ mặt mình nữa chứ.” Ông lão râu đỏ lúc này càng cười càng to.
“Cút, đừng làm bổn tiểu thư chướng mắt, chọc ta mất hứng cẩn thận ta không tìm cách phục sinh cho lão.” Lâm Huyền Băng trừng đôi mắt đẹp lên.
Ông lão râu đỏ vừa nghe lời Lâm Huyền Băng nói, lập tức thu lại nụ cười. Nha, tiểu nha đầu này thật biết cách đâm vào chỗ đau của lão, lão không phải chỉ chê cười nàng hai tiếng thôi sao! Về phần có đi tìm tài liệu phục sinh cho hắn hay bất quá hắn vẫn vẫn điều chỉnh sắc mặt đối với Lâm Huyền Băng nói: “tiểu nha đầu ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm tung tích cuẩ Huyền Thiên chim lửa, trong khoảng thời gian này ngươi phải chăm chỉ luyện đan dược? Phải nhớ kỹ lực khống chế hỏa diễm là điều kiện quan trọng hàng đầu đối với luyện đan sư, tu luyện hỏa hệ ma pháp cũng không thể ngưng, ngươi chỉ có thể không ngừng tăng thực lực hỏa hệ ma pháp, mới có thể có được hỏa diễm tinh thuần, luyện chế đan dược mới có thành tựu.”
“Đã biết đừng dong dài, ta sẽ nỗ lực tu luyện .” Lâm Huyền Băng biết hồng mao lão nhân phải đi, trong lòng cảm giác có chút ê ẩm , tuy rằng lão luôn chế nhạo nàng, đả kích nàng, nhưng mà từ trên người hắn nàng học được không ít thứ, nhìn ra được hắn thứ gì cũng đem dạy cho nàng không một chút giấu giếm, hắn đem kinh nghiệm bản thân truyền cho nàng, để cho nàng rất nhanh biết được bí quyết khống chế hỏa diễm và còn nhiều kiến thức quý giá khác nữa
“Ta đi đây.” Hồng mao lão nhân nói xong hóa thành một đạo hồng quang biến mất trong phòng Lâm Huyền Băng, bất quá lúc gần đi, hắn lại lưu lại một câu: “Chờ ta trở lại muốn nghiệm thu thành tích của ngươi, nếu không có đạt tới tiêu chuẩn của ta, ta nhưng là sẽ đánh ngươi .”
“Phi, ngươi dám.” Lâm Huyền Băng trừng mắt nhìn đạo hồng quang biến mất, tính của lão thật không thay đổi, thật vất vả mới có một điểm thương cảm lão giờ nhưng là không còn.
Bất quá vết thương của nàng tựa hồ tốt lên, sao lại thế này? Nàng nhìn bên ngoài sắc trời đã là sáng sớm, sao lại chỉ qua một đêm mà nội thương và ngoại thương đều khỏi hẳn? Thể chất của nàng như thế nào lại yêu nghiệt vậy?
|
Q.1 - Chương 49: Tâm tư tộc trưởng Chờ Lâm Huyền Băng rời giường rửa mặt chải đầu xong xong, tiểu ngân hồ từ trên mặt đất nhảy lên đầu vai nàng.
“Mẹ, con đói bụng.” Lâm Huyền Băng ra khỏi phòng rồi đi tới phòng bếp, từ bên trong phòng bếp bay ra mùi thơm của canh gà. Ai da, chẳng lẽ mẹ hầm canh gà bồi bổ thân thể cho mình sao?
“Băng Nhi, sao con lại xuống giường rồi?” Hách Ngưng Chi nhìn Lâm Huyền Băng mặt mày hồng hào, không khỏi dừng việc đang làm, chạy nhanh đến bên Lâm Huyền Băng, lấy tay sờ trán nàng, còn muốn đỡ lấy nàng.
“Mẹ, con khỏe lắm, thật sự, thật sự khỏe lắm.” Lâm Huyền Băng sợ Hách Ngưng Chi không tin, liền lấy tay phải đập mạnh vào vai trái của mình.
“Nha đầu ngốc, con làm gì vậy? Không muốn sống nữa sao? Hôm qua lúc con bị đỡ về, mẹ sợ muốn chết.” Hách Ngưng Chi kéo Lâm Huyền Băng ngồi lên ghế.
“Mẹ, con thật sự không có việc gì, thân thể cũng tốt lắm.” Lâm Huyền Băng cam đoan với Hách Ngưng Chi.
“Thật sự đã khỏe rồi sao?” Hách Ngưng Chi nhìn khí sắc đã tốt lên của Lâm Huyền Băng, nhịn không được lấy tay sờ mặt nàng, “Không phải đâu, làm sao con lại khỏe nhanh như vậy?”
“Hắc hắc, mẹ, người quên con là một thầy luyện đan sao?” Lâm Huyền Băng lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong lòng, lắc lắc với Hách Ngưng Chi.
“Băng Nhi, mẹ có chuyện muốn nói với con.” Hách Ngưng Chi suy nghĩ một chút, ngồi xuống đối diện Lâm Huyền Băng.
“Chuyện gì vậy mẹ?” Lâm Huyền Băng nhìn thái độ nghiêm túc của Hách Ngưng Chi, cảm thấy chuyện này nhất định không đơn giản.
Hách Ngưng Chi không có nói tiếp, mà vươn tay ra vuốt mái tóc của Lâm Huyền Băng một cách trìu mến.
“Băng Nhi, con đã mười lăm tuổi rồi, lần này con đã lộ diện ở Đại hội luận võ của tứ đại gia tộc, coi như đã làm cho ta và cha con vẻ vang, nay gia gia con phái người tới đây có việc muốn nói với ta.” Hách Ngưng Chi muốn nói lại thôi.
“Lão gia gia kia đã nói gì?” Lâm Huyền Băng không có một chút hảo cảm đối với vị gia gia ruột thịt này. Một gia gia có thể mặc kệ không quan tâm tới sống chết của cháu gái ruột thịt, sau đó lại thấy nàng bộc lộ tài năng mà tìm tới cửa, hẳn là không có việc tốt gì.
“Băng Nhi, không được xưng hô với trưởng bối như vậy.” Hách Ngưng Chi quát lớn một tiếng.
“Mẹ, lão cũng không quản chúng ta nhiều năm như vậy, mẹ còn quan tâm tới lão làm chi?” Lâm Huyền Băng không hiểu, nói.
“Băng Nhi, gia gia là tộc trưởng, làm chuyện gì đều phải lo lắng tới toàn cục, có những lúc, ông ấy cũng là bất đắc dĩ.” Hách Ngưng Chi luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, vì người khác mà suy nghĩ.
“Bất đắc dĩ?” Lâm Huyền Băng nở nụ cười, “Con chỉ biết lão tuy là gia gia của con, nhưng lúc chúng ta ăn ở đói rách, lão có lần nào vươn tay giúp đỡ chúng ta đâu.” Hơn nữa lại còn tùy ý để mọi người khi dễ chúng ta, lại không vì thế mà trách phạt bọn họ một câu. Cho đến lúc Lâm Huyền Băng thật sự bị người ta đánh chết, lại để cho nàng từ dị thế* tới chiếm lĩnh cơ thể của Lâm Huyền Băng. Có thể thấy được đây là bước ngoặt trong cuộc đời Lâm Huyền Băng.
*Dị thế: thế giới khác
“Aizz.” Hách Ngưng Chi thở dài một hơi, những điều đó bà đều biết, đứa nhỏ Lâm Huyền Băng này là huyết mạch duy nhất mà phu quân bà để lại, trước kia bà cho rằng Lâm Huyền Băng không có thiên phú để tu luyện, nhưng mà mấy tháng gần đây, tốc độ tu luyện và sự trưởng thành của nàng thật kinh người. Trên dưới Lâm gia đều nhìn nhầm, nữ nhi của bà căn bản không phải phế vật, mà là thiên tài trong thiên tài.
Đúng là vì điểm này mà nàng mới bị gia gia luôn luôn bỏ rơi chú ý đến. Lão tìm bà nói chuyện là muốn để Lâm Huyền Băng khảo hạch (khảo nghiệm+sát hạch) lại thiên phú một lần nữa. Nếu thiên phú của nàng quả thực kinh người, vậy lão sẽ đưa nàng đến học viện ma pháp tốt nhất cả nước để học tập.
Dù sao trên đại lục này, ma pháp vi tôn, người có thiên phú ma pháp thật sự ít, mà sở trường của Lâm gia là dùng võ lực, trong những đệ tử trẻ tuổi, chỉ có Lâm Huyền Thiên là nổi trội, nay lại xuất hiện Lâm Huyền Băng cũng là hệ ma pháp sư, biểu hiện của nàng trên lôi đài thật khiến mọi người phải kinh ngạc. Do đó làm cho các trưởng lão trong dòng họ coi trọng.
“Gia gia con chính là muốn khảo hạch ma pháp thiên phú của con.” Hách Ngưng Chi nhìn Lâm Huyền Băng, chỉ nói một nửa.
“Khảo hạch ma pháp có gì tốt hay sao?” Lâm Huyền Băng khinh thường nói, nàng cũng không lạ gì khảo hạch của gia tộc, “Mẹ, người nói cho lão, khi các học viện tới Hiên Viên thành để chiêu sinh, con sẽ cho lão biết thực lực của con.”
“Con, đứa nhỏ này.” Hách Ngưng Chi nghe nàng nói như vậy thì có cảm giác như nàng đã trưởng thành, không phải là tiểu nha đầu hay khóc lóc méc mẹ nữa.
“Mẹ, con nhất định sẽ không để mẹ thất vọng, con sẽ cho mẹ cảm thấy tự hào về con.” Lâm Huyền Băng vô cùng tự tin cam đoan với Hách Ngưng Chi.
“Ồ, phải không? Ta muốn tháng sau ngươi phải trúng tuyển vào học viện Mã Lệ*, bằng không sẽ bị trục xuất khỏi dòng họ Lâm thị, xóa đi dấu vết nhập tông.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của gia gia Lâm Huyền Băng.
*Trong bản edit ghi là Mary, mình phiên sang tiếng Trung.
“Hừ, cứ chờ mà coi, nếu ta trúng tuyển, lão nhất đinh phải đối xử với mẹ ta cho thật tốt, bằng không cho dù ta trúng tuyển cũng sẽ thoát ly khỏi Lâm gia vĩnh viễn.” Lâm Huyền Băng ngoan độc nói.
|