Ta là phế phi, ngươi hưu ta đi!!!~ Author: Hạ Tử Di[l][color=purple] Thể loại: Xuyên không, lãng mạn, viễn tưởng, sủng, ngược, BE, SM,… [color=purple]
Văn án:
Nàng không cha, không mẹ, lòng tham không đáy, mặt dày, ham mĩ nam. Nàng là con người thực dụng vô cùng, tham sống sợ chết, coi tiền bạc còn quý hơn sinh mạng, có thể tráo trở lật lọng bất kì lúc nào miễn bản thân có lợi. Với nàng, tiền là nhất, mạng sống là nhì và tinh thần đồng đội là cỏ rác. Do kiếp này, nghiệt khí nàng gây ra quá lớn cho nên cái chết của nàng rất bi thương, thân thể chi toán thành từng mảnh nhỏ, không những thế còn bị hoa lệ xuyên qua~~
Nga! Nàng là phế phi?
Nga! Yêu nghiệt phu tử còn hơn so với quỷ?
Nga! Bị thị nữ rắp tâm hành hạ khổ sai?
Thật không thể chấp nhận được, bổn nương đây sẽ khiến các ngươi cúi đầu lạy tạ, cứ chờ đấy mà xem ta tính kế. Hôhôhô !!!
_________________________________________
Chương I: Chap 1: Xuyên Không.[i]
Kỉ Nhược Hi ngồi trong chiếc xe màu đỏ rực như lửa, tay run run đặt trên vô lăng, không rõ phương hướng. Chỉ thấy trong lòng lúc này là vô cùng bứt rứt như có hàng trăm con kiến râm ran, vô cùng khó chịu. Bây giờ đã là 10h5’, không đến kịp chỗ giao hẹn cũng giống như nắm hụt một cọc tiền, nàng thà chết còn hơn. Nàng là một sát thủ lâu năm, đã qua bao lớp giảng dạy bẻ ổ phá khoá, đánh nhau, chém giết, nhưng khổ nỗi,tay của nàng bị còng khoá chặt, phía sau đuôi xe còn cài 1 quả thuốc nổ C4, chỉ cần khởi động lập tức nổ tan. Khốn nạn! Cớm đã bắt trót lọt toàn bộ đồng đội của nàng, bây giờ đang truy lùng tên còn lại, chẳng bao lâu nữa, Kỉ Nhược Hi này, sẽ chôn thân trong tù suốt đời mất!!!
KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!!!!
Trong lúc nàng luống cuống với cái còng tay chằng chịt, Xích Diện khuôn mặt đắc thắng ghé vào ô cửa kính, dí sát mũi dao vào cổ nàng. Tim nàng đập mạnh, cỗi cảm giác bất an dâng trào trong lòng, sống lưng lạnh buốt. Giọng nàng run run: - Xích Diện! Ngươi… làm cái quái gì vậy??? - Ta muốn ngọc tỷ của ngươi!- Mặt nàng đen lại trước câu trả lời đó, ngọc tỷ là sự sống của nàng, đời nào nàng chịu gian khổ cuối cùng công đi tong nhưng nếu không đưa, cái mạng nhỏ của Kỉ Nhược Hi này sẽ khó lòng giữ nổi. Xích Diện không cho nàng suy nghĩ liền rạch một đường dài, "a a", máu đỏ tươi chảy ra liền bốc mùi tanh nồng. - Đây … đây l…là ??? Thuốc độc!!? - Không sai. Ta đây đã tẩm thuốc độc vào lưỡi dao, là Tử Đan hồn, truyền trực tiếp vào đường máu sẽ đẩy nhanh độc tính hơn. - Ngươi…ngươi…- nàng lập tức ngiến chặt hai hàm răng, khuôn mặt lập tức trắng bệch, con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Tử Đan hồn nàng có nghe qua, chỉ biết nếu trúng phải, độc tố sẽ tàn phá nội tạng, tấn công trung ương thần kinh gây ảo giác mạnh, cuối cùng chưa đầy 2 canh giờ mà chết. Hơn nữa, hiện tại chưa tìm thấy thuốc giải nên tổ chức đã xếp nó vào hạng mục nghêm cấm cấp cao nhất. Tại sao… tại sao tên cẩu nhân này lại có nó??? - Đưa cho ta mau! - Hừ! Ngươi nghĩ chỉ cần mang chiêu trò dơ bẩn, đê hèn là muốn được sao? Ta mà chêt đi, ngươi nghĩ mình sống sót?- ngữ âm nhấn mạnh, nàng liền cao ngạo mà ngẩng đầu- đời nào ta đưa ngọc tỷ truyền kì cho ngươi! Vừa dứt lời, một cơn đau đớn dâng lên trong người, chân tay nàng run run, sống lưng lạnh buốt, vệt máu trên cổ đã ngưng chảy đông đặc lại thành màu đen tuyền đáng sợ. - Hừ, còn cứng đầu, chết đến nơi rồi còn bày đặt. Mau đưa cho ta ngay.- Xích Diện khéo léo trèo vào xe bằng lối cửa sổ, giật lấy cái túi xách của nàng để tìm viên ngọc. “xác định rồi, ta sẽ phải bo xác tại nơi này. Tên cẩu nhân kia, Kỉ Nhược Hi này có chết cũng kéo ngươi phải chết theo ta.”, nàng liền dùng hết sức lực cuối cùng để khởi động, ngay lập tức, phía đuôi xe phát nổ mạnh, lửa cháy ngùn ngụt lan về phía tay lái. Xích Diện khuôn mặt đau đớn, tròng mắt trắng dã, hai tay liền ôm lấy đầu, gào lên đau đớn. 1 mảnh bom đã bắn văng não hắn vào cửa kính, chết ngay tại chỗ. Kỉ Nhược Hi cho dù chân tay tê dại nhưng vẫn kiêu kì nhìn xác chết,nhổ toẹt nước bọt vào mặt xác chết tỏ vẻ khinh bỉ.
nàng liền rồ ga, chiếc xe Audi 8 phóng thẳng từ tầng thứ 49 xuống đất nổ tan tành, bụi khói mù mịt... Thế là hết!!!
|
(tiếp)
“Kỉ Nhược Hi nhà ngươi làm biết bao nhiêu việc xấu xa, bí ổi. Yêu khí trong cốt nhục nhiều vô kể, ngươi thật sự không đáng sống nữa!”
“Các người biết gì mà phán đoán. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm! Ta dù thân tâm không muốn nhưng vẫn phải làm vậy để được sống.”
“ Hừ! đó chỉ là sự chống chế của con người. Thật nhu nhược!”
“Nhà ngươi biết gì mà nói! Ngươi đã bao giờ biết đói rét là như thế nào không? Biết cảm thấy nhục nhã là như thế nào không? Biết giương mắt ra nhìn mọi người chết dần chết mòn, biết căm thù, biết khóc, biết cười, biết đau đớn, biết tủi hờn là như thế nào không? Con người … tất cả đều đã phải trải qua đấy!!!”
Nàng khẽ cựa quậy, liền cảm thấy trên thân thể là một vùng đau âm ỉ từ ngực lan truyền đến tứ chi. Bộ óc liền lập tức hoạt động mạnh… Khoan… Khoan đã! Nàng không chết vì bị dính độc Tử Đan hồn sao? Cũng không chết vì chiếc xe phát nổ? Chẳng lẽ nàng bị tầu hoả nhập ma, linh hồn lơ lửng? Kỉ nhược Hi cố gắng mở mắt, ánh nắng len lỏi chiếu thẳng vào đôi đồng tử, khiến nàng phải lấy tay che mặt lại.
“Chói quá!!!”
“Nguyệt phi,xin người đừng cử động mạnh mà ảnh hưởng đến vết thương”, một giọng nói khàn khàn vang lên rất nhẹ nhàng.
“Đây là đâu?”, nàng thều thào cất giọng, cảm thấy bao nhiêu sinh khí đều bị rút cạn, tứ chi mềm nhũn, không thể cử động.
“Thưa, đây là Lải Vân phủ, là vùng ngoại thành ạ”, ông lão tuy tuổi già nhưng trả lời hết sức cung kính, khiến cho Kỉ Nhược Hi nàng cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Lải Vân phủ? Sao ta chưa từng nghe thấy địa danh này vậy?”, nàng chống hai tay ngồi dựa lưng vào tường, mở to mi tâm và chấn động dữ dội tâm lý,”đ…đây…là…là thể loài … gì gì vậy?”, chỉ thấy trên người khoác y phục dài lê thê màu trắng toát, đôi bàn tay trắng nõn 10 ngón tựa ngọc.
“Nguyệt phi? Người không nhớ?”, Kỉ NHược Hi trong lòng tuy rất bàng hoàng nhưng cũng phần nào đoán ra được tình thế hiện giờ của mình.
“Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“Dạ, là ngày 13 tháng chạp Đại Vũ Thái tử Hoàng triều đăng cơ lần thứ 5”
Ân, nàng xuyên không thật rồi, ra thì nàng không chết mà xuyên không về cổ đại, không những thế còn là Nguyệt La Tu tiểu thư nữa.
Nhưng nàng ta…là người thế nào?
Ngồi suy tư một hồi, sau khi nàng, Kỉ Nhược Hi mới dám ngồi dậy nhưng lại khiến cho vết thương dãn ra, đau đớn bội phần.
“A a~~”
“Nguyệt phi, người phải chờ nô tỳ Nhị Nha bôi huyết cao xương cho mới có thể di chuyển dễ dàng được”
“Hảo, ngươi truyền đi”
Một khắc sau, thân ảnh nhỏ bé, phục trang đơn giản màu hồng trắng, khuôn mặt xinh đẹp, trẻ trung tầm 12, 13 tuổi đẫm nước mắt. Nhị Nha khóc lóc thảm, bọng mắt sưng húp.
“ô ô ô, tiểu thư, tiểu thư, em thật đáng tội chết mà, ô ô. Đáng ra em không nên để tiểu thư đi thay em, em.. em hối lỗi lắm rồi”
Nàng từ trước chứa ghét nước mắt cộng với thân thể đau đớn từng cơn, bất bình hất tay Nhị Nha, gắt gỏng:
“Em làm việc đi, đừng khóc nữa”, Nhị Nha quá bất ngờ mà ngã ra đất, càng khóc nhiều hơn.
“Tiểu thư, tiểu thư không thương Nhị Nha nữa rồi, ô ô, tiểu thư ngày trước đâu có mắng Nhị Nha!”
“Được rồi, ta xin lỗi, em bôi thuốc cho ta đi”
“Vâng ạ”
Kỉ Nhược Hi cắn răng chịu đựng, huyết cao vừa chạm da, tuy rất xót nhưng hiệu quả bất ngờ. Tầm chưa đầy 1 canh giờ, nàng đã có thể vận động lại như bình thường. Quả nhiên thuốc của người cổ đại là truyền kì nhất!
Chiếc gương phản chiếu lại gương mặt của Nguyệt La Tu nữ tử khiến Kỉ Nhược Hi bần thần cả người. Quả nhiên, vị nữ tử có nhan sắc thật đáng khâm phục.
Chỉ thoáng chiêm ngưỡng, lập tức một cỗi mê say dâng trào.
Khuôn mặt mĩ tú tựa thiên thu, thần thái phong dung nhàn nhã lại vận y phục trắng tinh phiêu phiêu trước gió, giản dị mà mê hoặc , cử chỉ cao quý thu hứt ánh nhìn. Không những thế, dáng người còn rất đỗi thanh thoát, vừa nhỏ bé, eo lại mỏng manh, chỗ cần lồi thì vừa vặn hợp ý, chỗ cần lõm thì tạo nên đường cong cơ thể đầy duyên dáng. Kỉ Nhược Hi vừa ngắm nhìn, vừa trầm trồ không thôi, ánh mắt lại tỏ ra gato không kém, cái môi nhỏ xinh khẽ chu ra lẩm bẩm một mình. Định sẽ quay thêm một vòng để ngắm nghía ai ngờ nàng trượt chân, vừa vặn đầu đập vào thành giường, ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Thảm hại vô cùng!!! :\
|