Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn
|
|
chương 19 (tiếp theo)
《Hiện tại》
***
"Thì ra mọi chuyện là như thế sao?"
Âm thanh trầm thấp khẽ vang lên, Hito cười tà mị từ trong đám lao sậy bước ra, đôi mắt hổ phách mang theo sát ý nồng đậm, phía sau hắn là Zuto, Izumin và Ragashu.
Ra là khi nãy khi bọn người của Zuto rời đi, Takeru đã âm thầm giăng kết giới ở gần chỗ của nó. Chỉ cần bọn người của Zuto và hắn quay lại, tất cả hình ảnh từ ký ức của kiếp trước sẽ hiện ra.
"Hito? Anh làm sao vậy?" Nó nhíu mi, đối với thái độ kỳ quái của hắn mà lấy làm khó hiểu. Còn hắn thì lại chẳng thèm trả lời nó, chỉ im lặng cùng Takeru mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ngươi nhớ rồi chứ, Sirius?" Takeru nhếch môi cười đắc ý, kéo lấy nó, ôm trọn vào lòng ngực vững chắc. Nó bị Takeru ôm lấy lại không hề vùng vẫy, chỉ cắn môi dưới không biết nên xử lý thế nào, mà nó biết nếu chuyện này vẫn tiếp tục kéo dài thì có lẽ Hito sẽ bốc hỏa.
"Chết tiệt!" Hito nghiến răng nghiến lợi, bàn tay siết chặt thành quyền, tiếng xương đốt tay kêu lên răng rắc mà rợn người. Hắn tựa như cơn gió, giận dữ lao thẳng về phía Takeru. Takeru cũng phản ứng khá nhanh, anh thả nó ra rồi bay lên không, hắn không bỏ cuộc, dùng khinh công đuổi theo anh.
Ở giữa không trung, hai cái mỹ nam tử đằng đằng sát khí đứng đối diện nhau. Đồng loạt đem kiếm rút ra, không ngừng đánh vào những chỗ hiểm của đối phương, tựa hồ muốn đem đối phương giết chết trước mắt mình.
_
_
_
_
_
[Bí rồi! Một trái Bí Đỏ chà bá lửa luôn! Dạo này bận wá, ít viết nên xuống dốc rồi! ]
Máu...
Giọt nước màu đỏ từ trên trời rơi lên mặt nó, nó ngẩn đầu nhìn Hito và Takeru.
Hai tên ngốc này muốn chứng tỏ gì chứ? Muốn đánh nhau cho đến khi kẻ chết người bị thương sao? Nhưng chí ít cũng đừng quên nó đang có mặt ở đây a, cư nhiên dám làm loạn.
"Hai người các anh dừng tay! Mau lăn xuống đây, ngay và mau!"
Nó nhíu mi khó chịu, trong giọng nói mang theo sự lãnh khốc cực độ. Mặc kệ thân thể bị thương khá nặng, nó ra sức chống chọi với cơn đau, chật vật đứng dậy muốn rời đi, chỉ có điều vì mất máu quá nhiều nên đầu óc nó choáng váng suýt chút ngã nhào. May mắn là có Zuto ở phía sau, nàng cứ như vậy nhanh tay đỡ lấy nó.
Hắn và Takeru lúc này mới dừng tay, hốt hoảng nhìn sắc mặt đã trắng bệch của nó, không nhanh không chậm đáp xuống mặt đất.
"Nàng vẫn ổn chứ?" Takeru lo lắng
"Em có sao không?" hắn gấp rút hỏi, nhẹ nhàng đỡ lấy nó từ tay nàng. Đôi mắt hổ phách ẩn hiện sự ôn nhu, trìu mến đến vô hạn. Mái tóc hung đỏ được giấu đi bằng mảnh vải lanh giờ rơi xuống, bay loạn theo chiều gió.
Nó im lặng, nhàn nhạt nhìn hắn rồi khẽ thở dài, căn bản là nó nhìn vết kiếm khá sâu trên cổ và một vết kiếm sâu khác trên tay của hắn đã rươm rướm đầy máu, tuy là không nguy hiểm cho lắm, nhưng nếu không sử lý đúng cách cũng sẽ gây chết người a, Takeru này cũng quá nặng tay rồi.
Trong tâm là suy nghĩ như vậy, nhưng khi nó nhìn sang Takeru thì mới giật mình, xem ra hắn còn nặng tay hơn Takeru rất nhiều.
Takeru một thân lam y giờ đã nhiễm hồng máu tươi, cả người đều chi chít những vết kiếm hiểm hóc mà hắn đã ban cho.
"Takeru, vết thương của ngươi..."
"Ta ổn, những vết thương này sẽ lành ngay thôi! Nàng không cần lo." Takeru cười dịu dàng
"Vậy ngươi có thể đi được rồi!" nó khẽ nhếch môi
"Được! Lần khác ta sẽ tới thăm nàng!"
Takeru nói rồi nhẹ nhàng tiến về phía nó và hắn, đem một chiếc khuyên tai nhỏ đeo lên tai nó rồi lại nhìn hắn với ánh mắt hồ ly đầy khiêu khích, cúi đầu, tựa như làn gió nhỏ hôn phớt lên cánh môi màu anh đào của nó. Hắn vì đang đỡ lấy nó nên không thể làm gì được, cứ như vậy trực tiếp hóa đá.
-----
"Khục... Khục..."
"Phốc..."
"Hahaha..."
Nhóm ba người từ đầu đến cuối vẫn im lặng xem kịch, chẳng biết vì cái gì đột nhiên phá lên cười, tuy nói là ba người nhưng chỉ có mình Zuto nàng là cười thôi, còn lại Ragashu và Izumin là đang ho sặc sụa.a
"Haha... Izumin, ngươi nhìn xem ba người họ kìa, nhìn thật hài! Haha"
"Ragashu, ngươi xem, ba người họ thật xứng a! Hahaha..."
"Nữ hoàng Asisu! Nàng quá khích rồi đấy!"
Hai người đồng thanh, lắc đầu nhìn cử chỉ hành động của nàng. Đây là cái kia Asisu nữ vương kiêu sa, lạnh lùng trong truyền thuyết đó sao? Thật sự mà nói thì nhìn mãi thì cũng chẳng thấy cái vẻ kiêu sa, lạnh lùng ấy nằm ở chỗ nào, thứ mà Ragashu và Izumin thấy từ nàng lúc này là một nữ vương Ai Cập xinh đẹp, ngây thơ nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý vốn có của bản thân, một nữ tử đã làm cho trái tim họ loạn nhịp.
***
"Hai người này là hoàng đế Ragashu và hoàng tử Izumin sao?" Takeru không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Zuto
"Ân!" nàng ngơ ngác gật đầu "Đen là Ragashu, trắng là Izumin!"
Ragashu cùng Izumin đen mặt với câu trả lời cực đáng yêu của nàng, Takeru thì lại cười đến sáng lạng rồi gật đầu như đã hiểu ý. Lòng bàn tay vốn trống rỗng của Takeru bỗng nhiên xuất hiện hai thanh đoản kiếm.
Takeru đem đoản kiếm tỏa ra tử quang mờ ảo cho Ragashu, trên thân kiếm chạm khắc mãng xà cuộn tròn trên mai của một con ô quy, đó là Huyền Vũ thần kiếm.
Đoản kiếm còn lại đưa cho Izumin là đoản kiếm tỏa ra kim quang nhàn nhạt, trên thân kiếm chạm khắc một con vật trong khá là giống con sư tử, nhưng lại chẳng phải là sư tử, nói trắng ra thì nó là Kỳ Lân thần kiếm a.
"Huyền Vũ và Kỳ Lân thần kiếm này giao cho hai người các ngươi! Hãy dùng chúng để bảo vệ Asisu, được chứ?" Takeru tà mị cười thần bí
"Không cần ngài nói ta cũng sẽ bảo vệ nàng ấy!" Ragashu nhíu mi nhìn Takeru, kẻ được gọi là thần thánh.
"Được, ta sẽ bảo vệ Asisu!" Izumin lơ đễnh trả lời
"Ngươi... Hai người..."
Zuto trừng mắt, miệng mồm há hốc không nói nên lời, hai cái tên đầu gỗ này cư nhiên lại nhận lời Takeru mà bảo vệ nàng, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a!
Takeru cười cười nhìn nó và nàng rồi xoay lưng biến mất không dấu vết.
---
《Vong Ưu thần, thứ mà ta trả nợ cho nàng, chỉ có thể là đem lại cho nàng sự bình an bất diệt》
|
Chương 20: Một Đêm Hỗn Loạn
Sau khi Takeru biến mất không dấu vết, mặt trời cũng đã lặn dần, nhóm người của Zuto nhanh chóng lên ngựa, tăng tốc quay về hoàng cung, riêng Izumin phải tách ra về Hitaito vì có việc gấp.
"Nữ hoàng, người... Đã xảy ra chuyện gì?"
Minue đang đứng giữa đại điện cùng Unasu nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy nàng quần áo xộc xệch, trên người có vài vết xước đã tứa máu chạy vào thì không khỏi lo lắng. Phía sau lại là hai vị thần Ai Cập đang bị thương nặng, mà hai người đó không ai khác mà chính là hắn và nó. Cuối cùng là hoàng đế Ragashu đang hờ hững tiêu sái.
"Không có việc gì!" nàng cười nhẹ rồi liếc về phía Ragashu "Ngươi dẫn Ragashu đến chỗ Hasan điều trị vết thương đi! Xong rồi thì gọi Hasan đến điện thờ cho ta!"
"Được, thần sẽ làm ngay."
Dứt lời, Minue kính cẩn chào nàng rồi xoay người dẫn đường cho Ragashu. Nàng thì cùng hắn đỡ nó trở về điện thờ thần.
.
.
.
.
.
。Điện Thần。
"Anh à, chị dâu có ổn không? Máu chảy nhiều quá kia, phải làm sao đây? Hay em gọi Ari giúp chị ấy sát trùng vết thương. Á, mà không được, như vậy Ari sẽ biết chị ấy là con gái. Phải làm sao đây? Làm sao đây? Aaaaa..." nàng cứ như vậy, ngồi lảm nhảm vào tai nó liên hồi, chốc lát lại thét lên khiến đầu nó ong ong, choáng váng cả lên.
"Nhóc con ngu ngốc, em đừng làm ồn nữa! Em sẽ làm chị dâu của em chết sớm hơn đấy..." hắn nghiêm mặt hừ lạnh với nàng, một tay che tai, một tay xoay nhẹ vòng ngoài của chiếc khuyên trên tai nó mà do Takeru để lại.
Từ khuyên tai phát ra một đạo lam quang tỏa sáng rực rỡ, ôm trọn lấy nó rồi bao trùm cả điện thờ thần rộng lớn. Nàng và hắn vì không chịu nổi sức lóa của ánh sáng này nên chỉ biết nhắm chặt mắt, chờ đợi cho ánh sáng kia tan đi. Còn về bên ngoài điện thờ, ánh sáng lam sắc kia vốn đã rực rỡ, nay do trời đã tối lại càng lung linh hơn, thu hút toàn bộ ánh mắt của người dân trong thành TêBê lẫn hoàng cung. Binh lính và những người thuộc hoàng tộc ở các nước lân cận đến để tham dự hôn lễ của Menfuisu và Carol cũng vì hiếu kỳ và tò mò liền chạy ngay đến điện thờ xem xét, họ chính là nghĩ Ai Cập chỉ có duy nhất Carol con gái của nữ thần sông Nil bảo hộ, chỉ cần bắt Carol liền khống chế được Ai Cập, ai ngờ vừa tới Ai Cập hôm nay, họ lại nghe người trong cung đồn thổi có hai người cháu trai của thần Amon đã xuất hiện ở điện thần, thế nên họ rất muốn xem hai người đó là người thế nào, có thật sự giống như Carol, tinh thông kim cổ, đoán trước tương lai,...
---
Sau khi năm phút đã trôi qua, ánh sáng lam sắc cũng tan đi dần, nàng và hắn mới mở mắt ra, ngay thời điểm nàng nhìn cái người đang gối đầu lên chân nàng thì không tránh khỏi giật mình hoảng hốt.
Cư nhiên người đó không phải là nó, mà rõ ràng là một cái nam tử thực thụ a!
Lại còn là một cái mỹ~ mỹ nam tử ngàn năm khó gặp a. Tóc tím huyền ảo có chút rối, rơi trên vai áo và vương trên mặt. Mắt phượng sắc bén khép hờ, sóng mũi cao cao, bạc môi mỏng mê người khẽ mím cùng cái cằm kiên nghị.
Gương mặt hơi nhợt nhạt vì mất máu do bị thương, tuy là vậy nhưng lại tựa yêu nghiệt xuất thế, mỹ đến mức chỉ cần nhìn chưa tới một giây đã khiến người ta mất máu, hít thở không thông nga.
"Khụ... Nhóc con, mũi em chảy máu kìa!" hắn ho khan nhìn nàng
"Ahaha..." nàng có chút hơi ngượng, cười cười, vội vàng kéo lấy gấu váy lau mũi. Mà nàng cũng khùng thiệt a, ai đời lại đi nhìn chị dâu của mình chằm chằm rồi lại còn chảy máu mũi nữa chứ. Thật sự là mất mặt quá mà!
"Anh hai, rốt cuộc là cái sự tình gì a? Sao chị dâu biến thành thế này?" nàng hướng hắn tra hỏi
"Nhờ bảo bối mà tên Takeru chết tiệt để lại thôi, khuyên tai Lưu Chuyển hoán đổi sự thật! Có thứ này sẽ không ai biết chị dâu em là con gái đâu!" hắn nhúng vai thản nhiên
"Ách... Lại còn có loại bảo bối biến thái này sao?"
"Dĩ nhiên!"
。。。。。
"Bẩm nữ hoàng, thầy thuốc Hasan đã tới!"
Giữa lúc hắn và nàng đang nói chuyện thì một tên lính chạy vào, cung kính thông báo, nàng không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, ý bảo gọi Hasan vào.
Hasan một thân trang phục thương buôn lại xách lỉnh kỉnh vật dụng của thầy thuốc bước vào, định cúi người hành lễ với nàng thì nhanh như cắt bị nàng túm áo lôi tới chỗ của nó đang nằm.
"Ngươi mau xem vết thương của anh ấy, xem có sao không!" nàng hấp tấp
Hasan nhìn thái độ kỳ dị của nàng rồi gật gù làm theo. Cẩn thận xé đi mảnh áo ở vết thương nằm trên ngực trái của nó, bất chợt mi tâm Hasan khẽ cau chặt.
"Vết thương nghiêm trọng lắm sao?"
Hắn nhìn thái độ bất thường của Hasan khi xem vết thương cho nó, trong lòng không khỏi thấp thỏm, giọng nói phát ra cũng lạnh đi vài phần.
"Vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là..." Hasan khẽ lắc đầu
"Chỉ là thế nào?" nàng nghiến răng ken két, hướng Hasan mắt to trừng mắt nhỏ, nàng ghét nhất là những tên trong giờ phút quan trọng mà nói chuyện chỗ có chỗ không a.
Cảm nhận được ánh mắt tựa mũi tên của nàng, trên trán Hasan đổ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng trả lời nàng:
"Chỉ là vũ khí gây ra vết thương này có tẩm kịch độc, thần lại không biết đây là độc gì!"
"Ta biết loại độc này!" Ragashu không biết từ lúc nào đã xuất hiện, không nhanh không chậm tiến vào, môi khẽ nhếch lên cười rồi nói về chất độc trên người nó "Kịch độc được bào chế từ các loại nọc rắn và nhiều dược liệu khác nhau. Là một loại độc phát tán chậm, người trúng độc sẽ trở nên yếu đi, dần dần bị tê liệt các giác quan, đến cực hạn lục phủ ngũ tạng sẽ tự hủy mà chết. Độc có thể kéo dài trong 2 tháng, vẫn còn thời gian để chế thuốc giải, nếu không chết là điều không tránh khỏi!"
"Ngươi tới từ lúc nào? Tại sao lại biết rõ về loại độc này như vậy?" nàng hoài nghi nheo mắt nhìn Ragashu
"Độc này do ta bào chế." Ragashu bất đắc dĩ cười khổ một cái mà nói ra sự thật. Độc đúng là do hắn bào chế nhưng độc này hắn chưa từng dùng tới, tất cả đều là để ở chỗ Rakefi, lần này làm nó bị thương, Ragashu cũng biết được phần nào là do Rakefi gây ra.
"Ngươi? Nếu như thế chẳng lẽ ngươi là người muốn ám hại ta sao?" nàng nghe câu trả lời của Ragashu, giận dữ lướt tới, đem Thanh Long thần kiếm kề trên cổ Ragashu, chỉ hận không thể chém bay cái cổ ấy đi.
Ragashu nhìn thần kiếm lạnh lẽo trên cổ mình, không né tránh mà vẫn đứng im như tượng, ngàn vạn lần ánh mắt đối với nàng đều là ôn nhu. Ragashu nhẹ nhàng cất tiếng đáp lại câu hỏi của nàng, giọng nói kiên quyết cùng thật tâm.
"Độc đúng là do ta chế! Nhưng ta chưa bao giờ có ý định hại nàng, thậm chí là những người xung quanh nàng. Ta có thể lấy mạng sống của mình thề trước thần linh Ai Cập..."
"Đủ rồi, ta tin ngươi, mau bào chế thuốc giải!"
Hắn nhàn nhạt hướng Ragashu ra lệnh, giọng nói không lạnh nhưng mâu quang hổ phách lại lạnh đến độ khiến thế nhân run rẩy.
"Được!"
。。。
"Khoan đã... Ta đi cùng ngươi!"
Vừa lúc Ragashu quay lưng rời đi, Zuto đã kịp nắm lấy tay Ragashu kéo thẳng ra cửa thần điện, bỏ lại hắn, nó và Hasan bên trong.
Cánh cửa thần điện nặng trịch khẽ mở ra, hình ảnh nữ hoàng Asisu tay trong tay cùng hoàng đế Ragashu xuất hiện trước mắt mọi người. Ai cũng đều miệng mồm há hốc, mắt muốn rớt ra ngoài. Họ đã được biết Asisu và Ragashu sắp tổ chức hôn lễ nhưng không ngờ tới quan hệ hai người lại tiến triển nhanh đến mức này.
Nàng cảm nhận được những ánh mắt soi mói đang hướng về mình, khó chịu gọi binh lính tiễn hết cái đám nhiều chuyện đó khỏi thần điện, sau đó lại kéo lấy Ragashu chạy loạn đến phòng thuốc, nơi mà Menfuisu cấp cho Hansan ở và sẵn tiện có thể săn sóc cho sức khỏe của Carol.
"Chậm chút, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian a. Nàng không cần phải vội!"
Ragashu đang bị nàng lôi đi thì bất ngờ khựng lại, nhanh chóng đóng lại cửa phòng, anh đem nàng kéo ngược về phía mình rồi mỉm cười, nụ cười ấm áp xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ của anh làm tim nàng dao động dữ dội, nàng ngây ngốc cứ như vậy bị anh ôm lấy mà chẳng hề phản ứng.
Ragashu xem bộ dạng của nàng, nụ cười càng lúc càng sâu. Phượng mâu to tròn nhìn anh không chớp, hai má đã ửng hồng, cánh môi đỏ mọng quyến rũ mấp máy khiến nhân thèm khát, trên người lại chỉ mặc một bộ tử sa y mỏng manh ôm sát lấy đường cong cơ thể, khuôn ngực đầy đà phập phồng theo từng nhịp thở. Bấy nhiêu đó thôi cũng khiến Ragashu cả người nóng ran.
"Yêu nghiệt!"
Ragashu xoay người đặt nàng nằm trên bàn đá, một tay nắm chặt lấy hai tay nàng để bên trên đầu nàng, tay còn lại ôm lấy eo thon của nàng, ánh mắt mê ly nhìn nàng không rời. Ragashu nhẹ khom người, hung hăn ngậm lấy cánh môi nàng mà ngấu nghiến.
Ngay lúc này nàng mới giật mình bừng tỉnh, nàng muốn đẩy Ragashu ra, nhưng dù cho có làm như thế nào thì nàng cũng không thoát khỏi song thủ mạnh mẽ của anh.
"Ưm... a... ưm... ưm... ơ..."
Nàng càng vùng vẫy, Ragashu càng ôm chặt lấy nàng, nàng muốn hét nhưng không được, chỉ có thể phát ra những âm thanh ái muội khiến cung nữ qua lại bên ngoài nghe thấy mà đỏ mặt.
"Uy, đau a..."
Ragashu khẽ kêu, nắm lấy đôi tay nhỏ lớn lối đang cấu xé y phục anh, những nơi tay nàng chạm qua trên người anh đều để lại vết xước rỉ máu.
"Hốn đản, lần nào cũng muốn chiếm tiện nghi của ta a! Buông ta ra, ngay và mau..."
Zuto trợn mắt nhìn Ragashu, hận không thể nhào vào người anh mà phanh thây, xé xác a. Ragashu chớp mắt vô tội, bàn tay đang giữ tay nàng cũng thả lỏng, bước chân lui về sau một chút xem xét lại y phục của mình, trên mặt bất đắc dĩ hiện lên nụ cười yếu ớt nhưng lại đẹp đến mê người.
"Asisu, nàng bạo lực quá!"
"Hứ, là ngươi chiếm ta tiện nghi trước, ta dĩ nhiên phải phản kháng, bằng không để ngươi ăn sạch à???"
Nàng vừa nói vừa xoay người, che đi gương mặt phím hồng vì xấu hổ của mình, bất quá hành động nhỏ đó không thoát khỏi ánh mắt nhạy bén của Ragashu, anh khẽ cười nhẹ, đi đến sau lưng nàng.
Zuto bị xấu hổ lấn át cảm giác nên cũng chẳng biết Ragashu ở sau lưng, nàng ngây ngây ngốc ngốc cố kéo lại váy áo bị rách đang muốn rơi xuống, lại bất ngờ nhận lấy một cái ôm từ phía sau khiến nàng giật nảy mình. Dòng hơi thở ấm nóng của Ragashu không ngừng phả vào cổ nàng làm nàng càng lúc càng xấu hổ, đầu nhỏ có xu hướng cúi thấp hơn, trong lòng lại thầm gào thét:
。。。。。
Ragashu ôm lấy nàng cũng khá lâu, lại thấy nàng không phản ứng tránh né anh, ánh mắt hiện lên vui vẻ. Anh ôn nhu vén từng lọn tóc đen dài của nàng sang một bên, cúi đầu cắn lên vành tai nàng, nàng vì hành động kích thích của anh mà thân thể mềm nhũn, đứng không vững, mơ hồ cả người đều đã dán chặt vào ngực anh.
Khóe môi Ragashu có phần giương lên, anh ôm lấy Zuto tiến thẳng vào phòng bên trong, quan sát xung quanh rồi đặt nàng nằm trên chiếc giường bằng đá, thoát đi áo khoác bên ngoài của mình rồi xoay người nằm trên thân nàng, bạc môi mỏng gửi lên trán nàng một cái hôn, ôn nhu ngậm lấy cánh môi đỏ mà ngấu nghiến, thưởng thức hồi lâu. Ragashu cười nhẹ, vùi đầu vào hõm cổ của nàng, trêu đùa cắn lên phần da thịt nõn nà ấy.
"Ngươi... Dừng... Cái kia... Ta..."
Đợi Zuto vừa mở miệng, chiếc lưỡi ấm áp lập tức chui vào quấn lấy lưỡi nàng, hôn điên cuồng nhưng vẫn vừa vặn ôn nhu, cánh tay không an phận chạy loạn khắp cơ thể nàng, lại như cố ý ma sát vào ngực nàng rồi lại dời đi.
Bị Ragashu hôn đến choáng váng đầu óc, hơi thở có chút dồn dập hơn, không tự chủ được bản thân vòng tay ôm lấy anh, đáp trả lại nụ hôn vừa rồi.
Ragashu có chút bất ngờ mà khựng lại quan sát nàng, chỉ thấy nàng nhìn anh với đôi mắt mập mờ đầy sương mà không nói gì.
Anh lại cười, nụ cười ấm áp khiến nhân loại mê đắm, cánh tay tiếp tục càn rỡ kéo văng y phục vốn đã rách của nàng xuống đất, từng tấc da thịt ngọc ngà bên dưới từ từ lộ ra, anh đưa môi di chuyển lên xương quai xanh hôn lấy vài cái rồi trượt tới bộ ngực sữa mềm mại của nàng, tay vân vê hai đầu tuyết lê phấn hồng đã sớm nổi lên.
Thân thể nàng khẽ run, bị dục vọng đốt cháy, lấn chiếm lý trí nên nàng không thể tự chủ được bản thân, liên tục thở gấp.
Zuto kéo kéo vạt áo nửa kín nửa mở của Ragashu xuống, tay nhỏ bé chạm vào da thịt rắn chắc của anh sờ loạn rồi véo người anh đến tấy đỏ nhưng đột nhiên giật mình rụt tay về, nàng có thể cảm nhận được vật nam tính của hắn đã căng cứng, gần như là đang muốn phát tiết trên người nàng a.
"Cái kia... Có thể không?" Ragashu nói khẽ bên tai nàng, tuy câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để nàng hiểu. Tựa như nhận được phao cứu sinh, nàng mím môi lắc đầu kịch liệt. Anh nhìn nàng, trong mắt có chút ảm đạm khó nhận thấy nhưng vẫn mỉm cười, kéo nàng ngồi dậy, ôn nhu hôn phớt lên môi nàng rồi rời giường chỉnh lại y phục, đem áo ngoài khoác lên người nàng vì dù sao y phục của nàng đã rách, không thể mặc lại.
Ragashu xem như không có chuyện gì xảy ra, cố định lại mớ tóc đen rối loạn trên vai, ánh mắt phức tạp, tim có chút thắt lại.
"Nàng không chấp nhận ta? Vẫn không thể quên Menfuisu được sao? Ta thua kém hắn?"
Ragashu đưa lưng về phía nàng, lơ đãng nói rồi đi về phía các ngăn thuốc để tìm dược liệu, điều chế thuốc giải độc. Để lại Zuto phía sau là bộ dạng ngốc ngốc.
"Ragashu!"
Zuto một thân đau nhức kéo lại áo, thấp giọng gọi Ragashu ngồi đằng xa, nhưng tuyệt nhiên anh không quay đầu lại, đến một câu trả lời cũng chẳng có, lạnh nhạt đem nàng trở thành không khí.
Phượng mâu ẩn nước, nàng mím môi bước thật nhanh về phía trước, đối mặt với tấm lưng vững chắc của anh, trái tim nhỏ bé đập loạn, dường như là muốn nhảy khỏi lòng ngực nàng.
Nàng di chuyển ngón tay, chạm vào lưng anh mà vẽ vài nét chữ: Ngươi thật sự yêu ta sao???
Anh đối với hành động của nàng mà ngẩn người, vừa định trả lời câu hỏi ấy thì quân lính ở Thần Điện tông cửa chạy tới, lời sắp ra khỏi miệng lại bị anh nuốt trở vào.
。
。
。
"Nữ hoàng! Cung điện Hoàng phi cháy lớn, nữ quan Ari trùng hợp cũng có mặt ở đó nên trở thành nghi phạm, hoàng thượng đã bắt giữ Ari. Nếu nữ hoàng không đến ngay, có thể Ari sẽ chết..."
Một trong số bốn quân lính nhanh chóng bẩm báo, nhưng ngẩn đầu lên đã chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu. Chuyển ánh mắt khó hiểu sang Ragashu, chỉ thấy anh nhún vai, một bộ dáng không liên quan bước nhanh khỏi phòng, đuổi theo sau nàng.
。
Trong đêm tối, bóng dáng nhỏ nhắn của Zuto tựa như cơn gió lướt đi với tốc độ kinh người rồi bất ngờ dừng lại. Đứng bên ngoài nơi ở của Carol, nàng nhìn ngọn lửa bốc lên hừng hực, tiếng lửa cháy lách tách vang liên hồi, những cung nữ và binh lính bị thương được đưa và di tản sang bên ngoài. Số người còn lại tấp nập tìm cách dập lửa.
Nhưng...
Nơi này thật sự cháy?
Nàng đau đầu xoa trán, ánh mắt ảm đạm hẳn. Trước lúc đi cùng Ragashu, nàng chỉ lệnh Ari đem dược thảo đến cho Carol tẩm bổ thân thể, làm sao lại có chuyện Ari phóng hỏa, chuyện này rõ ràng là gian trá, có người thừa dịp tính kế nàng, vậy người đó là ai???
Mi tâm nhíu chặt, bóng dáng nhỏ nhắn lần nữa lướt đi.
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
"Tách.... ....."
"Tách.... ....."
"Tách.... ....."
Cả khu đại điện nhất thời lâm vào chết sững, không khí lạnh lẽo, u ám làm người ta hít thở không thông. Đến một lời xì xào cũng không, chỉ có duy nhất tiếng chất lỏng rơi trên nền đá.
Đại điện, một bóng dáng nữ tử với ngoại bào Babylon đỏ thắm, là Zuto. Nàng kiêu ngạo đứng đối diện cùng Menfuisu. Mái tóc đen nhánh bay loạn trong gió đêm, toàn thân phóng ra sát khí ngùn ngụt, phượng mâu hằn lên tia máu, đủ để biết cơn giận của nàng đã lên đến cực điểm.
"Nữ hoàng... Tay của người... Người..."
Ari được nàng che chắn ở phía sau, hoảng hốt túm lấy nàng , đôi mắt ngập nước rồi òa một tiếng khóc nức nở, toàn thân không ngừng run rẩy.
Ngay lúc này, bất cứ ai cũng đều như Ari, ánh mắt lại trừng to nhìn cánh tay phải của Zuto đã bị cắt rách tay áo. Một vết kiếm sâu, kéo dài từ bả vai đến gần mu bàn tay, máu theo đó tuông ra như suối, nặng nề rơi xuống trên nền đá.
"Vương tỷ, ngươi tới rồi!" Menfuisu chán ghét nhìn Zuto, thu trường kiếm về đưa cho binh sĩ bên cạ
.
"Ngươi muốn giết nữ quan của ta? Cố tình đối đầu với ta sao?"
"Vương tỷ, ngươi đang nói cái gì, ta đối đầu với ngươi? Ngươi nên nhớ, chính vương tỷ ngươi đã sai người đến phóng hỏa, ám hại Carol. Đệ đệ ta đây chỉ là muốn đòi lại cho vợ mình một cái công đạo. Không lẽ ta sai sao?" Menfuisu nheo mắt nhìn Carol đã ngất đi bên cạnh, trong lòng đau xót không ngui, giọng nói đối với Zuto là trách cứ cùng tức giận.
"Nực cười! Ta sai người phóng hỏa? Là ai nói, ai làm chứng?" Zuto cười khẩy, không quan tâm tới những kẻ xunh quanh, cúi người kéo Ari đứng dậy. Nàng không ngờ tới, tay phải chỉ động nhẹ một chút đã khiến nàng đau đến chết, trên mặt toát đầy mồ hôi lạnh, cánh môi đỏ tái nhợt vì mất quá nhiều máu.
"Không cần người làm chứng! Vương tỷ đã ba lần bảy lượt hại Carol, lần này chắc chắn cũng là ngươi. Ta thật không ngờ ngươi có tâm địa rắn rết, ác độc tàn nhẫn đến thế, thật kinh tởm!"
"Ta kinh tởm nhưng ta không ngu ngốc hồ đồ như ngươi! Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi muốn đối đầu với ta?"
"Phải, thì đã sao, ngươi làm gì được ta?"
Menfuisu nhàn nhạt hỏi lại, mắt phượng âm trầm, không một tia cảm xúc nhìn Zuto. Chỉ thấy nàng nhếch môi, bàn tay xinh đẹp vươn ra, túm lấy cổ của một quân lính gần nhất, vuốt ve một chút rồi dừng lại, bàn tay dùng ít sức, móng tay đã đâm sâu vào từng mạch máu trên cổ của tên lính làm hắn chết ngay tức khắc, máu đỏ tươi bắn tung tóe, vương vãi đầy trên nền đá, một màu chói mắt đến quỷ dị.
"Bất cứ ai đối đầu với ta, kết quả cuối cùng cũng phải chết. Cho dù người đó là ngươi, ta cũng không bỏ qua!"
|
Tiếp chương 20
Một mảnh tịch mịch cuốn lấy mọi thứ, dường như là cuốn lấy cả vũ trụ.
Gió đêm gào thét dữ dội, lá cây bay loạn khắp nơi, ánh trăng dịu nhẹ soi sáng màn đêm u tối.
Toàn thể thần quan, binh lính cùng tì nữ cứng ngắt thân người, sắc mặt đã trắng như giấy, mâu quang mang theo sợ hãi nhìn cảnh trước mắt.
Trong tay Zuto chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trường kiếm xanh lam, thẳng tắp đã đâm xuyên qua vai Menfuisu, khiến hắn đau đến trợn mắt. Unasu đứng bên cạnh hắn, ra lệnh cho quân lính rút kiếm, bao vây xung quanh Zuto.
"Vương tỷ, ngươi muốn giết ta? Mưu phản? Cướp vương quyền của ta sao?"
"Cướp vương quyền? Hoàng đệ, ngươi nghĩ ta cần cái ngai vàng, cơ ngơi thối nát của ngươi ư? Ta nói cho ngươi biết. Chính cái chỗ này đã lấy đi xương máu của hàng ngàn nô lệ mà có, không phải là tự tay ngươi xây dựng, giờ đây ngươi lại không biết xấu hổ còn nói nơi này là của ngươi? Con người của ngươi thật sự quá thối rửa rồi! Nhát kiếm này xem như là ta thay mặt những nô lệ đó tặng cho ngươi..."
Zuto bình tĩnh nói, mạnh tay thu Thanh Long kiếm trở về, máu vương lại trên thân kiếm tức khắc bị kiếm hấp thu rồi biến mất. Menfuisu vô lực lảo đảo lùi về sau, mơ hồ là đứng không vững, được Unasu đỡ lấy. Mới khi nãy, hắn không phản kháng lại nàng là vì hắn cảm nhận được sự đáng sợ nơi trường kiếm mà nàng đang giữ. Chỉ cần hắn khẽ động, muốn phản kháng, trường kiếm ấy sẽ như một con quỷ, tham lam hấp thu tất cả máu của hắn, không chừa lại dù chỉ một giọt.
Giờ phút này Menfuisu khẳng định suy đoán của mình là đúng, chính là nàng, một cái nữ hoàng của Ai Cập, người đã thả sư tử hại Carol bị cắn ngã xuống sông Nil, người đã sai Ari nữ quan phóng hỏa Hoàng Phi điện, muốn thiêu chết Carol. Thêm vào đó càng nói rõ cho hắn một điều, nàng là một người đàn bà tâm địa khôn lường, khó đối phó. Lòng dạ độc ác còn hơn rắn độc, nhẫn tâm giết người mà không thương tiếc bất cứ ai, chỉ cần nhìn tên lính nàng đã giết là có thể hiểu.
"Vương tỷ, ngươi..."
"Menfuisu, tình chị em giữa ta và ngươi kể từ hôm nay chấm dứt. Tình cảm trước kia ta đã dành ngươi, ngươi nên nhớ kỹ đi, bởi vì về sau, ta sẽ không đem thứ tình cảm thiêng liêng đó trao cho ngươi lần nữa. Ta hiện tại đã không còn là Asisu trước kia, một Asisu vì yêu ngươi mà mù quáng, cố chấp làm tất cả chỉ để có ngươi, thế nhưng đến cuối cùng chỉ nhận lại đau khổ tủi nhục từ ngươi, một mình ta nhận lấy những lời dèm pha cay đắng mà người dân Ai Cập ban tặng. Ngươi có từng nghĩ cho ta hay chưa? Không, ta chắc là ngươi chưa từng, ngươi đã quay lưng phản bội tình yêu của ta, đi yêu một con bé nô lệ không hơn không kém. Nhưng Menfuisu, vào hôm ngươi cùng Carol làm hôn lễ, Asisu ấy đã chết rồi, ta đã từ bỏ ngươi, xem Carol như chị em, chúc ngươi và Carol hạnh phúc. Khi Carol bị bắt, ta đã không sợ chết mà đi cứu Carol, vậy mà hôm nay ngươi lại nói ta muốn hại Carol. Ngươi không thấy mình hồ đồ quá đáng sao?"
Menfuisu đang định nói lại bị Zuto cướp lời, nàng đem nỗi lòng của Asisu nói thẳng ra, phượng mâu bất giác rơi xuống những hạt châu trong suốt, nhưng nước mắt đó là dành cho Asisu, thương xót cho số phận ngang trái của Asisu. Nàng đã nhiều lần trò truyện với Asisu trong mộng, nhưng lại không nói với ai.
Ai nói Asisu độc ác, Asisu ấy rất tốt, chỉ vì không muốn cô gái khác gần gũi Menfuisu mà Asisu giả vờ nhẫn tẫm giết người để hù dọa, nhưng chỉ giết 1 người duy nhất. Chẳng hạn như Mitamun, Mitamun không hề bị thiêu cháy như Carol đã thấy, mà được Asisu giấu trong mật thất có lối thông ra ngoài ở Thần Điện, Asisu đã thẳng thắng nói cho Mitamun biết tất cả, Mitamun đồng cảm với Asisu, xem Asisu như là chị em. Sau Asisu để Mitamun về Hitaito, nhưng cô nàng lại cứng đầu đòi ở lại, nên Asisu đành để Mitamun ở lại mật thất, hằng ngày trò chuyện.
Asisu cũng nói cho Zuto biết việc này, nàng cũng có gặp Mitamun rồi, cô nàng rất đáng yêu.
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
"Ari, chúng ta mau đi thôi!"
Zuto nắm lấy tay Ari, kéo Ari đang đứng run rẩy, bóng dáng xinh đẹp quay lưng bước khỏi đại điện rồi bất chợt dừng lại, chậm rãi cất lời tuyên bố với Menfuisu cùng quân thần của Thượng Ai Cập.
"Thượng-Hạ Ai Cập từ ngày hôm nay vĩnh viễn chia cắt, ngươi không còn bất cứ quyền hành gì ở Hạ Ai Cập. Ta cấm ngươi đặt chân đến đó, nếu không đừng trách ta độc ác, không lưu tình! Còn có Atsiria, vương quốc đó là của ta, ngươi không cần tham muốn mà kéo quân đóng chiếm, có bao nhiêu người thì cũng chết hết thôi!"
Thượng Hạ Ai Cập vĩnh viễn chia cắt?
Một câu nói vô tâm của Zuto lại như sét, đánh vào đầu mỗi người khiến họ ngẩn ngơ. Nâng mi mắt nhìn thái độ muôn màu muôn sắc của chúng đại thần cùng Menfuisu, nàng thật sự thấy thỏa mãn, xoay người để Ari dìu ra ngoài. Thế nhưng chân còn chưa bước khỏi đại điện thì bị giật mình, suýt nữa ngã chổng vó, may mắn là Ari đứng sau đỡ lấy nàng.
Một loạt tiếng nổ vang lên, tiếng gào thét trong sợ hãi mang theo thanh âm cực đại phá hủy sự yên tĩnh đêm khuya. Nàng mím môi, ánh mắt càng thêm âm trầm nhìn về nơi ồn ào ấy.
Thần Điện cư nhiên phát cháy, là kẻ nào gây ra?
"Chết tiệt!"
Zuto nghiến răng tức giận, trực tiếp bỏ mặc Ari đang ngơ ngẩn, nhún chân một cái đã dùng khinh công hướng Thần Điện bay tới.
---
Bóng dáng mảnh mai đỏ rực tựa như nữ thần chạm xuống khoảng sân tại Thần Điện, nàng không khỏi trợn mắt kinh ngạc. Thế quái nào không những cháy mà còn có thật nhiều rắn, lại còn là loại rắn hổ cực độc.
"Nhóc con... em về rồi à?"
Giọng nói quen thuộc truyền tới từ phía sau, nàng hưng phấn quay đầu nhìn. Hito đang ngồi trên cành cây đại thụ gần đó, bên cạnh là Mie vẫn đang nhắm chặt mắt, không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Hai người không sao đó chứ?"
"Ừ, mặc dù bị cháy xém vài chỗ."
Hito thở dài, tự cuối xuống nhìn y phục rách nát, đen nhẻm của mình. Bộ dạng hắn lúc này còn thê thảm hơn nô lệ.
Zuto đối với thái độ của hắn, nhịn không nổi bật cười một trận, nhưng dường như nhớ ra việc gì đó mà ngừng cười, lo lắng ngó xung quanh.
"Tachi ở đâu rồi anh?"
"Vẫn còn bên trong... Thằng nhóc Ragashu đang đưa con bé ra ngoài."
Hito thản nhiên nói, ngẩn đầu nhìn về cửa lớn của Thần Điện. Zuto nhíu mi cũng nương theo ánh mắt của hắn mà nhìn.
Trong ngọn lửa nóng như thiêu đốt, Ragashu đỡ lấy Tachi. Một thân huyết sắc chật vật bước ra, gương mặt tuyệt mỹ có vài chỗ bị bỏng mà ửng đỏ, mái tóc như dòng nước chảy, rũ rượi rơi trên vai.
Ragashu vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy nàng, môi mỏng câu lên cười một cái, nụ cười đẹp đến mức người thấy đều mất hồn lạc phách. Zuto cũng không ngoại lệ, nàng ngơ ngác nhìn anh, mãi cho đến khi Hito vỗ vai nàng thì nàng mới bừng tỉnh.
"Sao mặt ngu vậy nhóc? Biết yêu rồi hả?"
"Quỷ à! Em không có yêu tên ngốc Ragashu...!"
Zuto nhận ra mình nói sai liền im bặt, nàng trợn mắt với Hito rồi chạy tới chỗ Ragashu, nếu nhìn không kỹ sẽ không ai phát hiện ra mặt cô nàng đang ửng đỏ vì xấu hổ.
Hito cười bất đắc dĩ, trong ánh mắt lại mang theo chút gì đó mất mát. Zuto đã chững chạc hơn trước, có lẽ nàng đã không cần dựa dẫm vào một người anh trai là hắn nữa rồi.
---
"Chị Asisu... Bên trong thật đáng sợ... Mọi người bị rắn cắn chết... Hức... Hức..." Tachi nức nở, cả người run rẩy nhào vào người nàng mà khóc.
"Được rồi, đừng khóc nữa!" nàng trấn an Tachi "Em đi tìm Ari, bảo chị ấy đến bên ngoài thành, cạnh sông Nil chờ ta. Ta còn chút việc, sẽ cùng những người khác ra sau!"
"Vâng..." Tachi khịt mũi cố nín khóc, gật đầu chạy đi.
Ngay sau đó Zuto cũng chẳng có nhìn Ragashu đang đứng bên cạnh, trực tiếp đi nhanh vào trong Thần Điện, nàng muốn cứu người, là công chúa Mitamun, Mitamun vẫn còn ở mật thất bên trong.
Ragashu không biết nàng định làm gì, chỉ có thể nghi hoặc đi theo nàng, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh, đem những thứ nguy hiểm cách nàng thật xa.
___
Âm thanh lửa cháy tí tách, nghe cứ như một khúc nhạc chết người. Làn khói xám tro khó ngửi không ngừng phun ra, đem toàn thể binh lính, tì nữ vẫn chưa chạy thoát làm cho chết ngợp, cộng thêm cái nóng hừng hực khiến xác họ bị thiêu đốt.
Zuto đi được một đoạn vào trong Thần Điện, đột nhiên nghe thấy tiếng răng rắc, tựa hồ như thứ gì đó gãy đổ. Trong lúc nàng đang ngơ ngác tìm hiểu thì Ragashu ở đằng sau hô một tiếng "Cẩn thận!". Tiếp theo đó nàng chỉ biết là Ragashu ôm lấy nàng thật chặt, kéo nàng ngồi xuống, đem nàng vùi vào trong ngực anh.
"ĐỒ BIẾN THÁI, NGƯƠI LÀM CÁI KHỈ..."
Zuto cắn môi, dùng sức đẩy Ragashu ra, nàng vốn muốn đánh anh một trận nhưng tình huống không cho phép.
Tuy cảnh vật xung quanh bị làn khói che lấp, nàng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ, nàng khẳng định rằng nàng thấy Ragashu bị thương, còn có mùi máu đã bắt đầu tràn ra không khí.
"Ngươi không sao chứ?" nàng kéo Ragashu đứng dậy, nhẹ nhàng nâng cánh tay anh lên, lại mạnh mẽ đem tay áo xé xuống xem, vết bỏng sâu thật lớn kéo dài cả cánh tay, lại tưởng như thịt trên cánh tay đều được nướng chín.
Zuto xoa mi tâm, biểu tình quái dị nhìn Ragashu, thầm mắng anh là quỷ hay sao mà không biết đau, bị khối đá nóng đập vào người như vậy nhưng một tiếng kêu đau cũng chưa có.
Ragashu nâng mắt xem biểu tình của nàng, đầu đầy mồ hôi, sau gáy chảy xuống vài sọc đen. Anh khẽ cười khổ, cánh tay của anh lúc này xem như không dùng được rồi, đi cùng vào trong hẳn sẽ gây phiền toái cho nàng, nhưng nếu ở lại thì anh lại chẳng yên tâm.
"Ngồi im, đừng có nhúc nhích."
Xé toạc đuôi áo huyết sắc thành vài mảnh vải mềm mại đỏ tươi, nàng nhẹ nhàng quấn lên trán anh vài vòng rồi lại đến cánh tay để vết thương không bị nhiễm trùng, cũng hy vọng cầm được máu. Chứ để nguyên trạng thì không chết vì đau cũng phải chết vì mất máu.
"Rồi, mau đứng lên đi. Không nhanh là ta mặc kệ ngươi ở đây đó!"
Cô nàng nào đó cực kỳ nghĩa khí, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nàng giơ tay ra nhưng lại quên mất tay mình cũng bị thương do Menfuisu gây họa.
Ragashu không suy nghĩ nhiều, đón lấy tay nàng đứng dậy, ai ngờ làm nàng đau đến nhảy cẫng lên, nàng ôm lấy tay mình khóc không ra nước mắt, ánh mắt ai oán thẳng Ragashu phóng tới.
"Khụ... Khụ... Ta không cố ý, chúng ta đi!"
Ragashu vỗ ngực ho khan, trực tiếp xoay người đi thẳng, không dám quay đầu lại nhìn Zuto. Chỉ sợ thấy nàng, anh liền kìm nén không nổi mà bật cười.
"Chờ ta, ngươi không biết đường thì đừng có đi trước!"
-
Zuto và Ragashu bước xuống mật thất, mật thất được bí mật xây dựng bên dưới tượng thần Amon.
Tuy bên ngoài giống như lò than nhưng bên trong mật thất lại là không khí lạnh, u ám làm người ta sinh ra sợ hãi.
Hai bên vách tường cũ kỹ đã nhiễm màu rêu phong, khoảng mười thước trên vách lại treo một ngọn đèn hình đầu bò. Dọc theo lối đi uốn lượn sâu trong lòng đất, Zuto và Ragashu chật vật bước qua từng bậc cầu thang trơn trượt quá mức, chỉ cần sơ ý một chút liền có thể ngã xuống.
Một quãng đường dài chiến đấu với bậc thang, dựa theo ánh đèn leo loét ghê rợn, Zuto đã tới được trung tâm của mật thất, Ragashu đi phía sau nàng, chăm chú xem bày trí của mật thất.
---
Trên chiếc giường đá trải da báo, một thiếu nữ tầm 16, 17 tuổi đang ngồi co rúm một chỗ. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt màu trà mê hồn ngấn nước mắt, chóp mũi đã đỏ lên vì khóc, cánh môi khẽ mím. Một đầu tóc bạch nguyệt xõa tung rối bời, khoác trên người một bộ trang phục Hitaito hoàng gia, nàng chính là Mitamun công chúa.
"Đừng khóc, chị tới rồi, em không cần sợ. Chúng ta đi ra ngoài." Zuto tới gần Mitamun, mang theo bộ mặt thiện lương vỗ vai, trấn an Mitamun.
"Lối ra... bị lửa che kín rồi... làm sao ra được hả chị?" Mitamun lau nước mắt nước mũi, hít sâu một hơi mà hỏi.
"Không cần lo, đi theo chị là được!" nàng cười với Mitamun rồi xoay qua Ragashu ra lệnh "Theo ta ra ngoài bằng lối khác, đường lúc nãy hẳn là bị mấy trụ cột cháy chắn hết."
Từ đầu đến giờ Mitamun chỉ biết có Zuto, lúc này mới nhận ra còn một người khác. Thoáng nhìn Ragashu thôi nhưng Mitamun đã ngây ngẩn dưới vẻ đẹp của anh, ánh mắt không giấu nổi vẻ si mê. Cô công chúa nào đó ngầm thừa nhận mình mê cái đẹp chứ không phải yêu thích gì Ragashu.
Zuto trầm mặc nhìn thái độ Mitamun khi thấy Ragashu, cũng không hề nói gì. Một tay nắm lấy tay Mitamun dẫn đi, tay còn lại vương ra siết chặt tay Ragashu như cảnh cáo điều gì đó.
---
Từ trung tâm mật thất đi vào trong gần hai trăm mét nữa, tiếp tục chiến đấu cùng bậc thang. Zuto chợt khựng lại, đem hai người phía sau thiếu chút nữa trượt chân đâm sầm vào vách tường trước mặt, may mắn có nàng kéo lại.
"Đi, chúng ta sẽ từ chỗ này bơi ra ngoài!"
"Chị Asisu, cùng đường rồi, làm gì có chỗ bơi ra?"
Mitamun ngu ngơ hỏi, Ragashu thì dáo dát tìm xem cơ quan. Zuto không để tâm hai người, nàng trực tiếp dùng chân đá lên vách tường, vì lực của nước bên ngoài khá mạnh nên tường liền vỡ vụn, khiến nước chảy vào trong.
Bỏ mặc Mitamun vẫn còn trợn mắt, nàng kéo theo Ragashu nhanh chóng bơi thẳng ra ngoài. Mitamun trong lòng gào thét, bĩu môi, ai oán nhìn nàng, bơi theo hướng nàng vừa rời khỏi.
-
Dòng nước sông Nil hờ hững trôi, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn cuồn cuộn chảy xiết. Những bọt nước văng lên tung tóe, một cô gái xinh đẹp lặng lẽ nổi lên, bơi vào ven bờ, y phục ướt nhẻm đỏ thắm dính sát vào người, tôn lên đường cong mị hoặc, ba ngàn sợi tóc rối loạn trên ngực. Đôi mắt phượng sáng như sao đảo một vòng, cánh môi nhỏ ướt át khẽ mở ra, bả vai không ngừng run rẩy vì lạnh.
|
Chương 21: Hội Ý -

Dòng nước sông Nil hờ hững trôi, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn cuồn cuộn chảy xiết. Những bọt nước văng lên tung tóe, một cô gái xinh đẹp lặng lẽ nổi lên, bơi vào ven bờ, y phục ướt nhẻm đỏ thắm dính sát vào người, tôn lên đường cong mị hoặc, ba ngàn sợi tóc rối loạn trên ngực. Đôi mắt phượng sáng như sao đảo một vòng, cánh môi nhỏ ướt át khẽ mở ra, bả vai không ngừng run rẩy vì lạnh.
Cô gái đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Zuto.
Nàng bám lấy cỏ lau ven bờ để trèo lên, ngồi phịch trên đất, hai tay tự ôm lấy cơ thể, cố gắng xua đi cái lạnh đang khiến vết thương của nàng đau buốt.
Ragashu và Mitamun một lúc sau cũng bơi vào bờ, vừa nhìn thấy nàng, Mitamun liền trợn mắt ếch, Ragashu mặt mày cau có.
Mitamun: Này này, bộ dạng quá mức câu hồn người đi, có cần phải đẹp đến chết người vậy không?
Ragashu: Đã bị thương còn cố tỏ vẻ không sao, quá cứng đầu!
_
"Hai người nhìn cái gì? Muốn ta moi mắt hai người cho cá ăn không?" nàng nghiến răng nói
"Không muốn đâu!" Mitamun bĩu môi
"Đủ rồi, đến chỗ cổng thành phải không?" Ragashu lạnh nhạt hỏi nàng, nàng chỉ mới gật đầu liền bị anh nắm tay kéo đi. Mitamun che miệng cười gian, ở phía sau tung tăng chạy theo. Cả ba người luồn lách qua các bụi lau sậy cùng đất bùn, khoảng 5 phút sau đã tới cổng thành, nhìn thoáng liền thấy Ari, Tachi cầm đuốc đứng đợi sẵn, còn có Mie đã tỉnh lại và Hito đang ở bên cạnh trói người nào đó, trông dáng rất quen.
"Hoàng huynh?" Ragashu sa sầm mặt nhìn người bị Hito bắt giữ. Một đầu tóc rối bời, đôi mắt nâu nhạt đầy căm phẫn, môi bạc mím chặt đến rỉ máu. Mặc dù gương mặt bị đánh đến thâm tím nhưng không hề che dấu được dung mạo yêu nghiệt mà tàn độc ấy. Người này là Rakefi, anh trai của Ragashu.
Trước khi rời khỏi Thần Điện, Hito vô tình nghe được kế hoạch của Rakefi. Rakefi đã phóng hỏa muốn giết Carol nhưng không thành, Rakefi đành gài bẫy đổ tội cho Zuto để không bị nghi ngờ. Sau đó lại đến Thần Điện, Rakefi cho người châm dầu hỏa ở xung quanh và thả rắn vào bên trong, mục đích muốn giết hắn, Mie, Zuto và xui xẻo thay Ragashu cũng nằm trong danh sách đó, chỉ khi Ragashu không còn Rakefi mới thật sự là người thống trị Babylon.
"Ragashu ngươi giải thích việc này ra sao?"
Thẳng chân đá Rakefi xuống đất, hắn tức giận nhưng cố kiềm nén cảm xúc muốn giết người mà hỏi Ragashu, bởi vì hắn biết Ragashu không liên quan tới việc Rakefi gây ra nhưng để chắc chắn hơn hắn muốn tất cả phải rõ ràng.
Không khí trở nên lạnh lẽo vô cùng, Ragashu giữ im lặng, không trả lời Hito. Từ lúc anh nhìn thấy lũ rắn mà anh nuôi bò loạn ở Thần Điện thì anh đã biết chủ mưu là Rakefi, vậy nên còn cái gì mà giải thích nữa đây. Càng nói càng rối, im lặng mới là cách tốt nhất lúc này.
"Eo ôi! Bình tĩnh chút đi, đã có ai bị gì đâu!" Zuto cất giọng hòa hoãn, khẽ nhéo Ragashu nhắc nhở anh nói gì đó rồi chạy tới chỗ Hito, níu lấy tay hắn làm nũng, hi vọng cái lò lửa như hắn nguội bớt.
"Chuyện này ta sẽ giải thích cho ngài sau, còn bây giờ chúng ta nên tìm chỗ cho ngài Rus nghỉ ngơi."
Ragashu theo như lời nói của nàng chuyển đề tài từ Rakefi sang Mie và đúng như nàng đã nghĩ, Hito đã gạt phăng Rakefi ra khỏi đầu mà quan tâm tới thương thế của Mie, chỉ có cô mới khiến tâm trí hắn hỗn loạn như thế.
"Em muốn về Giza Hạ Ai Cập." Nàng kéo tay hắn, mắt đen lấp lánh
"Không được, không thể cưỡi ngựa! Cử động nhiều sẽ kích thích độc tính phát tán nhanh hơn." Ragashu phản đối
"Còn cách nào khác có thể đi?" Hito nghiền ngẫm
"Đi xe kéo được không?" Ari đưa ra ý kiến
"Không được." Ragashu lắc đầu
"Đi bộ đi, đi bộ tốt cho sức khỏe." Tachi ngây ngô nói một câu làm toàn bộ đen mặt, đến ngay cả người như Rakefi cũng nhịn không nỗi muốn đánh Tachi một phát.
"Tachi ơi là Tachi, từ nãy đến giờ em có hiểu vấn đề trọng yếu không a~ Không được cử động nhiều đó, biết không hả? Đi bộ là còn ác chiến dữ dội luôn a~" Zuto tự kỷ vừa bứt tóc vừa nhìn trời, Tachi xấu hổ đỏ mặt, cuối đầu ngắm đất mẹ.
"Chị Asisư, mặc dù em không biết mọi người nói về việc gì nhưng cũng hiểu được chút chút á! Em có ý kiến, chị muốn nghe không?" Mitamun chẳng biết từ đâu chui tới, trưng ra một gương mặt đáng đánh đòn.
"Muốn!!!" nàng nhảy dựng, xoay người lại chớp mắt nhìn Mitamun, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt.
"Đi... Đi thuyền!" Mitamun lau mồ hôi trên trán, bất tri bất giác lui về sau vài bước, tránh đi cặp mắt như hổ rình mồi của Zuto. ___
END chương 21
•••••••••••••••• Chương này hơi ngắn, có 943 từ à! Mọi người thông cảm xíu nha! Vì Ngân đang bệnh, ho với hắt xì không ngừng nghỉ nên mấy ngày nay nằm suốt à, cằm điện thoại lên là nhắm mắt ngủ! Với lại đăng trễ là vì lúc sáng viết xong chương rồi mà mất mạng nên mất dữ liệu, chương này là mới viết lại nè! Hiu hiu...
|
Chương 22: Ai Tính Kế Ai? _
"Đi thuyền? Cách này không tệ." Ragashu nở nụ cười dạt dào mùa xuân, đôi mắt đen huyền lấp lánh ánh sao, phong thái tao nhã tựa thần mà nhìn Zuto, sau đó phán một câu xanh rờn: "Lấy đâu ra thuyền?"
Zuto co giật khóe miệng, tên Ragashu này điên chắc, thuyền ở đâu làm sao nàng biết chứ, muốn tìm thì ra bến thuyền hỏi, tự dưng hỏi nàng.
"Ari, chị biết chỗ cho thuê thuyền không?" nàng quay qua hỏi Ari, Ari gật đầu nói biết rồi dẫn đường cho cả nhóm đi theo, riêng có Ragashu vẫn ở lại phía sau, anh đợi khi nhóm người của Zuto đi xa một đoạn mới ngồi xuống, thong thả mở dây trói trên người Rakefi ra.
"Hoàng huynh, nếu còn có lần sau, ta không tha cho ngươi." Ragashu nhìn Rakefi, nói xong một câu rồi quay lưng bỏ đi. Trên mặt vẫn treo lên nụ cười ôn nhuận, gương mặt đó làm người khác không biết được anh đang nghĩ gì.
Rakefi im lặng hẳn, thân người khẽ run. Hắn cảm giác Ragashu có gì đó không đúng, thằng nhãi này trước kia vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn, tuy lạnh nhạt nhưng rất sợ hắn, thậm chí chẳng dám nhìn thẳng mặt hắn. Sao hôm nay nó lại dám đe dọa hắn, còn có ánh mắt đó, ánh mắt đầy căm hận như muốn xé nát hắn ra.
Làm sao có thể như vậy, phải chăng là hắn suy nghĩ quá nhiều?
_
"Rakefi, ta để ngươi sống ngần ấy năm chắc cũng đủ rồi! Đến lúc ngươi cần nghỉ ngơi."
Ragashu cúi đầu, thấp giọng nói. Thực chất Rakefi leo lên ngai vị Babylon dễ dàng như vậy, tất cả đều là do Ragashu sắp đặt. Anh giả vờ vô hại trước Rakefi, an phận làm một Rakefi giả theo ý hắn, để hắn mang danh là anh lạm sát người vô tội.
Một thời gian sau, anh tìm cách khiến hắn không còn để mắt đến anh, sau đó lại âm thầm đào tạo thế lực quân đội cho chính mình. Trước kia anh từng tự trách bản thân mình vì biết âm mưu giết vua, đoạt vương vị của hắn quá muộn, không thể cứu được vua cha. Nhưng bây giờ thì không, thay vì tự trách, anh quyết phải trả thù cho cha.
Với quyết tâm đó, nhờ có những cận thần của cha anh giúp đỡ. Sau 6 năm dài làm Rakefi giả, chịu đựng cái danh tiếng quốc vương tàn bạo khiến người thần căm phẫn do Rakefi ban cho, đến giờ anh đã có được thế lực riêng cho mình, một thế lực dư sức để diệt trừ Rakefi và đám quan lại triều đình đáng chết dám cấu kết với Rakefi.
Lần này quay về Babylon, anh sẽ bắt hắn phải trả giá tất cả!!! ___
"Ngươi đi như rùa vậy hả? Đi cả buổi trời mới đến nơi?" Zuto hầm hừ nói
"Ta nói với Rakefi chút chuyện nên chậm chút!" Ragashu sờ mũi
"Được rồi, mau lên thuyền đi. Anh Hito muốn nói gì với ngươi đó!"
Zuto nói xong, không thèm nhìn Ragashu lấy một cái mà quay đi bàn bạc với ông chủ cho thuê thuyền. Lấy hết trang sức trên người đưa cho ông chủ, nàng thuê được 1 chiếc thuyền cỡ 10 người đi và 2 thủy thủ lái thuyền. Tiếp sau đó là mọi người lên thuyền, bắt đầu xuất phát về Hạ Ai Cập. ___
Sáng sớm hôm sau, Zuto ra khỏi khoang thuyền, đứng dựa vào mạn thuyền, thần thái ngơ ngẩn cúi đầu nhìn dòng sông Nil đang cuồn cuộn chảy.
Tối hôm qua nàng mơ thấy Asisu, cô ấy nói đây là lần cuối nàng mơ thấy cô ấy. Đã đến thời điểm cô ấy phải đi rồi, xa Menfuisu thân yêu, rời khỏi Ai Cập trở về với mẹ Isis. Cô muốn nàng thay thế cô , trở thành Nữ Hoàng Ai Cập chân chính, giúp cô phát triển Hạ Ai Cập, đem Ai Cập biến thành cường quốc. Cô chỉ nói như vậy rồi biến mất biệt tăm, không để nàng kịp hỏi điều gì.
Sáng nay nàng có kể cho Hito và Mie nghe, hai người đó nói nàng cứ làm theo ý Asisu đi, quên đi cái tên Zuto, quên luôn cuộc sống ở hiện đại. Chấp nhận làm một vị nữ hoàng, tự do sống với chính mình, hạnh phúc cùng những thứ tốt đẹp mà bản thân đang có.
"Thôi được! Asisu, từ bây giờ tôi sẽ sống thay cô, làm theo ước nguyện của cô, Hạ Ai Cập nhất định sẽ mạnh hơn cả Thượng Ai Cập!"
Nàng khẽ cười, nhắm mắt lại thả hồn theo gió. Trang phục thường dân trên người không hề che giấu được vẻ đẹp của nàng mà còn khiến nàng trông bình dị, gần gũi hơn. Một đầu tóc đen tuyền được nàng tết thành nhiều bím nhỏ, xõa dài ở sau lưng.
Sông Nil hiền hoà không một gợn sóng, lặng im ngửi mùi hương thoang thoảng từ hoa sen, hòa quyện cùng mùi cây cỏ, nàng ngồi xuống, tiếp tục công trình say ngủ,...
*chóc* một viên sỏi nhỏ thẳng tắp bay vào giữa trán khiến nàng đau đến tỉnh ngủ luôn. Khổ sở xoa xoa cái trán đáng thương, nàng nghiến răng chửi rủa 18 đời tổ tông, dòng họ của người ném đá nàng. Nhưng khi ngẩn đầu, nhìn thấy kẻ chủ mưu vẫn đang cười như xuân tới kia thì im bặt, nụ cười này cho thấy người đó đang nổi giận nha, gương mặt thật đáng sợ. Mà nàng còn mắng nữa thì chính là tự mắng nàng mất rồi. Eo ôi...
"Anh làm gì vậy? Làm em đau muốn chết à!" nàng bĩu môi, nũng nịu nói
"Ai bảo em để đầu óc trên mây, anh đứng đây cũng lâu rồi mà em không biết! Độ cảnh giác của em đang giảm rồi đấy... Còn giờ vào trong để Ragashu xem vết thương đi! Để như vậy không tốt cho sức khỏe của em đâu." Hito nhẹ nâng cánh tay phải của nàng, nhìn vết thương đã sưng tấy và làm mủ của nàng, đôi mắt màu hổ phách mang theo sự đau lòng khó thấy.
"Em biết rồi mà!"
Nàng bĩu môi, để lại Hito ở sau lưng. Không tình nguyện quay đầu chạy đi.
* Nhóc con, đến khi nào em mới trưởng thành hơn nữa??? Có thể chạy ra khỏi sự bảo bọc của anh.
Tự có thể bảo vệ cho chính mình không bị thương tổn??? Không để anh phải lo lắng nhiều như vậy.
Đến bao giờ đây?
Rồi mai kia, ai sẽ là người có thể ở bên em đến suốt đời, ai sẽ chăm sóc cho em, thay anh quan tâm em thật tốt đây?
Sẽ là ai chứ, em gái của anh?*
_ end chương 22
Chương này hơi khó hiểu, mà ngắn quá, có 1180 chữ à! Chưa hết bệnh nữa, muốn mau hết bệnh để viết dài hơn cơ, bệnh uống thuốc rồi buồn ngủ, viết không nổi!!!

|