Phế Vật thành Thiên Tài, Hạnh Phúc thành Đau Thương
|
|
Tên truyện: Huyết Linh Tộc: Phế vật thành thiên tài, hạnh phúc thành đau thương
Tác giả: U Linh Ưu Thương
Edit: Sally Băng Băng
Thể loại: Xuyên không, ma pháp, 1x1, nam cường nữ càng cường hơn, kết thúc hay vui là m.n cho ý kiến nhé ( ta định kết thúc buồn )
Độ dài: khoảng 20 chương ngoại truyện
Tốc độ: đang sáng tác, tới đâu đăng tới đó.
Truyện chỉ đăng ở Diễn đàn Lê Quý Đôn và Kênh Truyện
___ Giới thiệu ___
Nàng, Huyết Linh Huyền Băng là đại tiểu thư Huyết Linh Tộc là thiếu chủ tương lai. Không may từ sinh ra lại ngu ngốc, thể chất yếu đuối không có ma pháp nhưng họ đâu hay phế vật họ luôn coi thường là người sống hai kiếp có trí nhớ kiếp trước.
Vì nàng khi sinh ra là phế vật lại thiếu chủ tương lai nên họ đã dành thời gian 4 năm bồi dưỡng từ khi nàng còn ba tuổi ( khi đó nàng chưa biết nói ).
Vì nàng có kí ức hai kiếp trước, không thể quên được nổi đau kiếp trước, kiếp này nàng sống kép kín, không nói không cười. Huyết Linh Tộc là gia tộc lánh đời, là gia tộc ma pháp tối cao ở đại lục và là gia tộc độc y.
Chàng, Viêm Nghiêm là thiên tài của Đệ nhất gia tộc Viêm gia, từ khi sinh ra đã thông minh, chưa nữa năm đã có thể đi vững chắc, khi một tuổi đã biết nói, ba tuổi đã điều khiển ma pháp hệ hỏa một cách thuần thực ( đời đời Viêm gia đều là ma pháp hệ hỏa, trừ hắn ). Từ đó Viêm Nghiêm được mệnh danh thiên tài hiếm có.
Nàng gặp chàng trong Vọng Liên Sâm Lâm ở phía sau lưng gia tộc nàng, khi đó chàng bảy tuổi đang bị thương do đệ đệ chàng âm mưu hãm hãi. Lúc đó nàng sáu tuổi đang lang thang trong khu rừng.
Bất ngờ từ trên không rơi xuống một người đè lên nàng, chàng máu me đầm đìa bất tỉnh trên người nàng. Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nàng ngây dại ra, giống, rất giống, giống người đó. Người làm nàng yêu, người làm nàng hận, người làm nàng đau, rồi lại làm nàng hối hận.
Khi đó lại làm những việc tổn thương hắn, nhưng lại nhìn thấy người này khuôn mặt này, nàng lại nhớ lại đau và nghĩ đây là ông trời thương nàng, cho nàng gặp lại hắn ở kiếp này, và ra một quyết định sẽ làm nàng đau lần nữa hận này nữa oán lần nữa là cứu chàng bảo vệ chàng.
Chàng ( hắn ) khi bị đệ đệ đẩy qua cửa không gian đến một vùng đất khác trên đại lục, lúc đó hắn hận bản thân mình sao lại ngu ngốc đến vậy, lại để một tên lợi dụng bản thân mình để bảo vệ hắn ( đệ đệ cùng cha khác mẹ ), rồi để cho hắn có cơ hội hại mình thảm hại như thế này, cũng lo lắng cho mẫu thân và phu thân khi biết mình bị đệ đệ hãm hại mà đau lòng cho mình, khổ sở khi có đứa con dã tâm lớn đến giết hại cả ca ca ruột.
Khi hắn tỉnh lại thì thấy một khuôn mặt non nớt, đang chăm chú luyện thuốc cho hắn, hắn tưởng mình sẽ chết nhưng lại không ngờ mình được cứu bởi một tiểu cô nương.
Nàng xinh đẹp lạnh lùng, đôi mắt mê hồn mỗi khi nói khi cười, lúc đó hắn đã nhận định nàng đời đời kiếp kiếp không rời xa. Nhưng khi biết nàng là phế vật của gia tộc lánh đời thì lòng lại đau nhói từng hồi. Hắn hiểu chuyện tình này sẽ không đi đến đâu nhưng lại cố chấp không buông, rồi hối hận muôn đời tại sao khi đó lại không buông tay để rồi nàng lại đau khổ vì mình.
Tác giả: Đây là bộ thứ tư ta làm cũng là bộ thứ ba ta viết. Truyện này khá ngắn khoảng 20 chương và ngoại truyện trở lại. Không hay thì đừng ném đá, sai chỗ nào thì cho ý kiến, ta sẽ sửa lại ngay.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của ta ! :)
Thấy hay thì Thanks cho ta nhé !
|
Chương 1: Đại tiểu thư phế vật
Edit: Sally Băng Băng
Đã bao lâu rồi, ta đến đây đã bao lâu rồi nhỉ? Sáu năm, đã sáu năm rồi!? Ta thật muốn hỏi ông trời tại sao lại đối xử với ta như vậy!? Ta đã làm gì sai nào!? Cho ta một mối tình bi thương, giờ lại cho ta kí ức hai kiếp, là để hành hạ ta sao? Đau khổ!? Lại hận!? Rồi lại để ta hối hận!!?
Tại sao cho ta sống lại mà không lấy đi kí ức của ta đi!? Sao không để cho ta bắt đầu lại cuộc đời, cho ta quên tất cả nổi buồn!?? Kiếp trước đã vậy, giờ người lại muốn vậy nữa sao!? Nàng ngước đầu lên trời nhìn tự hỏi mà không hay lệ đã trào hàng mi xinh đẹp đến ngây người cho tới khi mẫu thân nàng kêu:
" Băng nhi, sáng sớm sau lại ngồi đó, mau đi vào phòng với mẫu thân kẻo lạnh. "
" Dạ. " Huyền Băng vội vàng lau nước mắt, quay đầu vào phía phòng mẫu thân đang luyện dược đáp lại. Nàng lật đật chạy vào phòng, nhìn mẫu thân hỏi:
" Người luyện dược gì ạ? "
" Mẫu thân đang luyện Dạ Hoàn dược, một loại dược giúp cường mạnh thân thể cho con. " Dạ Liên Mị cười hiền nhìn nữ nhi tội nghiệp của nàng mà long đau như cắt.
Từ lúc sinh ra thân thể luôn yếu ớt, lại không thông minh như bao trẻ khác trong tộc, không ma pháp lại không biết luyện dược, trong tộc không ai coi trọng nàng (Huyền Băng) còn ức hiếp nàng (HB), thật tội nghiệp nữ nhi của nàng mà.
Huyền Băng " à " một tiếng rồi đi lại chỗ của nàng thường ngồi, lấy một trong những sách dược đọc mà hồn bay đi đâu.
__________ Hồi ức __________
" Anh, tại sao anh lại làm vậy? Em làm gì sai sao? Anh nói đi!!! Em sẽ sửa mà!!!! " Một cô gái xinh đẹp như thiên tiên khoảng hai mươi tuổi khóc đến tan nát cõi lòng ôm một chàng trai nói.
" Linh Nhi, em quên anh đi! Anh không có tốt như em nghĩ đâu!! Chúng ta chia tay đi " Một chàng trai tuấn tú đến con gái phải tự ti thở dài nói, nắm tay cô gái tên Linh Nhi kia gỡ ra.
" Không! Em không chia tay!!! Em biết, anh còn yêu em mà!? Sau lại nói vậy chứ!? " Linh Nhi càng khóc đến ai nhìn đều phải xót thay, nói.
Chàng trai nghe vậy lại thở dài, gỡ hai tay cô gái ra, nắm chặt hai vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng nói rõ từng chữ một, mà tim Linh Nhi đau đớn không thôi:
" Linh Nhi, nghe anh nói đây! Anh không còn yêu em nữa, người anh yêu là Hạ Hạ! "
" Không!!! Không phải!!! Anh yêu em mà! Đúng không!??? Linh Nhi hét lớn lên đầy đau đớn tuyệt vọng ôm chặt lấy chàng trai.
Chàng trai cố gắng đẩy Linh Nhi ra nhưng không ngờ lại làm Linh Nhi đập đầu vào tường. Định lại đỡ nhưng lại dừng nước quay đi, bỏ lại một câu:
" Anh xin lỗi, nhưng đó là sự thật. " Rồi lại bướ đi không quay đầu lại nhìn Linh Nhi với cái đầu đang chảy máu kia.
Linh Nhi vừa cười vừa khóc nói:
" Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ!? Không phải anh nói anh yêu em nhất mà!? Không phải anh nói anh chỉ cần em chỉ cưới em làm vợ mà!? Tại sao!?? (hét lớn) Tại sao anh lại thay đổi!??? Vì cô ta sao? Cô ta tốt hơn em chỗ nào!?? Mà anh lại đối xử với em như vậy!!??? Em hận anh!!! Lãnh Hạo, em hận anh cả đời này!!! " Linh Nhi ôm mặt khóc xướt mướt mà không để ý tới cái đầu đang chảy máu kia.
Nhưng lại không hay trong khi chàng trai tên Lãnh Hạo khi quay lưng bước khỏi phòng nàng, trong mắt là đau khổ xót xa cùng khổ sở và tuyệt vọng vô hạn, một giọt nước nơi khóe mắt hắn rơi xuống. Hắn hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại tới khi thở ra mở mắt ra là một mảng bình tĩnh lạnh lùng không gợi sóng.
Không lâu sau, một chàng trai khách chạy vào phòng Linh Nhi thấy nàng khóc đau khổ đến ngất xỉu đầu lại đầy máu. Mà lòng đau nhói không thôi vội vàng bế nàng đi bệnh viện.
. . . . . . . . .
Tút tút....
" Bác sĩ, Linh Nhi, em ấy sau rồi? " Chàng trai đó gấp gáp hỏi.
" Bệnh nhân đã qua nguy kịch, có thể vào thăm. " Bác sĩ nói xong rồi bước đi nhưng được vài bước thì quay đầu lại nhìn chàng trai đoa nói:
" À, mà cô bé ấy hình như chịu cú sốc rất nặng thì phải nên hãy chăm sóc cho tốt vào. " Rồi bác sĩ bỏ đi. Để chàng trai nắm chặt bàn tay đến móng tay đâm vào thịt mà mặc kệ, cắn răng gằn từng chữ nói:
" Lãnh Hạo, tao, Hoàng Vũ Kiệt này sẽ không cho mày!!! Tao buông tay để cô ấy hạnh phúc ở bên mày mà mày lại làm vậy!! " Kiệt nói rồi đi vào phòng bệnh của Linh Nhi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
....Một năm sau........
" Linh Nhi em dừng lại đi! " Lãnh Hạo đau khổ nói.
" Hừ! Tại sao tôi phải nghe anh!? Anh nên nhớ rõ, là hiện tại, tôi và anh là hai chủ tịch của hai công ty đối địch nhau! " Linh Nhi lạnh lùng nói.
" Linh Nhi, em... em.. thay đổi rồi! Không Linh Nhi mà anh biết nữa! " Lãnh Hạo tuyệt vọng nói.
" Tôi thay đổi? " Linh Nhi lạnh lùng cười nói:
" Đúng! Tôi thay đổi đều là tại anh cả thôi! Tôi sẽ không dừng lại khi anh và cô ta đều chết!!! " Linh Nhi gằn từng tiếng nói và nhấn mạnh từ chết, rồi quay lưng bước đi. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
.....Nữa năm sau........
Pằng... Pằng...
Từng tiếng súng nổ lên, từng tiếng hét chói tay vang lên, từng giọt từng giọt nhiễm đỏ cả một vùng đất.
" Linh Nhi, em dừng tay lại đi! " Lãnh Hạo cằm súng nghiêm túc nói.
" Ha ha ha... " Linh Nhi cằm súng chỉ vào Lãnh Hạo cười lớn, nói:
" Dừng!? Không kịp nữa rồi! Và tôi không bao giờ dừng cho tới hai người chết!! " Linh Nhi nói xong bắn vào Lãnh Hạo.
Hai người cứ đấu súng với nhau cho tới khi Lãnh Hạo hết đạn nhưng hắn ngờ nàng lại bắn súng giỏi như vậy né hay như vậy. Mà hắn lại không ngờ là nàng trước khi làm bác sĩ là một sát thủ và trong thời gian qua nàng lại điên cuồng tập luyện bị thương rồi lại ngất xỉu.
" Chết tiệt. Sao hết đạn ngay lúc này. " Lãnh Hạo bực mình nhỏ giọng nói.
" Ha ha ha... Hết đạn rồi sau!? Anh đến lúc nên đi rồi!! Ha ha ha... " Linh Nhi điên cuồng cười mắt nàng đã đỏ như máu không biết từ lúc nào, như một Tử Thần luôn lấy mạng người vậy.
Pằng... Pằng... Pằng...
Ba tiếng súng vang lên và " bịch" hắn trúng đạn mà khóe môi vẫn cười, ánh mắt thanh thản nhẹ lòng:
" Anh xin lỗi đã làm em trở thành như vậy! Có lẽ sau khi anh chết em sẽ vui vẻ hơn...! " Đó là những suy nghĩ trước khi hắn chết.
Nhưng hắn không ngờ nàng không ngưng lại mà tiếp tục như vậy. Nàng đi tới nhà Tiêu Hạ.
" Hạ Hạ, hôm nay là ngày chết của cô! " Linh Nhi lạnh lùng nói.
" Tại sao cô lại làm vậy!? " Hạ Hạ cố gắng nói.
" Tại sao? Cô quá rõ, là mấy người mà trở thành như vậy đấy!!! " Rồi nàng nổ súng khồg Hạ Hạ nói thêm lời nào.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...Hai tháng sau.......
" Tại sao!!! Tại sao anh không nói cho em biết hả, Lãnh Hạo? " Linh Nhi nắm chặt sắp giayas trong tay đau đớn hối hận nói:
" Tại sao anh không nói cho em biết chứ!? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà!? Sao anh lại ngu ngốc như vậy? Tự tổn thương mình, tự hành hạ mình, rồi lại tự mình giải quyết là sao!? " Linh Nhi bắt đầu khóc, khóc càng lúc càng lớn.
" Sao anh ngu như vậy!? Chỉ vì không muốn em bị liên lụy mà tự gắn hậu quả!? Để rồi anh xén chết nhưng giờ lại chết trong tay em, làm em đau khổ hối hận tuyệt vọng anh vui sao??? "
" Em hận anh, cũng hận chính bản thân minh sao lại ngu ngốc như vậy? Để anh lừa gạt, để anh chịu đựng một,... nhưng không anh không chịu đựng một mình nữa đâu em sẽ đi cùng anh chịu đựng cùng anh!!! Anh phải đợi em!!!! " Linh Nhi vừa lau nước mắt vừa cười đi lại cửa sổ rồi nhảy xuông từ tầng 28 xuống.
......Nàng đã đi, đi thật xa, và hối hận thật nhiều chỉ mong có kiếp sau bù đắp lại.....!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....Hiện tại.......
Dạ Liên Mị hốt hoảng chạy lại chỗ Huyền Băng hỏi:
" Băng nhi, con sao vậy? Đau chỗ nào à? Ngoan, nói, mẫu thân giúp con, đừng khóc nữa nha!? " Dạ Liên Mị vừa nói vừa lau nước mắt cho nàng.
Huyền Băng vội vàng lau nước mắt nói:
" Con không sau, chút sẽ khỏe lại thôi! Con xin phép ra ngoài chút!? "
" Không được, con đang... " Dạ Liên Mị vội vàng cự tuyệt nhưng nhanh chóng bị nàng ngắt lời.
" Con không sao, người yên tâm đi. " Huyền Băng bĩnh tĩnh nói rồi chạy ra ngoài không kịp để Dạ Liên Mị nói.
. . . .
" A, nhìn kìa, phế vậy ló mặt rồi kìa! " Một cô gái ghen tị với nhan sắc của Huyền Băng nói.
" Xí, phế vật không thể tu luyện như vậy mà còn can đảm sống. Nếu là ta thì ta tự sát lâu rồi! " Một người khác xì mũi coi thường nói.
" Nói khẽ thôi! Dù gì người cũng là Đại tiểu thư của gia chủ đó! " Một người che miệng nhỏ giọng nói.
" Hừ, ta cứ nói đấy, phế vật mà sông làmgì, chỉ mất mặt Huyết Linh Tộc chúng ta thôi! "
" Đúng đấy, sau không cút cho khuất mắt cho rồi! "
. . .
Huyền Băng nắm chặt nắm đấm đi thẳng ra sau tộc và đi thẳng tới rìa rừng Vọng Liên Sâm Lâm.
|
|
|