Phượng Nghịch Thiên Hạ
|
|
PHƯỢNG NGHỊCH THIÊN HẠ
Tác giả: Lộ Phi
Thể loại: Dị Giới , Xuyên Không
Nguồn: Dạ Chi Vũ;
Nữ chủ siêu cấp cường đại , lãnh khốc, phúc hắc ,chỉ cần một tiếng cười của nàng cũng có thể khiến thiên hạ đại loạn! nàng ,đích nữ duy nhất của phủ trưởng công chúa , cũng chính là một phế vật cả nước đều biết ! khi con ngươi trong suốt lạnh lùng kia mở ra , chính là thời khắc báo hiệu “ác ma” – sát thủ đệ nhất của thế kỷ 21 đã thức tỉnh ! hô mưa, gọi gió !nử tử nhu nhược, yếu đuối triển lộ phong nhan , kinh tài tuyệt diễm ,khiến nam tử trong thiên hạ khuynh đảo vì nàng …hắn là đế vương tuyệt sắc, lãnh huyết vô tình ,gặp nàng giữ thời loạn thế , một khúc cầm tiêu hợp tấu , từ đó trên trời dưới đất , sống chết có nhau. . . . . .
|
Chap1 Nếu như ngay cả ông trời cũng ngăn ta đến gần bên chàng , Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là …… nghịch thiên ý ( làm trái ý trời ) ! Dù chàng ở nơi nào thì tâm của ta vẫn luôn hướng về chàng…..
—————————————————————————— Năm 2016 , Trung quốc ,Thượng Hải Dưới màn đêm chính là sông Hoàng Phổ cuồn cuộn chảy , bị hai bờ sông giăng đèn rực rỡ , thành phố này dường như không bao giờ ngủ yên , mà luôn rộn vang tiếng ca múa thăng bình . Từ độ cao 1.535 feet của tháp truyền hình Oriental Pearl , sao giăng đầy trời , tráng quan mà hoành vĩ . không ai thấy được đỉnh tháp , một bóng dáng màu đen đang đứng trên đỉnh tháp , hai tay khoanh trước ngực , đôi mắt lãnh liệt, nhìn chằm chằm vào chiếc du thuyền đang lướt nhẹ trên mặt sông Hoàng Phổ . Thật gần ……. Trên chiếc du thuyền đẳng cấp thế giới ,các thương gia từ tập đoàn Kitano – Nhật Bản đang tiến hành đấu giá , vô số bảo vật vô giá được mang ra đấu giá . Bảo vật của người Nhật hả, đúng là thứ ta yêu thích. Du thuyền chậm chạm tiến gần đến chỗ nàng , đôi môi bất giác nhếch lên vẽ thành một đường cong ưu mỹ, mủi chân một chút ,thân ảnh thanh tú của nàng lấy đà nhảy lên phía trên, một cánh chim màu đen to lớn , mở ra ở trên lưng nàng ! Phía sau lớp sương mờ vầng trăng khuyết soi chiếu thân ảnh của nàng, tóc đỏ như lửa , ánh mắt trong suốt ,bất đồng với hơi thở tử thần quỷ dị tỏa ra từ người nàng! Thân ảnh của nàng ở giữa không trung dừng lại trong chốc lát , rồi đột nhiên nhằm về phía con sông, lao tới nhanh như chớp ! Trong nháy mắt , thân ảnh nhỏ nhắn đáp xuống du thuyền, không để cho bất kỳ một thủ vệ nào phát giác , hai cánh trên lưng đột nhiên biến thành một con mãnh ưng bay vào trong bóng đêm . Mấy thủ vệ đi tới , thân hình Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhúc nhích , nhẹ nhàng như mèo lướt qua sau lưng bọn họ, tiến vào đại sảnh . Trong đại sảnh ưu nhã xa hoa , bài trí những bình hoa nho nhỏ, đều là thuộc về thời Tống triều . Một kho báu được bán với giá cao ,làm người ta chắc lưỡi hít hà , đám người chịu vung tiền mua chúng, đối với Hoàng Bắc Nguyệt mà nói , đơn giản chính là điên rồi ! Nàng tất nhiên sẽ không ngu ngốc tốn nhiều tiền như vậy , cái nàng muốn , chính là trực tiếp đoạt lấy tới là tốt . “ các vị khách quý , hôm nay món bảo bối cuối cùng, là một mảnh cổ ngọc từ Đông Phương , được đặt tên là ‘ Vạn Thú Vô Cương ’ . ” Trưởng ban đấu giá cầm một chiếc đĩa ngọc Phỉ Thúy trị giá hàng trăm triệu ,nhưng mà chỉ là ngọc thôi mà có cần thiết phải đặt trên đĩa như thế không? “ trên mảnh hắc ngọc này , điêu khắc hơn vạn loài thú, trông rất sống động ,tinh xảo .Theo truyền thuyết , khối hắc ngọc này sở hữu lực lượng thần bí, có thể siêu thoát sinh tử , nghịch chuyển thời không . ” a ……. Pphía dưới một mảnh tiếng cười , thì ra là một khối hắc ngọc được thổi phồng là thần kì , còn tưởng rằng cái gì quý chứ ? Thời đại khoa học kỹ thuật tân tiến này , ai mà đi tin mấy lời nói vô căn cứ này ? Thay vì nhìn hắc ngọc kia , không bằng ngắm đấu giá sư xinh đẹp ,thật là ông trời bất công, dáng người như vậy không chỉ nam nhân nhìn bằng cặp mắt thầm khát mà ngay cả nữ nhân cũng phải ghen tị! . Một tầng sa mỏng bọc lấy thân thể mỹ nữ, bộ ngực đẫy đà hô chi muốn ra , mỹ nữ đang bưng đĩa ngọc , cúi người xuống , mị hoặc vô hạn để mọi người quan sát hắc ngọc thần bí kia . Nhưng lúc này , ai mà còn thèm quan sát hắc ngọc kia ? bọn họ đã sớm nước miếng chảy ròng nhìn chằm chằm mỹ nữ nửa kín nửa hở kia , hận không được nhào tới hung hăng giày xéo một phen ! Thật là một đám người ngu ngốc , trân quý như vậy , cư nhiên không ai nhận ra . Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh , một khắc , nàng có thể cảm nhận được từ hắc ngọc truyền tới một mảnh cường lực .
Nàng móc ra súng , ngăn trước mặt mọi người , đi về phía trước . http://cdn.duitang.com/uploads/item/201507/09/20150709185607_8Ks52.thumb.700_0.jpeg
|
Chap 2: xuyên không
“ Đẩy cái gì mà đẩy ? có biết hay không ……. ! có súng !” Một mỹ nhân phách lối bị nàng đẩy một cái, nhìn thấy trong tay nàng có súng , đột nhiên hét ầm lên . Trên đài, đấu giá sư như là được huấn luyện , động tác nhanh nhẹn , nghe được thanh âm liền lập tức che chở hắc ngọc nhanh chóng rời đi . Nhưng ,dù có chạy nhanh hơn nữa , thì làm thế nào nhanh hơn súng trong tay Hoàng Bắc Nguyệt được ? Tay cầm súng , một tiếng nổ vang lên, một viên đạn xuyên qua đám người , ghăm vào trán đấu giá sư xinh đẹp một cách chuẩn xác , ngay cả một tiếng kêu thảm đều không có, lập tức bị mất mạng . Giơ tay ra , cầm lấy hắc ngọc , trong con ngươi đen sẫm, lộ ra lãnh khí bức người. Mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong nháy mắt . Khi những cảnh vệ được huấn luyện chuyên nghiệp đến , Hoàng Bắc Nguyệt đã ngạo mạn xoay người chạy ra ngoài . Những kẻ này không khác gì lũ kiến hôi, cần gì đích thân nàng phải ra tay. “Hoàng Bắc Nguyệt , Vạn Thú Vô Cương quả nhiên dụ được ngươi xuất hiện!” một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên từ phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày , giọng nói này , không cần xoay người nhìn nàng cũng biết là ai . Lam Tư ,kẻ không đội trời chung với nàng, từ Nam Mỹ một mực đuổi giết nàng tới tận đây , suốt năm năm . Hắn chẳng lẽ còn không hiểu ,thực lực giữa hắn và nàng chênh lệch sao ? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng không có bất kỳ biểu lộ gì , Hoàng Bắc Nguyệt đem khối ngọc được đặt tên là ‘ Vạn Thú Vô Cương ’ cất vào trong túi . “ Hoàng Bắc Nguyệt, giơ tay chịu trói đi , hơn hai trăm quốc gia truy sát, ngươi không thoát nổi đâu. ” Lam Tư nhìn bóng lưng thanh thoát của Hoàng Bắc Nguyệt , trong giọng nóiclạnh như băng , có một chút không đành lòng . “ Giơ tay chịu trói sao , quốc gia của các ngươi sẽ xử lí ta như thế nào ? ” Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng xoay người , trong ánh mắt mang theo sự bất cần cùng lạnh như băng . “Với năng lực của ngươi , quốc gia chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi !” Lam Tư nhân cơ hội nói . Nếu như có thể đem nữ nhân tuyệt sắc cùng cuồng ngạo này vào tổ chức, quả là báu vật có một không hai ! “ Buồn cười . ” đáp lại hắn chỉ là hai chữ lạnh lùng . Nhìn trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt lộ ra tia châm chọc , Lam Tử chỉ có thể thở dài . “ Chuyện năm đó ……” “ Câm miệng !” Trong đôi mắt đen nhánh, lạnh băng của Hoàng Bắc Nguyệt , đột nhiên xuất hiện mấy phần hận ý . Năm đó cha mẹ nàng đối với tổ chức trung thành , vào sanh ra tử , nhưng là cuối cùng nhận được cái gì?kết quả là bị sát hại không thương tiếc ! Sau khi chết còn phải gánh tội danh ” phản bội”! Chuyện này , cả ngày lẫn đêm đều hành hạ nàng , nửa đêm tỉnh mộng , cũng không quên được hận thù ! “ Hừ ! muốn ta bán mạng cho các ngươi? nhiều năm như vậy , người của các ngươi bị ta giết còn chưa đủ nhiều sao ? một khi ta quy thuận , còn có đường sống sao ? ” Đôi mắt lạnh nhìn Lam Tư ,nam nhân Bắc Âu anh tuấn này, lúc mới gặp , hắn ôn nhu nho nhã , giống như một trận gió xuân . Đáng tiếc chính là , bọn họ là kẻ thù, lập trường hoàn toàn khác nhau . “ Chỉ cần ngươi nguyện ý , ta nhất định sẽ giúp cho ngươi !” “ Ta không muốn . ” Lãnh ngạo ngẩng đầu lên , đại sảnh bán đấu giá đã bị đặc công bao vây , vô số họng súng đen như mực hướng về phía nàng . Không hãi sợ . Tóc đỏ tung bay ,dung nhan khuynh thành , tuyệt sắc vô song , cho dù lạnh như băng , cũng khiến lòng người khuynh đảo. Thản nhiên cười một tiếng , trong phút chốc có bao nhiêu người thất thần . “ Cẩn thận !” Lam Tư quát to một tiếng ,lúc nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt nở nụ cười , hắn cũng thất thần trong nháy mắt, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại . nhưng vẫn là chậm một bước ! Hoàng Bắc Nguyệt bẻ gãy cổ của một đặc công , dễ dàng bước lên boong thuyền .
“Lam Tư, muốn bắt ta, ngươi còn phải đợi thêm một trăm năm nữa!” Nàng là sát thủ xuất sắc nhất trên thế giới này,ngửa tay làm mưa,lật tay làm mây,không gì làm khó được nàng,chỉ trừ N không chịu theo nàng, sợ rằng không ai có thể làm địch thủ của nàng!
Vừa nhấc tay, một con chim diều hâu màu đen thật lớn từ màn đêm bay đến hạ xuống,đôi mắt ưg lợi hại, tựa như chuông đồng, liếc mắt một cái cũng làm cho người ta sợ hãi! Móng ưng sắc nhọn bắt được cánh tay Hoàng Bắc Nguyệt,cánh chim thật lớn mở ra, lập tức đã đem nàng mang về phía chân trời biển rộng! Mái tóc màu đỏ rực dần biến mất trong bóng đêm rầm rĩ của Trương Phi Dương!
Cùng lúc đó, trên du thuyền vô số súng máy hạng nặng hướng về phía nàng điên cuồng bắn phá.
Lam Tư đi tới boong thuyền, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn trên bầu trời càng ngày càng xa dần, nói với người bên cạnh : “Chuẩn bị xong hết chưa?” “Thưa chỉ huy,việc cần chuẩn bị đã sắp xếp xong! Cấp trên quyết định sẽ hy sinh một thành phố lớn để tiêu diệt Hoàng Bắc Nguyệt!” Lam Tư ngẩng đầu, nhìn về trời cao xa xôi, có chút buồn bã mất mát: “Ta đã sớm nói rồi, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì tính khí cuồng ngạo cùng sự lãnh huyết của ngươi mà phải trả giá, Bắc Nguyệt!” Ngực thoáng xẹt qua một tia đau đớn, Bắc Nguyệt, nhiều năm đuổi giết ngươi như vậy, kỳ thật ta dù chỉ một lần, cũng không hạ thủ được. Nhưng lúc này đây, thật sự phải vĩnh biệt rồi. . .
Mười phút sau,vào một thành phố thuộc biên cảnh tỉnh Giang Tô đột nhiên xảy ra một vụ nổ lớn,rung chuyển trời cao,đám mây đen vào đêm khuya phía chân trời cũng được chiếu rọi một mảnh sáng ngời! May mà đúng lúc đó,khu dân cư trong các tòa thành đã sớm được chuyển đi từ trước, bởi vậy nên cũng không có người nào bị tổn thương.Chỉ là lúc nổ mạnh,có một luồng sáng quỷ dị màu đen từ đám mây phóng đến,nhìn kĩ,chính là một con rồng đen thật lớn,nhằm về phía bầu trời mãnh liệt bay đi!
********* Bắc Nguyệt hoàng triều
********* Nam Dực quốc….
Đêm khuya,ở đô thành, không ai nhìn thấy một đạo sát khí màu đen, giống như vạn thú chạy nhảy,dũng mãnh lao vào từ đường ( nơi thờ phụng ) trưởng công chúa trong phủ hậu viện. Trong ánh nến u ám, một đôi mắt đen nhánh mang theo vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng,con ngươi chầm chậm mở ra.Nhìn thấy ánh lửa lắc lư trước mặt,con ngươi lãnh khốc nửa ngày cũng không có động tĩnh, một hồi lâu sao,Hoàng Bắc Nguyệt mới chậm rãi tiêu hóa hết được một phần trí nhớ trong đầu.
Có chút vô lực nằm trên đất rên rỉ một tiếng,nàng không thể không tiếp nhận một sự thực rằng —— nàng. . . xuyên không !
Hoàng Bắc Nguyệt,là con gái của biểu tỷ của đương kim hoàng thượng,đích nữ của Huệ Văn trưởng công chúa, thân phận lừng lẫy như thế, nhưng lại là trò cười của cả Nam Dực quốc.Nhu nhược,ngu dốt,không thể tập võ,trời sinh cơ thể ốm yếu bệnh tật.Ngự y đều nói nàng không thể sống quá mười tám tuổi.Không chỉ có như thế, nàng còn là một kẻ ngu chính cống, thân là đích nữ duy nhất của trưởng công chúa,lại để cho đám huynh đệ tỷ muội thứ xuất kia khi dễ ngay cả một nô tài cũng không bằng. Di nương ngang ngược kiêu ngạo, phụ thân đối với nàng lạnh lùng chán ghét, từ bốn năm trước,sau khi Huệ Văn trưởng công chúa đi về cõi tiên,trong nhà địa vị của nàng liền rớt xuống cả ngàn trượng.
Lần này bởi vì do nói lỡ lời,đắc tội với di nương được sủng ái nhất của phụ thân-Cầm di nương, nàng liền bị phạt vào từ đường quỳ một ngày một đêm,không có một giọt nước vào bụng.Thân thể này từ nhỏ vốn đã suy yếu bệnh tật,lại phải quỳ như vậy,bệnh tình càng thêm trầm trọng muốn lấy đi tính mạng của nàng. Tuy nhiên ai cũng không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp,Hoàng Bắc NGuyệt-người được xưng là “Chung Cực Vũ Khí” ở thời hiện đại, sẽ xuyên vào cơ thể mười hai tuổi này. Chậm rãi từ mặt đất lạnh như băng đứng lên, Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua linh vị của Huệ Văn trưởng công chúa được thờ phụng ở giữa từ đường, không biết có phải do hiệu ứng của ngọn đèn hay không, nàng lại cảm giác được xung quanh bài vị có một ánh sánh yếu ớt lóe ra. Ấm áp giống như có một ánh mắt hiền lành nhìn về phía nàng.
|
Chap3: Xuyên không (tt) Bắc Nguyệt khẽ thở dài một hơi, nói: “Yên tâm đi, đã chiếm được thân thể của con gái người, chắc cũng không khiến nàng ta chết uổng mạng.”
Lời nàng vừa nói xong, bài vị trên từ đường đang phát ra hào quang liền theo thời gian mà tản đi.
Sửa sang làn váy trắng thuần, Hoàng Bắc nương theo con đường chậm rãi đi.
“Đáng ghét, không nên ở chỗ này nha, trong từ đường còn có người ah ~ “
Giọng nữ tử mềm mại tại một cái sân nhỏ trong góc tối vang lên.
“Sợ cái gì? Bên trong kia chỉ là một một đứa bệnh quỷ, như thế nào mà ra đây? Ngươi không phải nói nàng là kẻ đần hay sao? Còn kém hơn cả Liên nô tài!”
Bệnh quỷ? Kẻ đần? Còn kém hơn Liên nô tài, quả nhiên trước kia Hoàng Bắc Nguyệt, quá yếu.
“Nhưng mà người ta thẹn thùng nha ~~~ “
“Thẹn thùng cái gì? Bảo bối, nhanh một chút, ta chịu không được ~~ “
Sột sột soạt soạt thanh âm cởi quần áo vang lên, sau đó là một tiếng thở dốc dồn dập, chỉ nhìn thấy hai thân thể đang hoà hợp vào nhau. Vừa mới đến đã gặp phải loại chuyện này, không may!
Hoàng Bắc Nguyệt từ từ đi qua, ánh trăng chậm rãi di dời, chiếu vào trên mặt nàng.
Sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò, khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì quanh năm nàng luôn ốm yếu phải uống thuốc liên tục, lộ ra hãm sâu nơi hốc mắt, quỳ một ngày một đêm, càng lúc càng tiều tụy, đầu tóc rối bời, màu trắng của quần áo bồng bềnh đung đưa.
Trong góc, một nam nhân xoay người đem thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi kia đẩy nhẹ vào tường, cảm giác phấn khởi lan toả khắp người liền thực thi vài động tác với cô gái, hoàn toàn không hề biết tính mạng của hắn sắp phải đi gặp Diêm Vương lão tử để mà báo danh a!
Cô gái kia cũng bắt đầu hung phấn lên rồi, rên rỉ khe khẽ mà nhẹ nhàng, hai chân tuyết trắng chăm chú quấn quít lấy eo của nam nhân kia.
Trên đường yên tĩnh, thanh âm này vang ra càng thêm chói tai.
Linh vị trưởng công chúa đang ở bên trong, hai người kia biết rõ mà còn ở chỗ này làm chuyện đó thật không biết xấu hổ, một chút cũng không biết tôn trọng vong linh.
Cũng bởi vì con gái của trưởng công chúa là ma ốm lại bệnh liên miên, cho nên bọn hắn đều coi trời bằng vung sao?
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo tuyệt mĩ, vừa sải bước đi qua, đúng lúc thiếu nữ kia ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy nàng cùng một thân áo trắng nhẹ nhàng, sợ tới mức cứ run rẩy không ngừng.
“Quỷ, quỷ… .”
“Nào có quỷ, ma quỷ ở bên trong kia thì có, nhanh, nhanh, bảo bối… Ách…”
Trong cổ họng chỉ kịp phát ra thanh âm mơ hồ, cùm cụp một tiếng, nam nhân kia cổ đã bị bẻ gãy rồi!
“Ah ——” người thiếu nữ kia hai mắt trừng lớn lộ rõ vẻ sợ hãi.
“Muốn chết cứ việc la.” Một tay nắm lấy thi thể nam nhân trực tiếp quăng xuống đất, Hoàng Bắc Nguyệt kéo ống tay áo của thiếu nữ kia, lau lau tay.
Tên nam nhân kia thật đê tiện nhìn thấy đã buồn nôn, dù đã giết hắn vẫn cảm thấy buồn nôn, nếu không phải hắn dám vũ nhục Huệ Văn trưởng công chúa đã qua đời, nếu không nàng sẽ không cần khinh thường mà giết hắn.
Ô uế tay của mình!
Thiếu nữ nghe vậy, qủa nhiên ngậm chặt miệng lại, toàn thân run rẩy.
Ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt này, không phải Tam tiểu thư quỳ gối trong từ đường sao? Tại sao…, nàng phải chăng là đang nhìn thấy hồn ma của Tam tiểu thư, phải chăng là đến đây lấy mạng của nàng ?
“Ta không phải hồn ma.” Lau sạch sẽ rảnh tay, Hoàng Bắc Nguyệt khóe môi nhếch lên cười lạnh như băng có chút vui vẻ, “Sự việc hôm nay, nếu dám để lộ ra một chữ, kết cục sẽ giống như hắn, đừng nghĩ đến việc đi cáo trạng ta với Cầm di nương, ta cũng không phải Hoàng Bắc Nguyệt trước kia.”
Không có người nào dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn, đặc biệt là sau khi nhìn thấy nàng không lưu tình ra tay bẻ gãy cổ một nam nhân!
Bội Hương trong nội tâm hiện tại chỉ nghĩ đến một việc: Vị Tam tiểu thư này, tuyệt đối là bị ma quỷ nhập vào người rồi!
Vừa rồi nàng, quả thực tựa như Tu La chuyển thế, tàn nhẫn cùng lạnh lùng như băng , làm cho nàng lông tơ dựng đứng! —— Thân thể gầy yếu cũng không giống như trước kia,một cơn gió vừa thổi liền gục xuống, bây giờ Tam tiểu thư ,cả người từ trên xuống dưới đều tản mát một cỗ hơi thở ưu nhã của quý tộc, cao cao tại thượng,không thể xâm phạm , bất kể người nào ở trước mặt nàng, hẳn cũng sẽ quỳ xuống cúi đầu xưng thần .
Nàng không có nhìn lầm , đây thật sự là phế vật đó ư,chính là đồ vô tích sự đó sao? Bất kể như thế nào , nàng đã cảm thấy Tam tiểu thư bây giờ là người mà nàng không thể đắc tội nổi. “ Tam….Tam tiểu thư ,trước kia là do ta sai lầm rồi , cầu xin người giữ lại cho ta một cái mạng nhỏ, ta sau này cũng sẽ không dám nữa . ” Nghĩ đến trước kia nàng và những người khác cùng nhau bắt nạt Tam tiểu thư,Bội Hương cũng cảm thấy từng trận rét lạnh cả người . Nàng chỉ là một nha hoàn , dáng dấp có mấy phần xinh đẹp , nhưng có thể là do sinh ra thấp kém nên bình thường vô cùng ghen tị trước những tiểu thư quý tộc chân chính, đối với Hoàng Bắc Nguyệt yếu đuối không có năng lực, thân phận lại là tiểu thư dòng chính của trưởng công chúa khiến người người hâm mộ ghen tỵ !Vì vậy cảm giác khi dễ nàng càng tăng gấp bội! Nàng muốn chứng minh , tiểu thư thì thế nào ? Tiểu thư thì nàng cũng có thể tùy ý đánh chửi !Địa vị của nàng cũng ở đây còn trên cả tiểu thư dòng chính! Nhưng bây giờ ,coi như cho nàng mười lá gan , nàng cũng không dám lại đi khi dễ Tam tiểu thư ! “ Muốn ta giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi , phải xem cái miệng của ngươi có nghe lời hay không đã . ” Vốn là mới vừa rồi nàng định giết luôn nha hoàn này, bởi vì ở trong trí nhớ của Hoàng Bắc Nguyệt, trước kia cũng không thiếu phần bị nha hoàn này khi dễ. Chỉ là bất quá nghĩ lại giữ nàng ta còn có chỗ cần dùng đến,tạm thời liền giữ lại cái mạng nhỏ của nàng ta đi.
“ Nô tỳ nhất định nghe lời , nhất định nghe lời !” “ Đem thi thể đi xử lý . ” Nhàn nhạt phân phó một tiếng , Hoàng Bắc Nguyệt đi thẳng ra khỏi toàn nhà,đến gần từ đường yên tĩnh. “ Thì ra phế vật của phủ công chúa trong tin đồn lại bá đạo như vậy . ” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng như một cơn gió đột nhiên vang lên . Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cả kinh ,là ai ? Có thể lặng yên không một tiếng động trốn ở xung quanh mà nàng không hề phát giác ra một chút!
Thanh âm vừa vang ra , nàng tự nhiên có thể phán đoán chính xác phương hướng vị trí,quét đất ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gốc cây cành lá xum xuê trong từ đường, một bộ bạch y tinh khiết rũ xuống dưới, theo gió lay động . Mái tóc dài đen như hắc ngọc xõa tán lạc trên bạch y.Trong khoảng thời gian ngắn,ánh trăng có chút mê ly . Hoàng Bắc Nguyệt hơi cau mày . Khuôn mặt tinh xảo khiến hô hấp người nhìn cũng phải đình trệ, làn da trắng nõn tựa ánh trăng của hắn như mang ánh sáng vô tận nổi bật trên bộ bạch y, mày kiếm hơi nhíu, đôi mắt màu tím ở trong bóng đêm nhiều thêm một phần ánh sáng liễm diễm ,tựa như ma mà không phải là ma , tựa như thần mà không phải là thần . Dưới sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt lại thoáng hiện ra giống như ác ma khiến người nhìn hoa mắt,mê mẩn trong ánh sáng . Từng trận gió nhẹ lướt qua , vài sợi tóc đen khẽ vuốt qua gò má , ngũ quan đó nhìn thế nào cũng vô cùng hoàn mỹ , không có bất kỳ tỳ vết nào,dường như đoạt hết thảy tuyết nguyệt phong hoa trên thế gian này nhưng cũng không lộ ra vẻ âm nhu nữ khí ,thần sắc bén nhọn mang khí sát phạt vừa vặn bộc lộ khí phách của hắn. Hắn dựa vào một nhánh cây ,tròng mắt màu tím bởi vì nhuộm dưới ánh trăng mà hiện lên vài phần yêu tinh tà khí . Hoàng Bắc Nguyệt ôm tay,nhìn hắn . Người này không tồn tại trong trí nhớ của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn không phải là người trong phủ trưởng công chúa, hơn nữa cũng tuyệt đối không phải là người của Nam Dực quốc! Có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở gần nàng, người này tuyệt đối không đơn giản ! Bất quá,cho dù hắn là ai , đều không liên quan đến chuyện của nàng . “ Bớt rảnh rỗi can thiệp vào chuyện người khác thì mạng mới có thể giữ được lâu. ” Thu hồi ánh mắt , Hoàng Bắc nguyệt cũng không quay đầu lại,đi ra ngoài. Thật là một tiểu tử lãnh khốc cao ngạo. Phong Liên Dực cười nhạt, khí chất hỗn hợp giữa cả hai loại ác ma cùng thiên thần hoàn toàn bất đồng khí chất trên dung nhan, khiến cho linh hồn người khác cũng trở nên chìm đắm mênh mang.
|
Chap4: kẻ mạnh là vua (1) Hoàng Bắc Nguyệt…..không nghĩ tới một chuyến đi đến phủ Trưởng Công Chúa lại có thu hoạch bất ngờ như vậy. Tâm của hắn vào thời điểm cần thiết tuyệt đối không nương tay,vào thời điểm nên lạnh lùng cũng tuyệt không quay đầu lại,thế nhưng hắn đối với tên tiểu tử kia ,đột nhiên cảm thấy rất có hứng thú .
“ Điện hạ ……” .Trong bóng tối truyền tới một tiếng khẽ gọi. Vung tay lên ,tay áo màu trắng tung bay ,thân ảnh quỷ mị nháy mắt biến mất trong màn đêm . ************ Bắc Nguyệt Hoàng Triều ************* Lưu Vân các ….. Đây là viện vắng vẻ nhất trong phủ Trưởng Công Chúa, cỏ hoang um tùm, bóng cây ngả nghiêng, buổi tối nếu chỉ đi một mình thật sự sẽ bị những cái cây lảo đảo lắc lư tựa như bóng quỷ làm cho giật mình. Huệ Văn Trưởng Công Chúa mất không lâu thì có đại phu nói nàng thân mang bệnh nặng sợ rằng sẽ lây bệnh,khiến cho bị nàng chuyển đến sống trong viện đã bị bỏ hoang từ lâu. Trước kia nàng vốn ở Bích Thủy Viện ,bây giờ nơi đó đã trở thành nơi Tuyết di nương cùng Nhị tiểu thư ở . Nhị tiểu thư Tiêu Vận, mười lăm tuổi đã là Tam Tinh Triệu hồi sư,trong những thiếu nữ trẻ tuổi đồng lứa ở Nam Dực Quốc, nàng coi như là thiên tài hiếm thấy. Ngoại trừ Thái Tử đương triều, liền đến Tiêu Vận là người có danh tiếng nhất. Vì vậy Tiêu Vận ở trong nhà có thể nói là vô cùng sủng ái ,con trai lớn Tiêu Trọng Kỳ của Cầm di nương cũng không dám dễ dàng trêu chọc nàng . Tiêu Vận cùng với mẫu thân của nàng Tuyết di nương đối với Hoàng Bắc Nguyệt không có một chút ngược đãi ,trong trí nhớ hình như cũng không có việc Cầm di nương đánh chửi ngược đãi dữ dội, chẳng qua là Tiêu Vận cao ngạo cho tới bây giờ chưa từng đem muội muội phế vật này để vào trong mắt. Hoàng Bắc Nguyệt thân mang bệnh nặng,cũng là Tuyết di nương đưa thuốc đưa thức ăn đến cho nàng. Không đúng….đưa thuốc! Hoàng Bắc Nguyệt đẩy cửa đi ra khỏi Lưu Vân các,một lát sau liền nhanh chóng trở lại trong bóng tối lạnh lẽo của căn phòng, thắp một cây nến,cầm ấm sắc thuốc mà Tuyết di nương đưa tới ngửi một cái . Đôi mày nhanh chóng nhíu lại, quả nhiên có gì đó quái lạ. Trong ấm thuốc này chứa một lượng độc dược cực nhỏ,dùng một lần sẽ không gây mất mạng ,nhưng nếu dùng trong khoảng thời gian dài, thân thể sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, cuối cùng toàn thân xụi lơ , không chết cũng chỉ có thể nằm ở trên giường cả đời . Thật là độc a ,chả trách thân thể Hoàng Bắc Nguyệt vẫn yếu như vậy, ngay cả khi trưởng công chúa còn sống,mời bao nhiêu danh y đến cũng bó tay toàn tập.
Loại độc này dùng một lượng nhỏ rất khó để cho người ta phát hiện, cũng chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt nàng ở hiện đại đã tiếp nhận đủ loại độc dược để khảo nghiệm người ,mới có thể vừa ngửi qua liền biết . Giỏi cho một Tuyết di nương,Trưởng Công Chúa đối xử với ngươi cũng không tệ,không có Trưởng Công Chúa ngươi bây giờ cũng chỉ là một ngoại thất không có danh phận,ngươi không biết cảm tạ ân đức, ngược lại còn dùng thủ đoạn ác độc như vậy ra tay hại con gái của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống ,chậm rãi vận khí, bây giờ không vội , những người này, nàng sẽ từng người từng người một trừng trị. Chết….quá nhẹ nhàng với bọn họ.
Trời đã sắp sáng, Hoàng Bắc Nguyệt không chút mệt mỏi, thử ở trên giường ngồi tĩnh tọa, đưa một hồi khí ,kỳ quái là, mỗi lần nguyên khí chìm vào trong đan điền sẽ lập tức biến mất sạch sẽ. “Chết tiệt,thật đúng là một phế vật!” Bệnh tật ốm yếu thì thôi,ngay cả nguyên khí cũng không thể ngưng tụ. Ở nơi thời đại thượng võ này, cường quốc đặt ngang hàng, chiến tranh không ngừng ,thực lực chính là thứ tiêu chuẩn để quyết định địa vị của một người, trách không được thân là con gái của Trưởng Công Chúa , được sắc phong Bắc Nguyệt quận chúa Hoàng Bắc Nguyệt, thân phận hiển hách như thế cũng trở thành trò cười cho Nam Dực quốc. Kẻ yếu…sẽ không có ai sẽ đồng tình ! Chỉ có cường giả mới có thể được người người tôn kính ! Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh ở trong đầu điều tra tư liệu về thế giới này.
Đại Lục Tạp Nhĩ Tháp ,thời kì hỗn loạn kéo dài hơn một trăm năm,bởi vì rung chuyển, văn phong suy bại ,võ đạo thịnh vượng,nhờ chiến tranh mà tạo cơ hội cho võ giả ở thời đại này được tôn trọng . Chỉ cần đủ mạnh ,ngươi có thể hoành hành ngang ngược ở bất kì quốc gia nào. Chinh chiến , hỗn loạn sẽ tạo ra rất nhiều nghề nghiệp , trong đó,người tu hành võ đạo trên đại lục là nhiều nhất , chiếm khoảng 4/5 trên tổng số người tu hành.
Những nghề nghiệp còn lại như Triệu Hồi Sư, Luyện Dược Sư , Ảo Thuật Sư,…. vân vân yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc về huyết thống cùng thiên phú, vì vậy số người luyện rất ít, nhưng chính vì ít cho nên chỉ cần có một chút thành tựu về những nghề nghiệp này ,tồn tại được trên đại lục đều là không phải người bình thường. Tiêu gia , cũng chính là nhà phụ thân của Hoàng Bắc Nguyệt,gia tộc của Trưởng Công Chúa, là một đại gia tộc về võ đạo truyền thừa ở Nam Dực Quốc, gia tộc này ở Nam Dực thâm căn cố đế ,trong gia tộc đào tạo ra không ít nhân tài võ đạo, đương nhiệm lão gia tử lại là một vị đức cao vọng trọng thất tinh triệu hồi sư ,có linh thú Liệt Hỏa Báo ! Chỉ bất quá phò mã Trưởng Công Chúa Tiêu Viễn Trình không có tầm nhìn xa, ngược lại võ đạo vô cùng cao cường, chẳng qua không có cách nào đi vào được hàng ngũ Triệu Hồi Sư.
Ngược lại thì Nhị tiểu thư Tiêu Vận được truyền thừa huyết thống của lão gia tử,từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú Triệu Hồi Sư, hiện tại ở Nam Dực Quốc có danh tiếng hiển hách.
Loại nghề nghiệp Triệu Hồi Sư này ngược lại có điểm vô cùng tương tự với Hoàng Bắc Nguyệt trước kia, chỉ bất quá ở thời đại này Triệu Hồi Sư đều cùng triệu hồi thú kết ( thiết lập ) khế ước,cùng nhau tồn tại, là một loại hình thức cộng sinh. Mà nàng trước kia hàng phục linh thú đều để cho bọn chúng cam tâm tình nguyện nghe theo lệnh của mình . Mặc dù đều là hợp tác với linh thú nhưng so sánh giữa hai loại lập tức có thể thấy được điểm khác biệt. Nếu nghề nghiệp này dễ ăn như vậy,hiện tại nàng cũng không cần phải khổ não về thân thể bệnh tật yếu ớt không thể ngưng tụ nguyên khí của Hoàng Bắc Nguyệt,nàng thế lại là tổ tông của cái trò thuần thú này! Ánh nắng ban mai dần lộ ra
Hoàng Bắc Nguyệt vươn người một cái, đứng lên đến gần một chén trà nguội lạnh định uống. Cửa phòng chợt “rầm” một cái lập tức bị phá tan,một than thể máu tươi dầm dề té ngã đi vào . “ Tiểu thư ……” Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đặt chén trà xuống đi tới gần, đỡ người trên đất dậy,vén mái tóc trên trán nàng nhìn vào, là nha hoàn Đông Lăng từ nhỏ cùng Hoàng Bắc Nguyệt lớn lên.
Ở nơi tràn ngập sự lục đục này,khắp nơi đều đấu đá trong phủ Trưởng Công Chúa, chỉ có Đông Lăng vẫn không hề rời bỏ nàng, hai thiếu nữ ở trong phủ sống nương tựa lẫn nhau ,kí ức sinh hoạt gian nan liền hiện lên. “ Đông Lăng ,đã xảy ra chuyện gì vậy? ” Đông Lăng ngẩng đầu lên ,nhìn thấy nàng vẫn tốt không bị gì,nằm ở trong ngực nàng khóc lớn:“ Tiểu thư ,người không sao là tốt rồi ,nô tỳ sợ người gặp chuyện không may ,đi cầu Cầm di nương , lại không ngờ…….” Nhìn vết roi khắp người nàng,Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết chuyện gì xảy ra. Cầm di nương ngang ngược càn rỡ kia, ỷ vào được Tiêu Viễn Trình sủng ái , cùng với nhau có con trai lớn Tiêu Trọng Kỳ , vẫn luôn tự cho là chủ mẫu trong nhà này. Hoàng Bắc Nguyệt bị nàng ta khi dễ nhiều năm như vậy , cuối cùng lại ở trong từ đường lạnh như băng bất lực chết đi . Nắm chặt tay thành quả đấm, mối thù hôm nay, ngày khác ta sẽ trả lại gấp mười lần! Ôm Đông Lăng đặt ở trên giường, Đông Lăng thoáng sửng sốt một chút , ánh mắt quái dị nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, Tiểu thư như thế nào đột nhiên lại có khí lực lớn như vậy? Trước kia ngay cả thùng nước còn cầm lên không nổi……. hơn nữa nàng cảm thấy , tiểu thư hiện tại cùng với tiểu thư trước kia đều không giống nhau . Ánh sáng cao quý ở trong mắt nàng thoáng hiện ,cùng là một người nhưng khí chất vô cùng khác biệt, đủ để bễ nghễ thiên hạ , lại đẹp đẽ như vậy! Đông lăng ngơ ngác nhìn nàng , là ảo giác sao ? Hay là nàng đang nằm mơ? “ Tiểu thư ? ” .Đây thật sự Tam tiểu thư mà nàng hầu hạ từ nhỏ sao ? “ Ngươi nghỉ ngơi trước đi , đừng nói chuyện ,ta đi ra ngoài tìm chút dược liệu cho ngươi. ” Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói , nàng nhìn thấy vẻ tò mò trong đôi mắt của Đông Lăng, bất quá bây giờ không phải lúc để giải thích Nàng tìm một cái áo khoác có mũ màu đen từ trong ngăn tủ trùm lên người ,vành nón kéo xuống rất thấp, đem mặt mình che chắn thật cẩn thận, mở cửa đi ra ngoài .
Lưu Vân Các là hậu viện vắng vẻ nhất trong phủ công chúa, bình thường nếu như không phải có người đến là để khi dễ Hoàng Bắc Nguyệt , căn bản cũng sẽ không có ai tới đây . Nàng dễ dàng nhảy ra khỏi hàng ràng cao hai,ba mét,mặc dù không có nội lực ,bất quá những thứ nàng học ở hiện đại bây giờ vẫn không quên. Coi như ở thời đại này , nàng cũng được coi là một ngoại công cao thủ ! Đô thành Lâm Hoài của Nam Dực Quốc là một thành phố lớn có lịch sử lâu đời ,dân số đông đảo, các ngành các nghề đều tương đối phát triển.
Đi trên đường cái ,hai bên kiến trúc trên đường chính đều to lớn đồ sộ, đường phố rộng rãi đến mức có thể chứa hơn mười chiếc xe ngựa đi song song với nhau,hai bên đường cửa hàng mọc như nấm,rất phồn hoa náo nhiệt . Trên đường có rất nhiều thương gia đến từ các tiểu quốc,trang phục kì dị không ít ,vì vậy Bắc Nguyệt có khoác một cái áo mũ rộng vành màu đen cũng không khiến nhiều người quá chú ý quan tâm đến . Thị trường thành Bố Cát Nhĩ là thị trường giao dịch lớn nhất Nam Dực quốc, ở bên trong không chỉ có các loại dược liệu , tinh thạch, bảo vật giao dịch ,ngoài ra,dong binh* công hội cũng ở nơi đây, mỗi ngày trong thành đều có hàng trăm hàng ngàn dong binh tới nơi này tiếp nhận nhiệm vụ , hoặc là tới bán những tài liệu mà mình có được.
*:lính đánh thuê
Hoàng Bắc Nguyệt trước kia xưa nay chưa từng tới thị trường Bố Cát Nhĩ, lần mò dựa vào trí nhớ mới đi được tới cửa , bên trong truyền tới tiếng người ồn ào, rất nhiều dong binh thân hình vạm vỡ ra ra vào vào . Mấy người đàn ông cao lớn, thô kệch, da ngăm đen,dong binh toàn thân bắp thịt đi ngang qua trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, chiều cao của nàng cao cư nhiên chỉ đến eo của mấy dong binh kia. “ Ha ha ha,tiểu tử chưa mọc lông,đừng nên tới nơi này chơi chứ” một dong binh lớn tiếng nói . Dong binh tính tình hào sảng , lẫm lẫm liệt liệt , Hoàng Bắc Nguyệt tiếp xúc qua ở hiện đại không ít , vì vậy cũng không có bị hù dọa. Hướng bọn họ gật đầu một cái , Hoàng Bắc Nguyệt linh hoạt từ trong đám người chui vào . Các gian hàng lớn nhỏ trong thị trường nhiều vô số kể, Hoàng Bắc Nguyệt đứng trước một gian hàng buôn bán dược liệu xem qua, nàng cần dược liệu trị thương cho Đông Lăng , cũng cần một ít dược liệu đặc thù để điều trị cho Hoàng Bắc Nguyệt vốn quanh năm suy yếu cùng với thân thể bị trúng độc lâu nay. Nàng còn mục tiêu khẩn trương chưa hoàn toàn là thành cường giả trước , nàng không muốn bị giam cầm trong phủ Trưởng Công Chúa để rồi bị chết mục. Không có một tuyệt chiêu tất sát để nắm chắc, nàng sẽ không dễ dàng xuất thủ trước. Chẳng qua là sau khi hỏi giá tiền ở đây,Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ có chắc lưỡi hít hà. Nhiều năm bị người trong phủ khi dễ như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt trên căn bản không hề có tiền , Trưởng Công Chúa lưu lại đồ vật gì ,cũng bị bọn người kia đoạt hết không còn dư lại cái gì. Nàng có thể hiểu rất rõ ràng, loại tiền này , bất kể ở thời đại nào đều là thứ vô cùng trọng yếu . Hiện tại việc cấp bách, vẫn là kiếm tiền quan trọng nhất.
Suy nghĩ một lát, Hoàng Bắc nguyệt đi chậm rãi thong thả hướng về phía dong binh công hội bên kia thị trường .
Bỏ ra mười tiền đồng để chính thức ghi danh làm một tên dong binh, Hoàng Bắc Nguyệt đã cảm thấy vô cùng nhức nhối, bởi vì trong túi chỉ còn dư lại hơn hai mươi tiền đồng cùng một ít tiền sắt. Kiếm tiền , kiếm tiền , nhất định phải kiếm tiền . Đi tới bảng nhiệm vụ của công hội trước ,một khối thạch bích màu trắng cực lớn ở phía trên dán đầy các loại nhiệm vụ của dong binh ,nhiệm vụ cấp bậc bất đồng thì lượng thù lao cũng bất đồng . Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp coi thường những nhiệm vụ thấp cấp một cấp hai kia, trực tiếp chạy đến bảng nhiệm vụ cao cấp bên kia xem . Nhiệm vụ cao cấp trước giờ đều không nhiều người như vậy ,bất quá đều là những người có chút thực lực mới dám tới xem,đột nhiên nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt thân thể gầy yếu nhỏ thấp ,cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc . “ Đây là nhiệm vụ do Đại thiếu gia Tiêu gia ban bố ,dong binh đoàn chúng ta vừa thiếu đúng một người dùng đoản kiếm để đánh cận chiến*, các vị có hứng thú không ngại đi qua thử một chút a,thù lao cao vô cùng cao”
*:đánh gần,trực diện Ttrước bảng nhiệm vụ cao cấp có một người đàn ông mới đi lên dán một tờ nhiệm vụ, là đến biên giới đô thành nổi tiếng rừng rậm sương mù dày đặc để tìm Bích Linh quả có thể tăng thực lực. Bích Linh quả là một loại dược liệu củng cố nguyên khí,phụ trợ lúc tu luyện ,có thể khiến tốc độ tu luyện tăng gấp đôi, nhưng ba năm mới kết quả một lần ,vì vậy cũng vô cùng trân quý Dùng đoản kiếm đánh cận chiến,khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhếch, năm mười tuổi nàng đã là cao thủ của trò này rồi. Có mấy người đàn ông đi đến báo danh , Hoàng Bắc Nguyệt cũng chen qua, vóc người nhỏ thấp của nàng lập tức khiến mấy vị dong binh cao lớn kia cười rộ lên . “ Nhóc con,chớ tới nghịch, các ca ca có việc quan trọng phải làm đây”.Một dong binh sảng khoái cười lớn . Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt phía sau áo choàng chợt lóe, thân hình lay động, dong binh trước đó chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ,đoản kiếm ngang hông đã bị rút ra , nhắm vào phía trên ngực hắn. Nếu như không phải là đoản kiếm quá ngắn ,một kiếm này liền gác ở trên cổ hắn rồi. Aiz,thân thể nhỏ gầy mới mười hai tuổi thật đúng là bất tiện ……. Dong binh đó sắc mặt trắng nhợt ,người xung quanh cũng đồng thời đưa ánh mắt chuyển tới, khiếp sợ nhìn một màn này . Tiểu tử nhỏ gầy đó, lại có tốc độ cùng động tác nhanh như vậy, thực lực chỉ sợ là ở mức chiến sĩ cao cấp Ở thế giới này, kẻ mạnh là vua ,Hoàng Bắc Nguyệt chỉ hơi biểu hiện thực lực một cái, mới vừa rồi hắn đối với nàng còn không thèm liếc mắt bây giờ ánh mắt lập tức tràn đầy kính ý . Nàng đem đoản kiếm trả lại cho dong binh đó,cố ý để cho thanh âm nghe có chút khàn khàn:“ Đắc tội . ” “ Không , là ta không đúng,võ sĩ tiên sinh tôn kính , xin tha thứ cho ta lúc trước vô lễ . ” Dong binh kia bị mất mặt mất mũi cư nhiên cũng không hề tức giận , ngược lại khom lưng thật thấp, đối với Hoàng Bắc Nguyệt tạ lỗi. Tính tình như vậy thật hào sảng, để cho ấn tượng của nàng đối với thế giới dong binh này tốt hơn mấy phần . “ Thật là lợi hại , võ sĩ tiên sinh, xin hỏi ngài có nguyện ý gia nhập với nhiệm vụ lần này của chúng ta không ? ” Nam nhâni vừa rồi tới dán nhiệm vụ thành khẩn ngỏ lời mời , là mời, mà không phải là nói nàng phù hợp với yêu cầu của bọn họ , có thể thấy được thời đại này, quả thật đối với kẻ mạnh vô cùng tôn trọng . Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu một cái , dĩ nhiên là gia nhập , chỉ cần thù lao cao , làm cái gì cũng không đáng kể. “ Xin hỏi võ sĩ tiên sinh ,tên của ngài là …….” “ Hí Thiên.”
Thời điểm đăng kí làm dong binh, nàng cũng dùng cái tên này . Dong binh đoàn được xây dựng tạm thời,Đại thiếu gia Tiêu gia là đoàn trưởng . Lúc trước nàng chỉ cho là cùng họ mà thôi , nhưng khi nhìn thấy người ,Hoàng Bắc Nguyệt mới phát giác được rằng thế giới này thật nhỏ bé. Đại thiếu gia Tiêu gia thực ra là Tiêu Trọng Kỳ ,là đại ca cùng cha khác mẹ của Hoàng Bắc Nguyệt. Tiêu Trọng Kỳ này thực lực không tệ , mười tám tuổi đã là Bạch Ngân dũng sĩ của đế quốc, lập nhiều chiến công , vóc người cũng anh tuấn tiêu sái , là tình nhân trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ . Lúc còn nhỏ tuổi một chút,hắn thích nhất là trêu cợt Hoàng Bắc Nguyệt ,khi trưởng thành vẫn luôn tìm nàng gây phiền toái , Hoàng Bắc Nguyệt trước kia đối với người đại ca này vô cùng sợ hãi , vừa nhìn thấy hắn liền muốn khóc . Tên tiểu hỗn đản này hôm nay rơi vào tay nàng ,một lát sau nhất định phải cho hắn nếm một chút mùi đau khổ. “ Tiêu Phàm , đây chính là chiến sĩ cao cấp mà ngươi tìm ? ” Tiêu Trọng Kỳ cưỡi ở trên một con ngựa lớn màu đen ,một thân áo giáp bạc tinh xảo, cúi đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt nhỏ thấp.. Cái người gọi là Tiêu Phàm chính là nam nhân đi chiêu mộ dong binh ở dong binh công hội , nghe được trong giọng điệu Tiêu Trọng Kỳ có chút xem thường cùng giọng hoài nghi liền vội vàng tiến lên, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu.
|