Ma Pháp Sư Thiên Tài
|
|
Hàn Cửu U lẳng lặng đưa tay về phía nàng, khi cầm tay hắn mới phát hiện tay nàng thật nhỏ bé.
Aiz, muốn khóc mà, vì cái cọng lông gì mà nàng nghĩ ra chủ ý nhưng lại phải thực hiện chứ? Trong lòng đất tối om, tĩnh mịch đã đủ khiến người ta sợ hãi rồi, nàng còn tốt hơn, nghĩ ra một chủ ý rồi tự làm luôn. Bây giờ trước mắt tối thui, cái gì cũng không thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi.
Nàng dựng lỗ tai lên, run run rẩy rẩy, sau đó liếm ngón tay cho ướt, rồi giơ ra phía trước để xác định hướng gió. Sau khi xác định xong, nàng đi về phía phương hướng đã định.
Hàn Cửu U đi bên cạnh Lâm Huyền Băng. Thấy Lâm Huyền Băng sắp đụng vào vách tường, hắn cũng không mở miệng nhắc nhở. Bởi vì Hàn Cửu U nghĩ tới thạch cầu đuổi theo bọn họ lúc trước, nó là một ảo ảnh, mà đã có thể dùng thạch cầu lớn như vậy làm ảo ảnh, dĩ nhiên cũng có thể vây bọn họ ở đây, vậy mắt nhìn thấy đồ vật thì chưa chắc đồ vật ấy đã là thật.
Quả nhiên, Lâm Huyền Băng không hề do dự là đi tới, cả thân thể nàng cứ như vậy xuyên qua vách tường, phía trước liền xuất hiện một con đường thẳng tắp.
Xem ra, dùng phương pháp của tiểu nha đầu này đã phá được ảo thuật rồi. Lúc này, ánh mắt Hàn Cửu U nhìn Lâm Huyền Băng sâu thêm vài phần. Chỉ là hắn không nhắc Lâm Huyền Băng tháo bịt mắt xuống, bởi vì hắn phát hiện, khi nắm tay nàng cùng đi, cảm giác giúp đỡ ỷ lại cũng không tệ.
Cứ như vậy hai người chậm rãi đi về phía trước, khi Lâm Huyền Băng xém chút bị trượt chân thì liền thò tay kéo bịt mắt xuống rồi nhìn dưới chân. Vừa nhìn thấy, trong lòng nàng lộp bộp một phát, bởi vì con đường trước mặt được phủ kín bằng xương màu trắng xóa. Đặc biệt là khi ánh sáng xanh của cầu lửa chiếu vào, khiến đống xương trắng càng thêm quỷ dị. Bất chợt nhìn thấy đúng thật là có thể dọa người ta mất hồn luôn ấy chứ.
“Chỉ là chút xương cốt mà thôi.” Hàn Cửu U đang nắm tay Lâm Huyền Băng nên có thể cảm thấy bàn tay nàng toát mồ hôi lạnh. Chưa từng an ủi ai nên hắn không biết an ủi Lâm Huyền Băng thế nào mới tốt, vì vậy trong miệng hắn đột nhiên bật ra một câu như vậy.
“Ta biết rồi.” Lâm Huyền Băng nuốt nuốt nước miếng, nàng chỉ bị số lượng đồ sộ của đống xương này dọa thôi, thật ra vì thường xuyên dính tới người chết nên nàng cũng không sợ đống xương cốt này lắm.
“Vậy là tốt rồi.” Hàn Cửu U hơi thở dài, giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước.
“Đi thôi, đi thôi.” Bây giờ nếu phía trước có yêu quái ăn thịt người, bọn họ cũng không còn đường quay lại nữa rồi. Đã đi đến lúc này, chỉ có thể tiến, không thể lùi.
Lâm Huyền Băng hít một hơi thật sâu, giẫm lên xương trắng mà đi. Sau khi đi qua một mảng xương trắng khiến người ta khiếp sợ, trước mắt bọn họ rốt cuộc xuất hiện một khung cảnh khác.
Thì ra thông đạo mà bọn họ cho rằng là lối ra duy nhất này thông với một khoảng sân đầy huyết trì (ao máu) cực lớn. Khi đứng ở xa xa thì không có cảm giác gì, nhưng sau khi tới gần, lập tức mùi máu tanh xộc vào xém chút nghẹt chết người.
Nơi đây to cỡ chừng một sân bóng, huyết trì to nhỏ có hết, trên mặt ao còn lăn tăn bọt nước.
Ở đây ngoại trừ mùi máu tanh thì còn nồng đậm mùi tử khí. Ánh mắt Lâm Huyền Băng lướt qua các huyết trì, rồi dừng ở huyết trì trung tâm.
Trong huyết trì tanh nồng mùi máu kia, lẳng lặng nở ra một đóa đại bạch liên (hoa sen trắng). Cánh hoa trắng muốt không hề có chút tạp sắc nào, phảng phất như máu trong huyết trì không hề ảnh hưởng đến nó.
“Đây là hoa sen gì vậy? Sao lại sinh trưởng ở nơi quỷ dị như vậy?” Lâm Huyền Băng nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Cửu U.
Mà sắc mặt Hàn Cửu U lúc này đã có chút ngưng trọng, hắn chỉ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, “Huyết Trì Yêu Liên.”
“Nhìn hoa sen trắng này và cái tên Yêu Liên dường như không có chút liên quan nào, nhưng mà sinh trưởng ở huyết trì này thì lại có chút cổ quái nhỉ?” Lâm Huyền Băng đứng một bên lầm bầm.
“Nó cũng sắp nở rồi, vì sao gọi là Yêu Liên thì lát nữa ngươi sẽ biết.” Trong đôi mắt màu bạc của Hàn Cửu U ngoại trừ ngưng trọng, còn có chút hưng phấn kích động. Huyết Trì Yêu Liên, vạn năm sinh trưởng, ngàn năm nở hoa, rễ của nó, cánh hoa, gương sen, tim sen đều là dị bảo chí cao vô thượng trong thiên hạ. Mà quan trọng nhất chính là tim sen, nơi sẽ thai nghén ra ma thú thượng cổ Cửu Thiên Xích Huyết mãng (xà). Khó trách nơi này có sóng từ mãnh liệt như vậy, kích thích hắn xém chút nữa đã bị ma hóa, thì ra tất cả đều do Cửu Thiên Xích Huyết mãng ở trong huyết trì này.
Ha ha, đây chính là ma thú thượng cổ hàng thật giá thật đó, thực lực không thua kém gì với hắn, là ma thú siêu cấp cường giả trong truyền thuyết. Mấu chốt là nó sắp được sinh ra, ma thú mà mới sinh thì rất dễ dụ dỗ đấy.
“Nếu ngươi muốn tìm một thú khế ước, vậy hãy thử cơ hội lần này xem.” Khó có lúc Hàn Cửu U tốt bụng nhắc nhở.
“Ngươi nói là trong Yêu Liên này có một con ma thú?” Lâm Huyền Băng nhìn đóa đại bạch liên, không phải chứ? Ở nơi quỷ dị này, bên trong huyết trì quỷ dị này, ma thú được sinh ra sẽ có bộ dạng gì? Không cách nào tưởng tượng được, dù sao chắc chắn sẽ rất khủng bố. Nàng không cần đâu.
“Nhìn kìa, Yêu Liên sắp nở rồi.” Hàn Cửu U ra hiệu cho Lâm Huyền Băng nhìn về phía huyết trì trung tâm.
Lâm Huyền Băng vội vàng nhìn sang, chỉ thấy đóa hoa sen kia đang dần dần biến thành màu hồng, giống như hút no máu trong huyết trì vậy, thoáng một cái nhuộm đỏ cả đóa hoa từ đầu đến chân. Sau khi đóa sen đỏ tươi như máu, những cánh hoa lớn từ từ nở bung ra, cho đến khi cánh hoa cuối cùng hạ xuống, chính giữa tim sen xuất hiện một con mãng xà đỏ thẫm màu máu. Mãng xà dường như đã sớm thấy được Lâm Huyền Băng và Hàn Cửu U, nó bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt to màu lục bích nhìn chằm chằm về phía hai người.
Ách, Lâm Huyền Băng bị sự việc trước mắt làm cho ngây dại. Chuyện gì xảy ra vậy? Hoa sen trắng noãn đột nhiên biến thành màu đỏ thì không nói, ngay cả tim sen còn xuất iện một cái đầu huyết mãng nữa. Đừng quỷ dị như vậy có được hay không? Mẹ nó cái thân rắn kìa, thật khiến cho người ta sợ hãi mà, tim gan nhỏ bé của nàng đã bị dọa rồi. Mà nó còn nhìn nàng chằm chằm làm gì vậy? Chẳng lẽ mới sinh ra đã muốn ăn thịt người rồi hả? Đến đây, nàng chợt nhớ đến đám xương trắng lúc nãy, mẹ ơi, không phải là do nó ăn đấy chứ? Nghĩ vậy, nàng không khỏi thầm nuốt nước miếng, chân muốn bước lùi về phía sau. Nhưng mà nhìn Hàn Cửu U đang vô cùng bình tĩnh bên cạnh, nàng chợt cứng rắn thu chân về. Không được, không thể tỏ ra yếu thế trước mặt Hàn Cửu U. Không phải chỉ là đại mãng xà thôi sao, tỷ đây xem phim còn thấy nhiều con to hơn nữa kìa. Phụt, đó chỉ là kĩ thuật 3D thôi!
Cửu Thiên Xích Huyết mãng trừng đôi mắt xanh biếc về phía hai con người, nói đúng hơn thì chỉ có một kẻ là người, kẻ còn lại thì không phải. Nó phun đầu lưỡi chẻ đôi ra, loáng thoáng cảm nhận mùi vị của hai kẻ đối diện. Con người nhỏ bé kia có mùi dễ chịu hơn, nhìn cũng có cảm giác ngon lành hơn, khiến nó không khỏi phát ra tiếng khè khè. Vừa nghĩ đến đó, huyết mãng cực lớn phóng ra từ Yêu Liên, há to miệng, nhắm ngay Lâm Huyền Băng mà xông tới.
Lâm Huyền Băng không hề nhúc nhích. Hàn Cửu U đứng bên cạnh thấy nàng trấn định như thế, trong mắt toát ra sự tán thưởng.
Nhưng mà, muốn khóc ghê, thật ra tỉ đây không nhúc nhích được, lá gan của nàng tất nhiên lớn, nhưng đối mặt với một con mãng xà đang nhe nanh tấn công về phía mình, nàng không ngất đi đã là to gan rồi. Nàng thấy những cái răng nanh càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ? Nàng sẽ bị nó nuốt mất sao?
|
Q.2 - Chương 9: Khế ước mới Edit & Beta: Thời Nghi
Lâm Huyền Băng nhìn cự mãng càng ngày càng đến gần, lúc này nàng thậm chí có thể thấy được phần thịt hồng hồng bên trong miệng và cái cổ họng nhỏ hẹp của nó. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tình trạng bây giờ giống như lửa cháy đến đít rồi, nếu còn không nghĩ ra biện pháp, nàng chắc chắn sẽ trở thành bữa ăn cho nó.
“Ngươi đang làm gì đó?” Hàn Cửu U nhìn Lâm Huyền Băng vẫn không nhúc nhích bên cạnh, đây là một cơ hội tốt để bắt được Cửu Thiên Xích Huyết mãng đó. Sao nàng lại không có hành động gì hết vậy?
“Còn có thể làm gì nữa?” Lâm Huyền Băng tức giận trả lời, con mẹ nó nàng cũng muốn cử động lắm chứ, nhưng bây giờ tay chân lại không nghe lời, biết làm sao được?
“Ngươi mà còn đứng nguyên đó, đoán chừng nó sẽ trực tiếp nuốt ngươi luôn.” Hàn Cửu U nhìn khoảng cách giữa Lâm Huyền Băng và Cửu Thiên Xích Huyết mãng.
“Con mẹ nó chẳng lẽ lão nương không biết tình huống hiện tại hay sao?” Nộ khí của Lâm Huyền Băng bùng lên, máu trong người như sôi trào. Khi cự mãng còn cách nàng ba mét, nàng nhanh nhẹn né sang một bên, lập tức tránh được một màn công kích của nó.
Đầu của Cửu Thiên Xích Huyết mãng bổ nhào tới, thân hình to bự xoay vòng trong không trung, nhìn chằm chằm về phía Lâm Huyền Băng. Xem ra con người nhỏ nhắn này rất đúng như nó nghĩ, sẽ chơi rất vui đây.
Lâm Huyền Băng nhìn hai tay trống trơn của mình, xem ra phải dùng vũ khí mới được. Nàng triệu hồi tơ bạc hệ mộc, nắm chắc trong tay. Nhưng mà nếu dùng cái này đối phó với cự mãng như trong phim, dường như là không được, nhỏ quá.
Lâm Huyền Băng suy nghĩ một hồi rồi thu tơ bạc lại, triệu hội nguyên tố thủy, chậm rãi ngưng kết thành một cây kiếm băng.
Hàn Cửu U nhìn kiếm băng trong tay Lâm Huyền Băng thì lắc lắc đầu, nói một câu đả kích nàng: “Nói cho ngươi biết một tin tức xấu, vảy của Cửu Thiên Xích Huyết mãng cứng rắn vô đối đấy.”
“Sặc, ân cần thăm hỏi ông nội ngươi nha, sao ngươi không nói sớm?” Lâm Huyền Băng có chút buồn bực, đây là lần đầu tiên nàng sử dụng pháp thuật hệ thủy tự làm ra một món vũ khí, vậy mà không xài được, có còn để cho người khác sống không thế.
“Ngươi có hỏi đâu.” Đối với sự chật vật của Lâm Huyền Băng, Hàn Cửu U vẫn tỏ ra vô cùng trấn định.
“Vậy sao ngươi không chủ động nói?” Lâm Huyền Băng quay đầu, nếu như lửa giận trong mắt có thể đốt người, vậy Hàn Cửu U đã cháy đến không còn xương cốt.
Cửu Thiên Xích Huyết mãng thấy hai người chỉ lo nhìn nhau, không chú ý đến nó thì nó chợt thấy tức giận. Cái lưỡi chẻ phun ra nuốt vào. Nó lén lút dùng đuôi tiếp cận chân Lâm Huyền Băng, định đánh lén nàng.
Khụ, cái đầu rắn này đang muốn vũ nhục chỉ số thông minh của nàng sao? Muốn dùng đuôi để cuốn nàng? Nằm mơ nhé. Lâm Huyền Băng lắc thanh kiếm trong tay, chém nhanh về phía cái đuôi của Cửu Thiên Xích Huyết mãng.
“Răng rắc” Sau khi Lâm Huyền Băng chém trúng cái đuôi của Cửu Thiên Xích Huyết mãng, kiếm băng tự động bể vụn, rơi đầy xuống đất. Quả nhiên, cái lớp vảy cứng rắn đến biến thái đúng như lời Hàn Cửu U nói.
Cửu Thiên Xích Huyết mãng nhìn thấy kiếm băng của Lâm Huyền Băng bể vụn thì tỏ ra vui vẻ, huơ huơ cái đuôi trong không trung. Cái miệng lớn há ra nhào tới chỗ Lâm Huyền Băng, định vồ mồi lần thứ hai. Chỉ có điều, mấy lần công kích kế tiếp của nó đều có chút vui đùa, mỗi lần đánh về phía Lâm Huyền Băng, nó đều chú ý khoảng cách để không bổ nhào tới chỗ nàng.
Trải qua mấy lần, vẻ mặt Lâm Huyền Băng đã không còn sợ hãi nữa, thay vào đó đã trở nên tỉnh táo và kiềm chế. Nếu như vận mệnh muốn nàng tiếp nhận khiêu chiến, vậy nàng sẽ như một chiến sĩ dũng cảm tiến về phía trước và nhất định sẽ không lùi bước. Toàn thân nàng được bao trùm bởi một tầng đấu khí, đấu khí màu đỏ tạo thành một bức màn chắn nho nhỏ.
Cửu Thiên Xích Huyết mãng thấy được biến hóa của Lâm Huyền Băng, thì trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được, con người nhỏ bé này lúc bắt đầu còn tỏ ra sợ hãi nó, nhưng càng về sau lại càng tỉnh táo dũng cảm.
“Hàn Cửu U, nó có nhược điểm gì không?” Lâm Huyền Băng lại linh mẫn tránh thoát khỏi công kích của Cửu Thiên Xích Huyết mãng lần nữa. Bởi vì mỗi sinh vật đều có nhược điểm, chỉ cần nàng tìm được nhược điểm của con cự mãng này, trực tiếp công kích, vậy thì dễ dàng giải quyết phiền toái này rồi.
“Không biết, ta chỉ biết Cửu Thiên Xích Huyết mãng và huyết sắc Yêu Liên là cộng sinh. Toàn thân Yêu Liên đều là cực phẩm dị bảo trân quý, còn Cửu Thiên Xích Huyết mãng lại có năng lực ma hóa khống chế ma thú, toàn thân nó có vảy cứng như thép, vũ khí ma pháp khó mà đả thương được nó, còn lại thì không biết gì nữa, dù sao nó cũng là một ma thú thượng cổ trong truyền thuyết.” Hàn Cửu U nói ra đáp án có hạn, trước mắt hắn vẫn đứng ở một bên, bởi vì hắn muốn tự Lâm Huyền Băng bắt được con cự mãng này làm sủng vật.
Lâm Huyền Băng lại xoay người nhảy lên, lần nữa tránh khỏi công kích của cự mãng, sau khi ngồi xổm xuống, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy huyết sắc Yêu Liên ở chính giữa huyết trì. Ánh mắt của nàng sáng ngời, không hề báo trước mà bay vút tới vị trí của Yêu Liên. Hàn Cửu U thấy vậy thì không khỏi sững sờ, nàng đang muốn làm gì?
Vốn đang tồn tại tâm tình ‘chơi đùa’, nhưng khi Cửu Thiên Xích Huyết mãng thấy Lâm Huyền Băng xông về phía Yêu Liên, đôi mắt màu lục bích của nó lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Huyền Băng lúc này mười phần khát máu, tàn bạo. Thân hình màu đỏ thẫm lập tức lóe lên, bay về phía Lâm Huyền Băng với tốc độ nhanh như gió.
Lâm Huyền Băng nghe thấy tiếng gió sau lưng, nàng biết rõ Cửu Thiên Xích Huyết mãng đã sắp đuổi đến nơi, nhưng thành bại sẽ được quyết định bởi hành động này. Mỗi thứ đều có tương sinh tương khắc, giống như nơi nào trong rừng thường xuyên có độc xà qua lại, nội trong mười bước chắc chắn sẽ có giải được.
Mà huyết sắc Yêu Liên là nơi sinh ra Cửu Thiên Xích Huyết mãng, cho nên nhất định chúng nó có liên hệ đặc thù gì đó với nhau, nhưng Lâm Huyền Băng cũng không nắm chắc đây có phải là nhược điểm của cự mãng hay không. Tuy nhiên, nhìn tốc độ của nó bây giờ, nàng hoàn toàn có thể khẳng định, huyết sắc Yêu Liên này chính là tử huyệt của Cửu Thiên Xích Huyết mãng.
Lâm Huyền Băng bay vút qua huyết trì, đồng thời nàng xuất ra mấy sợi tơ bạc giữa hay ngón tay, tơ bạc như có sự sống, lập tức quấn quanh huyết sắc Yêu Liên. Lâm Huyền Băng kéo tay một cái, sợi tơ bạc liền đưa nàng lướt qua huyết trì, rơi chính xác lên tim sen.
Lâm Huyền Băng vừa mới đứng vững thì một luồng năng lượng mạnh mẽ truyền từ dưới chân lên tới khắp thân thể, khiến nàng “A” một tiếng đầy sợ hãi thán phục. Thứ năng lượng này quả thật là vô cùng dồi dào, không hổ là nơi thai nghén ra ma thú thượng cổ. Mà lúc này, thân thể vừa thô vừa to của Cửu Thiên Xích Huyết mãng đã ập tới.
Lâm Huyền Băng nhanh chóng vận dụng nguyên tố hỏa, nàng đột nhiên xoay người lại, nắm trong tay hai quả cầu lửa.
“Ngươi mà còn tới gần, ta sẽ đốt nó đi.” Lâm Huyền Băng uy hiếp, thành công khiến cự mãng phải đứng lại.
Cái đầu rắn to lớn dừng cách mặt Lâm Huyền Băng vài centimet, con ngươi xanh biếc hung tàn nhìn con người nhỏ bé trước mắt. Nàng dám uy hiếp nó? Vì vậy cự mãng há to miệng nhe răng nanh thị uy với Lâm Huyền Băng.
Nhưng Lâm Huyền Băng lại đứng im không nhúc nhích mà còn mỉm cười mê người, không nghe lời chứ gí? Vậy tỉ cho ngươi biết mặt. Nghĩ vậy, mắt nàng dâng lên một tầng lạnh lẽo, lập tức ném cầu lửa lên tim sen.
“Khè.” Cửu Thiên Xích Huyết mãng đột nhiên co rụt thân thể, đôi mắt xanh biếc nhìn về phía Lâm Huyền Băng càng thêm tàn ác, nhưng bên trong lại có chút sợ hãi, lo lắng rằng ném chuột sẽ vỡ bình.
Sau đó, Lâm Huyền Băng lạnh lùng ra lệnh cho Cửu Thiên Xích Huyết mãng: “Lui ra sau.” Không những vậy, nàng còn giơ cầu lửa trong tay lên.
Cửu Thiên Xích Huyết mãng giằng co trên không trung với Lâm Huyền Băng trong chốc lát, sau một hồi đấu tranh nội tâm, rốt cuộc thân thể to lớn kia chậm rãi lùi về sau.
“Rất tốt, bây giờ ngươi có thể yêu cầu lập khế ước với nó.” Hàn Cửu U nhìn thấy Lâm Huyền Băng đã thành công trong việc trấn áp cự mãng hung dữ, cũng không quên nhắc nhở nàng đây là cơ hội ngàn năm khó có được.
Ánh mắt Lâm Huyền Băng không vì lời nói của Hàn Cửu U mà bị phân tán, nàng vẫn nhìn chằm chằm Cửu Thiên Xích Huyết mãng trước mặt. Nói thật ra thì, nàng thật sự không muốn kết khế ước với ma thú trông buồn nôn siêu khủng bố này. Nàng thích dáng vẻ nhỏ nhắn dễ thương cơ, như tiểu ngân hồ ấy. Nghĩ vậy, nàng liếc nhìn tiểu ngân hồ trên vai, ngoài ý muốn là biểu hiện của nó lúc này vô cùng nghiêm túc, không nhõng nhẽo như ngày thường, mà xù lông nhìn chằm chằm Cửu Thiên Xích Huyết mãng để thị uy. Lâm Huyền Băng nhìn bộ dạng của tiểu ngân hồ thì cảm thấy ấm áp trong lòng, xem ra tiểu tử này thật sự quan tâm đến nàng.
Lúc này, hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh của huyết trì.
Lâm Huyền Băng suy tư một hồi rồi nói với Cửu Thiên Xích Huyết mãng: “Ngươi có thể nghe hiểu được lời ta nói hả?”
Đôi mắt xanh lục bích của Cửu Thiên Xích Huyết mãng nhìn về phía Lâm Huyền Băng có chút khinh thường.
“Trả lời đi.” Lâm Huyền Băng đưa cầu lửa lại gần Yêu Liên một chút.
“Khè.” Cửu Thiên Xích Huyết mãng phun đầu lưỡi chẻ ra.
“Con người, ngươi muốn gì?” Sau khi bị Lâm Huyền Băng bức hiếp, rốt cuộc Cửu Thiên Xích Huyết mãng cũng mở miệng nói chuyện.
|
“Thả chúng ta ra ngoài, để chúng ta trở lại mặt đất an toàn.” Lâm Huyền Băng không hề nghĩ ngợi nói ra yêu cầu của mình.
Cửu Thiên Xích Huyết mãng nghe thấy yêu cầu của Lâm Huyền Băng thì không khỏi sửng sốt một chút, con người nhỏ bé này không muốn yêu cầu lập khế ước với nó sao? Quả thật là khó tin. Với bản tính tham lam của loài người, chỉ cần bắt được nhược điểm của nó, không phải đều sẽ thừa cơ đưa ra hàng loạt yêu cầu đó sao?
“Sao, không phải là ngay cả việc này ngươi cũng không làm được đó chứ? Ngươi có phải là ma thú thượng cổ thật không vậy?” Lâm Huyền Băng dùng giọng điệu nghi ngờ, khiến Cửu Thiên Xích Huyết mãng nghe chói tai cực kỳ.
“Con người kia, thu hồi sự miệt thị của ngươi đối với ta đi, bằng không ngươi sẽ phải trả giá đắt vì dám ngạo mạn và nhục nhã ta đấy.” Cửu Thiên Xích Huyết mãng thân là ma thú thượng cổ, vì vậy lòng kiêu ngạo của nó không cho phép Lâm Huyền Băng có chút khinh khi.
“A, cám ơn ngươi đã nhắc nhở ta, nếu mà cứ thả ngươi như vậy, ngươi tất nhiên sẽ trả thù chúng ta.” Lâm Huyền Băng nhìn Cửu Thiên Xích Huyết mãng, khóe miệng nhếch lên nụ cười tính toán. Tuy nàng rất không thích ma thú khủng bố này, thế nhưng vì an toàn, nàng cảm thấy cũng nên có chút giao dịch mới được.
“Ta đây cần ngươi hiến tế linh hồn.” Sau khi Lâm Huyền Băng nói xong thì tăng độ mạnh của cầu lửa lên. Huyết sắc Yêu Liên bị cầu lửa thiêu đốt đã bắt đầu có dấu hiệu héo rũ.
“Không.” Cửu Thiên Xích Huyết mãng nhìn Yêu Liên, trong con ngươi xanh biếc tràn đầy hoảng sợ. Huyết sắc Yêu Liên này tương sinh tương khắc với nó ngàn vạn năm, Yêu Liên chết đồng nghĩa với việc nó bị diệt tộc. Bởi vì không còn huyết sắc Yêu Liên, thì cũng sẽ không còn chủng tộc Cửu Thiên Xích Huyết mãng. Nó không thể trở thành tội nhân của tộc được.
“Sao đây? Tự chủ hiến tế linh hồn?” So sánh giữa một con sủng vật khủng bố và cái mạng nhỏ của mình, vẫn là cái thứ hai quan trọng hơn.
Cửu Thiên Xích Huyết mãng trầm mặc rất lâu. Thân là một ma thú thượng cổ, muốn nó tự chủ hiến tế linh hồn cho một con người, trong lịch sử chủng tộc chưa từng có. Con người nhỏ bé này thật đáng nể. Bây giờ nó hận nàng đến cả răng cũng ngứa ngáy, nếu có thể, nó muốn nuốt nàng ngay luôn và để cho axit trong bụng hòa tan nàng.
“Cho ngươi 10 giây để đưa ra câu trả lời.” Lâm Huyền Băng không cho Cửu Thiên Xích Huyết mãng thời gian để suy tính, nàng lập tức muốn có đáp án của nó.
Mười giây đồng hồ rất nhanh, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt. Lâm Huyền Băng thấy Cửu Thiên Xích Huyết mãng không có động tĩnh gì, nàng quyết định cho nó chút nhớ đời. Lâm Huyền Băng lén lút tăng mạnh cầu lửa, Yêu Liên dưới chân liền phát ra mùi khét.
“Grừ.” Mắt Cửu Thiên Xích Huyết mãng đỏ sọc lên khi thấy Lâm Huyền Băng đốt cháy Yêu Liên. Việc này còn đau đớn hơn lấy đao cùn cắt thịt của nó. Cái đuôi to dài quét tới Lâm Huyền Băng, ý đồ hất nàng xuống huyết trì.
Thân thể vừa bị hất, Lâm Huyền Băng liền cảm nhận được độ nóng của huyết trì.
Móa, tỉ đây đã tạo nghiệt gì mà bây giờ phải chịu sự trừng phạt này? Nếu bị rớt xuống cái ao sôi sùng sục này, nàng còn sống nổi không? Chắc chắn là trở thành nguyên liệu nấu canh thịt mất. Không được, tỉ phải tự cứu mình thôi. Thân thể nàng khẽ đảo, búng tay phải về phía Cửu Thiên Xích Huyết mãng, lập tức năm sợi tơ bạc bay ra từ ngón tay, linh hoạt quấn lấy thân thể của cự mãng.
Tơ bạc quấn chặt, Lâm Huyền Băng bay người về phía Cửu Thiên Xích Huyết mãng.
Thân thể Cửu Thiên Xích Huyết mãng bị tơ bạc quấn lấy nên rất khó chịu, nó cựa quậy thân thể nhưng không hất Lâm Huyền Băng ra, con ngươi xanh biếc trở nên đỏ.
Nó nhảy xuống huyết trì, với ý định kéo theo Lâm Huyền Băng.
Hàn Cửu U đứng bên cạnh chứng kiến việc này, lập tức phóng ra một cầu lửa màu xanh lam bao quanh thân thể Lâm Huyền Băng. Âm thanh rơi xuống nước vang lên, cả Lâm Huyền Băng và Cửu Thiên Xích Huyết mãng cùng rơi vào huyết trì.
Độ sôi của huyết trì không khác axit sunfuric là mấy, nhanh chóng ăn mòn lớp vảy cứng của Cửu Thiên Xích Huyết mãng khiến Cửu Thiên Xích Huyết mãng lăn lộn giãy giụa quay cuồng trong huyết trì.
Trời ạ, đừng ác như vậy có được không? Rõ ràng là kéo tỉ đi tự sát chung đây mà, cũng may là có một tầng cầu lửa xanh lam bảo vệ, ngăn cách nước ở huyết trì với nàng.
“Tiểu nha đầu mau lên đây, cầu lửa của ta không chống đỡ được lâu dưới nước đâu.” Cạnh ao truyền đến tiếng quát tháo của Hàn Cửu U.
Được rồi, đối với việc bảo vệ tính mạng, tỉ chưa bao giờ hàm hồ, Lâm Huyền Băng dùng sức bơi lên huyết trì. Lúc bơi, Lâm Huyền Băng thuận tay cầm lấy rễ của Yêu Liên rồi lại bò tới vị trí tim sen. Còn chưa kịp thở, đột nhiên mặt nước nổi sóng cuồn cuộn, Cửu Thiên Xích Huyết mãng đã bị ăn mòn lao đến chỗ Lâm Huyền Băng.
Gì, không phải chứ? Không thể nào? Cái con rắn thối này còn chưa chết nữa à? Cũng chỉ còn lại bộ xương tàn mà vẫn không định bỏ qua cho nàng? Nhưng mà xem ra vận may của nàng vẫn còn, sau khi con Cửu Thiên Xích Huyết mãng này mon men đến gần Yêu Liên thì hết sức, thoáng cái rơi trở lại trong ao.
Tương sinh tương khắc, thiên nhiên huyền bí thật sự rất thần kỳ. Huyết sắc Yêu Liên là cái nôi sinh ra Cửu Thiên Xích Huyết mãng, huyết trì là nơi thai nghén huyết sắc Yêu Liên nhưng lại là khắc tinh của Cửu Thiên Xích Huyết mãng. Nhìn thấy Cửu Thiên Xích Huyết mãng ngay cả xương cốt cũng không còn, Lâm Huyền Băng đột nhiên lại có cảm giác được tái sinh.
Lúc này, Lâm Huyền Băng sờ thấy cạnh tay mình có cái gì đó dài dài trắng nõn. Nàng vô thức cầm nó lên, định vứt nó vào huyết trì, nhưng vật kia lại nhanh hơn một bước, cắn mạnh vào mu bàn tay trái của nàng.
“SHIT.” Lâm Huyền Băng dùng tay phải nắm chặt tay trái.
Bây giờ nàng mới nhìn rõ, thì ra thứ mà nàng nắm được chính là một con rắn nhỏ màu đỏ thẫm.
Đậu, Cửu Thiên Xích Huyết mãng có thù oán gì với nàng à? Con lớn mới chết thì lại tặng kèm một con nhỏ. Còn cắn nàng nữa chứ! Khoan đã, trên tay trái nàng lóe lên ánh sáng đỏ của Lục Mang Tinh Trận là sao vậy? Nàng còn không nhớ rõ trên tay mình có tùm lum đồ như vậy đấy. Ngay sau đó nàng thấy con rắn nhỏ màu đỏ tỏ ra nịnh nọt, vặn vẹo thân thể, cọ cọ đầu lên tay nàng rồi lè lưỡi liếm liếm chỗ bị nó cắn. Vốn trên mu bàn tay nàng có hai lỗ răng nhỏ, sau khi được nó liếm thì nhanh chóng biến mất.
“Chúc mừng ngươi đã kí khế ước với một ma thú thượng cổ.” Không biết từ lúc nào Hàn Cửu U đã đứng bên cạnh nàng.
“Cái gì? Ngươi nói là ta kí khế ước với nó?” Lâm Huyền Băng dùng ngón tay chỉ vào con rắn nhỏ đỏ thẫm.
“Đúng vậy, tiểu gia hỏa này dường như còn trong thời kì ấu niên, có thể là ngươi muốn ném nó vào huyết trì, theo bản năng nên nó chủ động kí khế ước với ngươi.” Hàn Cửu U duỗi tay về phía con rắn nhỏ.
Con rắn nhỏ đỏ thẫm đang ngoan ngoãn, nhưng khi thấy Hàn Cửu U đưa tay về phía mình, nó liền nhe bốn cái nanh ra.
Vậy mới tốt chứ. Lâm Huyền Băng vốn vô cùng không vui vì cái khế ước với Cửu Thiên Xích Huyết mãng, nhưng khi nhìn thấy phiên bản mini của Cửu Thiên Xích Huyết mãng tỏ thái độ với Hàn Cửu U, tâm ý của nàng thoáng cái đã chuyển biến. Nàng bắt tay thu trở về, dùng tay vuốt ve đầu của rắn nhỏ, nó cũng nhu thuận nằm sấp trong bàn tay nàng.
Vừa lúc đó, Lâm Huyền Băng phát hiện huyết sắc Yêu Liên đột nhiên lún xuống.
“Đi thôi, huyết sắc Yêu Liên này sắp chìm vào huyết trì rồi.” Hàn Cửu U lấy từ Yêu Liên một chút tim sen, cánh hoa, rồi sau đó mang Lâm Huyền Băng đến bờ ao.
Lâm Huyền Băng đứng đó, tận mắt trông thấy huyết sắc Yêu Liên từ từ chìm vào huyết trì.
“Đợi nó xuất hiện lần nữa, chắc cũng phải hơn vạn năm, khi đó có lẽ sẽ có một Cửu Thiên Xích Huyết mãng mới được sinh ra đời.”
“Này, Hàn Cửu U, bây giờ chúng ta đi ra ngoài bằng cách nào?”
Tỉ không quan tâm cái này, tỉ quan tâm chính là, bây giờ làm sao để đi ra ngoài? Theo như lẽ thường mà nói, không có đầu sỏ gây nên, vậy là không thể thoát ra à?
“Yên tâm đi, tất cả ở đây đều do Cửu Thiên Xích Huyết mãng biến thành, nó đã là thú khế ước của người rồi, vậy chúng ta nhất định ra ngoài được.” Hàn Cửu U không hề tỏ ra sốt ruột.
“Sao ngươi không nói sớm?” Lâm Huyền Băng dùng tay chọc chọc con rắn nhỏ đỏ thẫm.
“Ngươi cho rằng đây là đâu? Hư là thực, thực là hư, pháp lực vô biên, ảo ảnh ngàn vạn.” Hàn Cửu U nói.
“Này, tiểu gia hỏa ngươi có thể nhanh chóng đưa chúng ta trở lại mặt đất được không?” Được rồi, nếu là Cửu Thiên Xích Huyết mãng bày trò, vậy Cửu Thiên Xích Huyết mãng mini cũng hữu hiệu chứ?
Con rắn nhỏ đỏ thẫm ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Lâm Huyền Băng, trong chốc lát ngưng thần. Lâm Huyền Băng thấy nhoáng một cái, mình và Hàn Cửu U đã đứng ở trung tâm dãy núi hình vòng cung rồi.
“A, thật tốt quá, rốt cục trở lại mặt đất rồi.” Lâm Huyền Băng kinh hỉ hét to một tiếng. Ngây ngốc ở dưới cái mê cung đó sắp khiến nàng phát điên rồi. Có thể đứng trên mặt đất hưởng thụ ánh mặt trời, gió nhẹ, thật tốt.
“Đừng vui mừng quá sớm.” Hàn Cửu U bên cạnh đột nhiên lạnh lùng nói, hắn đẩy nàng sấp xuống mặt đất.
“Phi, Hàn Cửu U, ngươi làm cái cọng lông gì vậy?” Lâm Huyền Băng không đề phòng nên bị Hàn Cửu U đẩy, đến khi ngã xuống thì đã một miệng đầy đất.
“Xem sau lưng ngươi sẽ biết.” Hàn Cửu U ra hiệu cho Lâm Huyền Băng nhìn về phía sau.
Lâm Huyền Băng nhìn theo ánh mắt Hàn Cửu U.
Ặc, cách gót chân nàng không đến nửa mét cắm một mũi tên thẳng tắp. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Trong không trung, nàng nhìn thấy một người tay cầm trường cung, sau lưng có cánh như cánh chim đang bay.
Đây là tình huống gì thế? Tỉ vừa thoát khỏi tử thần, bây giờ rất mệt đó biết không vậy? Có thể xin nghỉ ngơi giữa trận không? Đá banh còn có hai hiệp và được nghỉ giải lao đó! Có để cho người khác sống không vậy?
|
Q.2 - Chương 10: Dực Tộc Edit & Beta: Thời Nghi
Lâm Huyền Băng và Hàn Cửu U hóp lưng lại ngồi xổm trên mặt đất như mèo, bên tai truyền đến vài tiếng “vút vút” xé gió, Lâm Huyền Băng và Hàn Cửu U đồng thời né tránh, trên mặt đất cắm một loạt cung tên.
“Móa, đây là điểu nhân (người chim) gì vậy? Tại sao lại tập kích chúng ta?” Lâm Huyền Băng ngẩng đầu nhìn điểu nhân kia đang giương cung nhắm bắn, trong lòng vô cùng khó chịu, hỏi.
Hàn Cửu U ngẩng đầu nhìn thoáng lên bầu trời, sau đó nói: “Đây là Dực Tộc sinh sống tại đây.”
“Dực Tộc? Là sao? Chính là điểu nhân mọc cánh sau lưng đang bay trên đầu chúng ta á hả?” Lâm Huyền Băng và Hàn Cửu U chuyển đến một chỗ có cỏ cây rậm rạp.
“Đúng vậy, bọn họ là chủng tộc có cánh, mỗi tộc nhân đều giỏi bắn tên, là kẻ đi săn trời sinh.” Hàn Cửu U kiên nhẫn giải thích cho Lâm Huyền Băng.
“A, ngươi cũng hiểu biết nhiều ghê.” Lâm Huyền Băng nghe Hàn Cửu U nói xong thì không khỏi liếc hắn một cái. Nàng phát hiện ra, Hàn Cửu U này, ngoại trừ tính tình hơi xấu, có chút cổ quái, những thứ còn lại đều rất tốt.
“Ta là lão sư trong học viện thánh Mã Lệ.” Hàn Cửu U nghiêm mặt nói với Lâm Huyền Băng.
“Phụt, ngươi tỏ ra nghiêm túc như thế làm gì?” Lâm Huyền Băng thấy bộ dạng nghiêm túc của Hàn Cửu U thì không nhịn được cười, thậm chí nàng còn lấy tay đập vào ngực Hàn Cửu U một cái.
“Vậy ngươi bớt lỗ mãng đi được không?” Đôi mắt màu bạc của Hàn Cửu U nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Huyền Băng.
“Lỗ mãng? Con mắt nào của ngươi thấy tỉ đây lỗ mãng hả?” Lâm Huyền Băng nhăn mày, trừng mắt nhìn Hàn Cửu U.
Hàn Cửu U nghe xong lời Lâm Huyền Băng, bèn nhìn xuống cánh tay đang khoác trên bả vai hắn.
Lâm Huyền Băng nhìn nhìn tay mình, không phải chứ? Nàng khoác vai hắn một cái mà cũng thành lỗ mãng rồi hả? Mẹ nó, hắn có hiểu nghĩa của từ lỗ mãng không vậy? Nàng đột nhiên ngẩng đầu, hôn nhẹ lên đôi môi của Hàn Cửu U, sau đó lùi xa ra vài bước: “Đây mới là lỗ mãng nè.”
Hàn Cửu U không ngờ Lâm Huyền Băng sẽ làm như vậy, trong nhất thời không kịp né tránh nên bị nàng hôn một cái, sau đó, trong đôi mắt màu bạc hiện ra sự phẫn nộ.
“Lâm Huyền Băng, ngươi muốn chết à.” Rõ ràng dám đùa giỡn hắn, chắc nàng thấy mạng mình dài quá nên không muốn sống nữa chăng.
“Ta đây không phải đang làm mẫu cho ngươi xem thế nào là lỗ mãng sao, làm gì mà tức giận như vậy?” Lâm Huyền Băng nhanh chóng trốn xa Hàn Cửu U.
“Bùm.” Cỏ dại bên cạnh Lâm Huyền Băng bắt đầu bốc cháy, không còn biện pháp, nàng lại nhảy đến trước mặt Hàn Cửu U.
Hàn Cửu U đưa tay về phía Lâm Huyền Băng, còn có thể nghe được tiếng “răng rắc”, bởi vậy có thể thấy, nộ khí của Hàn Cửu U đối với Lâm Huyền Băng cao cỡ nào.
“Ngươi nhìn kìa, điểu nhân kia đâu mất tiêu rồi.” Lâm Huyền Băng đột nhiên chỉ tay lên trời, muốn chuyển dời sự chú ý của Hàn Cửu U.
“Hừ.” Hàn Cửu U đưa tay về phía Lâm Huyền Băng, tuy trong lòng hắn vẫn muốn giáo huấn nha đầu này một chút, thế nhưng nửa đường thì lại thu tay về. Hắn hơi sợ rằng mình không biết khống chế, có thể nhỡ tay lấy đi cái mạng nhỏ của nàng. Hàn Cửu U ngẩng đầu nhìn lên trời, quả nhiên đã không còn thân ảnh của người Dực Tộc.
“Đi, nơi đây không thể ở lâu.” Hàn Cửu U liếc nhìn xung quanh, thu hồi cầu lửa, đứng dậy đi về phía dãy núi hình vòng cung. Ra khỏi đây, bọn họ có thể đi đến thành thị kế tiếp, chỗ đó cũng có ‘điểm bay’.
Lâm Huyền Băng nhìn thấy Hàn Cửu U tức giận, tự nhiên cũng biết là do mình, thấy hắn thu hồi nộ khí và không nói gì thêm, nàng bèn lẽo đẽo đi theo sau.
Ai ngờ hai người bọn họ mới đi được vài bước, sau lưng lại truyền tới tiếng cung tên xé gió. Thân thủ Lâm Huyền Băng nhanh nhẹn, một trái một phải bắt được hai mũi tên. Nàng nghiêng đầu nhìn Hàn Cửu U, nói: “Điểu nhân này thật sự là âm hồn bất tán mà.”
“Người của Dực Tộc am hiểu săn bắn, đuổi bắt. Nếu bị coi là mục tiêu thì sẽ bị truy đuổi đến cùng, trử phi hắn chết, còn không thì rất khó thoát khỏi sự truy đuổi của hắn.” Hàn Cửu U nhìn mũi tên trong tay Lâm Huyền Băng, mày kiếm nhíu chặt. Hắn không rõ, vì sao người của Dực Tộc lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, vì sao coi bọn họ là mục tiêu săn đuổi?
“Vậy thì không trốn nữa, tỉ đây tức giận từ lúc còn ở dưới mê cung mà chưa xả được, bây giờ cho hắn biết tay.” Sau khi nói xong Lâm Huyền Băng bỗng nhiên dừng bước. Lúc này ánh mắt của nàng đã thay đổi, trên mặt tản ra một luồng khí lạnh lẽo, toàn thân bắt đầu phóng ra sát khí, sâu trong đôi mắt là sự khát máu khó nhận ra.
Hàn Cửu U nhìn thấy chuyển biến của Lâm Huyền Băng nhưng không ngăn cản, mà còn tránh qua một bên. Hắn tin tưởng thực lực của Lâm Huyền Băng, nàng có thể chiến thắng điểu nhân của Dực Tộc.
Gió thổi qua đám cỏ dại cao cao, Lâm Huyền Băng xoay người, duỗi ngón tay có dính nước miếng để phân biệt hướng gió. Nàng ngửa đầu nhìn mặt trời, với tư cách là một cung thủ, lợi dụng điều kiện tự nhiên là điều phải làm, hơn nữa nó còn ảnh hưởng đến độ nhanh độ chuẩn của mũi tên.
|
Cho nên Lâm Huyền Băng kết luận, điểu nhân kia nhất định sẽ đứng ở chỗ có gió. Chính là chỗ đó, Lâm Huyền Băng xoay người về bên phải góc 35 độ.
Quả nhiên, một thân ảnh lóe lên, ba mũi tên tạo nên một hình tam giác, bay về phía đầu và người nàng.
Khi ba mũi tên còn cách nàng 10cm, Lâm Huyền Băng lách người né tránh, hai mũi tên lướt qua người, một mũi tên lướt qua má nàng.
“Này, tới đây, chúng ta 1 đấu 1, đánh lén sau lưng đâu phải là hành vi của anh hùng hảo hán.” Lâm Huyền Băng đưa tay về hướng người kia rồi vẫy vẫy, “Hay là ngươi chính là một kẻ bỉ ổi hèn mọn, ngay cả nữ nhân cũng đánh không lại?”
Lâm Huyền Băng mặc dù dùng hết các phép khích tướng, nhưng điểu nhân kia vẫn bất động, cánh tay vẫn duy trì tư thế kéo cung.
“Xem ra không thể nói chuyện đàng hoàng được rồi.” Chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu, Lâm Huyền Băng không hề báo trước mà lập tức phát động pháp thuật công kích hệ mộc và hệ thổ song song.
Bước đầu tiên, một dây leo cực lớn đột nhiên từ trong lòng đất chui ra liền bám chặt lấy hai chân của điểu nhân, làm cho hắn không cách nào bay được. Kế tiếp, Lâm Huyền Băng phát động gai nhọn hệ thổ, dây leo mọc ra chi chít gai nhọn, đâm xuyên lòng bàn chân của điểu nhân, xuyên qua cả đùi phải của hắn, miệng vết thương to đến nỗi có thể thấy cả xương trắng bên trong.
Sau khi khống chế được điểu nhân, Lâm Huyền Băng nhanh chóng xuất hiện sau lưng hắn, trong tay nàng là tơ bạc trói chặt hắn.
Điểu nhân của Dực Tộc này có ngũ quan trông rất tục tằng, cơ bắp màu lúa mạch được ánh mặt trời chiếu vào rất mê người, sau lưng là cặp cánh mạnh mẽ màu xám.
“Nói, tại sao phải tập kích chúng ta?” Hai tay Lâm Huyền Băng nắm lấy tơ bạc, tơ bạc từ từ siết chặt, dần dần cứa vào da thịt của hắn.
“Bởi vì các ngươi đặt chân vào cấm địa của tộc ta.” Điểu nhân này rất dứt khoát, nói thẳng ra nguyên nhân.
“Cấm địa? Ngươi nói nơi này là cấm địa của tộc các ngươi? Tiểu tử ngươi hù ai đó?” Lâm Huyền Băng dùng tay gõ một cái vào đầu của điểu nhân, “Nếu là cấm địa thì phải có dấu hiệu chứ? Vậy tại sao ta không thấy chỗ nào ghi ‘nơi này là cấm địa của tộc xx’ vậy?”
Điểu nhân liếc Lâm Huyền Băng, hắn cảm thấy nàng đang già mồm át lẽ phải, có người nào mà không biết Dực Tộc bọn họ đời đời đều sống ở bên trong dãy núi hình vong cung chứ? Mà vị trí trung tâm của dãy núi này chính là cấm khu của Dực Tộc. Hơn nữa, người bình thường nếu không có công cụ bay thì rất khó để tới được đây.
Hôm nay là phiên trực của hắn, dựa vào nhãn lực hơn người, hắn liền phát hiện có một đôi nam nữ đột nhiên xuất hiện ở cấm khu này.
“Tin hay không tùy ngươi.” Điểu nhân cũng rất cứng đầu, chân bị đâm đến chảy máu, vậy mà lông mày của hắn còn chưa từng nhăn một lần.
“Thật sự không có lí do nào khác hả?” Lâm Huyền Băng hiển nhiên vẫn còn có chút không tin, sao mục đích điểu nhân này tập kích bọn họ lại đơn giản đến thế. Lâm Huyền Băng không khỏi siết chặt tơ bạc thêm chút nữa, máu chảy theo sợi tơ lăn đến tay nàng.
Thấy Lâm Huyền Băng không tin, điểu nhân dứt khoát không thèm nói gì nữa.
“Có lẽ hắn nói thật.” Lúc này Hàn Cửu U mới nhàn nhã đi đến gần, “Chỗ chúng ta mới đi qua lúc nãy có đồ đằng* tượng trưng cho Dực Tộc.”
*Đồ đằng: hay còn gọi là tô-tem hoặc vật tổ.
“Vậy sao ngươi không nói sớm, đây là tại ngươi đó.” Lâm Huyền Băng thu hồi tơ bạc, đẩy tù binh tới trước mặt Hàn Cửu U, nàng định làm người xem thôi.
“Chúng ta vô ý mạo phạm Dực Tộc, chỉ bởi vì lạc đường mới đi nhầm đến nơi này, ngươi có thể chỉ cho chúng ta đường ra khỏi đây được không?”
Lâm Huyền Băng ngoài ý muốn phát hiện, ngữ khí Hàn Cửu U dùng để nói chuyện lúc này khác xa so với khi nói chuyện với nàng, khách sáo nhưng đầy lạnh lùng xa cách.
“Không được, ta muốn mang các ngươi đi gặp trưởng lão, xem trưởng lão nói như thế nào.” Tên điểu nhân này nói chuyện không chút khách khí nào, hắn không biết bây giờ hắn đang là tù binh à? Chẳng lẽ hắn cho rằng, hắn mới là người đang khống chế cục diện à?
“Có tin ta cho một mồi lửa là có món chim cút nướng ngay không?” Lâm Huyền Băng lập tức triệu hồi cầu lửa, đưa đến gần mặt điểu nhân để uy hiếp.
Tên điểu nhân kia sợ hãi vô thức lùi về sau.
Ngay khi Lâm Huyền Băng định giáo huẩn tên điểu nhân một chút, Hàn Cửu U đột ngột nói: “Chúng ta đi một chuyến cũng không sao, ngươi đi trước dẫn đường đi.”
Lâm Huyền Băng nghe thế liền vội vàng kéo Hàn Cửu U sang một bên.
“Này, đầu óc ngươi có vấn đề hả? Chúng ta sao có thể cùng hắn đến Dực Tộc được?” Lâm Huyền Băng thấp giọng nói.
“Ta tự có chừng mực.” Hàn Cửu U lại khôi phục vẻ trong trẻo lạnh lùng như ngày thường. Nàng muốn cho hắn một đấm ghê. Cái gì gọi là tự có chừng mực? Bây giờ ở đây chỉ có một điểu nhân, giết hắn xong thì hai người có thể dễ dàng trốn thoát. Nhưng nếu theo hắn về, chỗ đó không chỉ có mình hắn, mà là cả đám, đến lúc đó muốn thoát thì cực kì khó rồi!
“Ngươi quyết rồi hả?” Lâm Huyền Băng nhìn vẻ mặt đã quyết của Hàn Cửu U, trong lòng nghĩ sao tên này lại cố chấp thế.
Hàn Cửu U lắc đầu, sau đó hạ giọng nói với nàng: “Chẳng lẽ ngươi không muốn tắm rửa, ăn uống hả?”
Lâm Huyền Băng nghe Hàn Cửu U nói xong thì sáng mắt lên, không ngờ, thật không ngờ, con mẹ nó quả nhiên bề ngoài càng thánh khiết giống thánh nhân thì bên trong càng đen tối mà. Đã đụng phải nguyên nhân này, nàng không còn gì để phản bác nữa. Nàng sờ sờ bụng mình, đúng là đang rất đói đó.
“Đi thôi.” Hàn Cửu U ra hiệu cho điểu nhân đi trước, còn bọn họ đi theo sau.
Đi khoảng một giờ đồng hồ, Lâm Huyền Băng và Hàn Cửu U cũng tới được nơi sinh sống của Dực Tộc.
“Tạp Thập, tế phẩm ngươi mang về thật là đẹp.” Người Dực Tộc thấy dung mạo tuyệt mĩ của Hàn Cửu U và Lâm Huyền Băng thì không khỏi nhao nhao lên.
Mà người được gọi là Tạp Thập sau khi tiến vào tộc đàn liền đi thẳng về phía viện trưởng lão, mặc kệ mọi người xung quanh.
“Đại trưởng lão, hai người này kẻ xâm nhập vào cấm địa của chúng ta, ta đã mang bọn họ đến.” Sau khi tiến vào, Tạp Thập hành lễ với vị trưởng lão ngồi chính giữa. Nhìn đại trưởng lão thì thấy được, ông ta đã vô cùng vô cùng già rồi.
“Kẻ xông vào cấm địa?” Đại trưởng lão đứng lên, dạo quanh Lâm Huyền Băng và Hàn Cửu U một vòng rồi nhướng mày, “Nói, tại sao lại xâm nhập vào cấm địa của chúng ta?”
“Đại trưởng lão, chúng ta là thầy trò của học viện thánh Mã Lệ, bởi vì thú bay không khống chế được cho nên mớ bị rơi xuống chỗ này, thật sự chúng ta chỉ vô tình nên mới mạo phạm Dực Tộc.” Hàn Cửu U uyển chuyển nói.
“Hừ, ai sẽ tin chuyện ma quỷ của các ngươi, người đâu, đem bọn họ kéo ra tế đàn, buổi chiều sẽ làm lễ tế tự.” Đại trưởng lão vung tay lên, lập tức bên người xuất hiện bốn gã thủ vệ to lớn.
|