Phượng Cửu
|
|
Chương 17. Cả thiên cung được bao bọc bởi màn đêm đen đặc . Trăng trên đỉnh đầu bị vài đám mây che khuất tỏa ra một vài ánh sáng mờ ảo . Chúng nhân trong thiên cung lại được một hôm náo nhiệt kéo nhau đến cung của Thái Thượng Lão quân tham dự tiệc tiên đan . Bên ngoài náo nhiệt là thế , bên trong Phượng tê cung lại một mảnh vắng lặng , thi thoảng mới có vài tiếng nói của các tiên nữ bàn tán về những chuyện bát quái trong ngày . Ta lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn dưới gốc cây ngô đồng . Mùi rượu hoa quế ủ lâu năm tản mát trong không khí khiến người khác vừa ngửi thấy đã muốn say . Cầm cả bầu rượu kề lên khóe môi ta nhấp từng ngụm lớn , một vài tia rượu uốn lượn rớt xuống xuyên qua lớp áo bám vào da thịt khiến ta rùng mình mấy cái . Ta cần thời gian sắp xếp những đống lộn xộn trong đầu , nhưng có vẻ như càng gỡ càng rối thì phải . Quăng bầu rượu đã trống không xuống đất ta nằm bò ra bàn phiền chán . Một bóng người cúi xuống nhặt bầu rượu ta vừa quăng đặt nó ngay ngắn lại trên bàn . Ta hé đôi mắt mơ màng nhìn lại , nhưng chỉ thấy một cái bóng mờ mờ chẳng thể phân biệt nổi là ai . Khẽ lắc lắc cái đầu đau khức giọng ta nhuộm đậm men say: - Ngươi là ai ? Nghe vậy hắn im lặng ngồi xuống cái ghế còn lại , bóng tối che mất ánh sáng ẩn trong mắt hắn . Rồi chẳng biết hắn lấy từ đâu ra một bầu rượu cũng ngửa đầu uống . Ta cất tiếng cười khàn khàn , thì ra chẳng phải mình ta không có cảm hứng đi đến cung Thái Thượng Lão quân . Nhìn cái bóng trước mặt ta chợt có thêm vài phần hảo cảm . Cái bóng kia vẫn im lặng chuyên tâm uống rượu của hắn như thể cái người ngồi trước mặt hắn là ta đây hoàn toàn vô hình . Mái tóc buộc lỏng lẻo của hắn lượn lờ trong gió khiến ta nhớ đến mái tóc của một người khác . Rồi lại tự cười cho những cái suy nghĩ điên khùng của mình . Áp mặt xuống chiếc bàn lạnh giá giọng ta khẽ nỉ non : - Ta phải làm sao bây giờ ? Nhưng ai có thể nói cho ta biết , khi mà tự bản thân ta cũng còn không định hướng nổi . - Nàng cũng như ta , đã chọn nhầm người ! Cái bóng đột nhiên mở miệng , ta khẽ ngước nhìn hắn , hắn cũng nhầm người sao ? - Vậy ngươi đã làm thế nào ? Ta yếu ớt hỏi lại mong hắn có thể chỉ ra một hướng rẽ cho ta . Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời u ám giọng nói như có như không: - Quên ! *** Thò cánh tay nhợt nhạt ra khỏi chăn ta xoa xoa cái đầu đau nhức . Nhỏm người ngồi dậy ta hỏi tiên nữ bên ngoài : - Hoa Mai , bây giờ là giờ nào rồi ? - Bẩm công chúa là giờ mẹo . Giọng tiên nữ Hoa Lan cung kính từ bên ngoài vọng vào . Ta lồm cồm bò khỏi giường chuẩn bị đến Phượng nguyệt cung theo lịch học mọi khi. Vừa đáp xuống cổng điện đã nghe thấy giọng Hoa Phi gay gắt ở bên trong , ta bước nhanh hơn xem có chuyện gì . Bên trong hiện trường hỗn loạn , Phượng Cơ ngồi im , Hoa Phi thì mặt mày đầy giận dữ , Nhược Phụng đứng bên cạnh Phượng Cơ mắt hoe đỏ . Thấy ta bọn họ dừng lại mọi động tác nhìn ra , ta cười nhẹ rồi nâng đuôi váy bước vào trong : - Tỷ Tỷ đây là làm sao ? Ta đi đến bên cạnh nàng nhìn chăm chú vào những bức họa trên bàn khó hiểu . Hoa Phi nhìn ta giọng thương tâm : - Muội xem , bao nhiêu tiên nữ tiên nga đây mà đứa con bất hiếu của ta không chọ được người nào thật muốn làm ta tức chết mà . Vừa nói nàng vừa giơ những bức họa lên cho ta xem . Lòng ta hơi động , vậy là cái thời hạn của Hoa Phi cho hắn đã hết , thật nhanh. Lật vài bức họa ta gật gật đầu tán dương : - Quả là toàn những tiên nữ phi phàm . Chẳng ngờ ta chỉ khen vậy mà Hoa Phi lại nổi cơn tam bành quay sang tiếp tục mắng đứa con của nàng . Ta đưa cặp mắt vô tội nhìn Phượng Cơ , hắn chỉ lắc đầu cười khổ . Một lúc sau bọn họ vẫn một kẻ im lặng một kẻ thì nã pháo liên tục làm kẻ ngồi nghe như ta cũng muốn to đầu . Ta quay sang Hoa Phi gợi ý : - Nếu hắn đã không biết trọn ai không bằng cho hắn tung tú cầu . Hoa Phi nghe xong vỗ tay xuống bàn đánh rầm một cái làm ta giật thót : - Ý hay , vậy mà ta không nghĩ tới. Cảm ơn muội. Nàng cầm tay ta xúc động rồi quay sang Phượng Cơ : - Nghịch tử vậy cứ như thế mà làm , để mẫu phi chọn ngày cùng địa điểm rồi thông báo cho các vị tiên nữ . Mặt hắn đen thui , ta nhìn hắn thông cảm . Đường đường là một nam nhân lại học nữ nhân đi ném tú cầu. Nhưng có vẻ ý Hoa Phi đã quyết không thể làm khác được . Sau khi Hoa Phi rời đi , trong điện chỉ còn ta , hắn và Nhược Phụng . Ta nhìn Nhược Phụng nhắc nhở nàng : - Nếu sư phụ ngươi ném tú cầu ngươi cũng có thể tham gia , cố lên ! Khuôn mặt nàng chợt đỏ bừng hoảng sợ hết nhìn Phượng Cơ lại quay sang nhìn ta . - Cô cô cũng muốn sao ? Tượng sáp chợt mở miệng , ta thì á khẩu . Nếu nói không muốn là nói dối , những ta sẽ không .Đưa mắt nhìn chén trà nguội dần trước mặt , ta đạm nhiên : - Sẽ thật bất hạnh cho nữ nhân nào bắt được tú cầu của ngươi , mà ta lại không muốn bản thân là cái nữ nhân đó nên đương nhiên chỉ đến cổ vũ người khác thôi. Ánh mắt ta trong xuốt nhìn hắn , hắn nhướn nhướn khóe môi không cho ý kiến . Nhược Phụng đứng sau hắn mặt tái nhợt . Kỳ thật những gì ta nói đều là sự thật , vốn người trong lòng hắn chỉ có một người , và hắn vẫn luôn đợi nàng ấy quay trở lại nên những ai tơ tưởng đến hắn thì cũng chỉ như trăng trong nước , nhìn được mà bắt không được ...
|
Chương 18. Khi Nhật Mão tinh quân kéo ông mặt trời lên làm cả thiên giới bừng lên sức sống . Các tiên nữ tiên nga trong thiên cung và hoa giới ăn vận quần áo sặc sỡ kéo nhau đến Phượng nguyệt cung báo danh tham bắt gia tú cầu . Cả thiên cung lại chìm trong bát quái mới về Nguyệt Lão đăng tin tung tú cầu tìm lão bà . Mà cái người khởi xướng vụ việc là ta thì đang tối mặt bên cạnh Hoa phi ghi chép những tiên nữ đến báo danh . Cái vụ báo danh lộn xộn này thì ta chẳng hề liên quan . Số là Hoa Phi sau khi được ta gợi ý liền nảy ra ý tưởng tất cả mọi tiên nữ trên thiên cung cùng hoa giới đang trong tình trạng chưa chồng hay ế ẩm đều có thể đến Phượng Nguyệt cung báo danh tham gia . Tối hôm đó ta đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ thì nàng tìm đến nhờ ta tham gia ghi chép danh sách tiên nữ giúp nàng vì số lượng quá đông nàng tải không hết . Đang hý hoáy ghi ghi hỏi hỏi , thì Nhược Phụng kéo nhẹ áo ta giọng lý nhí : - Công chúa , ta cũng muốn ghi danh . Ta nhìn nàng cười nhẹ rồi gật đầu . Kỳ thực ta nghĩ nếu người bắt được tú cầu là Nhược Phụng có lẽ sẽ tròn vẹn nhất . Bởi nàng và Phượng Cơ ít nhiều cũng đã nhiều năm chung sống tình cảm đương nhiên không thể như các nữ nhân khác được . Hơn nữa nàng lại yêu hắn đến vậy , cũng hiểu rõ rằng trong lòng hắn Thủy thần quan trọng thế nào . Hôm nay khi nàng đến đây ghi danh ta nghĩ nàng cũng đã suy nghĩ rất thấu đáo rồi mới quyết định . Cũng như ta , đã nghĩ rất nhiều mới từ bỏ . Cúi đầu nhìn những trang giấy chi chít những thông tin cùng tên họ của các tiên nữ ta khẽ vuốt ve. Trong số những người này hẳn sẽ có một nữ nhân sẽ trở thành nương tử trên danh nghĩa của hắn . Sau khi hắn thành thân rồi , có lẽ ta sẽ chẳng thể gặp hắn thường xuyên như trước . Cũng chẳng thể trêu ghẹo hắn như trước , cũng chẳng thể dựa dẫm vào hắn như trước . Nhưng không sao , ta tự nói với bản thân như vậy . Không gặp biết đâu sẽ tốt hơn , không nhìn thấy cuộc sống của hắn bên cạnh một nữ nhân khác thì ta sẽ không hối hận về quyết định của mình . Không phải sao ? Đẩy chập giấy qua một bên , ta xoa xoa bàn tay nhức mỏi vì hoạt động liên tục nhiều giờ . Nhược Phụng bưng một tách trà ra cho ta , chẳng quản nó nóng hay nguội ta bưng lên hớp một ngụm lớn , nàng ấy thấy vậy che miệng cười khẽ . - Nếu là một nữ nhân khác , ngươi sẽ phải làm sao bây giờ ? Ta hướng mắt ra ngoài giọng nói nồng đậm chua xót . Ta biết , nếu người được chọn là một người khác có lẽ người chật vật nhất chính là Nhược Phụng . Ngày ngày nàng ấy sẽ phải nhìn hắn cùng nữ nhân kia liệu nàng ấy sẽ chịu được bao lâu ? hay sẽ ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt ? Khóe môi nàng khẽ run run , gương mặt nhợt nhạt nhìn xuống bàn chân . Những giọt nước mắt như hạt ngọc nhỏ tí tách xuống nền gạch lạnh băng kia , đau thương là thế . Ta vươn tay gạt những giọt nước trên gương mặt nàng giọng nói nhẹ bẫng : - Bất kể nữ nhân nào yêu hắn đều sẽ bất hạnh , nếu ngươi đã chọn thì phải chấp nhận . Nàng vốn là người thấu tình đạt lý , ta mong nàng sẽ tìm được lối thoát cho bản thân . Mang theo tâm trạng nặng nề , ta rời khỏi Phượng Nguyệt cung đi tới Dạ cung . Trước cửa dạ cung là hình hai con vật to lớn trông như nay bằng đá đen . Xung quanh một vài gốc mai lâu năm với cành lá xanh mướt điểm xuyết một vài gợn mây bồng bềnh . Các tiên nữ khi thấy ta thẫn thờ đứng trước cửa không vào thì khó hiểu , một người còn chạy vào báo cho Ngọc Vệ Ly . Ta chỉ cười mặc bọn họ . Một lát sau , Ngọc Vệ Ly quần áo xộc xệch chạy ra làm ta ngạc nhiên ,trông hắn như vừa mới ngủ dậy . Có lẽ hắn cũng thấy bản thân quá thất thố nên chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn , rồi lại gần ta dáng vẻ đường hoàng : - Nàng mới tới sao ? Hắn dịu dạng hỏi , ta khẽ " um " một tiếng rồi lại chăm chú nhìn cành mai . Hắn đưa hai tay giữ má ta quay về phía hắn , hai tay hắn lành lạnh làm ta thấy thoải mái đôi chút . - Cành mai kia đẹp hơn ta sao ? Hắn chăm chú nhìn ta giọng ấm ức . Ta bật cười đưa tay kéo bàn tay hắn xuống : - Nghe nói ngươi sắp xuống ma giới một thời gian . Ta làm như bâng quơ hỏi thăm . Một vài cơn gió thổi qua hất bay tà áo của ta về phía hắn , ta nhìn theo chúng uốn lượn trong đầu trống rỗng . Chợt hắn kéo ta vào lòng vòng tay xiết thật chặt . Mùi hương trên cơ thể hắn vướng vít quanh mũi ta , ta cúi đầu chôn mặt trong ngực hắn dấu đi những mệt mỏi trên khuôn mặt : - Muốn đi cùng ta sao ? Vuốt mái tóc cột cao của ta hắn khàn khàn . Ta im lặng không nói , ít nhất là bây giờ ta không muốn nói gì cả . Không khí xung quanh vặn vẹo thay đổi , khí nóng từ đâu ùn ùn kéo đến . Ta rời khỏi ngực Ngọc Vệ Ly nhìn lên thấy Phượng Cơ đang đứng cách ta vài bước chân . Trước cái nhìn mang nhiều phần tức giận của hắn , ta cười nhợt nhạt . Ta thừa nhận hành vi buông thả ôm ấp Ngọc Vệ Ly ngay trước cửa Dạ cung là không đúng . Nhưng việc đấy thì liên quan gì đến hắn cơ chứ ? Hắn bước nhanh đến kéo tay ta kéo dãn khoảng cách với Ngọc Vệ Ly , tay áo bào của hắn quẹt mạnh vào má ta đau rát kéo theo một vài giọt máu rớt xuống . Hắn hoảng hốt hứng lấy giọt ,máu kia như thể chúng là thứ trân quý nhất trên đời . Nhìn theo bàn tay ấy lòng ta nhói lên , đã từng rất mong muốn có được , chỉ là ... Hắn lôi trong người ra một cái khăn mỏng lau nhẹ những vết máu trên mặt ta , ta không tránh im lìm cụp mắt . - Xin lỗi . Giọng hắn gần ngay bên ta , ta hốt hoảng lùi lại vài bước rồi lắc đầu . Ngọc Vệ Ly bước đến phá vỡ tình thế ngột ngạt . - Ngươi đến tìm ta sao ? Hắn điềm nhiên hỏi Phượng Cơ . Ta như được giải thoát thở nhẹ ra . Phượng cơ cất cái khăn lại trong người rồi lại nhìn ta : - Ta là tìm cô cô . Nói rồi kéo mạnh ta lên một đụn mây bay vút đi , vì quá đột ngột ta ngả hẳn vào lòng hắn . Cảm nhận được hơi ấm của người đối diện khiến tim ta đập mạnh liên hồi , hắn thì vẫn thản nhiên như chẳng sao cả . Máu nóng trong người bốc lên ta kiễng lên sát cổ hắn cắn mạnh xuống . Cả người hắn cứng đơ đẩy mạnh ta ra : - Người làm cái gì vậy ? không biết tiết hạnh là gì sao ? Nam nhân nào cũng trái ôm phải ấp . Ta bật cười lớn , vênh mặt châm chọc : - Lục giới này có ai không cho ta là người như vậy . Hắn cứng họng không nói được gì , ta nhếch khóe môi . Những sợi tóc bị gió thổi vướng vào mắt ta khiến nó cay xót , trong lòng cũng một mảng hư vô . - Sau này ta sẽ không đến cung ngươi học nữa . Ta quay lưng về phía hắn giọng nói có chút nghẹn ngào khó khăn . - Vì sao? Âm điệu hắn chợt cao vút lên nghe thật chói tai , kéo mạnh ta quay lại , ta lại chỉ im lặng nhìn hắn .Khuôn mặt hắn ửng đỏ vì tức giận , hơi thở phập phồng khó kìm nén giữ chặt tay ta niệm quyết bay thẳng về Phượng nguyệt cung .
|
Chương 19. Mấy tiên nữ đang ra vào Phượng nguyệt cung thấy Phượng Cơ kéo tay ta lôi vào thẳng vào trong thì ngơ ngác nhìn nhau . Hoa phi cùng Nhược Phụng hốt hoảng chạy ra : - Hai đứa có chuyện gì thế . Mặt ta nhăn như mướp đắng đang định tố khổ vơi Hoa Phi thì Phượng Cơ đã chặn họng : - Con có chuyện cần bàn với cô cô . Rồi lôi tuột ta vào tẩm cung của hắn . Ta cười khổ , người nào không biết lại tưởng ta và hắn có chuyện nhập nhằng không chừng . - Ngươi buông ta ra , có gì từ từ nói . Ta khó chịu mồn vùng ra khỏi hắn , hắn chẳng những không buông mà còn xiết chặt hơn : - Từ từ nói ? Giọng hắn cao lên ba quãng đưa mặt lại sát mặt ta : - Vậy người nói đi , nói cho ta nghe là vì sao ? Ta nhìn hắn trợn mắt , vì sao cái quái gì mới được cơ chứ ? - Sao ? người không nói được sao ? Thấy ta im lặng hắn lấn tới , ta hoảng sợ lùi lại kéo dãn khoảng cách với hắn . Hắn bật cười kéo mạnh ta lại chỗ hắn gằn từng chữ: - Không phải vừa nãy người còn ôm ấp Ngọc Vệ Ly sao? , sao bây giờ lại tránh ta như tránh sâu bọ . Hửm? Hay người bây giờ từ bỏ tên Bách Hoa kia mà chuyển sang thích hắn sao ? - Ngươi điên rồi! Ánh mắt của hắn làm ta hoảng sợ , ta điên cuồng vùng vẫy mong thoát khỏi vòng vây của hắn . Hắn lại cười như điên như dại ép sát vào ta : - Phải ! ta đang điên đây... Hơi thở hắn nóng bỏng phả vào mặt ta , gần đến mức chỉ cần ta xê dịch một chút là có thể dụng tới mặt hắn . Chợt cả người bị đẩy mạnh xuống một đám mây đỏ rực gần đó , ta hoảng sợ hét lên một tiếng nhỏ rồi ôm chặt lấy hắn . Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hơi thở hắn đã tràn ngập khoang miệng ta , mang theo nồng đậm hương rượu . Ta cả người trong trạng thái cứng ngắc để mặc hắn càn quấy . Sau một hồi điên cuồng hắn rời khỏi môi ta cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ ta . Kỳ thực ta rất muốn nghĩ là hắn cũng có yêu ta như ta yêu hắn vậy . Nhưng ta biết không phải , hắn chỉ là thông qua ta nhớ đến một người khác . - Ta không phải Thủy Thần , Giọng nói ta run rẩy , tắc nghẹn . Hắn như tìm về được với lý trí , buông ta ra nhìn chằm chằm ,rồi đứng dậy phi nhanh ra bên ngoài . Ta nằm im không nhúc nhích , mắt nhìn vào những đám mây chói lọi bên trên . Phong ấn trong phòng được giải , Hoa Phi , Nhược Phụng , còn có cả Ngọc Vệ Ly chạy vào lo lắng nhìn ta . Ta đứng dậy khỏi đụn mây chỉnh lại váy áo giọng điềm nhiên nhìn Hoa Phi: - Tỷ tỷ , ta nghĩ tỷ nên đi xem Phượng Cơ một chút , tinh thần hắn bây giờ không ổn định cho lắm . Hoa Phi thấy ta không sao thì yên tâm rồi bay theo hướng Phượng Cơ mất dạng . Ngọc Vệ Ly cầm bàn tay lên chạm nhẹ vào phần cổ tay bị hắn xiết tạo thành một vòng đỏ lo lắng : - Nàng chắc là mình ổn chứ ? - Ta không biết ! Giọng nói ta đượm vẻ mệt mỏi . Có lẽ ta sẽ rời khỏi đây , chỉ là chưa biết bản thân sẽ đi đến nơi nào . Ta chợt nhân ra , ngoài nơi này mình chẳng còn nơi nào để đi thì phải . Cảm giác lạc lõng ngày một rõ ràng khiến ta hoang mang . - Nếu nàng muốn , ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây . Ngọc Vệ Ly đưa tay gạt những giọt nước trên má ta giọng nói dịu dàng , ta khẽ ngả người vào vai hắn . Như thế này cũng được chứ ? có được không ? *** Lễ ném tú cầu được tổ chức trước cổng Phượng Hoàng thành , Hoa Phi đã cho dựng một cái đài cao , phía dưới trang trí lung linh và sang trọng . Các tiên nữ , tiên nga ăn vận quần áo sặc sỡ kéo nhau đến tham dự . Vương thượng Vương hậu cùng nhiều vị thượng tiên khác cũng đến tham gia . Từ xa nhìn thấy ta Bách Hoa tiên đã nhiệt tình đến chào hỏi và đương nhiên phía sau hắn luôn là Đào Hoa tiên tử . Ta cũng cười đáp lại vài câu rồi cùng bọn họ bước vào trong . Phía trên lôi đài Phượng Cơ đã đứng sẵn ở đó , bên cạnh hắn là một trái cầu với nhiều màu sắc . Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu đỏ với những hoa văn thêu bằng chỉ vàng trông lóa mắt . Tóc hắn buộc cao bay trong gió , môi mỏng khẽ mím , phải công nhận hắn mặc đồ đỏ rất đẹp . Thấy ta chăm chú nhìn , hắn cúi xuống nhìn lại . Bốn mắt chạm nhau ta cười khẽ dùng khẩu hình nói với hắn " chúc ngươi tìm được nương tử như ý " . Chẳng biết hắn nhìn có hiểu không mà lại cười tươi rói khiến mấy mỹ nữ bên dưới phân khích hét loạn lên . Ta thở dài rồi lui ra vòng ngoài cùng xem náo nhiệt .
|
Chương 20. Sắp đến giờ cho các ứng viên bước vào khu vực bắt tú cầu , mọi người ai nấy đều sốt ruột ngước cổ lên lôi đài nhìn chằm chằm từng động tác của Phượng Cơ. Nhược Phụng hôm nay mặc một bộ đồ màu lam nhẹ nhàng tô thêm vài phần yếu đuối nơi nàng ấy . Đi qua chỗ ta nàng cười khẽ , ta quăng cho nàng ánh mắt cổ vũ . Ngọc Vệ Ly từ đâu bước tới đứng song song cạnh ta , ta nhìn hắn hài hước : - Ngươi cũng đến bắt tú cầu sao ? Nụ cười trên môi hắn cứng ngắc , ta thì ôm bụng cười ha hả . Phía trước lôi đài Hoa phi đứng lên phất tay ra hiệu các tiên nữ có thể vào , đồng nghĩa với việc lễ ném tú cầu chính thức bắt đầu . Ta đưa mắt nhìn quanh một lượt , chỉ lát nữa thôi , trong số nữ nhân ở đây sẽ có một người trở thành nương tử của hắn . Phượng Cơ cầm trái tú cầu khỏi chiếc khay lưu ly giơ lên không trung , chúng tiên xung quanh im bặt không ai nói câu gì . Thấy thời điểm đã thích hợp , hắn ném tú cầu xuống phía dưới , ta cười khẽ ngước mắt nhìn trời . Chợt thấy một cái bóng tròn nhằm thẳng đầu tay bay tới , theo bản năng ta đưa tay bắt lấy . Con bà nó ! ta dụi mắt nhìn lại mấy lần nó không hề thay đổi vẫn là trái tú cầu nhiều màu vừa nằm trên tay hắn . Các tiên nữ tiên nga ánh mắt nhìn ta ai oán , Nhược Phụng thì ủ rũ cúi đầu nắm chặt cái khăn ta . Ta thở dài trong lòng , thực sự là ta không cố ý mà . Lại đưa mắt về Phượng Cơ ta lắc đầu nguầy nguậy ý bảo là không phải ta , vậy mà hắn chỉ cười nhẹ cũng chẳng có ý kiến gì . Vương thượng , Vương hậu cùng Hoa Phi thì kích động đứng lên , nhìn bọn họ ta có cảm giác như bản thân vừa sụp hố thì phải . Ngọc Vệ Ly đứng bên cạnh giọng nói không rõ vui buồn : - Là hắn cố ý ! Cố ý là sao ? Ta hoàn toàn không hiểu gì , đang định quay sang hỏi thì hắn đáp lên một đụn mây bay đi mất . Phượng cơ từ trên đài đi xuống cạnh ta , hắn đi tới đâu hấp dẫn ánh nhìn mọi người đến đấy . Cầm trái tú cầu trong tay ta hắn nghé tai hạ giọng : - Nàng còn muốn nghỉ học nữa sao ? Ta đơ ra không nói được câu gì vì cách thay đổi xưng hô đột ngột của hắn . Vương hậu cùng Hoa phi cũng nối gót xuống theo tham gia náo nhiệt : - Cửu nhi , giờ phỉa gọi ta là mẫu phi rồi nhá . Hoa phi che miệng cười khanh khách , Vương hậu thì cầm nhẹ tay ta nhỏ nhẹ : - Mừng cho con tìm được phu quân tốt . Ta thực sự là muốn thổ huyết , mấy người làm ơn tỉnh lại giùm , người hắn muốn là Thủy Thần không phải ta . Nhưng bọn họ chẳng quan tâm đến vấn đề đó làm ta cứ như con đần chẳng biết làm thế nào . Vài Thượng Tiên còn thay nhau đến hỏi han , nhóm bát quái cũng không bỏ qua cơ hội thu thập tin tức làm ta đau hết đầu . Mặt méo xệch ta nhìn bọn họ : - Thật sự là không thể ném lại được sao ? - Không được ! Bọn họ trăm miệng một lời làm tiểu nhân vật nhỏ bé như ta muốn kháng án cũng không có cửa . Chẳng biết lần này là phúc hay họa , rồi khi Thủy thần trở lại thì ta phải làm sao , còn cả Nhược Phụng nữa , ta thật sự bế tắc hoàn toàn. Uể oải trở về Phượng Tê cung thì thấy các tiên nữ đang tất bật chuyển đồ , ta ngạc nhiên hỏi : - Các ngươi mang đi đâu vậy ? Một tiên nữ bước lên ưỡn ngực ngay thẳng : - Là Nguyệt thượng tiên sai bọn nô tỳ chuyển đồ của công chua chúa qua Phượng nguyệt cung . Ta trợn ngược mắt , thi triển cấm chú bay vút đến Phượng nguyệt cung hét lớn : - Phượng Cơ , tên khốn ngươi lăn ra đây cho lão nương !
|
Chương 21. Trong Nhân duyên diện , Phượng Cơ vẫn nhàn nhã ngồi thưởng trà , đối với tiếng hét từ bên ngoài hắn chỉ coi như tiếng của một con mèo nhỏ đanh meo meo giận dỗi . Ta xách váy hùng hùng hổ hổ bước vào nhìn thấy cái bản mặt vô sỉ của người nào đó thì tức trào máu . Bước đến cạnh , ta cướp lấy chung trà trong tay hắn quăng mạng xuống đất phát ra tiếng vang chói tai . Những mảnh ngọc lấp lánh bay tứ tung ra tứ phía . Mấy tiên nữ đang chuyên tâm chuyển đồ nghe thấy tiếng động dừng mọi hành động quay lại nhìn bọn ta . Ta chống tay lên hông trông không khác gì mấy mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ quát lớn : - Các ngươi nhìn cái gì ? có tin ta móc mắt các ngươi ra không ? Mấy tiên nữ kia mặt biến sắc cúi thấp đầu làm tiếp việc của mình , tên Phượng Cơ cười thành tiếng kéo tay ta : - Lại giận dỗi gì vậy? Ta trừng mắt gật ra khỏi tay hắn : - Ai thèm giận dỗi với ngươi. - Vậy là ai bắt nạt nàng sao ? Hắn đứng lên đối diện với ta đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc của ta dịu dàng hỏi . Gương mặt hắn cúi xuống , hơi thở như có như không vướng vít quanh chóp mũi ta đầy vị mờ áp . Đôi mắt hẹp dài của hắn cong cong như vầng trăng khuyết đêm mùng một . Khóe miệng đầy đặn giương cao đầy mê hoặc . Tên khốn này là đang dùng mỹ nam kế sao ? Mặt ta đỏ bừng , chân tay luống cuống ấp úng chỉ vào mấy tiên nữ đang chuyển những cái rương lớn chứa đồ của ta : - Sao ngươi lại bảo bọn họ chuyển đồ của ta qua đây. Hắn " à" dài một tiếng rồi nhích thêm nửa bước ép sát vào người ta . Ta trợn mắt trắng dã muốn lùi lại thì bị hắn dùng hai tay giữ chặt eo : - Nàng đây là vui mừng quá nên quên hết rồi sao ? Từ bây giờ đây là nơi ở của nàng . Vừa nói hắn vừa hất mặt về phía tẩm cung của hắn giọng điệu mờ ám khiến người nghe liên tưởng sâu xa . Ta mặt dán sát vào ngực không giám nhìn hắn , có ai mà ngờ được bản thân ta lại là cái kẻ bắt được cái tú cầu kia . Phượng Cơ thấy ta im lặng cúi đầu thì đưa tay nâng khẽ mặt ta lên , gương mặt ta đang dịu đi bỗng chốc nóng rực lên như phát sốt . Hắn đưa ngón trỏ lên di nhẹ từ mắt trượt xuống môi , khiến cả người ta bủn rủn . Ta hé miệng dùng lưỡi cuốn đầu ngón tay của hắn vào trong rồi cắn nhẹ , cả người hắn cứng ngắc . Ta híp mắt cười khoái chí , muốn chơi trò câu dẫn sao , ta đây cũng không phải loại nữ nhân ngây thơ không biết gì . - Sư phụ ! Giọng Nhược Phụng từ phía sau vọng lại khiến ta giật nảy lùi lại vài bước kéo dãn khoảng cách với hắn . Hắn lắc nhẹ đầu véo nhẹ mũi ta , ta nhăn mặt , tên khùng này từ lúc nào mà lại thích làm ra mấy hành động mờ ám như vậy . Nhược Phụng nhìn lướt qua bọn ta rồi lại cúi rạp đầu , ta thở dài trong lòng . Có lẽ nàng ấy sẽ không cam tâm , hay cũng có thể là sẽ hận ta , nhưng ta thật sự là thân bất do kỷ . Bản thân ta cũng không chối cãi là mình thích hắn , nhưng ta thật sự không hề có ý định tranh tú cầu với nàng . Phượng Cơ cùng nàng nói gì đó , ta nghe không rõ , rồi hai người bọn họ vội vã rời đi . Nhìn theo hai cái bóng khuất dần môi ta khẽ nhếch , suy cho cùng bọn ta không ai là có thể có được hắn một cách trọn vẹn . Ta cũng biết hắn đối với ta là cũng có cảm giác , nhưng phần nhiều chỉ là sự thương tiếc chứ chẳng liên quan gì đến tình cảm nam nữ . Trên trạc cây chữ y gần Lưu Tố hồ, ta nằm vắt chân chữ ngũ trên cây ngắm nhìn bầu trời đêm . Trông nó không khác thế giới trước của ta là bao , cũng có sao , có trăng nhưng kích cỡ thì khác một trời một vực . Trăng nơi này to gấp năm lần trăng ở hiện đại , những ngôi sao cũng không chịu kém cạnh , nhiều lúc ta tưởng như chỉ cần đưa ta là hái được chúng xuống vậy . Mấy tiên nữ chuyển đồ cũng đã làm xong công việc của mình , nơi ở của ta bây giờ là trong tẩm cung của con Phượng Hoàng két kia , nghĩ đến sẽ ở cùng hắn là ta đã mặt đỏ tim run rồi . Trườn xuống khỏi chạc cây ta bước đến gần bờ hồ,đưa tay gỡ từng lớp y phục , đến khi trên người chỉ còn nội y ta bước nhanh xuống hồ . Nước hồ ấm áp bao phủ làm ta thoải mái miệng thoát ra vài tiếng than nhẹ . Mái tóc buông xõa dập dềnh trong làn nước , ta thả lỏng người cho mình nổi lên theo làn sóng lăn tăn trôi ra giữa hồ. Bên kia hồ chợt có tiếng lội nước bì bõm , ta nín thở quan sát , phía xa có một bóng đen đang tiến lại gần chỗ ta đang nằm . Ta bất động nhìn theo từng cử động của cái bóng đen kia , nương theo ánh trăng mờ nhạt ta thấy được ánh mắt của hắn ẩn sâu trong bóng tối . Khóe miệng hắn điểm nụ cười mờ nhạt như có như không , quan trọng là hắn cả người không mặc gì , với cái thị giác mười trên mười của ta mà nói không nhìn thấy gì thì thật sự là quá có lỗi với đôi mắt này đi . Tên kia thấy phía trước có người thì cũng đứng im bất động không bước tiếp nữa , ta bật cười khanh khách mắt vẫn dán chặt vào bộ phận nhạy cảm của người nào đó . Hắn đã có gan trưng bày thì sao lão nương đây lại không có gan nhìn chứ . Thấy ánh mắt lộ liễu của ta vẫn liên tục càn quấy vài lượt trên người mình , hắn nhíu mày tay búng ra một đốm sáng đỏ rực về phía ta , cả người ta bỗng chốc chìm nghỉm dưới hồ sặc vài ngụm nước . Ta lóp ngóp bò lên hướng cái bóng kia chửi đổng : - Phượng Cơ , con bà nhà ngươi định ám sát ta sao ? Chẳng biết hăn lấy từ đâu một cái áo khoác lên người rồi bay lại phía ta hai tay kéo mạnh ta vào lòng : - Nữ nhân vô sỉ lại mặt dày như nàng liệu ai mà thích nổi đây ? Ta điên tiết cào cấu hắn: - Vậy không phải vẫn phải lấy cái nữ nhân mặt dày vô sỉ này hay sao . Ta bĩu môi châm biếm , hắn nghe vậy cười khẽ đưa mũi chạm vào mũi ta giọng hơi lạc : - Vậy coi như ta đây là kẻ vô phúc đi . Tên khốn này nói vậy là có ý gì ?ta nhéo mạnh hắn cái nữa , nhưng với cái tên da khủng long này thì cái véo của ta chẳng khác gì gãi ngứa cho hắn . Bực mình ta không thèm nói lý , dựa cả người vào hắn , cánh tay hắn run nhẹ , giọng nói cũng rung rinh : - Phượng Cửu ! Ta hơi ngạc nhiên , đây là lần đầu tiên hắn gọi tục danh của ta , nhưng phải công nhận cái giọng trầm trầm của hắn nghe thật êm tai . Ta khép mắt khẽ "um " một tiếng , cánh tay hắn run rẩy mãnh liệt hơn : - Nàng đây là đang câu dẫn ta sao ? Mắt ta mở choàng ra , đồng thời cảm thấy ngay hông mình có một vật thể lạ đang trồi dần lên , dán sát vào da thịt trần trụi của ta nóng rực . Mặt ta cứng đơ : - Ngươi bị cấm dục bao nhiêu năm rồi ? Hắn im lặng không nói , ánh mắt như có hai ngọn lửa nhảy nhót . Ta gãi gãi đầu nghi hoặc : - Không phải ngươi vẫn là sử nam đấy chứ? Khóe miệng hắn nhướn cao , miệng ghé sát tai ta phả hơi nóng ấm: - Chi bằng nàng thử xem thì biết ! Nói rồi hắn cúi sát mặt ta , cánh môi áp mạnh xuống chà sát . Cái áo yếm lỏng lẻo của ta vì động tác mạnh bạo của hắn tuột xuống quá nửa nửa lộ ra cảnh xuân mê người . Ta hốt hoảng muốn đưa tay kéo lên thì bị hắn giữ lại , ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm vào phần ngực nửa ẩn nửa hiện của ta . Ta cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn , đưa tay lên che lại giọng lắp bắp : - Đừng ... đừng nhìn ... Ài , quả thật đến ta nghe cái giọng run rẩy bây giờ của mình cũng cảm thấy không ăn nhập gì với nội dung lời nói . Hắn tiến lên , áp sát vào người ta , sát đến mức ta còn nghe được cả nhịp tim của hắn , hoặc cũng có thể là của ta : - Cho ta hôn nó , một chút thôi ! Giọng hắn trầm trầm mê hoặc , tay hắn kéo mạnh cái yếm rồi cúi xuống . Cả người ta nóng dần theo từng động tác của hắn , cánh tay vô thức quàng lên cổ hắn xiết chặt , giọng nói nỉ non: - Phượng Cơ ... Hắn nghe vậy cũng không dừng lại , bàn tay đi xuống sâu hơn , vuốt ve từng ngóc ngách trên cơ thể ta . Bản thân ta cũng không biết mình gọi hắn là mong hắn sẽ dừng lại hay tiếp tục , cả người mềm nhũn bấu chặt lấy hắn như thể hắn là cái phao cứu mạng của ta . Ta dời tay xuống quàng qua eo hắn vô tình lại chạm vào cái vật đang giương cao đồ sộ kia . Hắn khựng lại ngẩng đầu nhìn ta hô hấp phập phồng : - Nàng .... Ta bày ra khuôn mặt vô tội: - Là trùng hợp , trùng hợp thôi . Hắn hơi ngạc nhiên rồi bật cười dán mặt vào bộ ngực trần trụi của ta : - Nhiều lúc ta thật muốn cắn nát nàng . Nói rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của ta , hắn vớt cái yếm dưới nước lên rồi mặc nó lại như cũ . Khóe miệng ta giật giật , tên khốn này đốt lửa xong lại bỏ đi không chịu dập sao ? Nhưng ta đây cũng chẳng giám mặt dày đè hắn ra mà chà đạp nên đành nhẫn nhịn chỉnh lại cái yếm .
|