Chương 1: Mộng đẹp A! ba mẹ, ta nghẹn ngào cảm thán - Ba mẹ ta nhớ người. Ba mẹ ta xúc động đem ta vào lòng ôm chặt: - Châu Di, con đã thật trưởng thành, nhưng ta và mẹ vẫn lo con sẽ khó thích nghi ở môi trường mới. Vẫn là ba mẹ tốt, ba mẹ tốt nhất a. Ta cảm động ôm chặt hai người. Trong tích tắc cảnh vật thay đổi, trên tay ta là giấy báo nhập đại học. Ta xúc động cùng mừng rỡ vô hạn. Sau bao năm cố gắng miệt mài cuối cùng ta cũng đậu vào trường đại học mà ta ao ước. Cảnh vật lại thay đổi, là trước khi ta lên máy bay, giọng nói của Hảo Hảo vang lên bên tai ta: - Di Di, cậu có ở đó không, cậu phải nghe tớ, không được lên chuyến máy bay này, hôm nay tuyệt không phải hoàng đạo a. Di Di này có nghe không…. Từ trong cổ họng ta phát ra âm thanh: - Hảo Hảo a, tớ là đi du học không phải đi chơi nha. Rồi sau đó cảnh tượng một chiếc máy bay rơi xuống biển kèm theo đó là tiếng la hét chói tai đầy vô vọng. Ta thấy chiếc máy bay chìm dần….. Cả người ta đau ê ẩm, ta bật dậy, lại một lần nữa chấp nhận sự thật rằng ta đã chết. Nguyên lai, ta chỉ là một linh hồn trú ngụ nhờ thân thể kẻ khác. Xung quanh tối om, mùi ẩm mốc của nhà tù khiến ta khó chịu. Thân thể này lớn bé tổng cộng hơn mười vết thương. Y phục tả tơi. Tóc tai bê bết máu và bùn đất. Phải nói từ nhỏ tới lớn ta chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Lại nói, nguyên chủ này cùng tên với ta Tô Châu Di. Bị giam vào ngục vì mưu hại thái tử phi Đổ Chiêu Quân. Mà cha của khối thân thể này là quan tứ phẩm Tô Giang nhỏ bé. Ngược là cha của thái tử phi là thừa tướng đương triều quyền cao chức trọng, thế lực khổng lồ. Khỏi phải nói cũng biết kết cục thê thảm thế nào.
|