Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn
|
|
_Tên truyện: Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn (Đồng Nhân Nữ hoàng Ai Cập)
->Tác giả: Vô Ngân Tuyết Thái (Sarranglove),Thái Thị Kiều Ngân
->Facebook: https:// facebook.com/thikieungan.thai
->Thể loại: xuyên không, đồng nhân Ai Cập, huyền huyễn, np,...
->Tình trạng: Đang lết...
->Truyện chỉ đăng trên fanpage Nữ Hoàng Ai Cập •Asisu•, Diễn Đàn Lê Quý Đôn, Kenhtruyen.com và facebook của Ngân! Còn truyện đăng chỗ khác chẳng phải chính chủ, chỉ là bản coppy trộm. Hy vọng ai đó đem truyện của Ngân sang web khác thì làm ơn xin phép, nếu không xin phép thì cũng phải ghi rõ tác giả và để đúng nguồn, cũng đừng có chỉnh sửa bất cứ thứ gì trong nội dung truyện mà Ngân đã viết. Ngân định làm pic để khỏi bị coppy nhưng vì lo mấy bạn đọc bằng điện thoại không đọc được nên không làm. Vì vậy nếu ai đó không thèm để ý lời Ngân nói thì Ngân xin lỗi, Ngân sẽ drop luôn, để cho truyện này biến thành bộ truyện không bao giờ hoàn mỹ, xem thử ai đó còn coppy trộm được không.
->Cảnh báo: Có thì nhắc sau!
Xuyên qua tốt ư??? Tại sao ta lại thành Asisư??? Ta cũng chỉ là nữ tử nhỏ bé, vì cái gì tất cả xem nàng như kẻ thù???
Tại sao muốn ép ta vào đường cùng, tất cả mọi người chưa bao giờ cho ta làm người tốt, chưa từng tin tưởng ta...
Vậy thì ta chỉ có cách là giết họ... những kẻ đối đầu với ta!!!
___
Máu... Tanh tưởi đến rợn người!!! Nhưng... Ta không cách nào thoát khỏi nó... Đôi tay ta vì giết ngàn người mà nhuộm máu...
Ngươi có sợ ta không???
Có chán ghét ta không?
Liệu có còn nói yêu ta như lần mới gặp......
。。。
* Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn! (Đồng Nhân NHAC)
。。。Văn Án。。。
Chẳng phải chỉ là một cái chết thôi sao??? Ân, thì cứ để nàng chết đi cho xong...
Há vì cái gì mà đem linh hồn nàng quẳng vào thân xác của Asisu chứ?
Lão Thiên a! Asisu còn lại là một nữ nhân bị người hất hủi...
Aaaaaaa.... Tại sao lại đem tất cả những đau khổ mà lẽ ra Asisu phải chịu trút hết lên người nàng? Nàng, có phải đã quá xui xẻo rồi không? Đã bị nhân hất hủi lại gặp phải một tên ôn thần đeo bám...
"Hoàng tử Izumin a! Ta cầu xin chàng mà, đừng suốt ngày truy đuổi ta! Còn đuổi theo, ta nhất định sẽ giết chàng a!!!" Nữ tử gắt gỏng hét toáng
"Giết ta? Nàng làm được hãy nói!!!" Nam tử nhếch môi, nhàn nhạt nói
。。。。。。。。。
Hắn nóng tính, nó lạnh lùng. Hắn là sát thủ, nó cũng là sát thủ.
Hai người hoàn toàn khác biệt về tính cách nhưng luôn bên nhau, chỉ vì hắn và nó yêu nhau rất nhiều. Đang hạnh phúc ở tương lai thì cư nhiên lại bị xuyên về cổ đại chỉ vì cô em gái...
Ở cổ đại trải qua bao nhiêu sóng gió, tất cả cũng chỉ mong sẽ có ngày yên bình và bên nhau suốt kiếp...
"Mie à! Ta là rất yêu nàng, đừng bao giờ rời xa ta! Được không?" Mĩ nam tử ôn nhu mỉm cười
"Anh thật phiền phức, Hito a!" Mĩ nữ tử thở dài quay lưng đi.
↓↓↓↓
¤ Nhân vật chính ¤
《HITO MUSHIBA》 _Con trai của ông trùm mafia khét tiếng. _Được cha huấn luyện từ bé nên rất giỏi võ. _Nhận biết: mắt hổ phách, tóc hung đỏ _Chiến Thần Sirius với Chu Tước kiếm hộ thân.
___
《MIRUSIE SAYAKA》 _Vị hôn thê của hắn, một cô gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng. _Là một sát thủ cấp cao của thế giới ngầm. _Nhận biết: mắt màu thạch anh, tóc tím nhạt. _Nữ thần Địa Ngục và Trí Tuệ Rus với Bạch Hổ kiếm hộ thân.
___
《MIZUTO MUSHIBA》 _Em gái của hắn,gặp một tai nạn rồi mất đi. _Do mệnh chưa tận,nàng được đầu thai lại nhưng chẳng may có trục trặc. Nàng xuyên không nhập vào thân xác của Asisư,trở thành Nữ Hoàng Ai Cập. _nhận biết: mắt cùng tóc đều đen _Vong Ưu thần nữ Isus với Thanh Long kiếm hộ thân.
___
《IZUMIN》 _Hoàng tử của vương quốc Hitaito. _Thông minh cơ trí, muốn chiếm lấy Carol và thâu tóm Ai Cập, nhưng rồi mọi chuyện sẽ thay đổi vì một người con gái. _Nhận biết: mắt nâu trà, tóc bạch nguyệt _Có trong tay Kỳ Lân kiếm hộ thân.
___
《RAGASHU》 _Hoàng đế của vùng đất Babylon. _Cực phẩm mỹ nam, đáng yêu vô đối nhưng cũng phúc hắc vô tận. _Yêu vị nữ hoàng Ai Cập ngay từ cái nhìn đầu tiên. _Nhận biết: tóc và mắt đều đen _Có trong tay Huyền Vũ kiếm hộ thân.
___
《TAKERU》 _Sinh Mệnh thần của chốn Thần Giới. _Bộ dáng trầm tĩnh, thái độ nhàn nhạt nhưng lại khiến người khác yêu thích, kính trọng. _Sinh Mệnh thần Takeru với Lực Phách thần thương hộ thân.
__Phối hợp diễn__
Carol | Menfuisu | Minue | Ruka | Mitamun | Ari | Tachi | Nakuto | Unasu | Nerfen... Cùng toàn bộ dàn nhân vật trong Nữ Hoàng Ai Cập.
*Sau chương 20 sẽ thay đổi cách xưng hô và tên để dễ viết và dễ hiểu hơn nhé mọi người!
|
Chương 1: Mở Đầu
"Anh hai! Ai cho anh lấy laptop của em vậy hả?"
"Đừng có hét như thế chứ! Con gái gì mà.." hắn nhăn mặt
Nàng hừ lạnh một cái, nhưng với cái tính tò mò nàng liếc nhìn thử. Trên màn hình laptop chứa đầy những dữ liệu và con số.
"Anh làm gì vậy?"
"Lấy thông tin về Evil!"
"Chi?"
"STOP! Đừng hỏi nhiều, ra ngoài chơi! Để anh làm việc."
Hắn đặt laptop lên bàn, đẩy nàng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
~
"Anh hai đáng ghét! Đồ chết bầm, đồ đầu trâu mặt ngựa, đầu chó mặt mèo! Lát em để chị dâu đánh anh không ra hình người luôn!"
Đứng ngoài cửa nàng cười xảo quyệt. Ngó ra sân thấy nó đang ngồi đọc sách. Nàng ngây ngô nhảy chân sáo đến pên.
Nó sở hữu gương mặt xinh đẹp và dáng vóc cực chuẩn. Đôi mắt to tròn sáng như đá thạch anh. Cái mũi thon thon với đôi môi nhỏ màu anh đào.
Cứ mỗi lần gió thổi qua, những lọn tóc màu tím của lại phất phơ bay nhẹ nhàng.
Nàng đã nhìn như thế nhiều lần rồi. Nhưng lúc nào cũng phải sững sờ vì vẻ đẹp của nó.
"Nhìn đủ chưa, Zuto?" nó gắp sách lại nhìn. Nàng nhe răng cười nham nhở.
"Chưa! Dạo này thấy chị đẹp trai ghê á!"
"Em muốn chết!!!" nó liếc xéo
"Đùa chút thôi mà! hìhì" nàng gãi gãi đầu
Nó phì cười trước hành động trẻ con của nàng. Nói nó đẹp trai thì có thể xem là đúng.
Bởi ở trong tổ chức mafia, nó luôn đứng ở thân phận là con trai để tiện làm việc. Hấu hết không ai phát hiện ra nó là con gái ngoài hắn, cha hắn và
.
"Hito đâu rồi?"
"Trong phòng á, ảnh hông cho em vào!" nàng phụng phịu
Nó khẽ gật đầu rồi rảo bước đi, nàng cũng lon ton chạy theo sau.
RẦMMM....
Nó lấy hết sức đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa văng ra, bay tới đầu hắn. May là hắn né kịp, không thì... Toi mạng.
"Mie! Sao lần nào em tới cũng khiến anh thay cửa mới thế hả?" hắn nói giọng yểu xìu
"Anh lấy dữ liệu của Evil làm gì?" nó nhìn sơ màn hình laptop
"Ba nói ngày mai đánh bại bang Evil và gia nhập bang này vào tổ chức!"
"Ừ! Bang này cũng thuộc dạng nhất nhì mà!"
Nó và hắn nói chuyện. Trong khi đó, nàng vẫn còn đứng ngoài cửa cười giả lả. Nhìn hai kẻ bạo lực ngồi pên trong rồi nhìn lại cánh cửa vô tội mà nàng thấy xót.
Người ta nói đúng thật. Cha nào con nấy... Ý nhầm, Vợ chồng có khác.
"Zuto,vào đây!"
Nó đập tay vào ghế bên cạnh, ý pảo nàng ngồi xuống. Nàng làm theo lời nó.
Cả 3 chụm đầu vô laptop, cùng pày mưu tính kế.
À... Hình như quên nói. Nàng cũng là sát thủ cấp cao như nó. Cả hai dưới trướng hắn và cha hắn. Có thể xem là dưới 2 người nhưng trên vạn người.
(chém!)
~~~
Xong việc, cả 3 đi dạo quanh công viên. Con gái thấy nó, hắn và nàng thì hét ầm cả lên, mắt chuyển sang hình trái tim.
Đơn giản mà nói là 3 đứa đang giả trai. Ý nhầm, chỉ có nàng và nó thôi, còn hắn là con trai chính hiệu.
Nó mặc áo sơ mi sọc caro trắng đen, cà-la-vát thắt lệch với quần bó màu xám. Nàng diện áo thun trắng cộc tay với quần jean xẻ rách. Hắn khoác trên người áo pull in đầu lâu cùng quần jean pạc màu pụi pặm.
Nàng với nó đội tóc giả và cả 3 cùng có chung phụ kiện là mũ lưỡi trai.
Nó màu nâu, nàng màu trắng,thắn màu đen.
"Mấy đứa hám trai!" nàng bĩu môi
"Tại thấy chúng ta đẹp trai quá đó mà!" hắn cười tươi
"Hito! Dừng ngay nụ cười đó đi!!!" nó nhéo vào hông hắn
"Hả?" nàng và hắn nhìn nó khó hiểu
Nó nhướng mày về phía trước. Hắn và nàng cũng nhìn theo. Một đám con gái đang chạy rầm rầm về phía 3 người, cùng nhiều câu nói khác nhau.
"Anh ơi,cho em làm quen!"
"Đi ăn với em nha!"
"Anh đẹp trai,làm người yêu em đi!"
Nó nhún vai, chạy vụt đi trước. Nàng và hắn giật mình, quay đầu lại đếm từ 1 tới 3 phóng theo nó với tốc độ của tên lửa.
"hộc... hộc..."
Đứng thở dốc trước cửa tiệm sách. Đột nhiên mắt nàng sáng lên, nhìn chằm chằm một bộ truyện.
"Wow! Đẹp quá... Phải mua về xem thử mới được!"
Dứt câu nàng chạy tọt vào quầy sách. Hắn với nó thì dở khóc dở cười nhìn nhau, cả hai bó tay với nàng. Lớn rồi mà cứ như con nít không bằ
.
"Lấy cho em nguyên bộ Nữ Hoàng Ai Cập đó đi!"
"Của em đây! Còn trai mà cũng đọc truyện này nữa à?" chị nhân viên cười
Nàng nhe răng cười vì không biết nói thế nào. Thanh toán tiền xong, nàng bê cả mớ truyện ra ngoài đưa cho nó và hắn cầm hộ.
"Ặc... Hơn cả trăm quyển chứ ít gì!" hắn tặc lưỡi
"Ừ!" nó gật đầuu
"Chia làm ba phần, thay nhau mà đọc há!" nàng hớn hở
"KHÔNG!" hắn và nó đồng thanh
Thấy nàng xụ mặt, cả hai thấy cũng tội cho nàng nên đành đồng ý.
Dù sao thì cũng đâu mất mát gì mà phải từ chối.
Trời đã về chiều, nắng đã vụt tắt. Từng đợt gió lạnh rít qua liên hồi.
Ba người rảo bước trên con đường trải đầy lá.
Dừng trước căn biệt thự rộng lớn, căn biệt thự có tông màu trắng trang trọng. Mang phong cách hoàng gia nhưng không quá lộng lẫy.
"Em vào trước đây!"
Nàng tung tăng chạy vào với bộ truyện trên tay. Hắn và nó thở dài bước theo sau.
~
Sáng hôm sau...
"Hế lô! Anh với chị hôm qua có đọc bộ truyện em đưa hông vậy?" nàng cười
"Anh đọc rồi! Cũng hay ấy chứ!" hắn nháy mắt
"Nói chuyện sau đi! Chuẩn bị xong chưa?" nó lườm
Vẻ mặt của nó lạnh cực kỳ, lạnh đến độ đóng băng mọi thứ. Hắn và nàng nhìn nó mà sợ đổ mồ hôi.
"Xong hết rồi!" hắn và nàng cười nhe răng
Nó nhếch môi, nhẹ gật đầu.
Cả 3 khoác trên người bộ áo da màu đen, bó sát chuyên dùng cho sát thủ. Nó đội chiếc mũ lưỡi trai, quơ lấy khẩu súng trên bàn, đi ra ngoài.
"Thật không piết ai là thủ lĩnh luôn a!"
Nàng nhìn nó rồi quay sang nhìn hắn cười nham nhở hệt như tinh tinh.
Hắn cốc đầu nàng, lôi nàng tới chỗ nó. Đi theo phía sau là hơn 200 sát thủ, cấp dưới của hắn.
Vào Gara, cả 3 leo lên môtô của mình chạy ra ngoài. Trên đường, hơn 200 chiếc môtô phóng như vũ bão. Những người xung quanh, ai cũng khiếp sợ mà tránh vào.
~
Phóng vào khoảng đất trống, một đám người đã ở sẵn đó chờ. Bọn nó bước xuống xe đứng đối diện với đám người đó. Nói đúng hơn là đứng đối diện với bang Evil. Bang hội này khá lớn, đứng đầu là Leo-Liz và Lio.
"Đúng giờ dữ ha?" hắn phẩy phẩy tay
"Có gì thì nói nhanh đi!" Leo và Liz vênh mặt
"Gia nhập tổ chức Death, đồng ý không?" nó đi thẳng vào vấn đề, nàng đứng cạnh nhìn nó mà cười ngây ngô.
"Không đời nào!" Lio cười nửa miệng
"Nếu anh nói thế, tôi đành phải dùng biện biện pháp mạnh rồi!" nàng bĩu môi
Cả 3 ra hiệu cho đồng bọn xông lên, bên bang Evil cũng thế. Hắn đấu với Leo, nó với Lio, nàng với Liz.
~
Leo nhanh tay, tung hàng loạt cú đấm vào người hắn. Hắn không đánh trả, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong chết người.
Nhưng ngay sau đó, hắn trả lại đợt tấn công của Leo. Hắn nhanh tay thụi vào bụng Leo một phát mạnh. Leo ôm bụng nhìn hắn, ánh mắt của hắn khiến Leo không khỏi rùng mình. Ánh mắt sắc như dao vô cùng đáng sợ, ẩn chứa sự chết chóc.
Không để Leo kịp đánh trả. Hắn xoay người, tung một cú đá móc vào mặt Leo.
Túm lấy cổ áo Leo, hắn lên gối liên tục.
~
Lio quật mạnh rợi roi da về phía nó, nhưng không trúng. Nó nhẹ nhàng né được những đòn tấn công của Lio và nhanh như một cơn gió. Đôi mắt như thạch anh lạnh lùng như nhìn thấu từng động tác của đối thủ.
Nó nhanh như tiến ra phía sau, xoay người đá mạnh vào đầu Lio.
Lio do bất ngờ không né kịp nên trúng đòn. Say sẩm khụy xuống.
~
Không để nàng chuẩn bị, Liz liền tung nắm đấm vào mặt nàng. Nàng loạn choạng nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Nàng không piết đau, đấm trả lại và nhanh tay khóa chặt tay Liz.
Đánh mạnh vào gáy Liz theo kiểu tay mở của thế võ Karate. Liz gục xuống, nàng đạp liên tục vào người Liz đến khi hộc cả máu.
Mắt nàng long lên sồng sộc như không thể kiềm chế được bản thân.
Nàng thật sự căm phẫn, đây là lần đầu tiên nàng bị một thằng con trai đấm vào mặt.
~
Chỉ trong vòng 5 phút. Nó, hắn và nàng đã hạ được 3 tên thủ lĩnh của Evil. Hắn ra hiệu cho người của mình ngừng đánh và lui về phía sau.
Thành viên của bang Evil nhìn nó, hắn và nàng như nhìn quỷ vì không ngờ chỉ cần vài chiêu đã hạ được thủ lĩnh của bọn chúng. Bỗng dưng cả bọn thấy lạnh sống lưng và bắt đầu xì xào, to nhỏ.
"Tiêu chắc!"
"Đụng trúng thần chết rồi!"
"Quá đỗi đáng sợ!"
~~~~~
Cả 3 người cùng nhếch môi rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng khựng lại vì câu nói của Leo.
"Tôi đồng ý gia nhập tổ chức của các cậu!!!"
"Thật không?" nàng hớn hở
"Thật, nhưng với một điều kiện..." Lio gật đầu
"Điều kiện gì?" hắn nhíu mày nhìn đăm chiêu
"Bọn tôi muốn làm bạn với các cậu!" Liz nhe răng cười
Hắn và nàng lưỡng lự nhìn nó với nghĩa có nên đồng ý hay không. Nó im lặng.
Mặt vẫn lạnh như tiền, không hề có chút gì gọi là cảm xúc.
"Trả lời nhanh đi!" Leo thở dài
"Được!"
Nó trả lời lạnh lùng,quay lưng pỏ ra xe. Hắn và nàng nhìn nó rồi nhe răng cười với Leo, Lio và Liz.
.
"Thông cảm đi! Cậu ta là vậy đó!" nàng nhún
"À...Ừm!" Lio gật đầu
"Các cậu biết trụ sở của Death đúng không?" hắn hỏi
"Đương nhiên!" Liz cười xòa
"Mai chúng ta sẽ gặp ở đó! Giờ thì về thôi!"
Vừa dứt câu, hắn, nó và nàng phóng xe đi. Cả bang Evil cũng lũ lượt giải tán.
~
Chương 1.3
~
"Ai da! Đau chết được!" nàng nhăn nhó, lấy tay xoa xoa vết bầm trên trán mà than thở.
"Tại em ngốc quá nên mới bị trúng đòn đó!" hắn lè lưỡi
"A.. Anh hai chết tiệt! Anh có muốn em cắt cái lưỡi của anh đi không hả?" nàng tức tối, xông tới dùng hết sức đánh hắn. Nhưng dù nàng có ra đòn như thế nào thì hắn cũng né được tất.
"Anh hai... Em không đánh anh nữa, bắt tay giải hòa nhe!" nàng cười tươi
"Đồng ý!"
Hắn ngu ngơ, giơ tay ra về phía nàng. Nàng nhanh nhẹn nắm lấy tay hắn kéo về phía mình, cười một cách hết sức điên.
PHẬP!!!
Nàng cắn mạnh vào tay hắn không chịu nhả ra. Hắn thì nhảy tưng tưng như khỉ xổng chuồng vì đau.
"Con nhóc kia! Thả anh ra ngay!" hắn cốc đầu nàng
Nàng không trả lời, vẫn khư khư ghì chặt lấy tay hắn. Cắn mạnh hơn, cắn đến chảy máu.
Cạch...
Nó mở cửa, từ bên ngoài bước vào. Đôi môi màu anh đào khẽ nhếch lên. Thấy nó, hắn mừng rỡ ra mặt. Nhìn nó với ánh mắt cầu cứu.
"Mie! Help me..."
Nó phớt lờ lời nói của hắn, đi thẳng lại ghế, ngồi xem hắn và nàng diễn kịch.
Hắn không ngừng nhảy lung tung cố vùng vẫy để thoát. Nàng vẫn lì lợm gặm lấy tay hắn.
"Aaaaaaa... Zuto! Em là chuột sao, bỏ tay anh ra! Đau quá... Mie yêu dấu, làm ơn cứu anh với! Aaaaaaa...." Hắn than vãn, la hét thảm thiết. Quản gia, đám người hầu lẫn vệ sĩ ở bên ngoài nghe thấy đều không khỏi bật cười.
"Thả ra được rồi đó nhóc!" nó liếc nhìn
"Cho chừa cái tội dám chọc em nhá!" nàng nhả tay hắn ra, chu mỏ mà nói
"Anh sợ em quá rồi! Đồ chuột!"
Hắn nhún vai rồi hậm hực quay lưng bỏ về phòng. Nó và nàng nhìn theo hắn mà cười rộ lên.
~
Buổi tối ngày hôm sau. Nó, hắn và nàng đang ngồi bàn bạc gì đó tại trụ sở Death, thuộc tổ chức mafia hàng đầu.
Đột nhiên, một người cấp dưới của hắn chạy vào.
"Thủ lĩnh! Có người cần gặp cậu ở phòng chờ!"
"Tôi biết rồi! Cậu ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra ngay!" hắn nhoẻn miệng cười
Khoảng 5' sau, cả ba có mặt ở phòng chờ. Leo, Liz và Lio vẫy tay chào. Bọn nó cũng chào lại.
"Các cậu ký tên vào đây đi!" Hắn đưa cho bọn Leo một tờ giấy. Là giấy cam kết gia nhập tổ chức. Đọc xong, bọn Leo không hỏi gì. Chỉ ký tên và đóng con dấu của bang Evil vào rồi đưa lại cho hắn.
"Vậy là xong!" hắn nhếch môi
"Thế bây giờ bắt đầu làm bạn được rồi chứ!" Leo nhíu mày
"Tất nhiên!" nàng nhe răng cười
"Tôi là Lio, đây là Leo và đây là Liz!" Lio nhanh miệng nói
"Còn tôi là Hito,kế bên là Mirusie. Nhỏ nhất là Mizuto!" hắn nháy mắt
"Tên của hai cậu này giống con gái quá nhỉ!" Liz chỉ chỉ nàng và nó
"Vốn dĩ hai chúng tôi là con gái!" nó thản nhiên trả lời
"Ừm... Con gái..." bọn Leo gật gù, nhưng n
gay sau đó lại hét to "HẢảả????? CON GÁI!!!"
"Chuẩn không cần chỉnh!" nàng cười khúc khích
~
Để Leo, Liz và Lio ra về. Ngay sau đó, bọn nó cũng ra ngoài dạo phố đêm. Dù là buổi tối nhưng nhờ có ánh trăng nên trời rất sáng.
Hai hàng cây Linh Tử bên đường được trang trí những ngọn đèn chớp tắt đầy màu sắc.
Mỗi lúc gió thổi, từng chiếc lá vàng khẽ bay rồi nhẹ đáp xuống mặt đất. Bầu trời đêm thật sự quá thơ mộng.
Nàng và nó im lặng, vừa đi vừa ngắm hắn.
Sự thật mà nói thì hắn cũng thuộc loại cực điển trai với body chuẩn và chiều cao lí tưởng 1m89. Sỡ hữu một làn da trắng hồng hệt như con gái. Có đôi mắt màu hổ phách chứa đựng sự ranh mãnh, nhưng đôi lúc lại lạnh lẽo, ảm đạm. Cái mũi cao cao và môi mỏng quyến rũ. Mái tóc hung đỏ, để mái xòa được vuốt keo ngay ngắn. Nụ cười của hắn luôn tạo cho người khác thấy ấm áp, đôi khi cười hắn lại để lộ chiếc răng khểnh cực duyên.
Tóm lại mà nói, hắn rất là đẹp. Một vẻ đẹp của sự ma mị đầy cuốn hút.
"Chị Mie! Anh hai em hôm nay đẹp trai ghê hen!" nàng huých nhẹ vào tay nhỏ. Nó quay sát liếc nàng, ánh mắt đầy sát khí có thể giết người bất cứ lúc nào.
"Không phải là hôm nay đẹp! Phải nói là anh ngày nào cũng đẹp nới đúng!" hắn vênh mặt
Nàng trề môi, xoay xoay cái Iphone đời mới nhất nhưng trượt tay làm văng ra đường.
Nhanh chân, nàng phóng ra đường. Ngồi xuống nhặt lấy.
RẦMMM!!!
Một chiếc ôtô do không thắng kịp nên lao thẳng vào nàng.
Nó và hắn hoảng hốt chạy lại bên nàng. Hắn đỡ nàng dựa vào người mình. Cố gọi nàng dậy.
Nhưng nàng không hề mở mắt, nàng cũng không còn hô hấp.
Tại sao lại như thế!
Máu trên đầu nàng cứ thế mà tuông ra không ngừng, máu dính đầy trên gương mặt ngây ngô ấy. Hắn ôm nàng trong tay, từng giọt nước mắt theo nhau rơi xuống đất, câm lặng khóc. Nó như chết lặng, nắm chặt tay nàng vì sợ nàng sẽ biến mất.
|
Chương 2: Xuyên Qua
"Chết tiệt! Đau quá!" Nàng lồm cồm ngồi dậy, mặt nhăn nhó hết cỡ. Tay xoa xoa đầu, mái tóc đen mướt rối tung.
Nàng tò mò tiến đến chỗ đám đông ở gần một chiếc ôtô. Nàng sững người khi thấy hắn và nó. Đặc biệt là người đang nằm trong vòng tay hắn, máu không ngừng tuông, đôi mắt nhắm nghiền chẳng hề động đậy.
Gì chứ?
Không phải người đó chính là nàng sao?
Cái quái gì thế này?
Không phải nàng chết rồi đó chứ?
Sau những dòng suy nghĩ, nàng bật cười lớn. Nàng ngửa mặt lên trời mà hét "Cái tên lão thiên chết tiệt! Lão nghĩ gì mà cho ta chết một cách lãng nhách thế kia! Ít nhất ta phải chết một cách oanh oanh liệt liệt mới được chứ! Ta mà tìm được lão thì lão chết với ta! Aaaaa..."
"Mizuto Mushiba!!!"
Một giọng nam trầm vang lên, nàng ngừng hét quay ra nhìn. Nàng như hóa thành tượng đứng nhìn người đối diện. Một nam tử có đôi mắt xanh sâu thẳm, trầm lắng như mặt nước. Nước da trắng, mái tóc nâu tung nhẹ theo gió.
"Chẹp... chẹp... Sao mà đẹp trai quá!" nàng trầm trồ
"Lau nước bọt đi! Bẩn quá!"
"Hớ... Mà nhà ngươi là ai? Tên gì? Sao ngươi thấy được ta? Chẳng phải ta chết rồi à!" Nàng chợt nhớ ra, lấy giọng hỏi nam tử đó một hơi dài.
"Thứ nhất, ta là thần Sinh Mệnh. Thứ 2, ta tên Takeru. Thứ 3 ,ta là thần thì đương nhiên thấy được ngươi. Thứ 4, tóm lại là ngươi chết rồi!"Takeru huyên thuyên nói
"Thần gì mà nói nhiều quá!" nàng ôm tai nhăn nhó
"Vì ngươi hỏi nên ta trả lời!"
"Tóm lại là ngươi muốn gì?" nàng hét
"Mệnh ngươi chưa tận! Ta muốn ngươi sống lại!" Takeru cười nhẹ
"A... Ngươi thật tốt nga! Vậy mau giúp ta nhập lại xác đi!" nàng hí hửng, nhảy tưng lên chỉ tay về phía thể xác nàng đang nằm bất động.
"Không thể! Dù ngươi có nhập hồn trở lại cái xác đó thì vẫn không sống nổi! Vậy nên ta sẽ đưa ngươi sang thế giới khác!" không đợi nàng trả lời, Takeru phất tay về phía nàng. Đôi mắt xanh nhắm hờ, miệng đọc thần chú. Một ánh sáng đỏ rực từ tay Takeru phóng ra, bao bọc lấy linh hồn nàng.
Nàng tròn xoe mắt nhìn, miệng há hốc nhưng sau đó chẳng biết gì. Nàng chìm vào trong màn đen vô thức.
~~~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nàng mở mắt ra nhẹ nhàng. Đảo mắt quét quanh căn phòng.
Nàng ngồi trên chiếc giường ngọc trải da báo mà trầm trồ.
Nơi này quả thật rất lớn, mọi thứ đều được dát vàng cẩn ngọc. Nhưng cách bày trí này khá quen thuộc, hình như nàng đã thấy ở đâu rồi.
Nàng đang mãi chạy theo dòng suy nghĩ thì có người bước vào. Là một nữ nhân khoảng hơn 20 tuổi, mặc trang phục của thị nữ. Thấy nàng nhăn nhó, ngồi bất động. Cô lo lắng hỏi "Nữ hoàng! Người có chỗ nào không khỏe sao?"
"Nữ hoàng???" nàng đần mặt
"Thưa nữ hoàng! Carol bị sư tử cắn, bệ hạ Menfưisư đang cố ngăn sư tử để cứu Carol!" Lại thêm một trung nam tử trong trang phục tướng quân bước vào, nói với nàng một cách cung kính. Nàng miệng chữ O mắt chữ A.
Cái gì mà nữ hoàng?
Cái gì là Carol?
Còn gì là Menfưisư nữa chứ?
Chẳng phải đây là những nhân vật nàng vừa đọc trong bộ Nữ Hoàng Ai Cập sao?
Nếu nàng không nhằm thì nữ nhân vận trang phục thị nữ trước mặt nàng, không ai khác mà là Ari. Còn nam nhân vận trang phục tướng quân kia là Nakuto.
Nàng hí hửng mừng trong lòng chứ không để lộ ra mặt, thật sự là thú vị lắm nga.
Tên Takeru cho nàng đến đây thì thật sai lầm đấy. Nàng thuộc lòng chi tiết trong bộ NHAC rồi. Nàng sẽ quậy tới bến cho mà xem.
"Nakuto! Ngươi đứng dậy được rồi! Ta muốn ra ngoài xem!" nàng vờ nghiêm mặt
"Vâng thưa nữ hoàng!" Ari và Nakuto đồng thanh
~~~~~
Dưới ánh mặt trời nóng bức, nàng nhẹ nhàng lướt đi. Đến đồng cỏ nơi Menfuisu đang săn sư tử. Vừa đến nơi, nàng đã thấy mọi người chạy tán loạn. Menfuisu đang dùng khiên, cố cản con sư tử đang hăng máu muốn vồ lấy Carol.
Nàng đưa ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm lấy Carol.
Carol đúng thật đẹp nga. Mái tóc vàng óng ánh dưới nắng, làn da trắng nõn như bông sữa. Đôi môi nhỏ đỏ au và đặc biệt là đôi mắt xanh màu biển hút hồn nga.
Còn Menfuisu cũng thuộc hàng đẹp trai hiếm có, nhưng làm sao đẹp trai bằng anh nàng được. Menfuisu có nước da màu đồng, thân hình mạnh mẽ trong rất hấp dẫn. Nhưng nói gì thì nói, nàng vẫn thích đôi mắt của Menfuisu a. Đôi mắt phượng đen láy, sáng cứ như ngôi sao.
~
Trong khi nàng vừa suy nghĩ vừa cười vô tư thì bọn binh lính xung quanh thì lườm nàng và họ có chung một suy nghĩ: "Chắc là nữ hoàng đã làm chuyện này! Nếu không thì người đâu phải vui mừng như thế khi hoàng phi của chúng ta đang gặp nguy hiểm!"
"......"
Hơn một giờ đấu nhau với sư tử, kết quả người thắng trận là Menfuisu. Nhưng lần nữa, một con sư tử khác nhào ra, gặm chặt lấy bả vai Carol mà kéo đi. Menfuisu cùng mọi người thêm một phen hoảng hốt chạy theo.
Tiếng kêu thét của Carol đã tắt lịm, cả bờ vai cô đang nằm gọn trong hàm con sư tử điên cuồng.
Ở phía ngọn đồi cao, Izumin cũng không mấy bình tĩnh, chàng giương cung nhắm bắn sư tử. Chỗ nàng, Menfuisu cũng vung ngọn lao trên tay, chuẩn bị phóng tới.
Một lao một tên bay thẳng vào thân sư tử, nó chỉ kịp gầm lên một tiếng rồi cùng Carol rơi thẳng xuống dòng sông Nil đang cuồng cuộn chảy xiết. Menfuisu cùng vài người cũng nhảy xuống, cố bơi theo để cứu Carol.
"Thật đẹp mắt! Ahahaha..." nàng tròn mắt nhìn một hồi rồi bật cười lớn. Lần đầu tiên nàng thấy cảnh này a. Hầu hết nàng mặt kệ những ánh nhìn kì thị xung quanh, cứ thoải mái mà cười vô tư. Trong khi đó, Ari mặt tái xanh nhìn nàng, nàng mà cứ như thế thì mọi việc sẽ bị lộ mất. Nếu như Menfuisu mà biết, dù nàng có là nữ hoàng thì chắc chắn nàng cũng phải chết.
"Ari, ngươi và Nakuto chuẩn bị cho ta một vài thứ này...." nàng nói nhỏ vào tai Ari. Ari gật đầu nhẹ rồi cùng Nakuto rời đi.
~~~~
Nành hừ lạnh liếc bọn người đang nhìn nàng một cách soi mói.
"Chắc là nữ hoàng rồi!"
"Đúng là nữ hoàng độc ác!"
"Nữ hoàng đã hại con gái nữ thần đấy!"
(... ...... ........)
Dân chúng xung quanh khẽ bàn tán về nàng.
Nàng biết chứ, nhưng thôi không quan tâm.
Nàng quay lưng vào trong rồi phi thân đi.
Nhưng nàng nào biết, những hành động của nàng đã lọt vào tầm mắt của một người. Người đó nhìn nàng nghi ngờ, khẽ nhếch môi đầy mưu mô.
~~~~~
"Aaaaa... Cái này đẹp quá!!!"
Nàng khoác trên người một bộ tử sa y màu trắng và thêm một mảnh khăn choàng che gần hết gương mặt. Hồ hởi chạy lanh quanh ngoài chợ, hết khen cái kia rồi đến khen cái này.
Nàng thấy nơi này thật thú vị, mọi thứ đều rất lạ. Nhưng sao nàng lại thấy trống trải như thiếu thiếu cái gì đó.
Đúng rồi!
Ở đây không có hắn và nó, hai kẻ luôn thi nhau bắt nạt nàng. Nhưng thật sự nàng muốn có họ bên cạnh lắm a!
~~~~~
"Nữ hoàng Asisư!"
Một bàn tay của nam nhân đặt lên vai nàng. Nàng thoáng giật mình, ngẩn đầu xem ai.
Người đứng trước mặt nàng đúng là mỹ nam nghiêng thành nghiêng nước, khuynh đảo lòng người a.
Chàng có đôi mắt màu nâu trà, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Mái tóc bạch nguyệt ẩn hiện trong chiếc áo choàng. Nhưng nàng thật không biết chàng ta là ai nga.
"Ngươi là...." nàng nheo mắt
"Quên ta rồi sao nữ hoàng! Không nhớ lần trước ngươi đã giam ta trong ngục thất sao?" chàng nhếch môi
"Izumin!" nàng trợn mắt
Thật không ngờ nam nhân đẹp trai này lại là hoàng tử Hitaito. Đúng là làm người khác ngưỡng mộ thật a.
Ách... Mà chẳng phải lúc trước Asisư đã đắc tội với chàng ta sao?
Mặc dù nàng không phải Asisư nhưng nàng đang trong thân xác Asisư nên tóm lại nàng là kẻ thù của chàng.
Nếu nàng mà không trốn thì sẽ chết mất thôi. Chỉ suy nghĩ thôi nhưng nàng không khỏi rùng mình.
"Ta nhớ chứ! haha" nàng ngước mặt nhìn chàng cười méo mó. Nhưng tuyệt nhiên là chàng không thấy, vì nàng đang che một chiếc khăn a.
"Ngươi đã hại Carol!" chàng nhìn nàng chằm chằmm
"Không có! Nhưng ta có việc gấp,ta đi trước!" nàng trả lời gấp rồi nhanh chóng phi thân đi.
Người dân ở chợ và đoàn người của chàng trố mắt nhìn, nghĩ rằng nàng biết bay cơ đấy. Người cổ đại đúng là ngộ, đây chỉ là khinh công của người Trung Quốc thôi mà, làm gì mà nhìn ghê thế không biết.
~
Nàng dừng lại ở một bãi sậy gần bờ sông Nil, hét lớn tên của Takeru.
"Đừng hét nữa! Đau đầu quá! Ngươi muốn gì mà gọi ta thế hả?" Takeru ôm đầu hiện ra
"Muốn ngươi đem anh trai với chị dâu của ta tới đây!" nàng cười gian xảo
"Không thể!" Takeru bình thản lắc đầu
"Lí do?"
"Ta không thích!"
"Ngươi không thích cũng phải thích! Ngươi mà không đem hai người đó tới đây thì ta sẽ rủa ngươi từ ngày này sang ngày khác đó! Biết không hảaaaa...." nàng dùng hết sức hét vào tai Takeru, khiến anh đau đầu nhức óc.
Takeru thật bó tay với nàng, con gái gì mà... Đến thần cũng chẳng tha. Nhưng Takeru lại thấy nàng rất thú vị, mỗi khi gặp nàng, anh thấy rất vui.
"Được, ta giúp! Ta sợ ngươi rồi!" Takeru nhún vai trả lời rồi đưa cho nàng một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng lam ngọc.
"Đồ tốt a! Cho ta hả?" nàng cười tươi nhận lấy
"Ừ, cho ngươi! Có thể ngươi cần, từ giờ chủ nhân của nó là ngươi và chỉ có ngươi là chạm được nó!"
Vừa dứt câu, Takeru cũng biến mất ngay sau đó.
~
Chương 2.3
~
Sau một ngày dạo chơi, nàng trở lại kinh thành TêBê. Kinh thành xinh đẹp soi bóng trên dòng sông Nil, màn đêm mang một bầu không khí trầm lặng, buồn bã khác thường.
Hầu như cả kinh thành đang lo lắng về sự mất tích của hoàng phi Carol, con gái nữ thần sông Nil.
Dòng sông vẫn hững hờ, lặng lẽ trôi. Dường như con sông không hề quan tâm đến những gì đang diễn ra lúc này.
"Asisư! Phải chăng chị có dính đến âm mưu hại Carol vừa rồi!"
Vừa vào trong, Menfuisu đã đứng sẵn ở đó quát lớn. Cư nhiên bị đổ tội, việc đó đâu phải nàng làm. Là Asisư làm cơ mà. Nàng tức lắm chứ nhưng đành chịu, nàng đang là Asisư a.
"Phải, chị làm! Thì đã sao?" Nàng vừa dứt câu, nữ quan Ari cũng đứng phía sau nàng. Quỳ xuống nói:
"Tâu hoàng thượng, thần linh đã không chọn cho ngài cô gái ấy, ngài hãy sớm quên nó đi thôi!"
"Ari,mi vừa nói gì? Nhắc lại ta xem nào!" Menfuisu nộ khí xung thiên trừng mắt nhìn
"Hoàng thượng có giận thần cũng xin nói! Thần linh không vừa lòng về việc ngài cưới con bé nô lệ ấy nên đã cướp đi mạng sống của nó! Hoàng thượng có tìm kiếm cũng vô ích!" Ari ngẩn đầu khẽ nhếch
"CÂM NGAY! DÁM LÁO TOÉT VỚI TA À?" mắt Menfuisu đỏ ngầu, anh tức giận giơ cây trượng bổ xuống đầu Ari.
KENG...
Tiếng kim loại va vào nhau. Trước lúc trượng trên tay Menfuisu kịp chạm vào Ari. Nàng đã dùng thanh đoản kiếm mà Takeru tặng, chặn lấy trượng của Menfuisu khiến nó gãy nát. Tướng quân Minue, tể tướng Imhotep cùng tất cả binh lính cả kinh nhìn nàng.
"Menfuisu! Em muốn giết nữ quan thân cận của chị? Đừng có mơ!" nàng thu kiếm trên tay lại, nhếch môi rồi khom xuống kéo Ari rời đi. Dù gì thì ở tương lai nàng là sát thủ nên khi ở cổ đại, nàng cũng có thể xem là cao thủ nga. Thực lực của nàng có thể ngang hoặc là hơn hẳn Menfuisu.
~
"Ari, ta đói!"
Trở về phòng, nàng trưng bộ mặt cún con trước mặt Ari. Ari sững sờ nhìn nàng, lần đầu tiên Ari thấy nữ hoàng có thái độ như thế. Bởi từ trước đến giờ, nữ hoàng luôn giữ vẻ uy nghiêm và lạnh lùng trước mọi người, kể cả Ari.
"Thưa nữ hoàng, thần sẽ dọn thức ăn đến cho người!" Ari cười nhẹ rồi cung kính rời đi nhưng lại bị nàng gọi lại
"Ari!"
"Thưa nữ hoàng! Người còn gì căn dặn?"
"Sau này khi không có ai, cứ gọi ta là Asisư được rồi! Gọi nữ hoàng rất phiền phức!" nàng tặc lưỡii
"Nhưng nữ hoàng..."
"Không nhưng nhị gì cả! Ngươi đi được rồi!" nàng chen vào, cố ý không cho Ari nói tiếp rồi phất tay, bảo Ari ra ngoài.
Đợi Ari đi khỏi, nàng nhanh tay vớ lấy tấm gương đồng. Xem thử nhan sắc của Asisư như thế nào, nếu mà xấu thì nàng lỗ mất. Vì ở tương lai, nàng cũng được xếp vào hạng HotGirl a. Tự mình ngắm qua nghía lại gương mặt trong gương, nàng không khỏi há mồm.
Gương mặt của Asisư được xem là mĩ nhân cũng đúng nga.
Cặp mắt phượng to tròn, đen láy sáng như sao trời. Hai hàng mi dài cong vút. Cái mũi cao cao, thon thon với đôi môi nhỏ đỏ mọng. Nước da thì trắng nõn, tóc thì dài, đen mướt.
Nàng ở trong thân xác Asisư thật không lỗ chút nào. Vừa đẹp vừa có quyền lực a.
"Nữ h..."
"Sao?"
Ari bước vào định gọi nàng, lại bị nàng liếc làm hết cả hồn.
"As... Asisư... Thức ăn đã dọn ra... Mời người ăn!" Ari ấp úng gọi tên nàng
"Tốt, ngươi ăn cùng ta!" nàng nhoẻn miệng, kéo Ari ra bàn. Trong khi nàng đang thoải mái chiến đấu với thức ăn, còn Ari lại một lần nữa trố mắt nhìn nàng.
Nàng ăn cứ như vừa bị bỏ đói không bằng. Ăn hết cái này rồi lại đến cái kia. Dường như bụng nàng là bụng không đáy a...
"N... Asisư, người ăn từ từ... Cẩn thận bị nghẹn!"
Nàng gật gật đầu nhưng không nhìn Ari mà vẫn cặm cụi ăn.
~
Sau 15', nàng cũng xử lí xong mấy món sơn hào hải vị. Nàng cười với Ari và những thị nữ xung quanh, ra lệnh cho họ ra ngoài.
Đi đến chiếc giường ngọc trải da báo, nàng thả người để nghỉ ngơi.
Chiếc giường được đặt gần cửa sổ. Từng đợt gió mát ùa vào, nàng đưa mắt nhìn ra không trung.
Bầu trời đều cùng một màu đen kịt nhưng được tô điểm bằng những ngôi sao sáng.
Những ngôi sao in bóng xuống dòng sông Nil đang chảy xiết. Dòng sông trông như một dãy tiểu ngân hà.
Tuy khung cảnh đẹp, hữu tình nhưng điều đó không khiến nàng vui hơn. Bất giác, nước mắt trào ra trên khóe mi của nàng rồi khẽ khàng rơi xuống từng giọt.
Nàng thật sự rất nhớ!
Nhớ hắn, người anh trai hay bắt nạt nhưng lại rất thương nàng.
Nhớ nó, một chị dâu lạnh lùng nhưng luôn bảo vệ nàng.
Nàng thật sự mong Takeru sẽ giữ lời hứa với nàng, sẽ đưa hắn và nó tới bên nàng.
Cứ thế, nàng khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.
|
Chương 3: Asisư Thay Đổi?
Nàng làm nữ hoàng của Ai Cập cũng được hơn một tuần rồi, nhưng chẳng hiểu sao Takeru không xuất hiện gặp nàng. Chẳng lẽ Takeru không giữ lời hứa với nàng nên không dám gặp nàng sao?
~
Hôm nay nàng dậy sớm hơn mọi hôm, ngồi ở thành cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm mặt trời mọc. Nàng thật sự thấy rất chán, một tuần nay chỉ ở trong cung. Đi ra đi vào đều phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của tên Menfuisu ngang ngược. Asisư lúc trước chắc có sức chịu đựng lớn mới có thể bám riết lấy tên Menfuisu đó a.
"Ari, ngươi cùng tướng quân Nakuto tới lưu vực ven bờ sông Nil tìm Carol cho ta!" nàng ra lệnh
"Asisư... Người có muốn thần giết nó luôn không?" Ari cười nhẹ
"Không cần! Khi nào tìm được Carol thì báo ngay cho ta, ta sẽ đến!"
"Vâng, thần biết rồi!" Ari cung kính cúi đầu chào nàng rồi rời đi. Nàng nhếch môi, khoác lên người bộ tử sa y màu tím bí ẩn, tay mang vòng kim xà. Mái tóc đen tuyền được buột lỏng. Dùng một mảnh khăn choàng che hết nửa gương mặt, nàng phi thân ra ngoài.
Nhưng vừa nhìn thấy Menfuisu và Unasu. Nàng khựng lại, đứng phía sau cột to nghe cuộc trò chuyện của họ.
Thì ra là có người nhìn thấy Carol. Nàng cười rồi nhẹ nhàng quay đi, nàng biết người nhìn thấy Carol là ai nga. Là Jamari, cung nữ sủng ái của hoàng đế Angol,trị vì vương quốc Atsiria.
~
Xoắn váy chạy lung tung trong chợ, nàng thấy thoải mái hơn. Dân chúng ở đây hầu hết đều tốt bụng, họ luôn biết giúp đỡ nhau a.
Nàng ngây ngô ngồi ngâm chân dưới dòng sông Nil đang chảy xiết, mẹ hiền của đất nước Ai Cập.
LỘP CỘP... LỘP CỘP....
Từ phía xa, một đoàn người ngựa đang chạy với tốc độ rất nhanh, bụi cát bay mù mịt. Trong tiếng vó ngựa có lẫn vào tiếng khóc của một đứa trẻ con. Với tính tò mò của mình, nàng xoay người lại nhìn. Một cô bé đang đứng như trời trồng, hoảng sợ khóc thét lên. Chỉ còn cách vài bước chân, cô bé sẽ bị con ngựa dẫm lên mất. Nàng nhanh chân chạy ra, lấy thân mình che chắn cho cô bé.
Hiíí... Hííí...
Người cưỡi trên ngựa đó không phải ai xa lạ. Là tên Menfuisu. Hắn lách ngựa ra một bên tránh nàng. Con ngựa hí lên một tiếng rồi khựng lại.
Nàng bức xúc, ngước mặt lên nhìn rồi hừ lạnh.
"TÊN HOÀNG THƯỢNG CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI! NGƯƠI MUỐN TA BĂM NGƯƠI RA À! CƯỠI NGỰA CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ??? ĐỊNH GIẾT NGƯỜI À???"
Nàng lấy giọng chỉ vào mặt Menfuisu mà hét lớn. Dân chúng xung quanh rùng mình nhìn nàng. Họ lo lắng cho nàng, sợ nàng vì cứu người mà phải đắc tội tới hoàng thượng.
"To gan! Dám mắng ta sao! Người đâu bắt lấy ả?" Menfuisu ra lệnh
"NGƯƠI DÁM???" nàng quát
"Lí do gì ngươi nghĩ ta không dám?" Menfuisu nhếch môi
"Ta là nữ hoàng, là chị của ngươi!" Nàng vừa nói vừa tháo mảnh khăn choàng ra, để lộ gương mặt xinh đẹp mỹ miều nhưng không kém phần sắc sảo.
"Nữ hoàng Asisư!" người dân ngạc nhiên đồng
"Chị, là ngươi..."Menfuisu trợn mắt
"NGƯƠI CÁI GÌ MÀ NGƯƠI! XÉO ĐI CHO TA!" nàng lại hét lên lần nữa. Tiện chân đạp mạnh vào ngựa của Menfuisu khiến nó chạy loạn lên. Unasu cùng vài binh lính ngớ người rồi cũng chạy theo Menfuisu.
~~~~~
"Nín đi! Đừng khóc nữa! Ta mua bánh cho con ăn bánh nha!"
Nàng cười tươi, xoa đầu cô bé một cách nhẹ nhàng. Những người xung quanh nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ. Họ nghĩ nàng giả vờ tốt bụng để lấy lòng dân và âm mưu một điều gì đó.
"Cảm ơn nữ hoàng... hức hức..."
Cô bé sụt sùi lau đi nước mắt, nhận lấy bánh từ tay nàng rồi thơm một cái vào má nàng.
"Ừ! Ta phải đi rồi!"
Nàng bẹo má cô bé một cái, môi nở một nụ cười tươi hết cỡ. Để lộ chiếc răng khểnh cực duyên. Rồi che khăn quay lưng bước đi.
~~~~~
Ở thế kỷ 21, tại biệt thự nhà Mushiba...
XOẢNG...
"AAAAA... CỨU VỚI,CÓ MA!"
Tiếng la thất thanh này là của hắn. Hắn hoảng lên vì thấy một người đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Còn nó thì giật mình đánh rơi tách cafe trên tay.
"TA KHÔNG PHẢI MA!" Takeru hậm hực quát
"Vậy ngươi là gì?" nó lạnh lùng
"Ta là Takeru-thần Sinh Mệnh!" Takeru hất mặt
"Ngươi đến đây làm gì?" hắn lấy lại bình tĩnh, nhíu mày hỏi
"Mizuto-em gái của hai ngươi nhờ ta đưa hai ngươi đến chỗ của cô ấy!"Takeru nhún vai
"Chết hả?" hắn và nó đồng thanh
"Không! Chỉ là ở một thời đại khác thôi! Các ngươi có đi hay là không?"
"Một tháng sau hai chúng tôi sẽ đi cùng ngươi đến chỗ đó!" hắn trả lời
"Được!"
Takeru nói xong rồi biến mất như không khí.
Hắn và nó khẽ nhìn nhau rồi mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng cả hai cũng sắp gặp lại nàng-kẻ ngây ngô nhưng thập phần bạo lực, nghịch ngượm.
Trở về với Ai Cập 3000 năm trước...
_
Nàng vừa chạy vừa hát ngêu ngao. Cơn gió mang hơi nóng ẩm ướt lùa qua, nghịch ngợm những lọn tóc đen tuyền của nàng. Bước gần đến chỗ người buôn ngựa. Nàng đảo mắt chọn được một con hắc mã. Nhưng nàng không đem theo tiền, làm sao mà mua.
Ngồi nhăn nhó suy nghĩ một hồi rồi quay ra nhìn người buôn ngựa.
"Ta dùng thứ này, đổi lấy con hắc mã của ngươi được chứ?" nàng gỡ nhẹ hai chiếc vòng kim xà rực rỡ trên tay xuống, đặt lên bàn.
"Được! Được! Cô có thể đem nó đi!" người buôn ngựa cười nhẹ, dẫn con hắc mã giao cho nàng.
Nàng ưng ý trèo lên, nắm chặt dây cương thúc ngựa chạy đi.
Tìm đường đến chỗ ở của những nô lệ thật khó a. Mà cũng đúng thôi, nàng mới ở đây có vài tuần nên đâu quen đường xá gì. Nàng muốn xem những công trình kiến trúc khổng lồ thời Ai Cập cổ đại, công trình được làm hoàn toàn bằng sức lao động của nô lệ a.
Hííi... Hííí... Hííí...
Vừa đến công trường, con hắc mã dở chứng. Nó hí lên vài tiếng rồi hất mạnh nàng xuống ngựa. Nhưng tại sao lại không đau a?
Nàng mở mắt ra nhìn. Thì ra là nàng được người ta đỡ nga, may thật.
Người đỡ nàng là một nam nhân tuấn tú mặt trang phục tướng quân. Đôi mắt đen chứa đựng trí tuệ. Mái tóc đen xoăn dài. Nam nhân đó là Minue a, anh ta được Menfuisu phân phó quản lí việc ở đây.
"Cô không sao chứ?" Minue cất giọng trầm
"Ta không sao! Cảm ơn!" thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc của Minue, nàng nhẹ giọng cảm ơn.
"Này, cô ở khu nô lệ nào thế?"
Nàng không muốn Minue nhận ra nàng nên nàng cố tình quay lưng đi. Nhưng ai ngờ lại bị gọi giật lại. Nàng im lặng không trả lời cũng không thèm nhìn lại mà tiến thẳng vào trong.
___
Thật là một cảnh tượng hùng vĩ nga. Lần đầu nàng được chứng kiến a. Hơn mấy ngàn người đang ra sức kéo một tượng nhân sư khổng lồ. Riêng những người khác xung quanh thì đang bê đá, bê cát.
Ào... Ào...
Một cô gái cũng trạc tuổi nàng, sơ ý là làm đổ thúng cát đang bê. Chỉ vì thế mà cô bị một tên lính quật roi đến thừa sống thiếu chết. Bất bình cho cô gái, nàng bước tới giơ tay ngăn sợi roi của tên lính. Sợi roi sắt quấn chặt lấy tay nàng rồi lại được kéo giật lại.
"Hơ... Chị có sao không?" cô gái hốt hoảng kéo kéo áo nàng
"Yên tâm! Ta không sao!" nàng cười nhẹ
"Nhưng tay của chị..."
Nàng ngẩn người nhìn cánh tay đang thắm đẫm máu của mình, cánh tay bị sợi roi sắt làm bị thương.
"NGƯƠI CÚT! ĐI LÀM VIỆC MAU! ĐỪNG LO CHUYỆN BAO ĐỒNG!" tên lính quát vào mặt nàng
"Có chuyện gì ở đây?" Minue trầm lặng tiến đến hỏii
"Thưa tướng quân! Hai ả nô lệ này không lo làm việc!" tên lính
"Ta là nô lệ???" nàng nhếch môi quay sang Minue
"ĐEM TÊN CHẾT TIỆT NÀY RA CHÉM CHO TA!!!"
Tiếng hét của nàng thật sự có sức công phá, toàn bộ nô lệ lẫn binh lính ở đây dừng hẳn công việc. Đứng nhìn nàng một cách trân trối.
"Cô là ai mà ra lệnh cho ta?" Minue nhíu mày
Nàng không trả lời, kéo khăn che mặt xuống. Liếc nhìn Minue bằng ánh mắt sát khí.
"NỮ HOÀNG ASISƯ!!!" tất cả đồng thanh
"Phải, là ta! Còn không mau lôi hắn ra chém cho ta!" nàng hậm hực
"Thần tuân lệnh!" Minue cuối đầu chào nàng rồi cùng vài người kéo tên lính đó đi,mặc cho hắn đang van xin thảm thiết.
Nàng hừ lạnh một tiếng, cúi thấp đỡ cô gái đứng dậy trước sự kinh ngạc của nhiều người.
"Phải nữ hoàng không!"
"Tôi đang mơ sao!"
"Sao hôm nay bà ta tốt vậy..."
_
Nàng nhún vai, bước lên bục cao mà tuyên bố theo suy nghĩ của mình:
"TA RA LỆNH CHO CÁC NGƯƠI! TỪ NAY VỀ SAU KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH ĐẬP NÔ LỆ MỘT CÁCH VÔ LÍ. HỌ CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ. CÒN NÔ LỆ CÁC NGƯƠI KHÔNG PHẢI VÌ THẾ MÀ LƠ LÀ CÔNG VIỆC ĐÂU, LÀM VIỆC CHO TỐT VÀO! AI LÀM SAI LỆNH TA THÌ CHẾT!!!"
Nàng vừa dứt câu thì toàn bộ nô lệ mừng rỡ ra mặt, hò hét tung hô nàng.
"Nữ hoàng vạn tuế!"
"Nữ hoàng muôn năm!"
"Đội ơn nữ hoàng!!!"
"Hoan hô! Nữ hoàng vạn tuế!"
Nàng chỉ cười nhẹ, gật đầu tỏ ý hài lòng. Đến bên cô gái lúc nãy, nàng xé mảnh khăn choàng ra vài mảnh. Băn bó vết thương cho cô rồi dìu cô ấy đến chỗ Minue.
"Minue! Ngươi đưa nàng trở về cung, bảo thị nữ của ta chăm sóc cho nàng!" nàng ra lệnh
"Nhưng mà chị... A... Nữ hoàng... Em chỉ là một nô lệ làm sao mà vào cung được!" Cô gái lo lắng nhìn nàng
"Không sao! Ta cho phép rồi mà!"
"Nữ hoàng! Đa tạ chị!" cô gái ôm chặt lấy nàng, nàng cười nhẹ rồi đỡ cô ấy lên ngựa của Minue.
"Yên tâm! Ta sẽ đi cùng!" nàng nháy mắt với cô
"Nữ hoàng! Thần xin phép!"
Nàng khẽ gật đầu rồi leo lên con hắc mã chạy đi. Minue cũng thúc ngựa đuổi theo phía sau.
_
Chương 3.3
~
Cả hai cư nhiên mà phi ngựa về kinh thành.
"Nữ hoàng độc ác về kìă!"
"Đúng là rắn độc!"
"Cả gan hại hoàng phi Carol cơ đấy!"
"Đúng câu độc nhất lòng dạ đàn bà!"
Dân chúng nhìn nàng với ánh mắt lườm nguýt, khinh thường.
Đơn giản một việc. Họ nghĩ nàng làm hại Carol, con gái nữ thần thiêng liêng đáng kính của họ a.
Bất chợt cảnh vật trước mắt nàng trở nên mờ nhạt. Đầu nàng đau như búa bổ, chao đảo trên con hắc mã một hồi rồi ngã xuống.
Nhưng tại sao?
Tại sao không ai đỡ nàng chứ?
Khẽ cười lạnh một cái rồi ngất đi. Cô gái nô lệ hoảng hốt, mặc cho thân thể mình đang suy yếu. Đẩy Minue ra, nhảy tót xuống ngựa, lê bước chân nặng nề đến bên nàng. Minue cũng hoảng không kém, anh bước nhanh tới, đỡ nàng dậy.
"Cô đi theo ta."
Minue bế nàng lên, quay ra nói với cô gái. Cô gật gật đầu bước theo sau. Nhìn nàng mà cô thấy xót, chỉ vì giúp cô mà nàng bị thương. Máu thấm đẫm cả bàn tay.
Cô thấy buồn cho nàng.
Nàng tốt như thế nhưng sao dân chúng lại vô tình đến thế. Dùng bao nhiêu lời độc địa, mỉa mai nói về nàng.
"Cô ở đây chăm sóc nữ hoàng, ta phải đi rồi!"
Câu nói của Minue kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
___________________
Minue vừa rời khỏi thì nàng cũng tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán lên. Cô thấy nàng tỉnh, mừng rỡ ôm lấy nàng một cách thân thiết.
"Nữ hoàng! Chị làm em lo quá!" cô mếu máo khóc
"Ta không sao rồi! Khóc là ta giận nha!" nàng trừng mắt
"Em không khóc nữa!" cô vội lau đi nước mắt
"Ừ! Em đi tắm với ta, bẩn quá!"
Nàng cười nhẹ, mệt mỏi đứng dậy kéo cô vào trong.
~~~
Ở một khu rừng hẻo lánh, một đoàn người đang dừng chân nghỉ ngơi. Trong số đó, nổi bật nhất là một nam tử. Chàng có đôi mắt màu nâu trà sáng ngời. Mái tóc dài bạch nguyệt được buột lỏng. Trên người khoác trang phục quý tộc của Hitaito.
Là Izumin.
Chàng đang yên lặng, chăm chú đọc bức thư được Ruka gửi từ Ai Cập.
"Bẩm hoàng tử!
Một tuần nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của cô gái sông Nil.
Dạo này nữ hoàng Asisư rất lạ, bà ta không hề bám riết theo Menfuisu mà suốt ngày cứ trốn ra ngoài cung. Còn vài lần quát mắng Menfuisu ở chỗ đông người.
Có thể bà ta đang âm mưu chuyện gì đó..." nội dung bức thư của Ruka
"Hừ... Asisư! Ta biết ngươi hại Carol, giờ thì ngươi định làm gì nữa đây?" chàng lẩm bẩm
___
Trở lại về phía nàng, sau khi cả hai tắm xong.
Nàng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô. Nàng ra lệnh thị nữ lấy y phục cho cô, trang điểm cho cô.
Khoác trên người bộ tử sa y màu nâu nhạt, nàng trở nên quyền quý. Mái tóc dài đen tuyền để xõa tự nhiên, được thoa một chút dầu Ôliu.
Đôi mắt phượng đen láy. Phần đuôi mắt được vẽ một đường chì xanh nhạt. Cái môi nhỏ như quả sơri đỏ au. Nàng toát lên một vẻ cao quý của bậc vương gia.
Cô thì khoác lên người một bộ áo lụa màu trắng. Gió thổi qua khiến mảnh lụa tung tăng bay. Cô sỡ hữu đôi mắt nâu thơ ngây,mái tóc đen dài ngang eo được tết lại bằng một sợi lụa tím. Cô toát lên vẻ mảnh mai yếu đuối của thiên thần.
"Em tên gì?" nàng chống cùi tay lên bàn
"Em tên Tachi thưa nữ hoàng!" Cô cúi mặt nói
"Ừ! Từ nay em gọi ta là chị được rồi, đừng xưng hô nữ hoàng phiền lắm nga!" nàng vừa nói vừa bẹo má cô
[Từ giờ Ngân sẽ gọi cô gái mà Mizuto(Asisư) cứu là Tachi!]
--- ------ ------ -----
"Tachi! Ta chán quá!" nàng nằm gục lên bàn
"Sao vậy chị?"Tachi ngây thơ hỏi
"Không có gì đập phá, không có ai cho ta đánh để giãn gân giãn cốt nên ta buồn!"
Nàng vừa dứt câu, tất cả thị nữ có mặt ở đó lẫn Tachi té rầm rầm xuống đất. Họ sock toàn tập, còn Tachi thì bó tay. Có thật đây nữ hoàng của họ không đây?
Hoàn toàn khác hẳn với trước kia, thay đổi đến phát lạ. Nữ hoàng của họ trước kia ít nói, ít cười hơn bây giờ. Dường như lúc trước chỉ toàn nói chuyện bằng ánh mắt. Lúc trước thường hay quát mắng họ, hễ tí là đòi đem ra chém đầu. Bây giờ thì đối với họ rất tốt, luôn cư xử nhẹ nhàng và tôn trọng họ.
"Này! Các ngươi làm gì ghê thế? Ta đâu phải Devil!!!" nàng bĩu môi
"Đê vít?" Tachi cùng thị nữ đồng thanh
Thấy mình bị hố, nàng cười trừ rồi lấp liếm cho qua chuyện.
Trời đã khuya, ai cũng ngủ chỉ có nàng là còn thức.
Nàng ngồi dựa vào cửa sổ ngắm trăng. Bầu trời đêm thật sự rất đẹp.
À... Mà nếu nàng nhớ không nhầm... Thì ngày mai, Menfuisu sẽ mở tiệc để mừng việc có người nhìn thấy Carol và cho biết Carol còn sống a.
Nàng khẽ nhếch môi cười nham nhở.
Được! Nàng quyết định rồi!
Ngày mai nàng sẽ tham dự để xem thử mặt mũi cái cô Jamari kia ra sao.
|
Chương 4: Jamari-Đồ Chơi Mới
"Hoàng phi Carol vẫn bình an vô sự đấy!"
"Hiện giờ hoàng phi đang điều trị vết thương với nữ thần sông Nil!"
"Hoàng phi Carol vẫn còn sống!"
"May quá,thần linh đã phù hộ cho chúng ta..."
*
Tối hôm ấy cả kinh thành TêBê nhộn nhịp rất nhiều. Nơi nhộn nhịp nhất chính là đại sảnh hoàng cung. Quan đại thần, cung nữ và thị vệ đi ra đi vào nườm nợp.
-(Từ giờ ta sẽ gọi Mizuto là nàng hoặc là Zuto luôn a!)-
@@@@@@@@@
Zuto hôm nay cảm thấy rất phấn khởi, rất vui. Lí do là nàng sắp tới có thêm một trò chơi mới.
Zuto ngồi yên, im lặng chờ Ari và Tachi gắn gắn đeo đeo mớ trang sức nặng trịch trên người mình. Khoác trên người bộ tử sa y đen sẫm, Zuto mang vẻ đẹp uy nghiêm đầy quyền lực. Nàng chậm rãi bước vào cửa đại sảnh.
Nàng nhìn chăm chăm lấy một vũ nữ. Mặc trang phục hết sức là thiếu vải, bên ngoài khoác mảnh vải lụa mềm mỏng che đi gương mặt. Trên mái tóc nâu xoăn được cài một hoa sen hồng.
Vũ nữ đó chính xác là Jamari. Ả cứ quấn lấy Menfuisu, đã thế còn dựa dẫm vào người tên hoàng đế ngạo mạn ấy. Nàng tự dưng thấy giận thay cho Carol, tại sao Carol có thể yêu được cái tên này a.
"Cái tên Menfưisư chết tiệt! Đã có vợ rồi mà để nữ nhân khác uốn éo bám dính lấy mình sao? Thật không biết liêm sỉ a! Đồ nam nhân mặt chai mài đá..." Zuto thầm mắng
-
"Chị, ngươi đến rồi sao?"
Menfuisu chán ghét nhìn Zuto. Nàng cũng chẳng quan tâm. Nàng là Zuto, là Zuto mạnh mẽ chớ không phải Asisư, kẻ luôn si mê Menfuisu, luôn vì thái độ của Menfuisu mà đau lòng.
"Tham kiến nữ hoàng, thần là Jamari!!!"
Jamari õng ẹo đi về phía Zuto, quỳ xuống hành lễ một cách cung kính rồi khẽ quan sát nàng.
Quả là mộ người xinh đẹp, có nhan sắc yêu kiều diễm lệ. Thật đúng như thiên hạ đồn.
Nhưng nhìn kỹ thì Asisư cũng không đẹp bằng ta. Còn là người bị hoàng đế Menfuisu từ hôn nữa.
Nếu tính ra thì ta hơn hẳn rồi, chức vị hoàng phi cũng được đó. Ta sẽ lấy!>
-*-*-
"Ngươi a, không cần hành lễ thế đâu! Ta còn chưa ban thưởng cho người về việc báo tin của Carol nga... Đứng lên, đứng lên!"
Nàng khẽ nhếch môi, phe phẩy chiếc quạt lông vũ trắng toát trong tay. Nhẹ nhàng đỡ Jamari đứng lên. Vì hành động lạ lùng của nàng. Tất cả các quan đại thần, cung nữ lẫn thị vệ người nào người nấy mắt chữ A miệng chữ O, hóa đá nhìn nàng.
"Đa tạ nữ hoàng!" Jamari trơ mặt nai tơ nhìn
"Tối nay ngươi sang chỗ của ta nga, ta sẽ tiếp đãi ngươi thật tốt!" Zuto vừa nói vừa cầm quạt lông che miệng cười
"Vâng!!!"
Jamari thấy Zuto ân cần với mình thì tỏ ra đắc ý. Ả nghĩ nàng thích ả nên ả thấy thoải mái hơn, ít ra ả có thể tìm được chỗ dựa là nàng.
(t/g:tự tin quá Jamari ơi! Cô là đồ chơi của Zuto cơ! Làm gì mà Zuto thích mi đc!)
"Hoàng thượng!"
"Sao?" Menfuisu ôn nhu hỏi
"Để thần thiếp nhảy một điệu múa giúp vui cho người nhé!"
Jamari nũng nịu, dụi mắt vào ngực Menfuisu một cách cực kỳ trơ trẽn.
Zuto ngồi bên cạnh mà tức đến mức muốn hộc máu. Cũng may là có Ari và Tachi giữ nàng lại. Còn nếu không nàng chắc chắn sẽ đá con ả Jamari bay mất.
Nhưng thôi đi!
Ta nhẫn, ta nhẫn...
Phải giữ ả lại thì nàng mới có thứ để chơi a.
-#-#-#-#-#-#-#-#-
Tiếng đàn du dương trong trẻo cất lên, Jamari bước ra giữa chánh điện.
Ả nhẹ nhàng uốn người, mảnh lụa mỏng nhẹ bay. Để lộ ra chiếc eo nhỏ nhắn trắng nõn của ả. Tay chân lắc qua lắc lại loạn xà ngầu.
"Hay lắm!"
"Đúng, đẹp lắm!"
"Tiếp tục đi..."
Zuto nhìn đám quan đại thần miệng tràn trề nước miếng mà khẽ cười khinh. Nữ nhân như Jamari thật mặt dày a, có thể mặt đồ thiếu vải quơ quào lung tung như vậy sao? Thật sự khiến người ta chán ghét a...
Ngồi quan sát một vòng, nàng cuối cùng cũng tìm ra được ba người đáng khâm phục nga.
Là Minue, Unasu và Menfuisu a. Ba người này không thèm nhìn Jamari lấy một cái. Mà cũng ngộ nha, nãy giờ nàng để ý thấy Minue cứ liếc mắt nhìn Tachi của nàng hoài vậy kìa.
Không phải là để ý Tachi rồi đó chớ???
Một lần nữa Zuto lại cười, nàng cười hết sức gian xảo.
Nàng đâu ngờ nụ cười đó của nàng đã lọt vào tầm mắt Unasu.
Unasu khẽ nhíu mày, anh không hiểu thái độ đó của nàng là gì. Có phải nàng lại sắp âm mưu gì nữa
.
"Jamari, cái đó là của ngươi!" Zuto cười nhẹ mà nói, tay nàng chỉ về một cây Ngưu Đầu Cầm ở gần đó. Nếu nàng nhớ không nhầm thì đây là quà mà tên Angol tặng cho Jamari. Là báu vật a. Lí do là cây Ngưu Đầu Cầm này được làm ra từ vàng nguyên chất, vả lại còn được khảm đá quý nữa nga.
"Vâng thưa nữ hoàng, đàn này là của thần!" Jamari tươi cười
"Đẹp nhỉ! Ngươi cho ta được chứ?" Zuto nhếch môi
"Nữ hoàng, xin thứ lỗi! Thần thiếp không thể..." Jamari mặt mày trắng bệch nhìn Zuto. Cây Ngưu Đầu Cầm này được xem là bảo bối của Jamari, làm sao mà ả có thể cho đi được.
"Tiếc thật a!" Zuto ra chiều tiếc nuối
"Chị, ngươi đừng làm khó nàng ấy!" Menfuisu liếc xéo Zuto
Zuto lúc này thật sự muốn nôn ra máu. Chưa thấy tên em trai nào điên như tên Menfuisu này. Dám bênh vực nữ nhân khác mà không bênh vực chị mình.
Nàng tức...
Nàng tức chết mất!
"Ở đây thật không thoải mái! Jamari lát nữa ngươi nhớ tới gặp ta! Ari,Tachi chúng ta đi!" Zuto nhàn nhạt nói rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài
______
Zuto mệt mỏi ngồi trên nhuyễn sạp, ánh mắt hướng ra bên ngoài như tìm kiếm thứ gì đó.
Nàng đang mân mê chùm nhỏ xanh mọng nước trong
.
"Chị Asisư! Jamari tới rồi!"Tachi khẽ gọi
"Em cho vào đi! Ta có thứ cần cho cô ta..." Zuto cười nham hiểm
Sau hơn một phút ba mươi giây, Jamari đã đứng trước mặt Zuto. Nàng khẽ hừ lạnh, ả Jamari này thật chẳng xem nàng ra gì mà. Ả không buồn hành lễ với nàng luôn a.
"Rốt cuộc ngươi cũng tới. Ngươi làm ta chờ lâu đến dài cổ a..." Zuto tươi cười "Chắc ngươi hầu hạ hoàng thượng cũng mệt lắm rồi, mau lại đây ngồi đi!"
"Vâng!" Jamari giả vờ rụt rè ngồi bên cạnh
"Có cần ta giúp ngươi ,cho Menfuisu để mắt tới ngươi không a?" Zuto cười tươi như hoa
"Hơ..." Jamari ngạc nhiên nhìn Zuto, ả không tin nàng có thể nói ra điều này. Càng không tin nàng sẽ giúp ả, bởi lẽ ả nghĩ nàng cũng yêu Menfuisu say đắm thì làm sao nàng nhường Menfuisu cho ả.
"Ta biết ngươi yêu Menfuisu... Ta cũng thấy thích ngươi nên mới giúp ngươi! Nếu ngươi không thích thì thôi!" Zuto nhún vai
"hơ... Không phải! Nữ hoàng bệ hạ, thần thiếp thích mà! Nhưng có thật là người sẽ giúp thần thiếp?" Jamari thẹn thùng
"Ta chắc chắn giúp!" Zuto phe phẩy chiếc quạt
"Đa tạ nữ hoàng!" Jamari mặt mày hớn hở
"Để ta nói cho ngươi nghe về sở thích của Menfuisu!" Zuto cười nham hiểm
"Nhưng vì sao người lại giúp đỡ thần thiếp?" Jamari nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn kẻ ngồi kế bên mình. Zuto cũng rất thông minh a. Nàng cố khóc ra nước mắt, đem toàn bộ sự việc kể cho Jamari nghe nga.
"Ngươi không biết đâu! Menfuis0 là người rất thích sự thơm tho a... hức hức... Lúc trước hắn rất ư là mê ta, bám riết lấy ta vì ta có mùi thơm rất đặc biệt,hắn còn bảo ta là tiên tử nữa cơ. Nhưng ai ngờ được... Từ lúc con bé Carol tới đây, Menfuisu dường như xa cách ta hẳn... hức hức... Ta thật không biết con bé đó dùng thứ ma thuật gì mà ngày càng thơm tho... hức hức... Cũng vì vậy mà Menfưisư cứ bám lấy nó, còn từ hôn ta nữa... hức hức... Ngươi thấy vậy có bất công với ta không chứ??? hức hức..."
Jamari nhìn Zuto khóc sướt mướt đến thương tâm thì trở nên tin tưởng. Ả nghĩ nếu không phải thật thì cớ sao nàng phải khóc thế kia. Ả lấy tay vỗ vỗ vào lưng nàng như an ủi.
Riêng Ari, Tachi và vài cung nữ khác đứng bên ngoài. Họ nghe xong mà muốn bật cười lớn nhưng không được. Vì từ đầu Zuto đã dặn "dù có thế nào thì vẫn phải nhịn cười, không thì ta cho chết không toàn thây!"
"Nữ hoàng bệ hạ! Người đừng khóc nữa a..."
Tachi bước vào, tay vỗ vai nàng an ủi. Zuto lau đi nước mắt trên má, nàng thầm khen mình. Nàng không ngờ mình có tài diễn xuất như thế. Nếu ở thế kỷ 21, nhất định nàng sẽ là danh hiệu diễn viên thiên tài a.
Nàng sửa lại tư thế ngồi, nhìn sâu vào mắt Jamari mà hỏi.
"Ngươi tin ta nói chứ"
"Thần thiếp tin!" Jamari cúi đầu cung kính
"Vậy ta giúp ngươi, miễn sao ngươi có thể cướp trái tim của Menfuisu và đá con bé Carol ra khỏi đây." Zuto cười nửa miệng
"Nhưng bằng cách nào a?" Jamari nhăn mặt
"Ta có chuẩn bị một bồn nước đầy hoa, ngươi vào đó mà ngâm thì thơm ngay!" Zuto quay sang Ari "Dẫn cô ấy đi!"
"Vâng thưa nữ hoàng!"
Ari cúi đầu chào Zuto rồi dẫn Jamari đi. Jamari cũng ngoan ngoãn mà nghe theo lời nàng.
Thật ra Zuto đâu có tốt như thế, chỉ là nàng đang thí nghiệm giống Tiểu Yến Tử xem sao. Nhưng nàng lại không dám, nên giờ có Jamari thì cho ả thay nàng làm vậy.
Nàng đang muốn biết là ong sẽ bay đến hay là bướm sẽ bay đến a. Nếu là ong thì càng tốt nga.
--- ----
Trong khi đó tại hạ lưu sông Nil-vùng hạ Ai Cập...
"Một cô gái tóc vàng!"
"Không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là hoàng phi Carol!"
"Nàng vẫn còn sống!!!"
"Thần linh đã đưa nàng trở lại, sau 30 ngày lênh đênh trôi dạt!"
"Nhưng còn hai người này là ai? Màu tóc rất lạ, nước da lại rất giống hoàng phi nga?"
~
Chương 4.3
-
Zuto ngẩn ngơ ngồi vắt vẻo bên cửa sổ. Đôi lúc lại cười nham nhở làm người khác khó hiểu.
"Nữ hoàng! Người đừng ngồi như thế, nếu ngã xuống thì làm sao!" Ari lo lắng
"Ta đã bảo ngươi phải gọi ta là gì?" nàng liếc xéo
"N... Asisư!" Ari nói một cách khó khăn
"Tốt a! À... Ngươi xem Jamari thế nào rồi! Chúng ta phải đến đại sảnh, hôm nay Menfuisu cũng tiếp tục mở tiệc a... Ta phải cho hắn bất ngờ a!"
"Vâng!"
Ari vừa rời đi, Zuto nhảy xuống cửa sổ. Bước đến bàn trang điểm, nàng quyết định không để Tachi và Ari trang điểm cho nàng nữa. Nàng không cần mớ trang sức nặng như xiềng xích ấy nữa. Trông nó cứ như là cực hình đối với nàng a.
Người Ai Cập cổ đại này thật lạ, chẳng lẽ chỉ cần là vật hoàng kim thì họ sẽ vác hết lên người hay sao.
Thật là điên rồ nga!
Ngồi vào ghế, Zuto ngắm nghía người trong gương. Tuy Asisư đẹp thật,tnhưng nàng vẫn thích gương mặt của chính mình hơn. Khẽ đưa tay lên sờ mặt, nàng thật sự khâm phục vẻ đẹp của Asisư. Da được chăm sóc tốt thật, vừa trắng vừa mịn.
Khi cười còn có má lúm đồng tiền nữa nga, môi thì đỏ au.
Chân mày lá liễu đẹp như trăng khuyết.
Nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt, đôi mắt đen láy sáng như sao. Ánh mắt thể hiện sự uy nghiêm cao quý lẫn sự thông minh sắc sảo.
---
Zuto đưa những ngón tay búp măng thon dài lên, nhẹ nhàng tết mái tóc đen dài sang một bên. Trên phần tóc tết, nàng điểm lên sợi hoàng kim xà óng ánh rực rỡ.
Mắt được vẽ một đường chì xanh nhạt, nhìn rất chi là quyến rũ. Về làn môi, nàng không hề đụng tới. Đơn giản là nó đỏ tự nhiên, nếu mà tô thêm son thì sẽ giống như môi dày a.
Nàng mặc trên người bộ tử sa y trắng toát nhã nhặn. Cánh tay nhỏ nhắn của nàng được gắn vòng kim xà. Lúc này, có thể ví nàng như một tiên nữ nga.
------
"Tham kiến nữ hoàng!"
Jamari từ bên ngoài bước vào. Quỳ sạp xuống hành lễ trước Zuto. Nàng nhìn Jamari mà khẽ lắc đầu, ả Jamari đúng là ăn mặc thiếu vải một cách trầm trọng. Áo chỉ che phần ngực, váy thì ngắn cực kỳ. Nhưng cũng may là ả có khoác mảnh áo choàng lụa bên ngoài.
Nàng thật không ngờ, thì ra nữ nhân cổ đại cũng thích khoe hàng như thế nga.
Mặt dày...
Đúng là mặt dày a!
"Ngươi đứng dậy đi! Lại đây ta giúp ngươi trang điểm theo kiểu mà Menfuisu thích a!" Zuto cười tươi như hoa, đỡ Jamari lên. Kéo nàng đến ngồi trên ghế.
Jamari cũng ngoan ngoãn ngồi yên, tin tưởng để nàng thoa son trát phấn lên mặt mình.
"Jamari! Ta đã bỏ ra nhiều tâm tư để giúp ngươi, ngươi không được để ta thất vọng đâu a!" Nàng siết chặt cây kéo sắc bén trong tay mà nói. Nhẹ nhàng luồn kéo vào mớ tóc xoăn nâu của Jamari.
Xoẹt...
Hàng loạt lọn tóc rơi xuống nền đá, Jamari hoảng hốt nhìn Zuto. Ả nhanh chóng lùi lại phía sau.
"Nữ hoàng! Người làm gì vậy?"
"Ta đang làm đẹp cho ngươi thôi! Menfuisu không thích phụ nữ tóc quá dài!" nàng nhún vai
Jamari khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn tiếp tục để nàng trang điểm.
---
Sau hơn một tiếng, Zuto cùng Ari, Tachi đi vào đại sảnh. Các quan đại thần thấy nàng thì cúi chào hành lễ. Nàng cười nhẹ đứng sang một bên, hiện ra một nữ nhân lúc nãy bị nàng che khuất.
"Chị, ngươi tới..."
Menfuisu vừa ngẩn đầu định gọi nàng thì trở nên hóa đá. Hắn đổ mồ hôi lạnh, nhìn trân trối nữ nhân bên cạnh nàng.
Một nữ nhân quái dị. Mái tóc nâu ngắn bị cắt nham nhở, trên tóc lại gắn đầy hoa trông hệt như kẻ điên. Gương mặt thì chả khác nào ác ma. Mắt được phết hai vòng đen to tròn hệt gấu trúc. Miệng vẽ đầy râu ngoằng ngoèo. Còn mặt thì trát phấn trắng dã như người chết.
Kiểu này buổi tối mà xuất hiện là dọa người chết mất a.
"Ng..ươi... là ai?" Menfuisu nuốt nước bọt
"Hoàng thượng! Thần thiếp là Jamari đây!"
Đoàng!
Như tiếng sét đánh ngang tai, mọi người ai cũng há hốc mồm nhìn Jamari. Zuto phe phẩy chiếc quạt lông cười gian rồi bước tới ngồi cạnh Menfuisu.
Minue đang ăn thì kinh hoàng mất vía mà cắn trúng lưỡi, do quá đau nên đạp phải Unasu.
Unasu giật mình quăng ly rượu đang uống xuống đất. Kaputa đang đứng thì trượt té,cái đầu bóng lưỡng của hắn đập mạnh xuống sàn.
Nhìn thấy mọi chuyện đều vì mình mà ra, Jamari càng thêm đắc ý. Ả nghĩ mọi người vì vẻ đẹp của ả mà như thế.
"Hoàng thượng! Để thần thiếp nhảy múa góp vui nhé!"
"Jamari không..."
Không để Menfuisu trả lời. Jamari đã bắt đầu nhảy múa, ả lắc eo khoa chân múa tay.
Quan đại thần không một ai dám nhìn ả.
Chỉ hết sức cúi đầu mà giả vờ ăn.
Zuto nhíu mày ra vẻ bực tức. Không lẽ thí nghiệm của nàng không thành công.
Chết tiệt thật a.
~
Chương 4.4
-
Sao nãy giờ không thấy một con ong hay một con bướm gì hết vậy a.
Thật tốn công nàng kêu Ari và Tachi đi hái hoa hết cả ngày, hoá ra mọi thứ đều là công cóc sao.
Sau một hồi nhảy múa, Jamari dừng lại thở dốc. Mồ hôi khiến mực đen trên mắt ả chảy ra trên mặt. Hai vệt đen chảy dài trên gò má trắng bệch giống hệt vết sẹo.
Thật đúng là kinh dị khiến người người run rẩy a.
"Jamari! Sao nàng lại thành ra thế?" Menfuisu khóc không ra nước mắt đối diện với người trước mặt.
"Là nữ hoàng bệ hạ giúp thần trang điểm, có phải đẹp lắm không hoàng thượng?" Jamari liếc nhìn mọi người nhưng không ai có can đảm nhìn lại ả.
Mọi người chỉ ngước nhìn Zuto, ánh mắt hiện lên vẻ trách móc, oai oán... vân vân và vân vân...
"Phải đó Menfuisu! Ngươi thấy Jamari có đẹp hơn Carol không?"
Zuto cười tươi nhàn nhạt nói. Tay nàng không ngừng phe phẩy quạt lông vũ.
"Đẹp, đẹp lắm!" Menfuisu lòng rủa Zuto vì nàng bày ra trò quái ác này. Hắn run run cười gượng trước vẻ đẹp kinh hãi của Jamari.
"Thật cảm ơn hoàng thượng đã khen thần thiếp!" Jamari thẹn thùng nói
Vừa dứt câu, một đám đen mịt mù nhanh chóng bay vào đại sảnh. Zuto ngạc nhiên rồi chuyển qua mừng rỡ.
Thì ra thí nghiệm của nàng đã thành công, chẳng qua là hơi chậm hơn dự liệu mà thôi.
"Bé ong yêu dấu của ta! Thoải mái mà chơi đi nga!" Nàng vừa nói vừa ôm bụng cười Jamari. Ả đang bị cả dòng họ nhà ong vây quanh, đốt khắp người.
Menfuisu, Minue, Unasu cùng các quan đại thần trố mắt nhìn nàng rồi quay sang nhìn Jamari một cách sợ hãi. Tất cả che mặt chạy tán loạn ra ngoài mà xem, trong đó không ngoại trừ hoàng đế Menfưisư dũng mãnh của chúng ta.
"ASISƯ... NGƯƠI LỪA TA!!!" Jamari quát lớn
"Ngươi không thể trách ta! Là do ngươi ngu ngốc nên mới tin ta đó thôi! Ta chẳng hề bắt ép ngươi!" Zuto nhún vai nhàn nhạt nói
"Ng...ươi... NGƯƠI LÀ ĐỒ HẠ LƯU,BỈ ỔI..."
"Hạ lưu,bỉ ổi???"
Zuto nhíu mày tức giận. Từ bé đến giờ chưa kẻ nào dám nói nàng như vậy. Vậy mà hôm nay lại bị con ả mặt dày này nói nàng thế. Nàng nhất định phải trừng phạt ả cho thích đáng mới được.
Zuto khẽ cười lạnh, trên tay đột nhiên xuất hiện thanh đoản kiếm ngọc toả sáng. Menfuisu và mọi người đứng pên ngoài sửng sốt nhìn nàng. Họ dường như không tin vào mắt mình nữa rồi. Nữ hoàng của họ làm thế nào mà có được năng lực đó. Thật đáng kinh ngạc a.
------
Zuto không quan tâm những kẻ đang nhìn nàng với ánh mắt soi mói. Nàng nhẹ nhàng bước tới chỗ Jamari. Đàn ong vì ánh sáng của đoản kiếm mà bay mất.Jamari sợ hãi thụt lùi về sau, yếu ớt né tránh mũi kiếm của nàng.
"Nữ hoàng! Xin người tha mạng!" Jamarikhóc lóc
"Nếu ta tha cho ngươi, ta không phải là ta!"
Zuto cười nhạt nhẽo,ép sát Jamari vào góc tường. Nàng không muốn giữ nữ nhân mặt dày này lại nữa, nàng không cần ả để thí nghiệm nữa. Và càng không thể để ả bôi nhọ làm xấu thanh danh của người phụ nữ được.
Nàng nhanh nhẹn đâm một nhát chí mạng, thẳng vào tim Jamari. Máu từ người ả tuông ra như suối. Ả ngã vật xuống đất, mắt vẫn trợn trắng, môi rỉ máu.
Nàng rút thanh đoản kiếm lại. Tuyệt nhiên thanh kiếm không hề bị vấy bẩn vì máu mà ngược lại trở nên rực rỡ sắc bén hơn. Thanh kiếm nằm trong tay nàng một lúc rồi cũng nhanh chóng biến mất.
Ngồi xuống bên thể xác Jamari, nàng đưa ngón tay búp măng thon dài của mình ra. Nhẹ nhàng khép đôi mắt đáng sợ kinh hãi của ả lại. Nàng phủi tay ,đứng dậy bước ra ngoài.
Làn môi đỏ mọng quyến rũ khẽ nhếch, nàng liếc nhìn bọn người đang hóa đá trước mặt rồi chậm rãi rời đi. Nhưng trước khi đi khỏi, nàng còn quăng lại cho Menfuisu một câu.
""Menfuisu,việc còn lại cho ngươi xử lí! Mau dọn dẹp sạch sẽ a...""
__________________________________________________________________________
Buổi sáng cũng thấm thoát trôi qua, Zuto nhẹ thả người trên nhuyễn sạp. Ánh mắt hướng ra ngoài, nàng đang đợi Takeru. Đợi Takeru đưa Hito và Mirusie tới bên nàng. Làn môi đỏ cong lên, nàng vớ lấy chùm nho bên cạnh nhai ngấu nghiến. Miệng lẩm nhẩm hát.
>
Hạt mưa xuyên qua mây đen vô tư thấm ướt đôi mi.
Không gian bao la,vây quanh em nỗi buồn.
Ngày xưa đôi ta yêu nhau, đêm mưa rơi anh đã nói bên em.
Hãy đón mối tình hạnh phúc xót với mê.
Em lang thang trong đêm buông trôi,du dương từng cơn gió.
Đón những câu nói làm lòng em tê tái.
Nhưng rồi lại như vô hình,tình mãi xa.
Mưa,thấm ướt con đường tình yêu.
Gió cuốn mây mù về nơi phương xa xăm,bóng mây trong hư vô.
Mưa,cuốn hết kỉ niệm ngày xưa.
Xoá hết mối tình ngọt ngào bên nhau như mây kia đã tan rồi.
|