Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
Q.1 - Chương 55: Lâm Huyền Thiên phát tiêu “Khục.” Lâm Huyền Băng thư thái nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mắt này, khóe môi nhếch lên ẩn ẩn ý cười, thực lực cũng không tồi nhỉ? Nàng muốn cười, nhưng lại nhẫn nại không cười, bởi vì mới vừa rồi nàng nghiêm túc nói chuyện với hắn, nếu bây giờ nàng nở nụ cười, như vậy thì không được, cho nên nàng giả vờ ho khan để che giấu.
“Ngươi nữ nhân đáng chết, dám dùng lửa thiêu ta?” Thiếu niên trẻ tuổi tức giận run người, lấy ngón tay chỉ vào Lâm Huyền Băng. Tay hắn lại một lần nữa hướng về phía Lâm Huyền Băng, nhưng đến nửa đường, liền dừng lại, bởi vì mới vừa rồi chính là do hắn bắt được tay Lâm Huyền Băng mới bị nàng dùng ma pháp hệ hỏa công kích. Thật là một lần bị rắn cắn mới biết sợ, giờ hắn không dám bắt lấy tay Lâm Huyền Băng nữa.
Tốt lắm, rất có tính tự giác, lúc này mới biết tỷ lợi hại mà thu tay lại. Nhưng mà tỷ cũng không đùa giỡn với ngươi nữa.
“Tiểu tử ngươi tốt nhất ăn nói cho cẩn thận, hôm nay tỷ không so đo với ngươi, hẹn gặp lại.” Lâm Huyền Băng trực tiếp xoay thân chạy lấy người.
“Đứng lại, ngươi nữ nhân này đứng lại cho ta.” Thiếu niên trẻ tuổi tức giận muốn xông lên phía trước.
“Mạc Ly, ngươi làm cái gì vậy?” Lúc này Lâm Tu Chân từ cửa lớn đi ra. Lão nhìn thấy bộ dáng của Mạc Ly thật là phong phú. “Khụ.” Lâm Tu Chân cũng nhịn không được muốn cười ra tiếng, lúc này nhìn Mạc Ly thật là khôi hài, “Ai làm cho ngươi biến thành bộ dáng như thế này? Thật là chật vật!”
“Còn không phải nữ nhân kia sao.” Mạc Ly dùng ngón tay chỉ vào bóng lưng của Lâm Huyền Băng.
“Ngươi nói là nàng đem ngươi biến thành như vậy?” Lâm Tu Chân híp mắt nhìn bóng lưng đã đi xa của Lâm Huyền Băng, lão không khỏi bắt đầu trầm tư.
Thật ra Mạc Ly là thiên tài luyện đan của nước láng giềng Nam Hải quốc, lần này hắn tới nơi này là vì sư phụ hắn là sư huynh của Lâm Tu Chân, tới mang một phong thư cho lão. Bởi vì học viện thánh Mã Lệ sắp tới sẽ chiêu sinh ở Hiên Viên thành, cho nên lão mới cố ý kêu Mạc Ly tới nơi này dự thi. Lấy thực lực của Mạc Ly, tuổi còn nhỏ đã đạt tới ma pháp sư cấp chín, nếu Lâm Huyền Băng cùng hắn giao thủ mà thắng, xem ra tiềm lực của nàng nhất định còn hơn tiểu tử này. Xem ra tiểu nha đầu này không đơn giản.
“Lâm thúc, nữ nhân kia là ai? Sao nàng lại đi ra từ nơi này?” Mạc Ly quay đầu nhìn về phía Lâm Tu Chân, trong lòng hắn đã đem Lâm Huyền Băng trở thành kẻ thù số một. Hắn dùng tay nắm lấy tóc của mình, bi kịch, tóc của hắn đã bị đốt đen rồi. Thù này hắn nhất định phải báo
“Nàng hả, chính là thầy luyện đan cấp hai trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Yên, cũng là người thứ ba mới mười bốn tuổi đạt được giấy phép thầy luyện đan cấp hai.” Lâm Tu Chân nhìn bóng lưng Lâm Huyền Băng, chậm rãi nói ra thân phận của nàng.
“Nàng là thầy luyện đan cấp hai?” Mạc Ly kêu lên một tiếng sợ hãi.
“Đúng vậy, nàng khảo hạch là ta tự mình giám thị, hơn nữa huy chương thầy luyện đan cấp hai cũng là ta tự mình phát cho nàng.” Lâm Tu Chân nhắc tới thiên tài này, tâm tình của lão lại tốt lên.
“Làm sao có thể? Nàng thoạt nhìn mới mười lăm tuổi thôi mà? Vậy mà lại thi được thầy luyện đan cấp hai?” Mạc Ly trừng lớn đôi mắt nhìn Lâm Tu Chân, trong mắt là thần sắc không tin tưởng.
“Không không, nàng mới mười bốn tuổi, đã đạt được thầy luyện đan cấp hai.” Lâm Tu Chân đem toàn bộ hi vọng của Mạc Ly đánh tan.
“A.” Mạc Ly buồn bực lấy tay lôi kéo tóc của mình. Hắn mười lăm tuổi thi được thầy luyện đan cấp một đã được coi là thiên tài, nhưng vừa đến Đại Yên không tới hai ngày, lại gặp một nữ nhân biến thái siêu việt hơn hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy buồn bực.
“Lâm thúc, ta cũng muốn thi thầy luyện đan cấp hai.” Mạc Ly không phục, gào lớn một tiếng.
“Này Tiểu Ly Tử, tuy rằng ta thật hoan nghênh ngươi tới ghi danh, nhưng mà ngươi xem, ngươi có phải nên đi sửa sang lại bản thân một chút hay không? Dù sao ở đây là nội thành, ngươi không ngại nhưng cũng làm ảnh hưởng tới thanh danh của công hội đó.” Lâm Tu Chân ý bảo Mạc Ly nên chú ý lại bản thân mình.
Mạc Ly nhìn thoáng qua bản thân, trong lúc nhất thời hắn quên mất. “Được, Lâm thúc chờ ta đi tắm rửa rồi sẽ tới tìm thúc để khảo hạch.”
“Được được, ta đây ở phòng thí nghiệm chờ ngươi ha.” Lâm Tu Chân nghe xong lời Mạc Ly nói rất thì là cao hứng. Nếu trong vòng một ngày ở công hội của lão sinh ra hai thiên tài, một thầy luyện đan cấp hai là mười bốn tuổi và một là mười sáu tuổi, như vậy tới lúc khảo hạch thì công hội của lão sẽ đứng nhất rồi. Hạng nhất sẽ thuộc về lão, nghĩ thôi mà nước miếng đã chảy ròng ròng. Lão phải nhanh chân vào phòng thí nghiệm để chuẩn bị mới được.
Mà Lâm Huyền Băng đi về nhà của mình.
“Mẹ, con đã về rồi.” Lâm Huyền Băng hét to một tiếng.
“Băng Nhi.” Lúc này Lâm Huyền Thiên từ trong phòng đi ra, hắn có chút khẩn trương nhìn Lâm Huyền Băng, “Muội đi đâu vậy? Muội có biết là muội cần nằm trên giường dưỡng thương hay không?”
Lời này Lâm Huyền Thiên còn chưa nói xong, hắn đã chạy tới bên người Lâm Huyền Băng, đột ngột bế bổng nàng lên.
“A, huynh làm gì vậy?” Lâm Huyền Băng không rõ tại sao Lâm Huyền Thiên lại làm như vậy.
“Nhìn không biết sao? Ta ôm muội lên giường nằm.” Lâm Huyền Thiên không khách sáo gào lên một tiếng.
Lâm Huyền Băng thấy Lâm Huyền Thiên luôn đối với nàng ôn hòa bỗng nhiên thay đổi, cảm thấy không khỏi ngạc nhiên. Huyền Thiên ca ca, thật hung dữ mà, lần đầu tiên nàng nhìn thấy đó.
|
Q.1 - Chương 56: Lần đầu tiếp xúc thân mật Nhưng mà thôi, Lâm Huyền Băng hiểu được sự quan tâm của Lâm Huyền Thiên là phát ra từ nội tâm, cho nên cảm giác ở trong ngực Lâm Huyền Thiên thật ấm áp. Cảm giác có người thực lòng quan tâm nàng thật là tốt quá, hình như chưa có người nào quan tâm nàng không mục đích cả.
“Sao muội không thương tiếc bản thân mình như vậy? Vừa mới tốt lên một chút đã đi ra ngoài, muội như vậy sẽ làm ta lo đó, có biết không?” Lâm Huyền Thiên đặt Lâm Huyền Băng lên giường rồi giúp nàng cởi giày, sau đó đem cái chăn mỏng đắp lên người nàng, “Bây giờ không cho muội đi đâu hết, phải nằm im một chỗ cho tới khi bệnh tốt thì thôi.”
Lâm Huyền Băng nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lâm Huyền Thiên, cảm thấy không khỏi có chút vui mừng. Nàng nhổm người dậy, vào lúc Lâm Huyền Thiên còn đang kể lể thì vươn tay ôm lấy thắt lưng của hắn.
Lâm Huyền Thiên bị Lâm Huyền Băng đột ngột ôm lấy thì thân hình không khỏi chấn động, vốn hắn còn đang kể lể, hiện giờ có chút nói không nên lời. Hắn than nhẹ một tiếng, ngồi xuống mép giường, sắc mặt trở nên ôn hòa, nói với Lâm Huyền Băng: “Không phải là ta muốn nói muội, mà là thật sự muội không biết thương tiếc bản thân.”
Lâm Huyền Băng nhìn Lâm Huyền Thiên, nàng không khỏi vươn tay ra che môi hắn. “Hư, Huyền Thiên ca ca, huynh không cần nói nữa, muội đã biết, nhưng mà huynh xem, muội thi được thầy luyện đan cấp hai nè.”
Lâm Huyền Băng nói xong liền đem huy chương thầy luyện đan màu vàng cho Lâm Huyền Thiên xem.
“Thầy luyện đan cấp hai?” Lâm Huyền Thiên nhìn huy chương Lâm Huyền Băng cầm trong tay, không khỏi kinh ngạc nói.
“Vâng.” Lâm Huyền Băng hưng phấn gật đầu một cái. Trước kia người ta nói thân thể này là phế thể, nhưng bây giờ chứng minh không phải như vậy nữa rồi, bây giờ Lâm Huyền Băng cũng có thể thoát ly khỏi hai chữ phế vật rồi.
“Muội, ta nói muội thật là giỏi quá nhỉ? Tình huống thân thể như vậy mà còn đi khảo hạch thầy luyện đan, muội cho là thân thể của muội làm bằng sắt à? Thầy luyện đan là vận dụng nguyên tố ma pháp hỏa trong cơ thể, muội dùng hết nguyên tố hỏa trong cơ thể là đang tự sát đó, có biết không?” Vốn Lâm Huyền Băng cho rằng Lâm Huyền Thiên sẽ khen nàng một chút, nhưng sự thật chứng minh, Lâm Huyền Thiên vốn đã bình ổn cơn tức nay lại càng tức giận hơn.
Lâm Huyền Băng lập tức cúi đầu, Lâm Huyền Thiên giống như cái máy hát nói hoài không dứt.
“Muội phải nghe lời ta, hai ngày này nên ở trên giường tĩnh dưỡng, đừng để cho ta và dì Hách lo lắng, có biết không? Có hiểu không? Còn có…”
Lâm Huyền Băng thấy Lâm Huyền Thiên ngày càng lải nhải, nàng liền lấy tay ôm cổ Lâm Huyền Thiên, kéo đầu của hắn xuống dưới, sau đó đôi môi nàng thoáng hôn lên môi của Lâm Huyền Thiên.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ái muội, Lâm Huyền Thiên không còn lải nhải nữa, lúc này hai tròng mắt của hắn trừng lớn, vẻ mặt chấn động mạnh, không lâu sau đó sắc mặt của hắn trở nên đỏ bừng. Hai tay của hắn có chút không biết nên để chỗ nào. Lúc này Lâm Huyền Băng chủ động đem hai tay của hắn vòng qua eo của nàng. Như vậy hai tay Lâm Huyền Thiên cuối cùng tìm được điểm tựa, dần dần hai tay khép chặt, đem thân hình Lâm Huyền Băng ôm vào trong lòng.
Lâm Huyền Băng thành công khiến Lâm Huyền Thiên im lặng, có chút cười trộm, xem ra phương pháp này vẫn là hữu hiệu nhất. Thế này Lâm Huyền Thiên không nói lên lời, giống như câm nín. Còn có khuôn mặt nhỏ nhắn này hồng lên rất đáng yêu, không thể tưởng được Lâm Huyền Thiên dễ dàng thẹn thùng như vậy. Không phải là một cái hôn thôi sao? Nhìn hắn phản ứng như vậy, Lâm Huyền Băng chắc chắn rằng hắn rất ít được hôn.
“Này, huynh sao vậy?” Lâm Huyền Băng lấy tay vỗ vỗ khuôn mặt Lâm Huyền Thiên, hắn cũng quá khôi hài rồi? Chỉ là một cái hôn môi vậy mà đem bản thân nghẹn chết, thật là quá ngây thơ đó? Chẳng lẽ đây là nụ hôn đầu tiên của hắn? “Huyền Thiên ca ca, chẳng lẽ không có người thân mật như vậy với huynh sao?”
Nghe Lâm Huyền Băng nói vậy, khuôn mặt của Lâm Huyền Thiên càng đỏ.
“Khụ.” Lâm Huyền Thiên giả ho để che giấu sự xấu hổ, tay hắn có chút khẩn trương. Hắn nhìn Lâm Huyền Băng, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, nguyên bản khuôn mặt đang hồng trở nên tái nhợt.
“Chẳng lẽ Băng Nhi thường xuyên thân mật như vậy với người khác sao?” Bởi vì kỹ thuật hôn Lâm Huyền Băng khá thuần thục, làm cho Lâm Huyền Thiên không khỏi suy nghĩ miên man.
“Vâng, như vậy thì có là gì đâu?” Lâm Huyền Băng nghiêng đầu nghĩ.
Nhìn bộ dáng này của Lâm Huyền Băng, sắc mặt Lâm Huyền Thiên ngày càng trắng.
“Huyền Thiên ca ca, ta lừa huynh thôi, ta chỉ mới thân mật với huynh à.” Ít nhất với thân thể này là như vậy, về phần đời trước của nàng thì bí mật.
|
Q.1 - Chương 57: Ly biệt Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một tháng đã qua đi.
Các học viện phân tán trên đại lục đều ào ạt tới kinh thành Đại Yên chiêu sinh.
Gia tộc Lâm thị phái ra ba chiếc xe ngựa, đưa các đệ tử có thực lực nhất trong gia tộc đi chiêu sinh.
“Mẹ, con phải đi rồi, đây là ma tinh mà con lưu trữ, còn đây là tiền đủ cho mẹ xài trong một thời gian.” Lúc gần đi, Lâm Huyền Băng lấy ra một rương ma tinh và tiền nhét vào trong tay Hách Ngưng Chi.
“Đứa ngốc, bên người mẹ có tiền, nhưng con đi ra bên ngoài, gặp chuyện gì đều phải dùng đến tiền, mấy thứ này con mang theo trên người đi, bên trong còn có một trăm kim tệ trước kia của mẹ. Tuy rằng thi được vào học viện, trưởng lão trong gia tộc sẽ cấp cho con phí sinh hoạt, nhưng mà vẫn phải mang theo phòng thân. Còn có xuất môn ra ngoài, so không được với ở nhà mình, con phải nhớ kỹ mọi việc nên nhường nhịn, không nên để gặp rắc rối biết không?” Hách Ngưng Chi từ ái nhìn Lâm Huyền Băng, đem những chuyện cần chú ý nói một lần, sau đó đem một gói đồ đã chuẩn bị kỹ nhét vào tay Lâm Huyền Băng.
“Mẹ, con đã là thầy luyện đan cấp hai, là thành viên của công hội thầy luyện đan, mỗi tháng định kỳ sẽ được cấp hai trăm kim tệ, cho nên mẹ không cần lo lắng cho con. Còn có rương thẻ ma tinh này, là con bán đan dược kiếm tiền, con không ở bên cạnh, mẹ nên dùng cái này để phòng thân.” Lâm Huyền Băng vẫn đem thẻ ma tinh nhét lại vào tay Hách Ngưng Chi, “Như vậy con ở bên ngoài mới an tâm, còn đây là mấy bình đan dược, con đều ghi công dụng ở bên trên, đề phòng bất cứ tình huống nào cần dùng tới.”
“Đứa ngốc, mẹ không cần dùng tới mấy thứ đó nhưng mà con ở bên ngoài thì cần dùng đến.” Hách Ngưng Chi đem thẻ ma tinh nhét lại cho Lâm Huyền Băng.
“Dì Hách, đây là tâm ý của Băng Nhi, người vẫn nên nhận lấy đi, bằng không Băng Nhi ở bên ngoài sẽ luôn luôn lo lắng người, khả năng học tập cũng không tốt.” Lúc này Lâm Huyền Thiên đứng ở một bên cuối cùng cũng lên tiếng khuyên giải và an ủi Hách Ngưng Chi.
“Phải đó mẹ, người đã quên Băng Nhi là một thầy luyện đan sao? Đan dược lúc nào có thể luyện chế, cho nên mẹ vẫn nên an tâm nhận lấy, bằng không con không đi.” Lâm Huyền Băng làm tư thế trở về phòng của mình.
“Đứa nhỏ này, con trở về cho ta.” Hách Ngưng Chi lập tức túm lấy tay Lâm Huyền Băng.
“Dì Hách, dì yên tâm, hết thảy có con ở đây, chúng con cùng nhau khảo hạch vào học viện ma pháp, con sẽ chiếu cố cho muội ấy.” Lâm Huyền Thiên dắt tay Lâm Huyền Băng, ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn chăm chú vào Lâm Huyền Băng, sau đó hắn quay đầu cam đoan kiên định nhìn Hách Ngưng Chi.
“Được, con đứa nhỏ này luôn luôn làm ta yên tâm, Băng Nhi có con chiếu cố vậy thật tốt quá.” Hách Ngưng Chi cũng không cưỡng cầu, bà ý vị thâm trường nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Tâm tư của Thiên Nhi, bà đương nhiên biết, đứa nhỏ này tính tình ổn trọng, có trách nhiệm, đem Băng Nhi phó thác cho nó, bà có thể yên tâm.
“Lâm Huyền Thiên, Lâm Huyền Băng, các ngươi làm gì vậy? Xe ngựa đã ở bên ngoài chờ lâu rồi, nếu không ra thì bọn ta đi trước.” Người phụ trách bên ngoài bắt đầu thúc giục.
“Mẹ, chúng con đi.” Lâm Huyền Băng cầm gói đồ mẹ đưa trong tay, quay đầu nhìn Hách Ngưng Chi sau đó cùng Lâm Huyền Thiên đi ra ngoài.
Hách Ngưng Chi nhìn con gái mình nuôi dưỡng mười bốn năm ra đi, trong lòng cảm thấy buồn. Thiên Tông, con của chúng ta rốt cuộc cũng bước đi trên con đường tu luyện. Nếu chàng biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Bà đi đến cửa lớn nhìn bóng lưng đã đi xa của Lâm Huyền Băng. Lần này từ biệt chắc vài năm sau mới gặp nhau, nhưng bà tin tưởng Băng Nhi sẽ thành tài, nhất định sẽ không thua kém bất kì một tử đệ nào ở Lâm gia. Con gái của bà là tuyệt nhất, sẽ trở thành một đệ tử kiệt xuất của Lâm gia giống như cha nó.
Lâm Huyền Băng cáo biệt mẹ rồi lên xe ngựa Lâm gia đã chuẩn bị sẵn.
“A, Lâm Huyền Băng, thương thế của ngươi tốt rồi sao?” Lâm Mộng Tuyết ngồi ở phía đối diện Lâm Huyền Băng, đôi mắt liếc tới liếc lui nhìn Lâm Huyền Thiên và Lâm Huyền Băng.
“Đa tạ tam tỷ quan tâm, dường như đã tốt rồi.” Lâm Huyền Băng lấy tay đỡ đầu mình.
“Sao thế? Nơi nào không thoải mái? Đau đầu sao?” Lúc này Lâm Huyền Thiên có chút khẩn trương nhìn Lâm Huyền Băng, vươn tay về phía trán của Lâm Huyền Băng.
Mà Lâm Huyền Băng nhân cơ hội nép vào trong ngực Lâm Huyền Thiên, hai tay ôm hắn, nói: “Chỉ là có chút đau đầu thôi, qua một hồi thì tốt rồi.” Đuôi mắt Lâm Huyền Băng lén nhìn Lâm Mộng Tuyết.
Quả nhiên sắc mặt Lâm Mộng Tuyết lúc này vô cùng không tốt. Hắc hắc, tỷ muốn ngươi ghen tị, tốt nhất là ghen tị phát cuồng luôn đi, hiện tại Lâm Huyền Thiên là người của nàng, dám đánh ý tưởng lên hắn, tỷ sẽ cho ngươi biết không riêng gì đời này hay kiếp sau, ngươi cũng sẽ không có cơ hội! Cho nên mới nói nữ nhân là loại động vật đáng sợ, vì vậy không cần đắc tội với nữ nhân, bởi vì đắc tội với nữ nhân, đặc biệt là Lâm Huyền Băng, ngươi sẽ biết hậu quả là như thế nào.
|
Q.1 - Chương 61: Người đáng ghét đến chỗ nào cũng đều đáng ghét Chỉ là Lâm Mộng Tuyết không phải nữ nhân bình thường, từ nhỏ ả đã được nuông chiều thành quen, nhìn thấy phế vật này vậy mà dám chiếm giữ Huyền Thiên ca ca thì tâm tình có chút khó chịu, phải nói là khó chịu cực độ. Ả đứng lên từ chỗ đang ngồi, đi đến bên cạnh Lâm Huyền Thiên tính ngồi xuống.
Nhưng bên trong xe ngựa chỉ thiết kế cho hai người ngồi, ba người ngồi có chút không thể nói.
Lâm Huyền Thiên không đợi Lâm Mộng Tuyết ngồi xuống, hắn di chuyển thân mình, tránh xa Lâm Mộng Tuyết. Lâm Mộng Tuyết có chút xấu hổ đứng ở nơi đó, hai tay đan lại với nhau. Hai mắt liếc nhìn Lâm Huyền Thiên sau đó lấy hết dũng khí hỏi: “Huyền Thiên ca ca, lần này huynh muốn thi vào học viện nào?”
“Ừm.” Lâm Huyền Thiên lên tiếng, cũng không trực tiếp trả lời cụ thể câu hỏi của ả.
Lâm Mộng Tuyết nhìn thấy Lâm Huyền Thiên không trả lời, vì thế tiếp tục hỏi: “Là học viện ma pháp Mã Lệ sao?”
Lâm Huyền Thiên vốn đang tính “Ừm” một tiếng, nhưng lại bị Lâm Huyền Băng nhéo một phát. Hắn đem chữ “Ừm” kia nuốt vào.
Lâm Mộng Tuyết thấy Lâm Huyền Thiên không trả lời câu hỏi của ả thì trong lòng vô cùng thất vọng. Ả thấy hắn chỉ ôn nhu nhìn Lâm Huyền Băng ở trong ngực, trong đôi mắt chỉ có bóng dáng của Lâm Huyền Băng. Sao huynh ấy lại đối xử ôn nhu với phế vật này như vậy, điều này làm cho ả phát điên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn trong mắt huynh ấy chỉ có phế vật Lâm Huyền Băng, mà chưa bao giờ chú ý tới Lâm Mộng Tuyết ả? Ả có chút suy sụp trở lại chỗ ngồi của mình, răng nanh gắt gao cắn môi, trong mắt mang theo chút thương cảm nhìn đôi nam nữ phía trước. Ả tưởng tượng người nằm trong lòng Lâm Huyền Thiên là mình thì tốt rồi.
Mắt Lâm Huyền Thiên nhìn bé con trong lòng mình, trên gương mặt mang ý cười nhàn nhạt. Hắn ghé sát vào tai Lâm Huyền Băng, nói với nàng: “Băng Nhi, hiện tại muội còn không thoải mái sao?” Nha đầu này rõ ràng chính là không muốn mình và Lâm Mộng Tuyết thân cận nên mới giở trò xấu. Có lẽ tật xấu này khi hắn đối diện với Lâm Mộng Tuyết nàng mới để lộ ra?
Kỳ thực Lâm Huyền Thiên đoán một chút cũng không sai, Lâm Huyền Băng thật sự không nhìn nổi bộ dáng của Lâm Mộng Tuyết đối với Lâm Huyền Thiên. Nữ nhân trước mặt nàng thì tỏ ra thế này, trước mặt Lâm Huyền Thiên lại tỏ ra thế khác, dối trá làm ra vẻ thật thà. Nàng chính là nhìn thấy khó chịu, cho nên mới cố ý thân mật với Lâm Huyền Thiên, cố ý diễn cho ả xem. Nhưng nàng cũng không muốn cố ý gạt Lâm Huyền Thiên.
“Huynh thấy thế nào? Đau lòng? Ta chính là nhìn nàng ta không vừa mắt đó? Huynh nếu không muốn thì có thể đi tới ôm nàng ta.” Lâm Huyền Băng liếc mắt xem thường nhìn về phía Lâm Huyền Thiên.
“Muội nha đầu này sao lại nói chuyện như vậy? Ta đâu có nói ta thấy nàng ta thú vị? Từ nhỏ đến lớn, muội còn không rõ lòng ta sao? Nơi này chỉ có muội thôi.” Lâm Huyền Thiên lấy tay vỗ nhẹ đầu Lâm Huyền Băng, nói với nàng.
Lâm Huyền Băng tự biết lỡ lời, nàng nhìn Lâm Huyền Thiên rồi le lưỡi một cái, sau đó dựa đầu vào trong ngực hắn. “Thực xin lỗi, ta đùa một chút thôi, huynh đừng tưởng là thật.”
“Ta tưởng thật thì làm sao bây giờ? Về sau cẩn thận lời nói một chút.” Lâm Huyền Thiên nói.
Bộ dáng thân mật của hai người làm cho Lâm Mộng Tuyết ghen tị tới phát cuồng. Mà Lâm Huyền Băng làm như Lâm Mộng Tuyết bị kích thích chưa đủ, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, tùy ý hôn môi Lâm Huyền Thiên. Nàng quay đầu có chút đắc ý nhìn về phía Lâm Mộng Tuyết.
Lâm Mộng Tuyết hoàn toàn bị Lâm Huyền Băng chọc giận.
“Dừng xe, dừng xe.” Lâm Mộng Tuyết hướng về phía bên ngoài kêu to.
Người đánh xe ngồi ở đằng trước nghe Lâm Mộng Tuyết kêu to thì quay đầu lại, cho rằng có chuyện gì, vội vàng dừng xe lại.
“Xảy ra chuyện gì?” Nhị trưởng lão từ phía sau đoàn xe cưỡi ngựa chạy như bay tới.
Lúc này Lâm Mộng Tuyết nhảy từ trong xe ngựa ra. Ả nói với nhị trưởng lão: “Gia gia, con muốn đổi xe ngựa, con không muốn ngồi ở chỗ này.”
“Là vì việc này, ngươi làm cho cả đoàn xe dừng lại sao? Thật sự là hồ nháo.” Nhị trưởng lão quát lớn một tiếng với Lâm Mộng Tuyết, “Còn không quay lại chỗ ngồi?”
“Con không cần.” Lâm Mộng Tuyết lắc đầu, sau đó ả làm nũng nói với nhị trưởng lão: “Gia gia, nếu không người đem Lâm Huyền Băng ra đằng sau đi? Được không?”
“Ngươi nha đầu này.” Nhị trưởng lão đương nhiên là biết tâm tư của cháu gái mình. Lâm Huyền Thiên quả thật là một thiếu niên có tài, lão rất coi trọng Lâm Huyền Thiên, cũng hi vọng hắn đối tốt với cháu gái mình, “Được rồi, ngươi về trước đi.”
|
Q.1 - Chương 62 Lâm Mộng Tuyết nghe xong lời nói của nhị trưởng lão, trong lòng tự nhiên là thập phần cao hứng, ánh mắt ả không khỏi nhìn về phía xe ngựa, ở nơi đó có người ả ngưỡng mộ từ nhỏ, Huyền Thiên ca ca, huynh chờ ta, kiếp này ta nhất định sẽ trở thành tân nương của huynh.
Aiz, vì sao ngươi lại tự tin đến vậy? Không nhìn thấy người ta căn bản không chào đón ngươi sao?
Lâm Huyền Băng thấy Lâm Mộng Tuyết tức giận đi xuống, chẳng được bao lâu lại vui vẻ đi lên xe ngựa, đây là có chuyện gì? Người này nhìn nàng không vừa mắt mà? Sao đi xuống rồi lại đi lên?
Mà từ bên ngoài về chỗ ngồi Lâm Mộng Tuyết thấy Lâm Huyền Băng đang nhìn ả, ả ta hừ một tiếng, xem thường nhìn Lâm Huyền Băng một cái, sau đó quay mặt sang chỗ khác.
Nữ nhân này chảnh cái gì, cho rằng bản thân mình là người trên trời sao? Ngươi cũng không là gì trong mắt ta. Lâm Huyền Băng cũng không đặt Lâm Mộng Tuyết vào mắt.
Nhưng mà theo sau Lâm Mộng Tuyết lên xe ngựa còn có nhị trưởng lão. Đầu tiên, lão tiến vào rồi nhìn thoáng qua Lâm Huyền Băng và Lâm Huyền Thiên. Sau đó nói với nàng: “Huyền Băng, ngươi theo ta ra chiếc xe ngựa phía sau ngồi.”
Lâm Huyền Băng đang ngồi trong lòng Lâm Huyền Thiên ngẩng đầu lên, con ngươi lạnh lùng nhìn thoáng qua nhị trưởng lão. Nhất thời, nhị trưởng lão cảm giác chung quanh lão dường như phát lạnh, từ trên người Lâm Huyền Băng lão cảm giác được một cỗ uy lực cường đại. Sao lại thế này? Nha đầu này luôn bị mọi người trong tộc coi là phế vật, tuy rằng trong đại hội luận võ đã thể hiện ra nhưng đây là thái độ gì của nàng?
“Lâm Huyền Băng, đây là thái độ nên có với trưởng bối của ngươi sao?”
“Ha ha, nhị trưởng lão, vậy đây là thái độ trân trọng tiểu bối của ngài sao?” Lâm Huyền Băng không giận mà cười nhíu mày, có chút cao ngạo nhìn nhị trưởng lão.
“Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Kêu ngươi đi thì đi nhanh lên.” Nhị trưởng lão hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Mệnh lệnh của lão chưa từng bị người nào không thực hiện.
“Vậy nếu ta nói không đi?” Lâm Huyền Băng vẫn ở trong lòng Lâm Huyền Thiên không hề đứng dậy.
“Ngươi thật không biết xấu hổ, lúc nào cũng bám theo Huyền Thiên ca ca là có ý gì?” Lúc này Lâm Mộng Tuyết tự cho là có nhị trưởng lão làm chỗ dựa, cho nên nói chuyện cũng không hề thu liễm như lúc trước.
“Ồ, Huyền Thiên, ta ỷ lại huynh sao?” Lâm Huyền Băng không tranh chấp cùng ả ta mà nhẹ nhàng bâng quơ hỏi Lâm Huyền Thiên một câu.
“Làm sao có thể?” Lâm Huyền Thiên ôn nhu trả lời một câu, tay ôm Lâm Huyền Băng không tự giác chặt thêm một chút, động tác này của hắn chính là đánh cho Lâm Mộng Tuyết một bạt tai.
“Lâm Huyền Băng, ngươi có gan? Vậy ngươi tự xuống xe đi tới Quang Diệu thành đi?” Lâm Mộng Tuyết nhìn Lâm Huyền Băng, nói lời ác độc.
“Không sao cả.” Lâm Huyền Băng đứng dậy từ trong lòng Lâm Huyền Thiên, nàng kéo váy một chút, quay đầu nói với Lâm Huyền Thiên: “Đi thôi, chúng ta cùng nhau xuống xe đi.”
“Được.” Lâm Huyền Thiên lựa chọn đi theo Lâm Huyền Băng vô điều kiện, hắn nắm tay nàng, định cùng nhau xuống xe ngựa.
“Chậm đã, Huyền Thiên, ngươi không thể đi xuống, lần này ngươi là tuyển thủ triển vọng của gia tộc, nếu chậm trễ thời gian, bỏ lỡ ngày ghi danh thì không được.” Nhị trưởng lão ngăn cản Lâm Huyền Thiên.
“Nhị trưởng lão, cho ngài biết, ta và Băng Nhi là một, muội ấy đã muốn xuống xe ngựa, vậy ta cũng phải theo muội ấy.” Lâm Huyền Thiên khẳng định, nói.
|