hay wa! Tiếp đi tác giả ơi *chờ*
|
Chương 2: Hắn là ai? Sao lại giống như vậy?
Edit: Sally Băng Băng
Huyền Băng lang thang đi trong Vọng Liên Sâm Lâm, tới bìa rừng rồi tới giữa rừng mà không hay. Nàng đi lại đi rồi lại đi, đi lại không biết đi đâu như suy như nghĩ như nhớ lại đau. Nàng không biết hiện tại như vậy là tốt hay xấu, làm cho phụ thân và mẫu thân bị cuời nhạo vì nàng là phế vật, rồi lại sèo tay ra nhìn hoả diễm ngân sắc trong tay, nàng lật tay lại rồi lại mở ra một đoàn lôi điện nho nhỏ xuất hiện trong tay...
Nàng không phải không muốn cho phụ mẫu tự hoà về nàng nhưng nàng lại không muốn dính líu gì về quyền lợi, nàng chỉ muốn an an ổn ổn sống qua ngày, chư không tranh đấu này nọ, nàng sợ hãi, sợ nàng lại tổn thương người nàng qúy trọng thương yêu, nàng không muốn như lúc trước vì cái thân phận tiểu thư tập đoàn lớn nhất cũng ảnh nhất thế giới và như có một quốc gia riêng vậy, mà vì nó mà có nhiều người nhắm vào nàng cũng vì vậy mà nàng đánh mất thứ quan trọng lại tổn hại đến.... Haizzz... Không biết tương lai ở đây thế nào a.
Nàng ngẩn đầu nhìn lên trời thở dài nhưng vì sao có cái chấm đen đen từ nhỏ đến to dần là sao? Nàng trợn mắt lên nhìn.
Rất nhanh nàng nhận đáp án đó là gì... " Bịch " vì nó rơi lên người nàng. Là một tiểu thiếu niên chừng bảy tuổi trên người hắn máu me đầm đìa không thấy rõ mặt hắn. Nàng đưa tay lên như thể có gì đó thúc đẩy nàng xem mặt hắn, nàng nhẹ nhành xoay mặt hắn lại.
Nàng nhìn mà dại ra, giống, rất giống, rất giống người đó. Hai hàng lệ lặng lẽ chảy xuống, nàng không suy nghĩ nhiều liền dìu hắn đến một hắc động mà nàng lúc trước tìm được. Rồi nàng chạy ra ngoài hái thảo dược trị liệu cho hắn, nàng đi xuyên suốt hơn nữa canh giờ mới tìm đủ dược liệu cần dùng mà y phục xinh xắn của nàng cũng có vài chỗ rách và bẩn đi hẳn.
Nàng lấy cối ra, làm xoay dược làm cho nhuyễn ra. Rồi lấy nồi bật lửa lên nấu chúng lại. Đan dược cứu hắn cũng ít nhất là đan dược cấp 3 trung cấp mà nàng chỉ luyện được cấp 1 cấp thấp thôi. Trong khi đợi dược thủy, nàng đi lại chỗ hắn, băng bó vết thương và lau sạch vết máu cho hắn.
Nàng nhìn mà đau lòng không thôi, mỗi lần nàng chạm vào vết thương băng bó thì hắn nhíu mài kiên quyết không lên tiếng. Cái tính này, cũng không thay đổi, haizz, chàng làm ta đau lòng qúa, sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh lại chứ. Nàng cụp mắt xuống như thể ra một quyết định nào đó và nó làm thay đổi nàng, cuộc sống của nàng và gia tộc của nàng, nàng đứng dậy đi lại dược thuỷ đang được nấu, nhìn xem đã được chưa.
Hắn trước lúc hôn mê, hắn dưới hắn là một tiểu cô nương và hình như hắn đè lên nàng? Sau đó hắn lâm vào hôn mê.
Đau, rất đau, nhưng lại mát lại ấm ấm, hắn cảm thấy như có gì đang sờ lên người hắn, lúc thì thoải mái lại dịu dành ấm áp, lúc thì đau đớn nhưng lại nhẹ nhành cẩn thận từ li từ tí.
Hắn muốn nhìn là ai đang làm gì hắn, hắn cố gắng mở mắt nhưng sau mí mắt lại nặng như vậy, hắn tiếp tục cố gắng mở mắt từng chút một, tư ̀ từ hắn thấy mình đang ở trong một hắc động có một bụi lửa nho nhỏ đốt giữa động, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi khắc nơi, hình ành mờ nhạt xuất hiện trong mắt hắn như có như không, ở giữa có một tiểu cô nương đang nhẹ nhành quạy ấm dược thủy như vậy để làm gì? Hắn không thấy rõ dung mạo nàng nhưng y phục nàng lại bẩn nhiều chỗ rách hay là con thợ săn trên núi? (Rớt xuống vẫn thấy được mình ở đâu nên... Biết mình trong rừng)
|